Bé Thỏ Trắng Ở Nhà Thầy Lục
|
|
Chương 16: Bà mẹ mềm lòng. Lục Miễn không dám suy nghĩ quá lâu, trên thực tế, trước đó anh đã sớm nghĩ ra mấy vở cũ, nhưng dù vở nào đi nữa thì truy cứu ắt sẽ không đứng vững bàn chân.
“Mẹ, mẹ muốn biết cái gì?” Lục Miễn cười cười, đá lại cậu về cho mẹ, nhân cơ hội nghĩ trong đầu các ưu thế khuyết điểm của các vở cũ kia.
Bà mẹ cầm điều khiển tivi đập một cái lên cánh tay anh, trừng mắt: “Thành thực chút đi.”
“Con đi lấy táo gọt cho bố mẹ.” Lục Miễn nói xong đứng lên vào phòng bếp cầm hai quả cùng dao, trước khi đi thấy Tiểu Bạch cười vui tươi hớn hở với mình, trái tim thiếu chút nữa bị nụ cười của cậu làm cho mềm nhũn hóa thành bãi nước, nhịn không được hôn lên mặt cậu, nghĩ thầm sao lại hôn không đủ kia chứ?
Trở lại phòng khách, Lục Miễn cúi đầu gọt táo, nổi lên một trận cảm xúc mới mở miệng: “Mẹ, không phải con cố ý gạt bố mẹ cái gì, mà là thật sự không muốn nói thêm về chuyện Tiểu Bạch, Về Tiểu Bạch, em ấy một người lớn lên thật không dễ dàng, nói trong lòng khó chịu. Mẹ hỏi em ấy học trường học gì em ấy không trả lời được đúng không? Đó là vì em ấy không được đi học, trung học chưa học xong đã phải đi làm công, bây giờ còn đang tìm công việc kia.”
Bà mẹ vừa nghe, cùng bạn già liếc nhìn nhau trong lòng tự hiểu. Chẳng phải đang tìm công việc sao, cũng khó khăn.
Bà mẹ liếc nhìn phòng bếp, thấp giọng hỏi anh: “Cái gì là một người lớn lên thật không dễ dàng? Thế là sao con nói rõ ràng chút đi!”
“Tiểu Bạch là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sớm không rõ mặt bố mẹ. Nếu không mẹ nói xem sao em ấy nhỏ như vậy lại không đi học?” Lục Miễn nói xong thầm bội phục mình một chút. Đây cũng có phải lời nói dối đâu. Tiểu Bạch quả thực không có bố mẹ.
Lục mẹ càng cảm thấy thương tiếc vài phần đối với Tiểu Bạch, nghĩ thầm trách không được hiểu chuyện như thế: “Vậy thằng bé lớn ở viện mồ côi?”
“Vâng.” Lục Miễn gật gật đầu, bắt đầu cắt táo.
“Được rồi được rồi, đừng cắt! Đâu phải người ngoài, thật phiền phức!” Bà mẹ cầm hai quả táo đã gọt sẵn, nhét vào tay bạn già một quả, mình cầm một quả, “Lại gọt cho Tiểu Bạch một quả đi. Đúng rồi, Tiểu Bạch là viện trẻ nào vậy?”
Lục Miễn chợt giật mình, ra vẻ bình tĩnh đứng dậy cầm thêm một quả táo lấy tới, cười nói: “Mẹ đây là hỏi thăm? Tiểu Bạch vừa thấy là đứa nhỏ ngoan, tra hộ khẩu gì gì không cần đó chứ?”
“Làm sao nào? Mấy thứ này không thể nói?” Bà mẹ nhất thời sinh ra cảnh giác.
“Không, không phải không thể nói.” Lục Miễn mặt không đổi sắc, “Viện trẻ kia không kinh doanh được đã sớm dỡ xuống, đóng cửa, nếu không Tiểu Bạch đâu cần nghỉ học.”
Lục mẹ cầm táo lần chần mãi chưa cắn miếng nào, nghiêm túc nhìn anh: “Miễn mIễn, chuyện khác con có thể tùy tiện gạt mẹ, mẹ không truy cứu. Tiểu Bạch vừa thấy là biết ngoan ngoãn hiểu chuyện, bố mẹ đương nhiên yên tâm. Nhưng con phải nói thật cho mẹ hay, thằng bé có trưởng thành thật hay không?”
“Trưởng thành! Đương nhiên trưởng thành!” Lục Miễn vội gật đầu không ngừng. Đương nhiên là trưởng thành chứ sao, đều đại thọ sáu mươi.
“Được, trưởng thành là tốt!” Lục Miễn đưa tay ra, “Con đưa giấy căn cước của Tiểu Bạch cho mẹ xem xem.”
“…” Mẹ à, mẹ rất độc…
Lục Miễn nở nụ cười: “Giấy căn cước của Tiểu Bạch sao có thể ở chỗ con cơ chứ?”
“Không ở chỗ con thì ở chỗ nào? Tiểu Bạch là trẻ mồ côi, giờ ở nhà con, con nói chứng minh thư của nó trừ việc để nơi này còn có chỗ nào để chứ hả? Thằng bé còn có chỗ ở nào khác hay sao?”
Lục Miễn cảm thấy đau đầu, sâu sắc nhận thức được vở cô nhi viện này thật sự không đáng tin.
Lục mẹ thấy anh nhíu mày, lập tức bực bội: “Con không cho, mẹ đi hỏi Tiểu Bạch.” Nói xong đứng dậy tới phòng bếp.
Lục Miễn vội vàng ngăn đón bà: “Mẹ, mẹ đừng thế, đang yên đang lành tự dưng hỏi người ta giấy căn cước, người ta còn tưởng rằng mẹ nghi ngờ nhân phẩm đâu.”
Bà mẹ hừ hừ hai tiếng một lần nữa ngồi xuống: “Mẹ thấy Tiểu Bạch không nghĩ nhiều như thế, trong đầu rối rắm chỉ có con thôi!”
Lục Miễn lập tức há miệng nịnh hót: “Cảm ơn mẹ khen!”
“Đừng đánh trống lảng!” Bà mẹ nện trên vai anh một cái, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, “Mẹ đang cảnh cáo con đấy! Con là thầy giáo, làm gương tốt, vạn nhất làm chuyện gì khác thường ảnh hưởng đến tiền đồ của con!”
Lục Miễn chịu thua nói: “Nói nghiêm trọng làm gì vậy mẹ? Con có làm việc gì khác người nào? Mẹ nói con xem con từ nhỏ đến lớn đã làm chuyện khác người nào…”
“Đừng có làm mẹ ù tai, giấy căn cước không lấy được, nhất định chưa trưởng thành.” Bà mẹ hít hơi nói thấm thía, “Miễn Miễn, nghe mẹ đi con, con cùng Tiể Bạch không thể ở bên nhau! Cho dù con có muốn, mẹ cũng không cho!”
“Xoảng ——” cửa phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ rơi xuống đất. Lục Miễn biến sắc, nhanh chóng đứng dậy quay đầu lại.
Chén trà của Tiểu Bạch rơi nát trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đứng đằng kia, hốc mắt đong đầy giọt nước, thật cẩn thận nhìn sang bên này: “Vì sao Miễn Miễn không thể cùng con ở bên nhau?”
Lục mẹ sửng sốt, vừa nãy bà nói quá mức xúc động, không biết Tiểu Bạch đã đi ra.
Lục Miễn vội vàng chạy tới kéo cậu đến bên người, xoay người kéo lên ống quần, vẻ mặt khẩn trương hỏi han: “Có bị phỏng hay không?”
Tiểu Bạch không quản Lục Miễn ngồi xổm vốn không nhìn tới mặt cậu, theo bản năng lắc lắc đầu.
Lục Miễn vừa đứng lên thấy Tiểu Bạch nâng mặt lên nhìn anh, trong mắt ngập nước, nhất thời hoảng hốt, vừa định mở miệng lại nghe Tiểu Bạch nức nở hỏi: “Miễn Miễn, em không thể ở bên anh sao?”
“Có thể! Đương nhiên có thể!” Ngực Lục Miễn tê rần, không quản bố mẹ còn đứng đằng sau, nhanh chóng ôm lấy cậu hôn lên trán cậu.
Tiểu Bạch vốn không tin lời an ủi của nah, hít hít mũi, ánh mắt khóc đỏ rực: “Miễn Miễn, em có gì không tốt hay sao? Vì sao mẹ nói chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Không có, em tốt lắm! Không ai tốt bằng em cả!” Lục Miễn lại hôn cậu một chút.
Tiểu Bạch ngày ngày vui tươi hớn hở, đây là lần đầu tiên Lục Miễn không thấy nụ cười của cậu, vẻ mặt thương tâm lại đáng thương làm tim anh như bị vặn đau, vô cùng hối hận sao mình trước đó không suy nghĩ mọi việc chu toàn sớm hơn.
Lục mẹ đi nhanh tới vuốt ve đầu Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, mẹ không nói con không tốt, con rất ngoan, bố mẹ đều thực thích con. Nhưng con tuổi còn rất nhỏ…”
Tiểu Bạch mắt đầy nước nhìn bà, chớp chớp đôi mắt mở mịt: “Tuổi con đâu có nhỏ, còn đều…”
Lục Miễn vươn tay ôm cậu vào ngực, nhanh chóng ngăn chặn lời nói “60” suýt nhảy ra ngoài kia, sợ cậu khó thở, lại vội vàng buông ra.
Tiểu Bạch khó hiểu nhìn anh.
Lục mẹ thở dài: “Tiểu Bạch, con không có giấy căn cước đúng không?”
Lục Miễn chưa kịp ngăn cản chỉ thấy Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Ai… Tiểu Bạch em thật là đứa ngốc!
Thầy Lục già hận không thể che trán ca thán một trận, nhưng trên mặt tâm lý lại cảm thấy Tiểu Bạch như vậy thật sự rất đáng yêu, làm cho anh vừa yêu vừa hận, thật sự khó chịu!
“Mẹ! Tiểu Bạch sắp đủ 16 tuổi.” Lục Miễn không nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Bạch, nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt chân thành nhìn mẹ mình, “Một thời gian nữa con sẽ dẫn em ấy đi lấy giấy căn cước.”
Tiểu Bạch giật nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Miễn Miễn, có phải hay không em có giấy căn cước mới có thể cùng anh ở bên nhau?”
“Ừ.” Lục Miễn cực kỳ khẳng định gật đầu.
Lục mẹ trừng mắt nhìn con trai tự tiện quyết định, trừng một chốc lại thở dài, quay đầu hòa ái vuốt ve đầu Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, con thích Miễn Miễn lắm sao?”
“Vâng!” Tiểu Bạch gật gật đầu, cũng không biết vì sao lại như thế, đột nhiên nhớ tới cảnh Miễn Miễn cùng cậu hôn môi, gật đầu xong liền đỏ mặt.
Lục mẹ nhìn hai má đỏ hồng của cậu, dở khóc dở cười, lại thở dài, nhìn con trai liếc thật sâu: “Mẹ không phải chia rẽ hai con, cho dù Tiểu Bạch có giấy căn cước đi nữa, dù sao tuổi vẫn rất nhỏ. Ở bên ngoài hai con nên…” Lục mẹ dừng một chút dặn dò, “Thu liễm chút đi… Đừng có dính dính cọ xát ngọt ngấy như ở nhà…”
Lục Miễn vừa nghe mẹ mình ra vẻ nhả ra, mừng rỡ vô cùng, đối với lời căn dặn liên miên kia liên tục gật đầu hoàn toàn tán thành.
Lục mẹ lải nhải một chốc, cuối cùng vẫn thấy lo lắng đi theo Lục cha về nhà. Lục Miễn phải lái xe đưa hai người, bị mẹ mình ngăn ở cửa nhà.
“Quên đi quên đi, đừng đưa đón chi. Bố mẹ tự tìm xe, đâu có xa lắm đâu.” Lục mẹ nói xong đứng ở cửa nhìn thoáng qua hai người, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Bạch, cười rộ lên, “Đứa bé này phỏng chừng không chỉ thích con, còn sùng bái con ấy, nhìn tóc này, giống hệt con ấy.”
Lục Miễn sửng sốt, lập tức nhanh chóng quay đầu nhìn tóc Tiểu Bạch, ánh mắt có vài phần khiếp sợ.
…
|
Chương 17: ‘Hoa đã kết quả chín’ rồi!
Cất bước bố mẹ, Lục Miễn ôm lấy Tiểu Bạch hung hăng hôn một hơi, nhìn hai má cậu ửng đỏ, nhất thời không khống chế được tim bắt đầu nhộn nhạo lên. Có điều giờ có chuyện cần hơn, Lục Miễn ôm lấy cậu, lập tức nhanh chóng lôi kéo cậu tới gương to đằng trước.
“Miễn Miễn, soi gương làm gì vậy a?” Tiểu Bạch cười tủm tỉm nhìn Lục Miễn trong gương.
Lục Miễn cười xoa bóp mặt cậu, nhìn kiểu tóc của cậu trong gương, lại nhìn chính mình, phát hiện quả thực là giống như đúc.
Hai người tuổi tác bất đồng, khí chất khác nhau, kiểu tóc giống nhau dùng ở hai người khác nhau thể hiện ra hiệu quả khác biệt, rồi lại có cảm giác kỳ diệu, Lục Miễn cùng Tiểu Bạch ở chung lâu thế nhưng cho đến nay chưa hề phát hiện ra điểm này.
Hơn nữa, Tiểu Bạch làm người được vài tháng, cho đến nay chưa bao giờ đi cắt tóc. Anh biết Tiểu Bạch đi ngủ tóc sẽ kéo dài, bởi vậy cho tới nay hoàn toàn không để ý đến chuyện kiểu tóc…
“Tiểu Bạch, ban ngày tóc ngắn của em sao lại giống anh?” Lục Miễn giật giật tóc cậu, nói xong chợt ý thức được mình hỏi không, “Ai… quên đi quên đi, phỏng chừng em cũng không biết…”
Quả nhiên, Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: “Không biết a!”
“Làm sao lại có yêu quái như em thế này?” Lục Miễn dở khóc dở cười, “Là do quen biết anh xong tóc mới ngắn hay sao?”
“Vâng!” Tiểu Bạch cười hì hì ôm lấy thắt lưng anh, lại bị hôn một cái, nhất thời đỏ mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
“Vậy em ban ngày có thể biến ra tóc dài hay không?”
“Em không biết a, trước kia ban ngày tóc cũng dài.” Tiểu Bạch lại lắc đầu.
Lục Miễn nghĩ nghĩ, xoa bóp mũi cậu: “Nếu không em thử xem xem?”
“A? Miễn Miễn anh muốn nhìn sao?” Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn anh.
“Ừ, muốn nhìn.” Lục Miễn hôn một cái lên vành tai cậu, tiếng nói trầm thấp vài phần, “Lúc em tóc dài càng thêm mê người, anh muốn nhìn lại…”
Tiểu Bạch đối với từ ‘mê người’này còn chưa hiểu biết sâu, nhưng bị hơi thở nóng cháy chui vào lỗ tai kích thích tê dại, đột nhiên hô hấp dồn dập hẳn lên, lập tức bị phản ứng của mình dọa sợ, không biết làm sao, dúi mặt nóng cháy vào ngực Lục Miễn: “Miễn Miễn, em không thể a, không biết biến như thế nào… Nếu anh thích, em sẽ đi ngủ ngay bây giờ, biến cho anh xem…”
Lục Miễn cười rộ lên, đang muốn nói quên đi, đột nhiên kinh ngạc trừng thẳng mắt.
Tóc Tiểu Bạch nhanh chóng dài ra, giống như lúc ngủ vậy, từng tấc từng tấc như thác nước sóng trào xuống, không bao lâu dài đến dưới thắt lưng.
Lục Miễn nháy mắt mấy cái bình tĩnh lại, đưa tay vuốt ve, kéo một lọn tóc đưa đến trước mắt Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em xem đi.”
“A?” Tiểu Bạch còn kinh ngạc hơn anh, vươn tay mò sau lưng lấy nắm tóc: “Làm sao lại biến ra rồi? Vừa nãy không phải như thế a!”
“Có lẽ em muốn nó có dạng gì nó sẽ ra dạng gì đi, đây là tóc em, đương nhiên nghe lời em nói.” Lục Miễn vuốt ve mái tóc mềm mại trơn bóng như tơ lụa, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin, vì thế chạm vào má Tiểu Bạch, cười nói, “Nếu không em thử lại xem, trong lòng nghĩ nó ngắn lại, xem nó có nghe em hay không.”
“Nga!” Tiểu Bạch gật gật đầu, tóc lập tức dần ngắn lại.
Lục Miễn nhìn sợi tóc trong tay mình như sợi tơ trốn khỏi lòng bàn tay, cuối cùng cũng có suy nghĩ “Quả nhiên Tiểu Bạch là yêu, thật yêu dị a”… vân vân, nhất thời có chút buồn cười.
“Tiểu Bạch, yêu thuật của em không tinh a, còn phải để người phàm như anh chỉ điểm cho em.” Lục Miễn giễu cợt cậu một chút, lập tức chua sót, nếu Tiểu Bạch từ nhỏ được bố mẹ chăm sóc, nhất định sẽ không như bây giờ cái gì cũng không hiểu.
“Ưm! Em phải cảm ơn Miễn Miễn!” Tiểu Bạch cong ánh mắt cười rộ lên, ôm cổ Lục Miễn dán mình lên, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào.
Lục Miễn áp lực hơi thở rối loạn, tiến đến bên tai cậu thấp giọng hỏi: “Cảm ơn anh thế nào?”
Tai Tiểu Bạch vừa đỏ lại nóng, ngực chạy chồm lên, khì khì cười nâng mặt lên “chụt” một cái lên môi anh: “Cảm ơn như vậy!”
Tay ôm Lục Miễn cậu chợt căng cứng, lôi kéo cậu dán vào người mình, đụng vào mũi cậu cười rộ lên: “Không đủ.”
“A?” Tiểu Bạch chớp chớp mắt mờ mịt nhìn anh.
Trong mắt Lục Miễn đầy ý cười sung sướng, khẽ liếm cánh môi cậu, luồn một chút vào trong: “Anh muốn như vậy.”
“Ưm! Được a!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu, nhanh chóng phối hợp mục đích rõ ràng không thuần khiết của Miễn Miễn nhà mình, vươn đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm trên môi anh, có chút ngây ngô học đòi đưa đầu lưỡi vào.
Hô hấp Lục Miễn càng thêm nặng nề, không chút do dự há miệng ngậm đầu lưỡi cậu, bị động thành chủ động, hôn thật sâu vào.
Óc Tiểu Bạch nổ vang, cả người mềm nhũn, lập tức bị Lục Miễn ôm càng thêm chặt.
Hai người lưu luyến thật lâu mới tách ra, hai mắt Tiểu Bạch trong suốt lấp lánh nhìn Lục Miễn, nhìn chốc lát đột nhiên nhấc đầu chôn vào ngực anh, đỏ mặt cười rộ lên: “Miễn Miễn, em càng thích anh rồi!”
“Đứa ngốc!” Lục Miễn cười hôn lên gáy cậu, nghĩ cậu lúc nãy thương tâm, lại đau lòng lại vui sướng: “Tiểu Bạch, nếu không thể ở bên anh, em sẽ rất khổ sở sao?”
Tiểu Bạch ngừng cười, nhắm môi trầm mặc gật gật đầu.
“Vậy em có nguyện ý luôn ở bên anh hay không? Cho dù anh già rồi, em vẫn muốn ở bên anh?”
“Vâng!” Tiểu Bạch khẳng định gật gật đầu thật mạnh.
Lục Miễn ôm chặt cậu thở dài: “Tiểu Bạch, anh thật sự có phúc!”
“Hì hì…” Tiểu Bạch nâng đầu hôn lên mặt anh, hôn xong phát hiện lông mày anh hơi cau, đưa tay đè lên, “Miễn Miễn, anh làm sao vậy? Sao lại nhíu mày a?”
Lục Miễn trầm lặng một lúc lâu, cười khổ: “Anh là người thường, người thường sống không lâu, qua vài chục năm anh sẽ chết, anh chết sẽ không có cách nào tiếp tục ở bên em.”
“Không đâu a, em có thể chết cùng anh a!”
“Nói bừa gì đó!” Lục Miễn gõ lên gáy cậu.
“Thật đó! Em có thể già đi cùng anh, chẳng phải có thể cùng chết sao? Em biết này!”
“Nói hươu nói vượn!” Lục Miễn hôn lên môi cậu day cắn, “Không được phép nói bậy.”
“Em thật sự biết đó!” Tiểu Bạch lo lắng kéo áo anh, “Em biết này, hồi trước em có thử qua! Suốt 50 năm em từ trẻ con nhỏ như vậy, sau lại nghĩ lớn một chút, liền lớn như vậy.” Tiểu Bạch nói xong vươn tay ước chừng độ cao múa may một chút, lại vươn tay lên đỉnh đầu ướm ướm một chút.
Lục Miễn không thể tin nhìn cậu, dở khóc dở cười: “Xem chừng yêu thuật của em thật không cần chú ngữ a, toàn bằng ý nghĩ thôi. Em thật lợi hại! Tiểu Bạch, nói không chừng đạo hạnh của em thật thâm sâu, mà em chưa phát hiện ra đó thôi.”
Tiểu Bạch cong mắt, tự hào nâng cằm lên.
Lục Miễn hôn cậu một chút, cười rộ lên: “Tiểu Bạch, em chỉ cần sống tốt là được. Trên đời này nếu có yêu quái nói không chừng có luân hồi, cùng lắm thì anh đầu thai lại đi tìm em.”
Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, quệt mồm lắc đầu: “Tìm không thấy làm sao bây giờ?”
“Em còn nghĩ nhiều!” Lục Miễn vươn tay xoa bóp mặt cậu, “Tương lai nói sau, dù sao tùy theo tâm tình của em, chỉ cần em không chê anh là được.”
Tiểu Bạch lại ôm anh, ngẩng mặt lên cong mặt mày cười: “Em mới không chê Miễn Miễn già đâu!”
Lục Miễn nhìn nụ cười kia tâm đều tan chảy, nâng mặt cậu lên hung hăng xoa nhẹ hai cái: “Tiểu Bạch, sao em lại đáng yêu như thế kia chứ?”
“Thật vậy sao?” Nụ cười Tiểu Bạch càng thêm rạng rỡ.
Lục Miễn bị nụ cười kia làm cho cây cỏ trong lòng điên cuồng trào ra sinh sôi, tiến đến bên tai cậu thì thầm: “Tiểu Bạch, em có biết hai người ở bên nhau không chỉ cùng sinh sống, còn có chuyện khác phải làm không?”
“Là gì a?” Tiểu Bạch tò mò nhìn anh.
“Anh dạy cho em.” Lục Miễn nói xong nhanh chóng ôm lấy cậu, đặt cậu xuống giường, cười hôn cậu: “Thích anh hôn em như vậy không?”
“Thích!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu.
Lục Miễn cúi đầu hôn cậu, trằn trọc thật lâu mới buông tha, thở dốc hỏi: “Như vậy thì sao? Có thích hay không?”
“Thích…” Mặt Tiểu Bạch nóng cháy mơ màng lại gật đầu.
Lục Miễn đưa tay luồn vào áo cậu, vùi đầu dọc theo cổ rơi xuống những nụ hôn liên tiếp, hô hấp dồn dập nặng nề: “Như vậy đâu?”
Tiểu Bạch nắm góc áo, nắm chặt rồi lại buông, nói không ra lời, chỉ biết gật đầu.
Lục Miễn từng chút một cởi từng nút áo cậu, một đường hôn nhẹ vươn tay vuốt ve, lướt đến thắt lưng đột nhiên dừng lại, vươn thân mình nhìn cậu thật sau, khàn khàn nói: “kế tiếp, nếu em không thích, thì ngăn anh lại, biết không?”
Tiểu Bạch mở ra hai mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn anh, gật gật đầu.
Vì thế ——
Tắt đèn!
Úc, ngượng ngùng, bởi vì thầy Lục già ban ngày tuyên dâm, cho nên, không có đèn ạ.
Vậy, kéo màn đi!
…
|
Ngoại truyện 1: Bé thỏ trắng bị định chung thân.
Thầy Lục già độc thân đã nhiều năm, năm nay cuối cùng cũng chiếm được “vợ hiền”, hạnh phúc đến mức lâng lâng bay bong bóng hồng khắp nơi, nghỉ đông lập tức mang Tiểu Bạch đi dạo phố, sớm chuẩn bị hàng tết dẫn cậu về nhà mừng năm mới.
Vốn bố mẹ phản đối mạnh mẽ đối với chuyện anh thích nam, sợ anh vì chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ, lọt vào sự chê trách của xã hội, nói chung đều suy nghĩ vì anh, nhưng nghiêng ngả thế nào cũng không thể khiêng được sự kiên trì của con trai, tình nguyện sống độc thân cả đời cũng không muốn kết hôn với con gái nhà người, cuối cũng cũng phải thỏa hiệp.
Không nghĩ tới là, hai người già nhìn thấy Tiểu Bạch xong thế nhưng thích vô cùng, đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch làm con dâu rất thích hợp, hai người đặc biệt hài lòng.
Lục Miễn từ nhỏ cũng không làm chuyện gì xấu, không nói dối lừa lọc quá đáng, nói Tiểu Bạch là trẻ mồ côi, hai người đều tin, trong lòng càng thêm mấy phần thương tiếc đối với Tiểu Bạch, chuyện mang Tiểu Bạch về nhà mừng năm mới cũng là do hai người chủ động yêu cầu.
Tiểu Bạch vui sướng ôm lấy Lục Miễn: “Miễn miễn, em cho đến nay chưa ăn mừng năm mới bao giờ! Em rất vui vẻ!”
Lục Miễn nghe xong những lời này, nhìn cậu cười híp mắt, lòng ruột đều cuốn vào nhau, đau lòng muốn chết, hôn cậu ôm thật chặt: “Về sau có anh rồi, năm nào cũng sẽ vui vẻ.”
“Vâng!” Tiểu Bạch gật gật đầu: “Hồi trước em rất sợ pháo, không biết đó là cái gì, thiếu chút nữa bị dọa sợ, thế nhưng pháo hoa nhìn rất đẹp!”
Lục Miễn ôm xiết thêm: “Vậy mua thêm pháo hoa!”
Tiểu Bạch cong khóe miệng đến mang tai, vui sướng rạo rực nói: “Thật tốt!”
Hai người đi siêu thị dạo một vòng, nửa ngày không mua xong phải ăn cơm chiều ở ngoài lại tiếp tục đi tiếp, cuối cùng mua được hàng đống đồ tết, nhét cốp xe đều nhét không xong, phải nhét vào ghế sau mới đủ.
Tiểu Bạch vỗ vỗ tay muốn chui vào bên trong xe, bị Lục Miễn giữ chặt tay lại, nghiêng đầu sang nghi hoặc nhìn anh: “A? Không về nhà sao ạ?”
Lục Miễn nhìn khuôn mặt cậu dưới mũ xù lông nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh, xoa tay chà xát mặt cậu: “Còn đồ phải mua nữa.”
“Còn mua?!” Tiểu Bạch trợn tròn mắt nhìn bên trong xe, “Còn mua nữa không bỏ xuống được mà?”
Lục Miễn cười rộ lên: “Có thể, em đi theo anh.”
Lục Miễn mang theo Tiểu Bạch vào cửa hàng trang sức.
Vào cửa hàng, Tiểu Bạch bị ánh vàng rực rỡ sáng rọi xung quanh chiếu suýt mờ mắt, cho đến nay cậu chưa bao giờ tới những nơi như thế, tò mò vô cùng, nắm tay Lục Miễn kéo kéo nhỏ giọng hỏi: “Miễn Miễn, chúng ta tới nơi này làm gì?”
Lục Miễn nhìn cậu nở nụ cười: “Tiếp đó em sẽ biết.”
“Úc!” Tiểu Bạch nghe lời gật gật đàu, ngoan ngoãn đi theo anh đi vào bên trong.
Nhân viên bên trong thấy Lục Miễn quần áo khí chất đều rất tốt, lập tức hai mắt tỏa sáng tiến đến đón, lại thấy cậu bé anh nắm tay dẫn tới vô cùng đáng yêu, nhịn không được nhìn thêm vài lần, nghĩ thầm hai anh em nhà này tình cảm cũng tốt quá mức đi?
Không thể trách người ta hiểu lầm, thật sự là hai người này chênh lệnh tuổi tác quá rõ ràng, Tiểu Bạch lại vô cùng sùng bái Miễn Miễn nhà cậu, nói năng cử chỉ nhịn không được phải bắt chước vài phần, thêm vào “tướng phu thê”, người ngoài đương nhiên có phản ứng đầu tiên khẳng định hai người là anh em.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình mở miệng hỏi: “Tiên sinh ngài muốn nhìn cái gì? Vàng, bạc vẫn là châu báu?”
Lục Miễn lễ phép nở nụ cười với cô một chút: “Nhẫn.”
Trong cửa hàng có vài nữ nhân viên, nghe thấy lời của anh sổi nổi ca thán: Ai u, thì ra hoa đã có chủ nha ~~ nhất thời đều thất vọng.
Nhân viên cửa hàng dẫn hai người đến quầy nhẫn kim cương: “Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng nhẫn, bên này là kiểu mới nhất, bên kia là loại kinh điển, ngài xem ngài thích kiểu nào nhất?”
Lục Miễn nhìn qua một lượt, mỉm cười nói: “Tôi không cần nhẫn đôi, nhẫn nam ở chỗ nào?”
Các cô gái trong cửa hàng lại đưa mắt trộm nhìn: thì ra không phải cầu hôn nga ~~
Nhân viên cửa hàng sửng sôt một chốc, nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đưa họ đến bên quầy chuyên nhẫn nam.
Lục Miễn nhìn nhìn, quay đầu hỏi Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em cảm thấy cái nào đẹp?”
“…” Tiểu Bạch vẻ mặt mê mang nhìn anh, lại nhìn đầy kiểu nhẫn, lắc lắc đầu: “Không biết a…”
Lục Miễn dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cậu: “Em thích cái nào cũng không biết?”
Tiểu Bạch trừng mắt thật to nhìn tỉ mỉ thật lâu, ngẩng đầu đôi mắt chăm chú nhìn anh: “Đều giống nhau, em nhìn không đoán ra được.”
Ý cười trong mắt Lục Miễn càng thêm sâu sắc, hận không thể hôn cậu ngay tại chỗ, đáng tiếc nghe lời mẹ dạy bảo, đành phải xoa bóp lòng bàn tay cậu lần nữa, kéo cậu lại gần, cúi đầu chỉ chỉ một kiểu trong đó, nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy cái này cho tôi xem.”
“Được ạ.” Nhân viên nhanh chóng kéo cửa thủy tinh lấy nhẫn Lục Miễn chọn ra.
Lục Miễn kéo tay trái Tiểu Bạch đeo nhẫn lên nhón áp út của cậu, thấp giọng nói: “Cái này có thích không?”
Tiểu Bạch gật gật đầu cười rộ lên: “Thích! Nhưng mà hơi lớn, sợ rơi xuống.”
Lục Miễn nhẹ cười: “Không có việc gì, xem kiểu dáng trước. Em cảm thấy cái này đẹp?”
“Vâng.” Tiểu Bạch vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lục Miễn lại bảo nhân viên lấy kiểu khác ra, đổi cái vừa nãy cho Tiểu Bạch: “Kiểu này thì sao? Thích không?”
“Có! Thích!” Tiểu Bạch lại gật đầu.
Lục Miễn chỉ sớm biết kết quả này, anh lấy mười cái Tiểu Bạch nhất định sẽ thích hết, nhịn không được cong khóe miệng cười rộ lên, lấy nhẫn kia đưa lên tay kia của Tiểu Bạch: “Nhìn lại một chút, cái nào thích hơn?”
Tiểu Bạch nhìn bên trái lại nhìn bên phải, đắn đo thật nghiêm túc, rối rắm thật lâu, cuối cùng quyết định, giơ tay phải lên, cười tủm tỉm nói: “Cái này!”
“Được! Vậy mua cái này.”
Nhân viên đứng một bên đã sớm phát hiện khác thường, nghe đối thoại của hai người a, động tác a, ánh mắt a, thấy thế nào cũng cảm giác được dòng điện lưu khác thường đang không ngừng chui a chui, nhất là người lớn tuổi hơn này, ánh mắt kia gọi là dịu dàng, cô cũng không dám nhìn nhiều, rất sợ hãi mình bị chìm trong biển ngọt ngấy.
Lục Miễn quay đầu: “Kiểu nhẫn này lấy hai cái, trước lấy cái nhỏ hơn đi.” Nói xong chỉ Tiểu Bạch.
Nhân viên dùng ánh mắt ‘tự hiểu rõ’ quét qua lại giữa hai người, môi hơi mím mỉm cười, cất kỹ nhẫn lấy ra công cụ bắt đầu đo cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch tò mò nhìn, ngay sau đó đo xong, tiếp đó tò mò tiếp tục nhìn nhân viên đo cho Lục Miễn.
Đo xong thanh toán tiền, hai người chờ một chốc, chờ bên kia sửa xong kích cỡ đeo thử, lúc này mới đi về dưới ánh mắt vô cùng tò mò của nhân viên cửa hàng.
Lên xe, Lục Miễn mở hòm lấy nhẫn ra, kéo tay trái của Tiểu Bạch đeo cho cậu, hôn len khóe mắt, lại hôn lên môi, trong lòng tình cảm nồng nặc cháy không tan: “Tiểu Bạch, đeo nhẫn xong, em sẽ vĩnh viễn là của anh.”
Tiểu Bạch cong ánh mắt cười tủm tỉm nói: “Không đeo cũng vẫn là a!”
Lục Miễn nhìn cậu cười rộ lên: “Ừ.”
“Miễn Miễn cũng là của em!” Tiểu Bạch nói xong lại vui vẻ, vội vàng lấy ra nhẫn khác, cũng đeo cho Lục Miễn, đưa tay anh lên trừng thật to con mắt nhìn thật lâu, vui sướng rạo rực nhào tới cắn một hơi, tự hào tuyên bố: “Miễn Miễn cũng vĩnh viễn là của em!”
Đầu ngón tay Lục Miễn bị đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng quét qua, lòng khẽ rung lên, nhắm mắt lại không chế một lát, không khống chế được, lập tức ôm trụ Tiểu Bạch đặt cậu lên ghế dựa, ánh mắt sâu sắc gắt gao khóa chặt hai mắt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cong cong khóe mắt: “Anh phải hôn em a?”
“Phải!” Âm cuối bị nuốt xuống, Lục Miễn ngậm cánh môi cậu hung hăng hôn sâu.
Hai tay Tiểu Bạch căng thẳng, nhanh chóng thất thủ rồi ~~~~
|
Ngoại truyện 2: Cuối cùng cũng thông suốt a ~
Tiểu Bạch mở một cửa hàng cho thuê sách, đúng vậy, Tiểu Bạch có sự nghiệp của chính mình!
Cửa hàng sách này mở ở ngõ nhỏ bên trường học Lục Miễn dạy học, ngõ nhỏ này tuy nhỏ thật, lại chật, nhưng gần với ký túc xá của học sinh, ngoài cửa có nhà tắm có cửa hàng net có đủ loại hàng ăn vặt, mỗi ngày người đến người đi, có không ít học trò đi mua cơm trưa tiện bước vào cửa hàng của cậu thuê sách.
Tiểu Bạch có sự nghiệp quen biết không ít bạn bè học sinh, cả ngày vui a vẻ a, cảm thấy mình làm người thật có giá trị! Lục Miễn có đôi khi lại đây xem cậu, thấy cậu cười tủm tỉm theo sát con gái đẹp nhà người ta chuyện trò, trong lòng phải nói là chua, chua đau răng!
Tiểu Bạch rất sớm đã nghĩ kiếm tiền, cậu cảm thấy làm người nên giống người, Miễn Miễn có công việc, cậu cũng nên có công việc mới đúng, Miễn Miễn biết kiếm tiền, cậu nhất định phải kiếm tiền!
Có đôi khi Lục Miễn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: “Tiểu Bạch, anh nuôi nổi em, không cần em đi ra ngoài kiếm tiền.”
Tiểu Bạch không vui, ôm cổ anh bắt đâu đu: “Bây giờ em cũng là người thôi! Em muốn kiếm tiền nuôi Miễn Miễn! Miễn Miễn làm được gì em cũng muốn làm! Miễn Miễn anh cho em đi thôi để em đi thôi ~~~~~”
Lục Miễn chợt khiêng không nổi, ôm lấy vỗ vỗ lưng cậu: “Được được được… Cho em đi cho em đi… Ai…”
Tiểu Bạch làm nũng thành công, ánh mắt cong cong, nâng mặt đắc ý bẹp một cái hôn lên miệng anh, một giây sau đã bị đẩy ngã.
Lại nói tiếp, kỳ thật Lục Miễn cũng không có chủ nghĩa đàn ông, chỉ đau lòng Tiểu Bạch, không muốn cậu khổ cực như thế, nói sau, Tiểu Bạch cũng không phải nữ, anh cho dù có chủ nghĩa đàn ông, dùng trên người Tiểu Bạch cũng không hợp. Nhưng là, không chịu nổi ý tưởng kiếm tiền trong đầu cậu nhóc này như cỏ xanh đốt cháy sém lại mọc lên, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng.
Tiểu Bạch lại muốn giống như lần trước đi siêu thị làm nhân viên tiếp thị bán hàng, Lục Miễn kiên quyết không đồng ý, cảm thấy làm việc này quá cực khổ! Sau lại châm chước thật lâu, cảm thấy thuê cửa hàng sách bên cạnh trường học cũng không tệ, làm quen đều là học trò, không nhiều người thuộc xã hội phức tạp, trừ bỏ ngẫu nhiên thu hàng và vân vân, sẽ không quá mức mệt mỏi.
Dù sao Tiểu Bạch cũng không có ý kiến, chỉ cần có thể kiếm tiền, Miễn Miễn nói làm cái gì, cậu sẽ làm cái đó.
Vì thế, Lục Miễn nhờ chút người quen, thuận lợi thuê một cửa hàng không lớn không nhỏ bên cạnh trường học.
Cửa hàng sách khai trương, thỏ trắng nhỏ biến hóa nhanh chóng, trở thành ông chủ.
Lục Miễn là thầy giáo trường công, tiền không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều, cho nên cửa hàng Tiểu Bạch ban đầu không có đầy đủ hay nhiều sách, vẫn cứ để đó về sau căn cứ thị trường mua sẽ thêm sau.
Tuy rằng số lượng thiếu chút, nhưng đầu sách loại sách cũng rất nhiều, chỉ nói tiểu thuyết đã có vài loại, mặt khác còn có truyện tranh, còn có tài liệu tham khảo được bày bán. Những thứ đó Tiểu Bạch không hiểu lắm, đều là Lục Miễn chọn cho cậu.
Cửa hàng khai trương không bao lâu đã khiến nhiều học sinh chú ý, dần dần đông đúc khách hàng hẳn lên. Không có cách nào khác, mặc cho ai nhìn qua cửa thủy tinh thấy trước màn hình máy tính có một cậu bé xinh đẹp ngồi đó đều không nhịn được ngó thêm vài mắt, nhịn không được tò mò cũng phải đi vào một cái xem cho thỏa.
Ngay từ đầu mọi người còn cho rằng cửa hàng sách này là do phụ huynh của cậu bé mở, cậu là người trông, kết quả thời gian dài mới phát hiện, cậu luôn luôn trông hàng, không có người khác, sau quen mới biết được, thì ra cậu mới là ông chủ a! Lập tức kinh ngạc vô cùng.
Ngày ngày Tiểu Bạch thật lòng công tác, có người đến nhiệt tình tặng nụ cười rạng rỡ, có người đi kiếm được tiền ghi sổ sách, ngẫu nhiên có người hỏi thăm tại sao không có sách này không có sách kia a, cậu thật lòng nhớ kỹ, sau đó châm chước lấy thêm hàng.
Có một ngày cửa hàng có mấy cô gái đến, đi dạo một vòng bắt đầu líu ríu: tại sao không có tiểu thuyết đam mỹ nga, truyện tranh đam mỹ cũng không có… Ngôn tình nhìn không được a, đam mỹ mới là tốt đẹp a! Tại sao lại không có đam mỹ chứ?
Tiểu Bạch đặc biệt chăm học hỏi, mở to hai mắt nhìn mấy nữ sinh: “Cái gì là đam mỹ a?”
“Đam mỹ cậu cũng không biết? Cậu Out rồi! Chính mình đi Baidu tra đi!”
“Úc, tốt!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm đáp ứng, theo ngăn kéo lấy ra bút cùng vở, “Có thể biết xuống tên sách mà mọi người muốn nga, hôm nao tôi đi nhập hàng có thể tìm cho mấy người.”
Vì thế mấy cô gái nhào tới.
Lúc gần đi Tiểu Bạch lại bỏ thêm một câu: “Hai chữ đam mỹ viết như thế nào vậy a? Chốc nữa tôi còn đi tra.”
Vì thế, trên tờ giấy trắng lại nhiều thêm hai chữ: Đam mỹ.
Tiểu Bạch thừa dịp lúc rảnh rỗi lên mang tra một chút cái gì là đam mỹ, sau đó càng không thể quay đầu, từng bước tìm tòi nghiên cứu thêm.
Tuy rằng Tiểu Bạch đối với cái gì BL, BG không hiểu khái niệm, cũng không có cố ý phân chia, dù sao lúc là thỏ trắng nhỏ nhìn cuộc sống của người ta nhìn hàng chục năm, trong tiềm thức vẫn biết một nam một nữ là chính, cậu cùng Miễn Miễn như vậy là ngoại tộc.
Có điều, Tiểu Bạch vốn đơn thuần, cho tới nay cũng không để ý trong lòng. Lúc Lục Miễn chọn sách tham khảo là bán chạy nhất, cho nên cũng chưa từng nghĩ đến tác phẩm gọi là đam mỹ, nói sau bây giờ ở trên cửa hàng cũng ít bán loại này. Cứ như thế với các loại nguyên nhân, liền tạo ra một Tiểu Bạch vẫn cứ là giấy trắng.
Vì thế, Tiểu Bạch tò mò, tra thử cái gì là đam mỹ, lại tò mò thêm, lên mạng sưu tầm truyện tranh đam mỹ thử nhìn xem, tiếp đó lại không cẩn thận, điểm vào truyện tranh có thịt bên cạnh đó…
Lục Miễn bận việc xong, vô cùng vô cùng nhớ nhung bé thỏ nhà mình, vì thế áo khoác xuyên xong, ngọt ngào ra khỏi cửa.
Không nghĩ tới là, Lục Miễn thế nhưng bị đối đãi lạnh nhạt mà trước đó chưa từng có! Vào cửa hàng sách thế nhưng Tiểu Bạch đáng yêu không có chạy tới nghênh đón anh! Tiểu Bạch cả ngày bán manh (moe) với mọi học sinh đã đủ khiến anh ghen thương tâm, hiện tại thế nhưng còn không liếc nhìn anh một cái, tâm thầy Lục già phải nhanh nát, vô cùng u oán đi đến bên quầy gõ gõ.
Tiểu Bạch mắt đang trừng thật to tròn, mắt không nháy không chớp nhìn màn hình chằm chằm, mặt đỏ tai hồng, trong đầu tròng ngực khua chiêng gõ trống ầm ĩ, hoàn toàn không nghe đến tiếng Miễn Miễn nhà mình gõ quầy, ngay cả tiếng ho khan cố ý cũng không lọt vào tai.
Tim thầy Lục lại tan nát thêm lần nữa, quay đầu đến màn hình máy tính nhìn nhìn, kết quả nhìn thấy mặt Tiểu Bạch đỏ rực.
Đang ngồi sao mặt đỏ lên như thế? Thầy Lục chấn động, cho là cậu phát sốt và vân vân, vội vội vàng vàng vòng qua quầy đi vào: “Tiểu Bạch! Em làm sao vậy?!”
“A?!” Tiểu Bạch bị dọa sốc đột nhiên bừng tỉnh, tay run lên không cẩn thận đẩy sách xuống, lạch cạch hai tiếng va chạm quầy, tay đặt giữa không trung.
“Tiểu Bạch, em có sao không? Sinh bệnh?” Thầy Lục vẻ mặt lo lắng chạm vào mặt cậu, đặt mu bàn tay lên trán cậu đo.
Tiểu Bạch hơi giật mình nhìn anh, trong đầu còn lưu lại cảnh tượng nóng bỏng nồng nàn vừa nhìn xong, trước mặt đột nhiên thấy người mình vô cùng thích, lần này xong, nhân vật trong truyện tranh hoàn toàn bị sức tưởng tượng phong phú của cậu thay đổi toàn bộ.
Sau đó, mặt Tiểu Bạch càng nóng…
Thầy Lục càng thêm lo lắng: “Tiểu Bạch em nói nói a? Làm sao vậy? A? Ai u? Sao lại nóng như thế! Mau mau, đưa em đi phòng y tế trường nhìn xem!” Nói xong lập tức muốn ôm cậu đi ra ngoài.
Tiểu Bạch bị anh ôm lấy, nhất thời bừng tỉnh, trên mặt đỏ hồng như muốn ra máu, sau đó liền, xưa này chưa từng có… thẹn thùng…
Lục Miễn nhìn cậu đột nhiên căng cứng thân thể, tiếp đo đông cứng đứng chỗ đó, che trước mặt màn hình, chợt nghi ngờ.
“Tiểu Bạch, em rốt cuộc ra sao vậy?” Lục Miễn vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của cậu.
Tiểu Bạch trừng lớn đôi mắt vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, không lên tiếng lắc lắc đầu.
Lục Miễn sâu sắc cảm giác được, Tiểu Bạch hình như không phải sinh bệnh, vì thế nghi ngờ nhìn kỹ.
Tiểu Bạch càng thêm khẩn trương, nhanh chóng động đậy ngăn trở tầm mắt của anh, ánh mắt không chớp nhìn anh.
Lục Miễn bị cậu chọc cười rộ lên: “Em đang giấu cái gì?” Lời còn chưa dứt, không cho cậu phân trần ôm vào lòng, sau đó thành công bị hai mỹ nam quần áo không chỉnh trên màn hình làm cho kinh sợ.
“Phì…” Lục Miễn ôm Tiểu Bạch, ngăn chặn không được cúi đầu cười ra tiếng, thấy Tiểu Bạch trong lòng bất an vặn vẹo, cúi đầu hôn lên trán cậu một hơi vang dội: “Thì ra em đang xem thứ này!”
Đầu óc Tiểu Bạch ‘ong’ một tiếng, các loại cảnh sắc hai người thân thiết thổi qua trước mắt, chợt hô hấp rối loạn dồn dập.
Lục Miễn bị phản ứng của cậu làm cho chính mình tim cũng nhảy lên, nhưng lại nghĩ cửa hàng sách có cửa thủy tinh đối diện đường cái, ngay cả làm càn hôn môi một chút cũng không tiện, tay nắm thật chặt, đành phải áp lực chính mình hôn một hơi thật mạnh lên môi cậu rồi nhanh chóng buông ra.
Tối hôm đó, Lục Miễn tắm rửa trong phòng tắm, thỏ trắng từ trước đến nay thoải mái đi tới lại ngơ ngác bị ăn sạch, nay phá lệ nhăn nhó, đỏ mặt cậy cửa rình ngắm, nhìn dáng người nhìn chân dài của Miễn Miễn nhà mình, tim đập bình bịch, chợt hiểu ra biết cái gì gọi là “háo sắc”!
Lục Miễn tắm rửa xong bọc khăn tắm mở cửa, chỉ thấy Tiểu Bạch mặt mày đỏ hồng đứng trước cửa, chớp chớp mắt tràn đầy chờ mong nhìn anh.
Nửa giây sau, thầy Lục già nhanh chóng khát khao, xốc khăn tắm lên một phen nhào tới ôm Tiểu Bạch vọt vào phòng ngủ, cầm thú đi nào ~~~
|
|