Em Ấy Không Ngoan!
|
|
Nhỏ không ngần ngại tặng một cú ngay đầu nó. - Mày ăn nói đàng hoàng àk! Không đi kệ mày! Để bốn người tụi tao đi cho rảnh nợ! Nói xong nhỏ toan bỏ đi thì Vĩ kịp thời nắm tay nhỏ lại. - Cái gì mà bốn người? Mày với ổng dắt theo ba mẹ nữa hả? - Ba mẹ cái đầu mày! Là ông Vũ với bà Giang đó! – nhỏ nhìn nó ranh mãnh – Sao? Đi không cưng? Có chàng của cưng theo đó! - Đi !!! Nó như được bật công tắc điện, mắt sáng long lanh mà gật đầu đồng ý ngay, nhưng chưa kip hai giây, mặt nó đanh lại. - Dẹp! Có mụ Giang thì tao đết có đi! Đi để xem kịch sến hay chi zậy? - Ohm! Tùy cưng àk! – nhỏ thả dáng quay phắt đi. Nhìn cái tướng đi õng ẹo của nhỏ mà nó muốn chọi ngay chiếc dép đang mang. Ở đâu nhảy vô khơi nguồn cảm hứng của nó rồi lại nhanh chóng dập tắt thế kia? Đừng có mong nó đi theo, đi chỉ tổn lên máu ứa gan rồi xuất huyết não thôi àh! ——————- - Còn xa không anh Việt? Em chịu hết nổi rồi! - Ráng đi em! Sắp tới rồi, chừng vài cây nữa là vô tới thôn thôi! Giờ đây Việt chạy kè sát bên xe của Thy mà tươi cười trấn an cô bé nhí nhảnh đang mếu máo vì đuối sức. Chẳng là quãng đường xuống miền tây khá xa, phải mất bốn giờ chạy xe máy. Mà kể cũng lạ, người chở không than thì thôi, nhỏ ngồi sau khỏe rồi thì cớ gì phải than trời than đất thế kia! - Vĩ! mày chạy chậm lại coi! Làm gì phóng nhanh quá vậy? Cả đám lạc nhau bây giờ! Mặc cho lời anh hai vang bên tai, Vĩ cứ thế mà chở Thy phóng vèo vèo. Nó lúc này nghĩ thầm thà lạc còn thích hơn. Cứ nhìn cái cặp đang chạy xe phía sau là nó ngứa mắt chịu không nổi. Đường thì xa mà cứ chạy rề rề là sao? Đã vậy không lo lái xe mà cứ ngoái nhìn người đằng sau chi vậy trời? Cuộc chơi phía trước còn dài mà chưa gì Khôi Vĩ đã thấy hối hận khi quyết định bước chân theo chàng Vũ! Suốt chặng đường nó cứ vượt lên dẫn đầu, mặc dù không ít lần nhầm hướng. Cốt là không muốn nhìn thấy cảnh gai mắt đấy thôi. Và chỉ ít phút sau cuối cùng họ cũng đến được địa điểm như đã hẹn. Đây là một làng quê thanh bình, xung quanh được bao bọc bởi những cánh đồng lúa mênh mông bạt ngàn. Những con kênh con rạch chảy dọc hai bờ lối đi, nơi đây cũng dễ dàng bắt gặp vài chiếc cầu tre khẳng khiu, một hình ảnh mang đậm chất quê nhà… Việt dẫn bốn người vào một ngôi nhà nhỏ nằm trong thôn, được biết đây là nhà của bạn anh thời đại học, thỉnh thoảng hè về là nhóm bạn lại tụ tập cùng nhau chơi một chuyến thật hả hơi nơi vùng sông nước. Cả chặng đường dài đều làm mọi người thấm mệt, vừa đặt chân vào ngôi nhà thông qua màn chào hỏi cho phải phép, lập tức năm người đổ rạp xuống bộ ván mà thở phào. - Ông Việt lấy cho tôi miếng nước uống đi, trời ơi mệt muốn đứt hơi! – Vĩ khá mệt nên đâm quạu. - Rồi rồi, có nước sẵn luôn này chú em! Lâu ngày gặp lại chú em vẫn tinh nghịch như xưa ha! Bảo, chủ nhân của ngôi nhà từ dưới bưng lên một khay nước mời mọi người dùng. Đã rất lâu mới có nhiều người đến nhà chơi lại mấy khi được gặp gỡ bạn cũ nên Bảo đặc biệt tiếp đãi, rất nhiệt tình và chu đáo. - Mấy cậu uống nước nghỉ mệt lát đi! Sau hãy bắt đầu mần ăn, ao bờ cây cối đều có đủ cho các cậu tha hồ quậy phá một bữa! - Ủa mà anh ơi, dưới mình em thấy nhiều dừa quá ha! Có hái được không anh? - Hhiiihi… Được chứ cô bé! Cứ nghỉ mệt hẳn đi đã, lát anh trèo lên hái cho mấy quầy! Thy say mê ngắm nhìn hàng dừa dọc theo bờ ao ngoài kia, sở thích của nhỏ là uống nước dừa mà! Không phải mất nhiều thời gian, chỉ cần nhìn quang cảnh xung quanh thôi là phút chốc cái mệt tan biến đi mất. Vĩ và Thy vốn ưa nghịch, hai đứa lăng xăng cả lên, lếu rếu chạy khắp nơi mà leo trèo. Mà cũng nhờ vậy Khôi Vĩ mới tạm quên những thứ khiến nó gai mắt. - Êhhhhh… Anh Bảo trèo cây dừa hay quá mày ha, đúng là dân nhà vườn có khác, tao chỉ leo được mấy cây kia thôi chứ cây suôn đuột thì không leo được! – Thy trầm trồ tán thưởng. - Xì!! – nó trề môi – Gì đâu mà hay! Tao thấy kiểu leo cây dừa là xấu nhất! Cà nhún cà nhún, khỉ không ra khỉ, cóc chẳng giống cóc! - Mày ngứa mắt chứ có ngứa miệng đâu! Dzô dziên quá! Tránh ra, tao đi câu cá! Đẩy mạnh nó sang một bên, nhỏ hậm hực bước tới bờ ao, cầm cần câu chuẩn bị thả phao xuống ao. Khôi Vĩ thấy thế cũng chỉ biết gãi đầu mà lẽo đẽo theo sau nhỏ, giờ không chơi với nhỏ thì ai chơi với nó đây? Nhưng ngặt nỗi, Khôi Vĩ vừa đặt đít xuống ngồi là đối diện với nó, phía bên kia Vũ cùng Giang đang ngồi trên thân một cây dừa bắt ngang qua ao. Nhìn dáng vẻ họ chẳng giống đang câu cá tẹo nào, cứ cười cười nói nói, rồi đôi khi lại thọt lét nhau cười khúc khích. - Hơizzz… Cá ngừ thì cắn câu rồi đó! Còn cá mồi muốn cắn câu mà ngồi kiểu này… Chậc chậc… Cá tra còn chạy! - …Gì? Mày nói gì đó thằng kia? Gì mà cá ngừ, cá mồi, cá tra… Ở đây câu cá bóng mà! – Thy ngơ ngác nhìn nó. - Ờh! Ai biết? Tao nói phong lông vậy đó, trúng ai thì trúng! Miệng nói vu vơ nhưng đôi mắt của Vĩ lúc này lại nhìn chằm chằm nơi Vũ. Như cảm nhận được, Vũ cũng ngó sang liếc nó với ánh mắt bén nhọn hơn dao, ý bảo khôn ngoan thì tốt nhất nó nên ngậm miệng lại! Hả hê câu cá, trèo cây một lúc thì cũng đến giờ trưa, cả bọn quây quần trong không gian nhỏ nhà Bảo mà dùng bữa. Tuy là những món ăn đạm bạc, mang đậm chất quê hương nhưng lại khiến cho năm người họ khen không ngớt, ăn no say đến độ chỉ muốn đánh một giấc ngay thôi… Xế chiều, Bảo lại dẫn năm người ra ngoài đồng chơi, nơi có những con kênh chảy xuôi dòng.
|
- Mát quá ha, trên mình làm gì có gió thiên nhiên như vậy! Không khí ở đây thật trong lành thoáng mát. Giang và Thy ung dung, sảng khoái hưởng thụ luồng gió mát thổi từ cánh đồng lúa. Vũ lúc này lại cuốc bộ đằng sau cùng với Việt và Bảo tán gẫu chuyện thế giới. Chỉ có Vĩ là vẫn lẻ loi đi giữa chốn sáu người, thoạt đầu nó cố tình đi sau cùng nhưng Việt lại sợ nó gây chuyện thích đi lung tung rồi không ai quản được nên chỉ đành “kẹp” nó ở giữa. Sáu người thì hết năm người là vui vẻ phấn khởi dạo chơi quanh cánh đồng. Còn mỏi Vĩ là miệng cứ lầm bầm, đầu thì cúi xuống mà nhìn đường. Giới hạn chịu đựng của nó sắp cạn rồi, giờ nó chỉ muốn ở nhà đánh một giấc thôi, hơi đâu lại thả bộ giữa nắng thế này? Mặc cho ai kia cứ khen gió mát, gió thiên nhiên… Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai, nói vậy thì gió trên thành phố là nhân tạo sao? Thế mà là giảng viên đại học mới lạ chứ, so sánh chẳng logic! Đó là tất cả những thứ nó lầm bầm trong khi mắt cứ nhìn chăm chú vào đôi dép đang di chuyễn của Giang, càng nhìn mà nó càng muốn dẫm một phát cho đứt quai khỏi lép xép miệng mồm. *Binh!!!* Đang có dã tâm xấu thì bỗng đâu nó cảm nhận đầu mình va chạm mạnh với một vật gì đó, đến nổi mắt hoa cả lên và bên tai thì vọng lại âm thanh của Vũ. - Coi chừng!!! Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vĩ chắc chắn là thân người nó đang đổ qua một bên, nơi có con kênh với dòng nước chảy nhẹ… thoáng nghĩ sẽ được tắm suối thì ngờ đâu, một vòng tay vòng qua ôm choàng lấy eo nó, tay kia thì được giữ chặt. Cơn choáng cũng nhanh qua, lúc này Khôi Vĩ mới ý thức vừa rồi nó lãnh trọn một trái banh từ lũ nhóc đang chơi dưới đồng trống. Và hay hơn nữa là hiện giờ nó đang dựa hẳn người vào Vũ, chẳng là khi nãy nhờ Vũ mà nó không bị rơi xuống kênh đó mà. Giây phút này, nó ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt đen huyền phẳng lặng, một cái nhìn mạnh mẽ, ấm áp khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé… Bỗng chốc thế giới với nó chỉ có Vũ.. - Hahaa… Đi giữa mà cũng trúng đòn nữa hả Vĩ! Mày đúng là trời cho số hưởng mà! Giọng Thy cười vang bên tai nhờ vậy Khôi Vĩ mới hoàn lại hồn mà bật người rời khỏi Vũ. Lúc này nó vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết cúi xuống dùng tay xoa xoa bên đầu mà né tránh ánh nhìn của Vũ. - Có sao không? Vũ khẽ cúi xuống muốn nhìn biểu cảm trên mặt nó, trái bóng vừa rồi thật sự lực rất mạnh mới khiến nó chới với như vậy. Cũng chẳng mở miệng đáp lại nổi, nó cứ đứng im một chỗ mà đếm từng tiếng trống ngực vang lên, sự bối rối chưa kịp hồi phục sau tình huống tiếp xúc gần gũi vừa rồi. Chỉ đến khi gương mặt đã hạ sắc đỏ thì nó mời lí nhỉ ngẩng lên nói câu không sao!… Khổ thay, mọi người đã đi xa được một đoạn mất rồi! Gần tới nhà, khi mọi người đã về hết chỉ còn lại Vũ, Thy và nó đang vô tư nói chuyện học hành. Thì chợt nhỏ thấy một cây ổi rất sai quả nằm trong phạm vi nhà hàng xóm, thế rồi tính nghịch phá của nhỏ trỗi dậy. - Êh Vĩ! Cây ổi đã quá mậy! Hái vài trái về làm quà cho tụi ở lớp đi. - Thôi đi, cây nhà người ta đó! Hái sao được mà hái! – Vũ lên tiếng phản bác. - Không thầy ơi, em nhìn rồi – vừa nói nhỏ vừa nhón chân ngó nghiêng ngó dọc – Chủ nhà đi vắng rồi thầy ạh, không có ai hết ák! Mà dù sao chỉ là cây ổi thôi mà, xin vài trái không ai mắng đâu! - Xin khác! Hái trộm khác nhá! – Vũ trừng mắt nhìn nhỏ. - Rồi rồi! Để tao hái cho! Còn ông cứ yên tâm, có gì tui chịu trách nhiệm cho ha! Vĩ hăng hái xắn tai áo lên, chuẩn bị tư thế để trèo! Nhưng tiếc thay, thân cây lại nằm trong rào, vì vậy mà nó không thế đứng! - Ông Vũ, ông khom lưng xuống đi! Tôi đứng tạm xíu, chỉ hái mấy quả ngoài rìa này thôi! - Gì cơ? – Vũ nhướng mày nhìn nó. - Lẹ đi ông ơi! Người ta về bây giờ! Trước tình huống ép buộc của hai đứa hoc trò, Vũ chỉ biết thở dài mà cúi xuống làm điểm tựa cho Vĩ leo lên. Và chỉ ngay khi Vĩ ngốc đầu qua khỏi bờ rào dâm bụt, nó chưa kịp giơ tay hái trái nào thì đột nhiên tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. - Trời ơi….x..u..ống xuống!! Nó biết chuyện gì sắp đến nên luống cuống nhảy phốc qua khỏi đầu Vũ, hớt ha hớt hải mà xỏ mãi chiếc dép không được. - Chạy! …chạy lẹ cha nội, chó rượt kìaaaaa…. Tức mình, nó xách lun đôi dép lên mà nắm lấy tay Vũ co giò chạy thật nhanh, đương nhiên theo sau là lũ chó đang phi ra khỏi cổng dí theo, vừa sủa vừa nhe hàm răng nanh sắc nhọn. Cả hai lúc này ba hồn bảy vía chỉ biết cắm đầu mà chạy, có điều Vĩ thông minh và sáng suốt hơn, nó biết không dễ gì chạy thoát khỏi lũ chó kia, mắt nó đảo nhanh một lượt rồi nắm chặt tay Vũ giật mạnh mà rẽ sang ngõ hẹp bên đường đồng thời phi người lao xuống ao. Lũ chó đuổi đến đấy cũng chỉ biết dừng lại sủa vang trời nhìn một lớn một nhỏ đang bì bõm lội dưới nước. Cũng may, ao này lại nằm trong khu đất của nhà Bảo. Thế coi như số Khôi Vĩ từ giờ chính thức tắm ao và mang theo cả người nó yêu đi cùng. - Chết bà! Con Thy! – giờ nó mới chợt nhớ đến nhỏ. - Phải rồi, khi nãy quên bén bé Thy! – Vũ vuốt nước trên mặt nói giọng ăn năn. Ngay lúc cả hai đang không biết sự tình ra sao thì giọng Thy hết sức bình thản vang lên từ phía trên bờ. - Hahaha! Có Quỳnh Thy đây rồi, khỏi tìm ha!… – nhỏ nhịn cười, gượng nói – Nãy vừa nghe tiếng chó là em kua trước hai người rồi! - Mày chơi được lắm con! Bỏ bạn chạy lấy người hả? – Vĩ sửng cồ nhìn nhỏ. - Haizz… đã nói đừng có nghịch phá mà! Giờ cậu thấy chưa? Quần áo đâu mà về đây? Ra sức lội vào bờ, Vũ càu nhàu đủ điều, nhưng khi nhìn Vĩ chỉ biết gãi đầu cười cầu hòa thì bất giác anh cũng cười theo, cười cho tình huống này mấy khi gặp phải. Đó sẽ là kỉ niệm nhớ đời thôi. Vậy là cả hai ướt nhẹp mà nhoi lên bờ, mọi người nghe chuyện chỉ biết lăn ra cười không ai nói lấy một lời an ủi. Sau khi thay quần áo khô được Bảo cho mượn, Khôi Vĩ theo sau Vũ ra xe cất đồ. Hai người vừa đi vừa ôn lại kí ức vài phút trước được làm anh hùng tắm ao. Không khí đang rất vui bởi những tiếng cười được tạo ra từ anh và nó, nhưng rồi chỉ trong tíc tắc nụ cười đã mất hẳn trên gương mặt Vĩ… Khi Vũ mở cốp xe sắp xếp lại để cất túi đồ ướt thì đập vào mắt Vĩ chính là chiếc hộp nhỏ lần sinh nhật nó tặng cho anh. Chiếc hộp vẫn còn nguyên, chưa được bóc ra hay đùng hơn chính Vũ đã quên hẳn sự tồn tại của vật đó rồi! - Chờ đã! – giọng nó trầm hẳn – Đây là gi? Nhìn chiếc hộp trong cốp xe mình hiện đang trên tay Vĩ, Vũ lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra. - ….Àk! Cái này… - Vứt đi!!! Không cho Vũ cơ hội nói tiếp, Khôi Vĩ thẳng tay ném phăng chiếc hộp ra ngoài hàng rào. Mặt nó giờ đây đỏ gay, nỗi tức giận làm nó mất tự chủ. - Cậu làm gì vậy? Ở đâu ra cái thói vứt đồ của người khác chứ? – Vũ chau mày nói lớn giọng. - Của ông sao? Vậy ông có biết trong đó là vật gì không? Ông nói đi thì tui sẽ tìm lại rồi quỳ trước mặt ông mà xin lỗi! – Nỗi nghẹn ngào làm giọng nó lạc hẳn đi. - ……… - Sao? Nói không ra chứ gì! – im lặng nhìn Vũ giây lát, nó nuốt khan rồi nói – Vậy thì bỏ đi! Có nhiều thứ vốn không đáng cho ông để mắt mà! Bỏ lại Vũ ngơ ngác đứng trơ trọi giữa ánh chiều hoàng hôn. Khôi Vĩ lặng lẽ bước vào nhà rồi chỉ trong một phút nó quay ra dắt chiếc xe của mình, nổ máy mà rời khỏi cái nơi Vũ đang hướng tầm mắt tiếc nuối nhìn nó. - Ủa? Ủa? Sao thằng Vĩ nói đi về vậy? Đã bàn là ngày mai mới về mà! Lúc này Việt từ trong nhà chạy ra mà không khỏi ngạc nhiên. - … Xảy ra chút chuyện thôi!… Mà Việt này, thu xếp luôn đi rồi về! Mặc cho ánh nhìn đầy khó hiểu của Việt, Vũ thở hắt ra rồi chậm rãi đi tìm vật vừa bị vứt bỏ… ————–
|
Vĩ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng ngày nó càng nhận ra với Vũ thì nó không phải là điều khiến anh phải để tâm. Bao nhiêu cố gắng của nó đều bị anh phủ nhận, chưa khi nào nó thấy bất lực như lúc này… Tăng ga, chiếc xe lao vút đi trên con phố tấp nập dòng người vào buổi tối ngày cuối tuần, từng làn gió mát lạnh phả vào mặt làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra mất vài tiếng chạy về thành phố cũng giúp nó nguôi ngoai nỗi giận phần nào. Bỗng nhiên, Vĩ bẻ ngoặt tay lái, phóng vút sang làn đường bên kia một cách bất ngờ trước cái nhìn sững sờ pha chút tức giận của những người phía sau. Nhưng nó không bận tâm mà tiếp tục lướt gió. Nó dừng xe trước một quán bar khá lớn, SoundClub. Mở cửa bước vào, một thứ âm thanh chát chúa ngay lập tức đập vào tai tê rát cùng thứ ánh sáng lập lòe đủ màu sắc khiến bất cứ ai lần đầu bước vào cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp, mất phương hướng. Nhưng Khôi Vĩ thì khác, nơi này vốn dĩ trước đây từng là bãi đáp quen thuộc của nó mỗi lần tụ tập bạn bè. Đã lâu rồi nó không ghé nữa đơn giản vì nó đã tìm được một mối quan tâm khác khiến nó phải thay đổi nhưng tới hôm nay thì nó thực sự cảm thấy bất lực. Chán nản chọn một chiếc bàn nơi góc khuất, gọi một chai rượu rồi cứ thế nó nốc từng ngụm đều đặn. Nó muốn nhờ hơi men, nhờ những thứ âm thanh, ánh sáng đầy mê hoặc này giúp nó tạm quên đi nhưng suy nghĩ trong đầu nhưng có vẻ là không có tác dụng. Đưa ánh mắt lơ đãng, vô hồn nhìn về phía đám đông đang quay cuồng trong một điệu nhạc sôi động, kích thích nhưng cái đầu nó thì lại để ở một nơi khác. Nó nhớ lại thái độ của anh khi nhận được món quà từ nó, thản nhiên đến độ vô cảm. Rồi khi nó bắt gặp hộp quà vẫn còn đang an vị trong cốp xe thậm chí còn bị vứt ở một góc nhỏ thì nỗi thất vọng nhanh chóng xâm chiếm lấy nó. Tại anh vô tình hay do nó không đáng để anh phải để tâm? Không, anh không phải là một người vô tình bằng chứng là không ít lần nó đã chứng kiến sự dịu dàng, ân cần của anh mỗi khi bên Giang. Vậy chỉ còn lại lí do thứ hai kia thôi. Thứ chất lỏng đỏ sánh liên tiếp được Vĩ đưa vào miệng mà không có dấu hiệu ngừng lại. Bất chợt, tay Vĩ bị hất mạnh trước khi nó đưa ly rượu lên uống tiếp, việc này khiến rượu đổ lênh láng lên bàn và cả chiếc áo sơ mi của nó. Khôi Vĩ phóng tia nhìn tức giận về phía trước và ngay lập tức nhận được một cái nhếch mép đầy thách thức. Gương mặt của người đối diện dưới ánh sáng mờ ảo khiến nó khó có thể nhận ra. Ngước đôi mắt đỏ ngầu vì men hay một lí do nào khác, Vĩ nhìn người đó một cách lạnh lùng. - Muốn gì? - Không nhận ra người quen sao, nhanh quên vậy, cậu bé? – người đó buông lời châm chọc. Thì ra là tên Cường “công tử”, người mà nó đã đụng mặt hôm bữa dưới canteen. Oan gia ngõ hẹp, có lẽ bắt gặp nó ở đây nên muốn xử đẹp với nó đây mà. - Biến đi, tao không hứng thú với mày! Làm lơ tên Cường, Vĩ lại tiếp tục rót rượu nhưng chưa kịp đặt chiếc ly lên miệng thì cổ tay nó đã bị tên Cường giữ chặt lại. - Nhưng anh thì hứng đấy! Quả đấm hôm nọ tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó, cậu bé cũng không hề nhẹ tay mà! – Cường xoáy tia nhìn sắc lạnh vào Vĩ. - … - Nếu biết điều thì cậu bé biết nên phải làm gì mà, ở đây sẽ không có anh hùng nào đứng ra cứu cánh cho cậu bé nữa đâu! Vĩ không nói lời nào mà đứng bật dậy, sẵn tiện hất tung ly rượu về phía tên Cường. Xô ghế toan bước đi thì cổ tay nó lại bị giữ lại lần nữa. Máu nóng dồn lên não, nó quay người vung tay giáng cho Cường một cú đấm nhưng ngay lập tức nắm tay đã bị tên Cường khóa chặt. - Cậu bé lại tính dùng món này với anh sao? Không hiệu quả nữa đâu! Cường nhìn Vĩ đang tìm cách thoát khỏi cái siết tay của mình thì cười khẩy, đầy thích thú.
* * * * * * Chap 16 Suốt chặng đường quay về thành phố không gian chỉ là một mảng yên tĩnh. Mặc cho cảnh vật xung quanh không bớt phần náo nhiệt, rộn ràng. Huy Vũ chở người bạn gái của mình phía sau nhưng anh không hề mở miệng nói lời nào. Cái lạnh của gió cứ liên hồi táp vào mặt lại càng làm anh trở nên trầm lặng hơn, mất đi sự hòa nhã đằm thằm vốn có của mình… Từ lúc hình ảnh Khôi Vĩ khuất đi, tâm chí anh có lẽ cũng rời theo đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình rối như lúc này, cảm giác tội lỗi, áy náy cứ dần nuốt chửng lấy anh. Từng câu nói, từng cử chỉ cho đến từng ánh mắt của Vĩ cứ thế mà cứa sâu vào tim gan anh… Chẳng phải với anh, Khôi Vĩ chỉ là một cậu nhóc chuyên phá bĩnh mọi thứ, những lời nói chỉ toàn là sự bỡn cợt, vô nghĩa? Hay đúng hơn ở nó không có điểm nào đáng tin cậy để nhìn lại… Nhưng cớ gì hiện tại lại chi phối tâm tư anh, khiến anh phải nặng lòng thế này? Có hay chăng là do những lời nói vu vơ về thứ tình cảm nó dành cho anh? Có hay chăng là những hành động lạ thường, những thay đổi rõ rệt mà anh là nguyên nhân, là chất xúc tác khiến nó phải làm vậy? Và cũng có thể do anh đang phạm phải sai lầm chăng? Một lần nữa Huy Vũ lại khẽ chau mày với những câu hỏi vốn không một lời đáp! …… - Em vào nhà nghỉ sớm đi nhé! Hôm nay chơi cả ngày mệt rồi! Dừng trước nhà Giang, Huy Vũ cười nhẹ cố gắng khỏa lấp không gian đã lâu không một tiếng nói. Dẫu sao Giang vẫn là người tối quan trọng với anh kia mà. Cô đã không hỏi tại sao anh im lặng, không hỏi lý do khiến anh khác thường… vì cô biết thứ anh đang cần là điều gì và đó cũng là điểm anh hài lòng nhất ở cô. - Được rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi! Nhớ là phone cho em khi tới nhà nhé! - Ok! Mai anh sẽ đón em đi ăn sáng, chờ anh ha! Rời khỏi nhà Giang sau khi nụ hôn tạm biệt kết thúc, giờ thì Vũ mới thực sự để mọi thứ cảm xúc, suy nghĩ được dịp quấn lấy mình. Anh không phủ nhận hiện tại rất lo cho Vĩ, nỗi bồn chồn lo lắng càng làm anh tăng tốc độ chạy về nhà xem cậu nhóc đã ổn hay chưa. Thế nhưng, vừa về tới nơi, đập vào mắt anh căn nhà không một ngọn đèn, ổ khóa vẫn yên vị trên chiếc cổng sắt. Có chăng chỉ là tiếng sủa vang của con Mun, Khôi Vĩ vẫn chưa về! Huy Vũ yên lặng ngồi nhìn con Mun đang nằm một góc phe phẩy cái đuôi, chắc cũng đang chờ chủ nó về đây mà. Mỗi một phút trôi qua, Huy Vũ cảm tưởng mình đang ngồi trên chảo lửa, mà nhiệt độ cứ tăng dần theo từng tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ. Linh cảm có chuyện không lành, lòng anh cứ nôn nao cả lên. Điện thoại thì không nhấc máy, trời thì cũng đã về khuya. Thiệt! Cứ thế này dám lắm anh gọi cho mọi người thông báo tìm trẻ lạc chứ chẳng chơi. Cũng may, vừa lúc thì điện thoai đổ chuông, Huy Vũ vớ nhanh lấy và nhìn màn hình thấy xuất hiện tên “Thy” ——————– Mất hơn mười lăm phút Huy Vũ mới có mặt trước quán bar SoundClub, nhưng nơi này hoàn toàn trật tự không giống chỗ vừa xảy ra ẩu đả. Ngó thấy bác bảo vệ trước lối vào, anh nhanh chân chạy đến hỏi. - Chú ơi! Tôi nghe nói vừa rồi tại nơi này xảy ra đánh nhau đúng không chú? - …… – người bảo vệ nhìn lướt anh khắp một lượt với ánh mắt ngờ ngợ – Ukm! Mấy tụi choi choi quậy phá đó mà! Tao đây túm đầu đuổi đi hết rồi! - … Vậy chú có thấy thằng nhóc nào mà đi chiếc Wave đỏ không? - Àk! Là cái thằng bị đánh hội đồng đó hả? Thấy cũng te tua lắm đó, … mà nó mới đây đâu rồi cà! – ngó dáo dác hai bên đường, ông nói tiếp- Mà mày là người nhà nó hả? Sao không quản lý chặt chẽ mà để ra đường sinh sự thế!… Giờ thử đi lần qua khúc cua kia xem, chắc nó đi không xa đâu! - Dạ rồi! Cảm ơn chú! – gật đầu chào người trước mặt, anh cuống cuồng đề xe chạy đi. Chỉ nghe vài câu thôi mà anh rợn người rồi, gì mà te tua, gì mà hội đồng. Không nghỉ thêm nữa, anh chạy nhanh theo hướng bảo vệ vừa nói. Và cũng chỉ vừa quẹo qua khúc cua, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai đang ngồi co ro bó gối trước một mái thiên nhà, bên cạnh là chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Nếu Khôi Vĩ không gọi điện cầu cứu Thy thì giờ chẳng ai biết nó đang ở xó xỉnh nào, dám lắm qua đêm ngoài vỉa hè cho xem. Nhưng thà là vậy chứ nó không muốn cầu cứu thêm một ai khác, nó chỉ tin tưởng mỗi nhỏ mà thôi. - Sao không về nhà, ngồi đây làm gì? – Vũ khá bực khi thấy bộ dạng của nó. Khôi Vĩ vẫn ngồi im như cũ, vùi mặt vào hai cánh tay, không có dấu hiệu ngẩng lên đáp trả.
|
- Haizz… Về thôi! Khuya lắm rồi! Không kiên nhẫn nữa, Vũ tiến tới nắm cánh tay nó kéo lên, nhưng chỉ vừa chạm tới thì bị Vĩ gạt phăng đi, nó lúc này mới ngước lên nhìn Vũ. - Ông đến đây làm gì? Ai kêu ông đến?… Biến đi! – giọng nó khàn đặc! Vũ không để tai với lời nói lạnh như băng của Vĩ, mà giờ đây anh hoàn toàn đứng hình với gương mặt trước mắt. Đôi mắt nó đỏ gay, lạc lõng trong bóng tối, dường như đang ngập chìm trong sự thất vọng, nỗi u buồn đã hằn rõ lên gương mặt non nớt vốn luôn vô tư, tinh nghịch … Huy Vũ chỉ biết thở dài một hơi, sau anh cũng đành hạ giọng. - Được rồi, lần này là tôi sai, thật lòng xin lỗi cậu!… còn giờ thì về đi, ngồi đây mãi đâu được, khuya lắm rồi đó! - Kệ tôi! Ông cứ về đi! – Vĩ vẫn cứng đầu. - … Thôi mà!… – Vũ ngồi xổm xuống cố gắng dỗ đứa nhóc ngang bướng – Về đi rồi muốn tôi làm gì cũng được! Tha lỗi cho ông già lẩm cẩm này đi! Ha! - ……… – im lặng, nó không tỏ thái độ hằn học nữa, chỉ cúi đầu lặng thinh nghe Vũ. - Nha Vĩ! Về đi, cậu ngồi ở đây riết lỡ có chuyện gì anh cậu biết thì sẽ mắng tôi đấy! Không chừng còn bảo cậu dọn đi nơi khác ở đó! Nhận thấy cơn giận người kia đang tan chảy, Vũ lúc này bạo gan vừa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, vừa thuận theo tay Vĩ kéo nó đứng thẳng dậy. - Rồi rồi, nhanh nào, lên xe về nhà thôi, con Mun chờ cậu từ tối giờ đó – Vũ tra chìa khóa hối thúc Vĩ. Nhưng ngặt nỗi, anh lại thấy chân nó cà nhắc mà lê từng bước đến chiếc xe. Hỡi ôi, chân thế kia thảo nào nó không chạy về mà lại ngồi bệt trước nhà người ta, là do bị đánh đây mà! - Thôi thôi! Chân cẳng thế kia sao mà chạy xe về được! Cậu ngồi đây đợi một lát, tôi đem xe đi tìm chỗ gửi rồi quay lại lấy xe tôi mà về! Nó nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại đợi Vũ, dù sao ăn một trận đòn tả tơi vừa rồi thì giờ nó chẵng còn sức đâu mà đôi co với Vũ nữa. Sau khi gửi tạm chiếc xe ở một Plaza gần đó, Huy Vũ nhanh chóng quay lại đón Vĩ về nhà, giờ thì tâm chí anh ít ra đã bình ổn trở lại, nhưng một mặt nào đó anh lại bắt đầu lên máu nóng vì một số chuyện Khôi Vĩ vừa làm. Về đến nhà anh đỡ Vĩ ngồi xuống sofa, lặng lẽ lấy hộp cứu thương ra băng bó cho nó. Dưới ánh đèn sáng trưng của ngôi nhà, giờ đây anh mới có dịp ngắm lại toàn thân của người đối diện. Tình cảnh hiện giờ không khác gì mấy so với lần đầu tiên anh đưa nó về nhà cũng trong một vụ đánh nhau. Khắp mình mảy toàn là vết bầm tím, vài chỗ máu vẫn còn rỉ ra, mà được cái là khuôn mặt không xưng vù và có hình dạng gấu trúc như lần trước thôi. - Đợi vết thương lành rồi biết tay tôi! – anh nói với chất giọng răng đe – Lâu rồi không tái diễn mấy cảnh này! Hôm nay được dịp mần cả ba luôn ha! - …… – Khôi Vĩ khẽ nhíu mày, quắc mắt nhìn anh. - Nhìn cái gì? Thì rượu chè, đánh nhau, đi những chỗ chẳng lành mạnh đó thây! Phút chốc Khôi Vĩ cảm giác nó giống con lừa, vừa bị lừa một cú ngoạn mục. Gì chứ? Hồi nãy kêu về thì lời ngon lẽ ngọt, giờ về rồi thì trở mặt ra vẻ ta đây dạy đời trừng phạt là sao? Tức mình nó gạt phăng tay Vũ đang sát trùng mấy vết thương, toan đứng dậy bỏ vào trong. - Ấy ấy! Đừng nóng đừng nóng! Là tôi lo nên mới nhắc nhở thôi mà! Ngồi lại… ngồi lại để tôi làm nốt nào! – cười cầu hòa, anh dùng sức kéo nó ngồi lại. - ………… - Nhìn này! Chân sưng đỏ lên rồi, chắc bị trật khớp hay bong gân gì rồi! Haizz. - ………… - Chịu khó qua đêm nay, sáng mai tôi chở đi khám bác sĩ, rồi ngoan ngoãn đừng gây sự nữa như thế vết thương mới mau lành!… Mà mai phải ra kia lấy xe về nữa chứ! Chắc nhờ pé Thy quá! - ………… Việc phải làm thì anh vẫn đang làm, lời cần nói thì anh vẫn cứ nói. Thế mà anh mãi chăm chú nên đâu hay, cũng đâu kịp ngó lên để biết rằng có một đôi mắt sáng long lanh đang nhìn anh một cách si mê, ánh nhìn mang theo mật ngọt, ánh nhìn mang theo lời yêu… để rồi tất cả tạo thành một cái nhếch môi đầy khoái chí và… mưu kế. ………… Khi mọi việc đã đâu vào đấy, mọi vết thương trên người nó đều được anh xử lí chu đáo. Và cũng như lần trước, dưới ánh mắt nhận xét của nó, vẫn chỉ là hai chữ “nham nhở”. Trước khi tất cả những ngọn đèn được tắt, Vũ giúp nó an phận trên chiếc giường êm ấm của anh rồi xoay người bước ra khỏi phòng, vậy mà chưa khuất dáng thì đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc, tiếng nói mà từ khi vào nhà đến giờ vẫn chưa hề thốt ra một lần. - Ông nói gì thì nhớ đó nha! - Hả? – Vũ nghệch mặt ra. - Tôi đã về rồi thì muốn ông làm gì ông cũng phải làm! – mắt nó sáng long lanh. - Hả?… – nuốt ực một cái, anh nhăn mày nhăn mặt – Àk… Ừh! Rồi muốn gì cũng được! Khẽ nghiêng đầu, anh bước ra khỏi cửa phòng và trèo lên chiếc giường cứng đơ vốn là chỗ ngủ của ai kia mà gác tay qua trán nhấm mắt định thần. Rốt cuộc ai mới là con lừa??? ………… Sáng hôm sau mọi việc diễn ra đúng như dự định của Vũ, Khôi Vĩ hoàn toàn nghe theo lời anh, nó được anh chở đi ăn sáng, được anh chở vào viện băng lại cái chân rồi cứ thế mà cả ngày nó tha hồ hành hạ anh với lý do anh đang sửa lại lỗi lầm. Với Huy Vũ thì anh cũng chẳng chấp nhặt gì nó, vì dẫu sao anh cũng là người có lỗi trước, xem như lấy công chuộc tội vậy! Chỉ có điều trong ngày chủ nhật này, anh đã quên mất lời hứa của mình với Giang, việc mà anh chưa bao giờ phạm phải. Nếu có quên thì anh cũng sẽ nhớ ngay sau đó, thế mà vì ai kia, anh lại không nhớ đến lấy một lần… ————————– Sáng thứ hai, một buổi sáng bình yên… - Giờ này không thấy Thy đến? Hôm nay không có tiết học àk? – chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, anh liếc nhìn Vĩ đang cò cò khắp căn nhà tìm kiếm vài thứ. - Tôi bo xì nhỏ đó rồi! Lúc cần không thấy đâu! - Sao cậu không lí lẽ vậy? Tối đó Việt chở Thy về thẳng nhà thì làm sao đến chỗ cậu được, cũng may là Thy nhanh trí gọi cho tôi đấy!… Mà ai kêu cậu bỏ về trước làm gì? Ở lại có phải… - Ông nói đã chưa? – nhắc đến chuyện cũ nó đâm quạu. - … Rồi, thì không nói nữa! Tôi đi làm đây! - Đợi xíu, tôi tìm cuốn tập đã! Anh nhíu mày khó hiểu khi thấy nó cứ lăng xăng luống cuống cả lên. - Chi? Chẳng phải không đi học sao? - Ai nói không đi học! Không thấy tôi đang soạn cặp sao? - Ủa? Chân thế kia thì ai chở cậu đi? - Hihihi – nó cười toét miệng, mắt sáng rỡ – Ông chứ ai! Huy Vũ đây mà! - Whattt??? - Ơh? Muốn gì cũng được mà! - Cậu… !!!! Dù biết rằng với cương vị là một thầy giáo mà lại trực tiếp chở học trò đến trường thế này thật rất khó xử, nếu không muốn nói sẽ bị nhiều người dèm pha ra vào. Nhưng biết sao được, với tính cách ngổ ngược của cậu nhóc kia, không làm theo xem ra không thể được. Cứ thế mà Khôi Vĩ ung dung hạnh phúc cho Vũ chở đến trường, nó ngồi phía sau cười tủm tỉm muốn trẹo quài hàm, cảm giác lâng lâng xen lẫn niềm vui khó tả cứ bao lấy tâm hồn nó suốt. Liếc nhìn xuống cái chân quấn vải trắng xóa kia nó lại thầm cám ơn tụi thằng Cường đã ban tặng cho nó. Tiếc là chỉ bong gân thôi, hãy chi gẫy luôn thì được ngồi xe ai kia cả tháng rồi! Haizz! Lắc đầu đầy tiếc nuối. Và trong khoảnh khắc nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mùa thu, mái tóc ngắn vì gió mà thổi ngược ra sau, đôi mắt mang theo sự hi vọng mà long lanh đến lạ thường của Khôi Vĩ… lại lọt sâu vào tầm mắt của một người, người đó có chút ngẫn ngơ, có chút ngạc nhiên lẫn chút thắc mắc… “Bữa đánh cái mặt nó đâu có dễ thương vậy đâu ta?….” ——————–
|
Không lâu sau khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc, Khôi Vĩ cứ ngở như mình bước vào cõi mộng, nhờ có sự cố lần đó mà Vĩ cảm thấy chuyện tình của nó lại tiến triển thêm bước nữa. Mặc cho Vũ vẫn tiếp tục chuyện yêu đương với Giang, nhưng nó lại cảm giác được ở anh bắt đầu có sự nhìn nhận nó, anh không thờ ơ hay vô tâm với lời nó nói, anh có nghe có nghĩ và chịu hiểu cho nó nhiều hơn. Thậm chí anh còn động viên nó từ việc học cho đến lối sống thường ngày, không tiếc những buổi tối bỏ công giảng dạy cho đến khi nó hiểu bài mới thôi…. Còn nó, vẫn là tính tình ngang bướng, hay gây phiền toái và đặc biệt rất thích chọc phá anh. Không ít lần nó làm anh nổi máu điên thiếu điều là xông vào đánh nhau một trận. Nhưng ngặt nỗi, nó thương anh không hết thì sao mà nở ra tay đánh anh được. Thôi thì mấy khi đó, nó chọn phương án cầu hòa hoặc ôm con Mun chạy khỏi nhà trước khi anh bay vào đập nó thật. Tưởng chừng thời gian vẫn cứ thế trôi qua với sự hài lòng của nó, nhưng chỉ trong chốc lát, một sự việc tình cở xảy đến lại tiếp tục đảo lộn mọi thứ. Lần này liệu sẽ giúp nó tiến thêm hay sẽ làm nó lùi bước? Một buổi tối thường lệ, Khôi Vĩ ngồi coi tivi mà lòng không yên, bình thường giờ này là Vũ có mặt ở nhà lâu lắm rồi mới phải. Chắc có khi lại đi hẹn hò nữa rồi. Nghĩ tới đây là cái mặt nó lại xụ ra một đống, tay thì không ngừng vò đầu con Mun tới nỗi con vật đáng thương không chịu đựng nổi phải nhảy ra khỏi lòng nó nằm dưới sàn mà giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu chủ. Sốt ruột, Khôi Vĩ nhấc điện thoại tính gọi cho Vũ thì bên ngoài có tiếng xe máy vọng vào. Nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa trong lòng đầy hứng khởi mà chẳng còn nhớ mới vừa đây thôi nó đang càu nhàu rủa thầm ai kia. Cánh cổng vừa được kéo ra thì Vĩ không khỏi ngạc nhiên vì ngoài Vũ ra còn có cả Giang và Thịnh nữa. Nhận ra vẻ mặt “có chuyện gì mà tụ tập một đám vậy” của Vĩ, Giang liền giải đáp ngay. - Hôm nay thầy Vũ được nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn môn Tin học đại cương của trường nên mở tiệc khao bé Vĩ đó mà. Nó nhìn Giang với ánh mắt ngờ vực rồi di chuyển ánh mắt đó qua phía Vũ thì nhận được một nụ cười rạng rỡ từ anh. Khẽ nhún vai rồi anh đưa túi đồ đang xách trên tay cho nó. - Cậu mang giúp tôi vào nhà nhé! Khôi Vĩ thoáng chút giật mình vì đầu óc nó vẫn còn chưa kịp tỉnh táo trở lại sau khi chìm đắm trong nụ cười ấm áp của ai kia. Để khỏa lấp sự bối rối trên gương mặt của mình nó chỉ ậm ừ rồi vội vàng xách túi đồ chạy thẳng vào nhà. ………… Chỉ là một vài món nhắm với mấy lon bia nhưng cả bốn người đã thực sự rất vui vẻ. Và có lẽ hôm nay Vũ là người vui nhất bằng chứng là anh liên tục khui bia mời mọi người. Nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng luôn thường trực trên khuôn mặt đã đỏ hồng vì hơi men của anh khiến cho ai đó hồn xiêu phách lạc không thể dời mắt, trong lòng bất giác cũng cảm thấy vui lây. Quả là một ngày không thể tốt hơn! Nhưng liệu điều đó có đúng không khi mà một ngày còn chưa hăn là đã kết thúc? Tiệc tan, Vũ và Thịnh vừa coi tivi vừa chia sẻ với nhau những chuyện của cánh mày râu trong khi Vĩ và Giang đã bắt đầu thu dọn bãi chiến trường với sự nhăn mày méo mặt của nó. Bỗng nhiên Thịnh đứng bật dậy, hành động như đang tìm kiếm thứ gì đó. - Thầy Thịnh! Thầy đang tìm gì àh? – Vũ thắc mắc trước hành động của Thịnh. - Àk! Chỉ là tôi không biết cái ví của tôi rớt đâu mất rồi! – Thịnh trả lời trong khi tay vẫn tiếp tục mò mẫm các túi. - Sao vậy được? Thầy tìm kĩ lại đi! Thầy cố nhớ lại xem lần cuối cùng thầy mở ví là khi nào? – nghe Thịnh nói mà Giang không khỏi nóng ruột. Lúc này Vĩ chỉ đơn giản dừng việc đang làm mà lặng lẽ quan sát mọi người. Bất ngờ Thịnh đưa ánh mắt nhìn về phía Vĩ, như nhớ ra điều gì, Thịnh nói trong khi mắt vẫn không dời khỏi Vĩ. - Thôi không cần phải tìm nữa đâu thầy Vũ. Chưa hẳn đã phải là rớt đâu. Dù sau cũng là lỗi của tôi bất cẩn khi tới chơi mà quên mất việc thầy không ở một mình. - Kìa thầy Thịnh, sao anh lại nói vậy! – Giang thật sự bối rối trước tình cảnh hiện tại. Khôi Vĩ nằm chặt chiếc ly trong tay, nhìn Thịnh với ánh mắt sắc lạnh. Nó hiểu Thịnh đang ám chỉ điều gì. - Thôi bỏ đi! Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả đúng mà. Coi như số tôi không gặp may như thầy Vũ. Xin phép thầy Vũ tôi được về trước vậy. Dứt lời, Thịnh toan cất bước thì Vĩ kịp lên tiếng. - Thầy đứng lại đó! Nãy giờ thầy ám chỉ ai? Thầy dám chắc là thầy có mang theo chiếc ví khi bước vào nhà này không?… Muốn gì thì thầy nói thẳng ra đi! Đừng ngấm ngầm đâm thọt thêm nữa! – giọng nó đanh lại. - Nếu đã hiểu thì đâu cần phải nói thẳng! Thôi cho qua đi! - Qua là qua thế nào chứ! Nói cho rõ ràng nha! - Vậy cậu nghĩ tôi ném nó đi rồi đến đây đổ thừa cho cậu hả? - Thầy!!! Nhận thấy Vĩ nổi máu giang hồ lên, bất giác Thịnh hơi lùi bước, dù sao không có chứng cứ vì thế mà khó bắt bẻ ai. Thoạt nhìn sang Vũ, Thịnh cần một lời xác định từ anh, dù sao thì chính anh cũng đã lâu dài mà sống cùng với Vĩ, ít nhiều cũng hiểu được bản tính của nó. Về phía Khôi Vĩ, chiếc ly được nó siết chặt hơn, cố kìm nén một thứ gì đang dần dần chiếm lấy lồng ngực nó đến tức nghẹn. Tại sao anh không lên tiếng? Nó chờ đợi, chờ đợi một biểu hiện gì đó từ phía anh nhưng tuyệt nhiên không có. Lẽ nào, chính anh cũng đang nghi ngờ nó? Cũng phải thôi, vốn dĩ nó cũng không dưới một lần làm chuyện này mà. Lúc này, Vũ cũng nhận ra tình hình khá nhảy cảm, liếc mắt thấy hai người nọ chăm chú nhìn mình mong đợi một lời nói công bằng. Thật lúc này dù muốn xỉn nhưng anh vẫn cứ phải tỉnh. Việc Vĩ có lấy ví tiền hay không thì cần phải cân nhắc, thời gian qua không phải anh không thấy rõ những gì nó đã làm và đã thay đổi. Nhưng đứng trước một tình huống khó xử bảo anh sao có thể mở miệng khăng khăng mà khẳng định đứng về một phía được. Duy có điều anh chắc chắn, việc nào Khôi Vĩ không làm thì tuyệt đối nó không nhận! Cũng như nếu đã làm thì thản nhiên nó chẳng sợ ai mà không nhận. - Tôi không có lấy! – nhìn thẳng vào Vũ, nó nói như chỉ dành cho anh. - ….. – Sờ nhẹ cánh mũi, Vũ nói nhưng ánh mắt không nhìn bất cứ ai – Cứ cho lo vậy đi, nhưng thầy Thịnh cũng cân nhắc mà nhớ lại xem có bỏ quên chiếc ví ở đâu không? Đây là việc tế nhị, không thể nói vu vơ vài câu là được! Thịnh nghe thấy có lý, quả thật đây là việc tế nhị lại xảy ra tại nhà Vũ, nếu làm quá sẽ mất tình nghĩa chi bằng cho qua thôi, coi như của đi thay người. Đang tính mở miệng nói lời cuối thì bên cạnh vọng lại thứ âm thanh chói tai. Chiếc ly trên tay Vĩ giờ đây đã vỡ nát thành những mãnh vụn li ti văng khắp nơi trên mặt sàn lán bóng, điều này cho thấy lực đập không nhẹ. - Chậc! Được rồi, cậu không cần phản ứng gây gắt thế đâu! Không khí đang vui không nên phá hỏng, coi như tôi rút lại câu nói vừa rồi đi – Thấy tình hình căng thẳng, Thịnh nói gỡ. Khôi Vĩ thì giờ đây hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói vô nghĩa kia, nó lại hướng thẳng tầm mắt tới Vũ, nơi mà anh chỉ lẳng lẳng cúi nhìn những mảnh vỡ thủy tinh. - Tôi nói là tôi không lấy – nhấn mạnh từng câu chữ, nó nghẹn ngào nói không nên lời. Giây phút Huy Vũ ngước lên nhìn nó, anh biết ánh mắt này đã từng thấy qua rồi, biểu cảm của sự tức giận, thất vọng đến tột cùng, sự tổn thương nặng nề hằn rõ trong ánh mắt đỏ gây kia… Tất cả anh đều chứng kiến qua một lần và một lần nữa anh cảm thấy mình rơi vào thứ cảm xúc lạ thường, loại cảm xúc có thể bóp ngạt hơi thở của sự sống… Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau trong một khoảng không vô định, vạn vật giờ như có phép mà trở nên vô hình… cuối cùng chỉ dừng lại khi một trong hai người cất bước chạy nhanh rời khỏi tầm mắt của người còn lại…
* * * * * *
|