Người Tôi Yêu FanFic DBSK
|
|
Jaejoong mở cử bước vào, anh cũng đã ngủ được hai tiếng rồi, nên dậy ăn cháo thôi
_yunho ah! dậy ăn chút cháo đi!- cậu khẽ lay anh
_..............
_yunho?- cậu đặt tay lên trán anh- chết! sao lại sốt lại rồi?
Jaejoong nhăn mặt nhìn anh, nửa tiếng trước, anh đã giảm sốt rồi mà
_trời!- jaejoong phát hiện ra nguyên nhân khiến anh sốt lại- anh đắp chăn lúc nào vậy?
Jaejoong gạt chăn qua một bên nhưng anh voioj kéo lại
_anh lạnh lắm joonggie ah! lạnh lắm- giọng anh run run
_không được, anh sẽ ốm nặng hơn thôi- jaejoong kéo mạnh chăn ra
Nhìn anh co ro cuộn người lại như con nhím, hai tay ôm lấy ngực mà thở từng nhịp nặng nhọc, cậu thở dài rồi gỡ tay anh ra
_joonggie ah!
Yunho ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngã xuống giường, đôi tay anh cứng rắn siết lấy chiếc eo thanh mảnh của cậu, mặt anh áp sát vào ngực cậu, sát đến nổi anh nghe cả trái tim đang loạn nhịp của cậu
_y..yunho ah!- cậu lắp bắp, cố gỡ tay anh ra
_joonggie ah! anh lạnh lắm, anh lạnh lắm- yunho vẫn ôm siết lấy cậu
Biết không thể nào thoát ra được, cậu đành điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn rồi cũng ôm lấy anh, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trán anh cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu đang bị anh ôm đến không nhút nhích nổi thì làm sao thay nước cho anh được, cậu đành lấy cái khăn nãy giờ vẫn yên vị trên trán yunho mà lau lưng cho anh
Yunho’s POV
_xin lỗi em joonggie, anh lại gạt em một lần nữa rồi, thực ra anh chỉ sốt nhẹ thôi nhưng khi thấy em vào, thấy những cử chỉ dịu dàng của em, anh lại không muốn xa em, anh đã đắp chăn kín người khi em ra ngoài nấu cháo, xin lỗi em joonggie ah! nhưng cho anh một chút thôi, được ôm em một chút thôi, được không? anh nhớ em lắm, nhớ mùi sữa từ làn da mỏng manh của em lắm joonggie ah!
End yunho’s POV
Jaejoong’s POV
_lạ thật, sao mình trông cẩn thận lắm mà, sao lại sốt cao thế này, người nóng phừng phừng thế kia. Anh ta ôm mình, có cảm giác an toàn quá, anh ta thơm mùi bạc hà quá, ah! đừng có áp tai vài ngực tôi, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất, nó cứ loạn cả lên đây này! Không được, không được jaejoong, mày yêu L mà, mày yêu L, yunho là bạn mày, ah không, không phải bạn, yunho là sếp mày đấy, nhưng có sếp nào mà ôm tạp vụ ngủ không? aish! Nhức đầu quá, thôi được rồi, tôi cho anh ôm một chút thôi đó, khi nào anh hết sốt thì đừng hòng chạm vào tôi
End jaejoong’s POV
Mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình, jaejoong thiếp đi lúc nào không hay Yunho trườn người lên hôn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười rút sâu vào lòng jaejoong
_em thật ngọt ngào joonggie, và…em cũng rất ấm áp- yunho mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi hôn phớt lên chổ anh áp mặt vào, từ từ, anh cũng chìm vào giấc ngủ
End chap 15
|
Chap 16
Yunho mở mắt dậy khi cảm thấy thân người anh ôm có vẻ lạnh, nhìn xung quanh, anh mới phát hiện là trời đã tối, có vẻ như đã 7h tối rồi, với tay bật đèn ngủ, anh chợt nhớ đến jaejoong, cậu vẫn ôm anh ngủ ngon lành, anh làm một cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ôm jaejoong vào người thật chặt
Yunho cứ nằm đó ngắm cậu ngủ, jaejoong khi ngủ trông như một thiên thần, thiên thần trong sáng nhất mà anh từng gặp, đưa tay vuốt lấy gò má hơi gầy nhưng lán mịn của cậu, anh muốn đặt lên đó một nụ hôn quá, lại đưa tay chạm vào đôi môi hồng đang hé mở, anh muốn đặt lên đó những nụ hôn của khao khát, của yêu thương, anh muốn cậu là của anh, mãi mãi là của anh mà thôi
“jaejoong ah! nghe điện thoại! jaejoong ah, nghe điện thoại”
Ngay lúc anh định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì điện thoại cậu lại reo, anh ghét nhac chuông của cậu, vì nó là giọng nói của người con trai khác, không phải anh và anh thật sự ghét điều đó
_alo!- jaejoong mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại
_jaejoong! Em đang ở đâu?
Giọng nói mà có chết jaejoong cũng không thể quên được, cậu toan bật dậy nhưng yunho (cố ý) ôm quá chặt nên cậu nằm xuống giường
_em đang ở nhà tổng giám đốc jung
_sao em không điện về? junsu đứng chờ em ở công ty không được, nên đang khóc lóc kể lể với anh đây
_ah! em quên mất, tại vì yunho bị ốm nên em ở lại trông, ngủ quên lúc nào không hay, để em gọi về bảo junsu qua đón em về nhà
_thôi, tối rồi, và..anh cũng không tin tưởng junsu lắm, cậu ta luôn luôn phá hoại- L nhấn mạnh 4 từ cuối khiến jaejoong phải phì cười
_anh mướn cậu ta mà!- jaejoong đùa
_anh sẽ gọi về cho junsu
_uh! Anh làm việc tới đâu rồi?
_sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi, bye!
_uh! Bye!
cậu cúp máy và nhìn sang bên cạnh, yunho vẫn còn ngủ, khẽ đặt tay lên trán, cậu thở phào nhẹ nhõm
_hết sốt rồi! may thật- jaejoong lay anh dậy- yunho ah! dậy ăn cháo đi, yunho
_uhm!- yunho( giả vờ ôm cứng jaejoong hơn)- chị cho em ngủ them chút nữa đi
Mấy vài giây để jaejoong hiểu yunho nói gì, cậu lay lay anh
_không phải là chị giúp việc đâu yunho, là tôi jaejoong đây nè- jaejoong lay lay anh dậy
Yunho dụi mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cậu, anh vội (luyến tiếc) ngồi dậy
_joo…jaejoong- shi! Sao em ở đây? Sao anh lại…ôm em?- anh cúi đầu
_anh bị sốt, nên tôi tới thăm, không ngờ anh sốt cao quá nên tôi ở lại trông chừng anh- jaejoong cười hiền khi gấp chăn lại- anh xuống nhà ăn chút cháo đi, anh chẳng ăn gì hôm nay rồi, tôi có nấu cháo hành giải cảm đấy, hay lắm, xuống ngay nha
Jaejoong bước vội ra ngoài
Jaejoong’s POV
Jaejoong ơi là jaejoong, đừng có ngại chứ? Anh ta chỉ mê sản thôi, chẳng biết gì hết, nhưng sao mình có cảm giác buồn thế này
End jaejoong’s POV
Hôm đó jaejoong ở lại nhà yunho, cậu ngủ dưới sàn còn yunho ngủ trên giường, đợi jaejoong ngủ say, anh lại ôm chăn gối xuống nằm cạnh cậu
_jaejoong ah! đẹp trai không bằng chai mặt, nên…anh sẽ theo đuổi em một lần nữa nhé, chịu không?- yunho thì thầm, anh hôn nhẹ lên môi
ở một nơi nào đó cách xa nơi hai thiên thần đang ngủ hàng chục cây số
_joonggie ah! cậu đi đâu thế này? Tớ sợ ma lắm mà, hu huh u hu
Junsu lấy chăn phủ kín đầu thút thít
End chap16
|
Chap 17
Từ lúc yunho khỏi bệnh đến nay cũng đã gần 2 tuần, jaejoong có vẻ tự nhiên hơn với yunho và điều này khiến anh rất vui, anh đã năn nỉ cậu cho phép anh gọi cậu là jaejoong chứ không phải là jaejoong- shi và cậu đã đồng ý, anh cùng junsu đưa cậu về nhà và cùng họ ăn tối, yunho thấy cuộc đời dường như đã trở nên tươi đẹp hơn thì phải
Yunho vẫn đều đều tới PPLine bar và kể cho yoochun nghe về quan hệ của hai người, nhưng hôm nay yoochun không cười
_sao thế?- anh vừa hỏi vừa cầm chai bia uống một ngụm lớn
_mày quyết định theo đuổi jaejoong ah? thật sự nghiêm túc?- hắn nhìn chằm chằm
_tất nhiên, lần này không phải đùa, mà là thật đấy, tao sẽ khiến joonggie chỉ yêu tao thôi- anh chắc chắn
_vậy còn hyori?
Yunho ngưng uống bia, phải rồi, sao anh không nhớ là anh vẫn còn bạn gái, vẫn là bạn trai chính thức của hyori (mặc dù trong công ty không ai biết ngoài 2 kẻ trong cuộc), anh sẽ chia tay hyori ư? Nhưng như thế thật không công bằng cho cô, hyori chưa làm gì khiến anh phật lòng cả, cô ấy chìu chuộng anh và yêu anh nhất mực và họ đã yêu nhau gần 3 năm kể từ khi anh về mĩ
_tao….nhưng tao không thể xa joonggie, mày biết mà?- anh nhìn hắn van nài
_biết, nhưng còn hyori? Mày làm thế không công bằng với cô ấy, với lại jaejoong chưa hẳn đã yêu mày còn cô ấy đã yêu mày và chưa bao giờ ngừng yêu mày- hắn nghiêm túc
_tao chưa bao giờ nghĩ về điều này, mày biết đấy, ở cạnh jaejoong, tao chẳng còn biết cái gì nữa ngoài cậu ấy và tao cũng quên béng đi việc tao vẫn còn hyori- anh nhăn mày- chun ah! mày là cao thủ chia tay, chỉ cho tao cách đi, tao cám ơn mày lắm lắm- anh nhìn hắn với đôi mắt van này khiến hắn cũng lắc đầu
_không được yunho ah! tao tuy là bạn mày nhưng việc này thi tao không thể giúp được
_chun ah! mày….
Đang định nói thì yunho im bặt, mắt anh nhìn về phía trước chăm chăm cứ như ở đó có vàng ấy
_nhìn gi?- hắn cũng nhìn theo hướng của yunho
Và….cả hai hóa đá
_joonggie?- yunho lắp bắp
_bảo kê?- yoochun khó nhọc nói
_làm sao họ lại ở đây?- cả hai cùng nói
Theo hướng của họ, jaejoong và junsu đang ở quầy phục vụ, cậu và junsu đang đung đưa hai ly rượu mà theo hai người đang nhìn chằm chằm ở đằng xa thì đó là rượu cực mạnh đấy
Định đưa ly rượu lên miệng thì jaejoong bị một bàn tay ai đó nắm lấy
_jaejoong? Sao em ở đây?
Thì ra đó là yunho, anh đang nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu nuốt thứ chất lỏng độc hại đó ( vậy sao oppa uống được, hứ! >.<)
_ah! yunho?- junsu reo lên- ơ…anh là ai? Sao nắm tay tui?- junsu quay sang nhìn người đàn ông với nụ cười đến tận mang tai
_ya! Sao giờ em mới tới? tôi chờ em 4 năm rồi đó
Thì ra người đàn ông đó là yoochun, hắn cười tươi rồi ôm chầm lấy cậu, mặc cho mặt cậu đang đơ ra
Mất vài giây để trấn tĩnh lại, junsu đẩy hắn ra và gào lên
_YA! LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? THẤY TUI ĐẸP NÊN NHẬN BÀ CON HẢ?
_bảo kê? Cậu không nhớ tôi sao?- hắn thất thần
_mắc gì tui phải nhớ chứ?- junsu chống tay ngang hông
_chuyện này là sao?- jaejoong ngơ ngác
_anh không biết, đừng hỏi anh- yunho đưa tay lên kiểu đầu hàng
Bốn người đặt một phòng để tiện nói chuyện, yoochun cứ lẽo đẽo theo junsu với vẻ mặt thất vọng khiến cậu cũng cảm thấy thương thương
_thôi mà! Đừng có buồn nữa, nói tui nghe đi, làm sao anh biết tui? Chứ qua 4 năm trời thì làm sao tui nhớ (ngay cả chuyện hôm qua cũng chưa chắc tui nhớ nữa là 4 năm)
Thấy junsu mở đường, yoochun tươi tỉnh hẳn lên, hắn bắt đầu kể
Flashback
Hôm nay là ngày hắn tốt nghiệp khóa đào tạo thám tử cao cấp, hắn muốn yunho đi uống với hắn như anh lại đang thi tốt nghiệp ở bên mỹ nên đành rủ vài người bạn cùng lớp đến PPLine quán bar mới mở nhưng rất đông khách để mừng tốt nghiệp, mọi người vui vẻ với nhau đến tận 2h sáng, họ rút dần dần đến khi chỉ còn mình hắn, hắn cũng bước về
Tiếng nhạc xập xình khiến hắn hưng phấn, hắn không muốn về nữa mà nhảy lên sàn nhảy nhót với các em, chợt, hắn nhìn thấy bên kai có vụ ẩu đả, hắn sẽ không quan tâm nếu như ở đó không có người bạn cùng lớp với hắn, hình như nó bị người ta dồn vào chân tường rồi Hắn nhảy xuống sàn, toan đi lại thì….
BỐP!
|
CHÁT
CHÁT
BỐP
BẸP
Á!
Hàng loạt tiếng động vang lên khiến hắn trố mắt ra, một cậu bé xinh đẹp đang đơn thân độc mã đánh mấy tên kia, cậu ta đánh đấm loạn xạ và kẻ chịu hậu quả đó chính là bọn khốn kiếp vừa định ăn **** bạn hắn
XOẢNG!
Một tên trong số đó đập vỡ chai bia và hướng những mũi nhọn vào lưng cậu, hắn vội chạy lại và không ngừng la lên
_COI CHỪNG SAU LƯNG
Cậu nhóc đó phản ứng quả thật là rất chậm, nếu không có hắn, chắc chắn cậu sẽ …die
Hắn tung người đá một cước như trời giáng vào tên cầm chai bia, cũng may là hắn đã từng học qua lớp karate nên động tác cũng khá nhanh nhẹn
Đến khi bọn người xấu đó chạy hết thì hắn mới quay sang nhìn cậu nhóc trượng nghĩa ấy
_cậu là bể đồ của chúng tôi, tất cả là 200.000 won- ông quản lý đưa sổ ra
_tui…tui….- cậu bé gãi đầu
_để tôi trả cho- hắn móc một cọc tiền từ trong ví ra đưa cho người quản lý
_cám ơn, anh thật tốt bụng- cậu bé quay sang cười với anh
ẦM!
ĐOÀNG!
ĐÙNG!
CHÉO!
yoochun's POV Hôm nay dự báo thời tiết nói tốt lắm mà, sao minh nghe sấm sét đâu đây nhỉ?
end yoochun's POV
Hắn bất động nhìn cậu trai trước mặt, à không, là một thiên thần mới đúng, cậu đẹp như một thiên thần và nụ cười của cậu có thể thắp sáng cả cái đất seoul này chứ chả chơi
_k…không có gì!- lần đầu tiên lady killer biết đến cảm giác hồi hộp
_anh tốt quá, tui chẳng biết gì để đền đáp, thôi thì có cái này- cậu lột chiếc nhẫn ở ngón áp út đeo vào tay hắn- cái này quý lắm đấy, tui thích nó lắm, tặng anh, coi như huề nhé!
Cậu vội bỏ đi
_xưng hô thế nào?- hắn nói với theo
_bảo kê!- cậu nói to rồi biến vào đêm đen
End flashback
_ah! thì ra là như vậy!- cả 3 người đồng thanh
_nhưng sao cậu nói là làm bảo kê?- jaejoong ngạc nhiên
_thì bảo kê thì nói bảo kê chứ sao?- junsu thơ ngây nói
_nhưng cậu là vệ sĩ mà?- jaejoong lại hỏi
_ôi dào, thì tôi bước vào lớp mọi người nói tên lớp là bảo kê, nhưng họ phát âm không đúng lắm thì phải
_ bodyguard?- yunho lên tiếng
_đúng đó đúng đó, anh nói chính xác ghê- junsu vỗ tay khiến ba người còn lại té ngửa ra sau
Jaejoong chìa tay ra với junsu, cậu không biết gì nhưng cũng bắt lấy
_tôi và cậu giống nhau thật, cả hai đều mù sinh ngữ- jaejoong gật gù
_cám ơn cám ơn, quá khen quá khen
_junsu- yoochun đến giờ này mới lên tiếng
_huh?
_tôi xin lỗi vì đã làm gãy nhẫn của cậu, tôi cũng chẳng biết sao nữa, đeo một thời gian thì nó ra ra thôi- yoochun nhìn cậu
_không sao không sao, nhẫn giả mà, có mấy won một cái thôi, bữa nào tui mua cho anh cái khác
_CÁI GÌ? NHẪN GIẢ Á?- yoochun trừng mắt
_tất nhiên, tui nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu mua nhẫn thiệt chứ
_cậu….cậu…cậu thật quá đáng, vậy mà tôi tưởng đó là….tính vật định tình chứ- 5 từ cuối được hắn phát âm rất rất rất nhỏ
|
4 người thôi không nói chuyện đó nữa, họ bắt đầu ca hắt, nhảy múa loạn cả lên, jaejoong chẳng biết vì sao hôm nay cậu lại hứng khởi đến thế? Có lẽ vì chỉ còn một tuần nữa là L về chăng, hay là việc khác
Ca hát một lúc, jaejoong cảm giác cổ họng mình như muốn nổ tung vì khát, cậu đi lại bàn, bia đã hết, chỉ còn một chai rượu nhỏ trên bàn, jaejoong không thích uống rượu lắm nhưng khát quá, nên cậu tu một hơi hết chai luôn
_jaejoong ah! vô làm gì, ra đây ca nào
Yunho đi lại chổ jaejoong, tình cờ anh thấy chai rượu trên tay cậu hết nhẵn
_trời đất, em uống hết chai hả?- yunho hoảng hốt giật chai rượu ra và dốc ngược nó xuống như không tin vào mắt minh- em có biết uống đâu mà uống cả chai thế này
_không sao không sao- jaejoong cười tươi- chai nhỏ xíu đó có thấm tháp gì, có lần tôi còn uống chai to hơn kia- jaejoong quơ tay chân loạn xạ
_em say rồi jaejoong ah!- anh vội đỡ cậu ngồi xuống
_say làm sao được mà say, đang vui mà, ra chơi tiếp đi- cậu toan đứng lên nhưng bị anh kéo lại
_không được, em sẽ ngã mất, chai đó đến 45 độ lận đó, cỡ anh mà phải uống từng ngụm nhỏ, ai như em liều hết sức- yunho vừa xoa lưng cho cậu vừa cằn nhằn
_anh nhiều chuyện quá đi, tôi ra đây
Jaejoong toan đứng lên một lần nữa nhưng dường như tay chân cậu không chìu theo chủ nhân nó hay sao mà cứ im re, cậu ngã người vào yunho vã ngủ luôn
_aish! Thiệt tình!- anh thở dài- YOOCHUN! TAO ĐƯA JOONGGIE VỀ NHÀ TRƯỚC, CÂU ẤY SAY LẮM RỒI, LÁT NỮA CẬU ĐƯA JUNSU VỀ NHÀ NHA- anh nói to
_OK! ĐI ĐI
Anh bế cậu ra xe theo kiểu bế công chúa, sau khi đã thắt dây an toàn xong cho hai người, anh phóng xe về biệt thự của mình
Yunho bế jaejoong lên phòng, đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng, anh đi vào nhà vệ sinh để nhúng khăn lau cho cậu
_sao mà nóng thế này!- jaejoong làu bàu vài tiếng rồi cởi vài nút áo ra, cậu cảm thấy nóng và bứt rứt trong người, cổ họng thì khô lại
Yunho mém làm đổ thao nước khi nhìn thấy một jaejoong quá gợi cảm trên giường mình, chiếc áo sơ mi bị bung ra 3 nút khiến bộ ngực nõn nà của cậu phơi bài ra trước mắt anh, gấu áo được cậu vén lên cho mát khiến anh có thể nhìn thấy vòng hai thon thả và mịn màng của cậu, đôi má ửng hồng và cánh hoa đào đang hé mở, tất cả như thử thách sự chịu đựng của anh vậy
Yunho miễn cưỡng lấy khăn lau cho cậu, mỗi một nơi anh chạm đến như có một luồn điện chạy qua người anh, khó khăn lắm anh mới lau hết người cậu
Và ông trời cũng không thương anh lắm thì phải, vừa lúc thay đồ cho jaejoong xong, cậu lại mở mắt và nhìn anh
_j…joonggie?- yunho giật mình, tay anh vẫn còn ở trên cút áo cuối cùng của bộ pajama của cậu
Jaejoong vẫn nhìn anh và cười, một nụ cười thật khiêu gợi khiến anh đổ cả mồ hôi hột
_j..joonggie, đừng thử thách sự chịu đựng của anh, nó mỏng lắm rồi
Yunho nói thầm, anh nhanh chóng cài lại cúc áo cho cậu, cậu đâu biết rằng mỗi mm trên cơ thể cậu đều khiến anh phát điên, và nhất là lúc này, thái độ của cậu, nụ cười của cậu, nó thật sự khiến anh điên lên
_yunho ah!
Yunho không thể nào chịu đựng nổi nữa, anh ấn cậu xuống và khóa chặt đôi môi hồng, tay anh ôm chặt khuôn mặt cậu, không cho cậu quay đi nơi khác, “cái” của anh cũng đã cương cứng lên một cách mạnh mẽ, anh cần phải có cậu, cậu phải là của anh
Yunho nuối tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy khi thấy nó có vẻ tím lại vì thiếu dưỡng khí
_joonggie ah! em còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện đấy
Yunho tấn công vào cổ cậu và để lại vô số những dấu sở hữu trên làn da mỏng manh, mịn màng đó
_ah!
Jaejoong khẽ rên lên khi anh tấn công tiếp đến đầu nhũ hồng tươi của cậu, anh liếm và cắn lên đó và tay anh đùa nghịch với bên còn lại, nó khiến cậu đau và uốn người theo từng cái liếm của anh và điều đó thật gợi cảm đối với anh
_L ah!
Cậu cười khúc khích và rên tên L, tay cậu ấn đầu yunho xuống đầu nhũ mình, nhưng yunho đã khựng lại
Yunho’s POV
Joonggie gọi L, không phải là yunho? Yunho! Mày đang làm cái gì thế này? Sao mày dám làm như vậy? nếu joonggie biết được, em ấy sẽ căm hận mày suốt đời
End yunho’s POV
Yunho vội ngồi thằng dậy và nhìn vào một jaejoong đang say bí tỉ và cười một cách thật khiêu khích
_L ah! em thích anh lâu lắm rồi đấy, nhưng em sẽ không nói đâu, em sẽ chờ anh nói yêu em trước nhá- jaejoong vẫn tiếp tục độc thoại
_em không thích yunho sao joonggie?- anh nhìn cậu hy vọng
_có chứ, em thích yunho lắm
|