Người Tôi Yêu FanFic DBSK
|
|
Yunho không đáp mà chỉ cười nhẹ
_chắc kiếp trước tao mắc nợ Joonggie nên bây giờ mới thế này đây- anh cười đùa
_chắc nợ này khó đòi lắm nên kiếp này mới như thế ha ha ha- hắn vỗ lưng anh
_đôi khi tao ngưỡng mộ mày và Junsu quá, hai người tiến triển nhanh thật đấy, tao cũng muốn Joonggie của tao cũng thế, nhưng ….không biết tao phải chờ bao lâu đây- anh thở dài- lại thêm cái tên Mike chết tiệt ấy, lúc nào cũng gọi điện cho Joonggie- anh uống cạn ly rượu trên tay
_bỏ đi, mày có lợi thế là cùng nhà với Jaejoong mà, một công tử lừng lẫy một thời như mày chẳng lẽ lại chịu thua kẻ đứng thứ 2 này sao? Jung Yunho của 3 năm trước đâu rồi? phấn chấn lên chứ?
_tao…..- anh gụt đầu
_muốn tao làm quân sư không?- hắn nhướng mày
_mày? Phải không đó? Lo cho mày đi
_mày thấy tao với Susu yêu dấu chưa? Nên học hỏi này bạn hiền- hắn hất hàm- cách nhanh chóng là khiến “gạo nấu thành cơm” giống như tao và Susu ấy, đó là con đường ngắn gọn dẫn đến hạnh phúc
Anh ngớ người vài giây rồi tặng cho hắn một cái cốc đầu đau điếng
_mày hại tao hả? nên nhớ đó là Joonggie chứ không phải Junsu của mày, nếu theo cách của mày tao chắc rằng Joonggie sẽ thù tao cả đời chứ chẳng chơi, thôi đừng chỉ nữa, thà tao tự tìm cách còn hơn
Hắn xoa xoa cái đầu rồi lại nói tiếp
_hay là đổi chiến thuật cũ của mày đi, tặng hoa, thắp nến, cũng sắp đến ngày lễ tình nhân rồi, tỏ tình lúc ấy là tuyệt nhất đấy, biết đâu người ta động lòng, sống với nhau 8 tháng chẳng lẽ Jaejoong lại không có xíu tình cảm gì với mày sao?- hắn nhướng mày
Yunho nhíu mày suy nghĩ, phải, anh nên thử một lần nữa, cổ nhân có câu “đẹp trai không bằng chai mặt mà” nhỡ đâu Jaejoong cảm động trước tình cảm của anh thì sao, mọi cách anh đều phải thử
Trong khi đó, tại nhà Yunho, Jaejoong đang cùng Junsu xem tivi, bây giờ đã gần 23h mà vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cậu có chút bực bội và lo lắng, dù rằng anh đã gọi điện về nhà và nói rằng hôm nay anh đi uống với Yoochun. Chốc chốc cậu lại nhìn lên đồng hồ tường và nhíu mày, cậu không thích anh đi ra ngoài vào buổi tối tí nào cả, mọi chuyện không ổn đều có thể xảy ra và cậu sợ mất anh lắm
Giờ này mà anh ta vẫn chưa chịu về, Junsu đã ngủ được mấy giấc và tivi đã hết chương trình để xem rồi, giận quá đi mất, sao anh ta không nghĩ rằng mình vẫn đang chờ anh ta ở nhà cơ chứ?đến bar? Anh ta như thế, bọn con gãi sẽ vây quanh anh ta cho mà xem, nghĩ tới là giận rồi, nhưng mà….sao lại giận cơ chứ? Mình có là gì với anh ta đâu, được rồi Jung Yunho, tôi không thèm chờ anh nữa, anh đi chừng nào về thì mặc xác anh, tôi đi ngủ, mà sao giờ này vẫn chưa về vậy nè?
Yunho mở cửa vào nhà khi đồng hổ đã điểm 1h sáng, tối nay anh rất hào hứng khi cùng Yoochun vạch ra một kế hoạch độc đáo dành cho Jaejoong vào 14/2 sắp tới và anh hy vọng rằng cậu sẽ đồng ý làm người yêu của anh vào ngày ấy
Yunho hơi giật mình vì thấy có bóng người trên ghế sofa, anh bước đến và bậc đèn lên
_Joonggie?
Yunho hơi ngạc nhiên khi thấy Jaejoong ngồi trên sofa và Junsu đang nằm lên đùi cậu. Cả hai đều ngủ say nên không biết sự có mặt của anh. Yunho hơi nhíu mày khi thấy Junsu ôm cứng đùi của cậu, nhẹ nhàng, anh kéo Jaejoong ra khỏi Junsu và bế cậu vào phòng
Mấy tháng này ăn cái gì mà nhẹ quá vậy? em biết anh đau lòng lắm không hả? phải ăn thêm đấy biết chưa, có phải Junsu giành với em không? anh đánh cậu ta nhé
Yunho đặt Jaejoong lên giường, anh lấy chăn phủ kín người cậu và bật máy điều hòa lên. Yunho cứ ngồi đó ngắm cậu ngủ, anh thật sự muốn ôm cậu ngủ vào mỗi buổi tối và hôn cậu thay cho lời chào buổi sáng và anh hy vọng kế hoạch lần này sẽ thành công, qua ngày 14/2, anh sẽ được tay trong tay với cậu.
Anh tắt đèn và đóng cửa lại, anh đem một tấm chăn mỏng ra đắp cho Junsu và nói khẽ
_tôi không bế cậu vào đâu, Yoochun mà biết thì hắn ta sẽ lột da tôi mất, cậu chịu thiệt nằm đây nhé và đây cũng là trừng phạt cậu đã ôm Joonggie của tôi mà ngủ đấy
Yunho mỉm cười rồi bước vào phòng, hai hôm nữa thôi, Jaejoong sẽ là người yêu của anh, anh hy vọng thế
End chap 29
|
Chap 30
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của anh, Jaejoong có phải là người yêu của anh hay không đều phụ thuộc vào ngày hôm nay nên anh cố tình chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ. Yunho mỉm cười khi anh nhìn vào bản “kế hoạch tác chiến” của anh và Yoochun bày ra, đầu tiên hai người sẽ ra ngoài ăn tối, sau đó về nhà và Yunho sẽ gây một bất ngờ nho nhỏ cho cậu và định mệnh của anh hoàn toàn phụ thuộc vào cái bất ngờ nho nhỏ đó
Biệt thự Jung
_Joonggie ah! em xong chưa?- Yunho chỉnh lại áo khi anh gọi Jaejoong!
_xong rồi, xong rồi!- Jaejoong vội bước ra ngoài
Yunho đứng sững khi nhìn thấy cậu, hôm nay cậu đẹp trong chiếc áo pull trắng dài tay với cổ trái tim và quần kaki đen, thật sự là cậu quá đẹp và anh thầm ghen tị với cả bộ đồ Jaejoong đang mặc vì nó có thể đường hoàn ở trên người jaejoong như thế
_chúng ta sẽ ăn tối ở đâu? Sao hôm nay anh bày vẻ quá vậy?- Jaejoong vừa chỉnh lại mái tóc vừa hỏi
_ờ thì…lâu lâu mới ăn tối ở ngoài mà, anh biết có một nhà hàng Pháp nổi tiếng lắm nên muốn đưa em tới đó ăn thử thôi mà- Yunho ấp úng
_oh! Vậy ah
Yunho đưa Jaejoong đến với Pé- một nơi dành riêng cho giới thượng lưu và anh đã bao trọn nhà hàng này đêm nay, anh muốn không gian lãng mạn này chỉ dành riêng cho joonggie và anh thôi
_em thấy thế nào?- Yunho hỏi khi cả hai đã gọi món
_uh….nó thật đẹp và sang trọng- cậu nhìn quanh- nhưng….sao hôm nay vắng khách thế nhỉ?
_chắc là….mới khai trương nên chưa ai biết đó mà- anh lấp liếm- Joonggie này, xem nhé
“bóc”
Anh búng tay, một số người pháp đi lại chào họ và nói với Yunho một vài điều, sau đó họ bắt đầu công việc của mình
Tiếng nhạc vĩ cầm du dương bên tai khiến Jaejoong có cảm giác như mình đang trên thiên đường, mọi thứ quá hoàn hảo và lãng mạng, Jaejoong không biết hôm nay là ngày gì mà Yunho lại bày vẻ đến như thế
_chúng ta khiêu vũ nhé!
Yunho đứng lên và nghiên người đón cậu
_nhưng…em không biết nhảy- jaejoong ấp úng
_không sao! Anh sẽ chỉ em
Jaejoong thấy vậy đành gượng cười rồi nắm lấy tay Yunho
Dường như có một luồn điện cao thế nào đó vừa mới chạy dọc sống lưng anh khi tay Jaejoong chạm vào tay anh và tay của anh đang yên vị trên chiếc em thon thả của cậu
_nào, bước theo anh nhé, 1 2 3 1 2 3. giỏi lắm, em làm được này
Jaejoong hơi lung túng khi làm theo hướng dẫn của Yunho, cậu luôn phải nhìn chân mình để không đạp phải chân anh
_a ha! Em làm được rồi này!- Jaejoong vui mừng reo lên khi cậu có thể nhảy theo anh
_giỏi lắm! em thật thông minh- Yunho cười nhẹ
Họ khiêu vũ với nhau rất lâu và cùng thưởng thức những món ăn ở đó, Yunho vẫn thấy những món của Jaejoong nấu vẫn ngon hơn nhiều và anh ước gì có thể ăn món ăn của cậu đến hết đời
Trời đã khuya và Yunho đang đưa Jaejoong về nhà, giờ này mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, anh như muốn ngạc thở khi nghĩ đến viễn cảnh tương lại của anh và cậu, rằng cậu sẽ phải khóc thét lên vì cảm động và ôm chầm lấy anh mà nói câu “em đồng ý Yunnie ah!”
_Joonggie ah! chúng ta ra sau vườn đi, anh có cái này muốn cho em xem- Yunho nhìn cậu tinh nghịch
_cái gì vậy?- Jaejoong tò mò
_đi theo anh và em sẽ biết ngay thôi, nhưng nói trước nhé, anh phải bịt mắt em lại đấy
_làm gì mà huyền bí quá vậy?- Jaejoong cười nhìn anh
_bí mật mà
Yunho bịt mắt Jaejoong bằng đôi tay mình và đưa cậu đến nơi tỏ tỉnh của mình, anh bấm công tắc và mọi thứ hiện lên một cách hoàn hảo. Yunho mỉm cười và lấy tay ra khỏi mắt Jaejoong
_nào, em hãy nhìn xem!
Jaejoong từ từ mở mắt và….
Trước mắt cậu là một trái tim lớn được xếp bằng hoa Ly- loài hoa mà cậu yêu thích nhất và nó được thắp sáng bằng những ngọn nến bên cạnh
Bên trong là hàng chữ I LOVE YOU được cắm bằng những cây nếm thơm
Jaejoong ngước mặt nhìn thẳng thì hàng chữ
|
“JOONGGIE! LÀM NGƯỜI YÊU CỦA YUNNIE NHÉ!” được làm bằng rất nhiều đèn chớp tắt, tất cả khung cảnh ấy khiến cho cậu choáng ngợp và không biết phải dùng lời nào để diễn tả, nó vượt xa cả sự lãng mạng thông thường, nó quá lộng lẫy, quá hoàn hảo
_Y…..Yunho! cái này….- Jaejoong ấp úng nhìn anh
_anh yêu em Joonggie! Là người yêu của anh nhé, được không?- anh mỉm cười nhìn cậu
_Y…Yunho!
Đúng như dự đoán của anh, Jaejoong sẽ rất ngạc nhiên, sau đó sẽ ngượng ngùng nhìn anh à phát ra những âm thanh rời rạt khi anh nói lời yêu với cậu ấy và cuối cùng cậu ấy sẽ xấu hổ đến đỏ cả mặt khi nói tiếng “ em đồng ý”
_Joonggie ah! anh yêu em, làm bạn trai của anh nhé!- Yunho lại nở một nụ cười dịu dàng với cậu
_e…em….- Jaejoong che miệng và nhìn vào cảnh tượng trước mắt
_Joonggie!- Yunho cảm thấy sốt ruột khi cậu cứ ấp úng suốt, theo kịch bản, cậu sẽ ngượng ngùng trong vài phút và sẽ nói yêu anh, nhưng cậu đã ngượng quá lâu để anh có thể nghe được câu trả lời từ cậu
_Joonggie!
End chap 30
|
Chap 31
_Yunho ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- em biết anh yêu em, nhưng….làm ơn hãy cho em xin thời gian
“XOẢNG!”- có cái gì đó vỡ tan trong tim anh
_J…Joonggie!- anh lắp bắp- vẫn không thể sao joonggie?- anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và thất vọng
_Yunho! Em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây- Jaejoong đặt tay lên trái tim mình- xin hãy cho em thêm thời gian, được không?- cậu nhìn anh
_anh….
Joonggie! Bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm em cảm động ư? Chân tình của anh em có hiểu không Joonggie? Chưa có ai, chưa có ai được anh ưu ái như thế, anh yêu em thật lòng và muốn chúng ta thành đôi với nhau là có tội sao Joonggie? L đã chết rồi và em không thể dành cho anh một góc nào đó trong tim em sao? Cậu ta đã chết hơn 1 năm rồi, một năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên sao Joonggie?Có thật là anh không thể tranh giành lấy những gì đã thuộc về người đã chết ư? Anh không cam tâm Joonggie, anh không cam tâm
_anh…anh mệt rồi….vào thôi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất- Yunho né tránh cái nhìn của Jaejoong, anh lau vội mắt và đưa cậu vào
Xin lỗi anh, Yunho, em…vẫn không tài nào quên được L anh ah, anh ấy luôn tồn tại trong tim em, em biết anh rất tốt với em, rất yêu em nhưng….xin hãy cho em thêm thời gian, anh sẽ chờ đúng không? hãy chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh, được không Yunho? Xin hãy cho em thêm thời gian
Sau hôm ấy, Yunho vẫn đối xử với Jaejoong một cách bình thường như mọi ngày nhưng đâu đó thoáng qua, đôi mắt anh đã nhuốm màu thất vọng và chán nản
Yoochun cũng đồng cảm với Yunho nhưng hắn không thể trách Jaejoong được, cậu ấy chung tình với tình yêu của mình thì không có gì sai, cái sai ở chổ cậu ấy chung tình với một người đã chết và không chịu mở lòng mình ra một lần nữa
Bên Mĩ có một số rắc rối nhỏ và bố Yunho muốn anh sang đó để giải quyết. Yunho phải đi trong 1 tháng và anh muốn Jaejoong đi cùng anh
_anh đi đi, em không đi đâu- Jaejoong lắc đầu từ chối
_sao vậy? anh không yên tâm khi để Jaejoong ở lại đây, anh muốn chính tay anh bảo vệ cậu và anh không yên tâm giao cậu cho bất cứ ai kể cả Junsu
_tớ sẽ trông cậu ấy cẩn thận, cậu không phải lo- Junsu ngồi trong lòng Yoochun nói
_cả tao nữa, nếu Jaejoong đã không muốn đi thì mày đừng ép, tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy mà
_ta! Tớ không phải là trẻ con, tớ có thể tự chăm sóc tốt cho mình- Jaejoong bĩu môi nhìn Yoochun
Em ác lắm Joonggie! Sao em lại có những cử chỉ đáng yêu đến như vậy? làm sao anh có thể sống vui vẻ mà không nhìn thấy em trong một tháng cơ chứ?
_anh cứ đi làm đi, cứ làm thật tốt nhé!- Jaejoong cười với anh
_uh!- Yunho thở dài
Jaejoong đóng chặt cửa phòng, cậu ngồi thụp xuống, cậu đang lo lắng, cậu không biết đó là gì nhưng nó ngày càng lớn hơn, chuyến đi này đối với Yunho không phải là điều tốt lành và cậu thật sự không muốn anh đi chút nào
_mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đặt biệt là em đấy Joonggie- Yunho vuốt ve bên má cậu- khi ngủ nhớ đắp chăn nhé, và ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy, tháng sau anh về- anh cười với cậu
_anh đi bình an nhé, khi nào qua tới bên đó thì điện về- Jaejoong cười nhẹ
_được rồi, anh đi đây
Yunho bước vào phòng chờ, Jaejoong đợi bóng anh khuất hẳn rồi cậu mới quay trở ra
_Jaejoong ah! đừng buồn mà, tháng sau anh ta lại về thôi- Junsu vỗ vai Jaejoong
_tớ không biết nữa, tớ có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này Junsu ah, tớ thấy lo lo….
Jaejoong thở dài rồi quay đi
“BỐP”
Jaejoong bậc ra và ngã chỏng gọng
_Jaejoong? Cậu có sao không?- Junsu vội đỡ cậu đứng lên- YA! ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Người đàn ông già cũng đứng lên và đi tới chổ cậu
_tôi xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá- Người đàn ông giúp cậu đứng lên
_dạ không sao, bác có sao không ạ?- Jaejoong lịch sự đáp lại
_tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi
_được rồi được rồi, đi thôi- Junsu cáu kỉnh đáp- Chunnie đang đợi chúng ta đấy
|
Jaejoong gật đầu chào người đàn ông và bước ra xe cùng Junsu
_cậu bé ơi! Cậu đánh rơi cái ví này!
Người đàn ông nhặt lấy cái ví và chạy theo
_chủ tịch! Chủ tịch!- đám người phía sau chạy theo ông và la lớn
Khi ông vừa ra thì chiếc xe của Yoochun cũng vừa chuyển bánh, ông thở dài và nhìn vào cái ví
Chợt
Một tấm ảnh lướt qua mắt ông
Không dám tin vào mắt mình, ông lấy nó ra và xem
_Han Hyo Joon? Là bà ta?- ông nói thầm
Sao trời âm u thế kia? Mới đây còn xanh lắm mà?
Yunho nhìn qua cửa sổ của máy bay mà nghĩ thầm
End chap 31
|