Người Tôi Yêu FanFic DBSK
|
|
Chap 46
Yunho dìu Jaejoong vào phòng, nội thất bên trong càng khiến cho cậu kinh ngạc hơn
Căn phòng rộng lắm, chúng được trang trí theo lối cổ điển, toàn bộ đèn trong phòng đều được kết thành chùm nhỏ trông rất lãng mạn. Đặt biệt là chiếc giường, chúng được sơn một màu vàng đặt trưng và 4 góc đều có rèm phủ, trông rất ấn tượng
_woa! Đẹp quá Yun ah!
_tất nhiên rồi, bố cố ý đặt cho chúng ta thì không thể thường được
_nó to hơn cả phòng anh và em nữa đó
_tất nhiên rồi cưng ah nhưng nếu em muốn thì anh sẽ xây cho em nhé, chịu không?- Yunho đi đến hôn lên chóp mũi cậu
_chúng ta sẽ đi tắm trước khi ăn một cái gì đó, em đã ngủ suốt và anh chắc chắn em đang rất đói huh?
_em muốn tắm biển trước
Vài phút sau. Yunho đưa Jaejoong ra biển sau khi đã năn nỉ gãy lưỡi rằng cậu nên ăn trước khi đi tắm biển, nhưng Jaejoong vốn là một người cố chấp và cậu tất nhiên là không nghe theo lời ông xã của mình rồi
_biển đẹp quá anh ơi!- Jaejoong reo lên như một đứa trẻ khi thấy biển- em thích biển lắm lắm luôn đó, thích lắm
_anh cũng thích biển nữa, nó khiến cho con người có cảm giác bình yên lắm- Yunho ôm Jaejoong từ đằng sau
_em đi bơi đây, em bơi giỏi lắm đấy
Jaejoong gỡ tay Yunho ra và chạy nhanh về phía biển, cơn đau âm ỉ ngay mông cậu cũng biến mất tiêu luôn, trong đầu cậu chỉ toàn là biển và cậu chỉ quan tâm tới biển thôi đó
Yunho cũng vội chạy theo
_cưng ah!- Yunho gọi cậu
_huh?
“ÙM”
_HA HA HA HA, bị lừa nhá
Yunho ôm bụng cười sặc sụa khi anh tát nước vào Jaejoong của anh, nhìn gương mặt cậu đơ ra không hiểu chuyện gì thì càng mắc cười hơn
_anh dám chơi em?- cậu nhíu mày
“ÙM ÙM ÙM”
_NÀY THÌ TÁT EM NÀY, CHO ANH CHẾT LUÔN HA HA HA, CHO ANH CHẾT LUÔN
_THA CHO ANH CƯNG ƠI, ANH TÁT EM CÓ MỘT CÁI MÀ SAO TÁT LẠI ANH GHÊ QUÁ VẬY? CHẾT MẤT THÔI, BÀ CON ƠI, TÔI BỊ VỢ TÔI ÁM SÁT NÈ HA HA HA
Hai người cứ thế tát nước nhau và cười giòn giã, chịu không nổi đòn tát nước của Jaejoong, Yunho vội phóng lên bờ, tất nhiên Jaejoong cũng không chịu thua, cậu cũng vội đuổi theo sau
Sau một hồi rượt đuổi chán chế, cậu ngồi phịt xuống và gom lấy cát biển
_cưng ah! Mệt rồi ah?- Yunho chạy lại và ngồi kế bên cậu
_em không thèm rượt anh nữa, anh chạy nhanh quá, em xây lâu đài chơi một mình- Jaejoong giận dỗi đáp
_anh xây cùng em nhé
_anh biết không?
_trời! anh là cao thủ đấy
Thế là hai người cùng nhau xây lâu đài cát, Yunho xây rất khéo, anh xây lâu đài vòng quanh lâu đài nhỏ của Jaejoong và chưa đầy 1h mà anh đã xây xong một tòa lâu đài thật to và đẹp
_XONG!- anh phủi tay
_woa! Anh hay quá, đẹp nữa- Jaejoong trố mắt nhìn ngắm thành của của anh
_còn em?
_em vẫn chưa xong- cậu chỉ vào đống cát bên trong lâu đàu của Yunho _em biết tại sao anh lại xây lâu đài xung quanh lâu đài của em không?- Yunho ôm chầm lấy Jaejoong
_sao vậy?
_vì nếu sóng biển đánh vào, lâu đài của anh sẽ chịu trước, sẽ che chở cho lâu đài bé của em, dù lâu đài anh có sập xuống thì nó cũng tạo ra một khối cát bao quanh lấy lâu đài của em, sẽ không có sóng biển nào đánh vào được
_Yun ah…- cậu cảm động nhìn anh
Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ? Sao lại vậy? em xứng đáng không Yun? Em thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng trước mặt anh, anh quá hoàn hảo, quá tốt Yun ah
Joonggie! Anh yêu em rất nhiều, yêu đến nỗi có thể bỏ hết tất cả vì em, thế nên….xin em đừng rời xa anh, ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, lụy tình cũng được, anh sẽ điên mất nếu không có em bên cạnh em ah, em là tất cả của anh, em là tất cả đấy Joonggie
|
Chap 47
Flashback
Yunho đã về nhà sống với gia đình chúng tôi được 1 tuần và anh ta tỏ ra rất biết điều, hình như anh ta đang ngại vậy, cũng phải thôi, một người không quen biết mà lại ở nhờ thì không ngại sao được, nhưng không sao, chúng ta cùng cảnh ngộ mà, tôi sẽ giúp anh nhé
………….
Sáng sớm, tôi gọi anh ta dậy, gương mặt Yunho lúc ấy đáng yêu tệ, cái mặt cứ đần ra, mắt cứ nhắm hít lại ấy, hình như anh ta không ngủ được nên mới như thế, chắc là nhờ mẹ rồi phải không? Yên tâm nhé, tôi sẽ giúp anh, bạn cùng cảnh ngộ
…………….
Yunho làm việc rất chăm chỉ, tuy đôi khi có làm bể ly tách hoặc cãi nhau với khách hàng nhưng được cái anh ta rất khỏe, cái gì cũng làm được, đúng là một người chịu thương chịu khó mà, cố gắn lên Yunho!
…………..
_mệt quá!- tôi ngã người lên chiếc nệm mỏng tăng và thô ráp của mình, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng tôi còn phải dậy nấu cơm đã, nếu mẹ về mà không có cơm ăn thì mẹ sẽ đói mất, còn Yunho nữa, mà anh ta đi đâu rồi nhỉ?
Tôi đi vòng ra trước nhà, chổ giàn phơi đồ của tôi, a, anh ta đang phơi đồ, đống đồ ấy, anh ta đã giặt ư? Thơm quá, mùi xà phòng này thật đặt biệt, thơm quá, anh ta mới mua bịt khác à?
_cậu về rồi ah?
Yunho vừa nhìn tôi vừa cười, tôi thề rằng tôi đã thấy anh ta phát sáng đấy, ha ha, mắt tôi bị hoa lên rồi
……..sau khi ăn cơm no nê, tôi ngã vật lên giường, chẳng còn sức đâu mà nói đùa nữa nhưng Yunho thì có vẻ khá hơn tôi, anh ta cứ huyên thuyên suốt, mà chẳng có chuyện gì ngoài kể lại mấy chuyện đi làm lúc sáng
“bụp”
_cúp điện rồi!- tôi ủ rũ nói- làm sao mà ngủ đây, nóng chết được
_vậy thì đi theo tôi đi, Jaejoong sẽ thấy mát ngay
Thật thì chẳng muốn đi đâu nhưng nóng quá nên đành phải theo thôi, Yunho đưa tôi đến một bãi đất trông sau nhà, anh ta nói rằng anh ta vừa mới phát hiện ra đấy, phải công nhận nơi này mát thật nhưng mũi nhiều quá, nó cắn tôi muốn chết đây này
_hôm nay nóng thật, ngày mai cũng sẽ nóng chết mất- tôi lắc đầu nhìn lên trời
_sao cậu biết- anh nhìn tôi
_nhìn xem, trời đầy sao thế kia, mẹ tôi nói rằng trời mà nhiều sao là hôm sau sẽ nóng lắm lắm, tôi thì chẳng thích nóng đâu, chỉ thích lạnh thôi- tôi xịu mặt
_vậy…..để tôi “bắt” hết sao trên trời cho cậu nhá, thế thì không nóng nữa- anh hí hửng nói
_được sao?- tôi nhìn anh- tôi chẳng phải con nít lên 3 đâu, đừng có mà lừa tôi nhé- tôi chu mũi nhìn anh
_vậy thì chờ tôi chút, Jaejoong sẽ không như thế nữa
Anh mỉm cười tinh nghịch rồi chạy biến đâu mất, kể thì cũng vui khi có anh trong nhà ấy nhỉ
_tèn tén ten, “hái” hết sao trên trời rồi này- anh đưa cho tôi một túi nhỏ màu đen- mở ra đi
Tôi ngạc nhiên làm theo lời anh
.
.
.
Ngạc nhiên không?
Tôi đang nắm cả bầu trời đêm trong tay đấy
Cái bọc đen ấy phát sáng
Là ngôi sao phát sáng đấy
_wa! Yunho ah! Sao anh hay thế?- tôi thích thú ngắm nhìn chúng
_vì tôi là người giỏi nhất trên thế giới này, tôi là ai chứ, tôi là Jung Yunho đấy!- anh vỗ ngực
Tôi phì cười trước điệu bộ của anh, trông đáng yêu quá, bất giác tôi đưa tay lên véo má anh, thích thật, anh cũng con nhà nghèo như tôi nhưng sao da anh lại đẹp như thế nhỉ? Tuy có hơi đen chút xíu nhưng lại mịn và đẹp lắm, tay cũng không bị sần, ai như tôi, tay tôi chai hết rồi, chai đến nỗi tôi chẳng dám nắm tay ai cả
_nếu Jaejoong thích, tôi có thể đem cả mặt trời về cho Jaejoong luôn- anh vỗ ngực
_biết rồi biết rồi, tôi phì cười, đi vào ngủ thôi
Tôi kéo anh vào nhà, thật sự hôm nay tôi rất vui đấy, Yunho thật tốt và vui tính, tôi cũng nên giới thiệu anh ta cho các bạn của tôi luôn nhỉ, uh chắc rồi, sẽ giới thiệu cho Yunho có thêm bạn nhé
………….
End flashback
_cưng ah!- Yunho phẩy tay trước mặt Jaejoong- em sao thế? Đang suy nghĩ gì ah?
Giật mình, Jaejoong cười với anh
_em chợt nhớ lại ngày xưa, khi anh gom cả bầu trời đêm vào túi cho em đấy
_thích không?- anh háo hức
_thích
_ra nhảy thôi nào cưng
|
Anh nắm tay cậu và kéo ra ngoài, các cô vũ công vây lấy hai người, Jaejoong cười rạng rỡ và cũng nhảy theo anh, những bước nhảy ngô nghê nhưng đó lại là những bước nhảy đẹp nhất mà anh từng thấy, vì nó là của Jaejoong
Cám ơn anh Yun ah, em giống như đang sống trên thiên đường vậy, mong rằng anh và em mãi mãi hạnh phúc như thế này, mãi mãi anh nhé, em yêu anh
Cám ơn em Joonggie, em biết rằng nụ cười của em đủ để anh tan chảy không? Anh nguyện đánh đổi tất cả để giữ được nụ cười này của em, mãi như thế nhé Joonggie, anh thề sẽ cố gắn bảo vệ nụ cười này, mãi mãi bảo vệ em
Những ngày sau đó, Yunho đưa Jaejoong đi chơi rất nhiều nơi, họ chụp lại rất nhiều hình và quay lại video gởi về cho bố mẹ xem, Jaejoong thật sự rất hạnh phúc, cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nào mạnh mẽ và ấm áp đến thế, cậu thật sự rất hạnh phúc
Cửa hàng nữ trang Destiny
_cưng ah! Thấy chiếc nhẫn đó đẹp không?- Yunho chỉ vào chiếc nhẫn với dòng chữ Happiness được khắc chìm ở phía trên- nó trông hợp với em lắm đó
Jaejoong nhìn theo hướng chỉ của Yunho, nó quả thật rất đẹp, nhưng….cái giá của nó cũng “đẹp” không kém
_thôi Yun ah- cậu lắc đầu
_sao? Nó không đẹp ư?
_không, nhưng nó….mắc quá, những 1.300.000 USD lận đó, em không cần đâu Yun ah, đi thôi- cậu cố ý kéo anh đi nhưng anh lại giữ cậu lại
_nó đẹp lắm và giá….cũng không mắc đâu, để anh tặng em nhé
Không nghe lời cậu khuyên, Yunho mua nó và đưa thẻ trả tiền cho nhân viên ở đó
_nếu em thích, anh có thể mua cả cái cửa hàng này cho em đấy, em quên anh là ai ah?- anh nháy mắt
_nhưng như vậy là hoang phí lắm, dùng số tiền đó cho các em nghèo thì hữu ích hơn- cậu nhăn mặt
_nhưng anh chỉ thích vợ anh xài tiền anh thôi- Yunho nháy mắt và đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay còn lại của cậu- rồi nhé, từ nay, tay phải của em cũng là của anh, tay trái của em cũng là của anh luôn nhé!
Jaejoong ngắm nhìn nó và phì cười, nó quả thật rất đẹp, đơn giản nhưng rất đẹp
_em ở đây chút nha, anh đi vệ sinh một chút- Yunho hôn nhẹ lên môi cậu
_uh!- Jaejoong gật đầu
Yunho mở cửa và đi ra ngoài sau khi biết trong cửa hàng này không có nhà vệ sinh
Cậu đi ngắm hết giang hàng này đến giang hàng khác, ở đây toàn là những thứ đắt tiền mà có mơ cậu cũng không dám mơ tới nữa, cái gì cũng đẹp hết, ngay cả bong bóng cũng đẹp nữa
“ĐOÀNG!”
Jaejoong giật mình khi nghe tiếng nổ kinh người vang lên bên tai
“mọi người đưa hai tay lên đầu và ngồi xuống, MAU!” ( chữ màu là tiếng nước ngoài nha readers)
Jaejoong ngơ ngác nhìn mọi người vội đặt tay lên đầu và ngồi xuống, mặt người nào cũng xanh lại, Jaejoong vội làm theo
“HA HA HA, LẦN NÀY TRÚNG MÁNH LỚN RỒI”- một tên hét to- “GOM HẾT CHO TAO”
Bọn chúng đập vỡ hết tủ kính và lấy vội nữ trang vàng bạc, cũng may là cô nhân viên đó sớm bấm chuông an ninh nên cảnh sát cũng nhanh chóng đi tới
“SHIT, BỌN MÀY GỌI CẢNH SÁT AH?”- hắn nhổ nước bọt xuống đất và bắn lên trần nhà khiến mọi người la hoảng cả lên, Jaejoong thì xanh cả mặt và cậu cảm thấy thật sự khó thở
Yunho lau tay và đi ra ngoài, chợt anh nghe có tiếng la ó liền chạy lại và anh như chết đứng tại chổ khi nhìn thấy Joonggie của anh đang ngồi co ro trong góc cửa hàng và kế bên cậu là một tên côn đồ to con đang cầm súng bắn lên trần nhà. Jaejoong có vẻ rất sợ nhưng hiện giờ thì anh không đến được bên cậu
Trời ơi! Joonggie!mình thật vô tích sự mà, sao lại để em ấy một mình ở đây hả trời, làm sao mà cứu đây, Joonggie, đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em, chờ anh
Jaejoong sợ đến phát khóc khi cái tên côn đồ ấy cứ đứng kế bên cậu và không ngừng nhả đạn lên trần nhà
_Á!- Jaejoong hét lên khi tên đó nắm lấy cổ cậu kéo lên- LÀM ƠN THẢ TÔI RA, SỢ QUÁ, YUN AH! CỨU EM VỚI- cậu hét lên
|
Mặc cho cậu hét lên, tên đó vẫn lôi cổ cậu và thong dong bước ra ngoài
_JOONGGIE!- anh hét lên và toan chạy vào nhưng cảnh sát đã giữ anh lại
Hắn nắm cổ cậu và lôi ra cửa, kẹp cổ cậu lại và lôi ra phía trước để chắn cho hắn, hắn dõng dạt nói
_NGHE ĐÂY! CHUẨN BỊ CHO BỌN TAO MỘT CHIẾC XE, NẾU KHÔNG TÊN NÀY SẼ CHẾT HA HA HA
_CỨU EM YUN AH! EM SỢ QUÁ- Jaejoong đến lúc này thì không thể kiềm được nước mắt nữa, cậu khóc òa lên, cậu sợ lắm, rất sợ
_SHIT!
Nhìn thấy vợ mình khóc thảm thiết vì sợ, Yunho căm thù bản thân không thể làm gì, anh nhíu mày và chộp lấy cây súng lục được giắt bên hông của viên cảnh sát đứng gần đó và nhắm thẳng vào đầu hắn
Do anh đứng phía bên hông hắn nên hắn hoàn toàn không để ý, Yunho lại bị một người phía trước chắn đường nên tên cướp càng khó phát hiện
Mày sẽ phải trả giá vì tội làm vợ tao sợ- anh nghiến răng và canh ngay đầu hắn
“ĐOÀNG!”
“BỤP”
Tên cướp đổ rạp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jaejoong cũng sợ quá mà ngất xỉu, tên đầu sỏ đã chết, bọn kia như rắn mất đầu, chúng vội vàng bỏ chạy nhưng cảnh sát đã bao quanh và tóm gọn bọn chúng
_JOONGGIE!- Yunho vội chạy lại phía cậu nhưng lại bị cảnh sát tóm lại
_anh đã giết người, mời anh theo tôi về đồn
Yunho khó chịu đẩy cảnh sát đó ra và đưa cho anh ta một tấm card
_nói chuyện với người này trước khi chạm vào tôi ok?
Yunho đưa cho anh ta rồi vội vàng chạy lại đỡ Jaejoong và gọi taxi đi mất
Viên cảnh sát vẫn còn ngỡ ngàng, anh ta đưa tấm card lên đọc và “đứng hình”
“Jung Jinseng, giám đốc sở FBI Hoa Kỳ”
_trời! là ngài ấy ư? Người chỉ huy tối cao của 53 bang ở Hoa Kỳ sao?
………
Yunho bế Jaejoong về khách sạn, anh muốn phát điên lên khi Jaejoong cứ mãi không chịu tỉnh lại trong khi anh luôn cố sức gọi cậu dậy. Đặt Jaejoong lên giường một cách cẩn thận, Yunho chạy vào nhà tắm và lấy ra một cái khăn ướt lau mặt cho cậu
_ư…ư….- Jaejoong hơi nhíu mày và lắc đầu qua lại- cứu…cứu với….
Yunho vội ôm lấy Jaejoong vào lòng
_ổn rồi Joonggie, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em sợ nữa đâu, anh xin lỗi Joonggie ah!
_cứu….CỨU EM YUN AH!- cậu giật mình tỉnh lại và nhận ra rằng cậu đang nằm trong vòng tay anh
_ổn rồi Joonggie, có anh rồi, không sao đâu em- anh ôm cậu chặt hơn
_em sợ lắm Yun ah! Em sợ lắm
_không sao đâu em, không sao rồi, anh sẽ không để em một mình nữa, anh hứa, anh hứa mà….
End chap 47
|
Chap 48
Yunho đi tắm sau khi đã cố gắng trấn tỉnh vợ yêu của mình, vụ việc ngày hôm nay thật sự đã làm cậu hoảng sợ và tệ hơn nữa là cậu có vẻ nhớ đến chuyện xưa nữa. Ngâm mình trong làn nước ấm, Yunho cho phép bản thân được thư giãn đôi chút, anh thì thầm một câu hát nào đó và nhắm mặt lại tận hưởng sự thoải mái mà nước nóng mang lại.
15p sau, Yunho trở lại giường và nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ mình khi cậu đang ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi với tay lấy điện thoại khi nghe nhạc của tin nhắn
“con yeu ah! Di choi the nao roi? Co quay phim hay chup hinh gi khong ha? Bo dinh doi hai vo chong bay ve roi xem luon nhung me bay khong chiu, muon xem ngay thoi, goi ve cho bo me di, goi lien, ba ay dang ben canh bo nay, goi ve nhanh len neu khong muon thay măt bo nam trong quan tai vao ngay mai” ( nguyên văn là: con yêu ah! Đi chơi thế nào rồi? có quay phim hay chụp hình gì không hả? Bố định đợi hai vợ chồng bây về rồi xem luôn nhưng mẹ bây không chịu, muốn xem ngay thôi, gởi về cho bố mẹ đi, gởi liền, bà ấy đang bên cạnh bố này, gởi về nhanh lên nếu không muốn thấy mặt bố nằm trong quan tài vào ngày mai)
Yunho phì cười trước tin nhắn của bố, anh chồm người lấy cái máy quay và gắn vào máy tính xách tay của mình và gởi về cho bố mẹ
Hàn Quốc
_em yêu, nó gửi về rồi này!
Ông Jung bấm vào máy vi tính và xem lại đoạn video mà Yunho gởi về, hai ông bà ôm nhau cười tít mắt, chỉ có Junsu là ỉu xìu, cậu xem một chút rồi xin phép ra ngoài chơi
Người ta thì có đôi có cặp, còn mình…hic hic hic, đồ con chuột xấu xí, hắn ăn cơm trước kẻng mà không chịu cưới mình cho sớm, hic hic hic, không chịu đâu, đường đường là nhân viên FBI, tương lại xán lạn như thế này mà phải chịu cảnh hẩm hiu ư, huh u hu, tự nhiên muốn tắm máu quá đi, sáng giờ chưa chém ai tượng trưng cả huh u hu
Junsu vừa lủi thủi đi ra ngoài, cậu đá bay những hòn sỏi cản chân mình, miệng thì lầm bầm vài câu chửi rủa
_Susu!- hắn từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cậu- làm gì mà thẫn thờ thế bé cưng- hắn ôm cậu từ đằng sau và hôn cái chóc lên cổ cậu
_tránh xa tui ra, đồ dê già háo sắc- cậu khó chịu
_sao vậy? sao Susu hôm nay khó chịu quá vậy?- Hắn đi vòng ra trước và đung đưa tay cậu
_Jaejoonggie bây giờ tìm được nơi chốn rồi, còn tui…..bị ai đó hãm hại rồi tới giờ chẳng thấy đá động gì hết- cậu chu mỏ
Hắn gật gù như hiểu ra vấn đề liền ôm cậu vào lòng
_tội nghiệp, Susu bé bỏng của anh muốn lấy chồng lắm rồi hả? thương quá cơ- hắn cười mím và vuốt lưng cậu
_buông ra, tên dê xồm- cậu đẩy hắn ra
_thôi mà, thực ra thì anh cũng đã nhắc vấn đề này với em lâu rồi mà em có chịu đâu, có phải là tại anh đâu chứ
_tại appa anh không có thiện cảm với em nên em mới không chịu
_đâu có, ba anh mặt cau có như vậy thôi chứ hiền lắm, kẻ đáng sợ không phải là ba đâu, là anh đấy!- hắn vỗ ngực
_anh? Ha ha ha, được rồi, vậy thì tôi không dám lấy người khó như anh đâu, tiếp tục làm nghề tôi vậy, được nhá- nói rồi Junsu đi thẳng một nước
_Susu ah! Giận rồi sao? Mới đây mà giận rồi sao?- hắn lon ton chạy theo
_ừa- cậu khoanh tay nhìn chổ khác
_vậy thì….chắc cái này đem đi chổ khác chơi quá- Yoochun lấy cái hộp màu xanh ra đung đưa trước mặt Junsu
_cái gì thế?- cậu liếc hắn
_không có gì, định tặng người ta mà người ta không thích mình nữa thì mình tặng cho người khác cho rồi, hay là ném đi vậy
Hắn định ném đi thì Junsu giữ lại
_xem xem là cái gì đã
Cậu hăm hở mở nó ra và
…..
Ngạc nhiên…..
Xúc động……
_làm vợ anh nhé!- hắn cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp và….quỳ xuống dưới chân cậu
_........
|