Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Okay,” Destin nói rồi lăn mình ngủ tiếp, cậu nghe tiếng khép cửa sau lưng. Đầu óc cậu tái diễn cảnh mới xảy ra nhưng cơn buồn ngủ cuốn tới che lấp, cậu rơi vào giấc ngủ . Một lúc sau, Destin mở mắt nhớ lại chuyện xảy ra, ngồi dậy cậu nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ .Đã lỡ bữa sáng nhưng cậu ko quan tâm. Mặt cậu bắt đầu rát vì bị cháy nắng , thân thể mỏi nhừ vì làm vườn suốt ngày hôm qua.Ra khỏi giường cậu thay dồ và đi xuống bếp. “Chào buổi sáng Destin,” Margaret chào, thấy cậu cười mệt mỏi. “Cháu không sao chứ?” “Cháu không sao, chỉ hơi đau thôi,” Destin đáp lại không thấy cái nhìn kỳ lạ của bà, “đau à ?” bà hỏi lại “vâng, do làm vườn hôm qua đấy, và bị cháy nắng nữa, hơi rát ạ.” Destin trả lời. Bà đặt xuống cho cậu ly cafe. Gật đầu cám ơn, cậu từ từ uống. “Dì có thuốc chống nắng này, cháu bôi thử xem,” Bà rời bếp đi lấy thuốc. Destin ngồi lại, nhìn ra ngoài hiên thầy trời đang mưa. Cậu ít ra có lý do để ở trong nhà rồi, ngồi một mình cậu tự hỏi khi nào Armand về nhà . “Đây nè cháu.” “Cám ơn dì ,” Destin cám ơn tay cầm chai thuốc. Uống café xong, cậu quay về phòng, thoa thuốc rồi nẳm nghỉ. Thời tiết như thế càng làm cậu oải thêm, cả ngày cuối tuần cậu chí nằm ngủ và xem tivi. XXXXX “Armand có gọi về không dì ?” nghe destin hỏi Margaret nhìn lên. “Không cưng ạ, chưa gọi về,” Margaret trả lời , thấy hơi tội cậu bé. Trời mưa cả ngày và chuyện khách sạn giữ chân Armand nguyên ngày. “nhưng dì chắc cậu ta sẽ về nhà hôm nay.” “Vâng ạ,” Destin bước lại gần hiên nhà, chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe bà phản đối “trời đang mưa đấy cậu bé .” – destin mỉm cười “Mấy giờ thì gia sư tới ?” cậu cười hỏi, nhưng vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên , Destin theo bà ra mở cửa. Trước nhà là 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo mắt kiếng . “Chào ông Terrance,” Margaret để ông vào. “Chào bà, thế… tôi nghe nói anh ta lại có người mới phải không?” Người tên Terrance hỏi, giọng hơi khó chịu. “Vâng, đây là Destin. Destin, đây là giáo sư Terrance gia sư mới của cháu” Margaret giới thiệu Destin. Hắn ta nhìn cậu rồi im lặng như đang cân nhắc điều gì. “Hum, Tôi đang mong đợi người nào cao hơn .” hắn nói rồi đi lại gần Destin nâng cằm cậu lên, nhận xét . “cũng thú vị đấy.” “ Tôi biết, tôi giống những người yêu khác của anh ta , phải không?” Destin hơi bực, thấy hắn cười . “KHông, cậu không giống .” Terrance nói. “Nhưng đó là điều tốt, đúng không?” “Tất nhiên rồi,” Destin đồng ý và đi theo hắn vào thư viện . Ngồi xuống cái bàn lớn giữa phòng, Destin chờ đợi bài học đầu tiên . “um, cũng không tệ lắm.” Terrance nhận kết sau khi xem qua các bài kiểm tra trình độ cậu . “Dù cậu không tốt nghiệp trung học nhưng chúng ta có thể sữa chữa nó. Và sau đó chúng ta sẽ học thứ gì đó như quản lý kinh doanh chẳng hạn ?” “Tôi xin hỏi,” Destin nói . “Armand có bắt buộc tôi học gì không?” “Không,” hắn nhìn cậu, lấy trong cặp táp ra 1 quyển sách đặt nó lên bàn “Sao chúng ta không bắt đầu với quyển này nhỉ?”
|
“Được thôi,” Destin mở sách , lấy vở ra và bắt đầu ghi chép. Cameron Terrance quan sát cái đầu đỏ với khuôn mặt bị cháy nắng đang chăm chú làm bài. Người cuối cùng hắn dạy là Val và phải nói thật, 1 tháng dạy Val là 1 tháng địa ngục. Không phải Val là người khó chịu…chỉ là …Val làm như mình biết tất cả. Hắn cười khi nhớ lại lời VAL kể về đêm động phòng đầu tiên của mình đến sáng hôm sau cậu không thể đi được. “Thầy có muốn dùng café không?” Destin hỏi làm hắn giật mình. “Coffee? À vâng, dùng chứ.” “okay, tôi sẽ quay lại ngay,” Destin đứng dậy rời thư viện. Đi xuống đại sảnh vào nhà bếp, cậu thấy Magaret đang đọc tạp chí .“Chào dì.” “Cháu học xong rồi à?” bà hỏi. “Chưa ạ, cháu chỉ xuống lấy café thôi,” Bà gật đầu rồi đi rót café vào 1 bình thon lớn cổ dài và 2 tách đưa cho cậu. “Cám ơn dì Gates.” “không có gì đâu cưng,” Destin trở lại thư viện , đặt thức uống lên 1 bên bàn ,cậu thấy Terrance nhướng mày. “Gì thế ? Thầy đừng nói là tôi không được uống café nhé ?” Destin vừa nói vừa ngồi xuống ghế. “Không tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ cậu cứ việc dùng “ “Cám ơn thầy,” Destin quay trở lại bài học. Cũng không còn nhiều bài tập, cậu hy vọng khi mình vừa hoàn tất xong thì Armand về. Khi gần xong, Terrance nói : “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tiếp bài này vào tuần tới, có lẽ phải thêm 1 giờ học mỗi ngày nữa chúng ta mới hoàn tất chương trình trung học.” “vâng,” Destin trả lời, cậu nhìn ra cửa khi nghe tiếng gõ, Armand đứng tại đó. “Chào Destin, chào Cameron.” Armand đi vào phòng. “Chào ngài Riesel.” Terrance đáp. “Tôi đang lên lịch học cho Destin.” “Vâng tôi có nghe thấy,” Anh nói, ngồi xuống ghế đối diện họ “Vậy nếu không có gì thay đổi, chúng ta dừng tại đây nhé. Destin hẹn gặp cậu ngày mai, chào ngài Riesel.” “tạm biệt thầy,” Destin chào nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, từ từ cậu quay lại nhìn anh “trông anh mệt mỏi quá.” “Ừ, tôi đã không ngủ gì kể từ thứ sáu” Armand đáp. “Thế, ngày đầu đi học sao ?” “cũng ổn.” Destin trả lời, bắt đầu dọn bàn ngay ngắn “Anh có đói không, tôi sẽ kêu dì Gates làm chút gì rồi mang lên cho anh.” “ý kiến hay đó,” Armand đứng dậy, tiến lại cậu, anh hôn má 1 cái rồi đi ra ngoài. Lắc đầu nhẹ, Destin mang đồ uống qua nhà bếp. “Armand về rồi à?” Margaret hỏi, cậu gật đầu . “Dì sẽ làm chút gì đó cho cậu ấy.” “Cháu sẽ mang lên cho.” Destin ngồi nhìn bà làm sandwich. Cầm dĩa sandwich, thêm ly nước , Destin bước đến phòng Armand , dừng bên ngoài cậu gõ cửa cửa nhẹ “Vào đi.” Armand gọi. Bước vào, Destin đến giường anh cố gắng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn căn phòng . Nó lớn gấp 2 lần phòng cậu , một giường lớn trên bệ “Cám ơn nhé.” “không có chi .” Destin dợm bước đi ra. “Hãy ở lại !” Armand nói, tay vỗ vỗ lên giường cạnh bên anh . Gật đầu Destin ngồi xuống giường “Kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cậu đi.” “Um,” Destin đỏ mặt . “ phần lớn thời gian tôi ngủ hoặc ở cùng dì Gates vì trời mưa cả ngày.” “Ừ, trời mưa suốt,” Armand đáp “Còn anh, anh giải quyết mọi chuyện xong hết chưa?” cậu hỏi anh. “ừ cũng xong rồi,” Anh trả lời, hai người lại rơi vào im lặng “Anh nên ngủ đi,” Destin đề nghị, tay lấy đĩa thức ăn trống. “ừ, vậy gặp lại cậu bữa tối nhé.” Aramnd đáp, nhìn cậu đi ra, mỉm cười anh nằm xuống , trong đầu vạch lên kế hoạch làm.
|
Chapter 3 Destin ngẩng đầu lên, Terrance đã ra về, và cậu vẫn còn bài tập chưa làm xong. Nhai nhai đầu bút,Cậu nhớ về khoảng thời gian sống tại đây. Cậu gặp Armand được 1 tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết nhiều về anh . Dĩ nhiên thôi, Armand là người bận rộn mà. Đóng tập vỡ lại, cậu đi ra nhà bếp. Dừng lại, cậu nhớ Magaret đã đi chợ và José nói với cậu đội làm vườn đang làm việc ngoài sân, cậu không muốn ra đó .Quay lại cậu lên phòng mình, tiếp tục đọc sách. Đang đọc, Destin cảm giác có ai đang nhìn cậu, ngước lên cậu thấy Armand và đồ gì đó đang cầm trên tay. Họ nhìn nhau vài giây trước khi Armand tiến vô ngồi trên giường cậu “Cái gì thế?” Destin hỏi “giầy đi biển và quần short,” Armand đáp đặt đồ xuống giường “Tôi nghĩ cậu sẽ thích nghĩ cuối tuần trên du thuyền của tôi.” “Tuyệt quá, tôi chưa bao giờ đi thuyền cả .” Destin nói, đặt sách xuống và đi lại giường, cậu mở đồ ra ngắm. “Đúng cỡ cậu chứ?” Armand hỏi, cậu gật đầu. “tôi nghĩ chúng ta sẽ đi vào chiều thứ sáu.” “Okay.” Destin đồng ý, lấy giầy đem lại tủ đồ cất. “Destin?” Armand hỏi thấy cậu bé nhìn qua vai. “Tên giữa của cậu là gì? Nó không ghi trên hồ sơ.” “Um,” Destin nhìn xuống đôi giầy. Hãy nói dối anh ấy – 1 ý nghĩ xuyên qua . Nhưng cậu nhận thấy ko cần thiết phải dấu. “Là E, không được cười nhé.” “chỉ 1 chữ E?” Armand hỏi, thấy cậu hơi cứng người. “ vâng, mẹ tôi nghĩ như thế dễ thương .Mẹ giống như một cô bé với những mơ mộng lớn” “Bà bao nhiêu tuổi rồi?” Armand hỏi, đi đến gần cậu. “Khi mẹ sanh ra tôi hay khi chết?” Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy Armand đang vòng tay ôm vai cậu. “Khi bà sanh ra cậu?”. “15,” Destin nói, nắm cánh tay Armand. “27 tuổi mẹ chết.” “Tôi xin lỗi,” Armand thì thầm, cậu quay lại vùi mặt vào ngực anh , hai tay ôm vòng ra sau lưng “Không sao đâu,” Destin nói. “mẹ đã có nhiều giấc mơ.” Armand tiếp tục ôm cậu an ủi ,dù cậu không khóc nhưng anh biết cậu sắp khóc, anh có thể hiểu tai sao Destin dấu tên giữa đi, anh tự hỏi sẽ ra sao khi một đứa bé nuôi dưỡng 1 đứa bé “Lớn lên bên mẹ,” Destin kể. “như sống chung với em bé, dù mẹ bao nhiêu tuổi mẹ luôn cư xử như cô gái 15 . Đừng hiểu lầm tôi nhé, tính tình bà tốt lắm.” “Ừ?” “mẹ yêu tôi trọn đời,” Destin tiếp. “không ngày nào mẹ không nói yêu tôi , rằng thiên thần đã mang tôi đến cho mẹ. rằng tôi là cuộc sống của mẹ ” “hay lắm,” Armand nói. “anh nghĩ có tức cười không?” Destin nhìn lên anh. “Khi tôi 10 tuổi, tôi thường phải đánh thức mẹ dậy đi làm và bà hay nhõng nhẽo không muốn đi.” “Nhưng bà yêu cậu lắm,” Armand nói “Thỉnh thoảng thôi,” Destin lại dựa vào ngực anh . “chỉ Tình yêu không thì chưa đủ.” “Xin lỗi,” Margaret lên tiếng ngay tại cửa. “Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong.” “Cám ơn Magaret,” Armand đáp , bà gật đầu rời phòng. “Tôi đi rửa mặt đây,” Destin rời anh đi vào phòng tắm. Armand vò vò tóc ra khỏi phòng. Xuống nhà bếp anh thấy Margaret nhìn anh quan tâm . “cậu ấy không sao chứ?” bà hỏi. “vâng, tôi nghĩ không sao, tôi không biết cậu ấy thực sự nhớ mẹ đến thế” “bà chết lúc mấy tuổi?” Margaret hỏi, Armand ngồi xuống.
|
“Lúc cậu ấy 12 tuổi, họ gửi cậu vào trại mồ côi, cậu sống ở đó suốt đến năm 18 tuổi, tôi nghĩ thế” Armand đứng dậy theo Margaret vào phòng ăn, thấy Destin đã vào chổ, hai tay để trên đùi. Anh ngồi xuống im lặng nhìn Magaret phục vụ. “Anh luôn ăn ở đây sao?” Destin gợi chuyện, mắt nhìn vô dĩa của mình. “Có lẽ,” Armand nhìn quanh phòng. “Khi tôi ở nhà, và Val…” “Val?” Destin nhìn anh. Cậu thấy anh không thực sự muốn trả lời “Oh, anh ta là người tình cũ của anh.” “Ừ,” Armand nói. “ Chúng tôi ăn ở đây, cậu ấy thích phòng này, khi tôi một mình tôi thường ăn ngay bàn làm việc luôn.” “Oh.” Destin bắt đầu gắp thịt lên. Cậu ghét căn phòng này, nó làm cậu rợn người, nó quá tối và những bức tranh trên tường làm cậu suy nghĩ về bản thân . “Phòng này làm cậu căng thẳng sao?” Armand nhìn thấy Destin nhún vai “Một chút thôi, và bữa ăn nữa, tôi không biết cách ăn đúng” “Thoải mái đi, cậu không cần gây ấn tượng với tôi.” Họ tiếp tục im lặng ăn “vậy, cậu vẫn còn giúp Jose làm vườn chứ ?” “thỉnh thoảng,” Destin trả lời. “Ông nhờ tôi một số thứ, tôi đã bắt đầu cắt tỉa vườn hồng rồi đấy.” “Vườn hồng nào?” Armand hỏi, nhớ lại vườn hồng “Ngực cậu sao rồi?” “Không sao, vườn hồng ở sau tòa nhà ấy,” Cậu nói. “Tôi được phép chứ?” “Dĩ nhiên, nhưng cậu cẩn thận nhé.” Armand đáp, thấy Destin chuẩn bị đứng dậy, anh nắm tay giữ cậu ngồi xuống . Destin hơi ngạc nhiên “Chúng ta thực sự chưa có cơ hội hiểu nhau.” “Oh.” Destin hiểu. Margaret vào phòng dọn dẹp bàn “Các cậu dùng tráng miệng chứ?” bà nhìn Destin hỏi. “Không , cháu cám ơn.” Destin trả lời nhìn Armand cũng lắc đầu không ăn. Margaret gật đầu im lặng ra ngoài. Destin ngồi im lặng chờ Armand hỏi tiếp. Đợi một lúc lâu cậu thấy hơi ngột ngạt. “Ta đi dạo nhé?” Armand đề nghị. “ tôi còn nhiều việc phải làm, thầy Terrance đang cho bài thực hành trước khi kiểm tra thứ sáu này .” Destin nói khi anh đứng dậy . Cậu muốn rời khỏi phòng , cậu không muốn đi dạo cùng Armand, nhất là chỉ hai người trong đêm. “Cậu có cần tôi giúp gì ko ?” Armand hỏi . “Ko, thực sự không, cám ơn anh .” Destin đáp , Armand vẫn nhìn cậu. “tôi có thể đi được chưa ?” “Được chứ,” “Vậy chúc ngủ ngon ” Destin tạm biệt quay lưng rời phòng .Cậu đi lên cầu thang mà ko hiểu tại sao mình lại thình lình sợ khi ở bên Armand. Có lẽ vì cậu đã để anh an ủi hồi nãy. Về tới phòng Destin ngồi vào bàn lấy sách hướng dẫn ra, cầm viết lên cậu bắt đầu trả lời các câu hỏi. Hai câu đầu thì dễ nhưng các câu sau rất khó. Dù tham khảo sách nhưng gần nữa số câu cậu để trắng. Chán nản, cậu bỏ viết xuống . Cậu có thể để đến ngày mai và chịu nghe thầy mắng hoặc là cậu qua đề nghị Armand giúp đỡ. Đứng dậy cậu gom sách vỡ qua phòng anh. Đứng trước cửa, cậu phân vân không biết có nên gõ hay thôi . Hít 1 hơi dài, cậu gõ nhẹ và đợi . Vài phút sau nghe anh mời vào, mở cửa cậu ló đầu vô. “tôi có thể…” Destin ngập ngừng , cậu không muốn anh nghĩ mình ngu ngốc cần giúp đỡ .
|
“Vô đi Destin, Tôi không nghe cậu nói gì” Armand ngồi trên giường nói, xung quanh là giầy tờ bừa bộn. “Um… anh đang bận hả, tôi xin lỗi” Destin nói, tính quay ra. “Khoan đã, cậu cần giúp gì sao?” “Vâng,” Destin nghe anh cười. “Vô đi nào, lại đây ngồi,” Armand chỉ xuống giường, cậu leo lên ngồi kế anh “Được rồi, chổ nào vậy?”
#22 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“ Một vài câu hỏi tôi không hiểu” Destin nói hơi khó khăn. Cậu không thể không liên tưởng đến những chuyện Armand làm trên giường .Mặt cậu đỏ lên. “cho tôi xem nào,” Armand nói, thấy cậu ngẩng lên. “ Gì ? ” cậu hỏi, anh cười : “Chỉ cho tôi câu nào cậu không biết ấy,” Armand cúi gần cậu hơn. Destin mở sách ra một cách khó khăn. “câu này,” cậu chỉ vô bài thơ rồi đến câu hòi bên dưới. “Nghĩa chính của bài thơ là sự thôi thúc chúng ta. ” Armand chỉ vô bài thơ. “đây và đây,” “Oh,” Destin đánh dấu câu trả lời. cậu mỉm cười chỉ câu hỏi kế. “tôi không hiểu câu này.” Armand đọc đi đọc lại 2 lần, nhìn cậu chăm chú chờ đợi, anh hỏi “Câu này có vấn đề gì ?” “Không có gì,” Destin nói. “Chỉ là tôi không thấy sai chỗ nào cả.” “Đúng vậy, không sai đâu cả,” Armand đồng ý, destin mỉm cười qua câu khác. Cậu tiếp tục tự làm những câu còn lại. Gần như hoàn tất xong bài báo cáo, cậu lén nhìn anh làm việc. “tôi có thể giúp được gì không?” Destin hỏi “Không cần đâu, tôi sắp xong rồi.” Armand trả lời, anh xắp xếp lại giấy tờ, cất vô cặp và bỏ vào ngăn bàn. Sau đó anh quay qua cậu bé. “anh lớn lên ở đây à?” Destin mở lời. “Ừ, ông nội tôi xây tòa nhà này.” Armand trả lời . “như là món quà tặng bà tôi.” “ngọt ngào thật,” Destin nhìn anh. “Họ đã qua đời?” “ừ, ba mẹ tôi cũng thế, mẹ tôi mất khi sinh tôi , bố tôi chết lúc tôi 18 tuổi.” “Vậy anh sống ở đây một mình với bố anh sao?”. “Không, còn có chị tôi nữa, còn Margaret, chú Gates, và José tôi nghĩ thế, nhưng chú ấy hơi sống khép kín “ “Anh có 1 người chị ?” Destin hỏi thấy anh mỉm cười. “Ừ, chị lớn hơn tôi 4 tuổi.” Armand nói, nhìn Destin nằm sấp chống cằm nghe anh kể. “Thậm chí dù chị ấy có ở đây, tôi vẫn thấy cô đơn.” “Tôi có thể tưởng tượng ra,” Destin nhỏ nhẹ đáp. “tôi biết tôi nên ngừng than thở, khi mà tôi có tất cả những gì mình muốn.” “KHông sao đâu,” Destin đáp,Armand nhướng mày thắc mắc. “Anh biết đấy, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng nhà tôi sống rất vui vẻ.” “Cậu lớn lên mà không cô đơn sao?” Armand ngạc nhiên. “Chỉ thỉnh thoảng thôi vì tôi không có nhiều bạn và mọi người không hiểu mẹ tôi. Mỗi khi tôi dẫn bạn về , mẹ cũng muốn chơi chung.” Destin nói. “Tôi có thể hiểu nó khó khăn như thế nào.” “Vâng, sau một vài lần như thế, những đứa trẻ trong trường bắt đầu chọc tôi, nên tôi không chơi với chúng nữa.” “Điều đó buồn lắm.” Armand nói, ít nhất anh còn có chị vỗ đầu an ủi . Còn Destin…. Với tay ra, anh nhẹ nhàng sờ tóc cậu, mái tóc dài đỏ mượt.. “Lại đây nào.” “Không.” Destin lúng túng. “tôi…um…cái này…anh thấy đấy…”
|