Xin Lỗi, Nhưng Em Đúng Là ...
|
|
– Cô ấy nói vậy à? – Dạ. – Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá. – Trời, có gì đâu anh, bé Tiên ngoan lắm, dễ thương nữa. Hihi. – Ừ, anh cảm ơn em nhiều lắm. Sắp Tết tới nơi rồi nên ngoài này nhiều việc quá. – Không có gì anh à, anh tin tưởng em là được rồi. Mà nè, anh bừa bộn quá nha. – Sao? – Thì phòng làm việc của anh đó, giấy tờ lung tung. – Humh … Humh … Em có biết là anh không bao giờ cho người làm vào căn phòng đó không? Ngay cả vợ cũ anh cũng ít khi nào vào đó. – Chết … em … em xin lỗi, em không biết, em chỉ muốn dọn dẹp thôi mà. – Hi, anh có trách em đâu, em làm anh thấy ngại hơn nữa, nhờ em như vậy rồi, còn để em dọn dẹp giúp anh nữa. – Hi, có gì đâu anh, đừng nghĩ em là người ngoài chứ. – Ừ, nhưng không ai lại làm vậy. – Mà anh gan thật. – Sao em nói vậy? – Thì dám cho em vô nhà anh, không sợ em nổi lòng tham hả? – Hihi, không, cho nên anh mới gọi cho em, gấp quá, anh không tìm được người làm thay thế, anh lại đang ở ngoài này, người đầu tiên anh lại nghĩ đến là em. – Dù sao em cũng cảm ơn anh nha. À, anh nói chuyện với bé Tiên nữa không? – Thôi, anh còn làm vài việc nữa chuẩn bị cho ngày mai, hồi nãy nói đã đời rồi còn gì. – Dạ, vậy em đưa nó đi ngủ, anh làm việc đi, ngủ sớm nha, bye bye. – Cảm ơn em, good night. … – … Và Nàng Tiên Cá mãi mãi quay trở về biển cả, còn Hoàng Tử thì quay về với cuộc sống nơi lâu đài xa hoa lộng lẫy. Hết rồi. – Con hông chịu đâu, huhu. – Thôi mà, đừng nhõng nhẽo mà. – Sao Nàng Tiên Cá hông sống bên Hoàng Tử như mấy truyện cổ tích khác hả ba hai? – Ừ, thì mỗi truyện mỗi khác mà. Nàng Tiên Cá quay về nơi mà nàng thuộc về, còn chàng Hoàng Tử thì trở lại với cuộc sống bình thường, không mơ mộng, không viễn tưởng … – Con hông hiểu. – Ngủ đi, sau này con sẽ hiểu, ngủ ngoan, mai ba hai kể truyện khác ha. – Dạ, ba hai hứa đi, nghéo tay nè. – Ừ, ba hai hứa, nghéo nè … Rồi, ngủ đi. Bé Tiên ngủ ngon. – Ba hai ngủ ngon. Minh Thường bước ra ngoài và khép cửa. – Mình với Nàng Tiên Cá cũng giống nhau nhỉ? Mặc kệ, dù sao mình cũng từng được hạnh phúc nếu lỡ sau này … Có còn hơn không, được có để rồi phải mất đi còn hơn là không có gì … … – Chào em … – Chào ông. – Cậu ta là một người tốt, chăm chỉ, có óc cầu tiến. – Sao ạ? – Em biết tôi đang nói cấp dưới của tôi mà. – Sao? Tôi không hiểu ông nói gì? – Cậu biết tôi đang nói tới Nguyễn Huy Minh Tuấn mà. – Em khá thân với cậu ấy nhỉ? – Vâng. – Còn được chở đi ăn sáng, trông con gái cậu ấy nữa chứ. – Vâng. Nếu ông muốn tôi ngạc nhiên thì có một chút rồi đó, ông theo dõi tôi khá tốt đó. – Em quá khen, tôi chỉ hơi phiền vì thấy em không đối xử với tôi như vậy. – Ông đã bao trọn tôi còn gì? Ông cứ làm gì tùy ông thôi. – Không, tôi không thích vậy, thứ tôi cần không những là thể xác của em mà còn là cả trái tim, cả tâm trí của em. – Vậy có lẽ khó mà có được, thưa ông. – Càng khó khăn thì tôi càng thích thú, bữa ăn tới rồi, mời em. … – Cậu quen thằng nhóc đó à? – Văn Khải nhìn Minh Tuấn tò mò. – Ừ, sao vậy? – Nhìn nó sành đời nhỉ. – Có thể, nhưng Thường mà cậu nói là người tốt. – Ai biết được. – Cậu nói vậy nghĩa là sao? Cậu có biết người ta giúp gì được cho tôi không mà lại giở cái giọng đó ra? – Cậu đã kể rồi, cậu dễ tin người thế sao? – Tôi chỉ cần tin những gì mình thấy trước mắt là đủ. – Thấy không thì chưa đủ, còn phải hiểu nữa anh bạn à. – Hôm nay cậu sao vậy? – Uhm, có sao thật, tôi nhìn cậu Thường kia thấy quen quen, thế thôi. – Cậu nói gì vậy? Đa nghi quá, thảo nào Sương Anh vẫn không chịu lấy cậu. – Ey, kệ tôi nha. – Hehe, thôi, quay trở lại bàn ăn đi, để Sương Anh với Thường đợi nữa. … – Tối nay em rảnh không? – Dạ, rảnh, sao vậy anh? – Anh muốn đi đâu đó thôi. – Anh có chuyện gì hả? Tối nay em rảnh. – Vậy em chuẩn bị đi, anh chạy qua em. 15 phút sau. – Trời ơi, anh chạy tới đây nhanh vậy? – Đi đâu đó được không em? – Anh có chuyện gì hả? – Em biết uống rượu hay bia không? – Chút chút. – Uống chút ha, được không? – Ok, gần đây có chỗ bán nè, mua bia rồi em chỉ ra chỗ này … Minh Thường chỉ Mạnh Tuấn chạy ra một công viên trong khu Cao Lỗ quận 8 và ngồi ở đó. – Anh đừng lo, ở đây an ninh lắm, với lại bạn em nó là đầu gấu bên khu này, hihi. – Ghê vậy sao? – Mạnh Tuấn cười nhẹ trước câu nói nửa đùa nửa thật của cậu. – Uhm, còn anh, anh có chuyện gì vậy? Mạnh Tuấn im lặng, anh mở lon bia và nhấp một ngụm: – Anh là một người chồng vô dụng, một người cha tồi. – Mạnh Tuấn nhép miệng cười. – Sao anh lại nói vậy? – Anh chẳng làm gì cho ra hồn cả. – Có gì anh cứ nói, em nghe nè, có thể em không giúp gì được, nhưng ít ra anh cũng không cô đơn đâu. – Anh chỉ ước được như ngày xưa thôi. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được ngày xưa. – Anh là trụ cột gia đình, có thể anh nói em phong kiến lạc hậu cổ hủ gì đó cũng được, nhưng mà em nghĩ thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ rồi. Vì vậy mà vợ anh cần phải biết trọng trách của mình là gì. Còn nếu như cô ấy không làm được thì … anh à, dù có trở lại ngày xưa bao nhiêu lần thì vẫn dẫn đến kết quả như ngày nay thôi. Có phải … hôm nay vợ anh đưa bé Tiên ở bên đó luôn đúng không? – Uhm … Thôi uống đi em, anh không còn muốn nghĩ gì nữa, không say không về nha. – Hi, Ok. … – Hết bia rồi em … – Uhm … hết rồi … Về thôi anh ha. – Không, anh muốn uống nữa. – Anh say rồi kìa. – Anh không … Anh không hề say. – Anh không say nhưng em say, về đi. – Không, anh không muốn về căn nhà đó nữa … – Vậy về nhà em đi. – Ừ, về, đi, lên xe, về. – Cẩn thận, anh đứng dậy còn không nổi, sao mà chạy xe được. – Em chạy đi. – Em chóng mặt quá, không được. – Vậy thì ngủ ngoài này luôn cũng được … – Không, anh, tỉnh lại đi … – … huh … – Say nữa rồi … say nữa rồi, nhìn mặt anh lúc say thấy tội quá, hihi. Đứng dậy đi, đằng kia có khách sạn kìa, ráng đứng cái đi nè. – Uhm, uhm … Minh Thường đặt Mạnh tuấn lên giường, dù đã say, mơ màng, chóng mặt, nhưng ít ra cậu vẫn tỉnh táo hơn anh, lâu mặt anh xong, cậu cũng lăn ra nằm cạnh anh. Cậu cố mở mắt, nhìn gương mặt anh, tự nhiên cậu nhớ lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, anh cũng say, nhờ vậy mà anh và cậu mới gặp nhau. Cậu hướng người tới thật gần bên anh và đặt một cái hôn nhẹ chạm vào môi anh, thật lâu. Cậu biết, cậu chỉ có thể làm như vậy lúc anh đã rơi vào trong trạng thái không còn ý thức … Bất chợt, anh ôm chặt cậu, đè cậu xuống và hôn lại cậu, thật nhanh. Anh dùng lưỡi mở miệng cậu ra, lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu, Thường bất ngờ, không cử động gì được nữa, cậu chỉ biết nằm im, toàn thân nóng bừng, tim như loạn nhịp, mọi thứ như mờ ảo, huyền hoặc. Thường muốn đẩy anh ra, lí trí cậu không cho phép cậu làm như vậy, vì cậu biết, có thể sáng mai, khi anh thức dậy thì cậu có thể sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhưng lí trí cậu quá yếu ớt trước men rượu, trước trái tim cậu và … trước sức nặng của anh … Thường chỉ biết hành động theo trái tim cậu … và theo anh … Anh hôn lên môi, lên cổ Thường, rồi cởi từng chiếc nút áo … Sáng hôm sau … … – Tao cho mày cơ hội, biến khỏi cái xứ này. – Tao chỉ đi khi nào có Ngọc. – Mày thật ngoan cố. Mày thừa biết kết cục rồi đó. – Tao không quan tâm. Mày cũng thừa biết Ngọc không yêu mày. – Mày ngon lắm, thằng chó. Tụi bây, xử nó … – Không – Ngọc la lên … – Anh dám? Một người con gái mặc sườn sám đỏ sang trọng bước xuống từ chiếc xe còn lại, cô gái đi dần về phía Quân và người đàn ông đeo kính đen. – Tô Vân, chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi còn gì? Sảo Ngọc của anh, Lâm Quân của tôi. – Hì, anh đâu có quên, anh chỉ nói vậy thôi, trả cho em nè. – Cảm ơn, anh Đức, đưa Lâm Quân vào xe tôi. Tôi đi đây, mong là tôi không có dịp phải gặp anh nữa. – Anh cũng mong là vậy, ráng giữ thằng đó nha Ngọc Tuyền, haha. – Anh nên lo cho Xảo Ngọc của anh đi, kẻo lại bị ả lừa nữa. Anh Đức, đi. 6 tháng trước … – Hôm nay cô ca khá lắm, khán giả cổ võ quá chừng trời. – Dạ, cảm ơn ông. Tôi dược như vầy cũng nhờ ông. – Có một vị muốn gặp cô. – Dạ, ông cho phép tôi không tiếp ai hết. – Là cậu Tô Vân, con của ông Tô Thương, trùm bất động sản vùng Chợ Lớn. – Xin lỗi ông, nhưng tôi không muốn dính tới những chuyện này, ông cho phép tôi không tiếp. – Cô làm khó cho tôi quá, cậu Tô Vân là một khách lớn … – Không sao, nếu cô ấy không chịu gặp thì để tôi tự tìm đến vậy. – Ôi, chào cậu Tô, hân hạnh được gặp cậu … – Không có gì, ông Lâm đây khách sáo làm chi? Đáng lý ra, một người xinh đẹp, kiều nữ như cô Sảo Ngọc đây thì phải để tôi tự tìm đến mà ra mắt. – Anh quá khen, cảm ơn anh. – Không có chi, thưa cô. – Thưa anh, vậy giờ anh đã gặp được tôi rồi, tôi xin phép ra về trước. Ông Lâm cho tôi xin tiền thù lao tối nay. – Đây, của cô … – Đây nữa. – Xin lỗi, tôi chỉ được lấy thù lao, không được phép lấy tiền boa của khách. – Hôm nay tôi cho phép, em cứ cầm lấy, phải không ông Lâm? – Vâng, vâng, cậu Tô đây đã muốn thì cô cứ cầm đi, tôi cho phép mà. – Sao vậy? Hay em chê ít? – Dạ, không dám. Vậy tôi xin cảm ơn anh, tôi xin phép về trước. – Gượng đã, tôi muốn mời cô đi ăn tối. – Xin lỗi, tôi đã hết giờ làm ở đây, hẹn gặp anh ngày mai, tôi xin phép … – Ơ, cô Lâm này … – Khỏi, không sao, cứ để cô ta đi. – Thật ngại quá, hay để tôi gọi mấy cô khác cho cậu. – Không cần, ông cứ làm tốt phần của ông thôi. – Dạ, cảm ơn cậu. – Từ mai, tôi sẽ bao trọn phòng trà này. – Dạ … cậu … – Sao? Được không? – Dạ, được, được, như vậy thì quý hóa quá. Vậy mà cô Ngọc kia không biết mình có phúc. Thật ngại cho cậu. – Haha, có gì đâu, càng khó khăn thì tôi càng thích thú. – Dạ, cậu quả có chí lớn. – Thôi, tôi đi đây, ông điều tra giúp tôi cái thằng hay đưa đón Sảo Ngọc được chứ? – Dạ, cậu cứ để tôi. – Vậy thôi, tôi đi đây. – Dạ, chào cậu … Tô Vân vào trong chiếc xe hơi sang trọng, từ từ ngang qua đôi trai gái đi xe đạp cùng hướng. – Rồi em sẽ là của tôi. …. – Ngọc nè. – Sao anh? – Hay là sau này … em đừng làm ở đây nữa. – Sao vậy anh? – Anh sẽ tìm cho em một việc khác, để anh xin thử mấy tiệm may nha. – Anh đừng lo, em không sao đâu. – Sao anh lại không lo? Mình đâu có thiếu thốn gì, anh cũng có việc làm hẳn hoi mà, chẳng lẽ anh không lo cho em được. – Kìa, chẳng phải em đã nói rồi sao? Em chỉ làm một thời gian rồi nghỉ mà. … – Trời ơi … em … – Anh … Tối qua … Mạnh Tuấn vội vàng đứng dậy. – Anh cứ tưởng … vợ anh. – Dạ … em … em xin lỗi … em … – … – Em là gay. Thường vội lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào, vì cậu rốt cuộc chỉ là hình bóng của vợ anh, vì từ nay anh đã biết rõ cậu là ai, anh sẽ ghê tởm cậu. Ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy ghê sợ. Cậu dầm mình thật lâu dưới vòi sen, tẩy rửa hết những vết dơ bẩn tối qua, mùi cơ thể của anh, những cái hôn, … thật lâu … – Có lẽ … anh đã đi rồi, anh sẽ đổi số điện thoại, xóa tên cậu, ghê tởm cậu, dời nhà đi … Cậu đã vô hình chấp nhận nó ngay từ tối qua. – Giá như tối qua mình không say … mình không … trời ơi … Cậu thẩn thờ bước ra ngoài … – Sao anh … vẫn ngồi đây? Thường nói như chỉ để mình cậu nghe thấy. Mạnh Tuấn ngồi thừ trên giường, mắt dán xuống đất, anh im lặng … – Anh đừng lo, em … chưa làm vậy với ai … nên chưa bị … – … – Em xin lỗi, tối qua … là em không … – … – Em xin lỗi … em đi … em sẽ biến khỏi đây … – Em … Thường không tin nổi vào cảm giác này, tay cậu như bị đóng băng và cứng đơ … anh nắm lấy tay cậu, thật chặt rồi anh đứng dậy, kéo cậu lại gần anh và ôm cậu vào lòng … … – Em đừng tưởng tôi không biết chuyện của em với thằng Tuấn. – Ông … – Thằng Tuấn có được như ngày hôm nay em đừng quên là nhờ có tôi. Chỉ một cú điện thoại, tất cả những thứ mà nó có được sẽ mất hết … Em muốn vậy sao? Em yêu? Ông Tô quát lớn, rồi ghé sát vào tai Thường thì thầm … – Ông … đê tiện. – Haha, dân làm ăn mà em, haha. – Tôi tới đây nói cho ông biết, tôi đã hết hợp đồng với Hoàng, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây, chào ông. – Ok, em cứ việc, tôi vẫn có cách để em tự mò đến đây, ko tự mò thì tôi vẫn có cách để em vẫn có thể đến đây, haha. – Ông … đồ điên … Thường đứng dậy và vụt chạy ra ngoài … Cậu không vào chiếc xe hơi màu đen như mọi lần, cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh … cậu muốn bỏ tất cả mọi quá khứ về ông Tô, về Hoàng, … những cuộc vui, Q bar … tất cả, cậu chỉ còn nghĩ đến anh.
|
– Thấy chưa? – … – Tôi nói đâu có sai đúng không? – Chắc đó là nhà người quen của Thường thôi. – Đến giờ cậu vẫn ngây thơ vậy sao? Ngôi nhà mà chàng tình nhân của cậu vừa bước ra chính là của ngài chủ tịch công ty mà cậu đang làm đó. Thường của cậu quen biết lớn vậy sao? – … – Tôi cũng điều tra rồi, Thường yêu dấu của cậu cũng hay tới quán Q bar lắm, cậu nghĩ một người ngây thơ bình thường mà lại vô mấy cái chỗ ấy làm gì mà vô hoài vậy? – Thường có người quen ở đó. – Quen tới mức được có cả xe hơi đưa đón cơ à? – … – Kiểu này không biết đi bao nhiêu thằng rồi. – … – Tôi hỏi thật cậu nha, lúc hai người làm chuyện đó, có sài bao không? Mất công lại bị oang uổng. – Cậu im đi. – Sao lạ gắt gỏng vậy, nếu không thì đi khám đi. – Im đi, tôi đi đây. – Cậu thật là đứng đầu … – Để tôi yên … … Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai. – Em xin lỗi, mưa lớn quá. Mạnh Tuấn ngẩn lên nhìn Minh Thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lại cúi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc cho Minh Thường đứng đó, dòng xe ngoài kia vẫn cuốn hút ánh mắt anh. Minh Thường lặp lại câu nói một lần nữa: – Em xin lỗi, mưa lớn quá, em lại quên mang theo áo mưa. – Anh nghĩ lúc nào em cũng phải đem theo mình chứ – Đôi mắt Mạnh Tuấn vẫn theo những vệt sáng nhạt nhòa ngoài kia. – Ý anh là sao? Mạnh Tuấn chợt quay lại nhìn thẳng vào Minh Thường, đôi tay anh nắm chặt lại, anh tiến lại sát Minh Thường và nói thầm vào tai: – Tôi nghĩ em … mang nhiều áo mưa để … đi với nhiều chàng chứ? Minh Thường như chết lặng, cả trời đất dường như biến mất, cả người và cả linh hồn bỗng dưng chìm xuống vực thẳm. Minh Thường hiểu chuyện gì, anh biết Mạnh Tuấn đã biết chuyện gì, phải mất một lúc chân cậu mới có thể cử động và vụt chạy ra ngoài. Mạnh Tuấn rút vội tiền kẹp vào tờ bill và đuổi theo. – Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường. – … – Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không? – Em … – Anh nhầm đúng không em? Em không phải … Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng: – … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ. Mạnh Tuấn như kẻ vừa bị tuyên án tử hình, tay anh dần buông khỏi Minh Thường, mọi sự sống trong anh lúc này thật vô nghĩa. Minh Thường bước lùi lại, vội đẩy vòng tay Mạnh Tuấn ra và lao đi. Mạnh Tuấn vẫn đứng đó, mưa thấm ướt cả áo anh, văng vẳng trong tai anh vẫn nghe rõ mồn một những gì mà Minh Thường vừa nói … “Em là đỉ”. [Hết phần 1] Phần 2 – Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường. – … – Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không? – Em … – Anh nhầm đúng không em? Em không phải … Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng: – … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ. … – Ra là anh ở đây. – Trùng hợp vậy? – Đúng là trùng hợp. Vậy là cái người mà làm anh Tô Vân của chúng ta phải hằng đêm ngồi thẩn thờ ở đây là cô gái đó sao? – Haha, cô chỉ giỏi móc tôi. Sao cô vào được đây? Tôi bao trọn khu này rồi mà. – Ngọc Tuyền này mà, cái gì mà không được? – Haha, không nói tôi cũng thừa biết, tới đây làm gì cho sớm vậy? Quân nó chưa tới đâu, haha. – Huk, anh cũng đâu có thua gì ai. Muốn cua con đó, thì thẩy tiền cho nó, là xong. – Vậy sao tới giờ cô Ngọc Tuyền vẫn phải theo đuôi mà chờ thằng Quân vậy? – Anh hay lắm, nếu anh có giỏi thì để cho ả ta yêu anh đi, quỳ lạy anh đi, chắc là anh không bằng Lâm Quân nên ả mới không chịu, thật kỳ lạ, anh giàu có nhất nhì cái Chợ Lớn này mà? Huk. – Cô cũng vậy thôi, chỉ trách nhan sắc không được bằng Sảo Nhi của tôi. – Rồi anh sẽ thấy, huk, không nói với anh nữa. Sảo Nhi bực tức đi ra ngoài … – Con ả chết tiệt, mày đừng hòng có được anh ta, muốn hát chứ gì? Tao cho mày thành đỉ luôn. … – Hát xong tuần này, em sẽ nghỉ. – Sao vậy? – Không phải anh muốn vậy sao? – Ừ, anh muốn vậy chứ, anh vừa hỏi mấy cái nhà may, người ta chịu nhận rồi, chỉ cần coi tay nghề sao thôi. – Dạ, ủa? Sao có lính trước nhà mình vậy anh? – Chắc là khám giấy thông hành thôi em, không sao đâu. Lâm Quân đạp xe tới trước nhà: – Mấy anh tìm ai ạ? – Mày là Lâm Quân đúng không? – Dạ, tôi là Lâm Quân, có gì không mấy anh? – Bắt nó lại. – Các anh làm gì vậy? Sao bắt tôi? – Im, về đồn. – Anh, anh Quân … các người làm gì vậy? Anh … Bớ người ta … – Em, anh không sao đâu, đừng lo. – Anh, các người sao lại bắt anh Quân? – Dang ra, giải đi. – Anh Quân … Anh … … – Không, tôi không có. – Mày ngồi xuống. – … Tôi không có làm. – Có người thấy mày làm, mày còn cãi à? – Hồi nãy tôi có việc bận nên về sớm, tôi ghé mấy tiệm may để tìm việc, có người làm chứng cho tôi. – Im mày, ngụy biện à? Mày làm gì mà vô mấy chỗ đó? – Tôi xin việc cho vợ tôi. – Câm mồm, còn biện minh, lý sự. – Vậy anh nói nhân chứng, nhân chứng đâu? – Tụi bây. – Dạ. – Đó, nhìn thấy chưa? – Hoàng, Hoàng, chính mày thấy tao đi ra khỏi xưởng mà, tao đâu thể nào mà đốt được, phải không? – Ơ … Không, … chính nó, nó … bực tức chuyện ông chủ không tăng lương, tôi cản rồi mà nó không chịu, còn hăm đánh tôi nữa … – Mày nói gì vậy? Mày bị điên hả? – Không, mày mới điên, mày dám phóng hỏa hết cái xưởng mà không dám nhận à? Tao tận mắt nhìn thấy. – Không, không phải, mày nói dối, mày nói dối. – Thằng kia, mày im ngay không. – Không phải tôi làm … – Mày còn cố … nè con … mẹ mày, cho mày la hả? – Ak … Ak … Không … – Tao đã bảo im mà không nghe, cho mày đi tù mọt gông. – … Không … Tôi không làm … – Vậy là rõ, ký vô trác mau. – Không, tôi không làm … Không kí … – Còn cãi … tao đập cho mày chết … – Không … Aaaa … – Kí không? – Không. – Mày ngon, muốn tao tiếp đãi chứ gì, tụi bây, lấy đồ nghề ra, cũng lâu rồi thằng này chưa động tay động chân. – Anh làm việc chăm chỉ nhỉ? – Ơ … Cô Ngọc Tuyền. – Sao hả? Không tiếp tôi đúng không? Đang bận à? Vậy tôi về. – Dạ không, sao cô Ngọc Tuyền đây lại lui tới chỗ này ạ? – Bộ không cho tôi tới à? – Dạ không, sao cô tới mà không báo trước để bọn tôi chuẩn bị? – Tôi đi đâu cũng phải báo cáo các người à? – Dạ … dạ … – Anh ta phạm tội gì? – Dạ, tên này phạm tội phóng hỏa. – Có ai làm nhân chứng không? – Dạ có, tụi bây, cho nó vô. – Đây à? Huk … – Dạ … – Mày khai lại cho tao? Ai đốt? – Dạ, cô ơi tha cho con, chính cậu Tô buộc con phải làm vậy, con đốt, không phải ai khác. Cô ơi tha cho con, con còn vợ con ở nhà. – Nghe chưa? Làm cái kiểu gì hả? – Dạ, chúng tôi sơ xót quá. – Thả người đó ra. – Dạ, dạ, thả ngay ạ. Còn mày, mày dám khai man hả con, cho mày chết mẹ mày luôn. – Ông tha cho con, cô ơi tha cho con. – Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là chó của người khác, cho nó biết điều rồi thả về. – Dạ, dạ, cô Ngọc Tuyền quả là có lòng vị tha mà. – Huk, giỏi nịnh. … – Tụi nó đúng là chả ra gì, anh có sao không? – Cảm ơn, tôi không sao. – Ơn nghĩa gì? Lúc trước anh cứu tôi, giờ tôi cứu lại. – Vâng. – Đừng khách sáo như vậy. – Anh chảy máu kìa. – Tôi không sao. – Để tôi chậm máu cho … – Ơ, cô làm gì vậy? Buông tôi ra … – Anh chẳng lẽ không hiểu tình cảm của em? Em thích anh mà, chẳng lẽ anh không biết? – Tôi … tôi có vợ rồi, xin cô buông tay ra, tới đây được rồi, cô cho tôi xuống. – Có vợ thì sao? Thì bỏ vợ đi, theo em nè, em đâu có kém gì vợ anh chứ. – Cô buông ra … Lâm Quân vội mở cửa định nhảy xuống, Ngọc Tuyền vội cho tài xế dừng lại. – Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có vợ rồi. – Nè, anh Quân, anh Quân, … Lâm Quân bước vội vào một ngã rẽ, bỏ lại Ngọc Tuyền hậm hực: – Anh đợi đó, tôi cho anh tự tìm tới tôi, Ngọc Tuyền này xưa nay muốn gì là có đó, chưa phải cầu xin ai bao giờ nhé. Anh Đức, về. … – Anh, anh sao thế này? – Anh không sao, chỉ nhầm người thôi em à. – Sao lại nhầm? Chuyện gì? Sao mà mặt anh lại bầm hết vậy? – Có người vu oan anh đốt xưởng, nhưng giờ thì không sao rồi, thủ phạm bị bắt rồi. – Anh ngồi xuống đi, em lấy thuốc đỏ. – Em. – Sao vậy anh? – Tô Vân gì đó, chính người đó cho người vu oan anh. – Sao lại vậy được? Tại sao lại vu oan anh? – Anh không biết. – Giờ sao hả anh? – Anh dự định lâu rồi, sau này, chúng ta sẽ vượt biên. – Đi đâu? – Chưa biết, nhưng không thể sống yên ở đây được. – Phải chi em nghe lời anh, không đi hát. – Không em à, thôi ngủ đi, gần sáng rồi, sáng mai anh ra bến kiếm đỡ việc nào làm. … Ngọc Tuyền lấy làm tức về chuyện vừa rồi, cô cho người theo dõi và bắt cóc Sảo Ngọc để bán vào một nhà chứa. Chỉ có lúc Sảo Nhi đứng ở góc đường chờ Lâm Quân đón lúc khuya khi cô vừa hát xong chính là lúc thuận lợi hơn cả. Sự việc đang diễn ra thì Lâm Quân cũng vừa chạy tới, anh vội kêu xe ôm đuổi theo … Tô Vân cũng biết chuyện … – Các người là ai? Cứu … – Haha, cố mà giữ sức phục vụ đi cưng. – Cô là ai? Có ai cứu … – La vô ích. – Hàng đây à? – Nó đó. – Mở bao ra xem nào … Uhm, khá lắm, hí hí. Cô muốn tôi đưa bao nhiêu cũng được, hí hí. – Ngọc Tuyền này không cần tiền, tôi cho bà đấy, đối xử tử tế nhé. – Cô Ngọc Tuyền thiệt là rộng lượng. – Xong rồi, tôi về. – Dạ, cô cứ thong thả … Tụi bây, khiêng nó lên phòng chờ đi, hé hé. Mụ bà cho một gã đưa Sảo Ngọc lên một căn phòng ẩm thấp có mỗi cái giường. Từ ngoài cửa sổ ở hành lang, Lâm Quân men theo vào trong phòng, đánh gã ngất xỉu, cởi trói cho Sào Ngọc rồi theo đường cũ mà thoát. Ầmmm … – Mẹ … Sảo Ngọc của tao đâu? – Dạ, ở trong đây mà cậu Tô? Ơ … – Trong này có cái thằng heo này này. – Chết rồi, nó tẩu thoát rồi. – Bà đừng lừa thằng này, ở đâu? Nói mau? Không nói tao cho san bằng hết. – Cậu ơi, cậu bớt giận, tôi nào dám giấu cậu … – Nói mau … – Tôi … ơ, kìa, bọn chúng đang chạy dưới kia kìa. – Coi tụi bây chạy đằng trời. … – Chạy đi đâu? Đưa Sảo Ngọc đây. – Đừng hòng. – Mày không đưa tao bắn bể sọ. – Vậy thì con nhỏ đó cũng nát óc. Ngọc Tuyền thình lình tiến lại kề súng sát đầu Sảo Ngọc. – Cô … cô dám. – Không có gì mà La Ngọc Tuyền này không dám. – Cô được lắm, bắn đi, thằng này cho tình nhân trong mộng của cô đi luôn. – Haha, anh gan nhỉ, thì cứ bắn. – Cô … – Sao hả? Tội nghiệp à? Dậy lòng trắc ẩn à? – Cô Ngọc Tuyền, xin cô, làm ơn tha cho Sảo Ngọc … – Lâm Quân giọng run run. – Không, anh … xin cậu Tô Vân … tôi sẽ đi theo cậu. – Ngọc, không. – Không, em không sao đâu. – Vậy có phải hay hơn không, nếu như em chịu theo tôi từ trước thì đâu chịu khổ như vậy, nào, lại đây với anh. – Ai cho đi, anh Quân, một là anh lên xe tôi, hai là anh thấy Sảo Ngọc chết trước mặt anh. – Tôi … – Cô dám? – Tôi dám. – Được, xin cô hãy tha cho Sảo Ngọc, tôi theo cô. … – Anh Quân … – Suỵt! – Sao anh vào được đây? – Anh lấy quần áo của bọn chúng. Đứng lên, đừng nói gì hết. – Em biết rồi. – Đứng lên, cái con này. Lâm Quân chợt to giọng và nháy mắt với Sảo Ngọc, anh đưa Sảo Ngọc ra cửa rồi nói với hai tên lính canh. – Tôi đưa ả lên phòng cậu Tô, không được làm phiền nghe chưa. … – Không sao rồi, để em chịu khổ rồi. – Em không sao. – Anh có hẹn với bạn, phải sắp xếp vài chuyện, em tới chờ anh ở Nhà thờ Chợ Quán được không? – Được, anh đi cẩn thận. … – Sao từ chiều tới giờ mà cô Ngọc Tuyền vẫn chưa ra khỏi phòng hả dì? – Ơi, chắc mệt quá ngủ rồi. – Ngủ gì mà từ chiều tới giờ, con gọi ăn cơm mấy lần cũng không trả lời. – Mày không biết hả? Cô hai có kép mới, đẹp trai lắm. – Thiệt hả dì? Đâu đâu? – Trong phòng đó. – Trời ơi, sướng quá, con mà là … Xoảng … – Trong phòng của cô hai, cô hai … cô hai, cô có sao không? – Sao không ai trả lời vậy dì? – Chạy đi lấy chìa khóa ngay. Hai người làm nhà họ La vội mở cửa, vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cái bình hoa thời Khang Hy tan nát dưới thảm, còn Ngọc Tuyền thì ra sức cựa quậy dù đang bị trói. – Cô … cô hai, cô bị sao vậy nè? – Uhm …Huhmm … – Sao vậy cô? – Dì ơi, tháo … tháo … miếng vải. – Đồ ngu, cởi trói tao mau, … nhanh lên … Lâm Quân, anh dám gạt tôi, tôi không tha cho anh đâu … … Trời đã khuya, ngoài công viên, Sảo Ngọc thấp thỏm chờ Lam Quân … – Sao giờ anh mới tới? – Không có thời gian giải thích đâu, đi theo anh. – Chết rồi. Tụi nó kìa. – Đi mau. – Em phải đánh lạc hướng tụi nó, anh đi đi, tụi nó không dám làm gì em đâu. – Không, em phải đi theo anh. – Hẹn anh ở chỗ cũ … – Ngọc … Ngọc … Vậy gặp em ở chỗ cũ. Sảo Ngọc vội chạy nhanh qua đường, vào một con hẻm nhỏ, mất hút trong bóng tối … … – Anh Quân … Anh có đây không? – Sao lâu vậy? Em làm anh lo quá. – Em không sao đâu, bây giờ tính sao hả anh? – Mai 6 giờ tàu sẽ đi, mình lên tàu là an toàn rồi. – Em lo quá, tụi nó … – Không sao, ngoài Sài Gòn tụi nó không dám làm gì đâu. – Nhưng giờ làm sao mà ra đó hả anh? – Anh sắp xếp sẵn rồi, lát mình lên xe nhà binh tới đoạn đầu đường Tự Do rồi đi dần ra cảng thôi.. – Chỗ này cũng không an toàn đâu, chịu khó chờ vậy. …
|
– Sao lâu vậy anh? – Chắc gần tới rồi, bạn anh dặn kĩ rồi mà. – Em lo quá. – Không sao đâu em, bình tĩnh đi, không sao đâu. Chợt, bốn chiếc chiếc xe máy chạy tiến lại họ. – Đứng im, không tao bắn bể sọ. Từ đâu, hai chiếc xe hơi từ từ tiến lại, Tô Vân bước ra xe: – Nếu em không muốn thấy xác của thằng đó thì ngoan ngoãn vào xe anh. Ngọc chợt giật mình, im lặng tiến về chiếc xe hơi đang mở cửa sẵn và ngồi vào trong. Tô Vân tiến lại Quân: – Tao cho mày cơ hội, biến khỏi cái xứ này. – Tao chỉ đi khi nào có Ngọc. – Mày thật ngoan cố. Mày thừa biết kết cục rồi đó. – Tao không quan tâm. Mày cũng thừa biết Ngọc không yêu mày. – Mày ngon lắm, thằng chó. Tụi bây, xử nó … – Không – Ngọc la lên … – Anh dám? Ngọc Tuyền bước xuống từ chiếc xe còn lại, cô đi dần về phía Quân và Tô Vân. – Tô Vân, chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi còn gì? Sảo Ngọc của anh, Lâm Quân của tôi. – Hì, anh đâu có quên, anh chỉ nói vậy thôi, trả cho em nè. – Cảm ơn, anh Đức, đưa Lâm Quân vào xe tôi. Tôi đi đây, mong là tôi không có dịp phải gặp anh nữa. – Anh cũng mong là vậy, ráng giữ thằng đó nha Ngọc Tuyền, haha. – Anh nên lo cho Xảo Ngọc của anh đi, kẻo lại bị ả lừa nữa. Anh Đức, đi. … 1 tháng sau … – Em. – Anh Quân. – Em có làm như lời anh dặn không? – Em cho thuốc mê vô rồi, sao anh ra đây được? – Anh chỉ đi được một lúc thôi, lát anh không về thì mọi chuyện sẽ bại lộ. – Giờ làm gì đây anh? Nếu lỡ bị bắt nữa thì … – Không sao, em tin anh chứ? Giờ ta ra bến tàu đi. – Vậy là cha mẹ chạy về Bạc Liêu sống, sau này giải phóng thì gia đình nhà họ Tô và họ La đều sụp đổ theo, đợi vài năm nữa cha mẹ lên Sài Gòn trở lại … rồi sinh ra anh con … – Anh con? – Ừ … năm lên sáu, anh con bị bệnh mà chết, cha con buồn lắm. – Rồi sao hả mẹ? – Cha con suy sụp từ đó, chỉ vì nhà nghèo, nên cha con ra bắc lập nghiệp, một tháng sau mẹ mới biết mẹ đang mang thai con … – Giờ … ông ấy ở đâu? – Cha con sắp tới rồi … – Con không có cha. – Con đừng nói như vậy, dù gì cũng là cha con. – Ổng bỏ mẹ con như vậy bao nhiêu năm trời, giờ ổng quay lại làm gì? Con không cần. – Con … cha con vì bất đắc dĩ thôi … – Ai mà biết được, có khi ổng đã có gia đình, có con rồi … – Con không được nói cha con như vậy. – Con cứ nói đó, cha con chết rồi, con không còn người cha nào nữa. – Con … Thường … Thường vụt chạy ra ngoài … Cậu ra cầu Thủ Thiêm lặng nhìn về Sài Gòn, mờ sương và ù ù trong gió, cậu lại khóc. Đối với cậu, cha từng là niềm mơ ước to lớn của cậu, vậy mà giờ đây cậu lại ân hận vì mơ ước đó … Thường nhìn vào điện thoại: – Hôm nay … ngày cuối … Biệt thự Hoa hồng vàng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Một lúc, cổng chính và cửa chính trong nhà tự mở ra. Cậu thận trọng bước vào ngôi biệt thự. – Tôi muốn nói với ông … – Nói gì? – Tôi và ông sẽ chấm dứt, từ nay đừng làm phiền tôi nữa. – Em đừng tưởng tôi không biết chuyện của em với thằng Tuấn. – Ông … – Thằng Tuấn có được như ngày hôm nay em đừng quên là nhờ có tôi. Chỉ một cú điện thoại, tất cả những thứ mà nó có được sẽ mất hết … Em muốn vậy sao? Em yêu? Ông Tô quát lớn, rồi ghé sát vào tai Thường thì thầm … – Ông … đê tiện. – Haha, dân làm ăn mà em, haha. – Tôi tới đây nói cho ông biết, tôi đã hết hợp đồng với Hoàng, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây, chào ông. – Ok, em cứ việc, tôi vẫn có cách để em tự mò đến đây, ko tự mò thì tôi vẫn có cách để em vẫn có thể đến đây, haha. – Ông … đồ điên … Thường đứng dậy và vụt chạy ra ngoài … Cậu không vào chiếc xe hơi màu đen như mọi lần, cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh … cậu muốn bỏ tất cả mọi quá khứ về ông Tô, về Hoàng, … những cuộc vui, Q bar … tất cả, cậu chỉ còn nghĩ đến anh. … – Sao cậu lại lôi tôi ra đây? – Tôi cho cậu coi cái này. – Cái gì? – Cứ chờ đi. – Úp mở thì tôi về. – Thằng Thường, nó không yêu cậu đâu, nó chỉ yêu tiền thôi. – Cậu điên à? – Tôi không điên, cậu mới điên đó, mấy bữa tôi qua đây thiết kế trong này, thấy nó vô đó. Vừa nãy có người báo tôi biết nó tới, tôi phải cho cậu thấy. Kìa … Nó kìa … – … – Thấy chưa? – … – Tôi nói đâu có sai đúng không? – Chắc đó là nhà người quen của Thường thôi. – Đến giờ cậu vẫn ngây thơ vậy sao? Ngôi nhà mà chàng tình nhân của cậu vừa bước ra chính là của ngài chủ tịch công ty mà cậu đang làm đó. Thường của cậu quen biết lớn vậy sao? – … – Tôi cũng điều tra rồi, Thường yêu dấu của cậu cũng hay tới quán Q bar lắm, cậu nghĩ một người ngây thơ bình thường mà lại vô mấy cái chỗ ấy làm gì mà vô hoài vậy? – Thường có người quen ở đó. – Quen tới mức được có cả xe hơi đưa đón cơ à? – … – Kiểu này không biết đi bao nhiêu thằng rồi. – … – Tôi hỏi thật cậu nha, lúc hai người làm chuyện đó, có sài bao không? Mất công lại bị oang uổng. – Cậu im đi. – Sao lạ gắt gỏng vậy, nếu không thì đi khám đi. – Im đi, tôi đi đây. – Cậu thật là đứng đầu … – Để tôi yên … … Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai. – Em xin lỗi, mưa lớn quá. … – Em. – … – Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không? – Em … – Anh nhầm đúng không em? Em không phải … – … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ. Thường chạy thật nhanh, … mưa rơi … những giọt mưa hòa vào dòng nước mắt của cậu. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một … không hơn không kém, không thể có và cũng chẳng bao giờ với tới được anh. Ở thế giới của cậu, anh chẳng bao giờ tới được, nó quá khác biệt, quá hoang đường … 2 năm sau … 2 năm sau. Công việc vẫn dặm chân tại chỗ, tuy đồng lương Mạnh Tuấn kiếm được là điều mơ ước của hàng triệu thanh niên đang sống ở Sài Gòn này. Tiền bạc, địa vị, vẻ ngoài và cả nhà riêng … vậy mà anh vừa chia tay với bạn gái, lần này không biết là lần thứ mấy. Anh chán ngán cái cuộc sống như thế này, anh cũng quên mất mình từng có một gia đình. Anh quên mất mình đã từng có con … Mạnh Tuấn tình cờ ngang qua trường học của Minh Thường. Một buổi trưa hè, lồng lộng gió, và anh bắt gặp cậu đang chờ ai đó trước cổng đại học. Một người đàn ông, áo đen, đi vội tới và đưa cho Thường một bọc tiền, còn lại thì chẳng còn sợi dây nào để cho biết rằng hai người họ quen nhau, kể cả một chữ “Tạm biệt”. Thường mặc một cái sơ mi trắng, quần jean đen, như một con người bình thường. Cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ ngây thơ, vẫn gương mặt cuốn hút, với vóc dáng của một công tử nhà giàu … cậu không hề thay đổi, có chăng là ngày càng đẹp hơn. Cậu đang bước dần vào một ngôi trường Đại học khá danh tiếng, với bộ dạng như vậy, ai mà biết được cậu là đỉ? Mạnh Tuấn nhìn theo, anh quyết định bước xuống xe và tiến tới cậu. – Chào em. Thường quay đầu lại, gần như ngay lặp tức, cậu nhận ra anh. – Là anh … Chào anh. – Em vẫn còn nhớ à? – Em đâu có quên. Thường cười nhẹ, Mạnh Tuấn bỗng bối rối, im lặng, anh gần như chết trân trước cái cười và ánh mắt của cậu. Nhưng ở cái tuổi 33, anh vẫn đủ bình tĩnh để giữ lại cho mình một vẻ ngoài đầy sự thản nhiên và vô tình. – Em … bây giờ đang làm gì? – Em à? Em làm đỉ. – … – Sao ạ? Thế anh nghĩ học phí, xe cộ, quần áo, của em … là ở đâu ra? – Không có gì. Em thật là yêu nghề. – Cảm ơn anh. Nếu không còn gì thì cho em vào lớp, chào anh. Vẫn nụ cười đó, rồi Thường quay đi, vội bước vào trong trường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, theo phản xạ, anh vội nắm lấy tay Thường làm cậu giật mình quay lại. – 20 triệu một tháng có làm em sống qua ngày không? – Ý anh là sao? – Mỗi tháng, anh đưa em 20 triệu, vậy có đủ để em về nhà anh? 2 năm? – Hihi, em là một con đĩ yêu nghề, đứng trước lời mời hấp dẫn như vậy, sao em lại từ chối? – Được, em vẫn dùng số cũ chứ? – Em không bao giờ thay đổi, số làm ăn mà anh. – Phải biết giữ mối đúng không? – Hi, tùy anh nghĩ thôi, em vào lớp. … 2 năm trước. Q bar. – Cậu đưa tôi vào nơi này làm gì? – Vào đây, lâu rồi không đi bar đúng không? Thư giãn chút đi, thấy cậu uể oải tôi phát chán. – Thì sao? – Vào đây thư giãn chút chứ sao. – Tôi không hợp những chỗ ồn ào. – Nè, vậy uống vài ly rồi đi rồi ra cũng được. – Rồi, tùy cậu. – 1 chai Rémy MARTIN XO. – … – Sao im lặng vậy? Thư giãn đi, coi mấy em ở đây đẹp không? – Tôi không có hứng thú. – Trời ạ, đừng nói là cậu cũng thành … – Tôi cũng muốn lắm. – Haha, cậu đúng là biết đùa. – Ừ. – Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? – Cái gì? – Quay lại xem ai kìa? Mạnh Tuấn quay lại, chính là Minh Thường. Cậu đang trong tình trạng say sỉn, mất thăng bằng, quần áo đồng phục xộc xệch, một bộ dạng đáng thương hại. Thường đang ngồi ở quầy bar đối diện, dường như cậu cũng thấy anh và Khiêm. – Một con đĩ trong bộ đồ đồng phục à? Haha. Khiêm mỉa mai. – Nó đang tiến lại chúng ta kìa, cậu xem tôi phải chuẩn bị bao nhiêu để đi với nó đây? – … – Ồ, chào em, sao em lại tới những chỗ này? Thường dường như không nghe thấy lời của Khiêm, cậu bước tới Mạnh Tuấn. – Em … có thể ngủ với anh không? – đôi mắt Thường nhìn thẳng vào Tuấn khiến anh bối rối lẫn bất ngờ. – … Mạnh Tuấn vẫn im lặng. Khiêm chen vào: – Sao em không đi với anh? Chê anh à? Haha. – … – Em có thể ngủ với anh chứ? – Minh Thường, vẫn với đôi mắt nhìn thẳng. – … Em này lộ liễu quá nha, đang hứng tình à? – … Được, bao nhiêu? – Cậu điên à Tuấn? – … 2 triệu thôi. – OK. Đi theo tôi. Anh nắm tay cậu và đi vội ra ngoài … … Mạnh Tuấn dẫn Minh Thường về nhà, vẫn căn phòng quen thuộc, anh đẩy thường nằm xuống giường, lột phăng những chiếc nút áo trên người cậu, có cái còn nguyên, có cái bị đứt, nhưng bây giờ đó không còn là mối quan tâm của anh. Anh đưa tay xuống theo như quán tính để nong hậu môn cậu, nhưng chợt phát hiện điều gì đó, anh tức giận xốc thẳng của mình vào cậu, mặc cho tiếng hự vì sự đau đớn và bất ngờ của Thường. – Tôi nghĩ hôm nay em kiếm chác khá đấy, vì trước tôi em còn để vài thẳng đút nữa mà, phải không? – … – Em nên rên để cho khách tăng khoái cảm nào, đừng im lặng như vậy. – … Như một con thú đói, anh làm tình với Thường thật mãnh liệt, còn cậu vẫn nằm đó, mắt mở trân nhìn lên trần nhà, vô thần, môi cậu khẽ rung không nói gì, hai tay cậu chỉ biết bám thật chặt vào grap giường. Trong sáng vàng vọt, mờ ảo của đèn ngủ, cơ thể anh vẫn đều đặn theo từng động tác, còn cậu chả khác gì một thứ sex toy bơm không khí. Sau khi đã thỏa mãn, anh đứng dậy và đi vào phòng tắm, để cậu nằm đó. Chợt ngoài cửa sổ có ánh đèn xe ai đó chạy ngang qua, chiếu vào phòng, rồi chợt vụt tắt, Thường vội nhìn ra, nước mắt cậu bỗng rơi vội và lăn dài. – Sao em chưa mặc đồ đi? Khuya rồi, mai tôi phải đi làm. – Vâng, em biết rồi. – Ra ngoài nhớ đóng cổng. – Vâng. – Vậy thì tốt … – 2 triệu của em … – Vâng … 2 triệu … Thường ngồi dậy và mặc đồ vào, cậu bước xuống nhà và đi ra cổng. Trời mùa hạ hay mưa, vừa rồi có một cơn mưa bay ngang qua thành phố, dào dạt, để lại những giọt nước rơi lấm tấm từ trên những tán cây, loang lổ vàng vọt dưới những ngọn đèn đường … Cậu vẫn đi vô định, thất thểu như một thay ma, tay cầm tiền, vo chặt … – Cậu nuôi nó cũng hay đấy, trông như một thằng công tử, còn zin, haha. – … – Tôi vẫn không hiểu. – Chuyện tôi thích một thằng con trai khác à? – Cũng có, nhưng thiếu gì mà cậu lại chọn nó? Nó chỉ là … – Ít ra cũng có mụch đích rõ ràng nhỉ? Với lại, dù thế nào tôi vẫn không bị buộc phải cưới một người đồng giới đúng không? Vì làm gì có chuyện mang bầu? – Tùy cậu thôi, càng ngày tôi càng không hiểu cậu. – Thường rất rõ ràng, cái mà Thường cần là ở tiền, cái tôi cần bây giờ chỉ là tình dục, đàn bà lúc nào cũng muốn tôi cưới họ. – Tôi không ngờ cậu lại nói điều đó, cậu quên cậu từng có con cái sao? – Đôi lúc quên thật. … Mạnh Tuấn chở Minh Thường đến 1 căn hộ ở Phú Nhuận. – Anh chuyển nhà rồi sao? – Nhà cũ anh cho thuê rồi. – … – Sao em không hỏi tại sao? – Vì em biết anh không muốn trả lời. … – Anh … làm nhẹ chút được không? – Không! – Vì sao? – Vì em chỉ là một con đỉ. 2 năm, Thường trở thành một con người thụ động trong lời nói. Và kể từ khoảnh khắc mà Mạnh Tuấn nói câu ấy, vì em chỉ là một con đỉ, trên giường, thì Thường lại càng im lặng, không một tiếng rên … Mạnh Tuấn lại nhớ đến cái đêm 2 năm trước, không phải anh thuộc loại bạo dâm, cả Thường cũng biết điều đó, anh chỉ không muốn nhớ tới cậu của 2 năm trước, hay đúng hơn là có một phần tội lỗi của anh. Mạnh Tuấn luôn dây dứt chuyện tối hôm đó, nhưng anh càng yêu Thường bao nhiêu thì càng hận cậu bấy nhiêu, nhưng đó chỉ là ngày xưa. Còn Thường của ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác xa nhau, vẻ mặt điềm nhiên như một bức tranh chân dung, không một cảm xúc nào được bộ lộ ra ngoài, cậu chẳng khác gì một thứ đồ chơi tình dục biết đi lại, biết nấu ăn, giặc giũ … … – Sao em không ngủ? – … – Có chuyện gì vậy? Hay là sắp hết tháng? – Không gì cả. – Vậy thì ngủ đi, có gì mà cứ mở mắt nhìn anh? – … – Ngủ đi. … – Nè, làm gì trong bếp mà để nồi canh cạn gần hết nước vậy hả? – Em … quên mất, em đang lo cho món gà thôi. – Em cũng phải chú tâm chút chứ. – Em biết mà. Em xin lỗi …
|
Đôi lúc Thường vẫn hay lơ đễnh như thế, cậu thừ người ra như bị mất hồn … có ai biết được, 2 năm qua của cậu ra sao … Mơ ước ngày xưa của cậu giờ lại thành hiện thực, cậu được sống với anh, chung một ngôi nhà, nằm chung giường, ăn chung bàn … Chỉ có điều, cậu được trả tiền để làm những việc ấy, kể cả tình dục. – Osin của cậu biết phục vụ cả sex thì đúng là một bước tiến lớn, haha. Như Văn Khiêm từng nói, Thường được trả tiền để lên giường cùng Tuấn, 20 triệu một tháng, 2 năm. – Em sao vậy? Đã dặn là chiều nay mua hải sản mà, sao lại mua toàn thịt vậy? Cả tuần ăn thịt không ngán à? – Em quên mất, để em chạy đi mua lại. – Giờ mà mua thì bao giờ ăn? – Vậy ta ra ngoài ăn đi, em biết một chỗ bán đồ hải sản ngon lắm. – Tự đi mà ăn với mẹ em đi. Mạnh Tuấn nổi giận cầm theo chìa khóa xe … Rầm … Tiếng cửa đóng mạnh không làm Thường giật mình … cậu bước ra cửa sổ, nhìn anh đi vội qua đường, vào trong xe và mất hút trong thành phố. Cậu vội ngước lên, không phải để nhìn sao hay suy nghĩ, chỉ đơn giản, khi ngước lên cao, người ta có thể ngăn nước mắt không rơi … … – Osin của cậu đoản thật, haha. – Hì, nhưng hơn osin nhà cậu nhé. – Sao hơn? – Vì Osin của tôi còn phục vụ cả sex. Tôi cũng trả tiền công bằng … – Osin của cậu biết phục vụ cả sex thì đúng là một bước tiến lớn, haha. – Ừ, mỗi tội không biết rên, mất hứng. – Ôi trời, thằng này, vậy sao không kiếm một thằng khác? – … – Sao vậy? – Không biết. – Say à? – Không, tôi về. – Mới tới mà về, nhảy chút đi. … – Tối qua em ở đâu? – Em … – Em sao? Đi với thằng nào chứ gì? Bộ em tưởng tôi ngu sao? Cũng may, nửa đêm tôi về nên không thấy em, đi với thằng nào chứ gì? Sao im rồi? Nói đi … – … – Định khóc à? Đừng có giở trò, ai đời một con đỉ lại khóc thương xin người ta tình thương hả? – Em không xin tình thương, anh nghe em nói được không? Em … – Liệu một con đỉ như em có đáng để tôi lắng nghe hay không? Điều tôi muốn nghe là tiếng rên của em khi làm tình thôi. – … – Em nói gì đi, sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Tối qua chắc kiếm được khá lắm chứ gì? Nói … – … – Nói … – … Mạnh Tuấn xốc Thường lên rồi tát cho cậu một cái … cậu ngã xuống cạnh cửa … – Ha, đúng là … tôi chịu thua em rồi, đỉ như em thiếu hơi trai là thèm, vắng một đêm cũng thèm … – Em … – … – Em … em đi thăm mẹ … mộ … m … mộ mẹ … Thường vội đứng dậy rồi chạy đi, để lại trong căn phòng và cả dãy hành lang những tiếng nấc, những giọt nước mắt, giọt máu rơi trên sàn. Còn cả nỗi đau mà cậu muốn giấu, thật sâu, trong tận đáy lòng, mọi thứ giờ đã vỡ òa, tuôn trào … Không phải chỉ là đau đớn, sụp đổ, … cậu vừa bị anh giết một lần nữa … cậu vừa bị cuộc đời chôn sống một lần nữa, mặc cho cậu van xin, mặc cho cậu gào thét … Mạnh Tuấn như chết trân … một ai đó lại ra lệnh tử hình anh! Cảm giác không hiểu một ai đó, cảm giác vừa xúc phạm một ai đó, cảm giác vừa giết đi một ai đó … Anh im lặng nhìn Thường chạy đi … Chợt anh nhận ra, anh cũng từng mất mẹ, anh cũng từng mất đi người mà anh yêu quý nhất … Thường chạy thật nhanh, nhưng những ký ức đau đớn mà cậu từng giấu kín trong tim giờ đã đuổi kịp cậu. Những hình ảnh ấy lại ùa về … … – Mẹ … mẹ … – Cháu là con của bệnh nhân hả? – Dạ, bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi bác sĩ? – Tình hình mẹ cháu thật sự rất xấu, cháu … nên chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất. – Không, bác sĩ ơi, cứu mẹ cháu đi, đừng để mẹ con … – Thật sự mẹ cháu … cô cùng các bác sĩ ở đây đã cố gắng hết sức. – Không … mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi … mẹ … Những ngày sau, Thường vẫn luôn nắm tay mẹ mình, không lúc nào cậu không ngừng nói chuyện với mẹ cậu, vì niềm tin luôn cho cậu biết rằng, mẹ cậu vẫn sẽ sống, sống bên cạnh cậu tới già, như chẳng có chuyện gì xảy ra … – Khi nào mẹ khỏe, con sẽ đích thân làm cho mẹ mấy món hải sản mà mẹ thích ăn nè … – Vừa rồi ông Tô có mua cho mình một ngôi nhà ở quận 7, mẹ còn nhớ không? Khi nào mẹ tỉnh dậy, mẹ con mình sẽ sống ở đó … – Chắc mẹ khó chịu lắm phải không? Bao nhiêu dây nhợi vậy mà, ước gì con có thể bứt hết chúng ra, ước gì người nằm trên giường là con … – Mấy bữa nay da mặt mẹ nhợt nhạt quá, khi nào ra viện, con sẽ bồi bổ cho mẹ nè, dẫn mẹ đi spa nè, mua đồ nè … phải chi hồi đó con có tiền sớm hơn thì hay biết mấy … giờ con có tiền để làm gì hả mẹ? Mẹ ở lại với con nha … … – Con … con ơi … – Mẹ, mẹ tỉnh rồi hả? – Ừ, mẹ tỉnh rồi. – Mẹ thấy sao? Mẹ thấy khỏe không? – Mẹ khỏe lắm con à, mẹ hết bệnh rồi. – Thật không hả mẹ? Mẹ ở lại với con nha, đừng đi đâu hết nha mẹ. – Mẹ sẽ mãi ở bên con, con trai của mẹ à. – Mẹ hứa rồi, con cũng vậy đó. – Con ơi … – Dạ, mẹ muốn nói gì? Mẹ khát không để con rót nước? – Không con à, con nghe mẹ dặn nè. – Mẹ dặn đi, con nghe hết mà. – Cho dù sau này có chuyện gì, con cũng phải sống thật tốt nghe chưa? – Dạ, con hứa mà … – Còn nữa, mình nghèo cho sạch, rách cho thơm, làm gì cũng phải có cái tâm nha con. – Dạ. – Con à, mẹ yêu con lắm … – Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ lắm, mẹ đừng nói vậy con sợ lắm, hu hu … – Lớn rồi, con trai của mẹ không được khóc nghe chưa, mạnh mẽ lên nghe chưa. – Dạ, con hứa. – Lát mẹ phải đi rồi, con ở lại, phải hứa với mẹ, phải sống thật tốt … – Mẹ đi đâu? Con không cho mẹ đi đâu hết … hu hu … – Khóc nữa rồi, nín đi con trai, mẹ đi chút rồi về … rồi mẹ sẽ ở mãi bên con … – Con sợ lắm mẹ ơi, đừng bỏ con một mình, con biết sống với ai? – Rồi con sẽ lớn lên, con có gia đình, con cái thôi con à. – Không, con chỉ muốn có mẹ, con không cần ai hết mẹ à. Ngoài kia, ai cũng xấu hết, không ai tốt với con hết mẹ ơi … – Con còn cha con mà. – Không đời nào, con không bao giờ tha thứ cho ông ta, không bao giờ mẹ ơi. – Dù sao đó cũng là cha con, cha con cũng chỉ bất đắc dĩ … – Con không cần biết, con chỉ biết có mẹ thôi … – … – Sao mẹ im lặng vậy? Mẹ nói với con đi … hu hu … – Con ơi, cho dù có chuyện gì, mẹ vẫn luôn bên con, mẹ vẫn luôn bảo vệ con … – Dạ … – Con ơi … – Dạ? – Mẹ sắp đi rồi. – Không, con không cho mẹ đi, con sẽ ôm mẹ thật chặt, mẹ ở lại với con đi, mẹ ơi … – Lại đi với mẹ nào, để mẹ ôm con nào … Con trai mẹ mau lớn quá. – Con mau lớn để con nuôi mẹ mà. – Điều làm mẹ vui sướng nhất trên đời này là được có con … rồi nhìn con lớn lên, vậy là mẹ vui lắm rồi, có chết mẹ cũng yên lòng. – Mẹ không được nói vậy, mẹ chưa chết đâu, … – Ừ, mẹ không chết … – Con nhớ hồi nhỏ quá, mẹ vẫn hay ôm con như vậy, mẹ vẫn hay xoa đầu con như vậy … mẹ ơi, mẹ đi rồi thì ai còn ôm con nữa? Ai còn xoa đầu con nữa? Con sợ lắm. – Con đừng sợ, để mẹ ru cho con ngủ nha, rồi ngày mai con tỉnh dậy, con hứa phải thật ngoan nghe chưa? – Dạ. Con hứa … – Vó dầu cầu váng đóng đinh … Cầu tre bắc lẻo gập ghềnh khó đi … Khó đi mẹ dắt con đi … Con đi trường học … Mẹ đi trường đời … … Con đi trường học … Mẹ đi trường đời … – … Trích: Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đã giục giã đi tìm ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên? Hôm nay… anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngã nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới! – Mẹ đi nghe con, mẹ yêu con, con trai của mẹ. – Mẹ … mẹ đâu rồi? Mẹ ơi … Mẹ … Mẹ ơi … mẹ đi đâu rồi, đừng bỏ con … Mẹ … … Thường vội bật dậy … – May quá, chỉ là nằm mơ … Mẹ … Trời ơi, sao tay mẹ lạnh ngắt vậy nè, mẹ ơi, mẹ … … – Không … Mẹ ơi, con biết phải làm sao khi không có mẹ bây giờ? Giờ con có tiền để làm gì đây hả mẹ … Con mất tất cả rồi, mẹ đi rồi, người ta cũng chẳng còn yêu con nữa mẹ à … Thường đứng trên một chiếc cầu đi bộ bắt ngang qua sông ở Đại lộ Đông Tây, bần thần dõi theo những chiếc xe vụt qua … những con người vô cảm … những ánh đèn vô cảm … những con thiêu thân trước ánh đèn vàng … nước mắt cậu lại rơi … hòa vào dòng sông mênh mông … Vì cậu cũng chẳng khác gì những con thiêu thân kia, cứ lao đi vô định vào thứ ánh sáng chói chang kia, bất lực, đau đớn … và cái chết … – Áaaa … Thmmm … Mạnh Tuấn nôn nóng lái xe khắp chốn Sài Gòn mong tìm được Thường, những nơi mà anh có thể biết Thường có thể xuất hiện … Cầu Thủ Thiêm, vòng quanh Phú Mỹ Hưng, công viên Gia Định, … – Phải rồi, còn một chỗ. Anh quay đầu xe và hướng về đại lộ Đông Tây, bước vội lên những bậc thang của cây cầu vượt quen thuộc, rồi những ký ức trong anh bỗng tràn về, mạnh mẽ … … 2 năm trước … – Chỗ này là chỗ em thích mỗi khi có chuyện buồn đó anh. – Trên này đẹp thật. – Dạ, giống như được tách ra khỏi dòng người ở dưới kia, nhìn xuống có cảm giác mình là ông trời vậy, hi hi. – Giỏi tưởng tượng nhỉ, em biết nhiều chỗ có thể ở một mình khi buồn nhỉ? – Em à? Vì cuộc đời em có nhiều chuyện buồn lắm. – … – A, anh này, người ta nhìn thấy thì sao? – Kệ, anh thích vậy, có phạm pháp không? – Không. – Vậy thì anh ôm tiếp. – … – Sao em lại cười? – Chỗ này gắn liền với em, với những kỷ niệm buồn, giờ em cười vì ít ra em đã có anh. – Đừng có bi lụy như vậy ngốc à, sau này có gì, anh muốn anh là người đầu tiên em tìm đến, chia sẻ cho anh, được không? – Được. – Anh muốn nói với em? – Điều gì? – Anh yêu em. – Em … Thường chưa kịp trả lời thì Mạnh Tuấn đã ngăn lại bởi nụ hôn của anh … … – Em có thể đi đâu được chứ? Em muốn trừng phạt tôi đến bao giờ? Mạnh Tuấn lặng nhìn xung quanh, cũng ánh đèn quen thuộc, những cơn gió lồng lộng thổi … 2 năm, bao nhiêu chuyện xảy ra với Thường, với anh, ủ rũ, chán chê … Cuộc đời sao vô nghĩa … – Chẳng lẽ … Thường, không … em không phải là người yếu đuối như vậy … Anh tím người khi nghĩ về điều đó, chợt có một nhóm người nhốn nháo, càng lúc càng đông đang tập trung cạnh bờ sông. Anh vội chạy xuống thật nhanh và hướng về nhóm người đó, càng đến gần, anh càng hoang mang. – Con trai hay gái? – Trai. – Cứu được không? – Không. – Đi ra, có gì mà coi, người ta tự tử mà dòm cái gì? – Ngu quá, tội nó quá. Những câu nói càng làm anh hốt hoảng, anh vội chen vào đám người hiếu kỳ … … Anh ủ rũ quay về nhà, rã rời vì mệt mỏi … Căn hộ không khóa, anh bước vội vào nhà bếp, Thường đang ngồi gục trên bàn ăn, như mọi lần anh đi làm về trễ, những món ăn đã được dọn lên sẵn trên bàn từ bao giờ, nguội lạnh, và bao giờ cũng được Thường hâm nóng lại. Anh bước lại thật nhanh và ôm chặt cậu … – Em đi đâu? – Em … – Điện thoại sao không gọi được hả? – Em làm rớt trên cầu vượt. – Biết anh lo lắm không? – Em … em xin lỗi … – Không … – Anh làm sao vậy? – … – Có chuyện gì hả anh? – Không. – … – Anh ôm em không được sao? – Được. – Cậu khẽ nói, thật nhỏ. – Anh muốn xin lỗi. – Vì chuyện gì? – Vì anh thật ngu ngốc. – … Anh không nên xin lỗi vì em chỉ là … – Không được nói điều đó nữa. – Em … Thường chưa kịp trả lời lại thì anh đã hôn cậu, cảm giác như lần đầu tiên, nước mắt cậu lại rơi, môi cậu run … – Sao em lại khóc? – Em vui, em hạnh phúc. – Anh cũng vậy. – Cảm ơn anh. – Vì chuyện gì? – Vì anh ở bên em. – Anh sẽ ở bên em mãi mãi. – Ngốc, anh đúng là ngốc. – Tại sao lại nói anh ngốc? – Vì em sẽ chết trước anh. – Sao em lại nói như vậy? Không được nghĩ như vậy nghe chưa. – Vì em sẽ không thể sống nổi nếu anh làm điều đó trước em. – Em không được nói như vậy nữa, không được nghĩ chuyện đó nữa? – Dạ. – Ừ, vậy mới ngoan chứ. – Anh đi làm về mệt không? Để em hâm đồ ăn lại. – Anh không mệt, anh ôm em là hết mệt rồi. – Anh giỏi nịnh quá. – Anh nói thật. – Tuấn trùng giọng. – Thôi để em hâm nóng lại. – Em ngồi đó đi, anh muốn làm.
|
Tuấn đẩy cậu ngồi xuống ghế, còn anh thì loay hoay với những món ăn trên bàn. Thường ngồi đó và nhìn anh, cậu mỉm cười, đôi lúc ông trời cũng không quá tàn nhẫn với cậu … – Chào em … – Ông … Sao ông lại biết chỗ này? – Ồ, anh là ai em quên rồi sao? Em có chạy đằng trời em ạ. Chà … nhà đẹp đấy … – Ông đi ra khỏi đây, nơi này không chứa những hạng người như ông. – Em đừng quên, thằng Tuấn của em nó sống nhờ cái gì. – … – Phải vậy chứ, biết điều đó em à, haha. Lần này anh trở lại, sao không ra sân bay đón anh? – Tôi bận. – Bận làm tình với thằng Tuấn à? – Thì sao? Mẹ tôi đã không còn rồi, làm ơn, tôi xin ông, xin ông tha cho tôi. – Anh có đày đọa em gì đâu mà tha với xin, anh chỉ muốn em vẫn như xưa, vẫn cùng anh làm tình thôi mà, há há. – … – Em đi đâu vậy? Thường khẽ rợn người, run rẫy, đôi mắt cậu chợt hằn lên những nỗi đau từ trong quá khứ, cậu vội lao vào phòng ngủ lục lọi thứ gì đó. – Đây … Cái này là chìa khóa căn nhà ở quận 7, cái này là giấy chủ quyền, làm ơn, ông đi đi. – Haha, em tưởng tôi đến đây là vì mấy cái này à? – Ông … – Anh chỉ muốn em, làm tình với em, được nghe tiếng rên của em … haha. – … Thường gục xuống sàn, bao nhiêu sức lực trong cậu bỗng tan biến mất, những ký ức đau đớn mà cậu từng trải qua suốt 2 năm chợt dồn về … nước mắt cậu trực tuôn. – Anh ghé xem em thế nào thôi, nhớ là khi nào anh cần thì phải tới liền nghe cưng. Ha ha. – … – Bye bye em. … Thường chạy thật nhanh, … mưa rơi … những giọt mưa hòa vào dòng nước mắt của cậu. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một … không hơn không kém, không thể có và cũng chẳng bao giờ với tới được anh. Ở thế giới của cậu, anh chẳng bao giờ tới được, nó quá khác biệt, quá hoang đường … Thường mỏi mệt lê lết về nhà thì hay tin mẹ cậu đang ở bệnh viện, bệnh tình của mẹ cậu đã trở nặng … – Mẹ có sao không mẹ? – Mẹ không sao con à, mẹ khỏe rồi. – Mẹ lần nào cũng nói vậy. Con xin lỗi … – Sao con của mẹ lại khóc? – Con xin lỗi … hu hu … đáng lẽ … con không nên bỏ đi khi nãy … hu hu … – Cho dù con làm gì, mẹ cũng không trách con đâu. – Mẹ … chỉ có mẹ là thương con nhất, hu hu … – Ừ, biết vậy là tốt, sao hôm nay con trai mẹ lại khóc nhè vậy nè. – Lâu lâu con nhỏng nhẽo mà. Chợt một người đàn ông xuất hiện, tần ngần trước cậu … – Mẹ, ông này là ai vậy? – Là cha con đó. Thường lặng người … – Cha con mất rồi mà mẹ, mẹ quên à? – Mẹ biết con ghét cha con lắm, nhưng con ơi, dù sao cũng là cha con mà. – Không, con không có cha, con nói rồi … – Thường, cha xin lỗi, cha … – Ông im đi, ai cho ông xưng cha với tôi? Cha tôi mất rồi … – Cha … – Thường con đừng hỗn … – Ông đi ra … đi ra … Tôi không muốn thấy mặt ông nữa, đi … – Em cứ nằm đây, anh sẽ quay lại. – Đi … đi … – Trời ơi con … – Con không có cha mẹ ơi … con chỉ có mẹ thôi … – … Thường căm hận người đàn ông đã bỏ mẹ cậu đi nhưng giờ đây, gánh nặng viện phí mới làm cậu lo lắng … và cậu quyết định … – Hôm nay cơn gió nào thổi em tới đây vậy? – … – Em đang buồn à? Hay mẹ em … – Có lẽ ông thừa biết. – Anh có phải thần tiên đâu em. – Tôi cần tiền. – Tốt, thẳng thắng lắm. Nhưng em không thể nhận không được em à. – Ông muốn gì tôi cũng được … – Tốt, phải chi em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì hay rồi. – Vậy là ông đồng ý. – Anh đã đồng ý từ lâu rồi em à, chỉ chờ em thôi, haha. … – Anh. – Gì vậy em? Anh đang làm việc. – Thứ bảy là sinh nhật em. – Vậy à? – Dạ. – … Mạnh Tuấn nhíu mày nhìn Thường một hồi. – Vậy em muốn anh tặng gì? – Em muốn … Hi, muốn anh làm bất kì điều gì mà em yêu cầu vào ngày đó. – … Em … – Yên tâm, em thề sẽ không làm anh khó xử đâu, mọi việc đều trong khả năng của anh hết. – Thật không? – Tất nhiên là thật. – … huhmmm – Sao nè? Đi mà … – Thôi được, nhưng nhớ là phải trong khả năng của anh đó. – Yên tâm đi, em không bắt anh hái sao đâu mà lo. Thường nở nụ cười tươi với anh, chợt anh lúng túng lảng sang chỗ khác. Cũng may chút bối rối của anh không bị Thường phát hiện, cậu đứng dậy lăng xăng vào bếp và dọn đồ ăn chiều. – Anh có còn nhớ đây là đâu không? – Sao anh lại quên được? – Hi … cảm ơn anh. – Sao lại cảm ơn anh? – Vì anh đã không quên. – … – Em không quay lại đây cũng đã hơn 2 năm rồi … – 2 năm? 2 năm qua em ở đâu? – Địa ngục. Thường quay lại và nhìn Tuấn mỉm cười … Địa ngục … Vẫn con hẻm nhỏ, những ngôi nhà lao động bình dân … Thường tra chìa khóa vào ổ, từ từ mở cánh cửa và bước vào ngôi nhà … Nơi này … những gì đẹp đẽ nhất của cậu là ở đây, mẹ cậu, tuổi thơ cậu, tất cả … Đó cũng là lý do vì sao trong hơn 2 năm qua, khi những bão tố cuộc đời bắt đầu thay đổi cuộc đời cậu, cũng là lúc cậu không dám tiếp tục ở đây. Với cậu, cậu muốn nơi này thật thuần khiết, chỉ có cậu và mẹ … giờ là anh … – Lần đầu tiên anh tới đúng không? – Ừ. – Nhà em đó, tuổi thơ em đó, cả đời em từng ở đây … – … – Chỗ này là bàn ăn kiêm luôn chỗ tiếp khách, nhà em ít có ai tới chơi lắm, nên chỉ có ba cái ghế thôi, trong này là giường ngủ mẹ em, trên gác là chỗ ngủ của em … – … – Đi lên xem thử không? Em vẫn để mọi thứ của mình ở đây … – Ừ, sao em không đem theo? – Khi xuống địa ngục, người ta có đem theo được không anh? – … Em nói gì kì vậy? – Không có gì … – Chỗ ngủ dễ thương quá. – Có dễ thương bằng chủ nhân nó không? – Không? – Huhm? – Em dễ thương hơn. – Anh giỏi nịn quá. Thường tựa vào lòng anh, cậu trùng giọng … – Em nhớ mẹ. – Nhiều lúc anh cũng vậy. – Em lúc nào cũng vậy. Anh im lặng và quàng tay ôm cậu thật chặt … – Mẹ em vẫn ở đâu đó bên em, như anh vậy, mất đi người mình yêu nhất cũng là điều đau đớn nhất … Nhưng mình sẽ đau đớn hơn khi không nhận ra người mà mình yêu nhất đó lại luôn ở bên mình, không phải bằng thể xác, mà là trong tâm tưởng. – … – Giờ anh có em và em anh là những người anh yêu nhất. – Thật hả anh? – Thật. – Em cảm ơn anh nhiều lắm. – Không, anh phải cảm ơn em mới đúng, vì em đã bên anh những lúc anh đau buồn nhất, khi mà anh gục ngã, khi chẳng ai còn bên anh để nghe anh … – Em muốn ở bên anh những lúc anh vui nữa. – Ừ, như lúc này, vui và hạnh phúc. – Em muốn mãi mãi … – Ừ … sẽ là mãi mãi … … Thường quyết định đem theo tất cả đồ đạc cá nhân cùng những kỷ vật của mẹ cậu về nhà anh. – Sao vậy em? – Người này trong ảnh không phải mẹ em. – Có khi nào bà con gì không? – Không, nhìn người này quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi anh à. – Ừ, đúng là quen thật … – Mặt sau ghi là Ngọc Tuyền, Tây Ninh, năm 2000. – … – Em nhớ rồi … – Ai? – Anh nhớ người đàn bà bị điên ở cái chùa gần hồ Dầu Tiếng không? – Bà ấy sao? – Em nhớ dai lắm, không lầm được đâu, với lại những chuyện mẹ em kể trước lúc mất, em vẫn còn thuộc từng chữ … – Chuyện gì? – Chuyện dài lắm, lát lên xe em sẽ nói. – Ừ … – Còn có mấy lá thư nữa nè anh … Gửi cô Ngọc … Có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không? Tôi chính là Ngọc Tuyền khi xưa đây. Phải khó khăn lắm tôi mới biết được địa chỉ của cô, cũng may cô vẫn ở chỗ cũ. Còn tôi hiện giờ đang sống ở một ngôi chùa hẻo lánh. Đây là những giây phút bình tĩnh hiếm hoi của tôi, tôi phải viết cho cô lá thư này, không thì tôi sợ tôi không còn bao giờ được tỉnh táo nữa … Tôi chỉ muốn xin lỗi. Phải chi khi xưa tôi không phải mù quáng như vậy. Đã hơn bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? … Chắc ông trời trừng phạt tôi, tôi đã gây quá nhiều nghiệp chướng nên giờ phải chịu cảnh điên dại như thế này. … Tôi phải nói cho cô điều này, tôi thật ích kỉ, tôi đã bị tình yêu làm mờ mắt mình. Nhưng tôi biết làm gì đây? Ngày xưa tôi có lỗi với cô nhiều lắm, cả đứa bé nữa … Nhưng tôi chỉ là một tình nhân không hơn không kém, tôi chỉ mãi là kẻ thế chỗ thôi. Tôi vẫn tha thiết từng ngày được gặp nó, nhưng tôi hiểu nó sẽ không bao giờ nhậ tôi … Tôi cũng không muốn ai đau khổ nữa, chỉ mình tôi là quá đủ … … – Chắc chắn là bà ấy rồi … – Có chuyện gì sao anh không hiểu? – Em không biết … – Thôi thu dọn tiếp đi em. – Dạ. Đột nhiên một người đàn ông đẩy cửa bước vào … – Ông … ông làm gì ở đây? – Thường … con. – Ai cho ông gọi tôi là con, Ông đến đây làm gì? – Ngày nào cha cũng thắp hương cho mẹ con. – Người chết thì làm được gì? Sao lúc mẹ tôi sống ông không đến? – Cha … – Đừng có xưng cha với tôi, cha tôi chết lâu rồi. Đi anh … đi khỏi nơi này … Cậu vội cầm tay anh chạy đi cùng với những đồ đạc vừa thu dọn … – Ông ta là … ? – Không ai cả. Mạnh Tuấn chở cậu về nhà, Thường thẩn thờ nhìn ra cửa xe và yên lặng, chợt cậu quay qua và nói với anh … – Anh chở em tới ngôi chùa lúc trước được không? – Chùa nào? – Lần ta đi hồ Dầu Tiếng … – Để làm gì? – Em có vài việc. – Bây giờ à? – Dạ. – … huhm … Thôi được, anh đã hứa với em hôm nay anh sẽ làm những gì em yêu cầu, vậy để anh chạy về nhà đổi xe máy đi cho tiện. – Cảm ơn anh. Những cánh rừng cao su dần dần hiện ra, Mạnh Tuấn lại nhớ về những ngày đầu anh và cậu quen nhau. Thật sự, những kỷ niệm ấy thật đẹp, như những tán rừng cao su cao vút, mặt hồ trong xanh, một chút nhàn nhạt của nắng chiều loang lổ trên những con đường đất đỏ … – Cảnh vẫn như xưa em ha? – … – Em … – Dạ? – Có nghe anh nói gì không? – Gì anh? Anh nói lại đi. – Nãy giờ em sao vậy? Thật sự là có chuyện gì? – Khi tới, em sẽ hỏi vài chuyện, rồi em sẽ nói hết với anh … – Huhm … Ừ. Tới nơi, Thường đi vội vào trong và hỏi một tăng ni đang quét sân, người tăng ni đó liền quay vào trong, một lúc sau, có thêm một người đàn ông đi ra. Mạnh Tuấn gửi xe xong liền tiến lại gần Thường: – Gì vậy em? – Anh đi theo em. – … Mạnh Tuấn theo Thường vào một căn phòng. – Chú có chắc không? – Đưa chú coi mấy cái thơ, tấm hình nữa … – Đây chú. – … Đúng rồi. – Con muốn chú kể hết được không? – Chú … – Mẹ con mất rồit, con xin chú đó … – Mất rồi à? Trời ơi … – Dạ … Được hơn 3 năm rồi. – Chuyện là vầy … … – Rồi khi cô Nhi sinh ra đứa con đầu lòng, chẳng may có biến chứng, rồi bị vô sinh, đứa con không lâu sau cũng chết. Lúc đó, cậu Quân rất buồn, chắc vì vậy nên cô Nhi đã chủ động tìm đến cô Tuyền để nhờ sanh hộ … Ban đầu cậu Quân không đồng ý, nhưng rốt cuộc cũng có cháu, những tưởng vậy là xong, nhưng tình cảm mà cháu … Giữa cậu Quân và cô Tuyền cũng có tình cảm, dần dà nó lớn lên … cho tới khi cô Nhi biết được … cô Nhi không làm gì, chú biết, cô ấy chỉ biết khóc và trách mình thôi … – … – Rồi cô Tuyền đã chủ động rời bỏ tất cả, để lại cháu cho cô Nhi … bỏ lên đây, không ngờ lại bị bệnh rồi trở thành thế này … Còn cậu Quân thì có lẽ không thể đối diện với cô Nhi được, cậu cũng bỏ xứ mà ra đi … – … Có phải … – Cô Nhi không phải mẹ ruột cháu, mà là cô Tuyền … – Cháu … Thường thẫn thờ bước ra ngoài … xa xa là những cánh rừng trùng điệp, hồ nước mênh mông, tím ngắt … – Em … – … – Dẫu sao thì người có công sinh thành, người có công dưỡng dục … – Em thật không biết phải làm sao nữa … – Cứng rắn lên em à. – Dạ … sao ai cũng giấu em? – Ai cũng thương yêu em, quá khứ đau buồn đó chỉ cần người lớn gánh vác là đủ. – … – Cứng rắn lên nha em. – Dạ … dù sao em vẫn còn mẹ … em không hận gì bà ấy đâu, nhưng người mẹ mà em yêu thương nhất vẫn là người mẹ đã nuôi dưỡng em suốt bao nhiêu năm, bà biết em là ai, vậy mà vẫn yêu thương em như con ruột … – Đừng khóc nữa, có anh đây rồi … Anh sẽ che chở cho em suốt cuộc đời còn lại, đừng bi quan nữa nha. – Dạ … – Em được tới 2 người là mẹ em … còn anh thì chỉ có một. – … – Sau này em định sao? – Em sẽ đưa mẹ ruột em về thành phố sống. – Anh nghĩ không nên, ở đây tốt hơn, nhất là khi mẹ ruột em bị bệnh như vậy. – Anh nói cũng đúng, vậy thì mình phải lên đây thường xuyên đó. – Được mà, anh cũng coi người ấy là mẹ vợ của mình thôi … – Còn chọc em nữa. – Chịu cười rồi hả? – Hi, cảm ơn anh. – Chuyện gì? – Vì tất cả anh đã làm với em. Mạnh Tuấn ôm Thường thật chặt từ đằng sau, giữa hoàng hôn của núi rừng, ánh sáng mặt trời đã mất từ lúc nào, để lại những vầng mây vàng nhàn nhạt giữa một buổi chiều tím, yên bình. – Cảm ơn em. – … – Sau này anh về nước, nhớ là người đầu tiên anh muốn gặp là em nhé. – … – Còn nữa, lần sau anh muốn nghe tiếng rên của em, haha. Tô Vân nói khẽ với Thường rồi bình thản đi ra cửa, ông ra hiệu cho bọn đàn em: – Hôm nay anh có thưởng cho chúng bây đó. – Dạ, cảm ơn ngài, tụi bây … mồi lạ. Thường vội ngồi dậy nhưng không còn kịp, cậu chỉ còn biết chống cự trong sự yếu đuối … Nhưng tất cả đều vô ích, cậu dần buông xuôi mọi thứ, đôi mắt cậu giờ tràn đầy sự hoảng loạn, vô hồn nhìn lên trần nhà … …
|