Chap 51 Luân chở tui sang nhà của thằng Việt , tụi tui chia nhau ra mà đi mua quà . Tui và anh đi đến một cái tiệm tạp hoá bán đồ lưu niệm , trong đầu tui nó xuất hiện một cái hình ảnh nào đó , nó quen quen , cái tiệm tạp hoá , tui cố gắng nhớ lại ... Ngôi sao .... Aa .. Tui ôm đầu mình - Em à , em không sao chứ - Luân lo lắng - Dạ không sao , thôi mình vô mua đồ anh - Tui cầm tay anh kéo vô trỏng , Woa tiệm này nhiều món đồ đẹp thiệc mà toàn đồ đôi không à , thích thiệc á - Em coi thử món nào được thì lấy đi - Luân khoác vai tui đi xung quanh tiệm Đi hết một vòng nhưng tui không thấy món nào ưng ý cả , bỗng anh đứng lại .. - Sao mình không đi xem tiếp - Tui lôi anh đi - Em coi cặp heo kia đẹp ghê chưa - Luân chỉ vào hai con heo gấu bông màu hồng , nhìn nó đẹp thiệc luôn ý . Tui cũng muốn có nó nhưng .... - Cái đó không hợp với Trâm đâu - Tui phân bua - Ai nói mình mua cho Trâm , mình lấy cặp heo đó cho mình đi - Luân cười rồi nhéo má tui - Ừ cũng được , nhưng minh chọn quà cho Trâm chứ có phải cho mình đâu - tui nhăn mặt phồng má - Thì em lấy hai cặp vịt bên cạnh hai con heo tặng cho Trâm đi , còn cặp heo đem về cho mình - À ... Được ý Tui và anh mang hai con vịt cở trung bình và hai con heo cở lớn đem ra quầy thanh toán . Giấy gói quà được bọc lại đàng hoàng , tui bao hai con heo chung còn hai con vịt thì bao riêng . Xong sui tui mang ba cái hộp quà ý đem về nhà thằng Việt Anh lái xe đằng trước , tui ôm anh ở đằng sau , cằm tui dựa lên vai của anh . Ủ ai giống anh Văn và anh Phước vậy , tui đi ngang qua quán cafe thì thấy - Anh à , ai giống anh Phước và anh Văn vậy - Tui chỉ chỉ - Hai chả chứ ai , ủ có Thiên Vũ nữa kìa - Luân dừng xe lại , tui nghe nói có Thiên Vũ liền lập tức nhìn theo ... - Ò có Thiên Vũ nữa kìa , vô trỏng với người ta đi - Tui leo xuống xe - Thôi mà , anh với Thiên Vũ có gì đâu - Luân níu tay tui lại - Ai biết được ... Hứ ... Buông tay em ra coi - Tui dằng tay lại - Chứ em đi đâu vậy - Em làm rớt hộp quà nè , thả ra em lượm lại - Luân nghe tui nói như vậy thì hết sức ngượng , anh liền thả tay ra - Đi về ha - Tui lượm lại hộp quà rồi leo lên xe , anh và tui tiếp tục với chặn đường sang nhà thằng Việt **** - Vũ à để anh gắp thịt cho em ăn ha - Phước gắp đùi gà bỏ vô chén của Thiên Vũ - Đừng ăn cái ấy , ăn miếng thịt quay này đi - Văn gắp cái đùi gà bỏ vô chén của Phước rồi gắp cái đùi vịt quay cho Thiên Vũ - Cậu giởn mặt với tôi á hả , ăn cái này đi - Phước nhăn mặt gặp miếng phao câu gà nhét vô miệng Văn - .... Khụ khụ ... À pi , Anh ăn cái này mới vừa nè - Văn phung cái phao câu ấy ra rồi đẩy nguyên muổng ớt vô miệng Phước - Aaa ... Cậu được lắm ... hít hà ... Aaa ... Cay quá - Phước uống từ ngụm này đến ngụm khác , nước cả ba ly trên bàn đã hết sạch , Văn cười đắc ý - Xin lỗi , hai anh ở đây chơi đi em về trước - Thiên Vũ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán , Văn thấy thế lập tức rược theo còn Phước bị giữ lại để thanh toán .... ***** - Vũ à , sao mày mua nhiều quà vậy , cho tao một hộp nha - Thằng Việt nhanh tay chôm hộp quà to nhất trên tay tui - Bắn má đứa nào đụng vô quà của tao .... - Tui hát giọng lên - Thôi trả nè - Thằng Việt mặt xanh lè xanh léc liền lập tức trả lại hộp quà cho tui - Há há , giỏi đó - Công nhận câu ấy của tui linh nghiệm thật , từ lúc học lại võ về , tui không hiểu sao mà võ thuật của mình nhanh chóng đứng đầu lớp , mới có mấy ngày tui đã lên mấy đai , lúc học thể dục thằng Việt nó chọc tui quá cái tui bực tui nói : " Bắn má đứa nào chọc tao , tao đè tao đánh má nó nhận không ra " Cái thằng Việt nó đứng nó cười , tui bay lại cho nó một trận bán sống bán chết . Từ đó hễ tui nói câu đó là không ai dám đụng vô mình . - Của Vịt nè - Tui đưa hộp qua nhỏ thứ nhất cho Vịt - Ủ hôm nay có phải sinh nhật của tui đâu - Vịt thắc mắc - À , không có gì đâu , cầm giùm đi lát có việc Tụi tui lên đường sang nhà của Trâm , nhà của Trâm cũng như nhà cũ của tui vậy , cũng rộng rãi đầy đủ tiên nghi . Chỉ có cái gia đình Trâm rất gia giáo không biết thằng Vịt có chịu nổi hay không nữa . Vì nhà Trâm quen biết cũng rộng nên cũng có nhiều người có tiếng tăm đến tham dự , ủ anh Duy kìa - Anh Duyyyyy ..... - Tui chạy đến anh - Ủ Vũ , chào mấy em - Duy vui vẻ - Anh Vũ - Nghe tiếng gọi của một người , tui nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc đang níu tay tui - Sao em - Tui cuối xuống - Ủ Nam , sao em lại ở đây - Thằng Việt và Thằng Vịt đồng thanh - Ủ hai người quen biết nhỏ này hả - Tui ngớ mặt - Trời ơi , em họ của mình mà cũng không nhớ - Việt định kí vô đầu tui nhưng có ba ánh mắt đang nhìn vô nó như muốn ăn tươi nuốt sống - Anh Vũ kì quá , à mà em quên , ông nội nói anh bị mất trí nhớ , anh Vũ à , nãy giờ cha này cứ chọc em quài à - Nam liếc xéo Duy - Đâu có đâu - Duy lôi cổ Nam đi tới một góc , hai người đó xì xầm gì đó rồi quay lại mặt hai đứa tươi rói à Tụi tui nhanh chóng đi lên phòng của Trâm , nhỏ đang ngồi trang điểm tụi tui ào vô làm nó mất hồn , cây son quẹt một đường trên mỏ Há há há ... Cả bọn cười te tét - Đi ra ngoài , đi ra ngoài - Nó đuổi tụi tui ra rồi đóng cửa lại - Ủ anh Luân đâu rồi anh Vũ - Nam hỏi - À ảnh có việc nên về nhà rồi , còn ông bà đâu - Ông bà ở nhà anh ý - Vậy ai chở em sang đây - Chính hắn - Nó chỉ vô mặt của Duy ......
|
hok bít T. Vũ <3 ai nhỉ???
|
Quên nói cho mọi người biết :3 , Trong 11 người đó sẽ có 1 người chết .... Nhân vật chính ý , nên cố gắng sửa lại dự đoán đi nha , ngày mai là mình end truyện + sem kết quả luôn ..... Gợi ý về người đoá : Yêu cả 2 Vũ , thương cả 2 Vũ , từng bị ăn đòn vì Vũ :3 ... Mọi người đoán đi nha ... Một lát sẽ có chap mới :3 Mọi người đọc truyện vui ha
|