Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
Nói rồi không đợi Vũ Phong trả lời, Tùng vội vã đi ra ngoài. Cậu đi lại máy bán nước tự động đặt trong hành lang, giờ này đã trễ lắm rồi hành lang vắng hoe. Tùng không để ý gì đến cái máy bán nước, cậu chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đặt cạnh đó, tâm trạng cậu giờ thật kỳ cục… có chút quê nhưng cũng đau vô cùng, ngại ngại một chút nhưng cũng không cam lòng. Rõ ràng thời gian gần đây Vũ Phong đối với Tùng không có cái kiểu chà đạp như ban đầu, ít nhiều anh cũng rất nhẹ nhàng rất tình cảm với cậu, miễn cưỡng một chút cũng có thể nói có phần cưng chiều nữa_ cưng quá trời ấy chứ_, thêm lần súyt chết vì cậu thì Tùng thấy mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thứ tình cảm Vũ Phong dành cho cậu là tình yêu , nhưng sao anh cứ thích làm cậu đau hay thực sự dù anh có thứ cảm tình đó với cậu thì anh cũng sẽ không để cho nó thành hiện thực. Anh sẽ không thừa nhận, không cho cậu một vị trí rõ ràng trong trái tim anh, bên cạnh anh. Vì lí do gì? Vì cậu là đàn ông hay vì gia thế cậu không có… hay vì từ đầu cậu đã để anh coi thường mình nên đến cuối anh thấy không cần thiết phải làm cho cậu vui, anh thấy cậu không cần thiết phải được coi trọng. Chỉ cần tiền tài vật chất thêm chút quan hệ thể xác là đủ giữ cậu phủ phục dưới chân anh. Nếu anh thực sự nghĩ vậy cậu cũng không trách chỉ vì từ đầu chính cậu làm cho anh nghĩ về cậu như vậy. Cậu cũng không hối hận gì, vì có quay lại cậu cũng chẳng thể làm khác đi được, dù quay lại một trăm lần cậu cũng thấy mình đã làm đúng. Tùng vò vò đầu mình, cậu không nhận thấy mình đã sắp làm nó rối bù lên rồi, cậu cũng không muốn khóc nhưng mũi cậu cũng nghe cay cay. Cậu cảm thấy rối quá, bỏ thì vương nhưng cứ thế này mãi thì tội cho trái tim cậu. Một thứ ngay tầm tay mà với mãi cũng chẳng tới…… Tùng chẳng biết làm sao với tình hình của mình hiện giờ, cậu cứ ngồi vò vò cái đầu cậu mãi cứ như vò một lát nó sẽ cho cậu lời giải đáp vậy. Tùng đi lâu chẳng thấy trở lại, Vũ Phong nhìn ra cửa một lát rồi xuống giường ra ngoài. Vừa đi hết đoạn hành lang anh nhìn thấy Tùng đang ngồi chỗ máy bán nước tự động, tay cậu không cầm gì cả chứng tỏ cậu đã chẳng mua gì, Tùng ngồi, tay cứ thỉnh thoảng vò vò cái đầu rồi day day sống mũi . Vũ Phong quay trở vô phòng lên giường ngồi xem tivi như cũ nhưng đầu óc anh chẳng để vào cái tivi, chỉ lẩn quẩn bộ dáng sầu não vò vò đầu của ai đó ngoài hành lang. Khoảng nửa tiếng kể từ khi Tùng ra ngoài cậu mới đẩy cửa trở vô. Mặt mày không có gì khác lạ. Vũ Phong chăm chăm nhìn cậu. – Em mua gì? – Hả? .à…_ Tùng nhìn tay mình trống trơn thì giật mình_ …à..em uống bên ngoài rồi._ Tùng lấp vấp trả lời_ – Em có vẻ không vui vì câu trả lời của anh? – Đâu có… làm gì có chuyện đó…_ Tùng thót ruột khi nghe Vũ Phong bắt đầu chủ đề này, cậu vừa đả thông tư tưởng của mình là “tới đâu tính tới đó suy nghĩ nhiều vừa mệt vừa chẳng được gì” nhưng anh thì chẳng tha cho cậu…_ – Hay em muốn nghe anh trả lời vì anh yêu em nên mới đỡ cho em một dao? – Không có, em không có nói vậy… _“yêu”, Tùng nghe chua chua trong lòng_ – “Người quan trọng”? Em ám chỉ em là người quan trọng của anh phải không? – Em biết …. Em kh…ôn…g…. …….Vậy thì em nói đúng rồi đó….._Vũ Phong tiếp lời_ ……..có là …..gì…..quan…đúng…anh…nói… Vũ Phong với tay kéo Tùng đang vô cùng ngỡ ngàng ăn nói quàng xiên vào lòng mình, anh ôm cậu thật thật chặt, áp má anh vào má cậu. – Anh đã rất sợ mất em, anh sợ cái âm thanh mũi dao đó đâm vào da thịt em sẽ cướp em đi vĩnh viễn. Anh đã thực sự rất sợ. – Anh…. Trượt… chân…?…. – Phải anh trượt chân, trượt chân té vào bể tình của em mất rồi. – Vũ Phong! Anh biết …..anh…..anh đang… nói…gì.. gì không? – Biết, anh đang nói anh yêu em, Tùng!_ Vũ Phong đặt lêm môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, say say nhìn khuôn mặt cậu đang kề sát mặt anh_ Hai tay Tùng nãy giờ đang buông thõng vì không biết mình đang rơi vào trạng thái gì giờ lại quấn chặt lấy Vũ Phong. – Thật chứ? Nhưng anh đã bảo…. – Không cần biết anh từng nói gì, bây giờ anh nói anh yêu em. Tùng định hỏi anh từng nói cậu chỉ là người tình trên giường của anh, vậy sau khi anh nói yêu cậu chuyện đó có gì thay đổi không, rồi con nợ của anh rồi..v.v… Nhưng anh đã nói bỏ qua hết những gì anh từng nói, vậy thì thôi coi như tính luôn cả những chuyện cậu đang thắc mắc vào. Tùng theo anh ngã xuống giường để mặc cho anh mơn trớn đôi môi cậu, ướt át. Cho lưỡi anh mặc sức quấn lấy lưỡi cậu, cậu còn đang bận nghiền ngẫm những gì cậu vừa nghe có thật hay không. Anh tiến ngày càng sâu làm cho cậu phải mở miệng lớn hết cỡ đón nhận cái lưỡi tham lam của anh lùng sục từng ngóc ngách trong miệng cậu….. Tùng bắt đầu khó thở, cậu cố đẩy Vũ Phong ra để lấy oxy nhưng càng đẩy Vũ Phong càng đè chặt hơn, bản năng sinh tồn của cơ thể trỗi dậy, Tùng thuận thế hất Vũ Phong văng phịch qua một bên, không khí ùa vào, bật dậy Tùng hít lấy hít để. Chưa thỏa cậu đã bị vật trở xuống, môi cậu lại bị lấp mất. Tùng đoán chắc cậu sẽ chết vì ngợp thở, cậu không thể chết khi vừa mới được yêu. Không cam tâm. Tùng dùng cả hai bàn tay đẩy khuôn mặt Vũ Phong tách khỏi mặt mình vài centimet và vất vả để giữ được khoảng cách như vậy. – Anh muốn giết người hả? Em không muốn chết vì được hôn đâu._ Tùng nhăn nhăn mặt_ sẽ là cái chết ngớ ngẩn nhất được ghi vào sách kỷ lục thế giới. – Không sao, vậy anh sẽ để em chết vì cái khác. Chết vì sung sướng đi. Dứt lời môi anh đã ập xuống cổ cậu, mút mát từng chút. Đi đến đâu làn môi anh để lại những vết đỏ trên da cậu tới đó. Chiếc áo thun bị kéo trễ xuống, cổ áo giãn ra hết cỡ, lộ ra chấm hồng đã cương cứng. – Em thích rồi này._ Vũ Phong nói bằng một giọng tà không chịu nổi_ Tay anh mân mê làm cho hai chấm hồng ngày càng đỏ hơn, cho đôi môi cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh khoái chí dùng răng nghiến nhẹ nó thêm chút nữa, tiếng rên rỉ lại bật ra lớn hơn. Chiếc áo lại được đẩy lên khỏi đầu cậu, quấn chặt hai cổ tay cậu vào nhau. Vũ Phong mặc sức nhai hai đầu ngực cậu phơi lồ lộ. Thỉnh thoảng chúng lại bị cắn mạnh làm cậu phải xuýt xoa nài nỉ anh nhẹ răng. – Không nhẹ được. Anh bây giờ chỉ muốn xé em ra từng mảnh ăn từng mảnh nhai kỹ từng mảnh thôi. – Em không phải con khô mực. Lúc thì đòi làm món nhấm rượu lúc thì đòi xé nhai từng miếng. Anh là yêu quái hả!_ Tùng nói trong tiếng thở dốc của mình_ Vũ Phong cười hi hi với cái kiểu ca cẩm của Tùng, cậu là món ăn khoái khẩu của anh không chỉ thế mà còn là rượu làm anh say, là hương làm anh bị nghiện. Anh thấy đầu mình sắp hoa lên không biết vì quá hưng phấn hay vì bị thiếu máu. Môi anh làm việc, tay anh cũng siêng năng, cả thân người anh cũng đè lên thân hình cậu, hai thân thể trần trụi tự lúc nào đang quấn lấy nhau. Tay anh ngày càng tiến sâu vào nơi cần tới, Tùng oằn người khi ngón tay anh thâm nhập vào trong cậu, nhưng giữa lúc này cái đau không rõ nữa mà nhường cho sự thỏa mãn hưng phấn đến tột cùng. Chân cậu dang rộng hơn để ngón thứ hai của anh dễ đi vào, tiếng hổn hển vọng theo từng nhịp đẩy của các ngón tay và gợi tình hơn khi đôi môi anh quấn lấy cậu nhỏ phía trước. Tùng không chịu nổi, chẳng là gì so với những lần trước anh ân ái với cậu nhưng kích thích cực điểm khi hai người đã thổ lộ lòng nhau. Nó làm cả hai không kềm chế lâu được. Tùng xuất ra trong khi Vũ Phong đưa ngón thứ ba vào trong cậu, Tùng không thể chịu nổi nữa. Cậu đầu hàng. Vũ Phong lúc này mới rút những ngón tay anh ra, đưa cậu nhỏ đã căng cứng như thanh sắt nguội ấn vào hang nhỏ của Tùng…. Đê mê…..mờ mịt…..đó là cảm giác của của hai khi thanh sắt nguội ấy vào tận trong cùng, nơi sâu thẳm nhất. Gục trên người Tùng anh thở. – Em ngày càng làm người ta không chịu nổi. Thật đáng ghét mà. Anh phải ăn em lần nữa thôi, bây nhiêu chưa đủ._ Vũ Phong nói trong khi môi anh cọ lên môi Tùng_ – Không, bao nhiêu đó đủ rồi._ Tùng trả lời lạnh tanh_ Anh đang dưỡng bệnh đó, không phải đi nghỉ mát đâu._ Dù cậu cũng rất muốn không chỉ một lần nữa mà những một vài lần nữa cũng được, nhưng cậu không thể quên cậu đang chăm sóc người bệnh_ – Đừng làm mất hứng chứ em. Anh cả mấy tuần nay không có gần gũi em chút nào cả. – Đừng đùa chứ, cả mấy tuần nay tưởng chết rồi vậy mà còn dám nghĩ chuyện đó. Anh thật biết đùa._ Tùng âu yếm trách móc_
|
– Có vô hòm nhìn thấy em cũng sẽ nghĩ tới chuyện đó thôi. Vũ Phong định đè cậu ra lần nữa nhưng cậu một phát cho anh nhẹ nhàng đo giường. – Nằm yên đó đi, em lau người cho._ Tùng nói đúng giọng bà vợ lệnh cho ông chồng hư đốn_ – Không cần, em lên đây _ Vũ Phong chỉ chỗ trống bên cạnh_ lên ngủ luôn đi. – Không được._ cậu dứt khoát_ Ở đây là bệnh viện không phải ở nhà Tùng đi vào nhà tắm lấy khăn, cậu không thể tưởng tượng ngày mai bác sỹ tới thăm bệnh với cái đống bầy hầy mất mặt này thì còn gì mặt mũi nữa. Ít ra phải vệ sinh cả hai sạch sẽ mới ngủ được. ……….. Tùng nằm gối đầu trên tay Vũ Phong, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. – Vũ Phong, anh yêu em thật hả? – Chứ giả chỗ nào? – Chỗ nào cũng thấy không thật. – Ồ! – Anh không phải ban đầu không thích quan hệ đồng giới sao? – Thì tại em dụ dỗ anh. – Chẳng phải anh rất ghét em đó sao? – Có hả? – Còn rất khinh thường nữa? – Vậy à? Chắc không? – Em không quên cái cách anh nhìn em khi em nói em yêu anh, nó nói rằng anh rất ghê tởm em. – Em chắc vậy hả? – Chứ không phải sao? – Chắc là có một chút. – Anh đánh em đau lắm._ Tùng chẳng biết làm sao tự dưng mọi uất ức cậu như muốn tuôn ra hết, cứ như nắp chai được mở ga tràn ra ào ạt_ – Sao bây giờ muốn đòi nợ anh hả?_ Vũ Phong nói có vẻ hơi khó chịu_ Tùng nghe âm hưởng của anh cũng nhận ra, cậu có chút buồn buồn. Cái gì tốt của anh đúng là cũng chưa tới phiên cậu hưởng. Tùng lẳng lặng quay lưng về phía anh, úp mặt khẽ xuống nệm giường nói gần như không thành tiếng. – Chỉ là em sợ sáng mai thức dậy cái gì cũng không thật, muốn tranh thủ một chút. Anh không thích thì thôi vậy. – Này_ Vũ Phong thấy hụt hẫng khi Tùng bỏ anh quay mặt chỗ khác, đúng là anh có cảm thấy khó chịu một chút khi bị chất vấn chuyện cũ nhưng không có nghĩa những gì anh nói nãy giờ là giả_ anh không biết em mà cũng biết giận lẫy nữa sao? – Không có, em từ trước giờ không biết giận, cũng không có dám giận ai cả. – Này, không đùa chứ? Định nằm như vậy mãi sao?_ Vũ Phong kéo nhẹ Tùng, nhưng cậu quyết không thèm quay lại_ – Em vẫn có thể như trước đây đi theo anh, anh không cần miễn cưỡng khi trong lòng anh không rõ anh có thích em thật hay không._ Tùng nói gần như là rên rỉ thì đúng hơn_ Ai đó nghe thấy mà đau lòng, Vũ Phong biết rõ anh đã thích cậu rồi, và sự kiện đêm hôm đó càng khẳng định Tùng quan trọng đối với anh ra sao. Nhưng có lẽ anh còn chưa biết phải như thế nào mới gọi là đang yêu đương. Hai người yêu nhau thì cư xử với nhau như thế nào thì người kia sẽ tin tưởng rằng đang được yêu, Anh không biết phải tạo niềm tin cho Tùng thế nào. Anh chưa trải qua cảm giác như Tùng đang nói, bấp bênh, không thật. Anh luôn biết Tùng chỉ hướng về anh và anh luôn tự tin có thể thu hút cậu tuyệt đối nhưng ngược lại anh chẳng biết phải làm gì. – Anh đã bảo anh thực sự thích em mà._ lúc này chắc Vũ Phong chỉ có thể nói nổi câu này_ – Không phải chỉ như tình nhân tạm thời?_ Tùng đột ngột hỏi_ – Không, anh muốn em luôn ở cạnh anh. – Không sợ bị người ta cười? – Không._ miệng trả lời nhưng Vũ Phong thấy câu trả lời này là dư thừa, chẳng phải anh mang cậu đi khắp nơi là gì_ – Vậy nếu gia đình anh không thích?_ Tùng liên tưởng tới Minh Hàn_ – Liên can gì đến gia đình anh?_ Vũ Phong nhìn Tùng như cậu đang hỏi một câu rất rất kỳ quái_ – Không ngại em rất rất nghèo hả? – …….._ Vũ Phong thực sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Nói không thì nghe sáo rỗng quá, nói có thì anh thực sự không nghĩ vậy, anh dư sức bảo bọc người của anh mà cần gì đến chuyện giàu hay nghèo_ – Sao vậy? Khó trả lời hả. – Bộ anh cần tiền của em sao mà phải để ý em giàu hay nghèo? Câu trả lời làm Tùng chưng hửng, cậu đang rất rất muốn làm khó anh, cậu đang rất rất muốn xả hết nhưng uất ức anh đè lên cậu bao lâu nay. Thực ra một câu “anh yêu em” không giải hết chúng mà chỉ làm cho chúng mãnh liệt đòi “công đạo” hơn mà thôi. Nói tóm lại cậu đang làm nũng với anh mà chính cậu cũng chẳng biết mà Vũ Phong cũng chẳng biết, vì nếu biết anh chỉ cần vài lời ngọt ngào là xong chuyện. Nhưng Vũ Phong là Vũ Phong anh có ngọt ngào lấy lòng ai bao giờ_ ờ ngoài chuyện anh giả vờ ngọt nhạt_, nhưng bây giờ anh đang thật lòng, Tùng hỏi sao anh cứ trả lời vậy, haizzzz….. làm không khí yêu đương của hai người thật kỳ quái. Vũ Phong một kéo dứt khoát quay mặt Tùng về phía mình, anh nhìn thấy gì. Hai mắt cậu ngấn nước, Tùng chưa từng khóc từ khi anh biết cậu tới giờ, quá lắm mắt cậu đỏ lên chứ chưa từng thấy cậu rơi nước mắt… ờ thì anh cũng nhớ tới mấy lần anh đánh cậu te tua cậu cũng không khóc dù gương mặt cậu lúc đó rất khó coi, anh dùng những từ khó nghe để nói với cậu mặt cậu chỉ xám xịt lại chứ cũng không khóc, anh vô cớ hạ nhục cậu bắt cậu phải cúi đầu cậu cũng không khóc, vậy cớ gì bây giờ lại khóc. – Sao lại khóc, nếu trách anh từng đánh đau em thì cho em đánh lại huề nhé. Nước mắt càng chảy nhiều hơn, Vũ Phong phải ngồi dậy xoa liên tục trên người cậu, rồi lau nước mắt trên má cậu. Anh lúng túng xoa tới xoa lui như đang cố tìm xem tuyến nước mắt ở đâu để mà bịt lại. – Đánh em đau thật mà,_ Tùng lại nghẹn ngào, có lẽ ý thực cậu muốn nói là cậu rất đau lòng thì đúng hơn_ – Không lẽ đánh từ hồi nào bây giờ lại đau? – Anh….anh… ăn hiếp em. – Hả?_ Lần này Vũ Phong lúng túng thực sự, anh như gà mắc tóc khi Tùng khóc ngon lành không hề có ý muốn dừng lại. Trông anh thật buồn cười_ Anh đành ngồi nhìn cậu khóc chán rồi tự nín, mắt sưng đỏ cả lên. Tùng khóc đã một trận , khóc cho tất tất cả mọi chuyện không vui trước đây trút ra một lần. Đã, cậu thút thít cố nín hẳn, trông Vũ Phong nhìn cậu mà cậu bật cười. – Anh lúc trước làm gì khi người yêu khóc? – Chỉ cần hôn một cái bảo nín đi là được, quá thì tặng một món quà đắt tiền một chút. Nhưng ít gặp trường hợp này. – Xì iiiiiiiiiiii có giá dữ. May là anh không làm vậy với em, không thì…_ cậu cũng biết không thì sao_ Vũ Phong dù không rõ ràng lắm nhưng trực giác mách anh biết mấy chiêu hồi trước anh xài với các cô gái không được sử dụng với Tùng lúc này. – Anh yêu em thật hả? – Em hỏi câu này rồi. – Em muốn nghe lại. – Không nói lại. – Đáng ghét, cái gì tốt của anh cũng không cho người ta._ Tùng nũng nịu than thở_ – Từ nay cái gì của anh cũng cho em hết, vui chưa. Không khóc nữa nhé, em khóc anh thấy khó chịu, không vui. – Anh cũng biết dẻo miệng. Ai khóc hoài chứ, em đâu phải con nít bốn năm tuổi.
|
Vậy chứ ai mới khóc quá chừng. – Tại…tại …anh nói anh yêu em ….. Em đã không dám nghĩ tới điều đó…..tự dưng lại nghe được nên…..nên không kềm được thôi. Mai mốt không khóc nữa. – Thì ra là lỗi của anh, anh đã làm em rất buồn phải không! _Vũ Phong hôn nhẹ lên gò má còn ướt đẫm nước mắt_ mai mốt sẽ yêu em hết lòng để bù lại…. Nước mắt lại tràn ra không thể bịt lại chỉ khác là đi kèm nụ cười mếu máo đầy hạnh phúc của Tùng mà thôi, lần này không làm Vũ Phong lúng túng nữa. Anh ôm chặt cậu trong lòng mình. Trời bắt đầu hửng sáng. ……………………… Anh Kỳ không dám về nhà với bộ dạng như thế, cậu đến thẳng quán. Quán đã nghỉ trưa, anh nhìn thấy Tùng đang loay hoay làm gì đó. – Cậu không ở trong bệnh viện hả? – Vũ Phong khỏe hẳn rồi, em về đây coi quán một chút, chiều lại vào. Anh Kỳ, anh không sao chứ. Có chuyện gì vậy?….Anh Kỳ… – Tùng à!….. tôi thật….tôi thật không biết làm gì bây giờ…. Tôi ….chắc tôi điên quá….Minh Hàn….. – Minh Hàn sao?. Anh gặp anh Minh Hàn hả? Anh Kỳ gật gật đầu…. – Anh ấy xúc phạm anh hả, mắng anh hả? – Không có ….. Minh Hàn…. Anh ấy….bảo rằng…anh ấy….yê….yêu…yêu tôi. – ….!!!!….. Tùng cũng đớ cả người, chuyện xảy ra hôm Minh Hàn đến tìm Vũ Phong hỏi tung tích Anh Kỳ cậu cũng đã có linh cảm có chuyện không bình thường…. Nhưng không ngờ….lại …. – Còn Toàn Hiếu, không phải bảo anh làm người tình bí mật đó chứ._ Tùng hỏi cái này là do liên tưởng đến Vũ Phong từng nói với cậu như vậy và thấy thái độ Anh Kỳ quá …quá…là_ – Tôi không biết, anh ấy xin một cơ hội cho cả hai làm lại từ đầu. Anh …ấy…. – Vậy thì anh phải vui chứ sao lại thất thần dữ vậy, nói em nghe xem. Hay anh không yêu anh ấy nữa. – Tôi mỗi sáng đều đến công ty chỉ để nhìn anh ấy…! – Không phải đi tập thể dục sao? Anh Kỳ lắc lắc đầu. – Vậy thì có gì mà phải lo, anh Minh Hàn đã đáp lại tình cảm của anh rồi. – Nhưng chẳng phải là quá muộn sao, còn cha mẹ tôi. Mà tôi không tự tin Minh Hàn sẽ không thay đổi, tôi đang nghi ngờ không biết giữa anh ta và Toàn Hiếu xảy ra chuyện gì… bây giờ chấp nhận anh ấy mai này có khi nào…. – Chắc không đâu. Nhưng hai bác thì….. – Nếu là cậu thì cậu làm gì hả Tùng? – Không biết, không biết….. em thực sự cũng sẽ không biết phải làm gì. Tùng tưởng tượng cha mẹ mình cũng như cha mẹ Anh Kỳ, buồn bã mỏi mòn vì con, cậu thà không bao giờ cho cha mẹ biết khuynh hướng giới tính của mình. Tùng không để ý Anh Kỳ gục mặt trên bàn, một lúc lâu cũng chẳng thấy nói năng gì. – Thôi thì từ từ tính. Anh đừng buồn quá….Anh Kỳ….Anh Kỳ…..ANH KỲ…..ANH KỲ………… Gọi mãi Anh Kỳ mới ngóc đầu dậy, Tùng cũng hơi lo lo nên đưa Anh Kỳ về nhà, Anh Kỳ chỉ nói với cha mẹ anh bị cảm nên muốn nằm nghỉ. Cuối cùng quán phải đóng cửa một thời gian. Tận dụng lúc quán nghỉ Sơn về quê mấy ngày, Xuân không làm gì cũng theo về quê chơi. Hai ngày nay Tùng ngày nào cũng tranh thủ ghé thăm Anh Kỳ một chút, thấy tinh thần Anh Kỳ ngày càng tệ. Sáng nay Tùng tranh thủ ghé sớm một chút, vào đến phòng Anh Kỳ thấy Anh Kỳ vẫn nắm lì trên giường, mắt mở nhưng cái nhìn vô định. – Anh Kỳ, anh đừng có làm em sợ. Anh có nói chuyện lại với Minh Hàn chưa, từ từ cũng có cách giải quyết thôi. – Tôi không sao, chỉ là tôi nghĩ mãi nghĩ không ra tôi phải làm gì. Tôi bây giờ chỉ muốn chạy đến gặp anh ấy bỏ mặc mọi thứ, cha mẹ, bạn bè nhưng tôi cũng vô cùng sợ. Sợ rồi anh ấy có một lần nữa đẩy tôi ra không. Tôi đã định mặc kệ cứ chạy đến bên anh ấy trước đã, mặc kệ mọi thứ… nhưng bước xuống nhà nhìn cha mẹ tôi tôi lại biết chắc tôi sẽ ân hận tới chết khi lần nữa hy sinh cha mẹ cho cá nhân mình. Tôi không đủ can đảm rời đi nhưng nằm đây thì tôi lại nhớ anh ấy đến cuồng dại, tôi không dám ra khỏi nhà, chỉ cần ra khỏi đây tôi chắc một điều tôi sẽ tới trước mặt anh ấy lần nữa. Tùng, cậu có nghĩ cứ như vậy tôi sẽ phát điên không.. – Đừng nói bậy… – Hai ngày nay thỉnh thoảng tôi thấy mình mơ mơ hồ hồ. Có khi lại nhìn thấy anh ấy cùng cha mẹ tôi nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau. – Anh Kỳ _ Tùng thực sự lo lắng, Tùng dư biết tình yêu bị ngăn trở nó mạnh đến thế nào_ vậy lúc này anh thấy thế nào? – Lúc này thì bình thường, tôi nghĩ vậy vì tôi nhận rõ sự thật là chẳng có cái điều ngọt ngào đó xảy ra, sự thực bao giờ cũng đắng. – Anh Kỳ hay anh ra ngoài thư giãn đi, mình nói chuyện nhiều hơn. Anh cứ tự giam mình trong này hoài anh sẽ ngày càng lẫn quẩn. – Không tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi nào tôi từ bỏ được Minh Hàn, tôi sẽ từ bỏ anh ấy. – Hay gọi bác sỹ khám bệnh cho anh nha, nhiều khi anh bị cảm thật ấy chứ. Anh Kỳ anh làm em sợ đó. – Tôi không sao đâu, tôi chẳng qua hơi ….mà thôi…. – Anh đi bác sỹ nha, em sẽ gọi bác gái. – Đừng, đừng gọi…cậu không phải muốn làm cha mẹ tôi biết mọi chuyện chứ. – Nhưng anh phải đi bác sỹ, không thì anh phải ra khỏi phòng ngay. – Nhưng tôi mệt, không muốn. – Không muốn thì em sẽ xuống nói cho bác gái biết. – Thôi, ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh. Tôi cũng nghĩ mình chắc bệnh rồi. – Chắc không, sáng mai em tới đưa anh đi bệnh viện nha. – Ừ, miễn đừng nói cho cha mẹ tôi biết. – Ừ, vậy ngủ đi mai em lại tới. Tùng chưa kịp tới vào sáng hôm sau như đã hứa thì chuyện lớn đã xảy ra. Đang chờ Vũ Phong ăn xong bữa sáng thì điện thoại cha Anh Kỳ gọi, trực giác cho biết có chuyện không hay. – Chuyện gì vậy?_ Vũ Phong hỏi khi thấy những câu trao đổi khó hiều của Tùng qua điện thoại_ – Anh Kỳ nhập viện rồi, dưới phòng cấp cứu. Em chạy xuống xem coi sao, anh tự ăn hết đi nha. – Nè Anh Kỳ phải người yêu của Minh Hàn không? – Ù chắc là vậy. Tùng trả lời qua loa rồi chạy mất. Vũ Phong cười, đôi mắt anh đầy vẻ bất hảo. Mở điện thoại Vũ Phong gọi cho Minh Hàn. – Anh Hai, anh làm gì mà người yêu bé nhỏ của anh vào bệnh viện vậy? – Anh không làm gì cả, em tự đi hỏi cha đi. – Cha? – Anh đã không can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa. Cậu ấy gây bất lợi cho cha là coi như không biết lượng sức. Em sao vậy, tự mình đi tố cáo giờ lại thương xót à, dù gì cũng từng là người của em mà. À, giờ Vũ Phong nghiệm ra Minh Hàn nói chuyện về Toàn Hiếu, chắc là do anh thường dùng từ người yêu để chỉ Toàn Hiếu. Vậy là cha anh đã ra tay rồi, mấy tuần nay anh không theo dõi chuyện này. – Em không nói Toàn Hiếu. Và hắn ta không phải “người của em” anh nhớ kỹ. – Vậy em nói ai? – Anh có nhiều người yêu quá nhỉ! – ….._ vài giây im lặng đầu bên kia_ Anh Kỳ? Cậu ấy làm sao._ giọng Minh Hàn khẩn trương_ – Không biết, chỉ biết phải vào phòng cấp cứu thôi. – Bệnh viện nào._ Minh Hàn nói gần như quát với cái kiểu nhàn hạ của Vũ Phong_ – Nơi thằng em anh đang nằm đây.
|
Tít…tít….. Tiếng ngắt máy không thương tiếc. Vậy là anh có kịch hay để coi rồi, để xem lần này Minh Hàn làm gì với mối tình này, bỏ nhà lần nữa hay kinh qua tình yêu màu xám một lần rồi thì sẽ chọn gia nghiệp. Minh Hàn hộc tốc chạy vào bệnh viện, anh biết Vũ Phong nằm ở bệnh viện nào vì anh đã đến thăm bệnh rồi. Dừng ở khu vực cấp cứu Minh Hàn nhìn giáp phòng cấp cứu không thấy Anh Kỳ, anh lập tức đến quầy trực gấp gáp hỏi người bệnh tên Anh Kỳ. – Không có ai tên Anh Kỳ được đưa vào đây cả._ cô y tá trả lời_ Không thể nào, bệnh viện Vũ Phong nằm thì chắc chắn là chỗ này rồi. Anh không thể nhầm được. – Cô kiểm tra lại xem, có khi nào đưa lên phòng rồi không. Cô ý tá cũng đáp ứng tra trong máy một lát rồi trả lời. Không có người này chắc nịch. – Cô tìm kỹ lại giùm tôi đi, chắc chắn có mà._ Minh Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt gỏng với cô y tá trực_ – Tôi kiểm tra rồi không có, anh hỏi lại xem có đúng là vào đây không. Minh Hàn còn đang đôi co với cô y tá trực không để ý phía sau một ánh mắt tức giận nhìn anh. – Đi thôi, đừng để ý. – Nhưng tôi không chịu được, con mình thương nó thế mà tới cái tên nó cũng nói sai. Tôi phải cho nó một cái tát mới hả giận. – Nó không biết thì từ nay không dây dưa càng tốt chứ sao, giờ nó gặp nhau bà nghĩ sẽ thế nào. Bà biết thằng Long vẫn còn buồn chuyện tình cảm mà. Đi thôi, không thằng Long tỉnh lại thì không ai lo. Hai người chính là cha mẹ Anh Kỳ, ông bà chắc chắn nhận ra gương mặt người đàn ông làm con trai họ đau khổ, họ nghe anh ta tìm con trai mình đâm lo nhưng khi phát hiện tới cái tên hắn ta cũng không biết không hiểu sao bà đâm ra rất giận, bà muốn ngay lập tức tát hắn vài cái đòi công bằng cho thằng con mình. – Anh có lộn tên không?_ cô y tá đã bắt đầu bực mình_ – Không thể nào. – Vậy nhầm bệnh viện rồi. Nhầm, không… anh quên mất phó viện là chỗ quen biết. Anh vội đi tìm người đó nhờ hỏi giùm. Cũng không có, vậy chỉ còn một người cần hỏi. Rầm…. Cánh cửa phòng bênh bật mở, Minh Hàn lao vào túm áo Vũ Phong nói như hét. – Nói, em lại bày trò gì hả. Sao dám nói Anh Kỳ nhập viện. Lần trước cũng vậy, ý em là gì đây. – Em có nói sai gì đâu. Em có lòng tốt thông báo cho anh biết còn chưa nghe tiếng cám ơn đã thấy động tay động chân rồi. – Nếu em không bị thương anh sẽ không nương tay đâu. – Cám ơn anh còn nghĩ tới thằng em này đang bệnh. Giờ thì buông tay đi…. Minh Hàn còn đang bốc hỏa trợn mắt nhìn Vũ Phong thì anh bị lôi ra. – Chuyện gì vậy, sao hai người lại…? Tùng vào đến thấy hai con gấu đang đấu mắt liền kéo ra. Vũ Phong phủi phủi chỗ áo bị Minh Hàn name, hất mặt. – Có người tìm không được người yêu lại vào chất vấn anh. – Toàn Hiếu bị gì à? Lần này cả Vũ Phong và Minh Hàn chưng hửng trước câu hỏi của Tùng. Minh Hàn ấp úng. – Không, anh tìm Anh Kỳ. – À, _ Tùng liếc nhìn Vũ Phong đang nhàn nhã dựa vào thành giường. Anh Kỳ vừa nhập viện mà Minh Hàn đã tới thì trăm phần trăm cậu biết ai thông báo rồi._ Anh Kỳ nằm cách phòng này năm phòng về bên phải, phòng 515. Minh Hàn cám ơn Tùng rồi vội quay ra. Tùng lườm lườm nhìn Vũ Phong. – Anh báo cho anh ấy hả? Để làm gì? Mà tại sao Minh Hàn biết anh nằm ở đây, em có thấy người nhà anh vào thăm đâu. – Minh Hàn cần gì vào trong giờ thăm bệnh, anh ta tới hai lần rồi, lúc nào cũng là đi cùng bác sỹ khám thôi. – Hèn gì. – Nhưng sao Minh Hàn không tra được phòng Anh Kỳ? – Tra tên Anh Kỳ làm sao ra, Anh Kỳ thực sự tên Long. – Không phải chứ, hắn đến tên người mình yêu cũng không biết. Vất vả đây. – Thôi chết, em chạy sang bên Anh Kỳ một lát. – Này mới về mà. Anh khát. – Tự lấy đi. Tùng vọt mất, cậu quên là Minh Hàn sẽ đụng phải cha mẹ Anh Kỳ, trời lại một trận cuồng phong nữa đây. Minh Hàn nhìn bảng tên bệnh nhân trước phòng 515. Nguyễn Anh Kỳ Long, Minh Hàn nhìn quanh, đúng khu này là khu phòng bệnh cao cấp, một phòng chỉ một người, tổ hợp mọi thông tin nãy giờ thì quả nhiên người anh cần tìm không phải là Anh Kỳ mà phải là Kỳ Long mới đúng. Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, hèn gì anh tra thông tin tìm cậu mãi cũng không tra ra chỉ đơn giản anh đã đưa thông tin sai lầm. “Nguyễn Anh Kỳ Long” Minh Hàn lẩm nhẩm trong miệng rồi đứng ngây trước cửa. – Cậu làm ơn tránh đường, ở đây không tiếp người đến thăm bệnh. Minh Hàn nhìn về phía người nói chuyện với mình, một người phụ nữ với vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng hai mắt đang rất tức giận. – Thưa bác, cháu đến thăm Anh Kỳ…..Long… – Con tôi không cần cậu thăm. Về đi đừng tới làm phiền chúng tôi. Minh Hàn đã biết mình đang gặp ai, nhưng anh chưa hiểu vì sao mình lại bị đón tiếp nồng hậu như vậy. Anh cố gắng lần nữa – Con là bạn của Long con nghe cậu ấy…. – Chúng tôi hoan nghênh bạn của nó tới thăm nhưng riêng cậu thì không tiếp, xin về cho. Nói rồi bà đẩy cửa vào trong rồi đóng sập không thương tiếc, bỏ Minh Hàn đứng lặng đó. ……………. Tùng kéo Minh Hàn từ bên kia về phòng bệnh Vũ Phong, đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh tách trà nóng uống cho tỉnh táo trước con mắt hình viên đạn của Vũ Phong. – Anh chưa gặp được Anh Kỳ, cậu ấy không sao chứ? – Không sao, bác sỹ bảo stress quá nặng, cộng bỏ ăn tự làm khổ mình. Tỉnh lại chắc phải đi gặp bác sỹ tâm lý thôi. – Họ không cho anh vào. – Dĩ nhiên. Tùng bắt đầu nói. Cậu thấy nên cho Minh Hàn biết nhiều về Anh Kỳ và gia đình của Anh Kỳ để Minh Hàn tự quyết có tiếp tục đi con đường này không hay rút lui, cậu cũng muốn sớm giải quyết chuyện này không muốn Anh Kỳ cứ giằn vặt mãi. Nghe tới đâu mặt Minh Hàn tối lại tới đó, anh chưa từng nghĩ đến việc Anh Kỳ đã chịu nhiều đau khổ như vậy chỉ vì trót yêu anh. – Tôi làm gì bây giờ?_ giọng Minh Hàn thiểu não_ – Em không biết, em không phải anh hay anh Anh Kỳ. Nhưng em biết sau khi gặp anh về Anh Kỳ đã rất đau khổ. Anh ấy rất đau vì không thể đến với anh mà bỏ cha mẹ lại lần nữa… ờ….chắc cũng có phần là do không tin việc anh có thể vì anh ấy mà chịu đi thuyết phục cha mẹ anh ấy chấp nhận chuyện của hai người nên cuối cùng anh ấy cứ suy nghĩ lung tung thành ra như bây giờ. – Là lỗi của tôi hết. – Cũng không chắc là lỗi của anh, anh không yêu anh ấy thì chỉ trách anh ấy cố chấp quá thôi, tự làm tự chịu. – Em… anh biết lỗi mình nặng lắm. Em không cần phải nói những lời như thế, nếu gặp Anh Kỳ xin hãy nói với cậu ấy anh sẽ đi xin với cha mẹ cậu ấy chấp nhận anh Tùng gần như nín thở vì lời Minh Hàn nói, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe. – Anh có chắc anh làm được không, rồi có bỏ dở giữa chừng không, rồi có vì ai đó mà lần nữa bỏ rơi anh ấy không! Anh hãy nghĩ kỹ rồi hãy làm đừng để anh Anh Kỳ hy vọng rồi lại thất vọng. – Tôi chắc chắn làm được, bảo Anh Kỳ đừng lo lắng nữa. Hãy an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ tìm cách tiếp cận cha mẹ cậu ấy. Minh Hàn ra về quên cả chào Vũ Phong, Tùng nhìn Vũ Phong hỏi: – Sao không thấy anh nói gì từ nãy giờ thế? – Nói gì bây giờ, anh đang bận thưởng thức gương mặt thiểu não của Minh Hàn mà, thật đã. – Anh nói thật không đó. Thật ra Vũ Phong ngồi nghe chuyện của Anh Kỳ bỗng anh chực nhớ Tùng cũng có cha mẹ, anh thấy lòng chao đảo. Anh chưa cân nhắc tới chuyện này. Anh không cần để ý tới gia đình mình nhưng chắc chắn Tùng để ý, vì từ khi anh biết cậu thì mọi việc cậu làm đều vì gia đình. Tự dưng anh mất hứng chọc phá Minh Hàn, anh đang muốn biết Minh Hàn làm cách nào thì đúng hơn. …………… Bốp….. một cái tát tai như trời giáng, Minh Hàn từ bé chí lớn chưa từng ăn bạt tai bao giờ. Nhưng anh không nói gì, anh im lặng tiếp tục câu anh đang nói. – Xin hai bác cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc Kỳ Long thật tốt.
|
– Chăm sóc thật tốt, tới cái tên nó cậu còn không biết mà dám đòi yêu thương gì nó. Cậu cứ đi đường cậu, con chúng tôi chúng tôi tự biết lo. – Không biết tên cậu ấy là lỗi của con, nhưng không vì vậy mà con thay đổi ý định muốn sống cùng cậu ấy. Con sẽ làm mọi việc để chuộc lỗi. – Không. – Hai người thôi đi, đừng tranh cãi trước mặt con, hai người làm nó sợ đó. Khuôn mặt Anh Kỳ sợ hãi nhìn hai người trước mặt đang tranh cãi, thực ra là mẹ cậu rất lớn tiếng. – Nó đã ra nông nỗi này, đừng ở trước mặt con làm những điếu khiến nó kích động thêm. Cha Anh Kỳ thấy con mình kỳ lạ cộng với bệnh án của bác sỹ đưa ra đã tra hỏi Tùng nguyên nhân dẫn đến việc làm cho Anh Kỳ stress quá nặng. Ông thấy Tùng mấy ngày trước khi Anh Kỳ phải nhập viện Tùng lui tới thường xuyên ông đoán phải hỏi Tùng trước nhất. Cậu cũng nói thật, cậu nghĩ mình nên khai thông một con đường cho họ dễ cân nhắc hơn là cứ mò mẫm mãi. Ông cũng rất đau khi nghe thằng con mình vì không muốn lại tiếp tục làm cha mẹ buồn đã ép mình không đáp lại tiếng trái tim nó kêu gọi. Ông đang cân nhắc việc chấp nhận một đứa con trai không giống với những đứa con trai bình thường khác hay cứ tiếp tục nhấn chìm nó trong đau khổ rồi cuối cùng có thể ông mất nó luôn. Ngày lại ngày Minh Hàn túc trực trong bệnh viện, mặc cho những lời mắng nhiếc của mẹ Anh Kỳ, mặc cho Anh Kỳ chẳng nhận biết anh là ai. Mỗi ngày anh đều tới…. Cha Anh Kỳ nghe lời bác sỹ quan sát con trai để tìm hiểu cái gì làm cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trạng thái như thế nào tốt thì tiếp tục phát huy để làm dịu tinh thần con trai để dần kéo nó trở về. Và ông thấy, những khi không có mẹ ở đây ông không gây căng thẳng với Minh Hàn thì khuôn mặt Anh Kỳ rất thư thái. Như Tùng từng nói nó quá lo chuyện ông bà không chấp nhận người nó yêu nên nó lãng quên hiện thực tìm ảo giác ngọt ngào hơn mà sống. Ông bảo vợ ông ngọt ngào vui vẻ với Minh Hàn trước mặt con quả nhiên mắt nó ánh lên vui vẻ, đôi mắt có thần hơn. Thật khó khăn cho ông khi thuyết phục bà làm chuyện đó, nhưng thu hoạch không tồi. Một tối như mọi tối của mấy tuần qua, ông nhìn thấy Minh Hàn ngồi trong hành lang bệnh viện giải quyết giấy tờ mà nhân viên anh ta đưa tới. Minh Hàn gần như là ở trong bệnh viện luôn rồi. Ông thở dài, chọn một chỗ ngồi vừa đủ gần để có thể nói chuyện với anh. – Cậu làm vậy để làm gì, cậu thuyết phục được chúng tôi thì sao? Giờ đây nó đâu có nhớ cậu là ai. Ăn phải có người đút, tắm phải có người chăm…..cậu mang một người tâm thần về làm gì. – Bác đừng nói vậy, con không từ bỏ em ấy đâu cho dù em ấy có trở nên thế nào đi nữa. Nếu cần con có thể mang em ấy đi, nhưng em ấy rất muốn con thuyết phục hai bác chấp nhận mối quan hệ của tụi con nên con sẽ đáp ứng. Chừng nào hai bác còn chưa chấp nhận con sẽ còn theo hoài. – Cậu nói chắc quá, sao ngày trước không chấp nhận nó, bây giờ cậu nghĩ có muộn quá không. – Không, sẽ không muộn chừng nào Anh Kỳ còn yêu mến con. Con chỉ có thể bỏ cuộc khi em ấy không yêu con nữa. – Cho dù bây giờ nó như đứa trẻ chẳng nhớ cậu là ai….. và cũng chẳng nhớ chúng tôi là ai. – Không phải không nhớ hai bác là ai, cậu ấy rất vui khi hai bác không giận dữ khi gặp con, chứng tỏ điều đó làm cậu ấy nặng lòng nhất. – Tùy cậu. Nói rồi ông bỏ đi, hôm nay ông ở lại trông thằng con cho vợ ông về nhà. Từ ngày thí nghiệm của ông hiệu quả có lẽ bà cũng hiểu ra muốn có lại đứa con này đành phải chấp nhận tình yêu trái khoáy của chúng nó. Bà đã chịu về nhà nghĩ chứ không thì không chịu rời một bước sợ Minh Hàn sẽ tiếp cận con mình. – Cứ coi như có thêm một thằng con trai đi._ Ông nói như vậy với bà vợ đang khóc nấc. _ CHƯƠNG 21 Tùng tức điên khi cậu chẳng thể cạy miệng Vũ Phong nói thêm bất kỳ một lời ngọt ngào nào sau lần đó nữa. Tùng bực bội gõ gõ vào cái nồi đang đặt trên bếp, miệng lẩm bẩm: – Cho thuốc chuột vô cho chết luôn, cái đồ… – Cái đồ gì?_ Xuân nheo nheo mắt nhìn Tùng đang ở trong bếp của Four vừa làm đồ ăn vừa lầm rầm rủa. Four phải tạm đóng cửa do người kinh doanh chính phải nhập viện, và cái người phụ chính thứ nhất cũng lăng xăng chạy ra chạy vô bệnh viện tuốt. Tùng nhìn Xuân đang tới dọn dẹp quán giữ cho Four không quá bụi bặm. – Nghe nói mấy tuần nay cuối tuần nào cậu cũng theo thằng Sơn về nhà tui hả? – Chứ biết làm gì, thất nghiệp tạm thời. Nhưng mà nè cậu nhắm coi chuyện cha mẹ cậu định hỏi út Nhàn cho cậu đó, coi bộ hai ông già hăng lắm nghen. – Gặp rồi hả?_út Nhần ý_ – Ừ, lần nào về cũng theo thằng Sơn qua bên đó chơi, cũng dễ thương lắm. Mẩu người vợ đảm đang…. Mà cậu bàn với Vũ Phong chưa? Đằng nào hai người cũng rõ ràng rồi. – Cậu có biết tại sao Anh Kỳ bị stress dù Minh Hàn đã bảo rằng yêu anh ấy? – Biết, vì dù có yêu nhưng chắc gì Minh Hàn chịu khó vì anh ấy mà đấu tranh. – Đúng vậy, tui với anh Anh Kỳ cũng giống nhau, người ta xưa nay chưa từng xem trọng mình chỉ mình cầu cạnh người ta….haizzzz.. nhìn Anh Kỳ như vậy cứ như nhìn vào tương lai của chính mình vậy……chán…….. – Vậy chấp nhận về lấy vợ hả? Út Nhàn cũng được lắm đó. – Không muốn._ Tùng lắc lắc đầu chán nản_ Mấy hôm nay đang dò dò ổng coi sao mà ổng cứ cà lơ hoài. – Ừ, đợi tới khi cha cậu lên tới trên này, đến gặp Vũ Phong xin cho cậu nghĩ phép về cưới vợ lúc đó ba mặt một lời bàn luôn cho tiện. – Làm gì có chuyện đó._Tùng nhăn nhó phản bác_ đứng nói xui. – Làm gì có? Chủ nhật rồi về dưới chơi tui nghe cha cậu hứa với ông xui tương lai như vậy đó. Tùng thiếu điều muốn quăng luôn cái muỗng trên tay. Mặt ngu ra…. – Bác trai từng lên tận trên này chỉ để cám ơn Vũ Phong rồi phải không? Nghe bác nói ông chủ cậu hiền lành dễ gần lắm….. – Chết tui rồi, có nói khi nào lên thiệt không? – Nói kỳ này gọi mà cậu không về là lên. Lên thiệt đó. – Hôm qua có gọi điện lên kêu rồi._ Tùng ngắc ngứ nói với Xuân_ – Thì cho con rể gặp cha vợ luôn đi, dù gì bác cũng có thiện cảm với Vũ Phong rồi mà. – Nhưng….. lần trước tới …đâu có gặp… Vũ Phong….. – Chứ gặp ai?_ Xuân trợn mắt_
|