Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
– Anh ấy đồng ý cho em lấy vợ, không ngăn cản. Hết thật rồi sao Anh Kỳ!! – Anh…anh cũng không biết, mà Vũ Phong thực đuổi cậu hả? – Bảo mang đi cái gì được thì mang, đừng đợi anh ấy gọi người tống ra cửa… – Không tuyệt tình vậy chứ?_Anh Kỳ nhăn mặt, hồi Minh Hàn đòi chia tay cũng không quá đáng như vậy_. – Còn hơn cả tuyệt tình, em đau lắm anh biết không. Tưởng chừng như em không thể thở nổi, cứ tưởng không thể tự mình bước ra khỏi đó mà phải chờ cái tên vệ sĩ dã man của anh ấy tới tống ra…dây dưa thêm nữa không chừng anh ấy cũng không ngại đập em thêm một trận mới thả đi… – TÙNG!!!! Nói năng gì ghê vậy, cũng đâu đến nỗi…. – Đâu đến nỗi? ha…đâu chỉ vậy… bấy lâu em vẫn có cảm giác giữa cả hai vẫn không được như những người yêu nhau khác. Nhưng em mù quáng, em không nhìn ra được…em ỷ lại anh ấy sẽ tin em….em lầm. Anh ấy không ép em vô đường cùng thì không phải là Vũ Phong đâu. – Hay Phú đã nói thêm gì quá đáng với Vũ Phong sinh hiểu lầm, chứ ai cũng thấy Vũ Phong yêu cậu lắm mà. – Em chẳng biết hai người họ nói gì, em chỉ nghe Vũ Phong nói rằng Phú kết tội em đeo bám anh ta, Vũ Phong cũng vậy… – Đeo bám? Hết quấy rối rồi lại đeo bám, hắn còn chuyện gì để nói nữa không. Lúc đó cậu đã làm những gì mà để hắn nói như thế? – Nói em đeo bám, giờ nghĩ lại chắc cũng không sai. Em sau khi phát sinh hiểu lầm cứ nghĩ một mực yêu thương lo lắng cho anh ta. Em ban ngày đi học, chiều tối về đi làm, chủ nhật ngày nghỉ gì cũng làm tuốt. Mỗi ngày tranh thủ giờ giải lao mang cho anh ta chút đồ ăn mình tự làm. Anh ta có tiền món gì cũng có thể tự mua, cũng chẳng cần quà cáp xa xỉ từ em, mà có cần em cũng lo không nổi. Em chỉ đơn giản nghĩ tỏ chút lòng mình, thường mang đồ ăn em tự làm, tranh thủ lúc rảnh gặp nhau một lát….…. Lúc anh ta không một tiếng bặt vô âm tín, em ban đầu còn lo anh ta xảy ra chuyện chạy hỏi khắp nơi. Tới hồi biết anh ta không việc gì, em linh cảm có chuyện không hay thì muốn tìm hỏi cho rõ vì sao tránh mặt em. Nhưng em vốn không có nhiều thời gian, cũng không cam tâm…nên cũng tìm hơi lâu….có lần một người bạn của anh ta nói với em là anh ta không thích em nữa chứ chẳng có lý do gì khác mà cứ phải tìm hỏi. Em đành thôi, không thích nữa biết làm gì bây giờ, anh ta đã trốn lâu như vậy… – Anh ta cứ như vậy bỏ đi mà một lời giải thích qua điện thoại cho cậu cũng không luôn hả? – Em làm gì có tiền mà nuôi điện thoại, gọi công cộng thì không bắt máy. Đành bỏ cuộc. – Cái tên khốn đó còn dám quay lại tìm cậu._ Anh Kỳ tức giùm Tùng_ Nhưng chuyện cũ không nói, chuyện Vũ Phong bây giờ thì sao? – Em định gặp Vũ Phong lần nữa xem như thế nào? Hy vọng anh ấy chịu nghe em nói. Tùng suốt buổi chiều, chỉ gọi điện cho Vũ Phong dù anh không bắt máy. Không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời quen thuộc. – Vũ Phong cho em nói…._Tùng vội cướp lời sợ anh cúp máy_. – Không có gì đâu… – Em không có ý định lấy vợ đâu, anh phải tin em….anh muốn em làm gì để chứng minh đây….Vũ Phong làm ơn tin em đi…. – Em không định lấy vợ phải không? – Đúng đúng..không có, thật không có…. – Vậy được, mai anh sẽ gặp cha em nói chuyện. – Thật không?_lần này đến Tùng bị dọa ngốc ra_ – Thật, anh có nói chuyện gì mà không làm bao giờ chưa. – Chưa… – Vậy thì mai gặp. – Nhưng chiều nay cha bắt em về quê… – Vậy em cứ về đi, mai anh sẽ xuống tận nhà em nói chuyện. – Vũ Phong….em…anh nói thật hả…Anh không giận em hả? – Chỉ cần em xác nhận không ở cùng bất cứ ai, anh sẽ làm cho không ai có quan hệ trên mức bình thường với em cả. – Em không cần ai ngoài anh hết Vũ Phong. – Được, về đi. Mai anh sẽ xuống… – Vũ Phong… – Gì? – Em qua gặp anh bây giờ được không? – Anh không có nhà. – Vậy à? Thì thôi vậy, anh chắc sẽ xuống gặp cha em hả? – Ừ, anh đang bận. Em có muốn hỏi gì nữa không? – Không! anh bận thì thôi, mai em đợi anh xuống. – …… – Này…._ Anh Kỳ khều khều Tùng đang đơ mặt ra_ – Anh Anh Kỳ….Anh Kỳ…Anh Kỳ…anh biết Vũ Phong nói gì không…!!!!…Anh ấy sẽ xuống gặp cha em nói chuyện đó, anh ấy nói thật đó. Còn xuống tận nhà đó…Anh Kỳ ngắt em một cái xem em có nằm mơ không, nhanh lên….._Tùng vui quá mà quên mất không thắc mắc sự thay đổi thái độ kỳ lạ của Vũ Phong – ……._làm theo yêu cầu_ – Oái, đau đau…nhẹ thôi…đau…_ Tùng la oai oái khi cái mặt bị béo đỏ rần lên_ – Vậy là không phải mơ ha. Chúc mừng…._ Anh Kỳ cười, mừng cho Tùng_ – Anh Kỳ, em về liền đây, em nghỉ mấy ngày nha. – Ừ đi đi, cậu giờ mà còn muốn làm tôi chết liền….Nhưng nhớ lên nhanh nha. – Được mà…được mà.._ lời chưa dứt người đã mất dạng_ ………………. Ở nhà sau khi Tùng đi, Sơn lẳng lặng ngồi nhìn cha nó. – Cha, cha biết mà vẫn ép anh hai lấy vợ sao cha? – Nếu con đã dám đưa cha xem những thứ đó thì con cũng nên đọc qua nội dung của nó. Cha sẽ không bỏ cuộc để kéo nó về nơi bình thường. Chẳng qua nó ở thành phố lâu quá bị nhiễm thói hư tật xấu mà thôi. Cho nó lập gia đình mọi chuyện sẽ đưa anh con về quỹ đạo cũ, làm một người đàn ông bình thường. – Như thế nào là bình thường? Anh hai từ nhỏ đã ngả về giới tính thứ ba rồi cha, không phải nhất thời bị bạn bè cám dỗ. – Nếu con còn có thái độ đẩy anh con vào cái ý nghĩ kỳ quái đó nữa, đừng trách cha. Dù ai có nói gì cha cũng không thay đổi ý định cưới con Nhàn cho nó. – Cha, cha vì con trai mình mà làm khổ con gái người ta sao cha. Cha biết rõ mà…cha, anh hai thuôc dạng bẩm sinh đó, cha không nghĩ là cha sẽ làm khổ anh ấy khi cha nhìn anh ấy như một người không bình thường sao cha? – Con đừng nhiều lời, cha chưa từng nghe qua nó nói gì về vấn đề của nó, cũng chưa từng nghe nó nói nó không thích phụ nữ, chỉ nghe một mình con nói mà thôi… – Chú út cũng nói cho cha nghe rồi đó thôi, chú út chơi với anh hai từ nhỏ tới lớn. Chú ấy còn hiểu rõ anh ấy hơn ai trong nhà mình nữa. – Con đừng nói nhiều, chưa cố hết sức cha không thể bỏ cuộc. – Cha à vấn đề không phải cố hay không…. – Con đừng nói nhiều nữa. Sơn thở dài, không biết nó có làm sai không. Nó, Anh Kỳ và Xuân thỉnh thoảng vẫn bàn về chuyện anh hai nó. Anh Kỳ thường bảo anh hai nó vì không tin Vũ Phong có thể vì mình mà chịu thiệt cúi đầu đi năn nỉ cha nó chấp nhận, cha nó thì đang muốn cưới vợ cho anh nó, mà xui cái lại nhắm ngay Út Nhàn là người nó thích. Nếu chỉ là người nó thích thì thôi đi, út Nhàn cũng rất thích nó, biết cha út Nhàn thích có con rể biết lo làm ăn, có công việc ổn định. Mà anh hai nó là đích nhắm tốt nhất của ổng, nó thì không lọt vô tầm mắt ông ấy chút nào vì tới giờ nó chưa có tấm bằng nghề nào cũng chưa có cái nghiệp gì ổn định có thể chu toàn cho con gái ông ấy. Út Nhàn không dám phản đối, nhưng út Nhàn vẫn giục nó tìm cách…nó rầu thúi ruột. Hai ông già ông nào cũng khó như nhau. Sau nhiều lần theo nó về quê chơi, Xuân cuối cùng bàn với nó và Anh Kỳ nên tìm cách tiết lộ thiên hướng giới tính cùa anh hai nó cho gia đình biết, một mở đường cho anh nó, hai mở đường cho bản thân nó. Người đầu tiên tụi nó tìm làm đồng minh là chú út của nó, người chơi chung với anh hai nó từ nhỏ cho tới lớn. Tiếp theo tụi nó nói bóng nói gió cho má nó biết anh hai nó không thích con gái, mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai cha nó, công việc cuối cùng là lén để quên những giấy tờ liên quan tới giới tính thứ ba cho cha nó thấy. Cha nó buồn rất lâu rồi cuối cùng kêu chú út nó tới nói chuyện. Nói những gì thì nó không biết rõ lắm vì chú út nó không nói, chỉ biết tài liệu về người đồng tính đã tăng lên rất nhiều, có lẽ do chú út tìm cho cha nó đọc. Đang hy vọng sẽ khá hơn thì đùng một cái cha nó đốc thúc tiến hành lễ hỏi….chẳng biết nó đang giúp hay đang hại. Chiều nay anh nó về vẻ mặt vui lắm. Cha con nó thu dọn hành lý về quê, nó chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Nó nghĩ nếu nó đùng đùng nhảy ra ngăn chặn đám cưới của anh nó, không biết cha út Nhàn có cấm nó qua lại với út Nhàn luôn không, cha nó có cho rằng tại nó thích út Nhàn mà ích kỷ khui chuyện của anh hai nó ra không…rối như tơ. …………………………………..
|
Tùng về tới nhà, chân tay nghe thoải mái, hít thở không khí trong lành. Mấy đứa em chạy ra tíu tít, về vội quá chẳng mua gì cho tụi nó, nhưng đứa nào cũng lớn chồng ngồng chắc cũng chẳng còn ham quà. – Anh hai!!!!!!!!!._ Tùng thích nghe đám em gọi một tiếng anh hai, cậu cảm giác mình thật to lớn, cảm giác có thêm nhiều sức để làm việc giúp cho cái đám nhóc này học hành tới nơi tới chốn, không quá thua kém người ta_. Tắm một cái cho thoải mái Tùng lại ra sau vườn treo võng nằm. Mấy năm nay mỗi lần về quê Tùng rất được đám nhỏ chiều chuộng, tụi nó lớn hết rồi, công việc trong nhà chia nhau làm chẳng nhọc tới cậu vất vả về thăm phải động tay động chân. Nằm chán, một lát sẽ có đứa chạy ra kêu cậu vô ăn cơm. Ở thành phố thì hầu người ta miết, về nhà hưởng thụ một chút cảm giác được nuông chiều thật sung sướng. Nhưng bữa nay không thể tòn ten nằm hưởng gió trời với hương hoa được, cậu phải suy nghĩ làm thế nào để báo cho cha biết ngày mai Vũ Phong sẽ đến. Sau khi ăn bữa cơm chiều rôm rả với mọi người, Tùng canh lúc cha ngồi tranh thủ rít điếu thuốc cậu mon men lại gần. – Cha. – Ừ. – Cha à, con có thể không lấy vợ không…..? Cậu cảm thấy cha mình dường như run nhẹ. – Gió lạnh hả cha? – Không, nhưng con lớn rồi không thể chỉ lo làm, nên nghe lời cha. Con đừng thấy con gái thành phố xa hoa đẹp đẽ rồi chê con gái quê. Con gái quê chân chất mới phù hợp với con, với gia đình mình, như vậy mai này con mới có hạnh phúc. – Không phải con chê con gái quê. Con…. – Thôi không nói nữa._ ông dợm đứng lên không muốn nghe tiếp nữa_. – …con thích con trai…_ Tùng nhắm mắt nói những điều cậu không dám nói lâu nay_ con chưa từng thích qua con gái, cha bảo làm sao con lấy vợ đây. Toàn thân ông run lên, ông không muốn nghe những lời này một chút nào. Ông không muốn nghe.. – Con nói điên cái gì vậy? cái gì mà thích với không thích. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ông bà xưa vẫn nói vậy không có gì là không đúng. Cha coi như chưa nghe con nói. – Cha, con có người yêu… – Nếu có người yêu sao từ đầu không để cha xem mặt coi con gái nhà ai, có đàng hoàng không? Nếu được cha cũng không khó khăn ngăn cản… – Không phải con gái… – Cha không muốn nghe con nói năng bừa bãi._ông mắng mà giọng thực yếu ớt_ – Cha, anh ấy sẽ đến gặp cha. Anh ấy nghiêm túc… – Làm gì có chuyện hoang đường như vậy. – Thật mà cha, không phải chúng con đi ngược lẽ thường là không có tình yêu. Chúng con cũng sẽ như những người bình thường yêu thương nhau, cùng nhau sống tốt. – Hoang đường._ông cố gắng ngăn đứa con lại_ – Không hề hoang đường đâu cha, anh ấy hứa ngày mai sẽ xuống gặp cha.. – Mày…mày muốn làm cha tức chết sao. Nuôi mày bao nhiêu năm rồi mày bảo với cha mày, mày là một thằng đồng tính, mày bảo làm sao cha mày chấp nhận đây, bảo làm sao cha mày sống đây, ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa đây? – Cha, cha xấu hổ vì con không được bình thường sao cha? Dù con sống tốt thế nào cũng không làm cha hãnh diện sao cha, chỉ vì con không bình thường….. – Đừng nói nữa…. Ông vội vàng đi thẳng, không thể nghe tiếp những điều nó đang nói. Ông vào buồng ngủ thấy vợ đang xếp lại mấy bộ đồ đã cũ nhèm mà hai vợ chồng ông vẫn còn tiếc nuối chưa bỏ đi. – Chuyện gì vậy ông? Coi mặt ông tệ quá. – Không. Ông vấn điếu thuốc to cộp, mồi lửa rít từng hơi thật sâu, mặc cho vợ đang nhìn ông lom lom đầy thắc mắc. Không phải ông xấu hổ vì thằng con trai mình là người đồng tính, ông chỉ không muốn nó đi ngược lại với bình thường của xã hội, sẽ rất khó sống, sẽ không hạnh phúc. Hơn ai hết ông biết nó lớn lên cực khổ như thế nào, hy sinh cho mấy đứa em và gia đình như thế nào, nó không hề than vãn cựa khổ, giúp cha mẹ không nề hà vẫn có thể học xong một cái nghề, có thể tạo dựng sự nghiệp cho mình, còn kiếm được rất nhiều tiền. Nó có gì không đáng mặt đàn ông, nó có gì không đáng để ông tự hào. Nghe nó chất vấn ông có phải ông xấu hổ vì nó không bình thường hay không, ông đau thắt gan thắt ruột. Có người cha nào mà không tự hào khi có đứa con ngoan ngoãn như nó…. – Nó nói với tôi nó không thích con gái._ ông bất ngờ nói với vợ_. – Rồi ông tính sao_ bà dừng tay nhìn ông, trong mắt cũng ánh lên nhiều lo lắng_. – Tôi vẫn định cưới vợ cho nó. – Anh hai bên đó tốt với gia đình mình như vậy, mai này anh ấy có oán mình không? Ảnh có mỗi đứa con gái. – Không thì tôi tìm mối khác. – Tùy ông, nhưng nghĩ cho con mình một chút, đừng làm nó khổ, tôi không chịu được. – Nó bảo ngày mai người yêu nó đến. – Nó có người yêu?_ bà lần này cũng không khỏi kinh ngạc_ con gái nhà ai? – Là đàn ông. – Không.. thể nào._ bà bỗng dưng lắp bắp_. – Bà vừa bảo không muốn nó khổ, bây giờ nghe nó có người yêu là đàn ông vẫn khó chấp nhận như vậy. Bà bảo tôi làm cha nó phải làm sao đây? – Hôm trước chú út nói gì? – Thì bảo nó là người đồng tính bẩm sinh, không phải do môi trường lôi kéo. Không thể chữa trị. – Chú nó sống ở thành phố, hiểu biết nhiều chắc nói không sai. – Bà…bà muốn con mình trở nên như vậy lắm sao? – Chứ ông bảo tôi làm sao. Con tôi đẻ dĩ nhiên tôi đau, nhưng dù nó có tật nguyền, điên dại tôi cũng yêu hơn bản thân tôi. Huống gì nó…. Bà im bặt chẳng nói nổi, từ ngày biết con mình như thế sau khi kinh ngạc cùng khủng hoảng qua đi, bà và ông cắn rứt rất nhiều, trách mình sinh con sao không sinh nó tốt một chút, trách mình bao lâu thờ ơ không biết con nặng gánh, mang mặc cảm mà chia sẻ. – Nếu mai mà người đàn ông đó đến thật ông làm sao? – Tôi tìm đọc nhiều bài báo nói mấy chuyện đồng giới không mấy ai thật lòng. Chắc người ta gạt nó thôi. Tôi có cách buộc nó nghe lời, bà gọi nó vào đây. Một lát sau Tùng vào, cậu ngồi cạnh mẹ, bà cứ nắm tay cậu y như ngày đầu tiên cậu vào lớp một ấy làm lòng cậu ấm áp vô cùng. Cậu biết có chuyện quan trọng rồi, cậu cũng lặng lẽ để mẹ nắm tay mình, vì không phải cậu là người cần được trấn an mà chính bà là người đang lo lắng bất an. – Con chắc chắn mình yêu người đàn ông đó chứ? Tùng hơi bất ngờ khi cha cậu vào vấn đề quá thẳng thắn, cậu gật gật nhẹ đáp lời. – Cha có thể biết đó là ai không? Người ở đâu, làm nghề gì, cha mẹ còn hay mất, họ có biết con họ yêu một người cùng giới không? – Anh ấy tên Vũ Phong, là..là..ông chủ chỗ con làm việc…là…là..người hôm trước cha gặp… Cậu thấy cha cậu trợn trắng con mắt lên khi nghe tới hai chữ “ông chủ” chỗ cậu làm việc, là người ông đã gặp. – ….anh ấy làm nghề gì thì cha cũng biết rồi. Cha anh ấy cũng biết chuyện…. – Vậy ông ta nói thế nào? – …ông tổng…à..à..bác ấy…_ cậu dư biết nhưng nếu cậu nói ông tổng sẽ nói thế nào thì cha cậu không chừng lập tức tổ chức đám cưới cho cậu ngay ngày mai._…cũng không có ý kiến gì._ không có ý kiến cũng không có nghĩa là đồng ý_. – Như vậy cũng không hẳn ông ta đồng ý đúng không?
|
Trời! sao cha cậu nói y như những gì cậu vừa nghĩ, không lẽ nó hiện rõ trên nét mặt cậu dữ vậy sao? Và lần hoang mang này cha cậu thấy rõ cậu nghĩ gì. – Ngày mai cha sẽ đồng ý tiếp ông chủ của con, nhưng cha không nghĩ người đó sẽ tới. Nếu không tới, con ngoan ngoãn lập gia đình cho cha, từ nay không lên thành phố làm nữa. – Cha…vậy cha đồng ý chuyện của con hả cha? – Không, nếu người con đưa tới cha xem không được, không đủ thành ý muốn yêu thương con suốt đời thì dù con không chịu lấy vợ cha cũng không đồng ý. Cứ sống với cha mẹ cũng không sao. – Cha, như thế nào thì cha mới chịu là có thành ý. – Đó là chuyện của cha. – Cha.._ tay mẹ cậu nắm chặt cậu hơn_. – Tùng, cha con đã nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu con còn khó dễ, ổng đổi ý thì chẳng gặp cậu ta nữa đâu. – Mẹ, cha nói vậy thì chẳng khác không đồng ý. Chỉ gặp cho có lệ thôi…. – Nếu cậu ta thích con thật thì sẽ được thôi. Có gì lo lắng, đi ngủ đi khuya lắm rồi._ mẹ cậu nói thêm mấy câu rồi đẩy cậu ra cửa_ …………………… Tùng mới hừng đông đã nhóng ra cửa trông đứng trông ngồi, trong nhà mẹ cậu vẫn tiến hành chuẩn bị mâm quả cho đám hỏi ngày mai, không có ý gì là sẽ ngừng làm cậu càng tin chắc cha cậu nhất quyết khó dễ. Đến xế trưa cũng không thấy bóng dáng ai đến, khi mặt trời khuất bóng cậu hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ cậu cứ nhìn cậu thở dài. Tùng thẫn thờ ngồi dưới gốc ổi trong sân trước, ở đó để cái bàn với mấy cái ghế tự chế bằng gỗ vụn. Vũ Phong không đến, mới đây cậu chỉ lo chuyện cha cậu khó dễ Vũ Phong để từ chối, không ngờ người không tới là Vũ Phong. Dù là trời đã tối đen nhưng cậu vẫn mong mỏi, “đến đi Vũ Phong…em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi, mong anh nghĩ cho em một chút, mong anh nghĩ cho em một chút” – Con còn trông chờ gì nữa, giờ này hẳn là cậu ta sẽ không đến. Con yêu một người khác xa gia cảnh như vậy có biết là sẽ tự làm khổ mình không? – Cha, cha không trách con sao? – Trách gì, con là một người đồng tính cha cũng chấp nhận rồi, tốt xấu gì con cũng là đứa con cha tự hào. Nghe lời cha, lập gia đình đi, con sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, sống cuộc sống bình thường, lâu dần con sẽ thích nghi sẽ không thấy mình khác thường. – Con biết con sẽ làm không được, nhưng con hứa với cha rồi. Con sẽ làm như những gì cha bảo. – Tốt, con sẽ thấy cha nói đúng. Đừng ngồi đây nữa, ngủ sớm đi. Ông bỏ vào nhà trước nhưng nhìn lại cái dáng sầu não cô đơn bất lực của con trai mà ông bỗng dưng đau. “Tại sao thằng đó không đến?”. Sáng tinh sương ngày hôm sau, ai trong nhà cũng thức dậy sớm. Mẹ cậu lo tinh tươm mấy mâm quả cùng mâm trầu cau, mấy đứa em thay đồ mới hí hửng bưng quả không biết thằng anh nó đang thúi từng khúc ruột. – Con đã thông suốt chưa?_ Cha Tùng hỏi khi thấy cậu cứ thất thần chần chừ không chịu thay đồ_ Không phải cha khó khăn… – Con biết rồi cha, con sẽ thay đồ liền. Tùng uể oải đi thay đồ, đáng ra cậu nên biết không dưng anh đang giận cậu mà quay ra dịu dàng như vậy là rất đáng ngờ. Cậu không nên hy vọng. Nhìn bộ đồ tây tinh tươm Tùng thở dài, cậu có còn lựa chọn nào khác. Chú rể tay cầm bó hồng nhỏ, áo sơ mi đóng thùng lịch sự đầu tóc gọn gàng chỉ có cái mặt là không có chút sức sống. Đi đầu nhà trai là ông mối kế tới là cha mẹ cậu rất vui mừng, mấy mâm quả đỏ tươi phủ khăn xúng xính, thêm họ hàng ồn ào rộn rã. Tùng chỉ mong đất dưới chân nứt ra cho cậu có thể trốn mất hay cậu bốc hơi vào không khí cho rồi, bước chân cậu nặng trĩu. Bóng nhà gái thấp thoáng sau rặng tre, mỗi bước thêm gần lại. Sao đất không nứt ra một lỗ lớn để Tùng không có đường mà đi tiếp… – Anh hai, tới rồi tới rồi….._ Sơn hớt hải chạy theo đoàn người_ Vũ Phong tới rồi. Tùng quẳng cả bó hoa đang cầm xuống chạy lại phía Sơn, cái thằng…ngày hôm qua bỗng dưng không chịu bưng quả mà đi nhờ bạn bè nó bưng giùm. Sáng nay cũng không thấy mặt…. – Thật không? Vũ Phong đến thật hả? – Phải! hôm qua anh ấy tìm không thấy nhà, sáng nay anh Anh Kỳ gọi cho em đi đón… Chưa nghe hết câu Tùng bỏ cả đám đi hỏi vợ chạy như bay về nhà. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu trong sân, tim Tùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó. Cậu cứ đứng chết trân nhìn cái xe như thể nó là Vũ Phong. – Anh ở bên này, không phải bên đó._ giọng nói quen thuộc như tiêm vào người cậu một liều hồi sức_ – Vũ Phong…anh đến thật hả, hôm..qua em chờ anh suốt…em nghĩ anh không tới._ cậu chạy lại chỗ Vũ Phong đang đứng núp nắng dưới bóng cây vú sữa sát hàng rào_. Vũ Phong cau mày nhìn bông hoa được kết ruy băng đỏ đang đính trên ngực cậu. Anh nắm lấy nó rút ra quẳng sang một bên. – Làm chú rể trông cũng bảnh trai quá ha. – Em….. Vừa lúc đó thì cha mẹ cậu cùng thằng Sơn cũng lục đục về tới. Vũ Phong thản nhiên khẽ cúi chào rất trang trọng, rất lịch sự. – Chào hai bác, con là Vũ Phong bạn Tùng. Hôm nay con đến thăm gia đình… – Tôi được báo cậu sẽ đến vào ngày hôm qua. Hôm nay đã muộm, chúng tôi không tiếp. Tùng quay lại nhà đám hỏi cho cha._Cha Tùng nói rất dứt khoát_ – Bác, do không biết nhà, và cũng do con sơ ý cứ nghĩ dễ tìm, mất cả ngày hôm qua không tìm được phải nghỉ lại ngoài thị trấn, sáng nay mới tìm vào được. Mong bác trai thông cảm cho con. – Cha…cha đã hứa…._ Tùng vội nài nỉ, cậu sợ ngay cả một cơ hội cũng không có_ – Nếu cậu đã có thành ý thì tôi sẵn lòng nghe cậu nói nhưng tôi không hẳn sẽ đồng ý. Nói rồi ông quay người đi vào nhà, không quên dặn lại thằng Sơn đưa đám đi hỏi vợ đang bị bỏ lại giữa đường sang nhà đàng gái trước, một lát ông sẽ dẫn chú rể qua sau. Chứng tỏ ông không có ý nghĩ Vũ Phong sẽ làm ông đồng ý chuyện của hai người. Tùng đành lặng lẽ dẫn Vũ Phong theo sau cha vào phòng khách, ý nghĩ đầu tiên Vũ Phong nhìn qua nhà Tùng là “ quá nghèo”, trong phòng khách mấy cái ghế gỗ cũ kỹ xiêu vẹo, cái bàn cũng không hơn gì những vết loang lổ đậm nhạt, cái tủ thờ cũng không ra dáng cái tủ thờ, mà nó có vẻ như là thứ đáng giá nhất trong nhà. Ngoài ra chẳng có gì để có thể đánh giá nữa, nhưng thái độ của cha Tùng không vì điều đó mà xấu hổ hay e ngại. Ông ngồi xuống một bên, chỉ chỗ cho Vũ Phong và Tùng cùng ngồi đối diện. Mẹ Tùng mang lên ấm trà nóng rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh chồng. – Chúng tôi sắp trễ giờ tốt, tôi cũng không muốn họ hàng chờ lâu sinh nhiều thứ không hay, tôi đã đáp ứng con trai tôi sẽ tiếp cậu. Tuy cậu trễ hẹn đáng ra tôi không cần giữ lời hứa, nhưng như cậu nói cậu vất vả hai ngày để tìm nhà ,tôi nghĩ mình cũng không cần khó dễ gì mà không tiếp chuyện cậu. Không cần dài dòng, tôi không có nhiều thời gian. Tùng suýt nín thở khi cha cậu ăn nói cứng rắn, dữ dằn như vậy. Ông già hiền lành, ít nói, nhu hòa bình thường đâu không thấy nữa. Ngay cả khi nổi giận với anh em cậu cũng không khó chịu như hiện giờ. Tùng và Vũ Phong trao nhau một ánh mắt động viên, Vũ Phong cũng không vừa gì, không một chút nhượng bộ, không một chút do dự, anh vào thẳng vấn đề. – Chắc Tùng cũng có thưa qua, con và Tùng quen nhau đã lâu. Hôm nay con chính thức đến nhà gặp gia đình để xin cho chúng con danh chính ngôn thuận yêu nhau, mong bác đừng ép em ấy lập gia đình. Con có thể lo cho em ấy một gia đình tốt… – Cậu nghĩ như thế nào là một gia đình tốt? – Chỉ cần hai đứa tụi con thích nhau, yêu nhau là tốt rồi. – Hừ, cậu nghĩ đơn giản quá, Tùng còn có gia đình họ hàng, cậu cũng không ngoại lệ. Tôi biết cậu không phải cô nhi. Cậu làm thế nào với những người thân của cả hai khi đòi công khai quan hệ của mình? – Con không cần biết người nhà con nghĩ gì, con nhất định không bỏ em ấy. Tùng rất coi trọng gia đình, nên theo nguyện vọng của em ấy con đến để mong hai bác đồng ý chuyện của chúng con. – Nói vậy cậu cũng giống nó coi trọng chúng tôi, gia đình của nó? – Vâng, chuyện đó không có gì nghi ngờ._Vũ Phong vô cùng tự tin khẳng định_ – Chúng tôi không nghĩ gia đình chúng tôi thích hợp với người như cậu. Chúng tôi quanh năm tay lấm chân bùn, ruộng lúa nương rẫy, kén dâu cũng mong có người giúp đỡ chuyện ruộng đồng, có người chăm sóc lúc tuổi già…. – Mấy chuyện đó với con không khó…._Vũ Phong chen ngang lời cha Tùng_
|
– Cậu khoan nói đã, nghe tôi nói hết. Sở dĩ tôi muốn con tôi học cái nghề là để phòng thân, nếu một ngày không có trong tay một đồng vẫn có cái nghề hộ thân mà sống. Gia đình tôi có đất, con trai con dâu biết làm ruộng làm rẫy, không có tiền mua gạo có thể trồng được lúa cũng không sợ đói. Cậu lấy gì đảm bảo một mai cậu không còn được thịnh vượng như hiện nay vẫn có thể chăm sóc con tôi. Vũ Phong “oai phong” suýt á khẩu với cái luận điệu của cha Tùng. Ai đời đi coi trọng một cô con dâu biết làm ruộng hơn một giám đốc giàu có như anh, muốn gạo anh mua vài miếng đất tốt thuê người làm tứ A đến Z, muốn bao nhiêu gạo chẳng có, muốn chăm sóc ông bà lúc tuổi già, thuê bác sỹ chăm cũng còn được mà. Anh cười trong bụng, luận điệu của người không biết mấy chữ “ phi thương bất phú” là như thế, làm ruộng có gì mà coi trọng thế. Nhưng cũng không làm khó được anh, anh biết rõ mục đích mình đến đây để làm gì mà. – Vậy theo bác con phải làm thế nào để bác có thể đồng ý chuyện của con và Tùng. Để bác tin giao em ấy cho con? – Không khó, cậu làm mất của chúng tôi một đứa con âu ưng ý, cậu nên thế vào chỗ nó. – Nghĩa là sao?_ Vũ Phong thật không lường trước tình huống này, không lẽ bảo anh gả cho Tùng làm dâu ông bà ấy._ – Chúng tôi người lớn hai bên đồng ý làm xui, bên xui gia của chúng tôi rất trân trọng thằng Tùng, họ hàng hai bên cùng chúc phúc cho chúng nó. Nếu cậu muốn cậu cũng phải như vậy, gia đình cậu phải chấp nhận và yêu thương con tôi, không được coi rẻ nó. Bảo cha mẹ cậu xuống nói chuyện với chúng tôi. Vũ Phong cười cười như chuyện đó không hề làm khó dễ anh. – Chưa hết, con dâu tôi trồng trọt ruộng nương bếp núc rất giỏi, cậu là đàn ông chuyện bếp núc coi như khó. Nhưng nếu trồng được cho tôi luống rau, coi như có thành ý. – Cha, anh ấy xưa nay chỉ kinh doanh, bảo đi trồng cây làm sao làm được. – Không sao, trong sân nhà vẫn còn nhiều chỗ trống, anh có thể trồng một hộc rau cho cha em xem, rau sạch đàng hoàng._ Vũ Phong cười rất dịu dàng trấn an Tùng_ – Cậu nghĩ đơn giản như vậy thôi sao? Con dâu tôi sẽ thừa hưởng đất đai của tôi, từ trên mảnh đất này trồng ra nhiều thứ, rau là thứ dễ nhất. Cậu từ trên mảnh đất của tôi, trồng được rau tôi mới chấp nhận chuyện của cậu và con trai tôi. Tôi sẽ đi từ hôn với đàng gái ngay, bằng cậu làm không được cậu nhanh chóng về đi, chúng tôi còn cái đám hỏi đang chờ tiến hành. Tùng và mẹ cậu mắt tròn to không ngờ cha cậu đưa ra yêu cầu ngặt nghèo như vậy để từ chối chấp nhận. Làm sao bắt một người như Vũ Phong bước ra cuốc đất trồng rau chứ. Không có lý do nào đuổi người hiệu quả thần tốc như lý do này. – Anh ấy còn nhiều việc ở thành phố, không thể ở đây trồng cây như cha yêu cầu được, để anh ấy về trển làm đi cha._Tùng cố gắng năn nỉ một giải pháp khả thi hơn_ – Không phải cha làm khó, cậu vốn với gia đình tôi không cùng một giai cấp. Nếu vẫn muốn hạ mình bước vào nhà nghèo khó, yêu cầu cậu làm chút chuyện để mong cậu hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi, hai bên là thông gia cũng nên hiểu hoàn cảnh đối phương mà tôn trọng nhau, nhất là cậu, tôi không thích cậu khinh khi chuyện đồng áng mà coi thường con chúng tôi. – Cha, vậy khác nào…. – Cha đã nói nếu cậu ta chứng minh được cậu ta sẽ yêu thương con suốt đời thì cha mới đồng ý. – Cha….mẹ…_ Tùng quay sang cầu cứu với mẹ_. – Mẹ cũng thấy cha con nói phải. – Mẹ… – Không sao, chuyện đó không khó. Con có thể chu toàn, cha mẹ con sẽ đưa tới, rau cũng sẽ trồng. Con đã đồng ý mong bác hủy chuyện hôn nhân của Tùng đi. – …….. Cha Tùng có vẻ như hơi bất ngờ với chuyện Vũ Phong đồng ý quá nhanh chóng làm ông cũng chưa kịp nghĩ tiếp phải làm gì. Làm gì có chuyện một người từ đầu tới chân láng mượt, trắng trẻo thơm sực nức này chịu cầm cuốc làm rẫy, chưa kể anh ta đi chiếc xe bóng bẩy đắt tiền, nhìn là biết chưa từng động chân động tay chuyện gì. Ông nghĩ lần này chắc chắn có thể đuổi anh ta chạy một mạch về thành phố để yên cho con ông lấy vợ, ai ngờ đồng ý quá nhanh chóng như thế. – Bác đồng ý không?_ Vũ Phong biết mình đang thắng nên tiếp tục áp đảo_ – …. – Con không yên tâm, mọi chuyện con đã theo ý bác. Nhưng dù gì con cũng không thể gật đầu là ở đây ngay được. Con sẽ về sắp xếp người thay con quản lý công việc rồi quay xuống….Nhưng bác biết đó, con không an tâm, con sẽ ở đây chờ. Xin bác đi hủy chuyện đám hỏi của Tùng đi thì con mới an tâm. Tùng rất nghe lời bác, con cũng biết, bác đi hủy chuyện cưới xin xong con lập tức về nói chuyện với gia đình, thu xếp công việc trong vòng ba ngày sẽ quay lại trồng luống rau theo ý của bác. – Cậu….!!!_ cha Tùng thực sự lúng túng, ông không xảo quyệt bằng tên này, ông nói đạo lý nhân nghĩa, mà đạo lý nhân nghĩa ông nói hết rồi còn gì để nói nữa đâu_ – Ông…._ mẹ Tùng nhắc_ – Được…._Cuối cùng ông đành gật đầu, đồng ý. Ông cũng có cầu gì hơn thế cho con mình đâu_ – Con ở đây chờ tin tốt, bác không nên để đàng gái chờ lâu sinh phiền hà._ Vũ Phong nhắc nhở chuyện ông nên giải quyết trước tiên_ Cha mẹ tùng đành đi, ông sẽ rất khó khăn để nói chuyện từ hôn với nhà bác Hai, Tùng cũng lo lắng không ít. Cậu để Vũ Phong ngồi ở nhà chờ mà đi với cha mẹ, cậu không tán tận lương tâm tới mức để cha mẹ đứng mũi chịu sào nghe người ta nặng nhẹ. Đám hỏi thật hỗn loạn khi cha cậu tỏ ý không thể tiếp tục, mọi chất vấn của họ hàng hai bên và gia đình bác Hai làm cha mẹ cậu khốn đốn, cuối cùng Tùng chịu không được đành nó thật với bác Hai, nghe xong ông thẫn thờ rồi cuối cùng gật đầu hủy lễ hỏi, buổi sáng rộn ràng thế nào thì kết thúc im ắng đến lạ. Người ta đang bận tiêu hóa cái tin thằng rể hụt này là kẻ không bình thường. – Tùng, con đâu cần nói vậy. Cứ để cha mẹ…mai mốt con làm sao ra đường. – Con…con thấy họ nặng nhẹ cha mẹ nhiều quá nên không chịu được, vả lại mai này người ta cũng biết thôi mà, chỉ là chuyện sớm muộn. Con không sao đâu. – Mày…. Quá buổi trưa, sau khi nhận được lời hứa của cha Tùng không tiến hành kiếm vợ cho cậu nữa Vũ Phong ra về. Tùng ra tiễn tận đầu ngõ. – Anh xuống nhà em trồng rau thật hả? – Em nghĩ thử coi._ Vũ Phong cười cười thách thức hỏi lại_. – Thật rất khó tin đó..nhưng… – Em nói đúng rồi đó, ngày mai lo thu xếp về đi. Anh muốn nhìn thấy em trong nhà trước năm giờ ngày mai. Ngày mốt anh có việc phải đi cả tuần…. – Anh, chẳng phải anh nói trong ba ngày anh….. – Em nói thử xem….?_Vũ Phong lại cười, nụ cười làm Tùng sợ_ – Anh lừa em… lừa cha mẹ em… Anh sẽ không đến… cũng không có chuyện ông bà tổng sẽ đến… rau…rau càng không có? – Em càng ngày càng thông minh đó. Thôi anh về đây, năm giờ ngày mai một phút cũng không được trễ. – Anh không đùa đó chứ?_Tùng thực sự hoang mang_ – Đùa? chuyện nào? Chuyện em không được về trễ hay chuyện anh sẽ trầu cau đi cưới em. – Chuyện anh sẽ không thực hiện lời hứa, anh nói đùa chọc em. – Không đùa, anh đã nói sẽ không làm cho ai có bất cứ quan hệ nào trên mức bình thường với em. Em là người của Vũ Phong này, trước cũng vậy sau cũng vậy, tiện có gặp cái tên trợ lý dở hơi đó thì nói với nó một tiếng. Còn tiếp cận em một chút anh lập tức khiến hắn không có chỗ dung thân ở thành phố này. Nhớ năm giờ chiều mai. Vũ Phong lên xe đi rồi mà Tùng vẫn còn ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ không thể nhúc nhích, đến khi hoàng hôn buông xuống phủ hết mọi ngóc ngách của con đường đất nơi cậu đang đứng cậu cũng không một cử động, mắt vẫn cứ nhìn về phía chiếc xe màu đen đã mất dạng từ lâu. – Anh hai. _ Sơn lay cậu_ anh làm gì ngoài này mà giờ vẫn chưa về nhà. Cả nhà chờ cơm anh lâu quá em phải chạy đi kiếm này._ Tùng theo thằng Sơn về nhà ăn cơm, tắm rửa đi ngủ như một cái máy. Cả cha mẹ cậu cũng thắc mắc thái độ kỳ lạ của thằng con. Đáng ra nó phải vui mừng mới đúng chứ, nhưng ông bà còn một chuyện phải lo thúi ruột thúi gan, đó là chuyện mai này ra đường ăn nói, nhìn mặt họ hàng làng xóm như thế nào đây. Ở đây là nhà quê, chuyện đám hỏi bất thành của thằng Tùng chắc là chỉ cần qua tới sáng mai là cả huyện đều biết chứ đừng nói cái xã nhỏ xíu này, nên cũng không để ý thái độ của Tùng nhiều lắm. Một ngày lại một ngày Tùng như người mất hồn ngóng ra cửa mong có tiếng xe, mong có tiếng chó sủa, mong mấy đứa nhỏ chạy vào báo Vũ Phong tới. cậu không tin anh cất công tới đây chỉ để chơi cậu và cả nhà cậu một vố đau như vậy. Anh yêu cậu thì không thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, anh chỉ chọc cậu vì cái tội cậu dám đi lấy vợ mà thôi. Rồi Vũ Phong sẽ đến, chắc chắn anh sẽ đến.
|
Ba ngày trôi qua Vũ Phong không thấy bóng dáng, ngày thứ tư thứ năm, một tuần, mười ngày lặng lẽ trôi, đến cha mẹ Tùng cũng mất hết kiên nhẫn gọi cậu lại hỏi. – Có chuyện gì phải không? Tùng bất giác quỳ xuống trước mặt cha cậu. Làm ông cũng lặng người biết có chuyện không hay rồi. – Cha! con lại làm khổ cha mẹ. – Đã nói là không trách con mà._mẹ cậu vội kéo cậu dậy_ có chuyện gì nói cho mẹ hay? – Anh ấy nói là sẽ không đến đâu. – ……. – Sao lại như vậy? Khi nào thì nó đổi ý không giữ lời hứa với con._Cha cậu tức giận hỏi_ – Ngay hôm anh ấy ở đây đi. Con xin lỗi…. – Sao bây giờ con mới nói? – Con không tin, con nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy yêu con mà, anh ấy sẽ đến…. – Tùng, cậu ta không yêu con đâu. Không ai mang cả danh dự gia đình người mình yêu ra đùa giỡn như thế. Con buông đi, cậu ta sẽ không tới đâu. – Con biết, con đã không nghe lời cha, làm hại gia đình mình bị người ta nói ra nói vào. Làm cha mẹ phải xấu hổ với họ hàng làng xóm. – Chuyện cũng xảy ra rồi, nói tới nói lui cũng không được gì. Chỉ là con hiện nay như thế nào? – Mấy hôm nay con nghĩ kỹ lắm rồi, con muốn lên lại thành phố, thực ra con với thằng Sơn cùng vài người bạn cùng nhau mở một quán ăn, nếu con không lên công việc không ai lo. Con về mấy ngày nay bạn bè gánh việc cũng nặng nhọc. Tuy con hứa với cha sẽ ở lại nhà nhưng cha có thể cho con lên thành phố làm việc tiếp không cha…. – …..nhưng còn chuyện cậu ta? – Chắc cũng không gặp lại đâu, con sẽ không gặp lại anh ta nữa. Con sẽ chuyên tâm lo công việc của con, cha có thể yên tâm._ Tùng cố nén giọng nghẹn ngào của mình để làm cha cậu yên lòng_ Con cũng không làm việc chỗ của anh ấy nữa. – Được! vậy cha yên tâm, cha sẽ tìm mối khác cho con…. – Cha…. – Nghe lời cha, lập gia đình đi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. – ……… Tùng không dám phản đối, cũng chẳng tỏ ý bằng lòng. Cậu biết mình chẳng thể sống cùng một cô gái nhưng cũng chẳng thể ngay lập tức cãi lại cha cậu. Rồi thì mọi thứ cứ từ từ rồi tính. Tùng nhanh chóng rời nhà, thoát ly những ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò chỉ trỏ đàm tiếu. Ở càng lâu càng làm đề tài cho thiên hạ có chuyện bà tám. Tùng dám chắc cái xã nhỏ xíu này ai cũng biết cậu là “bê” hết rồi, không đi chỉ còn cách ngồi trong nhà suốt không dám vác mặt ra đường. Thằng Sơn cũng không bị cấm ở nhà, trên xe nó an ủi Tùng, mẹ nó đã dặn riêng Sơn cố gắng để ý anh nó đừng cho anh nó làm mấy chuyện dại dột. Tùng chỉ cười, mẹ cậu dù gì cũng mềm lòng, thấy cậu buồn quá độ sợ cậu nghĩ quẩn. Nhưng Tùng biết cậu vốn yêu rất cuồng nhiệt nhưng cũng chưa từng vì thất tình mà nghĩ tới chuyện chết. Tùng biết chỉ cần cậu gắng chịu đựng, cố làm việc thì cảm giác đau đớn trong tim sẽ dần dần nguôi ngoai, mất bao lâu cũng không sao, chỉ cần cố gắng thì nó sẽ không còn thắt tim thắt ruột như bây giờ nữa. Lần này về lại dĩ nhiên Tùng không dự định sẽ về nhà Vũ Phong như trước, anh đã đuổi cậu một lần, đem cả nhà cậu ra đùa giỡn. Tùng thấy không có lý do nào tin vào việc anh sẽ coi trọng cậu hay yêu thương cậu thật lòng. Nhìn Anh Kỳ với Minh Hàn thì biết, Minh hàn dù trước đây không tốt với Anh Kỳ nhưng vì anh ta không yêu, nhưng khi xác định đã yêu anh ta một bước trân trọng hai bước nâng niu. Một cái trầy tay cũng xuýt xoa không ngớt làm Tùng ở bên cạnh chứng kiến thôi cũng ghen tị chết được. Nhưng Tùng vẫn phải gặp Vũ Phong một lần, anh đã bảo cậu trở về trước năm giờ cách nay cả mười ngày rồi, cậu không về anh cũng không gọi điện giục hay hỏi tại sao, có lẽ anh tin tưởng cậu sẽ quay về bên anh không điều kiện, nhưng là trước kia thôi. Tùng đã từng sẵn sàng yêu anh không cần anh đáp trả, cũng không cần anh phải xem cậu như bảo bối. Nhưng anh đã rất quá đáng, anh làm cho cậu hiểu rằng dù cậu có yêu anh nhiều đến thế nào thì với anh, cậu cũng không có giá trị để anh tôn trọng chứ đừng nói trân trọng. Vũ Phong đi công tác chắc cũng đã về lại rồi, Tùng không cần lấy dũng khí hay phải chuẩn bị. Cậu biết cậu cần phải gặp anh và cậu cần nói những gì. – Anh đến nhà Vũ Phong một chút?_ Tùng dặn lại thằng Sơn khi thấy cái mặt lo lắng của nó khi cậu chuẩn bị ra ngoài, trời đã tối, đồng hồ điểm chín giờ rồi chứ ít gì._ Sở dĩ Tùng quyết định đi giờ này vì cậu muốn chắc Vũ Phong có nhà, cậu muốn gặp một lần, không muốn phải tới lui hai ba lần…. nhưng nói gì thì nói, đứng trước cánh cổng bao ngày cậu ra vào, cậu cũng không khỏi cảm thấy chùn chân, cậu biết bước qua là hết, mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn là hết nữa kia. Khi cậu phát hiện ra Vũ Phong đã không hề nương tay khi cậu không vâng lời và bây giờ cậu đang cố làm trái ý muốn của anh thì cậu cũng nghĩ trước đến hậu quả không chỉ đơn giản là đuổi đi hay quăng cậu cái rầm nữa. Hít một hơi thật mạnh, Tùng gọi cổng, anh bảo vệ cười tươi mở cổng cho cậu vào không hỏi han gì. Tùng bước từng bước chậm, cố gắng hít thở thật đều, giữ cho bề ngoài thật tự nhiên. Cậu bước qua cửa nhà vào phòng khách, vắng hoe. Mấy người làm trong nhà chắc đã đi nghỉ hết, Tùng lại một lần nữa hít mạnh tiến lên lầu… phòng ngủ không có anh, chắc là trong phòng làm việc. Vũ Phong ngồi phía sau bàn làm việc, anh vẫn mặc bộ đồ tây như khi ra ngoài, anh có lẽ từ khi đi làm về vẫn chưa thay đồ. Ngẩng lên nhìn người vừa đẩy cửa anh cười nhẹ… – Về rồi sao, quá trễ đó. – Anh không thay đồ rồi hãy làm việc tiếp sao?_ Tùng cũng chẳng hiểu sao mình có thể tự nhiên đến kỳ cục như vậy trong khi cậu đã rất hồi hộp từ ngoài cửa_. – ……… _Nghe ngữ khí quá bình thường của Tùng không như anh dự tính làm cho Vũ Phong khá bất ngờ, nhưng anh không nói gì. Cúi xuống đống việc đang làm dở._ – Vũ Phong…_ Tùng gọi nhẹ, yêu cầu anh chú ý tới cậu_ Anh có thể ngừng làm việc một chút không? – Một lát đi, anh không muốn nói chuyện lúc này…. – Ngừng một chút vì em cũng không được sao? Em muốn nói với anh một vài chuyện….Mà thôi, nghe hay không là quyền của anh, nhưng em nhất định phải nói, ngay bây giờ. – ……_ Vũ Phong không thể không dừng làm việc, anh nhìn Tùng , nhưng không biết có lầm không, anh thực sự không muốn nghe Tùng nói gì vào lúc này_. – Vũ Phong, em yêu anh! Chẳng biết anh có tin hay không nhưng em yêu anh thật, nếu anh không có bất cứ thứ gì em vẫn rất yêu anh……và…..em mong muốn từ anh chỉ có một thứ….tình cảm anh dành cho em…. Tùng nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ bên kia_ thực ra cậu sợ nhìn trực diện anh, cậu không thể nói cho hết ý của mình_ nên không thấy trên mặt Vũ Phong sự tự tin đã biến mất, anh đang không giấu được lo lắng. – ……nhưng thứ anh dành cho em không phải tình yêu, em giống như món đồ làm anh yêu thích muốn sỡ hữu….. – Em….em biết mình đang nói gì không? Đừng chọc giận anh vì những thứ linh tinh em tưởng tượng trong đầu. – ….Có thể anh thích em vì em ngoan ngoãn lại rất nghe lời anh…_Tùng bỏ ngoài tai lời Vũ Phong nói_. – Tùng!…im ngay cho anh….. – ….Nhưng anh không coi em là người quan trọng, em đau anh không hề đau…._Tùng cố gắng nói hết những gì cậu muốn nói_. – ………._ Vũ Phong choáng váng, anh có linh cảm không lành, anh không muốn nghe tiếp nữa. Anh không muốn nghe tiếp nữa_ EM LẬP TỨC IM LẶNG CHO ANH!_ Vũ Phong đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay chống trên bàn, những ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch, cố gắng ép những cảm xúc không tên đang khuấy đảo lòng anh xuống_. – ….Vũ Phong, ngoại trừ gia đình mình thì anh là tất cả của em. Em làm nhiều việc chỉ vì muốn được ở cạnh anh…..…..anh hỏi em với Phú là gì còn với anh là gì…… cả hai đều là chân tình. Khi em yêu, em chỉ biết cắm đầu yêu mà không chịu tính toán mình có bao nhiêu trọng lượng. Kết quả Phú kết tội em đeo bám anh ta vì tham giàu. Nhưng chuyện của anh ta dù gì cũng qua rồi, em không còn yêu anh ta nữa dù anh có nói gì em cũng không thấy mình có lỗi. Em cũng chưa từng quan hệ với anh ta, anh tin hay không với em đã không còn quan trọng nữa. Vũ Phong cả người bắt đầu chao đảo, anh muốn ngồi xuống, anh cần ngồi xuống để giữ người vững vàng hơn, chỉ là Tùng cứ đưa mắt ra cửa để lấy dũng khí nói chuyện với anh nên không hề thấy thái độ của Vũ Phong thay đổi. – …. Em yêu anh..và .. cũng biết mình không xứng nhưng nếu anh thực sự yêu em, em cũng không thấy ngại chuyện gia đình em túng quẫn. Còn nếu anh để ý em đành chịu thôi…..làm sao thay đổi được… – …Em không được nói nữa…_ những lời này Tùng không nghe được vì chỉ là lời mấp máy trên môi Vũ Phong không thể bật ra thành tiếng._
|