Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
– Thật, anh không tin một người đã có kinh nghiệm thực tế nói sao? An tâm. Mặc dù Tùng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng thực sự nhìn những “cái kinh nghiệm” kinh dị Tùng từng trải qua mà Anh Kỳ cũng đâm sợ. Không phải cậu nhóc từng nói: “Cái gì mà cả ngày hôm sau xuống giường không nổi, cái gì mà đừng nói là có khả chạy nổi năm tầng lầu, cái gì mà ôi trời đủ thứ..v..v đau đầu, hoa mắt. Tốt nhất là đừng nghĩ tới. Nhưng không nghĩ tới thì không được. Trước kia nhà ai nấy ở còn có thể tránh, bây giờ hợp thức hóa mối quan hệ sẽ không thể như trước có cớ tránh né. Anh Kỳ cũng rõ một điều nếu ban đêm ở cùng Minh Hàn chắc chắn anh sẽ không như trước kia, nằm quay lưng về phía cậu hay giữ một khoảng cách nhất định không để chạm đến người cậu. Nhớ tới những chuyện trước kia Anh Kỳ bất giác nhếch môi, không biết đang cười hay đang khóc. Trước đây cậu cũng mong những giây phút va chạm xác thịt, cũng biết phương thức khi hai người yêu nhau, nhưng về phần cảm giác thì đâu có ai nói cho cậu biết. Tùng là thông tin đầu tiên mà thông tin này quả là “kinh dị”. …………………………………… Lại nói về ông bà tổng. Một ngày, một người phụ nữ đến trước dinh thự của ông nói với bảo vệ. – Báo với ông chủ có Hoàng Mai tới. – Xin lỗi bà đã hẹn trước chưa ạ? – Người bảo vệ vô cùng lịch sự hỏi. – Không có hẹn, anh cứ báo với ông chủ anh như thế tự động ông ấy sẽ tiếp bà đây. – Một người thanh niên trên mặt có một vết sẹo dài tươi cười nói với anh bảo vệ. – Nhưng… – Họ làm anh bảo vệ lúng túng. – Không sao đâu, tôi là bạn của cậu ba nhà này mà. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho. – Nhưng… – Ông không nhớ có người nào giống như người thanh niên này tới đây làm khách – Nhanh đi. – Thôi được, tôi sẽ hỏi. nhưng nếu ông ấy không tiếp xin đừng làm khó tôi. – Được, ông ấy không tiếp chúng tôi đi ngay. – Anh thanh niên nghiêm chỉnh hứa. … … – Xin mời bà vào. – Thái độ khúm núm khác thường của anh bảo vệ nhìn cũng biết ông chủ anh ta đã cho lệnh gì. Anh bảo vệ nhanh chân chạy ra vội vàng mở cổng cứ như anh ta chỉ cần chậm một chút là khách sẽ đi mất vậy. – Xin lỗi, xin mời vào. – Anh ta cúi đầu mời rất dồn dập. – Xin mời! xin mời vào. – Bác vào một mình, con đợi ở ngoài này. Khi nào bác ra thì gọi con một tiếng con đánh xe lại đón. – Được. – Người phụ nữ gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi thẳng vào trong. Người thanh niên với nước da ngăm, cái đầu hớt cao nhìn bặm trợn với vết sẹo dài trên mặt không ai khác chính là Kim Thành. Anh đánh xe tìm một quán cà phê để ngồi chờ. Người phụ nữ đó, bà Hoàng Mai không ai xa lạ chính là mẹ Vũ Phong- người bạn thân nhất của anh cũng là người anh yêu thương trong vô vọng, cũng là mẹ của Minh Hàn, anh của Vũ Phong người mà trước đây anh vẫn đinh ninh là cùng cha khác mẹ với Vũ Phong. Ngày đó bị sóng đánh văng xuống biển, anh biết bơi nhưng giữa cơn bão dữ lại mang một vật không biết là thứ nguy hiểm gì, anh vẫn bị bắt buộc phải giao hàng đúng hẹn. Kim Thành nắm chắc chuyến này anh một đi không trở về. Anh đã từng nhìn thấy ảo ảnh Vũ Phong giữa làn nước mù mịt đưa một tay kéo anh ra khỏi địa ngục đó, nhưng ảo ảnh vẫn là ảo ảnh. Nhờ cơn bão, hàng mất tàu mất và cuối cùng người cũng sẽ mất. Kim Thành chỉ chờ giây phút mình đuối sức rồi từ từ chìm. Nhưng anh không thể buông tay, cơ thể con người là vậy, cứ còn giãy dụa được thì nó cứ theo bản năng mà tìm sự sống không thể tự giết chính mình. Anh chờ giây phút cuối một cách thật bình tĩnh, nhưng có lẽ trời còn thương anh hay số anh chưa tới nên giữa màn nước mịt mùng thì một vật gì đó vẫn nổi được trên mặt nước đang bị sóng gió đánh về phía anh. Kim Thành nỗ lực bơi về phía đó và anh chộp được nàng tiên cá của anh. Ba ngày trời lênh đênh như vậy, anh và cô gái mới được thuyền cứu hộ vớt lên, nhưng khi được hỏi tên anh giấu nhẹm tên mình. Anh biết đây là cơ hội tốt nhất để anh không phải vận chuyển những món hàng “nguy hiểm” nữa. Anh chết trong bão thì không còn gì có thể uy hiếp cha anh hay dùng cha anh uy hiếp anh làm việc cho họ. Cô gái tên là Dương, con gái một gia đình khá giả và cô chơi thể thao rất giỏi, từng là vận động viên bơi lội. Cô cũng vì coi thường bão nên bị hất xuống biển nhưng may mắn còn vớ được cái phao. Dương nói vì trời khiến cô “ngu” đột xuất nên mới vớt được anh. Kim Thành nhiều khi cũng có ý nghĩ giống Dương, có thể bàn tay thượng đế nhúng vào quăng Dương cho anh, nối cho anh một sợi tơ hồng khác. Phải, một sợi tơ hồng khác, ba ngày trên biển đủ để anh biết giá trị của sự sống và cái chết. Thất tình có là gì, giàu sang có là gì, yêu đến chết đi sống lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ một cái chết thì mọi thứ khác đều nhẹ tựa lông hồng. Mọi thứ trong cuộc sống thường nhật dù có nặng như thái sơn, một cái phủi tay của tử thần cũng thành bụi phấn hết. Phục hồi sau cả tuần nằm điều dưỡng cùng Dương, mọi chuyện về Vũ Phong trong lòng anh nhẹ đi rất nhiều, phải chăng anh thực sự quẳng hết yêu thương của anh dành cho Vũ Phong vào biển hết rồi sao, như trước đây anh từng mong muốn. Sau khi trải qua hoạn nạn cùng nhau, nàng tiên cá lý lắc của anh cùng anh xuất hiện một mối ràng buộc kỳ lạ, như tự nhiên xuất hiện, như tự nhiên đi vào lòng rồi đi vào tim. Cô gái thích anh nhưng cứ cố giấu giấu diếm diếm, rất e lệ rất hồn nhiên. Cô thua anh rất nhiều tuổi nên kinh nghiệm giấu diếm không giỏi, càng giấu càng làm bộ không có chuyện gì, càng lộ rõ ý đồ tiếp cận anh. Lui tới chăm sóc, quấn quít cuối cùng anh rung rinh. Anh không nói mình không yêu phụ nữ, anh vốn yêu phụ nữ nhưng một ngày anh phát hiện mình thích Vũ Phong mặc dù anh chẳng thích những chàng trai khác. Anh thích Vũ Phong chỉ đơn giản là thích Vũ Phong thôi, không phải vì bạn anh là nam hay nữ. Cho nên bây giờ anh động lòng với một cô gái anh cũng không thấy làm lạ. Anh định để cho mình chết giả luôn nhưng khi biết cha mẹ quá đau lòng vì cứ nghĩ anh chết do lỗi của họ, anh không nỡ. Cuối cùng anh cũng về nhà. Bí mật về nhà. Nhưng không làm thì không ai biết, làm thì tất có chỗ sơ hở. Ngày anh chịu không được cha mẹ mặt ủ mày chau nên đã hùng dũng về nhà thì gặp ngay người phụ nữ đó, bà Hoàng Mai. Bà biết tin anh gặp nạn đã tới chia buồn với cha mẹ anh, bà đã ở đó vài ngày rồi. Khi anh về, dĩ nhiên bà cũng biết. Điều mà anh không ngờ nhất, bà Hoàng Mai là mẹ ruột của cả Minh Hàn lẫn Vũ Phong đó là điều mà cả ba từ xưa tới nay đều nghĩ ngược lại. Nhưng khi biết nguyên do thì nghĩ lại bà tổng nói không sai, chính là dùng lời nói cố tình làm sai lệch ý nghĩa. Và một điều anh không ngờ tới nữa là anh cùng bà Hoàng Mai âm thầm theo dõi hai thằng con trai bà. Những gì thu được là Vũ Phong đã để cậu nhóc quê một cục đó ở trong lòng quá sâu đến nỗi không còn có thể rút ra được nữa. Cũng như nhau đeo đuổi Vũ Phong một thời gian không nhỏ nhưng cậu nhóc thu được kết quả còn anh thì không. Thôi được, anh tâm phục khẩu phục nhận thua, anh không nhận thua với Tùng thì anh không biết làm sao với cô gái bên cạnh, anh thực sự đau lòng khi nghĩ tới cô ấy sẽ buồn như anh đã từng, giấu trong lòng một tình cảm không có hồi đáp. Anh muốn làm Dương vui vì anh cũng sẽ vui, và Vũ Phong bên kia cũng vui với tình cảm của cậu ấy. Toàn vẹn mọi thứ thì tốt chứ sao, chấp nhất làm gì, sau một lần đứng giữa sống chết, mọi vấn đề với anh đã trở nên dễ nghĩ thông suốt hơn rồi. Ngồi nhấm nháp ly cà phê chờ bà Hoàng Mai, hôm nay bà Hoàng Mai mẹ Vũ Phong và Minh Hàn quyết định đến gặp ông chồng, người mà bà ấy đã bỏ bao nhiêu năm nay. Bà muốn nói chuyện với ông về vấn đề tình cảm của hai thằng con trai bà đẻ ra. Ông tổng đã có vợ khác, chắc chắn bà sẽ có thế mạnh hơn trong việc tham gia quyết định chuyện của con do mình đẻ ra. Nhưng anh không biết một điều rằng không những bà có thế mạnh thôi mà chỉ cần bà nói một từ ông tổng cũng không phản đối. Nếu biết chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà anh vừa bỏ đi anh sẽ bất chấp ở lại xem chứ không bỏ ra quán ngồi nhâm nhi cà phê. …………………………………………� �………… Bà Hoàng Mai vừa bước qua cổng ngôi nhà, phía sau bà cổng còn chưa khép hẳn, một bóng người đã đứng trước mặt. – Cuối cùng em cũng chịu về. – Dĩ nhiên gọi mẹ Vũ Phong bằng tiếng “em” ngọt ngào còn ai ngoài ông tổng có thể gọi. – … – Vào nhà đi, đứng ngoài này nắng. Bà Hoàng Mai không nói không rằng đi thẳng vào, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách không đợi mời mọc, tự nhiên như nhà của chính mình. Đợi người giúp việc mang nước lên, ông tổng tự tay đưa đến tận tay bà. – Cam mật ong, em vẫn thích món này mà. Uống một miếng cho thấm giọng, đợi tụi nhỏ nó giọn dẹp lại phòng thì lên nghỉ. – Tôi không định nghỉ lại. – Bà thản nhiên trả lời. – Nhà đã vào lý nào lại trở ra. – Ông tổng cũng khẳng định chắc nịch. Bà Hoàng Mai liếc nhẹ ông tổng một chút rồi nhìn xung quanh. – Lâu rồi tụi nó không về đây phải không? – Em biết tụi nó lúc này cứng đầu cứng cổ thế nào mà. Bảo về mãi có đứa nào để vào tai. Ngay cả em làm mẹ mà còn không về thì anh nói chúng thế nào được. – Đừng đổ thừa cho tôi, chúng nó nghĩ tôi chết thì chuyện về nhà hay không chẳng liên quan gì tôi. Đừng mang chuyện ông không thể quản lý con cái đổ lên người tôi. Đừng nói ông cũng không biết chuyện gì xày ra trong nhà, chúng nghĩ chúng không cùng một mẹ sinh ra, không biết ai tiêm nhiễm ý này cho chúng vậy? Ông tổng mặt mày thật khó coi. – Chúng tưởng em mất là thật, nhưng không phải em sinh thì anh không có dung túng cho chuyện này phát sinh. Anh cũng chưa nghe tụi nó nói về vấn đề này. – Làm cha như ông giỏi thật. Một tay người đàn bà của ông gây ra hết mà ông bảo không có dung túng cho chuyện này phát sinh. – Nếu lo lắng thì về chăm chúng đi. – Chúng bao nhiêu tuổi rồi ông không biết sao? Cần tới tôi chăm. – Lúc cần thì em không chịu về. – Không nhắc chuyện đó nữa. Hôm nay tôi tới có chuyện cần thương lượng. – Cần gì thương lượng, chỉ cần em nói chuyện gì anh cũng đồng ý. – Đồng ý không cần nghe trước? – … – Ông tổng cảnh giác, im lặng nhìn chăm chằm vào vợ. – Mới đó đã ân hận lời nói ra rồi? – bà Hoàng Mai cười khảy. – Được, anh đồng ý. Em nói đi. Chuyện gì? – Tôi muốn nói chuyện tình cảm của tụi nhỏ. – Không được, tôi không chịu nổi cái bọn đồng bóng đó. Thật không làm người ta có cảm tình được. – Ông tổng không dưng nổi đóa. – Không chịu được bọn đồng bóng đó hay còn căm anh Nguyên? – bà Hoàng Mai giọng đầy khiêu khích. – “Anh Nguyên” – ông tổng lập lại giọng đầy bực tức_ Bà còn nói tới tên của người này tôi lập tức kiếm hắn tính hết nợ mới nợ cũ. – Ông buồn cười, chuyện anh ấy liên quan gì tới chuyện tụi nhỏ mà ông gom mọi thứ lại với nhau thế. – Tôi ghét hắn, cái tên đồng tính biến thái. – Ông thôi ngay cái giọng điệu miệt thị người ta đi, không tôi đi ngay lập tức. Không thương lượng chuyện gì nữa, tự tôi quyết định. – bà Hoàng Mai tỏ ra không nhân nhượng dù chỉ một chút.
|
– Thôi được, tôi không nói đến cái tên… – ông tổng xụi lơ. – Ông!.! – Được rồi, cái tên Nguyên, đáng ghét đó nữa. Bà ở yên đó cho tôi. …………………………………………� �……………………………… Kim Thành mỉm cười khi nghĩ tới cái lý do khiến cho Minh Hàn và Vũ Phong xất bất xang bang trong chuyện tình yêu lại bắt nguồn từ một chuyện năm xửa năm xưa của ông tổng liên quan đến một người tên là Nguyên. Kim Thành lại nhấp một ngụm cà phê nóng cười thỏa mãn, Ông tổng cũng có lúc vấp phải những lý do buồn cười đến như vậy… Nguyên, đó là một người bạn của Bà Hoàng Mai, nói là bạn từ nhỏ cũng không sai. Anh ta cũng là con một nhà kinh doanh khách sạn, anh nhìn thấy hình hồi trẻ của người đó rồi, hào hoa phong nhã, đẹp trai, nụ cười quyến rũ ăn đứt ông tổng rất nhiều. Dĩ nhiên anh ta đứng với bà Hoàng Mai chắc chắn xứng đôi hơn. Có điều quan trọng là anh ta là người đồng tính, nhưng ghê gớm hơn là ông tổng không biết. Mấy chục năm về trước, cái thời mà ông tổng còn là anh thanh niên tên Vũ Hải, bà Hoàng Mai là cô gái mơn mởn xuân xanh thì đồng tính còn chưa được đề cập tới rộng rãi như bây giờ, trót là người đồng tính thì chỉ có cách là giấu nhẹm. Do đó Nguyên là người đồng tính ngoại trừ người bạn thân là bà Hoàng Mai ra không ai hay biết. Bà Hoàng Mai cũng lắm khi giúp ông ta đóng vai bạn gái trước mặt mọi người, nhưng sau lưng chỉ có hai người biết với nhau. Có không ít người hiểu lầm hai người là một đôi, trong đó không thiếu phần ông tổng. Ông tổng tài giỏi, ai cũng phải công nhận, có điều không có gia thế thật khó mà phát huy hết năng lực. Cô gái Hoàng Mai lúc đó đã chấm trúng chàng trai tên Hải, Nguyên cũng biết. Nhưng để thử lòng trước mặt Vũ Hải họ vẫn là một đôi. Để cạnh tranh với Nguyên, Vũ Hải đã hao biết bao nhiêu công sức để chứng tỏ cho Hoàng Mai thấy năng lực của mình, dùng tài năng lấn át được nét hào hoa phong nhã của người yêu cũ _hiểu lầm Nguyên là người yêu của Hoàng Mai_ bước tới nhận lời yêu ông. Đùng một cái ông biết Nguyên là người đồng tính, bấy lâu mình tranh chấp với một thứ không có thật làm ông đâm tự ái, ra mặt ghét Nguyên không thể tả, thêm nữa Hoàng Mai rất thân với Nguyên và cũng thường xuyên nhận là người yêu của Nguyên giữa đám đông làm Vũ Hải càng căm hơn, tính chiếm hữu cao của ông di truyền tới đời sau còn chưa giảm bớt mà nói chi đời trước như ông. Ông cần có quyền lực có tiền tài cao hơn Nguyên để nhốt người yêu làm của riêng. Cái tôi không chịu điều tra kỹ chỉ hăm hở làm tới hại ông thêm lần nữa. Cô gái nghèo Vũ Hải yêu và cô gái giàu có ông lợi dụng lại chỉ có một người. Vui buồn giằn vặt cuối cùng Hoàng Mai bỏ đi cũng dưới sự giúp đỡ của Nguyên. Càng căm ghét Nguyên càng ghét lây luôn người đồng tính, nghe tới đồng tính cứ như là nói tới Nguyên làm ông xem cả Nguyên cả người đồng tính như chông trong tim, gai trong mắt. Ông Vũ Hải một lần lỡ ngủ với một người khác là bà tổng hiện giờ, sinh ra Ngọc Bình. Điều này làm bà Hoàng Mai đã ra đi càng không có ý định trở lại, Nguyên càng không nhượng bộ, giấu kỹ cô bạn gái không để cho ông tìm gặp. Bỏ đi biền biệt cả chục năm trời mới lộ mặt. Trong lòng ông “cái tên Nguyên đó thật đáng chết mà”. Một cơ hội giải thích cũng không có. Tức quá làm liều, ông không giải quyết hậu quả mà đặt một nữ chủ nhân mới trong nhà chọc gan người kia. Việc càng làm càng xa cuối cùng ông chỉ còn cách theo năn nỉ ngót chục năm cũng chưa mang vợ về nhà được. – Tôi đã tìm hiểu kỹ người yêu của hai thằng con trai rồi, nhân phẩm tốt, gia đình đàng hoàng, có nghề nghiệp, quan trọng là con ông yêu người ta không buông. – Bà Hoàng Mai từ tốn thông báo. – Nhưng hai thằng một lượt, chúng muốn chọc tôi tức chết sao. Xưa nay chỉ có Minh Hàn tỏ ra có thiên hướng đó, không dưng thằng Vũ Phong cũng cùng một giuộc. Em bảo anh làm sao chấp nhận. – ông tổng nhăn nhó ra cái vẻ bắt ông chấp nhận thiệt là làm khó ông. – Ghét của nào trời trao của nấy mà. Ngày xưa anh Nguyên che chở cho tôi và ông qua lại với nhau, giấu diếm cha mẹ tôi vậy mà ông còn không tiếc lời miệt thị người ta, trời trả báo. – Em đừng nói khó nghe vậy. – Tôi thích hai đứa nó. Anh Kỳ và Hoàng Tùng. Tôi dự định sẽ tác hợp cho tụi nó rồi sống cùng tụi nó. Già rồi sống một mình cũng hiu quạnh… – Không được, em lập tức về nhà. – Câu này ông nói mấy chục năm chưa chán sao? – Em…em chọc tôi tức chết. – Ông chọc tôi tức chết thì có. Dám ở bên ngoài có người đàn bà khác, còn có con nữa. Hỏi ông chuyện con tôi đẻ ra là nể mặt ông rồi. – Em…em bằng lòng về thì trong nhà chỉ có một nữ chủ nhân là em. Anh luôn luôn nói như vậy. – Vậy bao lâu nay sao ông không bỏ đi, cần gì tới tôi về mới bỏ. – Hoàng Mai, anh không có làm gì ngoài chuyện lỡ một lần gây hậu quả ra Ngọc Bình cả. Anh không có ai ngoài em mà. – Đuối lý ông tổng đành xuống nước nhỏ giọng thú nhận chuyện ông cho là mất mặt đàn ông vô cùng. – Không đùa chứ. Anh nói vậy ai tin. – Bà Hoàng Mai thực sự kinh ngạc đến quên cả xưng hô. – Chuyện mất mặt đàn ông vậy làm sao nói. Nhưng anh không có ôm người đàn bà nào khác ngoài em cả. Ngọc Bình là một lần lầm lỗi, không có lần khác. Mẹ nó ở trong nhà cũng chỉ là ở trong nhà thôi. – Anh nói như vậy có ma mới tin, anh để đàn bà trên giường anh mấy mươi năm mà nói không có gì. Thánh mới tin. – Phải, vì khó tin mới không thể nói, vừa không ai tin vừa mất mặt em bảo anh nói làm sao đây? – Lợi dụng bà Hoàng mai phân tâm vì kinh ngạc, ông tổng nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng. – … Không thể tin. – Bà Hoàng Mai vẫn đứng im trong vòng tay ông tổng mà lắc lắc đầu. bà đang nghĩ tới việc từ khi bà lộ mặt ra cho ông gặp thì hầu như ngày nào, tuần nào ông rảnh là chạy tới chỗ bà vừa năn nỉ vừa hăm dọa vừa dụ dỗ cho tới khi bị bà tống ra khỏi nhà. – Vậy sao bây giờ nói làm gì? – Anh nghĩ kỹ lại rồi. Em chịu về nhà thì chuyện mất mặt nào anh cũng có thể làm. Về nhà đi, anh lập tức đồng ý chuyện tụi nó. ………………………………….
|
Kim Thành cuối cùng đón không được bà Hoàng Mai trở ra, nhưng qua điện thoại anh càng ngớ người hơn với kết quả mà bà Hoàng Mai thông báo. “ Không lẽ ông tổng người mà anh biết từ nhỏ tới lớn, một kẻ độc tài gia trưởng, chuyên chế, cứng ngắc khô khan, vô tình vô nghĩa đó vì một câu nói của mẹ Vũ Phong mà thay đổi ý kiến một trăm tám mươi độ. Vô lý, khó tin… Kim Thành buông rơi cả điếu thuốc trên tay khi nghe điều kiện trao đổi của ông tổng. Bà Hoàng Mai về nhà, vợ về nhà rồi con cũng mặc kệ luôn, ông tổng là một người độc nhất vô nhị. Bao lâu nay ép vợ không được bây giờ dùng điều kiện để trao đổi. Vậy là bà Hoàng Mai về nhà, anh cũng không quên còn một cuộc chiến nữa sẽ tới – “Bà tổng” Kim Thành không quên nêu thắc mắc của mình ra hỏi bà Hoàng Mai, anh nghĩ một người như bà Hoàng Mai không thể vì cuộc tình của hai đứa con mà chấp nhận ở dưới mái nhà có hai nữ chủ nhân, nếu nói ông tổng không đồng ý chuyện hai đứa con thì bà sẽ tự quyết luôn thì anh dễ tin hơn. Câu trả lời của bà Hoàng Mai thật đơn giản: “ Chuyện đó ông ta tự lo” Cuối cùng cũng hoàn công. Anh không ngờ có một ngày anh lại chạy tới chạy lui chỉ vì lo cho Vũ Phong một cuộc tình êm xuôi, Nói quá một chút, anh còn phải tự phục mình cao thượng có thể lấy hạnh phúc của người yêu thành hạnh phúc của chính mình. Điện thoại anh reo, một cái tên quen thuộc hiện ra “ tiên cá” Anh đặt cho Dương cái biệt hiệu như thế. Nhìn cái tên nhấp nháy báo cuộc gọi đến trên màn hình anh chợt nở nụ cười. Anh còn một nơi cũng phải tính toán cho xong không khéo lại như lần trước cuối cùng bị người ta cuỗm mất. Anh cũng phải nhanh chân lên thôi, hạnh phúc không để dành cho mấy kẻ chậm chạp, mà anh thì cứ rề rà quá lâu rồi. CHƯƠNG 27 – Cậu thật quá đáng, trở về bình an mà cũng không cho mình biết, cũng chẳng liên lạc với mình… Cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không? – Vũ Phong phải nói là đã rất khổ sở, rất đau đớn mới đúng. Nhưng nói mấy lời đó ra miệng thật khó. – Không có được tình yêu của cậu thì đành lấy chút lòng thương xót của cậu thôi chứ biết sao. – Kim Thành giả lả. – Thương xót? Giữa mình và cậu có thể dùng hai từ “thương xót” để hình dung sao? Cậu càng ngày càng quá đáng. – Quá đáng!_Kim Thành chồm người về phía Vũ Phong mặt anh giận dữ_ Cậu mới là quá đáng: “Nào là ghê tởm đồng tính, nào là không thể chấp nhận tình cảm với một thằng đàn ông như mình” Vậy thì sao quay đi một cái cậu liền ôm thằng đàn ông khác? Cậu không thích tôi thì cứ nói là không thích tôi, tội gì viện đủ thứ cớ báo hại tôi phải chạy ra biển cả chục năm trời để ngăn bản thân không làm cậu chán ghét. – Kim Thành… _Vũ Phong quát nhẹ_ Mình không bao giờ chán ghét cậu. Với mình cậu là… – “Ưu tiên số một?”. Sao không nói tiếp nữa đi, đây là câu cậu luôn nói với mình mà. Hay là mình không có chút giá trị nào trong lòng cậu nữa. – Tại sao về thành phố lâu như vậy lại không tới gặp mình? Cậu phải biết cậu còn sống người mừng vui nhất ngoài cha mẹ cậu còn có mình. – Vũ Phong đuối lý trước Kim Thành nên đành chuyển sang chuyện khác. Vì đúng là trong lòng anh giờ đây Kim Thành đã không là “ưu tiên một nữa rồi”. – Mình muốn biết cậu có yêu mình chút nào không. Hi vọng mình chết rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm thực sự của cậu. Nếu cậu thực sự yêu mình, mình sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. – Nếu không thì sao? – Đành đi luôn chứ sao. – Và cậu đã quyết định? – Thì như cậu thấy đó, cậu chẳng có chút biểu hiện nào khiến mình muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu cả. Cậu rất nhanh có một tình yêu mới. Cũng cùng yêu cậu như nhau thế mà mình lại thua thằng nhãi đó. – Kim Thành!! – Không cần bênh, tôi muốn trút giận một chút cũng không làm mất sợi tóc nào của thằng nhóc đó cả. – Không phải bênh, nhưng thực sự mình cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày yêu nhóc Tùng cả. Vậy mà… – Không nghĩ? Mình đã có linh tính thằng nhóc đó là đối thủ nặng ký rồi mà, dằn mặt thằng nhóc từ trước rồi, thế mà cũng trở tay không kịp với nó. Cướp cậu ngay trước mặt mình, nếu không bận việc mình không để yên như vậy đâu. – Bận việc, cậu còn dám nói bình thản như thế. Cậu có biết rằng cậu một mình tự gánh hết mọi khó khăn mà không chia sẻ với mình, cậu có biết mình đã hối hận thế nào khi biết sự thật không hả? Có bạn bè nào như cậu không? – Lần này đến lượt Vũ Phong chất vấn. – Xin lỗi! _Nhìn vẻ mặt Vũ Phong đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ Kim Thành cũng thấy ân hận_ Mình lúc đó xử sự cảm tính quá, thật trong lòng cũng trách móc cậu thờ ơ với tình cảm của mình mà dành ưu ái cho người khác nên muốn ôm mọi thứ khó khăn một mình, trẻ con quá phải không? Mình cũng có lỗi, tình cảm không thể cưỡng cầu. – Không phải, là mình thờ ơ với bạn bè, cứ khư khư giữ suy nghĩ làm người yêu sẽ mất tình bạn, cũng không biết hai người yêu nhau mối quan hệ sẽ được thiết lập chặt chẽ hơn. – Nhưng cũng dễ mất hơn. _ Kim Thành tiếp lời_ Thực ra mình cũng biết nếu tiến một bước nữa mà không bền vững sẽ dẫn đến hậu quả là không còn gì… Vậy bây giờ chúng ta còn gì? Yêu cũng yêu qua, làm bạn cũng đã làm bạn rồi, hận cũng hận rồi, hối hận cũng hối hận rồi. – … – Nói mình nghe một lần đi, cậu bây giờ nghĩ gì? – Nếu không có một Hoàng Tùng, mình sẽ chấp nhận cậu. – Vũ Phong bình thản nói. – Nhưng nếu không có Hoàng Tùng cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chấp nhận mình. Thằng nhóc đó dạy cậu yêu, không phải mình. – Với mình cậu hơn cả tình bạn, hơn cả tình thân nhưng chưa phải tình nhân. – Bây giờ với mình cậu cũng vậy!- Kim Thành cũng thản nhiên trả lời. – …. – Cậu thực sự nghĩ mình không hề đau đớn khi mất đi cậu sao? – Vũ Phong nhấp một ngụm rượu buông lời bâng quơ. – Đùa thôi. Mình biết cậu đau, mình tin cậu đã đau nhưng cho mình hờn cậu một lần đi. – Câu chịu bỏ qua cho mình? – Không bỏ qua thì đâu cất công chạy ngược chạy xuôi trải đường cho cậu đi lấy người khác. Chết hụt một lần rồi nên rất nhiều chuyện mình quẳng lại lòng biển rồi, trong đó có cả chuyện của cậu. Kim Thành yêu cậu đã chết, chỉ còn Kim Thành bạn cậu… Thiệt cũng cảm phục mình tấm lòng rất bao la, rất thánh thiện… – Kim Thành làm một động tác tự cảm phục mình khiến Vũ Phong cũng bật cười. – Thôi, đừng tự tán dương mình nữa. – Vũ Phong đưa ly rượu hướng tới Kim Thành. – Cậu phải công nhận là mình rất rộng lượng. – Kim Thành cũng nâng ly, cụng với Vũ Phong. – Phải, chúc mừng cậu thoát chết. – Chúc mừng cậu có chỗ dừng chân. – Cậu cũng vậy, cô gái đó cũng xinh phết đấy chứ. Cậu có yêu thật không hay lại muốn chơi nữa. – Không chơi nữa, hôm qua mình đã hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái mình không. Nhưng tính ra cô ấy nhỏ hơn mình nhiều quá, chiều trẻ con có khó không? – Kim Thành cau mày hỏi Vũ Phong. – Không khó. – Vũ Phong cười đầy tà ý, trả lời. – Chúc mừng tình bạn của chúng ta là mãi mãi. – Mãi mãi. Cạn. – Cạn. Đó là một buổi tối Kim Thành cùng Vũ Phong ngồi riêng với nhau lần đầu tiên sau khi gặp lại. Cả hai đã khăng khít hơn, không còn những mối dây ngăn trở làm nhập nhằng tình cảm, tình bạn của hai người. Giữa hai người vừa có chút tình yêu và rất nhiều tình bạn, họ sẽ mãi mãi trung thành với nhau. Họ sẽ luôn là ưu tiên thứ hai của nhau, ngôi một đã đổi nhưng cả hai đều bằng lòng với ngôi thứ hai của mình trong lòng người kia, và biết đâu họ sẽ bằng lòng với vị trí thứ ba khi những thiên thần nhỏ xuất hiện. …………………………………………� �……………. Có một chuyện nữa vô cùng quan trọng không thể không nhắc tới. Tùng của chúng ta đang rất đau đầu khi chứng kiến một cảnh lâu rồi không ai nghĩ tới sẽ có thể xảy ra. – Cậu nghĩ cậu sẽ làm lại tôi sao? Chẳng qua tôi gặp chuyện anh ấy mới để mắt tới cậu. Cậu xem… ngay cả khi tôi va phải pháp luật cũng là anh ấy giúp tôi giàn xếp, cậu nghĩ từ khả năng đi tù nhiều năm mà trở thành án treo vài tháng thì chắc cậu cũng nhận ra anh ấy dù giận tôi nhưng vẫn không nỡ để tôi chịu khổ phải không. Bây giờ chỉ cần một chút nước mắt như lần đó…hừ… tôi dễ dàng lấy lại anh ấy từ tay bất cứ ai. – Lần đó? – Phải, cái lần cậu được anh ấy tỏ tình khi ở chùa Thiên Mụ ấy, tôi thật ra đang đi cùng người yêu, nhưng thấy chướng mắt quá nên đến khóc vài giọt nước mắt…cậu xem anh ấy không một lời liền quay về bên tôi. – Anh, thật trơ trẽn. – Anh Kỳ giận dữ. – Cậu cứ mắng đi, chỉ mấy kẻ thiếu tự tin mới lên tiếng mắng người. – Nếu anh tự tin như vậy sao không tự đến gặp anh ấy, tới nói mấy chuyện này với tôi làm gì? – Không, vì tôi tội nghiệp cậu. Thấy cậu hạnh phúc quá sợ làm cậu sốc nên tôi báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần. Chiều nay tôi có hẹn với anh ấy, tôi phải về chuẩn bị một chút, chào. Nói rồi cái kẻ trơ trẽn kia bỏ đi, Anh Kỳ tức đến mặt mày đỏ bừng. Tùng lôi lôi Anh Kỳ còn đang trợn mắt nhìn theo Toàn Hiếu lo lắng hỏi. – Anh không sao chứ? Có cần theo dõi Minh Hàn không, hắn hẹn hò với Minh Hàn nữa hả? – Cái người gì mà không biết mắc cỡ gì hết trơn. Ai thèm tức hắn làm gì. – Anh Kỳ bặm môi trả lời Tùng. – Hắn nói chiều nay hẹn Minh Hàn đó, mình làm sao giờ? – … Anh Kỳ nhăn nhó mặt mày đi vào sau quầy. Toàn Hiếu mấy ngày nay xuất hiện ở Four liên tục khiêu khích cậu. Rõ ràng cố ý đến vào những lúc Minh Hàn không có mặt ở Four chứng tỏ hắn ta cũng chưa mồi chài gì được Minh Hàn, nhưng nói gì thì nói Minh Hàn từng vì con người này mà không thiết gì cả, không để cậu trong mắt, nói không lo là không có lý. – Chiều nay theo dõi Minh Hàn. – Anh Kỳ quyết định. – Thật sao? _Tùng cũng lo lắng không kém. Nhưng theo dõi, đánh ghen ư…? Ôi trời! cậu cũng chưa từng làm qua việc này._ Mà anh đi đánh ghen thiệt hả, có làm qua lần nào chưa? – Chưa! Nhưng tôi thật sự không yên tâm, dù tôi tin Minh Hàn sẽ không quen lại Toàn Hiếu, nhưng…thiệt không biết làm gì bây giờ nữa. – Anh kỳ nhăn mặt nhăn mày. Tin? không phải cậu không tin Minh Hàn, nhưng với người này có quá nhiều tì vết đau đớn, nó làm cậu dao động. – Không thì đi coi một lần cho biết. – Thấy Anh Kỳ phân vân Tùng lên tiếng.
|
– Nhưng lỡ không có chuyện gì, anh ấy mà biết tôi nghi ngờ anh ấy thì làm sao. Anh ấy có giận tôi không? – Mình lén đi coi thôi, không có chuyện gì thì về coi như không có gì. Em không nói anh không nói ai mà biết. Thế là cả hai quyết định tối đó đi theo Minh Hàn. Cũng không khó để theo Minh Hàn, chiều nào tan ca anh cũng tới Four, hôm nào có việc cần anh sẽ từ Four đi tiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Minh Hàn xuất hiện nói cười âu yếm người yêu một lát rồi đi, Anh Kỳ với Tùng lập tức bắt xe đi theo. – Anh đừng lo lắng, nhiều khi anh ấy có công chuyện bên ngoài thật thì sao, đừng để Toàn Hiếu phá đám hai người thành công. – Không, tôi lo anh ấy phát hiện tôi nghi ngờ anh ấy hơn là sợ anh ấy thực sự hẹn Toàn Hiếu. – Lo gì kỳ cục. – Tùng làu bàu. – Tới rồi kìa Tùng. Xe Minh Hàn tấp vào một nhà hàng khá lịch sự, cả hai cũng lập tức xuống xe. Giữ khoảng cách an toàn vào theo. Giả bộ nấn ná đi chậm rãi một chút để nhìn xem Minh Hàn đi tới đâu. Anh Kỳ rõ ràng tim đập chân run. – Đừng run như vậy người ta sẽ thấy kỳ quái. – Tùng nhắc nhở Anh Kỳ. – Nhưng tôi chưa từng làm mấy chuyện mờ ám như vầy. cậu bảo tôi không run mới lạ, nếu cậu theo dõi Vũ Phong cậu có run không? – Có thời gian run mới lạ, ba giây là anh ấy tóm em liền đó chứ. Nhưng nói thật em cũng hơi run, em cũng chưa từng đi bắt gian. – Nhìn kìa, anh ấy hình như tìm được người hẹn rồi. Từ phía Minh Hàn đi tới, một người đứng lên tươi cười đón Minh Hàn, anh cũng nhàn nhã ngồi xuống đối diện, phục vụ lập tức đưa thực đơn tới. Anh Kỳ thực sự run, cậu tái mặt, môi nhợt nhạt. Tùng cũng luống cuống không biết làm sao chỉ có cách giữ chặt tay anh kỳ trước con mắt tò mò của người phục vụ đang hướng dẫn chỗ ngồi cho hai người. Bất ngờ Anh Kỳ giật mạnh tay rồi quay lưng đi như chạy ra khỏi nhà hàng. Tùng lặng im đi phía sau Anh Kỳ, giờ phút này đúng là chẳng biết nói câu gì để có thể an ủi Anh Kỳ, hôn lễ cũng đã bắt tay chuẩn bị, ngày thử áo cưới cũng đã có. Nhà cũng đã mua, bỗng dưng nảy ra một tình địch đáng gờm như vậy, nếu là cậu thì cậu cũng chỉ muốn được yên lặng một chút, bất cứ lời an ủi nào cũng không có giá trị. Đi được một hồi Anh Kỳ đứng lại và thẳng người quay lại nhìn Tùng. – Tôi quyết định tin anh ấy, anh ấy đến gặp Toàn Hiếu nhất định không phải hẹn hò. Anh ấy đối với tôi rất yêu chiều, rất để tâm cũng không có bất cứ biểu hiện gì miễn cưỡng khi ở bên cạnh tôi. Nhất định anh ấy có yêu tôi, anh ấy sẽ không làm tôi đau. – Vậy bây giờ…mình về hả? – Tùng nói trớt quớt chẳng ăn nhập gì tới chuyện Anh Kỳ đang lo lắng. – Không, ra đây rồi thì đi một vòng cho thoải mái đi. – Được. – Cái tên Toàn Hiếu chết tiệt, chắc chắn hắn muốn gây bất hòa rồi tìm cách chen vào giữa hai người thôi. Anh nghĩ đúng không? Nếu Minh Hàn có gì với hắn thì đâu có hăng hái sắm giường sắm chiếu như thế. – Cậu còn gì để nhắc nữa không? – Anh Kỳ đỏ mặt khi Tùng nhắc chuyện sắm sửa phòng tân hôn của hai người. – Vũ Phong không sắm giường sắm chiếu chắc. Ai tân hôn mà không muốn chuẩn bị chu đáo, huống chi chúng tôi là mua nhà mới… – Xìzzzzz, anh làm gì mà thanh minh thanh nga dữ vậy. Mà ngĩ lại cũng đúng. Tân hôn ai cũng chuẩn bị đủ thứ, nhất là tân phòng nhưng tại sao không nghe Vũ Phong nói gì tới chuyện đó vậy nhỉ, cũng chẳng thấy anh ấy nói với em bất cứ chuyện gì có liên quan tới việc chuẩn bị. – Minh Hàn thì chuyện gì cũng hỏi, màu ra giường, màu màn cửa, kiểu bếp, kiểu tủ… Lý nào Vũ Phong một chút cũng không hỏi ý cậu. – Không hỏi là do anh ấy không hứng với việc chuẩn bị, không có chuẩn bị hay anh ấy có chuẩn bị nhưng chẳng cần biết ý kiến của em. – Tôi nghĩ chắc là nguyên nhân thứ ba, Vũ Phong vốn độc tài như thế chắc là không nghĩ tới phải hỏi ý cậu rồi. – Thì cũng có thể, trước giờ làm gì cũng ảnh tự biên tự diễn có bao giờ coi ý kiến của em là cái đinh gì đâu. – Trước tân hôn mà chúng ta gặp phải vấn đề lớn như thế với người bạn đời tương lai, có phải là không hợp lý lắm không? – Cũng khó nói, người bạn tương lai của em với anh không được bình thường lắm. – Thôi! chán, đi nhậu một trận đi đừng nghĩ nhiều quá. Có nghĩ bể đầu cũng chẳng nghĩ được cái gì tốt hết. – Ừ, thôi anh em mình nhậu một bữa cho đã đi, cho quên hết cái đống rắc rối này. Anh Kỳ giận dữ xút một khối lù lù trên đường. – Đá cho tên Toàn Hiếu đó bay qua bên kia trái đất đi, lúc nào cũng theo ám người ta…OÁI. – Anh Kỳ, sao vậy? – Tùng lo lắng khi Anh Kỳ ôm bàn chân nhăn nhó vì đau. – Chết rồi, tôi không nghĩ nó là cục đá. Tiêu, chảy máu rồi. – Đau không, để em coi. – Không sao, đau nhưng không đến nỗi nào. Nhưng có lẽ đi bộ liền thì khó đó. – Cầm máu cái đã, để em kêu xe. – Ừ thôi thì về nhà uống vậy. Cuối cùng cũng vì cái tên Toàn Hiếu báo hại. Tùng vừa dợm bước ra đường bắt taxi thì cậu chợt lóe lên một ý tưởng. – Anh Kỳ, em có ý này. Đằng nào anh cũng phải tốn tiền xe để về, không bằng anh gọi cho Minh Hàn một tiếng, nói chân anh bị đổ máu không đi được bảo anh ấy tới đón. – Nhưng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, máu cũng muốn khô rồi. – Vì vậy mới gọi, thứ nhất phá đám cái tên Toàn Hiếu đó luôn. Nếu anh ấy lập tức bỏ tên Toàn Hiếu chạy ra đây là anh có thể xác định anh ấy không có chút gì với Toàn Hiếu, cũng cho Toàn Hiếu biết hắn ta làm gì cũng vô ích. – Nhưng nếu nói tôi đổ máu chắc chắn anh ấy sẽ tới rồi. – Vậy thì nói anh đi dạo mỏi chân quá kêu ảnh tới đón. Dù gì anh ấy cũng ở ngay gần đây, mình sẽ lập tức biết anh ấy có nhanh chóng tới hay không. – Vậy nếu anh ấy lập tức tới chỉ vì cái lý do vớ vẩn này? – Từ nay chúc mừng anh ăn no ngủ yên, không sợ ai giật mất anh ấy nữa. – … Anh Kỳ lưỡng lự một chút rồi móc điện thoại ra… Nếu một người nào khác nói với cậu chứ không là Toàn Hiếu thì cậu sẽ lập tức không tin Minh Hàn phản bội, dù có bắt gian tại giường cậu cũng sẽ tin rằng là anh bị người ta gài. Nhưng Toàn hiếu thì khác, vết thương quá sâu dù có liền thì nó vẫn để lại vết sẹo và vết sẹo đó vẫn còn trong lòng cậu, cậu cần một cái gì đó để xóa bỏ những đau thương đó. – Minh Hàn, là em. Ừ! …Em ra ngoài mua đồ nhưng đi mỏi chân quá. Anh tới đón em được không…. nếu bận thì thôi em tự bắt xe về cũng được…. À em đang đứng trước một cửa hàng có tên…à đường…gần ngã tư. Vâng em biết rồi. – Sao, anh ấy nói sao, anh ấy tới phải không? – Tùng hỏi dồn khi Anh Kỳ cúp điện thoại. – Anh ấy nói anh ấy đang ở gần đây, anh ấy tới liền. – Anh Kỳ nở nụ cười hạnh phúc trên môi. – Chúc mừng. – Tự dưng giờ tôi thấy mình con nít quá, làm chuyện dở hơi. – Dở hơi nhưng hiệu quả là được mà. Xem anh kìa, vui tới lộ ra mặt luôn. – Thực ra tôi trước giờ chưa từng làm mấy việc như vầy với Minh hàn. – Anh nói mấy việc nhõng nhẽo này hả. Đâu phải mình anh, em cũng chưa từng nè, thực ra là không dám. – Tùng thiểu não. – Vậy không làm thử một lần đi. – Anh Kỳ hứng quá xúi “dại”. – Em? – Phải, cậu cũng bảo chưa từng vòi vĩnh Vũ Phong lần nào mà, một lần xem cảm giác thế nào. – Anh thấy thế nào? – Tôi thấy thực kỳ lạ, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp đầy trong tim. – Thực sao, anh làm em cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào mà anh nói quá. – Vậy thì gọi đi. – Anh Kỳ khuyến khích. Tùng cũng thực muốn thử cảm giác vòi vĩnh làm nũng với anh. Cậu quyết định bấm máy. – Sao, thấy thế nào? – Đúng là cảm giác được người ta yêu rất ngọt ngào.
|
– Hi..hi.. – Hi..hi.. – Vậy độ nhậu của tụi mình thế nào? – Phá sản chứ sao. – Mà khoan, anh Minh Hàn tới đây, Vũ Phong cũng tới. Lỡ lộ chuyện chúng ta giả vờ đau chân thì sao. – Tùng bắt đầu lo lắng. – Ừ, cũng không nên lộ liễu quá như vậy. bây giờ làm sao? lâu lâu đi ăn cắp chưa gì bị phát giác rồi. Mai mốt đừng làm mấy chuyện như vầy nữa, nghe hồi hộp. – Anh Kỳ cũng lo. – Anh Kỳ này, anh Minh Hàn ở gần đây chắc sẽ tới trước phải không? Em qua bên kia ngã tư đợi. Anh tự đợi ở đây một mình đi. Lỡ mà Vũ Phong hỏi em sao không qúa gian xe anh Minh Hàn về mà bắt anh ý chạy tới đây đón, em trả lời không được thì em toi mạng. Thân ai nấy giữ đi, thề từ nay không chơi mấy trò này nữa. – Cũng cậu nghĩ ra chứ ai. – Quên là Minh Hàn với Vũ Phong không phải mấy người dễ qua mặt. Em đi trước đây, mai gặp. – Ừ, đừng có khớp quá rồi khai tùm lum đó, liên lụy tôi là tôi giết cậu đó. – Biết rồi, im lặng là vàng. Xe Minh Hàn rà rà trên đường tìm người, nhìn thấy Anh Kỳ ngồi trên vỉa hè, lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Anh Kỳ đời nào nũng nịu vòi vĩnh anh chuyện gì chứ, hôm nay bỗng dưng mỏi chân muốn anh tới đón, đối với anh không khác gì bắt được vàng. Anh Kỳ chịu khó dễ anh chứng tỏ cậu tin anh, dựa vào anh. Ở cách đó mấy con đường cũng có một người đồng tâm trạng. Bốn người hai tâm trạng khác nhau, Anh Kỳ và Tùng thì lo lắng chuyện mình làm có hơi quá hay không, còn Vũ Phong với Minh Hàn hăng hái đi đón người yêu, chính xác hơn là đi chiều chuộng người yêu. Nghe là biết mình đang được làm nũng, thành phố xe chạy đầy đường, đi chơi mỏi chân, đau chân bước ba bước là có thể đón xe về nhà nhưng lại muốn họ tới đón. Cả hai đang thưởng thức cảm giác ngọt ngào được cưng chiều người mình yêu, còn Tùng và Anh Kỳ thì cũng ngọt ngào hạnh phúc vì được yêu nhưng lại pha chút lo lắng hồi hộp vì lần đầu tiên làm chuyện “xấu”. – Em đau chân thế nào? – Minh Hàn dịu dàng hỏi. – Em…à…đau…mỏi…à! – Cái gì mà nói không đâu vào đâu thế…để coi…tại sao chảy máu rồi. – Minh Hàn nhăn mày nhíu mặt lo lắng nhấc chân cậu lên xem. – Không sao đâu, em chỉ đá trúng cục đá thôi, chảy chút xíu máu….không có gì phải lo cả. – Thật không? Vậy để anh dìu em ra xe. – Trời, không cần làm như vậy đâu, giữa đường giữa xá. Em tự đi được. – Tự đi được sao phải gọi anh, để anh cõng em ra xe, về nhanh còn vệ sinh vết thương nữa không sẽ bị nhiễm trùng. – Được rồi, em tự ra xe. – Em muốn anh cõng hay anh ẵm hả? Anh ra tới đây rồi thì phải có chuyện để làm chứ. Em chọn đi, cõng hay ẵm? – Đùa! – … – Nét mặt anh nhìn cậu ý rõ mười phần là anh không đùa. – Biết vậy em không gọi anh nữa. – Anh Kỳ thở dài. – Nếu em nói như vậy có nghĩa anh sẽ “ẵm”. Nói rồi anh xông tới chuẩn bị tư thế ẵm người. Anh Kỳ hoảng hồn vội la lên. – Cõng, em chọn cõng…không ẵm được. – Chọn nhanh từ đầu có phải đã về đến nhà rồi không. Minh Hàn cười xảo quyệt, chưa rước được người yêu về dinh thì đối với bảo bối nhát cáy, về mặt ôm ấp này anh tận dụng được lúc nào thì chắc chắn không bỏ qua. Vài cái nắm tay, mấy cái ôm, vài nụ hôn…với anh làm sao mà thỏa mãn kia chứ. Nhưng từ từ vẫn phải từ từ, anh đã làm con người này đau lòng nhiều rồi, mọi thứ anh muốn chuẩn bị thật cẩn thận không muốn vội vàng, không muốn làm cho người yêu hiểu lầm anh không trân trọng cậu ấy, không yêu cậu ấy thực tâm thực dạ. Anh Kỳ đành phải để cho Minh Hàn cõng trên lưng ra xe cách có mấy bước chân, nhưng còn tốt hơn để anh ẵm, cậu nhìn thái độ người qua lại coi có ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ không. Nhưng một người đàn ông cõng một người đàn ông thì cũng không gây chú ý nhiều, có ai thấy chỉ nhìn một cái rồi thôi, họ nghĩ người được cõng chắc gặp tai nan không thể tự đi được. Vào được trong xe Minh Hàn cũng không buông cậu ra, vẫn để cậu ngồi trên chân mình mà săm soi cái vết thương bé như cái kẹo rồi xuýt xoa mãi. – Có gì đâu mà anh quan trọng hóa vấn đề dữ vậy, để em ngồi xuống đi. – Anh Kỳ liếc về phía tài xế tỏ ý ngại ngùng với thái độ thân mật của hai người. – Sao không quan trọng, em trầy da một chút anh cũng đau lòng lắm biết không? – Minh Hàn bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. – Thôi được, em thua anh… Minh Hàn này, gọi anh bất tử như vậy không làm phiền công việc của anh chứ? – Không, chỉ là ăn cơm với khách thôi mà, có gì quan trọng đâu. – Khách? Khách làm ăn sao? Vậy rồi có ảnh hưởng công việc của anh không? – Có việc gì quan trọng bằng việc có người chịu nhõng nhẽo với anh chứ, hả! – Anh!! Nếu vậy anh chạy tới làm gì. – Sao không chạy, phải chạy nhanh nữa mới phải. Em lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng đối với anh lễ phép quá, có thấy em đối với anh như thế này khi nào đâu. Như vầy anh mới thích, chứng tỏ anh vừa dỡ bỏ được thêm một bức tường cản trở giữa chúng ta xuống. Anh mừng còn hơn trúng số đấy chứ. Từ nay thích gì thì cứ nói với anh, đừng lúc nào cũng đối với anh như đối với chú bác vậy, anh không có cảm giác anh là người yêu của em gì hết. – Anh cảm thấy như thế thật sao? – Đúng. Em với nhóc Tùng y như nhau. Cả hai lại cứ kè kè với nhau nên chẳng bên nào tiến bộ hết. Đối với người yêu cứ như đối với cấp trên, ai mà chịu được. – Không có! – Có. – Thì anh với Vũ Phong chẳng phải từ đầu đều là ông chủ sao, không phải người yêu không phải bạn bè…ưm! – _Một nụ hôn lấp mất lời cậu đang nói_Không cho phát ngôn bừa bãi, bây giờ em là chủ được chưa… Cách một cái ngã tư khi Anh Kỳ được đón đi chưa được bao lâu một chiếc xe khác đã tới. Tùng không như Anh Kỳ bị đau chân là thật, cậu đi tới đi lui trên vỉa hè và thỉnh thoảng lại vò vò đầu. Tùng cũng lo lo không biết khi Vũ Phong tới cậu sẽ nhìn mặt anh như thế nào đây. Chiếc xe dừng lại cách cậu độ hai mét, nó đứng im trong vài giây không động tĩnh làm Tùng nín thở. Cửa phía trước xe được bật mở, một người đàn ông bước xuống… và Tùng nhận ra tên đao phủ của cậu à không, từ lâu đã không còn là “tên đao phủ của cậu” mà phải nói chính xác công việc của anh ta, vệ sỹ của ông chủ lớn. Anh ta bước ra gật nhẹ chào cậu xong thì bước đến trịnh trọng mở cửa phía sau và yên lặng chờ đợi. Tùng buồn thiu, thì ra anh cho xe tới đón cậu chứ không giống Minh Hàn vừa vội vàng tới vừa lo lắng vừa cõng người yêu. – Cậu Tùng, mời! – Anh vệ sỹ thấy cậu cứ đứng lần chần mãi không lên xe thì lên tiếng nhắc nhở. Tùng đành thở dài, xe cũng tới rồi không lên cũng không được. Cậu chán nản đi tới cửa xe, vừa đặt một chân vào thì đã té bật ngửa. Một lực kéo thật mạnh lôi cậu sâu vào trong xe. Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe nhanh chóng nổ máy, cậu cũng nhanh chóng bị người ta đè ngửa ra, cánh tay cứng rắn ôm chặt dưới lưng cậu áp cả người cậu vào lồng ngực, môi hôn thật sâu. Khi được buông ra Tùng chỉ có thể thốt hai tiếng “Vũ Phong” để thể hiện hết mọi cảm giác hỗn độn đang diễn ra trong cậu: vui mừng, kinh ngạc, bất ngờ, hết hồn, lo lắng, hạnh phúc. Khi ngồi ngay ngắn bên cạnh Vũ Phong Tùng mới nhận ra cách phục sức của anh tối nay. Phong cách này chỉ khi Vũ Phong ở “võ đài” cá cược hay tới mấy chỗ ăn chơi ngầm mới có bề ngoài như vậy. Hèn gì anh không bước ra ngoài, anh mà bước ra thì đúng là rất bắt mắt, rồi sẽ gây sự chú ý giữa chốn đông người dẫn tới nhiều phiền toái, kính xe lại sậm màu, nên cậu đã không nhìn thấy anh.
|