Tiếng dương cầm Tác giả: trinh_xavier Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
————*********————
Tôi là một ngón tay, mà thường thì ai cũng nghĩ một ngón tay thì cũng bình thường như bao nhiêu ngón tay khác, có gì đặt biệt mà phải kể. Thật ra, tôi đúng là một ngón tay bình thường thật, nếu cuộc đời tôi, cũng như cuộc đời của chủ tôi, anh tóc đinh, diễn ra một cách bình thường như của bao nhiêu người khác.
Một ngày nọ, tóc đinh, lúc ấy vẫn còn là một sinh viên, đang ngồi trong phòng máy tính thì có một cậu đến bắt chuyện và hỏi han một số vấn đề mà cậu ta chưa rõ. Thật ra là do cậu ta có quen với bạn của tóc đinh nên tóc đinh được giới thiệu như là một người có thể giúp đỡ. Cuộc nói chuyện diễn ra năm phút, quá ngắn ngủi nhưng thật ra nó có đủ sức mạnh để làm thay đổi cả một đời người.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, thi thoảng tóc đinh vẫn trông thấy túi hộp, tôi tạm gọi cậu kia là vậy, vì cậu rất hay mặc quần kaki túi hộp, nhưng họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Bởi vì là một phần của tóc đinh, tôi hiểu, trong cậu đã có những thay đổi lớn, tôi nhận ra cậu đã bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với chàng trai này.
Một lần nhà trường tổ chức cắm trại. Thông thường thì tóc đinh sẽ không tham gia vì cậu không thích các nơi quá đông đúc, ồn ào, không thích sa vào các cuộc nhậu nhẹt với các bạn cùng học. Nhưng thật lạ là cậu đã quyết định đi. Cậu hiểu rằng cậu sẽ gặp được túi hộp ở khu cắm trại, vì túi hộp chắc chắn sẽ tham gia chuyến dã ngoại này. Cậu đã đoán đúng. Và tối đó, tóc đinh nghe túi hộp hát một ca khúc mà suốt đời những giai điệu đó sẽ không bao giờ mờ phai trong kí ức của tóc đinh, bởi chính những giai điệu đó đã vực dậy cảm xúc mạnh mẽ của tóc đinh, khiến cậu nghe mê man và, cậu hiểu ra rằng, mình đã yêu.
Tóc đinh lang thang khắp các blog của các sinh viên cùng trường và cuối cùng may mắn thay đã tìm được blog của túi hộp. Cậu bắt đầu chat với túi hộp, từ những lần đầu còn bỡ ngỡ vì túi hộp đã quên mất cậu cho đến những lần thân quen hơn sau đó khi họ đã cởi mở hơn, trò chuyện nhiều hơn. Nhưng ho vẫn rất ít gặp nhau ở trường. TÓC ĐINH lớn hơn túi hộp hai lớp và do thời khoá biểu không trùng nhau, họ chỉ gặp nhau ngẫu nhiên và chào nhau.
Một lần tóc đinh đang ăn trưa và túi hộp mang phần ăn của cậu đến ngồi ăn cùng bàn. Điều này khiến tóc đinh cảm thấy rất đặt biệt. Và qua vài ba câu trò chuyện, tóc đinh biết rằng túi hộp sắp tham gia một cuộc thi văn nghệ.
“Ừ, anh sẽ đi xem và cỗ vũ em”, chỉ có thế, và rồi lại một lần nữa tóc đinh chìm trong tiếng đàn của túi hộp. Đối với tóc đinh, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có một thứ âm thanh nghe hay hơn thế. Đơn giản vì đó là tiếng vọng của tình yêu. Còn đối với túi hộp, tất cả cuộc sống của cậu là giai điệu từ chiếc đàn dương cầm. Cậu hoài bão một lúc nào đã cậu sẽ được ở trên đỉnh vinh quang của nghệ thuật, giành được cho mình một phần thưởng quí giá.
Và khi tình yêu trỗi dậy, con người ta thường mù quáng. TÓC ĐINH đã để lộ tình cảm và mối quan tâm của mình dành cho túi hộp quá nhiều, và túi hộp đã nhận ra, có một cái gì đó bất bình thường đang diễn ra. Họ ít chat với nhau hơn, gặp nhau ít cười nói hơn.
Một lần túi hộp viết blog rất buồn, cậu nói lên những ưu tư của một sinh viên còn nhiều ngỡ ngàng, về những hiện thực trong cuộc sống, về tình cảm. Tóc đinh đã đọc rất kĩ những điều túi hộp muốn nói và đã dành nhiều thời gian để chia xẻ với túi hộp, kể cả việc chia xẻ cùng nối buồn chưa có tình yêu, chưa có bạn gái của túi hộp, kể cả việc chúc cậu sớm có một bóng hình, dù trong lòng tóc đinh rất đau đớn vì cậu nhận ra rằng, túi hộp là một chàng trai bình thường, có nghĩa là, tóc đinh sẽ không bao giờ là người được chọn, sẽ không bao giờ nhận được tình yêu từ chàng trai này.
Chỉ một lát sau, tóc đinh nhận ra, cả thế giới như sụp đổ, cả tình yêu như sụp đổ khi cậu phát hiện, những lời xẻ chia của mình đã bị túi hộp xoá mất, thậm chí tên của tóc đinh cũng không còn nằm trong danh sách bạn bè của túi hộp. Tóc đinh như mất hết lí trí, cậu gửi cho túi hộp một email và nói thật tất cả, và sau đó, cậu nhận được email hồi âm duy nhất của túi hộp “ông tha cho tui, tui là con trai mà sao yêu được, ông làm tui sợ…”
Rồi mùa hè đến, rồi mùa hè đi, 3 tháng trôi qua, nhưng tóc đinh vẫn không quên được túi hộp, cậu chỉ không dám hát lại ca khúc mà túi hộp đã hát, nhẩm lại giai điệu mà túi hộp đã đàn, bởi vì cậu sẽ không kìm được cảm xúc của mình. Và lại một năm học mới, lại những lần gặp nhau, tóc đinh luôn luôn nhận ra sự hiện diện của túi hộp, và bất cứ lúc nào gặp cậu, tóc đinh cũng kích động dữ dội nhưng lại phải nén cảm xúc của mình và họ phớt lờ nhau như hai kẻ không quen biết.
Trong buổi party chào đón các sinh viên mới, lại một lần nữa tóc đinh xuất hiện vì túi hộp, lại một lần nũa tóc đinh được nghe túi hộp hát, một lần nữa được nhìn túi hộp và một lần nữa, chỉ cảm thấy nỗi đau buồn dâng tràn trong lòng. Tình cờ, họ đi về chung xe buýt, tóc đinh ngồi sau, túi hộp ngồi trước. TÓC ĐINH nhìn túi hộp suốt và nhận ra cậu có đôi bàn tay với mười ngón thon dài. Mười ngón tay lả lướt trên các phím đàn và mang đến cho cuộc sống những âm thanh tuyệt vời.
Tiếc là cũng ngày hôm ấy tóc đinh phải chứng kiến một điều tàn khốc. Túi hộp bị tai nạn giao thông ngay vừa khi rời khỏi bãi giữ xe. Cậu bị va mạnh đầu xuống đất, một ngón tay bị lèn dưới bánh xe ôtô. Cậu bất tỉnh, và chính tóc đinh là người đã đưa cậu đến bệnh viện.
“Cậu ấy bị chấn thương sọ não, nhưng chúng tôi tin tình hình sẽ khả quan, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại, có điều… phần ngón tay trỏ bị lèn chặt dưới bánh ôtô đã bị dập nát hoàn toàn và không có hi vọng phục hồi…” những lời bác sĩ trò chuyện với cha mẹ của túi hộp trôi qua tai của tóc đinh. Cậu đứng dậy, bước thẫn thờ theo sau lưng bị bác sĩ đến tận phòng riêng.
“Bác sĩ, cậu ấy là một người rất đam mê dương cầm. Mất đi một ngón tay là từ bỏ ước mơ, từ bỏ hoài bão lớn nhất của một đời người, tôi có thể nào cho cậu ấy một ngón tay, để cậu ấy vẫn lành lặn như xưa, để cậu ấy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, tôi mong ông tha thiết hãy làm điều đó trước khi cậu ấy tỉnh lại, để cậu ta không cảm thấy cuộc đời là quá tồi tệ khi phải mất đi một ngón tay”
TÓC ĐINH lịm đi trong cơn mê, và phải một thời gian rất lâu sau đó tôi mới nhận ra rằng, tôi đã có một người chủ mới. Thật khó để làm việc với một người chủ mới cho suông sẽ. Nhưng cuối cùng thì, cậu cũng có thể chơi đàn lại, dù những âm thanh do tôi, ngón trỏ của bàn tay phải, đánh luôn mang một âm vực khác hẳn.
Ngày túi hộp quay lại trường để học tiếp cũng là ngày tóc đinh rời trường. Cậu vẫn tốt nghiệp loại giỏi dù cậu phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp với 9 ngón tay.
Hai con người ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau…
Mười năm sau…
Chàng trai ấy giờ đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Anh đã đoạt được giải thưởng rất danh giá, anh đã thực hiện được ước mơ của cả đời mình. Anh đã là người giành chiến thắng trong cuộc so tài cuối cùng.
“Giám khảo đánh giá anh đã mang đến một cách thể hiện hoàn toàn mới lạ với những nốt nhấn rất ấn tượng và truyền cảm, anh có thể cho biết anh đã làm thế nào để tìm ra cách thể hiện rất sáng tạo như vậy?”
“Cách đây mười năm, tôi bị tai nạn giao thông và mất đi một ngón tay, trong lúc đang mê man, vì không muốn thấy tôi tỉnh dậy với một nỗi tuyệt vọng vô cùng lớn là bị thiếu mất một ngón tay, cũng có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm danh tiếng, người yêu tôi rất mực đã hi sinh một ngón tay của anh ấy… vâng, người yêu tôi là một ‘anh ấy’ và mặc dù tôi đã tỏ ra lạnh lùng trước tình yêu của anh, anh vẫn yêu và vẫn hi sinh cho tôi, vẫn vun đắp cho tôi, chắp cánh cho tôi tiếp tục ước mơ của đời mình. Tôi luôn nhớ mình đã mang ơn anh rất lớn mà có lẽ chẳng thể nào đền đáp lại được. Và cũng đã mười năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Anh ấy đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi như ý tôi muốn trong bức email duy nhất mà tôi gửi. Chính vì thế, mỗi khi sử dụng ngón tay này để đánh một phím đàn, tôi luôn dùng nó một cách tinh tế và khéo léo nhất để thứ âm thanh mà nó tạo ra có thể vượt qua mọi âm thanh khác, rót vào tai người nghe như một âm hưởng của tình yêu. Giờ đây, tôi muốn thể hiện lại bài nhạc mà cách đây mười năm, sau cái lần chúng tôi ăn cùng duy nhất anh đã xuất hiện và động viên tôi biểu diễn trong cuộc so tài đầu tiên, bởi tôi tin đối với anh, đó chính là âm thanh của một tình yêu đích thực, tình yêu của sự hi sinh…”
Từ phía khán giả trỗi lên một tràng pháo tay mà hoà lẫn trong đó là tiếng vỗ tay của một người đàn ông, chỉ còn lại chín ngón trên hai bàn tay và những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má.
END
|