Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
|
|
Chương 27 “Người mà cậu yêu đã sớm quên hết những tình cảm về hai người từ lâu..” Trong giấc mơ, Triệu Tịch đã vô số lần hồi ức lại khoảng thời gian mà hai người còn ở bên nhau. Vì khẩu vị của Tần Mục Dương, cậu đã không ít lần vắt óc suy nghĩ, hào hứng lăn qua lăn lại làm ra một bàn đồ ăn, sau đó hai người sẽ cũng hợp lại tâm mãn ý túc càn quét sạch sẽ, không chút để tâm mà ăn đến phình to cả bụng. (tâm mãn ý túc=hài lòng) Trong những ngày tháng lang bạt kỳ hồ sáu năm qua, cậu luôn cứng rắn chống đỡ lấy bản thân, nếu như Đông Đông không có chuyện gì, có thể thuận lợi trưởng thành, cậu chỉ hy vọng, hy vọng có thể tìm về người yêu đã mất.( lang bạt kỳ hồ=đầu đường xó chở) Nhưng cậu chưa từng nghĩ qua người mà cậu yêu đã sớm quên hết những tình cảm về hai người họ từ lâu. Sáu năm, hơn hai ngàn ngày đêm dằn vặt nhớ nhung, thì ra chỉ có bản thân cậu là luôn tâm niệm về mối tình này. Triệu Tịch nhìn người đàn ông đang được con trai mình gắp rau cho, lông mày không có nhíu lại như mọi hôm, ánh mắt cũng rất ôn hòa, khi đối diện với nhóc con thỉnh thoảng còn nói vài tiếng cảm ơn, có lúc còn lộ ra một chút tươi cười. Hắn vốn là tiểu thiếu gia ra đời trong một gia đình giàu có, được cha mẹ chị gái cưng chìu hết mực, thần thái trên người lúc nào cũng toát ra vẻ phấn chấn, chỉ cần một nụ cười là đã khiến cho toàn bộ thế giới bừng sáng. Mà Tần Mục Dương hiện tại… Triệu Tịch rũ mắt không dám nhìn hắn, không biết có thể là vì sự ra đi của cậu hay không mà đã dẫn đến tính cách của hắn biến hóa nhiều đến như vậy? Trong lòng Triệu Tịch có hơi hơi mừng rỡ, trên gương mặt đã tiêm nhiễm chút ý cười, làm cho khuôn mặt vốn gầy yếu của cậu cũng sáng sủa hơn. Tần Mục Dương kinh ngạc nhìn Triệu Tịch không biết vì sao lại vui vẻ trước mặt, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng khỏi thừa nhận bản thân hắn bây giờ cũng cảm thấy rất vi diệu. Triệu Đông Đông nhanh tay chọc lấy món này lại đến món ăn khác, cái miệng nhỏ không ngừng ríu ra ríu rít nói đủ mọi thứ, chả bù cho hai người lớn bên cạnh bé lâu lâu mới keo kiệt phun ra được vài từ. Sau khi ăn uống no đủ, nhóc con lại dư thừa tinh lực tiếp tục làm ầm ĩ. Bé cọ cọ miệng lên giấy ăn mà Tần Mục Dương đang cầm, sau đó bổ nhào một cái, ôm lấy eo đối phương. Tần Mục Dương hơi sửng sốt một chút, nhìn cái đầu lông xù trong ngực đang chà chà cằm của hắn có chút ngứa này. Hắn có chút lúng túng muốn đem bé con thả xuống, Triệu Đông Đông lại chết sống không buông tay, lắc lư đôi chân, còn tí tửng làm nũng: “Thúc thúc ơi con no quá đi, không nhúc nhích nổi nữa rồi!” Triệu Tịch ở phòng bếp nghe được tiếng vang, vội vàng chạy ra ngăn cản. Chẳng biết vì sao, Tần Mục Dương ban đầu quả thật là đối với sự thân cận này của nhóc con có hơi không thích ứng, thậm chí muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đến biểu tình kinh hoảng vừa sợ sệt của Triệu Tịch, hắn lại cảm thấy không vừa lòng, muốn ác liệt đối nghịch với tâm tư của cậu một phen. Hắn một tay nâng cái mông nhỏ của Triệu Đông Đông, còn kéo ra một nụ cười hết sức ôn nhu, bảo: “Được, thúc thúc ôm con.” Triệu Đông Đông cười hắc hắc, vui vẻ đến mức muốn lăn lăn vài tròng trong ***g ngực thúc thúc, cuối cùng vẫn bị ánh mắt của ba ba kịp thời ngăn trở, nhóc buộc lòng kiềm chế mà nằm nhoài trên vai của Tần Mục Dương, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn ba mình. Triệu Tịch dở khóc dở cười giơ hai cái tay đang dính đầy bọt xà bông của mình lên, hướng nhóc con quật quật hai cái, mấp máy môi ra hiệu: “Con hãy đàng hoàng một chút cho ba!” Triệu Đông Đông hừ hừ không để ý tới cậu, chỉ huy Tần Mục Dương bé bế đến ghế sô pha ngồi xuống. Tần Mục Dương ngoài dự liệu lại rất phối hợp, toàn bộ đều nghe theo lời của nhóc bước đi. Làm Triệu Tịch ở trong nhà bếp bất an đến xém làm bể dĩa mấy lần. Tần Mục Dương cố gắng kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, bình tĩnh hỏi: “Còn muốn gì nữa nào?” Triệu Đông Đông đang nằm bẹp ở trên người hắn, dùng sức ngửi một cái, mắt long lanh: “Tần thúc thúc~ mùi trên người thúc thật là dễ ngửi, rất rất đàn ông!” Nụ cười trên mặt Tần Mục Dương cứng đờ, rất đàn ông? Nhóc con năm tuổi này vừa nói mùi trên người của hắn rất đàn ông? Là khích lệ hay là đang chê hắn đây? Lần đầu trong đời Tần Mục Dương không nghĩ ra được lời nào để chống đở, chỉ đành ngậm miệng im lặng là vàng. Triệu Đông Đông lại tiếp tục ngẩng đầu lên nói tiếp: “Sáng sớm hôm nay, con có ngửi thấy trên người ba ba của Hiểu Huy cũng có mùi này nè, còn nữa, nó dám nói ba ba của con nhìn như anh trai của con vậy! Con rất là ghét nó!” (*`н´*) Tần Mục Dương khe khẽ thở dài, thương tiếc sờ sờ đầu của bé, “Cha mẹ của mỗi người đều không giống nhau, con có hiểu không?” Triệu Đông Đông gật đầu thật nhanh, “Con hiểu ạ! Thế nhưng…” Bé cắn cắn đầu ngón tay, “Con còn muốn có mẹ, nhưng ba nói con không có mẹ…” Tần Mục Dương cả người chấn động, hướng nhà bếp liếc mắt một cái, tiện đà thấp giọng hỏi: “Con không có mẹ sao? Đông Đông xưa nay chưa từng gặp mẹ hả?” Triệu Đông Đông mê man lắc đầu, trên mặt là một mảnh lờ mờ ngây ngô. Sắc mặt Tần Mục Dương lập tức tối tăm, trong lòng lại nhanh chóng loé lên vài ý nghĩ, nhưng đã bị hắn nhanh chóng khắc chế. “Đông Đông ngoan, thúc thúc phải đi rồi, nay mai khi nào thúc thúc rãnh sẽ trở lại thăm cho nha!?” Tần Mục Dương vừa đứng lên, Triệu Đông Đông liền bất an uốn éo cái mông, khẩn trương kéo tay của hắn, “Thúc thúc không ở lại chơi nữa sao? Còn sớm mà? Người buồn ngủ rồi hả? Nhưng mà Đông Đông còn chưa thấy buồn ngủ nha, chơi với con một chút nữa đi mà, chơi một chút thôi!” Nhóc con liên tiếp nói ra một tràng tiếng khẩn cầu, về sau cái mũi nhỏ cũng nhíu lại, làm người nghe càng không nở nhẫn tâm. Tần Mục Dương đẩy tay nhóc con ra, vừa ngẩng đầu liền đối diện với Triệu Tịch đang đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt cũng đang bất an nhìn hắn. Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy trong lòng giống như bị đâm một cái, đau đến hít thở không thông. “Muộn quá rồi, tôi phải đi về trước.” Triệu Tịch ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới vừa tới bảy giờ rưỡi. Cậu nhanh chóng che dấu sự mất mát trên mặt mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Ừ, đúng vậy. Người nhà của anh có lẽ cũng đang chờ..” Đúng lúc này, điện thoại di động của Tần Mục Dương vang lên, sắc mặt của Triệu Tịch trong nháy mắt biến đổi đến cực kỳ khó coi, cậu lập tức quay đầu đi liều mạng hít sâu. Tần Mục Dương khó hiểu nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục đi tới cửa, một bên xỏ giày một bên vừa nghe điện thoại, không bao lâu cũng liền cúp máy. Triệu Tịch nhìn chằm chằm vế trước, nở nụ cười, “Vợ chưa cưới gọi đến sao? Vậy anh mau trở về đi!” Cậu đích xác là đang cười, nhưng Tần Mục Dương lại nhạy bén cảm giác được, đối phương lại giống như đã trở về lần đầu mà họ gặp gỡ, mang trên gương mặt một chiếc mặt nạ giả tạo, làm cho hắn chỉ cảm thấy tươi cười kia dị thường chói mắt. Dần dần qua nhiều lần tiếp xúc ,Tần Mục Dương đã bất giác đặt thật nhiều sự quan tâm, chú ý lên người Triệu Tịch. Mà hiện tại, những cảm xúc ấy lại từng cái từng cái thức tỉnh khiến hắn có điểm không biết làm sao. Triệu Tịch không thể gồng mình được lâu, cố gắng qua được vài giây liền theo thói quen cúi đầu. Tần Mục Dương nhìn cậu vài lần, cuối cùng nói tiếng “Tạm biệt” rồi mở cửa đi khỏi. Bên ngoài gió thổi vô cùng mạnh, hơi lạnh lập tức len lỏi chạy vào, Triệu Tịch không tự chủ rụt rụt cổ, mà tiếng bước chân trong hành lang cũng đã không còn. Triệu Đông Đông nghe được tiếng mở cửa, liền bỏ điều khiển ô tô trong tay xuống, vui vẻ chạy tới, nhưng khì nhìn thấy chỉ có ba ba đang đứng cô đơn ở trước cửa, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống, oán giận hỏi: “Ba ba~ Tần thúc thúc đi như thế nào ạ? Sao ba ba không kêu chú ở lại chơi thêm chút nữa?” Triệu Tịch cười khổ một tiếng, ba làm sao không muốn hắn ở lại nhiều thêm chút chứ, ba so với con còn muốn hơn ai khác kìa. “Có lẽ hiện tại đang có người chờ chú ấy…” Triệu Tịch nhẹ giọng nói. Triệu Đông Đông không hiểu gì chớp chớp mắt, “Ai nha? Ba ba không thể chờ chú sao? Nếu ba chờ Tần thúc thúc, vậy chẳng phải chú ấy sẽ ở lại đây đúng không?” Lời nói của bé ngây thơ, biểu tình càng thêm vô tội chân thành, nhưng trong lòng Triệu Tịch lúc này như đang có hàng trăm cây gai nhói đến đau đớn. Cậu đem bé con nhấc lên, hỗn loạn gật đầu rồi lại lắc đầu, rồi lại đem câu nói “Ba cũng muốn chờ hắn” hòa tan vào trong không khí. Thời gian còn lại, hai cha con ở trong phòng khách buồn chán xem ti vi. Qua một lúc, bé con lại chạy đi nghiên cứu ô tô điều khiển từ xa mà Tần Mục Dương đưa tới. Triệu Tịch nâng cằm nhìn bé con chơi đùa hết sức vui sướng, đột nhiên mở miệng hỏi: “Đông Đông rất thích cái này sao?” Triệu Đông Đông cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Rất thích ạ!” Triệu Tịch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, “Vậy chơi xong phải dọn dẹp đàng hoàng nha!” Triệu Đông Đông tùy tiện dạ dạ hai tiếng, ôm tay cầm điều khiển từ xa chỉ huy xe con chạy đi, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
|
Chương 28 Tần lão bản không thể hát? Ngày hôm sau, Triệu Tịch tỉnh lại từ trong tiếng thét chói tai của con trai. Cậu bị hù cho chấn động cả người, giày cũng chưa kịp mang đã chạy vội đến phòng của Đông Đông. Cánh cửa “Ầm” một tiếng bị đạp văng, lộ ra Triệu Đông Đông với hai con mắt đang bay đầy tim hồng. Nhóc con kích động đến mặt đỏ rần rần, lắp ba lắp bắp nói với ba mình: “Ông già noel, ông già noel đã đến thăm con rồi! Còn tặng quà cho con nữa đó! A a a a!” Triệu Tịch đã ra một trán mồ hôi lạnh, ôm sắc mặt khó coi nhìn nhóc, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, đi tới đem đồ vật đang giấu ở trong tất lôi ra, còn làm bộ kinh ngạc nói: “Có thật không? Vậy chứng tỏ Đông Đông của chúng ta năm nay rất là may mắn nha!” Triệu Đông Đông hì hì cười khúc khích, với tay vào bên trong tất móc ra một cái hộp nhỏ màu trắng, hưng phấn giơ qua giơ lại trước mặt Triệu Tịch, “Ba ba đoán xem đây là cái gì?” Triệu Tịch mím chặt môi, hết nửa ngày mới lên tiếng: “Mở ra xem một chút đi!” Triệu Đông Đông kêu gào cố gắng gỡ gỡ cái nút nhỏ, hồi lâu thấy hộp quà vẫn chưa mở ra được, nhóc con nôn nóng đến độ chảy đầy mồ hôi. Triệu Tịch nhẹ nhàng nhận lấy, cười cười trấn an con trai. Ánh mắt không chút hoảng hốt, vặn vặn qua phải hai lần, lại qua phía bên trái vài lần, “cùm cụp” một tiếng, mở ra. Bên trong hộp là một chiếc đồng cho trẻ con màu đen tuyền, mặt ngoài thoạt nhìn có hơi chút cầu kì. Triệu Đông Đông tò mò trợn to hai mắt, thận trọng sờ soạng, “Ba ba, đây là cho Đông Đông sao?” Triệu Tịch lấy đồng hồ đeo tay ra xem xét, trên mặt đồng hồ là những con số rất tinh xảo, hiển nhiên đây đúng là kích cỡ cho một đứa trẻ năm tuổi đeo, nhưng chỉ đơn thuần dùng để xem thời gian thì có hơi lãng phí một chút. Cậu vuốt vuốt sợi dây đeo màu đen, rồi đem tay của con trai kéo qua, nhẹ nhàng đeo vào, “Bảo bối thích không?” Triệu Đông Đông nghiêng đầu nhìn cổ tay, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng kích động, “Rất thích ạ!” Sau đó lại nhăn nhó nửa ngày, do dự nói, “Nhưng mà ba ba, sao những con số này lại trở nên như vậy?” Triệu Tịch nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rì rì nói, “Ờ, là dùng để trang trí. Ông gia Noel có lẽ đã không cẩn thận thay đổi một ít ấy mà.” Triệu Đông Đông không hề nghi ngờ cậu, gật gật đầu, ra vẻ rất vui sướng hài lòng lắc lắc tay, “Thật đẹp quá đi!” Triệu Tịch cười khổ, phun ra một ngụm khí hôi. Người kia tặng, làm sao mà không đẹp cho được. Triệu Tịch sao cứ cảm giác mọi chuyện hình như đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, cậu có chút không thể hiểu rõ tâm tư của đối phương, trong lòng vừa thấy mơ hồ lại vừa mang theo điểm mừng rỡ. Cho dù là Tần Mục Dương không để tâm bố thí cho cậu, nhưng chỉ cần một cái nhìn lơ đãng đấy thôi, cậu đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, có thể nhiều thêm được phần ôn nhu nào liền tốt bấy nhiêu, đợi đến khi đối phương chân chính ly khai thì quên hết tất cả cũng không muộn. Bất kể là sáu năm trước, hay là sáu năm sau, tính cách tiêu cực “được ngày nào hay ngày ấy” của Triệu Tịch đều chưa từng thay đổi, huống hồ lần này lại là người mà cậu thương nhớ sáu năm. Lại qua thêm vài ngày, Triệu Đông Đông cũng đã giảm bớt sự hưng phấn khi được nhận quà vào hôm giáng sinh, sinh hoạt của hai cha con lại khôi phục như bình thường. Thời gian dần trôi đến cuối năm, vì đây là vùng khí hậu ở phía Bắc, nên tiết trời ở thời điểm này lại càng thêm giá lạnh, nhưng cũng may đây là một thành phố lớn, làm Triệu Tịch từ nhỏ đã lớn lên ở miền quê khổ cực ở phía Nam mừng rỡ không thôi, vì nơi này có một bảo bối thần kì giữ ấm đó là hệ thống lò sưởi. Sinh ý ở “Duyên sắc” vẫn tốt như trước, tuy rằng vào mùa đông, lưu lượng khách tới quán sẽ ít hơn thường lệ, nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm. Hôm nay nhóm Hứa Hạo Nhiên cũng tới, đang chơi đùa ở trên lầu ba. Triệu Tịch nhận được mệnh lệnh từ ông chủ, lập tức bưng đĩa chạy lên lầu, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng gào rú như chiêng vỡ của Hứa Hạo Nhiên, ngữ điệu bài hát chạy loạn xạ tiếng được tiếng mất. Triệu Tịch nhịn cười đẩy cửa đi vào, há mồm liền khen: “Hạo nhiên ca hát vẫn ‘cao giọng’ như xưa ha.” Hứa Hạo Nhiên vừa lúc đang ca tới câu cuối cùng: “Người anh yêu nhất chính là em ——” âm cuối không lên tới nổi, phá giọng, bay vào tai khó nghe muốn chết. Triệu Tịch ha ha cười, đang muốn mở miệng nói thêm lời trêu chọc, bất thình lình cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn cậu chằm chằm. Ở trong phòng riêng, ánh sáng bình thường rất yếu, cậu lại có bệnh quáng gà, chỉ cần chổ nào hơi tối một chút, cậu liền biến thành ngươi mù mò mẫm. (Nhắc tới bệnh quán gà, thím nào có coi thơ ngây chắc bik, Tương Cầm cũng vì bệnh quán gà mà sau này có nguy cơ bị mù, ko bik tác zả viết như thế lầy rùi mai mốt có cho e Tịch của tui bệnh hoạng zì ko nữa ==) Triệu Tịch bưng cái đĩa đi vào bên trong, cố gắng thích nghi với bóng tối, dần dần cũng nhận ra người ngồi ở trên ghế sa lon là ai. Hứa Hạo Nhiên, Bạch Vũ Hàng, Phương Tần, Tần Mục Dương, cùng với hai em vịt nhỏ phấn nộn. Hứa Hạo Nhiên cùng Bạch Vũ Hàng thì đang dựa vào nhau, rầm rì gì đó vào micro. Con kế bên Phương Tần cùng Tần Mục Dương là hai bé trái đáng yêu phân biệt ngồi ở mỗi người một em. Triệu Tịch bưng bình rượu đi tới, đem nắp bình mở ra, đổ rượu vào từng ly, lắc đầu một cái, “Hạo nhiên ca, giọng hát của anh thật là vạn năm cũng không đổi một chút nào.” Hứa Hạo Nhiên cười hắc hắc, “Anh đã lớn thế này rồi chứ nhỏ nhắn gì, còn đổi nữa thí chắc thành yêu quái quá! Đúng không, Tiểu Bạch?” Bạch Vũ Hàng lạnh lùng liếc hắn một cái, Hứa Hạo Nhiên lập tức lấy hai tay che ngực biểu lộ tâm trang đau thương của mình. Triệu Tịch mím môi cười, Bạch Vũ Hàng đem cậu kéo qua ngồi vào bên cạnh y, còn Hứa Hạo Nhiên thì bị đạp sang một góc. Hứa Hạo Nhiên trừng mắt, bất mãn chạy đến sân khấu nhỏ trong phòng tiếp tục ca hát. Bạch Vũ Hàng cầm lấy tay của cậu sờ sờ hai lần, khẩu khí lo lắng, “Sao em lại đến đây nữa? Sức khỏe của em tốt lên chút nào chưa? Có cảm thấy không thoải mái chổ nào không? Em có muốn đi bác sĩ kiểm tra không?” Triệu Tịch nhìn sang bên cạnh một chút, rồi xoay đầu lại nói, “Em không sao, ca, anh không cần lo lắng, em hiện đang rất tốt.” Bạch Vũ Hàng không tán đồng cho lắm, y lắc đầu một cái, thở dài, “Tiểu Tịch, em không biết sắc mặt của em khó coi đến thế nào đâu? Mặt trắng bệch như không có chút máu nào vậy, còn có hai quầng thâm đen này, em có ngủ đủ không vậy ? Anh rất lo lắng…” Triệu Tịch sờ sờ mặt của mình, nhẹ giọng nói, “Thật sự không có chuyện gì. Vành mắt đen… có lẽ là dấu hiệu lão hóa, em cũng không làm gì được.” Có vài người trời sinh thật sự đã như vậy, nhưng Bạch Vũ Hàng nhớ rất rõ, Triệu Tịch trẻ trung phấn chấn của nhiều năm trước làm gì có một quầng thâm đen to tướng ở trên mặt thế này. Làn da khi ấy của cậu trắng sáng vô cùng, quả thật chỉ cần không ngủ ngon một chút là sẽ nổi lên một vòng đen thui, nhưng cũng không như bộ dạng thiếu ngủ ở hiện tại. Bạch Vũ Hàng vuốt ve mu bàn tay của cậu không nói lời nào, Triệu Tịch thấy y đau lòng, liền vội vã bảo đảm, “Ca, em thật sự không có chuyện gì. Còn nữa, nếu có việc gì em đã tìm đến anh rồi, phải không!?” Bạch Vũ Hàng nâng đôi mắt đã đỏ ửng lên nhìn cậu, “Em sẽ không như trước nữa chứ?” Triệu Tịch khịt khịt mũi, cảm giác như mình đã quá ích kỷ, gật gật đầu, “Sẽ không.” Bạch Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm, đưa cho cậu một ly nước trái cây. Triệu Tịch nhận lấy, uống một hớp. Ở phía trước, Hứa Hạo Nhiên cùng Phương Tần đang vui sướng hòa giọng trong một bản tình ca thấm đẫm, mà đây còn là bài hát đang được nhóm bác gái đại thẩm vô cùng yêu thích nữa. Triệu Tịch nhìn chằm chằm hai người đang tranh hát không ai nhường ai kia, tâm tình cũng tốt lên không ít, một cái lơ đãng quay đầu, lại không cẩn thận đối diện với một đôi mắt quen thuộc. Tần Mục Dương cũng không hề tránh né, gật nhẹ một cái như chào hỏi. Triệu Tịch cũng lúng túng gật gật đầu, tay vội vươn qua, chộp lấy một cái ly rồi đổ ngay vào miệng. “Ê ê?” Bạch Vũ Hàng hốt hoảng ngăn tay cậu lại, dở khóc dở cười, “Đây là rượu mà.” Triệu Tịch chớp mắt một cái, hèn chi lại khó uống như vậy. Bạch Vũ Hàng biết tửu lượng của cậu thường cũng không quá được một ly, bất đắc kéo kéo da mặt của cậu, “Cái tội xớn xác không chịu nhìn kỹ, đợi lát nữa cảm thấy khó chịu coi em làm sao đây?” Triệu Tịch nhu nhu mặt, mơ mơ hồ hồ nói, “Em thấy không rõ, tại nó nhìn giống nhau quá.” Thần sắc của Bạch Vũ Hàng lập tức trở nên nghiêm nghị, thấp giọng hỏi: “Không thấy rõ? Em không thấy rõ chất lỏng trong hai ly này?” Triệu Tịch vừa nãy hồ đồ uống nhầm ly, gặp ngay độ rượu của loại này cũng không thấp, cậu hiện tại đã có hút nói ngọng, “Nhìn, không thấy rõ, quáng gà, quáng gà…” Trong mắt Bạch Vũ Hàng nổi lên sự đau lòng, khuyên lơn: “Mặc dù không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng em cũng phải chú ý đến biết chưa, bệnh này chắc cũng do thân thể thiếu chất gì đây, để anh về nhà tìm hiểu xem thử, mà em nhớ phải chăm sóc mình đó!” Triệu Tịch vẫy tay tùy ý đáp một tiếng, Bạch Vũ Hàng thở dài, đem tất cả bình rượu trên bàn đẩy ra xa. Ở bên cạnh đột nhiên có người bật cười “Xì xì” hai tiếng, thì ra là chàng trai trẻ ở bên cạnh Tần Mục Dương, cậu bạn nâng lên khuôn mặt tràn ngập thanh xuân của mình, cười hì hì nói, “Tửu lượng của anh kém đến như vậy sao? Chính là ‘một chén liền gục’ trong truyền thuyết ?” Sắc mặt Triệu Tịch đỏ tưng bừng, lúng túng gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Tần Mục Dương đột nhiên lên tiếng, “Cậu ta thật sự uống một chén liền say.” Bé trai sững sờ, tiếp tục ha ha nở nụ cười, “Thật sự có người như vậy sao, một chén đã có thể say?” Sắc mặt của Triệu Tịch triệt để đỏ rần, lúng túng lúng túng ngồi không lên tiếng. Bạch Vũ Hàng ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng, ánh mắt như đang suy tư điều gì. Chàng trai trẻ không ngừng kéo kéo cánh tay Tần Mục Dương, làm nũng: “Tiên sinh, chúng ta cũng ra đó hát đi? Anh thích hát bài gì, để em chọn cho?” Đôi mắt Triệu Tịch uốn cong, nở nụ cười nhìn hắn, Tần Mục Dương lập tức sửng sốt. Bé trai không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ôm cánh tay của hắn làm nũng, “Hát đi mà hát đi mà, để em chọn bài cho anh.” Tần Mục Dương lúng túng ho khan một tiếng. Mà hai người ở bên kia cũng vừa vặn hát xong, Hứa Hạo Nhiên đi tới nghe được câu này, cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức không chút nể mặt, bắt đầu cười ha hả. Tần Mục Dương bất đắc dĩ che trán, khóe mắt liếc về Triệu Tịch không hề che giấu nụ cười xán lạn của mình, hô hấp hơi ngưng lại, tâm thần hoảng hốt. Hứa Hạo Nhiên lắc lắc đầu, “Tony a, Tần lão bản của em không thể hát nha, chỉ cần vừa cất giọng thôi, mọi người ở trong phòng này đều sẽ lập tức tháo chạy hết. Chẹp chẹp” Tony mở to đôi mắt vô tội, chớp chớp, “A, vậy cũng phải hát một ít chứ!?” Hứa Hạo Nhiên càng thêm khoa trương cười ha hả không ngừng, bên cạnh Bạch Vũ Hàng giống như mới nhớ ra điều gì, cũng cong khóe miệng cười rất chi là vui vẻ. Ánh mắt của Tần Mục Dương lại nhìn về phía Triệu Tịch, khóe miệng đang giương cao của cậu không kịp thả xuống, cứ vậy đối diện với ánh mắt của hắn, tim đập loạn một cái, lúng ta lúng túng cứng mặt dừng lại nửa chừng. Tâm tình của Tần Mục Dương lại đột nhiên tốt lên không ngờ, hắn hơi nhướn mày, quay người miễn cưỡng nói với Tony bên cạnh: “Chọn đi, tùy tiện chọn đại một bài cũ cũ cũng được.” Cậu nhóc đọc ra mấy tên bài hát, Triệu Tịch lắng tai nghe, lâu lâu lại cười rộ lên với người bên cạnh. Tần Mục Dương không chút nào để ý đến tư thế ngồi của mình, hai chân bắt tréo, thần sắc vẫn thả lỏng như thường. Hứa Hạo Nhiên lấm la lấm lét đến gần, chạm chạm bờ vai của hắn, “Lão Tần cậu bị cái gì kích thích à? Bình thường để cho cậu cất giọng chẳng phải còn khó hơn lên trời sao, chẹp, tuy nói giọng hát của cậu cũng không quá kinh thiên động địa, nhưng mà đừng có nghĩ quẩn rùi làm bậy đó nha!” Tần Mục Dương tự tiếu phi tiếu liếc nhìn thằng bạn của mình, ánh mắt hàm chứa châm chọc. Hắn có thể không hiểu sao? Đám người này sợ là đã muốn chỉnh hắn từ lâu rồi. Đương nhiên nếu ở trong quá khứ, hắn sẽ giả bộ như không có nghe gì rồi bỏ qua, nhưng không thể không thừa nhận, trong giây phút hắn trông thấy nụ cười không chút che dấu của Triệu Tịch, trong lòng hắn không tự chủ được muốn làm gì đó để kéo dài nụ cười kia. Có thể, dưới một tình huống nào đó hắn cũng không rõ, bản thân hắn đã nảy sinh sự căm tức đối với thái độ lãnh đạm của Triệu Tịch bây giờ… Tony đưa tới một cái micro, Tần Mục Dương thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng che giấu tâm tình. Hứa Hạo Nhiên khoanh tay, bộ dạng đau khổ hề hề lắc lắc đầu, mà Phương Tần cùng em trai bé bỏng vẫn uống đến bất diệc nhạc hồ bên cạnh cũng chạy tới, “chuyên tâm” nhìn hắn chằm chằm. (bất diệc nhạc hồ=vui vẻ đến quên trời quên đất) Bị một đám người nhìn chằm chằm như vậy, Tần Mục Dương đã nghĩ muốn đổi ý , trên mặt không tự chủ cũng có chút nóng nóng. Triệu Tịch ngồi ở phía sau đã nghẹn cười đến không chịu nổi, tất cả mọi người đều biết Tần nhị thiếu gia vốn có giọng hát kinh thiên địa khiếp quỷ thần đến mức nào, lúc còn thiếu niên, mỗi lần đụng tới trường hợp này, đối phương còn có thể bất diệc nhạc hồ ca hát liên tục, làm cho mọi người kìm nén đến mức luyện thành một thân nhẫn nại thần công. Tần Mục Dương bất đắc dĩ thở dài, ngón tay vuốt vuốt micro, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Khúc nhạc dạo đã sắp hết, hắn thanh thanh cổ họng một chút, rồi lập tức hé miệng hát lên. Đây là cả khúc tiếng Quảng Đông, cũng đã rất lâu đời. Triệu Tịch nghe không hiểu ca từ cho lắm, muốn bước lên xem màn hình một chút, rồi lại không nỡ dời mắt khỏi hắn. Tiếng nói của Tần Mục Dương kỳ thực không khó nghe, thậm chí lúc nói lời tâm tình còn rất trầm thấp mềm nhẹ, dễ nghe vô cùng. Nhưng kỳ quái là hắn cùng Hứa Hạo Nhiên trời sinh đã không thể nhận rõ âm điệu cao thấp, bài hát nghe qua một thời gian còn có thể nhớ được giai điệu ca từ, nhưng việc hát ca khúc đó có hay không lại là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Hứa Hạo Nhiên đang nằm bò trên đùi Bạch Vũ Hàng không ngừng lắc lư, ôm bụng cười to đến nổi muốn tắt thở. Triệu Tịch không biết đang bưng cái ly chứa chất lỏng gì, một ngụm lại một ngụm đổ vào miệng, đôi mắt hơi hơi híp lại, trong lòng cực kỳ vui vẻ, thật giống như cậu đã trở lại thời điểm sáu năm trước lúc bọn họ vẫn chưa chia tay, còn đây lại là cảnh tượng mà bạn bè vẫn gặp nhau hồi đó. Thật sự… rất hoài niệm.
|
Chương 29 Nếu như có thể, có thể làm bạn bè bình thường thôi thì đã tốt lắm rồi. Tần gia nhị thiếu vốn nổi danh là một soái ca vạn người mê, từ nhỏ đã ngang ngược ngông cuồng, điển hình cho kiểu công tử bột nhà giàu. Nhưng không ngờ chỉ mới qua mấy năm, tính tình của hắn đã từ một kẻ ngạo mạn chẳng xem ai ra gì, trở nên thành thục trầm ổn như hiện tại. Đồng thời cũng khiến cho nhóm đổng sự muốn lôi kéo quan hệ không ngừng ao ước muốn đem con gái nhà mình đẩy đến bên cạnh hắn. Mà soái ca ấy, hiện đang ăn mặc một bộ quần áo vô cùng sang trọng, trưng ra biểu tình lạnh nhạt thường ngày cầm lấy micro, gào to ca từ bài hát nào đấy như tụng kinh, đã vậy biểu tình của hắn còn vô cùng bình tĩnh như không hề có việc gì. Mọi người chung quanh ngoại trừ hai em vịt nhỏ ra, tất cả đều là một dạng không hề cảm thấy chút kinh ngạc. Thế nhưng, tuy là không thấy kinh ngạc,nhưng mà…bọn họ vẫn không thể nhịn cười được à! Ha ha ha! Triệu Tịch uống hết một ly rượu, cảm giác như cả người đều đang bay lên, ngay cả Tần Mục Dương đang ngồi ở phía trước cũng biến thành hư ảo, bóng lưng của đối phương trông thật dày rộng và vững chải, Triệu Tịch xém chút đã không kiềm chế được mà nhào tới ôm chặt lấy. Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, Tần Mục Dương bất động thanh sắc thở phào một cái, vừa xoay người lại liền không ngoài dự tính trông thấy tình cảnh thằng bạn tốt của mình đang cười đến nghiêng ngả xiên vẹo. Hứa Hạo Nhiên vẫn chưa dứt được ra khỏi cơn điện của mình, ôm bụng cười đến xém chút sốc hông, “Lão Tần à lão Tần, cậu, cậu thực sự là bị cài khỉ gì kích thích rồi, ha ha ha! Không xong! Lão tử muốn điên rồi! Ha ha ha ” Bạch Vũ Hàng bất đắc dĩ giữ đầu của hắn lại, tức giận nắm chặt hai lỗ mũi, Hứa Hạo Nhiên không thể phun khí ra ngoài, ngay lập tức liền im bặt. Bạch Vũ Hàng cười nhạt, “Tâm tình của A Dương ngày hôm nay trông có vẻ rất tốt nhỉ?” Vừa nói vừa hướng ánh mắt có chút lo lắng của y nhìn sang người bên cạnh. Tần Mục Dương cũng nhìn theo sang, cong cong khóe miệng, “Cũng không tệ lắm.” Hứa Hạo Nhiên đẩy hai ngón ta của bà xã mình ra, rầm rì, “Thích chứ sao không!? Ăn vụng trước hôn nhân mà, tâm tình sao không tốt cho được, khà khà!” Tần Mục Dương không để ý tới hắn, tự mình đi tới một bên ngồi xuống. Tony với gương mặt ưu sầu lập tức dính lại, “Tần tiên sinh, giọng ca của ngài thực sự là, thực sự là… Đặc biệt à.” Tần Mục Dương không thèm để ý gật gật đầu, “Đúng vậy.” Tony nhỏ bé cũng điên cuồng gật đầu, “Đúng vậy, đúng đấy.” Tần Mục Dương không nói nữa, bưng ly uống ngay một ngụm rượu, bầu không khí trong phòng cũng bởi vì tiết mục cống hiến có một không hai của hắn mà trở nên sôi nổi hơn hẳn. Tần nhị thiếu gia còn có thể kéo vỡ cuống họng cất lên tiếng hát như giết heo của mình, lão tử càng không thể thua cậu ta như vậy được! Vì vậy Phương Tần lập tức buông em trai xinh đẹp bên người ra, liếm môi một cái, hùng hồn nói: “Chơi trò gì đi!” Hứa Hạo Nhiên cũng nhảy ra khỏi vòm ngực của Tiểu Bạch góp vui, “Đến đến! Chơi cái gì?” Hồ ly Phương Tần hí hí mắt, đảo một vòng trên mặt mọi người, “Lời thật lòng hay trò mạo hiểm.” “…” Tất cả đều đồng loạt trầm mặc. Hứa Hạo Nhiên vội ho một tiếng, nột nột nói: “Không phải chứ, ờ, tiểu Phương tui cũng lớn tuổi thế này rồi, trò đó, trò đó…” Phương Tần nhấp một hớp rượu, khiêu khích, “Không dám sao?” Hứa Hạo Nhiên tức mình giơ chân, “Ai nói? Lão tử không dám chơi….nếu không phải bà xã của tôi đang ở đây, tôi đã đem cậu chơi đùa đến xin tha gọi ông nội rồi—— “ Bạch Vũ Hàng nhàn nhạt liếc hắn, Hứa Hạo Nhiên lập tức nghẽn họng, vô lực biện giải, “Không phải, anh là nói….Ai, theo em, tất cả đều theo em hết!” Phương Tần cười híp mắt nhìn về phía Triệu Tịch. Cậu liền luống cuống tay chân không biết nên để vào chổ nào, lắp ba lắp bắp nói: “A, tôi sao cũng được, sao cũng được.” Phương Tần hài lòng dời ánh mắt, Tần Mục Dương từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai một cái. Hai em vịt phấn nộn còn lại đều là một mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử. Nàng dâu Hứa Hạo Nhiên vẫn luôn dán dính bên người Bạch Vũ Hàng, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám nhích. Phương Tần liếc mắt cười nhạo hắn một cái, sau đó tiếp tục cầm lấy bình rượu rót hết ra những ly không ở chung quanh, rồi đặt nằm ngang xuống bàn, “Đây là cách đơn giản nhất. Tôi sẽ là người xoay.” Trong khi bình rượu xoay tròn trên bàn, bầu không khí cũng không khỏi khẩn trương lên. Triệu Tịch thậm chí còn cảm thấy lòng bàn tay của chính mình đều đã chảy ra không ít mồ hôi. “Hạo Nhiên.” Phương Tần híp mắt chỉ chỉ miệng chai, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn sang. Hứa Hạo Nhiên khổ hề hề ôm Bạch Vũ Hàng, làm nũng, “Tiểu Bạch ~ “ Bạch Vũ Hàng bình tĩnh đem hắn đạp xuống, “Tùy ý anh.” Đoạt được ưng thuận, tinh thần của Hứa Hạo Nhiên lập tức phấn chấn bừng bừng, “Mạo hiểm!” Phương Tần quay đầu sang nhìn Triệu Tịch, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Tịch em muốn tên đó làm gì?” Đầu của Triệu Tịch chầm chậm xoay qua chỗ khác, ạch ạch ạch nửa ngày, cuối cùng đỏ mặt, nói: “Hôn, hôn Tiểu Bạch đi!” Biểu tình của Hứa Hạo Nhiên nhất thời suy sụp, chỉ đơn giản vậy thôi? Bạch Vũ Hàng nhịn cười, bắn một ánh mắt tán dương sang cho cậu, mà Tần Mục Dương ở phía đối diện cũng cong khóe miệng nở nụ cười. Triệu Tịch có chút lúng túng, không thể trách cậu được, trước giờ cậu đã lần nào chơi trò này đâu! Thì, hôn môi cũng là một thử thách khó khăn rồi, không phải sao… ? Sắc mặt của Triệu Tịch ửng đỏ, lúng ta lúng túng không biết nói gì. Hứa Hạo Nhiên tiếc hận thở dài một hơi, sau đó vươn người ôm lấy đầu của Bạch Vũ Hàng, vừa cúi xuống liền tặng cho đối phương một cái hôn sâu, trong phòng lúc này chỉ nghe được tiếng hít thở ồ ồ cùng tiếng nuốt nước bọt nhóp nhép. Bạch Vũ Hàng cũng không chút nhăn nhó ôm lấy eo Hứa Hạo Nhiên, để mặc cho đầu lưỡi của hắn quét tới quét lui trong cổ họng mình, khi thì khiêu khích khi thì khẽ cắn. Hai người đắm chìm vào nụ hôn đến hừng hực lửa nóng. Triệu Tịch đã trợn mắt ngoác mồm từ khi hai người mới bắt đầu, nguyên lai ca ca của cậu đã bị đồng hóa đến loại trình độ này rồi sao? Trời ạ! Cậu 囧囧 che mặt, cảm giác như bản thân đã có chút miệng khô lưỡi ráo, lúc ngẩng đầu lên lại trùng hợp đối diện với ánh mắt Tần Mục Dương, vừa muốn dời đi chỗ khác, đối phương đã cong khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt mà trước giờ cậu chưa từng thấy, trong mắt là sự chế nhạo không hề che dấu. Lần này, Triệu Tịch cảm thấy xấu hổ vô cùng, gặp hai tên bên cạnh còn cố tình được voi đòi tiên ngã thẳng ra ghế salông, đầu của Bạch Vũ Hàng lúc này chỉ cách đùi của Triệu Tịch khoảng hai ba bước. Triệu Tịch đỏ mặt nhích mông vào bên trong ngồi, Phương Tần bất thình lình vỗ tay một cái, “Nè nè, được rồi nha, đừng có nhân cơ hội mà ân ái trước mặt người khác, hừ! Thật không biết xấu hổ!” Hai người Bạch, Hứa lập tức tách ra, ngoại trừ hơi thở có hơi bất ổn ra, mọi thứ còn lại đều như chưa từng thay đổi. Bạch Vũ Hàng thậm chí còn bình tĩnh cầm ly rượu của mình lên, ngửa đầu uống cạn. Triệu Tịch nuốt nước miếng nhìn bình rượu tiếp tục xoay tròn, lần này chỉ về Tần Mục Dương. Triệu Tịch lập tức khẩn trương, đến đầu cũng không dám quay loạn nữa. Phương Tần hỏi Tony ở đối diện, “Tony à, em thấy nên để Tần thiếu gia làm gì đây?” Tony xoay xoay con ngươi, vẻ mặt e thẹn, “Mạo hiểm đi.” Tần Mục Dương bưng chén rượu quơ quơ, “Lời nói thật lòng.” Phương Tần hài lòng cười cười, “Nhị thiếu đã đến tuổi này rồi, không biết đã từng thật tâm yêu người nào chưa?” Lời nói của hắn rõ ràng ẩn chứa hàm súc khác, đến cả miệng cũng đều sắp nhếch đến chạm lỗ tai. Triệu Tịch bối rối cúi đầu, trên trán đã ra đầy mồ hôi. Ánh mắt của Bạch Vũ Hàng cũng đã phát lạnh, căm giận trừng mắt nhìn Phương Tần. Phương Tần nhún nhún vai, “Đều đã là người trưởng thành, có gì mà không nói ra được?” Tần Mục Dương trầm tư một chút rồi trả lời: “Có.” Lúc trẻ, Phương Tần đã từng du học ở nước ngoài một thời gian dài, vất vả lắm hắn mới được thả về nước, trên cơ bản hắn cũng biết một phần về tình sử của người anh em này của mình, nhưng trước giờ hắn cũng chưa lần nào hỏi qua chi tiết chuyện đó. Phương Tần bất động thanh sắc cười cười, tiếp tục hỏi, “Nam hay nữ?” Vấn đề này đối phương có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng khi Tần Mục Dương lơ đãng liếc nhìn về phương hướng đối diện, trông thấy Triệu Tịch đang cúi đầu lộ ra chiếc cổ thanh mảnh đã nhuộm đầy sắc đỏ, không biết sao hắn liền bất giác nói ra. “Nam.” Phương Tần híp mắt cười, tiếp tục xoay chai rượu. Ở những vòng kế tiếp, chiếc chai vẫn chưa lần nào xoay trúng Triệu Tịch, mặc dù yên lòng nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy chút mất mác. Đến 12 giờ, Bạch Vũ Hàng liền nói phải về nhà, mọi người cũng lần lượt tản về hết. Hứa Hạo Nhiên đã uống khá nhiều, say đến mức nói mê sảng khắp nơi. Sau khi Bạch Vũ Hàng tỉ mỉ căn dặn Triệu Tịch về đến nhà phải điện thoại báo cho y biết, lúc này y mới yên tâm thả người. Chung cư mà Triệu Tịch ở cách nơi này cũng không quá xa, với lại cậu vẫn có thể đi xe đêm về nhà. Triệu Tịch nhẹ nhạng thở ra một hơi, chậm rãi rão bước trên lối đi bộ, tâm tình khoan khoái vô cùng. Lúc sắp tới trạm xe bus, một chiếc xe đột nhiên chạy tới dừng ở trước mặt cậu. Nhịp tim của Triệu Tịch tăng nhanh bất thường, thân thể cũng trở nên cứng đờ. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, bên trong là Tần Mục Dương đang cầm tay lái nhìn về phía cậu, “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.” Triệu Tịch ạch một tiếng, gãi gãi đầu, “Không cần đâu.” Tần Mục Dương im lặng dõi theo cậu, trong mắt dần dần hiện lên ý tứ chế nhạo giống như ở trong quán bar vừa nãy. Trực giác của Triệu Tịch nói với cậu, đối phương nhất định là đang cười nhạo chính mình, trong lòng lập tức sôi trào một cơn tức giận, nên đã buột miệng nói ra, “Vậy thì cám ơn ngài rồi! Tần nhị thiếu!” Đúng như dự đoán, mặt của Tần Mục Dương lập tức đen thui như đít nồi. Triệu Tịch tự biết mình lỡ lời, nhất thời lúng túng, cứng ngắc ngồi ở trong xe. Nhưng không ngờ, Tần Mục Dương vừa mới đen mặt một trận, lại bất ngờ cười rộ lên, giống như không có chuyện gì nói: “Ai nói tính tình của cậu đã thay đổi tốt hơn chứ, tôi thấy so với trước kia cũng chẳng có khác biệt gì.” Triệu Tịch vừa buồn bực vừa lúng túng, không biết phải phản bác như thế nào. Tần Mục Dương hồi trước ghét nhất là bị người khác gọi hắn là nhị thiếu gia, gặp khi ấy hắn còn trẻ, cả người lúc nào cũng như mang cả một thùng thuốc súng, chỉ cần chạm vào nghịch lân của hắn là liền bị nổ tơi bời, đặc biệt là đối với những người thân cận nhất, tâm tình của hắn lại càng trầm trọng thêm. Triệu Tịch cũng không hiểu vì sao gần đây bản thân cứ hay chồng chéo những cảnh tượng trong quá khứ và hiện tại với nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận, cậu đã say mê loại cảm giác này mất rồi. Hai người một đường không nói chuyện về đến nhà Triệu Tịch, từng người phất tay nói tạm biệt với đối phương rồi xoay bước rời đi. Triệu Tịch chậm rãi đi về nhà, trong lòng cứ cảm giác có hơi là lạ, cậu cảm thấy khi mình cùng Tần Mục Dương ở chung, giống như…đã không còn câu nệ như trong dĩ vãng. Cậu nhìn lên khoảng không tối tăm trước cửa sổ tầng trệt, tay đặt ở vị trí trước ngực tự nhủ. Nếu như có thể, có thể làm bạn bè bình thường thôi thì đã tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, vị trí trước ngực cậu đã không còn đau như trước, thậm chí ngay cả nhịp chân lên lầu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
|
Chương 30 “Không được vỗ mông của ba!” Dạo gần đây, Triệu Đông Đông phát hiện ba ba của bé thường hay vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó, với lại, hừ… giai điệu không có êm tai chút nào. Hôm nay là ngày cuối tuần, Triệu Tịch ở nhà quét tước vệ sinh toàn bộ phòng ốc, trong đầu không ngừng liên tục mở đi mở lại ca khúc mà Tần Mục Dương hát ngày đó. Tên của ca sĩ là gì thì cậu không biết, chỉ loáng thoáng nhớ được giai điệu bài hát là như vậy rồi như vậy thôi. Vì thế, bất kể lúc nào rãnh rỗi không có chuyện gì làm, cậu liền hừ hừ rên rỉ giai điệu của bài hát. Triệu Đông Đông ôm gấu bự khó nhọc chạy tới, vỗ vỗ cái mông của ba ba. Triệu Tịch 囧, nghiêm mặt, “Không được vỗ mông của ba!” Triệu Đông Đông nghiêng đầu, không hiểu. Triệu Tịch thở dài phất phất tay, đánh đuổi nhóc con qua một bên, tiếp tục lung ta lung tung rên rỉ bản tình cả của mình. Triệu Đông Đông đem gấu bự chèn lên hai lỗ tai, đứt hơi khản tiếng rống: “Ba ba đừng hát nửa mà! Khó nghe muốn chết! A a a a!” (2 zợ chồg ai cũng hát zở như ai :]]) Triệu Tịch cả kinh, thả rơi cây lau nhà trong tay xuống sàn một cái “ầm”, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Cậu vỗ ngực một cái, ngượng ngùng hỏi: “Bộ khó nghe lắm sao?” Mặc dù Triệu Đông Đông còn nhỏ, nhưng mà người ta cũng có tế bào âm nhạc trong người chứ bộ, giống như Vịt Con với Tiểu Yến Tử ở nhà trẻ của bé hát hay quà chừng luôn! Triệu Tịch nhìn con trai đang nghiêm túc gật đầu, lòng tự trọng của cậu không khỏi bị đả kích một trận, lại nghĩ đến bộ dạng hôm đó của người ấy khi hát tình ca, cậu không kìm được liền nở nụ cười. Triệu Đông Đông nhìn thấy vẻ mặt ba mình lúc thì có vẻ rất đau lòng lúc thì chẳng hiểu sao nở nụ cười hạnh phúc, bé sợ hãi ôm gấu bự vào lòng, quen tay cuổm luôn điện thoại di động của ba, chui vào trong phòng gọi điện thoại. Buổi tối, Triệu Tịch đến quán bar làm việc,năm mới vừa qua, bầu không khí bên trong vẫn rất náo nhiệt. Quản lý theo thường lệ thả vào trong ngực cậu hai bình rượu, rồi hướng cửa thang máy chép chép miệng. Triệu Tịch hiểu ý, không nói hai lời cầm hai bình rượu vào trong. Mấy ngày nay, bọn Phương Tần đều không có đến chơi, trong quán bar hiện tại cũng chỉ có quản lý cùng nhân viên phục vụ đang bận rộn làm việc. Triệu Tịch lên lầu ba, hắng giọng một cái, gõ cửa. Cho dù đã cách một tầng cách âm, bên ngoài vẫn có thể nghe rõ mồn một thanh âm điếc tai nhức óc vọng ra. Cậu thậm chí có thể nhận ra bài hát đang mở bên trong có tựa đề là gì. Cửa mở, bên trong quả nhiên là một mảnh bẩn thỉu ô uế, không ít nam nam nữ nữ đang lăn lộn cùng một chổ. Triệu Tịch thản nhiên đi vào, đặt bình rượu lên bàn, vừa muốn quay người, cánh tay lại bị một người nào đó tóm lấy, một mùi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt cậu. Người kia lại trầm thấp cười nói: “Anh bạn trẻ đừng vội đi vậy chứ, theo đại gia chơi một chút đi nào.” Triệu Tịch xoay người lễ phép đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt từ chối, “Xin lỗi tiên sinh. Chúng tôi không cung cấp loại dịch vụ này. Nếu như ngài có yêu cầu, tôi có thể giúp ngài gọi —— “ “Ôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ.” Bàn tay to phệ của người đàn ông xoa cổ của cậu, rồi từ từ di chuyển xuống, “Anh đã quan sát cậu mấy ngày nay rồi, thật vất vả mới bắt chuyện được, tới chơi với anh một lát đi!” Người này rõ ràng đã uống có chút say, câu nói sau cùng của gả làm cho Triệu Tịch đều nổi hết da gà, đã vậy những người ở xung quanh còn cố tình khi có khi không giễu cợt gây rối. Người kia nghe được tiếng ồn ào của đồng bọn nhất thời cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, bàn tay lạnh lẽo một đường từ cổ trượt thẳng xuống. Triệu Tịch vốn cũng không phải là loại ngu ngốc mặc cho người khác làm thịt mình. Mấy năm trước, lúc còn chưa quen Tần Mục Dương, cậu cũng đang làm nghề này, coi như cũng có chút hiểu biết về hành vi mà người trước mặt sắp sửa làm ra. Đơn giản chính là vì tâm tình không tốt, hoặc là do sự náo động của đồng bọn trước mặt khiêu khích, hắn đơn giản chỉ muốn bắt cậu nghe lời mà thôi. Triệu Tịch rũ mắt, bình tĩnh nói: “Tiên sinh, không phải tôi không muốn phục vụ các người. Thật sự là quán của chúng tôi có quy định như vậy, nếu không tôi sẽ bị trừ tiền lương đó!” Câu cuối cùng, cậu cố ý nói một cách vô cùng đáng thương, người kia sửng sốt một chút, rồi móc từ trong túi ra một bóp tiền dày cộp, hào phóng lôi ra một xấp tiền, nhét một mạch vào trong túi áo trước ngực của Triệu Tịch, tay còn lại vẫn đang đắm đuối sờ mó xương quai xanh bóng loáng của cậu. Triệu Tịch giật mình một cái, chậm rãi đem tiền bỏ vào túi quần, sau đó nặn ra một nụ cười tươi rói trên mặt,: “Nếu không tiên sinh, tôi kính ngài một ly được không?” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, người bên cạnh đã sớm đem ly rượu rót đầy đưa tới. Triệu Tịch nuốt nước miếng, nhắm tịt hai mắt uống hết một hơi, chưa đợi đặt ly xuống thì một trận trời đất quay cuồng đã ập tới, phương hướng trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Đầu Triệu Tịch như bị nổ tung, tay cấp tốc đưa vào bên trong túi quần nhấn một cái, giây kế tiếp đã bị người đẩy nằm lên trên ghế sa lông. Nam nhân một bên kêu cậu nhỏ giọng một chút, một bên đã không thể kiềm chế hôn tới tấp lên trên cổ rồi đến môi của cậu. Triệu Tịch dồn hết sức lên cánh tay, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy người phía trên ra được. Cổ họng rát khô, ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không thể thốt nên lời, trước ngực dần dần truyền tới một cảm giác mát mẻ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần đột nhiên điên cuồng reo vang, người đàn ông bị dọa đến thiếu chút té ngã ra đất, căm tức móc di động từ trong túi cậu ra, cũng không thèm nhìn một cái liền cúp máy. Thị lực của Triệu Tịch đã hoàn toàn mơ hồ, buồn bực suy đoán vì sao quản lý vẫn còn chưa lên cứu mình!? Mùi rượu trong khoang miệng của người đàn ông nồng đậm vô cùng, gặp tựu lượng Triệu Tịch vốn đã không tốt, liền bị hun đến thần trí càng thêm mơ hồ, một bên vừa trốn một bên vừa liều mạng nhấn nhấn điện thoại trên ghế salông. Cuối cùng cậu rốt cục cũng nghe được tiếng gõ cửa, Triệu Tịch không ngừng niệm niệm a di đà phật trong lòng, vừa híp híp mắt nhìn về phía cánh cửa, nhưng đó không phải là thân hình bụ bẫm quen thuộc của quản lý. Hô hấp của Triệu Tịch hơi hơi ngưng trệ, trợn tròn mắt không tin vào hình ảnh trước mắt của mình. Tần Mục Dương chậm rãi đi tới, đem cậu kéo lên từ trên ghế sa lông, để cậu dựa vào trước ngực của hắn. Phía sau, Phương Tần chậm rãi tiến lên trước, tự tiếu phi tiếu chỉ chỉ Triệu Tịch, “Bất kể ai đến đây cũng đều là khách quý của chúng tôi, quán bar của tôi tuy rằng nhỏ bé, nhưng quy chế cho nhân viên vẫn nhất định phải có. Không biết qúy khách có thể để cho cậu ta quay về với cương vị của mình được chưa ạ?” Đèn trong phòng cũng được bật sáng, soi rõ từng gương mặt của đám người đang nằm la liệt trên ghế sa lon. Sắc mặt của Tần Mục Dương đã khó coi cực kì, mà đứng ở chính giữa, tên nam nhân đã giở trò đồi bại với Triệu Tịch vừa nãy, khi nhìn thấy mặt của hai người bọn họ lập tức liền thay đổi khẩu khí, vội vã đứng lên, còn không biết xấu hổ nói: “Hóa ra là bạn của Tần tổng, thực là thất lễ, thất lễ quá, ha ha, ha ha…” Trái tim của Triệu Tịch không ngừng nhảy lên kịch liệt, ôm cứng cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của người bên cạnh. Cậu so với Tần Mục Dương thấp hơn nửa cái đầu, mà giờ phút này lại vì uống rượu say nên không thể nhanh chóng khôi phục như cũ, tay chân đều có chút rã rời, miễn cưỡng khoác ở trước ngực nam nhân, nhìn hai người lúc này có vẻ rất mập mờ. Tần Mục Dương nhàn nhạt gật đầu, nghe Phương Tần báo lại một vài chi tiết, sau đó ôm người quay lưng đi ra ngoài. Phương Tần thở dài im lặng nhún nhún vai, cười híp mắt nói với người ngồi trên ghế, “Không bằng để tôi đến uống rượu cùng các vị nha?” Triệu Tịch bị kéo đi lảo đảo một đường, cậu láng máng cảm thấy tình huống này hình như rất quen thuộc. Cậu thậm chí có thể cảm giác được người ở trước mặt này đang không rõ vì sao mình tức giận, trong lòng hắn chắc hẳn càng hỗn loạn hơn, không biết nên lấy tâm tình gì đối đãi với cậu. “Được rồi, được rồi…” Triệu Tịch hơi vùng vẫy, ngăn cản bước chân của người đàn ông. Tần Mục Dương quay lại, lạnh lùng nhìn xuống, cười nhạo nói: “Trước đây cậu không phải rất nhanh mồm nhanh miệng sao, tại sao còn để cho đối phương ép rượu như thế hả?” Lời nói mang theo ý tứ ghét bỏ cùng căm giận, Triệu Tịch á khẩu không trả lời được, bầu không khí lại càng thêm khẩn trương. Đối phương lại quay đi không nhìn cậu nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh xe, mở cửa ra. Triệu Tịch cũng nhìn hắn chằm chằm, rốt cục vẫn không còn cách nào khác ngoài ngồi vào trong. Tốc độ xe trên đường không quá nhanh, hai người cũng không nói bất cứ gì với nhau. Triệu Tịch nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một hồi, cuối cùng xoay đầu lại, chân thành nói: “Tôi.. cám ơn anh. Ý tôi là cảm ơn anh ngày hôm đó đã dắt Đông Đông đi chơi, còn có, còn tặng quà cho bé.” Câu sau cùng nghe thế nào cũng thấy thật giả tạo vì trong lòng cậu lúc này cũng không thể ức chế được sự cuồng loạn của chính mình. Tần Mục Dương cũng chỉ là nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, qua một hồi lâu mới nói: “Đứa bẻ Đông Đông này rất hiểu chuyện.” Triệu Tịch sửng sốt, len lén nhìn trộm sườn mặt trầm lặng của người nam nhân, nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ như vậy là tốt rồi.” Sau đó, hai người cũng không nói với nhau gì nữa, bên trong xe lại rơi vào không khí yên tĩnh. Xe nhanh chóng chạy đến đoạn cuối của tuyến đường về, cậu bất quá cũng chỉ mới thất thần nhìn màn đêm bên ngoài một lúc, vậy mà xe giờ đã đến dưới lầu chung cư. Ánh mắt của Tần Mục Dương có điểm lạ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, Triệu Tịch không rõ vì sao cũng nhìn lên theo, khi trông thấy ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ nhà mình, trong lòng cậu quýnh lên, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói đã vội vàng xuống xe chạy lên lầu. Tần Mục Dương mím môi xuống xe, không tiếng động đi theo. Còn chưa tới cửa, cậu liền nghe thấy trong phòng mơ hồ có tiếng nói chuyện, ngón tay của Triệu Tịch không ức chế được run lên, làm chìa khóa trượt ra khỏi lỗ cắm hết mấy lượt. Đột nhiên có một cánh tay duỗi tới từ phía sau, cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay của cậu, vững vàng cắm vào. Triệu Tịch thở phào nhẹ nhõm, cấp bách đẩy cửa vào, sau đó…nhìn thấy thằng con nhà mình đang ôm gấu bự khổng lồ, ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi… Cậu trước khi đi rõ ràng đã nhớ hàng xóm coi sóc bé giùm rồi mà. Trái tim của Triệu Tịch vốn treo ở trên cao nãy giờ, lập tức bẹp một tiếng rớt xuống, khí sắc cả người đều trở nên trắng bệch, một nửa là hoảng loạn, một nửa là bị đông cứng, thoạt nhìn hung dữ vô cùng. Triệu Đông Đông không tự chủ co rúm lại, từ từ ló cái đầu nhỏ ra khỏi cổ gấu bự dò xét dò xét, sợ hãi nhìn cậu, “Ba ba… Ồ?” Ánh mắt của bé con sáng ngời, hỏa tốc ném gấu bự trong tay xuống chạy tới. Triệu Tịch sửng sốt, theo phản xạ giang hai tay đón bé, kết quả nhóc con lại vượt qua bên người cậu tiếp tục chạy tới, vững vàng nhào vào một cái ôm khác. Mặt của Triệu Tịch lần này triệt để đen thùi lùi, toàn bộ cơ thể đều không ngừng bốc lên hơi lạnh. Cậu xoay người lại khoanh tay lạnh lùng nhìn nhóc. Triệu Đông Đông nhào lên đùi của Tần Mục Dương, ngẩng đầu cười hắc hắc. Tần Mục nhướng mày, cũng nhàn nhạt nở nụ cười, cúi người đem bé con bế lên. Triệu Tịch chống cửa, trừng mắt nhóc con, trong lòng bi thương muốn chết. Triệu Đông Đông trước tiên chu chu miệng tiến đến hôn bẹp một cái lên mặt của Tần Mục Dương, sau đó mới nói, “Tần thúc thúc đến chơi với con sao?” Tần Mục Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, gật gật đầu, “Đúng vậy.” Triệu Đông Đông lúc này mới quay mặt lại, nở nụ cười toe toét với ông ba đang trưng ra bộ mặt oán phụ, “Ba ba… người đã về nhà rồi, khà khà.” Cửa nhà vẫn còn mở rộng, trên người bé con chỉ mặc một bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng, lập tức bị gió lạnh tạt vào hắt hơi một cái. Sắc mặt của Triệu Tịch càng thêm khó coi, đem cửa đóng lại, định đi tới đem nhóc con ôm vào lòng, nhưng Triệu Đông Đông lại gắt gao ôm cái cổ của Tần Mục Dương không buông tay. Bầu không khí trong nháy mắt có chút lúng túng, Triệu Tịch thở dài, đi tới bên ghế salông ngồi xuống. Triệu Đông Đông lại huyên thuyên nói mấy câu gì đó bên tai Tần thúc thúc, sau đó hai người cũng đi theo ngồi xuống ghế salông. “Đông Đông, tại sao con lại cãi lời ba thức đến giờ này xem tivi, con không thèm nghe lời của ba nữa đúng không?” Triệu Đông Đông rõ ràng run một cái, âm thanh buồn buồn, “Không, không có.” Triệu Tịch liếc mắt nhìn bé một cái, nhóc con lập tức không vui, kêu lên: “Ba ba xấu xa, không chịu nhận điện thoại của con, Đông Đông rất sợ hãi à! Ba ba không chịu trở về, Đông Đông không thích ngủ một mình đâu! Ba ba đáng ghét!” Đông tác trên tay Triệu Tịch dừng lại, thân thể vừa vào nhà ấm áp lên một chút liền trong nháy mắt triệt để lạnh lẽo, lật đật lấy điện thoại di động ra xem, quả thực là có tới mấy cuộc gọi từ nhà chưa nhận. Cậu xoay người sờ sờ tay của con trai, Triệu Đông Đông đang chu chu cái miệng nhỏ, trong mắt đã đong đầy nước mắt, cùng với sự không tình nguyện để cho cậu cầm lấy tay mình. Thanh âm của Triệu Tịch trở nên êm dịu hơn, “Ba sai rồi, mai mốt ba nhất định sẽ chú ý kỹ hơn, bảo bối tha thứ cho ba lần này được không?” Triệu Đông Đông chuyển chuyển con ngươi, cũng không có vì câu nói của ba ba mà vui vẻ lên. Bé vẫn cúi đầu thật thấp, ủ rũ ủ rũ dựa vào trên người Tần Mục Dương, âm thanh nhỏ bé mang theo sự oan ức, “Nhưng mà ba ba cũng không về được à…” Tần Mục Dương chấn động cả người, cảm xúc trong lòng kịch liệt dao động, làm cho trái tim của hắn dâng tràn sự thương tiếc, không nhịn được mở miệng nói: “Đông Đông ngoan, ba con phải kiếm tiền về nuôi Đông Đông, nếu con sợ hãi có thể gọi điện cho Tần thúc thúc, hoặc là bọn Tiểu Bạch thúc thúc.” Triệu Đông Đông cũng không để ý lời của hắn, hào hứng hỏi: “Vậy chừng nào Tần thúc thúc mới dắt con đi chơi nữa ạ? Con muốn đi vườn bách thú, con muốn nhìn mấy bạn động vật, xem con voi…” Triệu Tịch đống băng triệt để, ngồi ở một bên phun ra khí lạnh, tay nắm điều khiển từ xa chặt đến nổi lồi cả xương tay. Tần Mục Dương dời ánh mắt, liếc sang nhìn cậu, thần sắc trên mặt đã khá phức tạp, “Bất cứ lúc nào Đông Đông cũng có thể gọi điện thoại cho chú, con muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.” Triệu Đông Đông hoan hô kêu to một tiếng, bé con chung quy vẫn chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, dù chín chắn hiểu chuyện nhưng những câu nói ngây ngô của bé thỉnh thoảng vẫn vô ý làm cho người lớn bi thương. Bé con từ nhỏ đã chưa từng được tới những khu vui chơi, cũng chưa từng được trải nghiệm những trò chơi con nít như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Triệu Tịch thấy con trai hưng phấn kêu to hết đi nơi nào rồi tới nơi nào, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim mình đều chìm xuống. Cậu không tự chủ có chút mê man, nếu như…nếu như con trai đi theo Tần Mục Dương, có phải là…sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều không? Tâm tình của Triệu Tịch xuống thấp, trên mặt cũng đều là sự ủ rũ. Triệu Đông Đông nói hồi lâu mới phát hiện ba mình đang trầm mặc, “Nha” một tiếng, từ trên người Tần Mục Dương nhảy qua, nhào vào vòng tay của ba ba, ôm chặt cổ cậu sung sướng nói: “Ba ba không thể đi làm nha, phải dắt Đông Đông đi chơi nữa, hì hì.” Cậu nãy giờ không có tâm tình chú ý đến hai người vừa nãy đã thảo luận đi chơi nơi nào, tới lúc nghe được câu hỏi của con trai, mới vội vàng nói một tràng đáp ứng, “Ừ ừ, đương nhiên, Đông Đông muốn đi nơi nào, ba sẽ cùng đi với con!” Triệu Đông Đông cười tươi đến hở mười cái răng mất tiêu con mắt, vui sướng hài lòng tay trái lôi kéo Tần Mục Dương, tay phải ôm lấy cổ của ba ba, cùng với tâm tình hạnh phúc dạt dào đi vào giấc ngủ lúc rạng sáng.
|
Chương 31 Người yêu cũ của bằng hữu, nên chiếu cố mà thôi! Kể từ buổi tối bị Triệu Đông Đông nháo loạn hôm ấy, điểm cân bằng trong lòng Triệu Tịch đã có chút bị dao động. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân mình cũng không hoàn toàn thấu hiểu bé con như vẫn nghĩ. Hoặc có lẽ đối với con trai, một gia đình hoàn chỉnh cùng một người cha giàu có, mới có thể mang đến cho bé một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Phiêu bạt khắp nơi năm năm, mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy gia đình người ta một nhà ba người tay trong tay dạo phố, bé con đều tỏ vẻ vô cùng ước ao. Thời gian trước, bé còn có thể ngây thơ hỏi mẹ đã đi đâu rồi, nhưng sau khi bị Triệu Tịch mặt lạnh răn dạy, từ đó trở đi bé con cũng không dám xoắn xuýt nói về chuyện này nữa. Mà tối hôm qua…..Triệu Tịch có chút mệt mỏi dựa vào quầy bar, ánh mắt ảm đạm, hai bên huyệt thái dương đau nhức đến lợi hại, làm cho tinh thần của cậu càng thêm hoảng hốt. Sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu bây giờ mới suy tính tới vấn đề này chứ? Nếu như để cho Tần Mục Dương nuôi nấng Đông Đông, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn… Nhưng khi nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại tràn đầy cảm giác đau đớn, sự không đành lòng cùng khổ sở thấu trời đang cấu xé trái tim cậu, trong chớp mắt đã đem cậu nhấn chìm, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Triệu Tịch không thể nào tưởng tượng được nếu như có một ngày con trai rời xa mình, tình cảnh của cậu lúc đó sẽ trở nên thế nào đây. Sự kiên trì của cậu trong sáu năm qua đã không còn ý nghĩa, còn những ngày tháng dài lâu sau này, cậu sẽ phải chịu đựng sự cô độc và tịch mịch một mình. Đã mất tất cả rồi cậu đâu cần phải tiếp tục gắng gượng thêm chi nữa. Nhưng cậu làm sao có thể buông tay… Triệu Tịch chỉ cảm thấy trái tim mình quặng đau đến tê tái, trong mắt tràn đậy sự chua xót. Bất luận thế nào, khổ cực cũng được, không vui cũng được…Coi như đây là một chút ích kỷ của cậu đi, cho dù thế nào cũng không thể đem con đưa cho bất kỳ ai khác. Triệu Tịch không khỏi cười khổ, tối hôm qua cậu đã thức trắng đêm không ngủ. Cậu xưa nay chưa từng cảm thấy kinh hoảng như bây giờ, thực sự là càng ngày càng lo được lo mất, hay có lẽ khi đã trở thành một người cha, cậu đã không có thời gian để điềm tĩnh nữa rồi. Buổi chiều sau khi tan tầm, Triệu Tịch liền bắt tay vào chuẩn bị cho bé một bữa tối thật thịnh soạng, nhưng đến hơn tám giờ, thần sắc của nhóc con quả nhiên ỉu xìu xuống. Chuyện thế này chưa từng xảy ra bao giờ vào khoảng thời gian trước, đúng là càng được nhiều người cưng chìu, cho dù là đứa bé hiểu chuyện đến đâu cũng sẽ trở nên ỉ lại. Triệu Tịch ngồi ở đầu giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, nếu có chuyện gì thì con có thể gọi điện đến cho ba mà, đúng không?” Triệu Đông Đông bĩu môi, mất hứng hừ hừ, “Ba ba toàn không có bắt máy không à!” Kỳ thực nhóc có thể dùng điện thoại riêng gọi cho Tần Mục Dương, bất quá ba ba sẽ biết chuyện. Triệu Tịch cau mày khổ não, cam đoan với nhóc, “Ba nhất định sẽ luôn mang theo điện thoại bên người, kiên quyết không để xuống!” Triệu Đông Đông miễn cưỡng hừ một tiếng biểu thị sự đồng ý, Triệu Tịch cười khổ kể thêm một chút chuyện nhỏ nhặt cho bé nghe, chỉ lát sau bé con liền ngủ say. Đông Đông dù sao vẫn chỉ là một đứa nhóc năm tuổi, thỉnh thoảng nửa đêm gặp phải ác mộng hoặc đi vệ sinh, lại trông thấy chỉ có một mình mình ở nhà, bé con làm sao không thấy sợ sệt được chứ. Triệu Tịch xoa xoa con mắt, trìu mến nhìn dung nhan ngủ say của bé con một lúc, cuối cùng cầm lấy túi đồ ra cửa. Không phải ai trên đời này cũng có thể sống theo ý muốn của mình… Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ cũng là lúc Triệu Tịch tới ‘Duyên sắc’. Cậu vừa vào cửa liền thấy Tần Mục Dương cùng Phương Tần đang ngồi ở quầy bar uống rượu. Triệu Tịch sửng sốt một chút, kế tiếp đã bị quản lý ở bên cạnh kéo sang một bên, nhếch miệng nói, “Ôi uy, nhìn kìa, đó chính là ông chủ của chúng ta, thấy không?” Hai người ở bên kia đều không để ý tới chổ họ, Triệu Tịch chỉ nhìn thêm một lúc liền gật gật đầu, “Thấy chứ.” Quản lý chà chà hai tiếng, “Ông chủ của chúng ta trước kia cả mấy tháng cũng chưa tới quán một lần, không biết sao dạo gần đây lại hay đến như vậy!? Chẹp chẹp!” Triệu Tịch cười, “Tới nhiều lần không tốt sao?” Quản lý lắc lắc đầu, “Tốt thì có tốt, thế nhưng…rất là áp lực!” Triệu Tịch buồn cười lắc đầu, đi tới phòng thay quần áo, quản lý cũng đi theo phía sau, bĩu bĩu môi, “Tiểu Triệu à, cậu biết ông chủ sao?” Triệu Tịch dừng lại động tác thay đồ, gật gật đầu, “Cũng tính là biết một chút.” Quản lý “Ồ” một tiếng, “Chả trách, ông chủ lại nói là sau này không được cho cậu lên lầu ba nữa. Chỉ tập trung để cậu làm ở sảnh lớn thôi.” “A?” Triệu Tịch kêu lên sợ hãi, tiền boa của khách nhân ở lầu ba rất là nhiều đó! Quản lỳ vỗ vỗ vai cậu, “Đừng nhìn tôi, chuyện này cũng không phải do tôi đề nghị. Tôi cũng mới nhận được mệnh lệnh sáng nay, không cho cậu lên trển nữa! Ai, cậu không phải đã đắc tội ông chủ chứ?” “Hơn nữa..” quản lý híp híp mắt, “Quy định ở trên lầu ba cũng nghiêm hơn rất nhiều, hiện tại mọi người vẫn chưa quen được với điều này. Mà mấy người gây chuyện ở trên lầu ba hôm bữa đã bị ông chủ cấm không cho vào quán, thực không hiểu nổi, Chậc! Cũng không biết ông chủ có muốn kiếm tiền nữa không đây!?” Triệu Tịch lúng túng “Ừ” một tiếng, nhanh chóng đổi cho xong quần áo, nhận lấy khay cùng đơn đặt rượu chạy ra ngoài, cuống cuồng đến quên cả cài nút. Quản lý ở phía sau ái ái ái gọi, nhưng người trước mặt đã như một làn khói bay mất không còn bóng dáng. Sờ sờ đầu, quản lý cũng im lặng đi theo ra ngoài. Phương Tần ngồi ở trên quầy bar, biểu tình nho nhã ở trên mặt so với dĩ vãng càng sống động hơn rất nhiều, sau khi bắn một nụ cười mập mờ cho người pha rượu, hắn lại quay sang nói với người bạn tốt: “Lão Tần à, sao dạo này chuyên cần tới chổ tôi quá vậy? Gì thế, muốn tìm bất mãn hả?” Phương Tần cười hắc hắc, vì men rượu mà hai gò má của hắn đã nhuộm lên hai khối đỏ hồng, so với ngày thường quả là cách biệt không ít. Tần Mục Dương liếc hắn một cái rồi bưng ly rượu nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên vài nét mê man, do dự hỏi, “Phương Tần, cậu đã gặp con trai của Triệu Tịch chưa?” Phương Tần trợn trắng mắt, “Làm sao chưa thấy được, lần trước tôi còn tham gia tiệc sinh nhật của nhóc đó chứ!? Mà đứa nhỏ ấy quả thật rất xinh xắn.” Tần Mục Dương cười cười, “Ừm, đúng là rất xinh xắn, nhưng mà lớn lên không được khỏe mạnh cho lắm.” Phương Tần lắc lư chén rượu, sáp tới gần, “Lão Tần à, tôi cũng không phải tò mò gì chuyện quá khứ hư hỏng của cậu, chà chà, có phải cậu còn dư tình chưa dứt với người ta không?” Tần Mục Dương quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, “Không có, đã sớm quên hết.” Phương Tần cười to, “Vậy không phải quá tốt rồi sao, cậu còn hỏi cái gì nữa?” Tần Mục Dương híp mắt nhìn về phía nơi nào đó trong sảnh, nhẹ nhàng nói, “Tôi chỉ là….cảm thấy đứa bé kia rất hiểu chuyện.” “Ừ ừ” Phương Tần phun ra một tràng, “Đúng vậy rất hiểu chuyện, cũng là một đứa nhỏ đáng thương, cậu bây giờ nhìn y chang bộ dạng bao che con cháu của Tiểu Bạch vậy, hà hà!” Tần Mục Dương không để ý tới hắn, bưng cốc nhìn về phía sảnh, rồi đột nhiên xoay đầu lại, “Cậu thích Thanh Hoa sao ?” Phương Tần lập tức sặc rượu, cười khổ, “Thằng nhóc ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ với lại tôi cũng không có sở thích luyến đồng.” Tần Mục Dương ừ một tiếng, làm như vô tình nói, “Vậy đừng cho nó hi vọng làm gì.” Tâm trạng của Phương Tần phiền muộn cực kỳ, không lên tiếng tiếp tục uống rượu. Ở bên kia, Triệu Tịch một hồi lại chạy qua nơi này, lúc sau lại chạy sang chỗ khác. Tần Mục Dương nãy giờ vẫn phóng mắt nhìn chằm chằm cậu. Phương Tần bưng cốc đụng vào ly của hắn, chế nhạo hỏi: “Còn chưa cùng Lâm tiểu thư tới bước cuối sao? Chậc, không được rồi lão Tần, lẽ nào cậu đối với nữ nhân không cứng nổi?” Vốn chỉ là một câu trêu đùa, sắc mặt của Tần Mục Dương lại trầm mặc một cách quỷ dị. Một ly rượu này của Phương Tần uống cũng không được mà không uống cũng không xong, lúng túng mãi không biết làm sao. Tần Mục Dương vẫn dõi theo thân ảnh của người nọ, qua hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra một câu, “Tôi cũng không biết.” Hắn quả thực không biết nên làm gì khi ở cùng Lâm Kỳ Huyên, cũng không có cách nào chạm vào gương mặt đó, hắn càng không biết…trong lòng mình bây giờ đang do dự điều gì? Tần Mục Dương đột nhiên uống hết hớp rượu còn lại trong ly, nới lỏng ca-ra-vat, “Tôi đi trước, nhớ xem trọng người của cậu.” Phương Tần trợn mắt ngoác mồm, giời ạ lại không trả tiền! Tần Mục Dương nhanh chân đi tới cửa, ngay cả đầu cũng chưa quay lại một lần. Phương Tần ngồi ở trên ghế suy ngẫm về câu nói mới vừa rồi kia, cái gì gọi là xem trọng người của hắn? Tiện đà lại nghĩ đến cú điện thoại khó hiểu vào nửa đêm hôm qua của thằng bạn thân. Đánh trống lảng hết nửa giờ, Tần Mục Dương mới lãnh lãnh đạm đạm nói cái gì quy định của quán bar hiện tại không thỏa đáng, khách khứa ở lầu ba quá hỗn tạp, rồi cái gì sự an toàn cho thân thể của nhân viên càng không được bảo đảm. Chống cằm, Phương Tần cười híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Tịch đang ân cần đề cử tên rượu cho vị khách trong ghế lô, làm tròn bổn phận “chăm sóc” khách hàng của mình. Thời điểm này vào buổi tối vốn là giờ cao điểm trong quán, Triệu Tịch bận bịu nói đến miệng khô lưỡi khô, tới lúc quay đầu lại, quầy bar ở bên kia chỉ còn lại mỗi ông chủ đang cười híp mắt nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt của hai người giao nhau, Phương Tần liền vẫy vẫy tay. Triệu Tịch đen mặt đi tới, hơi cúi đầu, “Ông chủ.” Phương Tần một tay chống cằm, ôn hòa cười, “Không cần khách khí, gọi tôi là Phương Tần là được rồi.” Triệu Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, “Tôi không dám à.” Phương Tần tốt tính cười vài tiếng, vỗ vỗ bả vai cậu, “Ừ, dù sao cũng là người yêu cũ của bạn thân, tôi cũng nên quan tâm một chút chứ, đừng khách khí!” Thân thể của Triệu Tịch cứng đờ, lập tức ngẩng đầu lên. Phương Tần vẫn tiếp tục nở nụ cười vô hại của mình, “Đương nhiên, dù mọi chuyện đã là quá khứ. Tốt xấu gì cũng còn một chút tình nghĩa không phải sao?” Triệu Tịch cứng ngắc gật đầu, trên mặt dần dần không còn huyết sắc. Phương Tần phất tay một cái, “Được rồi, đi làm đi. A, 12 giờ về là được, không cần ở lại quá muộn.” Triệu Tịch gật gật đầu, rời khỏi. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, trong mấy người bọn họ, hắn chính là kẻ không biết rõ mọi chuyện nhất, nhưng cũng lại người nhìn thấu đáo sự việc hơn bất kì ai. Rạng sáng, Triệu Tịch thất thần đứng ở ven đường nhìn cảnh vật hồi lâu, tới khi trên trời lất phất những hạt mưa rơi xuống cậu mới thức tỉnh, ôm tâm tình ngổn ngang đi về nhà.
|