Công Tử Biến Bại Gia Tử
|
|
Chương 27 :
Buổi sáng có một tiết văn học truyền thống cùng một tiết lịch sử Thiên triều, cách dạy của hai vị giáo sư đối với Kiều Cảnh An mà nói, đều rất mới mẻ thú vị, cùng cách truyền thụ của phu tử (thầy giáo) của mình kiếp trước thì hoàn toàn bất đồng, cho nên cậu vô cùng chăm chú lắng nghe. Tuy cậu không rõ tại sao trong phần giới thiệu những triều đại kia không có xuất hiện thời đại mình đã từng sống, nhưng người đã chậm rãi buông tha cho quá khứ như cậu cũng dần học được cách tiếp nhận mỗi khi đối mặt với những băn khoăn như thế này. Hết giờ học, vừa mới ra khỏi phòng, Kiều Cảnh An bắt gặp một đại thúc có chút quen mắt đang đứng dựa bên cửa. Cậu liếc nhìn người này, cũng không định bắt chuyện, tiếp tục đi lên phía trước. “Kiều đồng học.” Đại thúc thấy Kiều Cảnh An sau khi liếc nhìn ông một cái, lại không chút do dự mà bước đi, lập tức nóng nảy, vội vàng lên tiếng nói: “Kiều đồng học, xin chào, ta có chuyện muốn cùng cậu thương lượng.” Mà hai nam nhân phía sau ông cũng đã đi lên cản đường Kiều Cảnh An. Kiều Cảnh An xem đồng hồ, đã mười hai giờ, nâng mắt nhìn hai nam nhân đứng trước mặt mình, lại nhìn nhìn đám bạn học đang vây xem xung quanh: “Các người chẳng lẽ định giữa ánh mắt của nhiều người như vậy mà bắt cóc ta?” Mấy ngày hôm trước quản gia thúc thúc vừa mới nói nhà mình rất có tiền, phải cẩn thận người xấu ở bên ngoài, những người đó nhanh như vậy đã tới rồi? Hai nam nhân sắc mặt cứng đờ, bốn phía học sinh đang xem náo nhiệt đã có người cười ra tiếng, ngược lại phản xạ tâm lý của Tạ Đỉnh đại thúc rất tốt, ông vội ho một tiếng nói: “Kiều đồng học, ta là hiệu trưởng của cái trường này.” Kiều Cảnh An nhớ lại, trên đường tới khu nhà học cậu cũng đã xem qua ảnh chụp của người này, chỉ là trên tấm hình, người này trên đỉnh đầu có rất nhiều tóc, làm cậu nhất thời không nhận ra. “Chào thầy Hiệu trưởng.” Trong nội tâm Kiều Cảnh An thì hiệu trưởng tương đương với sơn trường còn chưa thi được sĩ thượng (chắc 1 chức quan nào đó), hẳn là người cực kỳ có học vấn, đối đãi với sư trưởng tất nhiên là phải tôn kính, cho dù vị hiệu trưởng này không giống sơn trường từng xuất hiện trên học đường trong kí ức của cậu. Hiệu trưởng thấy Kiều Cảnh An đối với mình rất có lễ phép, trên mặt lập tức ngời sáng. Dù sao cậu học trò từ trước đến nay kể cả giáo sư thâm niên cũng luôn chả thèm nể mặt. Vì vậy hiệu trưởng cảm thấy thực thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng ngày càng hòa ái: “Kiều đồng học không cần khách khí, chúng ta cùng nhau đi dạo chút được không?” Kiều Cảnh An nhớ tới buổi trưa hôm nay còn muốn đến công ty Kiều Sâm ăn cơm, liền áy náy cười nói: “Hiệu trưởng, thầy tìm em có việc gì không? Bởi vì trưa nay em muốn cùng đại ca dùng cơm, cho nên…” “Thì ra là phải dùng cơm với Kiều tổng tài, vậy em mau đi đi.” Nụ cười của Hiệu trưởng vẫn hòa ái như cũ: “Vậy ngày mai em đến phòng hiệu trưởng tìm tôi a, tôi… có một số việc muốn cùng em nói chuyện, hiện tại thời gian cũng không sớm, nhanh đi ăn cơm đi.” Kiều Cảnh An lễ phép cùng hiệu trưởng cáo biệt, đi xuống lầu. Đến chỗ treo ảnh hiệu trưởng, cậu mở to hai mắt, chợt thấy cảm khái, kỹ thuật photoshop của thế giới này thật lợi hại, ngay cả không có tóc đều có thể làm cho có. Đứng ở cửa lớn của khu nhà học, Lâm Thư tay đút trong túi quần, nhìn Kiều Cảnh An đi tới phía này, cau mày nói: “Hiệu trưởng tìm cậu có chuyện gì?” Chẳng lẽ phiền phức mà người này gây ra đã đến trình độ khiến hiệu trưởng phải chủ động xuất hiện? Kiều Cảnh An nhìn thấy Lâm Thư vẫn còn chưa đi, có chút ngạc nhiên, sau mới lắc đầu: “Không biết, thầy bảo tôi ngày mai lại đến tìm ông ấy.” Xem ra không phải người này rước lấy phiền phức, Lâm Thư nhíu nhíu mày, cũng không hỏi thêm nữa: “Vậy cậu về trước đi, tôi còn chờ Xà Khương cùng Ngô Trạch Vũ.” “Vậy được, tôi đi trước.” Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn hai người kia đang xuống lầu, biết rõ họ không vui vẻ gì với mình, cũng không cần đi nịnh nọt làm gì, xoay người liền rời khỏi
|
Trong phòng họp, Kiều Sâm lãnh mặt nhìn vài người đang ngồi hai bên dãy bàn hội nghị phía trước: “Nếu là có vị nào cảm thấy tôi làm không tốt, cứ việc rút cổ phần ra, tôi sẽ không ngăn cản.” “Cậu…!” Trong đó một người mặt mũi có vẻ lớn tuổi tựa hồ không nhịn được, cầm tập văn kiện trong tay quăng lên trên bàn: “Kiều Sâm, chúng tôi không chỉ có cổ phần công ty, mà còn là trưởng bối của cậu, chẳng lẽ người làm trưởng bối này vẫn không có tư cách nói nổi hai câu với kẻ hậu bối như cậu?” Kiều Sâm cười lạnh: “Trong các người có người gian lận sổ sách công ty, tôi không nói gì, bởi vì các người là trưởng bối. Trong các người có người ăn bớt nguyên liệu bị tôi phát hiện, tôi cũng không nói gì, vẫn là bởi vì các người là trưởng bối.” Nói rồi, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống: “Nhưng là, tôi không thể bởi vì các người là trưởng bối, mà tiếp tục dung túng cho cả chuyện bán đứng công ty. Cái công ty này là ông nội cùng cha tôi vất vả dốc bao tâm huyết mới được như ngày hôm nay, không ai có thể đem bát cơm của bao nhiêu nhân viên đem ra đùa giỡn.” Không khí trong phòng họp lập tức trở nên đông lạnh, những nhân viên không thuộc những nhân vật lớn trong Kiều thị sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, cứ như những gì mình nghe được cũng không phải là ai bán đứng công ty, mà là vấn đề ngày mai công ty có phải ngừng hoạt động hay không. “Cậu… cậu…” Trưởng giả (các ông bác già + giàu) xanh mặt nói: “Kiều Sâm, tiểu tử cậu cũng đừng quá cố chấp! Đừng nghĩ đem tất cả nước bẩn gì đó đều giội lên người chúng ta! Cậu nếu vô tình, cũng đừng trách chúng tôi bất nghĩa!” Kiều Sâm cười lạnh: “Là muốn rút cổ phần sao? Được, mời các người cứ tự nhiên.” Anh ngồi xuống bên cạnh Trầm Tuấn, nói: “Trầm Tuấn, đem tư liệu cho thúc thúc bá bá tôi nhìn xem, khiến bọn họ biết rõ cái gì gọi là ‘muốn người không biết trừ phi mình đừng làm’, chỉ vì còn suy xét đến quan hệ thân thích, tôi không báo cảnh sát, đã là sự nhân từ lớn nhất.” Vài người chộp lấy tư liệu nhìn vài lần, sắc mặt đều là đại biến, đừng nói là mắng chửi người, ngay cả tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt càng nhiều chính là bất an cùng hoảng sợ. “Hội nghị ngày hôm nay dừng ở đây, các vị thúc bá xin cứ tự nhiên, các vị đã không còn là cổ đông của Kiều thị, từ nay về sau nếu là muốn tới Kiều thị tìm cháu trai, xin nhớ rõ phải hẹn trước.” Kiều Sâm cũng không thèm nhìn sắc mặt tái nhợt của mấy người nào đó, đi ra khỏi phòng họp. Những quản lý khác cũng theo ra khỏi cửa, hiển nhiên ai cũng không muốn cùng mấy người này có chút dây dưa nào. Hôm nay công ty thay máu (chỉ sự thay đổi lớn về nhân viên), bọn họ tự nhiên phải chú ý cẩn thận, sự tình ngày mai vốn không thể nói trước, có một công việc tốt cùng một ông chủ tốt không phải dễ dàng a. …………………………. Kiều Cảnh An xuống xe, còn chưa vào cửa chính của công ty, đã chứng kiến Vương quản gia mang theo hai hộp cơm giữ ấm xuống xe, vội vàng đi lên phía trước: “Quản gia thúc thúc.” Nói rồi, liền đón lấy một hộp cơm trong tay Vương quản gia: “Thúc ăn cơm chưa?” Vương quản gia nhìn thấy Kiều Cảnh An, trên mặt lập tức lộ ra vài phần vui vẻ, đem hộp cơm còn lại cũng nhét vào tay Kiều Cảnh An: “Nhị thiếu gia, cậu đã đến rồi, vậy đem cơm mang lên luôn đi, trong nhà còn có chút chuyện, tôi phải trở về.” “Cũng tốt.” Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu: “Thúc trên đường cẩn thận.” “Tôi biết rồi, nhị thiếu gia nhớ nhắc nhở thiếu gia uống hết súp nha.” Vương quản gia được Kiều Cảnh An quan tâm khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều ấm đến nóng hầm hập, cười tủm tỉm lên ngồi ghế sau xe. Nhị thiếu nhà bọn họ thật sự là vừa lễ phép lại chu đáo, không hổ là thiếu gia của Kiều gia. ……………………………….. Không khí trong Công ty có vẻ trầm trọng, người nào cũng biết hội nghị sáng nay là đã xảy ra chuyện gì, mấy cổ đông ngày thường hành vi làm việc dù cho quá đáng cũng không có ai dám nhiều lời, dù sao mấy người kia cũng giữ tận 20% cổ phần của công ty, hôm nay tổng tài lại xuống tay với bọn họ, không biết công ty có thể chịu ảnh hưởng gì hay không.
|
Công ty có nhiều tầng (nhân sự) nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện này, có lẽ tổng tài đã sớm dự liệu tốt. Vài người thông minh mới chậm rãi hiểu được, mấy ngành trọng yếu của công ty chỉ sợ đã sớm là người của tổng tài, cho nên hôm nay mới có thể đối nghịch lại mấy cái lão cổ đông dễ dàng như thế. Cũng có người nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ sự kiện lần này sẽ làm giảm biên chế, thế nhưng khi chứng kiến nhị thiếu gia mang theo cơm hộp từ ngoài cửa tiến đến thì… bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy an tâm. Toàn bộ cao thấp trong công ty ai cũng biết nguyên cố tổng tài vô cùng yêu thương nhị thiếu gia, mà trong tay nhị thiếu gia còn có cổ phần công ty. Nếu nhị thiếu gia nguyện ý đem cổ phần giao cho đại thiếu gia, như vậy công ty hoàn toàn chẳng cần lo lắng có nguy cơ nữa. Nếu là trước kia, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại… Kiều Cảnh An đi vào đại sảnh chưa được vài bước, chỉ thấy vài lão nhân cùng một thanh niên sắc mặt phẫn nộ từ trong thang máy đi tới. Cậu cũng không chú ý nhiều, đi về hướng đại sảnh chỗ tiếp tân tiểu thư: “Xin hỏi, thang máy bên kia hiện tại đã sửa xong chưa?” Bởi vì hai lần trước tới công ty, cậu đều nghe Kiều Sâm nói thang máy bên đó vẫn đang hư. Kiều Cảnh An hỏi chính là thang máy chuyên dụng cho văn phòng cao tầng (chuyên dùng cho mấy tầng cao nhất aka VIP), tiếp tân vốn đã biết mặt Kiều Cảnh An, mỉm cười trả lời: “Thang máy đã sửa xong.” Cô gái tiếp tân cảm thấy nghi hoặc, thang máy chỉ bị hỏng lần đầu thôi mà, nhị thiếu gia hỏi như thế thực có chút kỳ quái. Kiều Cảnh An gật đầu: “Cám ơn.” Nói xong, liền đi về phía thang máy VIP. “Tiểu An, cậu hôm nay tới đây làm gì vậy?” Một cánh tay khoác lên trên vai cậu. Kiều Cảnh An nghiêng đầu nhìn lại, đúng là thanh niên vừa rồi trong đám người kia lộ vẻ mặt giận dữ, chỉ là hiện tại trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Cậu khẽ nhíu mày, liền hiểu người nọ hẳn là quen biết mình, có chút né sang bên cạnh một bước, rời đi móng vuốt đang khoác trên vai mình. Kiếp trước người đối với mình cười đến nịnh nọt như vậy, chắc chắn đều là có sở cầu (việc muốn nhờ), nhưng những người kia biểu lộ tốt xấu gì cũng còn khôn khéo một chút, người này trình độ thực quá kém. Chẳng lẽ là có việc cầu ca ca không thành công, mới quay sang cầu mình? Kiều Cảnh An đáy lòng hừ hừ, người này không biết huynh đệ đồng lòng, quyết cũng đồng tâm sao? Ca ca nếu không muốn đồng ý chuyện gì, cậu càng sẽ không nhiều lời.
|
Chương 28 :
“Tiểu An dạo này sao không đến tìm anh họ chơi?” Nam nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, lại đem tay khoác lên cổ cậu: “Cậu biết gì chưa, cái quán bar mà chúng ta thường tới hiện tại có một bartender mới đến rất lợi hại, khuya hôm nay anh dẫn cậu đi.” Kiều Cảnh An không quen có người làm ra động tác như vậy đối với mình, cho dù là Kiều Sâm cũng chưa từng có cử chỉ vô cùng thân mật như thế. Cậu khẽ nhíu mày, bởi vì không rõ thân phận người này lắm, cho nên cậu mặt ngoài vẫn cố nén, chỉ là ánh mắt trở nên có chút lạnh. Do đã đến giờ nghỉ trưa, nên nhân viên đi lại trong đại sảnh rất nhiều. Người nào nhìn thấy một màn này, có thể đi vòng qua thì tuyệt đối sẽ không đi thẳng, cho dù phải đi thẳng cũng dùng vận tốc của tên lửa mà lao nhanh ra cửa chính. Đáng thương tiếp tân lại gặp phải tình huống này (không thể chạy đi đâu (_ _!!)), chỉ có thể gượng cười đứng đằng sau bàn, lo lắng nhị thiếu gia nếu đi theo những người này, hoặc cùng bọn họ làm loạn lên, vậy sẽ thực phiền toái. “Sao thế? Có phải là tên tiểu tử Kiều Sâm kia đã làm gì với cậu rồi không?” Nam nhân chứng kiến trên tay Kiều Cảnh An còn đang cầm hộp cơm, buông cậu ra, nhíu mày nói: “Xem đi, Tiểu An, Kiều Sâm hắn coi cậu là cái gì? Người hầu nhà bọn họ?! Đùa à?” Bởi vì một tay bị thương, nên Kiều Cảnh An cầm cả hai hộp cơm chỉ bằng tay còn lại, tay kia vì để cho huynh trưởng yên tâm, cũng không dám cho nó tự do, vẫn luôn phải ngoan ngoãn mà treo nó trên cổ mình. Bây giờ nghe người này nói chuyện càng ngày càng thái quá, trong lời nói cả trong lẫn ngoài đều mang theo ý muốn châm ngòi cảm tình giữa cậu cùng huynh trưởng. Cậu xoay người đem cơm hộp giao cho tiếp tân tiểu thư phía sau lưng. Dù sao đem phần cơm trưa mà quản gia thúc thúc cùng đầu bếp đại ca đã tân tân khổ khổ (vất vả) chuẩn bị ra ngược đãi thì thực quá lãng phí. “Tôi mới phải hỏi anh là đang muốn làm trò gì?” Kiều Cảnh An đối với người đột nhiên xuất hiện rồi đem huynh trưởng của mình nói bậy này thực không có chút hảo cảm nào, trầm mặt nói: “Ca nói qua, quán bar không phải là nơi tôi nên đi.” “Hắn đương nhiên không muốn cho cậu đi.” Nam nhân hừ một tiếng, nhưng thấy Kiều Cảnh An đối với lời nói của hắn vừa rồi không hề hài lòng, thái độ liền mềm mại một chút: “Hắn không cho cậu đi quán bar, là vì không muốn để cậu giao lưu bạn bè, đồng nghĩa cậu cũng sẽ không có nhiều hậu thuẫn, vậy sau này cả công ty Kiều gia còn không phải do hắn định đoạt?!” “Ca ca là tổng tài của Đực Tư (tên công ty), không phải anh ấy định đoạt, còn do ai định đoạt?” Kiều Cảnh An nhìn người tâm địa rõ ràng không tốt đẹp gì này, nhíu mày: “Chẳng lẽ, còn phải nhờ anh nói?” “Tiểu An, cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi là muốn nói, cậu cũng là con trai của Kiều gia, hắn dựa vào cái gì mà được lên làm tổng tài? Phải biết rằng đứa con mà Kiều thúc thúc trước kia yêu thương nhất chính là cậu. Ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà chiếm được công ty.” Nam nhân vỗ vỗ bả vai Kiều Cảnh An: “Tiểu An, anh biết rõ cậu chịu ủy khuất, anh sẽ không để cho cái tên bạch nhãn lang (chỉ kẻ tàn nhẫn, máu lạnh) Kiều Sâm kia khi dễ cậu.” Vài người phía sau hắn cũng gật đầu phụ họa. Một vị có vẻ hơi lớn tuổi đẩy gọng kính lên sống mũi nói: “Tiểu An, cháu cũng là con trai của anh trai ta, người làm Nhị thúc như ta tuyệt đối sẽ không cho tên bạch nhãn lang Kiều Sâm kia cướp đi gì đó của cháu.” Đứng sau bàn, tiếp tân nụ cười đã cứng ngắc thành đá. Ai có thể đến nói cho cô biết, trên thế giới này còn loại người nào có thể châm ngòi thổi gió đến mức càn rỡ như vậy? Mấy người này đã quên đây là đại sảnh của công ty Kiều thị, đã quên trên đỉnh đầu của bọn họ có cameras, đã quên tổng tài của công ty này tên gọi Kiều Sâm? Ngang nhiên như vậy chia rẽ cảm tình giữa huynh đệ người khác, cô thật không biết mấy chữ ‘vô liêm sỉ’, ‘ngu xuẩn’ gì đó có đủ để hình dung hành vi này của bọn họ được hay không. Kiều Cảnh An nhìn mấy người trước mắt, xem như hiểu ý tứ của bọn họ. Hóa ra mấy người này là muốn đoạt gia sản của ca ca! Đẩy ra cánh tay đang đặt trên vai mình, Kiều Cảnh An cau mày nói: “Tôi chỉ có một ca ca, gọi Kiều Sâm.” Nói rồi, cậu liếc xéo nam nhân đang cùng mình lôi lôi kéo kéo làm thân: “Ngươi không cao như anh của ta, không thông minh như anh của ta, đừng tự loạn xưng là ca ca ta.”(chỗ này Tiểu An đang cáu nên để xưng hô ta – ngươi ^^) Nam nhân biểu tình cứng đờ, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hiển nhiên bị lời này của Kiều Cảnh An kích thích không nhẹ.
|
“Kiều Cảnh An, cậu lời này nói vậy là sao?” Trưởng giả giận tái mặt nói: “Nhị thúc xem như thương lầm cậu.” “Nhị thúc lúc ta nằm viện cũng không thèm đến liếc xem ta một cái.” Kiều Cảnh An cười lạnh nói: “Là ca ca tới đón ta về nhà, là ca ca ban cho ta hết thảy. Ngươi nói rằng Kiều gia cũng có một phần của ta, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái công ty này đã là của ta cùng ca ca, vậy còn liên quan gì tới các ngươi?” Bên trong một đại gia tộc luôn luôn có một số kẻ không an phận. Đối mặt với loại người này, dễ dàng tha thứ chỉ chịu thiệt, giải quyết dứt khoát mới là sáng suốt nhất. Mấy người bị lời này của Kiều Cảnh An làm cho nghẹn họng, nhất thời nói không ra lời, chỉ có người nam nhân vừa nãy lôi kéo Kiều Cảnh An đã nhanh chóng khôi phục, nói: “Tiểu An, cậu chẳng lẽ đã quên Kiều Sâm trước kia đối với cậu chẳng quan tâm? Hắn còn đoạt đi công ty vốn thuộc về cậu, có biết hay không?!” “Ý của ngươi công ty là của ta?” Kiều Cảnh An hỏi, người này sao cứ không biết thân biết phận như thế, khó trách huynh trưởng phải đối xử như vậy với bọn họ. “Đúng thế!” Nam nhân thấy Kiều Cảnh An bị động, vội vàng gật đầu nói: “Trước kia tôi còn nghe Kiều thúc thúc nói muốn đem công ty giao lại cho cậu.” Kiều Cảnh An nghe vậy, lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Như vậy, ta hiện tại lập tức nguyện ý đem công ty thuộc về ta đưa cho ca ta, ngươi còn gì để nói không?” Loại thủ đoạn này, ngay cả kiếp trước tiểu thiếp của cha mình cũng không thèm chơi, thật không biết đầu óc người này dùng để làm cái gì. “Tiểu An, ngươi bị Kiều Sâm lừa rồi, có biết hay không?!” Trưởng giả tự xưng là Nhị thúc nhìn Kiều Cảnh An bằng cái vẻ mặt vô cùng ‘đau đớn’: “Chờ bạch nhãn lang kia thật sự nắm được quyền to, ngươi cái gì cũng không còn, đến lúc đó ngươi biết phải làm cái gì?” Đi ra thang máy, Kiều Sâm vừa vặn nghe được câu này, bước chân dừng lại, tầm mắt dời về phía Kiều Cảnh An đang cúi thấp đầu. Kiều Cảnh An một mực không có ngẩng đầu, mà anh cũng một mực không thu hồi ánh mắt. Trầm Tuấn chứng kiến tình hình này, lo lắng nhìn Kiều Sâm,“Tổng tài…” Huynh đệ anh lúc trước bởi vì tranh đoạt tài sản mà đã cừu thị lẫn nhau, cuối cùng còn đấu đến ngươi chết ta sống. Hôm nay quan hệ huynh đệ giữa tổng tài cùng nhị thiếu gia thật vất vả mới hòa hoãn xuống, nếu là bởi vì mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của những người này, xảy ra vấn đề gì thì biết làm sao bây giờ? Kiều Sâm không nói gì, vẫn chỉ đứng tại chỗ không tiến lên. Trầm Tuấn nhìn thấy anh như vậy, cũng chỉ ngoan ngoãn đứng im, lo lắng nhìn xem động tĩnh trong đại sảnh. “Nếu như ngay cả ca ca của mình cũng không thể tin tưởng, như vậy càng không thể tin tưởng các ngươi.” Kiều Cảnh An ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía vài người trước mắt: “Ít nhất, anh ấy là ca ca mang cùng chung huyết mạch, thân thiết nhất với ta.” Nói rồi, cũng không muốn để ý tới bọn họ thêm nữa, xoay người lấy lại hộp cơm từ chỗ tiếp tân tiểu thư, định hướng phía thang máy mà đi. Mới đi được hai bước, lại phát giác bờ vai của mình bị người ta nắm chặt. “Tiểu An, anh họ cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu không biết Kiều Sâm người này có bao nhiêu đáng giận, lạnh lùng vô tình, đối với chúng ta làm ra cái chuyện quả thực heo chó không bằng!” Nam nhân nóng ruột, muốn giữ lại Kiều Cảnh An. Lời này nói ra liền khiến cô tiếp tân đằng sau cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Nói gì cũng nên vừa phải thôi! Cái gì gọi là ‘heo chó không bằng’? Chuyện các ngươi bán đứng công ty kia tính là cái gì? Cô nhìn về phía thang máy chuyên dụng, lại bắt gặp tổng tài đang đứng trong góc. Cô cảm thấy quái lạ, sau đó thương cảm nhìn vài người trước mắt. Có lẽ mấy người tức giận đến mất đi lý trí này thật không ngờ, người mà bọn họ còn đang chửi bới đang đứng không xa ngay phía sau bọn họ.
|