Công Tử Biến Bại Gia Tử
|
|
Gọi nữ hầu bên cạnh lấy cho mình chiếc đũa, Kiều Sâm gắp miếng trứng chần lên, đưa tới trước mặt Kiều Cảnh An: “Đến đây, há mồm.” Kiều Cảnh An an tâm tiếp nhận nghĩa vụ vinh quang của Kiều Sâm, a ô một ngụm, cắn tới non nửa quả trứng, lộ ra phần lòng đỏ tươi ngon. “Ăn ngon không?” Kiều Sâm hỏi. Kiều Cảnh An sau khi gật đầu, liền trố mắt thấy Kiều Sâm đang nhìn chăm chăm vào chỗ cậu vừa cắn qua, cũng cắn một miếng, sau đó lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Ừm, đúng là ăn rất ngon.” Vương quản gia sắc mặt đại biến, vô cùng đau đớn nói: “Thiếu gia, sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy chứ?!” Kiều Sâm lúc này mới nhớ tới, Vương quản gia còn ở đây, nếu ông biết chuyện giữa mình và Tiểu An, không biết sẽ phản ứng ra sao, giương mắt nhìn về phía Kiều Cảnh An, phát hiện trên mặt cậu cũng lộ ra một tia lo lắng. “Vương quản gia, tôi……” Kiều Sâm cảm giác mình hẳn là phải tôn trọng lão quản gia đã chiếu cố mình hơn hai mươi năm này, chỉ là lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị đối phương cắt đứt. “Cậu không cần nói.” Thanh âm Vương quản gia mang theo tức giận: “Thiếu gia, không phải tôi nói cậu, cậu xem cậu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đã muốn cướp bát canh thì thôi, sao ngay cả trứng trần nước sôi mà đầu bếp làm cho Nhị thiếu gia cũng muốn đoạt, Nhị thiếu gia ngay cả cổ phần công ty Kiều thị giá trị như vậy cũng đã cho cậu, cậu thậm chí cả quả trứng cũng không chịu nhường cho Nhị thiếu gia, uổng công tôi còn cảm thấy cậu là người hiểu chuyện. Cậu xem cậu bây giờ càng ngày càng quá đáng, Nhị thiếu gia gần đây khuôn mặt nhìn đã tóp lại, đã gầy đến vậy rồi, cậu làm anh trai cũng không biết quan tâm balabala.” Nghe nói như vậy, những lo lắng trong lòng Kiều Sâm mới buông lỏng, quay đầu lại nhìn Kiều Cảnh An, mới phát hiện cậu đang cắn chiếc đũa trong tay mình, bên má căng phồng, hiển nhiên là đã nhân cơ hội đem trứng ăn hết. “Nhìn xem, Nhị thiếu gia của chúng ta đã bị cậu khi dễ có bao nhiêu đáng thương.” Vương quản gia tiến lên sờ sờ đầu Kiều Cảnh An, ôn hòa nói: “Nhị thiếu gia, chờ một chút, tôi đi bảo đầu bếp lại làm cho cậu hai quả nữa.” Nói xong, lại trừng Kiều Sâm: “Không có phần cho cậu!” Kiều Sâm ngạc nhiên, địa vị của anh khi nào thì càng ngày càng hạ xuống, đã thấp đến mức ngay cả phần ăn cũng không có, chẳng lẽ mọi người trong nhà đều đã quên mình mới là người phát tiền lương cho họ hay sao? Đợi khi Vương quản gia đi vào phòng bếp, Kiều Cảnh An kéo cái bát đến trước mặt mình, cầm đũa, gắp lên thổi phù phù bắt đầu ăn, chiếc đũa Kiều Sâm vừa mới đưa tới, đã bị Kiều Cảnh An gạt ra, cười đến vẻ mặt sáng lạn: “Đây là của em, Vương thúc thúc nói, không có phần cho anh.” “Hửm, thật không có phần cho anh?” Kiều Sâm cũng không giận, kéo kéo ghế sát lại bên cạnh Kiều Cảnh An, phóng thấp giọng nói: “Tiểu An, bụng anh rất đói.” Kiều Cảnh An trước mặt anh biểu hiện như một thiếu niên đơn thuần, điều này khiến anh rất thỏa mãn. Bởi vì người khác không thể thấy được một Tiểu An như vậy, chỉ có anh, mới có thể có được sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý này, cũng chỉ có anh mới có thể làm cho Tiểu An biểu hiện ra một mặt tính tình của trẻ con như thế. Đối với người yêu Tiểu An như anh mà nói, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. “Thật sự đói bụng?” Nhớ tới Kiều Sâm ở An gia cũng không ăn gì cả, Kiều Cảnh An mới đem bát đẩy đến trước mặt Kiều Sâm: “Vậy anh ăn đi, em bảo đầu bếp thúc thúc làm thêm một bát nữa.” Kiều Sâm nhìn bát canh gà thơm thơm này, không còn nhớ chút gì việc không lâu trước chính mình còn chán ghét ăn trứng gà, chán ghét ăn canh, cười đến vẻ mặt hạnh phúc đem chiếc đũa hướng đến cái bát canh. “Thiếu gia, tôi đã nói, cậu không thể đoạt đồ ăn của Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia, cậu luôn nhường nhịn thiếu gia như vậy, sẽ đem cậu ấy làm hư!” Vừa lúc đó, Vương quản gia lại hiện thân. Một tiếng rống giận này, làm cho Kiều Sâm lần đầu tiên biết rõ, thì ra mình là bị Kiều Cảnh An làm hư, anh nhìn bát canh còn đang bốc hơi nóng trong tay Vương quản gia, trên mặt còn có hai quả trứng chần nước sôi mập mạp, lần đầu tiên thật sự cảm thấy lo lắng, tại Kiều gia, anh là còn có địa vị gì đáng nói hay không. “Vương thúc thúc, không sao, cháu yêu mến ca ca, hẳn là phải sủng anh ấy.” Kiều Cảnh An khéo hiểu lòng người mở miệng.
|
Vương quản gia đem bát đặt tới trước mặt Kiều Cảnh An, cảm động nói: “Nhị thiếu gia a, nếu thiếu gia cũng hiểu chuyện giống như cậu vậy thì tốt rồi.” Tay cầm chiếc đũa của Kiều Sâm cứng ngắc lại giữa không trung, giữ nguyên động tác này thật lâu thật lâu không thể nhúc nhích. = =! = =! = = !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = =! = = ! = =! Hôm nay, Trầm Tuấn vào văn phòng tổng tài, thấy sếp nhà mình đầy mặt oán khí đang xử lý văn kiện, trong lòng nghi ngờ tự hỏi, cái sắc mặt này của sếp là tỏ vẻ anh ta đang thất tình hay táo bón? “Tổng tài, đây là báo cáo tháng này của phòng bán hàng.” Trầm Tuấn đem văn kiện đưa cho Kiều Sâm, không đến một phút đồng hồ, chợt nghe Kiều Sâm lạnh lùng mở miệng: “Lợi nhuận tháng này sao so với tháng trước lại không tăng chút nào, mấy người ở phòng bán hàng làm ăn kiểu gì vậy?” Trầm Tuấn do dự một chút rồi mới nói: “Sếp à, hiện tại vật giá tăng cao, tiền lương không thêm, có thể có lượng tiêu thụ tốt như vậy……” “Như thế nào, chẳng lẽ không có tiến triển vẫn coi là chuyện tốt?” Kiều Sâm đem văn kiện ném qua một bên. Chỉ tiêu tháng sau của phòng bán hàng tăng thêm 5%.” Trầm Tuấn vội ho một tiếng: “5%?” Chẳng lẻ bắt họ tăng 500% sức lực sao? Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Tuấn: ”Nếu như cậu cảm thấy quá thấp, tôi sẽ thông báo cho phòng bán hàng biết cậu muốn chỉ tiêu tháng này của bọn họ tăng thêm 8%.” “Không, tổng tài anh quyết định rất anh minh.” Trầm Tuấn lập tức mở miệng. “Ừm, được, tôi sẽ để phòng bán hàng biết, cậu rất đồng ý với quyết định này.” Trầm Tuấn đờ đẫn, hắn hôm nay ra khỏi cửa hẳn là nên mặc quần trong màu đỏ, không chừng có thể tránh được mấy chuyện xui xẻo này. Kiều Sâm nhớ lại buổi sáng hôm nay ăn bánh bao đậu cùng bánh đậu cháo, lập tức thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là thứ mình chán ghét nhất, nhưng trong ánh mắt của Kiều Cảnh An, lại không thể không ăn tận bốn cái, sắc mặt Kiều Sâm lại là một hồi xanh xao. Địa vị của anh đã hạ thấp đến mức ngay cả đầu bếp cũng không muốn đếm xỉa đến khẩu vị của anh nữa sao? *** Góc nào đó trong phòng bếp Kiều gia. Vương quản gia vỗ vỗ vai đầu bếp: ”Bữa sáng hôm nay rất khá, sáng ngày mai tiếp tục.” Đầu bếp do dự nói: “Cái kia… Vương quản gia, không phải nói thiếu gia không thích ăn các loại bánh đậu gì đó sao?” Vương quản gia mở to hai mắt, nghi ngờ nói: “Phải không?” Đầu bếp khẳng định gật đầu: “Hồi tôi mới được nhận vào làm, ông đã nói như vậy.” Vương quản gia nghĩ nghĩ, thấm thía nói: “Ai, làm đầu bếp mà trí nhớ không tốt rất nguy hiểm a.” Đầu bếp nghe vậy, ngộ ra nói: “A, đúng đúng, là tôi nhớ lầm, cảm ơn Vương quản gia đã nhắc nhở, như vậy buổi sáng ngày mai… Tiếp tục làm bánh bao đậu?” Vương quản gia gật đầu, cười đến lộ cả hàm răng: “Đương nhiên, Nhị thiếu gia rất thích ăn mà.” Anh trai khi dễ em trai, luôn phải bị giáo huấn.
|
Chương 74
Ở Kiều gia sau khi Đại thiếu gia phải ăn bánh đậu bao ba ngày liên tục, uống cháo đậu đỏ ba ngày, quản gia đại nhân rốt cục thương cảm thể trạng xanh xao của Đại thiếu gia, khoan hồng độ lượng tha thứ cho lỗi lầm to lớn của Đại thiếu gia, bữa sáng bắt đầu trở nên phong phú hơn.
Ngay lúc Kiều Sâm cho rằng Vương quản gia là vì thương mình thì, chợt nghe thấy ông nói chuyện với đầu bếp: “Nhị thiếu gia gần đây không thích ăn bánh đậu nữa, hay là thay đổi sang món khác đi.”
Kiều Sâm yên lặng lui bước, nhưng nhớ tới Kiều Cảnh An trưng ra vẻ mặt ăn được rất vui vẻ, bất mãn trong lòng liền biến mất không thấy dấu vết, sau đó chịu mệt nhọc đi làm, kiếm tiền nuôi em trai và quản gia nhà mình.
Kiều Đại thiếu gia ăn chỉ toàn là cây cỏ, làm việc lại vất vả, nên nhả ra toàn là máu a.
Vì vậy nhân viên Kiều thị từ trên xuống dưới lần nữa lâm vào địa ngục nước sôi lửa bỏng. Trầm Tuấn bận rộn lướt hai tay trên bàn phím máy tính, nghĩ đến mình đã liên tục tăng ca vài buổi tối, không khỏi ảm đạm rơi lệ, Nhị thiếu gia, cậu ở đâu, mau trở về đi, chúng tôi đã chịu không nổi nữa rồi.
Vị thần đang nhận nghi ngút khói hương của trên dưới người trong Kiều thị – Kiều Cảnh An giờ phút này đang ngồi đàng hoàng trong phòng thi, cuối kỳ đã tới gần, một số môn học đã bắt đầu thi, mà môn Kiều Cảnh An đang thi này chính là môn ‘Sự phát triển hàng hóa của Thiên triều’.
Tuy không biết mấy loại môn học này đối với cuộc sống có giúp ích gì được không, nhưng Kiều Cảnh An lại có hứng thú với môn học này, cho nên đi học coi như chăm chú, đến lúc thi cũng không thấy quá sức.
Thi xong, thời gian còn sớm, vừa vặn gặp được Xà Khương cùng Lâm Thư vừa đi ra từ sân bóng.
“Kiều Cảnh An, cậu tới rất đúng lúc, tôi và Tiểu Lâm muốn ra ngoài chơi, cùng đi không?.” Xà Khương nhìn thấy Kiều Cảnh An, mở miệng nói: “Dù sao buổi chiều cũng không có tiết.”
Nếu là trước kia, bọn họ chắc chắn sẽ không mời Kiều Cảnh An, nhưng hiện tại Kiều Cảnh An cùng Kiều Sâm quan hệ thân mật, Kiều Cảnh An giờ cũng làm người có chừng mực, gọi cậu gia nhập đám bọn họ cũng là có ích không có hại.
Kiều Cảnh An cũng biết ý tứ của Xà Khương, cái này tương đương rằng Xà Khương muốn kết giao quan hệ, mặc dù cậu đối với gia tài của Kiều gia không có hứng thú, nhưng cũng không muốn gây cản trở cho Kiều Sâm, ít nhất cậu cũng muốn biết rõ ràng một chút chuyện bên ngoài Kiều gia, sau này từ lời nói đến việc làm cũng có thể tránh mang laị phiền toái cho Kiều Sâm.
Lâm Thư cùng Xà Khương thấy Kiều Cảnh An đáp ứng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, trên mặt không thấy nửa phần khác lạ.
Hôm nay ba người đi cùng nhau, sinh viên Đại học B đã sớm tập thành thói quen, nhớ tới trước kia ba người như nước với lửa, các sinh viên Đại học B chỉ có thể cảm khái một câu, duyên phận quả thật là tiểu yêu tinh biết cách tra tấn người.
Tách riêng khỏi Kiều Sâm, không còn thấy ở Kiều Cảnh An nửa phần ngu ngơ, đi theo Lâm Thư cùng Xà Khương gặp Trương gia Đại thiếu gia, Lý gia Nhị thiếu gia, Vương gia thiếu chủ, lời nói hành động không có nửa phần thất lễ, hình ảnh Kiều gia Nhị thiếu gia trong mắt mọi người được khắc họa đoan đoan chính chính.
Người trẻ tuổi đều thích ồn ào, vì thế đoàn người đến một trung tâm giải trí, liền có người nói muốn chơi bowling, nhưng sau khi thấy Kiều Cảnh An tùy tiện ném vài quả liền hạ gục hết bọn họ, các vị thiếu gia cảm giác vận may của mình không tốt, liền quyết định tìm thú vui khác.
Ngay lúc đoàn người còn chưa quyết định tìm cái gì thú vị tiếp theo, chợt nghe thấy một thanh âm mang theo ngữ khí trào phúng truyền tới.
“Ô, đây không phải Kiều gia Nhị thiếu gia sao, đã lâu không gặp.”
Kiều Cảnh An nhìn lại, thấy một người cùng tuổi, dáng người hơi mập, ngũ quan không thấy có chút vẻ anh khí nào, nét mặt cậu cũng không thay đổi nửa phần, chờ đối phương nói tiếp.
Vương Trí Sơ thật không ngờ, mấy tháng không gặp Kiều Cảnh An từ bại gia tử đã biến thành một sinh viên tốt trong miệng người khác, lão già nhà hắn còn mỗi ngày làm bộ làm tịch bắt hắn lấy Kiều Cảnh An ra để làm tấm gương, nghĩ tới đây, Vương Trí Sơ đã cảm thấy trong lòng trào dâng một ngụm ác khí khó nguôi, hôm nay bắt gặp tên Kiều Cảnh An đã từng làm mình xấu mặt lại càng thêm không vừa mắt.
|
“Tôi còn băn khoăn Kiều Nhị thiếu gia gần đây như thế nào không xuất hiện, thì ra là đàn đúm cùng đám bạn mình.” Vương Trí Sơ kiêu ngạo cười: “Hay là nên nói, bị đại ca nhà cậu quản quá gắt gao đây?” Lời khiêu khích của Vương Trí Sơ có vẻ có chút ấu trĩ, đoàn người cũng chờ Kiều Cảnh An phản ứng, Vương gia cũng có chút thế lực, tuy nói so với Kiều gia vẫn là kém vài phân, nhưng bọn họ cũng không muốn tham gia vào chuyện lộn xộn này. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Kiều Cảnh An cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhìn Vương Trí Sơ thật lâu: “Xin hỏi cậu là ai?” Vương Trí Sơ tức giận đến thiếu chút nữa nghiến gãy răng: “Ông đây là người đã đoạt vợ của ngươi.” Kiều Cảnh An cẩn thận nghĩ nghĩ: “Vậy tôi khẳng định cậu đã nhận lầm người rồi, tôi chưa có vợ.” Nói rồi, lại cao thấp đánh giá Vương Trí Sơ một phen, nếu như nói là ca ca nhà mình, nhất định là đoạt không nổi, huống chi bộ dạng của người này, cho dù ca ca đổi tính, ánh mắt hẳn là cũng sẽ không kém như vậy đi. Lúc Kiều Cảnh An mở miệng nói những lời này, Lâm Thư cùng Xà Khương liền đồng loạt che mặt, thật sự không đành lòng nhìn sắc mặt Vương Trí Sơ, trong loại tình huống này, nói chuyện với Kiều Cảnh An sẽ luôn vô cùng thê thảm. “Khốn kiếp!” Vương Trí Sơ thấy đoàn người của đối phương có người cười ra tiếng, có chút không nhịn được, vì vậy sắc mặt lộ vẻ giận dữ: “Ngươi có tin hay không ông đây sẽ lại đánh cho ngươi vào bệnh viện.” Kiều Cảnh An nghiêm túc nói: “Gặp chuyện liền động tay động chân, như vậy là không đúng, ngay cả bọn nhóc nhà trẻ cũng biết, đánh nhau chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, cậu cần gì phải…” “Shit, ngươi là cái đồ mềm như chân tôm.” Kiều Cảnh An càng lãnh tĩnh, Vương Trí Sơ lại càng sinh khí, một đấm liền vung tới. Kiều Cảnh An nghiêng người tránh thoát một quyền này, khẽ nhấc tay lên, liền bắt được cánh tay của Vương Trí Sơ. Sau đó mọi người ở đây liền nghe được một tiếng “răng rắc”, lập tức ngay sau đó chính là tiếng khóc thét không kìm nén chút nào của Vương Trí Sơ. “A, thật xin lỗi, tôi quên là cánh tay của cậu không được rắn chắc cho lắm.” Kiều Cảnh An buông ra cánh tay của Vương Trí Sơ, không có nửa phần áy náy nhìn Vương Trí Sơ đang cúi ôm cánh tay, chớp chớp mắt: “Muốn tôi gọi cứu thương giúp không?” Đoàn người Lâm Thư đồng loạt đánh cái rùng mình, không tự giác lui về phía sau một bước. “Vương thiếu gia, cậu thế nào?” Hai người đi cùng hắn thấy thế thay đổi sắc mặt, một người trong đó lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Lâm Thư thấy thế nói: “Các cậu không cần phải báo cảnh sát, nơi này có camera theo dõi, ai động thủ trước vừa xem là hiểu ngay, nếu làm to chuyện, đối với bên nào cũng không có lợi.” Vương Trí Sơ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng cũng không dám mắng tiếp, chiêu ấy của Kiều Cảnh An đã khiến hắn khiếp đảm, một cái khiếp đảm này, cũng làm cho hắn tỉnh táo không ít, nhớ tới lão già nhà mình đã từng căn dặn. Đừng đắc tội với Kiều gia Nhị thiếu gia. Trong miệng hắn nhổ ra một ngụm nước miếng, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, bây giờ còn có thể làm cái gì, hắn xoay người nói với đồng bọn bên cạnh: “Ai bảo mày báo cảnh sát, thu lại cho tao.” Kiều Cảnh An thấy vậy, cầm cánh tay Vương Trí Sơ, cười tủm tỉm nói: “Kỳ thật chỉ là trật khớp mà thôi.” Chỉ là trật khớp mà thôi? Xà Khương sờ sờ cánh tay của mình, không biết vì sao, đột nhiên thấy có loại cảm giác lạnh lẽo. Sau đó lại một tiếng “Crắc” thanh thúy vang lên, lần nữa nghênh đón âm thanh khóc thét của Vương Trí Sơ. Kiều Cảnh An tiếp tục mỉm cười: “A, thật xin lỗi, đã lâu không nối xương, hơi mạnh tay chút, nhưng cậu không cần lo lắng, xương đã nối lại rồi.” Mọi người thấy Vương Trí Sơ tựa hồ thật sự không thể duỗi thẳng cánh tay, trong lúc nhất thời không biết nên cảm khái Kiều Cảnh An tay nghề cao, hay là nên cảm khái Kiều Cảnh An hạ thủ ngoan độc, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Vương Trí Sơ, bọn họ đột nhiên nghĩ, Kiều gia huynh đệ quan hệ tốt như vậy, có phải là bởi vì Kiều gia Đại thiếu gia đánh không lại Kiều Cảnh An mới không thể không đối tốt với cậu ta? Xà Khương cảm khái: “Thật là một thế giới huyết tinh bạo lực a.” Lâm Thư vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nhưng vẫn giúp hắn nối lại xương cốt, Kiều Cảnh An vẫn là còn chút thiện lương.” Xà Khương: “……” Trác Khê trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, nhìn một màn cách đó không xa, một lúc lâu sau mới nhìn sang Vệ Kì đứng bên cạnh: “Người vừa vặn gãy tay người ta kia, là cậu em Kiều Cảnh An a.” Vệ Kì cười tủm tỉm gật đầu: “A, không hổ là em trai Kiều Sâm.” Trác Khê cảm giác trước kia mình bị trúng một cước, kì thật là rất may mắn, hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra, bấm số của một người. “Kiều Sâm, mau đến dẫn em trai nhà cậu về ăn cơm đi.”
|
Chương 75 :
Vệ Kì thấy Vương Tri Sơ còn có tý đầu óc , biết không nên đem chuyện này làm lớn , liếc mắt không khí ở hiện trường có chút xấu hổ , bọn họ làm bạn của Kiều Sâm , gặp việc này cũng không nên mặc kệ , vì vậy vẫn quyết định tới đó .
“ Tiểu An , em không ngoan ngoãn ở nhà , ra đây làm gì vậy ? “ Trác Khê tạo ra một chút khoảng cách giữa mình và Kiều Cảnh An , xác định đối phương không thể đánh đến mình mới dám mở miệng hỏi “ Lại còn dám đánh nhau , em không sợ Kiều Sâm giáo huấn sao ? “
Lâm Thư cùng Xà Khương đồng thời liếc mắt nhìn Vương Tri Sơ đang ôm cánh tay , đây là đánh nhau sao ? Rõ ràng là đơn phương chà đạp mà , Vương Tri Sơ kêu hét thảm thiết như vậy , ngưởi ở cả mấy tầng lầu này , chỉ sợ đều có thể nghe thấy
Vương Tri Sơ nhìn thấy người của Vệ gia và Trác gia cùng xuất hiện , xem ra là rất quen thuộc với Kiều Cảnh An , hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì vừa rồi không báo cảnh sát
Hắn tuy thích gây chuyện thị phi , nhưng ít nhiều cũng có chút nhãn lực , biết rằng tình huống này hắn không có lợi thế , hơn nữa đắc tội với mấy nhà này cũng không phải việc làm sang suốt , cho nên cũng không dám mở miệng ồn ào nữa .
Kiều Cảnh An gật đầu chào hỏi hai người vừa đến , cũng không để ý đến Trác Khê đang giễu cợt , mà chỉ mở miệng nói “ Em cùng Vương thiếu gia chỉ đang đùa giỡn chút thôi “
“Đúng vậy , là đùa giỡn thôi “ Vương Tri Sơ nghe Kiều Cảnh An nói như vậy , trong long mặc dù có chút bất bình , nhưng cũng chỉ có thể từ dưới đất bò lên , nói xong câu đó hắn hung hắn trợn mắt liếc nhìn Kiều Cảnh An , mới phát hiện trong mắt đối phương chỉ hiện lên ý cười , mà không hề có chán ghét cùng phẫn nộ
Vệ Kì cùng Trác Khê thật ra cũng không có bao nhiêu chuyện để nói với Kiều Cảnh An , Kiều Sâm từ trước đến nay luôn đem đứa em trai này bao bọc rất kĩ , căn bản không cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc Kiều Cảnh An , nghĩ vậy , trong long Trác Khê giễu cợt , quản còn chặt hơn quản bạn gái , thật không ngờ Kiều Sâm gặp được Kiều Cảnh An liền biết thành bà bảo mẫu .
“ Lâm gia cùng Lương gia tiểu tử không phải luôn cùng Ngô gia tiểu tử cặp kè với nhau sao , sao hôm nay không thấy Ngô gia tiểu tử kia vậy ? “ Trác Khê tùy ý quét mắt nhìn đám thiếu niên , cười tủm tỉm “ Chẳng lẽ cãi nhau sao ? “
Kiều Cảnh An nheo mắt nhìn Lâm Thư , quay đầu lại nói “ Em cũng không rõ nữa “
Vệ Kì thấy Kiều Cảnh An thần sắc bình tĩnh , nhất thời cũng không rõ cậu có biết chuyện hợp tác giữa Lâm gia đại thiếu gia cùng Ngô gia hay không , bất quá cảm thấy cậu em trai này của Kiều Sâm cũng không đơn thuần giống như tưởng tượng của mình , nếu cậu ta tiếp cận Kiều Sâm vì có mục đích khác , dựa vào trình độ coi trọng hiện tại của Kiều Sâm dành cho cậu ta , không biết có thể hay không mang đến phiền toái cho Kiều Sâm .
Lời đồn đại về chuyện Kiều Sâm hại chết mẹ của Kiều Cảnh An cũng không phải là ít , mà Kiều Cảnh An trước khi mất trí nhớ quan hệ với Kiều Sâm không tốt , cũng là vì chuyện đó , chỉ là hắn không rõ Kiều Sâm nghĩ gì , rõ rang hiện tại Kiều Cảnh Anh không có giá trị lợi dụng , vì sao còn muốn giữ cậu ta ở bên người , chẳng lẽ giữa hai người thật sự có cái gọi là tình an hem sao .
“ Tiểu An , em đã nghe qua mấy lời đồn đại chưa ? “ Vệ Kì mỉm cười nhìn về phía Kiều Cảnh An đang vùi đầu uống nước trái cây “ Những lời đồn đại về chuyện của mẹ em ấy “
Kiều Cảnh An thành thực gật đầu “ Ưm , chuyện này em đã nghe tiểu thư An gia nói qua rồi “ Nói đến đây cậu mang vẻ mặt tức giận nhìn về phía Vệ Kì “ Anh là bạn của ca ca , chẳng lẽ anh cũng tin những lời đó sao ? “ trong lòng có chút phòng bị , người tên Vệ Kì này hỏi vậy là có ý gì , muốn châm ngòi li gián sao ?
Biểu hiện của Kiều Cảnh An khiến cho Vệ Kì yên lòng , hắn vươn tay , sờ sờ đầu Kiều Cảnh An “ Không có gì , anh chỉ muốn cho em biết những lời đồn đại kia là không đúng , lúc mẹ em chết , Kiều Sâm còn đang ở nước ngoài , anh là bạn của Kiều Sâm nên không muốn những lời đồn đại kiểu này ảnh hưởng đến tình cảm của hai người “ Càng sờ càng thấy thích , Vệ Kì khom khóe miệng , khó trách Kiều Sâm thích sờ đầu Kiều Cảnh An , cảm giác này thật sự là rất không tồi .
Không được tự nhiên nhích đầu ra xa , Kiều Cảnh An trừng to mắt “ Không được tùy tiện sờ vào đầu của nam nhân “ Tuy bất mãn việc Vệ Kì sờ đầu mình , nhưng cậu rất hài lòng về sự bảo hộ của anh ta giành cho Kiều Sâm , người như vậy mới có tư cách làm bạn của ca ca .
“ Xì , lúc Kiều Sâm sờ đầu em , em cũng không phải nam nhân sao ? “ Trác Khê ngồi ở một bên giễu cợt
Kiều Cảnh An ực một cái uống cạn nước trái cây trong cốc , khiêu mi nói “ Ca ca là đặc biệt , ở trước mặt ca ca , em đầu tiên là đệ đệ , sau đó mới là nam nhân “
Trác Khê khinh thường cười nhạo “ Đúng là một đứa trẻ chưa cai sữa “ chỉ là trong đáy lòng nảy là ý hâm mộ , ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm đang đứng cách bọn họ năm bước , chắc hẳn cũng nghe thấy những lời đó của Kiều Cảnh An , bằng không nụ cười trên mặt làm sao sáng lán đến chướng mắt như vậy .
Kiều Sâm đúng là đã nghe thấy những lời nói đó của Kiều Cảnh An , trong lòng anh vừa động , đi đến phía sau Kiều Cảnh An , nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu “ Tiểu An , chúng ta về nhà thôi “
“Ca” Kiều Cảnh An ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm mỉm cười , may mắn mình vừa đem cả cốc nước trái cây uống hết , thân thể nhích lại gần phía sau , vừa vặn ngả cả người lên người Kiều Sâm “ Sao anh lại tới đây ? “
Kiều Sâm liếc mắt nhìn Trác Khê , vừa rồi lúc mới tới , anh đã hỏi nhân viên bên trong , biết rõ em trai nhà mình không tổn hại gì , cho nên không truy cứu việc này . anh sờ sờ đầu Kiều Cảnh An “ Anh đưa em về nhà ăn cơm “
Vệ Kì liếc nhìn đồng hồ trên tường , Thiên Triều , buổi chiều 4h10’
Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu “ Dạ , để em nói một tiếng với bọn Lâm Thư “
“ Không cần , anh vừa rồi đã nói chuyện qua với bọn họ “ Kiều Sâm cười cười “ Chúng ta bây giờ trở về đi “ Nói xong mắt còn mang ý cười nhìn tay phải của Vệ Kì .
Vệ Kì chỉ cảm thấy cánh tay vừa sờ qua đầu của Kiều Cảnh An có chút lạnh run , bất giác co rụt lại , cái ánh mắt này , cái ánh mắt này lực sát thương thật quá đáng sợ .
“ Tôi đưa Tiểu An về trước “ Kiều Sâm nói một câu với hai người , liền nắm tay Kiều Cảnh An , tâm tình rất tốt ra khỏi tòa nhà .
“ Hai người kia … quả thực khiến tôi không đỡ nổi “ Trác Khê đỡ lấy trán , quay đầu đã thấy Vệ Kì tay cứng ngắc cầm cái cốc , nghi hoặc hỏi “ Cậu làm sao vậy ?”
“ Không có gì “ Vệ Kì uống ngụm nước trái cây lạnh lẽo “ Chỉ là tay phải của tôi thấy hơi run “
Trác Khê yên lặng quay đầu , hiện tại những người đầu óc không bình thường càng ngày càng nhiều .
Bất quá , em trai đánh nhau với người khác , Kiều Sâm một câu cũng không nói , đây là quá dung túng đi .
|