Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
Truyen rat hay, xuc dong wa chung. Cam on tg.
|
Ma sao "Gui chi Nhung" roi con khuc sau dau, lam an gi ma au ta the...
|
Kì zạ ta ta tui nhớ đăng đủ muk sr sẻ bổ sung liền O_O
|
Gần sáu năm rồi không thấy chị dẫn bé Nhân đến gặp em, em nhớ cháu nó lắm chị à. Một thân một mình em mưu sinh nơi đất khách quê người, gặp gỡ và kết hôn với một người, vậy mà chỉ sau hai năm chung sống, anh ấy lại bị tai nạn và ra đi bỏ lại em cùng với đứa con chưa ra đời … chưa gặp mặt cha nó, nhiều khi em nghĩ muốn ra đi để bớt đau khổ nhưng nhìn đứa con lớn trong người mình từng ngày … em không nỡ. Mấy hôm trong phòng sinh, nhìn những người chồng lo lắng cho vợ mình, em tuổi thân rơi nước mắt, thấy chị cũng không có ai chăm nom và chị em đồng cảm nên em bắt chuyện với chị, nhưng chị hạnh phúc hơn em vì chồng chị chỉ đi công tác xa và sẽ nhìn mặt đứa con sắp ra đời chứ không như em. Vậy mà sự đời trớ trêu, đứa con của chị lại mất khi mới ra đời được vài giờ, nhìn chị đau đớn tột cùng em không biết chia sẻ thế nào khi nhìn lại đứa con của mình kháu khỉnh, mạnh khỏe. Chị nói trong nước mắt rằng không muốn chồng chị thất vọng, anh ấy muốn có con, muốn yêu thương và vui đùa cùng con mình, chị đã làm anh ấy khổ nhiều, chị muốn bù đắp cho anh ấy một sinh linh bé nhỏ, vậy mà … Em không hiểu em có điên không khi nói rằng sẽ cho chị con mình, có lẽ lúc đó em đã suy nghĩ rằng em không đủ khả năng lo cho cuộc sống thì sao lo được thêm cho con, và lúc đó em cũng có ý nghĩ muốn từ giã cuộc đời để về bên chồng mình. Nhưng rồi em không đủ can đảm để kết thúc cuộc đời, và em vẫn phải tiếp tục sống, những lần gặp nhau hiếm hoi nhìn con mình được lớn lên no đủ em vui lắm, hạnh phúc nhưng hối hận … vì em là một người mẹ không ra gì. Em không định viết những dòng này, nhưng em cảm thấy sức khỏe mình dạo này không được tốt nữa nên em muốn gởi tất cả nỗi niềm vào bức thư này, một mai nếu cháu nó có biết được mong chị hãy cho cháu nó hay rằng mẹ nó thương nó nhiều lắm.” Nghe tiếng xe hơi về tới, tay cầm bức thư hắn vụt chạy ra ngoài, khi vừa thấy bà bước xuống, hắn hỏi với vẻ mặt kinh ngạc không gì ngăn được. – Nhân đâu, cậu ấy đã đi chưa? – Nó đi rồi, nó có gởi lời hỏi thăm con … – Bà đáp lại vẻ mặt hơi ngạc nhiên. – Bức thư này có thật không? – Hắn đưa bức thư ra trước mặt bà. Cầm bức thư đọc với thoáng sợ hãi, bà nhìn hắn rồi lại đọc tiếp. Nhìn thái độ của bà hắn đã xác định được chắc chắn đây không phải là chuyện giả dối. – Nhân đi đâu, cậu ta đi về hướng nào? – Hắn đi ra hỏi chú Phúc. – Chú cũng không rõ, có lẽ mẹ con biết. – Chú Phúc đáp. Hắn móc điện thoại ra gọi ngay cho nhỏ Ly rồi nhanh chóng rồ xe đi mất. Để lại bà ở phía sau gọi theo tuyệt vọng. – Đừng, Vĩnh ơi, mẹ xin con … đừng cho thằng Nhân biết … …………………………………………� �……………………..
|
– Con không gọi cho nó để chào tạm biệt à? – Dạ không. Con gởi lời chào lại là được rồi. – Vậy sao con cứ nhìn về sau hoài vậy, nếu không yên thì nên gặp nó một lần rồi hãy đi. – Thôi, cứ dây dưa mãi cũng chẳng có kết quả gì cả ba à. – Nó đáp giọng buồn thiu. Chiếc xe dừng lại, chú tài xế quay ra sau nói. – Bác chờ con tí nha, con mua gói thuốc đã. – Được mà, anh cứ tự nhiên đi. – Ba nó đáp. Cầm chiếc điện thoại, nó mở danh bạ đi tới số của hắn, chỉ là nhấn nút gọi thôi sao lại khó khăn đến thế, bỗng nhạc chuông dành riêng cho hắn vang lên, nó bất ngờ khi thấy trên màn hình đang hiện tên hắn. – Nghe kìa con. – Tiếng ba nó giục khi thấy nó vẫn nhìn màn hình. – ………………………… – Là nó gọi à? Sao con không nghe đi, nếu khó nói thì để ba nói giúp. – Tắt rồi. – Nó nói ngắn gọn khi thấy cuộc gọi đã nhỡ. Ông lắc đầu rồi nhìn ra ngoài, nói là thế nhưng không trách con ông được, đâu thể dễ dàng mà chấp nhận thằng Vĩnh là anh mình chứ. Chợt suy nghĩ của ông khựng lại khi nhìn thấy gì đó. – Thằng Vĩnh kìa. Nó quay lại phía sau, hắn đang chạy xe máy nhìn về hướng nó, đôi mắt thì nhìn vào những chiếc taxi xuôi chiều, bất giác tay nó giơ ra và hắn nhìn thấy. Hắn dừng xe lại, rồi đứng gần đó nhưng không tiến đến, những suy nghĩ cứ liên tục đấu tranh, rào cản mà hắn nghĩ rằng sẽ ngăn cách hai đứa giờ đây đã được gỡ bỏ, nhưng mà có thực sự tốt hơn không nếu như nó biết rằng ba mẹ mình không còn ai nữa, thực sự lựa chọn nào mới là đúng cho hắn vào lúc này. Nó trông về phía hắn, vẫn đứng yên đó nhưng ánh mắt phân vân ngại ngần nhưng không thiếu yêu thương của hắn làm nó thấy yếu lòng, nó muốn mở cửa xe ra và chạy đến ôm chặt lấy hắn và giữ mãi không buông, nhưng nó không làm được. Bác tài xế ngồi vào, xe được khởi động và lăn bánh dần. Hắn muốn gọi một tiếng, muốn giữ nó lại, nhưng cứ bất động. Nó chờ đợi, buốt cả lòng khi chiếc xe dần lăn bánh, nhưng vô vọng. Chiếc xe chạy xa dần, nó sờ lên mặt kiếng nhìn lại dáng vẻ quen thuộc mà nó hằng yêu, nỗi đau như cào xé mạnh mẽ, chỉ có ánh mắt cả hai là mãi dõi theo bóng hình yêu thương đang dần dần nhỏ bé. ***
|