Hãy Làm Vợ Anh Nhé, Em Trai Của Anh
|
|
CONTINUE : 45 Tôi nghĩ bữa đó, hắn đóng cửa 4 khu chắc là tổn hại nhiều lắm. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn lo lắng quan tâm tới người khác. ( Thôi trở về vấn đề chính là bức thư trong học bàn nha m.n ). Về đến nhà, điều đầu tiên là đi tắm xong rồi lại ngồi trên ghế sofa xem TV mà quên béng vụ bức thư. Tới tối tôi mở cặp ra tính làm bài tập thì thấy bức thư nên mở ra coi. " Chào Hoàng, em là Trịnh Thanh Ngọc và cũng là bạn gái cũ của anh. Anh có biết là em vẫn còn rất thích anh không, nhưng tại vì anh không dành nhiều t/g cho em nên em tưởng anh không yêu em và đã có người khác. Nhưng bây giờ em đã hiểu, anh còn thích em chứ, chúng ta làm lại từ đầu được không. Nếu anh cho em 1 cơ hội thì hãy gọi cho em, em tin rằng anh còn giữ số của em. Mà cũng không sao, nếu không còn giữ thì gọi số này 012xxxx. Em luôn chờ anh. " Thì ra là bạn gái cũ của tôi. Ngọc học hơn tôi 1 lớp nhưng không hiểu sao cổ lại thích kêu tôi = anh. Cô ấy là 1 người rất tốt, tuy học không giỏi nhưng luôn giúp đỡ bạn bè, tôi thích cô ta cũng vì điều này. Người ta hay gọi cô ta là 'người mẫu sôcôla' vì Ngọc có 1 nước da nâu, khuôn mặt rất khả ái nói chung là toàn diện điều đẹp.
#159 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 46 Nói thiệt, từ ngày Ngọc bỏ tôi thì tôi đã cố gắng quên cô ấy, đến bây giờ thì tôi đã quên nhưng chợt cổ lại ngỏ lời làm tôi có 1 chút dao động ( bởi vì là mối tình đầu mà ). Tôi không biết phải làm sao nữa, không lẽ phải hỏi hắn "Không, tuyệt đối không hỏi hắn" vì từ lúc chuyện đó xảy ra thì hắn luôn đưa rước tôi không cho tôi đi 1 mình ( hắn bận thì gọi đàn em 4 khu thay phiên nhau đưa đón ), chưa hết hắn còn giám sát, hỏi han tôi nhiều hơn làm tôi khó chịu ( em bé 3 tuổi à, huhu ) hỏi hắn khác nào tự 'chui đầu vào rọ'. + Có chuyện gì mà đi tới đi lui vậy, vậy mà còn ở trần nữa, lần đầu mới thấy. - Hắn đi ngang qua phòng tôi mà chen đầu vào hỏi. Vì phòng tôi kế bên phòng hắn ( lầu 1 ). + Phòng tôi, muốn làm gì thì tôi làm. Làm gì nhìn dữ vậy ? Hắn cười, uống 1 ngụm nước trong ly hắn đang cầm, lắc đầu và đi tiếp, có ai biết rằng nụ cười của hắn lại ẩn chứa suy nghĩ : " Chuẩn men, lần đầu được xem cơ thể của em, đúng là không uổng công tôi lại yêu em. Trần Hoàng ơi là Trần Hoàng nhất định cơ thể của em sẽ thuộc về tôi, cơ thể lẫn khuôn mặt của em lại thao túng lúc nào không biết, em đúng là yêu tinh, làm thay đổi giới tính của tôi, chờ đó " Tôi nằm suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định gọi cho Ngọc : + Ngọc. Là anh, Trần Hoàng nè. - tôi ngập ngừng + Anh gọi cho em tức là chúng ta...
#160 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 47 Tôi xen ngang. + Phải, anh sẽ làm lại từ đầu với em. + Em vui lắm, anh có thể gặp em ngay bây giờ không ? - Ngọc như muốn khóc + Ukm, hẹn chỗ cũ nhé. + Ok, bye. Tôi thay đồ thật đẹp và hát vu vơ, tôi rón rén bước qua cánh cửa phòng hắn cầu mong hắn không phát hiện. What the fuck, hắn đang xem TV ở dưới phòng khách và dĩ nhiên là thấy tôi : + Đi đâu - hắn nhìn tôi mà không 1 chút biểu cảm - ăn mặc đẹp, đi chơi hả ? tôi đưa cậu đi. + Tôi..tôi..tôi đi công việc, đi 1 mình được rồi, anh cứ xem TV đi. + Không. 1 là tôi, 2 là bảy Tài đưa cậu đi. - hắn ta nói mà mắt cứ nhìn vào TV. + Vừa phải thôi nghe, anh không nhớ hợp đồng là không được xen vào việc riêng của tôi hả ? - tôi ngồi xuống sofa đối diện hắn. + Ế, tôi đã thêm 1 điều kiện vào hợp đồng 3 tháng trước và cậu đã đồng ý. - Sax, hắn ta thật gian xảo thật, lúc đó tôi đang nằm bệnh viện hắn nói hắn sẽ thêm 1 điều kiện vào hợp đồng có lợi cho tôi nên tôi đồng ý mà không nghi ngờ, bây giờ thì....haizz ( chắc m.n biết điều kiện đó là gì ha ). Tôi đứng phắt dậy ra khỏi cửa nhà mà không thèm nhìn mặt hắn, ra đến hàng rào thì nghe 1 cái 'choảng' tôi chạy vô thì thấy cái remote ( điều khiển TV ) đã vỡ, còn hắn thì đang rất tức giận. + Vậy...tôi muốn Hoàng Tài đưa tôi đi. - tôi đứng 1 hồi lâu, không hiểu tại sao tôi lại nói ra điều này.
|
CONTINUE: 48 Không lẽ tôi dưới cơ hắn nên phải sợ hắn. Hắn móc ĐT ra gọi + Alo, bảy Tài mau tới nhà tôi có việc, không cần đông người quá đâu. - hắn ta cười, lần đầu tiên tôi thấy hắn ta cười thõa mãn như vậy, trông thật quyến rũ, thì ra hắn cũng có 2 đồng tiền ẩn ( có nghĩa là rất mờ nhưng vẫn thấy khi cười tươi ) giống tôi ( tôi chỉ có 1 cái bên trái ). Tôi ngồi đối diện với hắn mà chờ bảy Tài. + Đi đâu vậy ? - hắn liếc tôi hỏi. + Đi gặp bạn gái. - tôi nhìn hắn, tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại giận run người khi nghe tôi nói. Hắn không nói gì nữa mà đi lên lầu, còn tôi thì cứ tiếp tục ngồi đợi. Tôi nghe có tiếng xe hơi lẫn môtô liền đi ra. + Mời anh lên xe. - bảy Tài mở cửa cho tôi, tôi bước vào. + Các anh làm ơn chở tôi tới đường Sakha. - tôi nói với người đang chạy xe và bảy Tài ngồi kế bên, chỉ có 1 mình tôi ngồi đằng sau, còn có 5 chiếc xe môtô chạy theo phía sau. Ở đường Sakha là chỗ mà tụi tôi thường hay tới vì ở đó có không chỉ có đồ ăn mà còn có tiệm sách, khu vui chơi,... + Chắc phiền tụi anh lắm hả, giờ này cũng 20h tối rồi mà. - tôi lên tiếng cho đỡ 'u ám'. + Dạ không, Casino vẫn hoạt động bình thường, tụi em thay ca mà làm. Nên không phiền gì đâu - Tài quay xuống nói. + Mà sao hắn là đại ca của tụi anh ở đây trong khi hắn làm bên Mỹ. - tôi thắc mắc.
#162 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 49 + À, đại ca thường hay bay về đây lắm vì Casino 4 khu là do đại ca sáng lập đã 3 năm rồi, vì ở đó hay có bọn phá rối nên đại ca mướn tụi em về giữ trật tự, nếu đại ca không có ở đây thì do em toàn quyền quyết định, Đại ca đối xử tốt với đàn em lắm, trả lương rất hậu hĩnh và rất có nghĩa khí, đặc biệt là không ai trong đám đánh lại đại ca nên đàn em rất tôn sùng, chỉ tại Dũng tắc kè không biết anh là em của đại ca nên mới xảy ra cớ sự như vậy chứ có cho vàng thì hắn cũng không dám. - thì ra hắn rất có uy, nhưng tôi thì chưa thấy hắn đấu đá gì nên cũng không biết bảy Tài nói có thật không hay chỉ là hù cho tôi sợ. + À chỉ là trả thù thôi cho em thôi. + Cũng phải, chứ Dũng là 1 người rất nghe lời đại ca. À tới rồi. - Tài kêu. + Tụi anh cho em xuống ở đây, khi nào về thì em gọi. - tôi nói. + Nhưng.... + Không lẽ các người định theo tôi xem tôi hẹn hò. - tôi bực rồi + Không, anh cho 1 mình em theo anh, em sẽ đứng xa anh. Anh đừng làm tụi em khó xử. - bảy Tài nói. Haizzz, đúng như tôi đoán, nhưng thôi kệ. Tôi ra xe và đi tới đúng chỗ hẹn, đợi khoảng 20' thì cô ấy tới + Chào anh, lâu quá không gặp. - Ngọc cười. + Chào em, chúng ta đi thôi. - tôi nắm tay Ngọc và bước đi mà trong lòng run run ( lâu rồi không hẹn hò nên bối rối ). Tôi và Ngọc nói chuyện vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra, nói chung là vui lắm ăn no căng cả bụng. + Thôi chúng ta về thôi, cũng 22h30' rồi. Anh có thể đưa em về nhà không ? + Được chứ. - tôi nói nhưng trong lòng lo lắm, lỡ như Ngọc lại hiểu lầm tôi là 'người trong giang hồ' thì khổ.
|
CONTINUE: 50 Tôi đi qua chiếc xe hơi, tính gọi taxi về thì + Hoàng em, sao tình cờ vậy. Để anh đưa 2 đứa về. - bảy Tài vỗ vai sau lưng tôi, tôi quay lại như hiểu ý nói tiếp luôn. + Đây là anh họ của anh đó Ngọc, chúng ta nhờ ảnh đưa về hộ nha. - Ngọc gật đầu, 2 đứa tôi bước lên xe, xe chạy đi : + À, phải xưng hô anh đây là... - Ngọc nói. + Em cứ gọi là anh Tài là được rồi. - tôi nói. + Còn anh đây. - ý Ngọc nói là người cầm lái. + Chỉ là tài xế cho anh thôi. - bảy Tài nói và nháy mắt với tên cầm lái. + Dạ, phải. Chào cô. - tên cầm lái. + Anh Tài hình như 5 chiếc môtô sau lưng xe theo tụi mình thì phải. + Đó chỉ là... - Tài bí, tôi lên tiếng đỡ lời. + Là vệ sĩ của anh Tài đó. Tôi đưa Ngọc về sau đó tôi cám ơn anh Tài. Về đến nhà thì không thấy hắn, phòng thì đã tắt đèn chắc hắn đã ngủ nhưng ai có ngờ đâu phòng hắn giờ đây như bãi chiến trường. * 2 tuần sau * Tôi và Ngọc ngày nào cũng vui vẻ đi chơi với nhau ( dĩ nhiên là làm phiền đàn em của hắn ), hắn thì không hiểu tại sao cứ làm vẻ mặt lạnh lùng, ít nói chuyện với tôi như hồi trước mặc dù tôi đã cố gắng vui vẻ, thân thiện với hắn nhưng vô ích. Mặc kệ hắn, người gì đâu mà "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa sấm sét ". Vào hôm nay đột nhiên Ngọc lại hẹn tôi gấp. + Hoàng, ở đây nèk. - Ngọc giơ tay ngoắc tôi khi nàng đang ngồi trong 1 nhà hàng.
#169 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 51 Tôi bước tới. + Chào, làm gì hẹn anh gấp vậy ? + Anh ngồi xuống và kêu nước trước đi. + Cho tôi ly cam ép, please - tôi nói với bồi bàn - có chuyện gì thế ? + Anh bình tĩnh nghe em nó nhé. - Ngọc căng thẳng. + Ukm, nói đi. - tôi khuấy ly cam và hút 1 hơi. + Em của em bị bắt cóc rồi. + What ? Hồi nào ? - tôi ngạc nhiên. + Chiều hôm qua em lại trường rước nó thì không thấy đâu, em tìm mãi cho tới khi trời sáng thì mới nhận được 1 cuộc gọi tống tiền ? + Hắn nói sao ? + Hắn đòi 500 triệu trong vòng 3 ngày, em bí quá, mượn ai cũng không đủ nên nói cho anh nghe. Em sợ lắm, em chỉ có 1 đứa em là nó thôi - Ngọc khóc + Chúng ta báo cảnh sát can thiệp thôi. - tôi móc ĐT ra. + Đừng, họ nói khi nhận được tiền thì em của em sẽ an toàn, nếu mà nó thấy 1 thằng cảnh sát nào thì đợi mà lấy xác. - Ngọc ngăn tôi không cho tôi gọi điện mà nói trong tiếng nấc. Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu thì nói. + Anh sẽ lo, nhưng hên xui thôi. Em về mà yên tâm đi. - tôi nói nhưng lo lắm. Tôi đưa Ngọc về nhà, thật ra Ngọc cũng rất ngạc nhiên vì tôi cũng rất nghèo mà sao lo nổi. Tôi về tới nhà thì ngồi trên ghế sofa vừa suy nghĩ vừa đợi hắn về, lòng tôi bất an lắm. + Anh về rồi hả. - hắn vừa bước vào nhà thì tôi đứng dậy nói nhưng hắn không thèm nhìn tôi 1 cái rồi đi te te zô tủ lạnh lấy chai nước uống.
#170 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 52 Thấy ghét, tôi lên phòng suy nghĩ tiếp. Thật tình tôi bí quá sau 2 tiếng mà không ra cách nào nên qua phòng hắn. + Jackson, em có chuyện muốn nói. - tôi mở cửa bước vào thì éc éc, hắn đang thay đồ trên người chỉ còn 1 chiếc quần ship. Tôi vội đóng cửa, còn hắn thì đang cười vì thái độ của tôi mà tôi nào biết. Hắn mở cửa ra ( thay đồ rồi ). + Chuyện gì ? - hắn bước tới bàn vi tính mà làm việc. Tôi thì bước vào ngồi trên giường hắn ( sau lưng hắn ). Wow lần đầu tiên tôi vào phòng của hắn, phòng hắn đẹp và rộng thật nhưng hơi lộn xộn, cả căng phòng điều tràn ngập mùi cơ thể của hắn. + Ek, nói mau, không thì ra khỏi phòng của tôi. - hắn lên tiếng nhưng tay thì vẫn cứ gõ bàn phím. + Hồi nãy tôi không cố ý. - tôi giật mình nói vụ lúc nãy. + Chỉ vậy thôi hả, con trai nhìn con trai thì có vấn đề sao. - hắn cười khoái chí nhưng tay vẫn gõ. + Anh....anh có thể.... - tôi ngập ngừng, nói không được + Ra khỏi phòng. + Khoan đã, anh có thể cho tôi mượn 500 triệu không ? - tôi nói mà hắn không những không ngạc nhiên mà vẫn gõ bàn phím và thốt lên 1 từ : + Why ? Tôi không trả lời, hắn nói tiếp. + 500 triệu không phải là ít, cậu nói lý do nếu tôi thấy hợp lý thì tôi cho cậu luôn. - tôi vẫn cứ im lặng, không biết phải nói ra sao, không lẽ nói mượn đem đi cho bạn gái. + Mời cậu ra khỏi phòng. + Tôi mượn đem đi cứu người
|
Tg ơi...hay lắm...tg đăng nhanh nhé..đợi tg
|
Chuyện hay hen
|