Tên truyện: Hạnh phúc
Tác giả: Tương Ớt Hạt Tiêu
Chỉnh sửa: Huyền
Thể loại: Tình cảm nam nam, nhẹ nhàng ấm áp
Tình trạng: Đã hoàn thành
Nguồn: ĐTC
.
Trên băng ghế đá đối diện lão mặt trời sắp lặn xuống biển xanh, có hai người ngồi kề vai nhau.
Một người vòng tay ôm lấy người kia, cánh tay không hề nhúc nhích, như thể đã giữ tư thế này từ rất lâu rồi, trên môi còn vương nét cười tuy không đậm nhưng lại khiến ta cảm thấy ngập tràn ấm áp. Người kia hơi nghiêng mình, bàn tay trái để lên đùi chủ nhân của vòng tay dịu dàng ấy.
“Em này, nhớ lại hồi xưa lúc mình gặp nhau, đúng là, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên…” Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp.
“Được ở bên em, cùng em sống đến bạc đầu, coi như không uổng công ông già này tới nhòm lão mặt trời kia nhảy xuống biển đến mờ cả mắt, ha ha.”
Ông cứ thế nói liên miên không ngớt, nơi khóe mắt thỉnh thoảng hơi nheo lại khiến dấu vết thời gian càng thêm sâu, chỉ có cánh tay ôm eo người bên cạnh vẫn không buông lơi. Ông biết thời gian của mình sắp cạn kiệt, mà mỗi giây mỗi phút bên người kia đều luôn quý giá, cả đời ông vẫn chưa thấy đủ, sao có thể cam tâm.
Người kia nhìn ông hoài niệm hết chuyện này sang chuyện khác, khóe môi không khỏi cong lên. Y nhớ đến một cậu nhóc hay bám lấy mình, có đánh có mắng thế nào cũng không nhụt chí, nhớ về chàng thiếu niên trong sáng một mực thề phải cưới mình, và người đàn ông trưởng thành luôn luôn ân cần dần già đi theo năm tháng, mới đó thôi mà đã hơn sáu mươi năm rồi. Thế nhưng khi thấy hai mắt ông khẽ nheo lại nhanh chóng mở ra như không có việc gì, nụ cười trên môi y vụt tan biến, cổ họng càng thêm khô rát, muốn nói lại chẳng thành lời.
Lúc này ông chợt nhận thấy xúc cảm mềm mại đang xoa nhẹ lên khóe mắt mình, ông ngây ngẩn một hồi, sau đó đưa tay cầm lấy bàn tay đối phương, đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn gần như tôn thờ.
“Em là đôi mắt của anh mà.” Lời ông nói tuy chậm nhưng rất rõ ràng, cứ như những cơn đau đớn đang cào xé thân thể ông không gây nổi sức ép nào. .
|
Người kia tựa đầu lên vai ông, y cố kìm lại cảm giác bất an đang chực dâng trào, mở to đôi mắt nặng trĩu để nhìn thật kỹ, để nhớ thật lâu.
Ông cũng hơi nghiêng đầu tựa nhẹ lên đỉnh đầu người kia, khép hờ đôi mắt đau nhức lại, chỉ vòng tay ấm áp đó là vẫn không buông rời.
Ngày hôm ấy trời đặc biệt đẹp, gió mát vờn quanh, phong cảnh hữu tình, trên băng ghế đá trước bãi biển trong xanh, nơi hai người lần đầu gặp gỡ, ông đã ra đi cạnh bờ vai người mình yêu tha thiết.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông chỉ kịp nói một câu.
Hy vọng có kiếp sau, anh nhất định vẫn ở nơi này, đợi em…
.
.
.
Đôi khi một ánh mắt, cũng đủ làm ta say cả đời, để rồi cùng phấn đấu vì tương lai, cho tới khoảnh khắc chung một lối, nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Đó là hạnh phúc, phải không.
END
|