Nghĩa Khí Giang Hồ
|
|
.........
Một chàng trai với chiếc áo màu xanh nhạt ngồi trong phòng kín giám sát hệ thống camera an ninh bằng phần mềm chia nhỏ màn hình được thiết lập trên chiếc tivi LCD 42 inches treo trên tường. Anh chàng nâng ly cà phê uống một ngụm lớn rồi đặt chiếc ly trở lại bàn. Chàng trai đang chìm đắm trong một khúc nhạc êm diệu thì giật mình bởi một tiếng ly bể thật lớn . Nhanh như sóc, một mảnh thủy tinh sắc bén cắt ngang cần cổ anh làm máu bắn ra tung tóe. Chàng nhân viên chỉ kịp nấc lên vài tiếng yếu ớt thì đầu đã gục xuống. Chỗ cần cổ đứt tới tận xương có những dòng máu còn phún ra từng tia nhỏ. Sát thủ ra tay quá tàn độc và chớp nhoáng, chỉ trong ba giây đã kết liễu một mạng người. Nạn nhân vẫn ngồi im trên cái ghế có chân xoay. Sát thủ đó có cái tên Việt Nam vừa được Phước Michael đặt cho là Bảo, hắn là người Việt gốc Campuchia , hắn đến Việt Nam từ một phi vụ chuyển giao đàn em của So Ko San - một ông chủ của nhiều vũ trường tại thủ đô Phnôm Pênh, và cũng là một giang hồ khét tiếng ẩn mình. So Ko San cầm đầu đường dây buôn lậu Heroin mà thân hữu của y tại Việt Nam là Phước Michael. Sát thủ vừa gây ra cái chết tàn độc cho viên bảo vệ chính là đàn em của So Ko San vừa gửi sang. Đây là phi vụ thử thách nhỏ của tên sát thủ để ra mắt đại ca mới. Tên sát thủ đạp chiếc ghế lăn sang một bên rồi tiếp quản hệ thống camera giám sát, hắn rút điện thoại gọi cho một người đàn ông trên tay đang cầm một cái túi xách đứng bên dưới tượng đài Trần Nguyên Hãn gần khu vực chợ Bến Thành - nơi mà Bảo đã đánh mùi được sự hiện diện của cánh cảnh sát chìm Việt Nam. Người đàn ông vốn không có sự lựa chọn, vì nóng lòng muốn cứu đứa con trai của mình nên răm rắp nghe lệnh, Ông nhận cuộc gọi đã vội vã hỏi ngay : — Tôi để cái túi xuống được chưa? Bảo buông một câu lạnh lùng — Ông có 5 phút để mang cái túi đến siêu thị điện máy Nguyễn Kim Dứt lời Bảo cúp máy . Người đàn ông tức tốc làm theo mệnh lệnh của Bảo. Sau khoảng 5 phút, Bảo đã thấy hình ảnh của ông ta xuất hiện trên màn hình của gian hàng điện tử Sony dưới tầng trệt. Gã sát thủ quan sát khắp các khoản chia màn hình một cách rất thận trọng rồi mới gọi điện thoại ra lệnh: — Giữ máy và làm theo những gì tôi nói. Bảo chuyển mắt sang hình ảnh camera lân cận rồi nói thêm — Đi lên lầu 1 Chờ người đàn ông xuất hiện trên hệ thống ghi hình thì hắn ra lệnh tiếp: — Bỏ hết tiền vào cái nồi cơm điện..đậy nắp lại...xách cái túi đi xuống dưới Người đàn ông làm theo mệnh lệnh của kẻ tống tiền mà không một chút do dự . Bảo không vội lấy ngay mà quan sát chung quanh thêm một chút nữa, cả hành tung của người đàn ông lẫn mọi người khách, hắn dõi mắt từng chân tơ kẽ tóc không chừa một ngóc ngách nào trong siêu thị. Đến khi hắn cảm thấy an toàn thì mới quyết định đi lấy. Nhưng Bảo đã không qua mặt được một cảnh sát chìm Việt Nam. Trong lúc vội vã vơ vét hết số tiền trong nồi cơm điện cho vào một cái túi ny lông màu đen thì bất ngờ Bảo nghe một tiếng hét đanh thép của một chàng trai mặc thường phục — Đứng im ..giơ tay lên Viên cảnh sát chĩa thẳng nòng súng vào Bảo, ngón tay trong tư thế sẵn sàn cướp cò. Bảo chỉ chựng người một chút rồi nhanh như cắt ném cái nồi cơm điện vào tay súng của viên cảnh sát. Mặc dù anh chàng cảnh sát chìm đã phản ứng rất nhanh nhạy nhưng tay súng chệch hướng làm viên đạn phá nát một cái máy quay sinh tố trên kệ. Nhân viên trực quầy và một vài khách hét lên thất thanh rồi cuống cuồng tìm chỗ nấp.
Người đàn ông chưa kịp rời khỏi siêu thị ,nghe tiếng súng nổ thì chạy vụt lên lầu , đoán biết cánh cảnh sát đã manh động liền la toáng lên: — Đừng...các anh không được làm như vậy..chúng sẽ giết con tôi Người đàn ông lao đến ôm quàng lấy cánh tay viên cảnh sát. Bảo chớp cơ hội đập vỡ cửa kính rồi phóng qua bên ngoài thoát thân
Có lẽ, ngoài cánh cảnh sát ra, không một ai biết rằng Bảo chính là một tay sát thủ cực kỳ nguy hiểm cần phải loại trừ khỏi xã hội. Người đàn ông không rõ tại sao cánh cảnh sát lại có quyết định nã súng khi mà trước đó yêu cầu của ông chỉ là bảo đảm con trai ông được bình an vô sự . Đó là lý do ông không muốn cảnh sát gây sát thương cho bọn đã bắt cóc con trai ông….
|
Tại một ngôi biệt thự nằm trong diện tích hơn 500 mét vuông trên đường Nguyễn Thị Thập quận 7. Căn biệt thự được lắp nhiều cửa kính và hệ thống camera giám sát, bên dưới là sân vườn cây cối , bố trí một cái hồ bơi trong xanh, có sẵn hai chiếc xe hơi trong gara. Ngôi nhà lúc nào cũng toàn là đàn ông từ trong ra ngoài canh chừng rất cẩn mật
Trên một căn phòng thuộc lầu hai, Phước Michael phì phà điếu xì gà cùng với các tay đàn em ngồi binh xập xám , phút chốc bị đánh động bởi hai gã đàn em hộ tống Bảo vào bên trong phòng. Gã sát thủ quăng số tiền lên bàn. Phước Michael đắc chí ngoác miệng cười, dụi điếu xì gà vào gạt tàn rồi kiểm tra các cọc tiền sơ qua một lượt. Gã ngã lưng vào tựa ghế sô pha, trừng mắt lạnh lùng nhìn Bảo hỏi: — Mày có chắc chắn là mày chỉ làm chuyện đó bằng tay không và chỉ một mình không? Bảo ném lại cho gã một câu trả lời nhạt nhẽo: — Ông có thể tự tìm hiểu nếu không tin tôi Phước Michael hơi chồm tới, gác một chân chéo qua, buông một nụ cười tặc lưỡi. Gã điểm chỉ một ngón tay vừa nói — Tốt lắm...mày làm tao thay đổi cách nhìn về những thằng gay Gã ngoắt tay ra hiệu cho một gã đàn em mang ra một khẩu súng ngắn rồi thẩy về phía trước — Thưởng cho mày Bảo nhanh tay chụp lấy, bật hộp đạn ra kiểm tra. Thấy hộp lắp đầy đạn đồng liền đóng lại một cái “cạch”. Phước Michael lại ngoắt tay ra hiệu cho một gã đàn em lực lưỡng đang đứng bên tay phải mình — Thay tao thưởng cho nó. Gã đại ca lại nhá ngón tay điểm chỉ — Vui vẻ xong thì làm nốt nghĩa khí giang hồ Cái nghĩa khí giang hồ mà gã đại ca vừa nói ở đây chính là lấy được tiền phải thả con tin. Dường như chưa bao giờ gã làm ngược lại, trừ khi thân nhân bất tuân thì gã mới trả xác con tin . Tên đàn em nghe đại ca thưởng mình cho Bảo thì chuyển sắc mặt, tuy không có hứng thú với trò “ đọ kiếm” nhưng không dám chống lệnh . Gã “dạ” một tiếng miễn cưỡng rồi cởi phắc chiếc áo thun ba lỗ trên người để lộ những hình xăm vằn vện . Gã đàn em vứt bỏ chiếc áo, ngoắt tay khiêu khích — Lại đây thằng nhóc, anh thay đại ca thưởng cho cưng Dứt lời Gã đô con với cặp kính đen sấn tới. Bảo chặn ngang: —Không cần...những thằng cơ bắp không hợp với tôi. Bảo hất mặt một cái và hỏi Phước Michael — Tôi đụ con tin được chứ Phước Michale cười giòn lên một phen. Gã lại lá nhá một ngón tay điểm chỉ — Mày có thể làm những gì mày muốn với nó..ngoại trừ sát hại Nghe thế Bảo vội đi vào trong một căn phòng , nơi đang giam giữ con tin. Người ấy tên là Huy – con trai duy nhất của một ông chủ bất động sản ở quận 5. Huy nằm co rúm trên nền gạch trong tư thế bị bịt mắt bịt miệng, hai tay bị trói ngược, cổ chân bị xích vào chân giường, một miếng băng keo dầy dán kín miệng. Các vết thương để lại những vệt rướm máu trên cơ thể mà cánh đàn em của Phước Michale đã dùng thủ đoạn để uy hiếp cha của nạn nhân trong những cuộc điện thoại trước đó. Chiếc áo sơ mi bị đứt đi mấy chiếc cúc làm lồng ngực nạn nhân bị mở phanh. Gương mặt của Huy nhợt nhạt đi nhiều. Chỉ cần nhìn vào cái sóng mũi và đôi chân mày kiếm của chàng trai Bảo cũng đoán được ắt hẳn những phần còn lại rất đẹp đẽ. Nạn nhân giật thót người khi bị một bàn tay vụt tới chụp lấy và lật ngữa mình lại. Chàng trai vùng vẫy,nhưng bị cánh tay khỏe ấy thu phục trong tít tắt mà chẳng phản kháng gì được. Nạn nhân cố la hét bao nhiêu thì miếng băng keo dầy bóp nghẹn họng lại bấy nhiêu. Tên sát thủ giựt phắc miếng băng keo quăng đi. Nạn nhân thở gấp lấy hơi rồi chửi đổng: — Thả tao ra lũ chó —Ngoan cưng..anh sẽ thả. Tên sát thủ vỗ bồm bộp vào gò má Huy Trong một thoáng, nạn nhân còn tưởng mình sẽ bị đánh đập đe dọa như những lần trước, nhưng khi nghe giọng nói có phần trầm ấm mới biết là không phải. Huy không la hét nữa mà chuyển giọng khẩn thiết: — Làm ơn thả tôi Bảo vuốt bàn tay nhẹ nhàng từ gò má xuống lồng ngực chàng trai, giọng hắn dịu hơn — Anh có thả cưng hay không còn tùy thuộc vào sự ngoan ngoãn của cưng
Bàn tay đó lại lướt xuống bụng chàng trai xoa xoa. Cái bụng trắng phếu của một đứa con trai mới lớn trong cảm nhận của tên sát thủ thật là rất mềm mại và tròn trĩnh. Thình lình, Bảo ngồi lên đùi nạn nhân. Giờ đây Huy mới chợt hiểu: Thì ra, hắn chỉ muốn làm tình với mình. Cái cảm giác sợ sệt ban đầu của Huy như tan biến dần. Nạn nhân cảm giác có chút thoải mái hơn trước đó
Bảo nằm ép xuống, cắn nhẹ vào lỗ tai một cái làm Huy rùng mình. Huy im lặng để cho bờ môi Bảo bọc qua môi mình và phả một luồng hơi thở mạnh vào cánh mũi. Bảo dừng lại rồi nói — Anh thích đụ những người như cưng lắm..cưng biết không?..anh sẽ làm cho cưng sướng rồi thả cưng
Bảo lại dúi mũi vào cần cổ nạn nhân , le lưỡi ra quét dài lên gáy. Huy lắc đầu quầy quậy, không giẫy giụa mà uốn dợn người với cái lưỡi liếm làm mình sờn sợn . Huy cựa quậy một chút vì đôi tay bị trói ngược ép xuống gây đau. Huy nài nỉ — Anh mở trói cho em..em đau tay lắm Tên sát thủ bỏ ngoài tai lời cầu xin của nạn nhân , hắn tuột quần xuống rồi tống con cặc đã nứng của mình vào miệng chàng trai . Huy chẳng chống cự được gì. Chàng trai nghẹt thở cục bộ, uốn áy cơ thể để đẩy bớt con cặc đang chèn cứng cuống họng mình ra ngoài để thở. Bảo bưng đầu Huy ngóc lên vừa cầm vừa nắc . Bảo nói phũ đầu — Biết hợp tác với anh sẽ tốt cho cưng Huy nấc lên òng ọc . Đứa con trai cưng của một ông giám đốc từ bấy lâu sống trong vòng quán xuyến gắt gao của cha nay biết được cái hương vị ngây ngất của cặc dái đàn ông. Con cặc nhầy nhụa nước dãi ma sát vào bờ môi làm mọi thứ đỏ ửng lên nhiều hơn. Bảo muốn dùng tay của mình để vuốt ve cái vật đang đâm vào họng đành bất lực. Chàng trai cuộn chặt lưỡi trùm lấy con cặc gân guốc , bao nhiêu là nước miếng trào ngược ra bên ngoài. Con cặc to đùng ấy rút ra cũng là lúc Huy ho sặc sụa, cuống họng nấc lên buồn nôn. Tên sát thủ dâm đãng hỏi: — Bú cặc đã miệng không thằng nhóc? Hắn tát một cái vào mặt nạn nhân và tiếp: — Anh muốn đụ cưng từ hôm qua rồi.... lát nữa anh đụ lỗ đít cho biết sướng Bảo ôm đầu nạn nhân, đút cặc dô nắc thêm một lúc nữa thì mới rút cặc ra, khom đầu xuống ngực chàng trai tìm vú mà cạp ngấu nghiến, trong khi bên dưới, bàn tay hắn kéo quần nạn nhân xuống, xé toạc chiếc quần lót thành hai mảnh
Nạn nhân không tỏ vẻ chống cự, cứ để mặc cho tên sát thủ muốn làm gì trên thân xác mình thì làm. Mặt hắn ra sao Huy cũng chẳng biết. Chỉ thấy những hành động của hắn như một con hổ đói mà mình là một con mồi nằm gọn trong tay hắn, lúc thì thô bạo, lúc thì nhẹ nhàng. Xong xuôi, Bảo lật sấp nạn nhân lại, giằn vặt cơ thể nạn nhân như một món đồ chơi. Bảo túm tóc Huy kéo giựt ngược, chồm đầu tới cắn ngoạm vào cổ Huy. Hơi thở và nước miếng nóng hổi của hắn lướt qua gáy . Những ngón tay luồn qua nách vò bóp như muốn nát lồng ngực, bàn tay di chuyển xuống bụng vò rối chòm lông, cầm nắm cả trứng dái lẫn con cặc của Huy mà vò bóp nhồi nhấu. Huy nghiến chặt hàm răng lại, có một chút tưng tức ở dái . Con cặc nứng tiết ra một dòng nước nhờn . Huy đế cho Bảo mặc sức sụt bóp , có lúc nhổng cao mông lên vô tình khiêu khích. Bảo chuyển đầu xuống dưới, cạp ngấu nghiến cặp mông nạn nhân, banh rộng ra rồi quét lưỡi vào trong. Hắn liếm mềm nhũng hậu môn, sau đó lại thọt các ngón tay vào mà khoét cho bung bét ra. Huy càng hét lên hắn càng đút ngập ngón tay vào, lần lượt thêm tổng cộng ba ngón tay mà khuấy tròn. Hậu môn nạn nhân sưng tấy, hé ra một cái lỗ thâm cung sâu hun hút đỏ ửng ,tươi rói như thịt tẩm máu. . Điều đó làm tên sát thủ phấn khích hơn, hắn ghé môi nhổ biết bao nhiêu là nước bọt vào bên trong. Dòng nước ngập lỗ chảy tràn xuống đùi. Tên sát thủ đâm phọc con cặc vào một cú như trời gián ,con cặc mất hút vào cái lỗ khít trịt. Huy trợn mắt vì cú đâm quá bất ngờ, vung đẩy cố đuổi cái vật vừa làm mình đau ra ngoài. Nhưng chàng trai càng uốn áy bao nhiêu thì con cặc ấy lại càng thụt mạnh vào bấy nhiêu. Huy hét lên — Trời ơi..đau quá anh ơi Bảo dửng dưng nói —Lát nữa sẽ hết Cứ thế Bảo nắc vừa rên rỉ rả, lùi cặc về rồi lại tông dô lút cán, đập cái xương mua vào cửa mình nạn nhân. Chòm lông rậm được tỉa gọn của hắn dúi hết vào khe mông . Nạn nhân chếnh choáng, Bảo nắc càng mạnh hơn Sau một lúc, hậu môn nạn nhân cũng đã giãn nông ra và quen dần với sự di chuyển thô bạo, tuy có cảm thấy thốn ở bên trong nhưng cái râm ran chợt đến làm anh chàng nạn nhân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thì ra bị đụ cũng không đến nổi nào. Cảm giác ấy cứ ngày một lớn dần làm Huy từ rên đau điếng chuyển sang rên vì cảm thấy sướng lạ lùng
Bảo cầm con cặc rút ra, đập lạch bạch vào mông nạn nhân vài cái rồi lại lụi dô. Huy lắc đầu lia lịa, Bảo cầm cổ tay trói của Huy mà nắc càng mạnh mẽ hơn nữa. Những cái đập thịt bốp chát tưởng chừng như cặp mông sẽ nổ tung như hai quả bong bóng căng đầy hơi. Huy thoáng như con lăng quăng đánh lăn tăn trong nước, có lúc rướn mông lên đón nhận. Tên sát thủ nắc càng điên loạn vừa thở hỗn hểnh, hắn nắc liên hồi làm nạn nhân rên không kịp ngớt. Trong lúc này, Huy gần như đã quên hắn là một gã giang hồ mà mình là con tin. Cảm giác tê cóng hậu môn truyền đi khắp cơ thể, lan tỏa lên tới não bộ, vừa thốn, vừa sướng rất lạ lùng. Huy rên tới khàn cuống họng, lạc cả âm giọng. Bất chợt Bảo nắc gấp rút, miệng hét lên in ỏi, rút con cặc ra ngoài rồi chạy bọc ra phía trước, hắn túm tóc Huy nhấc đầu lên rồi bắn tinh tinh dịch tung tóe vào mặt nạn nhân. Tinh dịch của Bảo phóng ào ạt rơi vào cả trong miệng và lỗ mũi Huy. Cái mùi tanh như trứng sống làm nạn nhân ớn dợn phải lùa tinh dịch nhả ra ngoài. Tên sát thủ vung tay hất đầu nạn nhân đụi xuống đất. Chàng trai nằm co ro như người tị nạn bệnh hoạn mệt nhoài. Chẳng bao lâu chàng trai nài nỉ — Anh đụ xong rồi thả em đi Bảo lấy quần lót của Huy lau chùi chỗ nhơ nhớp trên cặc rồi kéo quần lên, Xong xuôi hắn ném chiếc quần lót lên lưng nạn nhân rồi ngã ngữa trên giường nằm nghỉ, thở phì ra một luồng hơi thật mạnh. Hắn nói — Nằm đó nghỉ một lát đi...anh sẽ thả cưng thôi
|
Chỉ một lúc, tên sát thủ nghe tiếng súng nổ rền vang ở bên dưới. Nhanh như cắt, hắn lăn về sát bức tường, ló đầu lên nhìn qua khung kính. Bên dưới đang diễn ra một cuộc đọ súng bất ngờ. Cánh cảnh sát đã truy tìm vào tận hang ổ và vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhóm đàn em Phước Michael. Đúng lúc này tên sát thủ lại nghe tiếng máy bay trực thăng quầng thảo trên bầu trời. Biết chuyện chẳng lành, Bảo nhào xuống đất, lộn một vòng qua cái bàn, rớ lấy khẩu súng ngắn, hắn cướp cò bắn đứt gọng xích làm con tin giật bắn người la toáng lên. Bảo thét
— Đi
Chàng thanh niên chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi nghe thấy vụ đấu súng bên dưới thì lại một phen hú hía vì súng nổ sát bên chân. Chàng trai lồm cồm đứng dậy và được tên sát thủ dìu đi. Hai chàng trai chưa kịp ra khỏi phòng thì một tiếng “rầm” vang lên thật lớn làm hai cánh cửa mở tung. Phước Michael lăm lăm họng xuống ngắm thẳng vào đầu Bảo, gã buông câu ghẻ lạnh — Tao đã đánh giá sai lầm kỷ năng của mày Tên sát thủ mới đây thôi còn được tăng bốc, thế mà bây giờ lại bị Phước Michael quay lưng đòi giết , hắn cũng không vội manh động gì mà điềm tỉnh giải thích: — Cảnh sát đã nã súng ngay khi tôi lấy tiền...Có lẽ bọn chúng đã nắm chắc kế hoạch giải cứu con tin..nơi này bại lộ không phải do tôi Phước Michael vẫn không tỏ ra nhượng bộ, tay súng vẫn lăm le chực chờ cướp cò. Bảo lại nói: — Bây giờ không phải là lúc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau...không lẽ ông cho rằng việc cho tôi giết một vài cảnh sát với việc ông giết tôi sẽ không hữu ích hơn sao?
Tên sát thủ hất đầu một cái
— Trong khi anh em bên dưới đang chống trả...ông định làm gì?
Nghe thế Phước Michael mủi lòng. Tuy vậy, gã lại chuyển họng súng sang đầu con tin
— Mạng chó của thằng này cũng không cần phải giữ nữa Bảo cố đánh động tâm lý Phước Michael để mong giữ mạng con tin theo ý mình, hắn nói: — Ông sẽ lấy gì để ngán chân cảnh sát trong trường hợp chúng ta thất thủ...con tin đâu? — Nếu những điều mày nói là sự thật thì bọn chúng đã xác định phải thí tốt bắt xe...Mạng của thằng rẻ rúng này đã không còn sử dụng được
Ngón tay ngay cò súng của Phước Michael gồng cứng lại. Có vẻ như hắn đã kiên quyết thủ tiêu con tin. Tên sát thủ đàn em gã vừa kết nạp vội chuyển mình qua ngăn lại , đồng thời thốt lên:
— Đừng — Một. Phước Michael lăm lăm họng súng đọc tiếp — Hai
Tưởng chừng như gã giang hồ sẽ đếm ngay số “ba” rồi bắn bỏ Bảo, nhưng bất ngờ một cửa kính nổ tung làm ba người trong phòng vụt mình tránh né. Tất cả sập người hết xuống
Bên ngoài , hai trinh sát đặc nhiệm xuống ngược đầu trên một sợi dây mắc vào đai lưng mà tay súng trường vẫn cầm vững chãi. Tiếng nổ làm các mảnh kính bắn tung tóe mới đó ít giây là do một trong hai viên trinh sát đặc nhiệm đó gây ra
Bảo kéo Huy nấp vào một cái bàn, rút khẩu súng bắn nát sọ một trong hai tên đang xuống dây. Viên đặc nhiệm chết treo lơ lửng. Người còn lại đu mình qua phía vách tường cheo leo ẩn nấp, thoát cái đã lao vụt ngang tấm kính vỡ, nã mấy phát đạn trên đường đu. Pha bất ngờ không gây sát thương được cho ai. Bảo và gã đại ca Phước Michael tuy chống trả quyết liệt nhưng không dám khinh suất, một nấp sau bàn, một nấp dưới gầm giường, mà đạn thì lúc nào cũng bay vù vù trên đỉnh đầu bắn bể các mảng bê tông bên kia, có viên bắn sập kệ giường. Trinh sát đặc nhiệm quả cảm ngoan cường hơn những gì họ tưởng
Thình lình, bên tấm kính đối diện, vài trinh sát xuống dây từ trên sân thượng cũng bắn vỡ tấm kính. Phước Michael thấy tình hình nguy cấp vội phóng về lối cầu thang chạy xuống bên dưới hổ trợ cho cánh đàn em bắn tỉa nhóm cảnh sát bên ngoài. Trong phòng, Bảo một thân một mình bắn trả ráo riết. hai trinh sát chết treo trên sợi dây. Số còn lại nã đạn dữ dội khiến Bảo ấn đầu Huy ép sát xuống bàn cùng nhau. Bảo chìa tay súng bắn trả, cứ hết đạn rồi lại lắp đạn, bắn đến viên đạn cuối cùng chỉ còn nghe một tiếng "cạch" vô dụng. Bảo nhanh trí rút lấy tấm nệm tung về phía trước che mặt cánh trinh sát rồi cầm tay Huy vụt chạy ra lối cầu thang . Đạn bắn xuyên thủng tấm nệm dội qua bên kia tường phá vỡ biết bao nhiêu mảng tường rơi ầm ầm, căn phòng tan hoang trong một lúc. Ra đến cầu thang, Bảo lại một phen hú vía khi đạn nã sát bên người , hắn nhặt một khẩu súng trường AK-9 từ xác của một gã đàn em của Phước Michael rồi lôi Huy chạy lên lầu hai. Lực lượng dưới tầng trệt đã bị cánh cảnh sát bên ngoài giàn mỏng ra, sức kháng cự có phần yếu ớt. Tên sát thủ kết liễu một đặc nhiệm ngoài khung cửa rồi nắm vào đai lưng xác người mà ôm Huy theo xuống mặt đất. Bảo chạy vụt qua gara mở vội cửa xe hơi đẩy Huy vào trong. Tên sát thủ đạp chân ga, de xe quay mồng mồng , đạp chân thắng keng két rồi lại đập hết chân ga , hắn tông thẳng chiếc xe vào cánh cửa phụ lao ra đường Nguyễn Thị Thập tháo chạy ráo riết trong tiếng còi tru tréo của hai chiếc xe đặc cảnh đuổi theo ở sau lưng. Cuộc rượt đuổi nã đạn đánh võng ngoạn mục chẻ lối các phương tiện giao thông đang chạy phăng phăng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, lúc thì thò tay ra cửa xe bắn qua bắn lại. Một gánh hàng rong bị chiếc xe hơi húc đổ sập, chủ hàng té xổng soài dưới đường, thoát tim hét in ỏi. Đặc nhiệm với các tay súng chuyên nghiệp không bắn sát thương một dân thường nào, chỉ làm hư hỏng không đáng kể một vài chiếc xe hơi do lạc đạn. Chiếc xe của tên sát thủ hỏng nặng hơn. Sau hàng chục cây số, hai chiếc xe đặc cảnh bị một chiếc xe bồn ngán đường ở một ngã tư đèn đỏ nên bị bỏ lại quá xa chiếc xe hơi của tên sát thủ. Bảo phóng vào đường cao tốc Bình Chánh - Trung Lương mà thoát thân. Chiếc xe của Bảo trúng nạn từ đoạn đường Nguyễn Văn Linh trong pha rượt đuổi của cánh cảnh sát, ra tới đường cao tốc chừng hàng chục cây số thì sì lốc máy , khói bốc ngùn ngụt, chỉ chạy thêm một đoạn ngắn thì chết máy giữa đường . Tuy nhiên cảnh cảnh sát cũng đã lực bất tòng tâm từ cách đó hơn mười cây số. Bảo đập sầm sập vào vô lăng chửi đổng: — Con mẹ nó
Tên sát thủ mở cửa chui ra khỏi xuống xe , ngoáy mặt lại quát:
— An toàn rồi ...xuống đi
Dứt lời Bảo cất bước, bỏ lại con tin trong xe một mình với hoảng loạn vẫn còn âm ỉ. Chàng trai ôm đầu khúm rúm trong băng ghế sau,vừa trải qua một phen thót tim kinh hãi chưa hết rung rẩy đã bò ra ngoài theo tên sát thủ đi vào trong một cánh đồng bên bệ đường. Bảo thấy vậy bèn xoay người lại quát: — Sao không chịu về đi? Nói rồi hắn xoay đi mà không thiết đợi câu trả lời. Huy bèn hỏi — Tại sao anh cứu em? Câu hỏi của Huy chỉ làm Bảo chựng một bước chân, hắn không hé nửa lời mà bước ra đi . Huy lập lại thêm một lần nữa với chất giọng lớn hơn — Em muốn biết tại sao một giang hồ như anh lại bảo vệ em Bảo dừng bước, đáp lại mà gương mặt không hề ngoảnh lại — Trả ơn cho ba em Dứt lời, tên sát thủ tiến dần vào giữa cánh đồng lúa. Lần này hắn đã đi thật. Có chăng sự lưu luyến trong lòng một gã giang hồ khi mà con đường phía trước hắn đi là bát ngát nghiêng ngã ,là những chuỗi ngày hắn sống trong sự truy nã gắt gao của cảnh sát hai Quốc Gia và chịu sự ghẻ lạnh của cánh đại ca . Mọi người thường nghĩ giang hồ đều là những tên xấu xa hung tợn. Mấy ai biết được trong lòng Bảo cũng ngổn ngang trăm mối. Hắn không muốn ai dành tình cảm cho mình. Ở hắn, nghĩa khí giang hồ hãy còn ngự trị, và cái tình cảm không biết ngày mai này hắn đành phải lãng quên...
HẾT
|
a suhoanhlong tái xuất giang hồ ròi.♡♡...truyện hay quá a ơi.
|
vảm ơn em, anh sẽ cố gắng viết nhiều truyện
|