Anh Là Lẽ Sống Của Đời Em
|
|
Tôi về nhà thì Phong cũng nhắn tin nhắc nhở tôi về chuyến đi chơi chiều nay . Phong là một ng mà tôi quen trên mạng , rất đẹp trai và nam tính . Lúc đầu tôi cũng chỉ là tò mò muốn gặp mặt Phong nhưng ko ngờ tôi và Phong vẫn còn qua lại tất nhiên tôi chỉ xem là bạn còn Phong thì lại rất thích tôi – theo lời của Phong . Tôi ko còn tin lời tình tứ của bất cứ ai hết vì người mà theo tôi có thể đặt lòng tin nhiều nhất cũng đã phản bội tôi rồi . Phong có gương mặt hơi giống hắn , chính vì cái nét nam tính trên khuôn mặt đã làm tôi cũng có cảm tình với Phong phần nào . Nhưng tôi cảm tình với Phong cũng vì Phong giống hắn đôi lúc tôi giận bản thân mình rất nhiều vì sao tôi lại yêu hắn như thế …… Thôi ko nên nghĩ nhiều nữa Kha ơi , lo tắm rửa để chiều nay còn đi chơi mong sao Phong có thể làm tôi vui mot chút ……
_ Em ra trễ 10p nha heo lười ……….- trước mặt tôi là Phong trông thật là phong độ với chiếc áo sơ mi đen dc bỏ vài cái nút trước ngực , chiếc quần jeans thật vừa vặn với cơ thể được tôn lên bởi sợi dây nịt màu xám . Phong đeo mắt kính màu đen ngồi trên chiếc xe thật là tuyệt vời ……chẳng hiểu sao Phong rất thích kêu tôi là heo lười có lẽ vì tôi mập hơn ngày trước nhiều rồi . Kêu như thế cũng hay tôi ko thích bất cứ ai kêu tôi là nhóc hay bé yêu vì nó làm cho tôi nhớ đến hắn ……..
_ Trễ có chút xíu anh làm gì ghê quá , tại anh tới sớm thôi …- tôi trề môi . Phong nhìn tôi cười cười , còn tôi thì lí lắc leo lên xe của Phong một cách nhanh chóng . Chẳng biết hôm nay Phong chở tôi đi đâu , tôi ko quan tâm mỗi lần đi với Phong tôi thoải mái lắm trong lòng ko hề bận tâm gì nhiều . Nhưng sao hôm nay Phong lại chạy con đường làm tôi thấy quen thế …. Tôi nhìn chăm chú vào con đường và lờ mờ nhận ra đây chính là Phú Mĩ Hưng cái nơi mà từ khi hắn đi tôi ko bao giờ muốn tới nữa ..
_ Sao anh lại đưa em đến đây …….- tôi ấp úng khi Phong dừng xe lại bãi cỏ mà ngày xưa tôi và hắn hay ngồi …
_ Ủa có gì đâu em , nơi này đẹp mà em đúng ko ? Anh rất thích vì ko khí rất thoáng mát……..- Phong cừơi hít thật sâu không khí vào trong lòng ngực ..
Phong nói đúng nơi đây vẫn đẹp lắm , vẫn thoáng mát như ngày xưa ko có gì thay đổi . Tôi vẫn rất thích nơi này nhưng ko bao giờ dám đến đây vì tôi sợ lại bắt gặp hình ảnh của hắn . Những con gió thổi qua làm tôi thấy lạnh , tôi chợt nhớ đến những lần nép vào lòng của hắn những lần tôi và hắn ngồi ngắm sao , cùng nhau ăn kem và trao nhau những nụ hôn nóng bỏng . Tôi nhìn ra xa và hình như tôi nghe giọng nói thì thầm của hắn và cả nụ cười quyến rũ của hắn .Sao tôi lại đến nơi này chứ , sao lại như thế tôi vẫn còn yêu hắn như thế sao , yêu hắn đến nỗi mà nghe tiếng gió tôi cứ ngỡ là tiếng cười của hắn ……hình như tôi sắp điên rồi tôi nhớ hắn quá rồi . Tôi ko muốn ở đây nữa ,tôi ko thể đứng đây và cứ nhớ về con người đó ..
_ Về đi , về nhanh lên …… em ko muốn đứng đây nữa nhanh lên anh chở em về đi ….em …em muốn về nhanh lên , anh nghe ko hả sao lại nhìn em như thế ….- tôi hét lên như một ng điên .
Phong nhìn tôi trân trân có lẽ Phong ko biềt tôi đang nghĩ gì nữa . Tôi hét lên mấy lần Phong nhanh chóng đẩy xe chở tôi về nhà . Trên đường về tôi im lặng và Phong cũng ko dám lên tiếng , bao nhiêu những kỉ niệm vui vẻ ngày xưa chợt trở về làm trong lòng tôi thật hạnh phúc . Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lúc hắn đi du học chung với Vân thật lạnh lùng và tàn nhẫn ….ko hiểu sao tôi lại khóc sao tôi lại khóc ko phải tôi đã cạn khô nước mắt rồi sao vậy mà giờ tôi còn khóc dc ……tôi lấy tay quẹt nhanh nước mắt vì tôi ko muốn Phong nhìn thấy . Về đến nhà tôi quay sang chào tạm biệt Phong trước gương mặt ngơ ngác của Phong có lẽ Phong vẫn ko lý giải dc vì sao mà tôi nổi điên . Phong chạy xe đi rồi tôi chầm chậm bước vào nhà , những lúc nhớ về hắn đang dày vò tôi làm cho tâm trạng tôi thật tệ . Tôi ngước lên nhìn thì hình như trước cửa nhà tôi có 3 người đang đứng chờ , hình như là chờ tôi thì phải . Có hai người con trai và một đứa con gái , đứa con gái giống con Uyên còn hai người kia tôi chưa nhận ra là ai…………….
|
Tôi nhanh chân chạy đến gần thì nhận ra đúng là con Uyên còn hai người con trai kia chính là ông Huy và “ phu nhân” của ổng ông thầy Thanh của tôi đây mà . Lâu lắm rồi mới gặp hai người này vì từ khi hắn đi du học thì khoảng hai năm sau hai người cũng kéo nhau ra Hà Nội với lý do muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn vì cả hai ko muốn màng đến công việc nữa . Nhìn ông Huy nắm chặt tay của thầy tôi cảm thấy họ thật hạnh phúc làm tôi ganh tỵ lắm , giá như bây giờ hắn còn bên tôi thì có lẽ chúng tôi cũng rất hạnh phúc lắm ….. lắc mạnh đâu xua tan cái ý nghĩ đó .
_ Mệt ghê nha , đi hú hí với thằng nào mà bắt tao đứng chờ vậy ….nãy tao nhắn tin cho mày rồi mà ..- con Uyên dựa sát vào cửa lên tiếng chửi tôi nữa ..
_ Im mày nãy tao ko mở máy tao quên mày làm gì mà ghê thế , con gái mà như mày thì chc con trai chết hết …..- tôi lấy chìa khóa ra nhăn nhó .
_ Hai đứa em vẫn còn như con nít cứ cãi nhau hoài .. Uyên vẫn cứ như con trai nhỉ hì hì. Thôi đừng chửi Kha để nó mở cửa cho vô nhà chứ rồi ân oán tính sau ….- ong thầy lên tiếng nên con Uyên ko cãi nữa .
Vừa mở cửa vào nhà ông Huy đã ngồi phịch xuống ghế soạn ra một đống đồ ăn và quà cho tôi .
_ Nãy tụi anh có ghé sang siêu thị mua chút đồ ăn nè tụi mình nấu đồ ăn trưa đi nha , dạo này anh ko thích ăn ở ngoài ………- ông Huy cười nhe răng .
_ Uhm dc đó anh và Uyên xuống nấu ăn đi lâu quá ko gặp lại Kha để em tâm sự chút nha……………- tôi thấy ông thầy nháy mắt với Huy
Ông Huy công nhận nghe lời ông thầy ghê ko đợi nói đến lần thứ hai thì ông Huy lôi tay con Uyên đi mất tiêu . Con Uyên thì la hét phản đối he he con này chắc làm biếng ko muốn nấu ăn đây mà . Uyên và ông Huy đi xuống bếp thì ông thầy quay sang nhìn tôi ..
_ Sao rồi , mấy năm nay em có liên lạc gì với Tùng ko ? Nhìn mặt em sao anh thấy ko vui thế …- ông thầy nhìn thẳng vào mắt tôi vẫn là anh em ngày trước.
_ Nếu là thầy thì thầy có vui nổi ko ? Em hận hắn lắm , em dành cho hắn cả tấm chân tình vậy mà nhận lại chỉ là sự giả dối ….. em ko hạnh phúc dc như thầy ……..- tôi ko dám nói nữa vì hình như tôi sắp khóc rồi .
_ Em đừng nghĩ như thế cũng có lúc anh rất đau khổ mà , nhưng mà anh cũng chấp nhận hết anh cũng từng nghĩ tiêu cực rất nhiều cho đến khi quay lại với Huy anh mới biết anh yêu Huy nhiều lắm ……….- ông thầy suy tư.
_ Thầy còn có cơ hội để gặp lại Huy còn em chắc ko bao giờ gặp lại con người đó nữa đâu mà thôi đừng nói chuyện này nữa …..- tôi nhăn nhó. _ Uhm ok ko nhắc nữa , mà dạo này em co gặp Chánh ko ? Nghe con Uyên nói em và CHánh rất thân thiết hả ? thằng đó cũng lạ sao lần này lại si tình như thế nhỉ …- ông thầy cười cười ..
_ Thầy lại nghe con Uyên đồn nhảm hả , ùh thì Chánh vẫn rất tốt với em nhưng tim em đã chết nên em ko yêu ai nữa , Chánh chỉ là một người bạn thôi ……….- tôi nói nhưng trong lòng cũng hơi buồn .
Ông thầy còn định nói gì nữa nhưng con Uyên đã mang đồ ăn lên nên thầy chỉ nhìn tôi lắc đầu . Bốn người ngồi ăn thật thân mật cứ như gia đình lâu lắm ko gặp nhau . Từ khi hắn đi du học căn nhà tôi cũng trở nên lạnh lẽo hơn vì ko còn một ai ngoài con Uyên đến nhà tôi chơi . Mẹ tôi vẫn cứ thề , vẫn cừ bận rộn và đi suốt ,tôi – vẫn là một kẻ cô độc thiếu tình thương và hơi ấm . Bên ngoài trời lại mưa làm cho tôi nhớ lại cái ngày mà tôi đi thác Giang Điền rồi bị Vân gạt ra gặp Giang hôm đó cũng mưa rất to còn tôi thì cứ chạy như thằng điên nhưng tôi ko cô đơn vì tôi có hắn . Còn bây giờ tôi rất sợ mưa, mỗi lần trời mưa thì hình ảnh của hắn lúc ôm tôi trong vòng tay , lúc hắn lo lắng cho tôi lại trở về . Hôm hắn ra sân bay với Vân trời cũng mưa như thế , hôm đó tôi cũng chạy ngoài trời mưa và khóc như một thằng khùng …. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi nhưng bây giờ thì tôi cũng đã gần 19t rồi một khoảng thời gian cũng ko phải là ngắn nhưng sao tôi lại ko thể quên hắn – người mà tôi rất yêu .
_ Đó thầy thấy ko đang ăn mà nó cũng ngồi mơ chắc đang nhớ về chuyện cũ vậy mà lúc nào cũng ra vẻ cứng rắn, nó đóng kịch tài lắm thầy ơi ………….- nhõ Uyên đang chề môi.
_ Thôi nha con kia , kệ tao nha sao mày thích chọc ghẹo tao thế …- tôi liếc nhỏ .
|
Tôi vừa nói là con Uyên buông chén cơm xuống và bắt đầu hát bài :’’ Anh “ , đây là bài hát mà tôi và hắn đều thích nhưng bây giờ tôi ko còn thích nghe bài này nữa vậy mà con mắm này dám đem ra chọc ghẹo tôi cơ đấy . Tôi cốc vào đầu nó một cái thế là hai đứa rượt nhau vòng vòng , hai đứa tôi làm cho ông Huy và thầy cười quá trời vì chúng tôi vẫn còn con nít lắm . Ăn xong hai người đó rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối ngạc nhiên hơn là con Uyên ham hố lại ko đi mà tình nguyện ở nhà với tôi , chắc nó biết tôi đang ko vui ..
_ Mày vẫn thế cứ rảnh rỗi là lại nhớ về chuyện cũ mày tính sống trong quá khứ đến khi nào . Nhắc mày nhớ lúc mày quen với Tùng mày chỉ là thằng nhóc lớp 10 nhưng bây giờ mày đang là sinh viên đại học đấy .. làm ơn quên chuyện cũ đi mày mà cứ ngồi nhớ như thế thì coi chừng bị điên đó nha …….- con nhỏ vừa dọn dẹp vừa nói .
_ Mày ko biết tính tao hả , khỏi khuyên chi cho vô ích …. Hôm qua thằng Giang nói gì với mày mà nó học Quản trị kinh doanh hả ? …….-tôi đánh trống lãng .
_ Ờ mày cũng biết là vì mày mà nó mới vào trường mình để học chung với mày thôi . Sao mày cứ hành hạ nó thế làm cho ng ta hi vọng rồi bắt ng ta thất vọng , nghe nói hôm trước nó chờ mày đến tận khuya đó …..- con Uyên làm một tràng luôn.
_ Kệ nó chứ tao có nói là sẽ đi với nó đâu tự nhiên nó chờ thôi hôm đó tao có hẹn với Phong mà ……..- tôi chống chế .Giang học chung trường với tôi ko hiểu sao hôm đó Giang rủ tôi đi chơi nhưng tôi ko thích , Giang là người tôi căm thù , Giang cũng như con Vân lúc nào cũng muốn đẩy Tùng ra xa tôi và bây giờ họ thành công rồi . Tôi ghét Giang nhưng tôi ko nói ra , Giang rủ đi chơi thì tôi nói ko biết , thế là tên đó đứng chờ đến khuya ........
_ Mệt quá, mày hận Tùng cũng đừng nên làm cho người khác mệt vì mày , còn nhiều ng yêu mày lắm đó vậy mà mày cứ nghĩ chuyện cũ hoài ……….- con Uyên nhằn tôi .
_ Nói tao thì hay lắm còn mày thì sao ? Ko phải mày vẫn đang hành hạ những ng yêu mày , hành hạ chính bản thân mày và hành hạ người mày yêu ……..- he he hôm nay tôi mới trả đũa dc con nhỏ này .
Tôi nói hoàn toàn đúng nên con Uyên im re , nó cúi mặt xuống đất thật lặng lẽ . Bao nhiêu năm nay nếu tôi nhớ Tùng thì con Uyên lại chẳng yêu ai nữa nó trải qua rất nhiều mối quan hệ tình cảm nhưng chẳng ai làm cho con Uyên có thể yêu lại. Nó vẫn thế vẫn ko tin vào tình yêu và câu chuyện của nó tôi vẫn chưa biết dc chi tiết . Sao nó kín miệng thế ko lẽ đây là một vết thương rất sâu trong lòng nó sao .
_ Mày thì biết gì hả thằng kia nếu mày trải qua những chuyện giống tao thì mày sẽ ko bao giờ dám yêu nữa đâu……..- nhỏ Uyên đang giận dữ hả ta..????????????
_ Mày làm gì vậy nhóc sao mày lại khóc thế . Làm sao mà tao hiểu dc khi mà từ đó giờ mày có kể tao nghe chuyện gì đâu ..
_ Uhm cũng đúng đây là một chuyện nhục nhã nên tao ko kể ai nghe cả nhưng có lẽ đến lúc phải kể mày nghe .. mày còn nhớ người con trai mà tao nói là tài xế của tao đứng đón tao trước nhà mày hôm tụi mình giúp giảng hòa cho ông thầy ko ?
_ Sơ sơ thôi cũng lau quá rồi , 4năm rồi chứ ít sao mà ng đó là ng yêu đầu của mày hả? …tôi tò mò chết dc
_ Ko ngừơi đó là ng yêu thứ hai của tao tên là Hải chính ngừơi đó đã giúp tao đứng dậy rất nhiều ………. Hải chỉ lớn hơn tao 2 tuổi và cũng ở gần nhà tao
Năm học lớp 9 tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng tao cũng đã biết yêu và người tao yêu là một anh cùng xóm tên Lâm ,lúc đó Hải cũng chung xóm với tao nhưng tao ko để ý ai ngoài anh Lâm . Anh Lâm rất hoàn hảo học giỏi , thông minh , nam tính và rất quan tâm tao , tuy ng ta lớn hơn tao 3 tuổi nhưng tao ko hề thấy giới hạn về tuổi tác tụi tao gắn bó nhau lắm mày àh . Anh Lâm rất quan tâm và lo lắng cho tao , hai đứa tao như hình với bóng quấn quýt suốt ngày anh Lâm cũng giúp tao trong chuyện học rất nhiều phải nói là tao rất hạnh phúc. Rồi một ngày anh Lâm nói với tao là anh Lâm thích tao mày biết lúc đó tao hạnh phúc lắm ko thể tả dc . Hai đứa tao đã thân càng thêm thân , rồi một ngày anh Lâm rủ tao đến nhà chơi để kỉ niệm ngày tụi tao yêu nhau , tao mừng lắm ko cần suy nghĩ nhiều tao đồng ý. Mấy đứa trong xóm ai cũng nói là tao hạnh phúc vì tao đã có dc anh Lâm ng mà tụi nó từng ao ước . Tao hãnh diện lắm tao diện một bộ quần áo thật đẹp đến nhà anh Lâm chơi dù nhà anh tao ko lạ lẫm gì vì cũng chung xóm mà . Nghĩ lại tao cũng gan há mậy tự nhiên đến nhà bạn trai chơi chỉ có hai người ở nhà mới ghê…tao tưởng tựơng ra nhiều hoàn cảnh lãng mạn lắm . Khi tao đến nhà Lâm lúc vào nhà thì chẳng có ai Lâm ôm tao , hôn lên má tao rồi cứ thế đi xuống khắp cơ thể tao . Lúc đó tao chỉ mới có 15t dĩ nhiên tao sợ lắm , nhưng tao yêu Lâm lắm mày biết ko ? tao rất sợ nhưng cũng ko dám từ chối thẳng thừng vì sợ Lâm tự ái .. trong lúc, Lâm đang hôn tao thì có khoảng chừng mấy thằng con trai nữa bước ra chúng nó cười nham nhở rồi còn laị còn quay lai những cảnh mà tao và Lâm hôn nhau , tao sợ lắm vì ko biết chuyện gì thì nghe một thằng trong đó nói : Ủa hàng mới hả Lâm hehe em này coi bộ ngon hàng nha, dc đó mày xong tới anh em tụi tao nha ha ha . Thằng đó cừoi thật nham nhở tao còn đang ko hiểu gì thì Lâm lên tiếng : “ Từ từ tụi bây làm em sợ bây giờ , từ từ ai cũng có phần mà bình tĩnh đi …-
|
Bây giờ tao mới hiểu Lâm chỉ là một thằng chó ko biết bao nhiêu cô gái chết dưới tay nó rồi , cả một đám con trai thằng nào cũng nhìn lịch sự sáng sủa nhưng thật chất chỉ là những con quỷ râu xanh . Tao vùng bỏ chạy thì bị Lâm tát một cái choáng váng cả mặt , trước mắt tao bây giờ ko còn là một anh Lâm lịch sự nữa mà chỉ là một con thú thôi . Lâm lao vào tao như một con quỷ mấy thằng kia thì giữ tay chân tao lại , áo của tao bị xé gần phân nữa … Lúc mà tao tưởng ko còn gì thì Hải và mấy người bạn của Hải đến cứu tao, Hải đập mấy thằng đó một trận và đập nát cái máy quay phim đó …. Lúc ra khỏi nơi đó tao hoàn toàn trống rỗng mấy ngày liền trong nhà , Hải thường xuyên đến thăm tao cũng may dịp đó ba mẹ tao đi công tác hết trong nhà chỉ còn chị giúp việc chứ nếu ko thì to chuyện . Mày có tin là suốt một tháng trời tao ko nói chuyện, học hành thì giảm sút tao cứ như cái bóng vật vờ . Mỗi lần tao ngủ là hình ảnh mấy thằng đó lại trở về làm tao ko thể ngủ , những lúc như thế tao gọi điện thoại cho Hải . Hải là người giúp tao quên đi mọi chuyện cũng là người giúp tao giiữ bí mật chuyện đó và cũng chính Hải một lần nữa sưởi ấm tim tao . Nhưng ngay lúc mà tao dần bình phục thì tao lại biết dc là Hải bắt cá hai tay , tao hỏi thì Hải nói là chưa kịp chia tay ng đó vì ng đó chỉ là thế thân của tao haha . Vậy mà tao còn cảm động vì Hải , tao còn định sẽ một lần nữa yêu thêm một người nhưng mà Hải cũng chỉ là một thằng lừa dối , nên tao chia tay với Hải dù Hải giải thích rất nhiều mong tao quay lại nhưng ko thể mày àh tình yêu trong tao chết rồi .. vậy mà tên đó vẫn còn bám theo tao đến bay giờ mới ghê ….
Tôi lặng yên nhìn nhỏ thì ra những gì nhỏ trải qua thật kinh khủng , dễ sợ hơn tôi nhiều hèn chi mà nhỏ ko tin vào tình yêu cũng đúng thôi mà . Vậy mà tôi cứ nghĩ nhỏ này ham hố thích trai đẹp thì ra là trong lòng nó tình yêu chết rồi, con trai theo nó chỉ là vật trang trí...
_ Sao mày lại nghĩ vậy tao nghĩ Hải yêu mày lắm mà ko lẽ mày ko tin anh ta ? Cũng có thể ng con gái đó là thế thân của mày thật và anh ta chưa kịp nói chia tay với nhỏ đó thì mày biết , đâu phải cái gì cũng nghĩ tiêu cực dc………..- tôi nhìn nhỏ .
_ Mày nói nghe hay ghê chuyện của mày và Tùng đã 4 năm về trước nhưng bây giờ mày cũng có thể yêu ai đâu … mày có thể tin ai nữa sau . Mày còn có Tùng thật lòng yêu thương còn tao yêu thật lòng nhưng nhận lại chỉ là giả dối….. – nhỏ nghiến răng .
_ Còn thằng Lâm sau chuyện đó thì sao ? Ko lẽ mày tha cho nó dễ dàng thế sao , tao ko tin mày bỏ qua thế mày là chúa thù dai mà …tôi nhìn Uyên nghi ngờ , có khi nào bây giờ thằng Lâm bị nó giết chết rồi ko ?
_ Ha ha mày hiểu tao ghê , kể mày nghe nha chuyện này kể cả Hải cũng ko biềt đâu . Sau chuyện đó tao để dành tiền nhờ con Giao – mày ko biết con này đâu nó là bạn thân của tao nhưng giờ đi theo gia đình sang Mĩ rồi , tao nhờ con Giao mướn xã hội đen xử Lâm dùm tao con Giao đâu biết gì nó cứ nghĩ thằng Lâm phản bội tao nên tao hận he he . Tao để dành tiền mướn xã hội đen xử nó , đánh nó gãy một chân luôn, tại vì tao ko bị gì nên mới đánh nó gãy chân thôi chứ nếu nó làm tao tổn thương thì chắc nó sẽ là một thái giám thời hiện đại he he …- nhỏ cười lớn
_ Trời ghê thế nhưng ko lẽ bị xã hội đen đánh như thế mà nó im àh ko báo công an sao …..- tôi tò mò ghê.
_ Sao dám báo truớc khi đánh nó thì mấy thằng xã hội đen cởi hết quần áo nó ra rồi cho một thằng khác vào nằm kế làm như là Lâm đang quan hệ với thằng này hehe . Nếu Lâm dám báo công an thì những tấm hính này sẽ dc chuyển cho ba mẹ Lâm vì ba Lâm rất trọng sĩ diện mà nên Lâm ko dám phản kháng , cách này là tao với con Giao nghĩ ra đó mày , tụi tao bắt chước một bộ phim Mỹ thôi …- con Uyên vẫn cười
Thật ko ngờ một con nhóc mới lớp 9 mà có thể lên kế hoạch trả thù hoàn hảo như thế . Nghĩ dc kế này chắc con Uyên phải hận tên đó lắm và chắc cũng xem nhiều phim xã hội đen lắm hix đúng là ko nên đụng chạm với phụ nữ . Con Uyên nhìn hổn nhịên như thế mà lại có những kỉ niệm thât buồn , tôi nghĩ chắc nó phải đấu tranh nhiều lắm mới có thể vuợt qua dc , mới có thể có dc một cuộc sống bính thường quên đi chuyện cũ . Tôi nhìn Uyên bây giờ thì nó ngồi quay mặt vào tường , chơi với nhau gần 4 năm vậy mà chưa bao giờ tôi an ủi nó vì có bao giờ thấy nó buồn đâu cũng chưa bao giờ quan tâm nó chỉ toàn nó quan tâm an ủi tôi . Bây giờ nói chuyện tôi mới biết là nó cũng có những bí mật kinh khủng ……. Vai con Uyên đang run lên có lẽ nó khóc sao hôm nay nó lại khóc từ đó giờ nó có khóc đâu hay là khi nhớ lại chuyện cũ làm cho nó đau lòng như thế …………
_ Nín đi mày , đừng nghĩ nhiều chuyện gì qua rồi thôi nha …….
Ôm nhẹ nó vào lòng tôi an ủi nó , nhưng nó vẫn khóc rất nhiều thôi thì cứ để nó khóc có lẽ những uất ức trong lòng nó đang đựơc phần nào đó hóa giải . Tôi ko muốn thấy nó khóc tôi chỉ muốn nó mãi mãi là một con nhóc hồn nhiên thôi , mong sao cho nó quên hết chuyện cũ và mong rằng có ai đó làm cho nó tin rằng trên đời này vẫn có tình yêu …. còn mày thì sao Kha mày có còn tin vào tình yêu ko khi mà tình yêu của mày đã ra đi vào 4 năm trước để lại cho mày toàn kỉ niệm. ...............
Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất … những giọt mưa vô tình , vô tình như chính lòng người . Mưa rơi cứ rơi đi , mưa để xóa hết những vết thương trong lòng tôi và Uyên đi …………….hic
|
Chán ghê hôm nay là chủ nhật mà cũng ko ở nhà yên với con Uyên dc , con đó ham hố nghe lời dụ dỗ của ông Huy hôm nay tự nhiên hứng lên đòi đi chơi Sưối Mơ mà chỗ này có gì đẹp đâu chỉ có bãi cỏ thoáng mát thuận lợi cho cắm trại thôi để tôi ở nhà ngủ ko sướng hả …? Nói vậy thôi chứ tôi mà ko đi thì chắc ko yên với con Uyên nên tôi phải lết cái thân đi mặc dù trong lòng làm biếng lắm . “ Kha ơi , Kha àh có điện thoại nà , Kha nhớ Kha quá àh hi hi …- trời cái chuông điện thoại king khủng thế là biết con Uyên gọi rồi … Tôi bắt máy chưa kịp nói gì thì con Uyên đã lên tiếng chì chiết vì tôi đến trễ , nghe nó chửi là tôi oải rồi tôi phải nhanh nhanh mặc đồ rồi còn chạy qua nhà nó nữa ….
Qua nhà con Uyên tôi chỉ thấy ông thầy đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn bánh , còn con Uyên thì đang tám cái gì đó khí thế lắm
_ Êh sao chưa đi nữa dạ , tao tưởng là xong hết rồi sao còn ngồi đây mày chọc tao hả con kia hối tao chạy qua còn mày ngồi tám hả …- tôi nhăn nhó.
_ Im mày qua trễ còn bon chen , bộ tao muốn ngồi đây hả tại anh Huy phải đón ai nữa mà . Tới trễ mà còn la lối , làm thấy ghê tao đá cho văng ra cửa bây giờ , ngồi xuống ăn bánh nè mày …- tôi đã dữ hic con này con ghê hơn ..
Ông thầy nhìn con Uyên cười cười còn tôi thì liếc xéo liếc thẳng con này . Sao mà nó dữ thế ko biết , lúc nào cũng làm cho tôi im re hix hix , số tôi là số khổ mà chơi với bạn cũng bị ăn hiếp nữa mới ghê . Tôi cầm cái bánh mà con Uyên đưa cho vào miệng , tôi cắn cái bánh mà tôi cứ tưởng tượng như đang cắn con Uyên hehe . Ăn đến cái bánh thứ 3 thì tôi nghe tiếng xe của ông Huy dừng trước nhà con Uyên ..
_ Chời anh Huy đi đâu mà bắt nguyên đám chờ anh dạ , chán anh ghê nha…anh……..- ủa sao hôm nay con Uyên lại tắt đài sớm thế bình thường thì nó sẽ làm cho ng đối diện phải câm nín sao hôm nay nó lại im trước thế …..
Tôi còn đang ngạc nhiên …… tôi ngẩng mặt lên nhìn thì tôi biết tại sao con Uyên lại im lặng sớm như thế , thì ra đi bên cạnh ông Huy là một ng thanh niên rất đẹp trai , dáng người rất săn chắc , có làn da rám nắng , đôi mắt nâu nâu , sóng mũi cao gương mặt hình chữ điền rất cương trực nhưng đôi mắt rất lạnh lùng … đúng là mẫu ng của con Uyên rồi
_ Xin lỗi mọi người tại vì anh phải đón em trai mình nên mới ra trễ , tự nhiên hôm nay nó muốn đi chơi nên anh rủ theo luôn …..- ông Huy cười cười.
_ Chào mọi người tôi tên là Dũng , 20 tuổi mong sao tụi mình sẽ thân với nhau ……- woa nụ cười dễ thương ghê nhưng vẫn mang nét lạnh lùng , tôi liếc qua nhìn thì thấy con Uyên đang đứng hình rồi hehe.
_ Trời anh Huy nói quá , rủ thêm em trai thì có gì đâu hìhì . Mình tên là Uyên chỉ mới 19t thôi vậy là nhỏ hơn Dũng rồi , anh Dũng ngồi xuống ăn bánh đi nha …-trước con mắt ngạc nhiên của mọi người con Uyên kéo tay Dũng ngồi xuống , con này ham hố ghê ko biết là Dũng này chống chọi nổi ko nữa .
_ Anh Huy em ruột anh hả , dễ thương ghê nha……- tôi nói nhỏ với ông Huy .
_ Hehe dễ thương hơn anh nhiều đúng ko ? Nhưng mà nó ko phải là đồng loại , nó rất lạnh lùng ko dễ đụng vào đâu dể coi con Uyên làm sao với nó ..
Ông Huy cười nhìn con Uyên đang ra sức chọc ghẹo thằng em anh Huy , lúc đi lên Suối Mơ con Uyên cũng ko thèm cho tôi chở nó nhảy sang đi với Dũng nhưng mà tôi thấy Dũng ko nói gì cả chỉ có con Uyên nói thôi . Lần này con Uyên gặp đúng đối thủ rồi , nó cũng có tiếng là lạnh lùng nhưng lần này gặp Dũng có lẽ sẽ là thử thách với nó … nhìn mặt là tôi biết nó đang rất tức giận vì ko làm cách nào cho Dũng mở miệng dc . Dũng chỉ nói chuyện với ông Huy , hỏi thăm ông Thanh và tôi một vài câu còn lại thì Dũng ko nói gì nữa . Suốt buổi đi chơi Dũng chỉ nói mấy câu với con Uyên làm cho nó tức điên lên .
_ Sao rồi cưng ko phải mày khoe là mày có tài ăn nói sao ? vậy mà bây giờ có ng lại ko thèm nói chuyện với mày kìa …- tôi thích thú trêu chọc nhỏ.
_ Cứ chờ đó , tao sẽ có cách hừ ko ai dc làm lơ tao như thế ……..- con Uyên cười mỉm .
Đi dạo một vòng , ông Huy và ông Thanh cứ như con nít còn chạy giỡn nữa mới ghê . Hai người chạy mấy vòng , còn con Uyên thì cứ ngồi đó mà thao thao bất tuyệt với Dũng ha ha mắc cười chết mất con này sao mà kiên nhẫn thế . Gần trưa thì mọi người ai cũng đói , con Uyên lấy thức ăn ra và để trên một chiếc khăn màu xanh trông thật đẹp . Mọi người ai cũng ăn một cách ngon lành , nhưng riêng Dũng thì ko ăn gì cả chỉ ngồi lấy MP3 ra nghe nhạc ở một góc cây gần đó .Con Uyên làm cho Dũng một ổ bánh mì rất hoành tráng nhỏ đem đến tận chỗ cho Dũng tôi loáng thoáng nghe …
_ Nè sao Dũng ko ăn đi , ngon lắm đó nha hi hi…..- con Uyên đưa ổ bánh mì sát vào mặt Dũng.
_ Tôi ko đói mà …- Dũng nhăn nhó.
|