Anh Là Lẽ Sống Của Đời Em
|
|
Con Thy xì một tiếng rồi cắm đầu ăn tiếp , con Thy cũng thuộc dạng cứng đầu vậy mà nó sợ con Uyên quá trời chỉ bấy nhiều cũng đủ chứng minh con Uyên ko phải là thiên thần rồi …HÔm nay tôi thấy hắn vui lắm cứ cười suốt còn kể chuyện vui chi mọi người nghe nữa chứ , nhìn hắn cười trong lòng tôi thầy thật ấm áp . Không khí của bữa ăn cũng thật vui vẻ mọi người trò chuyện rất thân mật chỉ có điều là tôi cứ bị con Thy quấy rầy vì những cử chỉ quan tâm hơi thái quá của nó . Mỗi lần nó làm gì quá đáng là bị con Uyên ngồi kế bên liếc cho một cái thế là nó ngồi yên ngay hihi , nhưng cuối cùng thì con Thy cũng là người đầu tiên bị con Uyên tống về nhà sớm nhất , mặc dù con Thy chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị con Uyên tống ra khỏi nhà và thô bạo đóng sầm cửa lại hehe con Thy đúng là cũng tôi nghiệp thật .
Ăn xong ở nhà con Uyên thì tôi và hắn đi dạo rất là vui vẻ , từng cơn gió mát lùa vào tóc tôi làm cho tâm hồn tôi thật thoải mái . Tôi siết chặt vòng tay quanh người hắn , hơi ấm của hắn làm tôi cảm thấy trên đường bây giờ chỉ có hắn và tôi thôi . Hắn nắm chặt lấy tay tôi và đưa lên môi hôn nhẹ , tiếng cười của tôi làm vài người đi đường khó chịu quay sang nhìn . Có lẽ nếu là lúc trước thì tôi sẽ buồn lắm nhưng bây giờ thì ko , người ta nói gì mặc kệ , nói hoài thì người ta cũng chán thôi miễn sao tôi sống vui vẻ là dc rồi cần gì phải biềt người ta nghĩ gì dù gì thì tôi cũng ko sống chung với những con người nhiều chuyện đó …….Cũng như những lần qua Phú Mỹ HƯng hắn cũng dừng xe trước một bãi cỏ tương đối vắng người ….tôi ngồi gọn trong lòng hắn, hắn choàng tay qua người tôi tình tứ , môi hắn đặt hờ hững gần bên má tôi ……..
_ Hôm nay sao Thy bám theo em ghê thế nhỉ đúng là càng nhìn anh càng lo đó nhóc ..- hôn nhẹ lên má của tôi hắn nói .
_ Ko có gì đâu em nghĩ con nhóc đo ko có gì đâu , anh yên tâm đi để khi nào có dịp em sẽ nói thẳng với nó …anh đừng lo con Thy ko có làm gì ai đâu hihi nó mà làm gì em thì chắc chết với con Uyên liền mà .
Hắn cười nhẹ rồi véo mũi tôi một cái chắc hắn quên mất con Thy là em của con Uyên rồi … nếu là em của con Uyên thì làm sao mà dám ngang ngược dc có gì là con Uyên bẻ cổ con Thy liền ………hihi . Hắn ôm tôi chặt hơn , tôi cảm nhận dc vòng tay của hắn ngày càng siết chặt lấy tôi truyền hơi ấm sang cho tôi .Hai đứa tôi cứ thế mà ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh về đêm nhìn bầu trời bao la không gian thật mênh mông nhưng tôi ko hề thấy cô đơn hay lạnh lẽo mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể tay trong tay với hắn ngồi ngắm cảnh về đêm . Tôi mong sao cho hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và hắn có thể tồn tại mãi mãi theo thời gian …. Nhìn thấy tôi nhíu mày suy nghĩ hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên , ôm hôn tôi một cách nhẹ nhàng xua tan mọi lo lắng trong tôi …….đôi khi hắn đúng là tâm lý thật luôn biết xoa dịu những lo lắng trong tôi ……….
Hắn dựa đầu vào vai tôi ……..những cơn gió thổi qua kéo theo những chiếc lá vàng nghe xào xạc …….trên bầu trời những ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng làm cho không gian càng thêm mênh mông và sinh động ………Trong một lùm cây tối có một bóng người dáng vẻ khả nghi , đang rất tức giận ngắt trụi một cái cây gần đó khi thấy hai người thanh niên kia hạnh phúc với nhau …… Gió vẫn vi vu thổi trên gương mặt hằn lên nét tức giận của con người đó ……………
|
Mấy hôm nay tôi thấy hắn ko dc khỏe cho lắm , hắn cứ than nhói ngực và đưa tay lên xoa xoa ngực liên tục …..Tôi kêu hắn đi khám bệnh nhưng hắn kon nghe cứ nói là ko sao đâu chắc do bị căng thẳng thôi . Từ khi bị con Vân đâm xe vào người tôi thấy hắn yếu lắm sức khỏe ko dc như trước , hôm trước tôi nhờ hắn khiêng dùm thùng nước vậy mà khiêng xong hắn ôm ngực than nhói khó chịu quá sáng nay hắn lại bị nữa ko biết có sao ko đây …. Kêu hắn đi khám bệnh thì hắn cứ nói là ko sao còn nói tôi là quan trọng hóa vấn đề mới ghê , thế là tôi đâu dám có ý kiến gì nữa nhưng chắc chắn hôm nào đó tôi sẽ bắt hắn ….àh ko tôi sẽ năn nỉ hắn đi khám bệnh hihi .
Bực nhất là hôm nay ông Thành sẽ sang thăm hắn , thiệt tình hắn hết bị thương lâu rồi vậy mà ông THành cứ sang thăm hắn hoài đúng là kiếm cớ gần gũi hắn mà . Dù rất khó chịu nhưng tôi ko thể nào làm ra vẻ khó chịu dc nên cũng phải cố gắng trò chuyện vui vẻ với ông Thành thôi , nhìn ánh mắt của ông THành nhìn hắn tôi thấy khó chịu ghê luôn cứ ngồi đó mà nhìn Tùng đắm đuối nói chuyện thì ngọt ngào lắm …..làm tôi tức điên lên dc.
_ Ủa sao anh Thành rảnh rỗi quá vậy anh ko trực hả thấy anh qua thăm Tùng hoài em cũng vui lắm …….- thấy hắn và Thành nói chuyện vui vẻ quá bắt buộc tôi cũng phải lên tiếng phá rối .
_ Uhm một lát nữa anh mới đi mà hình như anh qua chơi Kha ko vui hả …….- ông Thành cười cười nhưng trong ánh mắt sáng đó tôi thấy có vẻ đe dọa. _ TRời anh nói gì mà kì vậy anh qua chơi thì có gì mà em ko vui , phải ko anh …..- tôi ôm lấy tay của hắn một cách tình tứ cố tình cho ông Thành thấy . Nhưng hắn hình như đang ôm lấy ngực mình và thở một cách khó khăn ông Thành thấy thế liền lao đến ngay .
_ Tùng em sao vậy thấy khó chịu ở chỗ nào vậy em ………..- Thành vồn vã lao đến lo lắng cho Tùng đưa tay ôm ngang hông Tùng .
_ Em ko sao chỉ hơi nhói ngực thôi ………- Tùng vừa nói vừa đưa tay của ông Thành ra làm cho ánh mắt của ông Thành có vẻ buồn .
_ Àh chắc tại yêu nhau quá nên nó mới đau tim đó , bữa tối nên hạn chế ra Phú Mỹ HƯng đi nếu ko có ngày em trúng gió đó, hôm nào rảnh thì đến bệnh viện anh sẽ khám cho ……- nở một nụ cười chua chát ông Thành nói làm cho tôi và hắn đều ngạc nhiên sao ông Thành lại bếit tôi và hắn thường đi ra đó . Tôi định lên tiếng hỏi thì ông Thành vội vã bước ra cửa , tôi có linh cảm hình như đây là một câu nói mà ông Thành ko muốn nói ra chắc là do ổng lỡ miệng . Nhưng làm sao mà ông Thành lại biết chúng tôi ra Phú Mỹ Hưng ko lẽ ổng rình chúng tôi sao ….đúng là thật là khó hiểu quá mà …
Hắn mệt nên nằm một đống trong nhà ko thèm qua nhà con Uyên chơi luôn , tôi cũng ko mưốn đi muốn ở nhà chăm sóc và lo lắng cho hắn lắm . NHưng mà hắn ko cho , hắn kêu tôi cứ đi đi dù gì tôi cũng có hẹn với con Uyên rồi ko đi nó chửi chết . Hôm nay sáng sớm thì ông Thành qua nhà chơi , chiều tôi lại phải qua nhà con Uyên chơi hình như hôm nay nó có một mình ở nhà nên mới bắt tôi phải qua , mà nói đúng hơn là cái máy tính của nó hư nên tôi phải lết thân già qua sửa cho nó , chán cái con này ghê chỉ giỏi chat chit thôi còn công nghệ thì lại mù tịt chán nó ghê .
_ Anh Kha ơi hôm nay chị Uyên ra ngoài với anh Dũng chút rồi , chị Uyên kêu anh chờ chị một chút đó, anh vào đây ngồi chơi đi nha ………..- vừa nói con Thy vừa ôm tôi sát rạt kinh khủng thật .
_ Em cứ để anh tự nhiên đi dù sao anh cũng qua nhà của chị Uyên hoài mà nên đâu có xa lạ gì nữa ……..- tôi cười gượng gạo trước thái độ quá vồn vã của con Thy .
Mặc kệ cho tôi có thái độ xa cách con Thy vẫn ngồi ép sát vào tôi nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tôi nghe mà chóng cả mặt . Tôi càng né ra thì con Thy càng ngồi ép sát vào , tôi tức con Uyên dễ sợ tự nhiên hẹn tôi qua rồi bỏ đi đâu mất để bây giờ tôi phải ngồi đây chịu trận con Thy này ………
_ Anh Kha nè , anh có biết là em thích anh lắm ko sao anh cứ né trénh em hoài thế anh?......- tôi đã ko còn đường để lùi con Thy ôm ngang qua hông tôi rồi nhìn tối đắm đuối nó thủ thỉ vào tai tôi ….ghê quá.
_ Anh , anh ko thể mà Thy co rất nhiều chuyện em ko hiểu đâu ………- tôi càng nói con Thy càng ôm tôi chặt hơn trời có khi nào nó tính cưỡing bức tôi ko trời . _ Ý anh nói là chị Uyên hả , bả có anh Dũng rồi mà sao còn ích kỹ cứ giữ anh bên mình thế nhỉ , em ko thích như thế đâu …..anh đừng có như thế nữa vẫn còn có em yêu anh mà …- con Thy nói rồi gục đầu lên vai tôi thút thít , tôi cũng thấy thật tội nghiệp cho nó có lẽ tôi phải nói thật cho Thy biết thôi .
|
Tôi chưa kip nói gì thì con Thy ngẩng đầu lên nhìn tôi đắm đuối , nó ôm lấy cổ tôi và trong lúc tôi chưa kịp có phản ứng gì thì nó hôn tôi . Mặc dù môi tôi nằm trọn trong môi con Thy nhưng tôi lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác ướt át và khó chịu , thật khác với cảm giác của tôi và hắn …tôi còn chưa kịp đẩy con Thy ra thì ………..
_ Con kia mày làm trò gì vậy hả , tao đã nói ko có tao ở nhà thì mày đừng có lung tung mà sao ko nghe hả……….- tiếng con Uyên hét lên lanh lảnh ở cổng nhà …..
_ Dạ …dạ , em ……- con Thy đang ấp úng.
_ Sao mày quá đáng quá thế tao ghết nhất là thứ con gái ngta ko yêu mà cứ bám theo , anh Kha ko yêu mày hiểu chưa hả , lúc nãy mày hôn anh Kha rồi đó mày cảm nhận nụ hôn của Kha ra sao hay là chỉ có mình mày tự biên tự diễn….- con Uyên hét lớn.
Con Thy đưa mắt nhìn về hướng tôi và tôi biết chắc con Thy cũng cảm nhận sự lạnh lùng trong nụ hôn của tôi …
_ Thế anh Kha yêu chị hả …sao chị quá đáng thế có anh Dũng rồi vậy mà chị vẫn bám lấy anh Kha là sao hả ……..Bốp ……- tôi bất ngờ khi thấy con Uyên vung tay tát con Thy một cái .
_ Thôi đừng có cãi nhau nữa , Uyên mày thôi đi còn Thy em nghe anh nói đây : anh ko thể yêu em ko phải vì chị Uyên mà vì anh là một người đồng tính nên ko thể em àh …
Tôi nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của con Thy . Thy từ từ ngồi xuốing ánh mắt của nó trở nên vô hồn ko ngừng la hét : Ko , ko …tôi biết nó sốc lắm nhưng tôi cũng chẳng cách nào khác ngoài nói thật cả . Dù đó có là sự thật sẽ khiến ng khác sốc lắm ngay chính bản thân tôi một thời gian đầu khi biết cái sự thật phũ phàng đó tôi cũng đã bật khóc mà ….
_ EM hiểu rồi , em xin lỗi chị Uyên vì bấy lâu nay chị ko nói nên em ko biết cứ tưởing anh Kha yêu chị bây giờ thì em hiểu rồi em xin lỗi chị ………..- khoảng 15p sau khi lấy lại bình tĩnh con Thy đứng dậy nói với con Uyên …
_ CÓ lẽ trong thời gian qua em đã làm phiền anh Kha nhiều lắm , em xin lỗi nha anh yên tâm đi hiểu dc chuyện này em sẽ ko làm phiền anh nữa ..mà em có chuyện thắc mắc em muốn hỏi : ai là người mà anh Kha yêu ………- nhìn thẳng vào mắt tôi Thy hỏi từng chữ.
_ ÀH ……thì là anh Tùng đó ..
_ TRời vậy mà em ko nhìn ra , uhm nếu là anh Tùng thì ko có gì bàn cãi nữa , anh có con mắt tinh thật đó hihi . Anh Kha nè , anh nhận em làm em gái nha dc ko anh …….- con Thy cười nhìn tôi ……. _ Uhm cung dc thoi hihi dù gì anh cũng muốn có thêm em gái nữa …..- tôi nói rối đón lấy cái ôm của con Thy ….
Con Uyên đứng nhìn rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng , nó chỉ nhẹ nhàng dc một lúc thôi cười xong là nó xô tôi vào phòng …..bắt tôi sửa cái máy cho nó liền.
Chán con mắm này ghê cái máy có bị gì đâu chỉ bị lỗi chương trình một chút thôi vậy mà nó cứ làm như trời sập . Hỏi tại sao no ko kêu Dũng thì nó nói Dũng bận thích hành hạ tôi hơn coi chịu nối con mắm ko …….. SỬa vừa xong là nó đá tôi ra khỏi nhà liền , con Thy cũng hùa với con Uyên ăn hiếp tôi ko còn bênh tôi nữa hứ . Nhìn con Thy cười vui vẻ tôi thấy ấm áp ghê , cũng vui vì cuối cùng nó cũng hiểu ra rồi …
_ Về đi anh yêu mày đợi ở nhà kìa , tao có chuyện muốn nói với con Thy ..- con Uyên đăm chiêu nói .
_ Sao chuyện gì thế ……
_ Tao muốn nói rõ cho con Thy nghe chuyện tình cảm của mày và Tùng , tao ko muốn nó la con Vân thứ hai , tao cứ có cảm giác nó sẽ ko bỏ qua dễ dàng như thế đâu . NHưng mày yên tâm nó là em gái tao mà nên tao có cách và tao hiểu nó cũng rất quý những tình yêu thật lòng……..thôi về đi …
Tôi tạm biệt với con Uyên nhanh chóng quay xe đi hòa vào dòng người nhộn nhịp . Hôm nay trong lòng thoải mái quá đi mất , gió thổi qua làm cho tôi thấy thư thái hơn . Tôi đã giãi quyết một gánh nặng tình cảm thật nhẹ nhàng , tôi thật ko muốin có thêm một Vân hay Giang nào nữa tôi quá một mỏi với chuyện tranh giành rồi . Tôi chỉ mong sao hắn và tôi có thể hạnh phúc mãi bên nhau thôi …….chỉ thế thôi là tôi cũng vui rồi …
Thành phố lên đèn rồi tiừng ngọn đèn nhấp nháy thật vui mắt ………vui như chính tâm trạng của tôi ….và sáng như tương lai của tôi và hắn , tôi hi vọng thế . Mong sao tôi có thể bên hắn , dc yêu hắn và dc hắn yêu thương chăm sóc …..
( Còn Nữa )
|
_ Tránh ra cho tao ngồi với coi , thấy tao vô mà còn trơ mắt ếch ra nhìn àh …..- vừa mới bước vào lớp là con Uyên la toáng lên rồi lại còn thô bạo xô tôi ra nữa chứ .
_ Chài mày làm cái trò gì thế , hôm nay mày bệnh àh sao thô bạo với tao thế …- tôi nhăn nhó nhìn nó .
_ TRời anh nói gì thế em sao nỡ thô bạo với anh , em yêu anh còn ko hết mà mấy hôm nay ko gặp nên ngta nhớ anh đó mà quay qua cho em ngắm chút coi ………- trời tôi mới vừa nói nó thô bạo là nó quay sang nhẹ nhàng quá đáng liền nó nói mà mấy con nhỏ con gái bàn trên phải quay sang nhìn tôi và con Uyên vì trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp mà .
Lấy tay đẩy nó ra tôi ko cho nó giỡn nữa hiểu ý nó bật cười hô hố trước thái độ ngại ngùng của tôi . Tôi hỏi nó chuyện của con Thy thế là hình như tôi hỏi đúng đài hay sao áh , nó nhào vô kể liền một hơi . Nghe con Uyên nói thì sau khi nghe kể về chuyện tình cảm của tôi và Tùng thì con Thy chỉ biết há hốc mồm mà khâm phục , con Thy còn nói là chưa thấy ai yêu nhau mà chung thủy như tôi và hắn . Cũng đúng thôi tình cảm tôi dành cho hắn ko có gì là thay đổi dc . Suốt tiết học toàn ngồi nghe con Uyên kể về chuyện của con Thy , nhưng phải công nhận là con Thy cũng khá dễ thương hay là nhờ vào tài áp bức bạo lực của con Uyên thuyết phục cũng nên . Hôm nay hình như con Uyên rất vui thì phải suốt buổi học tôi nghe nó cứ cười suốt lại còn chọc ghẹo tôi nữa chứ …
_ Êh hôm nay sao tao thấy mày vui thế , có gì hả ……..- tranh thủ lúc ông thầy điểm danh tôi hỏi nhỏ nó .
_ Ko có gì chỉ là hôm nay anh yêu rảnh nên một chút sẽ rước tao về hihi tự nhiên tao thấy vui thôi …
Tôi lừ mắt rồi xì một cái , cái con ham hố lúc mà nó chưa quen Dũng , ngày nào mà tôi ko chở nó đi học sao ko thấy nó vui như thế đi chỉ toàn là chửi rủa hành hạ tôi thôi . CÒn bây giờ Dũng đón nó có chút xíu vậy mà nó cũng làm thấy gúm, đúng là thứ ham hố mà …
_ Mày đúng là thứ mê trai bỏ bạn , tao còn tính hôm nay rủ mày đi ăn tại hôm nay tao ko có đi xe ai ngờ mày lại bỏ rơi tao ..
_ Thì lát tao kêu Dũng chở mày về ủa sao hôm nay anh của mày đâu mà bỏ mày bơ vơ dạ , làm gì ghê thế lát tao cho anh yêu tao chở mày về mà ……..
_ Thôi thứ mê trai tao ko thèm …….’’ NHớ lắm honey em nhớ thương anh vô cùng, hãy đến bên em xóa tan đi bao hờn ghen …….”- tôi còn chưa kịp chửi con Uyên hết câu thì điện thoại của tôi reo lên làm ai cũng quay sang nhìn , hihi honey của tôi gọi mà .
“Alô , anh hả em nghe nè , dạ em đang học còn anh thì ăn sáng chưa thế sao anh dậy sớm vậy . Hả lát anh đón em hả hihi vui quá vậy lát em chờ anh nha , xong rồi mình đi ăn trưa luôn nha anh , uhm thôi bb anh em học tiếp “ Tôi cúp máy quay sang nhìn thì thấy con Uyên đang trề cái mỏ ra cả thước …..
_ Xì nói tao mê trai chứ mày thì ko àh , nghe trai rước là ham lắm cười tít mắt luôn . Sao giờ tao đổi ý rồi nè , tao ko đi với DŨng nữa lát tao vơi mày đi ăn ko ….- nó nheo mắt nhìn tôi .
_ Thôi hay là mình đi 4 đứa cũng vui mà ..
_ Tao thích đi với mày thôi dc ko ??????
_ NHưng mày cũng nghe là tao hẹn với Tùng rồi sao dc , đừng làm khó tao mà ….
_ Xì vậy là mày mê trai bỏ bạn đó nha chứ ko phải tao đó , hứ nhớ đó ngày mai mày phải bao tao ăn sáng ko thì mày ko yên với tao đâu đó ..còn bây giờ đi về thôi ko thì có hai con hươu cao cổ đứng chờ tao và mày đó …
Ko để tôi phản ứng con Uyên lôi tôi đi cái một , cái con khó ưa này dám gài tôi bao nó ăn sáng àh . NHƯng nếu tôi ko bao thì tôi sẽ ko yên thân với nó , số tôi sao mà khổ quà thế này hic hic , kệ khổ thì khổ chỉ cần gặp hắn là vui rồi . Chắc lát nữa hắn mới tới lúc hắn gọi dt cho tôi là hắn đang trên đường tới mà , từ từ cũng dc . NHƯng tôi muốn đi từ từ cũng ko dc con Uyên cứ nắm tay tôi là lôi đi xềnh xệch chắc nó sợ anh yêu nó chờ mà . Lúc nào hẹn với con Uyên mà Dũng ko tới sớm làm gì mà dám vơi trễ đúng là tội nghiệp tên đó thật hehe …đúng như tôi dự đoán vừa mới xuống sân nhìn ra cổng tôi đã thấy thấp thoáng cái dáng cao cao của Dũng rồi ……nghĩ kĩ thì con Uyên đúng là hạnh phúc thật …dĩ nhiên là hạnh phúc thua tôi rồi hehe .
_ Anh tới sớm vậy hihi em còn tưởng chút nữa anh mới tới chứ , mình đi ăn nha hay là đi dạo vòng vòng cũng dc hihi…….- con Uyên leo lên xe ôm ngang người Dũng một cách tình tứ , nó làm cho tôi hơi bất ngờ một chút trước thái độ thân mật của nó và Dũng .
_ Thì ko có gì làm nên qua sớm rước em vả lại anh cũng đâu có dám để em đứng chờ một mình ở đây ….ủa cũng có Kha nữa àh hay là rủ Kha đi chung nha …..- Dũng quay sang nhìn thấy tôi .
_ Thôi anh khỏi lo lát nữa anh yêu nó lại đón nó rồi , anh có rủ nó cũng ko thèm đi đâu . MÌnh làm ng cản trở ngta chi anh , thôi mình đi đi anh cho nó đứng chờ một mình đi hehe…..
|
Con Uyên vừa đưa tay chào tạm biệt tôi vừa hối thúc Dũng phóng xe đi cái con ham hố này đúng thật là mê trai bỏ bạn mà . Nó sợ tôi phá đi giây phút riêng tư của nó và Dũng thì có , thôi kệ dù sao tôi cũng muốin dc một mình bên cạnh hắn mà …… NHưng sao hôm nay hắn lại tới trễ thế nhỉ bình thườing thì chỉ muộn khoảng chừng 5p thôi nhưng nãy giờ cũng hơn 15p rồi , chẳng biết hắn có bị gì ko nữa sao lại đến trễ thế …Tôi gọi điện thoại thỉ chẳng có ai bắt máy hết ko lẽ hắn đang chạy xe nhưng nếu hắn có chạy xe thì hắn cũng nghe mấy của tôi mà nhưng lần nay hắn sao thế …..Trời đã trưa rồi ông mặt trời soi thẳng xuống đầu tôi những cái nóng oi ải của ngày hè . Trong lòng tôi thì cứ như lửa đốt tôi cảm thấy có một cái cảm giác gì đó thật khó chịu , tôi cảm thấy thật bất an và lo lắng cho hắn quá ….rốt cuộc thì hắn có chuyên gì mà đến di động cũng ko nghe thế . Lấy máy gọi cho hắn đến nỗi cái máy muốn cháy máy luôn nhưng hắn vẫn ko trả lời tôi muốin nghe cái giọng ấm áp của hắn quá đi nhưng ……..Tôi đi vòng vòng trước cổng sân trường nhưng tâmtrạng thì cứ như lửa đốt chẳng biết là hắn tới đâu rồi có khi nào hắn quên là sẽ đi rước tôi ko ………thấp thỏm ko yên tôi lấy điện thoại ra gọi cho hắn lần cuối thì may mắn lần này hắn bắt máy nhưng đầu dây bên kia ko phải là giọng nói thân thuộc thường ngày mà là giọng của một cô gái ……
#133 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Alô có phải là điện thoại của anh Tùng ko ….- ko tin vào tai mình tôi cũng ko biết mình có gọi lộn số ko nữa nhưng nhìn kỹ lại thì tôi biết mình ko hề lộn số đây đúng là số của hắn mà….
_ Áh may quá em là gì của bệnh nhân Tùng thế , anh ấy bị bất tỉnh trên đường có một số người đưa anh Tùng đến đây . Chúng tôi tìm thấy giấy tờ trên ng anh ấy chưa kịp gọi điện thoại cho người nhà thì em gọi đến đấy , Tùng đang dc các bác sĩ cấp cứu em đến nhanh nha , bệnh viện Gia Định đó em ………….- nói trong hối hả người đối thoại với tôi cúp máy một cách vội vã .
Còn tôi cũng ko biết mình đang mơ hay đang tỉnh phải mất mấy phút tôi mới có thể định hướng dc nơi mình cần đến . Bệnh viện Gia Định là bệnh viện mà lần trước hắn vào nằm một lần rồi và cũng là nơi ông Thành đang làm việc . Đầu óc tôi quay cuồng tôi ko biết mình nên làm gì cho đúng nữa , tôi chỉ biết chạy chạy thật nhanh cho đến khi bắt dc một chiếc taxi thì tôi leo lên một cách vội vàng đánh rơi đồ đạc lung tung làm cho bác tài cũng phải bực mình với tôi …… Hôm nay bầu trời âm u quá giống y như cái hôm tôi hấp tấp tiễn hắn ra sân bay hôm đó trời mưa và cũng u ám lắm , ngày đó hắn đã rời bỏ tôi đến tận 4năm còn hôm nay thì sao liệu hắn có rời bỏ tôi thêm lần nào nữa ko . Sao hắn lại bị ngất trên đường thế xưa nay sức khỏe của hắn vẫn rất tốt mà chỉ có dạo này thì hơi yếu một chút nhưng cũng ko đến nỗi bị ngất chứ . Tôi kêu hắn đi khám hoài mà hắn có nghe đâu để bây giờ phải bị ngất trên đường luôn ….
Chiếc xe taxi thắng lại một cách gấp gáp , tôi lao xuống xe nhanh đến nỗi quên mất là phải trả tiền cho bác tài làm ổng la um sùm hic hic . Hắn làm cho tôi muốn khùng luôn rồi tôi lo lắng cho hắn quá huhu chẳng biết hắn có sao ko nữa .
Sau vài phút sục sạo điên khùng trong bệnh viện cuối cùng tôi cũng dc một chị y tá thi chỉ đến phòng bệnh của hắn . Leo lên phòng bệnh cũa hắn mà tôi té tổng cộng 5 lần vì chân tôi ko có sức nữa mỗi lần tôi bước thì chân này cứ dính vào chân kia thế là tôi té liên tục đến nỗi cánh tay của tôi mất cảm giác đau luôn . NHưng cuối cùng thì tôi cũng thấy phòng bệnh của hắn , mừng quá tôi vừa định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe tiếng hắn và ông Thành đang cãi nhau rất dữ dội ,……..tôi khép cửa lại và bước lui ra vì tôi quá sốc trước những gì ông Thành nói với hắn ….
_ Em có nghe bác sĩ nói ko hả , sao em ko chịu để kiểm tra kỹ hơn nữa . Em còn phải kiểm tra nhiều thứ lắm còn phải phẫu thuật nữa chứ, nếu cần thì anh sẽ tìm cho em một trái tim để thay …….- ông Thành đang nói cái gì thế sao hắn lại phải thay tim, sao lại phải phẫu thuật chứ , tôi nghe mà lùng bùng cái lỗ tai luôn .
_ Chứ lúc nãy anh ko nghe bác sĩ nói àh , cơ hội thành công chỉ có 10% thôi tôi ko muốn chết trên bàn mổ , còn tìm một trái tim khác àh cơ hội còn mong manh hơn nữa đó chứ ……- hắn cười , một nụ cười chua chát và đau đớn .
_ Ko dc em phải đi kiểm tra đi anh muốn em phải phẫu thuật, hay la anh sẽ nói chuyện này cho bạn bè và người thân của em nghe dc ko ………-
_ Anh im đi nếu anh nói chuyện này cho ai nghe nhất là Kha thì tôi sẽ ko bao giờ gặp anh nữa tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh ………..- nhìn ông Thành bằng đôi mắt lạnh lùng Tùng nói
_ Làm gì mà em coi trọng thằng nhãi đó thế ko lẽ lúc sung sướng thì hai người bên nhau còn lúc em bệnh hoạn thì nó lại đứng ngoài àh , sao mà thằng đó đê tiện thế ….
_ Im ngay anh ko có quyền nói về Kha như thế , anh biết gì mà dám nói Kha hả . Nói thật nhé anh ko thể nào bằng Kha của tôi dc , nếu tôi đột ngột đi du học với một cô gái khác thì anh có thể chờ đợi tôi vô điều kiện ko , vậy thì anh đừng nói Kha là đê tiện ..
_ Thì ra trong mắt em thằng đó quan trọng như thế ,anh sẽ làm cho nó ko là gì ko trong mắt em nữa anh từng hỏi em một câu : nếu em gặp anh trước thì em có yêu anh ko chắc bây giờ em đã có câu trả lời ……
_ haha tất nhiên là ko ,nếu gặp anh trước thì tôi cũng ko yêu anh đâu vì tôi biết một nửa của tôi , tình yêu của tôi vẫn đang tồn tại và tôi ko thể nào để Kha vuột khỏi tầm tay tôi dc …….- câu nói của hắn nghe thật tàn nhẫn và lạnh lùng . Hắn của tôi cũng như thế vẫn yêu tôi một cách nồng say và lạnh lùng hờ hững với những con người xung quanh hắn .
Ông Thành nhìn hắn bằng một con mắt đầy đe dọa rồi ông ta hậm hực bước ra ngoài . Tôi nhanh chóng nấp vào một góc nhìn cho khuất dáng đi của con người đó mà trong lòng ko khỏi bàng hoàng vì những gì nãy giờ tôi nghe dc . Tai sao thế , tại sao hắn bị bệnh mà hắn vẫn gdấu tôi vẫn ko muốn tôi lo lắng cho hắn . Hắn đâu có biết chính thái độ đó của hắn mà làm cho tôi ngày càng lo lắng hơn , tim hắn bị gì mà phải thay tại sao cơ hội thành công khi mổ tim lại thấp như thế . Tôi muốin hỏi hắn nhiều lắm nhưng ko hiểu sao tôi lại ko biết phải mở miệng như thế nào nếu hắn biết là tôi đã hiểu mọi chuyện thế nào hắn sẽ có thêm một mối lo một gánh nặng mà đó lại chính là tôi ……tôi ko muốn mọi chuyện như thế , tôi ko muôn hắn vừa lo lắng cho bệnh tật của mình lại phải bận tâm về tôi có lẽ cách tốt nhất là tôi nên giả vờ như mình ko nghe gì hết ……Nghĩ thế tôi cố làm một gươing mặt vui vẻ bước vào phòng bệnh của hắn ..
_ TRời anh làm gì mà để phải ngất ngoài đường vậy , sao vậy anh anh co chuyện gì àh …- vừa cười vừa nói tôi bước vào .
_ Hi hi em tới rồi àh sao em tới nhanh thế chắc mấy cô y tá gọi điện thoại cho em hả . Anh ko sao tại sáng nay anh ko ăn sáng nên mới bị như thế , bác sĩ nói là hình như anh bị hạ đường huyết nên mới ngất thôi …………- tôi nhìn hắn cười mà trong lòng thật lo lắng tôi biết hắn đóng kịch cho tôi xem thôi vì hắn ko muốn cho tôi lo lắng mà .
Tôi chẳng biết nói gì đành phải nhìn hắn cười trừ , ko lẽ bây giờ tôi vạch mặt của hắn hay sao ko lẽ tôi ôm hắn rồi khóc nấc lên sao …….Tôi nhìn hắn ngồi nói huyên thuyên nhưng nụ cười của hắn thì rất ngượng gặp , tôi biết hắn đang rất lo cho bệnh tật của mình . Tôi đi xuống mua đồ ăn trưa cho hắn mà trong lòng bối rối và lo lắng lắm , tôi có nên hỏi rõ hắn ko hay là tiếp tục im lặng âm thầm ủng hộ cho hắn …Bị bệnh như thế vậy mà hằn cũng ko chịu nằm lại thêm vài ngày nữa cứ đòi về cho bằng dc tôi phải năn nỉ hăm dọa rồi còn giận dỗi nữa thì hắn mới chịu nằm lại thêm vài ngày nữa …
Tôi muốn ở lại bệnh viện với hắn lâu hơn một chút nhưng mà hắn cũng ko cho bắt tôi phải về nhà nghỉ ngơi rồi chiều vào với hắn dù gì thì sáng đến giờ tôi cũng chẳng có ăn gì . Mang theo tâm trạng nặng trĩu tôi rời khỏi bệnh viện trong lòng trống rỗng chẳng biết bây giờ tôi nên làm gì cho đúng đây , tôi muốn gọi điện thoại nói cho con Uyên bếit hết nhưng lấy di động ra rồi lại ko muốin gọi , nếu nói có lẽ lại làm cho nó lo lắng hơn và biết đâu nó sẽ đi nói chuyện với Tùng tôi quá hiểu con đó mà ….
|