Anh Là Lẽ Sống Của Đời Em
|
|
Woa sáng này thức dậy thấy thoải mái quá, chắc tại hôm qua nằm mơ thấy hắn nên ngủ ngon wa . Là lá la đi tắm thôi còn phải đi gặp anh yêu nữa chứ …hey mà hôm nay chắc tôi phải nói chuyện thẳng thắn với Giang nếu không thì chắc Tùng sẽ không tha cho Giang đâu . Vừa suy nghĩ tôi vừa nhảy múa theo bài hát :” Và con tim đã vui trở lại “ , tôi phải nhanh lên để còn gặp mặt người yêu của tôi chứ … Tôi vừa đến cổng trường thì đã thấy Tùng đứng đó sẵn rồi ,nhưng mà hình như Giang cũng mới vừa đến . _ Giang chờ Kha ở chỗ hôm bữa chút nha , Kha có chuyện muốn nói …-tôi vừa í ạch chạy theo vừa gọi với theo . _ Nói cái gì nữa , ah nhớ rồi nói gì thì nói lẹ đi đừng có để cho người ta hôn nha ….-hắn vừa lườm tôi vừa cầm lấy cái cặp của tôi . _ Uh thì biết rồi ủa anh ko lên lớp hả đứng đây chi …-tôi cố tình nhấn mạnh chữ “anh” trước mặt hắn _ Thôi anh đứng đây chờ em lên chung mắc công nghe em từ chối xong hắn điên lên làm thịt em thì sao ….-nghe hắn nói mà tôi mắc cười thật , đây là ở trong trường mà hihi . Giang đứng đó chờ tôi , nhìn ánh mắt của Giang tôi biết Giang đang chờ câu trả lời của tôi nhưng mà biết làm sao đây Giang , Kha đành làm Giang thất vọng thôi vì trong lòng Kha có người khác rồi . _ Đúng là hồi đó Kha có thích Giang rất nhiều nhưng mà đó là chuyện của quá khứ rồi Giang àh . Bây giờ trong lòng Kha chỉ có một người thôi chắc không ai thay thế được người đó đâu …-tôi nói mà ko dám nhìn vào mặt Giang nữa chứ . _ Kha nói dối, Kha vẫn chỉ là của Giang thôi có phải tại tên Tùng không ,phải không Kha , co phải Tùng uy hiếp Kha bắt Kha nói thế không ? Nó đang ganh tị với Giang đó nó cũng muốn có Kha mà ..Kha đừng nói như thế với Giang mà được không . Đúng là lúc trước Giang có lỗi vì Giang đã chạy trốn chính bản thân, bỏ chạy khỏi tình cảm của Kha.. nhưng bây giờ Giang không trốn chạy nữa , Giang sẽ bên Kha mà .. Giang vừa nói vừa nắm lấy tay tôi nhưng mà tôi đẩy nhẹ ra , tôi thoáng nhìn thấy nét buồn trên gương mặt của Giang nhưng mà biết sao giờ tôi đã thích Tùng mất rồi . Trước thái độ của tôi mặt Giang từ trắng chuyển sang đỏ , Giang tiến đến gần bên tôi đôi mắt của Giang nhìn không còn thiện cảm như thường ngày . Tôi còn chưa biết làm gì thì Giang đã áp sát vào tôi đưa cả gương mặt vào sát mặt tôi . Trời hắn muốn làm gì thế này ,không lẽ hắn muôn hôn tôi ngay tại đây hả, không được nha ai mà thấy là chết luôn . Giang nắm chặt tay tôi , tôi cố đẩy ra nhưng không được càng đẩy ra Giang càng nắm chặt .. đau quá ước gì Tùng ở đây . Giang vừa nắm tay vừa tiến sát vào tôi một cách từ từ như con thú vờn mồi …ghê wa mặt Giang giờ đang đỏ lên trông thật đáng sợ ….. _ Thằng điên kia mày làm gì đó tránh xa ra chưa , mày còn tiến thêm một bước nữa thì tao cho mày chết đó con …- . Nghe giọng nói của Tùng là tôi quên hết mọi đau đớn rồi . _ Àh thì ra là tại mày mà Kha không còn quan tâm đến tao nữa , mày cũng khá lắm đó . Giang gầm lên đồng thời siết mạnh tay tôi đến nỗi tôi phải hét lên mặc dù không muốn thế vì sợ Tùng lo . _ Thằng chó mày buông ra chưa hả ..- một lần nữa Tùng hét lên .. _ Mày nghĩ sao nếu giờ tao hôn Kha trước mặt mày , hôn một cách đắm đuối và ….-Giang chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nghe :” Bốp” Tùng đấm vào bụng Giang một cái thật mạnh . Tôi nhìn Tùng có lẽ câu nói của Giang đã làm Tùng tức giận thật sự , còn Giang bây giờ thì nằm một đống không còn nắm chặt tay tôi được nữa … . _ Tay em còn đau ko , đỏ hết rồi nè em không thấy đau hả …..-tôi lắc nhẹ đầu , không phải là không đau mà tại vì Giang nắm chặt quá nên mất cảm giác rồi với hắn nhìn hắn vừa xoa vừa nắm tay tôi thì làm sao mà tôi nỡ làm cho hắn lo nữa . _ Ha ha anh em …hai người thân thiết quá nhỉ ..hừ giờ thì Giang hiểu tại sao Kha quên Giang nhanh như thế rồi . Được thôi nếu Kha đã quên thì Giang sẽ làm mọi cách cho Kha lại có cảm giác với Giang ..-Giang cười một cách thật đáng sợ bỗng nhiên tôi thấy cũng hơi sợ không biết hắn sẽ làm gì tôi đây .. _ Hừ mày gan đó nếu mày còn làm Kha đau thêm lần nữa thì chỗ của mày không phải là ở đây mà là ở trong bệnh viện đó thằng khốn , mình đi em , tay em còn ê mà đúng không để anh cầm cặp cho ….-sao mà hắn cứ kêu tôi là em hoài trước mặt Giang mà tên này thật tình . _ Vào trường rồi đừng có kêu Kha là em nữa , nghe hem Tùng ? Tôi nhéo lỗ mũi hắn .. _ Trời anh thích kêu như thế trước mặt cái thằng đó thôi , phải cho nó biết em là của anh chứ . Còn bây giờ vào lớp thôi bạn Kha àh !….-hằn vừa nói vừa nháy mắt với tôi cũng công nhận là tên này lanh thật . Tôi và hắn vừa vào lớp thì đã bị nhỏ Linh kéo đi thầm thì , không biết bà tám này tính làm gì nữa . Nhỏ này cũng khá dễ thương nhưng mà tôi cũng không thích cho lắm . Cách nói chuyên của Linh có khi làm cho người khác khó chịu lắm , không như cách nói chuyện của nhỏ Uyên . Mỗi lần nói chuyện với Linh tôi thường có cảm giác không yên tâm , nên lần này tôi cũng không biết nhỏ Linh muốn gì nữa . _ Êh Kha lát nữa xuống dưới căn tin chơi nha , tui với con Uyên có kế hoạch này nè lát xuống dưới bàn nha Kha _ Ờ biết rồi lát nữa tui xuống , giờ vô học đi đừng có đứng đó tám nữa …-tôi vừa chọc gheo vừa nhìn con Linh hihi Chắc cũng không có gì quan trọng đâu , con gái chắc cũng là những chuyện linh tinh thôi. Mà sao lại kêu tôi chứ thôi kệ để coi tụi nó có kế hoạch gì đây . Đang suy nghĩ thì thấy Giang bước vào lớp tay thì vẫn ôm cái bụng chắc tại vì Tùng đánh mạnh quá . Ánh mắt Giang nhìn tôi và Tùng thật đáng sợ , sao Giang ánh mắt Giang lại không còn vẻ hiền lành như trước đây nữa . Thật là không hiểu nỗi nữa tình cảm tôi dành cho Giang đâu có còn như trước , sao Giang lại trở nên như thế .tình cảm là không nên miễn cưỡng mà …khó hiểu thật . Hôm nay học tiết Hóa nhìn mặt thầy là thấy oải rồi nói chi là nghe giảng . Tôi thì những môn khoa học rất dốt , chỉ có những môn xã hội là khá hơn chút thôi . Cầu mong cho mau đến giờ ra chơi ..hic hic ..chỉ còn có 10p thôi mà sao tôi thấy lâu quá thế .. _ Lo học đi ngồi mơ mộng hoài , tui ngồi kế bên nè đừng có nhớ tui làm chi ….-hắn quay sang nhìn tôi . Tôi dũng không thèm trả lời , chỉ liếc hắn một cái thôi , sao mà có người tự tin thế nhỉ ? . Thôi cũng sắp tới giờ ra chơi rồi không thèm cãi nhau với hắn cho mệt . _ Kha xuống nhanh mà , tui với Uyên chờ đó nha … -nhỏ Linh nhắc nhở tôi khi nó vừa nghe tiếng chuông reo. _ Ờ Kha nhớ rồi …..nè có muốn đi chung không sao ngồi hoài dạ nghe nhỏ Kinh réo không …-vừa trả lời Linh tôi vừa quay sang hối thúc hắn .. _ Anh phải đi chung chứ giờ anh đâu yên tâm giao em cho ai nữa đâu bé yêu …-hắn nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe , ôi gương mặt của hắn sao mà đáng yêu thế . Tôi đẩy hắn ra , đánh nhẹ vào lưng hắn và gương mặt tôi cũng đang đỏ lên vì hắn . Hắn cũng nhìn thấy và cười lên thật khoái chí , tôi không thèm nhìn hắn nữa mà tôi nhanh chóng lôi hắn đi thật nhanh mắc công một lát trong lớp sẽ có một trái gấc … Xuống căn tin tôi và hắn đều ngac nhiên vì ngồi kế bên Linh và Uyên còn có Giang nữa , cái người mà bây giờ cả tôi và hắn đều không muốn gặp . Tôi nghe hắn gầm trong cổ họng nghe thật đáng sợ , tôi vội vàng nắm tay hắn giật giật. Hình như cũng hiểu ý tôi nên gương mặt của hắn cũng giãn ra ko còn nét tức giận như lúc đầu .Nhưng mà hắn cũng không vào bàn vội , hắn muốn đi mua cá viên chiên cho tôi ăn trước . _ Ủa có chuyện gì vậy , Uyên ….-tôi hỏi nhỏ Uyên và gật đầu mỉm cười với Giang nhưng tôi nhận được chỉ là cái nhìn không thiện cảm . _ Thì thứ bảy này nè tui với nhỏ Linh tính tổ chức một buổi party nè , nhưng mà không có tụ điểm ……….-tôi nghe mà cũng ngạc nhiên có chuyện gì mà lại tổ chức party vậy ta . _ Ủa có chuyện gì mà phải tổ chức party vậy hả ? …..-đúng là hiểu nhau ghê , tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng .. _ Thì không có gì , dạo này học hành oải quá ngày mai lại rảnh nữa nên tính kiếm chỗ nào đó để tổ chức party nhưng mà không biết đi đâu , giờ kêu mấy người xuống đây để hỏi coi ai nghĩ ra chỗ đi không ……..-nhỏ Linh giải thích , trời không lẽ đi chơi cũng có Giang đi theo hả trời . _ Êh Kha qua nhà ông được không …-tự nhiên con Uyên lên tiếng dụ dỗ Uhm qua nhà tôi thì cũng được dù gì mẹ tôi cũng có bao giờ về nhà đâu , với lại tôi cũng mới được mẹ mua cho dàn karaoke rủ tụi nó qua đó ca cũng được và quan trọng hợn hết là tôi co thời gian bên hắn … _ Ờ qua nhà Kha cũng được dù gì ngày mai em của Kha cũng qua nhà dì rồi khoảng 3h qua hén mà nhà Kha mới có dàn karaoke mới đó tha hồ cho mọi người hát và Kha chuần bị đồ ăn cho . Ai có lòng hảo tâm thì qua giúp ….-trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ Uyên tôi trả lời … bây giờ hắn mới mua cá viên chiên về . _ Ok quyết định vậy nha ….-nhỏ Linh hồ hởi _ Ủa chuyện gì dạ , mấy người bàn xong hết rồi hả …-hắn vừa đưa đồ ăn cho tôi vừa nhướn mắt hỏi. _ Thì ngày mai 3h qua nhà Kha chơi …mà sao Tùng đi mua lâu quá dạ giờ hết hứng ăn rồi ..-vừa liếc hắn tôi vừa nói .. _ Kha ko ăn nữa hả hay là Kha muốn “ăn kẹo’’ ….-hắn cười gian . _ Ủa Kha lớn như thế ma còn mê kẹo vậy hả ??…- con Uyên trố mắt nhìn tôi . Ủa mà kẹo gì ta , tôi cũng thích ăn kẹo nhưng mà đâu có ghiền kẹo như hắn nói . Tôi cũng không hiểu hắn nói gì nữa . _ Kha không nhớ hả …hôm qua Tùng cho Kha kẹo đó rồi Kha cũng cho lại Tùng một viên đó . Mà kẹo đó ngon quá há Kha , Tùng ăn đến 5p mà không hề ngán ….-hắn cười gian Rồi xong tôi hiểu hắn nói kẹo gì rồi ….mặt tôi đỏ lên như gấc …uhm đúng là kẹo hôm qua ngọt thật tôi như đang nhớ về những cảm giác của ngày hôm qua . Nhỏ Uyên thì ngây thơ ghê , nó là đứa ham hố mà nghe kẹo là mắt sáng lên ngay …thế là nó cứ hỏi kẹo gì và hết năn nỉ tôi rồi tới năn nỉ Tùng cho nó ăn với … Tôi thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn hắn …cái mặt của hắn khó ưa ghê cứ nhìn tôi cười cười hoài . Riêng Giang cũng nhìn tôi nhưng Giang không hề cười mà trong ánh mắt Giang tôi thấy có sự ghen tị … _ Thôi con lạy má , lên lớp học giùm con đi đừng đòi kẹo hoài ,chuông reo rồi đó …tôi vừa đẩy con Uyên vừa nhìn Tùng , tên này sao mà khó ưa thế . Thế là nguyên cả buổi học tôi không được yên với nhỏ Uyên , nó cứ theo hỏi kẹo gì và còn giở thói tham ăn ra …ngồi xin ăn cả buổi làm cho hắn ngồi kế bên cứ cười hoài . Ra về nhỏ cũng chạy theo tôi vừa dặn dò cho cuộc hẹn ngày mai vừa hỏi xin kẹo …thật là bó tay với nhỏ này rồi . Còn hắn thì không cần nhìn cũng biết là đang nhìn tôi đắc ý ..khó ưa thật _ Tối nay anh gọi điện thoại cho em nha ….-hắn đi ngang qua tôi nói thật nhanh Vui quá tối nay được nấu cháo điện thoại với hắn rồi …về đến nhà tôi ngủ một giấc đến chiều . Không hiểu sao hôm nay tôi đau đầu quá ..Cuối cùng thì hắn gọi điện thoại nói là hắn nhớ tôi lắm thiệt tình không uổng công tôi chờ hắn . Không hiểu sao tôi cũng rất nhớ hắn , tuy là chỉ mới không găp hắn có mấy tiếng thôi mà tôi cứ nghĩ như mấy ngày . Hắn rủ tôi đi dạo nhưng mà tôi từ chối …thật là ngốc nghếch , nhưng mà ngày mai tôi còn phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa đón tiếp tụi bạn nữa chứ …hic hic và tôi biết có lẽ hắn cũng mệt rồi ..dù gì cũng học cả ngày rồi mà, tôi ko muốn hắn phải chạy xe qua nhà tôi nữa đâu , trời thì tối rồi mà cũng hơi lạnh nữa . Hắn năn nỉ tôi một lúc nhưng mà biết ko thể thây đổi nên hắn hôn tôi qua điện thoại chúc tôi ngủ thật ngon ….sao mà không ngủ ngon được vì tôi có hắn chúc ngủ ngon mà . Tối nay tôi sẽ có những giấc mơ đẹp thật đẹp về hắn và tôi …
|
Sáng nay tôi ngủ dậy trễ quá vậy ta , chắc tai nằm mơ thấy tôi và hắn đang hôn nhau nên mới thế . Sao mà tôi cừ nằm mơ thấy hắn hoài thế …hic tôi lậm hắn quá rồi hả trời . Bây giờ đã 1h rồi chài ôi….chán quá đi ngủ cho sớm vô rồi cũng dậy trễ biết vậy tối qua đi dạo với hắn rồi …uổng quá má ơi .. Thôi kệ không thèm tiếc nữa , bây giờ phải đi dọn dẹp nhà cửa thôi ….. Mệt quá sao mà cái nhà của tôi dơ quá vậy nè , hic tôi dọn nãy giờ mà vẫn cứ như cũ …uhm thì đỡ hơn chút thôi nhưng mà cũng không sạch lắm .. Bỗng chuông cửa reo ,ủa ai mà tới sớm dạ không lẽ là hắn nhớ tôi quá nên tới sớm … Tôi ra mở cửa trước mặt tôi không phái hắn mà là Giang , chài làm thất vọng nha . Hình như hôm nay tâm trạng của Giang có tốt hơn chút thì phải, Giang cười với tôi rồi tự nhiên bước vào nhà . _ Chà chưa tới tết mà Kha dọn dẹp sớm thế ….-Giang cười có ý chọc ghẹo tôi _ Thì bạn bè tới cũng phải dọn dẹp nhà cửa chứ , thấy thì vào dọn dẹp phụ đi còn đứng đó chọc Kha ….-tôi thật cũng mừng thấy Giang đã bình thường trở lại , nên cũng nói chuyện tự nhiên với Giang hơn. Đúng là Giang giỏi thật , Giang chỉ vừa động tay vào thì tôi thấy mọi thứ ngăn nắp hơn chút , đỡ hơn lúc đầu rồi . Tôi rót cho Giang li nước và bảo Giang thôi đừng dọn dẹp nữa cũng 2h rồi còn gì nữa . Hai đứa tôi ngồi trò chuyện rất vui vẻ , đột nhiên Giang muốn xem dàn karaoke mới của tôi . Thế là tôi hào hứng dẫn Giang vào phòng tôi xem vì karaoke được để ở phòng tôi mà …Giang vừa xem vừa hỏi tôi ….hình như không còn vui vẻ nữa. _ Nếu Giang không lầm thì Kha đang yêu Tùng đúng không , hai người có biết là hai người chướng mắt tôi lắm không , còn gọi nhau là anh em nữa thân thiết quá , thằng Tùng không hề xứng với Kha đâu , giữa nó và Kha đâu có nhiều kỉ niệm như Giang và Kha …-Giang đổi giọng với tôi _ Xin lỗi Giang nhưng đó là chuyện của tôi mà tôi nghĩ Giang phải biết tình cảm là không thể miễn cưỡng được chứ . Chuyện của Kha và Giang đã là chuyện của quá khứ mà bây giờ Kha cũng ko có cảm giác gì với Giang nữa …-bực bội vì Giang đã nói Tùng ko xứng với tôi nên tôi nói chuyện với hắn ko còn thiện cảm nữa .. ¬ _ Được thôi nếu Kha muốn Giang sẽ cho Kha có cảm giác lại ….-Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thỉ Giang từ từ tiến đến bên tôi _ Kha muốn có cảm giác chứ gì …haha , chính gì ko còn cảm giác mà Kha ko còn thix Giang hả vậy thì Giang cho Kha cảm giác . Giang nắm chặt lấy tay tôi …cả thân người Giang đè lên người tôi . Môi Giang tham lam tìm kiếm môi tôi , dù tôi đã cố hết sức phản kháng nhưng vẫn không thể . Tuy là bằng tuổi nhưng mà Giang to con hơn tôi rất nhiều, nên tôi bị Giang nằm lên tôi ko nhúc nhích gì nổi nữa . Giang hôn tôi rất mạnh và sâu nhưng mà tôi không còn thấy ngọt ngào như lúc tôi hôn Tùng mà tôi chỉ thấy vị đắng và tanh . Vì tôi đã cố sức cắn môi của Giang , nhưng điều đó không hề khiến Giang dừng lại mà hình như nó càng kích thích Giang . Giang điên cuồng hôn tôi và ôm tôi rất chặt…tôi dãy rất mạnh nhưng mà ko thể làm gì được . Giang lấy môi ra khỏi môi tôi để lấy khí, chớp lấy cơ hội tôi hét lên mặc dù tôi biết đó là vô vọng …..và Giang nhanh chóng trở lại là một nụ hôn sâu hơn và ngày càng mạnh hơn . Môi của Giang bị tôi cắn…nhưng hình như ko còn cảm giác với Giang nữa , Giang càng ngày điên dại hơn , lưỡi của Giang quấn chặt lấy lưỡi tôi làm tôi gần như nghẹt thở . Bàn tay Giang tham lam lần mò mở những nút áo của tôi , chẳng mấy chốc chiếc áo của tôi đã bị bàn tay của Giang mở toạc ra . Bàn tay đó tham lam thám hiểm cơ thể tôi , ghê tởm hơn bàn tay đó còn đang lần mò để mở nốt chiếc quần của tôi ..tôi tưởng chừng như tôi sắp chết đến nơi …nụ hôn của Giang thật kinh tởm nó ko hề ngọt ngào mà đầy mùi tanh , đắng và có cả vị măn của nước mắt của tôi, môi của tôi cũng không còn cảm giác nữa nó hoàn toàn tê dại , trong lòng tôi bây giờ chỉ có nỗi đau và sự nhục nhã . Tôi khóc rất nhiều những giọt nước mắt lăn dài trên má ướt cả gối còn Giang thì ko hề nghĩ đến cảm nhận của tôi …Giang chỉ biết thỏa mãn dục vọng của Giang thôi . Tôi càng đau đớn hơn khi nghĩ đến Tùng nếu Tùng biết thì sao …bỗng _ Rầm _ Ầm ….-trên người tôi nhẹ hẳn , _ Thằng khốn nạn chó chết mày muốn chết hả , sao lại dám làm thế hả . Mày khốn nạn quá đó Giang àh . Tao chỉ muốn giết mày thôi , đồ chó chết , nếu tao tới trễ chút nữa thì mày sẽ làm gì Kha hả ….shit ….- tiếng của Tùng vang lên làm tôi bừng tỉnh thì ra Tùng nghe tiếng tôi hét trong nhà nên đã trèo cổng vào …trên tay Tùng còn đang chảy máu vì bị hàng rào nhà tôi làm xước , Tùng đã kéo Giang ra khỏi người tôi và ném Giang vào cái cửa …trước mắt tôi là hình ảnh Giang đang nằm trên đất còn Tùng thì như đang nổi điên đạp vào Giang tới tấp …tôi vội lao tới ôm chầm lấy Tùng. _ Em buông anh ra để anh giết chết cái thằng khốn nạn này đã…-Tùng hét lên _ Thôi kệ nó đi anh , em cũng không sao mà chỉ hơi sơ thôi …..còn Giang làm ơn ra khỏi nhà tôi đi , tôi không muốn nhìn thấy Giang đâu …-tôi vừa năn nỉ Tùng vừa hét lên với Giang Hắn bỏ Giang ra và ôm lấy tôi . Tôi đổ gục vào người hắn khóc ấm ức . Giang thì vẫn đứng đấy nhìn thật lâu rồi bỏ chạy vụt đi . Hắn ôm tôi vào lòng vừa vỗ về vừa an ủi , hắn lấy khăn lau hết vết máu trên mặt tôi . Hắn còn lấy một chiếc áo mới mặc vào cho tôi vì chiếc áo cũ toàn là máu và cũng bị rách mất rồi . Tôi thì thật sự sỡ hãi ko biết hắn sẽ nghĩ gì về tôi . _ Anh ơi em sợ quá , Giang cứ như là một thằng điên lao vào em …em..em cố gắng đẩy hắn ra nhưng mà không thể anh àh . Giang khỏe hơn em ….em ko muốn như thế …em ko cố ý anh đừng hiểu lầm anh đừng giận em …-tôi sợ hắn sẽ khinh thường tôi , tôi cứ ngồi nói như một thằng điên … _ Suỵt , anh hiểu mà em đừng nói nữa nghỉ chút đi tụi con Uyên cũng sắp qua rồi đó …anh hiểu em mà …em đừng nghĩ lung tung nha ngốc àh …-hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng ..thật ấm áp bao nhiêu sợ hãi cũng dần qua ..hắn nhẹ nhàng hôn tôi …nói thật là lúc đó tôi ko còn nhớ gì về chuyện của Giang nữa …trong lòng tôi chỉ có hắn thôi … Nụ hôn tưởng chừng như có thể là bất tận … hắn ôm nhẹ lấy tôi ghì lấy đầu tôi ….nụ hôn trở nên thật sâu … Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết uhm đúng đó Kha ah mọi chuyện đã qua rồi mà , mày đừng nhớ đến nữa …hắn ẵm tôi vào giường .. _ Nếu lúc nãy em ko cản anh thì anh đã giết Giang rồi đó …- vừa ẵm tôi hắn vừa nói _ Anh dữ quá thế ….-tôi nói nhỏ _ Dữ hả , Giang là thằng chó , nếu anh đến trễ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây …mà anh xin lỗi em đúng ra anh nên đến sớm hơn thì em sẽ ko phải hoảng sợ …lúc thấy em khóc anh cũng rất sợ nhóc àh …anh ko muốn có gì bất hạnh đến với em …anh ko muốn ai chạm vào em …có thể em nghĩ anh ích kỷ cũng được nhưng mà anh yêu em nhiều lắm nếu mà em có chuyện gì thì anh sẽ sống chết với kẻ làm em tổn thương đó..em hiểu anh mà đúng không ….còn bây giờ em ngủ đi nha , chừng nào tụi nó qua anh sẽ gọi em mà …-hắn hôn lên má tôi nhẹ nhàng .. _Anh ngốc quá em cũng biết là anh thích em nên anh mới thế , chứ anh đâu có phải là người hung dữ đúng ko nè ? mà nè em ko thích xa anh đâu , em vẫn còn sợ mà …anh nằm kế em như lần trước được ko …-hắn mỉm cười nhẹ nhàng leo lên nằm kế tôi …ôm tôi thật ấm áp …mọi đau khổ hoảng loạn trong tôi bay mất . Tôi từ từ đi vào giấc ngủ … *********************** Tôi ngủ một giấc đã đời thì bị đánh thức bởi tiếng cười hô hố của nhỏ Uyên , nhỏ này làm gì mà cười ham hố vậy trời , còn nhỏ Linh thì tía lia nói cái gì đó . . Ủa sao không nghe tiếng của Tùng . Tôi dụi mặt nhìn lên đồng hồ ,,trời đã hơn 5h rồi vậy là tôi ngủ cũng mấy tiếng rồi . Sao hắn không kêu tôi dậy , kẽ nhích người ngồi dậy nhưng mà tôi thấy ê ẩm hết cả người . Tay chân của tôi nhức mỏi , đôi môi thì vẫn còn kha đau và hơi ê . Đau là phải rồi tôi bị nguyên môt cục thịt đè lên người mà , nhớ lại mọi chuyện tôi cũng còn thấy sợ lắm . Nếu không nhờ Tùng thì có lẽ tôi vẫn còn hoảng loạn lắm . Tôi ló đầu ra khỏi phòng nhìn quanh kiếm hắn . _ Ủa Kha dậy rồi hả , trời tụi tui qua chơi thôi có gì đâu mà phải don dẹp nhà kĩ thế . Dọn dẹp đến nỗi mệt luôn , tui đâu có biết gì đâu , nghe Tùng nói thì mới biết đó . Tùng kêu đừng đánh thức Kha để cho Kha ngủ , hình như Giang bận rồi nên ko tới đâu ,mà Kha hết mệt chưa?….-con Uyên vừa hỏi vừa nhìn tôi chăm chăm .
|
_ Không có gì tại lâu quá ko dọn dẹp nhà cửa nên mệt thôi mà , chứ tui đâu có sao , ủa mà Uyên đang làm gì với Linh vậy ….mà Tùng đâu rồi Uyên….-tôi nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu .. _ Nãy giờ Uyên với Linh đang chuẩn bị món lẩu nè , mệt quá mà hình như Tùng đi mua cá viên chiên rồi …chút nữa về liền mà , thôi Kha đi rửa mặt đi rồi phụ với Uyên dọn lên nha , ăn được rồi …..-thì ra hắn đi mua cá viên chiên cho tôi đây mà , đúng là hắn chu đáo wa .. Vừa mới nhắc thì tôi đã nghe tiếng xe máy của hắn rồi , nhìn gương mặt của hắn là bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến hết . Hắn mỉm cười nhìn tôi , tuy chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng tôi biết trong đó có rất nhiều sự quan tâm và cả yêu thương . _ Uyên cá viên chiên nè , lát ăn lẩu xong mình chiên ăn nha …-hắn đưa cá viên chiên cho Uyên _ Ờ ờ , nhưng mà Uyên ko chiên đâu để cho Kha chiên đi , nãy giờ ổng nằm ngủ sướng quá trời rồi ….-nhỏ Uyên nhìn tôi cười cười .. _ Nhỏ này keo ghe thôi ko cần lát để Kha chiên cho , Uyên đừng có ăn nha …-tôi nhìn nhỏ Uyên nói . Tôi nhìn cái mặt phụng phịu của nhỏ Uyên và bật cười lớn . Bất chợt quay sang nhìn hắn , tôi thấy hắn đang nhìn tôi rất dịu dàng . Tim tôi đập rộn ràng một niềm hạnh phúc trong tim tôi làm cho nụ cười của tôi càng sảng khoái hơn. Bốn đứa tụi tui cùng nhau dọn cái lẩu lên , cả đám vừa ăn vừa cười rất vui vẻ . Tôi nhìn hắn hình như hôm nay là ngày mà tôi thấy hắn cười nhiều nhất …uhm đúng rồi cứ cười như thế đi nha anh , em ko thích gương mặt anh lúc nào cũng mang một nét buồn , em chỉ hi vọng anh luôn vui vẻ thôi . Trời mới đây mà cả đám ăn xong cái lẩu rồi no quá đi mất , vậy mà hai nhỏ kia còn bắt tôi đi chiên cá viên chiên nữa ..Hai đứa tụi nó thì đi dạo một vòng cho mát …sướng ghê còn tôi thì phải ở nhà chiên cá viên chiên…chán thật .. _ Eh tụi tui đi 5p về liền nha , đi ra đường chơi chút , ở nhà không được ăn vụng đó nha…-nhỏ Linh cười cười nói . _ Tùng đi chung ko ?….-Nhỏ Uyên hỏi _ Thôi 2 người đi đi nãy Tùng đi mua cá viên chiên bây giờ còn làm biếng lắm mà bụng còn no quá chắc đi không nổi đâu . ….-hắn nói Hai nhỏ đó gật đầu rồi quay lưng đi , chài hai bà tám này đi đâu thì đi di còn dám dụ dỗ anh yêu của tôi nữa mới ghê . Không hiểu sao Tùng khóa cửa kĩ dễ sợ , tụi nó đi có chút xíu mà …thôi kệ đi chiên đồ ăn cái đã ..thèm quá rồi . Tôi xuống bếp lấy chảo đặt lên bếp . hai cô nương này ác quá , không biết rằng tôi rất sợ chiên đồ sao . Đang lúi húi đổ dầu vô chảo thì tôi nghe có một hơi thở ở sau gáy, trời thì ra hắn đang ở sau lưng tôi . Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi ôm ghì tôi vào lòng . _ Em cứ làm công việc của em đi , anh sẽ làm công việc của anh , em đứng yên nha ….-hắn vừa nói vừa cười nghe gian lắm _ Em thì phải chiên đồ còn anh thì làm gì có làm gì đâu nè ?….tôi quay sang hỏi hắn _ Anh chỉ có một trách nhiệm lớn lao là phải bảo vệ và yêu thương em cho em hạnh phúc thôi …cho em nụ cười mỗi ngày nữa nè …bao nhiêu đó cũng là quan trọng với anh lắm rồi …-hắn ôm tôi vào lòng , thật ấm áp quá , tôi ngước mắt lên nhìn hắn , đôi mắt đó bây giờ chỉ có mình tôi trong đó thôi ,tôi hôn lên má hắn một cái . Tôi thấy hai gò má của hắn thoáng đỏ lên …ủa hắn mà cũng mắc cỡ chuyện lạ àh nha …. _ Chỉ hôn anh nhiêu đó thôi hả chỉ một cái thôi hả bé ….anh ko chịu đâu nha , em hôn có một bên rồi còn bên kia nó bị chênh đó tối về sao anh ngủ …hay là em hôn ở giữa đi nha …-hắn tham lam thiệt nha , được voi đòi tiên nữa mới ghê _ Em ko làm anh làm đó nha lúc đó đừng có nói là anh lợi dụng….-chán tên này ghê muốn làm gì thì làm đi , vừa mới dứt lời thì hắn ôm tôi mạnh hơn , đặt vào môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt , nụ hôn ngọt ngào lắm chứ không hề ghê tởm như nụ hôn của Giang mà tôi phải chịu . Hôn tôi xong hắn còn ôm tôi thật lâu , tôi thật sự mong sao cho thời gian ngừng trôi vào lúc này ,tôi chỉ mong sao cho tôi và hắn có thể bên nhau mãi hạnh phúc mãi . _ Áh…. Chết rồi nãy giờ tôi vẫn chưa chiên cá viên chiên nữa lát về mấy bà tám đó chửi chết …. _ Em sao dạ , anh chạm vào chỗ nào của em làm em đau hả ..hay là tại thằng khốn Giang làm em còn đau ..em thấy sao rồi , đâu chỗ nào đưa anh coi đi …-trời hắn làm gì mà thấy ghê , làm tôi cảm động lém hết xoay tôi bên trái rồi đến bên phải . _ Em ko có gì , tại anh mà nãy giờ em có chiên được cái gì đâu nè , giờ anh buông em ra đi để em chiên đồ ăn , không lát về hai con kia nó la um sùm …-tôi nói với hắn . _ Không anh ko buông em ra đâu , em làm công việc của em , anh làm chuyện của anh ..nha bé em chỉ cần đứng yên thôi mà nha em.. nha…-hắn nói như là năn nỉ làm tôi cũng không muốn để hắn đi nữa , tôi thì cứ đứng chiên đồ còn hắn thì đứng phía sau ôm lấy tôi . Tôi nghe hơi thở của hắn thật đầy nam tính , sao tôi lại hạnh phúc như thế có được hắn quan tâm và yêu thương …nhưng tôi đâu có gì mà hắn yêu tôi thế …hình như tôi đâu có xứng với hắn .. _ Anh nè , em thấy điều kiện của anh rất tốt ..sao anh lại thích em , em thì đâu có gì đặc biệt …-tôi im lặng , ko thể nói tiếp được nữa và tôi cảm nhận vòng tay của hắn ngày càng chặt hơn . _ Anh thích em đơn giản chỉ vì em là Kha thôi , anh thích em vì chính bản thân em mà . Anh đâu cần quan tâm em là ai đâu đúng không nè …em đừng có nghĩ lung tung nữa mà bên em là anh vui lắm rồi những chuyện khác cần gì phải quan tâm hả em…lát em và anh đi dạo hén … _ Uhm em hiểu .. lát mình đi …- đúng là hắn nói đúng có gì mà nghĩ nữa tôi đang rất hạnh phúc mà . Tôi vừa chiên xong thì hai bà tám cũng về rồi , hắn ra mở cửa thì tôi nghe tiếng con Uyên cằn nhằn sao mà tôi khóa cửa cẩn thận thế …bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn khóa cửa kĩ thế . Hắn cũng như tôi không muốn ai phá mất những giây phút ngọt ngào nhất . Dĩa cá viên chiên vừa được đem ra thì hai bà tám liền sà vào ko thèm chờ tôi mới ghê . Ăn uống xong thì cả đám kéo nhau vô phòng karaoke . Phải nói nhỏ Uyên là khỏe nhất nó ham vui dễ sợ , một mình nó rống cả 5 bài mà ko hề mệt , nó còn nhảy nhót như con khìn nữa chứ. Chơi được một lát thì nhỏ Linh đòi về , nhưng mà hình như nhỏ Uyên vẫn còn muốn chơi nữa công nhận nó ham hố quá . Cuối cùng thì hai nhỏ cũng về rồi , tôi ngồi thu dọn lại mọi thứ ..nhỏ Uyên phá như giặc làm cái phòng của tôi tùm lum hết rồi ..mai vô xử tội nó mới được .Ai mà kết nhỏ Uyên chắc tội nghiệp lắm con gái gì mà như con trai …bó tay . _ Hai đứa về rồi, mình cũng đi dạo thôi , em nhớ mang theo áo khoác nha bé …-hắn vừa dắt xe vừa nói vọng vào .. Hắn vẫn chạy con đường vào khu Phú Mĩ Hưng mà , vẫn những cảnh vật cũ nhưng mà hôm nay khác hôm qua rồi . Tôi ko còn cô đơn mà có hắn tay trong tay rồi , tôi cũng ko còn phải ao ước một tình yêu nữa vì bây giờ hắn đã mãi bên tôi rồi .Đúng là khi yêu người ta luôn nghĩ về người đó , dù cho người đó có ở bên mình . Hắn chạy một vòng rồi dừng lại trước một bãi cỏ khá vắng người xa xa cũng chỉ thấy một vài cặp đang đắm đuối nhưng mà chỉ mờ mờ thôi …Hình như chỗ này khác chỗ lần trước vì ko có hồ nước , xung quanh cũng rất thoáng đãng . Kéo nhẹ tay tôi , hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn , xung quanh thật là yên tĩnh . Chỗ chúng tôi ngồi cũng tương đối khuất nên sẽ chẳng ai có thể thấy được . Gió thổi ngày càng mạnh hơn , thổi bay những chiếc lá nghe xào xạc. Nhưng tôi thì không lạnh vì vòng tay của hắn đang che chở cho tôi rồi …. _ Nói thật với em chiều nay anh đã giận bản thân anh rất nhiều , tại anh đến trễ mà em mới sợ như thế anh cứ tưởng tượng nếu mà anh đến trễ thêm chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra . Thằng Giang đúng là khốn nạn mà …-hắn nói giọng vẫn còn tức giận lắm . _ Mình quên chuyện đó đi nha anh , em ko còn muốn nhớ đến Giang nữa . Em vẫn còn sợ lắm anh àh ….nhưng mà có anh bên cạnh thì em ko sợ gì nữa rồi …hắt xì ….-tôi đang nói thì bỗng nhiên hắn hắt xì thật lớn , chắc là cũng cảm lạnh rồi ..hix _ Anh lạnh hả biết vậy hồi nãy ở nhà nói chuyện đi ra đây làm chi cho anh bị cảm rồi nè thôi mốt ko có cho anh đi dạo khuya vậy nữa nha ….-tôi lườm hắn .. _ Hi hi nãy sao anh dám ở nhà , em dễ thương wa anh mà ở nhà thì sao mà chịu nổi . Anh mà làm gì bậy thì em đừng có la nha hehe . ….-tôi hiểu hắn định nói gì mà , tự nhiên cũng có chút hối hận nãy biết ở nhà mà . Nhưng mà những gì Giang làm với tôi , tôi vẫn còn sợ lắm nên….. tôi nhìn hắn hơi bối rối _ Em đừng có sợ anh nói giỡn mà bé , anh ko phải là Giang đâu chuyện đó chỉ khi nào em thật sự muốn thôi . Còn bây giờ em ngồi sát vô cho anh ôm cái coi lạnh quá nè ….- tôi yêu hắn nhất là ở chỗ này , hắn ko hề ép tôi làm bất cứ chuyện gì . Hắn luôn tôn trọng tôi , luôn coi trọng cảm xúc của tôi hơn của hắn …..chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi yêu hắn nhiều lắm rồi …
|
_ Khuya rồi mình về thôi em , mai bé Kha còn đi học sớm mà đúng ko nè ?…-hắn nháy mắt và mỉm cười với tôi .. Sao những giây phút giây ngọt ngào lãng mạn thì thường qua nhanh thế . Mới đây mà tôi phải về rồi ko còn được bên cạnh hắn nữa , hạnh phúc thì hình như qua rất nhanh chỉ có nỗi buồn là theo người ta mãi . Tôi thì ko muốn thế , tôi muốn hắn luôn mãi bên tôi và tôi cũng thế . Tôi ko muốn hạnh phúc của tôi tan nhanh như bọt biển, ko hiểu sao càng bên cạnh hắn càng hạnh phúc thì tôi càng bất an càng sợ mất hắn . Ko biết tôi và hắn rồi sẽ đi tới đâu hay chỉ là số 0……….Thôi tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện của tương lai nữa , tôi ko muốn mình phải lo lắng những chuyện ko đâu nhưng tôi rất yêu hắn và tôi ko thể mất hắn được . Bây giờ thì chỉ cần biết là tôi yêu hắn và hắn cũng yêu tôi là đủ rồi …Hi vọng ông trời sẽ cho tôi được hạnh phúc bên cạnh hắn như thế này mãi mãi … ***************** Êh , nói nghe nè Kha … nói chuyện chút xíu thôi lẹ lắm , nhanh đi cô vô bây giờ….-vừa nói nhỏ Uyên vừa nắm tay tôi kéo đi…..chài vừa mới vào lớp chưa kịp cất đồ thì bị bà tám này lôi kéo rồi . _ Cái gì nữa đây chị 2 , từ từ đi làm gì ghê thế Uyên mà lôi như thế chắc Kha té chết đó …-tôi cằn nhằn _ Rồi sorry , nhưng mà nè Kha còn nhớ là Kha còn thiếu Uyên một chuyện ko ? …-ủa sao hôm nay nhỏ Uyên lại nhắc chuyện tui thiếu nợ nó …ko lẽ còn bắt tôi trực lớp giùm nữa hả ta ….. _ Chắc là Kha còn nhớ đúng ko ? Vậy thì Uyên nói luôn nha : ngày mai là sinh nhật của nhỏ Vân , Uyên muốn Kha đi dự được ko ?…..-sao nhỏ Uyên lại kêu tôi đi nó biết là tôi ko ưa nhỏ Vân mà , mà cũng đâu có thân với con nhỏ đó _ Kha đâu có thân với Vân mà Kha cũng ko thích đi đâu … _ Kha đi đi và rủ thêm Tùng nữa nha …..-ah thì ra ý của nhỏ Uyên là thế ko lẽ nhỏ Uyên kết Tùng rồi _ Sao Uyên ko rủ Tùng đi mà lại phải kêu Kha đi , phải thông wa Kha làm gì . Uyên xuống rủ Tùng cũng được mà , Kha đâu có muốn đi ….-tôi nhướn mắt hỏi .. _ Trong lớp này Uyên thấy chỉ có Kha là thân với Tùng thôi còn những người khác thì ko dám chơi với Tùng vì Tùng lạnh lùng quá , mà ngày mai cũng chỉ có lớp mình thôi đâu có ai xa lạ . Uyên chỉ muốn Tùng hòa hợp với các bạn thôi , Kha ko muốn Tùng có thêm bạn hả …-nhỏ Uyên nhìn tôi uhm nhỏ nói cũng đúng hắn cũng nên có bạn chứ , hắn ko nên sống khép kín như thế sẽ ko tốt cho hắn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ko tin nhỏ Uyên chỉ suy nghĩ đơn giản thế , Uyên là một người suy nghĩ rất nhanh và có thể sắp xếp mọi việc theo ý của mình . Và cũng rất cá tính , mạnh mẽ nhỏ ko bao giờ bỏ qua những thứ mà nhỏ muốn làm nhưng mà nhỏ rất tốt bụng chắc ko làm gì bất lợi cho tôi đâu ….nhưng sao tôi vẫn rất bất an ….có lẽ lấn này tôi sẽ bỏ qua trực giác mà nghe lời nhỏ Uyên một lần .. _ Ok Kha sẽ cố gắng thuyết phục Tùng đi nhưng mà có được hay ko là Kha ko biết nha ko dám hứa trước . Mà Kha cũng trả xong nợ cho Uyên rồi nha , huề há….. _ Ok …- nhỏ Uyên vừa nói vừa đi vào lớp , tôi cũng bước nhanh theo …. Nhỏ Uyên này làm tôi tò mò quá , chẳng biết nhỏ có chuyện gì , sao lại muốn Tùng đi chung . Hay là Uyên để ý Tùng , cái này chắc là ko rồi nhỏ Uyên thì chỉ thích những người sôi nổi thôi còn Tùng thì lạnh lùng quá nên chuyên đó là ko thế . Nhưng điều làm tôi lo nhất là ko biết Tùng có chịu đi ko nữa …ai kêu cái tội tài lanh chua hỏi ý Tùng mà đã dám hứa với Uyên….thôi kệ mình sẽ cố gắng năn nỉ hắn thôi …hixhix . Hay là để ra chơi nói với hắn luôn cho rồi …chán thật giờ ko biết phải làm sao . Hắn rất lạnh lùng và có phần hơi cố chấp nữa ko biết tôi cố đủ sức thuyết phục ko nữa . Tôi cũng muốn hắn có thêm bạn , muốn hắn hòa đồng với mọi người hơn ….. Tôi thật sự ko muốn hắn giống như tôi trước đây cô độc , lẻ loi và ko có một người bạn làm chỗ dựa …Thôi thì đành chờ giờ ra chơi nói với hắn vậy dù gì cũng còn một tiết nữa thôi mà . Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn tôi ánh mắt vằn lên những tia tức giận trong thật đáng sợ . Tôi quay sang nhìn cùng hướng với hắn thì thấy Giang đang chồm qua bàn tôi để một mảnh giấy trên bàn của tôi . _ Mày ko muốn vào bệnh viện thì ngồi yên trong chỗ mày đi đừng chọc tao nổi điên trong lớp …-giọng nói của hắn nghe sao mà ghê quá , hình như Giang cũng sợ hắn nên nhanh chóng ngồi lại vào chỗ ..chờ cho hắn bớt giận tôi mở tờ giấy ra và … _ Kha àh! Chuyện hôm trước Giang ko cố ý , Giang thật sự wa xúc động ko kèm nén nổi bản thân nên mới làm cho Kha hoảng sợ ….. Giang ko thể chấp nhận sự thật là Kha ko còn thic Giang nữa mà bây giờ trái tim Kha đã có người khác , bây giờ thì Giang hiểu rồi……..mọi chuyện ngày xưa chỉ còn là quá khứ và cũng chỉ có Giang là còn nhớ còn Kha thì………và Giang xin lỗi Kha và mong mình vẫn làm bạn …-tôi biết rằng Giang đã hối hận rất nhiều nhưng sao tôi vẫn ko thể tin Giang được ,có thể những gì Giang làm với tôi đã để lại trong tôi những ấn tượng ko tốt về Giang .. _ Nó xạo đó em…àh quên Kha ko tin nó chứ ? Nó biết hối lỗi cũng tốt nhưng nếu nó dám đụng đến Kha lần nữa thì Tùng ko dám chắc nó sẽ lành lặn ….-hắn lườm tôi . Reng….reng…- khỏe quá ra chơi rồi , bây giờ tôi cũng ko quan tâm nhiều đến chuyện của Giang mà chuyện tôi quan tâm nhiều nhất đó là ngày mai di sinh nhật của con Vân . Hắn đang ngồi đó nhìn lom lom Giang , để ko mất thời gian tôi chạy đến kéo hắn đi thật nhanh ko cho hắn hỏi gì hết. Chạy một hơi đến cuối dãy hành lang tương đối vắng vẻ vì học sinh rất ít đến chỗ này , đơn giản là chỗ này ai cũng nói là có ma .. Tôi thì cũng ko để ý lắm vì đang là buổi sáng mà làm gì mà có ma chứ và bây giờ tôi chỉ muốn có một chỗ thật vắng vẻ để nói chuyện với hắn thôi.
|
_ Trời em làm gì kéo anh chạy như bay ra đây vậy , nhìn em kìa mồ hôi quá trời …-hắn vừa nói nhỏ vừa rút khăn giấy ra lau cho tôi .. _ Em có chuyện muốn hỏi anh …anh nè , mai anh muốn đi sinh nhật của Vân ko ? Đi cho vui nha anh …nha anh ….anh đi hén …-tôi vừa nói vừa lay tay hắn. _ Thôi anh ko đi đâu , em cũng biết là anh ko thích mấy con nhỏ đó mà rắc rối lắm . Anh ko đi đâu …ủa mà sao em lại rủ anh thế ?…-hắn nhìn tôi làm tôi bối rối quá . _ Thì con Uyên nó rủ em cũng muốn đi nhưng mà muốn kiếm người đi chung cho vui . Con vui là con gái có nó đi chung cũng như ko, thế nào vào tiệc nó cũng bỏ rơi em hixhix….-tôi nhõng nhẽo với hắn . _ Ai kêu em ham hố bị nhỏ Uyên dụ hehe, thôi ráng chịu đi một mình đi cưng…-chài hắn dám chọc tôi àh , tên này gan thật cứ chờ đó . _ Vậy là anh ko đi …uhm cũng tốt em sẽ kiếm một anh nào đó thật dễ thương để đi chung nhờ anh đó qua chở đi giùm luôn …àh mà quên nữa hình như có Giang đi nữa đó …ghê quá ko biết lần này có làm gì em ko nữa ….- tôi chỉ nói có mấy câu nhưng hình như hiệu quả lắm , tôi thấy hắn im lặng suy nghĩ nếu như hắn ko chịu thì sao , nếu hắn mặc kệ tôi thì sao . Có lẽ lần này tôi hơi quá đáng rồi đâu có ai thích bị người mình yêu uy hiếp nhưng……. _ Ok coi như lần này em thắng , mai anh sẽ đi chung với em . Đúng là em thông minh thật khi biết yếu điểm của anh là yêu em . Đúng thật là trên đời này anh ko hề sợ gì hết anh chỉ sợ nhất là mất em và có ai đó làm tổn thương em . Nhưng mà nếu em còn dám nói là “ em kiếm một anh nào dễ thương hơn anh “ thì anh sẽ hôn em liền tại chỗ đó lúc đó đừng có la ….em cũng biết là anh rất ghen rồi đó .hi hi….- hắn vừa cười vừa ghé sát vào gương mặt tôi nhưng mà tôi nhanh chóng đẩy ra …mà đúng là hắn đáng yêu thật _ Em biết anh thương em mà , mai qua đón em nha hihi còn bây giờ mình đi ăn nha em đói rồi …-tôi kéo tay hắn xuống căn tin thật nhanh vì đứng ở chỗ chỉ có 2 người ko biết tôi sẽ làm gì hắn nữa ..hic nghe sao ma ham hố wa. Hắn ko nói gì nữa để cho tôi kéo đi xuống căn tin , tôi đúng là cũng quá đáng thật tư nhiên lại ép hắn đi chung như thế . Nhưng mà biết sao bây giờ tôi cũng chỉ có ý tốt thôi là muốn hắn có thêm bạn bè thôi . Tôi thật ko muốn hắn giống tôi lúc mà tôi học cấp 1 : cô đơn , xung quanh tôi ko có một người bạn nào vì đơn giản tôi ko muốn tháo vỏ bọc của bản thân , tôi cứ ám ảnh bởi nỗi bất hạnh của bản thân . Chỉ đến năm cấp 2 thì tôi mới có thể bình thường trở lại cũng nhờ có một người bạn luôn bên tôi chính là Giang ..nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện ko còn như trước nữa . Ăn xong bước hai đứa tôi trở về lớp , chưa vào lớp thì đã nghe giọng nhỏ Uyên cãi nhau với đám con trai . Hình như tụi con trai ghép con Uyên với ai đó mà nhỏ Uyên thì đang phản đối rất dữ dội . Sao hôm nay con nhỏ này nó ghê thế , chuyện mà nhỏ Uyên bị ghép với con trai la chuyện bình thường mà . Vì nhỏ này thường chơi chung với con trai mà tính cách cũng khá giống con trai nên thế . Bình thường thì nhỏ đâu có la ghê thế , nhỏ ko chọc lại người ta là may mắn lắm rồi . Trời thì ra nhỏ Uyên đang bị ghép với thằng Trung , hèn chi mà nhỏ phản đối ghê thế . Trung là một người hiền lành , tốt bụng và rất biết cách quan tâm người khác nhưng chỉ mỗi tội là quá xấu . Chắc có lẽ thế mà nhỏ Uyên ko chịu , ủa nhưng mà sao mặt nhỏ Uyên lại đỏ lên thế và Trung cũng thế . He he nghi quá chắc con Uyên thích thằng này rồi , ngày mai mà có thằng Trung đi là tôi chọc cho chết . ……………….. Mới có 4h mà hắn đã đến nhà đón tôi qua nhà nhỏ Vân rồi , chúng tôi đi vòng vòng khắp nơi vì bây giờ vẫn còn khá sớm . Mà nói thiệt tôi cũng ko biết là hắn có biết nhà của nhỏ Vân ko nữa hic chết rồi quên hỏi nhỏ Uyên rồi . Hắn càng chạy tôi càng thấy những con đường trở nên thật quen thuộc hình như tôi đã đi qua đây mấy lần rồi . Nhìn kĩ lại thì đây là khu Phú Mĩ Hưng chứ đâu , ủa mà sắp tới giờ hẹn rồi hắn chở tôi qua đây làm gì nữa . _ Anh sao ko tới nhà Vân đi , anh chở em qua đây làm gì thế ? …..-tôi lắc vai hắn _ Chài đừng nói là em ko biết nhà của Vân nha , nhà Vân trong Phú Mĩ Hưng mà nhóc , em ko biết nhà mà cũng dám rủ anh đi hén . Cũng hên là anh hỏi nhỏ Uyên đàng hoàng ko thì bây giờ chắc bệnh với em luôn ….-hắn cười cười Uhm bây giờ tôi mới biết nhà nhỏ Vân giàu vậy đó , hắn dừng trước một căn nhà …ah ko phải là nhà mà phải nói là một cái biệt thự chứ . Nhà Vân đẹp thật , rất rộng và không khí cũng rất thoáng mát . Đón chúng tôi ở cổng là Vân trông thật khác ngày thường , hôm nay Vân mặc chiếc váy màu hồng trang điểm nhìn rất tự nhiên , kế bên là nhỏ Uyên cũng dễ thương ko kém . Bây giờ tôi mới thấy nhỏ Uyên giống con gái và nữ tính một chút nhưng mà vừa gặp thì cái miệng bà tám của nhỏ bắt đầu hoạt động , cứ lôi kéo tôi vào nhà hỏi han đủ thứ nào là : sao đến trễ thế , hôm nay Uyên dễ thương ko ….nhức đầu với nhỏ luôn Hình như lớp tôi có mặt đầy đủ hết chỉ có mấy đứa vì gia đình có việc nên ko thể đi được ( theo lời giải thích của nhỏ Uyên ) . Nhưng ko hiểu sao ngay từ đầu tôi cảm thấy như nhỏ Vân cứ cố tình bám theo Tùng , hễ Tùng đứng đâu là Vân sẽ ngay bên cạnh . Bạn bè thì cũng là chuyện thường nhưng mà tôi cảm thấy thật khó chịu , cảm thấy thật bất an . Tôi rất muốn chạy lại bên hắn nhưng mà cứ bị nhỏ Uyên và nhỏ Linh đi chung nên ko thể có hành động nào với hắn . Không khí buổi tiệc thật là vui nhưng mà tôi cứ cảm thấy bực bội …biết vậy ko đi đâu hic . Nhỏ Vân đang cắt bánh kem và nhận quà từ tay bạn bè với gương mặt thật hạnh phúc . Tùng cũng đang đưa quà cho Vân- món quà mà tôi và hắn đã mua bỗng ………chụt …trước mặt mọi người Vân vừa nhận quà vừa hôn vào má Tùng ….trời tôi như muốn nổi điên lên ….còn bọn trong lớp thì hét lên còn vỗ tay nữa chứ . Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh tôi muốn xóa khỏi trí óc tôi những hình ảnh vừa thấy , tôi muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh nhưng mà tôi biết ko thể làm chuyện mất bình tĩnh như thế . Thế là suốt buổi tiệc ai cũng vui vẻ chỉ có tôi là như người mất hồn cứ đi tới đi lui kiếm hắn . Nhưng mà hắn đâu rồi sao tôi ko thấy hắn thế nhỉ , chẳng biết hắn đang làm gì nữa . Nhỏ Uyên với Linh thì cũng đi đâu mất tiêu rồi , chỉ còn tôi đứng đây với hình ảnh của hắn và Vân . Sao lúc đó hắn ko đẩy Vân ra mà lại mỉm cười nhìn Vân như thế ko lẽ những điều hắn nói với tôi trước đây chỉ là giả dối . Xung quanh tôi ai cũng cười nói vui vẻ nhưng sao tôi lại cảm thấy lạc lõng giống như đang ở một thế giới khác , trong tôi chỉ còn thất vọng và chán nản . Đi một vòng nhà nhưng tôi vẫn ko thấy hắn ở đâu nữa ko hiểu là hắn đang ở đâu . Tôi hỏi Sơn thì mới biết là hình như hắn đang ở sau nhà , chắc tôi phải đi kiếm hắn để nói chuyện thôi . Nhưng mà vừa bước ra vườn sau tôi đã thấy một cảnh tượng ko thể nào chịu nổi : hắn đang ôm Vân rất thân mật , hai người như đang hòa quyện làm 1 …ko vòng tay đó chỉ là của tôi thôi , hắn chỉ có quyền ôm một mình tôi thôi. Cánh tay , hơi ấm và cả bờ vai của hắn nữa chỉ để dành cho tôi thôi . Nhưng hôm nay thì hắn đang ôm một người con gái khác mà người đó lại ko phải là tôi . Uhm cũng đúng thôi Vân vừa xin đẹp lại rất đáng yêu học giỏi …tôi thì làm sao mà sánh bằng và quan trọng hơn hết là ngươi ta là con gái …thật xứng đôi với hắn còn tôi thì………. Nếu mà hắn lựa chọn như thế thì cũng được thôi , tôi sẽ chấp nhận . Có lẽ những ngày vừa qua tôi đang nằm mơ và bây giờ đã đến lúc phải tỉnh dậy . Tôi ko đứng ở đó nữa , tôi bước ra chỗ của nhỏ Uyên và Linh . Tôi đã rất cố gắng giữ vui vẻ nhưng hình như tôi vẫn ko thể qua mặt được nhỏ Uyên , nhỏ cứ nhìn tôi chăm chăm nhưng mà tôi biết nói gì hơn là mỉm cười . Chán nản thật tôi cứ tưởng đã tìm được cho mình một tình yêu thật sự nhưng mà ko ngờ tất cả chỉ là giả dối …tức cười thật . Tôi mỉm cười chua chát cho thân phận của mình tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng . Cuối buổi tiệc tôi vẫn còn rất bình tĩnh nhưng đó chỉ là ngụy tạo có ai biết rằng trong lòng tôi bây giờ tan nát và ko còn gì gọi là lòng tin. Dù rằng có thể một cái ôm ko nói lên cái gì nhưng trong tôi vẫn trống rỗng và chán nản . Vân tiễn tôi và hắn ra đến tận cổng rồi còn mỉm cười nhìn theo . Ngồi trên xe của hắn nhưng tôi thấy sao xa lạ quá , tấm lưng vững chãi và ấm áp ngày nào bây giờ ko còn là của tôi nữa , suốt khoảng đường về tôi chỉ biết im lặng …bây giờ tâm trạng ko ổn định có lẽ tôi sẽ nói những điều ko nên nói …nên tốt nhất là im lặng . … ******************* _Sao em im re dạ hôm nay cũng vui hén , vậy mà hồi đó anh ít khi đi chơi lắm… mà sao hôm nay anh ko thấy em đâu hết vậy …em đi chơi với Uyên hả …-tôi cũng chẳng thèm nói gì uhm anh làm sao mà thấy em được vì anh lo ôm người ta mà . Được người ta hôn một cái là anh hạnh phúc lắm rồi sao mà còn nhớ đến tôi …mỉm cười nhếch mép _ Còn sớm cũng tiện đường mình đi qua Q7 chơi nữa hén ….-tôi cũng chẳng thèm nói gì . Hắn vừa dừng xe , tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh còn hắn thì ngơ ngác nhìn theo .. _ Em làm gì vậy nếu mà ko thích thì cứ nói anh chở về sao lại bỏ về như thế . Mà hôm nay em làm sao vậy ko nói năng gì hết , anh đang vui mà em lại thế ah ….-hắn chạy theo tôi và nheo mắt nhìn tôi . _ Tất nhiên là anh vui rồi được người đẹp hôn mà nên tất nhiên anh phải vui rồi ..hừ anh làm gì còn nhớ đến em ….-bao nhiêu tức giận của tôi đang có dịp lên tiếng . _ Ặc đừng nói như thế cũng làm em ghen nha bé …hôn như thế chỉ là xã giao thôi mà anh cũng đâu có ý gì em cũng hiểu anh mà đúng ko? …hắn nhìn tôi. _ Em ko hiểu gì hết và em cũng ko có gì muốn nói với anh ….người ta hôn anh nhìn anh lúc đó cũng có vẻ hạnh phúc lắm mà hừ… em hiểu anh ko cần nói gì nữa …-tôi nói trong tiếng uất nghẹn . _ Em đừng có vô lý mà nhóc , anh làm gì để ý đến Vân em sao thế ….-vừa nói hắn vừa nắm lấy tay tôi . _ Buông ra …buông ra nhanh …tui ko còn muốn tin anh nữa . Anh ko để ý người ta thì sao lại ôm người ta chứ chắc đó cũng là xã giao mà nè xã giao như anh thì dân số sẽ tăng nhanh lắm đấy, anh ko cần nói chuyện với tui vì tui vô lý lắm đấy …-tôi liếc hắn . _ Thì ôm đó là… em nghe anh nói nè được ko , đừng có như thế nữa …em ….-mặc kệ hắn níu kéo tôi vẫn cứ đẩy hắn ra thật mạnh . _ Nói gì nữa ko muốn nghe đâu , anh có cách xã giao phong phú thật đó . Uhm nếu anh thất như thế là tốt thì sau này gặp ai tui cũng sẽ xã giao như thế … chắc anh ko co 1 ý kiến gì đâu há ….ah mà quên tui đâu có là gì của anh nên chắc anh cũng ko quan tâm đâu .Ah nếu anh có ý định với Vân thì cứ nói tui làm mai cho….- tôi biết những lời nói đó của tôi thật ngốc nghếch sao tôi lại nói như thế với hắn . Tôi cũng hiểu là hắn rất thương tôi mà , nhưng mà hình như trong tôi sự tức giận đã làm cho tôi mất đi sự khôn ngoan của mình . _ Em… em nói gì vậy hả ? Em ko là gì của anh hả ? Em sẽ làm mai cho anh hả ….-hắn nắm lấy vai tôi lắc thật mạnh , tôi vùng vẫy trong vòng tay của hắn . Đẩy được hắn ra tôi chạy như bay ra đường , tôi ko muốn nghe hắn giải thích cũng ko muốn đứng đối diện với hắn vì biết đâu tôi lại nói những điều là tổn thương hắn . Nghĩ thế tôi cứ chạy cứ chạy và……két ….két …. Chạy như điên nên tôi ko hề để ý một chiếc xe hơi đang lao như bay về phía tôi , tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng thét của hắn bên tai và tiếng phanh xe vội vàng . Tôi té xuống đường hình như có một vòng tay đỡ tôi , ấm áp lắm ….trời nghe cứ như là tôi bị thương sắp chết . Nhưng thật ra khi tôi đến gần thì chiếc xe đã thắng lại rồi vậy mà hắn cứ la toáng lên làm như là tôi sắp chết ko bằng . Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, được hắn quan tâm chăm sóc nhưng mà tôi vẫn còn đang tức chuyện lúc nãy . Tôi đẩy hắn ra đứng dậy phủi đất cát bám trên người một cách rất lạnh lùng . Còn hắn ko hiểu sao gương mặt đang tái đi , tôi thấy nỗi sợ hãi vẫn còn trên gương mặt của hắn . Sao lại thế tôi có bị làm sao đâu nhìn hắn bây giờ thật là khác quá .. _ Anh sao thế em thấy anh xanh lè dạ , em đâu có gì anh đâu cần phải sợ thế …-tôi quàng tay lên vai hắn . _ Em biết gì ko hả , anh đã nói rồi anh có thể chịu đựng mọi thứ nhưng anh ko thể chịu nổi nếu mất em , em cũng hiểu mà sao em lại chạy như điên thế …buông anh ra , buông ra mau . Em đi đi anh ko muốn gặp một người ko biết quý trọng bản thân như em …đi đi ..-vừa nói hắn vừa đẩy tôi thật mạnh làm cho tôi té lăn ra đất …đau quá đi ..tên này sao mâu thuẫn thế tôi là quan trọng nhất của hắn sao hắn lại đẩy tôi như thế hic Tôi cũng chẳng thèm nói gì đứng dậy đi thẳng , tôi buồn lắm . Tôi biết đã yêu thì phải tin nhưng mà sao hình ảnh của hắn và Vân dù ko có gì quá đáng nhưng vẫn cứ nhảy múa trong đầu tôi làm cho tôi có những hành động thật ngu ngốc . Uhm nếu bây giờ hắn nói như thế thì tôi sẽ đi , dù gì bây giờ thì tôi cũng ko bình tĩnh ngày mai nhất định tôi sẽ nói chuyện rõ ràng hơn với hắn . Hắn vẫn ngồi dưới đất , gương mặt vẫn còn tái méc và rất mất bình tĩnh ko hiểu hắn bị gì nữa . Tôi quay lưng đi nhưng mà tôi vẫn lo lắng , tôi đi chưa được đến 5 bước thì hắn đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi . Tôi cảm thấy tay của hắn rất lạnh và đang đổ mồ hôi khá nhiều . Hắn ôm tôi rất chặt làm cho tôi có cảm giác ko sao thở nổi ..
|