Anh Là Lẽ Sống Của Đời Em
|
|
_Anh đi đi , anh còn tới đây làm gì nữa . Tôi và anh đã chấm dứt lâu lắm rồi mà , sao bây giờ còn đến tìm tôi , hay là anh muốn hành hạ tôi thêm lần nữa …- thầy tôi đang rít lên ..
_ Em.. em nghe anh nói đi dc ko ? Hồi đó mình còn nhỏ nên anh ko có can đảm tiếp nhận em nhưng bây giờ thì anh mới biết là anh rất cần em …. Em đang ở đâu , anh muốn đến thăm nhà em dc ko ? …- người con trai đó nắm chặt tay của thầy .
_ Đang ở trong trường nha , anh mau buông tay ra và biến khỏi mắt tôi đi . Tôi ko muốn liên quan gì đến anh hết , tình cảm tôi dành cho anh hết lâu rồi …- thầy đẩy người con trai đó ra rồi bước đi thẳng .
Thật sự thì thầy rất tức giận , tôi nhìn thấy hai mắt thầy đang đỏ lên trông thật kinh khủng . Còn người con trai đó thì khuôn mặt đang rất đau khổ và hình như vẫn còn chút gì bàng hoàng về thái độ của ông thầy tôi . Sao ông thầy tôi lại phản ứng như thế ko lẽ đây chính là người mà ngày xưa thầy đã thương yêu nhưng mà lại theo một người con gái khác , ko lẽ chính là người con trai này … đã làm tổn thương trái tim của thầy tôi . Thầy đi đã xa nhưng người con trai đó vẫn cứ đứng nhìn , đôi mắt buồn lắm và chất chứa nhiều tình cảm . Người đó đứng thẩn thờ một lúc rồi cũng quay đi, tôi cứ lo đứng đó mà nhìn nên ko biết rằng người đó đang quay qua nhìn tôi chăm chú …. Ánh mắt người đó nhìn tôi ghê lắm làm cho tôi ko dám nói gì , tại tôi nhiều chuyện mà hix , thấy người ta cứ nhìn mình thế là tôi phải bỏ chạy lên lớp mà ko dám ngoảnh đầu lại mới ghê chứ . Chạy bán sống bán chết vô tình tôi đụng vào một người …
_ Đi đứng gì mà kì thế , có đui ko hả ….- tiếng một người con gái hét lên … nhìn kĩ lại thì đâu có ai xa lạ chính là Vân chứ ai .
_ Tui , tui xin lỗi nha tui ko có cố ý …- tôi ấp úng .
_ Ko cố ý hả , ha ha nhưng bây giờ tôi lại thích nghỉ Kha cố ý thì sao .. hả hả …- Vân đang hét lên và ko ngừng tiến về hướng tôi , mà bây giờ thì tôi đang đứng lưng chừng nơi bậc thang nếu Vân cứ tiến đến thì tôi ………
_ Vân có bị điên ko thế …..- tôi đẩy Vân .
_ Uhm tôi điên rồi nếu ko có Kha thì biết đâu Tùng sẽ là của tôi và hai chúng tôi sẽ ko trở thành kẻ thù như bây giờ , tại Kha mà trong lớp ai cũng nghĩ tôi là kẻ độc ác hết , nếu bây giờ có điều ước tôi chỉ muốn Kha chết nhanh thôi hiểu chưa hả … - vừa nói Vân vừa đẩy mạnh tôi
Bị Vân đẩy thế là tôi mất đà và bị té lăn quay xuống đất , tể hơn là tay tôi lại va vào chậu cây bị bể gần đó và thế là máu tuôn ra đầm đìa . Tôi thật là có duyên với chậu cây bể lần trước thì cái chân bị thương còn lần này là cái tay . Tay tôi hình như bị thương khá sâu , dù đã lấy tay nắm chặt vết thương nhưng máu ko ngừng tuôn ra … Sao lần nào tôi cũng bị Vân làm cho bị thương thế này , Vân có cần phải căm thù tôi như thế ko chứ ? Đau quá , mà máu lại chảy ra rất nhiều … hu hu chết mất thôi …
_Ủa Kha sao thế , sao nằm đây dạ ông tướng nãy giờ Uyên đi kiếm Kha quá trời luôn đó nha ….- nhỏ Uyên khều khều tôi …
_ Uhm ko có gì đâu …- tôi gượng cười dù là biết ko thể nào che dấu dc nhỏ Uyên .
_ Trời ơi Kha sao thế , tay Kha …. Tay Kha sao lại chảy máu thế …..-nhỏ Uyên cầm tay tôi nhăn nhó …tôi chẳng biết nói gì nhưng nhỏ Uyên ngước lên thì thấy Vân đang đứng ở bậc thang nhìn xuống ….
_ Vân cò điên ko thế , chuyện hôm trước Vân hành hung Kha , thì Kha đã xin thầy Thanh bỏ qua ko đưa Vân ra hội đồng rồi bây giờ Vân còn làm thế hả ….- nhỏ Uyên sấn sổ ..
_ Ai kêu ko chịu nói , tôi đâu có ngán ai mà mấy người thích làm gì cứ làm tôi ko quan tâm …- Vân thách thức .
_ Ko quan tâm hả dc thôi ……- vừa dứt lời là nhỏ Uyên dậm mạnh chân vào chân Vân làm cho Vân la lên oang oang rồi Uyên nhanh tay tát vào mặt Vân một cái . Vân bị bất ngờ nên cũng chẳng biết phải làm gì cứ đứng đó mà nhìn nhỏ Uyên, nhỏ Uyên nhanh chóng chạy xuống đỡ tôi . Trời sao hôm nay nhỏ này bạo lực thế , bình thường nhỏ cũng rất dữ nhưng có bao giờ đánh ai đâu nhưng hôm nay thì …. Con gái đúng là khó đoán , ghê thật
_ Bị té mà cũng nằm yên chịu cho người ta đánh hà , Kha thích bị đánh quá há . Uyên đang buồn nè bữa nào cho Uyên mượn Kha làm bao cát nha , còn nhìn nữa hả đưa cái tay đây rồi tui dẫn lên phòng y tế nhanh lên ….- trời sao mà nhỏ này dữ quá thế , nếu tôi mà lên phòng y tế thì hắn cũng sẽ biết sẽ lớn chuyện lắm đây nhưng mà thôi kệ tới đâu thì tới vết thương tôi đang chảy máu mà hic
Ko biết là xui hay hên tôi và nhỏ Uyên xuống phòng y tế thì đã thấy thầy Thanh ngồi nói chuyện với cô y tá rồi . Thấy tôi ông thầy nhìn thật chăm chú rồi nét mặt thầy tái đi khi nhìn thấy vết máu đang chảy ra từ tay tôi . Trong lúc cô y tá chăm sóc cho tôi thì thầy kéo nhỏ Uyên ra hai người rù rì chuyện gì đó và chưa đầy 3p sau thì tôi thấy hắn đang ở bên tôi . Gương mặt hắn bây giờ rất thểu não và đầy nét lo lắng nhìn hắn tôi thấy thương quá hic hic . Băng bó vết thương xong tôi dc mời lên phòng ban giám hiệu , trời ko lẽ mọi chuyện lại rắc rối như thế sao chán thật . Tôi và thầy Thanh lên van phòng thì Vân đang ngồi tern ghế gương mặt rất ung dung và tự mãn khi nhìn thấy cánh tay băng bó của tôi . Kế bên Vân là Vy đang ngồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn .. ghê quá , thì ra thầy Thanh đã mời phụ huynh của Vân lên làm việc với nhà trường rồi …
|
_ Tưởng ai thì ra là em àh , ha ha đúng la người quen ko mà …-tiến sát vào tôi Vy tiếp tục … em gái tôi học chung với em còn em thì lại giành bạn trai với tôi thú vị nhỉ …- Vy nói rất nhỏ .
Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ vì tôi biết có giải thích về mối quan hệ của tôi và Chánh thì Vân cũng ko tin . Mà bây giờ nói ra chuyện đó thì lại làm cho vấn đề thêm phức tạp thôi nên tôi chỉ im lặng .
_ Trường này sao mà toàn những con người bệnh hoạn thế này chứ ….- sao Vy lại nói như thế chứ .
_ Xin lỗi chúng tôi mời chị tới đây là để giải quyết chuyện cùa em Vân chứ ko phải dể nghe chị nói về trường của chúng tôi . Còn nếu chị ko hợp tác thì có thể Vân sẽ ko còn có thể học ở đây nữa …- thầy tôi cứng rắn nói
_ Ok tôi xin lỗi chuyện của Vân tôi cũng đã nghe rồi , bây giờ muốn tôi đền bù thế nào muốn bao nhiêu thì nói ……….- giọng nói của Vy đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất kênh kiệu .
_ Tiền thì ko cần và chị cũng nên bỏ thái độ như thế đi , có lẽ Vân có những hành đông như bây giờ là cũng do giáo dục của gia đình . Bây giờ chúng tôi sẽ buộc Vân thôi học 3 ngày và làm vệ sinh trong 2 tuần , hi vọng gia đình sẽ quan tâm đến Vân hơn … - thầy tôi nói .
_ Àh thì ra nhà trường cũng có quyết định cả rồi vậy thì cần gì tôi nữa , vậy bây giờ tôi về đây …- chưa kịp nói gì thì Vy đã quay lưng bước đi , sao Vy lại vô trách nhiệm như thế chứ .. còn Vân bây giờ thì hình như gương mặt cũng thoáng buồn khi nhìn theo dáng của chị mình vừa đi mất …
_ Thôi dc rồi Vân về lớp đi ngày mai em ko cần đi học nữa …- thầy tôi khó chịu nhìn Vân .
Tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nặng nề đó , bên ngoài có hắn và Uyên đang chờ tôi . Nhỏ Uyên thì hỏi tôi đủ thứ : nào là Vân bị gì , rồi có bị đuổi học luôn ko ? nhức cả não , tôi nhìn hắn nhưng hắn chẳng nói gì cứ chăm chú nhìn vào cái tay của tôi ko chớp mắt luôn mới ghê ..
_ Tay em sao rồi , sao lúc nào nguyên nhân làm cho em bị nguy hiểm cũng là gián tiếp là anh thế , anh … anh ghét bản thân anh quá ….- nhìn hắn tự nhận tôi vào mình mà tôi cảm thấy thương hắn ghê , hắn có lỗi gì đâu hắn chì có một lỗi là quà yêu tôi thôi . Tôi rất muốn ôm hắn nhưng mà bây giờ thì ko dc ..
_ Trời ko lên học đi đứng đây làm gì cả lũ thế này …- thầy tôi nhăn mặt khi thấy 3 đứa tôi còn chưa lên lớp
_ Thầy , em nhờ thầy chút nha , lát nữa em ko thể chở Kha về dc thầy giúp em nha …- hắn nói với thầy , trời chán hắn ghê tôi cũng hiểu là trưa nào hắn cũng phải về nhà với dì hôm nay cũng thế đâu cần chở hay nhờ vả ai tôi tự về dc mà ..
_ Trời em tin tưởng giao Kha cho thầy hả ha ha , yên tâm thầy sẽ đưa nhóc này về nhà còn bây giờ mấy đứa vào học đi . Mà Kha lát đứng chờ thầy ở van phòng nha , đứng đó cho mát đi dạy xong thầy xuống đưa em về ….- ông thầy dặn dò chán ghê .
Tôi , hắn và nhỏ Uyên lặng lẽ đi về lớp hình như hôm nay Uyên có chuyện gì ko vui hay sao ấy , tôi thấy nhỏ rất là lặng lẽ chẳng bù với lúc sáng bàn chuyện đi Thác Giang Điền nhỏ còn vui lắm mà . Còn hắn thì ko nói gì cứ nhìn vào cái tay của tôi , đôi mắt hắn buồn lắm và hình như muốn khóc vậy đó . TRời hắn đừng khóc nha , hic sao tôi cứ làm hco người khác phải lo lắng thế này , sao tôi ko cẩn thận chút nào thế cứ để cho người khác làm tổn thương mình hoài đôi khi tôi cũng ghét bản thân tôi ghê …
_ Nhờ thầy chở về ko phải anh ko quan tâm em đâu nhóc, nhưng mà anh ko muốn em về một mình nên mới thế , tối anh qua nhà em đó nha … - vừa vào chỗ thì hắn đã ghé tai tôi thầm thì …
Tới giờ ra vể rồi tôi đứng chờ mãi cũng chẳng thấy ông thầy đâu , trời ko biết ổng có nhớ là phải đến đón mình ko nữa hic ổng mà quên thì uổng công mình đứng chờ nãy giờ. TRời ơi ông thầy đâu rồi … tôi còn đang rên rỉ thì ông thầy đi từ phía sau đến vỗ vào vai tôi làm cho tôi giật thót . Ổng bắt tôi đứng chờ vậy mà còn cười nhăn răng nữa chứ nhìn thấy ghét dễ sợ luôn nha . KO thèm nói nhiều với ông thầy , tôi hối ổng mau đi về chứ bây giờ mà còn đứng đây cãi với ổng chắc tới chiều . Trên đường về nhà ông thầy ghé mua cho tôi phần ăn trưa ,đúng là tôi sướng thật có nhiều người quan tâm lo lắng cho tôi . Bất chợt nhìn xuống cánh tay , uh nhiều người thương mà cũng ko ít kẻ ghét thế nên mới khổ như vầy nè .. hic
|
Cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi khỏe quá đi mất , đi đâu dc về nhà vẫn làm hạnh phúc hơn cả mặc dù đó là ngôi nhà trống vắng và rất cô đơn . Nhưng ông thầy ko cho tôi xuống xe ổng còn bắt tôi phải cám ơn gì đó , tôi giả vờ cứng đầu thế là ổng nhéo lỗ mũi tôi đau điếng . …
_ Thì ra là Thanh cũng đã có người khác nên mới cự tuyệt tôi như thế ….- một giọng nói vang lên , thì ra là người con trai mà tôi đã gặp ở sân trường …
Tôi nhìn thầy hình như bây giờ thầy đang rất bối rối , người thầy cứng đờ , ko còn sức sống tay chân loạng choạng tưởng chừng như thầy sắp làm ngã xe luôn đó … cái tay tôi còn đang bị thương thầy mà làm ngã chắc tôi chết , tôi phải lay nhẹ vai thầy thì hình như thầy mới hồi tỉnh ,
_ Sao anh biết mà đến đây ..anh theo dõi tôi ah …- mặt thầy lạnh tanh
_ Nếu tôi theo dõi Thanh thì sao , ko theo dõi thì làm sao mà tôi hiểu dc Thanh đã có người khác chứ ….- ặc lại hiểu lầm rồi hic lần trước bị hiểu lầm với Chánh là đã bị một cái tát rồi nhưng đó là con gái còn người con trai này to con quá tát một cái chắc tôi chết chắc …
_ Sao anh biết hay thế đúng là tôi có người khác rồi , mà tại sao lại phải khai báo với anh chứ . Anh cũng có người khác rồi mà ….- thầy tôi nói gì thế hẻm hiều gì hết , trời làm tò mò quá
_ Em … em làm ơn đừng tàn nhẫn với anh như thế mà … chúng ta có thể làm lại mà , Thanh nghe anh nói đi dc ko ? …..- người con trai đó hạ giọng nhanh thật lại còn nắm tay thầy nữa chứ lãng mạn quá …..
_ Tôi ko quan tâm anh , Kha sao còn ngồi đây mau xuống xe vào nhà ăn cơm đi nhanh lên ….- ông thầy vô duyên tự nhiên quay sang nạt nộ ngta nhảm ghê .
_ Em ko thèm nhìn anh luôn àh ….- người con trai vẫn đứng đó nhưng đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa thật mạnh của thầy tôi .
Nhìn người con trai đó tôi thật thông càm , tôi biết thầy vẫn yêu ngta nhiều lắm nhưng mà lòng tin nơi thầy đã chết và thầy ko có can đảm vì thầy sợ bị tổn thương mà . Yêu một người thì luôn bị tổn thương như thế đó dù ta có muốn hay ko . Người con trai đó đứng nhìn vào ngôi nhà thật lâu rồi quay xe bỏ đi , sao người yêu nhau lại ko đến dc với nhau . Tôi ko thích thầy tôi cố chấp như thế dù ko hiểu là chuyện gì thì hai người cũng nên ngồi xuống bàn bạc chứ , he he. Mà công nhận tôi xạo thiệt nói thì hay chứ có làm dc đâu , nhớ cái lần thấy hắn ôm Vân tôi cũng ko nghe hắn giải thích mà điên cuồng bỏ chạy là gì nhưng cũng nhờ lần đó mà chúng tôi hiểu nhau hơn . Đôi khi giận hờn lại giúp ta hiểu nhau hơn đó chứ , hay là tôi giúp cho thầy Thanh nhì ko biết tôi sẽ làm dc gì nhưng tôi vẫn muốn giúp thầy nhiều lắm dù tôi cũng chẳng biết là mình phải làm gì nhưng bản tính lo chuyện bao đồng trong tôi đang trỗi lên he he......
|
Buổi tối hắn qua nhà tôi , hắn giúp tôi rửa vết thương hắn chăm sóc tôi rất kỹ cứ làm như tôi là con nít vậy đó hihi . Vừa lau vết thương mà hắn luôn miệng chửi nhỏ Vân nghe ghê thật lại còn tự trách bản thân nữa chứ lâu lâu hắn lại nhìn tôi làm cho tôi bối rối quá . Quen nhau lâu thế nhưng tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng trước ánh mắt của hắn . Rồi xong mặt tôi đỏ lên rồi hắn cũng nhận ra , hắn từ từ nâng cằm tôi lên đặt vào môi tôi một nụ hôn thắm thiết và thật sâu ….Rồi lướt qua má tôi , đến vành tay tôi anh thầm thì …
_ Bé àh em mới ăn chocolate hả bé , sao biết anh thích chocolate mà em ăn thế hả cưng? ….- mặt hắn gian gian nhìn tôi
_ Anh thích hả , anh còn muốn ăn nữa ko ? ….- tôi dí mặt tôi vào sát mặt hắn
_ Em nha càng ngày càng ăn hiếp anh nha …hhihi , thôi em ngủ sớm đi anh phải về, ở đây một lát nữa chắc anh khỏi về hihi …- hic đang vui ma sao hắn lại đòi về chán.. Hắn về thì tôi cũng ngủ luôn chứ làm gì nữa bây giờ hic bây giờ cũng trể quá rồi …..
Sáng nay tôi dậy thật sớm tôi cũng ko hiểu sao lại như thế , hình như tôi gặp một cơn ác mộng nên choàng tỉnh hix ước gì bây giờ có hắn bên cạnh thì hay lắm . Tôi cũng chẳng thèm ăn sáng luôn chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại tệ như thế , tắm mà tôi còn ko muốn tắm nữa là hic . Khóa cửa nhà cẩn thận tôi lết cái thân già ra khỏi nhà chán ghê tôi còn đang bị thương vậy mà ko ai quan tâm tôi hết , hắn cũng ko qua chở tôi đi học dc vì hình như hôm nay hắn phải làm gì đó hic sao ngày nào hắn cũng bận thế . Ông thầy của tôi thì chắc bây giờ còn ngủ nên ko thể nhờ ổng dc rồi thôi bị thương ở tay thôi chứ có bị thương ở chân đâu trời .. sao mà nhõng nhẻo quá thế Kha hic . Hôm nay đúng là tôi dậy sớm thật , trời vẫn còn chưa sáng rõ và không khí vẫn còn se se lạnh nhưng mà dc cái trong lành và dễ chịu lắm . Tôi đang mơ màng thì có một bàn tay khều nhẹ vào vai tôi , trời ơi mới sáng sớm mà ko lẽ có ma sao trời …
_ Tôi muốn nói chuyện với nhóc một chút , chắc nhóc vẫn còn nhớ tôi chứ ,tôi có chuyện muốn nói với nhóc . Bây giờ nhóc rảnh ko mình vào quán nào ăn sáng đi rồi sẵn nói chuyện luôn …- trời làm tôi hết hồn thì ra là người con trai của ông thầy tôi chứ ai hehe mà sao lại kiếm tôi nói chuyện chứ
_ Ủa có chuyên gì vậy anh , em đâu có quen biết gì anh ….- tôi ngạc nhiên hỏi người đó
_ Nhóc ko có gì nói với tôi nhưng tôi lại có rất nhiều vấn đề để nói với nhóc …- tên đó kéo tôi vào một quán phở gần nhất tôi chẳng biết làm gì là ngoan ngoãn nghe theo .
Quán phở mà chúng tôi vào bây giờ vẫn còn tương đối vắng khách lắm , bàn kế bên chỉ có một vài người ngồi ăn . Nhìn tô phở bốc khói nghi ngút mà tôi đói bụng ghê , rõ ràng sáng nay ko có tính ăn sáng nhưng sao bây giờ lại đói thế .. Tôi liếc nhìn qua người con trai đó phải công nhận rằng anh ta đẹp thật , đôi môi nhỏ chúm chím cứ như đang mời gọi người đối diện nhưng sao con mắt anh ta lại buồn thế kia tôi thật sự ko thích đôi mắt đó . Đôi mắt đó cô độc và có phần tách xa mọi người , tôi nhìn anh rất lâu nhưng mà người đó vẫn im lặng mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng .
_ Em …em là người mà Thanh yêu hả ….- giọng nói của anh ta nghe hơi run run
_ Anh là ai mà lại hỏi chuyện đó , nếu đúng thì sao ….- tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện .
_Nếu đúng thì tôi chỉ mong em yêu thương thật lòng với Thanh , tôi ko muốn Thanh chịu tổn thương bởi bất cứ ai nữa , mặc dù tôi cũng là người từng làm cho Thanh đau lòng ….- chỉ nghe bấy nhiêu tôi cũng có thể hiều đây chính là bạn trai cũ của thầy Thanh . Người đó chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi đứng dậy ra về .
_ Sao anh lại về ? sao anh cứ chạy trốn mãi thế , anh đã bỏ rơi thầy Thanh một lần rồi bây giờ anh lại tiếp tục chạy trốn hả …..- cái máu nhiều chuyện nổi lên rồi hic ..
Người thanh niên trố mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên , rồi nhanh chóng trở về chổ ngồi . Phải vậy chứ rủ người ta đi ăn mà người ta chưa ăn xong thì ổng đi mất rồi lát ai trả tiền đây trời hehe ….
_ Em cũng có nghe Thanh kể về tôi hả …..- người đó hồi hộp nhìn tôi .
_ Uh có chứ nhưng em nghe toàn chuyên ko tốt về anh , rằng anh là một kẻ phản bội thế thế thôi …..- tôi nhấn mạnh từng chữ .
_ Uhm đúng tôi là một thằng đê tiện và khốn nạn , Thanh ghét tôi cũng đúng …- đôi mắt người đó vốn buồn nay càng buồn hơn …
_ Quá khốn nạn đó chứ , em ko ghét anh và em cũng ko có cái quyền đó . Đơn giản vì em chỉ là học trò của thầy thôi …- tôi cười cười .
_ Thật ko , thật ko em ? ……- đôi mắt đã ánh lên sự vui vẻ .
|
Uhm thật , em ko là gì của thầy cả . nhưng em có thể biết tên anh ko ? Em ko hiểu giữa hai người thật sự có chuyện gì nhưng chính anh đã làm cho thầy ko còn tin vào tình yêu ….- tôi nhướn mắt .
_ Xin lỗi em vì anh chưa giới thiệu , anh tên là Huy nếu em muốn biết thì anh sẽ ko dấu làm gì .
“ Anh và Thanh là bạn từ hồi còn học phổ thông như em , hai bọn anh rất thân . Có một điều mà anh nhận ra từ lâu là bên Thanh anh rất hồi hộp và có cảm giác xao xuyến còn với con gái thì ko . Chính Thanh cũng hiểu điều đó và hai bọn anh đã hợp thành một đôi rất tuyệt . Thanh quan tâm và chăm sóc anh rất nhiều , ngược lại anh làm chỗ dựa cho Thanh bọn anh bên nhau gần như là cả ngày . Nhưng rồi chuyện của bọn anh cũng có người phát hiện ra , chuyện lan nhanh lắm em àh . Anh chẳng biết làm gì tuy là người ta ko nói gì nhưng lại bàn tán mỗi khi anh đi ngan qua hay đứng gần đó, làm cho anh rối và sợ lắm . Ngược với anh , Thanh rất bình tĩnh và ngày càng bên anh nhiều hơn , nhưng lúc đó anh chỉ là một thằng hèn anh ko dám bên Thanh mà lại chạy theo một cô gái khác để làm cho mọi người ko có gì để nói . Đúng như vậy , từ khi mà anh có bạn gái thì ko ai nói gì anh và Thanh cả nhưng mà Thanh thì đau buồn lắm . Thanh vẫn luôn yêu anh , bên anh nhưng mà anh đã ngu ngốc rủ bỏ tất cả . Một thời gian sau thì anh cũng hiểu ra miễn cưỡng ko có hạnh phúc , anh chia tay bạn gái và định nói rõ mọi chuyện với Thanh nhưng lúc đó Thanh đã chuyển trường và còn chuyển nhà luôn . Lúc đó anh mới biết mình yêu Thanh nhiều lắm ,nhưng tất cả đã quá muộn rồi ......” _ Trời anh làm con trai mà khóc cái gì vậy ? Nín đi trời ơi người ta nhìn quá trời kìa , anh mau nín đi em năn nỉ đó ……….- tôi nói như năn nỉ , lại còn lay tay cho tên đó tỉnh lại . _ Anh xin lỗi nhóc nha , tại anh xúc động quá mà … nhưng mà nghe nhóc ko phải là người yêu của Thanh anh mừng ghê luôn đó . Anh cám ơn nhóc nhiều ….- tự nhiên tên đó nắm tay tôi lay lay . _ Trời ơi anh làm gì mà nắm tay em cứng ngắc vậy, anh nói gì thì nói lẹ đi nha , em còn đi học mà …- tôi nhăn nhó . _ Uhm lúc đầu thì anh gặp nhóc với mục đích khác , nhưng bây giờ anh muốn nhờ nhóc một chuyện dc ko ? Anh thấy Thanh rất quan tâm nhóc , nhóc có thể giúp anh và Thanh nói chuyện với nhau ko ? …….- rồi sao lại nhờ tôi , tuy là tôi nhiểu chuyện nhưng mà mấy chuyện này tôi ko chắc , ông Huy này tự nhiên ghê nha.
_ Ặc em ko biết nha , em thấy thầy Thanh ghét anh lắm làm sao mà em dám ….hichic…- tôi nhăn nhó .
_ Uhm anh hiểu , anh thật là vô duyên khi nhờ nhóc chuyện anh làm thì anh phải ráng thôi, em đi học đi anh chở em đi .. chắc suốt cuộc đời này anh cũng ko có dc Thanh nữa rồi …- mặt ổng nhìn thấy tội ghê hic
_ Thôi dc rồi em sẽ cố gắng giúp anh nhưng mà có thành công hay ko thì em hẻm biết nha , đưa số điện thoại đây có gì em liên lạc ………- trời ơi Kha ơi sao mà mày nhiều chuyện , ham hố , lại lo chuyện bao đồng nữa hic ….hay lắm để coi mày làm cách nào nha con … ông Huy vừa ghi số điện thoại còn tôi thì tự nguyền rủa mình..
Còn tên đó thì hí hửng lắm vừa đưa số điện thoại cho tôi vừa cười tít mắt , trông cũng đáng yêu lắm . Còn tôi chỉ biết ngồi suy nghĩ coi phải làm gì để giúp tên này , suốt dọc đường đến trường Huy ko ngừng kể cho tôi nghe về chuyện của Huy và Thanh . Thầy Thanh khó tính lắm tôi cũng ko biết thầy có chấp nhận ông Huy nữa ko ? . Tuy lo sợ nhưng tôi lại tin chắc thầy vẫn còn yêu Huy vì còn yêu mới hận như thế mà thầy còn yêu thì kế hoạch của tôi sẽ thành công rất cao … hi vọng là thế chỉ cần đừng bị đánh vì tội nhiều chuyện là dc rồi hic hic .
_ Êh nhỏ mai đi cắm trại ko mậy …- vừa ra chơi tôi đã dụ dỗ nhỏ Uyên ..
_ Mai đi cắm trại , ủa kì nha sao mày lại rủ tao chuyện lạ nha ….- nhỏ Uyên chớp chớp mắt nhìn khó ưa ghê .
_ Ặc thì bạn bẻ mới rủ đi chứ , ko đi thì thôi làm gì mà nghi ngờ tui …- tôi giả vờ nghi ngờ .
_ Ok đi thì đi , nhưng mà tao biết mày có kế hoạch gì đó , nếu có cần tao giúp thì lên tiếng nha nhóc .. thôi giờ tui đi ăn nha …- nhỏ nháy mắt với tôi .Tôi và nhỏ đã thân nên ko hiểu từ lúc nào hai đứa ko còn xưng tên nữa ‘
Công nhận nhỏ này hay ghê tôi chưa nói gì mà nhỏ đã hiểu rồi , đúng thật là tôi có một kế hoạch nhưng mà vẫn chưa biết là sẽ có thành công ko nữa . Tôi nghĩ thầy Thanh vẫn còn thích anh Huy lắm nhưng vì hai người chưa có không gian thích hợp thôi nếu có không gian thích hợp tôi nghĩ hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện thôi , liệu tôi có quá ngây thơ ko nhỉ . Bởi vậy tôi phải chuẩn bị thật chu đáo , ngày mai phải rủ theo hắn , Chánh và thầy Thanh nữa chúng tôi sẽ tình cờ gặp anh Huy … chà chà thú vị nha . Nhưng ko lẽ cắm trại mà toàn con trai đi thì lấy ai làm osin nên phải có nhỏ Uyên đi he he với lại cắm trại mà toàn boy thì cũng chán nhưng tôi lại ko dám rủ ai nên tốt nhất là cho Uyên đi . Khó nhất là rủ hắn tôi sợ hắn sẽ ko đi và sẽ nói là tôi lo chuyện bao đồng ko khéo còn bị la đó chứ … Nghĩ lại tôi cũng nhiều chuyện thiệt còn hứa là sẽ giúp người ta nữa chứ ,hic lỡ mà ko dc thì sao trời …
|