Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 5:: Trời yên biển lặng
Đỗ Nhược đi mệt, ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra khởi động máy, do dự thật lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi cho Đàm Mặc Ngọc: “Anh Mặc Ngọc, anh đang ở đâu?”
Hơi thở Đàm Mặc Ngọc có chút hỗn loạn, hơi hơi thở gấp, Đỗ Nhược hiểu ra, không cần đoán cũng biết anh ấy hiện đang làm cái gì.
Đàm Mặc Ngọc nói: “Anh đang ở chỗ Phù Vũ. Đêm nay em không ra ngoài sao?”
Trong lòng Đỗ Nhược có chút chua xót. Cậu dụi dụi mũi, ậm ừ một tiếng, sau đó nói: “Em không sao, cúp đây.”
Đàm Mặc Ngọc ừ một tiếng, thanh âm Phù Vũ truyền tới:
“Điện thoại của Đỗ Nhược à? Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?” Phù Vũ đã gặp qua Đỗ Nhược vài lần, không có chán ghét, mà ngược lại, cậu bé này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, làm người khác rất yêu mến.
“Không có việc gì.” Đàm Mặc Ngọc nói xong, liền đem điện thoại cất đi.
Cầm điện thoại trong tay, Đỗ Nhược có chút mờ mịt nhìn về phía mấy đốm sáng nho nhỏ của những căn nhà cách đó không xa.
Nơi này thực sự rất yên bình, chỉ là có chút cô quạnh mà thôi.
Trần Vũ Dương lái xe tới bên cạnh Đỗ Nhược, nhìn hốc mắt hơi sưng đỏ của cậu, nói: “Lên xe đi. Đi lâu như vậy không thấy mỏi chân sao?”
Đỗ Nhược chẹp miệng một cái: “Tôi sẽ mau đến nơi thôi.” Bây giờ mà cùng Trần Vũ Dương trở về, thì đây thực sự sẽ là tự mình lao đầu vào hố lửa. Phía trước cách đó không xa, có lẽ còn có thể gọi xe. Vì thế, cậu mới không muốn trở lại.
“Bảo bối, tôi phát hiện ra em đến bây giờ vẫn còn không rõ tình hình. Tôi không phải là đang trưng cầu ý kiến của em, mà là đang nói cho em biết mình nên làm gì.” Trần Vũ Dương lộ ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên, mi mắt khẽ chớp, không rõ suy nghĩ của hắn như thế nào.
Đỗ Nhược toàn thân cứng ngắc, phía sau thoảng đến cơn gió lạnh. Cậu cảm thấy có chút phát run. Vì cớ gì mà cậu lại bị Trần Vũ Dương nhìn trúng như thế? Đỗ Nhược có chút khó hiểu, càng nghĩ càng thấy như mình đang rước họa vào thân.
Lại trở về biệt thự, Đỗ Nhược nhớ tới tra tấn đêm qua, trong lòng không khỏi sợ hãi, khiếp đảm nhìn về phía Trần Vũ Dương, bày ra bộ dạng dè dặt, ngoan ngoãn, khiến cho Trần Vũ Dương vô cùng hài lòng.
“Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.” Trần Vũ Dương nói, ngữ điệu rất tự nhiên, cảm giác giống như những người chung sống với nhau đã lâu.
Nhưng Đỗ Nhược toàn thân đều không được tự nhiên. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên rối loạn hết cả, chả hiểu tại sao lại bị người khác nắm trong tay mà điều khiển.
Trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn phản kháng.
“Tối hôm nay, tôi cũng không thể ngủ ở chỗ khác?” Đỗ Nhược hỏi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ Dương. Cảm giác áp bách từ hắn khiến cậu nói không ra lời.
Ngày thường nhanh mồm nhanh miệng đến đâu thì giờ chúng lại hoàn toàn bỏ cậu mà chạy biến.
“Không thể. Mau đi lên đi.” Trần Vũ Dương khẽ nhíu mày.
Hắn phát hiện Đỗ Nhược đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời, không chịu ghi nhớ bài học, thoáng nói lời nhẹ nhàng một cái là lại bắt đầu có chút hư hư rồi.
Đỗ Nhược không cam lòng đi lên tầng, vụng trộm le lưỡi với Trần Vũ Dương. Cậu cũng chỉ dám le ra một chút rồi nhanh chóng rụt lại, sợ Trần Vũ Dương sẽ phát hiện.
Vừa mở cửa ra, một cái gì đó trắng trắng đang phi tới gần cậu. Đỗ Nhược mơ hồ nhìn theo hướng vật trắng trắng đang bay này. Thì ra là một cậu nhóc đang lục lọi đồ.
Sau đó, cậu ngồi xổm xuống vỗ đầu thằng bé: “Này, nhóc là kẻ trộm sao? Có cái gì quý giá thì mau lấy hết rồi đi đi.”
Trần Mộ Tư ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đỗ Nhược, hai mắt liền sáng lên, có chút xem thường nhìn cậu: “Xì, anh mới là kẻ trộm ấy.”
Đỗ Nhược chỉ vào mũi mình:
“Nhóc thấy anh giống sao?” Trần Mộ Tư đứng lên, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược cũng không cao mấy, vẻ mặt khinh thường nói:
“Anh không giống sao?”
Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy mình lâm vào một vấn đề rất là thâm ảo, mấu chốt là, chúng ta không nên cùng tranh luận với một đứa nhóc thoạt nhìn chỉ khoảng 7,8 tuổi này.
“Này, chắc anh là tình nhân của cha tôi phải không? Thật là, cũng phải biết chú ý một chút, lại còn để cho đàn ông thượng.”
Trần Mộ Tư tao nhã vỗ vỗ bụi vô hình trên người (ẻm giả vờ :3) , thản nhiên đi tới bàn bên cạnh, phân phó cho Đỗ Nhược: “Sắp đến giờ ăn tối rồi, tôi muốn thay quần áo, lấy cái áo sơ mi màu đen trong tủ mang ra đây cho tôi.”
Đỗ Nhược khó tin nhìn thằng bé, có chút nghi hoặc: “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”
Trần Mộ Tư thản nhiên liếc mắt một cái: “Ba tháng nữa là tròn sáu tuổi.”
Đỗ Nhược sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn thằng bé. Trần Mộ Tư đi tới, kiễng kiễng mũi chân, đưa tay quơ quơ ở trước mặt cậu, hỏi: “Này, anh không sao chứ?”
Đỗ Nhược cổ có chú cứng nhắc cúi đầu, nhìn nó một lúc lâu, vươn tay nhéo nhéo hai má, lẩm bẩm: “Xuyên qua, đến đi.” (chắc bạn thụ đang đọc thần chú :v)
“Anh làm trò gì, mau buông.” Trần Mộ Tư giơ tay xoa xoa hai má hơi đau đau, trừng mắt nhìn Đỗ Nhược, thế này mới lộ ra vài phần tính cách trẻ con.
Đỗ Nhược nở nụ cười: “Quả thật là một tiểu quỷ, ra vẻ người lớn như vậy để làm gì. Em không cần bắt trước cha, làm ra cái bộ dạng ‘tựa tiếu phi tiếu’ (như cười như không, kiểu thần bí, nguy hiểm) , nhìn rõ là đáng ghét."
Lần này đổi lại là Trần Mộ Tư mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn cậu: “Anh??? Thảm rồi.”
“Hả?” Đỗ Nhược khó hiểu nhìn thằng bé hỏi: “Sao vậy?”
Theo ánh mắt Trần Mộ Tư, Đỗ Nhược rốt cuộc cũng nhìn thấy người đàn ông đang ‘tựa tiếu phi tiếu’ mà mình vừa nói ở trên, Trần Vũ Dương.
“Nói chuyện xong rồi sao? Xong rồi thì mau xuống ăn cơm.”
Trần Vũ Dương nói xong câu đó liền đi xuống tầng. Trần Mộ Tư lấy khuỷu tay huých huých Đỗ Nhược: “Ngày mai không biết còn có thể thấy anh không nhỉ?”
Đỗ Nhược nghiêng đầu sang, mịt mù nhìn thằng bé: “Nhóc nói thế nghĩa là sao?”
Trần Mộ Tư lắc đầu tự than thở:
“Nhìn thế nào mà lại trúng một người ngốc nghếch thế không biết?”
Đỗ Nhược sửng sốt một lúc lâu, cẩn thận suy nghĩ lại ý tứ trong lời nói của Trần Mộ Tư, đột nhiên hiểu ra.
Cậu trưng ra khuôn mặt tà ác, âm hiểm nở nụ cười: “Đánh không lại cha nhóc, không có nghĩa là có thể buông tha cho tiểu quỷ nhà ngươi. Ngay cả nhóc mà cũng dám bắt nạt anh?
Dựa vào cái gì chứ? Anh đây mới cần cho cậu em biết thế nào là ngày mai không có mặt trời, bao nhiêu ủy khuất anh đây phải chịu đựng từ hai cha con các người, anh đều ghi nhớ rõ, vô cùng rõ.”
Các người, một đám Trần gia đều muốn ức hiếp tôi, nói chung là phải trả thù từng cá nhân mới hả dạ.
Đỗ Nhược cười đến vô cùng đắc ý, từng bước một lại gần Trần Mộ Tư. Trần Mộ Tư lại lui về phía sau một bước, có chút sợ:
“Này???Anh muốn làm gì?”
“Nói xem anh muốn làm gì?” Đỗ Nhược giơ hai bàn tay lên, hơi khum khum, giống như con mèo đang giương móng vuốt.
Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng bắt đầu vang lên tiếng ồn đại loại như bùm bùm chát chát. Trần Vũ Dương vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đồng hồ báo thức, đã quá một phút. Hắn hướng về phía quản gia Đồ Liên phân phó: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Vì thế, Trần Vũ Dương một mình một người ăn xong bữa tối, yên lặng nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đồ vật nặng rơi xuống từ trên lầu truyền tới.
Đồ Liên cũng có chút lo lắng nhìn lên lầu, nhỏ giọng hỏi:
“Tiên sinh, cứ để bọn họ như vậy liệu có ổn không?”
Trần Vũ Dương lấy khăn lau miệng, uống một ngụm trà, rồi mới lên tiếng: “Ừm, không có gì không tốt, bằng không dạy dỗ cũng không ăn thua gì.” Quản gia ngày càng lo lắng.
Nếu Trần Vũ Dương đã ra tay dạy bảo, thì chính là vi phạm lần đầu tiên chắc chắn sẽ không dám tái phạm lần thứ hai.
Tối hôm qua người thanh niên tên Đỗ Nhược kia đã kêu khóc cả đêm, hôm nay lại…
Đồ Liên có chút suy tư không biết có nên qua bên ‘Bóng Đêm’ chào hỏi qua trước một chút, âu cũng là để Bạch Thiếu Hiền có thể chuẩn bị tinh thần một chú
|
Chương 6:: Bán mình
Đỗ Nhược thở phì phò, tay chống xuống đầu gối, nhìn qua bên kia, Trần Mộ Tư cũng giống như vậy, đang không ngừng thở hổn hển, cười đắc ý: “Dám đánh với anh, hừ!”
Bên mặt phải Trần Mộ Tư còn có một khối máu ứ đọng, cười rộ lên trông có vẻ dữ tợn: “Anh cho là có thể chạy được đến đâu chứ?”
Đỗ Nhược đứng thẳng người:
“Nói chung là trút giận xong rồi.”
Trần Mộ Tư như là nhớ ra điều gì đó, cũng đứng lên mà kêu thảm thiết: “Thôi xong, giờ cơm tối đã qua rồi.” Hai người lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cái người tên Trần Vũ Dương kia. Đỗ Nhược lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, run rẩy nhìn Trần Mộ Tư, vẻ mặt kích động cùng luống cuống:
“Cái kia, ài, phải làm sao bây giờ?”
Trần Mộ Tư lập tức ngồi trên mặt đất: “Tôi làm sao mà biết được.” Nói xong, Trần Mộ Tư đột nhiên nở nụ cười: “Này, anh có phải trước đã trêu chọc cha điều gì, vạn nhất giờ cha kích động, không biết chừng còn có thể đổ máu đó.”
Đỗ Nhược lúc này hai hốc mắt đều đã đỏ. Phía sau bây giờ truyền đến vẫn là cảm giác co rút đau đớn. Tối hôm qua không có chuẩn bị mà trực tiếp đi vào, phỏng chừng đã làm cậu bị thương. Hơn nữa, vừa rồi đi tới nửa ngày, phía sau lại càng đau kinh khủng hơn. Nếu đêm nay lại tái diễn, đừng nói là còn có thể tiếp tục chơi đùa, riêng nhắc đến Trần Vũ Dương thôi cũng đã làm cậu có chút ăn không tiêu rồi đây này.
“Đừng nói là anh sắp khóc đấy nhé. Tôi còn chẳng buồn khóc nữa mà.” Trần Mộ Tư có chút lung túng lôi kéo tay Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ Trần Mộ Tư, khóc lên:
“Anh sợ.”
Trần Mộ Tư luống cuống tay chân, giúp cậu lau nước mắt, một bên đưa ra một chủ ý:
“Thôi thì trước hết đi bôi thuốc đã.”
Đỗ Nhược buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói: “Anh bây giờ trông kinh khủng lắm phải không?” Trần Mộ Tư gật gật đầu.
Đỗ Nhược lập tức lại muốn khóc lên, dọa Trần Mộ Tư nhảy dựng, liên tục lắc đầu: “Không có, không có.” Đỗ Nhược lúc này mới dừng rơi nước mắt, nghẹn ngào đi về phía phòng vệ sinh, còn nói: “Nhóc phải nhớ lát nữa giúp anh cầu xin, nhóc là con của anh ta mà.”
Trần Mộ Tư kì thật rất muốn nói cho cậu biết, vào lúc cha muốn dạy dỗ người khác, không kể đến thời gian, cũng đừng nói đến đối tượng là ai, cho dù có là con của cha đi nữa, và cả thủ đoạn xuống tay cũng là vô cùng ngoan hiểm luôn.
Nhưng Trần Mộ Tư tất nhiên không dám nói cho Đỗ Nhược biết. Anh ta mà lại khóc, mắt mũi sưng phồng, đỏ ửng lên, đến lúc đó cha nhất định sẽ cho rằng mình bắt nạt Đỗ Nhược.
Trần Mộ Tư có chút đắc ý đứng lên, đến lúc truy cứu trách nhiệm, mình nhất định không được ở bên cạnh Đỗ Nhược nữa.
Tục ngữ nói ‘đả nhân bất đả kiểm’ (đánh người không đánh vào mặt) . Đỗ Nhược cư nhiên lại không hiểu đạo lý này, về phần này, Trần Mộ Tư đã có bằng chứng. Trần Mộ Tư đột nhiên cảm thấy Đỗ Nhược thật đáng yêu, đơn thuần chết đi được, bị người lừa còn có thể tiếp tục giúp đỡ, kì thật thực sự là may mắn khi Đỗ Nhược lớn tới bây giờ vẫn còn có thể chưa bị người ta bắt cóc.
Đỗ Nhược vừa mới rời đi, Trần Vũ Dương liền tiến vào. Hắn thản nhiên nhìn quanh khắp đống hỗn độn trong phòng ngủ, hỏi: “Đỗ Nhược đâu rồi?”
Trần Mộ Tư cúi đầu, đứng sang một bên, thật cẩn thận đáp: “Ở trong phòng vệ sinh bôi thuốc.”
Trần Vũ Dương phì cười, đám lửa phẫn nộ rực cháy bốc lửa trong lòng bỗng chốc tiêu tan đi phân nửa. Hắn lại hỏi: “Ai đánh thắng?”
Trần Mộ Tư không trả lời, vẻ mặt vô tội nhìn Trần Vũ Dương.
Vệt máu ứ đọng trên mặt làm cho thằng bé trông rất đáng thương. Nhưng Trần Vũ Dương chính là cha đẻ của Trần Mộ Tư, tính tình con mình như thế nào mà bản thân lại không hiểu chứ. Trần Vũ Dương cũng không nói, ngồi trên ghế sô pha, chờ Đỗ Nhược đi ra.
Lúc Trần Vũ Dương vừa vào cửa, Đỗ Nhược đột nhiên nghe thấy thanh âm của hắn. Cậu vụng trộm định nghe lén, nhưng lại chỉ có thể nghe được từ bên ngoài câu được câu mất. Đỗ Nhược trong lòng càng sốt ruột, ở phía trước cửa đi tới đi lui.
Bỗng cậu phát hiện ra cái cửa sổ, linh quang chợt lóe, Đỗ Nhược nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới, tối om,cái gì cũng không nhìn thấy.
Đỗ Nhược cắn răng một cái, dù sao đây cũng là tầng hai, ngã một cái cũng không chết, nhảy! Ngay tại lúc Đỗ Nhược vừa đưa một chân ra ngoài, từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Vũ Dương: “Mộ Tư, lầu dưới có ba con chó Bart dữ lắm phải không?”
Đỗ Nhược bị dọa, run run một cái, nhanh chóng thu chân về, tiếp đến, lại nghe Trần Vũ Dương nói: “Chó Bart rất nguy hiểm, con nhớ không được tùy tiện đến gần, bằng không sẽ bị bọn chúng xé xác phanh thây ngay lập tức, ngay cả xương cốt cũng không còn đó.”
Đỗ Nhược lại rùng mình một cái, khẽ cắn môi, quay người đã nhìn thấy Trần Vũ Dương đang đứng ở cửa toilet, nở nụ cười nhìn cậu: “Bảo bối, cuối cùng em cũng ra rồi.”
Đỗ Nhược nhắm mắt lại, sau nhào vào lòng Trần Vũ Dương:
“Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi.” Nói xong, Đỗ Nhược giống như mèo nhỏ dùng đầu mình mà cọ cọ vào ngực Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương cực kỳ yêu thích kiểu dịu ngoan này của Đỗ Nhược. Nhưng đơn giản bỏ qua cho Đỗ Nhược như vậy, đã không phải là Trần Vũ Dương này.
Trần Vũ Dương kéo Đỗ Nhược ra, đi về phía trước. Hắn ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối mà nhặt một mảnh vỡ của bình hoa lên: “Bảo bối, cái này rất là đắt, em xem đi.”
“Tôi phải đền???”
Trần Vũ Dương lại tiến lên phía trước hai bước, nhặt lên một cái gì đó đại loại như thủy tinh, xong lại nhìn lên Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đã hiểu rõ ý tứ của hắn, vô lực nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đền là được chứ gì?”
“Ừm, rất tự giác. Nhưng em thấy, mình đền nổi sao?” Trần Vũ Dương thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn cậu.
Đỗ Nhược thấy vậy, cũng không dám lên tiếng, thành thật đứng cùng một hàng với Trần Mộ Tư.
Trần Vũ Dương nhìn một lớn một nhỏ, xoa cằm rồi ra lệnh:
“Hiện tại là 8 giờ 5 phút, cho hai người mười phút thu dọn lại sạch sẽ căn phòng này, rồi xuống lầu rửa bát. Sau đó, Trần Mộ Tư trở về phòng làm bài tập, chốc nữa Đồ Liên sẽ lên kiểm tra. Còn Đỗ Nhược, lát nữa về phòng gặp tôi.”
Thấy hai người phía trước mặt có chút ngây ngẩn, không nói lời nào, Trần Vũ Dương hơi lên giọng: “Nghe không hiểu sao? Bây giờ còn 9 phút 30 giây, tôi hi vọng là hai người sẽ không vượt quá số thời gian quy định.”
Nhìn hai người luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, Trần Vũ Dương giờ mới cảm thấy hài lòng mà đi xuống tầng. Bảo Đồ Liên bưng lên một ly cà phê, hắn ngồi trên ghế sô pha, mở báo ra đọc.
Đỗ Nhược một bên thu dọn, một bên còn không quên cảm ơn Trần Mộ Tư: “Mộ Tư, cảm ơn nhóc nha, anh còn tưởng nhóc sẽ nói rằng anh bắt nạt nhóc ấy chứ.” Trần Mộ Tư cười trộm ở trong lòng, ra vẻ không có gì nói: “À, đây cũng không phải là chuyện gì to tát.”
Đỗ Nhược lại có chút không hiểu, tiếp tục làm việc.
10 phút vừa qua, hai người liền xuất hiện dưới phòng khách, cung kính đứng ở bên phải Trần Vũ Dương. Đỗ Nhược lấy cùi chỏ huých Trần Mộ Tư một cái, nhỏ giọng nói: “Mau nói đi.” Trần Mộ Tư liếc cậu một cái, mở miệng nói: “Cha, chúng con làm xong rồi.” Trần Vũ Dương ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên: “Bát rửa chưa?”
Đỗ Nhược nhanh miệng đáp: “Đã rửa rồi, cực kỳ sạch sẽ.”
“Vậy còn đứng ở đây làm gì, vừa rồi đã nhắc nhở, nơi nào phải tới, hiện không phải là nên đi rồi sao?” Trần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mình khiến Đỗ Nhược lại có chút hơi run run, tâm trí như đông cứng lại.
“Đi thôi.” Trần Mộ Tư kéo kéo áo Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lúc này mới run rẩy hai chân cùng thằng bé đi lên tầng.
“Có phải là anh sẽ chết cực kỳ thê thảm hay không?” Đỗ Nhược hỏi.
“Chắc là không đâu, về sau còn rất nhiều cơ hội, anh dù sao cũng đã bán mình cho nhà tôi rồi.” Trần Mộ Tư nghiêm túc nói. Đỗ Nhược oa oa khóc to lên: “Anh từ khi nào mà bị bán cho nhà nhóc chứ???!!!”
Trần Mộ Tư liếc mắt nhìn cậu:
“Không biết người nào lúc nãy ngu ngốc mà liên tục nói tôi sẽ đền, tôi sẽ đền. Anh nói thử xem, ngoại trừ thân thể này ra, anh còn có cái gì đáng giá chứ?” (o.O ờ ha)
Đỗ Nhược không cam lòng trừng mắt về phía Trần Mộ Tư: “Anh khác tự có cách, tóm lại, sau đêm nay là anh phải về nhà.”
Trần Mộ Tư thấy Đỗ Nhược đến giờ còn chưa nắm được mấu chốt của vấn đề, trong lòng chỉ còn biết thầm thở dài. Ài ....
|
Chương 7:: Mèo về nhà
Đỗ Nhược cởi áo sơ mi, chọn ra từ trong tủ quần áo một cái áo màu trắng khoác lên người. Vạt áo vừa vặn đến chỗ đùi, bên dưới Đỗ Nhược không mặc gì hết.
Hương thơm của sữa tắm trên người thoang thoảng bay tới, Đỗ Nhược cảm thấy có chút mệt mỏi, trong chốc lát nằm trên giường mà ngủ thiếp đi.
Cửa sổ không có đóng, gió từ bên ngoài thổi vào, có chút se se nhưng cũng rất dễ chịu. Rèm cửa màu trắng bị thổi lên, toàn bọ đều rất mỹ diệu, êm dịu vô cùng.
Đỗ Nhược mông lung nhìn thấy Đỗ Minh, đang dịu dàng nhìn cậu, gọi tên cậu: “Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược ngốc này, anh phải đi học rồi, chốc nữa nhớ phải ăn sáng đó.”
Nhưng cũng chính vào buổi sáng hôm đó, toàn bộ mọi chuyện đều đã thay đổi. Đỗ Nhược biến thành cô nhi, không còn nơi dựa dẫm. Ánh mắt Đỗ Minh buồn bã nhìn về phía cậu, anh nói:
“Nhược Nhược, là anh không tốt phải không?”
Đỗ Nhược khóc òa lên, ôm lấy thân thể dính đầy máu của Đỗ Minh, nói: “Anh, anh phải tin tưởng em.”
“Anh tin tưởng bảo bối của anh mà. Ngoan nào, Nhược Nhược, đừng khóc.”
Đỗ Nhược nhìn về trước, không gian trắng xóa, Đỗ Minh gọi cậu là bảo bối, cậu luống cuống thúc giục bác sĩ mau mau cứu anh cháu. Người mà cậu yêu thương nhất, đến sau cùng kết quả lại thành như thế. Anh có lẽ đã rất đau lòng, miệng vừa nói tin tưởng, vậy mà ... Nước mắt còn chưa dừng, lại tiếp tục rơi xuống.
Đằng sau có chút ướt át, mang theo cảm giác thô ráp, Đỗ Nhược khó chịu vặn vẹo thân thể. Đỗ Nhược cảm giác cơ thể bị đảo lộn, mờ mờ ảo ảo mở mắt ra. Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Trần Vũ Dương.
Cơ thể cậu lập tức cứng lại, tùy ý để Trần Vũ Dương hôn lên khắp khuôn mặt. Sau đó gần đến bên môi, liền dừng lại.
Trần Vũ Dương là đang đợi, cùng Đỗ Nhược tự mình hôn lên. Ngón tay hắn tham tiến vào trong mật huyệt, hỏi: “Vẫn đau phải không?”
Đỗ Nhược gật gật đầu, thanh âm mang theo giọng mũi mới vừa tỉnh ngủ, vốn đã là mềm mại, nũng nịu, nay còn càng thêm mê người hơn: “Đau..” Trần Vũ Dương vuốt nhẹ tóc cậu, hôn nhẹ lên trán, nói: “Ừ, ngủ đi.”
Đỗ Nhược nghi hoặc nhìn hắn:
“Chỉ thế thôi?” Trần Vũ Dương hỏi ngược lại: “Còn thế nào nữa?” Đỗ Nhược mau chóng rụt đầu vào chăn, cả người co lại thành một khối màu trắng lớn.
Trần Vũ Dương ôm lấy Đỗ Nhược từ phía sau, Đỗ Nhược không kìm được mà hơi rúc rúc tựa về phía sau. Đã từ rất lâu rồi, không có ai ôm cậu ngủ như thế.
Nhiệt độ nóng rực từ cơ thể Trần Vũ Dương truyền sang cho Đỗ Nhược, như thể muốn đem cậu thiêu đốt vậy.
Buổi sáng. Khi Đỗ Nhược tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai.
Nửa bên kia lạnh băng, giống như chưa từng có ai nằm đó, khiến cậu có chút mơ hồ, nghĩ chuyện đêm qua là do chính mình nằm mơ, chẳng biết nên coi là mộng đẹp hay là ác mộng, trong mơ cái gì cũng có, kể cả Trần Vũ Dương, dịu dàng và vô hại.
Dưới lầu truyền tới âm thanh cầu xin của Trần Mộ Tư: “Cha, đừng vứt bỏ Sơ Sơ đi có được không?”
Trần Vũ Dương thản nhiên nhìn lướt qua Sơ Sơ, nói với Đồ Liên : “Đem ra bên ngoài, nếu không cho ra chỗ mấy con Bart.” Theo hướng quản gia đi tới, Đỗ Nhược nhìn thấy một đôi con ngươi lưu ly, đáng yêu vô cùng đang nhìn mình, từ trong mũi rên ra mấy tiếng ư ử, Đỗ Nhược liền mau chóng chạy đến đoạt lấy Sơ Sơ từ trong tay Đồ Liên, cười cười: “Chú chó này đáng yêu quá đi, nào, gọi ba đi.”
Sơ Sơ cứ như làm theo thật, từ trong mũi gâu nhẹ một tiếng.
Ánh mắt Trần Mộ Tư lập tức phóng tới. Trần Vũ Dương có chút buồn cười hỏi cậu: “Em thích nó?” Đỗ Nhược khẩn trương gật đầu: “Ưm, nó là của tôi.” Trần Mộ Tư đau khổ gào lên: “Sơ Sơ là của con.” Đỗ Nhược vội vàng ôm chặt Sơ Sơ hơn, phản bác: “Nó gọi anh là ba mà.”
Trần Vũ Dương hừ một tiếng. Đỗ Nhược cùng Trần Mộ Tư, một lớn một nhỏ, đồng thời giật nảy mình, đứng thẳng cúi đầu nghiêm chỉnh.
Sơ Sơ cuối cùng cũng bị bỏ đi.
Nguyên nhân là do nó gọi Đỗ Nhược là ba. Trần Vũ Dương hắn không bao giờ có chuyện nhận chó làm con hết. Hừ. ( :v: :v: :v: )
Đỗ Nhược đau lòng vô cùng. Nhưng mà cậu quyết định rồi, dù sao lát nữa mình cũng về nhà, mang theo Sơ Sơ là được.
Cho nên Đỗ Nhược rất tốc độ ăn xong bữa sáng, nói: “A, tôi no rồi. Trần tổng, tôi về trước, cảm ơn ngài đã giúp đỡ.”
Trần Vũ Dương gật đầu, cầm lấy áo khoác: “Chờ một chút, tôi đưa em về.”
Đỗ Nhược có phần không tin Trần Vũ Dương lại tốt như vậy.
Một câu cũng không nhắc tới chuyện bồi thường tiền bạc. Đỗ Nhược an ủi bản thân, không có việc gì, có thể khẳng định là mấy thứ đó không đáng tiền đâu.
Xuống xe, Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã lâu rồi cậu không có sống náo nhiệt như vậy. Chỉ là hai ngày thôi, sao có vẻ như là đã rất lâu rồi.
Đỗ Nhược ôm Sơ Sơ về, thắp cho Đỗ Minh một nén nhang: “Anh, em về rồi.”
Căn phòng bốn mươi mét vuông trống rỗng, trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ. Phòng không có vật dụng gì nhiều, dễ thấy nhất là cái giường lớn kia.
Bởi vì Đỗ Nhược có thể ngẫu nhiên mà mang khách về nhà làm.
Đỗ Nhược nấu mì ăn liền, cho Sơ Sơ một ít. Sơ Sơ không hề kén ăn, rất là ngoan ngoãn ăn cho bằng sạch. Đỗ Nhược cảm giác như mình vừa làm được một chuyện rất lớn lao.
Đỗ Nhược đi ngủ, thoáng cái đã đến buổi trưa, mãi cho tới khi Sơ Sơ kêu lên mấy tiếng, cậu mới tỉnh dậy. Đỗ Nhược nhìn đồng hồ, đã bốn giờ. Nhanh chóng thay quần áo, đồng phục của 'Bóng Đêm', áo sơ mi trắng, quần âu đen.
Đỗ Nhược trước khi ra khỏi nhà, liên tục dặn dò Sơ Sơ ở nhà phải ngoan, không được tùy tiện chạy lung tung. Sơ Sơ chỉ giương mắt nhìn Đỗ Nhược, kiểu ta đây không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đỗ Nhược thở dài, xoa đầu Sơ Sơ, nói: “Thật là không có cách nào làm cho mày hiểu lời anh, Sơ Sơ, anh chỉ có mày làm bạn thôi đó.”
Buổi tối tại 'Bóng Đêm'. Âm nhạc ồn ào. Một đêm điên cuồng lại bắt đầu.
Đỗ Nhược ngồi ở trước quầy bar, Thang đã lâu không thấy từ cửa sau chạy tới. Thang vừa nhìn thấy Đỗ Nhược, liền lao vào ôm cậu, hốc mắt có chút hồng hồng nhìn Đỗ Nhược: “Anh Nhược Nhược, em còn tưởng anh không còn trở về được nữa chứ.” Đỗ Nhược gỡ tay Thang ra, nhìn Bạch Thiếu Hiền đang đi tới, nhỏ giọng hỏi Thang: “Em cùng ông chủ từ lúc nào thế?”
Thang có chút không được tự nhiên, đỏ mặt nói: “Vào ngày mà anh bị đánh ấy.” Đỗ Nhược chẹp miệng: “Không có nghĩa khí.” Thang vội vàng giải thích: “Anh Nhược Nhược, ông chủ kỳ thật rất tốt.” Đỗ Nhược làm ra vẻ tức giận, xua xua tay: “Thôi thôi, anh biết là em không có đau lòng chút nào cho anh rồi.”
Thang có chút nóng nảy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị Bạch Thiếu Hiền ngắt lời:
“Đây là tiền boa Trần tổng đưa cho cậu.” Nói xong, Bạch Thiếu Hiền lấy ra một tấm séc, sau đó thuận tay kéo Thang vào trong lòng, có chút không kiên nhẫn nói: “Còn muốn bắt anh chờ đến bao giờ nữa?” Thang ủy khuất xụ mặt xuống, không dám phản bác.
Sau khi Thang và Bạch Thiếu Hiền vừa mới rời đi, liền có một khách hàng tìm đến. Là khách cũ chừng 40 tuổi, có công ty riêng. Cũng từng có một cô gái đến tìm Đỗ Nhược, không phải chỉ một hai lần, “Đồ không biết xấu hổ, tiện nhân”, các loại lời nói chửi rủa các kiểu, cứ liên tục đổ lên đầu cậu mà mắng, xong lại khóc một trận ầm ĩ, làm như Đỗ Nhược đang ức hiếp cô ta vậy.
Đỗ Nhược cũng là một chàng trai, không thể giống như con gái mà lại đi khóc sướt mướt như vậy, nên đành phải không ngừng nhận sai.
“Bảo bối, mấy ngày nay không được thấy em, rất nhớ em.” Nói xong, tay của người đàn ông đã vươn tới. Đỗ Nhược mau chóng tránh được, cười nói: “Con gái ngài không theo tới chứ?”
Người đàn ông ngượng ngùng cười: “Bảo bối, vẫn còn giận sao? Nó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Em đừng so đo với nó làm gì.”
Đỗ Nhược cười lạnh nói: “Còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện? Không hiểu chuyện là có thể phóng hỏa không chịu phạt sao? Nói ra cô gái kia còn hơn tôi một tuổi, ngài nói xem, tôi có phải là càng nên không hiểu chuyện hay không?”
Vừa mới rời khỏi Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược nhanh mồm nhanh miệng hoạt bát đã trở lại. Thật sự là kỳ diệu, giống như Trần Vũ Dương trời sinh đã là khắc tinh của Đỗ Nhược cậu vậy.
Đêm nay, Đỗ Nhược vẫn cùng người đàn ông đó lên giường, khi cao trào, người đàn ông vẫn kêu “Bảo bối, bảo bối”.
Cậu cảm thấy có chút chán ghét, đột nhiên lại nhớ tới Trần Vũ Dương, không biết vì cái gì mà trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.
Mọi chuyện lại trở về như cũ, không có gì thay đổi. Đỗ Nhược không khỏi có chút tự giễu, cũng có chút khổ sở. Cậu đã cho rằng, có lẽ Trần Vũ Dương không hoàn toàn giống những người khác. Nhưng sự thật chứng minh, Trần Vũ Dương cùng những người đàn ông khác cũng chẳng có gì khác nhau.
“Bảo bối, em đang suy nghĩ cái gì? Không chuyên tâm gì cả...”
Người đàn ông hôn lên bụng dưới của cậu, cố ý đưa đầu lưỡi vòng xung quanh rốn. Đúng là Đỗ Nhược không có muốn như vậy đêm nay, nhưng dù sao cũng đã làm rồi, nên cũng không khỏi làm bộ nhỏ giọng rên rỉ:
“Ưm..A...Không được..Không được...”
Vừa nghe được tiếng rên rỉ kiều mị đến tận xương tủy, người đàn ông liền không kiềm chế được, nắm chặt lấy thắt lưng Đỗ Nhược, hung hăng xuyên xỏ vào tận sâu bên trong cơ thể cậu. Đỗ Nhược thật sự cảm thấy khó chịu, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là một bộ dáng mê người.
|
Chương 8:: Chúng ta là thế nào?
Tiếng rên rỉ từ trong chiếc Marza truyền ra, tiếp đó là một hồi rung động.
“Ưm…A...Tiên sinh…A…Đỗ Nhược…Đỗ Nhược không chịu nổi…” Đỗ Nhược đang khóc, thật sự là không chịu được nữa rồi.
Suốt từ giữa trưa đến giờ đã là bốn tiếng. Người này bỏ tiền ra để đùa bỡn Đỗ Nhược, theo lời của gã mà nói thì, đã bỏ tiền thì sẽ chơi cho đã, một phút cũng không được nghỉ ngơi.
Người này là Mạnh tiên sinh, vốn là khách hàng của Thang.
Nhưng chuyện này là do bị ông chủ ngăn cản, bảo Đỗ Nhược thế vào. Lúc đầu, trong lòng vị này rất tức giận, nhưng cũng phải nể mặt Bạch Thiếu Hiền, nên đành phải trút giận lên Đỗ Nhược, cứ vậy mà hành hạ.
Đỗ Nhược dù sao cũng vui vẻ tiếp nhận khách hàng, ngay tại ở dưới bãi đỗ xe, gần như là ở cửa công ty mà trắng trợn làm.
Nhưng thật may là hôm nay là chủ nhật, công ty cũng không có người, cho nên Đỗ Nhược cũng thoáng yên tâm, nhưng mà ánh mặt trời sáng rực này làm cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Mạnh tiên sinh lại đặt Đỗ Nhược ở trên người, nở nụ cười lạnh: “Thoải mái sao? Đê tiện.”
Đỗ Nhược chỉ còn biết nghẹn ngào rên rỉ, không dám nói lời nào. Mạnh tiên sinh nhìn thấy bộ dạng này của cậu, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên.
‘Bốp’. Đỗ Nhược cảm thấy hoa mắt và tê dại, tiếp đến bên miệng rỉ máu, lúc này một bên má mới bắt đầu đau rát vô cùng.
Nhìn máu bên môi Đỗ Nhược, gã mới cảm thấy hình như trút được giận giữ, liền làm thêm vài cái tát nữa, lúc này mới cảm thấy thoải mái mà ngừng lại. Đỗ Nhược biết sở dĩ mình bị giao cho gã là bởi vì cậu đã chọc đến Trần Vũ Dương, gây phiền toái cho 'Bóng Đêm'. Bởi vậy, cho dù có bị đùa bỡn, hành hạ đến thế nào đi nữa thì Bạch Thiếu Hiền cũng sẽ không can dự.
Lúc này, mặt Đỗ Nhược đau rát như bị thiêu đốt. Hai gò má đỏ hồng, lại có người khác thường, bị hình ảnh này mê hoặc. Điển hình chính là Mạnh tiên sinh. Gã bắt đầu hưng phấn, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng hành hạ, ngược đãi người trước mặt này. Gã dùng cà vạt trói chặt hai tay Đỗ Nhược, rồi dùng răng bắt đầu gặm cắn trên người cậu.
Hai tay bị trói chặt, Đỗ Nhược có chút run rẩy. Trần Vũ Dương đã cho cậu một bài học quá kinh khủng, làm cho cậu cảm thấy sống không bằng chết. Cho nên giờ Đỗ Nhược sợ, bắt đầu vùng vẫy, nhưng hai chân cậu đã bị Mạnh tiên sinh giữ chặt ở dưới thân, không tài nào nhúc nhích nổi.
Đỗ Nhược chỉ có thể trơ mắt nhìn gã hạ cửa kính xuống, bao nhiêu phần thân thể của cậu lúc này gần như là lộ hết ra bên ngoài. Đỗ Nhược khóc, giọng cầu khẩn: “Mạnh tiên sinh, van cầu ngài, có thể đóng cửa sổ được không, Đỗ Nhược không dám làm gì nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài mà.”
Đỗ Nhược rất thông minh, cũng rất biết cách ăn nói với khách.
Gã chính là thích xem bộ dạng khóc lóc của Đỗ Nhược, cũng thích nhìn thấy vẻ mặt dịu ngoan của cậu. Nhưng càng như thế, thì sẽ chỉ càng làm gã thêm hưng phấn mà thôi.
“Tiên sinh... Van cầu ngài...Đóng cửa sổ lại…được không..?”
Giọng nói của Đỗ Nhược mềm mại, tràn đầy hương vị làm nũng. Gã lại gần, cắn lên cánh môi Đỗ Nhược, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, nhưng lúc sau càng tăng thêm lực đạo. Đỗ Nhược không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ. Mạnh tiên sinh lúc này mới ngồi thẳng dậy, nói: “Em so với Thang còn hấp dẫn hơn nhiều đó. Bảo bối, về sau tôi sẽ thường xuyên tới tìm em.”
Đỗ Nhược nhanh chóng bày ra gương mặt tươi cười: “Cảm ơn Mạnh tiên sinh.”
Cả một buổi trưa, Đỗ Nhược giờ một ngón tay còn không nhấc lên nổi. Thân thể mãn cảm của cậu vẫn có phản ứng, càng bị trói buộc thì càng thêm hưng phấn. Đỗ Nhược giờ chỉ còn biết khóc nức lên, mơ hồ xin tha thứ: “Tiên..Tiên sinh...Ngài tha ...cho tôi..đi..”
Có tiếng bước chân ngày càng rõ dần. Đỗ Nhược toàn thân đều rất căng thẳng, bên dưới không tự chủ co rút mạnh hơn, khiến cho Mạnh tiên sinh không khỏi hít khí cùng rên rỉ thỏa mãn một hồi.
“Anh Dương, hợp đồng với tập đoàn Hòa Việt có chút vấn đề, rất nhiều chỗ sơ hở về mặt pháp lý.” Giọng nói của Lâm Li truyền tới, thân thể Đỗ Nhược càng run rẩy nhiều hơn.
“Cậu để cho Giang Nam tìm luật sư kiểu gì, sắp kí rồi mà còn chưa chuẩn bị hợp đồng cho tốt.
Còn nữa, lần hợp tác này vô cùng quan trọng, có thể sẽ thành khách hàng độc quyền của công ty. Trong vòng một tháng, tôi muốn thấy bản hợp đồng này đã được ký kết thành công, được chứ?” Thanh âm Trần Vũ Dương vẫn như trước, mang theo khí tức làm người ta không thể kháng cự.
Đỗ Nhược không hiểu sao tự nhiên thấy có chút tủi thân, không biết tại sao, lại cảm thấy khổ sở, giống như ở trong mắt Trần Vũ Dương, cậu đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, mọi chuyện lại giống như trước.
Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy không quen. Chỉ có hai ngày mà lại làm cho cậu cảm giác toàn bộ đều đã khác trước.
“Bảo bối, em đang suy nghĩ cái gì, có phải là tôi vẫn chưa đủ sức, hử?” Mạnh tiên sinh cười lạnh nói, lập tức rời sang một bên.
Phía sau Đỗ Nhược co rút một cái, do dự nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sợ hãi nhìn hai người kia sắp tới gần.
Mạnh tiên sinh nhân lúc cậu còn đang lơ đãng, dùng lực đẩy mạnh một cái vào sâu bên trong cơ thể cậu. Đỗ Nhược ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, kinh động tới Lâm Li và Trần Vũ Dương. Thật sự là cậu không hề muốn hai người họ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này, hiện tại, cậu thật sự rất khó coi.
Lâm Li thoáng nhìn qua đã thấy khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Nhược, còn có hai mắt sưng đỏ.
Hắn hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Trần Vũ Dương. Trần Vũ Dương cũng nhìn thấy Đỗ Nhược, chỉ thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Lâm Li còn tưởng Trần Vũ Dương nếu chính mình không có chán ghét trước, thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ta động tới Đỗ Nhược. Nhưng lúc này đây, dường như không phải vậy.
Lại nói tiếp, Trần Vũ Dương đúng là đang theo đuổi Đỗ Nhược, lần nào ra tay mặc dù rất ngoan hiểm, nhưng tới giờ Đỗ Nhược cũng chưa bị thương tổn chút nào. Nếu đây mà là Trần Vũ Dương trước kia, có lẽ hiện tại không biết Đỗ Nhược là đang sống hay đã chết rồi.
"Anh Dương, hết hứng thú nhanh đến vậy sao?" Lâm li trêu hỏi.
"Sai. Anh rất có hứng thú, nhưng luôn luôn cần mất đi hứng thú một ngày, cho nên không thể nào cứ nuông chiều cậu ta được." Đỗ Nhược thực sự là một chú mèo nhỏ thích được cưng chiều mà dẫn đến kiêu ngạo cùng bướng bỉnh. Cưng chiều nhiều sẽ dẫn đến khuynh hướng ỷ lại, đến một ngày không còn hứng thú nữa thì phải làm thế nào với mèo nhỏ này bây giờ?
Lâm Li không hiểu nhìn Trần Vũ Dương. Liệu có thể nào chính anh Dương cũng đang không hiểu chính bản thân mình?
Làm gì có cái gọi là hứng thú mà lại không hứng thú một ngày chứ? Rõ ràng là thích mà lại cứ quyết định duy trì khoảng cách với nhau. Thật là một người quá mức bá đạo rồi, mọi chuyện, tất cả đều phải thuận theo ý muốn của anh ấy. Có lẽ Trần Vũ Dương sợ một ngày mình không còn hứng thú đối với Đỗ Nhược nữa, chính mình thì không nói làm gì, nhưng còn Đỗ Nhược, lại không muốn bỏ đi chút nào.
Đỗ Nhược rất đau. Phía sau, trước ngực, đều rất đau nhức.
Cậu có chút buồn bực. Trần Vũ Dương thật sự là có nhìn thấy, là anh ta đã đi tới, cũng đã nhìn thấy mình bị hành hạ gần chết thế này. Vậy mà, vậy mà, một chút thương tiếc cũng không có sao?
Điện thoại của Đỗ Nhược vang lên. Là Đàm Mặc Ngọc gọi tới.
Tâm trí Đỗ Nhược bị kéo về, gã họ Mạnh đã mau chóng mà quẳng điện thoại của cậu sang một bên. Đỗ Nhược biết, bây giờ chính là ‘chạy trời không khỏi nắng’ ( ý là mọi chuyện đã định rồi, không tránh được nữa), chỉ còn biết cầu nguyện Mạnh tiên sinh kia làm ơn thương xót cho cậu một chút mà buông tha đi. Thật sự là đau lắm rồi, không thể nào chịu nổi nữa.
“Không được rồi, cảnh sát.” Âm thanh bước chân tới gần dọa Đỗ Nhược muốn nhảy dựng. Đứng trước mặt là một người mặc cảnh phục, biểu tình không đổi nhìn hai người trên xe, cũng có chút không kiên nhẫn.
“Cảnh sát, có vấn đề gì sao? Đồng tính luyến ái là phạm pháp?” Mạnh tiên sinh khinh thường nói.
“Cậu ta đã từng phạm tội, nay lại tái phạm. Tôi muốn đưa cậu ta về đồn cảnh sát, vấn đề mại dâm.”
Đỗ Nhược lúc này quả thực nghĩ rằng thà ngồi trong nhà giam hai ngày còn hơn là ngồi đây tiếp tục chịu tra tấn thế này.
Mạnh tiên sinh không cam lòng tháo dây trói ở cổ tay Đỗ Nhược, tùy ý để Đỗ Nhược run run mặc lại quần áo đã bị nhăn nhúm hết cả. Trên mặt quần áo có nhiều vết ố bẩn, nhưng mà Đỗ Nhược giờ không quan tâm, mau mau chóng chóng mà tháo chạy khỏi chiếc xe này.
Chân vừa chạm đất, Đỗ Nhược không chịu nổi mà ngã khụy xuống. Vị cảnh sát kia nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu lên, chậm rãi nói: “Đỗ Nhược, cậu thật đúng là rắc rối.” Đỗ Nhược hít hít khí vài cái, lại khóc lên: “Phiêu Phiêu, em đau quá.”
“Anh nói rồi, đừng có gọi tôi là Phiêu Phiêu.” Tôn Phiêu Nhiên cau mày, nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Nhược dấu vết của năm ngón tay vẫn còn, mày không khỏi nhăn vào sâu hơn.
“Sao chứ? Tiểu Nhiên, dù sao anh cũng cứu em mà. Chết tiệt, cái gã họ Mạnh kia, lần sau mà để cho em nhìn thấy hắn thì ….!!!” Đỗ Nhược lải nhải một hồi.
Tôn Phiêu Nhiên chịu không nổi nữa mà suýt nữa tiện tay quẳng luôn Đỗ Nhược xuống đất, chỉ còn biết đóng chặt lỗ tai không thèm nghe nữa.
“Tiểu Nhiên, anh có nghe em nói không đấy?”
“Đỗ Nhược, em câm miệng cho anh. Anh đây là đến dẫn em tới đồn cảnh sát đó, không phải cho em đi ăn cơm đâu. Nói năng cho đàng hoàng một chút!” Tôn Phiêu Nhiên rốt cục không chịu nổi nữa mà bạo phát.
|
Chương 9:: Anh Mặc Ngọc, buông tay đi ...
Đỗ Nhược ăn bát mỳ thịt bò Tôn Phiêu Nhiên mua cho, tay cầm bát, mà hai mắt lại ngắm loạn khắp nơi. Buổi tối là ca trực của Tôn Phiêu Nhiên nên cậu trực tiếp mang Đỗ Nhược đến chỗ này. Dù sao Đỗ Nhược cũng là khách quen, cũng không cần để ý gì nhiều.
Tôn Phiêu Nhiên hỏi: “Loại khách này thực sự là phải tiếp sao?” Đỗ Nhược chậc chậc lắc đầu: “Tiểu Nhiên, anh nhất định là có vấn đề gì rồi, khi không lại nói ra những lời như vậy.” Tôn Phiêu Nhiên nhìn vẻ mặt không có việc gì của Đỗ Nhược, trên trán không khỏi giăng đầy hắc tuyến: “Như thế là ý gì? Em chính là còn đang bán thân, lại không cho phép anh hỏi những điều này sao?”
Đỗ Nhược nở nụ cười lấy lòng, trưng ra bộ dáng cười tươi như hoa, ngọt ngào, làm nũng nói:
“Anh Tiểu Nhiên, em sai rồi.”
Tôn Phiêu Nhiên thấy vẻ mặt này của Đỗ Nhược, không nhịn được, liền bật cười, mắng: “Em cứ như vậy rồi sớm hay muộn nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Tốt hơn vẫn là đừng sinh chuyện quá sớm.” Đỗ Nhược gật gật đầu: “Rồi rồi.Em đây còn không phải là đang thiếu tiền sao?”
Tôn Phiêu Nhiên nhăn mày hỏi:
“Tại sao lại thiếu tiền? Cần nhiều tiền như vậy làm gì chứ?”
Đỗ Nhược không hé răng nói một lời nào. Tôn Phiêu Nhiên càng nhăn mày dữ hơn, hỏi tiếp:
“Cho ông ta?” Đỗ Nhược gật đầu, nói: “Ông ấy bị người đòi nợ, nói là không trả thì sẽ chém một bàn tay.”
Tôn Phiêu Nhiên im lặng, trong lòng lập tức bốc lên ngọn lửa giận giữ. Cảnh sát giờ để làm gì chứ? Chỉ cần tuân theo thì người nào biết việc người nấy, không xen vào thêm nữa. Mà người đàn ông kia lại là cha ruột của Đỗ Nhược, như thế nào mà lại còn bắt Đỗ Nhược phải lo cho ông ta nữa.
Tôn Phiêu Nhiên tuy ít nói, tính tình lại lãnh đạm, nhưng không có thái độ kiểu ngoan độc như Trần Vũ Dương. Nếu là hắn, nói không chừng đã trực tiếp tìm tới người đàn ông kia, đừng nói là một tay, chân chắc cũng chẳng còn nữa ấy chứ. Tôn Phiêu Nhiên cũng không có giống như Đàm Mặc Ngọc, dịu dàng mà an ủi để cho trong lòng Đỗ Nhược dễ chịu một chút.
Tôn Phiêu Nhiên là Tôn Phiêu Nhiên, cậu cũng chỉ biết đau lòng thương tiếc cho Đỗ Nhược mà thôi.
“Đỗ Nhược.” Đàm Mặc Ngọc đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Đỗ Nhược ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Phiêu Nhiên: “Anh gọi điện thoại cho anh ấy à?” Tôn Phiêu Nhiên gật đầu nói:
“Chẳng phải là sợ em gặp phải chuyện gì sao?” Đỗ Nhược cười cười, vẻ mặt không quan tâm, nói: "Em thì có chuyện gì chứ? Anh xem anh đi, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền gia đình nhà người ta yêu đương...”
Đàm Mặc Ngọc nhăn mày hỏi: “Đỗ Nhược, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đỗ Nhược quay đầu nhìn anh, cười nói: “Em không có chuyện gì đâu, anh nhanh nhanh đi về đi. Phù Vũ còn đang chờ.”
Tôn Phiêu Nhiên nhìn Đỗ Nhược, cảm thấy có điểm là lạ. Mới vừa rồi còn thản nhiên lắm mà bây giờ, Đàm Mặc Ngọc vừa tới, lại bắt đầu có chút không được tự nhiên rồi. Đỗ Nhược thích Đàm Mặc Ngọc, điều này Tôn Phiêu Nhiên biết. Lời nói của Đỗ Nhược, dù là ai nghe cũng nhìn ra được là đang ghen.
Nhưng chuyện của Đàm Mặc Ngọc và Phù Vũ, Đỗ Nhược không phải là chưa từng biết đến, lâu như vậy rồi, giờ còn muốn ‘ăn giấm chua’ (ghen) cái gì nữa?
Đỗ Nhược thực sự là không khống chế được tâm tình của mình. Ủy khuất mấy ngày tích tụ lại, mới nhìn thấy Đàm Mặc Ngọc thôi là đã không thể ngăn lại được nữa rồi. Đàm Mặc Ngọc cũng biết Đỗ Nhược có chút cố chấp. Đỗ Nhược thích anh lâu như vậy cũng không có nói ra, Đàm Mặc Ngọc cũng muốn nhân cơ hội để chặt đứt phần tình cảm này của Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đúng là không muốn nói, luôn giữ ở trong lòng, chuyện gì cũng mình mình chịu đựng. Đàm Mặc Ngọc thật sự là không nỡ nói ra những lời như vậy.
Đỗ Nhược đi theo Đàm Mặc Ngọc về nhà, vừa đi vừa cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì sợ bị trách phạt vậy.
Đàm Mặc Ngọc vừa quay đầu lại, đã thấy ngay bộ dạng này của Đỗ Nhược, bật cười: “Sao rồi? Lúc nãy ở đồn cảnh sát thật lòng sám hối đến vậy hả? Giờ vẫn còn tiếp tục làm gì nữa?”
Đỗ Nhược ngẩng đầu, nhìn Đàm Mặc Ngọc, lại tiếp tục cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hỏi: “Anh Mặc Ngọc, anh có thể mãi mãi đối tốt với em như thế này không? Em có nói gì, làm gì, anh cũng không tức giận, chỉ quan tâm em như thế này thôi, có được không?”
Đàm Mặc Ngọc xoa đầu Đỗ Nhược, nói: “Em nghĩ linh tinh gì thế? Em là em trai anh, đương nhiên anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho em rồi.” Đỗ Nhược không cam lòng, trong lòng lẩm bẩm, nếu coi em như là em thật, thì lần đần tiên cũng đừng cùng em như thế chứ.
Tiếng phanh xe truyền tới. Một luồng ánh sáng từ đèn xe chiếu rọi vào hai người đang đi phía trước. Trần Vũ Dương nhìn thấy gương mặt của Đỗ Nhược, rõ ràng vô cùng. Đôi con ngươi được ánh đèn chiều vào lấp lánh, nhìn như là đang khóc.
Trần Vũ Dương kêu Lâm Li dừng xe, đi tới bên Đỗ Nhược, thản nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái: “Tôi tới đòi nợ.”
“Cái..Cái gì???” Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn người đàn ông đang vênh vênh váo váo tự đắc đứng ở trước mặt mình. (em miêu tả láo quá >.<)
“Em nói xem là cái gì?” Trần Vũ Dương hỏi ngược lại. Lúc này, Trần Mộ Tư từ trong xe thò đầu ra, gào lớn: “Nhược Nhược, theo tôi về nhà đi. Lần này không đánh với anh nữa.
Tôi cũng muốn sống hòa thuận với ‘mẹ kế’ tương lai một chút.” (=]]])
“Cái...Cái gì???” Đỗ Nhược lại kinh ngạc lần thứ hai chuyển ánh mắt tới chỗ Trần Mộ Tư.
Đây không phải là đã xảy ra vấn đề gì với hai cha con các người rồi đấy chứ? Người gì mà vừa mới buổi chiều thấy người ta chết mà không cứu, giờ còn đòi nợ là cái thể loại gì, thật là không còn gì để nói.
“Nếu em đã quên, tôi có thể giúp em nhớ lại.” Trần Vũ Dương hất hàm, hai con ngươi sắc bén trong đêm dường như phát sáng.
Đàm Mặc Ngọc thấy bộ dạng co rúm, sợ sệt của Đỗ Nhược thì vội vàng kéo cậu lại bên người, lễ độ hỏi: “Thật xin lỗi, cho tôi được cắt ngang. Xin hỏi Đỗ Nhược nợ anh bao nhiêu vậy? Tôi có thể giúp cậu ấy trả.”
Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm của Trần Vũ Dương nhìn chăm chú vào Đàm Mặc Ngọc, trong lòng có chút không thoải mái.
Đỗ Nhược có thể cùng người khác lên giường, nhưng tâm dù sao cũng không đặt ở đó. Trần Vũ Dương hắn hiện giờ chính là muốn tâm kia thuộc về mình.
Nhìn đến hai hốc mắt hồng hồng muốn khóc kia của Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương vẫn là đứng ngồi không yên. Hắn thực sự không thích cảm giác chính mình không thể nắm bắt trong tay thứ mình muốn. Cảm giác như vậy, giống như bị giam cầm.
Hắn là muốn toàn tâm có thể luôn phóng đãng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì. Đỗ Nhược thật sự là đã bị giữ lại trong lòng hắn, làm hắn không cách nào để tâm trí thanh thản được. Cho nên hắn cảm thấy cực kỳ phiền phức, muốn bỏ đi cảm giác này, uống vài ly cà phê, rốt cuộc cũng chẳng được tích sự gì.
Hiện tại, Đỗ Nhược đang ở trước mặt hắn, có chút oan ức mà nhìn mình. Bên cạnh Đỗ Nhược còn có một người, nhị công tử của Đàm gia, Đàm Mặc Ngọc. Trần Vũ Dương ngay từ lần gặp đầu này đã sinh ra cảm giác chán ghét cậu ta.
“Cậu muốn thay Đỗ Nhược trả? Tôi không cho là Đàm thiếu gia lại phóng túng cho người dưới thân đến vậy đâu.” Trần Vũ Dương khẽ cười nói.
Đàm Mặc Ngọc nhíu mày: “Tôi sẽ trả.”
“Tôi không thiếu tiền.” Trần Vũ Dương khinh thường nói.
Đỗ Nhược kéo kéo ống tay áo của Đàm Mặc Ngọc, sắc mặt ảm đạm, ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Anh Mặc Ngọc, đừng lo lắng, cứ trở về trước đi.
Phù Vũ còn đang đợi anh. Anh không phải vẫn lo lắng, sợ em vẫn luôn ngây ngốc chờ anh?
Vậy thì nhẫn tâm một chút, buông tay đi. Em cũng muốn có thể tự mình đi tiếp, tương lai phía trước còn dài mà.”
Đàm Mặc Ngọc trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Dương, xoay người, xoa lên mái tóc mềm mại của Đỗ Nhược: “Được. Anh buông tay, em đi đi.”
Đỗ Nhược gật gật đầu, lộ ra dáng vẻ tươi cười, thân thể cứng ngắc quay về phía Trần Vũ Dương. Sau đó, thân ảnh Đàm Mặc Ngọc xa dần rồi mất hút.
Đàm Mặc Ngọc, anh xem, sớm hay muộn rồi cũng có một ngày anh sẽ không còn trong thế giới của em nữa …
|