Chap 131. Mưatrên biển vắng
937. Lại một mùa thi nữa trôi qua. Những gương mặt vừalo lắng, vừa háo hức của những cô cậu sĩ tử lớp 12 ào ra khỏi hội đồng thi hòanhập với những sự nhốn nháo của đám phụ huynh đang chờ con trước cổng trường.Không biết gương mặt của tôi lúc đó có giống vậy không nhỉ? Thằng con tôi cũngthi tốt nghiệp tú tài đợt này mà. Lúc dó không có cái kiếng để tôi soi thửgương mặt mình ra sao.
Đám con gái thì tôi không để ý lắm, nguyên nhân thìkhông cần nói huỵch toẹt ra các bạn cũng biết rồi mà. Những cơ thể tươi mơn mởncủa những cậu trai hừng hực tuổi 18 thanh xuân mới làm tôi chú ý. Cũng có đứachưa ra dáng đàn ông lắm nhưng cũng không ít những thằng trai ngực nở eo thoncăng tràn nhựa sống. Cái đùm trước háng cứ ẩn hiện sau lớp quần tây may kiểuHàn Quốc bó sát làm tôi không khỏi thầm nuốt nước miếng ừng ực.
- Sao rồi con? - Ba … - Mẹ … - Làm bài ngon lành không con? - … - …
Chắc tôi có duyên với Vũng Tàu. Chuyện củ tôi vớithằng Vĩnh cuãng xuất phát từ cái thành phố biển sôi động như những cơn sóngbiển Đông này. Lần này cũng là Vũng Tàu, tôi lại được “thưởng thức” một thằngtrai trẻ hàng mới bóc tem luôn. Tôi không hề cố ý “săn lùng” nó hay dụ dỗ bẻcong nó gì cả. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên như buổi sáng mặt trời phảimọc vậy thôi.
Vợ chồng chị Tư Duyên mướn xe 7 chỗ chở thằng con điVũng Tàu như một phần thưởng dành cho kỳ thi tú tài trôi chảy của nó. Nó cònmột đứa em gái học lớp 8. Gia đình 4 người cộng với tôi trong vai tài xế nữa là5 lên xe thẳng tiến. Nói thẳng tiến vậy thôi chứ cuối tuần đường quốc lộ 51 kẹtxe kinh khủng. Dường như kẹt xe là món “đặc sản” của cung đường này thì phải.
- Mệt không chú Khôi? - Uhm … cũng hơi mỏi chân … rà thắng miết mà … - Xe đâu mà đông dữ thần ôn vậy hén chú … - Cuối tuần mà … người ta đi xả stress … - Dạ … - Cái cần này là gì vậy chú? - Cái này để mở gạt nước lúc trời mưa đó … - Còn cái nút tam giác này chú? - À … cái nút này là để mở đèn ưu tiên xin đường … - Ủa xe này cũng được ưu tiên nữa hả chú? - Trong trường hợp khẩn cấp thôi, tự nhiên không có gìmà mở nó thì giao thông phạt đó. Trường hợp trong xe mình có người bệnh bất ngờhay gì đó mới được mở … - Để chú lái xe đi con … hỏi dần lân hoài … - Chị Tưchen vô - Kệ nó mà chị … hì hì … nói chuyện cho vui chứ khôngcó ai nói chuyện dễ buồn ngủ lắm … - Hỏi để biết mai mốt mu axe mà mẹ … - Hứ … làm như mày giàu lắm vậy … - Kkk … thì nhà mình giàu thiệt mà mẹ … - Tào lao …
Thằng Hoàng là con của anh chị Tư. Nó mới thi tú tàixong. Người nó dong dỏng cao dạng mình dây. Tay chân nó cũng khá lông lá tuychỉ là những sợi lông măng còn chưa đen và cứng hẳn. Nó nhìn cũng menly lắm. Thằngnày không chơi đá banh nhưng nó có chơi môn cầu lông. Nó ngồi ghế kế bên tài xếnên lâu lâu tôi cũng “địa” được vô chỗ giữa háng nó. Cái quần short của nó cũngđùm lên một bọc tròn vo.
Chẹp … chắc hàng hóa cũng khá khẩm đây …
Thằng này thì không đi chơi chung với thằng Khoa contôi nhưng tôi biết nó. Nói nào ngay thì quê tôi mang tiếng là thị trấn chứ cũngnhỏ xíu hà. Bước ra đường là biết nhau hết. Chẳng những biết nhau mà còn biếtluôn cả dòng họ nhà người ta nữa. Bởi vậy nên dân quê tụi tôi nói chuyện vớinhau thoải mái lắm, ít khi phải giữ ý giữ tứ như những người sống nơi thành thịkhác.
Tới Vũng Tàu cũng đã hơn 2g chiều một chút. Đường đinếu không kẹt xe thì đã đến nơi từ đời tám hoánh nào rồi chứ không trễ như vầy.Gia đình mướn 1 căn nhà homestay khá sang trọng trên đường Trương Công Định, cósân để đậu xe nên tôi cũng an tâm. Không phải xe của tôi nhưng một khi nhậnchạy tài xế thì phải có trách nhiệm giữ gìn cho chủ chứ đâu có bỏ bê nó được.
Nhà có 3 phòng, tôi đòi ngủ ngoài salon nhưng anh chịkêu tôi vào phòng ngủ chung với thằng Hoàng. Thật tình thì trong bụng tôi ưnglắm cái việc ngủ chung với thằng nhóc mới vừa tròn tuổi trưởng thành này nhưngcũng ráng từ chối mấy câu lấy lệ rồi xách balo đi vô phòng chung với thằng nhócluôn. Lòng thì vui phơi phới nhưng cũng giả bộ vậy chứ làm tươm tướp người ta “quánhgiá”, khà khà …
Chiều mát trời, cả nhà xuống biển tắm. Tôi cũng đi tắmchung luôn. Lâu rồi không được tắm biển tự nhiên thèm mùi nước mặn. Thằng Hoàngchắc chưa có kinh nghiệm đi tắm biển nên nó mặc cái quần thun thể thao màutrắng. Nhúng xuống nước một cái là cái quần trắng trở nên gần như trong suốt. Mặcquần này thì chẳng khác nào không mặc vậy. Nguyên cái sịp xanh dương của nó lộhẳn nổi bật luôn.
- Ha … ha … ha … anh hai … anh hai … mắc cười quá … haha ha … - Nhỏ em thằng Hoàng cười sặc sụa - Con nhỏ này … làm tao quê mậy … - Cái thằng … thiệt tình hà … - Chị Tư chen vô – Còn conHà, cười vừa phải thôi, sặc nước bây giờ …đó … đó … mới nói chưa dứt câu … - Khặc … khặc … - Nhỏ Hà bị sóng biển vỗ vào mặt khiđang cười nên bị sặc nước. - Lên đây với chú nè … - Đi đâu vậy chú? - Lên thay quần … - Quần đâu mà thay? - Trên xe chú có, để chú lấy rồi vô chỗ tắm nước ngọtthay … - Dạ …
Tôi kéo thằng Hoàng chạy lên bờ …
|