Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.78 Trạm kiểm soát ẩn được mở ra Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box vớ trắng Chủ lầu: chào mọi người, là tôi đây, tôi biết mọi người định là sẽ rất kinh ngạc, trên thực tế, lần trước sau khi come out thất bại, tôi đã mất hết hi vọng, để lại di thư tự sát, nhưng khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, thì ra là BF tôi sau khi rời đi không lâu đã thấy hối hận, lại quay trở về, nhờ vậy mà tôi cũng được cứu. Nhìn ra được anh ấy vì chuyện này mà luôn chìm sâu trong tự trách, từ khi tôi tỉnh lại anh ấy phải nói là nghe lời tôi răm rắp, hơn nữa không có lúc nào không canh chừng tôi, không chịu rời đi nửa bước, sợ tôi lại nhất thời nghĩ quẩn. Tôi đã nhân cơ hội này nói rõ hết với anh ấy, anh ấy bảo nhất thời chưa thể tiếp thụ được nhưng sẽ thử tìm hiểu, tôi cảm thấy đây đã là kết cục tốt nhất cho mình rồi. Cám ơn mọi người đã quan tâm tôi, điều tôi muốn nói là có lẽ chúng ta có thể thử can đảm tiến về phía trước một bước, có lẽ mọi chuyện chưa chắc xấu như chúng ta nghĩ, có lẽ một kết thúc nhìn vào chắc chắn BE cũng sẽ có ngày quanh co khúc khuỷu, nhìn thấy mặt trời, xin lỗi tôi hơi kích động nên ngôn ngữ hơi lộn xộn, hi vọng mọi người hiểu được ý tôi. Cuối cùng anh ấy đã chính thức cầu hôn tôi trong bệnh viện, hai chúng tôi quyết định sẽ di cư ra nước ngoài, làm một cặp bạn đời đồng tính quang minh chính đại, xin mọi người chúc phúc cho chúng tôi :) ——————————————————————————- Thứ bảy, Diệp Lãng nhận một cú điện thoại, đi đến công ty. Diệp thị là công ty giải trí, ban đầu bọn họ chỉ quản lý nghệ sĩ, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nghiệp vụ mở rộng nhiều hơn, đã dùng danh nghĩa công ty con lần lượt đầu tư quay vài bộ phim điện ảnh. “Thiếu gia, thứ cậu cần tôi đã chuẩn bị xong, cậu xem có thích hợp không.” Stylist phục trang Tiểu Vương lấy ra một bộ quần áo từ trên giá treo đồ, bên ngoài có phủ một lớp bọc chống bụi màu đen. Diệp Lãng vạch lớp bọc ra, để lộ chân diện mục bên trong, đó là một bộ đồng phục không quân, sơmi màu xanh nhạt, cà vạt màu xanh đậm, áo khoác màu xanh da trời, cúc áo màu vàng kim, quân hàm ba sao, bên trên túi áo phải có quân hiệu phi ưng, cánh tay trái đeo băng tay hình tấm khiên. Diệp Lãng vuốt bộ đồng phục, đầu ngón tay ma sát với lớp vải len mang đến cảm giác thô ráp. “Tuy đồng phục của bọn tôi dùng để đóng phim, nhưng chất liệu toàn loại thượng đẳng, rất chắc, khi đóng phim không dễ bị biến dạng, dù có lăn vài vòng trên mặt đất thì đứng lên cũng không bị nhăn,” Tiểu Vương giải thích, “Nhìn bề ngoài thì nó giống y quân phục chính quy, nhưng về chi tiết thiết kế lại có chút bất đồng, ví như nơi này, nơi này, đều bóp vào một chút, như vậy sẽ triển lộ dáng người của diễn viên nhiều hơn, bộ này hoàn toàn được đặt theo kích thước của thiếu gia, mặc vào bảo đảm tuyệt đẹp.” Diệp Lãng gật đầu, “Còn gì nữa không?” Tiểu Vương lấy ra một túi chống bụi, cởi bỏ miệng túi, cho hắn xem, “Mũ,” tiếp theo lại xoay người lôi từ dưới gầm bàn ra một cái hộp, “Còn có thứ này, đây là hàng quân dụng trăm phần trăm, tôi lấy từ chỗ thằng bạn trong quân đội đấy.” Tiểu Vương mở nắp hộp, bên trong là một đôi giày phi công đen nhánh, mặt bên có in quân hiệu phi ưng, bên trên còn viết năm chữ “lính không quân Trung Quốc”. Diệp Lãng rất hài lòng, “Cám ơn anh.” “Ầy, khách sáo cái gì,” Thân là người phụ trách trang phục của công ty, Tiểu Vương thường phải đi khắp nơi để mua đồ, nếu nhìn thấy trang phục thích hợp Diệp Lãng và mấy anh em họ của hắn thì sẽ thuận tay mua về luôn, tủ giày của Diệp Lãng có hơn nửa là kiệt tác của Tiểu Vương, cho nên Tiểu Vương cũng thuộc nằm lòng số đo của Diệp Lãng. “Đúng rồi, thiếu gia sao cậu đột nhiên có hứng thú với đồng phục vậy? Nếu cậu thích thì về sau khi làm đồng phục để quay phim sẽ làm thêm một bộ cho cậu ha?” Diệp Lãng quả thật thấy đề nghị này rất được, “Vậy làm phiền anh.” ※ Không phải lễ tết cũng không phải sinh nhật, Diệp Lãng đột nhiên bảo có quà tặng muốn tặng cho Lăng Dương, khiến cậu không hiểu gì cả. Lăng Dương đi theo Diệp Lãng tới một chung cư có thang máy gần trường học, thấy hắn lấy ra chìa khóa mở cổng lớn. “Đây là nơi nào?” “Nhà anh.” “Nhà anh?” Lăng Dương hoảng sợ, “Không được, em còn chưa chuẩn bị để gặp ba mẹ đâu.” Huống chi ba mẹ của đối phương cũng không có khả năng đã chuẩn bị để gặp “chàng” dâu. “Đây không phải nhà ba mẹ anh mà chỉ là một căn hộ ở tạm thôi.” Lăng Dương rất bất ngờ, “Anh có cả nhà ở gần trường cơ á? Mới mua?” “Mua hồi khai giảng năm nhất.” “Vậy sao trước kia anh không nói,” Lăng Dương tò mò nhìn ngang nhìn dọc bên trong nhà, gia cụ rất đơn giản, không có vật dụng sinh hoạt gì cả, nhìn vào biết ngay rất ít khi có ở người ở lại. “Bởi vì không thường qua đây.” Diệp Lãng nói. “Thật thần kỳ, cảm giác cứ như chơi game phát hiện trạm kiểm soát ẩn hay bước trúng tân bản đồ vậy.” Lăng Dương so sánh rất hình tượng. “Em ở đây chờ anh chút, anh vào thay bộ đồ đã.” “Hả? Tặng quà còn phải thay đồ?” Hơn nữa, thay đồ gì mà còn phải tránh em, em đã xem trống trơn hết từ khuya rồi còn đâu. Thế nhưng Diệp Lãng lại nở một nụ cười hiếm thấy, không nói chuyện mà đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Lăng Dương ở bên ngoài không có gì làm, bèn nhìn hết một lượt từ trong ra ngoài, đây là một căn hộ độc thân điển hình, chỉ có một phòng ngủ, trong phòng tắm có bồn tắm lớn, điểm này hơn hẳn căn hộ kiểu cũ cậu đang thuê, phòng bếp trống huơ trống hoác, hiển nhiên chưa bao giờ nhóm lửa. Lăng Dương đi tham quan một vòng xong, đợi thêm nửa ngày, đối phương vẫn kề cà mãi không ra, cậu nhịn không được phải kêu lên: “Anh thay đồ gì mà lâu quá vậy?” “Còn không lên tiếng là em vào nha!” “Em vào đó ——” Lăng Dương xấu xa đẩy cửa vào, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, hai con mắt cậu trợn tròn vo, ngay sau đó tức tốc nhảy lên xoay tròn 180 độ, không dám nhìn thêm cái nào nữa. Người trong phòng đang đứng thẳng trước gương to, ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang tao nhã cài chiếc cúc áo cuối cùng, nghe thấy Lăng Dương đang nói bỗng dưng im bặt thì cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn đối phương một cái, giơ hai tay lên, cầm vành nón có thêu hình bông lúa, dùng sức chỉnh chỉnh. “Sao vậy?” Diệp Lãng chậm rãi mở miệng. Lăng Dương đưa lưng về phía hắn, nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh có vẻ không đủ lực, “Anh, anh đừng như vậy.” Diệp Lãng thẳng người đi từng bước về phía Lăng Dương, “Công ty quay một bộ phim chủ đề không quân, thuận tiện tặng cho anh một bộ, không đẹp à?” “Đẹ… đẹp.” Lúc này Diệp Lãng đã đi đến sau lưng cậu, “Em không thích?” “Thích…” Lăng Dương cúi đầu lí nhí. Diệp Lãng khoác tay lên vai đối phương ép cậu xoay người lại đối mặt với mình, Lăng Dương đã không còn mang vẻ tưng tửng như ngày thường mà cúi gục đầu xuống, tầm mắt một mực lẩn quẩn tại cúc áo vàng rực trên ngực đối phương. Với màu xanh da trời làm nền, cúc áo càng thêm rực rỡ chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Hai tay Diệp Lãng dừng trên vai Lăng Dương một chốc rồi bỗng đột nhiên dùng sức đè xuống, Lăng Dương không kịp đề phòng, quỳ phịch xuống đất, một đôi giày không quân mới tinh tức thì trình diện trong tầm nhìn, biểu tượng cánh phi ưng ở mặt bên tượng trưng cho không quân. Đôi giày này Lăng Dương đã quen thuộc đến không thể quen hơn, cậu cũng có một đôi giống như vậy, đó cũng là đôi giày bốt duy nhất cậu có, rõ ràng chưa từng đi lấy một lần nhưng cứ cách dăm ba ngày lại lấy nó ra chùi đến bóng loáng. Cậu từng vô số lần mường tượng hình ảnh một ngày kia chính mình sẽ mang đôi giày này lái một chiếc máy bay chiến đấu, nhưng sau mùa hè năm 11 thì đôi giày này đã vĩnh viễn được đặt vào một góc, chưa từng được lấy ra. Đôi giày trước mắt này không chỉ mang theo dục vọng trong bóng tối của cậu mà nó còn mang theo giấc mơ cả đời cậu không thể thực hiện được. Lăng Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Lãng, ánh mắt đối phương nhìn xuống cậu tựa hồ đã sớm hiểu rõ tất cả, biểu tình lãnh khốc kia làm cậu phải mê muội. Lăng Dương còn nhớ rất lâu về trước, có một lần ở hồ bơi, cậu đã dùng góc độ này ngẩng nhìn Diệp Lãng, đó là lần đầu tiên cậu chủ động xuống nước kể từ khi gặp tai nạn, Diệp Lãng chìa tay cho cậu, kéo cậu ra khỏi quá khứ, ban cho cậu một cuộc đời mới. Diệp Lãng hất cằm xuống, động tác vô thanh này như một chiếc chìa khóa, mở ra ổ khóa cuối cùng dưới đáy lòng Lăng Dương. Cậu cuối người xuống, môi thành kính hôn lên mũi giày của đối phương như đang đối đãi với bảo vật quý giá nhất thế gian. Diệp Lãng đứng trên cao ngắm nhìn hành động của Lăng Dương, không chỉ không cảm thấy quái dị mà ngược lại còn sinh ra một thứ trải nghiệm hoàn toàn mới. Nếu phải tìm bằng được một từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm giác này thì đại khái là —— hưng phấn trước nay chưa từng có. Dù rằng không có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến hắn hưng phấn khó chịu. Nếu như không phải hắn mãnh liệt dằn xuống thì chỉ sợ hiện tại ngay cả đầu ngón tay cũng sẽ run rẩy vì hưng phấn quá độ. Lần đầu tiên Diệp Lãng phát sinh tiếp xúc thân mật với người khác, đối tượng chính là Lăng Dương, về sau cũng chỉ lên giường với mỗi mình cậu, tuy hắn không phải đồng chí bẩm sinh nhưng hắn thừa nhận, phát sinh quan hệ cấm kỵ với người cùng giới, mùi vị quả thật rất tuyệt vời. Lăng Dương rất biết cách khơi mào dục vọng của hắn, cũng rất có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, hiếm có nhất là cậu có thể khoan nhượng những hành vi ác liệt thỉnh thoảng bộc phát trên giường của hắn, đồng dạng như này nhưng chưa chắc đã được người khác giới chấp nhận. Từ sau khi ở bên Lăng Dương, hắn mới chính thức cảm nhận được sự tươi đẹp của tình dục. Nhưng, trải nghiệm hiện giờ đã lần nữa cho hắn một nhận thức mới, có cộng lại tất cả khoái lạc cực hạn được thể nghiệm trước đây cũng không thể sánh được với khoái cảm hiện giờ. Từ sâu thẳm trong tinh thần tựa hồ có một con dã thú đang thức tỉnh, nó ngủ say dưới đáy lòng hắn rất lâu rồi, hiện giờ đang bắt đầu gầm thét. Thứ Lăng Dương đánh thức chính là thứ tiềm tàng trong lòng hắn đã lâu, là ham muốn nguyên thủy nhất của con người, ham muốn chinh phục, chiếm giữ, thao túng… Nhìn đối phương nằm rạp dưới chân mình quằn quại rên rỉ, thở dốc khát cầu, mỗi một động tác nhỏ của mình đều có thể đổi lấy hồi đáp khó kềm chế của đối phương. Mũi giày của Diệp Lãng lướt qua làn da trần trụi của Lăng Dương, như dòng điện từ từ đi dọc theo cơ thể cậu, da thịt xung quanh đều cùng run rẩy theo. Chỉ vì đạt được chút bố thí nhân từ của hắn, cậu không thể không nghĩ hết mọi cách để lấy lòng, để nịnh nọt hắn, vẻ mặt ti tiện ngoan ngoãn kia khác hẳn với Lăng Dương của thường ngày, đứng dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang bốn phía. Nghĩ đến sự tương phản mãnh liệt giữa hai người, phấn khích trong lòng Diệp Lãng lại tăng thêm vài phần, cậu trai tràn đầy sức thanh xuân kia thuộc về mọi người nhưng cơ thể vẫy đuôi bợ đỡ hiện giờ chỉ thuộc về mình hắn. Trong điều kiện không có bất kỳ đụng chạm nào, ‘cậu bé’ của Diệp Lãng đã sớm vận sức chờ phát động, cơ mà hiện nó được giấu kín dưới lớp đồng phục, hắn còn chưa muốn khuất phục trước dục vọng của mình sớm như vậy. Nhìn từ bên ngoài, Diệp Lãng vẫn giữ vẻ lạnh lẽo vô tình, mặc cho Lăng Dương khát cầu bằng mọi cách, hắn cũng không hề động dung. Diệp Lãng đã quen nhìn bộ dáng Lăng Dương bị hắn làm đến khóc lóc vô lực, nhưng đồng thời cũng vì luật động của thân thể mà sự chú ý của hắn bị phân tán. Có thể thờ ơ nhìn một người khác điên đảo vì mình, đó là một loại khoái cảm thuần túy về mặt tâm hồn, nhưng loại khoái cảm này lại vượt trên mọi dục vọng thể xác. Vào tích tắc Lăng Dương được phép phóng thích, xuyên qua đôi mắt mờ hơi nước của đối phương, Diệp Lãng nhìn thấy được cảm xúc đối phương chôn sâu tận đáy lòng, đó là sự sùng bái và mến mộ cả về thể xác lẫn tinh thần Lăng Dương dành cho hắn, không hề giữ lại, rất mực trung thành, tựa như cả thiên địa chỉ còn mình hắn. Diệp Lãng biết, tới tận giờ phút này, mình mới hoàn toàn, triệt để có được Lăng Dương. Từ nay về sau, khoái lạc, đau đớn, ẩn nhẫn, hay giải thoát của cậu ta chỉ có thể do mình quyết định, từ thân thể đến linh hồn chỉ có thể do mình làm chủ! Đến tận lúc Diệp Lãng quăng Lăng Dương lên giường, hắn vẫn còn nghĩ, có lẽ không phải do Lăng Dương mà đây vốn đã là một phần bản chất của hắn. Kể từ khi biết Lăng Dương, cuộc đời của hắn bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo đã đặt ra ban đầu, lao theo phương hướng không đoán trước được, nhưng điểm đích thì vẫn như cũ. Dù hành vi này có bị coi là biến thái cũng chẳng sao, hắn hoàn toàn không ngại tiếp tục chạy xa hơn trên con đường biến thái… Diệp Lãng chưa bao giờ ngờ được chỉ một trò chơi tình thú sẽ khiến hắn mất khống chế như này, thế nên lúc sau hắn phải đè Lăng Dương ở trên giường hung ác làm mấy lần mới có thể dập tắt hết lửa. Lăng Dương được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, dường như vì báo đáp hắn mà lúc làm tình phóng khoáng hơn hẳn mấy lần trước, mặc kệ hắn có yêu cầu tư thế và vị trí thành cái dạng gì, cậu cũng đều tận khả năng đáp ứng. Ngày hôm nay, độ ăn khớp trên giường của hai người đã đạt tới mức cao nhất từ trước tới giờ. Xong xuôi, Diệp Lãng dựa vào đầu giường, bàn tay lơ đãng vuốt tóc Lăng Dương, Lăng Dương cuộn người bên cạnh hắn tựa như một con mèo, vẻ mặt rất thoả mãn. “Này,” Lăng Dương chợt nhớ ra gì đó, lật người cọ về phía Diệp Lãng, “Lần sau mặc đồng phục phi công thời thế chiến thứ hai được không? Kiểu áo khoác da xanh sẫm ý.” Diệp Lãng liếc xéo cậu một cái, “Em đừng có được voi đòi tiên.” “Đi mà đi mà~~” ________________ Lời tác giả: Phân đoạn tình cảm của Sư Tử và Tiểu Khấu Nhi đã có thể tạm dừng, tác giả cho rằng đi đến bước này thì hai người đã HE rồi, tác giả thấy dừng cái bụp như này rất tốt, vừa không kết nhảm cũng không kết mở, dù phần sau có xuất hiện cũng không có nhiều câu chữ lắm, kế tiếp chính là sân khấu của Lãng ca, Dương Dương và cháu Hổ. Danh vọng hàng ngày của Lãng ca rốt cục đã làm đến mức sùng bái, nhưng là ai sùng bái ai thì rất khó nói. ________________ đồng phục phi công của Trung Quốc (xin chỉ quan tâm đến bộ đồ và bộ đồ mà thôi) giày phi công cái chương này nó thiệt là… thần thánh .___.
|
☆, Chapter.79 Chuyện xưa tái hiện cám ơn em Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box chủ nhân thảo luận Chủ lầu: có đôi khi cảm thấy làm chủ thật mệt mỏi, chả trách trong giới S ít M nhiều. 1L: giờ anh mới biết? S chính là làm công cho M. 2L: S phải phụ trách dẫn dắt M, còn M chả cần suy nghĩ gì, nếu anh chỉ muốn hưởng thụ thì làm M cho rồi. 3L: cho nên song hướng mới nhiều, thuần chủ mới ít. 4L: cũng không thể nói vậy, khoái cảm của M xuất phát từ thân thể, là thứ trực tiếp nhất, còn khoái cảm của S chủ yếu xuất phát từ tâm lý, chẳng qua không phải ai cũng có thể thỏa mãn được khoái cảm tâm lý. 5L: kế bên có box vật nuôi thích hợp chủ thớt lắm đó, ra cửa quẹo phải không tiễn. 6L: hồi chưa vào giới thì thấy làm chủ đã thiệt, vào giới rồi mới biết làm chủ không dễ. 7L: ha ha ha, tôi nói rồi, người làm được chủ mới là tình yêu thật sự. … ——————————————————————————- Đường Tu Võ đẩy cửa phòng bệnh, đây là lần đầu tiên anh ở riêng với Vệ Thi. Từ chỗ anh trai mình, anh đã biết được thân phận của đối phương, gặp mặt chính thức trong tình hình như này, thiệt trong lòng chẳng biết phải cảm giác như nào. Anh em họ Đường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ một người bác xa nuôi nấng trưởng thành, người bác kia là quân nhân xuất ngũ, thích nhất là kể cho Tiểu Tu Võ nghe chuyện ở bộ đội thời thanh niên. Người bác ấy đã qua đời vì bệnh vào năm Đường Tu Võ mười bốn tuổi, nhưng cũng đã gieo vào tâm hồn thơ ấu của anh giấc mộng quân lữ. Hai anh em là cô nhi, hồi nhỏ thường hay bị những đứa trẻ không hiểu chuyện bắt nạt, người anh vì bảo vệ đứa em mà một mình gánh hết tất cả sỉ nhục và châm biếm, tình trạng này cứ kéo dài mãi đến khi em trai vào cấp 2 mới có chuyển biến, nhưng lớn lên trong hoàn cảnh như thế khiến anh trai đã quen với việc giấu mình thật sâu, không bao giờ thổ lộ chân tâm với người ngoài. Khi biết anh trai bắt đầu chơi game online, có một dạo Đường Tu Võ đã rất vui mừng, ít nhất trong game sẽ cần phải giao tiếp với người khác, nhưng khi anh được nghỉ phép đến ký túc xá của anh trai thì lại phát hiện trong game có đứa ăn nói mất dạy với anh trai mình. Dưới sự truy hỏi của em trai, Đường Tu Văn đành nói ra nguyên do, Đường Tu Võ biết được chân tướng sao có thể để mặc chuyện này xảy ra, nếu đã là hôn nhân hợp đồng ảo, vậy ngay từ ban đầu đã không cần thiết phải tồn tại. Đường Tu Võ còn đang ngần ngại tìm cách mở đầu thì Vệ Thi đã mở mắt nhìn về phía anh, tựa hồ đang hỏi mục đích anh đến đây. Anh lắc lắc đầu, chỉ muốn nói cho xong chuyện mình muốn nói rồi biến lẹ. “Xin lỗi,” Đường Tu Võ thẳng thắn nói ra, “Hồi trước là tôi hiểu lầm, bị kích động mới ra tay đánh cậu, tôi xin lỗi cậu.” “Còn nữa, cám ơn cậu, tuy tôi không muốn nói dối người khác, nhưng cơ hội được cử đi học lần này tôi thật sự không muốn buông tha, cho nên tình nghĩa này coi như tôi nợ cậu, nhất định sẽ trả.” “Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, tạm biệt.” Anh xoay người dợm bước đi, Vệ Thi ở đằng sau đã mở miệng, “Xin lỗi.” Bàn tay cầm lấy nắm đấm cửa của Đường Tu Võ khựng lại, anh thắc mắc quay đầu nhìn, “Sao cậu phải xin lỗi tôi?” “Tiết thanh minh, vốn anh đến là để cùng anh trai đi bái tế cha mẹ đúng không.” Đường Tu Võ không nói tiếp, chỉ nghi hoặc nhìn đối phương. “Xin lỗi, tôi đã hại các anh không thể gặp cha mẹ, chờ tôi khỏi hẳn rồi, có thể cùng đi không?” ※ Đường Tu Võ mở cửa phòng đang muốn đi ra ngoài thì nghênh diện có một người đi tới, anh tức tốc lách người mới tránh khỏi va chạm ngoài ý muốn. “Ooops,” Người tới thì không cho là vậy, “Không đụng vào chú em chứ hở.” Bộ dáng người kia luộm thà luộm thuộm, Đường Tu Võ không thèm để ý mà vòng qua gã đi ra ngoài. Người kia quay đầu dõi theo Đường Tu Võ rời đi, sau đó mới rề rà đi vào trong phòng, nói với người trên giường, “Người vừa nãy chính là em trai Lưu Ly Khấu?” “Anh ta lớn hơn anh, đừng có tùy tiện xưng hô chú em.” Mộ Dung ung dung đi về phía chiếc giường trống không kế bên Vệ Thi, ngồi xuống, “Vậy chú nhỏ hơn anh đúng không? Gọi anh đến có chuyện gì hả, chú em Đế Thích đại đại.” Vệ Thi không để ý tới trêu chọc của gã, “Còn nhớ người lần trước anh bảo tôi điều tra không?” “Cái thằng bỉ ổi đóng giả Linh Đang Nhi đó hả? Nó làm sao?” “Hai ngày trước nó cũng nằm viện, nằm ngay trên chiếc giường anh đang ngồi.” Mộ Dung không nói gì cúi đầu ngắm nhìn, “Trùng hợp vậy? Còn cùng một phòng bệnh với cậu, nó nhận ra cậu không?” “Không nhận ra.” “Sao nó lại nằm viện?” “Nó bảo mình bị đụng xe, nhưng thực rõ ràng, trên người nó có dấu vết gây ra bởi đánh nhau, khi y tá thay băng cho nó tôi nhìn thấy.” Mộ Dung trưng ra vẻ mặt rất chi là khoa trương, “Không phải chớ Đế Thích đại, đã thành như này rồi mà còn có tinh lực đi hỏi nhiều như vậy? Cậu có phải người không thế?” “Tôi không phải bị thương ở đầu,” Vệ Thi từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt, chẳng thèm nhìn Mộ Dung lấy một cái, “Có một lần nó nói chuyện điện thoại ở ngoài hành lang, cảm xúc khác thường, âm thanh rất lớn, tôi nghe thử, kết quả nghe được tên nó gọi đối phương.” “Tên gì?” “Hồ Lê.” “Hồ Lê? Hồ Lê kia?” “Tôi không chắc.” “Nếu là thật, vậy hai thằng này làm sao mà dính đến nhau thế nhỉ?” “Cái này tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy chuyện này tất yếu phải nói với anh.” “Được, anh biết rồi,” Mộ Dung đứng lên vỗ Vệ Thi, “Thiệt vất vả cho cậu, trọng thương mà còn không rút khỏi mặt trận.” Mộ Dung sờ mó bản thân từ trên xuống dưới, cuối cùng mò ra được một cây kẹo que trong túi, “Tới gấp quá, chả chuẩn bị quà thăm bệnh gì, cậu nhận lấy cái này, nhất định không được chê đấy.” ※ Diệp Lãng ngồi trong phòng làm việc của mình, trên chiếc bàn trước mặt có đặt một cây bút ghi âm. Hắn nhìn chằm chằm cây bút mười phút mà chẳng có nhúc nhích, hắn không muốn nghe lén chuyện riêng của Hồ Lê, nhưng trực giác hắn lại cho hay ở trong này có cất giấu bí mật to lớn liên quan đến Lăng Dương. Có lẽ là bí mật hắn luôn một mực tìm kiếm, nhưng lại không nhẫn tâm vạch trần. Hắn cầm cây bút ghi âm, vỏ ngoài của nó nhất thời như nóng rẫy, tựa hồ đang ngăn cản hắn phát hiện ra chân tướng. Hắn ấn nút lựa chọn, đi thẳng đến đoạn ghi âm Lăng Dương tỏ tình, tự ngược mà nghe lại một lần, cả quá trình chỉ có mình Lăng Dương nói chuyện, bên phía được tỏ tình từ đầu tới đuôi không nói lấy một từ. Màn thổ lộ của Lăng Dương rất ngắn, nhưng nói ra rất gian nan, mỗi một chữ như được bật ra từ kẽ răng, Diệp Lãng chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ như xuyên cả linh hồn đến hiện trường, ngay cả từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Lăng Dương cũng có thể thấy rõ mồn một. Diệp Lãng nhớ lại những lời mà rất lâu về trước Lăng Dương từng nói với hắn bằng thân phận Linh Đang Nhi: —— tui quen hắn mười sáu năm, những chuyện lúc nhỏ đều do nghe người lớn kể lại, còn tui chỉ biết từ lúc có ký ức thì đã ở cạnh hắn rồi, loại cảm giác này giống như bọn tui sinh ra đã là một phần của nhau. —— cứ thế hai đứa là anh em thân thiết nhất của nhau, hắn có bạn gái rồi, nhưng hôm ấy chẳng biết tui ăn trúng cái gì mà lại chạy tới tỏ tình với hắn. —— hắn không có trực tiếp từ chối tui, mà là đến một chữ cũng không muốn nói, ngay cả một câu không được cũng không có. Phát xong đoạn ghi âm này, Diệp Lãng nhấn nút tiếp theo, từ trong bút ghi âm truyền đến một đoạn ghi âm mới tinh, lần trước khi Diệp Lãng kiểm tra cây bút còn chưa có đoạn này, Diệp Lãng nhìn thời gian ghi âm, ngay sau khi tỏ tình không lâu. Hắn đặt cây bút ghi âm lên bàn, cẩn thận phân biệt các âm thanh phát từ trong đó, tựa hồ là đang đánh thứ gì đó, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng kêu rên không rõ ràng. Tiếng đánh kéo dài ước chừng hơn một phút đồng hồ, từ bên trong truyền ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Một giọng nam cười lên hai tiếng, “Thằng nhóc này yếu xìu, anh chả có hứng thú gì.” Diệp Lãng từng nghe thấy giọng này rồi, là tay trống Thân Mã trong ban nhạc Hồ Lê, ngày ấy khi Lăng Dương nhìn thấy gã ở cửa quán bar, cả người trở nên rất kỳ lạ, như là rơi vào một nỗi sợ hãi tột độ. Ngay sau đó một giọng nữ hoàn toàn xa lạ vang lên, lời của cô hiển nhiên không phải nói với Thân Mã mà là nói với người còn lại. “Chúng ta cũng coi như lớn lên trong cùng một đơn vị, quen biết nhau mười mấy năm đi, vậy mà cậu dám chen chân với tôi? A Hổ coi cậu là anh em, không ngờ cậu còn không biết xấu hổ, dám nói với anh ấy những lời này, ha!” “Nếu không phải đến ông trời cũng ngứa mắt cậu, phơi bày bằng chứng cậu làm bên thứ ba ra trước mặt tôi thì Phạm Bối Bối này có bị một thằng con trai ‘giựt chồng’ cũng không biết, đúng thật là buồn cười! Việc này mà truyền ra, chẳng phải tôi sẽ thành trò cười cho cả khu sao?” “Lăng Dương, nói thật với cậu, tôi gai mắt cậu từ lâu lắm rồi, cậu rành rành là một thằng nhà quê, nhưng ỷ vào mình thân với A Hổ và họ Bạch mà cả ngày chạy vào khu nhà bọn tôi, cậu cho cậu là ai, cậu cho rằng cậu xứng sao?” “Cậu biết rõ A Hổ là một cặp với tôi vậy mà còn cả ngày quấn lấy anh ấy, mấy cái này tôi nhịn hết, không ngờ cậu còn được voi đòi tiên mà ôm thứ suy nghĩ nhơ nhớp này với anh ấy, cậu xứng làm anh em với ảnh sao?” “Tôi cho cậu hay, cậu không xứng! Thân phận của cậu không xứng với anh ấy, gia thế nhà cậu không xứng với anh ấy, ngay cả giới tính của cậu cũng không xứng với anh ấy, A Hổ vốn không thích con trai!” “Đáng nhẽ cậu vẫn còn cơ hội làm một con chim có thể bay lên trời nhưng đáng tiếc giờ cậu chỉ có thể làm một con gà không biết bay, gà làm sao có thể xứng đôi với chim đây?” “Cậu cho rằng cậu lôi kéo anh ấy chơi game với cậu, đi thi đấu với cậu thì có nghĩa bản thân còn có thể kề vai sát cánh với ảnh? Đừng ngây thơ thế! Cậu chỉ còn đôi tay này là ngang hàng với ảnh thôi, nhưng giờ thì cũng coi nó là quá khứ đi!” “Cho dù là một đôi chân gà, tôi cũng phải bẻ gãy nó, đây là cái giá cho việc cậu đã mơ tưởng hão huyền!” Tiếng cười của Thân Mã vang lên lần hai, “Xem anh phát hiện cái gì trong điện thoại của nó này, hóa ra thằng điếm này ưa trò này.” Tiếng bước chân nặng nề. “Nếu mày đã thích thứ này vậy để anh thỏa mãn mày nha.” Âm thanh của gã tràn đầy sự khinh miệt, “Nhận ra không? Hắc Ưng của Mỹ, mũi thép đế thép, tao mới mua đấy, mày được lời rồi.” “A ——————!!!” Một tiếng thét tê tâm liệt phế. Âm thanh chói tai của đứa con gái, “Còn tay kia nữa! Năm đó cậu gãy một đôi cánh, hôm nay tôi phế thêm cặp móng của cậu, để xem về sau cậu còn kiêu ngạo thế nào!” Một giọng nam khác xen vào, “Ai đó!” “Có người đến.” “Xí, hôm nay đúng là may cho cậu, đi.” Bíp —— Ghi âm kết thúc. Diệp Lãng đan hai tay đỡ trán, biểu cảm trên mặt từ tốn không gợn sóng tựa như mặt nước đọng, nửa ngày trôi qua, hắn đưa tay, nhấn nút replay. ※ Diệp Lãng đứng dưới cửa nhà Lăng Dương, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ của cậu. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, người tới nhón chân đi đến gần từng chút một, sau đó bổ nhào tới, một cánh tay ôm lấy cổ Diệp Lãng, miệng bắt chước âm thanh súng tự động, “Tạch tạch tạch tạch!” Diệp Lãng bị xung lượng đâm cho nghiêng ngả về phía trước mất nửa bước mới đứng vững, Lăng Dương mượn lực hướng tâm chuyển từ đằng sau ra tới trước mặt Diệp Lãng, tay kia còn đang nâng một cây kem ốc quế. “Nghĩ gì thế? Tới rồi cũng không chịu lên.” Tay Lăng Dương còn móc tại cổ Diệp Lãng, khoảng cách giữa hai người chỉ có mười cm. Diệp Lãng nhìn chăm chú vào hai mắt Lăng Dương ở cự ly gần, ánh mắt cậu trong veo, không lẫn chút tạp chất nào. “Cám ơn em.” Diệp Lãng bỗng nhiên mở miệng. Mặt Lăng Dương ngớ ra, “Hả? Cám ơn em cái gì?” Diệp Lãng lắc đầu, “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cám ơn.” Cám ơn em, đã khoác lớp da dê tiếp cận anh. Cám ơn em, cố lấy can đảm bày tỏ với anh. Cám ơn em, từng tờ rồi từng tờ memo. Cám ơn em, cắt đứt tình duyên cũng không trốn chạy. Cám ơn em, đưa tấm khiên bện từ lời nói dối hướng về anh, đưa đầu mâu làm từ chân tướng nhắm về mình. Cám ơn em, trải qua bao nhiêu đau đớn, vẫn cười được như xưa. Từ nay về sau, hãy để anh làm MT của em, che chở trước mặt em, gách vác mọi thương tích choem. “Anh hôm nay lạ quá nha,” Lăng Dương đưa cây kem ốc quế trong tay lên miệng, bỗng nhiên hét toáng lên, “Kem ốc quế của em đâu?” Cậu cúi xuống đất nhìn trái nhìn phải, “A a a vừa nãy nhào tới làm rớt xuống đất rồi!” Lăng Dương nâng cây ốc quế trụi lủi trong tay, khóc không ra nước mắt, “Em còn chưa ăn nữa, giờ thì cho kiến ăn hết rồi.” Diệp Lãng nắm tay cậu, “Đi.” “Đi đâu?” “Đi mua kem ốc quế.” “Được, vậy lần này em muốn hai viên!” “Ba viên được không?” “Thiệt? Vậy em muốn dâu tây, va-ni, sôcôla nữa, a, dưa lưới cũng ngon lắm, ư ư ư, khó chọn quá đi…” _________________________ Giờ thì mọi người hiểu lý do sao mình lựa tên truyện này rồi phải không, mặc dù cái tựa hơi sến và có nhiều bạn chùn bước khi thấy tựa này nhưng thật sự nó là những gì mình muốn nói với Lăng Dương khi đọc xong truyện này, cám ơn em vẫn cười.
|
☆, Chapter.80 Bàn tay sau màn hiện chân thân Lăng Dương không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ dẫn cậu đến Lạc Minh, “Anh dẫn em đến học viện thể thao làm gì?” “Lần trước không phải em bảo đã hẹn với Hạ Đại Gia sẽ tới tìm cậu ta à?” Lăng Dương suy ngẫm nửa ngày, mới nhớ ra được cái chuyện xưa lơ xưa lắc này, “A! Đúng ha! Sao em lại quên mất nhỉ.” Lúc ấy cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng lỡ đâu người ta còn nhớ thì sao? Thích Phong và Bạo Bạo Long đang chơi bóng trong sân, khi Bạo Bạo Long thấy mặt Lăng Dương thì quả nhiên rất là không vui, “Cậu không phải đã nói muốn tới, muốn tới gì gì đó à? Vậy mà để bao lâu rồi, sao con người cậu nói chuyện mà không giữ lời gì hết vậy?” Lăng Dương vội vàng ra vẻ nịnh nọt, “Xin lỗi xin lỗi, gần đây bận quá, quên béng đi mất, giờ cậu dẫn tôi đi đi?” Bạo Bạo Long vẻ như không tình nguyện mà dẫn Lăng Dương đi về phía nhà huấn luyện Judo, bỏ lại Thích Phong và Diệp Lãng tại chỗ. Thích Phong nhìn thấy dáng vẻ Diệp Lãng như này, biết ngay đối phương có chuyện muốn hỏi mình. “Có việc?” Diệp Lãng lấy từ trong túi áo ra một cây bút ghi âm, thấy Thích Phong đeo tai nghe rồi mới mở đoạn sau chót cho cậu nghe, tận lực bỏ qua phân đoạn giọng nữ trước đó. Thích Phong nghe xong , “Cho tôi nghe cái này làm gì?” “Người thình lình xuất hiện sau cùng là cậu phải không?” “Đúng vậy,” Thích Phong thoải mái thừa nhận. “Tôi muốn biết rõ hơn.” “Rõ hơn?” Thích Phong nhướng mày, “Không khác những gì cậu nghe được, Lăng Dương bị người ức hiếp, tôi trùng hợp đi ngang qua cứu cậu ta, đối phương chạy, tôi cũng không thấy mặt.” “Cậu không thấy?” “Nhưng tôi biết là ai, Lăng Dương về sau nói cho tôi hay, chẳng phải là anh họ của bạn gái của mối tình đầu của cậu ta sao,” Thích Phong cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘mối tình đầu’, con người này không có chuyện gì cũng phải bịa ra chút chuyện để kích thích người khác, huống chi là tài nguyên có sẵn như này. Diệp Lãng biết rõ cậu ta cố ý, nhưng sắc mặt vẫn không thể không sa sầm. “Nhưng tôi bất ngờ thật đấy, cậu làm sao có được đoạn ghi âm này vậy? Có đoạn ghi âm này là hoàn toàn có thể kiện đối phương tội gây thương tích rồi.” Diệp Lãng chần chờ giây lát, song vẫn quyết định nói ra, “Bút ghi âm này là của Hồ Lê.” “Ai?” “Hồ Lê, trong trò chơi tên FOX.” Nụ cười trên mặt Thích Phong bỗng dưng biến mất, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, “Cậu nói gì?” “Cậu biết hắn?” Diệp Lãng hỏi ngược lại. Ánh mắt Thích Phong đưa sang bên, tựa hồ đang tự nói với mình, “Điều này không hợp lý.” Thích Phong suy tư một hồi, đoạn hỏi Diệp Lãng, “Phần cậu cho tôi nghe không phải toàn bộ ghi âm đúng không, trước đó còn có nội dung khác đúng không?” Diệp Lãng do dự, “Phải.” “Phía trước Hồ Lê có lên tiếng không?” “Không.” “Khi Lăng Dương kể cho tôi nghe chuyện này, cậu ấy cũng không nhắc tới việc Hồ Lê có mặt tại hiện trường, nói cách khác, đoạn ghi âm này rất có thể do hắn ta ghi trộm.” Diệp Lãng chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng giờ cân nhắc lại, quả thực nếu đoạn trước là do Hồ Lê ghi trộm, vậy đoạn sau cũng rất có khả năng như vậy. “Cậu biết vì sao Lăng Dương bị bạo hành mà không chịu báo cảnh sát không?” “Vì sao?” “Bởi vì cậu ta một mực cho rằng chuyện này do mình không đúng trước, cho nên mới nhẫn nhịn đến giờ, nhưng phương diện này nếu dính tới Hồ Lê, vậy ý nghĩa sẽ khác hẳn.” “Có ý gì?” “Nói thật với cậu, hôm đó tôi có mặt ở hiện trường cũng không phải do trùng hợp, Lăng Dương, Hồ Lê, tôi, và rất nhiều người, bao gồm cả hội trưởng Mộ Dung của cậu, đêm hôm đó chúng tôi ở cùng một chỗ.” Thích Phong chậm rãi đi hai bước, tựa hồ đang nhớ lại, “Tôi và Lăng Dương quen biết nhau ở server cũ, nhưng sau khi Lâm Sơn mở server tôi đã chuyển đi, trước đó bọn tôi chỉ là quen biết sơ sơ qua game, hôm ấy mới là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt.” “Cơ hội để bọn tôi gặp mặt là… giải đấu PK lần một của Hồn Đạm ở khu Hồ Sóc.” Diệp Lãng biết giải đấu này, cũng biết Mộ Dung và bọn Lăng Dương đều có dự thi, nhưng hắn không phải người thích PVP nên hồi trước chưa từng để ý. “Các trận đấu PK trước bán kết đều được tổ chức online, đến trận bán kết mới được chuyển sang offline, đội của tôi và Lăng Dương đều đánh 3vs3, bốc thăm thi đấu đã đụng trúng nhau.” “Kỹ thuật của Lăng Dương rất lợi hại, luôn được bọn tôi coi là đối thủ số một, nhưng nói thật, hôm ấy cậu ta phát huy rất tệ, hoàn toàn không đánh ra mức tiêu chuẩn bình thường.” “Vốn tôi cho rằng có thể thoải mái giành chiến thắng nhưng nào ngờ Tiểu Ca trong đội bọn tôi phạm phải một sai lầm rất tầm xàm, bị Bạch Thiếu Đường tóm được sơ hở lật ngược ván cờ, bởi vậy bọn họ mới lọt vào vòng chung kết hôm sau, còn bọn tôi sau đó chỉ đạt được hạng ba.” “Buổi tối hôm ấy NPH game đã đặt chỗ cho các tuyển thủ giao lưu với nhau, địa điểm hoạt động được chọn ở quán bar, khi chuyện xảy ra tôi trùng hợp ở bên ngoài quán, nghe thấy trong ngõ tối có người thét lên, chạy tới nơi thì Lăng Dương đã thành bộ dáng kia, tôi tính gọi đồng đội của cậu ta đến nhưng cậu ta không chịu, chỉ đành phải đưa cậu ta đến bệnh viện.” “Ngày hôm sau…” Ngữ tốc của Thích Phong chậm dần, “Hai đồng đội của Lăng Dương liên tục gọi điện thoại cho cậu ta nhưng cậu ta không dám nhận, sau tôi chịu hết nổi nên đã giúp Lăng Dương tiếp một cú, còn mở cả loa ngoài, lúc ấy tôi chỉ là muốn kích thích Lăng Dương để cậu ta nói hết với đối phương mà thôi, nào ngờ…” Thích Phong lắc đầu, tựa hồ có chút hối hận về việc này, “Chuyện về sau cậu cũng đại khái nghe rồi đó, tiểu tình nhân của Lăng Dương mắng cậu ta một trận, mắng cậu ta lâm trận bỏ chạy tùy hứng vô trách nhiệm, mắng một tràng dài, khi ấy cả người Lăng Dương toàn vết thương, tay trái gần như phế bỏ, ở đó có không ít người,” Thích Phong đột nhiên bật cười, “Có một bác gái sau nghe không nổi nữa muốn chạy tới thay Lăng Dương ra mặt, kết quả bị cậu ta giành lấy di động cúp mất tiêu, cho nên chuyện này hai đồng đội của Lăng Dương không biết gì hết.” “Sau đó, thời gian Lăng Dương ở bệnh viện chỉ có một người mới quen như tôi ở bên cạnh, cảm xúc của cậu ta luôn rất không ổn định, kể với tôi rất nhiều chuyện ngày xưa, còn nói mình không còn mặt mũi gặp lại người ta, không muốn quay về game nữa. Vừa hay khi ấy em trai tôi muốn chuyển tổ sang đánh 2vs2, tôi vốn đang tìm đồng đội mới, bèn quyết định đề nghị cậu ấy sang server mới tổ lữ tế pháp (lữ khách – tế ti – pháp sư) với bọn tôi, sau cùng Lăng Dương cũng đồng ý…” Thích Phong nhìn về phía Diệp Lãng, “Nhưng không ngờ lại bị một Trình Giảo Kim là cậu chen ngang giữa chừng.” Giờ Diệp Lãng mới biết đầu đuôi câu chuyện Lăng Dương mua acc chuyển server, “Nhưng tôi không rõ, này có liên quan gì đến Hồ Lê?” “Ngón tay Lăng Dương bị thương, không tham gia dự thi, đội bọn họ đành phải bỏ quyền thi đấu, đội vào vòng chung kết còn lại không cần đánh cũng thắng, dễ dàng cầm ngôi quán quân,” Thích Phong nhét hai tay vào trong túi, “Chính là đội Hồ Lê.” Diệp Lãng cùng Thích Phong đi dọc con đường hướng về phía đạo trường Judo, không ngờ đụng phải Mộ Dung. Tuy Kiếm Tình và Lạc Minh đã chuyển từ bang hội đối địch sang đồng minh chiến lược, Mộ Dung và Thích Phong đã ký kết hiệp nghị đồng minh trong game, nhưng hồi xưa Mộ Dung xúi bẩy Bạo Bạo Long vứt bảo châu biến tính khiến Lạc Minh Phong phải gả cho Hạ Đại Gia, đây là sự thật trăm phần trăm. Mộ Dung biết Thích Phong là một người ăn miếng trả miếng, hiện giờ hai người gặp mặt, bề ngoài cười đến ôn tồn hòa thuận, nhưng trong lòng đều đang tính toán kế sách của riêng mình. Mộ Dung rất ngạc nhiên khi thấy MT nhà mình đi cùng với Thích Phong, không rõ hai người này làm sao tụ cùng một chỗ. Thích Phong tựa hồ cũng đoán được nghi ngờ của Mộ Dung, chủ động giải thích với anh, “Bạn Dạ Lang tới tìm tôi thương lượng việc chuyển bang.” “Chuyển bang?” Mộ Dung thiệt kinh ngạc. “Cậu ta nói không muốn ở Kiếm Tình nữa, muốn chuyển sang Lạc Minh bọn tôi, không biết hội trưởng Mộ Dung có ý kiến gì chăng?” Mộ Dung co giựt khóe miệng, biết đối phương là đang cố ý trêu chọc mình. Diệp Lãng không có lòng dạ nào đùa giỡn cùng bọn họ, “Học trưởng sao anh lại ở đây?” Mộ Dung dời sự chú ý sang Diệp Lãng, “Anh tới tìm vợ cũ của em.” Thích Phong tức thì bật cười, Diệp Lãng sọc đen. Mộ Dung hoàn toàn không chú ý đến sự khó chịu của Diệp Lãng dành cho từ này, tự biên tự diễn tự nói tiếp, “Anh nghe nói mấy hôm trước vợ cũ của em nằm viện, nhưng đã nhanh chóng xuất viện, anh đành phải đến trường của nó để hỏi thăm xem có ai biết tung tích nó không.” “Anh tìm nó làm gì?” Diệp Lãng tự động che chắn những từ không muốn nghe. “Đế Thích nói anh hay, vợ cũ của em khi ở bệnh viện từng có xích mích với người khác qua điện thoại, không khéo người kia anh cũng quen biết.” “Ai?” “Hồ Lê.” Lại là Hồ Lê? Diệp Lãng vô thức trao đổi ánh mắt với Thích Phong. “Anh và Đế Thích đều cảm thấy việc này rất kỳ quặc, cho nên anh bèn tới đây điều tra.” Thích Phong nói, “Nếu là tên kia thì hai ngày nay thật ra tôi có gặp.” Đêm Giáng Sinh năm ngoái, khi vạch trần thân phận Linh Đang Nhi giả, Thích Phong cũng có mặt ở hiện trường, hai người kia cùng là bạn học của cậu, dĩ nhiên cậu nhớ kỹ. “Cậu gặp qua?” Thích Phong gật đầu, “Dạo gần đây thằng đó rất nổi bật, không muốn chú ý cũng không được, tuy tôi không biết cụ thể nó sống ở đâu, nhưng mà…” Thích Phong tùy tiện chặn một người bạn đi ngang qua, “Em trai, trường chúng ta gần đây có một người bị gãy chân, em có biết người đó sống ở nhà số mấy không?” “Biết, cùng một nhà với em, ký túc xá 6, 218.” Thích Phong vỗ vai cậu, “Cám ơn.” Thích Phong dẫn hai người đi thẳng đến ký túc xá 6 , quả nhiên ở phòng 218 tìm được chàng trai bỉ ổi đang nằm trên giường dưỡng thương. Chàng trai bỉ ổi nhìn thấy mấy người bọn họ thì rất là khẩn trương, lần trước chính là Mộ Dung lừa gã ra ngoài, khiến thân phận gã bị vạch trần mới bị cả bọn hành hung một trận, hại gã nằm liệt giường mất mấy ngày. “Đừng căng thẳng vậy chứ chú em,” Mộ Dung chủ động ngồi xuống cạnh giường trấn an gã, nhưng tiếc thay anh càng làm như vậy, đối phương càng căng thẳng. “Anh, mấy anh muốn gì, tôi bây giờ không còn lừa đảo, ngay cả trò chơi cũng không chơi, tôi tôi tôi thực sự không nói xạo.” “Vậy chân của chú làm sao thế kia? Chẳng lẽ không phải lại đi lừa đảo bị người ta đánh?” “Căn bản không có chuyện đó! Tôi bị đụng xe!” “Phải không?” Mộ Dung thò đầu ngón tay chọt người đối phương, “Vậy chú có dám cho bọn anh nghiệm thương không?” Chàng trai bỉ ổi dùng tay ngăn cản Mộ Dung, nhưng cũng không dám lên tiếng. Diệp Lãng không tính toán vòng vo với đối phương mà hỏi thẳng, “Mày có quen Hồ Lê không?” Chàng trai bỉ ổi giật mình, “Anh, làm sao anh biết?” “Mày bị thương có liên quan tới nó không?” Đối phương mím môi, tựa hồ đang rơi vào đấu tranh nội tâm, bọn Diệp Lãng thấy gã như vậy thì biết ngay Hồ Lê xác định có quan hệ đến vết thương của gã. Gã do dự thiệt lâu, mới quyết định mở miệng, “Được, tôi có thể nói, nhưng,” Gã hết nhìn Mộ Dung rồi lại nhìn Thích Phong, “Tôi chỉ nói cho một mình anh.” Chờ hai người kia tránh mặt rồi, chàng trai bỉ ổi mới ra hiệu Diệp Lãng đến gần một chút, Diệp Lãng vừa tới gần, đối phương bỗng túm chặt lấy hắn, dọa Diệp Lãng hết hồn. Ngữ tốc của chàng trai bỉ ổi cực nhanh, cực cấp thiết, “Tôi biết anh là người tốt, anh nhất định phải giúp tôi.” Diệp Lãng nhíu mày, “Rốt cuộc là làm sao?” “Người đánh tôi là một gã to con, nhưng tôi biết nó không phải chủ mưu mà là bị sai sử.” “Ai?” “Hồ Lê! Là Hồ Lê sai khiến!” “Sao Hồ Lê lại muốn sai người khác đánh mày?” “Bởi vì tôi biết bí mật của nó!” _____________________________ chương trước đã xoắn quẩy vì Lãng ca thì chương này mình thiệt xoắn quẩy vì Thích Phong ọ__ọ sao mấy chương cuối chương nào cũng làm mình phải xoắn hết vầy nè
Thích Phong à, anh quả thật là người tốt ọ__ọ nếu nói sói ca là MT của dê con thì mực ống đại thần chính là tế ti của con dê
|
☆, Chapter.81 Thời gian quay ngược về một năm trước Một năm trước. Hồ La Ba là một game thủ chuyên nghiệp. Game thủ chuyên nghiệp có rất nhiều loại, có cao thủ chuyên thi đấu, có FARMER (dân cày chuyên nghiệp) chuyên kiếm tiền kiếm trang bị, có cày thuê cuốc mướn chuyên giúp người khác cày acc, chuyên ngành của Hồ La Ba là một nhân yêu chuyên nghiệp. Kỷ lục lớn nhất của hắn là đồng thời chơi ba tài khoản nhân yêu, chuyên môn dụ dỗ những người có tiền trong server, hắn đặc biệt hiểu rõ sở thích của các chàng trai với các tính cách khác nhau, ví như chiến sĩ tên là Dạ Lang hắn đang dụ dỗ hiện giờ, thích nhất những cô bé biết nghe lời, Linh Đang Nhi do hắn đóng vai hoàn toàn hợp ý đối phương. Lý do hắn có thể trường kỳ giả dạng nhân yêu mà không bị vạch trần không chỉ vì diễn xuất hơn người của hắn mà còn vì hắn có một cô bạn gái đơn thuần, Lăng Đang, tin tưởng từng câu từng chữ của hắn. Hắn cố ý tìm một cơ hội mở webcam với bạn gái, sau đó lưu lại hình ảnh rồi dùng phần mềm chỉnh sửa, như vậy khi người khác webcam với hắn sẽ nhìn thấy hình dáng của Lăng Đang. Để ngừa bị lộ tẩy, với mỗi “ông xã” hắn chỉ chat webcam một lần, thời gian cũng rất ngắn, sau khi dành được tin tưởng của đối phương, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch lừa tiền. Dạ Lang là một trong các kim chủ của hắn, cũng là người ra tay hào phóng nhất, nhưng hắn chẳng hề thấy đủ, hễ có cơ hội, hắn lại nỗ lực tìm kiếm mục tiêu thích hợp hơn. Hồ La Ba từ miệng người khác biết được, đêm nay tất cả tuyển thủ lọt vào vòng bán kết giải đấu PK sẽ tụ hội ở quán bar này, vì vậy hắn trộm lẻn vào đây, muốn nhìn thử xem có đối tượng nào đáng ra tay không, hoặc giả nghe lén được chút thông tin hữu dụng cũng tốt. Quán bar đêm nay được công ty phát hành “Hồn Đạm OL” bao trọn gói, chủ yếu để các tuyển thủ giao lưu nói chuyện với nhau, bởi vậy không có mở nhạc nền ầm ĩ, điều này thiệt tiện lợi cho sự nghiệp nghe lén của Hồ La Ba. Hồ La Ba tùy tiện tìm một xó xỉnh ngồi xuống, cách đó không xa có một cặp nam sinh đang nói chuyện, âm thanh của họ tuy không lớn nhưng vẫn truyền rành mạch vào tai hắn. “Hôm nay cậu phát huy kém quá vậy, ngay cả phân nửa mức bình thường cũng không tới, nếu không phải đối phương sai lầm thì chúng ta sao có cơ hội vào vòng trong.” Người bị chỉ trích im lặng không lên tiếng. Người kia nói tiếp, “Tớ biết thằng Hổ kết hôn trong game, tâm trạng của cậu rất không tốt, nhưng chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của cậu thì ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ thua.” “Xin lỗi…” “Cậu xin lỗi với tớ thì ích gì, thôi thì cậu cứ đi nói dứt khoát với thằng Hổ đi, sống hay chết thì cũng làm một cú cho xong chuyện, chung quy vẫn tốt hơn cái dạng nửa sống nửa chết của cậu hiện giờ.” “Nhưng, cậu ta kết hôn rồi…” “Kết hôn trong game mà thôi, cậu cũng đâu phải không biết tính thằng Hổ dễ mềm lòng, con bé kia lại giỏi ăn nói, nói không chừng con bé đó bảo muốn làm nhiệm vụ phu thê, thằng kia liền ngu ngốc đồng ý. Cậu còn không rõ con người thằng Hổ sao? Nó mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì chỉ có chơi game với cậu, vừa được nghỉ một cái là đi tìm cậu ngay, cậu có bao giờ thấy nó ở cùng với con bé họ Phạm kia không?” “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì hết, chính vì cậu quá nhát gan nên mới phải làm anh em với người ta bao năm đấy.” “Tớ sợ nói ra, ngay cả anh em cũng không thể làm.” “Cậu cho rằng trạng thái hiện giờ của hai người còn được coi là anh em à?” Người kia không nói gì, đối phương thở dài. “Dựa vào quan sát của tớ, tình cảm thằng Hổ dành cho cậu hẳn không chỉ là tình anh em, tớ với nó quen biết cũng mười mấy năm rồi, hai đứa còn là hàng xóm nhưng cậu xem nó có đối xử với tớ giống cậu không?” “Cậu còn nhớ không, mấy hôm trước bọn mình PK, tớ đã nói nếu cậu thua thì phải nói rõ ràng với thằng Hổ, kết quả cậu thua thật.” “Khi ấy tớ bị lag…” “Đấy chính là ý trời, bây giờ tớ yêu cầu cậu thực hiện giao kèo, đi nói rõ với thằng Hổ.” Người kia im lặng nửa ngày, “Ngày mai đã là trận chung kết, hay là đợi thi xong…” “Không được, với trạng thái hiện giờ của cậu thì trận ngày mai có đánh hay không cũng như nhau.” Lại là sự im lặng nửa ngày. “Kết quả tốt nhất là cậu tỏ tình thành công, giai đại vui mừng. Kết quả xấu nhất là nó từ chối cậu, hai người về sau mỗi người một ngả, nói thực tớ thấy kết quả như thế còn tốt hơn cậu bây giờ nhiều, làm anh em cả đời, đừng tự lừa mình nữa.” “Để tớ suy nghĩ cái đã…” “Không nghĩ ngợi gì hết, đi, phải tin tưởng vào trực giác của bản thiếu gia. Lát nữa tớ có việc phải đi, sáng sớm mai đợi tin tốt của cậu.” Hồ La Ba vốn chỉ muốn đi tham khảo tình hình, xem có cá lớn hay không, ai dè lại ngoài ý muốn đụng phải chuyện như này, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị khơi lên, ngay cả mục đích tới nơi này cũng quên mất, giờ hắn chỉ muốn đi qua nghe thử xem chuyện tỏ tình có thành công hay không thôi. Hắn đang muốn đứng dậy thì bỗng nghe thấy một đoạn đối thoại truyền đến từ hướng khác, hóa ra không chỉ có mình hắn là người nghe lỏm. Người kia cười khẽ vài cái sau đó nói, “Thú vị thật.” Người còn lại nói, “Hóa ra Tiểu Linh Dương là GAY? Thằng Hổ trong miệng bọn họ chắc là Mạnh Gia Hổ rồi? Mạnh Gia Hổ không phải chồng của cô em họ Thân Mã sao?” “Đúng vậy, xem ra Tiểu Linh Dương không chỉ thích một thằng trai thẳng mà còn muốn làm cả người thứ ba, em họ Thân Mã nói thế nào cũng thuộc bang chúng ta, không làm chút chuyện vì em ấy quả thực là áy náy trong lòng.” “Hồ Lê, mày muốn làm thế nào?” Thì ra người này là Hồ Lê, Hồ La Ba nghĩ, còn cùng họ với mình nữa chứ, như cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi. “Tao nghe nói tửu lượng của Mạnh Gia Hổ không tốt lắm, trùng hợp chỗ tao đang có thứ hay, nghe bảo sau khi uống sẽ ma túy thần kinh của người ta, không nghe được không nói được không động đậy được ngay cả tầm nhìn cũng không rõ ràng, sau khi tỉnh lại sẽ chỉ cho rằng mình say rượu… A, cũng chả biết có hữu hiệu như người ta nói không nữa, vừa hay có thể lấy ra thử bây giờ.” “Mày muốn cho Tiểu Linh Dương thổ lộ với một khúc gỗ hả? Nó nhất định nhận ra đó.” “Nó đã hồi hộp như này, ánh sáng nơi đây lại tối, phỏng chừng chẳng phát hiện được gì đâu. Mày đi gọi điện thoại cho Thân Mã, báo với nó ở đây có chuyện vui, bảo nó dẫn theo con em họ nữa, tao đi thu thập chứng cớ,” Gã lại cười khẽ một tiếng, “Tiểu Linh Dương à Tiểu Linh Dương, lần này mày thua trong tay tao rồi.” Thấy gian ghế lô kế bên có người đi ra, Hồ La Ba vội rụt vào trong góc, chỉ thấy hai người, một người đi ra ngoài hẳn là gọi điện thoại, người còn lại gọi là Hồ Lê thì đi đến quầy bar không biết nói những gì mà chưa tới một chốc bartender đã đưa cho gã một ly có vẻ như là rượu Tây, từ góc độ của Hồ La Ba, hắn không thấy được đối phương có động tay động chân gì với ly rượu không. Sau đó Hồ Lê chặn một nhân viên phục vụ, hất cằm về phía khác, Hồ La Ba thấy nhân viên phục vụ bưng ly rượu đó qua, ước chừng ngồi đằng sau tấm ngăn ấy chính là đối tượng xui xẻo của hai người này. Hồ Lê chậm rãi đi tới, ngồi xuống sau tấm ngăn bên cạnh, bên kia tấm ngăn là một bức tường khiến Hồ La Ba không có chỗ nào núp, đành phải quan sát từ xa. Qua hơn nửa ngày, người được gọi là Tiểu Linh Dương mới ra khỏi nhà vệ sinh, tựa hồ là đi chuẩn bị cảm xúc, Hồ La Ba đến là sốt ruột thay cu cậu, chuẩn bị cảm xúc cái gì mà lâu vậy chứ, trong ly rượu có cái gì thì cũng phát tác hết trơn rồi. Song, hắn còn chưa tốt bụng đến mức đi nhắc nhở cậu ta, chỉ phải xem cậu ngốc này có tự phát hiện ra điều dị thường hay không. Hắn trơ mắt nhìn Tiểu Linh Dương đi tới tấm ngăn vừa rồi, nhưng lại không nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng thiệt sốt ruột. Có một nam một nữ đi như bay vào quán bar, đây có lẽ chính là người bọn kia gọi tới bằng điện thoại, hai người nhanh chóng tìm được Hồ Lê, một chốc sau, Tiểu Linh Dương mới đi ra, chỉ xem vẻ mặt của cậu thì đã biết xảy ra chuyện gì. Hồ La Ba nghĩ bụng quả nhiên tên vừa nãy nói đúng, một người khi đã hồi hộp tới một trình độ nào đó thì có rất nhiều thứ thấy cũng như không. Tầm mắt của hắn tiếp tục bám theo Tiểu Linh Dương đang thất hồn lạc phách đi ra ngoài, gã to con đến sau đuổi theo cậu ta, tóm lấy cổ cậu ta, nửa tha nửa kéo lôi ra ngoài, đứa con gái cũng đi theo đằng sau, Hồ La Ba vội đuổi theo, trộm theo đuôi bọn họ đi vào một ngõ tối cạnh quán bar. Ngay sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy một màn bạo hành, Hồ La Ba tuy là một nhân yêu chuyên nghiệp nhưng những chuyện xấu đã làm cũng chỉ giới hạn trong phạm vi lừa gạt tiền tài mà thôi, những chuyện bạo lực như này, hắn chưa từng nghĩ tới. Đồng thời hắn còn rất nhát gan, sợ bị đối phương phát hiện sẽ gặp phải đãi ngộ giống vậy nên đã cuốn quýt chuồn mất. Nhưng hắn chưa đi bao xa thì đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét phải nói thảm thiết đến mức hắn lạnh cả sống lưng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra phố bar, đấu tranh mãi một hồi, rốt cục vẫn chạy đến buồng điện thoại công cộng báo cảnh sát, có thể làm đến mức này, đối với một tên lường gạt như hắn mà nói, đã coi như hết lòng giúp đỡ rồi. Hồ La Ba không dám ở đây lâu, báo cảnh sát xong liền vội vàng chạy về trường học, khi đi ra cách hai con phố, hắn nghe thấy từ nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Người kia hẳn là được cứu rồi nhỉ, hắn nghĩ bụng. ※ Thân Mã và Phạm Bối Bối nghe thấy có người đến bèn vội vàng rời khỏi hẻm từ một đầu khác, nơi đó là cửa sau của quán bar. Hai người bọn họ vừa quẹo ra ngoài thì nhìn thấy Hồ Lê đứng tại đó. “Thế nào rồi?” Hồ Lê biết rõ còn hỏi. “Cho nó một bài học, xem thằng nhóc kia về sau còn dám huênh hoang hay không.” “Đừng quên, trong tay chúng ta còn có bằng chứng nó làm bên thứ ba,” Hồ Lê chìa tay ra, để lộ cây bút ghi âm trong tay. “Lần này thiệt may mà có anh,” Phạm Bối Bối nói vói Hồ Lê, “Nhưng thuốc anh cho A Hổ…?” “Không sao, qua một hai giờ sẽ hết tác dụng, đến lúc đó nó chỉ nghĩ mình say rượu thôi.” “Vậy tốt rồi.” Phạm Bối Bối nhẹ nhàng thở ra. “Âm thanh gì vậy?” Thân Mã bỗng nhiên hỏi. Hồ Lê cũng vểnh tai lên nghe thử, “Hình như là tiếng còi xe cảnh sát.” Phạm Bối Bối tức thì cuống quýt, “Người vừa nãy báo cảnh sát rồi, làm sao đây?” “Đừng lo,” Hồ Lê nói, “Xe của anh ở bên ngoài, để anh đưa bọn em về.” “Tốt quá, đi mau.” Hồ La Ba nhanh bước trở về, trên đường lại đụng phải bạn gái Lăng Đang của mình. “Sao em ở chỗ này?” “Em tới tìm anh.” Trước đó Hồ La Ba có đề cập với Lăng Đang chuyện mình muốn tới quán bar, nhưng không nhắc gì đến mục đích mình tới, càng không thể ngờ được đối phương sẽ tìm tới đây, “Em tới tìm anh làm gì, anh đâu phải tới quán bar tìm gái, mà anh cũng đang chuẩn bị về đây.” “Có phải anh luôn gạt em không?” “Em nói gì vậy?” “Hôm nay em gặp phải một người trên đường, người kia tự dưng kêu em là bà xã.” Hồ La Ba giật mình, “Nhất định thằng đó nhận nhầm rồi.” “Người kia nói hết với em rồi, người kia nói rằng quen biết em trong một trò chơi, đấy không phải trò chơi anh đang chơi sao? Có phải anh luôn dùng thân phận của em đi gạt người khác không?” “Không có, sao có thể chứ, đã nói với em thằng kia nhận nhầm người mà.” “Vậy sao lần trước anh nhất định đòi chat webcam với em? Trong khi chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, hơn nữa bộ quần áo người kia miêu tả giống y đúc bộ đồ em mặc hôm webcam với anh, mấy thứ này anh giải thích thế nào?” “… Ai da có nói em cũng không rõ,” Hồ La Ba thấy sự tình bại lộ, vội vàng muốn đánh bài chuồn. “Anh đứng lại!” Lăng Đang đuổi theo. Hồ La Ba nhanh chân băng qua đường cái, đột nhiên cường quang lóe lên, hắn quay đầu thì thấy một chiếc xe đang phi thẳng về phía mình… ※ “Sau đó thì?” “Sau đó… Lăng Đang đúng lúc đẩy tôi ra, đối phương thắng xe gấp, Lăng Đang không bị ngoại thương gì nặng, chẳng qua khi té xuống bị đụng đầu… nhưng không nghiêm trọng, người thì thanh tỉnh đó, có điều chẳng hiểu sao lại mất trí nhớ.” Hồ La Ba nhìn có vẻ rất căm phẫn, “Sau đó tôi dẫn cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, cũng không tra ra có vấn đề gì, bác sĩ nói không nhất định phải bị va chạm hôn mê mới mất trí nhớ mà có khi cảm xúc kích động cộng thêm kinh hách cũng có khả năng mất trí nhớ, mấy thằng lang băm này, liệt kê các khả năng có thể thì tôi cũng biết vậy.” “Cũng vì cô ấy xảy ra chuyện như này mà tôi vô phương tiếp tục giả nhân yêu gạt người, lại còn phải chăm sóc cô ấy nữa, bèn quyết định ở trong game làm cú chót, sau đó bán hết các tài khoản, chuyện về sau anh biết rồi đó.” “Mày nói mày biết bí mật của Hồ Lê, chính là chuyện trộm bỏ thuốc vào rượu?” “Không phải! Đến bây giờ nó vẫn không biết tôi biết chuyện này!” “Vậy chuyện gì?” Hồ La Ba đấu tranh thêm nửa ngày rồi mới nói, “Khi ấy chiếc xe kia đụng vào Lăng Đang xong đã bỏ trốn, tôi có ghi lại biển số xe của nó…” “Vậy sao khi ấy mày không báo cảnh sát?” “Này, thì chẳng phải do tôi sợ cảnh sát sẽ hỏi đông hỏi tây rồi hỏi ra mấy thứ không nên hỏi sao, hơn nữa, đêm hôm đó tôi mới báo cảnh sát xong, báo cảnh sát còn chưa CD…” “…” “Sau nữa có một ngày tôi đi ngang qua tiệm báo, nhìn thấy trang giải trí mới phát hiện hóa ra Hồ Lê còn là một ca sĩ trường học có chút tiếng tăm, hèn chi mà tôi nghe tên lại thấy quen quen.” “Tôi ở trên báo nhìn thấy mấy hôm ấy nó có buổi diễn, chỉ thuần túy là tò mò đến xem thôi, kết quả lại phát hiện xe của nó chính là chiếc xe gây họa!” Diệp Lãng nghe xong rất kinh ngạc, Hồ Lê gài bẫy Lăng Dương, Hồ La Ba âm thầm báo cảnh sát, Hồ Lê đụng phải Lăng Đang, Hồ La Ba bị ép bán acc, lại trùng hợp bị Lăng Dương mua được, đây chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm người ta hay nói? (hiệu ứng bươm bướm: ngắn gọn thì là một cái đập cánh của con bướm cũng có thể dẫn đến một cơn lốc tại một nơi cách con bướm hàng vạn km) Hồ La Ba lại nói tiếp, “Khoảng thời gian ấy tôi không có cách nào để kiếm tiền trong game, về sau muốn tái xuất giang hồ thì lại bị người của các anh tóm cổ, mất đi nguồn thu nhập, tôi bèn, bèn…” “Bèn đi hăm dọa nó phải không?” “Nhưng tôi biến thành như này cũng do nó làm hại mà, vốn đang làm nhân yêu ngon lành…” “Mày đơn thuần là tự làm tự chịu.” Hồ La Ba thiệt tủi thân, “Sao anh có thể nói tôi như vậy, tôi dù gì cũng là vợ cũ của anh, chúng ta dù sao cũng từng có một đoạn tình…” Diệp Lãng đen mặt, “Câm miệng, mày chỉ làm đúng hai chuyện duy nhất, một là báo cảnh sát, hai là bán tài khoản cho đúng người, bây giờ không ai có thể giúp mày, mày tốt nhất là đi tự thú đi.” Trên đường trở về mặc cho Lăng Dương dò hỏi như nào, Diệp Lãng cũng không chịu lộ ra hành tung của mình ở học viện thể thao, chọc cho Lăng Dương tức đến mức phùng hai má thành một con cóc. Diệp Lãng bỗng nhiên nghĩ, nếu lúc trước Lăng Dương và Bạch Lung nói chuyện không bị Hồ Lê nghe thấy, Mạnh Hổ không bị gài bẫy, đối phương thuận lợi chấp nhận tâm ý của Lăng Dương… Vậy kết cục bây giờ sẽ như thế nào? _________________________ “chàng trai bỉ ổi” thiệt ra là một nhân vật chính diện đó chớ, chuyện xấu duy nhất chàng đã làm là lừa tiền Diệp Lãng (nhưng hóa ra nó lại là chuyện tốt nhất chàng đã làm) :”> câu chuyện đến giờ đã có từ góc nhìn của Lăng Dương, từ góc nhìn của Diệp Lãng, từ góc nhìn của Bạch Lung, từ góc nhìn của “chàng trai bỉ ổi”, đến ngoại truyện các bạn sẽ có góc nhìn của Mực ống
|
☆, Chapter.82 Người vô hình có mặt ở khắp nơi “Báo chiều Hồ Sóc” trang giải trí (Tin trang) Ca sĩ trường học đang nổi, Hồ Lê, hôm qua đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ với các tội danh tình nghi gây tai nạn giao thông bỏ chạy, xúi giục người khác sử dụng bạo lực, theo tin được biết, suốt năm ngoái Hồ Lê không ngừng bị nhân chứng của vụ tai nạn giao thông tống tiền, về sau y đã âm thầm sai sử thành viên của ban nhạc “cảnh cáo” kẻ tống tiền này, hiện giờ thành viên được nhắc tới đã bị bắt giữ với tội danh gây thương tích nhân thân. Theo tin từ nội bộ thì Hồ Lê và ban nhạc mới vừa ký hợp đồng với Diệp Thị Giải Trí không lâu, nhưng chưa công bố với truyền thông, căn cứ theo điều khoản hợp đồng, Hồ Lê ngọai trừ họa lao tù, còn phải đối diện với số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ… ——————————————————————————- Thích Phong ở cửa trường học nhìn thấy Hồ La Ba đang dưỡng thương, cùng với Diệp Lãng đằng sau gã. “Sao thế, mấy người không vào cùng nhau à?” Thích Phong mỉa mai. Hồ La Ba ậm ừ nửa ngày mới nói, “Anh Lang bảo lãnh tôi ra.” Thích Phong tức thì bật cười, “Anh Lang? Không phải chồng cũ hả?” Diệp Lãng trừng Thích Phong một cái. Thích Phong làm bộ như không thấy, “Tôi còn tưởng cảnh sát sẽ gọi tôi đến làm chứng chứ, sao qua lại nửa ngày không có việc gì của tôi hết vậy?” “Tội gây tai nan giao thông bỏ chạy đã đủ rồi, không cần phải kéo cả Lăng Dương vào chuyện này.” “Vậy chẳng phải cậu ta sẽ vĩnh viễn không biết chân tướng?” “Có đôi khi không biết gì ngược lại sẽ tốt hơn, bây giờ cậu ấy đang sống rất vui vẻ, chuyện quá khứ hãy cứ để nó là quá khứ đi.” Hồ La Ba nhỏ giọng thì thầm, “Kỳ thật là do anh không muốn cậu ta biết nguyên nhân tỏ tình thất bại thôi…” “Câm miệng.” Sự kiện ca sĩ trường học oanh động một thời bị bắt giam đã qua hai tháng, ở khu Hồ Sóc chuyện này rất là ồn ào huyên náo, ngay cả Lăng Dương trước giờ không chú ý đến tin giải trí cũng phải chạy theo nhiều chuyện một hồi, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế của cậu, Diệp Lãng lại thấy quyết định lúc trước của mình rất chính xác. Hai tháng ở ngoài đời rất ngắn, ở trên mạng rất dài, thời gian này, Tân Lâm Sơn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai bang hội Lạc Minh và Kiếm Tình từ lúc lập bang đã như nước với lửa, bởi vì kết minh mà quan hệ giữa bang chúng ngày càng tốt hơn, còn Viện Tâm Thần vẫn như cũ đi giữa chính phái và tà phái, game thủ trong server nhìn thấy họ sẽ theo thói quen đánh đường vòng. Thành Mạch Mông dưới sự dốc sức xây dựng của Tam Túc Đỉnh Lập, sức mạnh kinh tế có thể nói là… nát bét, bởi vì Lạc Minh gần như không có game thủ sinh hoạt, trong khi Viện Tâm Thần chỉ có kẻ điên không có game thủ, thành viên Tam Túc Đỉnh Lập nếu muốn mua thương phẩm thành thị cao cấp thì phải chạy đến thành thị khác giao nộp một khoản thuế kếch xù mới mua được. Nhưng sức mạnh quân sự của thành Mạch Mông thì tuyệt đối đứng đầu trong tất cả các thành trì, liên minh công phòng chiến mỗi tuần một lần chưa bao giờ chiến bại, thu gom được thêm một đám người yêu thích đập phá cướp bóc, cơ hồ nhận thầu tất cả BOSS dã ngoại, việc này đã dẫn đến sự bất mãn của các game thủ khác trong server. Sau khi LM thất thế, liên minh San Bằng Viện Tâm Thần giải tán, các kẻ thù cả mới lẫn cũ của Viện Tâm Thần đã tập hợp lại thành một tân liên minh, tên là “Tân Minh”, chiếm lĩnh thành trì lớn thứ hai server, thành Mạch Đại, cùng Tam Túc Đỉnh Lập hình thành trận thế Hán Sở phân tranh, đồng thời cũng duy trì sự cân bằng trong server. Bạch Thiếu Đường thích vác thỏ chạy khắp nơi vẫn ăn mặc nổi bần bật như xưa, thú cưng thường dùng nhất hiện giờ của tế ti thú ảo Hoa Mãn Lâu là một con rồng Trung Quốc vảy trắng (tiểu bạch long!), nơi hai người hai thú đi qua trong phạm vi một trăm mã sẽ không có người họ Bành xuất hiện. Lạc Minh Phong như cũ được xưng là đại thần, còn Hạ Đại Gia hiện giờ cũng đã có biệt danh mới —— chàng trai của đại thần, hai người đã mở đầu cho trào lưu biến tính kết hôn trong game, khoảng thời gian này xuất hiện vô số hình ảnh nam nam kết hôn, nữ nữ kết hôn, nam biến nữ nữ biến nam kết hôn, thường sẽ nhìn thấy trên đầu một acc nam có treo danh hiệu nương tử của ai đó, còn acc nữ bên cạnh thì sẽ là tướng công của acc nam đó. Đáng giá nhắc tới chính là, Hồ La Ba cũng trở về “Hồn Đạm OL”, chẳng qua không dám tiếp tục làm nhân yêu nữa, hắn và bạn cùng phòng Mã Linh Thư, Tịch Hoành Thế và Do Mạch Tài cùng nhau xây dựng một đội cày vàng quy mô nhỏ, tiếp tục lợi dụng trò chơi để kiếm tiền. Về phần Lăng Dương, hiện giờ đã khôi phục lại thân phận Tiểu Linh Dương, dù sao tài khoản thân sinh vẫn có tình cảm hơn. 【 đội ngũ 】 Lưu Ly Khấu: sao sư công còn chưa tới? Không T ai đỡ BOSS? 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: sắp rồi sắp rồi, mới gởi tin nhắn nói sắp lên rồi, chỗ con có dược thủy kháng ám không? 【 đội ngũ 】 Đế Thích: tôi có. 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: vậy tôi khỏi mua. 【 hệ thống 】 [Dạ Lang] login. 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: đến rồi đến rồi, đưa ông xã cho tui để tui tổ đội trưởng. 【 đội ngũ 】 Lưu Ly Khấu: sư phụ có thể dở hơi hơn nữa không? 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: … Nói sai rồi T^T, đưa đội trưởng cho tui để tui tổ ông xã. 【 đội ngũ 】 [Tiểu Linh Dương] trở thành đội trưởng. 【 đội ngũ 】 [Dạ Lang] gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: ông xã tới nhanh, đang chờ anh đó. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: ừ. 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: em đến chỗ BOSS rồi, anh dùng kỹ năng vợ chồng bay qua đi. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: xin lỗi, không phải vợ chồng với em. 【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: =口=!! Diệp Lãng dùng một tấm phù truyền tống bạn thân bay tới, hiệu ứng đặc biệt của trang bị làm máy tính của Lăng Dương đứng nửa ngày, còn đứng lâu hơn lần đầu tiên gặp Dạ Lang năm ngoái, Lăng Dương buồn bực suy nghĩ, chẳng lẽ thực phải đổi card màn hình? Đoàn người đánh xong tiểu BOSS dã ngoại, truyền tống quay về chủ thành, chủ thành đang ngay thời điểm đông người, lần này máy tính của Lăng Dương trực tiếp đứng luôn tại giao diện LOADING. 【 nói chuyện riêng 】 Mạnh Gia Hổ: Dương Dương. 【 hệ thống 】 [Tiểu Linh Dương] đăng xuất. Diệp Lãng lập tức gọi điện thoại tới, “Sao em lại logout?” Lăng Dương thiệt phiền muộn, “Máy tính em bị màn hình xanh.” Đây đã là lần xanh màn hình thứ ba trong tuần, còn có hai lần bị nhiễu màn hình. Diệp Lãng từ ký túc xá tới đây, kiểm tra máy tính Lăng Dương một lượt, “Card màn hình biến chất, cái card này của em dùng quá lâu rồi, đáng lẽ phải đổi từ sớm.” Hai người tới phố máy tính, nhìn trúng một chiếc card màn hình rất thích hợp để chơi game 3D, nhưng giá cả có hơi vượt quá dự toán của Lăng Dương. Ông chủ nhìn ra được Lăng Dương đang do dự, “Nếu cậu thật muốn mua thì có thể chờ thêm một tháng, phỏng chừng cái card này sẽ giảm giá.” Diệp Lãng cảm thấy thực sự không có tất yếu phải đợi thêm một tháng nhưng lại không lay chuyển được Lăng Dương, đối phương kiên trì không chịu để hắn ra tiền mua, Diệp Lãng biết Lăng Dương trước giờ đều như thế, đành phải tùy theo cậu. Hai người về đến nhà, trên bàn cơm có thêm một dĩa nho đã được rửa sạch. “Woa, không ngờ có nho ăn,” Lăng Dương không chút khách sáo vặt một trái vứt vào miệng, “Ngọt ghê.” Cậu lột vỏ một trái đưa tới miệng Diệp Lãng, “Anh cũng nếm thử đi.” Diệp Lãng ăn luôn từ tay cậu, Lăng Dương cảm thấy rất thú vị, bèn lột vỏ mấy trái liền, đút cho hắn ăn. Hiếm khi nhìn thấy Lăng Dương hiền huệ như vậy, Diệp Lãng có hơi bất ngờ, “Lột vỏ nhiều như vậy không mệt à?” Lăng Dương thuận miệng đáp lời, “Lột nho cho người mình thích làm sao mà mệt.” Cậu nói xong câu đó, động tác liền khựng lại, ngẩn người nhìn quả nho đã lột được phân nửa. Diệp Lãng thấy bộ dáng này của cậu chỉ biết ngay cậu lại nhớ đến chuyện trước kia, hai người ở bên nhau lâu lắm rồi, người này đã thành một phần trong ký ức người kia, phân không rõ ai là ai, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, mỗi một sự kiện đều có hình bóng của đối phương. Cái con người có chung ký ức mười sáu năm với Lăng Dương ấy, tựa như một người vô hình chắn ngang giữa hai người, không tồn tại nhưng lại có mặt ở khắp nơi, không nhìn thấy, nhưng lúc nào cũng bắt gặp. _____________________ Lời tác giả: Tác giả viết 350k từ không bị tắc chữ, khi đến đoạn kết chỉ còn 20k từ thì tắc… chương 82 là chương quá độ, không có nó không được, nhưng có thì lại không biết viết thế nào, bị tắc hai ngày, tưởng chừng tắc đến hộc máu, cuối cùng vẫn viết thành như này, quả thật không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Sau này nếu tìm được linh cảm, nhất định sẽ quay lại sửa chữa T口T Tác giả đêm nay đi bệnh viện, cám ơn các bạn đã quan tâm, nhưng lý do nói ra rất buồn cười. Hai hôm trước viết đến đoạn Linh Dương bị thương ngón tay, buổi tối bị Thích Phong đưa đến bệnh viện, khi ấy tác giả còn hỏi anh nhà, bệnh viện buổi tối có chụp X quang không, cơ mà anh ấy cũng không biết chính xác. Chạng vạng hôm nay anh ấy đi chơi bóng, khi slam dunk thì không bắt được khung rổ nên bị ngã trật cổ tay, dùng hành động thực tế nói cho tác giả biết: bệnh viện buổi tối có thể chụp X quang! Kết quả kiểm tra cho hay xương cổ tay bị nứt nhẹ, vấn đề không nghiêm trọng lắm, không cần bó thạch cao. Anh nhà kiên trì cho rằng chuyện này có trách nhiệm của tác giả, bởi vì tác giả gần đây cứ luôn viết về chủ đề gãy xương. Tác giả là một tiền bối có kinh nghiệm gãy xương rất phong phú, gặp tai nạn xe hai lần, gãy cánh tay một lần, gãy chân một lần, đánh thạch cao sáu tháng, không biết có ai còn dã man hơn tác giả không… Truyện này đã chính thức tiến vào tuần lễ kết thúc (có vui hơm?) _____________________ các bạn cứ trách bạn Hổ nhưng thiệt ra bạn í có biết gì đâu, nói đúng ra là đến giờ cả thế giới đã biết hết chuyện, có mỗi bạn í vẫn còn mù tịt :-<
|