Yêu Tôi Xin Hãy Nói
|
|
Chươbg 43.
Dù mí mắt sưng húp vì khóc làm cậu khó mở mắt, nhưng Tưởng Thanh Dung vẫn nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm —
Ắc, được rồi, không thể vì trong lòng mình đang vui vẻ mà nói dối trắng trợn được, kỳ thật Tưởng Thanh Dung nhìn thấy chỉ là bức màn màu xanh da trời…
Hì hì, tâm tình tốt đẹp lại rực rỡ thêm vài phần! Là ai cẩn thận kéo màn che đi ánh mắt trời chói chang để cậu có thể ngủ ngon, chỉ cần vừa nhìn cũng đã hiểu.
Eo có hơi mỏi nhưng không ảnh hưởng mấy, không khoa trương như trong tiểu thuyết. Có lẽ là vì tuổi trẻ, khả năng hồi phục cũng tương đối mạnh mẽ, ngủ một giấc dậy là đã khỏe được bảy tám phần rồi.
Tuổi trẻ thật tốt, nghĩ đến cái thân thể bê bết hơn 30 kia của cậu, đánh cầu lông với lãnh đạo hai giờ mà ngày hôm sau xương cốt đau đến tay cũng không nâng nổi. Tưởng Thanh Dung vừa cảm thán vừa ngồi dậy, vuốt ve tấm chăn màu đỏ thêu hình long phương, nghĩ đến một hồi điên long đảo phương tối qua lại không khỏi thất thần.
Lúc người chủ ban đầu dọn nhà liền đem hết tất cả những thứ có thể mang đi, ngoài vài món đồ cổ cùng tuổi với căn phòng thì trong nhà chỉ còn bốn bức tường, lạnh lẽo đơn điệu. Một số đồ dùng sinh hoạt bắt buộc như máy nước nóng, ấm đun nước các loại đều là cậu với Lâm Đức Bân tranh thủ lúc tan học đến chợ second-hand tìm. Thứ duy nhất mới trong nhà chính là bộ chăn đệm long phượng mới mua hôm qua.
Thế nhưng căn nhà đơn sơ đến không thể đơn sơ này Tưởng Thanh Dung lại thích vô cùng, bởi vì đây là ngôi nhà mà cậu với người cậu thích nhất cùng sở hữu. Tối hôm qua, bọn cậu mới vừa có một đêm nóng bỏng trên chiếc giường mới tinh này, cùng ôm nhau ngủ như mọi đôi vợ chồng mới cưới.
“Tỉnh rồi?”
Người đàn ông của mình mặc quần áo ở nhà, tóc ướt còn nhỏ nước đi từ ngoài vào, rất tự nhiên đến trước giường cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Giờ phút này, Tưởng Thanh Dung cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi.
Ở đời trước đáng thương của mình, cậu chưa bao giờ dám nghĩ hai người sẽ ở cùng nhau. Dù là hai tháng trước, cậu cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì với mối quan hệ của hai người. Khung cảnh ấm áp thế này hoàn toàn vượt qua phạm vi tưởng tưởng của cậu, mơ hồ hơn bất kỳ giấc mơ đẹp nào, nhưng lại chân thật như vậy.
“Tớ mua sữa đậu nành bánh bao, cậu mau dậy tranh thủ ăn lúc còn nóng.” Lâm Đức Bân lấy khăn trong tủ vừa lau tóc vừa phàn nàn, “Không có bếp thật bất tiện, muốn tự mình làm cái gì đó ăn cũng không được, xem ra phải mua một lò vi sóng về mới được.”
Bữa sáng tình yêu trở thành bữa sáng bình thường nhất ở canteen. Tưởng Thanh Dung không để ý mình chỉ mặc một cái quần lót, nhảy xuống giường ôm lấy người từ phía sau, hùng hồn nói, “Cậu chờ đi, tớ nhất định sẽ mua cho cậu một căn phòng có bếp.”
Lâm Đức Bân đáp lại, “Này, xem thường người đàn ông của cậu có phải không? Muốn mua cũng là tớ mua cho cậu chứ!”
“Tớ mua cho cậu hay cậu mua cho tớ có gì khác nhau.” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ngọt ơi là ngọt. Không phải tham lam cái gì, chỉ một câu của Lâm Đức Bân cũng đáng để cậu đào tâm đào phế, đem thứ tốt nhất dâng lên trước mặt cậu ấy.
Nhưng chuyện mua nhà cũng cần phải cân nhắc mới được. Căn phòng này cậu thích là thật, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chỉ riêng không có bép đã là thiếu hụt nghiêm trọng rồi, vậy nên nếu có điều kiện cậu vẫn muốn đổi sang căn phòng tốt hơn. Hơn nữa cậu còn biết, trong tương lai vài năm nữa giá phòng ở Trung Quốc, nhất là những năm 07, 08 quả thực không phải cao bình thường, dù là để ở hay để đầu tư. Mấy năm này thừa dịp giá phòng còn thấp là thời cơ mua bất động sản tốt nhất.
Quan trọng nhất là, cậu muốn cho Lâm Đức Bân sinh hoạt tốt nhất. Hoàng tử của cậu, không phải cùng cậu chen chúc trong căn phòng chật hẹp, cậu ấy xứng đáng có hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất.
Ừm, nghĩ xem có biện pháp gì để nhanh chóng kiếm được tiền —
“Honey, cậu có thể đừng mặc thiếu vải như vậy mà còn sờ loạn trên người tớ không?” Mặc mỗi cái quần lót lại như con gấu koala bám trên người hắn hắn cũng cắn môi nhịn, ai ngờ tay còn không thành thật, sờ qua sờ lại trên ngực hắn. Khổ nỗi hắn bị châm lửa mà vẫn không thể chộp lấy người dập lửa, buổi sáng thừa lúc Tưởng Thanh Dung ngủ say hắn mới nhìn hậu huyệt của cậu một chút, phát hiện cửa huyệt sưng đỏ, xem ra tối qua hắn làm mạnh quá rồi.
“… Ha ha!” Tưởng Thanh Dung rất muốn nói, quen thuộc thế rồi sờ vài cái có là gì đừng có mà keo kiệt như vậy! Nhưng thấy dưới háng Lâm Đức Bân lồi lên không bình thường, cậu cười hề hề vài tiếng thu tay lại, “Tớ, tớ đi tắm.”
Lâm Đức Bân nghiến răng nghiến lợi với cửa phòng tắm đóng chặt. Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình, những lời này cuối cùng hôm nay hắn cũng đã hiểu là ý gì!
Cứ đợi đấy, khoản nợ này ghi đấy đã, chờ thí thí của cậu tốt rồi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hắt xì —
Trong phòng tắm, Tưởng Thanh Dung sờ mũi, “Đồ hẹp hòi.”
Sờ ngực vài cái thôi mà còn nói xấu sau lưng, cũng không nghĩ xem ngực cậu giờ xanh xanh tím tím, còn không phải ‘chiến tích’ của người nào đó tối qua —
“Hử, cậu đi đâu đấy?” Tưởng Thanh Dung tắm xong, vừa bước ra liền thấy Lâm Đức Bân ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị ra ngoài.
Bởi vì đặc biệt chọn ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh để dọn nhà, nên bọn cậu có bảy ngày để dính lấy nhau. Bây giờ nhìn thấy Lâm Đức Bân muốn ra ngoài, khó trách Tưởng Thanh Dung kinh ngạc như vậy.
“Vừa rồi trên đường đi mua bữa sáng gặp học trưởng, anh ấy nói chương trình lần trước tớ viết có bug, muốn tớ đi sửa. Tớ về nhanh thôi, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ.”
Nghe vậy, Tưởng Thanh Dung lập tức đen mắt, lại không mở miệng ngăn cản được.
So với căm hận việc Lâm Đức Bân muốn ra ngoài, cậu càng căm hận sự bất lực của mình. Chương trình mà Lâm Đức Bân nói chính là công việc cậu ấy nhận lần trước. Bởi vì muốn mua phòng mà túi tiền của hai người cạn sạch, vì tương lai không phải ăn không khí nên Lâm Đức Bân nhờ học trưởng tìm giúp một công việc, là giúp một công ty trò chơi viết một chương trình game nhỏ. Vốn công việc ghi phần mềm kiểu này bình thường sẽ không để sinh viên năm nhất làm, nhưng Lâm Đức Bân cho đối phương xem một số chương trình hắn viết chơi hồi nghỉ hè cấp ba, cuối cùng nhận được công việc kia.
‘Rất nhanh’ của dân IT khác với ‘rất nhanh’ của người bình thường. Trước đây lúc còn chưa chuyển ra, Tưởng Thanh Dung đã bị ‘rất nhanh’ của Lâm Đức Bân lừa gạt, ngồi ở canteen đợi đến khi đồ ăn lạnh ngắt canteen sắp đóng cửa mới đợi được cái ‘rất nhanh’ của người kia. Bây giờ Lâm Đức Bân nói ‘rất nhanh’, Tưởng Thanh Dung liền biết hắn chắc chắn lại phải đi cả ngày.
Cậu không muốn Lâm Đức Bân ra ngoài, nhưng bọn cậu quả thực cần số tiền lương kia để giải quyết khẩn cấp trước mắt.
“Buổi tối muốn ăn gì, tớ đi mua.” Được rồi, cậu phải thừa nhận bản lĩnh kiếm tiền hiện giờ của cậu không bằng Lâm Đức Bân.
“Cậu.” Lâm Đức Bân nhéo khuôn mặt tức giận của Tưởng Thanh Dung, “Buổi tối rửa sạch sẽ chính cậu rồi nằm trong chăn chờ tớ về bóc ra ăn là được.”
Một cái tát đánh bay cái tay kia, Tưởng Thanh Dung đẩy người ra ngoài, trước khi đóng sầm cửa lại tăng cho hắn một chữ ‘cút’.
Đàn ông có thể giết, không thể đùa giỡn!
|
Chương 44.
Aizz, phiền quá —
Tưởng Thanh Dung ngồi cắn bút nhăn mặt nhíu mày với đống báo la liệt khắp bàn.
Vào năm 2000, máy tính, internet chưa trở nên phổ biến trong các gia đình, nếu muốn tìm việc thì phải dùng cách truyền thống nhất – quảng cáo tuyển dụng trên báo! Thế nhưng Tưởng Thanh Dung lật tung mấy tờ báo từ đầu đến cuối rồi lại đảo ngược mấy lần mà vẫn không tìm được công việc phù hợp.
Tưởng Thanh Dung học kế toán, đời trước đã sớm lấy được giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp. Nhưng công việc của kế toán viên cao cấp có phần phức tạp, hơn nữa phần lớn công ty trong xã hội hiện đại là kiểu công ty mà một tổng công ty có nhiều công ty con, đôi khi vì kiểm toán một công ty mà phải thường xuyên bay qua nhiều thành phố. Tiền kiếm được không ít nhưng lại rất mệt. Cho nên sau khi tốt nghiệp Tưởng Thanh Dung đến sở sự vụ kế toán viên cao cấp mà thầy hướng dẫn giới thiệu làm ba tháng, cuối cùng không chịu nổi lương cao cường độ công việc cao với cái giá là loét dạ dày, từ chức về quê xin vào một công ty mậu dịch cỡ lớn, từ phòng tài vụ lăn lộn đến phòng nhân sự, an phận giữa một đống dự toán, kết toán, tiền lương báo biểu, trôi qua mỗi ngày không khó khăn trắc trở.
Sau khi trọng sinh, tri thức tài vụ của cậu vẫn còn, nhưng cậu không còn giấy chứng nhận nữa.
Kế toán là một công việc cần giấy chứng nhận hành nghề, dù không phải giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp cao nhất trước đây của cậu, dù là một kế toán bình thường cũng cần giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp. Nhưng vấn đề là, bây giờ cậu lấy đâu ra chứng nhận kế toán viên cao cấp?
Nhìn xem, trong quảng cáo tuyển dụng trên báo tuyển không ít kế toán, nhưng chỗ nào cũng yêu cầu có chứng nhận kế toán.
Trời ơi, cậu mới nhớ lại có hơn một tháng, dù bây giờ lập tức đi thi cũng phải hai ba tháng sau mới lấy được giấy chứng nhận á! Vả lại, thông báo tuyển dụng kế toán ở những công ty kia đều là làm cả ngày, một sinh viên như cậu sao có khả năng làm một công việc cả ngày? Khái niệm Soho này, vào những năm internet chưa phổ cập toàn dân hầu như chưa được biết đến.
Cốp —
Tưởng Thanh Dung đập đầu xuống bàn.
Vào năm 2000 khi một kế toán viên cao cấp vô cùng hiếm hoi, cậu đường đường là một kế toán viên cao cấp lại không tìm được việc, thật phiền muộn!
Làm thế nào bây giờ?
Cậu muốn vì Lâm Đức Bân mua máy tính, mua lò vi sóng, mua nhà ở, nhưng đáng buồn là ngay cả đường kiếm tiền cậu cũng không kiếm được, sao có lợi nhuận?
Thị trường chứng khoán là không thể rồi.
Ở đời trước, thời điểm năm 2007 thị trường chứng khoán tăng giá, cậu vừa đi làm được 3 năm, chứng kiến thị trường chứng khoán tăng lên vùn vụt cậu cũng không khỏi dấn thân vào cổ phiếu. Nhưng cậu làm về tài vụ, đương nhiên sẽ không như đám người bình thường vội vã cắm đầu vào thị trường chứng khoán, mà là cẩn thận nghiên cứu lịch sử phát triển bao năm qua của thị trường chứng khoán Trung Quốc rồi mới bắt đầu tiến hành giao dịch cổ phiếu. Cũng do khi đó cậu nghiên cứu cẩn thận mới có thể khiến cậu dù chưa khôi phục trí nhớ cũng vẫn có thể dùng chút ký ức mơ hồ còn sót lại giúp mình với Lâm Đức Bân kiếm được căn nhà nho nhỏ này. Hiện giờ cậu đã khôi phục trí nhớ, đương nhiên cũng nhớ lại thị trường chứng khoán bắt đầu từ năm 2001, trong năm năm sau có dấu hiệu mất giá.
Đầm rồng hang hổ như vậy, ai còn dám quăng tiền vào đó?
Còn có công việc gì mà cậu có thể làm đây? Tưởng Thanh Dung nhăn mày trầm tư suy nghĩ.
“Nghĩ cái gì vậy?”
“Á!?” Tưởng Thanh Dung bị hoảng sợ, “Cậu về rồi à?”
Còn tưởng cậu ấy phải đi rất lâu, ai ngờ chưa được hai tiếng đã về làm Tưởng Thanh Dung cảm thấy bất ngờ.
“Đã nói đều là lỗi nhỏ, sửa lại một lần nữa là ok.” Lâm Đức Bân lắc lắc hộp giấy trong tay, “Lấy được tiền công, đồ ăn thêm tối nay.”
Tưởng Thanh Dung không hề hớn hở như trong dự kiến, ngược lại cả người trở nên ỉu xìu. Cậu bên này còn đang vì tìm việc mà phiền não, bên kia Lâm Đức Bân đã cầm tiền trong tay. Sao trọng sinh một lần rồi mà cậu vẫn kém người này chứ? “Mất hứng?” Lâm Đức Bân nhạy cảm phát hiện cảm xúc bất ổn của Tưởng Thanh Dung.
Kéo Tưởng Thanh Dung lên, còn mình ngồi vào cái ghế Tưởng Thanh Dung ngồi lúc đầu, lại kéo Tưởng Thanh Dung ngồi lên đùi mình, “Mua nhiều báo như vậy làm gì?”
Bị người ta coi như trẻ con mà vuốt ve, Tưởng Thanh Dung biết thế rất ngây thơ nhưng vẫn không nhịn được mà muốn làm nũng với người này, thổ lộ hết tủi thân của mình, “Muốn tìm việc làm, nhưng không tìm được việc phù hợp.”
“Muốn tìm việc thế nào? Có cần tớ giúp cậu để ý không?”
Vùi mặt vào hõm vai Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung rầu rĩ nói, “Kế toán, kế toán làm thêm.”
“Kế toán?” Lâm Đức Bân có hơi giật mình.
Trong đại học, những quảng cáo nhỏ tuyển sinh viên làm thêm dán khắp nơi, nhưng bình thường đều là tuyển gia sư hoặc là nhân viên bán hàng hạ giá ngắn hạn gần trường. Những công việc không cần kinh nghiệm xã hội cùng chuyên môn thế này mới hợp với sinh viên. Còn nếu kế toán, lại là kế toán làm thêm thì quả thật hắn chưa thấy có quảng cáo tuyển dụng như vậy bao giờ.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, “Thế này đi, để tớ hỏi công ty trò chơi tớ đang làm thêm thử xem. Về mặt này có thể thương lượng với quản lý của tớ, để xem có thể sắp xếp cho cậu làm nhân viên ở bộ phận tài vụ không.”
“Gì, công ty cậu làm thêm?” Lần này đến phiên Tưởng Thanh Dung giật mình. Từ lúc nào Lâm Đức Bân đã chạy đến công ty trò chơi làm thêm rồi, sao cậu lại không biết!
“Tớ vội vàng về chính là để nói với cậu việc này đây.” Lâm Đức Bân cười híp cả mắt, “Vừa rồi tớ đi tìm đàn anh giao bài, ai ngờ quản lý của công ty trò chơi cũng ở đó. Anh ta nhìn chương trình do tớ thiết kế, cho rằng dù có vài khuyết điểm nhỏ nhưng thiết kế rất mới lạ, rất có tiềm lực trên thị trường, anh ta rất hài lòng. Anh ta còn nói công ty họ đang viết một game offline, vì lập trình viên không đủ nên hỏi tớ có muốn đến công ty họ giúp viết một số trình tự nhiệm vụ nhỏ không.”
“Thật!?” Tưởng Thanh Dung vừa mừng vừa sợ.
Công ty trò chơi kia cậu biết. Vào những năm game offline thịnh hành, công ty này cho ra hàng loạt series game có nội dung thoải mái kịch tính, tình yêu đau khổ tha thiết cộng thêm hình thức chiến đấu yêu cầu thao tác giỏi mà xưng bá giới trò chơi. Sau đó đến thời đại của internet, công ty này lại bắt kịp xu hướng, cải biên game offline ban đầu thành game online, càng thêm thu hút, danh tiếng vang xa.
Lâm Đức Bân học về thiết kế software, nếu có thể vào được công ty này thì đó sẽ là bước đệm rất tốt cho sự phát triển tiền đồ của Lâm Đức Bân.
“Ừ.” Lâm Đức Bân gật đầu, “Nhưng với trình độ của tớ, vào tổ chế tác cũng là trợ thủ làm một số phần mềm nhỏ râu ria thôi.”
Như vậy cũng đủ rồi.
Thử hỏi, có sinh viên đại học năm nhất nào có thể được nhóm thiết kế trò chơi hàng đầu nhận vào? Cậu biết sự nghiệp sau này của Lâm Đức Bân sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng cậu không ngờ mới năm nhất, vừa lên đại học một tháng mà Lâm Đức Bân đã được người phát hiện tài năng nhanh như vậy.
Cậu cũng biết, người mà cậu vừa ý khẳng định không phải tầm thường.
Lập tức, phiền muộn vì không tìm được việc của Tưởng Thanh Dung tan thành mây khói, cậu vui vẻ cười nói, “Tốt qua, tớ xuống mua chút rượu, nhất định phải ăn mừng một bữa mới được.”
Ở cùng Lâm Đức Bân quả thật mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm. Ngày hôm qua thì là ngày kỷ niệm ở chung, hôm nay là ngày kỷ niệm tìm được công việc tốt…
|
Chương 45.
“Ai da!”
Vừa đứng lên Tưởng Thanh Dung lại ngã nhào về lòng Lâm Đức Bân.
Shh — tư thế ngồi không đúng khiến chân tê rần, như có nghìn con kiến đang cắn vậy.
Này này, tớ là bị tê chân, cậu sờ đi đâu vậy —
“Rất đau?” Người nào đó hiển nhiên hiểu lầm hành động nhe răng dữ tợn của Tưởng Thanh Dung, cho rằng là chỗ kia bị đau, vội vã giúp cậu xoa eo.
Nằm trên vai Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung cắn răng chịu đựng cảm giác chân tê như bị kim châm tan đi, nhưng không muốn đính chính với Lâm Đức Bân, bởi lực xoa bóp vừa phải thoải mái cực kỳ…
“Thực sự rất đau?” Tưởng Thanh Dung không nói gì khiến Lâm Đức Bân càng hiểu lầm, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.
Tưởng Thanh Dung liếc mắt, “Cậu thử bị bạo cúc xem, biết đau hay không ngay thôi.”
Vốn cũng không phải quá đau, nhưng thấy người này khẩn trương như vậy Tưởng Thanh Dung không khỏi muốn thử ranh giới cuối cùng của hắn.
“Có thể, hoan nghênh cậu tùy thời đến bạo cúc tớ.” Ánh mắt Lâm Đức Bân nhìn thẳng, trả lời không chút do dự.
Đáp án ngoài dự liệu, Tưởng Thanh Dung bị choáng suýt rớt cằm, “Cậu, cậu… Thực sự đồng ý cho tớ thượng?”
Cấu tạo thân thể tương đồng, ắt phải có một bên làm nữ. Vứt bỏ tự tôn, mở thân thể cho đối phương xâm nhập, không phải bởi vì cậu bị coi thường mà bởi cậu thương hắn, cam tâm tình nguyện làm bên nữ. Nhưng chấp nhận, không có nghĩa là cậu không có dục vọng với hắn, thiên tính đàn ông là chiếm giữ chứ không phải bị chiếm giữ.
Cậu cũng chỉ thuận miệng nói vậy, căn bản không trông chờ con người mà lòng tự trọng còn cao hơn trời kia sẽ đồng ý nằm ngửa cho cậu thượng.
Nhưng, cậu ấy trả lời, hơn nữa đáp án là “yes”…
“Nếu là cậu, có thể làm bất cứ chuyện gì với tớ!” Dường như ngại lực sát thương chưa đủ, Lâm Đức Bân lại còn ỏn ẻn làm lan hoa chỉ nháy mắt với cậu.
Dưới giọng điệu quái dị, Tưởng Thanh Dung nghe được thật tình. Lâm Đức Bân thật sự đồng ý, chỉ cần một câu nói của cậu!
Trước mặt ái tình, vốn không có phân chia 1 và 0 —
Tưởng Thanh Dung nở nụ cười.
Cậu sao đành để cậu ấy cúi đầu nằm dưới thân người khác, cho dù người ấy là chính cậu!
“Này, cậu sẽ không muốn ngay giờ chứ?” Đối mặt với Tưởng Thanh Dung nhiệt tình dào dạt, Lâm Đức Bân ngoài miệng oán trách nhưng lại dung túng tất cả hành vi của Tưởng Thanh Dung.
“Cậu nói đồng ý.” Tưởng Thanh Dung không chịu không buông tha.
“Nhưng tớ nghĩ tư thế bây giờ của cậu càng giống như muốn cho tớ ăn.” Không lâu sau, cổ hắn đã bị Tưởng Thanh Dung trồng một đống ô mai, t-shirt cũng bị kéo ra ném lên sàn nhà.
Hắn như mẻ bánh mì mới ra lò, bị Tưởng Thanh Dung đói ba ngày ba đêm ra sức gặm cắn…
“Cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ còn muốn tớ dịu dàng à?” Tưởng Thanh Dung thở phì phì, tim đập ngày càng nhanh, từ sâu trong thân thể bắt đầu nóng lên.
Tại sao rõ ràng là cậu chủ động, tình cảnh lại không hề do cậu khống chế đây? Chỉ da thịt dán chặt thì không thể thỏa mãn, muốn tiếp xúc càng sâu hơn nữa. Trời ạ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu khát vọng với người này?
“Phía sau của tớ đích thực là xử.” Lâm Đức Bân nói rất nghiêm túc.
Vùi đầu trong ngực Lâm Đức Bân chuyên tâm đại nghiệp gieo ô mai, Tưởng Thanh Dung nheo mắt liếc Lâm Đức Bân, ai muốn phía sau của cậu chứ!
Bị Tưởng Thanh Dung nheo mắt liếc xéo, Lâm Đức Bân bất giác miệng khô lưỡi khô tim đập như sấm. Tưởng Thanh Dung sau khi trải việc đời, mặt mày đang lúc phong tình với hắn như là hạc đỉnh hồng trí mạng, không thể chống lại.
“Dung —” Hắn kéo người vào lòng, hôn thật mạnh lên môi cậu.
Vừa nghĩ tới nét quyến rũ ấy do một tay mình tạo nên, trong lòng Lâm Đức Bân trào lên sự thỏa mãn khó tả.
“Cậu tới?” Giữa những nụ hôn, Tưởng Thanh Dung thở dốc cười trêu.
Bàn tay đang trắng trợn xoa nắn mông cậu không có ý tốt, thường luồn vào khe đùi mơ ước mọi chỗ nơi đó.
Cảm nhận được dục vọng bùng cháy của Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung cố ý cọ xát khiến hạ thân hai người càng dán chặt.
Lâm Đức Bân bị khiêu khích cho rùng mình, nhưng vẫn ngượng ngùng buông cặp mông sờ rất thích ra, “Cậu làm cậu làm.”
Hắn chưa quên câu hắn vừa chính miệng nói, hiện giờ Tưởng Thanh Dung là top, hắn không nên đảo khách thành chủ.
“Ngoan lắm.” Tưởng Thanh Dung hôn Lâm Đức Bân một cái để thưởng, cúi đầu cầm thằng bé đang dựng thẳng đứng của Lâm Đức Bân, hơi điều chỉnh rồi dứt khoát ngồi lên.
“Không được —” Lâm Đức Bân vừa phát hiện không đúng vội giữ hông Tưởng Thanh Dung muốn ngăn cản, nhưng côn thịt đã vào hơn nửa, vừa vội vừa tức, “Cậu là đồ ngốc à!”
Thiếu mở rộng, thiếu trơn, Lâm Đức Bân sờ trán Tưởng Thanh Dung thì thấy lạnh toát, yêu thương không nói nên lời.
“Cậu nói đồng ý.” Tưởng Thanh Dung vẫn nói câu này.
Ô, tiến vào chưa chuẩn bị đủ vẫn có chút miễn cưỡng. May mà phía sau hôm qua vừa mới mở rộng, giờ lập tức tiếp nhận thứ đó của cậu ấy vẫn có thể chịu được.
Song cảm giác áp bách từ sự tồn tại quá mạnh mẽ của cây gậy nào đó vẫn khiến cậu có hơi khó chịu.
Lâm Đức Bân bị câu nói bất cần của Tưởng Thanh Dung làm dở khóc dở cười, “Tớ nói cho cậu thượng, chứ không phải thượng cậu.”
Hơn nữa còn dùng tư thế cưỡi ngồi khó khăn như vậy. Thoáng cái được sự ấm áp ướt mềm bao bọc, hắn thì thấy thoải mái nhưng lại khổ Tưởng Thanh Dung. Tư thế kiểu này bên chịu bị gánh nặng rất lớn, nhất là một người mới khai bao không lâu như Tưởng Thanh Dung.
Thấy Tưởng Thanh Dung cứng người không che giấu là biết cậu ấy không dễ chịu —
Lâm Đức Bân thấy đau lòng, hơi điều chỉnh cơ thể một chút đem phân nửa trọng lượng chuyển sang mình.
Ai ngờ một động tác nhỏ không đáng kể như vậy, không biết đụng phải điểm nhạy cảm nào trên người Tưởng Thanh Dung mà khiến thân thể cậu run lên, mũi hừ ra một tiếng ngọt dính, thằng nhỏ vì bị tiến vào đột ngột mà héo rũ cũng lặng lẽ sống dậy.
“Có gì khác à?” Tình yêu đơn giản là nhận được cao trào, ai thượng ai cũng đều như nhau. Nhìn xem, cậu chỉ hơi động một chút đã mang đến khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, chỉ như vậy là đủ rồi!
Tưởng Thanh Dung vô thức đong đưa thắt lưng, thả lỏng thân thể theo đuổi khoái cảm, “Cho tớ…”
Cố gắng kìm dòng máu mũi, Lâm Đức Bân tức giận cắn môi dưới Tưởng Thanh Dung, “Nhưng phía sau cậu còn sưng, tớ sợ làm cậu bị thương.”
Đó là lý do vì sao hắn mới để Tưởng Thanh Dung thượng mình.
Kết quả Tưởng Thanh Dung cũng thượng hắn, nhưng la dùng phía sau thượng phía trước của hắn! Kết quả hoàn toàn ngược lại với dự đoán.
Đúng là một cậu bé bốc đồng!
“Tớ mặc kệ, cậu đã nói tùy tớ làm bất cứ chuyện gì.”
Không còn cách với cậu ấy, Lâm Đức Bân đành nâng mông cậu lên, “Ôm cho chắc, ngã bị thương không đền tiền thuốc men đâu.”
Tưởng Thanh Dung cười hì hì, giang tay ôm lấy cổ Lâm Đức Bân, “Không được rút.”
“Điếc không sợ súng.” Lâm Đức Bân bị cậu khiêu khích hận không thể xử đẹp cậu ngay tại chỗ. Nếu không phải lo lắng ghế phòng khách nhỏ hẹp khó chịu, Tưởng Thanh Dung khóa ngồi trên lưng hắn hai chân không có điểm tựa quá khổ thì hắn đã trực tiếp làm ngay tại phòng khách cái người đang kiêu ngạo tận trời này rồi, để cậu ấy nếm thử hậu quả của việc khiêu khích hắn.
Hơn nữa, bọn họ còn đang lúc tân hôn, lăn giường đương nhiên phải lăn trên chăn long phượng, như vậy mới vui mừng, không phải sao? “Lát nữa có khóc thảm hơn nữa tớ cũng sẽ không tha cho cậu.”
|
Chương 46.
Sau khi mây mưa, Tưởng Thanh Dung lười biếng nằm không muốn động. Ừm, chủ yếu là có người nằm cùng cậu a —
Giường rất lớn không gian rất rộng, nhưng cố tình lại muốn chen chúc với nhau, tay quấn lấy tay chân dán sát chân tim gần bên nhau để nhiệt độ cơ thế sưởi ấm lẫn nhau!
“Nếu thật sự không tìm được việc thì đừng tìm nữa, chuyện tiền nong để tớ giải quyết.”
Tưởng Thanh Dung ậm ừ, dụi đầu vào ngực Lâm Đức Bân cọ cọ, mơ mơ màng màng muốn ngủ.
“Trách nhiệm nuôi gia đình cứ giao cho tớ!”
Những lời buồn nôn của Lâm Đức Bân làm Tưởng Thanh Dung cười phì ra tiếng.
Một người trọng sinh như cậu, lại còn là một người đàn ông trưởng thành tứ chi khỏe mạnh có khả năng tự làm tự ăn, được một người hứa hẹn sẽ nuôi sống lại không hề có cảm giác bài xích. Ngược lại còn cảm thấy cái người vừa trịnh trọng hứa hẹn này thật đáng yêu!
“Câu không tin năng lực của tớ?” Người nào đó tức giận.
Thật là, cười ra tiếng vào lúc này không biết là rất bất lịch sự à?
“Không hề không hề.” Tưởng Thanh Dung biết tiếng cười của mình đả kích tự tôn của Lâm Đức Bân, vội vàng lắc đầu phủ nhận, “A Bân của tớ là giỏi nhất.”
Nuôi sống gia đình gì đó, việc nhỏ!
“Kể cả vừa rồi sao?”
Tưởng Thanh Dung sửng sốt. Vừa rồi? Vừa rồi cái gì?
Cánh mông bị véo mạnh một cái, “Vừa rồi rõ ràng cậu vừa khóc vừa kêu ‘giỏi quá’ đấy thôi, thế nào mà nhanh quên vậy hả?”
Ở trên giường được tình nhân nói giỏi, mới là thừa nhận lớn nhất với đàn ông.
Sắc mặt nhanh chóng đỏ ửng, nhưng Tưởng Thanh Dung vẫn thành thật nói, “Ừm, rất tuyệt.”
Quả thật cậu có thoải mái, đây là sự thật không thể phủ nhận. Đổi người khác, thậm chí đổi thành một cây mát xa có lẽ cậu cũng có được khoái cảm. Nhưng như vậy chỉ là giác quan thuần túy mà thôi, không có cảm giác thỏa mãn khi kết hợp tâm linh và dục vọng. Bởi vì đối tượng làm tình là cậu ấy, cậu sẽ muốn nhiều một chút, kết hợp sâu hơn một chút, dù bất cứ tư thế xấu hổ nào đều phối hợp với cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy, không thể thay thế —
Tình yêu, đó là tình và yêu kết hợp với nhau! Tình dục có yêu mới là tình yêu hoàn mỹ!
Bọn cậu như nam châm hai đầu, đầu bên kia với đầu bên này có lực hấp dẫn tự nhiên cực lớn.
Được ca ngợi, cái đuôi của Lâm Đức Bân suýt nữa vểnh lên trời, lại ôm Tưởng Thanh Dung chặt hơn chút nữa, “Ngủ thêm lát nữa, cơm tối tớ gọi cậu.”
Tưởng Thanh Dung không khỏi cảm khái, trong một tháng cậu hưởng qua tuyệt vọng đắng chát nhất, cũng trải qua tình yêu ngọt ngào nhất. Vốn cho rằng trọng sinh cũng đã đủ kích thích, không ngờ thay đổi trọng một tháng này còn kích thích hơn việc trọng sinh.
“Nghĩ cái gì vậy? Một mình cười ngu vầy.”
“Tớ nói tớ nghĩ buổi tối ăn gì, cậu tin không?”
Lâm Đức Bân chậc chậc lắc đầu, “Trẻ con không thành thật đáng bị đánh đòn!”
Tưởng Thanh Dung coi như hắn đang đánh rắm, nhắm mắt ngủ.
Mỗi hạt nhân trong không khí dường như đều nhuốm mùi ngọt dính, giống như tình yêu thơm ngọt giờ phút này của bọn cậu.
Nhưng —
Sâu trong lòng vẫn mơ hồ bất an là thế nào?
Tình yêu này, thật sự luôn được cậu nắm trong tay ư?
Người này, có phải cũng muốn cùng cậu, nghĩa vô phản cố bước lên con đường đồng tính luyến ái không có đường về?
Giấc mộng bất an luôn quanh quẩn như ẩn như hiện quấy nhiều Tưởng Thanh Dung mỗi đêm, cuối cùng vào một ngày nào đó trồi lên mặt nước —
“Học trưởng, Tưởng học trưởng, xin dừng bước.”
Gọi Tưởng Thanh Dung lại, là một mỹ nữ, một mỹ nữ rất đẹp.
Vóc dáng mỹ nữ rất cao, dáng vẻ thanh nhã, chân đeo giày cao gót, đứng trước mặt Tưởng Thanh Dung cũng cao xấp xỉ cậu. Áo sơ mi trắng quần hao, trang phục nhìn rất dịu dàng nhưng tóc đuôi ngựa buộc cao lại có phần tinh nghịch.
“— bạn là?” Tưởng Thanh Dung nhíu mày, nhìn nữ sinh khó hiểu.
Nữ sinh trước mặt nhìn có hơi quen mắt, không nhớ ra đã gặp lúc nào, nhưng Tưởng Thanh Dung khẳng định mình không biết đối phương. Dù sao người vẻ ngoài xuất sắc luôn dễ dàng lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, nhất là nữ sinh vẻ ngoài không tầm thường lại hiểu việc phát huy vẻ ngoài của mình trăm phần trăm này.
“Xin chào Tưởng học trưởng, em là Vu Na.”
Ngoài tên họ, mỹ nữ không hề tự giới thiệu học viện, khoa, niên cấp, chỉ hai chữ vô cùng đơn giản. Dường như tên của cô chính là danh thiếp thông dụng.
Cũng đúng, đại học A tuy lớn, nhưng mỹ nữ xuất sắc quả thật không nhiều lắm. Như người này, quả thực xứng là hoa hậu giảng đường, luôn được mọi người ngưỡng mộ, lại chịu hạ mình chủ động gọi lại Tưởng Thanh Dung, là phúc phận của Tưởng Thanh Dung. Không biết có phải là ảo giác của Tưởng Thanh Dung không mà cậu cảm giác, trong tư thái cao cao tại thượng của mỹ nữ này ngầm có địch ý với cậu.
Vậy nhưng quả thật Tưởng Thanh Dung biết rất ít người trong trường, cho nên với phương danh có khả năng vô cùng lừng lẫy kia chỉ có thể lộ vẻ khó xử.
Phản ứng của Tưởng Thanh Dung khiến dáng cười hoàn mỹ của bạn học Vu Na hơi cứng đờ, nhưng cô lập tức dùng nụ cười càng rực rỡ che đi, “Học trưởng, nghe nói anh với Lâm Đức Bân học trưởng là bạn học cấp 3, đúng không?”
À —
Ba chữ Lâm Đức Bân vừa xuất hiện, Tưởng Thanh Dung đã biết người này chính là người ái mộ Lâm Đức Bân. Dù là nữ sinh xinh đẹp khôn ngoan, đứng trước tình yêu chỉ số thông minh đều gần như bằng không. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, còn nhiều nam sinh quỳ dưới chân cô để cô chọn lựa, tại sao cứ cố tình vừa ý Lâm Đức Bân chứ? Chẳng lẽ không biết người nọ đã sớm có chủ rồi sao?
Trải qua hai năm, cậu với Lâm Đức Bân dù là tình yêu, hay là phát triển cá nhân đều thuận lợi làm người ta líu lưỡi.
Vào năm nhất, sau khi suy nghĩ kỹ, cậu không vào làm ở phòng tài vụ công ty game chỗ Lâm Đức Bân làm. Kế toán là công việc lương cực cao, cậu không muốn bán rẻ ngành học của mình. Bởi tiền lương làm thêm ở công ty game của Lâm Đức Bân không thấp, hai người gắng gượng vượt qua khủng hoảng kinh tế lần đầu tiên trong đời. Tưởng Thanh Dung cũng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi năm nhất tập trung ôn tập, cuối cùng vào kỳ hai năm nhất lại một lần nữa thi đỗ khóa học kế toán viên cao cấp. Cuộc thi này ở kiếp trước cậu đã từng thi, sau khi trọng sinh lại có thêm gần mười năm kinh nghiệm thực tế kiếp trước, muốn vượt qua kiểm tra dễ như chém hoa quả.
|
Chương 47.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy ngay người đang ngay ngắn ngồi trước máy tính.
Tất cả rối loạn, kích động vừa rồi, vào lúc nhìn thấy người này bỗng trở nên bình tĩnh kỳ lạ.
“Không phải nói buổi chiều có việc rất quan trọng sao?” Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Đức Bân cũng không ngẩng đầu, nhưng vẫn quan tâm hỏi han.
“Có chút việc nên đổi giờ.” Vốn đã hẹn trưởng ban tài vụ của một công ty trao đổi một số khoản trong sổ sách, nhưng vì chuyện Vu Na cậu đã gọi điện cho đối phương hẹn ngày khác.
Lâm Đức Bân à một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Công việc thêm học hành, có đôi khi họ sẽ vô cùng bận rộn, thậm chí có vài ngày cũng không gặp mặt nhau, cho nên hai người cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của đối phương.
Tưởng Thanh Dung ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm cốc uống một ngụm nước lạnh thông cổ.
Nhà hai người có nhiều thứ vốn chỉ có một cái, ví dụ như cốc uống nước, cốc đánh răng…
“Đừng uống nước sôi, lúc trưa tớ có mua dưa hấu để trong tủ lạnh đấy, tự cậu lấy ăn đi.” Lâm Đức Bân duỗi tay lấy cốc trên tay Tưởng Thanh Dung, cũng uống một ngụm.
Tưởng Thanh Dung không nhúc nhích mà liếc mắt về phía tủ lạnh, sau đó quét mắt một lượt trang trí trong phòng.
Bọn họ vẫn ở căn phòng hồi xưa. Tưởng Thanh Dung đã từng nói nếu có tiền sẽ đổi cho Lâm Đức Bân một căn phòng lớn hơn, hiện giờ cậu có tiền rồi, dù không thể một lần trả hết tiền, nhưng với thu nhập hiện giờ của cậu xin vay ngân hàng cũng không phải chuyện khó. Song cậu vẫn không muốn chuyển.
So với khi họ mới chuyển vào, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Đồ dùng trong nhà không biết từ lúc nào đã đổi mới toàn bộ; một góc ở phòng khách được sửa thành phòng bếp nhỏ có thể đơn giản nấu cơm xào rau, lò vi ba, lò vi sóng, nồi điện, tủ lạnh, đều là họ tranh thủ lúc đại hạ giá đi mua; công việc của hai người đều cần dùng máy tính nên hai bộ máy tính đặt chỉnh tề trong phòng khách, một bộ là cậu dùng để làm sổ sách, báo cáo, chạy tài vụ, một bộ là Lâm Đức Bân sử dụng cho công việc; ga giường trong phòng ngủ mấy hôm trước cậu vừa phơi nắng, ga giường dùng đã sắp hai năm, chỗ giữa hai người hay nằm đã phai màu; trên bệ cửa sổ đặt chậu hoa lài lúc mua về vẫn là một gốc cây nho nhỏ, giờ đã nở đầy nụ…
Căn phòng này, có rất nhiều ký ức!
“Làm sao vậy?”
Ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Lâm Đức Bân trong lòng Tưởng Thanh Dung thấy ấm áp, cười cười nói, “Không có việc gì, đột nhiên có chút cảm khái, chúng ta ở đây đã sắp ba năm rồi.”
Lâm Đức Bân sờ trán Tưởng Thanh Dung, không thấy sốt, thế là quay lại tiếp tục viết chương trình của hắn, “Đột nhiên văn nghệ như vậy làm cái gì.”
Sau khi những mãnh liệt qua đi, sinh hoạt dần trở nên bình thản, những câu nói ngọt ngào nghe thì hoa mỹ lại không thích hợp với cuộc sống củi gạo dầu muối vụn vặn hàng ngày. Chính vì bình thản mới càng làm Tưởng Thanh Dung quyến luyến. Quan hệ của hai người cũng không phải thuận buồm xuôi gió, lúc trước cũng có không ít va chạm, dưới sự mài giũa của thời gian hai người dần thu lại góc cạnh sẽ khiến đối phương tổn thương mới có ăn ý ngày hôm nay.
Tưởng Thanh Dung biết công ty Lâm Đức Bân đang chuẩn bị phát hành một trò game online cỡ lớn, gần đây Lâm Đức Bân vì trò chơi này mà mỗi ngày tăng ca, mắt ngày càng thâm quầng. Nếu cậu là một tình nhân đúng chuẩn thì nên im lặng làm bạn bên cạnh không được quấy rầy, như bình thường vậy. Nhưng hôm nay Tưởng Thanh Dung không làm được điều này —
“Bân, cậu biết Vu Na không?”
“Biết, đội trưởng đội cổ động mới của đội bóng rổ bọn tớ, một nữ sinh rất xinh xắn.” Lâm Đức Bân vừa nhập vào một dãy ký tự vừa trả lời.
Không hề che giấu, không chút chột dạ, thái độ của Lâm Đức Bân như đang nói đến một người bình thường lại khiến Tưởng Thanh Dung an lòng.
“Hôm nay cô ấy tới tìm tớ.” Tưởng Thanh Dung tiếp tục thăm dò.
“Ồ? Tìm cậu có chuyện gì?” Bàn tay gõ phím hơi dừng rồi mới lần nữa gõ nhanh.
“Cô ấy hỏi tớ, chơi bóng rổ tốt như vậy sao không gia nhập đội bóng của trường?”
Hai năm qua tuy cậu ra sức kiếm tiền, nhưng việc luyện bóng rổ vẫn không hề lơ là. Cũng chịu thôi, có một tình nhân yêu bóng rổ cuồng nhiệt, bình thường cậu cùng đi đánh thì trình độ cũng không thể kém được. Huống chi, bà mối của cậu với Lâm Đức Bân chính là bóng rổ, đây cũng là nguyên nhân cậu không thể dứt được bóng rổ.
Lại nói tiếp, cậu với Lâm Đức Bân hồi năm nhất còn liên thủ tạo nên một cuộc đối đầu đặc sắc đấy!
Hội thao năm nhất ấy, khoa kế toán mà Tưởng Thanh Dung học bất ngờ lọt vào bát cường, tại vòng loại tứ kết đối đầu với khoa xây dựng điện tử của Lâm Đức Bân.
Giống như hồi cấp 3, ngoài việc ném rổ như thần thì những kỹ thuật khác của Tưởng Thanh Dung đều không đáng nhắc đến, nhưng cậu vẫn chủ động xin được kèm Lâm Đức Bân. Ngày trước chơi bóng, cậu với Lâm Đức Bân là đồng đội, lần này vị trí thay đổi, hai người từ đồng đội thành đối thủ. Chính vì nguyên nhân này cậu mới muốn đi kèm Lâm Đức Bân, muốn dùng một cuộc tranh tài để chứng minh, cậu là một đối thủ đáng để đối phương tôn trọng, dù là trên sân bóng hay trong tình trường.
Với hiểu biết về đường bóng của Lâm Đức Bân, cậu đã thành công ngăn cản mấy lần tiến công của Lâm Đức Bân, khiến cậu ấy không phải dẫn bóng sai thì là vội vàng ném rổ không trúng. Ngược lại, cậu dựa vào yểm trợ của đồng đội, liên tục ném trúng hai quả, có một lần kéo giãn khoảng cách đến mười điểm.
Nhưng Lâm Đức Bân là người gặp mạnh lại càng mạnh, những cú ném của Tưởng Thanh Dung khơi lên ý chí chiến đấu của hắn. Một cú đột phá ném rổ cộng thêm phạt bóng, lại một cú ném rổ ba điểm, một mình hắn trong một phút lấy được sáu điểm, rút ngắn khoảng cách.
Tưởng Thanh Dung cũng bị đánh cho hăng máu. Cú ba điểm kia là ném ngay trên đầu cậu đấy. Dùng bản lĩnh xuất chúng của cậu để đánh trả cậu, đó chính là khiêu khích! Thế là hai người cậu tới tôi đi đấu một chọi một, cậu một cú ba điểm, tôi liền một cú 2+1, không ai nhường ai.
Sau chuyện ấy, tất cả những người xem cuộc chiến hôm ấy đều công nhận trận tứ kết giữa khoa kế toán với khoa xây dựng điện tử chính là trận bóng rổ đặc sắc nhất của hội thao, thậm chí còn hay hơn cả trận chung kết cuối cùng. Hai cầu thủ thi nhau giành điểm, tỷ số thay phiên dẫn đầu, đội thắng được khán giả ủng hộ nhiệt tình, dù cuối cùng khoa kế toán thua cũng vẫn được vỗ tay nhiệt liệt.
Tưởng Thanh Dung dùng một cuộc tranh tài tạo nên tên tuổi, từ đó nổi tiếng là một trong mười thần xạ thủ của đại học A!
Thế nhưng không ai biết, chàng thần xạ thủ mới xuất hiện này đêm ấy bị bắn không biết bao nhiêu lần trên giường, eo sắp bị giày vò đến gãy rời.
“Cậu, cậu đã đủ chưa?” Trận đấu chấm dứt vừa về đến nhà đã bị đè nghiến xuống, từ phòng tắm làm một đường đến trên giường, người nọ vừa uống vigara à?
|