Yêu Tôi Xin Hãy Nói
|
|
Chương 11.
Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, câu chuyện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời —
“Tưởng Thanh Dung, cậu có ý định tham gia đội bóng rổ của bọn tôi không?” Một hôm sau khi luyện tập xong, Lâm Đức Bân hỏi Tưởng Thanh Dung như vậy.
“Hả!?”
“Căn bản của cậu có hơi kém, nhưng cảm giác ném rổ của cậu rất chuẩn, đội bóng chúng tớ vừa lúc thiếu một người chuyên ném rổ như cậu. Nếu cậu có hứng thú, tớ có thể đề cử cậu với thầy quản lý.”
Lâm Đức Bân chơi bóng rổ với Tưởng Thanh Dung gần hai tháng mới ngạc nhiên phát hiện ra đây là một vật báu. Tố chất thân thể không tốt lắm, chạy bộ hai tháng cũng không thấy có chút cơ bắp nào, tối đa cũng chỉ khỏe hơn hồi đầu một chút, nếu đối kháng một một người ta chỉ cần hất một cái là có thể đánh bay cậu. Luyện cả một mùa hè, sao cho có thể dẫn bóng lên rổ bình thường mà không mắc lỗi ôm bóng chạy (động tác phạm quy trong thi đấu bóng rổ) hoặc rời tay.
Trời sinh tính cân đối của thân thể kém hơn nam sinh cùng tuổi, cung phản xạ của thân thể tương đối dài. Nhưng Tưởng Thanh Dung tố chất thân thể không tốt lại có một ưu điểm vô cùng xuất chúng, đó là xúc cảm ném rổ cực tốt, ném rổ ở cực ly xa vừa ổn vừa chuẩn, quả thực khiến Lâm Đức Bân kinh hỉ.
Ném rổ chính xác cùng ổn định không phải thiên phú mà phải dựa vào luyện tập nhiều ngày mới có được, liên quan rất nhiều giữa cảm ngộ của người với bóng. Thời gian dài duy trì lực chú ý cao độ, có thể chuẩn xác dùng cảm giác cùng mắt đo lường tính ra khoảng cách giữa bản thân với giỏ bóng để khống chế lực ném rổ, những điều này còn khó hơn thiên phú trời sinh.
Cái gọi là cảm giác với bóng, chính là loại này!
Kỹ thuật có thể luyện tập mà có, cảm giác với bóng rất khó luyện tập được.
Không ngờ Tưởng Thanh Dung lại là một người có cảm giác với bóng xuất sắc như vậy.
Tưởng Thanh Dung ngây ngẩn cả người.
… Đội, đội bóng rổ?
Động cơ học chơi bóng của cậu không đơn thuần, không phải vì cái gì mà được vào đội bóng rổ thắng được trận đấu, cậu chỉ muốn nhìn thấy người này. Mùa hè này, người này dẫn theo cậu chạy bộ buổi sáng, dạy cậu từng động tác chơi bóng, lúc hai người ở chung chính là quãng thời gian cậu vui vẻ nhất.
Có thể ở một mình với Lâm Đức Bân, còn làm cậu phấn chấn hơn việc giành được hạng nhất.
Song Tưởng Thanh Dung cũng biết, hạnh phúc của cậu như phép thuật cùng xe bí đỏ của cô bé lọ lem, đều có giới hạn thời gian, một khi thời gian đến phép thuật sẽ biến mất. Xe bí đỏ của cô bé lọ lem đến 12h sẽ biến mất, phép thuật của cậu là đến khai giảng. Lâm Đức Bân là chủ lực đội bóng rổ của trường, sau khi khai giảng, thời gian ngoài giờ học của cậu ấy cũng sẽ giành cho huấn luyện của đội bóng, sẽ không còn thừa thời gian cùng cậu chạy bộ dạy cậu chơi bóng nữa.
Thế nhưng, lúc này Lâm Đức Bân lại mời cậu gia nhập đội bóng rổ?
— nếu tham gia đội bóng rổ, không phải cậu sẽ có càng nhiều cơ hội ở chung với người này sao?
Trong đầu lại tự động tưởng tượng đến cảnh tham gia đội bóng rổ – cùng nhau luyện bóng, cùng nhau thi đấu, cùng nhau thay quần áo trong phòng thay đồ…
“Tớ…” Tưởng Thanh Dung rất muốn gật đầu đồng ý trước lời mời mê người này, nhưng cậu vẫn tự biết khả năng của mình.
Có người trời sinh đã gầy yếu, ví như cậu. Chạy bộ hai tháng, ngoài thể lực có phát triển thì thân hình không thay đổi nhiều, thường bị Lâm Đức Bân chê bai cậu yếu ớt, khuyết thiếu khả năng đối kháng.
Khả năng duy nhất của cậu chính là ném bóng chuẩn. Lúc cậu bắt đầu học ném rổ đã ném trúng ngay quả đầu tiên, cậu rõ ràng thấy Lâm Đức Bân cười. Sự khẳng định của Lâm Đức Bân, là động lực tốt nhất để cậu luyện ném rổ!
Lâm Đức Bân sẽ không biết, mỗi lúc trời tối cậu đều chạy xuống sân bóng rổ dưới lầu một mình luyện ném rổ, chỉ vì có thể nhìn thấy càng nhiều tán thưởng trong mắt cậu ấy.
Cậu phát hiện mình có điểm giống Hanamichi, đều vì người mình thích mới có thể dùng hết nhiệt tình của mình để yêu trò vận động này. Không phải muốn thắng được trận đấu, chỉ là muốn ánh mắt người kia có thể dừng lại trên người mình.
Muốn cùng cậu ấy sóng vai rong ruổi trên sân đấu, lại sợ bản thân không biết tự lượng sức mà kéo chân cậu ấy, Tưởng Thanh Dung có phần do dự.
“Cậu không cần trả lời vội, về nhà cẩn thận suy nghĩ rồi lại trả lời tớ. Nếu tham gia đội bóng có thể sẽ chiếm của cậu không ít thời gian học, cậu phải suy nghĩ cho kỹ.” Ở chung hai tháng, Lâm Đức Bân hiểu rõ hơn ai khác Tưởng Thanh Dung chăm chỉ như thế nào. Vào lúc mọi người hưởng thụ ngày nghỉ chơi bời khắp nơi, buổi tối Tưởng Thanh Dung đều ở nhà ngoan ngoãn học bài. Hắn không biết vì sao Tưởng Thanh Dung lại đột nhiên muốn học chơi bóng, nhưng hắn biết rõ, kỳ thuật trọng tâm sinh hoạt của Tưởng Thanh Dung là học tập.
Cho rằng Tưởng Thanh Dung do dự là vì không có thời gian học, Lâm Đức Bân vỗ vai Tưởng Thanh Dung thông cảm.
“Tớ, tớ nghĩ chơi bóng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến việc học.” Tưởng Thanh Dung hít sâu một hơi, “Tớ muốn gia nhập đội bóng, cùng chơi bóng với cậu.”
Mấy ngày này là quãng thời gian cậu vui vẻ nhất trong cuộc đời 16 năm của mình. Việc học dù tốt mấy cũng chỉ là một số 1 thêm hai số 0, những số này từ nhỏ đến lớn không biết cậu đã đạt được bao nhiêu lần rồi, ngoài lần đầu tiên nhận được cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo, những lần sau đều không thể mang lại cho cậu quá nhiều vui vẻ.
Vậy nhưng chơi bóng lại khác, những lúc người này ở bên cậu, chỉ số vui vẻ của cậu chắc chắn vượt qua 100, mỗi ngày sau khi chia tay đều mong ngóng ngày mai mau đến, không lúc nào biết chán. Cậu vất vả mãi mới đi đến bên người nọ, cậu muốn tiếp tục đứng ở vị trí này.
Học tập cùng người nọ nếu đặt lên bàn cân căn bản không đáng là gì, cậu không cần cân nhắc đã biết rõ cậu chọn bên nào.
Có thể trở thành đồng đội của người ấy, sẽ khiến cậu chết chìm trong hạnh phúc!
“Không cần suy nghĩ kỹ à?” Lâm Đức Bân rất kinh ngạc với sự cương quyết của Tưởng Thanh Dung. Trong ấn tượng của hắn, tính cách của Tưởng Thanh Dung có hơi lãnh đạm, tính cách như vậy khi phải lựa chọn một việc khó khăn thường sẽ lo trước lo sau.
“Ừ!” Tưởng Thanh Dung gật đầu thật mạnh.
Bởi vì, cậu nhớ tới giấc mơ kỳ lạ kia.
Từ khi bắt đầu học chơi bóng với Lâm Đức Bân, giấc mơ kia cứ ba năm ngày lại xuất hiện trong giấc ngủ. Mỗi lần cậu đều nhìn thấy một cậu khác sống băn khoăn mà cô độc trong mơ.
Học có tốt nữa thì sao, ra xã hội, người có sự nghiệp tốt nhất phần lớn không phải người học giỏi nhất. Đại học xã hội, phức tạp hơn rất nhiều so với đại học bình thường. Bảng điểm xinh đẹp cũng không thể mang đến cho cậu tiền đồ rạng rỡ, công việc của cậu chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thành tích ở đại học xã hội của cậu khó coi hơn nhiều so với thành tích của cậu tại địa học chính quy.
Nghĩ đến những đoạn ngắn quen thuộc trong giấc mơ, Tưởng Thanh Dung rất đau lòng cho mình trong mộng. Nhân sinh trên đời cũng chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao phải sống mệt mỏi như vậy? Sinh hoạt vốn gian khổ, trên con đường tình yêu cũng không nhận được gì, cuộc sống như thế thật là thất bại. Dù không thể nói với người ấy một câu ‘tớ yêu cậu’, tối thiểu cũng muốn trong ba năm cấp 3 lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp! Kết quả, Tưởng Thanh Dung trong mơ chỉ biết vùi đầu vào học, xuất hiện bên người nọ rải rác không đáng kể, cuối cùng còn rơi vào kết cục công việc cũng không như ý.
Tưởng Thanh Dung thấy may mắn mình không phải là Tưởng Thanh Dung trong những cảnh mơ kia.
Nhân sinh không thể lặp lại, cậu nghĩ Tưởng Thanh Dung trong mơ ấy nếu có cơ hội làm lại, cậu ấy nhất sịnh sẽ không để lãng phí ba năm cấp 3 như vậy.
Thanh xuân, không phải dùng để tùy ý tiêu xài sao?
Lo trước lo sau chỉ biết để lại tiếc nuối cả đời!
Cho nên cậu không muốn trở thanh Tưởng Thanh Dung bi thảm kia, cậu muốn cùng người ấy chạy trên sân bóng. Ngày sau dù cuộc sống không như ý, tối thiểu cậu còn có một đoạn ký ức đáng giá cả đời.
Bắt đầu từ ngày yêu một người đồng tính, Tưởng Thanh Dung đã biết kiếp này của mình đường tình nhất định gặp nhiều trắc trở!
Cậu không có cách nào làm đối phương cũng thích mình, điều cậu có thể làm chỉ là để bản thân đừng thảm như vậy. Một cái ôm bình thường giữa đồng đội, có lẽ trong trí nhớ sẽ biến thành cái ôm giữa tình nhân. Nếu nửa đời sau có ký ức như vậy làm bạn, Tưởng Thanh Dung nghĩ có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn Tưởng Thanh Dung gặp trong mộng.
“Được rồi, để tớ về gọi điện cho huấn luyện viên nói chuyện này. Mấy ngày nay phải tăng cường huấn luyện cho cậu, với cái thân thể này của cậu dù có vào đội bóng của trường cũng là cho cậu vào vị trí ném bóng ba điểm, chứ không để cậu vào khu vực cấm địa đâu.”
Không sao, dù làm dự bị cũng rất thỏa mãn.
|
Chương 12. Tin Tưởng Thanh Dung gia nhập đội bóng rổ khiến bạn học vừa lên lớp 11 giật mình, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng tìm cậu nói chuyện mấy lần.
Trong quan niệm của đa số người, học hành cùng thể thao vốn không thể cùng làm, như Lâm Đức Bân đã là hiếm thấy.
Nhưng dù Lâm Đức Bân giỏi cả học lẫn thể thao thì cũng chỉ nằm trong top đầu chứ không thể đứng đầu, dù sao ông trời đều cho mỗi người 24 tiếng đồng hồ, chơi bóng chiếm quá nhiều thời gian của Lâm Đức Bân, thời gian còn lại dùng để học tự nhiên không đủ. Có thể giữ vững thành tích top 10, Lâm Đức Bân đã rất rất giỏi rồi.
So với đa số học sinh, sự ổn định của Tưởng Thanh Dung làm vừa lòng giáo viên nhất. Từ khi nhập học đến nay, dù là thi cuối năm hay thi định kỳ, trắc nghiệm khảo sát, thành tích của cậu đều đứng trong top 2 của lớp thậm chí của khối, hơn nữa đa số vẫn đứng đầu bảng. Nhìn dưới cậu trên bảng xếp hạng, vị trí thứ hai đã thay đổi n người rồi, cậu vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất.
Học sinh như vậy luôn được giáo viên thích nhất, bởi vì cậu rất ít dao động, không cần giáo viên quan tâm, là học sinh khiến giáo viên yên tâm nhất. Nếu có thể, giáo viên của cậu hận không thể trói cậu vào bàn học suốt 24h, chỉ sợ thành tích của cậu sẽ tuột dốc.
Nhưng một học sinh ngoan ngoãn thế này, sau một kỳ nghỉ hè sao lại chạy đi gia nhập đội bóng rổ?
Chủ nhiêm lớp gọi nói chuyện mấy lần, cuối cùng đều chịu thua bỏ về. Tưởng Thanh Dung rất cương quyết tỏ ý muốn chơi bóng, với đề nghị muốn cậu rời khỏi đội bóng rổ của cô giáo không hề cân nhắc dù chỉ một chút.
So với sự lo lắng của chủ nhiệm lớp Tưởng Thanh Dung, huấn luyện viên đội bóng rổ của trường lại vui vẻ đến mức một mình uống hết một chai rượu xái.
Truyền thống của trường bọn họ từ trước đến giờ là trọng văn khinh võ, mỗi năm trạng nguyên của kỳ thi đại học đều là của trường bọn họ. Nhưng đằng sau thành tích thi tốt nghiệp phổ thông rực rỡ, trường bọn họ lại luôn xếp gần cuối trong các trận đấu đoàn thể toàn thành phố, đội bóng rổ đội bóng đá gì đó đều là thùng rỗng kêu to, toàn là sắp thi đấu mới tùy tiện kéo mấy tên học sinh cao to góp vào một đội rồi đi thi đấu, dù sao hiệu trưởng cũng không để ý thành tích thi đấu xếp cuối hay không, đánh bết bát thế nào cũng không bị phạt, bởi vì ngài hiệu trưởng chỉ để ý xếp hạng trong kỳ thi đại học. Cho nên huấn luyện viên như thầy rất buồn bực, dọc đường gặp phải đồng nghiệp đều không ngẩng đầu lên được.
Cuối cùng ông trời có mắt, trong đám học sinh lớp 10 đợt này có mấy học sinh tố chất thân thể tốt căn bản vững chắc lại chấp nhận bỏ học để chơi bóng, đội bóng của thầy cuối cùng mới xứng với cái tên. Sau mấy lần thi đấu hữu nghị với đội bóng trường khác, huấn luyện viên Lý lại càng kích động.
Mấy đứa học sinh lớp 10 từ Lâm Đức Bân dẫn đầu đánh bóng đều có bài bản hẳn hoi, tiến công, phòng thủ, tiến thối hợp lý, nhìn cũng biết đều là cầu thủ đã chơi những trận chính quy, rèn luyện bóng hàng ngày rất thường xuyên. Khuyết điểm duy nhất là, bọn hắn không có người ném bóng ngoài vòng ổn định, nhiều quả ném rổ đều không vào.
Mấy người Lâm Đức Bân tố chất thân thể đều rất tốt, có chiều cao có cân nặng, ý thức vị trí cũng rất mạnh, năng lực đoạt bóng dưới rổ đủ mạnh. Thế nhưng, ông trời cho bọn hắn thân thể tốt, đồng thời cũng tước đoạt năng lực ném rổ cự ly xa của bọn họ.
Muốn luyện được ném rổ chính xác, phải tiến hành mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần ném rổ, mấy chàng trai trẻ tuổi này đều không đủ kiên nhẫn làm chuyện như vậy.
— đã có thể dễ dàng lấy điểm dưới rổ, ai còn đi luyện ném rổ buồn tẻ không thú vị?
Trong mấy đứa lớp 10, chỉ có Lâm Đức Bân là ném rổ còn tạm được, mấy người khác ném rổ ngoài vạch ba điểm tỉ lệ chính xác quả thực vô cùng thê thảm.
Thế nhưng thân cao 1m85 của Lâm Đức Bân có tác dụng quan trọng hơn ở dưới rổ, không thể luôn trông chờ cậu ta chạy ra ngoài ném ba điểm được. Bởi vậy, đội bóng liền có sơ hở trí mạng, đội viên khác cũng đã thu hút phòng thủ kéo rộng vị trí ngoài vạch, nhưng cố tình lại thiếu một người kết thúc như vậy!
Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy chỗ trống ngoài vạch xuất hiện, nhưng bóng lại không ném vào rổ, trong lòng huấn luyện viên Lý không phải phiền muộn bình thường.
Bây giờ Lâm Đức Bân lại đưa tới cho thầy một tay ném thuần, như thế bảo sao huấn luyện viên Lý không mừng?
Sau khi tự mình kiểm tra, huấn luyện viên Lý lại càng vui mừng — Tưởng Thanh Dung ném rổ quả như Lâm Đức Bân nói, đủ chuẩn đủ ổn định.
Chỗ sở hở khiếm khuyết của đội bóng, rốt cuộc cũng được lấp. Cho nên huấn luyện viên Lý mới mặc kệ kháng nghị của chủ nhiệm lớp Tưởng Thanh Dung, rất dứt khoát chấp nhận đơn xin vào đội của Tưởng Thanh Dung!
Đã có mấy người Lâm Đức Bân, lại thêm Tưởng Thanh Dung, trong lòng huấn luyện viên Lý đã có không ít chờ mong với giải thi đấu bóng rổ thành phố sắp tới.
— có lẽ, năm nay không bị đứng cuối nữa!
Quăng vào một quả ba điểm, nhìn Lâm Đức Bân chạy về phía cậu cùng cậu vỗ tay chúng mừng, Tưởng Thanh Dung cảm giác quyết định lúc trước của mình thật quá sáng suốt.
Tối hôm qua cậu lại nằm mơ, trong mơ mình vẫn đáng thương như vậy, mỗi ngày mỗi đêm đều cố chịu đựng dày vò của tình yêu đơn phương, cũng giống như cậu năm lớp 10 – chỉ dám hèn mọn ở sau lưng trộm ngắm thân ảnh kia!
Cậu của hiện tại, vẫn yêu đơn phương, nhưng yêu đơn phương của cậu so với lúc học lớp 10 thì vui hơn nhiều lắm. Cậu không cần vụng trộm nhìn cậu ấy, vụng trộm chú ý cậu ấy, nói một câu với cậu ấy cũng lắp bắp không nên lời. Cậu hiện tại, khi đội bóng giành được thắng lợi có thể ôm cậu ấy chúc mưng, có thể cùng cậu ấy uống một lon coca, sau khi huấn luyện cùng cậu ấy đi ăn đồ nướng ven đường…
Thân mật như vậy, là hy vọng xa vời mà Tưởng Thanh Dung trong mơ nghĩ cũng khong dám, nhưng cậu lại làm được!
Không biết vì sao, sau khi tỉnh mộng cậu lại muốn rơi lệ. Dù biết rõ đó là mơ, cậu vẫn cảm thấy mình rất rất giỏi, bởi vì cậu thay chính mình trong mơ làm tròn một tâm nguyện, một tâm nguyện vốn tưởng rằng vô vọng.
“Tưởng Thanh Dung—” quả bóng rổ tròn vo theo tiếng hô ném về phía cậu, Tưởng Thanh Dung giang tay tiếp được, lách mình lướt qua đội viên phòng thủ, hơi điều chỉnh tư thế rồi lập tức ném.
Vù!
Ba điểm gọn gàng vào lưới.
“Làm tốt lắm.”
Lúc quay về phòng thủ đội viên nhao nhao tới vỗ cậu cùng tán thưởng.
Tưởng Thanh Dung để ngoài tai những lời tán thưởng kia, trong mắt cậu chỉ có Lâm Đức Bân dựng thẳng ngón cái với cậu.
Hắc hắc… Vui quá.
Bọn cậu đang tiến hành thi đấu đối kháng giữa học sinh mới lớp 10 cùng lớp 11. Lớp 10 năm nay cũng có mấy người đánh không tệ, từ lúc bắt đầu thi đấu đến giờ vẫn bám sát điểm số, tính đối kháng trong trận đấu vô cùng kịch liệt. Lần tạm dừng vừa rồi, đội trưởng đội lớp 11 Lâm Đức Bân vung tay, để Tưởng Thanh Dung làm nóng người cả buổi mặc giáp trụ ra trận. Tưởng Thanh Dung cũng không phụ tin tưởng của Lâm Đức Bân, vừa ra sân liền ghi hai cú ba điểm xinh đẹp, lập tức kéo giãn điểm số, để đội lớp 11 lấy được ưu thế điểm số lớn nhất từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ.
Cuối cùng đội lớp 11 với ưu thế mười điểm lấy được thắng lợi cuối cùng.
“Không tồi, lần đầu ra sân đã có biểu hiện như vậy, đúng là lợi hại.” Lâm Đức Bân cầm bộ đồ bóng rổ vừa thay ra lau mái tóc ướt mồ hôi, tâm tình rất tốt.
|
Chương 13.
Đám thiếu niên mới lớp mười bám điểm vô cùng gay gắt, ưu thế nhỏ nhoi bọn họ vừa chiếm được đang có nguy cơ đánh mất.
Trong lúc nguy cấp, hắn dứt khoát để Tưởng Thanh Dung đã khởi động nửa ngày lên sân.
Tuy Tưởng Thanh Dung thêm vào đội bóng đã hơn một tuần, cũng từng tham gia đấu luyện trong đội nhưng cậu chưa từng tham gia trận thi đấu chính thức. Trong lúc bị bám điểm, để một cầu thú mới toanh vào sân không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng Lâm Đức Bân tin vào trực giác của mình.
Không, đúng hơn là hắn tin vào năng lực ném rổ của Tưởng Thanh Dung.
Một học sinh ngoan nghiêm túc như một cái máy trong học tập, tính cách đặc biệt này cũng được áp dụng trên sân bóng.
Những người khác có lẽ sẽ vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ném trượt, nhưng Tưởng Thanh Dung thì không. Trong suy nghĩ của Tưởng Thanh Dung, thi lớn thi nhỏ đều là thi, dù là kiểm tra 15′ cậu cũng sẽ tập trung hết sức. Chơi bóng cũng vậy, bất luận là huấn luyện hằng ngày hay vào sân thi đấu, cậu đều nỗ lực trăm phần trăm. Đó là lý do bình thường lúc huấn luyện trình độ của cậu thế nào, lúc vào sân vẫn là trình độ như vậy, không chênh lệch quá nhiều.
Nói cách khác, khả năng kháng áp lực của Tưởng Thanh Dung là hạng nhất.
Quả nhiên, Tưởng Thanh Dung vững vàng ném trúng hai quả ba điểm, không chỉ một lần nữa kéo giãn khoảng cách mà còn cổ vũ sĩ khí phe mình. Sau khi giữ vững trận tuyến, trận đấu sau đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có thể nói, hai quả ba điểm của Tưởng Thanh Dung có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc so tài này.
Nhìn Lâm Đức Bân dùng áo đồng phục lau mồ hôi, Tưởng Thanh Dung hơi chút do dự rồi đưa khăn mặt của mình cho hắn. Lâm Đức Bân cảm ơn, thản nhiên nhận lấy lau mồ hôi.
“Làm gì lợi hại như cậu nói.”
Tưởng Thanh Dung vào sân không được năm phút, ném được hai quả đã bị thay ra. Trong lòng cậu hiểu, mình là vũ khí bí mật, chỉ có ích trong thời gian hữu hạn, chỉ cần đối phương tăng mạnh phòng thủ với cậu thì kỹ thuật căn bản yếu kém của cậu lập tức lộ ra. Lâm Đức Bân cũng nghĩ vậy, thấy mục đích đã đạt được liền thay Tưởng Thanh Dung ra sân.
“Cậu còn không hiểu hai quả của cậu quan trọng với bọn tớ thế nào à.” Lau tóc xong, Lâm Đức Bân nhét cả khăn bẩn lẫn đồng phục bẩn vào túi sách, lấy ra bộ đồng phục học sinh mặc vào.
“Tớ, khăn của tớ…” Tưởng Thanh Dung nhìn chằm chằm khăn của mình bị vo tròn nhét vào cặp người khác mà thấy nóng nảy.
“Bẩn rồi, tớ giặt sạch rồi trả cậu.” Lâm Đức Bân không để ý, vừa mặc quần áo vừa nói.
Mọi ngày bọn họ chơi bóng xong đều cởi quần áo thể thao thay đồng phục rồi về luôn, làm gì chú ý nhiều như vậy. Sau khi Tưởng Thanh Dung vào đội, là cậu luôn chú ý đến những điều này, mỗi lần huấn luyện xong đều chu đáo chuẩn bị khăn mặt và quần áo để thay. Hôm nay phần lớn thời gian cậu ở ngoài sân cổ vũ nên không ra mồ hôi, khăn mặt cũng không phát huy được công dụng, ngược lại nhìn thấy Lâm Đức Bân mồ hôi dầm dề liền dâng khăn mặt cho Lâm Đức Bân. Ai ngờ khăn của cậu bất hạnh ‘rơi vào tay giặc’ —
“Nhưng mà —“
“Đừng lề mề nữa, bọn Dương Khâm đang chờ đấy!” Trận đấu vừa kết thúc, đám người liền ồn ào muốn đến cửa hàng ở cổng trường ăn kem chúc mừng thắng lợi, những người chuẩn bị xong đã giục nhiều lần.
Nhìn đám đội hữu bên cạnh, Tưởng Thanh Dung không chấp nhất khăn mặt của mình nữa.
Tuy kỳ thực cậu rất biến thái muốn lấy cái khăn mà Lâm Đức Bân đã lau mồ hôi về cất giữ… Đánh bóng lâu như vậy mọi người đều vừa mệt vừa khát, hận không thể lao vào cửa hàng thỏa thích uống nước đá, cậu làm sao nỡ để nhiều người như vậy chờ hai người họ?
“Lâm học trưởng —“
Thế nhưng dù Tưởng Thanh Dung không xoắn xuýt chuyện khăn mặt của cậu, nhưng vẫn có người ngăn họ bước vào quán kem.
“Học trưởng anh chơi bóng giỏi quá. Lần sau học trưởng có trận đấu, em lại tới cổ vũ cho anh, được không?” Tóc dài mềm mại buộc sau đầu, dưới chiếc quần màu trắng là đôi chân thon dài, nữ sinh cười tươi rói đứng dưới ánh trời chiều rực rỡ, xinh đẹp như thiên sứ lạc giữa trần gian.
“Đương nhiên hoan nghênh! Có người đẹp như em làm cổ động viên cho đội, bọn anh nhất định sẽ chơi hay hơn.” Lâm Đức Bân thoải mái bắt tay với nữ sinh.
Cô gái hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí một câu “không khách khí” rồi xoay người chạy đi.
Đợi cô nữ sinh đi được một quãng xa, những đội viên khác đồng loạt gào lên bất mãn.
“Thằng nhóc Lâm Đức Bân kia, cậu vớ được vận may gì vậy, tức chết tôi!”
“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Sở vầy mà bắt tay với nó, á á á, thật hâm mộ —“
“Oa, Hoàng Sở nhìn gần càng hấp dẫn hơn.” …
Trong những tiếng ước ao đố kị ghen ghét ồn ào, duy chỉ không có giọng của Tưởng Thanh Dung.
Tuy tỉ lệ lên lớp của trường bọn họ cao, nhưng cũng không phải tất cả đều là con mọt sách. Ngoài những học sinh ngoan cố gắng thi cử được nhiều điểm tốt điển hình trường của bọn họ vẫn tồn tại một nhóm học sinh chưa bao giờ đau đầu vì điểm số – bọn họ là học sinh đặc cách.
Đại học, không đơn thuần chỉ là trường học dạy kiến thức.
Định nghĩa đại học rất rộng, nghệ thuật, thể thao đều có đại học riêng, ví dụ như học viện nghệ thuật, đại học thể dục thể thao. Bằng tốt nghiệp của những trường này tương đương với bằng tốt nghiệp đại học, bởi vậy thi đỗ những trường này cũng như thi đỗ đại học.
Mỗi năm, trường bọn họ đều tuyển một lương học sinh đặc cách nhất định, bọn họ có thể học rất dở nhưng đều có thiên phú ở các lĩnh vực. Những học sinh đặc cách này tồn tại không chỉ không ảnh hưởng đến tỷ lệ lên lớp của trường, ngược lại bởi vì cách trúng tuyển của học sinh đặc cách tương đối đặc thù khiến thành tích lên lớp của trường bọn họ càng đẹp mắt.
Hoàng Sở này, là học sinh đặc cách mới vào năm nay, học sinh đặc cách học múa ba lê từ nhỏ.
Có người nói, một học viện nghệ thuật trứ danh đã sớm nhận cô, chỉ chờ cô học xong ba năm phổ thông là trực tiếp gọi vào trường đào tạo chuyên sâu.
Hoàng Sở vừa nhập học đã làm cả trường nhốn nháo —
Một mỹ nữ, một mỹ nữ học múa từ nhỏ, một mỹ nữ xinh đẹp kiểu cổ điển, một mỹ nữ gia cảnh giàu có đi học có xe đưa đón… Chỉ cần một trong số những điều kiện ấy cũng đủ để hấp dẫn vô số chàng trai quỳ dưới chân cô.
Hoàng Sở nhập học không đến nửa tháng đã nhanh chóng chiếm vị trí hoa hậu của trường, cũng hoàn toàn xứng đáng.
Mười sáu tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của nữ sinh, như nụ hoa đang từ từ nở rộ, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ hấp dẫn khác phái.
Cửa lớp học của Hoàng Sở cũng bởi vậy mỗi ngày đều có nam sinh đến ra mắt nữ thần.
Thế nhưng, tỉ lệ với sự mỹ lệ, là sự cao ngạo của người đẹp.
Có lẽ nam sinh trong cuộc sống của cô không đáng giá, thái độ của cô với nam sinh không hề hòa ái dễ gần. Đóa hoa cao lãnh này, một mình thanh cao nở rộ trên vách núi đá, khiến mỗi một người muốn vịn cành bẻ bẻ nụ rơi xuống tan xương nát thịt.
Thế mà nữ hoàng cao ngạo lại vừa hạ mình, chủ động lấy lòng Lâm Đức Bân, cũng khó trách Lâm Đức Bân lại nhận được ánh mắt hâm mộ của người ta. Tưởng Thanh Dung cũng biết Hoàng Sở, không phải vì Hoàng Sở này có sự tích huy hoàng ghi lại trong sách, mà là — cậu ở trong mơ đã gặp Hoàng Sở!
|
viết tiếp đi tg.tr nầy hay nek!.
|
Chương 14.
Hoàng Sở trong mơ là mối tình đầu của Lâm Đức Bân, trước khi Lâm Đức Bân tốt nghiệp bọn họ là Kim Đồng Ngọc Nữ được cả trường công nhận. Nhưng sau đó Lâm Đức Bân tốt nghiệp đến thành phố A học đại học, hai người gần nhau thì ít xa nhau lại nhiều hơn nữa nhiệt tình thanh xuân dần tắt, cuối cùng chia tay trong hòa bình.
Việc này, vẫn là cố sự của Lâm Đức Bân và Hoàng Sở xảy ra trong giấc mơ của Tưởng Thanh Dung.
Ở trong mơ, Hoàng Sở mang đến cho Tưởng Thanh Dung đau khổ không thể xóa nhòa. Mỗi lần thấy hai người ngọt ngào nắm tay đi qua, Tưởng Thanh Dung trong mơ đều sẽ cúi đầu im lặng cắn môi đến bật máu.
Khi Hoàng Sở chân thật xuất hiện trước mặt Tưởng Thanh Dung, cậu thoáng vài phần hoảng hốt – đây rốt cuộc là mơ, hay là thật?
Vì sao nhân vật trong mơ lại gặp trong hiện thực?
Giấc mơ kia, đúng là một giấc mơ sao?
Cô gái kia, quả nhiên rất đẹp, thảo nào sẽ bắt giam được trái tim của Lâm Đức Bân…
Nhìn bóng lưng Hoàng Sở đi xa, Tưởng Thanh Dung cảm thấy trái tim co rút từng cơn. Đó là đau đớn Tưởng Thanh Dung trong mơ cảm nhận, hiện tại, cậu cũng cảm nhận được!
Mùi vị đố kỵ, chua xót như loại dấm lâu năm.
— tình tiết tiếp theo, là như trong mơ, tổ hợp Kim Đồng Ngọc Nữ thành công sinh ra sao?
Mỹ nữ như vậy có rất ít nam sinh có thể chống cự, nhất là nam sinh nhiệt huyết tuổi thanh xuân!
Cậu có phải cũng như trong mơ từ nay về sau nhìn về bóng lưng hai người buồn bã đau thương?
“Này, Tưởng Thanh Dung, cậu còn đứng đó làm gì?”
Vai bị vỗ mấy cái, cuối cùng đánh tỉnh Tưởng Thanh Dung.
“A… Xin, xin lỗi.” Ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy người vỗ cậu là Lâm Đức Bân.
Nhìn vẻ mặt Lâm Đức Bân xuất hiện nghi ngờ, lại quay đầu nhìn bóng lưng lẻ loi xa dần của Hoàng Sở, tim Tưởng Thanh Dung đột nhiên không còn đau.
Hoàng Sở trong mơ, mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt Tưởng Thanh Dung, bên cạnh luôn có một thiếu niên cao lớn làm bạn; mà bây giờ, thiếu niên cao to ấy đang ở cạnh mình, người cô đọc lại biến thành cô gái xinh đẹp kia —
Phát hiện điểm ấy, Tưởng Thanh Dung thầm vui vẻ vì nhân vật trao đổi như vậy.
“Hì hì, coi trọng người ta rồi à?” Thấy Tưởng Thanh Dung còn đang ngây ngốc nhìn hướng Hoàng Sở rời đi, Lâm Đức Bân cười trêu.
“Cậu, cậu đừng nói lung tung…”
“Không sao, trai chưa vợ gái chưa chồng, sợ cái gì, lên đi, có việc ca sẽ giúp cậu chống.”
Tưởng Thanh Dung tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ với tư duy logic của Lâm Đức Bân.
Bóng rổ là vận động của năm người, nhưng người đẹp Hoàng lại chỉ tán thưởng mỗi Lâm Đức Bân chơi hay, ám chỉ như vậy không phải người ngu thì đều có thể nhìn ra. Mà Lâm Đức Bân được mỹ nữ ưu ái như vậy lại cổ vũ mình theo đuổi người ta, trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Huống chi, cậu vốn không thích Hoàng Sở, muốn theo đuổi cũng là theo đuổi cái người đang bám vào cậu cười này, mà không phải bóng dáng xinh đẹp thướt tha đã đi xa kia.
“Người ta rõ ràng coi trọng anh đẹp trai nhà cậu, cậu đừng lấy tớ ra trêu đùa.” Tưởng Thanh Dung tức giận vác balo trên lưng, trực tiếp đi về phía quán kem.
“Tớ? Ha ha, tớ là con cóc nào dám trèo cao đòi ăn thịt thiên nga.”
“Nếu cậu là cóc thì tớ chính là con sâu cái kiến rồi.” Người này, trong trường mình thư tình nhận mỏi tay không tính, qua trường khác chơi bóng xong trở về cũng có không ít nữ sinh trường khác đến cổng trường đợi để được nhìn trai đẹp một lần. Nữ sinh cuồng dại như vậy Tưởng Thanh Dung gặp không chỉ một hai lần.
Nhưng —
Nhìn thái độ của Lâm Đức Bân, dường như không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Hoàng Sở, ánh mắt nhìn Hoàng Sở cũng không có vẻ kinh diễm khi thấy nữ sinh xinh đẹp, được người đẹp Hoàng tán thưởng lại càng không có nửa điểm giật mình hay vẻ mặt cưng chiều.
Một nữ sinh xinh đẹp như vậy, Lâm Đức Bân vầy mà không có hứng thú?
Làm sao có thể!!!
Cậu đã sớm phát hiện, giấc mơ của cậu có phần giống lời tiên đoán, một số cảnh tượng luôn xuất hiện trước trong mơ, ví dụ như cô xx mang thai, bạn học xx bị bệnh xin nghỉ học một năm… Chuyện tương tự còn rất nhiều, những chuyện từng xảy ra trong mơ sẽ tái diễn trong thế giới hiện thực.
Thế nhưng càng nhiều hơn, giấc mơ dường như là cố sự của một người, cố sự của một người mang tên Tưởng Thanh Dung. Tưởng Thanh Dung kia và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, tướng mạo giống, sở thích cũng giống như đúc, dường như là có một mình khác sống trong giấc mơ kia. Chỉ là khác nhau lớn nhất giữa cậu và Tưởng Thanh Dung trong mơ là ở Lâm Đức Bân —
Tưởng Thanh Dung trong mơ nói chuyện với Lâm Đức Bân tổng cộng không được mấy lần, Tưởng Thanh Dung trong mơ ba năm phổ thông đều là tên rình coi hèn hạ, Tưởng Thanh Dung trong mơ thấy Lâm Đức Bân cầm tay nữ sinh sẽ đố kỵ phát cuồng mà vẫn im lặng nhẫn nhịn… Nếu dựa theo tình tiết phát triển trong mơ, đẹp trai xinh gái nhất kiến chung tình, trở thành một đôi tình nhân tiện sát vô số thiếu nam thiếu nữ mới đúng.
Nhưng thái độ bây giờ của Lâm Đức Bân, thấy thế nào cũng không giống có ý với Hoàng Sở.
“Cậu không cảm thấy nữ sinh kia rất đẹp sao?” Tưởng Thanh Dung hỏi.
Hiện thực với giấc mơ có chênh lệch, Tưởng Thanh Dung phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lâm Đức Bân độc thân luôn có nhiều cơ hội hơn Lâm Đức Bân có bạn gái.
Thế nhưng, Tưởng Thanh Dung không biết vì sao trong ngực luôn có cảm giác bất an mơ hồ.
— cảm giác nội dung vở kịch hỗn loạn lại xuất hiện!
“Tạm được, không có cảm giác gì.”
“Như vậy còn gọi ‘tạm được’? Công tử ơi, ánh mắt của cậu cũng quá cao rồi đấy!” Dương Khâm ở bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, nhảy ra kêu oan thay người đẹp Hoàng.
Ừ! Tưởng Thanh Dung cũng gật đầu đồng ý lời nói của Dương Khâm.
Tuy cậu chỉ cần vừa nhìn thấy Hoàng Sở liền nhớ lại giấc mơ kia, tuy cảm giác Hoàng Sở trong mơ mang đến cho cậu cũng không phải tốt đẹp như thế, nhưng cậu cũng không thể trợn mắt nói dối, phủ nhận sự mỹ lệ của Hoàng Sở. Có thể nói, Hoàng Sở là người đẹp nhất trong những nữ sinh cậu đã gặp trong đời, đẹp hơn cả những ngôi sao xuất hiện trên TV, hơn nữa Hoàng Sở còn trẻ tuổi hơn những minh tinh đó.
Nữ sinh như vậy, có thế nào cũng không đến mức bị đánh giá là ‘tạm được’!
“Có gì đâu, các hoa nhập các mắt, tớ thì không thấy cậu ấy đẹp bao nhiêu.” Lâm Đức Bân bĩu môi.
“Thế tướng mạo như thế nào mới có thể lọt vào mắt Lâm công tử ngài?” Nữ thần trong lòng bị bôi nhọ như vậy, Dương Khâm cực kỳ không phục, âm dương quái khí bắt Lâm Đức Bân phải cho một đáp án.
Lâm Đức Bân duỗi tay vòng qua cổ Tưởng Thanh Dung kéo lại, “Tớ cảm thấy tiểu Tưởng của chúng ta rất đẹp mắt. Nhìn xem, da trắng thịt mềm, tươi ngon mọng nước biết bao.”
Nói xong hắn còn véo véo gò má Tưởng Thanh Dung, sau đó gật đầu có vẻ hài lòng, dường như rất hài lòng với xúc cảm trên mặt Tưởng Thanh Dung.
“Xì, đừng đánh trống lảng. Tiểu Tưởng là con trai, làm sao so được với Hoàng Sở?” Dương Khâm tức giận múc một muỗng kém nhét vào miệng, rất bất mãn với thái độ có lệ của Lâm Đức Bân.
“Hả, cậu rất nóng à?” Lâm Đức Bân lôi Tưởng Thanh Dung ra trêu cợt xong, quay đầu liền thấy mặt Tưởng Thanh Dung đỏ như sắp bốc khói.
“À… Đúng, đúng vậy…” Tưởng Thanh Dung vội vàng cúi đầu ăn kem, cố gắng quên đi cảm xúc nóng hừng hực truyền tới từ nơi bị véo.
Đột, đột nhiên vô cùng thân thiết như vậy, trái tim nhỏ bé của cậu sẽ không chịu nổi.
|