I Will Always Love You
|
|
80.
Vĩ Lạc đưa Phong Nghi đến con đường mát rượi rợp bóng bạch đàn. Ngồi xuống ghế đá, nó mở lời:
- Chuyện hôm qua tao xin lỗi mày. Tao đã làm mày khóc.
- ...
- Thật ra là... tao cãi nhau với bạn gái. Lúc cô ấy vừa đi khỏi thì mày đến, vì mày cứ gán ghép tao với anh Hải, và vì có mấy lần tao đi chung với mày khiến cô ấy hiểu lầm nên tao đã trút giận lên mày. Tao thành thật xin lỗi.
- Vậy ra... tôi là thứ cho cậu trút giận? - Phong Nghi nói giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Chính hắn cũng ngạc nhiên thấy mình không nổi giận – Còn chuyện cậu nói yêu tôi là sao?
- Tại... tao... Lúc đó tao nóng quá nên nói mà không suy nghĩ. Xin lỗi mày! – Vĩ Lạc cười trừ - Mày không tin đó là thật đấy chứ?
- Ai lại tin vào lời nói đùa bao giờ? – Hắn cười bình thản. Lý trí hắn đang phải đấu tranh dữ dội để đè nén một cái gì đó rất đau cứ quặn lên trong tim.
- Vậy tao yên tâm rồi. Tao sợ mày hiểu lầm thì chết. Còn nữa, chuyện tao với anh Hải, tao nghĩ mày đã nhìn thấy, phải không?
- ...
- Thật ra... hôm đó ảnh say nên đã tưởng tao là một người khác. Còn lý do mà tao không chống cự là vì... vì ảnh rất giống anh Khanh.
- Ừm... – Hắn tỏ ra thờ ơ.
- Những gì cần nói tao đã nói hết rồi, mày sẽ bỏ qua cho tao chứ?
Phong Nghi chưa kịp trả lời thì điện thoại của Vĩ Lạc reo.
- Alo, anh đây – Sao cậu ta vui thế nhỉ, chắc là bạn gái gọi. Tim hắn nhói lên khó chịu. Hắn phớt lờ.
- /..../
- Xin lỗi, anh đến đón em liền.
- /.../
- Anh biết rồi mà.
Vĩ Lạc cúp máy. Hắn nhìn Vĩ Lạc, cố gắng lắm nhưng vẫn không cười nổi:
- Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau này tôi không muốn nghe lời xin lỗi của cậu nữa.
- Mày bỏ qua cho tao rồi hả? – Vĩ Lạc vui mừng.
- Giữ trong lòng chỉ thêm khó chịu thì giữ làm gì? – Hắn đứng lên – Tôi về. Cậu cũng đi đón bạn gái đi, đừng để cô ấy chờ.
- Mày không cần tao đưa về à? Trời sắp mưa rồi.
- Khỏi. Tôi tự lo được. - Phong Nghi quay lưng bước đi. Vĩ Lạc gọi với theo:
- Mày có từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp tao nữa không?
Hắn đứng lại:
- Có. Tôi sẽ không nhớ cậu đâu.
~~~~~~~~~~~~
- Hạ, cám ơn mày nha! Nhờ cú điện thoại của mày hết đó! – Hạ nghe Vĩ Lạc cười hì hì trong điện thoại thì rất ngạc nhiên.
- Mày bảo mày gặp nó để chia tay mà, sao vui dữ vậy?
- Xong nợ thì vui chứ sao? – Nó cố tạo cho mình cái giọng điệu thờ ơ độc ác – Tao còn sợ bị nó mắng, ai dè bình an vô sự. Nói thiệt, nó đã phá kỷ lục của tất cả những cô gái tao quen trước đây.
- Ý mày là sao? Mày dám đùa giỡn với nó hả?
- Không phải – Thấy Hạ sắp nổi giận Vĩ Lạc vội giải thích – Dù sao tao cũng làm đúng ý muốn của mày rồi còn gì. Mà đúng là phải khao mày một chầu, nếu mày không chịu giúp thì tao khó mà minh họa cái việc “có bạn gái” được. Mày ở nhà chờ đi, tao qua chở mày đi ăn.
Bỏ điện thoại xuống, nó lên phòng thay quần áo rồi lấy xe qua nhà nhỏ Hạ, không quên báo trước với bà giúp việc trưa nay sẽ không về ăn cơm. Thiệt tình lúc này nó không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Nó đang đau khổ sao? Đâu có. Vậy chứ cái gì mặn mặn đang chảy xuống miệng nó vậy?
...............................................
- Mưa rồi.
Hắn xòe tay hứng từng giọt mưa mát rượi. Mưa bất chợt. Mưa lạnh lùng. Cứ như ai đó cầm cả thau nước mà đổ xuống. Hồi nhỏ hắn thích tắm mưa lắm, bệnh hoài mà vẫn không chừa. Nhưng bây giờ không thích nữa, vì mưa không còn mát như mưa của ngày xưa. Lạnh quá. Tim hắn nhói buốt. Hình như hắn đang buồn. Hắn cũng không rõ nữa. Có cái gì ngọ nguậy trong lòng rất khó chịu. Giá như cơn mưa này sẽ mang tất cả những thứ đó đi thật xa nhỉ?
.....................................................
Hai tuần sau đó, hắn nhận được tin mình đậu đại học.
|
81.
- Phong Nghi! Mơ cái gì mà tao gọi hoài không nghe?
Anh Hải cốc đầu hắn đau điếng. Hắn nhăn nhó nhìn anh.
- Điện thoại kìa, nhỏ Hạ gọi.
Vừa cầm lấy ống nghe hắn đã nghe Hạ reo lên:
- Khao tao đi!
- Vụ gì đây?
- Mày đậu Bách khoa với số điểm đứng thứ ba cả trường, phải khao tao chứ! – Hắn nghe Hạ cười giòn tan – Chừng nào đậu Y rồi tao khao lại mày.
- Y chưa có điểm mà, mày tự tin quá ha! – Hắn châm chọc – Coi chừng trèo cao té đau đấy cô nương!
- Mày đừng có trù ẻo tao! – Hạ gắt nhẹ - À mà Vĩ Lạc cũng đậu Bách khoa ấy nhỉ?
Hạ nhắc đến Vĩ Lạc làm hắn giật mình. Hôm thấy cái tên Trần Đằng Vĩ Lạc trên báo, không hiểu sao hắn vui lắm.
- Vậy sao mày không bắt nó khao mày?
- Mày giỡn? – Hạ có vẻ ngạc nhiên – Tao ở nhà ông bà nội cả tuần trước, mới về hôm qua nghe nói nó đi Anh rồi, khao sao được mà khao!
XOẢNG!!!
Cái ly hắn đang cầm trên tay rơi tự do xuống sàn, bể tan tành. Tiếng Hạ hốt hoảng:
- Cái gì bể vậy?
Đúng lúc đó anh Hải từ trên lầu chạy vội xuống lo lắng hỏi:
- Mày có sao không?
Hắn mỉm cười cho anh yên lòng:
- Em sơ ý trượt tay, không sao ạ! Để lát em dọn cho.
Quay lại với Hạ, hắn hỏi bằng giọng bình thản:
- Nó đi khi nào?
- Ai biết. Tao tưởng nó có nói với mày chứ?
- Học Anh văn dở ẹc mà còn... Mà thôi, đi đâu là quyền của nó. Kệ, tao không quan tâm! – Hạ nghe Phong Nghi khẽ thở dài.
- Mày buồn phải không? – Giọng Hạ nhẹ như gió. Phong Nghi cười:
- Buồn cái gì. Thôi nghen, tao đang bận.
Cúp máy, hắn đi lấy chổi và đồ hốt rác dọn dẹp đống miểng ly. Một mảnh vỡ cứa vào tay làm hắn chảy máu. Như một phản xạ, hắn đưa tay lên miệng. Sao hắn không thấy đau chút nào. Hôm cắm trại, hắn cũng bị đứt tay khi gọt trái cây, đang loay hoay kiếm không ra băng cá nhân thì Vĩ Lạc đã cầm tay hắn đưa lên miệng mút, làm cả người hắn nóng bừng không rõ lý do. Cái đồ bạn xấu bụng, muốn đi là đi thế à, không thèm nói với ai tiếng nào. Hắn nhớ lại câu hỏi hôm trước “Mày có từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp tao nữa không?”, và hắn đã nói là sẽ không nhớ cậu ta. Đúng, hắn sẽ không thèm nghĩ tới “củ đậu phộng” đáng ghét đó, dù chỉ một giây. Bực mình quá, biết vậy mà sao tim hắn lại đau thế này cơ chứ?
Điện thoại lại reo, hắn nhấc máy, giọng nhỏ Hạ ngập ngừng:
- Xin lỗi, nhưng tao có chuyện cần nói với mày!
- Gì nữa đây bà chằn? – Hắn nhăn mặt – Muốn khao thì cũng phải từ từ chứ!
- Ý mày nói tao ham ăn đấy hả? – Hạ có vẻ không hài lòng – Tao chỉ muốn nói... cái hôm Vĩ Lạc đang nói chuyện với mày thì có điện thoại gọi nó, mày nhớ không?
- Nhớ, tao biết rồi, bạn gái nó chứ gì!
- Không phải – Hạ thấy khó khăn khi phải giải thích cho Phong Nghi – Cú điện thoại đó, thật ra là tao gọi, nhưng cũng tại nó nhờ, nó muốn mày tin chuyện nó có bạn gái.
- Thằng khùng - Phong Nghi vẫn hết sức thản nhiên – Cái tiếng đào hoa của nó tao biết từ lâu, cần gì phải bịa chuyện có bạn gái để gạt tao chớ. Mà mày nói với tao chi vậy, có gì liên quan đến tao à?
- Thì tại... nó nói nó yêu mày mà?
- Có điên mới đi tin lời nó! Đó chỉ là một trò đùa thôi, mày ngốc quá!
Giọng Phong Nghi không còn chút âm sắc. Hạ cũng chẳng biết phải nói sao, đành cúp máy. Trò đùa ư? Từ cái hôm Vĩ Lạc nói với nhỏ nó yêu Phong Nghi, nhỏ luôn rất muốn đó chỉ là trò đùa, nhưng ánh mắt và mọi thứ ở Vĩ Lạc đều buộc nhỏ phải tin đó là sự thật. Đến bây giờ thì lại chính Vĩ Lạc đi xô đổ tất cả. Nhỏ băn khoăn. Nhỏ đã ngốc khi tin Vĩ Lạc thật lòng yêu Phong Nghi sao?
|
82.
Bước vào cổng trường Đại học, hắn hít một hơi sâu. Hắn đã là sinh viên rồi, đã thực hiện được ước mơ, đã không phụ lòng anh Hải, không uổng phí công sức học hành mười hai năm trời. Vậy mà hắn vẫn thấy lòng trống vắng lạ. Tự nhiên nhớ tới Vĩ Lạc, hắn rủa thầm “Củ đậu phộng chết tiệt đó...”. Cái hôm trường hướng dẫn làm hồ sơ thi Đại học, Vĩ Lạc nói với hắn là cũng sẽ đăng ký Bách khoa, rồi còn cười toe toét “Tao sẽ chở mày đi học, chở mày về, mày khỏi sợ buồn vì không có ai chọc tức, ha!”. Thế mà dám đi Anh không báo với hắn lấy một tiếng. Nói dối, hứa chở hắn đi học, chở hắn về mà bây giờ hắn đang phải đi về một mình đấy thôi...
Tên đáng ghét...
Bao giờ cậu quay về?
Hay là... cậu không muốn gặp tôi nữa?
83.
- Hạ, Minh đang chờ nhỏ ngoài cổng kìa! – Hạ đang nằm dài ra giường ngốn lại quyển Harry Potter tiếng Anh dày cộp thì anh Tân gõ cửa phòng gọi. Vừa nghe tới thằng Minh, nhỏ vội đáp:
- Nói với nó em không có nhà.
- Đâu được – nghe như anh Tân đang cố nín cười – anh bảo với nó là nhỏ đang sửa soạn và sẽ xuống liền, Huy mới mở cửa mời nó vào nhà ngồi chờ, nhỏ nhanh lên nghe chưa?
- Anh... – chưa kịp nói tiếp nhỏ đã nghe tiếng chân chạy xuống cầu thang. Chán thiệt, có ngày chủ nhật cũng không được yên. Suốt cả tuần nay nhỏ phải trốn Minh đến mệt đừ, cái thằng rảnh hết sức tự nhiên thi vào Y dược, lại học cùng lớp với nhỏ mới chết chứ. Tưởng đâu hôm nay sẽ thoải mái một bữa, vậy mà “ông già” đó cũng tìm đến tận nhà. Trời ơi, sao nỡ hành hạ nhỏ thê thảm vậy nè? (thông cảm đi, tác giả lỡ hứa sẽ trừng trị cái tội “ngược đãi” Vĩ Lạc mà, hì hì!^0^)
Rốt cuộc nhỏ phải nhận lời đi chơi với Minh. Trước khi ngồi lên xe Minh, nhỏ liếc Tân với ánh mắt sắc như dao:
- Giờ anh hạnh phúc với anh Hải rồi đi tính chuyện ám hại em phải không?
Trưng ra một nụ cười “ngây thơ trong sáng”, Tân đáp:
- Đâu có, anh chỉ muốn nhỏ vui vẻ thui mà. Cho người khác cơ hội cũng là tự tạo cơ hội cho mình đó cô nương khó tính. Thôi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhe!
Chiếc xe chạy vụt đi, nhỏ còn kịp nói với lại:
- Tối nay về em tính sổ cả anh với anh Huy cho mà xem!
Suốt quãng đường, nhỏ với Minh chẳng nói với nhau tiếng nào. Cho tới khi đi ngang qua nhà Vĩ Lạc, chợt nhỏ buột miệng:
- Cái thằng... đi ba năm mà chẳng có tí tin tức nào hết!
- Hạ nói ai vậy?
- Vĩ Lạc chứ ai, ông không thấy mình vừa qua khỏi nhà nó hả? – Hạ hơi bực. Minh vẫn nhẹ giọng:
- Ai mà biết tự dưng Hạ nhắc tới nó chứ. Hồi lớp 12 hai người kình nhau dữ lắm mà!
- Ê ông nói vậy là sao?
- Thì mỗi lần thấy Vĩ Lạc là mặt Hạ lộ vẻ không vui liền, lúc đầu tôi còn tưởng Hạ ghét nó nữa kìa, nhưng sau tôi mới hiểu Hạ không thích nó đến gần Phong Nghi.
Hạ giật mình khi nghe câu nói của Minh:
- Làm sao ông biết?
- Hạ coi thường tài quan sát của tôi quá – Minh cười – Một người đang yêu đơn phương sẽ dễ dàng nhận ra những người cùng cảnh ngộ. Tôi thích Hạ từ hồi lớp 11 mà Hạ có nhận ra đâu!
- Vậy... ông biết chuyện Vĩ Lạc khi nào? – Hạ bắt đầu thấy Minh cũng hay hay. Thấy Hạ chịu trò chuyện, Minh vui vẻ:
- Lúc đầu tôi chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng từ cái hôm Vĩ Lạc mua nước cho cả đám con trai mà chai của Phong Nghi nó cầm riêng ra không bỏ chung bọc với những chai khác là tôi biết rồi. Cùng một vật, nhưng dành cho người đặc biệt thì tự nhiên sẽ trở nên đặc biệt.
- Vậy là... Vĩ Lạc yêu Phong Nghi thật chứ không phải đùa giỡn? – Hạ thoáng bàng hoàng – Nhưng nếu vậy sao nó lại bỏ đi?
- Việc đó tôi không biết – Minh thở dài – Có lẽ chỉ có người buộc dây mới tháo được dây thôi. Thỉnh thoảng tôi gặp Phong Nghi, thấy nó hình như đang buồn chuyện gì đó nhưng lại cố che giấu, Hạ thân với nó, hôm nào hỏi thử xem sao.
- Hỏi làm chi?
- Vì... – Minh chợt cười – tôi nghĩ biết đâu nó cũng có cảm tình với Vĩ Lạc đó. Nhớ hồi cắm trại tập kịch Vĩ Lạc cứ đi chung với Yến hoài, tôi thấy nó khó chịu ra mặt.
- ...
- Tình cảm khó biết được lắm Hạ à! Thôi mình đi ăn cái gì nha!
- Ừ - Hạ đồng ý, bỗng thấy lòng dễ chịu hẳn mặc dù nhỏ vẫn chưa hết băn khoăn: Phong Nghi và Vĩ Lạc rồi sẽ thế nào đây?
|
84.
- Vậy đó, cuối cùng tao phải đi chơi với tên Minh – Hạ ấm ức kể với Phong Nghi trong lúc chờ kem được bưng ra – Ông Tân đúng là “cõng rắn cắn gà nhà”.
- Gì chứ? - Phong Nghi cười chọc quê – Hồi sáng tao mới gặp anh Tân, ảnh nói tối qua về nhà trông mày vui vẻ hết biết!
- Ông Tân đi đâu mà mày gặp ổng? – Hạ lãng chuyện. Cứ tiếp tục đề tài này chắc nhỏ sẽ bị Phong Nghi chọc tức chết. Nghe Hạ hỏi, Phong Nghi bật cười:
- Thì sáng sớm thức dậy đã thấy anh Hải với ảnh đang cãi nhau cái gì đó về việc ăn mì tôm chua cay hay mì gà...
- Là sao? – Hạ nhướng mắt không hiểu. Phong Nghi nhăn mặt:
- Mì gói đó mà. Sau đó thì anh Tân một mực đòi chở anh hai tao đi làm. Có vẻ như ảnh muốn ở cạnh anh tao càng nhiều càng tốt.
- Thông cảm cho ổng đi – Kem được bưng ra, Hạ vừa nói vừa múc một muỗng kem to cho vào miệng. – Người đang yêu có nhiều hành động kỳ quặc lắm! Mà tao phục mày thiệt đó!
- Phục cái gì?
- Mày chấp nhận chuyện của anh Hải với anh Tân dễ như không. Chẳng bù với tao, hồi mới biết phải mất mấy tháng tao mới hết shock đó.
- Thì ba với dì Thanh mới đầu cũng phản đối dữ lắm chứ bộ, nhưng giờ ổn rồi. Còn tao, tao chỉ mong anh hai hạnh phúc, tao sao cũng được. Mà tao chưa xử mày cái dzụ biết từ đầu rồi mà không nói cho tao nghe đó nha.
- Tao sợ mày không chịu được, mày thương anh Hải thế ai mà dám nói, nếu biết thì tao đã xì ra từ lâu rồi, giữ bí mật một mình khó chịu chết được!
- Mày đúng là... - Phong Nghi lắc đầu, chép miệng nói – Tao không hiểu được tại sao một đứa như thằng Minh lại cứ đâm đầu vào thích mày.
- Mày... – Hạ tức bốc khói trong khi hắn cười khì:
- Mày đừng nóng, tao chỉ đang minh họa cho câu tục ngữ “Ghét của nào trời trao của đó” thôi mà. Hồi trước chính mày cứ luôn miệng “thằng đó không phải mẫu người tao thích” đấy thôi.
- Nói người khác thì hay lắm, còn mày thì sao? – Hạ bĩu môi – Tuần trước tao thấy mày chở một nhỏ xinh ơi là xinh, vậy mà đi chọc tao.
- Tao chở ai hồi nào đâu? - Phong Nghi nhíu mày. Hạ cười:
- Có mà. Nhỏ đó tóc dài, đeo kiếng, mặc cái áo màu đỏ. Cả anh Tân cũng thấy mà.
- À, nhỏ Phụng – Hắn chợt nhớ ra – Lớp trưởng lớp tao đó. Tiện đường tao cho quá giang thôi.
- Vậy còn con nhỏ tóc ngắn, mặt tròn tròn mà tao gặp ở nhà mày hôm bữa?
- Nhỏ Tiên ấy hả? Bạn cùng lớp đến mượn tập cũng không được à?
- Còn lá thư “tỉnh tò” trong phòng mày? – Hạ vẫn không chịu thua.
- Tao không quan tâm.
- Trời đất! – Đến nước này nhỏ đành bó tay – Không quan tâm mày nhận chi vậy?
- Tao đâu có nhận – Hắn nhún vai – Tự nhiên thấy nó kẹp trong cuốn tập. Mày còn thắc mắc nào nữa không?
- Tại sao mày không mở lòng ra một tí? Sinh viên năm 3 như mày, ai cũng có đôi có cặp hết, tao thấy có rất nhiều đứa con gái để ý mày...
- Tao phải lo học, mày đừng có xúi dại - Phong Nghi nhìn đồng hồ - Trễ rồi tao phải về.
Phong Nghi vừa đứng lên, Hạ buột miệng:
- Có phải vì Vĩ Lạc không? – Hạ không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, nhưng trong đầu nhỏ, câu nói của Minh hôm qua đang vang lên: “Biết đâu Phong Nghi cũng có cảm tình với Vĩ Lạc đó...”. Nhỏ muốn biết sự thật, rằng đối với Phong Nghi, Vĩ Lạc là gì.
- Mày đang nói gì vậy? – Hắn cười, nhưng tận trong lòng lại đang nhói đau. Hạ nghiêm mặt:
- Mày biết không, nhiều khi tao ghét nhìn thấy mày cười lắm. Nụ cười của mày không thật chút nào, không còn vô tư như ba năm trước, tao cảm thấy mày đang dùng nó để che đi những tình cảm thật sự của mày.
- Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó – Kéo ghế ngồi xuống, hắn nói mà mắt không nhìn Hạ - Sao hồi đó mày không học khoa tâm lý nhỉ?
- Không quá nhiều đâu – Càng lúc Hạ càng tin mình đã nghĩ đúng – Từ khi Vĩ Lạc đi, tự nhiên mày vui vẻ hẳn lên. Tao không biết giữa mày và nó đã xảy ra chuyện gì mà nó lại bỏ đi như vậy, nhưng rõ ràng mày đã thay đổi. Mày cười mà trong lòng có thật sự vui không?
- ...
- Mày có coi tao là bạn không vậy?
- Vậy mày có coi tao là bạn không? Nếu có thì làm ơn đừng hỏi nữa.
Đứng dậy bỏ đi hắn không quên bồi thêm một câu:
- Chầu kem hôm nay tao định mời mày nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Mày tự trả đi.
Tối, hắn ngồi một mình ngoài hiên nhà, tay xoay xoay cái nón jean. Từ khi Vĩ Lạc đột nhiên bỏ đi, hắn không còn đội cái nón này nữa. Không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn tới tim hắn lại nhói lên khó chịu. Cũng giống như chậu xương rồng trên bệ cửa sổ phòng hắn. Chỉ là một chậu cây nhỏ bé, có gì đâu mà sao cứ gợi cho hắn nhớ về một cái gì đó rất xa. Hắn bực bội khi không lý giải được những tình cảm của chính mình, cứ mỗi ngày trôi qua hắn cảm thấy nỗi đau và sự trống vắng trong lòng lại nhiều lên một chút. Nhưng hắn không muốn cho bất kỳ ai thấy được những điều đó, không muốn anh Hải lo lắng, cho nên hắn mới cười thật nhiều...
|
Nothing’s gonna change my love for you You oughta know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing’s gonna change my love for you
Giai điệu quen thuộc vang lên làm hắn giật mình đứng bật dậy. À phải, ti vi đang chiếu chương trình “Giai điệu bốn phương” mà. Cũng lâu rồi hắn không nghe lại bài hát này. Sao bỗng dưng hắn lại đau thế này cơ chứ?
“ Cậu nên để dành bài hát này cho người cậu yêu. Giống như nụ hôn đầu đời vậy.
Vậy à? Nụ hôn đầu đời của tao đã dành cho một người xứng đáng, và tao tin bài hát này cũng sẽ như thế.”
Chẳng phải hắn là người đã được nghe bài hát đó hai lần sao?
Vậy mà... chỉ là đùa giỡn, hoặc giả hắn đã độc ác cố tình lừa dối chính mình, không chịu nhận ra...
Hắn thật ngốc.
Hắn đang nhớ cái gì chứ? Tiếng sóng, mặt trời mọc trên biển,... mà có thật hắn đang nhớ những thứ đó không? Hình như không phải, nhưng hắn không muốn nghĩ tiếp. Đó là một phần quá khứ mà hắn cố xếp vào góc sâu nhất trong trái tim mình, không muốn chạm tới, không muốn mở ra. Để làm gì chứ, tất cả đã muộn quá rồi.
- Làm gì mà thở dài vậy? – Mãi suy nghĩ anh Hải bước ra lúc nào hắn cũng không biết – Không phải mày tương tư cô bé nào đấy chứ?
- Trời ạ, hồi chiều là nhỏ Hạ, giờ tới anh. Em làm gì có ai mà tương với tư?
- Chứ mấy cô nhỏ hay đến chơi thì sao, hình như các cô ấy thích mày đấy.
- Anh đừng nói nữa mà – Hắn khổ sở - Sao ai cũng gán ghép lung tung hết vậy?
- Mày không thích thì thôi. Đồ con nít, có nhiêu đó mà cũng đỏ mặt – Anh Hải cười trêu hắn.
Hai anh em lại im lặng. Chợt anh Hải quay sang nhìn hắn hỏi:
- Tao hỏi thiệt nha, sao dạo này thấy mày buồn vậy?
Ngẩng đầu nhìn anh, hắn cười đáp:
- Đâu, em có buồn gì đâu!
Lập tức hắn nhận một cái cốc đau điếng. Anh Hải nghiêm nghị:
- Biết nói dối ông anh hai này từ bao giờ thế?
Hắn lặng lẽ ngó ra hướng khác. Anh Hải thở nhẹ rồi giơ tay xoa đầu hắn:
- Buồn quá, hình như mày hết tin tưởng tao rồi thì phải!
- Em...
- Hồi trước mày chẳng bao giờ giấu tao chuyện gì, còn bây giờ... Lúc nào mày cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng tao biết trong lòng mày không phải thế. Mày buồn khi Vĩ Lạc bỏ đi đúng không?
Hắn không nói gì vì không thể nói dối anh Hải. Sau cùng, anh đứng lên bảo hắn:
- Mày không muốn nói tao cũng không ép. Thôi vô ngủ đi, khuya lắm rồi.
- Anh hai – Hắn lên tiếng khi anh vừa quay đi.
- ... – Anh quay lại nhìn hắn chờ đợi. Hắn lên tiếng một cách khó khăn:
- Em... thật ra... em rất nhớ cậu ta. Em không biết tại sao lại như thế, nhưng lúc nào lúc nào hình ảnh của cậu ta cũng ở trong đầu em, em cố gắng cách nào cũng không xóa đi được.
- Cậu ta là ai? – Hải khẽ nhíu mày, rồi chợt nhận ra, anh ngạc nhiên – Là Vĩ...
- Em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi – Hắn cắt ngang lời anh, sợ mình không chịu đựng được khi cái tên đó được thốt ra – Em đi ngủ đây.
Bỏ chạy vào nhà, hắn vẫn kịp nghe anh Hải lầm bầm mấy tiếng “Cái thằng đúng là ngu lâu dốt bền!”
|