Tình Yêu Tuổi Học Trò Version Gay
|
|
-Anh không nghe em nói gì ư? -Anh… Sao anh lại khóc! Chã lẽ em đã chết rồi ư? Em ở đây cơ mà! -Anh không nghe gì ư? Hả? Tui gào lên! Tui ngồi xuống, nắm lấy tay anh nhưng sao… sao lại không nắm được! Tui cố gắng lay động lấy anh! Chã lẽ tui đã…đã chết ư? Không thể là như thế! À, tui hiểu rồi! Tui đã nhảy xuống sông cơ mà! Thì ra… Tui lại thật ngốc và nông nỗi! Không thể! -Khôngggggg… Tui chợt mở mắt ra! Những giọt mồ hôi làm ướt đẫm phần trán! Tui vẫn chưa bàng hoàng hết những gì đã xảy ra! Thật kinh khủng! Mọi thứ xung quanh tui là bốn bức tường trắng trong một căn phòng và tui đang nằm trên một chiếc giường! Đó là những gì tui thấy được! Và chính lúc này, tui mới nhận ra: tui đang ở trong bệnh viện! Nó cũng đồng nghĩa với việc tui còn sống! Ôi! Lúc nảy chỉ là một giấc mơ, một ác mộng! Nhưng bây giờ tui cũng đã trờ về thế giới thực rồi! Ngay lúc đó, cạnh tay tui là một chàng trai đang cuối mặt xuống, hình như đang ngủ nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay tui! Một mái tóc thật quen thuộc! Thì ra là anh! Anh Huy! Tui thở dài, rõ thành tiếng. Tui không hiểu tại sao tui lại làm vậy! Nhưng tui cũng mới biết một điều: anh đã nhảy xuống sông cứu tui! Tui khẽ cử động tay cố làm hiệu để anh tỉnh dậy! -Aaa…anhhh àaa!-Giọng tui thều thào! -Em…em tỉnh dậy rồi ư?-Anh ngồi dậy, ôm chầm lấy tui mà khóc! Tui gật đầu và cố mỉm một nụ cười cho anh xem. -Em đã tỉnh dậy rồi đó ư? Anh yêu em nhiều lắm! Sao em lại làm điều dại dột như vậy? Em không nghĩ anh yêu em biết nhường nào ư? Hãy tin anh đi! Anh mãi mãi yêu em mà! Em đừng làm anh sợ lần nữa nha! Anh… -Ngốc… quáaa… đi…!-Tui cắt ngang lời anh bằng một giọng khàn khàn.- Không phải em đã tỉnh dậy rồi sao? -Em khát nước phải không? Để anh lấy nước cho…-Anh nhẹ buông tui ra, bước qua bàn, lấy nước cho tui.- Đây này! Em uống đi! -Uhm…- Tui uống xong, đưa lại ly nước cho anh.- Đang cố kể lể với em đó hả? -Không đâu! Em tỉnh dậy, anh mừng rồi! Anh yêu em nhiều lắm! -Hi, em biết rồi ngốc ạ! -Em đỡ mệt chưa? -Uhm, đỡ rồi! -Em đói chưa? Để anh mua cháo cho! -Uhm, em cũng hơi đói!…À, mà em ngủ bao lâu rồi! -Hi, mới một ngày thôi! -Cũng lâu quá! Bác sĩ có nói gì không? -Bác sĩ nói em kịp thời cứu chữa nên không sao! Lúc em nhảy sông ấy! Đầu va phải gốc cây cắm ở dưới nên đầu em bị chảy máu nhưng kịp thời cầm nên cũng không sao! -Thôi, vậy em ở đây được không? Anh đi mua đồ ăn! -Uhm, cũng được! -Anh đi nha! Một cảm giác cô đơn khó tả lại bao trùm lấy tui! Căn phòng với bốn bức tường! Không biết giờ này, Ngọc ra sao nữa! Đau đầu quá! Không nghĩ nữa! Tui lấy tay mình xoa nhẹ phần thái dương cho bớt đau đầu rồi nhắm mắt… -“Cạch…”!-Tiếng mở cửa làm tui giật mình, tỉnh dậy! -Anh về rồi à? -Uhm, anh mua cháo cho em nè! Còn trái cây nữa! Em ăn trước nha! -Uà! -Hi, để anh đút cho nè! -Thôi, để em tự làm cũng được mà! -Thôi! Em mệt lắm, để anh đút cho! Nè, vợ ăn đi! -Chắc anh lo cho em lắm phải không? -Hi, không có gì mà! Biết anh lo thì ăn nhiều nhiều nà! -Uhm, sao em thấy anh như ốm vậy? Không ăn à? -Hi, có mà! Em đừng lo! -Đôi mắt anh lại thâm nữa! Thức đêm phải không? -Anh đã nói anh không sao mà! Em ăn thêm nè! -Anh có xin phép cho em nghỉ rồi! Cũng có nhờ Trinh gởi tập cho bạn em chép rồi! Em cũng đừng lo! -Uhm, anh nhắc em mới nhớ! Anh cũng nghỉ nữa à? -Đâu có! -Đừng dối em mà! Đâu phải vì em mà anh làm như vậy! -Em này! Anh biết em lo cho anh nhưng anh không thể để em một mình trong bệnh viện! -Uhm, mai anh đi học lại nha! -“Cạch’’! -Chào anh và Thịnh! -Thì ra là Nhi, Thanh, Mỵ và Trinh! Anh chào bọn em! -Đến thăm tui đó hả? -Hông lẽ thăm người ta! Bọn này cũng có chép bài cho ông rồi! Khỏe hông?-Mỵ cười rồi xách vỏ trái cây lên bàn, gọt ra. -Hi, Khỏe! Cám ơn nhiều nhen! Một chầu nước nha! -Thôi được rồi! Ráng mà giữ thân đi!-Vẫn là lời nói dịu dàng của Nhi. -Hi! -À, ông Huy này nè! Làm gì mà vợ ông ra thế này vậy!-Thanh cười! -Ừ…thì…tại… -Tại mình thôi! Đừng “đàn áp’ ảnh quá! -Ông này! Cứ hở ra là bênh vực chồng! -Có vợ mà cũng không lo nổi nữa! Ông thiệt quá tệ Huy à!-Trinh trách Huy. -Uhm, cho mình xin lỗi! Tại… -Thôi! Không có gì đâu! Thấy chồng tui hiền rồi lấn hả! -Trời, mày có bệnh không đó! -Hi, hông! Rồi sao? -Thì không có gì! Tại thấy mày chìu chồng quá hà! -Đừng thấy bạn tui hiền rồi ăn hiếp nha Anh Huy! -Anh đâu có đâu! -Thôi! Bọn em giỡn thôi! Anh về nhà nghỉ ngơi đi! Em thấy anh cũng mệt! Bọn này canh vợ giùm anh cho! -Thôi, anh không sao mà! -Mỵ nói đúng đó anh! Anh cứ về nghỉ, có gì em gọi cho! -Ừ! Vậy…vậy anh về nha! Em ráng giữ sức khỏe! -Vợ ông vào tay bọn này thì không sao đâu! -Trinh này, bà nói nghe thấy ghê quá! Y chang ăn thịt người vậy! -Hi, giỡn với ổng thôi! -Thui thui, hôm nay mấy bà đến đây ngoài việc thăm tui có gì nữa không vậy? -Hi, ông này hay ghê! Bọn này muốn biết nguyên nhân mà ông: ùm…bặp bặp bặp bặp… -Mỵ này, bà diễn tả giống như vịt ăn vậy, bặp bặp bặp nghe giống ghê! -Hi, nói cho vui ấy mà! -Mấy bà muốn biết chuyện tui nhảy sông ấy à? -Hi, đúng òi! -Thui, tui ngại lắm! -Bọn này cố vấn cho mà! Bạn thân của nhau mà! -Thui, bà này! Ông hông nói thì thôi vậy! -Hi, giỡn thui, tại tui giận ảnh! -Vụ gì? -Chuyện gia đình! -Ổng lăng nhăng à? -Gần vậy! -Là sao? -Gần lăng nhăng! -Thui mệt ông quá! Kể đại ra luôn đi! -Bọn này kín như loa phát thanh vậy! Yêntâm mà nói đi!!! -Hi, vậy nghe nha!………………………………………. ………..-Tui kể lại sự việc… -Thôi, ông cũng đừng buồn, bọn này lun kề vai sát cánh mà! -Nói nghe như vợ chồng vậy! Ghê quá Nhi ơi! Nghe Trinh nói nè! Mọi chuyện là do Ngọc bày ra chứ Huy không như vậy đâu! -Uhm, ông ấy cũng tội nghiệp, đừng giận ổng nha! -Tui thì không giận nhưng tui cảm thấy mình không xứng đáng với anh! -Ông cũng đừng nghĩ như vậy! Chỉ là Hôn thôi! Không sao đâu! -Sao bà biết chứ! Hôn cũng gọi là… Mà thôi! Thịnh cũng hông nên nghĩ vậy! Chỉ dằn vặt mình thêm thôi! -Ăn quýt nè! Tao lột cả dĩa luôn! Hi, Thịnh ăn nhiều vào! -Hi, biết rồi! Ăn mấy bà! Nói chuyện mỏi miệng quá! Cả bọn cùng nhau nói chuyện. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện làng, chuyện xã, chuyền tùm lum…[Hihi, hơi nhiều chuyện!] Nói hơn ba tiếng đồng hồ!… -“Cạch…’’-Anh mở cửa. -Hi, chào bọn em! -Hi, chào anh! -Ừ, anh tưởng em ờ đây một mình nên tới! -Anh cứ yên tâm, có gì là điện cho anh rồi! Bọn này canh vợ anh hay lắm! -Bây giờ, anh đi về nhà, đem mùng, mền, chiếu, gối vô với vợ đi! -Hi, con này! -Nói thiệt đó! Nó chờ!
|
-Thôi, bậy quá đi! Ghẹo chồng người ta, người ta chưởi bây giờ! -Mấy người vu oan cho tui không hà! -Thui, cũng hơi trễ rồi, chắc bọn này phải về! Sợ nhà la! -Ừ, mày không nói tao cũng hổng biết! Trễ rồi bây ơi! -Ừ, vậy “tập đoàn tám” xin về! Trả lại vợ cho anh đó! Bọn này về nha! -Uhm, về vui vẻ nhá! -Em đói không? -Thôi, em không đói, hồi nảy ăn trái cây quá trời luôn! -Hi, em đỡ mệt chưa? -Đở rồi. Anh ăn chưa? -Hi, chưa! -Sao không ăn! -Hi, anh định vào ăn với em luôn! Nếu em không đói thì hồi ăn vậy! -Uhm! Anh có biết chừng nào em xuất viện vậy! -Hi, sáng mai là được! -Sớm vậy ư? -Uhm, không vui hả? -Không! Em vui mà! Anh đói chưa? -Hồi nảy anh có ăn rồi! -Vậy thì giờ em tự ăn! -Nhưng giờ anh muốn ăn với em được không? -Ăn rồi mà! -Thì ăn chung với em được hông? -Hi, nếu muốn! -Hi, vậy anh đút cho! -Tối nay anh về à? -Không! Anh nói sẽ không để cưng ở đây một mình rồi mà! -Vậy ở đây ngủ ở đâu vậy? -Hi, hôm trước thì nằm canh em, ngủ gục luôn, chắc hôm nay thì khác, anh không canh em nữa, chắc cái giường này đủ cho cả hai! -Hả? Ngủ chung à? -Tùy em! Nếu thấy không thể thì anh sẽ kiếm chỗ khác mà! Luôn ưu tiên cho vợ! -Thôi, ngủ chung cũng được! -Phiền em không!? -Không sao! -Hi, ăn no chưa? -Vậy giờ làm gì? -Nói chuyện! -Vợ anh nói chuyện không mệt hả? -Giờ anh nói không?…. Không nói thì thui! -Nói! Anh nói! Em nói trước đi! -À, cũng được! Anh có yêu một người nào đó trước em chưa? -Có! -Ai vậy? -Ba mẹ! -Trời, ý em là người khác, không phải người thân ấy! -Hi, giỡn với em vậy thôi! Em là người đầu tiên! -Xạo quá! -Hihihi… -Nếu một mai em rời xa anh, anh sẽ làm gì? -Đi kiếm em! -Nếu em không còn sống! -Sao em lại hỏi vậy? -Thì cứ trả lời! -Mmm…mm… Anh nghĩ anh đau khổ đến chết! Túm lại là chết theo em! -Ngốc quá! -Hi, vậy tới anh hỏi nha! -Cứ hỏi! -Nếu một mai anh chết! Em sẽ làm gì? -Nếu một mai anh chết! Em sẽ là người đưa mở quan tài anh! -Ủa? Làm gì? -Cho ruồi bu! Hihi! -Hả? Sao ác thế! -Giỡn thui! Em sẽ khóc, khóc thật nhiều! -Sau đó! -Đi kiếm Seme mới! -Tin hông? -Chứ anh muốn ra sao? -Hông muốn sao hết! -Hi, giỡn với anh cho vui ấy mà! Sao mặt nghiêm thế! Em sẽ die theo anh luôn! Chịu hông! -Không! Em đừng làm vậy! -Chứ làm sao? Anh die theo em thì em cũng die theo anh! Hi! Công bằng! -Anh hông muốn như thế đâu!-Anh hơi nghiêm mặt. -Chứ muốn sao? -Muốn em ở mãi với anh! -Anh có chấp nhận em hông? -Hông lẽ không? -Nếu em bị xâm phạm rồi thì sao? -Vẫn thế! Luôn luôn và vĩnh viễn yêu em!Anh biết chuyện đó rồi! -Sao biết! -Chồng em không lẽ hông biết em! -Hi, chồng hay quá! -Qúa khen, quá khen! -Hứ, mới khen mà làm thấy ơn hông! -Em này? -Em sẽ yêu anh chứ! -Chấp nhận anh hông? -Uhm! Chấp nhận! Ủa, mà sao câu nào anh nói hình như trước đó em nói rồi mà! -Anh đâu biết nói gì nữa! -Kiếm chuyện gì đi! -Có rồi! -Cái gì dạ? -Ngủ! -Trời! -Nói xong rồi thì … ngủ! -Uhm, ngủ thì ngủ! -Anh ơi mấy giờ rồi!-Tu hỏi anh trong khi con mắt vẫn còn nhắm! -Nè!-Tui quơ tay qua thì không thấy anh!-Mới sáng sớm không biết đâu rồi nữa! Tui nằm ngủ tiếp!
|
-Em ơi, dậy nè! Sáng rồi! -Ủa? Nãy giờ anh đi đâu vậy? Làm thủ tục cho em! Sẵn tiện anh có mua đồ ăn sáng nữa! -Em dậy rửa mặt đi! -Sáng ra mệt quá! -Vậy ăn sáng đi! Anh làm sẵn rồi nè! -Anh ăn luôn! -Không! Anh ăn rồi! -Chừng nào em về vậy? -Chờ bác sĩ tới rồi về luôn! -Vậy mấy giờ? -Khoảng 8h00. Cuối cùng, Bác sĩ đã đến! Ông ta đến sơm hơn 5 phút! Anh và ổng nói cái gì đó! Chắc là dặn dò! Thôi, phải đi về!… Tới nhà, tui ngồi bệt xuống chiếc ghế salon, anh rót một ly nước, đem ra cho tui… -Tối nay mình sẽ dọn đồ để đi chơi em há! -Em có dọn rồi! Ừ, dọn lại cũng được! -Em biết chừng nào đi không? -Em nghe Trinh nói khoảng năm ngày nữa! -Uhm…Chắc bữa đó vui lắm! -Em nghe Trinh nói đi đợt này chỉ có hai lớp thôi! Tại hai lớp này cùng nhau tổ chức mà! -Hi, càng ít người! Lớp em thấy nữ nhiều quá! -Cấm nhìn người khác đó! Lớp kia thì nhóc trai! -Hi, trai nhiều, anh hơi lo đây! -Hi, “xàm” quá! Em không để ý mấy thằng đó đâu! -Anh biết em mà! -Chiều rồi, nấu ăn thôi anh ơi! -Em thích gì nè? Anh đi chợ rồi mua luôn! -Đi chợ à? Nhà mình hết đồ ăn hả? -Anh muốn mua thêm một vài thứ thôi, em ở nhà nghỉ ngơi nha! -Anh đi, nhớ về mau đó! -Hi, anh biết rồi! Thế là một ngày cũng trôi qua. “Tình yêu của tui và anh lại thêm được một ngày!” Tui không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế nữa! Chắc do hổm rày bị bệnh nên nghĩ vẫn, nghĩ vơ… Thời gian cũng trôi qua, cũng đến ngày mà chúng tui đi chơi! Vũng Tàu! Tối đó, chúng tui cùng nhau ngủ thật sớm để sáng còn thức dậy sớm nữa! Mới hai giờ sáng, chúng tui đã thức dậy! Cùng nhau làm vệ sinh cá nhân! Mới có bốn giờ mấy đứa bạn tui đã gõ cửa bấm chuông rồi! Năm giờ mới khởi hành mà đi sớm quá! -Này, hai vợ chồng làm gì trong đây là lâu quá vậy? -Hi, tại bọn anh trễ! Hi, mấy em vô nhà! -Uhm, hai vợ chồng nhà ngươi chuẩn bị cũng xong hết rồii há! -Uhm, hai vợ chồng nhà ta chuẩn bị sớm rồi, ai như bọn ngươi! -Hi, bọn này sao? -Đến đây làm gì vậy? -Thì rủ mấy người ra trường nè! -Có sớm quá không? -Hi, giờ đi được rồi! Đi sớm, khởi hành sớm! -Uhm, vậy bọn em chờ anh vào lấy đồ! -Uhm, hai vợ chồng sớm nha! Vào trong đó thì nhớ ra liền đó! Hihi! -Bà này! Kỳ ghê! Chúng tui đi xe tới trường rồi gởi! Kế tiếp là ngồi đập muỗi chờ cô với thầy vào! Hi, rồi đứng điểm danh! Tới bốn giờ bốn mươi mấy cũng xong! -A, xe tới rồi kìa bọn bây!-Tiếng mấy đứa hốn nháu! Cả bầy vịt 98 con vào ba chiếc xe! Tui, anh và bọn Trinh, Mỵ, Thanh, Nhi đi xe một! Cả bọn đăng ký cùng một lượt mà! Còn tối, cảnh cũng không có gì rõ nên tui chỉ ngồi tựa vào anh! -Em dựa vào anh nghỉ đi! Cũng còn lâu mới tới mà! -Em đói chưa? -Chưa, hồi nảy em có ăn rồi! Hi! -Hai đứa này, tao thấy kỳ kỳ quá!-Con Trinh ngồi ghế bên dãy kia nói với con Mỵ! -A há! Nhắc hai ảnh là nơi công cộng đi mày! -Ê, cặp tìn nhan kia! Ấp ấp ủ ủ giữa ban ngày! Ở đây là nơi công cộng nha! -Con Trinh này, chỗ người ta đang “tê tê” [tỏ tình ấy] , bọn bây làm vậy kỳ quá đi! Con Trinh dựa vào con Mỵ, diễn lại cảnh chúng tui vừa rồi! -Em yêu! Dựa vào anh đi này! Còn lâu mới tới, dựa đi em! -Ừ, em nghe rồi anh! Thương anh quá đi! -Em đói chưa! Anh đút cho! Hả ra nè! -Măm măm! -Này, mấy bà diễn đủ chưa?-Tui chống tay lên cửa nhìn qua, hỏi! -Thì, mấy người làm sao, tui làm vậy! Đúng không Mỵ! -Tui nhớ bọn tui đâu có làm thấy ớn như mấy người! Ghê quá! -Thui, hông cãi nữa! Anh Huy à, anh nên về nhà đóng cửa to nhỏ bảo vợ anh! Day nó đi, nó kì quá! Hihiihi! -Uhm, mai một anh dạy! -Sao không tối nay hả anh? Cả bọn cười rần lên khiến bà cô ngồi phía trên nhìn xuống! -Bọn em làm gì mà nhoi um lên thế! Giữ trật tự đi nào! Bả mới quay lên, con Trinh nhau nhảu: -Bọn bay nàm hì mà loi um nên hế!-Vừa nói, nó vừa chỉ chỉ, quơ quơ cái tay trông đến là cười ngay! Bà cô quay xuống, lườm nó một cái! Cả bọn lại cười phá lên! Tui khẽ nhìn ra cửa! Mặt trời hé lên! Một màu hồng xen lẫn một chút đỏ nhô lên, những ánh vàng quanh nó chiếu sáng lên… Thật lung linh huyền ảo! -Anh nhìn kìa! -Hi, em thích không? -Thích! Anh lấy cho em à? -Uhm! Mình chụp lại nha em! -Thôi đi hai anh! Làm gì mà gúm thế! -Mày làm gì mà chọc người ta hoài vậy! Không có thằng Hoàng đi theo rồi buồn hả? -Mày làm gì móc tao hoài hà! Giỡn cho vui ấy mà! Bây giờ buồn ngủ quá! Hazziii… -Ngủ đi mày! Con gái con lứa, không biết giữ nết! -Chắc mày hơn tao! Quay lên kìa, bả nhìn! Tui và anh không nói gì, chỉ nhìn bọn nó cười! Tui dựa vào anh! Rồi nhắm mắt chút! Anh cũng nghiêng đầu qua rồi vòng tay lên eo tui mà ngủ! Hơi thở anh ấm áp thật! Không ian xung quanh như tĩnh lặng!… -Hết pin hả bây? Sao im quá vậy… -Giọng con Mỵ phá vớ không khí tĩnh lặng! -Đi mua pin đi con! Mua luôn cái bình Ac-quy! Gim vào mõ mày! Mệt quá! Ráng giữ sức đi tắm biển nha con! Tui chỉ cười khì! -Làm gì mà cười! Cười với chồng ngươi kìa! Bo-xì mấy người luôn! Về chơi với chồng đi! Hihi! -Làm gì mà giận nó! Nó vô tội! Có giận mày giận cái bà cao cao mặc đồ đỏ ngồi canh anh tài xế kìa! Tóc bả quắn quắn như sợi mì ăn liền vậy! Rắc thêm chút muối tiêu, ớt sừng trâu! Ui, không kể nữa! Nhìn bả tao muốn lấymấy trái ổi, gọt ra, chấm lên đầu bả! Chắc ngon lắm! -Uhm, ăn với mỏ máu mà sao không ngon! Ê, thằng kia! Sao hôm nay ít nói vậy! Bo-xì bọn này hả? -Đâu có! Tao dành dụm sức đẩ re biển la cho dữ! -Hi! Thằng này âm mưu quá! Thôi, nằm ngủ với chồng mày đi! -Con này, mày ghẹo ổng hoài! -Hi, cho vui ấy mà! -Ngủ đi mày! -Biết rồi! Mà lạnh quá! -Mày lên ăn chùm ớt trên đầu bà đó cho ấm bụng! -Thôi, tao cắn vô một cái, không biết con đường về không! -Đừng thấy tui không nói làm tới nhen!-Tiếng bà cô vọng xuống! -Là bả! -Thui thui, ngủ! Tui cười khi một tiếng rồi vùi đầu vào ngực anh! Những tia nắng sáng xuyên qua cửa kính, rọi vào mặt! Nó làm tui tỉnh giấc! Sáng rồi sao? Tui ngước lên nhìn anh! Anh đã thức dậy từ hồi nào ấy! Anh ngước xuống nhìn rồi mỉm cười! Anh ôm tui thật chặc vào lòng! -Anh dậy hồi nào mà không kêu em dậy! -Cũng mới đây thôi! Hi! Anh muốn để em ngủ lâu hơn để hồi ra giỡn cho dữ! -Hi! Anh nè!-Tui gõ nhẹ vào ngực anh! -Hai người vui ghê! -Hi! Ráng kiếm chồng đi con! -Hi! Thấy hai vợ chồng chướng mắt quá! -Kệ bọn tui! -Hi! Anh Huy! Đấm bóp cho nó đi! -Uả Mỵ! Tao thấy mày nói chuyện sao lãng quá vậy! -Hi! Tại tao thấy ổng còn thiếu cái đó nữa thôi! -Vậy là chọc tức bọn tui hả? -Đâu có! Để bọn này làm thử cho coi nha! Trinh! -Gì vậy? -Anh à!-Mỵ nhẹ giọng, đổi bằng một giọng ngọt thiệt là ngọt! -Hihihiii! Gì cưng! Yêu nà!
|
-Anh yêu ơi em mỏi quá hà!-Mỵ cố kéo dài chữ “mỏi”. -Trời, em hihihi mỏi hả? Ở đâu vậy? -Tay nè anh! -Trùi ui! Bàn tay em mỏi hết rồi nè! Để anh đấm cho nha! -Nhẹ thôi anh! Yêu! -Anh! Em mỏi mõ rùi! Ý lộn, mỏi cổ nè! -Dừng! Dừng ngay! Bọn bây làm thấy gúm quá!-Con Nhi quay xuống! -Hi! Để nó làm đi! Bọn nó mỏi “mỏ” thiệt rồi đó! -Hi! Làm gì mà dữ vậy! Hông cám ơn thì thôi! -Hi! Vậy cám ơn! -Anh Huy nè! Sao nảy giờ không nói gì hết vậy! -Hi! Nghe em nói được rồi! -Hi! Hồi nảy giờ bọn em lấn nước phải hông! -Chứ còn gì nữa! Tao muốn ngủ cũng không yên nữa!-Con Thanh chồm xuống! -Ui! Con này đang yên hơi lặng tiếng tự nhiên nhoi lên! Hết hồn! -Thôi! Bọn bây nói nhiều thiệt! Coi chừng bả chưởi bây giờ! Bà đó khó chịu lắm!-Con Nhi ngồi quay ra phía sau nói chuyện! -Ai vậy em?-Hi! Tiếng bà cô chua chát vang lên! -Dạ! Hihi! -Ngồi ngay lại!-Bả “thét” lên! -Bà này như con gì mà đột ngột vậy! Ghê quá!-Con Nhi nói nhỏ. -Thôi! Mấy đứa ơi! Gần tới rồi đó! Chuẩn bị là vừa!-Tiếng bác tài xế. -Hoan hô!-Cả xe rần rần lên như khỉ tới giờ ăn vậy! Cả đoàn nhốn nháo lên! Tới nơi! Sau khi cho xe vào bãi, cả đoàn xuống xe! Đứa nào thấy cũng hăng hái hết! -Khi đến đây, các em phải lưu ý vài điều! Khoảng bốn giờ chúng ta sẽ cắm trại, bậy giờ thì các em sẽ ra tắm biển trước, đến mười giờ thì tập hợp tại chỗ này! Các em lớn rồi nên… -Ê, hồi bọn mình đi chung nha!-Con Nhi đưa ra ý kiến trong lúc cả đoàn nhốn nháo chờ ba cô thông báo vài điều… -Hông lẽ bọn này đi riêng! Không đi với mày, đi với ai! Ý, có rủ thì rủ hai người ấy kìa!-Mỵ chỉ tay về hướng tui và anh!-Rủ đi! Sợ hai người ấy đi riêng! -Bà này kỳ ghê! Người ta cần tâm tình chứ! Ai như bà! -Tui thì sao! Tui rủ lun cho!-Mỵ quay sang tui.-Này, hai người đi với ai, nếu không có gì thì đi với bạon tui nha! Hihi! -Uhm, chứ bọn tui đi với ai! -Ai biết được! Đó là một nơi thật xa bãi biển! Có cậy cối bao quanh, có bầu trời xanh nhạt, có tiếng chim la hét… -Cắt! Sao mà chim la hét vậy? -Mắt nó bị đui! -Thấy cảnh hai người… gúm quá! -Dừng đi má! Má nói bậy quá!-Con Trinh vỗ vai! -Hứ, tao nói gì mà bậy! Chưa nói gì hết mà! Ừ, túm lại hai người đi với bọn này phải không? -Ừ! -Bà cô tụng xong hồi kinh rùi kìa! Đi bây ơi! -Đã quá!-Con Trinh hét lên! -Trời thay đổi nhiệt độ đột ngột rồi đó bây ơi! Con này điên rùi! Tự nhiên hét lên! -Con này, mày ghẹo tao hoài! -8 giờ tắm tới 10 giờ! Cả bọn xúm xích lấy đồ rồi ra biển! Anh thì mặc một chiếc quần short, một áo thun cổ tim xanh dương, tui thì cũng gần giống vậy, nhưng áo thì có cổ màu xanh lá! Chúng tui ra biển trước rồi ngồi “dọc” cát chờ bọn con Trinh! -Nè, ở đây nè, mau lên đi! -Hi, bọn tao tới trễ, tại con Thanh mắc “ngựa”! -Hi! Mày ghẹo con Thanh hoài! Tụi mình đi thôi! -Hi, hôm nay sao không thấy anh Huy nói chuyện mà chỉ cười cười hoài! Kỳ quá ta! Hihii! -Hi, tại… -Đi ăn đi mấy bà, đói đói quá! -Uhm, sao cũng được. Cả bọn cùng nhau đi dọc đường, kiếm một quán ăn để lót dạ. -Hi, ăn gì nè! -Cả bọn hủ tiếu hết nha!
|
…Cả bọn ai cũng ăn thật nhanh còn ra biển tắm nữa chứ! -Thôi, ra rồi, tắm đi! -Uhm, tính tiền rồi đi bây! -Hi! Đứa nào dọc cát theo tui nè! -Em hay quá ta! Anh với em nè! Thành, em chơi không? -Không, em tắm trước! Hi, chơi vui vẻ nha! -Uhm, thôi bọn em tắm trước! Vui vẻ nha! -Hi, mấy bà vui nha! Bây giờ hơi sớm nên cũng không nhiều người cho lắm! Anh ngồi xuống bãi cát ướt, kéo tui ngồi xuống theo. -Em ngắm gì vậy? -Trai! -Hi, ai vậy, chỉ anh với! -Làm chi vậy? -Để đạp thằng đó! Tại sao nó gây sự chú ý của em! -Hi, hông giỡn nữa! Anh sẽ xây cái gì? -Lâu đài há em! -Nó ướt nhem hà! Anh đắp cát không, em đắp cho! -Thôi, ngồi nói chuyện đi! -Rồi, anh nói đi! -Sao anh tự kiếm chuyện để nói được! -Hi, vậy khi ra biển, anh sẽ làm gì? -Uhm… Thường thường thì anh đi dọc cát rồi đi kiếm vỏ sò! -Hi, còn em thì dọc cát và tắm! -Đi lụm vỏ sò em há! Anh khoác vai tui, đứng dậy! Chúng tui vừa đi, vừa nhìn xuống bãi cát kiếm vỏ sò! Những cơn sóng nhẹ vỗ vào chân tui. Khung cảnh thật đầy chất lãng mạng. Chúng tui vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hình như vài người con gái khẽ nhìn anh rồi cươi cười, chỉ đứa bên cạnh! Nhưng rồi họ lại không đồng ý khi cạnh anh có tui và bàn tay anh lại khoác lên vai tui. -Hi, có người nhìn anh kìa!-Tui bước tới, vừa đi, vừa đứng đối diện với anh! -Đi ngược không sợ trúng người khác à? -Hi, người ta thích! -Người ta nhìn anh hả? Chắc là anh handsome đó! Lo giữ nha cưng! -Hứ, lỡ ai bắt được mấy người, tui còn mừng nữa đó! Hihi, không có giá đâu! -Sao lại không? Ý, trúng người ta kìa!-Anh kéo mạnh tay tui về phía anh. -Á!-Tui cố lách qua nhưng vẫn trúng người ta!-Cho em xin lỗi!-Tui ngước mặt lên… -À, không, không sao em!-Người đó mặt cứ nhìn anh! Còn đá lông nheo với anh nữa chứ! Còn anh thì cứ cười cười! Tui nắm tay anh rồi kéo anh đi! -Nhìn gì mà cười thấy ghê vậy! Anh gây sự chú ý nhiều quá! Phải làm cách nào cho anh xấu hơn thôi! -Hi, thì em nói anh mất giá, anh đang kiếm giá để gắn lên nè! -Thui, không cần như vậy đâu! Mấy người lúc nào cũng đáng giá mà! -Hi, hồi nảy giờ đi lụm vỏ sò mà anh không thấy mình được miếng nào hết, toàn nói chuyện không! Anh thấy cũng xa chỗ tắm trường mình rồi đó! Quay đâu ngước lại đi nha! -Uhm, í, vỏ sò ngay đó kìa, lụm mau! -Uhm, để anh lụm!…Hi, vỏ ốc này đẹp quá em há! -Uhm, em chỉ đó! Hii, anh giữ đi! -Uhm, sao cũng được! Anh thấy người ta nhìn em nữa kìa! -Đâu có, nhìn anh đó! -Nhìn em mà! -Nhìn anh đó! -Anh thấy là nhìn em… -Em đi trước nha! Bye anh! Coi ai chạy nhanh hơn! -Nè,dám gạt anh chạy trước hé! Coi ai nhanh hơn nè! -Em sẽ nhanh hơn! Tui và anh chạy trên bãi cát tới chỗ bọn con Trinh đang tắm! Mệt quá, chúng tui ngồi trên cát thờ khì khì! -Công …nhận… em… nhanh… thiệt! -Hi, anh…còn nhanh… hơn…em nữa…mà…! Chạy…theo làm…người…ta…chạy…muốn…chết… luôn! Mệt…quá! -Hi…mệt quá! -Hi, hai người ra tắm đi, vui lắm! -Uhm, chờ… chút! -Hi, thấy hai người chạy vui quá há! Thôi ra tắm đi! Nhi kéo tui ra biển! -Đi thôi…anh! Chúng tui cùng nhau ra với bọn nó. Cả bọn xúm lại, tạt nước nhau, thấy tui lại, chúng còn tạt tui! Tui cũng tạt lại, cả bọn xúm nhau, tạt loạn xạ! -Hi, anh Huy chưa bị tạt nước kìa! Tạt ảnh đi! -Uhm, tạt nè! Tui cho anh biết tay! Hehe!-Giọng tui lúc này nghe gian gian sao sao ấy! Anh mới ban đầu thì tránh nhưng lúc sao cũng tạt lại. Tui đứng nghiêng qua tạt anh thì con Nhin đứng kế tạt lại! Cả bọn la hét om sòm! Gây chú ý rất nhiều! Tui mới nghiêng qua tạt Huy thì Con Thanh nhàu lại, xô tui té nhàu, đè anh chìm xuống biển luôn! Cả bọn vỗ tay rầm rầm “ăn mừng”! Anh kéo tui đứng dậy! Bị sặc nước biển rồi! Mặn chát! -A, tui cho mấy bà biết tay! -Hai mày dám chống bốn hả? Chấp hai người đẹp trai chống bốn nàng tiên đó! -Ói hông! Sáng tui chưa no đó! -Tạt nước nó đi! -Hông, tạt nước mày nè!-Cả đứa đó quay sang con Trinh! -Hi, bây giờ năm đánh một nè! -Ê, làm dữ vậy! -Tạt nó đi! -Con nhỏ nói nhiều nè! -Hi, tao cho bọn bây biết! Nhỏ có võ đó! Hehe! Cả nhóm củng nhau tạt nước! Vui lắm! Vừa ôn ào, vừa vui vui! Tui cũng cảm thấy thật hạnh phúc![ Những điều thật “nhỏ nhoi” nhưng nó cũng khiến người ta thật hạnh phúc!]… -Này! Mọi người trong vui thế! Cho mình chơi với được không!-Tiếng nói thật trong trẻo từ một người con trai khác cũng trạc tuổi tui.
|