[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
-Này này vợ à thay đồ cái đi rồi muốn làm gì cũng được- 6 vị hoàng tử hướng khác sạng đi đến không quên kéo theo 6 người vợ của mình. -Aaaaaa hú hú- Vừa thay đồ xong các vị hoàng tử đã chạy xuống tắm ngay, còn phấn khích hơn 6 người kia. Phong thái là cái gì? hình tượng là cái gì? Ăn được không mà giữ với chả gìn. 6 chàng hoàng tử lột bảo vẻ lạnh lùng ngày bây giờ như trẻ con mà tha hồ vui đùa với nhau, có lẽ SeHun và Kai là thê thảm nhất luôn. Bị SuHo cùng Chen nhấn đầu xuống nước, lúc ngoi lên được thì bị Kris và ChanYeol vác trên vai chạy ra nơi sâu sâu quăng cái ùm xuống làm cho uống nước sặc sụa. LuHan ngồi trên bờ mà gặm muốn nát cái khăn vì lo cho chồng, D.O mặt tỉnh ruồi cằm điện thoại quay lại cảnh đó. Giỡn nhau cho đã xong mấy anh em nhìn nhau rồi lại nhìn vợ mình với nụ cười đen tối. -LuHan, ZiTao- Kris với SeHun mang cái body sáu múi lên bờ làm bao nhiêu chị gái Tây nhìn chằm chằm -Chuyện gì .... A- ZiTao vừa ngước mặt lên hỏi lập tức bị Kris vác lên vai theo cái cách hắn vừa hành hạ SeHun quăng cậu xuống ùm, LuHan thì bị SeHun nhấc bổng lên chạy ra tới biển xong hụp xuống bơi nên mén xíu nữa LuHan tắt thở. -Chồn lên rước Bông xuống dưới- BaekHyun đứng dang tay như Titanic trên cái ghế hét với ChanYeol -Sao lại nhõng nhẽo rồi, đi chơi mà cũng không nỡ vận động- ChanYeol nhéo yêu BaekHyun một cái rồi ẵm lên -Người ta dưỡng sức rồi muốn gì nữa- Câu này dĩ nhiên là BaekHyun chỉ dám nói lí nhí thôi chứ nói ra ngượng chết luôn á (Au: chắc mọi người cũng biết dưỡng sức để làm gì rồi chứ ?). D.O, Lay và XiuMin lia mắt đề phòng ba tên còn lại. -Muốn gì nói lẹ!!!- Lay nhìn SuHo bằng ánh mắt hình viên đạn -Muốn tụi em đi xuống tấm biển chung với tụi anh thôi mà- Kai đưa tay lên làm hình cánh hoa quanh mặt tạo vẻ ngây thơ nai tơ nhưng bản mặt chả ngây thơ được tẹo nào -Thiệt chứ, không quăng tụi em giống hai người kia à!?!- XiuMin ngờ vực hỏi -Trời ai mà nỡ làm vậy, 2 tên kia không biết thương hoa tiếc ngọc còn tụi anh sẽ nâng các em như nâng trứng hứng như hứng hoa- Chen vỗ ngực nói để chứng minh -Vậy thì được, tốt- Ba tiểu mỹ thụ bước đi trước nhưng đâu biết phía sau mình có một mối nguy hiểm. Vừa ra sát mép biển lập tức cảm giác được sau cái vòng 3 của mình là bàn chân của ai đó và sau cùng là xuống biển chung vui với đám kia. -Dập nát con bà nó trứng luôn rồi chứ ở đó mà nâng trứng hứng hoa!!!!!!- XiuMin vừa ngoi lên được miệng lập tức tuông xối xả mấy câu chửi và mặt cả đám nhưng câu nói của anh làm mọi người quay lại nhìn chằm chằm bọn họ. XiuMin thấy nhục quá nên cắn móng tay từ từ lặng xuống biển, cả đám còn lại che mặt đứng cười khúc khích. (Au: tự viết tự cười như con trốn trại) Chơi choa thỏa thích rồi về khách sạn phòng người nào người nấy ở. Còn hẹn nhau tối ra bãi biển đốt lửa trại. 7PM:00 -Này chúng ta đi thôi, tối nay có sao băng đó em mới vừa hỏi được chị nhân viên khách sạn địa điểm ngắm sao băng đẹp lắm nè- ChanYeol cầm theo một thùng đồ ăn nắm tay BaekHyun đi ngang qua gọi mọi người. 12 người có cặp có đâu nối đuôi nhau đi theo ChanYeol. Tới nơi họ bày đồ ăn ra, Kris và SeHun lấy kẹo dẻo ra xỏ và xiên rồi đem nướng.
Sebeonkkajin dudwitchyeobwa Yeoseotbeonju uljirado Daseotbeon do igeonaemyeon Kkeutchi boigi shijakhae Jogeuphage dalilsurok chuneowan girl Neochil ppuniya Naege jomda shiganeul jong Soneul georeulsu itgaehae Neul gatteun goseseo Do oneul taeyang cheoreom 365 nan maeil achim Chamdeun nolgeumyeon haru shijakhae 365 ilbuneul junge Dundeo eobseul mankkeum Hamkke halgeoya Woouwooo 365 Ni soneul jabgo Woouwoo 365 Nochi anheulge (3.6.5-EXO) -Mọi chuyện xảy ra nhanh thật đấy, chỉ vài năm đã thay đổi chúng ta rồi, ai cũng có vợ chồng- LuHan miệng nhai một mảnh kẹo dẻo tưởng nhớ lại kỉ niệm lúc trước -Sướng nhất là anh đấy Kris, có hẳn một cậu con trai- SeHun vừa nói xong câu đó lập tức làm Kris bị nghẹn -Anh có con hồi nào!?! Mà ai là con anh mới được- -Thì là nhóc Kelvin chứ ai, anh đừng nói là anh không biết nhá, ZiTao chưa nói cho anh hả?- SeHun trố mắt nhìn Kris -Anh có biết cái gì đâu?? Hay là ..... ZiTao em giỏi lắm con của anh mà em giấu nhẹm, nếu hôm nay không có thằng Móm em tính giấu anh luôn hả?- Kris nhướn mày nhìn ZiTao -Em xin lỗi mà!! Bất quá là do bận quá nên em không có thời gian để nói cho anh chứ bộ- ZiTao trong lòng gào thét tru tréo tên SeHun -Được em giỏi lắm, tối nay biết tay anh- Kris ngậm đắng nuốt cay cấu xé cục kẹo dẻo -Hahahaha tối nay em chết chắc rồi ZiTao- Cả bọn cười ầm lên chọc ghẹo ZiTao. Cậu giả vờ không quan tâm nhìn sang chỗ khác -Mọi người sao băng kìa- Mọi người nhìn theo thấy sao băng lập tức chắp tay lại cầu nguyện. "Mong ước của chúng tôi chỉ có một điều duy nhất là chúng tôi mãi mãi ở bên cạnh nhau không bao giờ rời xa nhau" -Vậy là cuộc chiến giữa mấy vị hoàng tử và mĩ nam chúng ta kết thúc rồi, từ nay về sau hứa mãi mãi hạnh phúc nhé- Cả nhóm 12 người đứng vòng tròn đặt tay chồng lên nhau. -Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, yeahh- Cả nhóm hô lớn xong ôm chặt nhau lại, từng cặp hôn nhau làm khung cảnh bây giờ thật đẹp nha. Cuộc chiến của bọn họ đã kết thúc rồi bây giờ sẽ mở ra một cuộc chiến mới. Không phải cuộc chiến hận thù mà là cuộc chiến .... THI NHAU SỐNG HẠNH PHÚC ♡♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡HOÀN♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Oa đến đây là hết rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua, thành thật rất cảm ơn mọi người, nếu có thời gian thì sẽ có phiên ngoại cho các bạn. Nếu tớ có ý tưởng mới thì phần 2 của fic này sẽ được ra lò sớm thôi, mọi người cmt cho ý kiến nha. Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người, YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM ♡ Bye Bye
|
PN1: "Baba, tiểu Thỏ muốn cưới anh hai" Hôm nay là sinh nhật tròn 8 tuổi của Kelvin, cậu nhóc háo hức chạy nhảy lung tung cho đến khi bị Kris mắng mới chịu lũi thũi đi lên lầu. Đi ngang phòng anh hai nhóc tò mò đứng nhìn từ trên xuống dưới cánh cửa đánh liều định mở cửa nhưng ..... do bé chiều cao khiêm tốn mà cái nắm cửa thì quá cao nên với mãi cũng chả tới nên nhảy tưng tưng đén khi mệt lã phụng phịu dậm chần ngồi cái bẹp xuống trước cửa: -Làm gì ở đây vậy?- David nãy giờ ngồi trong phòng xem tivi nhưng thấy cửa phát ra tiếng động nên đi ra coi. Vừa mở cửa thì thấy một con thỏ à nhầm đứa con nít mặc bộ đồ con thỏ màu trắng ngồi một cục trước cửa .... là em hắn chứ ai: -Anh hai..... bế tiểu Thỏ- Kelvin đưa hai cánh tay hướng David làm nũng -Tới đây làm gì?- David nhấc bổng Kelvin khỏi mặt đất đem vào phòng đặt trên giường -Mẹ xinh đẹp nói em quậy phá nên kêu em lên chơi với anh- Đứa nhỏ chớp chớp mắt trả lời -Anh còn bài tập không thể chơi với em, em coi TV đi- David xoa đầu đứa nhỏ một cái rồi đứng dậy bước tới bàn học ngồi vào. Cái TV lúc đầu mở kênh Cartoon Network nhưng sau đó vì Kelvin nghịch cái điều khiển đã dịch sang kênh phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc. Kelvin chả hiểu đã coi cái gì mà đột nhiên chạy lạch bạch tới chỗ David đang ngồi chui tọt vào lòng hắn rồi bất ngờ nhướng người lên hôn môi hắn cái chụt. -Em làm gì thế!!- Hắn bất ngờ nên hét lên -Hic.... em thấy trong TV nói nếu mình thích ai đó thì sẽ bobo người đó .... mẹ xinh đẹp và baba cũng hay làm vậy mà ..... hic tiểu Thỏ cũng thích anh hai nên mới bobo anh ... hay là anh hai không thích tiểu Thỏ .... OAOAOAOAOAO- Đứa giật mình nên òa khóc thật to Ọ^Ọ -Ấy anh hai rất thích tiểu Thỏ, anh xin lỗi, ngoan nào- Sao mà hắn không thích được chứ, từ lần đầu tiên gặp đứa nhỏ đáng yêu trước mặt hắn đã trúng tiếng sét ái tình rồi, đối với người khác thì lạnh lùng được chứ còn đứa nhóc này làm sao lạnh cho nỗi -Thiệt không a- -Tất nhiên là thật rồi- Hắn ôn nhu xoa xoa đầu đứa nhỏ -Hihi Thỏ thích anh nhất- Đứa nhỏ vừa ban nãy còn khóc ầm ĩ nay đã ngồi trên đùi hắn cười khì khì -Thích anh nhất sao?- *gật gật* -Vậy bobo anh một cái nữa đi- Hắn chỉ chỉ má mình (Au: Thỏ ơi con đừng nghe lời con Sói đó T^T) -chụt- Kelvin ngoan ngoãn ôm cỗ hắn hôn một cái thật kêu vào má (Au: Tui chết rồi đừng ai kiếm tui, sao con ngây thơ vậy ="<<). Vừa đạt được mong muốn này trong đầu hắn lại xuất hiện một suy nghĩ đen tối: "Bảo bối thế này không giữ sau này mất không lấy kiệp, phải làm cho bảo bối đòi cưới mình hahaha" -Anh không chắc lớn lên mình sẽ yêu bảo bối được, chi bằng em cưới anh đi- Gương mặt (giả vờ) đau khổ của anh hai làm Kelvin kiềm lòng không nỗi mà đưa tay lên xoa xoa an ủi -Em sẽ cưới anh mà, nhưng em không biết~- (Au: câu trước chẵng liên quan gì tới câu sau) -Một lát nữa em xuống nói với cả nhà là muốn cưới anh đi, từ nay về sau anh thuộc về em- -Vâng anh hai .... moa moa ta~- Đứa bé thoải mái dụi dụi vào cổ David. Hai anh em chơi với nhau được một lát thì ZiTao tới dẫn Kelvin đi thay quần áo David cũng tự động đứng dậy đi thay bộ âu phục bác quản gia vừa đem đến cho mình. Kelvin hôm nay hảo đáng yêu, ZiTao cố ý cho bé mặc quần yếm này áo trắng và cái hình con thỏ vốn đã là xì-lô-gôn của bé, xem bé như con gái mà đánh son môi màu hồng bóng, dùng keo xịt tóc làm cho một nhúm tóc của Kelvin cong lên rất đáng yêu (Au: giống cái đầu của bạn tiểu Soái trong Nghịch Tập ấy). Giày thì là đôi boot nhỏ màu trắng hết sức xin xắn. Sau khi hài lòng với bộ đồ của mình chọn ZiTao bế bé xuống lầu. Sau một hồi vật vã tiếp khách thì cuối cùng tiệc cũng tàn, mọi người ngôi vào bàn nói chuyện vui vẻ uống trà với nhau, David nháy mắt với Kelvin cậu nhóc nhớ ra nên đứng lên ghế làm mọi người chú ý: -Tiểu Thỏ, cháu làm gì vậy lỡ té thì sao??- BaekHyun lo lắng cho cháu cưng -Cháu không có sau, cháu muốn nói chuyện với mọi người- Đứa nhỏ giả vờ làm mặt nghiêm túc -Rồi rồi bảo bảo muốn nói gì nào!!- -Baba, tiểu Thỏ muốn cưới anh hai- -Ặc ặc- Kris sặc nước bọt -Con ..... nói lại- -Sau này con sẽ làm vợ của anh hai- Cậu nhóc nói xong liền lạch bạch chạy tới chỗ anh hai. Cậu nhóc hướng ánh mắt ngây thơ đến chỗ bà ngoại -Ngoại sociu à nội cho con cưới anh hai đi- Tiffany mặc dù bị đám kia lôi kéo nhưng vẫn kịp la lên một câu -Cháu muốn cưới cũng được nhưng cháu phải làm thụ nha- À thì ra là Hwang phu nhân vẫn còn nhớ vụ cá cược hôm đó, hai vị phu nhân còn lại nhìn nhau cười gian xong quay qua mấy vị lão gia -Vâng ạ, tiểu Thỏ thương ngoại sociu lắm lắm luôn- Tuy không hiểu "thụ" là cái gì nhưng bé vẫn cười tươi lấy lòng bà ngoại -Bây giờ tính sao đây a- Wu phi nhân liếc liếc mấy lão chồng -E hem ông xã~ mát xa chân cho em, sáng giờ đi giày đau quá à~- Tiffany ngồi xuống salon giơ chân lên ra lệnh cho Nickkhun -Chồng à bóp tay cho em đi, tiếp khách nhìu quá mỏi rồi- Hwang phu nhân phẩy phẩy cánh tay -Tôi không dám hành hạ chồng như cái chị đâu .....- Wu phu nhân cười cười uống trà, Wu lão gia mừng muốn rớt nước mắt định nói yêu vợ lập tức bị vế sau làm cứng đơ: -Cấm vận một tuần nhé honey~- Nguyên biệt đội vợ chồng 12 người nhí nhố kia bụm miệng cười khúc khích, tính cách vậy đấy mà lúc nào cũng nói bọn họ trẻ con cả, haizzzz bó tay luôn.
|
PN2: Cuộc phản công thành công
Dạo này nhà ChenMin xuất hiện một hiện tượng rất kì lạ, XiuMin đột nhiên bị nghiện tập gym còn Chen thì nghiện trào lưu "Vòng tay chạm rốn" mà giới trẻ hiện nay đang chết mê chết mệt vì nó. Anh cũng muốn làm lắm chứ nhưng khổ nỗi bụng anh nó có một vật cản không thể xóa, và vật cản đó chính là CỤC MỠ BỰ CHÀ BÁ. XiuMin thì hằng ngày thường xuyên đến phòng tập để đạt được thân mình đó giờ mình ao ước. Người huấn luyện cho y chính là hai nam thần a, nhưng có cái hơi bị hắc ám, hai vị huấn luyện cao cả của y chính là Kris và Kai. Hai người sở hữu một body siêu chuẩn trời ban cùng hai người vợ Dam Dang* làm biết bao nhiêu cánh mày râu ghen tị và trong đó có Bánh Bao. -Này XiuMin, em mà tập thêm một vài hôm nữa là có thân chuẩn rồi nhá- Kris cầm chai nước tu ừng ực nói -Hì hì, cảm ơn hai người đã giúp đỡ em suốt thời gian qua- XiuMin cười hì hì cuối đầu lễ phép nói cảm ơn -À mà sao dạo này tự nhiên anh thích tập gym vậy, có mưu đồ gì hả?- Kai lấn tới hỏi XiuMin -À ... chuyện là .... em muốn phản công- XiuMin ngập ngừng đỏ mặt tím tai trả lời -Ặc!!! Em muốn đề thằng Chen á- Kris trố mắt hỏi XiuMin thì nhận được cái gật đầu -Xem ra sau này anh Chen khổ rồi đây, hahaha- Kai ngửa mặt lên trời cười lớn. -------///////////--------- -Chen anh nhớ kĩ nha, trong một ngày không được ăn quá nhiều thức ăn có chứa dầu mỡ và nên ăn nhiều rau cải- SeHun như thầy giáo viết bài lên bảng đen cỡ nhỏ trong phòng còn Chen là học sinh ngoan cẩn thận ghi chép những thứ SeHun vừa đọc. Thế là sau một tháng ChenMin có một sự thay đổi rõ rệt, XiuMin người cơ bắp cuồn cuộn bụng sáu múi còn Chen được vòng eo thon gọn cùng một cơ thể hoàn hảo, thế là cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới. Vào một hôm trời trong xanh mây trắng, tại một ngôi nhà xinh xắn xảy ra một vụ việc không ai ngờ đến: -Aaaa XiuMin em làm gì vậy sao đè lên người anh- Chen đang nằm đọc tạp chí thì XiuMin từ đâu nhào tới nằm đè lên anh. -Còn giả bộ không biết, tất nhiên là muốn đè anh ra thao rồi- XiuMin nhếc mép nhìn Chen 1 giây 5 giây 10 giây 15 giây -WHAT THE FUCK!!!, em vừa nói gì mau leo xuống khỏi người anh- Chen vừng vằn nhưng bây giờ anh làm sao có thể chọi lại XiuMin với cái thân hình mỏng manh người mẫu của mình đây. -Không nói nhiều, hôm nay em sẽ cho anh nếm đủ những thứ anh đã từng làm cho em- XiuMin nói rồi bế thốc Chen lên hướng lầu hai đi tới. Và cũng trong đêm hôm đó nhà hàng xóm đều nghe thấy những âm thanh kì quái như là: -Uhm..Aghr... đồ khốn... mau thả ông đây ra -Được dám chửi em là đồ khốn hôm nay em cho anh trải đủ- -Aghr ... ông xã tha em ... XiuMin từ bỏ ... uhm ... a- ------------------------End PN2-------------------------
|
PN3: Kế hoạch hóa gia đình
-Aaa tiểu Thỏ, con đừng về mà ở lại chơi với chú đi- BaekHyun than khóc ôm cứng ngắc Kelvin không cho cậu nhóc đi về. Kelvin không làm được gì chỉ biết hướng ánh mắt cầu cứu tới ChanYeol. -BaekHyun à em mau buông ra để anh đứa Kelvin về trời tối rồi đó, nếu không đem về chắc vợ chồng rồng gấu kia giết anh mất, thằng bé ở đây với em cả ngày rồi còn gì- ChanYeol nhẹ nhàng dụ dỗ vợ mình bỏ bé ra -Nhưng mà ...-BaekHyun vẫn chưa chịu buông, cậu luyến tiết bé con a. -Ngoan nào, ngày mai anh sẽ lại đưa Kelvin lại chơi với em- -Vâng, bibi Tiểu Thỏ~- BaekHyun vẫy tay tạm biệt Kelvin ------------------------/////////////------------------------- 10PM:30 -Baekki à, mấy hôm nay em sao vậy?!- ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng gạt nhẹ vài lọn tóc trên trán cậu -Em ... hức ... hức- BaekHyun bỗng dưng òa khóc làm ChanYeol luống cuống -Sao nào, nói cho anh nghe- -Mấy tháng gần đây anh không thường xuyên ở nhà .... hức .... em ở nhà một mình rất sợ và rất cô đơn nữa .... em biết anh bận nhiều công việc không thể ích kỷ bắt anh ở nhà .... hức .... nên em muốn tiểu Thỏ qua chơi với em, trong nhà có tiếng của trẻ con em cảm thấy rất vui- BaekHyun giờ như đứa trẻ đáng thương khóc nức nở -Bảo bối nhỏ, anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi, anh biết em rất thích trẻ con nhưng anh không nỡ làm em đau- ChanYeol hôn nhẹ lên trán cậu an ủi -ChanYeol à, em rất ghen tị với ZiTao, khi Kris đi công tác thì còn có Kelvin và David làm bạn với em ấy, còn em thì chỉ ở nhà một mình cái cảm giác đó thật sự rất cô đơn .... hức .... em rất muốn có một đứa con, hằng ngày em có thể bầu bạn cùng nó vui đùa cùng nó em sẽ không cô đơn nữa- BaekHyun rút vào lòng ChanYeol liên tưởng đến một ngày nào đó trong nhà cậu sẽ xuất hiện một thiên thần nhỏ tung tăng chạy nhảy nói cười, điều đó rất tuyệt vời -Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa mau nằm xuống nghĩ ngơi- ChanYeol để BaekHyun xuống giường đắp chăn lại rồi đứng lên tính rời đi nhưng cánh tay của anh bị cậu nắm lại -Anh đừng đi- BaekHyun hướng ánh mắt vẫn còn đọng lại vệt nước nhìn anh, ChanYeol nằm xuống bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu còn nghe anh nói một câu: -Anh sẽ làm mọi thứ để em không buồn nữa- ---------------------------////////////--------------------------- 6AM:00 BaekHyun hôm nay thức sớm, cậu đi ra sân tính chạy vài dòng tập thể dục thì nghe có tiếng khóc của trẻ con ngoài cổng nên đi ra xem. -Sao lại có đứa nhỏ ở đây?!- Ra tới cổng thì cậu thấy một cái nôi nhỏ đặt dưới chân, trong nôi có rất nhiều đồ chơi và chăn bông đắt tiền và quan trọng nằm giữ đống chăn bông là một tiểu thiên sứ đáng yêu, đứa nhỏ nhìn thấy cậu lập tức cười khì khì vương tay nhéo má cậu, miệng bập bẹ vài tiếng: -Ma ... ma- Cậu nhìn chăm chăm đứa nhỏ, sau khi nhận biết ngoài trời hôm nay rất lạnh nên đặt lại đứa trẻ vào nôi đẩy vào trong nhà. -Ai mà nỡ bỏ rơi con vậy?! Thiệt tội nghiệp- Cậu bế đứa nhỏ ra ôm vào lòng âu yếm bỗng thấy một tờ giấy nhỏ trong nôi "Park ChanHyun" -Tên con là Park ChanHyun sao?- Cậu không biết là đứa trẻ hiểu những gì cậu nói hay không mà đứa trẻ chỉ cười với cậu. -Vậy từ nay con làm con của chú nha- Từ lâu cậu đã muốn có một đứa con, hôm nay lại có một đứa trẻ bị bỏ rơi nên cậu sẽ làm mẹ nó, sẵn sàng chăm sóc nó và nuôi nó ăn học. Đang chơi đùa bỗng dưng đứa trẻ òa khóc, cậu nhìn thấy cái bụng xẹp lép của đứa trẻ nên vào bếp: -Cậu BaekHyun câuk cần gì sao, ây đứa trẻ đâu ra mà dễ thương vậy cậu- Joy hào hởi chạy lại cưng nựng ChanHyun -Dễ thương thiệt a, nhìn mặt của nó kìa thấy ghét quá à- Irene đó giờ cuồng những thứ dễ thương nên hôm nay gặp phải ChanHyun cô làm gì bỏ qua -Irene à, coi chừng cậu làm thằng bé sợ bây giờ- Wendy tinh nghịch chọc phá Irene -Tôi thấy nó ở ngoài cổng, hình như là bị bỏ rơi nên tôi nhận nó làm con nuôi, à Joy này cô nấu dùm tôi ít cháo dinh dưỡng nhé- Cậu rất vui vì thấy mọi người trong nhà thích bé nên rất hạnh phúc -Nấu cho cậu chủ nhỏ sao, tất nhiên là sẵn lòng rồi ạ, chị sẽ nấu cho cưng thật ngon- Nói xong Joy liền chạy cái vèo bắt tay làm thức ăn cho ChanHyun. Cậu đề lại ChanHyun cho Irene và Wendy con bản thân đi lên tầng hai. Cạch -ChanYeol, cảm ơn anh đã cho em một gia đình nữa- BaekHyun ôm ChanYeol từ đằng sau hôn nhẹ vào má anh -Đó là điều anh nên làm- ChanYeol xoay người lại ôm BaekHyun, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu -Lấy anh là quyết định đúng đắng nhất của em- Hai người sau một hồi âu yếm thì bỗng nhớ sựt ra là ChanHyun còn dưới bếp nên chạy vội xuống, tới nơi thì thấy một cảnh tượng hết sức buồn cười. 4 dì cháu người dính đầy cháo, 5 người lớn cười khổ chỉ biết nhìn một tiểu thiên thần nhỏ ngồi trên bàn ra sức dầm bấy tô cháo miệng cười toe toét lộ lúm đồng tiền mắt hiếp lại không thấy mặt trời. Sau này lớn lên chắc chắn ChanHyun sẽ quậy không kém mẹ nó đâu. ------------------------End Chap-----------------------
|
PN4: Món quà của vợ tôi
Các phiên ngoại này ra đời sau khi Sunny đọc được một bài báo trên blog Tâm Sự, thấy hay nên sửa lại đăng lên cho mọi người. Sẵn tiện kết bạn face với Sunny luôn nha: Vii Smile'ss ----------//////////--------- Là một phó giám đốc nên công việc của tôi khá bận rộn, đi gặp đối tác suốt ngày. Nhiều khi khuya muộn với về. Ba năm nay kể từ ngày leo tới vị trí đó, tôi chẳng còn thời gian cho gia đình nữa. Mọi thứ đều nhạt dần, tôi không còn hôn vợ trước khi đi làm, cũng lâu lắm rồi chưa ăn bữa cơm gia đình. Tôi luôn nghĩ để có được cuộc sống sung túc, giàu sang thì vợ con cần phải hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Vợ tôi luôn ủng hộ tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi khi tôi thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của cậu, nhưng vợ chẳng bao giờ kêu than. Hài lòng vì có một người vợ biết nghĩ cho chồng, tôi tập trung vào làm việc để một ngày kia sẽ leo lên vị trí cao hơn. Rồi cứ thế tôi gặp gỡ và say nắng SeoJin- một nhân viên của công ty đối tác từ bao giờ không hay. Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình bên cô ấy, đôi khi vì nhớ nhung tôi trốn cả việc để hẹn hò với SeoJin. SeoJin trẻ hơn vợ tôi, chưa có chồng nhưng không xinh đẹp bằng vợ tôi. Vậy mà không hiểu sao tôi lại mê SeoJin đến thế. Chúng tôi bí mật qua lại với nhau cũng được gần năm trời. Địa điểm chúng tôi gặp nhau là nhà nghỉ X và quán café ngay gần đó. Tôi cố gắng giấu chuyện mình ngoại tình thật tốt, bằng cách làm việc hăng say, và tỏ ra lạnh lùng khi có người khác đi cùng với SeoJin. Tuần trước là sinh nhật của tôi, SeoJin đã bí mật tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho tôi. Vậy mà chính tôi còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Cảm động trước tình cảm SeoJin dành cho mình, tôi vui vẻ trao cho em những giây phút ngọt ngào. 12h đêm, tôi vội vàng đưa SeoJin về, rồi đi thẳng về nhà mình luôn. Về đến nhà, tôi thấy vợ ngủ gật ở ghế sofa, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật và hộp quà màu xanh. Lấy chăn đắp cho vợ, vợ định bế cậu vào giường ngủ. Vợ tôi tỉnh giấc nhẹ nhàng trách: - Sao anh về muộn thế. Để em đi hâm lại thức ăn, rồi mình mừng sinh nhật anh nhé. Con ngủ mất rồi, với lại bây giờ sang ngày mới rồi. Em xin lỗi. - Tại anh bận gặp đối tác nên về muộn thôi. Không phải lỗi ở em, thôi muộn rồi em dọn mấy đồ này đi rồi đi ngủ. - Vâng. Nhưng em có món quà này tặng anh. Anh đi tắm đi rồi hãy mở ra xem nhé. - ừ. Em đi ngủ trước đi. Tắm xong, định vào phòng đi ngủ nhưng nhìn thấy hộp quà vợ tặng tôi lại ngồi lại phòng khách mở ra xem. Là cà vạt, nhẫn cưới của vợ, lá đơn ly hôn và cuốn album ảnh cưới của vợ chồng tôi. Giật mình trước những món đồ vợ để trong hộp quà, tôi như ngầm hiểu ra ý vợ muốn nói. Tại sao cậu ấy biết tôi có tình nhân bên ngoài, tại sao cậu ấy vẫn lặng lẽ chăm sóc tôi. Rồi đến hôm nay cậu ấy đòi chia tay, cũng không nói một lời với tôi. Giở album ảnh cưới 5 năm trước ra, tôi nhớ lại ngày đó mình yêu vợ biết nhường nào. Khó khăn lắm tôi mới chiếm trọn được trái tim vợ, từ bao đối thủ đáng gờm khác. Vậy mà hôm nay, tôi lại phản bội làm tổn thương cậu ấy. Nhẫn và cà vạt là 2 thứ mà khi kết hôn, vợ đã bảo tôi "Đây là sợi dây trói buộc 2 vợ chồng mình lại" Vậy mà hôm nay vợ lại quyết định chia tay tôi sao. Không, tôi đã sai, có lỗi với vợ thật rồi. Đứng dậy tôi vội vã lao sang nhà SeoJin giữa đêm khuya. Thấy tôi vội vã đến, SeoJin ngạc nhiên vô cùng. - Sao anh lại sang đây vào giờ này. Mình vừa mới ở bên nhau cách đây 3 tiếng mà. Anh thật là... - Mình dừng lại em nhé. Anh đã đi quá xa rồi. Anh cần phải về bên vợ con anh, cậu ấy cần anh. Còn em, em cũng phải tìm một người nào đó kết hôn đi. Em không thể cặp kè với anh, khi chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Anh xin lỗi, nhưng từ mai mình đừng gặp nhau nữa. - Là sao? Sao anh thay đổi nhanh vậy. Em yêu anh, và em chấp nhận làm người thứ 3. - Em không được làm thế. Mọi chuyện nên kết thúc khi quá muộn. Em còn trẻ, đẹp xung quanh em vẫn còn có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Quên anh đi, anh về đây. Nói xong, tôi lại hộc tốc về nhà. Vừa về đến sân, tôi đã thấy vợ ngồi trầm tư ở hiên nhà. Tôi vội vàng lao đến ôm vợ rồi thủ thỉ. - Vợ à. Anh xin lỗi, xin em đừng buông tay anh nhé. Hãy cho anh cơ hội được đeo chiếc nhẫn kia vào tay em một lần nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. - Anh cứ đi, nếu anh và người ta cần nhau và hạnh phúc hơn bên mẹ con em. - Không. Chỉ là nhất thời anh hồ đồ thôi. Đừng bao giờ buông tay anh vợ nhé. Anh sẽ chỉ yêu mình vợ thôi, anh sẽ cố gắng tối nào cũng về ăn cơm với mẹ con em. Và yêu em như ngày đầu. Cảm ơn em, cảm ơn món quà sinh nhật của vợ đã giúp anh tỉnh ngộ và nhận ra sai lầm của mình. Vợ không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực tôi mà khóc. Tôi biết cậu ấy đã cố chịu đựng nỗi đau này. Vì tôi cậu ấy đã khổ quá nhiều rồi. Lau đi giọt nước mắt của vợ, thấy đôi mắt thâm quầng vì khóc tôi lại tự trách bản thân nhiều hơn. Từ sau hôm đấy, tôi cắt đứt hẳn liên lạc với SeoJin toàn tâm toàn ý với vợ con. Bởi tôi nhận ra rằng: Không ai yêu mình bằng vợ, không chỗ nào bình yên hơn gia đình của chính mình.
|