Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 65: Hối hận
Edit: Thanh Thạch
“Uyển Nhi….” Khi Vương Đại Hổ đang thầm nghi hoặc khó hiểu, Khổng Tú Mai xách cặp lồng đi vào, thấy Vương Đại Hổ ngồi bên giường, bà sửng sốt.
“Mẹ….” Con bé cao hứng gọi một tiếng, sau đó nói với bà: “Mẹ, mẹ xem anh Đại Hổ đến thăm con này! Anh ấy là bạn của anh, anh ấy kể cho Uyển Nhi rất nhiều chuyện của anh nha!”
“Ừ!” Khổng Tú Mai hiền lành mỉm cười, lúc này bà không hề giống như lúc trước biểu hiện ra bộ dáng điên cuồng với Vương Đại Hổ, ở trước mặt con gái, bà tựa hồ chỉ là một người phụ nữ thực bình thường.
Vương Đại Hổ đứng lên gật đầu với bà, nhét album xuống dưới gối con bé, hắn khẽ cười nói: “Em dưỡng bệnh cho tốt, lần sau anh lại đến thăm em.”
“Anh Đại Hổ….” Con bé có vẻ luyến tiếc, vươn tay muốn kéo hắn, chỉ là nó hiện tại quá yếu, cánh tay căn bản không có sức. Dưới tình thế cấp bách, nó không khỏi có chút kích động, khuôn mặt vốn tím tái hơi đỏ lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thân thể cũng run rẩy tựa hồ cực kỳ thống khổ.
Khổng Tú Mai kinh hoảng, bổ nhào vào bên giường liên tiếp kêu: “Uyển Nhi…. Uyển Nhi…. Con làm sao vậy…..”
Vương Đại Hổ thấy không ổn, lập tức lao ra tìm bác sĩ. Không bao lâu, ba bốn bác sĩ vây quanh giường bệnh, cấp cứu cho con bé. Vương Đại Hổ đứng sau mọi người, nhìn Tần Uyển Nhi đã hôn mê, giống như con búp bê rách bị người bài bố, trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng.
Rõ ràng một giây trước còn đang hưng trí bừng bừng cùng mình nói chuyện, một giây sau lại đang giãy giụa trước cái chết.
Khổng Tú Mai nhìn chằm chằm con gái trên giường bệnh, bà không biểu hiện ra bộ dáng kích động mà lại bình tĩnh đến quỷ dị.
Ước chừng hơn hai mươi phút sau, bác sĩ tiêm cho con bé mấy mũi, Tần Uyển Nhi mới bình tĩnh lại, thoạt nhìn như đang ngủ.
“Chị Khổng, chị ra đây một chút.” Một bác sĩ nói với Khổng Tú Mai.
Hai người đi ra hành lang. Vương Đại Hổ do dự một chút cũng lặng lẽ đi theo.
“Bác sĩ, Uyển Nhi còn bao lâu?”
“…. Nhiều nhất là tám chín ngày, đứa bé không chịu được nữa rồi!”
“Hu hu…. Bác sĩ Triệu….. Thật sự, thật sự không thể cứu nó sao? Uyển Nhi còn nhỏ như vậy……. Cứ thế mà đi, làm sao tôi có thể đối mặt với người cha đã mất của nó.”
“…. Thật sự không có cách nào…. Trừ phi tìm được người hiến thận, như vậy mới có thể có tia ty vọng…….”
“Dùng thận của tôi đi…. Cầu xin anh….. Mặc kệ là một cái hay hai cái….. Tôi đều cho cả….. Hu hu…… Xin các anh….. Cứu nó đi….. Đừng bỏ mặc nó mà!”
“Chị Khổng, máu của chị căn bản không tương thích với máu của Uyển Nhi, không đủ điều kiện…..”
“Hu hu hu……” Khổng Tú Mai vừa nghe lời này giống như tử thần tuyên án, rốt cuộc chịu không nổi, mềm nhũn ngã xuống đất, gắt gao che miệng mình, phát ra tiếng khóc dù đã liều mạng áp chế nhưng vẫn khiến người cảm thấy như đứt từng khúc ruột gan.
Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh này, Vương Đại Hổ bỗng nhớ tới mười mấy năm trước, cô bé tên là Cố Tiểu Vũ kia, mẹ nó mỗi buổi tối đều sẽ vào phòng vệ sinh khóc, khóc cả một đêm, mà hắn cũng nghe cả một đêm.
Tựa vào vách tường, Vương Đại Hổ thở dài thật sâu.
. Chạng vạng tối Tần Uyển Nhi rốt cuộc tỉnh lại, thấy Vương Đại Hổ còn ngồi bên giường chưa đi, nó có vẻ rất vui, trên khuôn mặt xanh tím không khỏi lộ ra một mạt tươi cười.
Chỉ là nó quá yếu, đã không có khí lực để nói nữa.
Khổng Tú Mai dựng thẳng gối đầu, nâng người con gái, giúp nó tựa vào gối.
“Uyển Nhi, thấy đỡ hơn chưa?” Xoa xoa đầu con gái, bà ôn nhu nhẹ giọng hỏi.
Tần Uyển Nhi khẽ gật đầu, nhìn mắt mẹ đỏ rực, tựa hồ muốn nói gì đó.
“Mẹ không sao!” Khổng Tú Mai hít hít mũi: “Vừa rồi bác sĩ Triệu nói cho mẹ, thuốc hồi trước con uống rất có tác dụng, chỉ cần tiếp tục uống, không bao lâu sẽ khỏi!”
Tần Uyển Nhi nghe xong lại bỗng nhiên rơi lệ.
Khổng Tú Mai nhìn con gái gầy teo khô khốc, hơi thở mong manh, trong lòng như bị lăng trì, đau không chịu được nhưng bên ngoài vẫn giả bộ lạc quan.
“Con gái ngoan, sao lại khóc.” Bà vươn tay lau nước mắt trên mặt nó, nghẹn ngào nói: “Chỉ cần con tiếp tục kiên trì… kiên trì một chút, nhất định…. nhất định….”
Tần Uyển Nhi tựa vào lòng mẹ, nhẹ nhàng gật đầu.
Vương Đại Hổ khụt khịt mũi, lặng yên đi ra ngoài.
. Cứ thế, lại qua hai ngày, Vương Đại Hổ mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện thăm con bé. Mà khi hắn đến, Tần Uyển Nhi không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ. Chỉ có Khổng Tú Mai nằm ngoài dự kiến của Vương Đại Hổ, từ hôm đó, bà hoàn toàn không hề nhắc lại chuyện Lý Thanh Nhiên, cũng không tiếp tục ép hỏi hay đau khổ cầu xin, biểu hiện của bà vô cùng bình tĩnh, giống như tội phạm sắp bị tử hình, giây phút sắp chết ngược lại thật sự trấn định.
Có điều bệnh của Tần Uyển Nhỉ càng ngày càng nặng, giống như đèn gần cạn dầu, cả ngày hầu như đều ngủ. Vương Đại Hổ thậm chí cảm giác một lúc nào đó nó nhắm mắt rồi sẽ không mở ra nữa.
“Đại Hổ….” Một buổi trưa, Khổng Tú Mai nói với hắn: “Cô có thể nói chuyện với cháu một lúc được không?”
Vương Đại Hổ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.
Hai người ra khỏi phòng bệnh, tại hành lang tìm một chỗ im lặng.
“…. Có thể, có thể kể cho cô…. chuyện của Nhiên Nhiên được không?” Khổng Tú Mai cúi đầu, trên mặt là thấp thỏm không thôi.
“…….. Thế thì kể từ lúc cô đi đi!” Thanh âm Vương Đại Hổ trầm thấp mà thong thả vang lên bên tai bà. Mẹ cùng người đàn ông khác bỏ đi, cậu bị mắng là tiện loại, bị bọn Dương Lệ bắt nạt thiếu chút nữa thì bị bán, đương nhiên…. còn cả chuyện Lý Trường Quý từng phạm tội giết người….
“Nhiên Nhiên lúc ấy vẫn luôn khóc, căn bản không ngủ được… Em ấy nói chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cảnh ba đang phân thây, là có thể nghe thấy tiếng thằng bé kia sợ hãi hét thảm. Có đoạn thời gian tinh thần em ấy hoàn toàn sụp đổ, ai cũng không nghe, cũng không nói, chỉ cuộn mình trong góc, chỉ cần chạm vào em ấy là có thể khiến em ấy giống như sắp chết. Sau đó, em ấy bắt đầu tự thương tổn chính mình…. Không ăn cơm, không uống nước….. Mới có ba ngày mà gầy trơ xương…. Cháu lo cho em ấy, cả đêm đều thức cùng em ấy, nhưng vẫn có ngày không trụ được, vừa mở mắt ra đã không thấy tăm hơi em ấy đâu… Cháu tìm, tìm khắp nơi, cô biết em ấy đi đâu không?” Vương Đại Hổ nghẹn ngào nói: “Em ấy lại đến cái chỗ khủng bố kia, cầm dao cắt cổ tay mình, nếu không phải cháu chạy tới đúng lúc….. Em ấy hẳn là đã đền mạng cho thằng bé kia!”
“Hu hu hu…… Nhiên Nhiên…… Nhiên Nhiên….. Mẹ thật xin lỗi con….. Mẹ thật xin lỗi con!” Hối hận cùng thống khổ xé rách tâm linh Khổng Tú Mai, khiến bà thất thanh kêu lên: “Mẹ không nên bỏ con, đều là mẹ không tốt, đều là mẹ không tốt!”
“Nhiều năm như vậy, tại sao cô không trở lại gặp em ấy?” Vương Đại Hổ hỏi từng chữ: “Cô có biết Nhiên Nhiên nhớ cô như thế nào không, cô có biết bao nhiêu đêm êm ấy vừa ngủ vừa khóc gọi tên cô, một lần lại một lần kêu mẹ đừng bỏ con!” “Cô không biết, cô không nghĩ tới!” Khổng Tú Mai không ngừng lắc đầu, hiển nhiên lời Vương Đại Hổ khiến bà bị kích thích rất nhiều: “Bọn cô khi ấy thật sự rất sợ…. Mang, mang theo Nhiên Nhiên là không đi được….”
“Cho nên cô liền vứt bỏ em ấy, cô biết rõ Lý Trường Quý có bệnh, còn bỏ lại con nhỏ bên người gã, có nghĩ tới Nhiên Nhiên về sau phải làm thế nào? Em ấy làm thế nào để sống sót?” Vương Đại Hổ tràn ngập hận ý chất vấn, hắn quả thực không thể tưởng tượng, nếu chính mình không có sống lại, không gặp Nhiên Nhiên sớm như vậy, thế thì Nhiên Nhiên của hắn phải làm sao, chỉ cần nghĩ đến “kiếp trước” cậu phải một mình chịu đựng cái loại tra tấn này, tim hắn đau như sắp vỡ ra.
“Hu hu….. Cô, cô ban đầu nghĩ sau khi chạy đi, đợi dàn xếp tốt thì sẽ trộm trở về mang nó đi, nhưng mà, nhưng mà…. sau này ba Uyển Nhi gặp tai nạn giao thông, mang theo trẻ sơ sinh, cô ngay cả chính mình còn không nuôi nổi, ăn đều là ăn đồ thừa ở chợ, ở cũng là ở nơi hầm tàu. Cô thật sự không phải không cần nó…. Cô thật sự không có biện pháp…. Cô thật sự không có biện pháp…..” Khổng Tú Mai rơi lệ đầy mặt càng không ngừng nói: “Nhiên Nhiên cũng là con cô, là đứa con cô đẻ ra, nó ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, nó là bảo bối của cô! Cô thất sự nhớ nó, rất nhớ nó…. Thế nhưng cô không có mặt mũi nào đi gặp nó…. Cô sợ, cô sợ…. Nó còn có thể nhận ra cô sao? Nó phải chăng đã sớm hận cô? Cô không dám đi tìm nó…. Hu hu cô không dám đi tìm nó….”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…. Mẹ thực xin lỗi con….”
Giọt nước từ mắt Vương Đại Hổ chảy xuống, hắn vươn tay ôm người mẹ đang thống thổ hối hận không thôi.
“Cô….” Hắn nhẹ nhàng nói: “Cô nói những lời này với Nhiên Nhiên đi, em ấy nghe xong nhất định sẽ rất vui, em ấy sẽ không hận cô, bởi vì những năm qua em ấy chờ đợi chính là lý do để tha thứ cho cô mà thôi!”
Vương Đại Hổ vỗ vỗ người phụ nữ đã khóc không thành tiếng, thầm nghĩ: Nhiên Nhiên rất định sẽ thật vui vẻ, mẹ em ấy không phải không hối hận, mẹ em ấy cũng không quên em ấy. Hơn nữa em ấy còn có một cô em gái rất ngoan, nó rất rất thích người anh trai này, luôn chờ đợi một ngày có thể nhìn thấy anh ấy, cho nên – Vương Đại Hổ hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không cho phép kết cục vui vẻ này có chỗ nào không viên mãn.
Không phải bởi vì đồng tình, cũng không phải bởi vì “tình cảm” vĩ đại nào.
Hắn chỉ là – muốn nhìn thấy nụ cười của người yêu, chỉ thế mà thôi. ____________
|
Chương 66: Trở về
Edit: Thanh Thạch
Sân bay quốc tế Bắc Kinh, chỗ cửa ra người đến người đi, tiếng nói chuyện ồn ào.
Đột nhiên, một tiếng hét thanh thuý vang lên: “Anh Thanh Nhiên, ở đây!”
Chỉ thấy một cậu nhóc đáng yêu đang nhón chân, hưng phấn vẫy vẫy hai tay. Theo hướng nhìn của cậu ta liền thấy một người hơi gầy, tướng mạo tuấn mỹ, phảng phất như trúc xanh, tựa tuyết trên núi cao đang chậm rãi đi về phía cậu ta.
“Hoan nghênh trở lại, anh Thanh Nhiên!” Phùng Nam như con thỏ, nhảy tới nhảy lui bên người cậu, kéo cánh tay cậu, tỏ vẻ vui sướng vô cùng.
Lý Thanh Nhiên thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt.
“Cảm ơn em tới đón anh.”
“Làm gì! Anh Thanh Nhiên, anh đừng khách khí với em!” Phùng Nam cười tủm tỉm nói.
Lý Thanh Nhiên mỉm cười gật đầu, cậu nhìn quanh bốn phía, đột nhiên hỏi: “Đại Hổ đâu?”
Khuôn mặt Phùng Nam cứng đờ, ánh mắt lập tức dao động, vừa định nói cái gì thì di động của Lý Thanh Nhiên vang lên.
“Alo…”
Nhìn Lý Thanh Nhiên đứng bên cạnh đang nghe điện thoại, Phùng Nam thở phào một hơi, cảm thấy nhiệm vụ mà Vương Đại Hổ giao cho cậu thật quá khó khăn.
“Thế à…. Được rồi…. Em biết rồi….. Anh đi cẩn thận nha…. Được, em ở nhà chờ anh!” Lý Thanh Nhiên cúp điện thoại, quay đầu lại thấy Phùng Nam đang phát ngốc ở đó, mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi, Đại Hổ có việc, không tới được.”
“A, được! Được!” Hai người ra khỏi sân bay, ngồi vào taxi, về thẳng nhà.
Mở cửa nhà, vào phòng, sắc mặt Lý Thanh Nhiên lập tức đen lại.
Chỉ thấy trong phòng rác rưởi xếp thành núi, trong không khí lượn lờ mùi ôi thiu, quần áo vứt tung trên giường, quần lót rơi vãi dưới đất, trong tủ lạnh cư nhiên còn có hai đôi lót giầy???
Phùng Nam nhìn mây đen trên đầu, Lý Thanh Nhiên tựa hồ đen hết cả người, lùi mạnh một bước về sau, trực giác của thú nhỏ nói cho cậu biết, hiện tại anh Thanh Nhiên rất đáng sợ~~~~
“Vương Đại Hổ!” Mi dày khẽ nhướn, khoé miệng nhẹ cong, khiến cho khuôn mặt thanh lãnh lộ ra một nụ cười “hung tợn”, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đồ con lợn này!” Vì thế trong giây phút, một tia thất vọng vì không nhìn thấy người nào đó lập tức bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại: Đợi con lợn kia về, xem tôi dạy dỗ anh thế nào.
Gần một tháng mới quay lại, Lý Thanh Nhiên không hoài niệm, càng không nghỉ ngơi, cả người liền đâm vào chiến đấu với rác rưởi. Người như cậu ngay cả sợi tóc rơi xuống đất còn không chịu được, căn bản không có khả năng cho phép nhà của mình bẩn thành như vậy.
Kết quả là, đợi đến trời tối om, kim giờ sắp nhích đến số 11, cậu mới rốt cuộc biến “ổ lợn” này về lại thành nơi người có thể ở.
“Anh Thanh Nhiên, em về đây!” Phùng Nam lưu lại hỗ trợ hiển nhiên cũng mệt, khuôn mặt nhỏ như mèo hoa, dính vài vết không rõ.
Lý Thanh Nhiên nói: “Đã trễ thế này, ở lại đi!”
Nếu là bình thường, Phùng Nam đã sớm hoan hô đồng ý, nhưng hiện tại trong lòng cậu ta “có chuyện”, làm sao có thể lưu lại, vội nói: “Không, không được, Lăng Phong nói cậu ấy sẽ đến đón em, giờ chắc cũng đến rồi, anh Thanh Nhiên, em về đây!”
“Chờ một chút…..” Mắt thấy cậu ta sắp bước ra cửa, Lý Thanh Nhiên bỗng gọi.
Phùng Nam nhăn mặt, chớp chớp mắt, quay lại cười nói: “Sao vậy?”
Lý Thanh Nhiên dựa vào tường hỏi: “Công ty của mấy người dạo này sao rồi?”
“Hở?” Phùng Nam không rõ há miệng.
Lý Thanh Nhiên nhíu mày: “Đại Hổ không phải nói là cùng hai người gây dựng sự nghiệp sao, anh ấy lần này còn phải đi Thượng Hải công tác một chuyến, nói là muốn tìm vài nhân tài về đây?”
“A! A! Đúng! Đúng!” Phùng Nam tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Cái đó, vẫn đang xử lý, vẫn đang xử lý! Anh Đại Hổ đi Thượng Hải tìm người mới, em với Lăng Phong mấy ngày nay cũng chạy khắp nơi tìm địa điểm….”
“Tìm được chỗ nào chưa?”
“A…. Bên đại lộ số 3 có một nhà khá được, đại lộ 6 cũng ổn…. Vẫn còn đang suy xét…. Còn đang suy xét….” Tuy rằng Phùng Nam bởi vì hồi hộp mà nói có chút lắp bắp nhưng Lý Thanh Nhiên cũng không để ý, gật đầu nói: “Anh tiễn em!”
“Không cần, không cần, anh đi nghỉ đi, anh đi nghỉ đi.” Cơ hồ là lảo đảo chạy đi, Phùng Nam sưu sưu hai bước đã chạy tới thang máy.
Lý Thanh Nhiên khó hiểu, lẩm bẩm: “Thằng bé này làm sao vậy?”
Đóng cửa lại, cậu đi tắm. Dòng nước ấm áp xối lên người, mang đi mọi mỏi mệt. Lau lớp sương đọng trên gương, nhìn hình ảnh mơ hồ trong gương, Lý Thanh Nhiên hơi nheo mắt, than thở: Lão hổ thối nói không giữ lời. Cái gì mà chờ em về anh sẽ làm cho em một bàn đồ ăn….
Cái gì mà chờ em về anh sẽ đấm lưng bóp chân cho em….
Cái gì mà chờ em về hai ta sẽ đại chiến ba trăm hiệp giải toả nỗi khổ tương tư…..
Đồ khốn kiếp này!!
Lý Thanh Nhiên tức giận….. Tuyệt đối sẽ không cho hắn!!!
. Cứ thế qua một tuần, Lý Thanh Nhiên lại tiếp tục lên lớp, mà Vương Đại Hổ mỗi tối đều sẽ gọi điện cho cậu một lần, chỉ là gần đây hắn tựa hồ không khoẻ lắm, thanh âm có chút hữu khí vô lực. Lý Thanh Nhiên có hỏi vài lần, hắn chỉ nói mình bị cảm nhẹ, còn không thì là cười hì hì bảo cậu hôn hắn qua điện thoại, nói đây chính là linh đan diệu dược chữa khỏi bệnh cho hắn.
Lý Thanh Nhiên không hùa theo, mỗi lần đều lạnh lùng châm chọc lại.
Tên hỗn đản này cư nhiên đến giờ còn không trở lại! Mà càng làm cho cậu không tưởng tượng được là, Vương Đại Hổ lần này “đi công tác” thế mà hết hẳn một tháng, nếu không phải mỗi tối đều gọi điện thoại, Lý Thanh Nhiên thế nào cũng phải trực tiếp chạy tới Thượng Hải tìm một phen.
Tối hôm ấy, Lý Thanh Nhiên đang tra tư liệu trên máy tính.
Bỗng nhiên, tiếng mở khoá vang lên.
Lý Thanh Nhiên dừng hai tay lại, lập tức đứng dậy, vừa định chạy ra ngoài lại bỗng nhiên biến sắc, ngồi xuống.
“Nhiên Nhiên thân ái của anh!!!!!” Theo thanh âm khiến người ta nổi da gà vang lên, một bó hoa hồng rất to xuất hiện trước mắt Lý Thanh Nhiên.
Xem cũng không xem, Lý Thanh Nhiên lạnh mặt, trách mắng: “Bỏ ra, không nhìn được máy tính!”
“Không chịu!” Hoa hồng không còn, thay vào đó là một khuôn mặt rõ to: “Máy tính chẳng lẽ lại đẹp hơn người ta sao?”
Người yêu lâu ngày không gặp hiện giờ ngay tại trước mắt, Vương Đại Hổ không kiềm được, giữ đầu cậu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng vừa mềm vừa mỏng, liều mạng liếm mút. Ánh mắt Lý Thanh Nhiên loé lên một tia tức giận, nhưng mà thân thể lại thành thực hơn trái tim rất nhiều, chỉ một lát sau đã bị người kia bá đạo cạy mở khớp hàm.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn mà thôi!
Nhưng mà, những tưởng niệm, bất an, nôn nóng mấy ngày nay lại dễ dàng khiến nụ hôn càng trở nên muốn dừng mà không được.
Thật lâu sau, hai người mới rời môi.
Vương Đại Hổ nhìn sắc mặt Lý Thanh Nhiên đỏ hồng, cười một tiếng kéo người ôm vào lòng, quả thực không biết làm sao mới tốt!
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, nhớ chết anh, nhớ chết anh mất!” Vương Đại Hổ gắt gao ôm người trong lòng, cơ hồ là cố gắng lắm mới nói được!
Thấy hắn như vậy, không biết vì sao Lý Thanh Nhiên lại rốt cuộc không tức giận nổi, chỉ tựa vào lồng ngực ấm áp của người kia, ánh mắt đau như bị kim châm!
Hai người ôn tồn một hồi lâu, Lý Thanh Nhiên mới hỏi hắn đã ăn cơm chưa?
Vương Đại Hổ lắc đầu tỏ vẻ chưa ăn.
Nhìn sáu món một canh như ảo thuật xuất hiện trên bàn cơm, Vương Đại Hổ trợn mắt há mồm hỏi: “Em biết hôm nay anh về à?” Hắn còn tưởng cho cậu một kinh hỉ mà!
Cái chuyện mỗi ngày gọi điện đến sân bay, hỏi danh sách hành khách, Lý Thanh Nhiên có thế nào cũng tuyệt đối không nói.
Xấu hổ nhíu mày, người nào đó nói: “Ăn của anh đi!” Một miếng sườn kho đặt vào trong bát. Từ nhỏ đến lớn, đồ ăn nhà bọn họ vẫn luôn là Vương Đại Hổ nấu, Lý Thanh Nhiên rất ít xuống bếp, lần này tự mình rửa tay nấu nướng, tất nhiên là khiến ai đó cảm động đến lệ nóng doanh tròng, không ăn sườn trong bát mà ngược lại nắm tay người đối diện, bẹp bẹp hôn vài cái lên mu bàn tay trắng nõn, đến nỗi Lý Thanh Nhiên phải cầm đũa gõ đầu hắn.
Cũng thầm mắng: Lão hổ háo sắc.
Bữa tối hai người tràn ngập ngọt ngào ấm áp kết thúc, Vương Đại Hổ thay áo ngủ, hai người nằm ở trên giường.
Lý Thanh Nhiên đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đi tắm.
Nhưng người kia lại như trẻ con làm nũng, nói mình mệt mỏi cả ngày, giờ muốn ngủ.
Lý Thanh Nhiên đạp hắn vài cái cũng không làm hắn đứng dậy.
Có lẽ người kia nói thật bởi vì vừa lên giường không bao lâu, hắn liền lăn ra ngủ như lợn chết.
Lý Thanh Nhiên chống tay, nhìn khuôn mặt hắn ngủ say, trên mặt bất giác lộ ra ôn nhu vô hạn, hai lúm đồng tiền hân hoan. Cậu nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong kiên cường trên hai gò má.
Đại Hổ của cậu gầy! Thật sự gầy đi rất nhiều, cũng tiều tuỵ rất nhiều.
Gây dựng sự nghiệp rất khó khăn phải không!
Trên đôi môi khô nứt có chút tái nhợt hạ xuống một nụ hôn.
Lý Thanh Nhiên khẽ nói: “Vất vả anh rồi!”
. Ngày hôm sau, trời sáng.
Hai người mở mắt, cho nhau một nụ hôn buổi sáng, bắt đầu đứng dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị hành trình một ngày mới.
“Anh đang uống cái gì vậy?” Lý Thanh Nhiên đột nhiên hỏi.
Sợ tới mức Vương Đại Hổ thiếu chút nữa thì sặc nước.
Lắc lắc lọ “Vitamin C” trước mắt cậu, hắn khụ khụ giải thích: “Dạo này không khoẻ nên uống chút vitamin cho bổ.” Lý Thanh Nhiên gật đầu, lại hơi không yên lòng nói: “Đợi tối nay anh về, em kiểm tra cho anh!”
“[*^__^*] Hì hì…. Nhiên Nhiên, em hiện tại còn chưa tốt nghiệp đâu! Cứ thế mà khám bệnh? Có được không a?”
Hừ……
Lý Thanh Nhiên híp mắt lại, ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn người nào đó từ trên xuống dưới: “Khám cho người thì không biết nhưng khám cho heo thì dư sức!”
[⊙_⊙]????
Vương Đại Hổ: “……. Anh là heo??”
|
Chương 67: Phát hiện
Edit: Thanh Thạch
“Anh Lý…. Anh Lý….”
Lý Thanh Nhiên hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, nhận ra đối phương là đàn em cùng tổ nghiên cứu.
“Anh Lý, em có thể ngồi đây không?”
Lý Thanh Nhiên gật đầu, tỏ vẻ không sao.
Người kia thấy vậy, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn, buông khay thức ăn trong tay xuống, nói với Lý Thanh Nhiên: “Không nghĩ tới có thể cùng ăn trưa với anh Lý, nếu để các bạn trong tổ nhìn thấy, nhất định sẽ hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi!”
Lý Thanh Nhiên nghe xong hơi nhếch khoé miệng, nhìn cậu đầy mặt ôn hoà lạnh nhạt, tuyệt đối không thể nghĩ tới hiện tại trong đầu cậu đang sôi trào: Tên đối phương là gì?
Cậu trai kia thực thích nói chuyện, cũng không quan tâm Lý Thanh Nhiên có để ý đến mình không, cứ thế mà líu ríu.
Đang nói, di dộng của cậu ta vang lên.
Lý Thanh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng đẩy nhanh tốc độ ăn cơm.
“— Cái gì???” Không biết đầu kia điện thoại nói gì, chỉ thấy cậu ta đột nhiên kích động, nắm tay còn dùng sức đập bàn.
Hại bát canh trứng của Lý Thanh Nhiên bị bắn ra ngoài một ít.
“Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!!” Chỉ thấy cậu ra thần sắc kích động, liên tiếp ồn ào: “Mập mạp, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, Lưu Na kia khẳng định là ngoại tình…. Cái gì…. Cậu không tin?…. Cậu nghĩ mà xem, nghĩ mà xem, hai ngày nay Lưu Na có phải không nghe điện thoại của cậu không, có phải cố ý vô tình trốn tránh cậu không? Có phải thường lén lút tới lui đúng không?…. Bao nhiêu dấu vết để lại như vậy mà sao cậu không nhận ra? Xứng đáng bị đội nón xanh…. Cậu không phải còn nói cô ta không còn làm “chuyện kia” với cậu còn gì? Này chính là chứng cứ quyết định a! Đầu tiên là thân thể chia ly, tiếp theo là tinh thần chia ly, cuối cùng chính là triệt để chia ly, game over.”
“Rắc –”
“Ớ?” Cậu trai trợn mắt há mồm nhìn Lý Thanh Nhiên ngồi đối diện, hoàn toàn không rõ vì sao đàn anh đột nhiên bẻ gãy đũa của mình, hơn nữa mặt mày lại u ám.
Không tiếp điện thoại?
Bộ dạng lén lút?
Không làm “chuyện đó”?
“Ha ha….” Lý Thanh Nhiên lạnh lùng thầm nghĩ: Thì ra là như vậy!
. Huýt sáo một đoạn nhạc vớ vẩn, Vương Đại Hổ mở cửa nhà: “Nhiên Nhiên, anh về rồi!”
Hắn hô lớn một tiếng, trong phòng lại không ai trả lời.
“Đã chín giờ hơn, còn chạy đi đâu!” Vương Đại Hổ lầu bà lầu bầu vào phòng, lúc nhìn thấy thân ảnh im lặng ngồi trên sô pha liền kêu một tiếng: “Ôi mẹ ơi!”
Vỗ vỗ ngực mình, hắn hai chân như nhũn ra oán giận nói: “Em ở nhà à! Anh gọi mà sao không trả lời, cố ý làm anh sợ à!”
Lý Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, kính mắt trong bóng tối phạn xạ một loại độ cong băng lãnh, cậu nói: “Anh lại đây!”
Nghe ra giọng cậu không đúng, trong lòng Vương Đại Hổ lộp bộp, vui cười trên mặt cũng không khỏi thu lại một chút.
“Làm sao?” Vương Đại Hổ ngồi bên người cậu, lấy lòng hỏi.
Lý Thanh Nhiên nghiêng đầu, ngón tay trắng noãn thon dài nhẹ nhàng gõ đầu gối mình, Vương Đại Hổ biết đây là động tác quen thuộc của cậu khi trong lòng có chuyện.
“Anh – dạo này có phải có chuyện gì gạt em đúng không?”
Vương Đại Hổ cả kinh, lập tức lắc đầu, phủ định nói: “Không có! Anh sao có thể có chuyện gạt em!”
Lý Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn hắn: “Đại Hổ, anh từng cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì.”
Vương Đại Hổ sững người, vươn tay ôm cậu vào lòng, thanh âm khàn khàn nói: “Thật sự không có chuyện gì, anh thề với em.”
Trong bóng tối, Lý Thanh Nhiên lẳng lặng dựa vào lồng ngực ấm áp của Vương Đại Hổ, cậu biết, đối phương không nói thật.
Từ nhỏ đến lớn, hai người thân nhau nhất, giống như Đại Hổ hiểu cậu, cậu cũng biết rõ Đại Hổ.
Nhất định đã phát sinh chuyện gì đó!
Lý Thanh Nhiên nặng nề nghĩ.
Ngày hôm sau, cậu gọi điện cho Phùng Nam, hẹn gặp cậu ta ở một quán cà phê.
Đi thẳng vào vấn đề, cậu trực tiếp hỏi: “Trong lúc anh ra nước ngoài, Đại Hổ đã xảy ra chuyện gì?”
Phùng Nam vừa nghe, khuôn mặt vốn hồng nhuận thoáng chốc trắng bệch.
Lý Thanh Nhiên nhìn thấy, trong lòng càng khẳng định.
“Anh, anh Thanh Nhiên, anh đang nói gì vậy!” Phùng Nam lắp bắp lắc đầu: “Em em em không biết!”
“Tiểu Nam!” Lý Thanh Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng cầm tay Phùng Nam đặt trên bàn, ngữ khí mềm nhẹ nói: “Nếu em biết chuyện gì, nói cho anh Thanh Nhiên được không? Nếu thực sự có chuyện gì thì cũng không thể gạt anh cả đời đúng không?”
Phùng Nam có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Em nghĩ chuyện này vẫn là anh Đại Hổ tự mình nói với anh thì tốt hơn!”
Quả nhiên có chuyện!
Lý Thanh Nhiên cả kinh, sau đó chính là lo lắng không thôi.
Cậu có dự cảm, chuyện này nhất định không nhỏ, bằng không Đại Hổ sẽ không nói dối mình.
“Nói cho anh biết! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tay Phùng Nam bị Lý Thanh Nhiên nắm đến phát đau, trên mặt càng thêm bối rối, đối với khuôn mặt lạnh băng cùng tầng tầng ép hỏi, Phùng Nam tâm hoảng ý loạn liền kể hết mọi chuyện!
“Mẹ anh đến trường tìm anh…. Em anh bị bệnh…. Cần ghép thận…. Cho, cho nên anh Đại Hổ, anh ấy….” Trên mặt Phùng Nam nước mắt tí tách rơi xuống, giúp hắn giấu giếm chuyện này hiển nhiên cũng khiến thằng bé vốn đơn thuần phải chịu áp lực rất lớn.
“Anh Thanh Nhiên? Anh Thanh Nhiên? Anh sao vậy, anh đừng làm em sợ!”
Lý Thanh Nhiên gạt mạnh tay Phùng Nam đang muốn đỡ cậu, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Phùng Nam lập tức đuổi theo nhưng Lý Thanh Nhiên sớm đã biến mất trong đám người, cậu ta gấp đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, run cầm cập lấy di động ra: “Alo…. Anh Đại Hổ….. Hu hu….. Thực xin lỗi….. Em, em kể mọi chuyện cho anh Thanh Nhiên rồi…. Anh, anh ấy biết hết rồi!”
Rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp ra, Vương Đại Hổ thục mạng vọt vào.
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên….” Hắn điên cuồng kêu to.
Đến khi nhìn thấy thân ảnh đang cuộn mình trước cửa sổ sát đất, hắn lại như bị dừng hình, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Vương Đại Hổ chậm rãi đi đến bên người cậu, quỳ xuống, ôm cậu vào lòng, giống như vô số lần trong quá khứ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: “Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, thực xin lỗi.”
Lý Thanh Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, xuất hiện trong mắt là “Hận”!
Nỗi hận triệt tâm thấu xương.
“Vì sao lại đối với em như vậy?” Lý Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, từng chữ từng chữ hỏi: “Vì sao lại đối với em như vậy?”
“Nhiên Nhiên….” Trong lòng Vương Đại Hổ chua xót vô cùng, lại không biết nên nói gì.
“Đủ rồi!” Lý Thanh Nhiên đột nhiên điên cuồng giãy giụa đứng dậy, giống như một con báo bị chọc giận hoàn toàn, hung hăng đẩy ngã Vương Đại Hổ trên mặt đất.
“Chúng ta chia tay.” Cậu nói như vậy: “Chúng ta chia tay.”
“Nhiên Nhiên! Đừng đi…. Nhiên Nhiên……”
Lý Thanh Nhiên chạy ra ngoài, cậu không biết muốn chạy đi đâu, cậu chỉ biết chạy. Cậu chạy ra đường, đụng ngã vài người, bọn họ đều mắng cậu đồ điên nhưng cậu không để ý, cậu muốn chạy trốn.
“Két —-”
“Nhiên Nhiên!!”
Tiếng bánh xe phanh gấp, tiếng hét chói tai.
Vương Đại Hổ kinh hãi bổ nhào vào Lý Thanh Nhiên, hai người lăn lông lốc, va vào lề đường.
“Muốn chết à! Không muốn sống nữa sao!!” Người lái xe suýt đụng vào hạ cửa kính, vừa lau mồ hôi lạnh vừa chửi ầm lên.
Đối với mắng mỏ này nọ, Vương Đại Hổ hoàn toàn không để ý tới, hắn cúi đầu, thấy người trong lòng đã hôn mê bất tỉnh.
Trong lòng chỉ còn lại nôn nóng.
Không quan tâm chuyện khác, ôm Lý Thanh Nhiên chạy tới bệnh viện gần đó.
“…. Bệnh nhân gặp kích thích rất lớn, ảnh hưởng tới tâm thần!” Bác sĩ nói: “Cần tiêm một mũi an thần.”
Vương Đại Hổ hít sâu một hơi, tâm tình trầm trọng gật đầu.
Ban đêm, Vương Đại Hổ canh giữ bên giường bệnh.
Vẫn luôn nhìn cậu.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Vương Đại Hổ nắm tay cậu, một lần lại một lần ghé vào bên tai cậu nói: “Đều là anh không tốt, đều tại anh không tốt.”
Trong lúc ngủ mê, Lý Thanh Nhiên chảy xuống một hàng nước mắt. .
Từ ngày đó cậu không hề nói bất cứ lời nào, cũng không ăn bất cứ thứ gì, vô luận Vương Đại Hổ cầu xin như thế nào, giải thích như thế nào, hai mắt cậu vẫn trống rỗng nhìn về nơi vô định.
Giống như người thực vật mở mắt, bất cứ chuyện gì bên ngoài, cậu đều không quan tâm.
Bác sĩ nói, đây là một loại phản ứng kích thích, trừ phi cậu tự mình nguyện ý “tỉnh lại” nếu không thì sẽ vẫn đắm chìm trong trạng thái này.
Vì thế, một buổi tối ba hôm sau.
Vương Đại Hổ ngồi bên giường cậu, cởi áo mình.
Dưới bụng hắn có một vết sẹo thật dài, thật xấu, giống như con rết vậy.
Cầm ngón tay Lý Thanh Nhiên, Vương Đại Hổ ấn lên vết sẹo.
Trong phút chốc cậu trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt.
Vương Đại Hổ nắm chặt tay cậu, bắt đầu rờ qua rờ lại vết sẹo của mình.
“Nhiên Nhiên, em không đau lòng sao? Em không thương Đại Hổ sao?” Hắn đỏ vành mắt cúi đầu ghé vào tai cậu lẩm bẩm: “Em quay lại nhìn anh, nhìn anh được không?”
“Hức hức hu hu hu —-” Lý Thanh Nhiên gắt gao cắn miệng mình, vô số nước mắt không ngừng chảy xuống, cả khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, cùng với từng tiếng từng tiếng nức nở tê tâm liệt phế vang lên, Vương Đại Hổ ôm chặt lấy cậu.
“Không có việc gì, không có việc gì, đều không sao!” Vương Đại Hổ cũng chảy nước mắt: “Đứa ngốc, anh lừa em, kỳ thật không đau tý nào, thật sự không đau!”
|
Chương 68: Khúc mắc
Edit: Thanh Thạch
Ở bệnh viện thêm một tối, ngày hôm sau, Vương Đại Hổ liền mang Lý Thanh Nhiên về nhà.
Đứng trong hoàn cảnh quen thuộc, trạng thái tinh thần của Lý Thanh Nhiên quả nhiên ổn định lại.
Cậu chung quy không còn là cậu bé một khi chịu thương tổn thì chỉ biết phong bế chính mình, đã là người lớn, cậu hiển nhiên kiên cường hơn nhiều.
Chỉ là –
Vương Đại Hổ cười khổ một tiếng.
Chỉ là vẫn không chịu để ý hắn!
Xét thấy tình huống trước mắt, Vương Đại Hổ xin nghỉ một tuần cho cả hai.
Trong tuần đó, hắn mỗi ngày đều sẽ giống cao dán chó dính tại bên người Lý Thanh Nhiên, muốn chọc cậu cười, đáng tiếc là không có hiệu quả.
Nhiên Nhiên – cậu rất bất an.
Đối với chuyện này, Vương Đại Hổ cảm giác được.
Tỷ như lúc hắn làm động tác hơi mạnh, mày Nhiên Nhiên lập tức nhăn lại.
Tỷ như lúc hắn đi tắm, sắc mặt Nhiên Nhiên sẽ lạnh băng.
Lại tỷ như mỗi tối, Nhiên Nhiên sẽ đặt tay ở vết sẹo trên bụng hắn, ánh mắt vô cùng vô cùng bi thương.
Tuy rằng Vương Đại Hổ nói với cậu rất nhiều lời an ủi, như là sau phẫu thuật hắn khôi phục rất tốt, như là bác sĩ nói người khoẻ mạnh mà thiếu đi một quả thận cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Nhưng Lý Thanh Nhiên người ta chính là sinh viên loại ưu của đại học Y.
Những lời này của Vương Đại Hổ có thể có bao nhiêu tác dụng có thể tự hiểu….
.
Hôm ấy, có người gọi điện cho Vương Đại Hổ.
Cúp điện thoại, trên mặt hắn hiếm khi lộ ra chần chừ.
Mà chần chừ này nháy mắt liền bị Lý Thanh Nhiên bên cạnh phát hiện.
Cảm giác được thân thể đối phương cứng đờ, Vương Đại Hổ vỗ vỗ hai tay lạnh lẽo của cậu, dùng ngữ khí nhẹ nhất nói: “Mẹ em muốn hẹn gặp chúng ta.” Nhìn thần sắc Lý Thanh Nhiên chợt lạnh đi, hắn vội vàng tiếp tục: “Đương nhiên, nếu em không muốn gặp anh liền từ chối."
“Không cần!” Sau một lúc lâu, Lý Thanh Nhiên khàn khàn nói: “Em đi!”
Vương Đại Hổ nghe vậy thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Nơi gặp mặt là nhà Khổng Tú Mai.
Chính là ngôi nhà trệt gần chợ mà vài năm trước Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên từng đến.
Đó là một hẻm nhỏ đơn sơ, Vương Đại Hổ gõ cửa.
“Kẽo kẹt –” Sau tiếng mở cửa làm người ta ê răng, Khổng Tú Mai xuất hiện trước mặt bọn họ.
Bởi vì Vương Đại Hổ đã nói trước với bà, Lý Thanh Nhiên hôm nay cũng sẽ đến nên có thể thấy bà đã tỉ mỉ trang điểm qua, hơn nữa cũng có thể thấy, bà hiện tại rất khẩn trương.
Cách nhiều năm như vậy, hai mẹ con rốt cuộc gặp lại nhau.
“Nhiên, Nhiên Nhiên….” Khổng Tú Mai vô cùng kích động, hai mắt dính trên người Lý Thanh Nhiên, dường như cố gắng lắm mới nói được hai chữ này.
Đứa nhỏ đã trưởng thành rồi, không còn là thằng bé gầy yếu trong trí nhớ, nó, nó đã lớn rồi!
Khổng Tú Mai gắt gao che miệng mình, kích động vì gặp lại cùng với áy náy đối với đứa con hoá thành con dao hai lưỡi, không ngừng lăng trì trái tim bà.
Mà so sánh với Khổng Tú Mai đang xúc động, Lý Thanh Nhiên lại biểu hiện trấn định, lạnh nhạt rất nhiều, mặc kệ mẹ mình trước mặt cậu rơi lệ, trước mặt cậu đau lòng, cậu lại mảy may không có chút động dung, cứ như vậy đứng ở cửa.
Lẳng lặng, thản nhiên, như đang nhìn một người xa lạ.
Vương Đại Hổ âm thầm thở dài một tiếng.
Hẳn ngẩng đầu cười nói với Khổng Tú Mai: “Cô, Uyển Nhi đâu ạ?”
“Ở trong phòng, ở trong phòng!…” Khổng Tú Mai vừa khóc vừa cười lung tung lau mặt, vội vàng mở rộng cửa dẫn bọn họ vào nhà.
Có thể thấy được, điều kiện sinh hoạt nhà bà cũng không tốt.
Căn nhà nhỏ một phòng khách, một phòng ngủ, chỉ có 25m2, trong phòng thật đơn sơ, còn có chút ẩm ướt, chỉ có vài đồ gia cụ bằng gỗ giản đơn, không có đồ điện nào cả. Hiện tại đã gần sang đông nhưng trong phòng hoàn toàn không có hơi ấm, vừa bước vào liền có cảm giác âm lãnh. Nhưng nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ, thực sạch sẽ, nồng đậm không khí sinh hoạt, có cảm giác gia đình.
“Anh Đại Hổ đến rồi!”
Vương Đại Hổ vừa xốc rèm cửa lên, bên trong liền truyền ra tiếng Tần Uyển Nhi hưng phấn đến cực điểm.
Tinh thần con bé đã khá hơn rất nhiều, nó mặc một bộ đỏ kẻ caro mới tinh, trên đầu thắt hai bím tóc, nửa nằm trên giường, hai mắt đen láy như bóng đèn phát sáng ngàn watts.
Vương Đại Hổ cười hắc hắc với nó, đẩy Lý Thanh Nhiên ở sau hắn lên trước.
“Uyển Nhi, nhìn xem ai tới?”
Con bé trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ há to đến nỗi có thể nhét cả quả bí đỏ.
“Anh, anh, anh Thanh Nhiên?…. Anh là anh Thanh Nhiên đúng không?” Tần Uyển Nhi hưng phấn đến mặt đỏ bừng, cả người có vẻ kích động không thôi.
“Anh! Anh! Anh….” Con bé đột nhiên khóc nấc, xốc chăn lên muốn xuống giường, chỉ là thân mình còn yếu, chân vừa chạm đất liền ngã xuống.
Vương Đại Hổ và Khổng Tú Mai thấy vậy liền chạy tới đỡ nó dậy.
“Anh, anh, anh rốt cuộc đến thăm Uyển Nhi? Hu hu…. Anh, Uyển Nhi rất muốn gặp anh…. rất muốn gặp anh……”
Con bé đỏ vành mắt, đầy mặt nước mắt giàn giụa.
Khổng Tú Mai cũng khóc.
Lý Thanh Nhiên đứng đó lẳng lặng nhìn hết thảy, ngón tay lại ở chỗ không người nhìn đến run rẩy kịch liệt.
Cậu không đến gần cũng không nói, chỉ đứng ở đó.
Đây chính là em gái mình, Lý Thanh Nhiên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại không có một tia cao hứng, hai mắt không kiềm nổi nhìn đến bụng con bé, một tầng tối tăm bắt đầu bao phủ sâu trong ánh mắt.
Nhìn thấy người anh trai nằm mơ cũng muốn gặp, Tần Uyển Nhi rõ ràng kích động không chịu được, nó đỏ mặt, vẫn trộm ngắm Lý Thanh Nhiên, muốn nói gì đó với anh, lại sợ làm anh tức giận, một bộ thực rối rắm.
Vương Đại Hổ thấy không khí trong phòng có chút ngưng trệ liền đi đầu đổi đề tài, hắn chỉ vào giấy khen lớn nhỏ dán trên tường, cười nói: “Đây đều là của em sao? Không nghĩ tới Uyển Nhi nhà ta giỏi như vậy!”
Tần Uyển Nhi nghe xong lập tức ngại ngùng, thẹn thùng nói: “So với anh em còn kém nhiều lắm!” Nói xong còn đặc biệt sùng bái nhìn Lý Thanh Nhiên vài lần.
Vương Đại Hổ ha ha cười vài tiếng, lại hỏi một chút tình trạng hồi phục của nó. Xem ra sau khi nhận được một quả thận khoẻ mạnh, Tần Uyển Nhi rốt cuộc thoát khỏi bóng ma tử vong, cả người bắt đầu bừng bừng sức sống. Nói thật, lúc quyết định có nên hiến thận cho nó hay không, Vương Đại Hổ đã cực kỳ cực kỳ do dự, cực kỳ cực kỳ chần chừ, hắn đã trải qua một đoạn thời gian thận trọng tự hỏi rất dài rất dài mới làm ra quyết định đó.
Tuy rằng đại bộ phận là vì liên quan đến Lý Thanh Nhiên nhưng không thể phủ nhận hắn thực sự thích cô bé có chút ngây thơ nhưng vô cùng hiểu chuyện thiện lương này, cho nên hiện tại nhìn thấy bộ dáng khoẻ mạnh hoạt bát của nó, hắn rất cao hứng.
Cái chết dù sao cũng thực đáng sợ.
Nguyên nhân là vì Vương Đại Hổ đã từng trải qua một lần, cho nên càng không hi vọng loại chuyện đáng sợ này xảy ra trên người đứa trẻ nhỏ như vậy.
“Tôi có lời muốn nói với bà….” Đột nhiên, Lý Thanh Nhiên nói.
Mà đối tượng cậu nói chính là mẹ mình.
Khổng Tú Mai ngẩn người, sau đó gật đầu.
Vương Đại Hổ nhìn hai người ra khỏi phòng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Không sao cả!” Tần Uyển Nhi đặt tay lên tay Vương Đại Hổ: “Anh Đại Hổ không cần lo! Mẹ và anh em không sao hết.” Con bé nói chắc nịch, khuôn mặt tràn ngập kiên định.
Vương Đại Hổ buồn cười, hơi thả lỏng vài phần, chọc chọc mũi nó: “Sao em biết?”
Tần Uyển Nhi cười, dùng khẩu khí trẻ con ngây thơ nói: “Bởi vì bọn em là người một nhà!"
Bởi vì là người một nhà, bởi vì máu mủ tình thâm, cho nên vĩnh viễn không thể chân chính dứt bỏ.
Một ngày nào đó….
Một ngày nào đó….
Một ngày nào đó….
Tần Uyển Nhi mỉm cười ngọt ngào nói: “Một ngày nào đó, anh ấy sẽ thừa nhận em là em gái anh ấy!”
Vương Đại Hổ sờ sờ cằm, cảm thán nói: “Nói về cố chấp, hai anh em nhà em đúng là giống nhau!”
Trong lúc Vương Đại Hổ và Tần Uyển Nhi ở trong phòng “kiên nhẫn” chờ đợi.
Bên ngoài hai mẹ con lại lâm vào một loại trạng thái căng thẳng.
Cũng không biết Lý Thanh Nhiên nói gì, Khổng Tú Mai kích động liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng.
Nhìn bộ dáng mẹ mình đau lòng như thế, trong lòng Lý Thanh Nhiên lại dâng lên một loại cảm giác vui sướng một cách quỷ dị, phảng phất như “phẫn nộ” tràn ngập trong lòng rốt cuộc cũng tìm được lối thoát, cơ hồ là không chịu khống chế của đại não hoá thành những lời cay nghiệt, một nhát lại một nhát cứa vào người phụ nữ đối diện.
“Bà vì sao lại tìm đến?” Lý Thanh Nhiên nghe chính mình dùng thanh âm băng lãnh nói: “Nếu đã quyết định vứt bỏ tôi, vì sao mười mấy năm sau lại tìm đến?”
“Không, Nhiên Nhiên, không phải như thế….” Khổng Tú Mai khóc, nói còn chưa xong liền bị Lý Thanh Nhiên lạnh lùng đánh gãy: “Phải rồi! Bởi vì con gái bà cần ghép thận, nên bà mới nhớ tới thằng con đã bị bà bỏ quên hồi lâu, phải không?”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nhiên Nhiên…. Đều là mẹ không tốt…. Mẹ sẽ bồi thường cho con, mẹ nhất định sẽ bồi thường cho con, chỉ cần con nguyện ý tha thứ, vô luận bảo mẹ làm gì mẹ cũng chịu.”
“Được!” Lý Thanh Nhiên đẩy kính trên mũi, trong ánh mắt thanh lãnh lần đầu tiên có một loại ác ý thuần tuý: “Chỉ cần bà trả lại thận cho Đại Hổ, những chuyện dĩ vãng tôi nguyện ý xoá bỏ.”
|
Chương 69: Hận ý
Edit: Thanh Thạch
Nghe yêu cầu của Lý Thanh Nhiên, Khổng Tú Mai lảo đảo lui về sau ba bước.
Khóc nói: “Ân tình của Đại Hổ đối với Uyển Nhi, chúng ta đời này cho dù làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong, nhưng, nhưng… Nhiên Nhiên, con đổi yêu cầu khác được không, vô luận là cái gì, chẳng sợ con muốn mạng của mẹ, mẹ cũng nguyện ý cho con!”
Nói thật dễ nghe!
Lý Thanh Nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đầy đau đớn, lại không sánh bằng đau đớn trong tim cậu.
Chỉ cần nghĩ đến Đại Hổ từng lẻ loi nằm trên giường phẫu thuật.
Chỉ cần nghĩ đến vài bác sĩ mang găng tay trắng cắt thận ra khỏi thân thể hắn.
Cái loại hận ý này, cái loại hận không thể giết chết thủ phạm tạo nên hết thảy liền không thể khống chế toát ra từ linh hồn cậu.
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên….” Không Tú Mai khóc nấc lên: “Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nhưng mà, nhưng mà Uyển Nhỉ dù sao cũng là em cùng mẹ sinh ra của con mà!”
“Cùng mẹ sinh ra?” Lý Thanh Nhiên tựa hồ nghe đến một chuyện đáng cười, khoé miệng nhếch thành độ cong trào phúng: “Bà nói sai rồi! Chúng tôi chẳng những cùng mẹ sinh ra, mà là cùng cha cùng mẹ mới đúng!”
Tiếng khóc của Khổng Tú Mai đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to, cả người bất giác run rẩy, khó tin lẩm bẩm: “Con, con đã biết!”
“Bà nhóm máu A, ba nhóm máu O, sao có thể sinh ra tôi là nhóm máy Rh-?” Thần sắc Lý Thanh Nhiên không vui không buồn, tựa như đang nói một chuyện thật bình thường, chỉ là đáy mắt đều là châm chọc, cậu nói: “Tôi là con của người đàn ông kia, đúng không?”
Hai chân Khổng Tú Mai mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, một giây sau vội vàng ngẩng đầu nói: “Nhiên Nhiên, con nghe mẹ nói, con nghe mẹ nói, không phải như con nghĩ, không phải….”
“Không phải như tôi nghĩ thì là như thế nào?”
“Là, là….” Khổng Tú Mai đầy mặt bối rối, thì thào không biết nên nói gì mới phải.
“Để tôi nói thay bà!” Lý Thanh Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra bí mật ngay cả Vương Đại Hổ cũng không biết.
“Bà trước khi lấy ba tôi đã ở cùng người đàn ông kia, hơn nữa còn mang thai tôi, đúng không?” Cậu lạnh lùng nói: “Nhưng đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, bà không lấy được ông ta mà lại cùng ba tôi kết hôn. Ban đầu, ba cũng không biết tôi không phải là con ông ấy, thẳng đến năm tôi ba tuổi –”
Lý Thanh Nhiên ngừng nói, trên mặt lộ ra sỉ nhục và áy náy, bởi vì người mẹ trước mắt, cũng bởi vì chính mình.
Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, trước ba tuổi, cậu vẫn sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Cậu có một người mẹ xinh đẹp, cần lao, thương yêu cậu, còn có một người cha thành thật, chất phác, yêu chiều, thương cậu rất nhiều. Nhưng hết thảy đều bị huỷ diệt vào năm cậu ba tuổi.
Ngày hôm ấy, thời tiết nóng bức, cậu đang ngủ trưa trong phòng.
Bị một trận tranh chấp đánh thức, cậu lặng lẽ ra cửa, xuyên qua khe hở nhìn thấy mẹ mình đang ôm một chú xa lạ, cậu thấy mẹ đang khóc không ngừng. Cho nên cậu rất tức giận, nghĩ rằng người xấu kia bắt nạt mẹ, mà khi cậu nắm chặt tay muốn xông ra bảo vệ mẹ thì ba đột nhiên đi đến.
Sau đó….
Lại sau đó, cậu trơ mắt nhìn ba người bọn họ đánh nhau. Cậu nhỏ tuổi kỳ thật cũng không hiểu rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ba đỏ ngầu hốc mắt, khuôn mặt vặn vẹo, mẹ khóc lóc và kêu thét sợ hãi, hết thảy đều biến thành một cơn ác mộng.
Mà cơn ác mộng này lại liên miên không dứt, thay đổi cuộc đời của mọi người.
“Say này ba sang thôn họ Khổng một chuyến, biết mọi chuyện.” Lý Thanh Nhiên cúi đầu nói: “Vợ yêu sớm đã cho ông ấy đội mũ xanh, con trai đáng yêu thì ra căn bản chính là dã chủng, mình thì bị người cho là đồ ngốc mà chơi đùa… Ba vốn có di truyền khuynh hướng tinh thần phân liệt, chịu kích thích như thế xong, rốt cuộc hoàn toàn bộc phát….” Lý Thanh Nhiên nhắm chặt mắt lại: “Cho nên, ông ấy điên rồi!”
Sau này, Lý Thanh Nhiên nhớ lại chuyện cũ, từng nghĩ qua vô số lần: Nếu mẹ năm đó không gả cho ba, có phải hết thảy sẽ không phát sinh, ba chưa từng chịu kích thích như vậy, ông ấy cả đời có lẽ sẽ không phát bệnh, ông ấy sẽ bình an, khoẻ mạnh mà sống, sẽ không biến thành kẻ điên, lại càng không biến thành kẻ giết người, đứa nhỏ kia, đứa nhỏ kia… có lẽ sẽ không chết!
Nghe từng chữ từng chữ như dao sắc của Lý Thanh Nhiên, hai mắt Khổng Tú Mai là một mảnh trống rỗng và đen tối, bà bất giác nhớ lại vài chuyện cũ vẫn bị cố ý chôn giấu trong lòng.
Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư.
Chính là bà và người ấy.
Trên thế giới này, không có ai hiểu người ấy bằng bà.
Trên thế giới này, cũng không có ai thương bà bằng người ấy. Thời gian lâu, tuổi càng lớn, tình ý tự nhiên như vậy liền chuyển biến thành lửa tình mãnh liệt.
Bọn họ cùng miêu tả tương lai, cùng tưởng tượng cuộc sống ngày sau sẽ như thế nào.
Nhưng là, nhưng là….
Khổng Tú Mai tuyệt vọng nấc lên.
Nhưng bà không có một người mẹ tốt, chỉ vì hai vạn tiền sính lễ, bà liền bị tuỳ ý gả cho một người đàn ông xa lạ.
Bà đã khóc, đã nháo nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh.
Một đêm trước khi gả cho người khác, bà mang một loại tâm tình kiên quyết, nghĩ nếu kiếp này không thể cùng người mình yêu nhất ở chung một chỗ, vậy thì liền trao thân mình cho người ấy! Coi như là, coi như là bồi thường tình ý cho người ấy.
Bị gả đi phương xa, cuộc sống không có khổ sở như trong tưởng tượng, chồng bà là một người thành thật, hơn nữa đối với bà rất tốt, rất tốt.
Dần dần, bà cũng coi như chết tâm, nghĩ cứ như vậy mà sống cũng tốt.
Lại sau này, con bà sinh ra là một thằng cu rất đẹp, trong lòng bà cao hứng nhưng càng nhiều là kinh hãi. Bởi vì bà không thể xác định đứa nhỏ này rốt cuộc là con của ai?
Lại sau đó….
Khổng Tú Mai hoảng sợ thầm nghĩ, phải rồi, sau đó, người bà âu yếm lại xuất hiện ở cửa nhà bà.
Trải qua vài năm dốc sức làm ăn, người ấy đã không còn là thiếu niên nghèo khổ, người ấy có chút của của đã nói: “Chúng ta bỏ trốn đi!"
Mà bà thì – cự tuyệt!
Nhưng người ấy không buông tay, một lần lại một lần tìm đến.
Cuối cùng, cuối cùng bị Trường Quý bắt gặp.
Hết thảy trong nháy mắt ấy, toàn bộ bị cải biến.
Lý Thanh Nhiên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn người phụ nữ mất hồn trên mặt đất, trái tim tự cho là lãnh ngạnh không biết vì sao bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn. Cậu đi về phía trước vài bước, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của mẹ mình: “Nếu các người lúc chạy trốn đã lựa chọn bỏ rơi tôi, giao tôi cho một người có lẽ trong lòng chỉ còn lại nỗi hận, như vậy hiện tại vì sao lại tới tìm tôi? Lúc cần tôi, tôi chính là con của các người, lúc không cần tôi, tôi chính là rác rưởi có thể tuỳ tay vứt bỏ, nói cho bà biết – Lý Thanh Nhiên tôi còn chưa tiện đến vậy.”
“Không phải như thế, Nhiên Nhiên…. Không phải như thế….” Khổng Tú Mai tựa hồ bị lời này kích thích, vươn tay bắt lấy người cậu: “Trường, Trường Quý kỳ thật rất yêu thương con…. Mẹ nghĩ, có lẽ mẹ đi, xem tại tình cũ, ông ấy sẽ đối tốt với con… Hu hu…. Là mẹ thực xin lỗi ông ấy, cũng thực xin lỗi con!”
“Sự tình trước kia” Lý Thanh Nhiên hít sâu một hơi, trong thanh âm lộ ra phẫn nộ khó áp chế: “Tôi đã không để ý, tôi để ý là – bà cư nhiên lấy tôi đến áp chế Đại Hổ!”
Không sai! Đây chính là nguyên nhân làm cậu hận. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu căm ghét đến vậy.
“Mẹ không có, mẹ không có!” Khổng Tú Mai mở to hai mắt, liên tục lắc đầu: “Mẹ, mẹ không có làm như vậy!”
“Không sai! Có lẽ bà không cố ý làm như vậy, nhưng mà theo ý tôi, kết quả lại như nhau.” Lý Thanh Nhiên từng chữ nói: “Nếu bà không phải mẹ của tôi, nếu người sắp chết không phải em gái tôi, Đại Hổ sẽ hiến thận của mình cho nó sao?”
Người kia tuy rằng là đồ ngốc nhất thế giới, nhưng cũng là đồ ngốc hiểu cậu, yêu cậu nhất thế giới.
Nguyên nhân là Đại Hổ hiểu, nếu mình biết chuyện Tần Uyển Nhi, nhất định sẽ phải lựa chọn, mà vô luận cậu lựa chọn thế nào đều sẽ rất thống khổ.
Cho nên đồ ngốc kia dứt khoát thay cậu lựa chọn.
Thay cậu thừa nhận hết thảy.
Cho nên cậu hận, hận mẹ, hận em, càng hận – chính mình.
“Từ nay về sau –” Lý Thanh Nhiên đứng dậy, khoé mắt có giọt nước chảy dài: “Đừng để tôi gặp lại các người. Coi như – bà Khổng Tú Mai không có đứa con này, tôi Lý Thanh Nhiên cũng không có người mẹ là bà, bà đi đường của bà, tôi đi đường của tôi, chúng ta về sau không liên quan!”
“Không – Nhiên Nhiên –” Khổng Tú Mai nhìn ánh mắt kiên quyết của con mình, kìm lòng không được hét lên.
Tiếng hét vang tới trong phòng, làm Vương Đại Hổ nổi một tầng da gà, vội vàng vọt ra ngoài.
“Làm sao? Làm sao?” Nhìn hai mẹ con trong phòng khách, Vương Đại Hổ ồn ào: “Đang êm đẹp xảy ra chuyện gì?”
Giữ chặt hắn đang muốn đến đỡ Khổng Tú Mai, Lý Thanh Nhiên bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi!”
“Nhiên Nhiên….”
“Đại Hổ.” Thần sắc Lý Thanh Nhiên lộ ra chút yếu ớt: “Em muốn rời khỏi nơi này, được không?”
“….. Được!”
Vô luận lúc nào, chỉ có Lý Thanh Nhiên mới là người Vương Đại Hổ để ý nhất!
|