Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 10: Trên đường
Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên không nói cho bất kỳ ai, sáng sớm hôm sau liền đi ô tô đường dài lên thị trấn.
Có thể là vì chưa từng đi xa bao giờ, Lý Thanh Nhiên có vẻ hơi bất an. Vương Đại Hổ luôn nắm tay cậu, dọc đường đi thường chỉ trỏ này nọ không ngừng kể chuyện, rất nhanh liền khiến cậu thả lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút hoan hỉ hiếm thấy. Vương Đại Hổ cao hứng không thôi, thầm nghĩ dẫn cậu ra ngoài giải sầu quả nhiên là đúng! Vương Đại Hổ dắt cậu đi thẳng tới “siêu thị”. Đúng là nằm trên con phố phồn hoa của huyện có khác, có thể nói nơi đây có đầy đủ mọi thứ nhất huyện Nam Hoa, vì vậy lượng khách cũng rất lớn. Hai người như hai con cá nhỏ, chen đến chen đi giữa đoàn người.
Bọn họ đi tới một gian hàng bán đồ dùng học tập, chiếc tủ kính lớn đặt kế bên bày đầy các loại văn phòng phẩm. Hai người chọn qua chọn lại, cuối cùng quyết định mua hai mươi cái bút chì Trung Quốc, bốn cục tẩy, một xấp giấy kẻ ô ly[1], giấy nháp[2], còn cả hộp bút, gọt bút chì và thước kẻ.
“Cô ơi…” Vương Đại Hổ kiễng mũi chân, một bộ ngây thơ dễ thương chỉ vào cái giá sau lưng người bán hàng: “Cái cặp kia bán như thế nào ạ?”
“Năm mươi lăm đồng một cái, nhưng cháu mà muốn mua thì cô bớt cho năm đồng.”
Vương Đại Hổ gật gật đầu, chuyển qua hỏi Lý Thanh Nhiên: “Em thích cái kia không?”
“Không….” Vừa nghe giá hơn năm mươi đồng, Lý Thanh Nhiên liền có chút dại ra, vội vàng lắc đầu. Vương Đại Hổ cười cười, nói với người bán hàng: “Cô ơi, cháu muốn cái cặp đấy, còn cả cái màu đen bên cạnh nữa, hai cái này cộng thêm mấy thứ vừa rồi, cháu trả một trăm mười đồng có được không cô?”
“Được!”
“Anh Đại Hổ….” Lý Thanh Nhiên thấy Vương Đại Hổ thật sự muốn mua, vội giật giật ống tay áo hắn: “Ở nhà có túi vải mà, lấy cái đó làm túi sách là được, anh mua cái này làm gì!”
“Đừng lo.” Vương Đại Hổ cười như tên trộm ghé vào tai cậu thì thầm: “Anh Đại Hổ có tiền nha, hôm nay hai ta phải mua sắm cho đã luôn!”
Bỏ đồ vào cái túi to mang theo từ nhà, Vương Đại Hổ lôi kéo cậu đi tiếp. Rất nhanh, Lý Thanh Nhiên lại phải nhịn đau một hồi. Ở quầy thời trang trẻ em, Vương Đại Hổ mua cho cậu năm sáu bộ quần áo, mỗi bộ đều là kiểu mốt nhất hiện nay. Áo sơ mi kẻ caro, quần yếm tới đầu gối, cộng thêm đôi xăng đan bằng da trâu, đứa trẻ trước mặt đâu còn dáng vẻ quê mùa nữa, rõ ràng là một cậu bé xinh xắn đáng yêu. Vương Đại Hổ hai mắt phát sáng, ôm cậu cuồng cọ một trận: “A, a, đáng yêu quá đáng yêu chết mất….” Lý Thanh Nhiên bị hắn ôm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mọi người chung quanh lại còn cười to, càng khiến cậu xấu hổ muốn kiếm cái lỗ nào chui vào. Hai người tung ta tung tăng đến trưa, vào luôn một quầy hàng ăn trong siêu thị mua hai bát canh sủi cảo[3] nóng hổi. Ăn xong lại đi dạo một lúc, thấy thời gian không còn sớm bọn họ mới bắt đầu trở về.
Hai đứa trẻ vác bọc lớn bọc nhỏ đi trên đường kéo theo không ít người chú ý.
Lý Thanh Nhiên có chút lo lắng, sợ bị cướp giật.
Đến bến xe, mua vé, là chuyến ba giờ chiều. Hiện tại mới hơn mười hai giờ, còn phải đợi một hồi, Vương Đại Hổ gửi đồ lại, mang Lý Thanh Nhiên sang phố bên mua kem. Vô luận là nhà ga hay bến xe ở thành phố, xung quanh chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Huyện Nam Hoa cũng không ngoại lệ, khách sạn lớn nhỏ, nhà nghỉ, hàng hoa quả, hàng lưu niệm trải đầy con phố. Đột nhiên, ánh mắt Vương Đại Hổ dừng lại tại một nhà, trầm ngâm một chút, hắn thì thầm gì đó với Lý Thanh Nhiên rồi kéo cậu đi vào.
“Ngọc khí hiên” là một cửa hàng đồ cổ nhỏ.
Nói tới đồ cổ, nó đã từng rất thịnh hành ở huyện Nam Hoa. Đại khái là hơn mười năm trước, cách huyện Nam Hoa không xa, từng có một nhà khảo cổ học khai quật một ngôi mộ cổ, nghe nói là của một viên quan rất rất to, tạo thành chấn động thật lớn. Lúc ấy có không ít người chạy đến “nhặt lậu”, hòng một đêm phất lên. Đúng là có người lấy được rất nhiều đồ bồi táng. Thế là đoạn thời gian đó, các tiệm đồ cổ cứ như nấm mọc sau mưa, một nhà lại một nhà được mở ra, hơn nữa, nhà nào cũng tuyên bố đồ trong tiệm mình mới là “hàng thật”. “Ngọc khí hiên” này cũng là mở ra từ hồi đó. Chẳng qua hiện tại kinh doanh không tốt lắm, đa số hàng hoá đều là trang sức bằng ngọc.
Vào tiệm, Vương Đại Hổ nhìn trái nhìn phải liền thấy cửa hàng này cũng không lớn, chỉ khoảng năm mươi mét vuông, tủ kính trải dọc các cạnh, bên trong trưng bày các loại trang sức làm từ ngọc, đồng cùng với một ít đồ sứ, cũng không nhiều kiểu lắm, còn có hai nhân viên nữ đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy hai đứa trẻ đi vào, các cô cũng chẳng thèm nâng mắt nhìn. Vương Đại Hổ cũng không để ý, kéo tay Lý Thanh Nhiên đi xem, như thể rất tò mò.
“Chị xinh đẹp ơi.” Vương Đại Hổ cười tươi giơ tay chỉ vào một mặt dây chuyền ngọc hình hồ lô hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Không biết bởi vì Vương Đại Hổ cười rất dễ thương hay bởi vì được gọi là “chị xinh đẹp” mà tâm tình tốt, một nhân viên bán hàng cười dịu dàng nói: “Người lớn đâu rồi? Sao lại để em một mình vào đây? Dây chuyền này giá 200 đồng, em mà thích liền bảo ba mẹ mua cho.”
Vương Đại Hổ cười hắc hắc, kiễng mũi chân hỏi thêm vài câu.
Người bán hàng cũng không ngại, đều trả lời hết mấy câu hỏi của Vương Đại Hổ.
Lý Thanh Nhiên đứng phía sau hắn, nhìn Vương Đại Hổ hưng trí bừng bừng, có chút lo lắng nhíu nhíu mày.
“Chị ơi.” Thanh âm Vương Đại Hổ bỗng trở nên ngại ngùng: “Cuối tuần này sinh nhật mẹ em, em muốn mua quà sinh nhật cho mẹ, nhưng là chỉ có năm mươi đồng thôi, chị giúp em chọn được không?” Vừa nói vừa thẹn thùng lấy từ túi quần ra một tờ tiền nhăn nhúm.
Nhìn đi! Đứa nhỏ hiếu thuận như vậy a! Bé tý mà đã biết lấy tiền mừng tuổi mua quà sinh nhật cho mẹ rồi.
Trong nháy mắt, hảo cảm của hai người bán hàng đối với Vương Đại Hổ tăng lên vòn vọt.
Nhưng là, ít tiền như vậy, muốn mua ngọc là không thể, chỉ có thể mua đồ hạt cườm hoặc đá thô.
“Bạn nhỏ, em xem cái này như thế nào? Cái vòng tay mã não đỏ này, mẹ em mà đeo nhất định sẽ rất đẹp.”
Mã não cái gì, bà muốn lừa ai vậy!
Vương Đại Hổ âm thầm phỉ nhổ, trên mặt lại tỏ vẻ không tin.
“Chị ơi, em đủ tiền mua cái này sao?”
“Vì em hiếu thuận như vậy nên chị mới bán rẻ cho em nha!”
Người bán hàng tươi cười gói lại cho Vương Đại Hổ, còn cố ý dùng giấy gói sặc sỡ, buộc một cái nơ hồng nhạt. Khi hai người chuẩn bị ra khỏi cửa, Lý Thanh Nhiên đột nhiên chỉ vào một bệ trưng bày đặt cạnh cửa sổ, kêu to: “Anh, em muốn cái kia!”
Đó là một mô hình đình viện cao đến nửa người, bên trong có núi giả, đình lâu đài các, còn có cầu nhỏ….. thoạt nhìn là hàng mỹ nghệ vô cùng tinh xảo xinh đẹp.
Trên mặt Vương Đại Hổ lập tức lộ ra thần sắc khó xử, nói nhỏ: “Kia, cái kia rất quý, anh không mua nổi!”
“Không phải, không phải!” Lý Thanh Nhiên khuôn mặt nhỏ nũng nịu: “Người ta muốn viên đá kia cơ.”
“Trong nhà không phải đã có rất nhiều đá rồi sao? Toàn là em nhặt về, thật không hiểu tại sao em lại thích mấy cái thứ này chứ?”
“Nhưng mà cái viên đá trắng trắng kia nhìn rất giống mặt trăng, làm sao mà so với cái khác được.” Lý Thanh Nhiên mè nheo: “Em muốn!”
“Không được! Em mà cứ bướng thế này, anh liền bỏ em lại đây, mặc kệ em đấy!” Vương Đại Hổ làm bộ muốn đi, Lý Thanh Nhiên vội túm áo hắn, hai mắt hồng hồng trực khóc.
“Được rồi, được rồi, không phải chỉ là viên đá sao? Chị cho em này!”
“Nhưng mà….” Vương Đại Hổ chần chờ.
“Không sao, chỉ là đá thôi mà, nhặt bên đường đầy ra, không vấn đề!”
Đây là đá xếp dưới gốc để trang trí cho cây cảnh, nhiều như vậy, lấy một viên cũng không làm sao.
“Là viên này sao?” Người bán hàng cười chỉ vào một viên hỏi.
“Bên cạnh, cái hình trăng khuyết ý ạ.”
Viên đá kia to cỡ lòng bàn tay người lớn, hình dạng đúng là đặc biệt, nhìn qua rất giống một mảnh trăng khuyết.
“Bạn của em đúng là có sở thích thú vị nha!” Đưa viên đá cho Lý Thanh Nhiên, người bán hàng còn nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm trắng nõn của cậu.
Hai người ra khỏi cửa hàng, đi đến một góc không người, Vương Đại Hổ rốt cuộc nhịn không được, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười vô cùng đắc ý, như thể nhà giàu mới nổi phát tài sau một đêm. Lý Thanh Nhiên có chút lo lắng nhíu mày, nhẹ kêu: “Anh Đại Hổ?”
“Ha ha, Nhiên Nhiên.” Vương Đại Hổ ôm chặt cậu, xoay xoay hai vòng: “Chúng ta phát tài rồi!”
Lý Thanh Nhiên tuy không rõ vì sao hắn lại để ý một viên đá đến vậy, bất quá nhìn hắn cao hứng như thế, cũng không khỏi bật cười.
“Nhiên Nhiên vừa rồi biểu hiện thật tốt!” Vương Đại Hổ phấn khích thơm hai cái lên khuôn mặt nhỏ: “Có tiềm năng làm diễn viên nha!”
“….” Đây là Lý Thanh Nhiên mặt đỏ rực.
Hai người lấy đồ tại quầy gửi, leo lên xe khách đường dài.
Thẳng tới tầm năm giờ chiều mới về đến nhà.
Cất kỹ đồ đạc, hai người sang nhà ông bà Đại Hổ ăn cơm chiều.
Hiện tại Vương Đại Hổ gần như ngày nào cũng ở cùng với Lý Thanh Nhiên, ông bà chỉ nghĩ hai đứa đi chơi đâu đó, một chút cũng không biết cháu cưng của mình dẫn Lý Thanh Nhiên nhà người ta lên tận huyện mà chơi.
|
Chương 11: Bảo vật
Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ hưng phấn ngủ một đêm không mộng mị, ngày hôm sau từ sáng sớm đã chạy sang nhà Lý Thanh Nhiên.
Cẩn thận đóng kỹ cửa ra vào, cửa sổ, hắn lấy viên đá hình mặt trăng ra, để xuống đất, tay phải cầm chiếc búa nhỏ bắt đầu đập nhẹ. Hắn đập vô cùng cẩn thận, cách vài cái lại dừng lại, như thể vừa muốn đập vỡ nó nhưng lại sợ đập nát nó. Sau khoảng chục cái, chỉ nghe “răng rắc…” một tiếng, một ít vụn đá và bụi bắt đầu lả tả rơi xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có màu trắng khác hẳn so với bên ngoài, giống như lớp đá thật dày này đang bao bọc một thứ gì đó.
Vương Đại Hổ nhìn thấy, mắt càng sáng, tay lại càng cẩn thận, Lý Thanh Nhiên đứng bên cạnh cũng nhìn hết sức chuyên chú.
“Ra rồi!” Hơn mười phút sau, Vương Đại Hổ cầm thứ gì đó trong tay mà hưng phấn không thôi, vui vẻ hét to.
Lý Thanh Nhiên ghé đầu lại, chỉ thấy trong tay Vương Đại Hổ không phải viên đá bình thường mà là một khối gì đó cực kì tinh tế xinh đẹp.
“Anh Đại Hổ, đây là cái gì?”
Vương Đại Hổ cười đắc ý nói: “Cái này em không biết đâu! Đây gọi là đá hình rồng, hoàng gia ngày xưa dùng để thờ cúng, cực kì đáng giá, cuộc sống của hai ta sau nay hoàn toàn trông cậy vào nó đấy!” Vật ấy thân hình bán nguyệt, đầu khắc đầu rồng, đuôi thì dài mảnh[1]. Cả khối toát lên sắc trắng trong veo, không giống như ngọc thạch bình thường, tuy không biết thứ này làm từ cái gì nhưng nhìn hình dạng này liền biết đây nhất định là bảo vật.
Vương Đại Hổ xoa xoa nắn nắn viên đá hình rồng, trong mắt tất cả đều là ¥¥.
“Anh Đại Hổ làm sao mà biết trong đá có thứ này?” Lý Thanh Nhiên hiển nhiên so với Vương Đại Hổ thì “bình tĩnh” hơn, căn bản cậu cũng không biết rõ giá trị thực của bảo vật này. Vương Đại Hổ nghe vậy, cười hắc hắc, sở dĩ hắn biết trong đá có bảo vật tự nhiên là có nguyên nhân. Việc này phải nói đến chuyện “kiếp trước”. Khi đó trên huyện có một khách sạn lớn khai trương, mua một bồn cây cảnh có khắc chữ “Phú quý mãn viên, bát phương chiêu tài” tại “Ngọc khí hiên”, mà phụ trách đưa hàng chính là ba Vương Đại Hổ. Ai ngờ không đến một năm sau, đứa con trai bảy tuổi của ông chủ khách sạn đùa nghịch, cũng không biết làm sao, ném viên đá trong bồn xuống đất, viên đá hình trăng khuyết bị vỡ, bên trong lộ ra bảo vật. Đưa cho chuyên gia kiểm định mới biết đây chính là đá hình rồng từ triều Thương hơn ba nghìn năm trước, cuối cùng nghe nói ông chủ khách sạn kia bán được khoảng một nghìn vạn nhân dân tệ. Trương Phương, mẹ Đại Hổ hồi ấy còn lải nhải một thời gian, nếu lúc trước Vương Quang Tông mà biết kia là bảo vật, lấy một viên thì thật tốt.
Vương Đại Hổ khi đó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đại khái là mẹ hắn nhắc đi nhắc lại nhiều quá, thành ra nhớ kĩ luôn.
Giờ sống lại, có cơ hội phát tài há có thể bỏ qua.
“Nhiên Nhiên…” Vương Đại Hổ bỗng nghiêm sắc mặt, nói: “Chuyện hôm nay không thể nói cho bất kỳ ai, bằng không cả hai chúng ta đều gặp phiền toái lớn, hiểu không?” Lý Thanh Nhiên sửng sốt, sau đó gật đầu, nỏi nhỏ: “Ai em cũng không nói!”
Bảo vật tuy tốt, nhưng lấy tuổi của Vương Đại Hổ thì không có khả năng lập tức bán đi, chỉ có thể để đến sau này, giờ phải giấu kĩ, tâm tình kích động của Vương Đại Hổ cũng dần bình tĩnh lại. Chung quy, đối với hắn mà nói, trên đời này, bất cứ bảo vật nào cũng không thể sánh bằng Lý Thanh Nhiên. Vô luận là tiền tài, hay là địa vị, bất quá cũng chỉ để đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt sau này của hai người có thể ổn định một chút mà thôi! Cái chuyện bỏ gốc lấy ngọn, Vương Đại Hổ hắn sao có thể làm?
Bỏ qua chuyện này, cuộc sống của hai người lại quay về như cũ. So với Vương Đại Hổ lười nhác, Lý Thanh Nhiên lại vô cùng có kỷ luật, vô cùng chăm chỉ. Không! Phải nói là rất cần lao. Mỗi sáng, cứ đúng năm giờ là cậu dậy, ra ruộng hoặc hai bên đường cắt một ít cỏ sương, đem về băm nhỏ làm thức ăn cho gà vịt trong sân. Sau đó cậu bắt đầu quét dọn nhà cửa, lau lau chùi chùi từ trong ra ngoài cho đến khi không còn một hạt bụi mới thôi. Cậu còn làm một mảnh vườn nhỏ ở sân sau, chia ra bốn năm luống, trồng ít cải thảo, khoai tây, cà tím. Mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc. Mà làm xong mọi việc, cậu vẫn chưa vừa lòng, cũng không biết nhận việc từ bác gái nào trong thôn, khâu áo lông cho người ta, một đồng một cái. Mỗi ngày đều khâu đến nửa đêm một hai giờ sáng mới chịu đi nghỉ.
Vương Đại Hổ nhìn cậu sống khổ cực như vậy, thực vừa tức vừa đau lòng.
Hắn khuyên nhủ rồi mà cũng mắng rồi, nhưng mỗi lần Lý Thanh Nhiên lại cắn chặt môi, đầy mặt quật cường nhìn hắn. Vương Đại Hổ lập tức bại trận.
Nếu không ngăn được cậu đày đoạ chính mình như vậy, Vương Đại Hổ chỉ đành cố gắng chia sẻ với cậu.
May mắn, hiện tại ngày ba bữa bọn họ đều ăn ở nhà ông bà Đại Hổ, hắn cũng bắt Lý Thanh Nhiên mỗi ngày phải ăn một quả trứng, uống một cốc sữa. Cho nên so với trước kia, cậu không những không gầy, ngược lại còn béo thêm được ít thịt, này cũng là điểm duy nhất an ủi Vương Đại Hổ. .
“Bà ơi, đây là ít rau cháu trồng được.” Lý Thanh Nhiên đưa mớ rau trong tay qua: “Cháu mang cho ông bà!”
“Đứa nhỏ này! Mỗi lần đến đều phải mang cái gì đó!” Bà Đại Hổ cười ha hả sờ đầu cậu: “Nhà ông bà không thiếu, cháu trồng cũng không dễ dàng, cứ giữ lại mà ăn!”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Vương Đại Hổ bên cạnh bĩu môi, bắt đầu lải nhải: “Dù sao cũng là người một nhà, câu nệ như vậy làm gì!”
Lý Thanh Nhiên chu môi, mớ rau giơ ra cũng không có thu về.
Bà lão thở dài một cái, nhận lấy mớ rau lại khen vài câu trồng rất tốt. Lý Thanh Nhiên nghe, khuôn mặt nhỏ mới hiện vài tia tươi cười.
Ăn xong cơm, Vương Đại Hổ đưa cậu về.
Ông nội nhìn thấy, đột nhiên bảo: con berger trong nhà đang mang thai, qua vài ngày liền sinh, đến lúc đó để cho Lý Thanh Nhiên một con, sau này có thể giúp cậu giữ nhà. Vương Đại Hổ tất nhiên là tán thành cả hai tay. Hắc Bối nhà bọn họ tính tình khá hung, ngoại trừ chủ nhân, gặp ai cũng cắn. Con của nó chắc cũng thế, chó lớn nhanh, qua mấy tháng liền to cao, có nó thủ sân, Vương Đại Hổ cũng yên tâm hơn.
Quả nhiên, vài ngày sau, một ổ chó con được sinh ra.
Lựa đi lựa lại cả ổ, cuối cùng Vương Đại Hổ chọn một con cún đen trông có tinh thần nhất, ôm vào ngực rồi đi sang nhà Lý Thanh Nhiên.
Nhìn thấy chó con, hai mắt Lý Thanh Nhiên sáng lên, sờ tới sờ lui, rõ ràng thích ghê gớm.
Hai người bắt đầu đặt tên cho con cún, Vương Đại Hổ đề nghị gọi “Alexander” lại bị Lý Thanh Nhiên lấy lý do tên gì mà kỳ bác bỏ!
“Hay gọi Vượng Tài!” Cái này đủ kinh điển đi.
Ai ngờ hắn vừa nói xong liền bị Lý Thanh Nhiên nhìn như kiểu “Anh lúc nào cũng nghĩ đến tiền!”.
“Vậy em nghĩ đi!”
“Được! Gọi là Tiểu Hắc đi!”
Vương Đại Hổ: “….. Thật sự là cái tên chó đẹp nhất luôn!”
Tiểu Hắc tuy nhỏ nhưng tính tình lại như Vương Đại Hổ đoán trước, rất bá đạo, qua mấy ngày đầu mới sinh còn yếu, rất nhanh liền sinh long hoạt hổ. Nó thích nhất là đi theo sau Lý Thanh Nhiên, buổi tối lúc Lý Thanh Nhiên ngồi khâu áo lông thì nó nằm ghé bên chân cậu. Nhân tiện cũng nhắc tới luôn, người Tiểu Hắc không thích nhất chính là Vương Đại Hổ, mỗi lần thấy hắn không phải nhe răng thì chính là dựng hết cả lông lên mà sủa, mỗi lần đều khiến hắn tức muốn chết. .
Thời gian cứ như vậy theo sau những chuyện vụn vặt này mà trôi qua.
Rất nhanh liền đến tháng chín, trường tiểu học duy nhất trong thôn Hưng Nghiệp khai giảng.
Hai đứa trẻ được Vương Thủ Dân dẫn đi làm thủ tục nhập học, so với Vương Đại Hổ chán muốn chết, Lý Thanh Nhiên có vẻ rất kích động, ngay cả cặp mắt ngày thường khá tĩnh lặng giờ cũng toát lên mấy phần hưng phấn. Năm nay nhập học tổng cộng có hai mươi bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất thì mười tuổi, nhỏ nhất thì bằng Lý Thanh Nhiên, cũng bảy tuổi.
Vương Đại Hổ để ý thấy có vài gương mặt quen thuộc, chính là bọn Tôn Đại Tráng hồi trước từng bắt nạt Lý Thanh Nhiên, nhìn thấy Vương Đại Hổ đứng khoanh tay mặt mày chán ghét trừng bọn nó, mấy đứa đều rụt rụt cổ, lủi vào trong đám người.
Hôm đầu tiên cũng không lên lớp, bọn nhỏ gặp mặt giáo viên chủ nhiệm, là cô giáo họ Triệu, ngoài ba mươi tuổi, mang kính mắt nhìn qua thực nghiêm khắc. Bla bla bla nói từ nội quy đến khẩu hiệu của trường, rồi dựa theo chiều cao mà phân chỗ ngồi. Vương Đại Hổ thông minh lúc xếp hàng cố ý khom người xuống, thuận lợi được phân đến ngồi cùng Lý Thanh Nhiên. Tới trưa, trường học thả người, hai người cầm thời khoá biểu được phát trở về nhà.
Hôm nay, Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên chính thức trở thành học sinh, bắt đầu con đường học tập.
Một tháng sau, khi Vương Đại Hổ rốt cuộc thích ứng với cuộc sống mỗi ngày tập viết như thế nào là nét ngang, nét dọc, nét phẩy, nét mác[2]; nhận biết a, o, e, i, u, v với 1+1=2, 2+1=3 thì Trương Phương, mẹ Đại Hổ cũng sinh đứa con thứ hai.
Không ngoài dự kiến, là con trai, ba Đại Hổ tự mình đặt tên – Vương Tiểu Hổ.
Hai cụ thấy mình lại có thêm một thằng cháu trai, mừng ra mặt, liền muốn đi nhìn, Vương Đại Hổ tất nhiên cũng cùng đi, vì thế xin nghỉ học một tuần, ba người vui vẻ bắt xe lên trấn.
|
Chương 12: Mất tích
Edit: Thanh Thạch
Bởi vì Trương Phương còn ở cữ trong bệnh viện, mấy người Vương Đại Hổ xuống xe cũng không đến nhà mà liền qua bệnh viện.
Đứa bé sinh đủ tháng, thoạt nhìn vừa trắng vừa béo, vô cùng đáng yêu, khiến hai cụ ngắm nhìn không thôi, cười đến mặt đầy nếp nhăn. Vương Đại Hổ đến bên giường Trương Phương lo lắng hỏi: “Mẹ có khoẻ không?”
Ông bà nội vào cửa đều đến xem cháu mình trước mà cũng không hỏi tới con dâu, tuy là chuyện thường tình nhưng trong lòng cô cũng không quá thoải mái, nay nghe được con trai hỏi han quan tâm, Trương Phương nhất thời đỏ mắt, xúc động ôm hắn: “Mẹ không sao! Chỉ là nhớ Đại Hổ thôi, Đại Hổ có nhớ mẹ không?"
“Nhớ ạ!”
Từ lúc Trương Phương mang thai, để Vương Đại Hổ ở nhà ông bà, hai mẹ con cũng chỉ gặp nhau vài lần, cô đương nhiên vô cùng nhớ con mình. Nhìn thấy vợ mình hai mắt hồng hồng, Vương Quang Tông vội dỗ dành: “Phương Nhi, cẩn thận mắt em, tháng đầu vừa sinh xong mà ốm là không tốt đâu.” Ông bà Đại Hổ lúc này mới chú ý tới con dâu đang xúc động, cũng vội vàng khuyên bảo.
Trương Phương nén nước mắt, cười nói: “Ba mẹ, mấy tháng này Hổ Tử làm phiền ba mẹ nhiều!”
“Nói cái gì, Đại Hổ là cháu đích tôn của ba mẹ mà.” Bà nội rất không thích nghe mấy câu khách khách khí khí này: “Lại nói con vất vả vì Quang Tông sinh thêm một đứa, là đại đại công thần, ba mẹ cảm ơn còn không kịp, mệt một tý tính cái gì!”
“Mẹ!” Trương Phương cảm động gọi một tiếng.
Kỳ thật cái thai này cô vốn không muốn sinh, bọn họ không có “kế hoạch sinh đẻ”, đứa nhỏ có thì dễ mà muốn nuôi lại khó. Nhưng là cô nhìn ra chồng mình rất muốn đứa con này, nếu như phá đi, chắc chắn sẽ xuất hiện rạn nứt giữa hai vợ chồng, không thể mặn nồng như cũ nữa. Lại nói, cái thai trong bụng cũng là một phần của cô, làm sao có thể nhẫn tâm mà bỏ. Cô suy nghĩ mãi, một ngày rồi một ngày qua đi, thẳng đến đủ tháng, đứa nhỏ này dù có không muốn cũng không được.
“Phương Nhi, con yên tâm!” Bà lão ngồi xuống bên người con dâu, một tay ôm cháu, một tay nắm tay cô: “Đại Hổ trước cứ để hai chúng ta chăm sóc, con vừa mới sinh, cứ tĩnh dưỡng cho tốt rồi tính tiếp!”
“Dạ!”
Đại Hổ nhìn mẹ mình trong vui sướng lại mang theo một tia ưu sầu, khẽ thở dài, hắn biết Trương Phương đang băn khoăn chuyện gì. Kiếp trước, bởi vì Tiểu Hổ mới sinh, để có chỗ cho nó, Vương Đại Hổ bị gửi đến nhà bà ngoại ở rất xa, vốn cũng chỉ tính toán tránh nơi đầu sóng ngọn gió, ai ngờ thoắt cái đã là sáu năm, thẳng đến Vương Đại Hổ lên sơ trung mới trở về nhà. Cũng bởi vì việc này, Trương Phương vẫn thấy có lỗi với con trai lớn, cho nên sau này đều cưng chiều hắn hơn ai hết.
Bất quá, Vương Đại Hổ ngẫm lại, ở kiếp này chắc sẽ khác. Ông bà nội cùng ba mẹ quan hệ hoà hợp, nhất định sẽ không xá cận cầu viễn, gửi mình đi xa. Nói cách khác, thẳng đến tốt nghiệp tiểu học, hắn hẳn là ở lại thôn Hưng Nghiệp.
Một nhà vui vẻ trò chuyện một lúc, Vương Quang Tông liền lái xe đưa họ về nhà.
Buổi tối, bà nội đem gà nhà nuôi ra nấu canh, thơm nức mũi, làm người ngửi thấy phải chảy nước miếng ròng ròng. San lại một ít cho Vương Đại Hổ uống, còn lại đều cho vào cặp lồng. Hai cụ tý nữa còn muốn mang cơm đến bệnh viện cho Trương Phương. Vương Đại Hổ không đi, ở lại trông nhà.
Trương Phương tĩnh dưỡng tốt, sang ngày thứ năm liền về nhà. Chỉ là xương chậu còn chưa hồi phục hết, chỉ có thể nằm giường. .
Một hôm, Vương Đại Hổ đang ngồi đầu giường gọt táo cho mẹ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn xỏ dép lê lạch bạch chạy ra mở liền nhìn thấy Chihuahua.
“Chú!!!!” Vương Đại Hổ mở toang cửa, hét to một tiếng.
Vương Diệu Tổ thấy cháu trai, khuôn mặt tú lệ lập tức tràn đầy tươi cười, hai mắt đen láy cười thành trăng khuyết.
Chú hôm nay đến chính là muốn xem cháu trai bé bỏng mới sinh của mình. Vừa ôm vào ngực liền thích đến không chịu buông tay!
“Thích trẻ con như vậy thì mau tìm đối tượng, nhanh kết hôn đi!” Bà nội thấy thế, cằn nhằn liên miên: “Cũng đã hai hai rồi, công tác thì ổn định, này chính là thời điểm thích hợp a, nhanh lập gia đình đi, mẹ có nhắm mắt cũng an tâm!”
Đứa con út và thằng cháu cả chính là bảo bối trong lòng bà.
Vương Diệu Tổ từ nhỏ đã được bà cưng chiều hơn những người khác, cho nên cậu lớn lên cũng có chút ngây thơ không hiểu thế sự. Mà cũng chính bởi vì như vậy, bà càng không yên lòng, muốn tìm một người con dâu đáng tin tưởng. Chỉ là con mình cho dù nói kiểu gì cũng không để bụng chuyện này, thật sự làm bà sốt ruột muốn chết.
“Mẹ….” Vương Diệu Tổ ngập ngừng vài cái, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng: “Con, con bây giờ chưa muốn tìm đối tượng.”
“Vậy con định khi nào thì tìm?”
“Con, con…..” Vương Diệu Tổ cúi đầu lắp bắp, bà nội thấy thế càng tức, mắng một hồi đến khi Trương Phương nói đỡ mới thôi.
Vương Đại Hổ nhìn sắc mặt chú mình rõ ràng trầm xuống, không khỏi thầm thở dài.
Tại Trung Quốc, ở kiểu gia đình bình thường bảo thủ như bọn họ, đột nhiên xuất hiện “đồng tính luyến ái” thì ai cũng không chấp nhận được. Vì vậy Vương Diệu Tổ không dám nói. Không phải chú xấu hổ không chịu thừa nhận tính hướng của mình, mà là lo lắng ba mẹ sẽ bởi vậy mà bị sốc. Loại cảm giác có người yêu nhưng không thể nhận này, người bình thường căn bản khó có khả năng phải chịu. Nghĩ tới kiếp trước bởi vì ở cùng Lý Thanh Nhiên mà khiến cho ba mẹ thương tâm, trong nhà ầm ĩ tới gà bay chó sủa, hắn liền vô cùng khó chịu.
Nhất thời, trong phòng thực yên tĩnh, hai chú cháu lặng lẽ nghĩ tới chuyện của mình.
Vương Diệu Tổ ở lại một ngày, hôm sau liền quay về. Vương Đại Hổ cũng sắp phải đi học lại, hắn đã một tuần không gặp Lý Thanh Nhiên, nhớ muốn chết nên rất vội vàng muốn về. Trương Phương lại tưởng con mình “hiếu học”, sợ ảnh hưởng đến chương trình học của con, trong lòng còn thấy áy náy. Lúc đi, Trương Phương chuẩn bị cho con ít đồ ăn vặt mà hắn vẫn thích, lại trộm đưa cho hắn một trăm đồng, để hắn thích ăn gì thì mua, không cần phải nhịn.
Vì thế, trong ánh mắt lưu luyến của ba mẹ, trong tiếng phun nước miếng phì phì của thằng bé Vương Tiểu Hổ, Vương Đại Hổ lên xe về thôn Hưng Nghiệp.
Về đến thôn đã là buổi tối, Vương Đại Hổ không đi tìm Lý Thanh Nhiên nữa, nghĩ dù sao mai thứ hai đi học là gặp nên cũng không nóng lòng. Ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau Vương Đại Hổ lại là “đoá hoa Tổ quốc” phấn chấn ngời ngời.
Nhưng hắn không nghĩ tới, ở trường cũng không nhìn thấy Lý Thanh Nhiên, chỗ ngồi bên cạnh từ sáng đến chiều đều trống không.
Sao lại thế này? Với tính tình của Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ không có chuyện trốn học, chẳng lẽ mấy ngày hắn không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hỏi bạn học thì đều nói Lý Thanh Nhiên từ bốn hôm trước đã không thấy đi học, cô Triệu chủ nhiệm bảo cô từng đến nhà Lý Thanh Nhiên tìm thì người lớn bảo không cho Lý Thanh Nhiên đi học nữa.
Người lớn nào?
Chẳng lẽ Lý Trường Quý hay Khổng Tú Mai quay lại?
Vừa nghĩ như thế, Vương Đại Hổ liền đứng ngồi không yên, cũng không đợi tan học mà trèo tường ra ngoài, chạy đến nhà Lý Thanh Nhiên.
Đẩy ra cánh cửa giản dị, hai mày Vương Đại Hổ lập tức nhíu lại.
Đầy đất là phân gà cứt vịt, khiến cho trong sân bốc mùi nồng nặc. Không chỉ như thế, mấy luống rau bình thường Lý Thanh Nhiên vẫn cẩn thận chăm sóc cũng nát bét, chẳng còn gì, mặt trên đầy dấu chân người giẫm đạp. Căn nhà vốn sạch sẽ, gọn gàng, giờ biến thành cái chuồng lợn.
Cố nhịn cơn tức đang dâng lên trong bụng, trước mắt quan trọng nhất là mau tìm Lý Thanh Nhiên.
Trong phòng cửa không khoá, đẩy phát liền mở ra.
Vương Đại Hổ đi thẳng vào buồng trong thì thấy trên giường có một người đang nằm giang tay giang chân ngáy khò khò. Người nọ cũng không phải ai khác, chính là bà mợ của Nhiên Nhiên –— Dương Lệ.
Trong giây lát —-
Vương Đại Hổ như hiểu ra mọi chuyện, hai mắt thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn chạy rầm rầm ra ngoài hứng một chậu nước lạnh, lại tìm trong sân một gậy gỗ to.
Cả chậu nước lạnh giội lên mặt mụ đàn bà đang ngủ, Dương Lệ a – một tiếng sợ hãi kêu.
Vương Đại Hổ mặc kệ mụ, nâng tay lên, một trận gậy gộc liền ập xuống người Dương Lệ. Dương Lệ ăn đau gào thét thảm thiết, Vương Đại Hổ càng không nương tay, đánh tiếp mấy chục cái, đánh đến khi cả người Dương Lệ không còn chỗ nào lành lặn mới dừng tay.
“Nói! Mày nhốt Nhiên Nhiên ở đâu?” Vương Đại Hổ ngồi lên người mụ, cái gậy trong tay chèn trên cổ Dương Lệ.
Đang ngủ thì bị Vương Đại Hổ tát nước vào mặt rồi đánh liên tục khiến cho Dương Lệ ngu người, giờ chỉ biết sợ hãi, hơn nữa Vương Đại Hổ còn không ngừng dùng gậy chèn cổ mụ, Dương Lệ càng sợ.
“Tôi không biết, tôi thật sự không biết!” Dương Lệ hét thảm: “Là cái thằng tiện chủng kia nó tự chạy! Không liên quan đến tôi!”
Vương Đại Hổ nghe vậy, hận ý trong mắt càng mãnh liệt, nắm đầu Dương Lệ, rầm – một cái đập xuống đất.
Dương Lệ thét một tiếng, sau gáy liền chảy máu.
“Tao hỏi một lần nữa, Nhiên Nhiên ở đâu!”
Thanh âm Vương Đại Hổ lạnh lùng, tràn ngập nguy hiểm.
Dương Lệ toàn thân run như cầy sấy, vô cùng hoảng sợ, liền lắp bắp.
“Ba, ba ngày trước, nó đi ra sau đồi, rồi, cũng không trở về nữa!”
|
Chương 13: Tìm kiếm
Edit: Thanh Thạch
Phía nam thôn Hưng Nghiệp có một ngọn núi, núi không cao nhưng nhiều cây, mọi người vẫn thường gọi là đồi.
Tối đến, sắc trời đen kịt nhưng trên đồi lại vang vọng tiếng người không ngớt. Trưởng thôn Vương Thủ Dân dẫn đầu, mang theo ba mươi người đi tìm Lý Thanh Nhiên. Một đám đuốc chiếu sáng bừng, nhưng cho dù bọn họ gọi đến khản cổ, lật đi lật lại khắp mọi chỗ, bốn giờ trôi qua mà vẫn không thu hoạch được gì.
“Trưởng thôn.” Có người chạy chậm lại đây thở hổn hển nói: “Vẫn, vẫn không tìm thấy thằng bé nhà họ Lý!”
Vương Thủ Dân nghe vậy nặng nề thở dài, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng sầu lo.
“Nghe nói thằng bé đã mất tích ba bốn ngày, hay là đã chết rồi!”
“Cứt chó!” Vương Đại Hổ đứng sau Vương Thủ Dân tức giận xông lên mắng.
“Ăn nói với chú Hỉ thế à!” Vương Thủ Dân cốc đầu thằng cháu.
“Không, không phải tôi rủa thằng bé kia!” Tần Lai Hỉ có chút lắp bắp: “Trưởng thôn cũng biết mấy năm trước ở ngọn đồi này còn có người đánh chết sói, thằng bé họ Lý kia nhiều ngày như vậy mà không thấy ra, không chừng chính là bị sói bắt mất rồi, chứ không một người sống làm sao mà không tìm thấy!”
Vương Đại Hổ vốn vừa sợ vừa lo, nay Tần Lai Hỉ lại mở mồm ra toàn chết với chóc, làm hắn giận đến hận không thể cắn chết gã luôn!
“Được rồi!” Vương Thủ Dân khoát tay: “Đừng nói linh tinh nữa, sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù sao cũng phải có căn cứ. Gọi mọi người chia hai người một nhóm, đi vào sâu bên trong tìm tiếp.”
Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cho đến hai giờ sáng, Lý Thanh Nhiên vẫn như trước không rõ tung tích.
Mọi người đều mệt mỏi, Vương Thủ Dân đành để bọn họ về nhà trước, sáng hôm sau lại tìm tiếp.
Vương Đại Hổ không chịu về, khuôn mặt thâm trầm, gắt gao siết chặt sợi dây buộc cổ con berger, mặc ai tới khuyên cũng không nghe. Vương Thủ Dân biết hắn rất thân với Lý Thanh Nhiên, nếu không tìm thấy người thì tuyệt đối sẽ không về, ông cũng không nói gì, chỉ một mình lưu lại cùng hắn.
Trong chốc lát, cả ngọn đồi hẻo lánh chỉ còn hai ông cháu, mọi người đã lật tung hết những chỗ có thể nhìn đến, cho nên bọn họ càng đi sâu vào trong, tìm ở những nơi càng hoang vu.
“Hổ Tử.” Vương Thủ Dân thấy cháu mình mặt mày ngây ngốc, an ủi: “Đừng sốt ruột, thằng bé họ Lý kia bộ dạng không giống người đoản mệnh, có lẽ đã ra khỏi đồi rồi, chỉ là đang ở chỗ nào đó, không về nhà mà thôi!”
Vương Đại Hổ nghe vậy khẽ nhếch khoé miệng, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ không có nửa điểm biến chuyển. Hắn biết ông nội là đang lựa lời an ủi mà thôi. Trong lòng hắn cũng hiểu có lẽ Thanh Nhiên đã gặp chuyện gì đó.
Nhưng Vương Đại Hổ lại không tin như vậy, đời trước Lý Thanh Nhiên vẫn sống tốt đến năm hai sáu tuổi, thẳng đến vì mình chết mới tự sát mà.
Cho nên, lần này cậu nhất định sẽ không có chuyện gì cả, Vương Đại Hổ tuyệt đối sẽ không cho phép cậu có chuyện.
“Nhiên Nhiên…. Nhiên Nhiên…. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên…. Em ở đâu?…. Kêu lên đi!…. Trả lời anh….. Nhiên Nhiên…. Nhiên Nhiên….” Vương Đại Hổ kêu tới khàn giọng, thanh âm vang vọng cả núi rừng, nặng nề, mang theo lo âu, tràn ngập bất lực cùng bất an.
Bọn họ đi qua từng mảnh rừng, từng khe suối.
Gần như lật từng tấc đất, nhưng vẫn như trước không thấy tung tích Lý Thanh Nhiên.
Lúc này, trời cũng đã sáng, nắng ban mai xuyên qua tán cây rừng, chiếu vào gương mặt phủ đầy tro bụi của Vương Đại Hổ, khiến hắn càng thêm tuyệt vọng.
“Hổ, Hổ Tử, nghỉ ngơi một chút đi!” Một đêm tìm kiếm cũng khiến Vương Thủ Dân chịu không nổi, ngồi trên tảng đá lớn mệt đến không thở được.
Nhìn ông nội như vậy, Vương Đại Hổ không khỏi áy náy, tiến đến vỗ vỗ sau lưng ông.
“Giờ nghỉ đã, chờ một lát mọi người đều lên đây, lúc đấy lại tìm tiếp!”
“Vâng!” Vương Đại Hổ khụt khịt mũi nói: “Ông nội, cháu vừa nghe thấy tiếng nước quanh đây, để cháu đi kiếm cho ông uống đỡ khát!”
Vương Thủ Dân gật đầu, dặn hắn cẩn thận một chút.
Kia cũng không phải suối nhỏ hay gì, chỉ là một ít nước tí ta tí tách chảy xuống từ khe đá cao.
Vương Đại Hổ ngắt một cái lá chuối hứng nước, nhìn nước chảy xuống lá, hắn bắt đầu nghĩ, nếu đến trưa nay mà vẫn không tìm thấy Lý Thanh Nhiên, hắn liền lập tức báo nguy. Đột nhiên, con berger bên cạnh đứng dậy, quay về một hướng sủa to không ngừng. Vương Đại Hổ biến sắc, kêu to: “Hắc Bối —- đi!!”
Hắc Bối nghe lệnh lập tức chạy như điên về phía trước.
Vương Đại Hổ liền đuổi theo sau, cũng không biết sao hắn có thể chạy nhanh như vậy, tựa như một cái bóng lướt qua.
“Gâu gâu gâu….” Bối Bối nhảy vào một lùm cây, chớp mắt liền kéo ra một con chó con.
Vương Đại Hổ nhìn kĩ, này không phải Tiểu Hắc mà Lý Thanh Nhiên nuôi sao?
Lúc này toàn thân Tiểu Hắc dính đầy bụi bẩn, thoạt nhìn suy yếu vô cùng.
Hắc Bối thả nó xuống đất, dúi dúi đầu vào người nó.
“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!” Vương Đại Hổ nôn nóng hỏi liên thanh: “Nhiên Nhiên đâu? Chủ nhân mày ở đâu?”
Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn hắn, cố hết sức đứng lên, nhưng nó mệt đến nỗi gần như lết trên mặt đất, Vương Đại Hổ thấy vậy vừa xót xa vừa sợ hãi, Nhiên Nhiên của hắn có phải cũng giống như Tiểu Hắc không? Hay là càng thêm…..
“Gâu…..”
Vương Đại Hổ chạy lại chỗ Tiểu Hắc đang sủa. Hắn thấy một cái hố, mặt trên phủ kín cành cây với lá cây, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện được.
“Nhiên Nhiên!!!” Vương Đại Hổ ghé vào cạnh hố kêu to.
Quả nhiên, sâu dưới đáy hố, Lý Thanh Nhiên nằm đó bất tỉnh. “Hắc Bối, về tìm ông nội, dẫn ông lại đây!” Vương Đại Hổ rống to, rồi bám vào một cành cây, trượt xuống dưới.
“Nhiên Nhiên, tỉnh tỉnh! Tỉnh lại đi!” Vương Đại Hổ run rẩy để tay dưới mũi Lý Thanh Nhiên, cảm nhận được hô hấp mỏng manh của cậu, xúc động muốn khóc. Đợi đến khi Vương Thủ Dân chạy tới, thấy dưới hố hai đứa trẻ, một hôn mê bất tỉnh, một gào khóc. .
Vương Đại Hổ tỉnh lại trong bệnh viện huyện, Trương Phương ở bên cạnh trông chừng.
“Nhiên Nhiên đâu mẹ?” Vương Đại Hổ bật dậy khàn giọng hỏi.
“Không có việc gì! Không có việc gì!” Trương Phương nhanh chóng ấn con nằm xuống, liên thanh nói: “Thằng bé đã cứu được rồi, bác sĩ vừa truyền máu cho nó xong, là lấy của con. May mà nó cùng nhóm máu với con, đều thuộc nhóm máu hiếm Rh-[1], nếu không thì càng nguy hiểm!”
Nói tóm lại là Lý Thanh Nhiên vẫn còn sống, Vương Đại Hổ nghe xong liền thở phào một hơi.
Đi suốt một đêm, lại bị lấy không ít máu, hơn nữa hiện tại chung quy vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, lúc này hắn đã rất mệt mỏi nhưng vẫn nhất quyết muốn đi xem Lý Thanh Nhiên. Trương Phương không cản được, đành dẫn hắn đi.
Rõ ràng, tình trạng của Lý Thanh Nhiên không có lạc quan như Trương Phương nói.
Bằng chứng chính là cho tới bây giờ cậu cũng chưa thể tỉnh lại.
Nhìn toàn thân Lý Thanh Nhiên gần như từ đầu đến chân đều quấn băng vài, Vương Đại Hổ không ngừng run rẩy.
Vẫn không thể bảo vệ em sao?
Rõ ràng đã hạ quyết tâm đời này tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ thêm lần nào nữa, rõ ràng đã quyết định sẽ che chở cho em thật tốt, bảo vệ em thật tốt. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả lại để em nằm yếu ớt nằm trên giường bệnh sao?
Vương Đại Hổ, mày là một thằng vô dụng.
Một thằng vứt đi! .
Lý Thanh Nhiên hôn mê bốn ngày, sang ngày thứ năm thì tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt kích động của Vương Đại Hổ canh bên giường.
Hai đứa trẻ ở chung một phòng bệnh, Vương Đại Hổ dưỡng vài ngày là lại sinh long hoạt hổ.
Khi Lý Thanh Nhiên có thể nói chuyện, hắn mới rốt cuộc rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối.
Nguyên lai sau khi hắn lên huyện một ngày, mợ Lý Thanh Nhiên – Dương Lệ cứ tự nhiên công khai vào nhà Lý Thanh Nhiên, tuyên bố từ hôm nay mụ muốn phát huy thiện tâm, muốn chăm sóc Lý Thanh Nhiên.
Dương Lệ kia là cái thể loại gì Lý Thanh Nhiên biết rõ ràng, cậu đương nhiên không chịu. Nhưng cậu người nhỏ sức yếu, Dương Lệ không những đánh cậu, còn không cho cậu ăn, cũng không cho cậu uống, mỗi ngày bắt cậu làm này làm kia, hành hạ đủ trò. Lý Thanh Nhiên đói quá liền ra sau đồi kiếm chút rau dại để ăn, lại không cẩn thận rơi xuống hố, chân bị gãy nên không trèo lên được. Ở dưới hố mấy ngày, hoàn toàn dựa vào nho dại rơi xuống mới giữ được mạng mà chờ Đại Hổ đến cứu.
Thấy Vương Đại Hổ sau khi nghe xong, mặt vẫn trầm như cái gì, Lý Thanh Nhiên rụt rè kéo tay áo hắn.
“Em nghĩ, chờ anh với ông trưởng thôn về là tốt rồi!” Cậu cúi đầu rầu rĩ nói: “Liền có thể đuổi cái bà xấu xa kia đi!”
Vương Đại Hổ nghe vậy lườm cậu một cái, cực kỳ giận dữ: “Em không biết đường báo sao!!! Anh hỏi em, hồi trước anh đưa số điện thoại nhà anh cho em chưa? Em không biết đường gọi điện cho anh sao? Còn có…. mụ Dương Lệ kia bắt nạt em, không cho em ăn, em sao không đến cửa hàng mua ít rau dưa hoa quả? Sao lại một mình chạy đến nơi rừng rú kia làm gì! Lại còn rau dại? Có mà thành đồ ăn cho dã thú thì có!”
Lý Thanh Nhiên nghe Vương Đại Hổ mắng một tràng, tự dưng thấy cực kỳ tủi thân, cậu nằm xuống chùm chăn kín đầu, dỗi.
[1] Rh viết tắt của chữ Rhesus, nghĩa là phân loại máu theo yếu tố Rhesus. Căn cứ vào sự khác biệt khi nghiên cứu về sự vận chuyển oxy của hồng cầu, thì, các hồng cầu có thể mang ở mặt ngoài một loại protein gọi là Rhesus hay ký hiệu là Rh. Trên lâm sàng, đây là hệ thống nhóm máu quan trọng nhất sau ABO. Hiện nay trong hệ thống nhóm máu này đã xác định được 50 loại kháng nguyên. Trong đó 5 kháng nguyên C, c, D, E và e là quan trọng nhất, đặc biệt là kháng nguyên D với tính sinh miễn dịch cao và tính kháng nguyên mạnh. Trạng thái Rh âm tinh hay dương tính ở đây chính là trạng thái âm tính hay dương tính với kháng nguyên D. Nếu có kháng nguyên D thì là nhóm Rh+ (dương tính), nếu không có là Rh- (âm tính). Trong đó, nhóm máu Rh- rất hiếm gặp. Ở Việt Nam, nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,04%, còn Nhóm Rh+ chiếm đến 99,96%. Đặc điểm của nhóm máu Rh này là chúng chỉ có thể nhận và cho người cùng nhóm máu, đặc biệt phụ nữ có nhóm máu Rh- thì con rất dễ tử vong. Người có nhóm máu Rh+ chỉ có thể cho người cũng có nhóm máu Rh+ và nhận người có nhóm máu Rh+ hoặc Rh-.
Người có nhóm máu Rh- có thể cho người có nhóm máu Rh+ hoặc Rh- nhưng chỉ nhận được người có nhóm máu Rh- mà thôi.
|
Chương 14: Giao dịch
Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ thấy vậy, khí thế lập tức xìu xuống. Hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn, nhe răng cười: “Được rồi, anh cũng chỉ oán giận vài câu thôi mà! Em không biết, không tìm thấy em, anh lo lắng như thế nào đâu!”
Lý Thanh Nhiên cắn môi hé ra hai mắt, một lúc lâu sau mới rầm rì nói: “Em biết anh sẽ về cứu em!”
“Đương nhiên!” Vương Đại Hổ vuốt nhẹ trán cậu: “Nhiên Nhiên là tâm can của anh, cho dù em ở đâu, anh cũng tìm được em!”
Lý Thanh Nhiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe người khác gọi mình cái gì mà tâm can, cái gì mà bảo bối. Cho dù là mẹ cậu cũng chỉ gọi cậu là Nhiên Nhiên. Chỉ có Vương Đại Hổ vẫn phủng cậu trong lòng bàn tay, chuyện gì cũng nhường cậu, thuận theo cậu, cho cậu cảm giác luôn luôn được che chở. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Mà cũng dựa vào chính sức mạnh ấy mới khiến cậu có thể ở dưới đáy hố kia ba ngày mà vẫn nhặt về được cái mạng nhỏ. .
Thương tích của Lý Thanh Nhiên ngoại trừ vì đói khát mà bị mất nước cùng với các vết trầy da do bị ngã, nghiêm trọng nhất chính là chân bị gãy.
Vương Đại Hổ đã hỏi bác sĩ, chân của cậu nếu chữa trị chậm, khẳng định sẽ lưu lại di chứng.
Như vậy làm sao được!
Vương Đại Hổ nóng nảy, vội vàng gặng hỏi có phương pháp trị liệu không.
Bác sĩ kia nói bệnh viện huyện không đủ khả năng, muốn chữa thì phải vào thành phố, hẳn phải làm phẫu thuật nối xương đùi mới được.
“Phẫu thuật càng nhanh càng tốt!” Bác sĩ nói.
Vương Đại Hổ hỏi: “Làm cái đó hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Độ khoảng năm sáu vạn!” Bác sĩ trả lời: “Cháu là anh thằng bé kia hả? Gọi người lớn đến đây! Mau mau quyết định đi!”
“Không cần!” Vương Đại Hổ bình tĩnh nói: “Cháu có thể làm chủ. Bác sĩ, Nhiên Nhiên ở đây đến cuối tuần, thứ hai chúng cháu liền chuyển viện!”
“…….”
Vương Đại Hổ ra khỏi văn phòng bác sĩ, điều chỉnh tốt tâm tình rồi đi tới phòng bệnh, đẩy cửa ra liền thấy Lý Thanh Nhiên đang nói chuyện với mẹ.
Cô làm canh gà mang tới cho hai người.
“Mẹ…..” Vương Đại Hổ cười hì hì: “Mẹ buổi chiều có bận không? Không có việc gì thì mẹ ở đây với Nhiên Nhiên nha, con phải về thôn một chuyến.”
“Ừ!” Trương Phương cười đáp một tiếng.
Lý Thanh Nhiên đỏ mặt liên tục nói không cần, Vương Đại Hổ lại làm như gió thoảng bên tai.
Vương Quang Tông lái xe đưa hắn về. Vương Đại Hổ trước tiên về nhà một chuyến, lấy cho mình và Lý Thanh Nhiên vài bộ quần áo. Nhân lúc không có ai, thật cẩn thận lấy ra khối “đá hình rồng”. Nhìn bảo vật vẫn nằm yên trong chiếc hộp gỗ, Vương Đại Hổ yên tâm thở ra một hơi. Căn bản không muốn bán nhanh như vậy, nhưng là chân Lý Thanh Nhiên không thể để lâu, chỉ đành bán tháo. Hơn nữa, đối với việc muốn bán cho ai, Vương Đại Hổ đã có tính toán, không sợ sẽ bị kẻ khác “giết người cướp của”. Bên phía trường học, cả hai đã sớm xin nghỉ, Vương Đại Hổ cũng không phí thời gian mà đi. Về phần con mụ Dương Lệ kia bị mình đánh bầm dập, nghe nói còn đang nằm liệt ở trạm xá! Vương Đại Hổ oán hận siết chặt nắm tay, việc này tuyệt đối không chỉ có thế mà xong đâu, chờ Nhiên Nhiên khỏi bệnh, con mụ kia cứ liệu đấy! .
Năm ngày sau, một chiếc xe Santana chở Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên vào bệnh viện tốt nhất thành phố H.
Sắp xếp cho Lý Thanh Nhiên xong, Vương Đại Hổ một mình đi gặp một người.
“Chú Long!!” Vừa thấy người, Vương Đại Hổ lập tức bày ra bộ dáng nịnh nọt: “Lần này thật đúng là cảm ơn chú!”
Long Nhất Minh ngồi trên chiếc sofa da thủ công cao cấp, đầy hứng thú nhìn Vương Đại Hổ. Bị cái loại ánh mắt “nghiên cứu” này nhìn chằm chằm, Vương Đại Hổ không khỏi rợn tóc gáy, lộ ra biểu tình run rẩy.
“Nhóc thật sự chỉ có bảy tuổi sao?” Long Nhất Minh nhíu mày kiếm, rất tò mò hỏi.
Tôi đương nhiên không phải chỉ có bảy tuổi, Vương Đại Hổ trong lòng âm thầm phỉ nhổ nói: “Cháu đây thân thể là trẻ con nhưng tâm hồn là người lớn.”
“Quên đi!” Long Nhất Minh hít vào một hơi, lấy ra hai thẻ ngân hàng: “Thứ cháu mang đến là hàng thật, chỉ là cháu muốn bán gấp nên người mua liền ép giá. Tổng cộng là tám trăm bốn mươi vạn, dựa theo thoả thuận từ trước, chú lấy 20%, còn lại đều ở trong hai thẻ ngân hàng này.”
Vương Đại Hổ gật đầu, không nói hai lời liền nhét chúng vào túi mình.
“Tín nhiệm chú như vậy sao?” Long Nhất Minh hai mắt cong lên, khuôn mặt vốn anh tuấn bỗng lộ ra chút tà khí cùng nguy hiểm: “Bạn nhỏ trong túi mang theo nhiều tiền như vậy, cẩn thận tính mạng nha!”
“Chú Long.” Vương Đại Hổ mới không sợ y, mắt hổ trợn trừng trông rõ ngốc: “Cháu là cháu cưng của chú Vương Diệu Tổ nha, cháu mà xảy ra chuyện gì, chú cháu sẽ khóc chết luôn!”
Sắc mặt Long Nhất Minh cứng đờ.
Vương Tiểu Bạch kia yêu thương cháu trai mình thế nào, Long Nhất Minh biết rõ, nhỡ mà động tới thằng bé này, Tiểu Bạch kia nhất định sẽ liều mạng với mình.
Vương Đại Hổ nhìn Long Nhất Minh đột nhiên không nói nữa, trong lòng thở dài: “Hỏi thế gian tình là gì? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Sói đuôi xù này cho dù có ý xấu nhưng vẫn phải suy nghĩ cho Chihuahua.
Lại nói, Vương Đại Hổ dù sao cũng là sống lại, hắn biết rõ Long Nhất Minh tuyệt đối không phải loại người thấy tiền liền nổi máu tham. Hơn nữa, y có biện pháp, miệng lại kín, tìm y để nhờ bán “đá hình rồng” là lựa chọn tốt nhất.
“Thằng ranh con!” Long Nhất Minh mắng một câu.
Hiển nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, y đối với Vương Đại Hổ vẫn là quý mến, vừa rồi nói mấy câu kia cũng chỉ muốn đùa thằng bé mà thôi!
“Bên phía bệnh viện chú đã kêu người liên hệ tốt rồi, mời bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình, tiểu tình nhân của nhóc sẽ không có việc gì!” Long Nhất Minh như cười như không nói.
Vương Đại Hổ nghe hắn trêu chọc mà đỏ mặt, ngắc ngứ nói hai tiếng cảm ơn.
Trên đường trở về bệnh viện, Vương Đại Hổ tìm một cây ATM, rút ra sáu vạn. .
Lần này cùng lên thành phố còn có Vương Thủ Dân, ông kỳ thật rất lo lắng, phí phẫu thuật cũng không nhỏ, uỷ ban thôn chắc chắn không đủ khả năng trả cho Lý Thanh Nhiên, vậy lấy tiền ở đâu ra bây giờ?
“Ông nội, đây là năm vạn, tý nữa ông đi nộp viện phí cho Nhiên Nhiên thì nhớ nhắc bác sĩ nhanh nhanh làm phẫu thuật cho em ấy nha.”
“Hổ Tử!” Ông lão nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: “Tiền này từ đâu ra?”
Vương Đại Hổ đã nghĩ tốt phải nói như thế nào, lúc này cũng không hoảng.
“Là đổ cổ gia truyền nhà Nhiên Nhiên, đem bán lấy tiền ạ.”
Gia cảnh nhà Lý Thanh Nhiên thế nào Vương Thủ Dân biết rõ, đối với lời giải thích Vương Đại Hổ đưa ra cũng không mấy tin tưởng.
Nhưng mà, Vương Đại Hổ còn nhắc tới Long Nhất Minh.
Vương Thủ Dân đành trước hết áp chế nghi hoặc trong lòng, đợi lúc nào yên tĩnh mới “thẩm vấn” kĩ thằng cháu. .
“Anh Đại Hổ!” Thấy Vương Đại Hổ đi tới, bất an trên mặt Lý Thanh Nhiên mới giảm xuống một chút, cậu nhẹ kêu.
Lần này Lý Thanh Nhiên nằm ở phòng đôi, giường cậu nằm bên trái dựa sát vào cửa sổ. Giường đối diện cũng là trẻ con, một cô bé thoạt nhìn nhỏ hơn Lý Thanh Nhiên một chút.
“Thấy thế nào rồi? Chân còn đau không?” Vương Đại Hổ ngồi bên cạnh cậu, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
Lý Thanh Nhiên hơi thẹn thùng, lắc lắc đầu.
“Hai anh em thật thân thiết!” Mẹ cô bé giường đối diện nhìn vậy cười nói.
Vương Đại Hổ liền quay sang cười toe với cô.
Cô à, cô nói sai rồi, bọn cháu không phải anh em mà là vợ chồng! Vợ chồng nha!
“Nhiên Nhiên, bác sĩ nói sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật cho em, đợi làm xong, chân em liền khỏi.” Vương Đại Hổ cười nói.
Lý Thanh Nhiên nghe thế lại không có vẻ cao hứng, ngược lại thực lo lắng giật giật tay áo Vương Đại Hổ.
“Anh Đại Hổ, chân của em một chút cũng không đau, vết thương trên người dưỡng vài ngày cũng tốt rồi! Chúng ta trở về đi!”
Những lời như vậy mấy ngày này Vương Đại Hổ đã nghe không biết bao nhiêu lần, hắn biết Lý Thanh Nhiên băn khoăn cái gì, nhưng cậu càng như vậy Vương Đại Hổ lại càng đau lòng.
Chân sao lại có thể không đau! Bao nhiêu đêm, hắn đều thấy Lý Thanh Nhiên đau đến cả người run rẩy, lại cố cắn răng kiên trì.
Bao nhiêu đêm, hắn đều thấy cậu ngồi xuất thần nhìn chân trái của mình, một lần lại một lần sờ lên lớp thạch cao thật dày.
Cậu chưa bao giờ nói nhưng Vương Đại Hổ đều biết hết.
Nhiên Nhiên rõ ràng nhỏ như vậy, sao lại hiểu chuyện đến thế! “Em yên tâm!” Vương Đại Hổ cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói thầm: “Em quên bảo vật mà bọn mình giấu rồi sao, anh đem nó bán được không ít tiền, đủ để em chữa bệnh!”
“Nhưng đó là —-”
“Được rồi!” Vương Đại Hổ thơm một cái lên khuôn mặt mềm mềm của Lý Thanh Nhiên, chụt một tiếng rõ to.
“Thơm kìa, thơm kìa….” Cô bé giường đối diện thấy vậy, lập tức vỗ tay kêu: “Mẹ ơi, mẹ….”
Lý Thanh Nhiên nghe thế đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy Vương Đại Hổ ra.
“Con bé này lại nói linh tinh!” Mẹ cô bé cốc đầu con gái rồi cũng cười to. .
Buổi tối, Vương Đại Hổ ở lại bệnh viện.
Hắn trẻ nhỏ miệng ngọt, không bao lâu liền lừa được cả nhóm hộ lý. Thành ra ai cũng biết ở phòng bệnh số bốn khoa chỉnh hình có một cậu bé nhìn trông yếu ớt rất đáng thương, còn có một thằng nhóc mập mạp miệng ngọt chết người. Tầm quan trọng của việc có quan hệ tốt với nhóm hộ lý đến tối là có thể nhìn ra, khỏi cần phải nói, giường chính là giường xếp văn phòng[1], còn có gối có chăn đầy đủ, đều là “các chị thiên thần” mang cho, miễn phí, không tốn một đồng.
Đã nộp viện phí nên ngày phẫu thuật cho Lý Thanh Nhiên rất nhanh liền định ra.
Ngày mười tám tháng mười, cũng chính là hai ngày sau.
|