Yêu Nhầm Hot Straight
|
|
“Chị Angelina lần trước gặp ở bện viện St.Nicolas phải không? — Tôi Yui đây, em trai chị bị bắt cóc rồi…” ——————- Năm Albus mặt sẹo tám tuổi, hắn giấu giày của bạn cùng lớp và đòi tiền chuộc. Năm Albus mặt sẹo mười ba tuổi, hắn bắt con mèo cưng của bà hàng xóm và đòi tiền chuộc. Năm Albus hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên hắn được hít thở bầu không khí trong xà lim – cũng là lần đầu tiên hắn bắt cóc đòi tiền chuộc. Phải rồi, Albus mặt sẹo bẩm sinh đã có sở thích bắt cóc tống tiền, sau nhiều lần vào lim ra khám hắn đã phát triển “tài năng thiên phú” của mình thành một tổ chức ra trò. Albus mặt sẹo đã săn đuổi “Thái tử Casino” gần cả năm nay vì hắn luôn tin rằng con mồi béo bở du học xa nhà này sẽ dễ dàng ra tay và chuộc được cả khối tiền. Vì là con trai của ông trùm Casino Macau mà “Thái Tử” được nuôi dưỡng một cách bí mật, không lộ diện và cũng không có nhiều thông tin để tránh những người Albus, những kẻ bắt cóc tống tiền. Albus đã vung rất nhiều tiền để mua về những thông tin quý giá, trong đó bao gồm “Thái Tử” đang du học ở Havard và ngụ tại phòng 447 của kí túc xá nam trường này. Albus luôn tin rằng “Thái Tử” ắt hẳn phải là một thằng oắt con cà chớn và thích chưng diện mớ đồ màu mè xì tin, một thằng nhỏ non choẹt và mặt búng ra sữa. Đáng buồn là Sinh lại đáp ứng khá nhiều tiêu chí “đăng quang” của Albus mặt sẹo, thế nên giờ đây nó đang bị trói gô vào một xó xỉnh cũ kĩ nào đó ở gần trường Havard mà nó chẳng hiểu đầu đuôi cớ sợ thế nào. “ỨM!! ỨM !!!”, nó dẫy dụa thật mạnh nhưng cọng dây cao su chuyên dụng cột hàng có vẻ chẳng mảy may rụng ra như nó đang cầu khẩn. “BỐP!”, một bộp tai như trời giáng của lão Albus xếnh thẳng vào mặt thằng nhỏ làm nó nín ngay tức khắc, nó cảm thấy vị mặn của máu chảy ra đằng sau miếng băng keo dán chặt vào miệng mình. – Mày mà xớ rớ nữa là tao cho dao vào cổ họng nghe chưa! Sinh giật thót người khi lão Albus chĩa mũi dao bấm vào sát phần giữa cằm và cổ nó, Sinh điếng người và lập tức im bặt để bảo vệ của cải sống còn của đời nó, giọng hát. Albus giật giật con mắt trái có cái sẹo dài của hắn và rút dao bỏ đi, nó cảm thở phào, hơi thở gấp rút phát sợ, tim nó đập nhanh liên hồi, vì hoảng. Nó không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể thấy xung quanh tối tăm và đầy rơm rạ, bù lon ốc vít rải rác trên nền đất và sát bên cái cây nó bị cột quặp hai tay vào là một buồng gỗ mà theo phỏng đoán ban đầu của Sinh thì có lẽ là một chuồng ngựa. Albus mặt sẹo vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đỏ choét in lòe loẹt bông hoa màu trắng, giờ hắn chẳng khác gì một bao lì xì đỏ tay lăm lăm dao đang đi qua đi lại. Có vẻ chỗ này là một kho rơm cũ của trang trại gần trường Havard, từ lúc nó bị bắt đi cho đến bây giờ chỉ mất khoảng nửa tiếng nằm chịu trận trong cốp xe. – Phải rồi, tôi đang ở nhà kho số 58 sau lưng Havard, ông cho người đến giao tiền đi, tôi biết ông có người ở vòng quanh khu này — để bảo vệ thằng con cưng của ông mà, ông là trùm casino macau mà không dám bỏ năm mươi ngàn ra chuộc thằng công tử nhà ông về à!. — Mau mau giao tiền, báo cảnh sát là lo sẵn ma chay cho nó biết chưa! Albus gắt gỏng với ai đó qua điện thoại mà theo Sinh đoán chắc chắn thì đó là người sẽ phải chuộc nó ra khỏi đây, nhưng cha nó thì không phải trùm casino, từ nhỏ đến giờ nó cũng không có vẻ gì được cưng chiều đến nỗi gì để bàn dân thiên hạ gọi là “con cưng”. Nó tự hỏi bản thân đang gánh chịu “trọng trách” con tin thay cho thằng công tử nhà giàu nào, nhưng cái liếc nhìn của Albus làm nó giật mình, mọi suy nghĩ của nó bị ngắt quãng ngay lập tức… —————————- Nửa tiếng sau Sinh nghe tiếng xe thắng gấp, âm thanh nghe có vẻ vang vọng, nó đoán ngoài kia chắc cũng là chỗ vắng người, hai cánh cửa cũ kĩ của kho rơm mở toang hoang nhưng ngoài trời tối mịt, chỉ đủ thấy vài mảng lúa mì qua ánh đèn của chiếc xe vừa mới đến. … – Người đâu? Thấy người thì mới giao tiền! “Yui!”, nó bật ra tiếng kêu trong đầu khi nghe giọng nói của một người cao to vừa bước ra khỏi xe, người kế tiếp bước ra khỏi cần phải nói nó cũng biết là Ken, chỉ cần nhìn mái tóc vàng nó cũng biết ngay là anh chàng, linh tính mách bảo nó như thế, sự phấn khích vì sắp được giải thoát làm nó kêu ưm ứm mấy tiếng trong lớp băng keo dày, tay chân vùng vẫy nhưng rồi lại im bặt sau một cái tát nữa của thằng đàn em. Đầu nó niểng hẳn sang một bên và ánh mắt nhăn lại vì đau, ngoài cửa kho đến bên trong cách nhau khá xa nên Ken và Yui chẳng ai nhìn thấy nó. – Vào trong đi.
|
Giọng nói ồm ồm như cóc của Albus mặt sẹo vọng lên, sau nữa là vài cuộc tranh luận nhưng nó chỉ nghe lí nhí, bị tát gần chục cái từ nãy giờ làm nó hơi bị ù ù lỗ tai, nó nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt rồi từ từ Ken và Yui hiện ra trước mặt nó, vẫn một chàng áo sơ mi và quần tây đen hạng sang, một chàng trong bộ vest tuxedo chưa kịp thay ra, mái tóc chàng tóc vàng có vẻ mất nếp vì hớt hải về tìm nó. – Sinh, cậu ổn không. “ỨM ỨM ỨM !!!”, nó ráng đáp lại tiếng của Ken nhưng vô ích, miếng băng keo nãy giờ làm nó thấy ức chế kinh khủng, nó mà được gỡ tấm băng keo ra thì nó thề sẽ nói cho đã miệng, không thèm im lặng như trước nữa. Sinh thấy ánh mắt cả Ken và Yui đều không dấu được vẻ lo lắng cho nó, điều này có chút an ủi cho trọng trách con tin “cao cả” của thằng nhỏ. – Tiền đâu. – Dắt nó qua đây, một tay giao người, một tay giao tiền. – Đúng là đàn em của mấy ông nội Macau, thích bày trò quá! Lão Albus gỡ tay Sinh ra khỏi cây cột, nó cảm thấy phần tháo sợi dây cao su ra như được ướp nước đá lạnh ngắt, song chưa kịp tận hưởng giây phút tự do thì lão Albus đã ghì chặt lưỡi dao bấm lên cổ nó. Ken có vẻ lấn tới một bước vì lo nhưng Yui thì vẫn đứng im điềm tĩnh, giống như anh chàng đã có kinh nghiệm lâu năm trong chuyên ngành giải cứu con tin. Lão Albus lôi nó đi về phía Ken và Yui, mặc dù được giải phóng tay chân nhưng với lưỡi dao bấm béng ngót đang kề sát da họng, Sinh vẫn chẳng dám manh động nhiều. Khi nó được kéo tới đứng đối mặt Ken và Yui, Sinh có thể nhìn rõ hơn gương mặt của Ken, mái tóc chải chuốt thẳng tắp rất công tử đã bị bung ra gần hết, nó đoán hẳn cả hai gã này phải phóng xe nhanh lắm để đến cứu nó, điều này làm nó cảm động, nhưng một lần nữa lão Albus ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ họng nó làm ngắt ngang dòng suy nghĩ. – Cho xem tiền đi thằng oắt! Yui không nói, mở toang chiếc vali bạc vuông vức anh chàng cầm trên tay chìa về phía lão Albus, mắt hắn sáng lên khi thấy những cọc tiền nằm vuông vức, tay hắn nới lỏng con dao và Sinh thở hắt ra mấy cái vì nãy giờ nó cứ cố nín thở để da thịt không chạm vào lưỡi dao. Nó bắt gặp ánh mắt của Ken, chưa bao giờ nó thấy ánh mắt anh chàng căng thẳng như thế, nó tự hỏi nếu bây giờ không phải nó mà là Riona thì anh chàng có phản ứng tương tự vậy không. – Có độn giấy không đó thằng ranh con, mở cọc tiền tao xem nào.
|
Yui vẫn im lặng, anh chàng cầm một xấp tiền trong vali và gỡ tờ giấy cột tiền, xòe ra một xấp những tờ đô la xanh lét giống hệt màu gương mặt Sinh mỗi lần lão Albus dí dao vào cổ họng nó, Sinh thấy Yui nhìn nó, và trong lúc lão Albus lo nhìn chăm chăm xấp tiền anh chàng khẽ nháy mắt, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để nó hiểu rằng đó là một ám hiệu, bình thường Yui chẳng bao giờ cười chứ đừng nói chi nháy mắt trẻ con như thế. Sinh bắt đầu chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi thời cơ mà nó phải hành động, dù nó chẳng biết thời cơ đó là chuyện quái gì. – Đếm đến ba tôi ném vali qua, ông thả nó ra, vậy đi. Yui nói, giọng không hề run, rất bình tĩnh, vẫn cái kiểu chững chạc ngày thường của anh chàng. Yui đóng vali tiền lại và tiếp tục nói dù Albus chẳng có vẻ gì muốn nghe tiếp, từ lúc thấy xấp tiền mắt lão cứ giật lên giật xuống liên hồi, Sinh cảm nhận được sự phấn khích của lão qua cánh tay đang ghì cổ nó, cánh tay to béo đang run lên vì sung sướng. – Thật lòng mà nói, thằng nhỏ đó không phải là Thái Tử Casino, ông bắt nhầm người rồi. Mặt lão Albus lộ vẻ ngờ vực nhưng chưa để lão cất tiếng, Yui đã tiến lên mấy bước và tiếp tục: – Tôi mới là Thái Tử Casino ông cần tìm, Yui Laston, đúng không — ông Albus Mặt Sẹo. Lão Albus có vẻ phân tâm thật sự, khi nghe Yui gọi đúng vào biệt hiệu của lão, cái thây núc ních mỡ của lão giật lên một cái rõ ràng đến nỗi Sinh có thể cảm nhận được, và gương mặt lão căng thẳng ra trò khi Yui nói câu tiếp theo: – Nếu có ai đó muốn đòi chuộc tiền của nhà Laston tụi tôi, thì… “Ding ding ding… ding ding ding…!”!” chuông điện thoại của Sinh reo lên làm lão Albus giật mình, và chỉ trong một phần ngàn của giây khi lão giật thót người vì tiếng chuông điện thoại, “Thì không tới lượt lão!!” Yui vừa nói vừa tung một đá trúng ngay vào con dao trên tay lão, con dao bay vút lên và rớt một cái “kẻeng!!” ngay gần đó. Sinh hơi giật mình nhưng sau cú đá của Yui, tranh thủ lão Albus mất thăng bằng, nó rúc đầu ra khỏi cái tay ục ịch như chân voi của lão một cách dễ dàng, nó lồm cồm chạy về phía của Ken ngay lập tức. Ken ôm chặt nó vào ngay lúc nó đến gần, vẫn vòng tay ấm áp như lần đầu tiên anh chàng ôm lấy nó trong phòng học không người của trường Havard. Nhưng chỉ một giây sau Ken buông tay và kéo nó ra đứng sau lưng mình, Ken giờ giống như một lá chắn người. Khi cái thây khổng lồ chảy mỡ của lão Albus vừa đáp đất thì nửa tá đàn em của lão đã lao thẳng vào Ken và Yui. Yui lườm tụi đàn em của gã, ánh mắt đột ngột toát lên một luồng khí lạnh mà Ken và Sinh chưa bao giờ nhìn thấy. – Tụi bây uống lộn thuốc rồi mới dám đòi bắt cóc anh mày… Khi thằng thứ nhất xông lên Yui khom người và cho một đấm vào ngay cổ họng, thằng to xác này lụi cụi vài bước ra phía sau rồi ngã gục. Khi thằng thứ hai đến gần, Yui xoay người chụp lấy tay đấm của hắn và đưa một chỏ mạnh bạo vào ngay giữa lòng ngực, tên này không lùi lại cũng không bước tới mà ngay lập tức ngã sóng soài ra sàn đất nhà kho. Ba tên còn lại lao vào Ken và Sinh cũng không có kết cuộc tốt đẹp, anh chàng tung người bay lên không và phát cú đá xoạc chân ra hai bên vào ngay mặt hai gã, hai tên này đo sàn một cách thảm hại. – Cái này gọi là ‘Cóc tía song phi’ đấy em nhỏ. Khi Ken và nói xong thì gã thứ ba xông đến với khúc gỗ to bè trên tay, tiếc thay, hắn đã bị Sinh từ phía sau đá một phát vào giữa hai chân, trúng ngay tử huyệt, hắn ôm chặt phần thân thể quý giá rồi ngã lăn quay. Sinh có vẻ khoái chí sau cú đá “cay nghiệt” của nó. – Cái này gọi là ‘Triệt sản cước’, haha! Nó làm Ken cười khẩy và không để ý sau lưng, lão Albus đang lồm cồm bò dậy và đã chộp được con dao bấm yêu quý của lão, Albus dồn hết sức lực lao cái thây ú na ú nần của lão về phía Ken, mũi dao hướng thẳng, bén ngót. Sinh tự động làm theo trực giác mà không cần suy nghĩ, nó xông tới phía trước và đưa ngực ra đỡ. “Phập!”, mũi dao đâm chính xác vào ngay ngực trái của nó, Sinh nhăn mặt và mắt nó nhắm nghiền ngay lập tức, máu phún ra và Albus lập tức nở một nụ cười gian ác, con mắt trái lão lại giật giật vì phấn khích. Giờ phút huy hoàng kéo dài chưa quá ba giây thì Yui đã từ phía sau lưng xoay người thật nhanh và chấn một chỏ cực mạnh vào thái dương bên trái của lão, lão già béo núc ngã phịch xuống đất hệt như trái mít rụng. – SINH!! Ken hét toáng lên rồi vội đỡ lấy nó, nét mặt anh chàng còn có vẻ tệ hơn là chính anh bị đâm, đôi mắt xanh như sapphire không thể giấu nổi vẽ hoảng hốt, anh chàng đỡ nó vào lòng ngay sau phát đâm, thằng nhỏ bủn người ra như cọng bún, tay chân nó xịu xuống và mắt nó giống như không còn mở lên nổi. – Cậu… không sao … ch..ứ..
|
Nó thều thào, cố lấy bàn tay phải rướm đầy máu đỏ hoét đưa lên mái tóc Ken, nó sợ nó phải chết, nó muốn nói vài lời cuối cùng. Ken xiết chặt vai nó, nhưng nó cảm thấy tay chân nó lại ngắt, máu ra nhiều làm nó sắp không còn đủ tỉnh táo. Ken không trả lời nó, chỉ lo ôm ghì lấy nó, miệng thét toáng lên cầu cứu, nhưng nó đã không còn nghe rõ, lỗ tai nó chỉ còn nghe những tiếng ù ù xung quanh. Nó giật nẩy người, máu trào ra từ vết thương, và nước mắt nó bắt đầu chảy, nó thật sự rất sợ, sợ nhắm mắt lại sẽ không còn nhìn thấy Ken nữa, sợ không còn được chạm vào mái tóc của chàng trai người nước ngoài mà nó yêu thương hết mức. Ken đang vuốt nước mắt nó, vuốt thô thiển hết cỡ vì anh chàng đang hoảng hốt thật sự, nó nghe loáng thoáng “đừn chêt…” “em..đừng chêt” và nước mắt lại túa ra nhiều hơn. Đã không còn sức lực, nó nép đầu vào lồng ngực Ken và dù lỗ tai đã ù đi vì mất máu, nó vẫn nghe tiếng trái tim anh chàng, vẫn âm thanh ấm áp như lúc cả hai bị nhốt trong phòng học trường Havard. Trời đất trời đất tối sầm lại, nó không còn nhìn thấy gì, chỉ còn nghe vọng bên tai một tiếng gào to, bất lực. – Đừng bỏ anh lại!! làm ơn!! Đôi mắt Sinh nhắm nghiền và bàn tay nó rệu rã…. . Đây là phần tóm tắt cuối của bạn tóc đen: “Sau khi đưa Sinh vào phòng cấp cứu, Ken đã lặng lẽ nói lời chia tay với Riona, Riona đã chấp nhận một cách không hề luyến tiếc hay oán trách, điều này làm Ken khó hiểu. Việc cấp cứu cho Sinh gặp vấn đề lớn vì cậu thuộc nhóm máu RH (một nhóm máu hiếm có), cả Ken, Yui và Angelina đều không có máu RH. Nhưng Riona đã tình nguyện hiến máu vì cô có nhóm máu này, lúc hiến máu chỉ còn lại Angelina và cô, Riona nói rằng Sinh đã chứng minh cho cô thấy tình yêu chân thành thật sự tồn tại,và cậu đã giúp cô đủ can đảm để tha thứ cho cha mình (cha và mẹ Riona ly dị từ bé vì ông là một người đồng tính, khi mẹ cô mất ông mắc phải bệnh ung thư, người yêu ông ruồng bỏ ông và Riona vẫn giữ vững quan niệm Gay chỉ là những gã xấu xa và lừa dối, đê hèn. Riona đã thề khi nào cô tha thứ cho một người đồng tính, cô sẽ cạo sạch mái tóc của mình). Nhờ có máu của Riona mà cuối cùng Sinh cũng được cứu. Sau khi Sinh tỉnh dậy, Ken quyết định nói rằng anh yêu cậu, nhưng lúc Ken sắp nói thành câu thì y tá mang trả lại cho Sinh vật dụng trước khi cậu phẫu thuật, trong đó có chiếc nhẫn đôi Rock Your Life mà Yui đã tặng cậu vào đêm ca nhạc. Ken đã từng nhìn thấy Yui đeo chiếc nhẫn ấy ở ngón áp út nên anh quyết định im lặng vì nghĩ rằng Sinh và Yui đã đến với nhau…”. . Ba tháng trôi qua kể từ khi Sinh bắt đầu hồi phục. Riona sau khi hiến máu cho Sinh đã thực hiện lời giao ước với chính bản thân cô – cạo trọc đầu, từ đoạn này trở về sau cùng Riona luôn đội một chiếc nón len đỏ mặc dù được Sinh tặng cho một bộ sưu tập nón len của S.Gilliam. Sinh và Riona, Angelina trở thành bạn thân, họ chia sẻ những bí mật cho nhau. Sinh tiết lộ cho Riona biết cậu là S.Gilliam và để đền ơn cứu mạng của Riona, cậu sẽ hát cho cô nghe bất cứ khi nào cô yêu cầu, Riona từ chối và nói rằng cô chỉ cần Sinh hát một bài, vào một thời điểm khác do cô chỉ định. Sinh nói rằng Angelina là ca sĩ gốc Ý quyền lực nhất một thời, thế nhưng để bảo đảm cuộc sống riêng tư của chị mình, Sinh từ chối tiết lộ lai lịch của Angelina. Riona khá tò mò nhưng cô cũng không hỏi thêm nhiều. Mặc dù Riona và Ken đã chấm dứt, nhưng những gì Sinh đợi chờ từ Ken lại không đến. Ken không nói tiếng yêu và tỏ ra bình thường như mọi ngày với Sinh, điều này làm Sinh buồn , cậu đã từng nghe Riona và Angelina chắc chắn rằng trong thời gian gần nhất Ken sẽ tỏ tình với cậu. … Một lần Sinh hỏi gia đình Ken làm nghề gì, anh trả lời rằng nhà anh bán xe đồ chơi và đó là nghề gia truyền. Ken hỏi Sinh có phải gia đình anh so với Thái Tử Casino quá thấp hèn hay không, Sinh nói rằng cậu không biết Ken có thấp hèn hay không, nhưng cậu đã chấp nhận đỡ cho anh một nhát dao, liệu anh có biết anh quan trọng thế nào với cậu không?. Sinh hôn lên thái dương Ken nhưng anh im lặng và nói muốn đi dạo sau đó bỏ ra ngoài. Sinh nghĩ rằng câu trả lời của Ken dành cho mình đã rõ ràng, cậu quyết định tiếp tục cư xử bình thường với anh và hi vọng hai người sẽ giữ được chút tình bạn mong manh cuối cùng. … Riona lúc này đã có một mái tóc ngắn quyến rũ hơn (được miêu tả như một version hiện đại và gần gũi hơn của Barbie). Từ sau sự kiện của Sinh, cô trở nên cởi mở và hòa đồng hơn rất nhiều. Đêm dạ vũ trước khi các sinh viên Harvard chia tay trường để quay về nhà diễn ra, các sinh viên trường Harvard sắm sửa cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để dự hội, vào ngày này các sinh viên sẽ chứng minh sự giàu có và quyền thế của gia đình mình. Sinh không muốn tham gia lễ hội, nhưng Ken và Yui bị bắt buộc tham gia dưới sự bảo đảm có mặt đầy đủ phụ huynh của hai anh chàng. Sinh ở lại kí túc xá trong khi Ken và Yui đến dạ vũ, lúc này Riona và Angelina đến để ép Sinh phải đi theo hai người đến buổi tiệc vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để Sinh dành lấy người quan trọng nhất của cậu. Sinh đồng ý.
|
Khi Yui và Ken đến dạ vũ mọi sự thật được hé mở, Yui là con nuôi của nữ hoàng Muaya thái Nong Tum (người được biết đến như huyền thoại võ cổ truyền của thái lan đã chuyển đổi giới tính thành phụ nữ). Yui luôn thương yêu mẹ mình và khi biết Sinh yêu Ken cậu thấu hiểu cho nỗi đau của Sinh, Yui luôn bảo bọc che chở cho cậu nhóc như một người anh trai. Đêm dạ vũ Yui mang theo người vợ đã đính ước của anh và bị Ken đấm thẳng vào mặt, Ken cho rằng Yui lừa dối Sinh nhưng sau đó Yui đã kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Ken biết sự thật và quyết định sẽ nói tiếng yêu với Sinh trước khi tất cả chia tay nhau để quay trở về nhà. Khi Ken gọi cho Sinh thì cậu nhóc nói sẽ có mặt tại lễ hội trong mười phút sắp tới và nói sẽ cho Ken một bất ngờ và bảo anh hãy đợi cậu. Mười phút sau S.Gilliam bước vào giữa lễ dạ vũ của Harvard trong sự trầm trồ của tất cả mọi người. Vẫn mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh lá mê hoặc lòng người trong bộ tuxedo trắng bạch mã hoàng tử, bên trái S.Gilliam là hoa khôi xinh đẹp nhất trường – Riona Kuber với mái tóc ngắn thời trang bất tận và bộ váy trắng thướt tha như tiên nữ. Quan trọng hơn Angelina đi bên phải S.Gilliam với bộ trang phục kì quái bằng những bong bóng trong suốt sexy, mái tóc nhuộm vàng cột thành một chiếc nơ to và mang một đôi giày có gót cao ở phía trước – Stefani Joanne Angelina Germanotta tức Lady Gaga củng cố vững chắc vị trí của S.Gilliam trong buổi dạ hội và cũng làm bao khách tham dự choáng voáng vì sự xuất hiện đột ngột của cô sau nhiều năm quy ẩn khỏi làng giải trí US-UK.
|