Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Phong im lặng không nói gì cả. Sau cậu tức giận - anh đừng chê ghẹo tôi, thà anh chửi, đánh tôi thậm tệ đi nữa chứ không được chế nhạo tình cảm của tôi. - anh không chế nhạo gì cả, anh thực sự yê... - thôi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa như anh yêu cầu. Nợ mạng anh tôi đã trả rồi giờ để tôi yên. Phong tránh lách Lâm để vào trong. Lâm không ngờ Phong phản ứng như vậy, anh không biết phải làm gì ngoài cách ôm Phong và trao cho Phong nụ hôn. Nhưng... " bốp" -" anh tưởng anh nói yêu tôi và hôn tôi là tôi sà vào lòng anh như con đỉ cần tình yêu lắm sao". Phong tức giận đẩy và đấm vào mặt Lâm. Lâm vẫn giữ tay Phong " em hãy tin anh, thực sự anh..." - ê Phong, chú Hiếu gọi mày kìa. Dũng thò đầu ra gọi. Đồng thời 1 chiếc xe tải nhỏ kêu " tin tin" chuẩn bị de xe vào trong. - tới giờ tôi phải làm việc, thả tay tôi ra. Phong giẩy tay thoát khỏi tay Lâm. Anh đừng tới đây nữa không người ta tưởng tôi là tội phạm nữa. Phong vội vàng đi vào nhà hàng vượt qua Dũng đang trố mắt nhìn cậu bỏ lại Lâm còn đứng đó không biết đang nghĩ gì. Lâm bất ngờ, không nghĩ Phong sẽ có hành động tức giận đánh cả anh, nhưng để gặp lại Phong anh phải thay bộ đồ cảnh sát đã không người ta hiểu lầm rồi Phong giận nữa không chịu gặp anh nữa mất. ****** " sao anh ta tới đây chứ, không ngờ anh ta tới để xin lỗi mình". Lòng mới bình lặng 1 chút nhưng có sự xuất hiện của Lâm, cảm xúc trong cậu lại như sóng ngầm trổi dậy. mỗi lần nhớ tới 3 từ Lâm nói cậu vừa buồn vừa giận. " làm gì có việc anh ta yêu mình chứ, anh ta đã nói hết những từ tệ mạt rồi mà, chẳng hẳn phải là chuyện không thể xảy ra, chắc hẳn là anh ta thử mình, nhất định không được tin. Nếu yêu mình thì chẳng đến bệnh viện thăm lần nào, chắc chắn vì đỡ dao cho mới thấy có lỗi và nói yêu mình....., thế thì cậu không cần". Nghĩ thế nhưng cậu vài lần bất giác đưa tay lên môi. Khi bình tĩnh hơn, cậu cũng giật mình vì cậu nghĩ mãi cậu lấy đâu ra to gan chửi bới, trách móc thậm chí đánh vào mặt Lâm nữa. Cậu đã dồn nén cảm xúc quá lâu nên bùng phát chăng ? Cuối cùng thật tội nghiệp cho mấy món ăn hôm nay cậu nấu. " bác nói sắc mỏng nấm cơ mà chứ phải băm nhỏ đâu" " này sao món rau xào mặn chát thế kia" " nước chấm của món bò giấm sao ngọt thế kia " .... Kết quả của không tập trung là làm hỏng bao nhiêu món, nêm mì chính cho muối, cần muối lại cho đường.... Bếp chính là bác Hiếu chán nghe những lời xin lỗi của cậu, " hôm nay con bị sao vậy, chẳng món nào ra hồn vậy. Con về sớm đi không sớm muộn cũng tống ra ngoài mất, bác sẽ nói với thằng Quân sau" Cậu thở dài, đã tự bảo quên đi mà lời ai đó cứ bám theo tâm trí cậu. Lúc về cậu chỉ quan tâm nhìn ngó có dấu hiệu của xe jupiter trắng không hay bộ đồ màu xanh không, cậu chạy đường vòng khác đường cũ về nhà, bỏ quên mất thằng bạn cùng phòng. Lâm về nhà tắm rửa thay bộ đồ khác, canh giờ nhà hàng đóng cửa để anh gặp lại Phong nói rõ tất cả. Tay đưa lên xoa vết bầm thở dài nhớ cậu nhóc ngày anh quen hiền lành, hơi nhát bây giờ sao nóng nảy, tức giận thế kia. Anh nghĩ là do anh, cú đấm này đáng lắm, anh lại thở dài lần nữa. Anh đến nhà hàng Lục Châu chuẩn bị đóng cửa, nhưng không thấy Phong đâu. Hỏi nhân viên thì nói cậu đã về sớm rồi. Và những ngày sau đó Lâm đều không gặp được Phong, bởi cậu không dám gặp Lâm, lá gan hôm đó nhảy đâu mất tiêu rồi. Cậu phải đi sớm về thất thường tránh Lâm. Lâm thì nhiều lần vào nhà hàng xin gặp cậu nhưng đều bị từ chối với mọi lý do cậu nghĩ ra. Lâm có lúc tức giận sao anh sao không lao vào bếp nhà hàng gặp thằng nhóc ấy luôn nhỉ, nhưng sợ cậu giận nên thôi.
Chap 49 sự thật người hiến máu.
|
Chap 49 sự thật người hiến máu. Từ ngày gặp lại Lâm, những ký ức trong Phong trào về, hình ảnh và lời nói dù đẹp hay xấu cũng về trong giấc mơ hằng đêm. Đặt biệt là lời của Lâm " anh yêu em, đào nhỏ" nó cứ ám ảnh trong cuối mãi giấc mơ. " - anh yêu em, đào nhỏ. Lâm cười với cậu. - em cũng yêu anh, anh Lâm. Phong cười rạng rỡ, bỗng - tôi biết cậu sẽ thế mà, chỉ cần tôi nói yêu cậu, cậu sẽ như thế mà. Cậu là đồ đồng bóng, bệnh hoạn, biến thái, dâm loàng, mê đàn ông, có thể sà vào lòng bất kỳ gã nào dù trẻ hay già. Lâm cười gian xảo. Ha ha...làm sao tôi có thể yêu kẻ rác rưởi như cậu chứ." Dù ít mơ như vậy nhưng nó làm cậu mất ngủ. Lo lắng, cậu chỉ biết nghĩ đừng gặp anh ta nữa thì cậu có thể không như thế nữa. Gần tết nguyên đán, trường cậu cho nghỉ sớm. Cậu và Dũng được nghĩ 1 ngày làm. Cậu chán nản vì ngày nào cũng trốn tránh Lâm, cậu thở dài. - sao mày cứ thở dài hoài vậy. - tao thở dài hồi nào. - tao mà có người yêu ngày nào cũng đến đòi gặp để xin lỗi thì tao tha thứ ngay, thay vì ngồi thở dài nhìn phát chán. - ai là người yêu tao chứ, đừng tào lao. - còn bày đặt, người ta ôm mày khóc sợ mày nghẻo mà còn nói không phải. Tao có người yêu như vầy tao đỡ thêm mũi dao nữa cũng đáng. - thì mày làm ... Khoan đã mày đang nói đến ai vậy. - thì là anh đẹp trai, hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng kiếm mày đó thôi. - mày nói rõ xem anh nào coi, anh tóc đầu đinh hay anh có vết sẹo ở tay hả. Phong hối Dũng trả lời. - tao chả để ý anh tóc kiểu gì, có sẹo không, tao chỉ chắc là chính anh công an kiếm mày bữa nọ. " Đùng" như bom nổ bên tai. Phong đơ người, Dũng nói gì cũng chẳng lọt tai cậu. ' vậy người ôm chặt, lo lắng, khóc vì cậu không phải là anh Trung mà là ....' Phong giật mình nuốt nước miếng từng đợt theo từng câu cậu nghĩ. - Dũng, mày kể chi tiết hôm tao bị đâm coi nào, càng chi tiết càng tốt. - bộ mày không biết gì sao. Dũng nhớn chân mày hỏi lại. - đừng lôi thôi, kể đi. Cậu chuyển sang cáu hối thằng bạn. " từ từ tao kể làm gì gấp thế ". Dũng bắt đầu kể mà còn thêm mắm thêm muối như anh Lâm cứ ngồi ôm cậu mặc kệ thằng Truờng kia đòi đâm lần nữa làm cậu thót tim, tay chân dính máu cậu cứ khóc và gọi tên cậu suốt làm tim rung động mạnh mẽ. -.... Cuối cùng anh ta đòi sống đòi chết đi theo mày tới bệnh viện. Dũng kết thúc lời kể say sưa chẳng để ý mặt thằng bạn không hề thoải mái gì. - mày kể là thật đó hả - tao bịa ra làm gì, bộ có tiền hả. Thực ra Dũng đều kể đúng nhưng chỉ thêm mắm thêm muối vào lúc kể mà nó cho là thêm kịch tính. " cũng phải nó đâu có lý do gì để bịa thêm chứ" Phong suy nghỉ rối răm trong đầu " vậy anh Lâm có quan tâm đến mình, không, vì mình đỡ dao mới như vậy" cậu tự nghĩ trái lại. - khoan đã, mày có nói anh Lâm cùng xe cấp cứu đưa tao đến bệnh viện hả. - à thì ra tên anh công an đẹp trai đó là Lâm hả. Thấy Phong cau mày trước sự rề rà của mình nên Dũng gật đầu. " may mà người đưa cậu vào viện cùng nhóm máu với cậu mới cứu được cậu " lời bác sĩ nói với cậu, Dũng nói " người cùng xe cấp cứu với cậu ", cha cậu hỏi Trung trả lời về người hiếm máu " con có biết, nhưng đã rời khỏi Cần Thơ", Phong đan những lời trong đầu, và cậu đã tìm câu trả lời " vậy người hiến máu cho mình là anh Lâm sao" nhưng cũng đáng vì mình làm cho anh ta thì anh ta tốn ít máu chứ, dòng suy nghỉ trái ngược lại hiện lên trong đầu. - mà này, mày có anh trai phải không ? Dũng đột nhiên hỏi. - có, sao mày lại hỏi dậy ? - chả là bữa nọ tao nghe anh Quân nói chuyện với chú Hiếu về mày nói là khi vào viện thăm mày ảnh nghe mấy y tá nói về cậu " anh trai của cậu có máu hiếm kia liều mạng hiến máu cứu cậu ta mà xém chết đã thế đòi hiến toàn bộ máu miễn sao cứu được nữa chứ", tình anh em với nhau tốt thật .... Tới đây đầu cậu càng rối răm với những dòng suy nghĩ mới. " các anh cậu làm sao tới cứu cậu kịp, không lẽ người y tá nhắc tới câu truyện của anh Quân chính là...." ****** " vậy anh Lâm có quan tâm đến mình, và chẳng lẽ anh Lâm thích mình thật sao " Phong gãi đầu bức tóc. nếu là thực thì cậu đã làm gì với anh Lâm chứ. " ôi, nhức cái đầu quá.." Ring ring, là cú điện thoại của người cậu thấy có lỗi nhất, anh Trung. - dạ, em nghe ạ. - Phong, em qua nhà anh đi, anh muốn nói chuyện với em. - nhưng em... - không phải em còn nợ anh lời xin lỗi hay sao. Không đợi cậu câu trả lời, Trung chỉ nói " qua nha, anh chờ" cúp mất. Phong không cách nào khác, chính cậu đã có lỗi với Trung, nên anh Trung nói đúng cậu nợ anh một lời xin lỗi. Cậu đành ngoan ngoãn thay bộ mặt chỉnh chu qua nhà Trung. Tới nhà Trung, cổng mở, có chiếc jupiter màu vàng trong sân, cậu nghĩ chắc Trung đang trong nhà chờ cậu, nhưng mới chạy xe vào sân thì.. # Lâm buồn thúi ruột, anh đã cố gặp cậu nhóc đều không được, Phong đã tránh mặt anh, lần gặp cuối cùng Phong đã cho anh biết cảm giác hiểu lầm là như thế nào?, anh nói anh thích cậu ta nhưng cái anh nhận là 1 cú đấm, Phong đã hiểu anh đã chế nhạo tình cảm của cậu ấy, hiểu anh coi cậu ấy như con đỉ. Cái cảm giác thật khó chịu nếu anh không nói chuyện với Phong chắc hẳn phải rất bức xúc. Lâm lại hút điếu thuốc nữa nghĩ sao để gặp và để nói chuyện hết với Phong. - lại hút thuốc nữa có chuyện nghiêm trọng hay sao, chuyện cậu và Phong sao rồi ? - phù, Lâm hà ra làn khói, Phong không chịu nghe mình giải thích, giờ không biết không biết phải làm sao ? - hà, Trung thở dài, 1 cảnh sát cậu là 1 trinh sát giỏi nhưng trong tình yêu chỉ là 1 đứa trẻ bắt đầu học thôi. Là người còn yêu Phong thì mình sẽ không giúp nhưng là anh em, bạn bè, đồng đội mình sẽ giúp cậu 1 lần duy nhất mà thôi. Trung rút điện thoại gọi đi. Lát sau, " nhất định Phong sẽ qua nhà mình, hãy nắm cơ hội duy nhất này đi". Trung đưa chùm khóa xe và nhà cho Lâm. " thấy xe cậu, Phong sẽ không tới, hãy đi xe của mình" # Phong giật mình, không phải là Trung mà là Lâm đang chờ cậu. Lâm đóng cửa cổng lại " lần này em không trốn được đâu", Phong run lên bặm môi, lá gan hôm nay cậu gặp Lâm liền teo là nhỏ như hạt đậu. Cậu giả vờ phất lờ Lâm gọi Trung " anh Trung, em tới rồi". - em gọi cũng vô ích, Trung không có ở đây. - anh Trung, em tới rồi, em cần nói chuyện với anh. Cậu vẫn cố ý không nghe. .... Lâm nói với cậu nhưng cậu đều cố ý không nghe. Lâm bắt đầu cáu, anh tới chụp cánh tay cậu. - em định phất lờ anh đến khi nào. " anh thả tôi ra, thả ra mau" Phong giẩy giụa muốn thoát khỏi tay anh. Mặt cũng không dám nhìn thẳng mặt anh. Lâm kéo Phong về phía mình, anh ôm cậu thật chặt không để cậu giẩy nữa và cậu không có cơ hội đẩy anh ra. Còn Phong thì cố đẩy anh ra nhưng cậu chỉ có giẩy giụa trên ngực anh, không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Lâm Khi Phong thôi đập lưng anh, thôi giẩy trên ngực anh nữa. " em bình tĩnh lại, chịu nói chuyện với anh, anh sẽ thả em ra được không", Phong không còn cách nào khác gật đầu dụi dụi trên ngực anh. Lâm thả cậu ra nhưng vẫn nắm tay vì anh sợ cậu chạy mất. Đúng là Phong có ý định Lâm thả ra thì chạy ra cổng ngay. Giờ cậu bị nắm tay chỉ còn cách đứng nghe. - tha thứ cho anh đi Phong, anh đã sai, anh đã hiểu lầm em. Đừng giận anh nữa. Phong không nhìn mặt Lâm chỉ im lặng cúi đầu. Lâm cứ nói nhưng không biết Phong có nghe không, không cúi đầu cũng ngoảnh đầu sang hướng khác. ...... - em cho anh cơ hội để làm lại từ đầu đi em. Lâm vẫn nói đều đều mong cậu nghe hiểu. " đã bao giờ bắt đầu đâu mà bắt đầu lại" cậu ngước đầu nhìn Lâm, anh đang cười rạng rỡ trong mắt cậu. - lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh cứu em vì đó là trách nhiệm của 1 cảnh sát như anh, chính em đã hy sinh tính mạng để cứu anh, anh biết tình cảm em dành cho anh lớn đến dường nào. Anh nợ em mạng sống, em hãy để anh chăm sóc em suốt đời này được không ? Anh yêu em, Phong ạ. - không ai nợ ai cả, khi em gần chết trong bệnh viện chính anh đã hiến máu đến nổi xém chết, coi như chúng ta hòa. Đột nhiên Phong nói tự nhiên vô cùng bình tĩnh. - em đã biết rồi sao. Đó chỉ là nghĩa vụ phải làm cho người đã làm tất cả vì anh.. " vậy là thực rồi" Lâm nói mà tâm trạng Phong thay đổi. Lâm đang nói thì bàn tay ấm của Phong đặt áp lên mặt anh, ngón tay xoa xoa vết bầm trên mặt Lâm do chính cậu gây nên. - em xin lỗi đã đánh anh. Cậu cười đẹp nhất có thể trước mặt Lâm. "Anh có đau lắm không ?"
|
Lâm đớ người trước hành động và thái độ ân cần của Phong, anh ngừng nói cảm nhận nhiệt ấm từ tay Phong nó ấm vừa mềm vừa khô vì vết chai. Anh cười hạnh phúc nhưng nhìn ánh mắt Phong sao thật giống ánh mắt lần đầu anh nhìn vào mắt Phong. - không đau, anh đáng bị như vậy. Có phải em đã tha thứ cho anh phải không ? Phong không nói gì, cậu từ từ áp môi mình vào môi Lâm. Lâm cảm giác như có điện vừa xẹt qua người anh, nụ hôn tuyệt vời, nồng nàn và ngọt ngào, nụ hôn tuyệt vời nhất trong suốt 26 năm qua đời anh, anh nhắm mắt cảm nhận vị ngọt trong lòng, ấm áp trong tim... Đôi môi ấy rời khỏi môi anh, anh vẫn nhắm mắt cảm nhận vị ngọt lưu lại trên môi. Khi anh mở mắt ra, tay anh đã buông tay Phong tự lúc nào. Phong đã đứng ngoài cổng tay cầm vật gì đó nhỏ thẳng và dài. - em cảm ơn anh đã nói lời yêu thương, đã hiểu rằng em không phải là người tồi tệ như anh đã nghĩ, dù chỉ là gượng ép nhưng em cũng rất hạnh phúc rồi. Anh hãy trở lại là con người bình thường, em không cần tình yêu gượng ép từ trách nhiệm và nghĩa vụ vì em đã cứu anh. Anh hãy sống hạnh phúc nếu gặp lại nhau chúng ta hãy coi như 2 người xa lạ. - không phải vậy, anh thực sự yê.. Lâm đã chậm tay, Phong đóng cửa cổng lại. " cạch" Lâm không thể mở cửa vì có vật cản chèn vào giữa 2 lỗ khóa cổng. " lời Phong như mũi nhọn đâm vào ngực, xuyên găm vào tim anh. Tim anh đau nhói rồi dừng lại. Chân anh run lên, lòng như phát điên, tay đập lên cánh cổng anh rung lay nó đến khi vật kia rời khỏi lỗ khóa. Anh vội chạy ra nhưng Phong đã đi mất rồi. Anh chạy đi kiếm nhưng trong vô vọng không biết Phong đã đi hướng nào. )( những lời của Lâm, trong lòng đanh lại "thì ra anh Lâm yêu mình vì mình đã cứu anh" - anh nợ em mạng sống nên để anh chăm sóc em. Nghĩa vụ vì em đã hy sinh tất cả vì anh. Chẳng hiểu sao cậu lại bình tỉnh lạ thường. Trong lòng Phong có hơi vui nhưng bị sóng ngầm đánh tan tác, đau đớn trong băng giá khóc không ra lời. " lại thêm 1 người bị cậu làm đau khổ, chính cậu đã làm cho anh Trung phải đau khổ khi lấy Trung làm hình nhân thế mạng, giờ thêm người cậu yêu phải gượng ép nói lời yêu thương và chăm sóc cậu. Cậu không muốn anh Lâm phải như anh Trung mà giằng vặt cả đời" Nhưng trái tim mách bỏ hãy làm việc cuối cùng cái cậu mà hằng mơ ước. " cùng Lâm nhìn nhau cười mãn nguyện và nụ hôn sau cùng với nhau. Cậu cười mãn nguyện vì Lâm đã nói lời " anh yêu em" dù không thực, bất giác đưa tay lên mặt Lâm cảm nhận làn da sạm vàng do đi nhiều trong nắng, nói lời xin lỗi đã đánh anh, và nụ hôn trong mơ không phải lén lút hay bị ép hôn, nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời pha giọt nước mắt mằn mặn trong tim. Lợi dụng Lâm thả lỏng tay và đứng ngây người, cậu nhanh đi ra cổng lượm luôn thứ nằm trên sân. Nhìn và Nói những lời cuối cùng với người cậu yêu. Cậu biết cậu sẽ bị anh Lâm giữ lại nhưng cậu nhanh tay khép cổng cùng vật kè ngang lỗ khóa, không giữ được lâu nhưng đủ cậu thời gian để đi khỏi đây. Tiền với cậu lúc này không còn quan trọng nữa, cậu bắt taxi trở về nhà trọ lấy vài đồ cần thiết vào túi balô, rồi đến nhà hàng xin nghỉ làm do chuyện gia đình nhưng nhà hàng không chấp nhận chỉ cho nghĩ tết sớm dặn quay lại sớm để tham gia cuộc thi ' tài năng đầu bếp trẻ' do nhà hàng khách sạn tổ chức, mà bác Hiếu đề bạt cậu, anh Quân đã đăng ký. Cậu không biết có quay lại không nữa, cậu gật đầu cho rồi. Gọi thằng Đông chở ra bến xe tỉnh bắt xe về quê, cậu chỉ nói sơ sơ với Đông. Đông thấy bạn mình không vui chỉ dặn khi nào quay lại nó đón và ăn tết vui vẻ. Còn Lâm thì đau lòng tìm không ra Phong, lại không biết nhà trọ Phong ở đâu, anh đành chạy lên nhà hàng Lục Châu hy vọng chờ gặp được nhưng thông báo Phong đã xin nghỉ về quê ăn tết sớm. Anh đoán Phong về quê phải bắt xe tỉnh nhưng anh lại chậm chân, gặp được Đông ( từng gặp hồi bể bơi) thì biết chiếc xe chở Phong đã đi xa rồi.
|
Chap 50 tuyến về quê và chiếc xe bị cháy nổ. Lâm về nhà tự dằn vặt, " tại sao chứ ?, anh đã giải thích rõ ràng tất cả rồi cơ mà, tại sao Phong vẫn đi, anh nói anh yêu cậu mà cậu lại cho anh yêu vì nghĩa vụ và trách nhiệm chứ." Đầu anh như nổ tung, tức giận và buồn thất thường. Anh muốn chạy lên quê thằng nhóc hỏi cho rõ ràng sao cậu ta nói yêu anh mà lại làm trái tim anh khổ thế này, nhưng ngày lễ dân thường nghỉ chứ tội phạm có nghỉ đâu thậm chí hoạt động mạnh hơn nữa nên những người vì nước vì dân như anh đâu được nghỉ. Ngày nào Lâm cũng tự nói với mình. " Phong sẽ trở lại " Lâm không nghĩ Phong làm như vậy, vì anh là người bắt tội phạm giỏi nhưng anh chỉ là kẻ vụng về, chập chừng đi vào giới tình yêu, ngay cả lời yêu thương cũng không nên thân. Ngày nào anh cũng nghĩ vì sao và anh đã hiểu chính lời nói không rõ ràng dẫn tới kế sự. ******** Trong một nhà kho rộng gần như bỏ hoang ven thành phố tỉnh Cần Thơ. - ngài Tiger rất tức giận về chúng bây. Hàng bị bọn cảnh sát bắt, thiệt hại ngiêm trọng. Một người to cao giọng rất uy lực. Chúng bây chuẩn bị chịu phạt hết đi. - xin lỗi đại ca, tha cho bọn em 1 lần. 1 Đám người đứng cúi đầu cầu xin. Nhất định lần sau tụi em sẽ làm được. - còn có lần sau sao. Thằng nào chịu trách nhiệm vận chuyển hàng lần này. Giọng hung dữ làm đám người kia run sợ. Một gã run rẫy đi không nổi bước ra, gã quỳ xuống chân gã đại ca. " em xin đại ca tha cho em lần này, em sẽ đoái công chuộc tội, em xin đại ca.. - mày theo tao nhiều năm, tao muốn tha cho mày .... nhưng ngài Tiget không cần những kẻ vô dụng. Gã đại ca ra dấu 2 gã khác xách 2 tay gã đang quỳ xin ra ngoài xình xịch càng lúc lời cầu xin càng nhỏ dần rồi im hẳn. - thằng nào còn hỏng việc thì chuẩn bị đi làm bạn thằng kia. Rõ chưa ? Gã đại ca hét lên làm đám đàn em râm rắp nghe lời. - thằng fire ở lại còn chúng bây cút ngoài. Cả đám lần lượt bước ra ngoài, chỉ để 1 tên tóc le hoe đỏ. - chuyện thằng nhóc ngài Tiger sai mày làm sao rồi, ngài cũng tức giận về vụ đấy. Mày làm hỏng vài lần rồi, liệu hồn. Gã fire nuốt từng đợt nước miếng, " nó hay qua lại với bọn cảnh sát nên khó ra tay" " xin đại ca thêm thời gian." - ngài Tiger có chỉ thị mới, thằng nhóc đó đã rời khỏi Cần Thơ, mày phải bảo đảm nó không được trở lại nơi này. Rõ chưa ?. Gã fire gật đầu dạ 1 tiếng bỗng hắn hỏi " tại sao ta không xử nó ở đây luôn cho xong đi mà phải rắc rối thế kia ?" - là chỉ thị của ngài Tiger không được hỏi. ****** Năm nay Phong về nhà ăn tết, cha mẹ cậu mừng hẳn chẳng bù năm ngoái 3 thằng trai đi mất hút chỉ con gái về nhà ăn tết chung. - năm nay con về mẹ mừng quá, mà sao con về sớm thế. Bà Kim vui hỏi con trai. - nhà trường cho nghỉ sớm nên con sắp sếp về sớm, vã lại con nhớ món ăn mẹ nấu quá. Bà Kim gõ đầu con trai " lớn rồi còn làm nũng chuẩn bị lấy... à Trung khỏe không con " - dạ, ảnh khỏe má ạ. Thực ra lần cuối cậu thấy Trung hơi xanh xao, mẹ nhắc tới làm cậu hơi có lỗi. Phong về quê chủ yếu là phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, coi giùm rẫy vườn ao cho bố mẹ để được nghỉ ngơi. Ngoài việc ra cậu chẳng đi đâu. Phong ngồi thẩn thơ bên bờ ao thở dài nhớ đến 1 người. " tỏm" một viên sỏi rơi xuống nước trước mặt cậu làm cậu dứt lòng suy nghỉ - nhóc gió, về quê lúc nào đó. Người mập mập nhưng không lùn, chú 5 gọi cậu rồi đến lót dép ngồi cạnh cậu. - dạ, con cũng mới về được mấy ngày. Khỏe không chú ? - tao lúc nào chẳng khỏe. Còn nhóc ngồi vẫn nhớ râu quai nón hả. Cậu lắc đầu, cậu cũng sực nhớ cậu đã ngừng nhớ thầy Tân từ lúc nào nhỉ, thay vào đó là hình ảnh người mặc đồ màu xanh. Phong đánh trống lảng hướng sang chú 5 - bộ chú nhớ anh tư hả, cháu nghe thằng Hàn kể rồi. - đéo mẹ, sao tao phải nhớ thằng đó chứ. Chắc giờ nó hú hí với vợ con rồi. - con xin lỗi. - xin lỗi làm chó gì, mày có lỗi gì. Tao có đéo cần con cặc nó tao vẫn sống tốt, thích tao kiếm khối thằng khác... Cậu biết chú 5 mạnh mồm dậy chứ chắc trong lòng cũng đau như cậu. Cậu cùng nói chuyện địt mẹ địt cha bớt buồn đến khi cậu phải đi đón chị tư cậu về. Ly về thêm bất ngờ hơn là năm nay anh ba cậu cũng về, nhà đông đủ trừ anh hai Hỏa Hòa ra. Ngày tết là ngày hội tụ của các gia đình. Anh Thổ cậu kể truyện ở sài gòn thật vui. Chợt hỏi - ku, ở Cần Thơ, Lâm với nàng bồ sư tử khỏe chứ hả. - làm xem em biết chứ, em có ở đó đâu chứ. Tự nhiên nhắc tới Lâm làm cậu buồn không tả nổi. - ồ, ku với cọp cãi nhau à, bồ bịch tuổi trẻ có khác. - anh ba, em với Lan có bồ bịch gì đâu. Em có bao giờ nói vậy đâu. - không phải thì thôi làm gì dữ vậy. Thổ cười bí ẩn. Mẹ cậu và Ly đều biết và nghỉ rằng người yêu của cậu là Trung nên im lặng không nói, chỉ cha cậu cười chọc " Phong cũng lớn rồi, kiếm cô nào về làm vợ đi nghe chưa " ***** Theo truyền thống cựu học sinh chúc tết giáo viên, Hàn bận đi chơi với người yêu. Thành ra cậu đi 1 mình đến nhà 2 thầy Khoa - Quân. - là em hả Phong, 2 năm rồi ấy nhỉ, mau mau vào nhà đi em. Thầy Khoa mặc đồ áo sơmi quần tây nhìn vẫn phong độ chán chỉ cộng da đen hơn 1 tí thôi. - mà thầy Quân đâu ạ. - Quân đi chúc thầy cô khác rồi. Mà em sao rồi, cuộc sống ra sao ? Lâu lắm rồi cậu mới vui nói thoải mái về cuộc sống và công việc cùng người cậu kính trọng. Cậu nói chuyện với thầy Khoa đến khi thầy Quân về. Sau hai năm có vẻ thầy dạy hóa đã mập mạp hơn nói chung là dễ thương. - là ai thế nhỉ, không phải là học sinh đẹp trai dốt hóa của tôi sao. Thầy Quân vui bắt tay cậu hỏi y như thầy Khoa. " chụt" 2 thầy hôn nhau trước mặt cậu. " em không phiền chứ". - không đâu, em ngưỡng mộ hai thầy lắm. Đó là lời thật lòng của cậu vì cậu buồn cho số phận lênh đênh tình cảm của mình. Có mấy ai được như 2 thầy. Hai thầy mời cậu ở lại cho bằng được, cậu chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của hai thầy cậu mơ thấy cuộc sống như vậy trong đó có Lâm. - em đeo dây chuyền kia, chứng tỏ em vẫn nhớ thầy Tân ư. Thầy Quân bỗng nhìn dây chuyền hỏi cậu. Em gặp lại thầy ấy chưa ? - không ạ, em vẫn nhớ nhưng chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng mà sao thầy biết dây chuyền này liên quan đến thầy Tân chứ. Thầy Tân tặng cậu trước ngày chia tay cơ mà. Thầy Quân dường như khó nói. Thầy Khoa nói thay " à vì chính thầy đặt mua hộ thầy Tân mà". Cậu cùng 2 thầy vui cùng đến chiều tối, cậu chào về thế là hết 1 ngày tết. Hai thầy tiễn cậu đi cùng thở đều " để xem chúng còn có duyên với nhau không nữa". " vi viu" gió bờ hồ đã thu hút cậu. Gió thổi làm lòng cậu thư thái hơn, bất ngờ cậu thấy hình ảnh ai rất quen thuộc ngồi góc khuất kia, trời nhem nhem tối nên nhìn không rõ. ' ring ring' điện thoại cậu rung lên. Là anh Quân quản lý gọi. - anh xin lỗi em gọi ngày này nhưng em có thể lên sớm hơn được không ngày tổ chức " tài năng trẻ" sớm hơn 2 ngày. Mọi người trong nhà hàng đều đặt niềm tin vào em. Nếu nhà hàng dạng C chúng ta sẽ bị đóng cửa nếu không đạt giải gì đó. Nhà hàng hạng loại A,B,C thậm chí D phụ thuộc vào doanh thu và đánh giá các món ăn do khách hàng đánh giá, các hạng do hệ thống nhà hàng quy định. D là như nhà hàng thử nghiệm, C là đáng lo nhất nếu không đạt yêu cầu bị đóng cửa bất kỳ lúc nào. Phong nghỉ không thể vì riêng tư mà ảnh hưởng đến rất nhiều người như mọi người trong nhà hàng đã tin tưởng đặt hết niềm tin vào cậu lo lắng và thông cảm lúc cậu nằm trong bệnh viện. Nhất người tận tình dạy cậu ' bác Hiếu', thêm thằng bạn cần người chia đôi phòng trọ Dũng. Và không đi người nhà hỏi lộ hết mọi chuyện mất, chưa tính còn 1 năm học cuối nữa... - dạ mồng 9 thi, vậy em cố mốt lên. Cậu cúp máy mà lo " hy vọng cậu lên Lâm không biết và ngoài trường ra, đất ít người đông ở thành phố, làm sao anh Lâm có thể tìm được cậu chứ." Nhưng cậu đã lầm, ở Cần Thơ xa xôi Lâm rất nhớ và lo cho cậu. - thằng nhóc đã về nhà an toàn rồi à. Lâm thở phào nhẹ nhõm. - cậu quan tâm đến em tôi dữ vậy. Thổ hỏi qua điện thoại. - em bạn như em mình mà, tự nhiên biến mất làm...em tôi lo nên hỏi cho biết. Mà đừng nói nhóc tôi gọi hỏi đấy. - sao thế ? Mà à thôi, nhớ rồi. Lâm biết cậu đã về nhà, anh mừng biết tin về Phong vẫn ổn. Anh nghĩ Thổ về quê nên biết thêm thông tin, anh xém nhảy lên khi biết qua tểt mồng 5 Phong sẽ quay lại Cần Thơ.
|
Sáng mồng 5. Lâm không thể nào ngủ được vì mừng sắp gặp Phong, anh hơi giận vì Phong không nói rõ ràng mà cậu chạy mất. Thổ nói hiếm chỗ vào tết nên Phong đã đặt vé và đi vào tối mồng 4 rồi. Anh biết muốn đến xe phải tốn mười mấy tiếng mới tới nhưng anh vẫn đến sớm để chờ cậu. Anh hỏi kỹ Thổ xe loại nào, nhà xe tên gì, biển số bao nhiêu, xe đi lúc mấy giờ... - bộ thằng nhóc phạm tội hay sao hỏi kỹ vậy hả Lâm ? Thổ thấy lạ hỏi. Anh không trả lời, chỉ cảm ơn rồi tắt máy. Lâm đi đến nhà xe hỏi thông tin về cái xe, anh được biết xe tới nơi lúc 4h chiều. Anh mừng nên ngồi chờ từ sáng tới chiều. Nhưng anh chờ suốt đến trời tối cũng chẳng thấy xe Thổ nói đến đâu cả. Anh cho rằng xe bị lủng lốp hay hư dọc đường nên tới trễ. Anh đợi hoài cũng chẳng thấy đâu. Anh bắt đầu sốt ruột đi hỏi lại nhà xe nhưng câu trả lời của nhân viên làm anh tứ chi rụng rời, người như ngừng thở. - anh tới đợi người hay đợi lấy hàng, chúng em xin lỗi, xe anh đợi đã gặp tai nạn trên đường rồi. Nhân viên hoảng hốt trả lời nhanh. - tai...nạn ư. Tai nạn như thế nào.. nói cho tôi biết đi. Lâm hoảng sợ chụp tay nữ nhân viên bóp chặt cánh tay nữ nhân viên nói như hét vào mặt. " nghe nói là ..bị nổ, cháy rụi hết rồi." nhân viên bán vé sợ hãi vùng tay Lâm chạy mất.
Chap cuối điểm dừng của gió : rừng xanh.
Từ hôm đó đến giờ, Lâm rơi vào tâm trạng vô cùng tồi tệ. Anh khóc không ra lời, ở nhà anh chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì, ăn không nhai uống không nuốt. Lan chưa bao giờ thấy anh mình rơi vào tình trạng xấu như thế. Điện thoại từ nữa vòng quay trái đất, mẹ anh gọi nhưng anh ầm ừ cho qua rồi cúp máy. " không, chắc chỉ là ác mộng thôi " " có khi nào Phong không trên chiếc xe đó không "... ******-* " bọn Tiger đã im lặng không động tĩnh 1 thời gian rồi, chắc chắn bọn chúng quay lại nhiều và táo bạo hơn nữa. Chú ý mọi đường có thể đưa vào ngay cả đường xe, thủy, phà... Các đồng chí rõ chưa" giọng sếp Tuấn vang trong phòng họp csđt chống ma túy. "Rõ" ai cũng hô hào hứng, trừ 1 người. - đồng chí trung úy Lâm ở lại gặp tôi. Còn lại Giải tán. Tan họp nhưng Lâm chẳng mảy may quan tâm, Nam đẩy vai anh mới tỉnh thoát dòng suy nghĩ. - tôi không biết đồng chí bị việc gì nhưng trong công việc đồng chí phải tập trung nếu không ảnh hưởng đến các đồng chí khác. Tôi cho đồng chí nghỉ 2 ngày để giải quyết việc riêng, tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Sếp Tuấn phải nhắc 3 lần vì sự mất tập trung của Lâm. Lâm vốn rất có trách nhiệm làm không trốn tránh công việc. Chưa hề mất tập trung để cấp trên nhắc nhở nhiều. Trong đầu Lâm chỉ còn hình ảnh của cậu. " dù 1 phần triệu hay tỷ anh vẫn tin em vẫn còn sống, nếu anh nói rõ ràng thì em đâu có..., anh vẫn chưa nói anh yêu em thực lòng chứ không phải là vì trách nhiệm và nghĩa vụ, anh làm mọi thứ để gặp lại em...". Lâm đi về nhà với tâm trạng thê thảm. Trước nhà anh có 1 người mập mập mặc đồ chỉnh chu, hợp thời trang tay cầm bó hoa hồng ôm con gấu thú nhồi bông cỡ lớn. - Đông, cậu đến gặp Lan hả. Lâm hỏi với giọng yếu xìu. Đông là 1 trong những cái vệ tinh của em anh mà. - dạ, nhưng Lan không chịu gặp em. Lan hay bắt mấy anh vệ tinh ngoài cổng phơi nắng, Lâm thở dài mở cổng chuẩn bị dắt xe vào mời Đông vào. - cảm ơn anh, mà thằng Phong vô đây hôm qua rồi nha anh Lâm. Đông nói cho Lâm vì anh dặn báo cho anh khi Phong lên, vì Lan nên Đông định lấy lòng Lâm. ' phựt' Lâm đứng người hỏi lại Đông - vậy là..vậy là Phong còn sống, không, Phong đã quay lại Cần Thơ rồi sao. Anh không tin nổi vào tin này. - dạ, chính em đón nó mà. Đông xác định lại. " vậy là Phong còn sống, em còn sống .... Lâm như phát điên, điều duy nhất anh muốn làm là gặp mặt cậu, Thanh Phong " Đông đón Phong chắc chắn có địa chỉ nơi Phong sống, Lâm vội Đông nói địa chỉ là anh đi ngay, " anh sắp gặp lại em rồi ". Mắt anh sắp chuyển sang màu đỏ vì hạnh phúc. Ánh sáng rọi giữa đám mây đen mù. Trời chuyển nắng sang âm u, hình như trời sắp có cơn mưa đầu năm. Phong bắt tuyến xe buýt từ nhà hàng về chỗ trọ của cậu. cuộc thi " tài năng đầu bếp trẻ" sắp tổ chức nên phải tập luyện cùng bác Hiếu, bác dạy mọi thứ cho cậu ngay cả cách làm bánh độc quyền của bác. Cậu được đặc cách về sớm để thoải mái trước thi. Tuyến xe buýt cậu đón là tuyến cuối trong ngày phải cuốc bộ từ đường lớn vào đường nhỏ rẻ vào hẻm mới tới chỗ cậu ở. Cậu đi nhanh hơn vì trời sắp mưa rồi. Vội chạy về cậu bất ngờ gặp một người đang mặc cảnh phục xanh đang ngồi trước cửa chờ cậu. - Phong, em đừng đi. Cậu quay người định chạy trốn nhưng lần này thì không, Lâm đã bắt được cậu, anh ôm siết cậu không buông. - em còn sống, đúng là em rồi. Giọng Lâm ngẹt ngẹt như muốn khóc. Cậu cố đẩy anh ra. " không phải em đã nói rõ rồi sao, anh hãy trở lại cuộc sống thường đi, em không cần..." Lâm thả cậu ra nhưng vẫn nắm tay thật chặt. - bình thường ư, chính em đã làm anh yêu em rồi bảo trở lại bình thường sao, em quá tàn nhẫn. - khi em rời xa anh, em có biết anh đau khổ đến cỡ nào, Em quá độc ác. - khi anh nói anh yêu em, em lại bỏ trốn, em quá vô tình. - trong khi tình yêu của anh là chân thật lại nói anh yêu em vì trách nhiệm và nghĩa vụ, em quá vô lý. - em có biết khi được tin em trên chiếc xe bị tai nạn đó, tim anh đau như ngừng đập, anh như đã chết rồi. Em thật... - làm sao anh có thể chứng minh rằng anh yêu em không phải vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà là thực sự yêu em đây ? ..... Lâm nói mà pha trộn bao nhiêu cảm xúc vui mừng và giận dỗi. Anh cứ siết chặt tay cậu, mắt đỏ ngàu muốn khóc " Phong lúc đầu giẩy dụa nhưng sao lời Lâm làm cậu im lặng và bắt đầu cả thân mềm ra, ngồi xuống đất, cậu bật khóc như nước vỡ bờ. Anh không biết sao nữa lần đầu tiên người anh yêu khóc trước mặt anh. Anh cũng ngồi vỗ lưng cậu. Trong đầu Phong chứa những dòng suy nghĩ hỗn loạn " chính cậu đã làm Lâm đau khổ như thế", " hạnh phúc nhưng sao lo sợ", giấc mơ Lâm nói yêu cậu chỉ là giả, nếu yêu Lâm sẽ có cái kết giống đã yêu thầy Tân, sự tổn thương sẽ lại kiếm gặp cậu, tình yêu trách nhiệm và nghĩa vụ... Phong vụt chạy khỏi tay Lâm chạy hướng ra đường cái, mắt lèm nhèm do nước mắt, cậu không còn ý thức, cậu băng qua đường. ánh đèn pha rọi vào cậu, 1 chiếc xe hơi thắng gấp lao vào cậu, cậu tưởng cậu sắp bị cán rồi nhưng " vụt" bóng xanh lao ngang ôm cậu bay trước đầu xe ngã xuống bên kia đường. - mấy thằng kia, bị điên hả, muốn chết sao. Tiếng chửi rủa của gã lái xe, nổ máy rồi chạy đi tiếp. Ai mà quan tâm chứ. " anh Lâm, anh không sao chứ ?" Phong bây giờ nếu Lâm có bề gì chắc cậu không sống nổi. Phong nằm trên người Lâm, cậu vội đỡ anh ngồi dậy. - anh đau lắm, Phong ơi. Phong hoảng hốt, " anh đau ở đâu, để em đưa đến bệnh viện" Lâm mở mắt chỉ vào tim mình, " anh đau trong tim, giờ em tin anh yêu em thật lòng chưa ?" - em tin mà, em tin..ủa anh lừa em. Phong vừa khóc vừa mừng. Cậu đứng dậy đòi bỏ đi nhưng anh đứng lên nắm tay Phong kéo cậu về phía mình. " em đừng bao giờ rời xa anh nha, đào nhỏ của anh" Phong gật đầu trong lòng Lâm, tay cậu ôm anh với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cả hai đều cười hạnh phúc, nước mắt của Phong chứa nhiều hạnh phúc rơi thấm vào chiếc áo màu xanh của Lâm. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa phùn bay lất phất dưới ánh đèn phố đang được thắp lên, hứa hẹn 1 cơn mưa lớn. Hết phần 1.
|