Cục Cưng À, Gọi Ba Đi!
|
|
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 14
Chính văn đệ 14 chương
Bịch một cái, nghe như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chuyện gì thế nhỉ?
Âm thanh chỉ vang lên một lần rồi im bặt… im lặng đến đáng sợ.
Thò đầu ra khỏi chăn, thở sâu, trốn tránh như đà điểu cả buổi, trời cũng đã tối mất rồi.
Tôi tự an ủi mình: không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Đâu phải là chưa từng hôn bao giờ. Có thể đây chỉ Lẫm Lẫm nghịch dại thôi… Đúng vậy… Nhất định là vậy…
Vô thức sờ sờ môi, hơi thở nóng rực của Lẫm Lẫm vẫn còn phảng phất nơi ấy… A… Tôi đang nghĩ cái gì vậy…
“Ục~~” Mặt mày sa sầm, bao tử không hề quên trách nhiệm mà thảm thiết kêu lên.
Bên ngoài không chút tiếng động. Hay Lẫm Lẫm đi rồi?
Mở cửa, ló đầu ra ngoài. Không có ai.
Khi đến phòng khách liền thấy một dáng người nằm bẹp trên sàn nhà.
“A… Lẫm Lẫm!” Tôi gào lên.
Chẳng lẽ ban nãy chính là tiếng ngả của thằng bé sao?
Tôi chạy đến, đỡ nó dậy!
Trời! Nóng quá, lẽ ra khi thoa thuốc cho nó, tôi phải phát hiện ra mới phải! Chết tiệt!
“Ưm…” Lẫm Lẫm rên rỉ.
“Lẫm Lẫm… Lẫm Lẫm… Con có sao không?” Tôi sốt ruột.
“Nước…” Lẫm Lẫm trông thật yếu ớt.
“Nước… Được được.”
Nước… Nước… Tôi cuống quýt chạy đi rót nước. Lẫm Lẫm từ nhỏ đến lớn rất ít bệnh tật, nhưng mỗi lần sinh bệnh đều rất nặng. Gay go rồi!
Rót nước xong, tôi vội vã nâng nó dậy, đưa cốc đến bên miệng nó.
Lẫm Lẫm vô thức uống nước xong, thì từ từ thiếp đi.
Tôi ngồi trên sàn nhà. Lảm sao bây giờ?
Kéo nó đi nữa ư?
“Lẫm Lẫm… Lẫm Lẫm… Dậy đi…!” Tôi vỗ vỗ mặt nó, “Chúng ta lên giường ngủ đi. Ngoan, trước tiên phải đứng lên cái đã.”
Tôi dìu nó dậy. Nó dường như có chút ý thức, cũng dựa vào tôi đứng lên.
Cứ như vậy tôi dìu dìu dắt dắt nó đến giường.
Sau khi đặt thằng bé nằm ngay ngắn trên giường, tôi vội vội vàng vàng đi lấy nhiệt kế. Số lần Lẫm Lẫm bị bệnh hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, sau khi thành niên càng không thấy nữa. Nói cách khác, tôi rất quan tâm đến sức khỏe của Lẫm, dùng mười đầu ngón tay tất nhiên là liệt kê ra rõ ràng. Nhưng tình cảnh này thì chưa đụng bao giờ… Hiện tại tôi đang gấp gáp đến mức không biết nên làm cái gì.
Chạy chậm đem nhiệt kế lại giường, tôi kẹp lại cho thằng bé.
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như còn thiếu thứ gì đấy?
A! Gọi bác sĩ!
Tôi cuống quýt gọi điện cho bác sĩ Hồ.
Bác ấy là bác sĩ tư nhân của gia đình tôi. Từ nhỏ đã nhìn thấy chúng tôi lớn lên. Và lúc này đang là người nghiêm túc khiển trách tôi: “Sao bây giờ cậu mới phát hiện ra?”
“Đã lên đến 39 độ 8! Nếu sốt thêm chút nữa là phải vào viện rồi. Thật là…”
Giúp Lẫm Lẫm kéo chăn lên, tôi ngồi bên cạnh suy nghĩ mông lung. Từ lúc nào đã nóng đến mức này? Chẳng lẽ vì đêm quá lái xe ngoài trời gió mạnh, lại không ngủ đủ giấc. Chả trách sáng nay lại bực dọc đánh nhau với Lai Nhĩ, còn bị Lai Nhĩ đánh lại nữa. Nhưng đánh lại thì đã sao, Lẫm Lẫm là đai đen tam đẳng Không thủ đạo kia mà. ( Lai Nhĩ: Cậu coi thường tớ~~~! )
“Ưm…” Lẫm Lẫm khẽ mở mắt.
“Lẫm Lẫm, con cảm thấy đỡ chút nào chưa?” Lúc nãy vừa cho thằng bé uống thuốc xong.
“Nước…”
“Nước đây.” Tôi cầm cốc nước cạnh bàn từ tốn đưa cho nó.
“Tôi đói…”
“Được, để ba kêu đồ ăn.” Tôi đứng dậy định đi gọi điện thoại…
“Tôi không muốn ăn đồ ngoài.”
“Hả?” Không muốn ăn đồ ngoài, vậy ăn cái gì?
Lẫm Lẫm mệt mỏi tiều tụy nhìn tôi. Tôi đành giơ cờ trắng xin hàng, “Để ba đi nấu.”
“Nhanh lên một chút.”
Im lặng.
…
Loảng xoảng… Nồi rớt… Bang… Oa đổ mất rồi… Phụt… Cháo bắn tung tóe… Tôi nhận ra, tôi cuối cùng cũng nhận ra… Tôi hoàn toàn không thể xuống bếp.
Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận. Cơm nước mọi bữa đều do Lẫm Lẫm nấu cả, tôi chỉ có trách nhiệm ăn thôi. Tôi làm gì biết nấu nướng kia chứ!
Cẩn thận vét phần ít bị khê nhất trong đống cháo khét lẹt… Tốt quá, vẫn còn được nửa chén.
Tôi đặt chén cháo lên một cái dĩa nhỏ, cứ thế bê đi.
Còn về phần tàn cuộc ư? Mặc kệ nó chứ!
Nâng nâng niu niu múc một muỗng cháo, thổi thổi thổi… Từ từ đưa đến bên miệng Lẫm Lẫm…
Lẫm Lẫm nhíu máy: “Đây là cái gì?”
“Hả?” Tôi cẩn thận nhìn xuống. Cái cục đen thui kia là gì thế nhỉ? A! Là trứng muối.
“Trứng muối.” Tôi nói.
“Còn cái kia?” Lẫm Lẫm chỉ vào cái mớ vừa đen vừa trắng trong chén.
Tôi nhanh nhẹn trả lời: “Thịt nạc!”
Thứ tôi nấu chính là cháo trứng muối với thịt nạc. Nếu không phải trứng muối, thì tất nhiên là thịt nạc rồi.
Lẫm Lẫm cuối cùng cũng nuốt muỗng cháo ấy vào.
Cau mày. Cau mày. Vẫn cau mày. Khó khăn gian nan lắm muỗng cháo kia mới được nuốt trôi. Lẫm Lẫm lạnh lùng phán: “Khó ăn!”
Tôi giận.
Nếu con không phải là bệnh nhân, ba ba của con nhất định đã phát hỏa với con rồi!!!
Thật sự khó ăn sao? Tôi cầm lấy cái muỗng. Ăn một miếng. Bỏ muỗng xuống. Xoay người đi. Nói: “Ba đi gọi đồ ăn.”
Lẫm Lẫm đúng là đã chiếu cố tôi rồi. Cái gì mà khó ăn chứ? Thứ này hoàn toàn không thể nuốt nổi.
“Không cần. Vẫn ăn được.” Lẫm Lẫm cầm muỗng, ăn hết miếng này đến miếng khác.
Tôi vội vàng can ngăn: “Đừng ăn. Khó nuốt lắm. Để ba đi gọi đồ ăn ngoài.”
Lẫm Lẫm nhìn tôi một cái, nói: “Anh muốn lãng phí thì làm đi, còn tôi thì không.”
Cứ như vậy, từng muỗng từng muỗng, chén cháo nhanh chóng được giải quyết xong.
Trong lòng tôi chợt dâng trào cảm xúc. Lẫm Lẫm quả là một đứa con ngoan mà~~~.
Ăn xong, Lẫm Lẫm nhìn tôi nói: “Anh đúng là làm chuyện gì cũng không xong!”
Tôi xin rút lại những lời ban nãy.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Lẫm Lẫm nói.
“Ừm…” Tôi dọn chén muỗng.
“Anh không ngủ sao?” Lẫm Lẫm ra vẻ cụt hứng.
Thật là… Muốn ba ngủ chung thì cứ nói thẳng đi… Mới bệnh một lúc mà bao nhiêu tính nết trẻ con của Lẫm Lẫm đều bị phô bày ra ngoài cả rồi.
Tôi sải bước đến bên giường, nằm xuống. Lẫm Lẫm lập tức ôm chặt lấy tôi, tôi cũng đành chịu trận.
Hơi thở bên cạnh dần dần trở nên đều đặn.
Đến lúc này tôi mới phát hiện ra vài việc.
Tôi chưa ăn, cũng chưa có tắm. …
Lẫm Lẫm bị bệnh một tuần liền. Tôi ngày nào cũng cuống quýt lo lắng cho nó. Lẫm Lẫm còn một mực không tôi đi làm, chỉ còn biết nhờ tên họ Thần xấu xa kia chủ trì đại cục.
Cứ như thế… Tôi dần quên mất chuyện nụ hôn kia…
=====
|
|
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 15
Chính văn đệ 15 chương
Hậu quả tất yếu của chuyện nghỉ ở nhà một thời gian dài chính là — Hồ sơ văn kiện chất thành núi!
“Thần Tiêu! Không phải cậu nói giúp bọn tôi giải quyết ư? Sao vẫn còn cả đống văn kiện thế này?!”
Tôi tức! Đã thành cả quả núi rồi còn gì. Cái này gọi là giúp tôi sao. Có mà giúp tôi bị đè chết thì có.
“Thần Tiêu! Thần Tiêu~~~~” Muốn chết ư? Sao còn không trả lời tôi.
“Chuyện này… Tổng giám đốc, trưởng phòng nói có việc phải ra ngoài. Trong một thời gian sẽ không trở về được, bảo ngài không cần chờ trưởng phòng…” Trần Phúc vẫn vậy, vẫn xách bản mặt tái nhợt ra gặp tôi.
Tôi bốc hỏa. Có gan thì đừng quay lại nữa!
Ngồi trong phòng làm việc, đần mặt ra.
Nhìn mớ văn kiện xếp thành hai quả núi, một số là bản vẽ chưa hoàn thành, một số là giấy tờ cần kí. Còn tôi thì vẫn ngồi ngẩn ra đấy.
A! Đúng rồi!
Được, cứ như thế mà làm!
“Diệp Tử, cô giúp tôi gọi Tiểu Đào đến đây.” Tôi nhấn nút nội bộ gọi cho Diệp Tử.
“Vâng.”
Tốc độ làm việc của Diệp Tử đúng là nhanh nhẹn hơn mọi khi, Tiểu Đào thoáng cái đã tới nơi.
Tôi đưa một số bản nháp chỉ mới thiết kế sơ cho cô ấy, nói: “Tiểu Đào, chỉnh sửa lại cho chu đáo, nhớ kĩ phải làm sạch sẽ đấy.”
Tiểu Đào nhận lấy: “Vâng, tổng giám đốc.”
Tốt, giải quyết xong một việc.
“Diệp Tử, gọi Trần Phúc.” Tiếp tục tìm người.
“Trần Phúc, anh giúp tôi viết phần giới thiiệu bản thiết kế.”
Tôi quẳng cho anh ta một bản vẽ sơ sài và mấy câu giới thiệu cụt lủn chưa thành văn.
“Vâng, tổng giám đốc.”
Tốt, lại giải quyết thêm một việc.
“Diệp Tử, giúp tôi gọi Hiểu Hiểu đến đây.” Tôi lại nhấn nút nội bộ.
“Hiểu Hiểu, cô giúp tôi trau chuốt cho mấy bản vẽ này một chút được không?”
“Vâng, tổng giám đốc.”
OK! Tiếp tục giải quyết nhanh gọn. “Diệp Tử, giúp tôi gọi Tiêu Lâm, Thái Kiều… Đúng… Gọi được cho ai thì gọi hết đến đây. Đúng… Còn một người cũng gọi lên nốt… Đúng…” Tôi giao phó.
Kẻ đến người đi tấp nập.
“Cô, giúp tôi vẽ lại dựa trên bản thảo này. Đúng, vẽ cho rõ ràng vào. Cô chưa bao giờ vẽ tranh sao?”
“Cô, giúp tôi tô màu đi. Đúng, muốn tô ra sao thì tô. Miễn nhìn thuận mắt là được.”
“Cô. Cái gì? Cô không biết làm cái gì hết ư? Vậy đến đây chi vậy? Thôi, giúp tôi gọt bút chì đi!”
“Anh…”
“Còn cô…” …
“Có cần tôi giúp luôn không?” Chợt một âm thanh vang lên.
Tôi đang gồng mình kí cho hết đống giấy tờ, không rảnh để ngước lên nhìn. Tiện tay sờ sờ mặt bàn.
Trống không.
Vui vẻ nói: “Không có, chờ tôi nghĩ ra sẽ gọi anh.”
Đợi chút!
Giọng nói này sao quen tai thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một kẻ không nên thấy.
“Sao vậy? Không có việc gì cho tôi làm sao?” Giọng điệu của kẻ mới đến rõ ràng mang tính khiêu khích.
Tôi nhịn, cười hiền lành: “Không có, mọi việc đều đã tống đi… Không… đều đã làm xong cả rồi.”
Lẫm Lẫm nheo mắt: “Thật vậy sao? Nếu thế thì… tôi thấy cấp dưới của chúng ta đang làm việc vất vả gấp rút lắm. Hay tổng giám đốc cao quý tiện thể giúp họ một tay đi.”
Chỉ sau một câu nói vô cùng giản đơn như thế, tất cả những văn kiện tôi đã mất bao công sức để tống đi lại như tuyết rơi bay hết về chỗ cũ.
Tôi đúng là khóc không ra nước mắt.
Cắn bút, bất đắc dĩ nhìn đống giấy tờ vừa biến mất giờ lại nằm chình ình ra trên bàn. Ngày hôm nay đúng là số con rệp mà. Điện thoại vang lên.
Là Diệp Tử: “Tổng giám đốc, có điện thoại của chủ tịch tập đoàn Hoán Nguyệt. Ngài có muốn nhận máy không?”
“Hoán Nguyệt? Tôi quen biết gì họ? Phải gọi cho Lẫm Lẫm chứ?” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hoán Nguyệt? Không lẽ là tập đoàn kinh doanh khách sạn Hoán Nguyệt ư? Hình như tôi đâu quen ai trong ấy.
“Anh ta nói anh ta là Quan Linh. Ngài nhất định sẽ muốn gặp.” Diệp Tử bổ sung.
Quan Linh?
Quan Linh!
“A, học trưởng (*) Quan Linh. Giúp tôi nối máy với anh ấy.” Tôi kích động. Quan Linh là học trưởng thời Cao trung của tôi, có học chung với nhau một lần, nhưng ngay sau tốt nghiệp anh ấy liền xuất ngoại, sau này cũng dần mất liên lạc.
“Khi Khi.” Điện thoại vừa chuyển xong, học trưởng đã ưu nhã lên tiếng.
“Học trưởng.” Tôi hưng phấn. Xem ra hôm nay không đến nỗi là số con rệp. Cái này gọi là họa phúc song song.
“Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn thế.” Học trưởng cười khẽ một tiếng, trầm thấp, rất êm tai. Đấy là chưa kể đường nét tinh xảo tuấn tú chẳng khác nào điêu khắc trên gương mặt anh ta. Thật không biết đã làm điên đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.
“Sao anh lại tìm được em? Em lại chẳng có tin tức gì của anh cả.” Tôi hỏi.
“Ha ha… Trong điện thoại không nói rõ được. Em có rảnh không? Chúng ta cùng ra ngoài dùng cà phê.”
“Được.” Tôi đồng ý tức thì.
Chọn được địa điểm lý tưởng, tôi nhanh chóng lao ra cửa. Mặc cho Diệp Tử gọi phía sau cũng không để ý.
Buồn cười, lúc này Lẫm Lẫm không phải đang ở trong phòng làm việc sao? Nếu để nó nhìn thấy tôi len la lén lút chuồn ra ngoài thì còn có thể đi chơi ư?
Không đúng, đây không phải đi chơi. Đây chính là tận dụng cơ hội gặp lại học trưởng.
…
Người ta thường nói, một khi đã mang số con rệp, thì ngay đến uống nước cũng sặc chết.
Nguyệt U là một nơi có khung cảnh rất đẹp, ngay cả tên gọi cũng theo kiểu Trung Quốc, nhưng lại là một quán cà phê.
Ở một nơi yên tĩnh thế này, tôi mới có thể thoải mái gặp lại bạn cũ…
Tuy nhiên, không phải cái gì cũng lường trước được…
…
Bây giờ đã gặp được học trưởng.
Anh ấy đúng là vẫn xinh đẹp như ngày nào… quên mất… là đẹp trai chứ. Mái tóc nâu dài buông xuống đến thắt lưng, dùng một sợi dây da màu đen cột ngang. Hơn nữa nụ cười lại vô cùng dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến người khác phải thốt lên — Không ai nho nhã được như anh ấy!
Học trưởng cười cười nói: “Em đã lâu như vậy mà không chút thay đổi, trông vẫn đáng yêu như trước.”
Tôi mở miệng toe toét: “Đã già thế này rồi, còn dễ thương đáng yêu gì nữa…”
Nhưng nụ cười đột nhiên cứng lại trên môi, từ hưng phấn chuyển sang kinh hoàng.
Tôi dường như đã quên mất câu thành ngữ quen thuộc, họa vô đơn chí.
Ở chỗ ngồi này có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ phong cảnh bên ngoài.
Đằng kia… MY GOD…
Có thể nói cho tôi biết vì sao cái người tôi luôn nghĩ đang ngồi ở phòng làm việc kia lại đi đến cái nơi yên tĩnh này không?
=====
|
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 16
Chính văn đệ 16 chương
Tòa nhà được cố ý xây dựng khá sặc sỡ với những bức tường màu đỏ chói mắt và hàng dây leo màu lục rậm rạp, xanh mướt. Từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong, nhưng người ngồi trong quán có thể dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Lẫm Lẫm xuống xe.
Sau đó vòng sang mở cửa cho ghế ngồi bên cạnh.
Hả? Vậy hóa ra không phải đến để bắt tôi sao?
( Tác giả: Anh tưởng tượng phong phú thật. Khi Khi: giận )
Một chân bước ra, mang giày cao đến mức ấy, chỉ có thể là phụ nữ. Tôi mở to mắt.
Nếu xuống xe là một mỹ nữ, tôi tất nhiên sẽ không kinh ngạc đến nhường này.
Vấn đề là, người phụ nữ vừa xuất hiện so với mẹ tôi còn già hơn. Không… Phải nói là tương đương với tuổi của mẹ của mẹ tôi ấy chứ.
Người ấy mặc váy dài màu hồng phấn, giày cao 4 tấc. Nếu tôi không trực tiếp nhìn thấy, còn có thể nghĩ rằng Lẫm Lẫm hẹn hò với tiểu thư xinh đẹp… đằng này…
Bọn họ đẩy cửa đi vào trong.
Tầm nhìn của tôi đến đấy cũng bị cắt đứt.
Trời ạ, sở thích của Lẫm Lẫm từ lúc nào đã trở nên đặc biệt thế này?
“Khi Khi… Khi Khi?” Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, huơ qua huơ lại.
Tôi ngước lên, thấy học trưởng đang lo lắng nhìn tôi.
“Sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm.”
Gượng gạo nhếch khóe miệng, tôi nói: “Không có gì.” Làm sao có thể nói với học trưởng là con trai tôi đang hẹn hò với một người đáng tuổi bà ngoại của ba nó, còn đi một mình nữa chứ!
“Mấy năm nay anh đã ở đâu? Tôi tìm mãi không thấy anh?” Tôi hỏi. Thứ nhất là muốn quan tâm học trưởng, thứ hai là muốn nói lảng sang chuyện khác.
Học trưởng chậm rãi khuấy cà phê, mỉm cười nói: “Mấy năm nay bỏ đi lang thang…”
“Lang thang?!”
“Đúng vậy, không ai muốn chứa chấp anh cả… Chỉ có thể lang thang khắp nơi thôi… Đến bây giờ mới có người đồng ý chấp nhận anh. Không phải vừa ổn định chỗ ở xong, anh đã lập tức đi tìm em sao?” Học trưởng chậm rãi nói, không hề toát ra chút buồn bã nào.
“Cái gì? Sao anh không đến tìm em? Nhà của em chỉ có mỗi em và em trai của em thôi, đâu có đông người.” Chả trách sau khi tốt nghiệp xong chẳng còn ai biết được tin tức của học trưởng, thì ra…
“Phụt.” Học trưởng cười đến độ toàn bộ cà phê đều phun ra. Anh ấy nhanh chóng lấy khăn lau nhẹ khóe miệng, giơ tay tỏ ý xin lỗi.
Anh ấy nói: “Khi Khi, sao em lại đáng yêu như thế? Nhà anh mặc dù không giàu có gì, nhưng cũng đủ sức nuôi anh kia mà.”
A? Tôi hoàn toàn quên mất học trưởng chính là con trai của một gia tộc quyền quý bên Châu Âu. Vậy mà tôi còn muốn bảo người ta về nhà mình ở…
“Học trưởng…” Tôi ai oán kêu lên. Trêu tôi vui lắm sao?
Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh.
Hai dáng người ban nãy cũng đã đi ra.
Tôi quay sang học trưởng xin lỗi vài câu, rồi cuồng quýt chạy ra ngoài.
…
Vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng phải một người.
Tôi xoa xoa cái trán đau buốt của mình. Cái mùi quen thuộc này, không cần ngẩng lên cũng biết vừa đụng trúng ai rồi.
“Anh đang làm gì vậy?” Giỏi thật, còn dám mở miệng chất vấn tôi.
Tôi nhìn Lẫm Lẫm, ra vẻ vô tội nói: “Không làm gì cả!”
Lẫm Lẫm hừ một tiếng, trưng bày bộ mặt kiểu như có-quỷ-mới-tin-anh.
Tôi nhún nhún vai, không nói thêm lời nào. Con không tin ba thì ba cũng hết cách, bởi vì ba chính xác là đang nói dối mà. Không phải, ba không nói gì hết, con thích tin hay không thì tùy.
Một tiếng nói tao nhã đột nhiên vang lên từ phía sau: “Sao vậy, Khi Khi?”
Tôi quay đầu lại, cười yếu ớt. Trong lòng thầm than: Không xong rồi, học trưởng sao lại ra đây? Kiểu này không phải là trực tiếp tố cáo tôi trốn việc đi chơi sao?
Tôi vẫn lì lợm không chịu thua, đi đến bên cạnh học trưởng, giới thiệu: “Học trưởng, đây là em trai của tôi, Lâm Lẫm Lẫm.”
“Lẫm Lẫm, đây là học trưởng của ba, Quan Linh.”
“Chào anh!” Nét mặt của Lẫm Lẫm không giống như mọi khi, lạnh lùng đến đáng sợ.
“Chào cậu. Hóa ra cậu chính là em trai của Khi Khi, tôi cũng thường nghe cậu ấy nhắc đến cậu.” Thái độ của học trưởng vẫn là tuyệt nhất, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
“Vâng.” Lẫm Lẫm ậm ừ.
Bầu không khí có chút lạnh đi.
Mặt trời về chiều vẫn không ngừng rọi xuống, ấm áp rất thoải mái, chỉ có không gian ở nơi này là đặc biệt lạnh lẽo thôi…
Về chiều ư? A, đúng rồi!
Tôi cười vỗ vỗ đầu: “A, học trưởng, tôi và Lẫm Lẫm có hẹn dùng bữa với Lâm tiểu thư. Tôi suýt nữa quên mất. Lúc này đã đến giờ rồi. Cho nên…”
Nếu không kiếm chuyện để đi, ba kẻ cứ đứng như tượng trước quán người ta, có để ai buôn bán không đây?
Lẫm Lẫm không hiểu mô tê gì quay sang nhìn tôi. Muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng rốt cục cũng đành im lặng.
“Được rồi, hôm nào rảnh rỗi sẽ gặp lại. Đều tại anh cả, anh không hỏi trước em có thời gian hay không, đã bảo em đến đây rồi. Lần sau rảnh thì cứ gọi cho anh.” Học trưởng có vẻ áy náy. May mà học trưởng không nghi ngờ vì sao tôi vừa bước ra đã đụng ngay em trai mình, rồi lại đột nhiên mọc ra cuộc hẹn.
Tôi kéo Lẫm Lẫm: “Đi thôi, để Lâm tiểu thư chờ lâu không tốt đâu.”
Lẫm Lẫm cứ như vậy bị tôi kéo đi mất.
Tôi cũng không quên quay đầu lại, vẫy vẫy tay tạm biệt học trưởng.
…
Trên xe.
“Chúng ta hẹn với Lâm tiểu thư khi nào?” Lẫm Lẫm vừa lái xe vừa hỏi.
“Hắc hắc, Lâm tiểu thư chắc đang đói bụng lắm, đói bụng đến khó chịu luôn.” Tôi pha trò.
Lâm tiểu thư, chính là người phụ nữ có quyền lực thứ hai trong gia đình tôi. Hiện đang cư ngụ tại bể cá trong nhà. Thích nhúc nhích thì nhúc nhích, không thích nhúc nhích thì có khi nửa tháng cũng không thấy nó cử động một lần. Thậm chí nửa tháng không cho ăn, nó cũng không thấy đói…
Đoán đúng rồi a. Đó chính là “mẹ rùa” của nhà tôi. Bởi vì chưa sinh được đứa con nào, nên mới gọi là “Lâm tiểu thư”. Đến khi nào sinh con sẽ được sửa thành “bà Lâm” a~…
“May là tôi không vạch trần anh.” Lẫm Lẫm từ tốn nói, giọng điệu cứ như thể đang nói chuyện phiếm ấy.
Thở dài.
Ba vì nể tình da mặt con mỏng, không muốn nói ra thôi. Giờ con muốn ba nói, thì ba sẽ nói cho nghe!
Tôi trịnh trọng nói: “Chứ không phải vì sợ con mất mặt sao~~ Học trưởng lúc nãy đâu có thiếu tiền con. Con đừng lúc nào cũng trưng bày thái độ như thể người ta thiếu con mấy nghìn vạn… Không đúng, cứ coi như là người ta thật sự thiếu con mấy nghìn vạn đi, con cũng nên tỏ ra lịch sự một chút chứ! Nói tóm lại, cười một cái đâu chết ai.”
Tôi trịnh trọng nói: “Chứ không phải vì sợ con mất mặt sao~~ Học trưởng lúc nãy đâu có thiếu tiền con. Con đừng lúc nào cũng trưng bày thái độ như thể người ta thiếu con mấy nghìn vạn… Không đúng, cứ coi như là người ta thật sự thiếu con mấy nghìn vạn đi, con cũng nên tỏ ra lịch sự một chút chứ! Nói tóm lại, cười một cái đâu chết ai.”
Hừ một tiếng, Lẫm Lẫm nói: “Sắc mặt của tôi không tốt? Nếu anh đã hẹn với một người, sau đó phát hiện kẻ ấy lại trốn đi vui vẻ với người khác. Sắc mặt của anh sẽ tốt được ư?”
Tôi dè dặt dò xét, thỏ thẻ hỏi: “Con đang nói ba hả?”
Lẫm Lẫm trợn mắt đến mức tưởng chừng không còn giọt máu nào mà nhìn tôi, đột ngột ngừng xe.
Này, không nên tùy tiện đỗ xe ở giữa đường chứ, dù rằng ở đây rất ít xe cộ.
Lẫm Lẫm xoay người, ngữ điệu không được thiện chí cho lắm: “Anh rốt cục có nhớ đã bảo cùng tôi hẹn gặp Từ tiểu thư hay không?”
“Tất nhiên ba nhớ. Nhưng không phải là buổi chiều ngày 16 sao?” Tôi nói theo bản năng.
Hả?
Khoan đã…
“Hôm nay là ngày mấy vậy?” Tôi hỏi.
Lẫm Lẫm không không thốt lên được lời nào.
Nhưng biểu cảm trên mặt lại nói cho tôi biết: Nó đang rất phẫn nộ, còn tôi là một thằng ngu.
“Hắc hắc…” Tôi cười gượng.
Tiêu.
Tôi đã nói, ngày hôm nay hình như quên mất cái gì đấy, hóa ra là việc này a…
“Vậy con có đi không?” Tôi không sợ chết hỏi tiếp.
Không đúng, lúc nãy tôi vừa thấy Lẫm Lẫm đang hẹn hò với một bà già kia mà?
Nhắc đến bà lão ấy, tôi nói: “Lẫm Lẫm à. Ba biết ba quên chuyện này là không phải. Nhưng con cũng không cần đi tìm một bà lão để phá hỏng cuộc hẹn của ba a~~~?”
Hả? Không đúng, nếu tôi nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận mình theo dõi bọn họ.
Lẫm Lẫm làm vẻ mặt kì lạ nhìn nhìn tôi: “Anh nghĩ bà lão ấy là ai?”
Vẻ mặt của Lẫm Lẫm rõ ràng đang khẳng định: Tôi còn ngu hơn cả thằng ngu. Cái này tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được!
Đột nhiên một tia sáng lóe lên, tôi kêu to: “Không phải chứ? Bà ấy là “Từ tiểu thư” ư?”
“Không thì anh nghĩ là ai?” Lẫm Lẫm hỏi.
Tôi chìm đắm trong đả kích. Tài liệu không phải nói Từ tiểu thư là người cầm quyền tập đoàn Từ thị, bình thường không nhận lời phỏng vấn, nhưng nghe đồn là vẫn chưa lập gia đình. Tôi còn tưởng rằng là một tuyệt sắc giai nhân, hay chí ít, một khi đã kêu là “tiểu thư” thì vẫn còn ít tuổi a~! Trong tài liệu còn nói, Từ tiểu thư rất thích bàn chuyện làm ăn với những “chàng đẹp trai”, nên mới hẹn chúng tôi ra đấy. Nếu như có thể hợp tác với tập đoàn Từ thị, đối với chúng tôi chỉ có lợi mà không hại. Tôi tất nhiên đồng ý rồi. Chỉ là uống một ly trà, có là gì ghê gớm đâu?
Tôi khẩn trương nhìn toàn bộ người Lẫm Lẫm: “Lẫm Lẫm, con không bị bà ta làm gì đấy chứ?”
Cái bà Từ tiểu thư ấy, không hiểu sao vẫn để người ta gọi là Từ tiểu thư nhỉ, nếu xưng là “bà ngoại Từ” thì may ra còn dễ nghe a~~
“Anh bây giờ mới hỏi, có phải là muộn quá rồi không?” Lẫm Lẫm hơi quay mặt đi, hình như có phần uất ức.
Không phải chứ?
Quá muộn?
Tôi lại nắm lấy người Lẫm Lẫm xem kĩ một lần nữa: “Không phải chứ? Bà ấy đã làm gì con? Ba sẽ giúp con báo thù!”
Lẫm Lẫm tức giận xung thiên, hung hăng gõ lên trán tôi một cái, quát: “Thật sự là bại dưới cái não heo của anh rồi!”
Tôi xoa xoa trán. Hôm nay cái trán của tôi đúng là chịu nhiều thiệt thòi mà.
Tuy nhiên cái này không quan trọng, quan trọng là Lẫm Lẫm, con có bị gì không a~?
“Ba không trách con chửi ba ngu ngốc. Nhưng con hãy nói cho ba nghe một chút, con có bị người phụ nữ kia làm gì hay không?”
Lẫm Lẫm không thèm để ý đến tôi, lập tức khởi động xe.
“Vậy… nói cho ba biết, con bị thương ở chỗ nào?” Tôi nhã nhặn hơn một chút.
“Có nặng lắm không?” Tôi lại tiếp tục nhã nhặn hơn nữa.
“Hay là để ba tìm người…” Không nói lời nào ư, thực sự nghiêm trọng đến vậy sao?
“…”
=====
|
|