Kiếp Làm Thuê
|
|
Roi ban.mh vua up doan 3 o tren do.
|
Đọc chap đầumà thấy thương nv chính ghê =]
|
4.– Lúc trước tôi và…vợ tôi thường đến đây tâm sự…
Tôi bị choáng bởi câu nói ấy, định thần lại chư kịp mở miệng thì ông ấy nói tiếp
-Cậu có nét gì đó làm tôi nhớ đến vợ tôi!
Tôi phì cười:
– ông làm tôi bất nghờ quá! Tôi đã là người làm thuê cuả ông rồi! Ông đâu cần lấy lòng tôi kiểu đó! nghe mắc cười lắm
Tôi nghe giọng ông ấy trầm xuống, như nghẹn lại:
-Tôi nói thật! cậu phải tin tôi!
Nói xong ông ấy nhào tới siết lấy tôi! Hôn tôi tới tấp,bàn tay ông ấy thoáng chốc lột trần tôi trong tích tắc…Tôi nằm xuống bờ cỏ, nhắm mắt lại , tay tôi nắm chặt lấy hai vai ông ấy làm điểm tựa, chúng tôi quấn lấy nhau, siết nhau,lăn lộn trên bãi cỏ ấy…
Tôi cảm nhận được đôi tay ông ấy đang mân mê mông của mình, ngón tay ông chọt sâu vào bên trong,tôi quíu nó lại, đầu vú tôi cũng tê cứng bởi đôi môi nóng bỏng của ông. Thế rồi ông ấy bật dậy, úp người tôi lại, mút kịch liệt cánh cửa phía sau của tôi, cảm giác tê dại làm nó từ từ giãn ra, trơn tuột và nhớp nháp…Cổ họng tôi ư a những tiếng rên vô hồn…và rồi tôi cảm lấy nó bị nén chặt bởi con trăn lớn cong cớn của ông. Nó ngọ ngoạy, trườn lết bên trong cái hang bằng thịt của tôi…
Chúng tôi siết nhau quấn lấy nhau trên bãi cỏ ấy cho đến tận khuya trong mệt nhoài và ngây ngất…
Sáng về, tôi gặp cậu chủ đang chạy thể dục ngoài sân, cậu ấy vẫn hấp dẫn với bộ ngực trần và chiếc quần thể thao bó sát thân người bên dưới.
-Về rồi đó hả! Anh làm thêm một bữa sáng nữa cho bạn em nha! Lát nó lại ăn rồi học nhóm với em!
Tôi gật đầu rồi vào bước vào trong, thế nhưng ông chủ xua tay:
– Cậu mặc kệ nó đi ! Lên phòng tôi cho coi một thứ quan trọng, bạn bè nó để nó lo!
Ông ấy lôi tôi lên lầu, tôi chỉ kịp nghe tiềng nhằn của cậu chủ:
– Đi nguyên đêm còn chưa đủ à! Osin của nhà mình chứ phải của riêng ba đâu!!!!!
Tập: TRÁI ĐẤT TRÒN…
Những bước chân lên lầu của tôi như nặng nề hơn, đầu óc tôi trống rỗng mà quay cuồng, tôi chẳng biết ông ấy muốn tôi xem gì nữa…,ngoái xuống dưới, ánh mắt của cậu chủ vẫn sắc nhọn như mũi lao xoáy vào lưng tôi…
Ông chủ vẫn bước đi dù đã tới phòng ngủ của ông…Ông đứng lại trước căn phòng cuối, lâu nay tôi cứ tưởng là phòng chứa đồ thừa vì cứ thấy nó đóng cửa suốt và chẳng có ai ở…
Dó làmootj căn phòng đẹp sang trọng và ngăn nắp dù có một lớp bụi mỏng phủ khắp nơi…Ông ấy ngồi xuống rồi quay mặt ra cửa sổ
– Đây là phòng ngủ trước đây của …vợ chồng tôi!
Tôi thấy mình loạng choạng, bất ngờ:
– Thế ông dẫn tôi lên đây làm gì!
-Tôi muốn cho cậu xem cái này! Vừa nói ông ấy vừa cầm một tấm ảnh, nhẹ nhàng lau sạch bụi đưa tôi…
– Đây là hình chụp kỉ niệm của chúng tôi! Bà ấy lúc trước đã có chồng nhưng bỏ theo tôi lên TP rồi lại bỏ tôi theo một người Việt Kiều giàu có
Tay tôi run run cầm lấy tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh có một nét đẹp thân thương, nói đúng hơn là thân thuộc, nó làm tôi…tôi…
– Cậu có thấy vợ tôi có nét…giống cậu không?
Tôi nhìn thẳng vào tấm ảnh, câu nói ấy làm tôi bàng hoàng…
-Ngay từ lúc cậu đến nhận việc tôi đã nhận ra điều này, càng ngày thì cảm nhận của tôi càng rõ ràng…Chuyện tôi nói đêm qua là thật chứ không phải là lấy lòng cậu phải không…
Tôi nhìn tấm ảnh rồi nhìn ông…Ông ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ…
– Sắp đến giờ làm rồi, tôi về phòng tắm rồi đến công ty đây! cậu ở đây xem album hình này và suy nghĩ những lời nói của tôi !
Chỉ còn tôi trong căn phòng tối ấy, tay tôi bất giác lần mò cái ví tiền ra, run run lấy tấm ảnh kĩ niệm gia đình mình ra coi thật kĩ…Trời ơi,ảnh vợ của ông chủ tôi và người đàn bà đứng cạnh ba tôi…là một!
Tôi không tin vào mắt của mình nữa! Trời đất như quay cuồng dưới chân tôi. Người phụ nữ tôi thiếu thốn suốt một tuổi thơ dài đã từng sống trong ngôi nhà này, bà ta ruồng bỏ cha con tôi để theo một người đàn ông giàu có này rồi lại bỏ cha con trong này đi, từ ngày bà ấy ra đi tuổi thơ tôi bắt đầu những tháng ngày đen tối, cha tôi sa vào cờ bạc rượu chè, căn nhà tôi không là một gia đình đúng nghĩa nữa…
…Hai tấm ảnh trong tay tôi bị vò nát từ lúc nào chẳng biết tôi đưa tay gạt sạch khóe mắt ướt lạnh, lặng lẽ bước xuống dưới…
Trưa, tôi chuẩn bị về thì gặp cậu chủ ngủ thức dậy:
– Anh ở lại đến chiều mở cửa cho bạn em, nó lại học nhóm nhưng lát nữa em đi tập nhảy rồi! Với lại pha nước cam giùm tụi em…
Chợt nhớ lại cái quạt thông gió nhà bếp hay bị nghẹt, tôi hỏi nó:
– Quạt thông gió nhà bếp lâu lâu lại nghẹt, cậu gọi thợ đến sửa đi!
– Hư thì mua cái mới, hơi đâu mà sửa!
– Sao lúc trước thấy cậu gọi người ta lại sửa máy lạnh đấy!
Nó nhăn trán:
-Lúc trước khác bây giờ khác!
Tôi chưa kịp trả lời thì nó bỏ vô phòng thay đồ rồi biến mất…
Như nhớ ra chuyện gì, tôi lại lấy tấm ảnh gia đình tôi ra, nhìn thật kĩ nó lần cuối, đưa tay xé nát rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết….
4h chiều…
Tiếng chuông cửa chói tai làm tôi tỉnh giấc…tôi cuống cuồng chạy ra cổng…
– Ủa từ gia sư chuyển qua làm…oshin rồi à! sao lên voi xuống chó dữ vậy nè!
Tiếng nói quen thuộc ấy làm tôi lạnh người, tôi ngước lên thì gặp nó, thằng Tuấn, thằng học trò…khốn nạn lúc trước của tôi…
– Mầy đến đây làm gì, ở đây không hoan nghênh mầy!
– Chà, lớn giọng quá hả! Tôi là…bạn trai của cậu chủ anh đấy! Muốn bị tống cổ ra như lần trước hả…
Tôi thấy bị choáng váng bởi câu nói đó…
Nó vừa vào tới phòng khách thì gác chân lên bàn nước…
-Anh lấy cho tôi cái khăn lạnh rồi lại đây tôi sai chuyện!
Tôi im lặng làm theo, đến khi tôi ra thì hắn đã cởi khóa quần, lôi cái của đê tiện của nó ra quơ quơ trước mặt tôi…
-Tôi muốn anh làm tôi vui, lại gần tôi, quỳ xuống và hôn nó đi…
Tôi quăng cái khăn lạnh vào mặt nó..
-Mầy điên vừa thôi!
Nó cười ré lên
-Ha ha…Anh không làm theo ý tôi thì sớm muộn cũng ra đường, tôi có làm cho anh không yên ổn ở đây đâu….
Tôi nắm chặt tay mình lại, định cho nó một cú đấm thật mạnh, nhưng…tôi không làm được, nghĩ đến mối thù từ thời thơ ấu tôi lại im lặng, từ từ gục xuống dưới chân hắn. Miệng tôi há ra đón lấy con quái vật ấy chui sâu vào cổ họng, tôi nghe được tiếng cười đê tiện của , nó nắmi đẩy vào đẩy ra trước háng của nó, miệng tôi mỏi nhừ…còn nó thì rên rỉ từng hồi…
Bỗng dưng có tiếng chuông cửa ngoài sân làm tôi giật mình, chắc là cậu chủ về,nó cũng hốt hoảng buông tôi ra, kéo quần lại
– Nó về rồi đấy, ra mở cửa đi!
Tôi vuốt lại tóc tai, rồi cuống cuồng chạy ra cửa…chưa ra tới đã nghe tiếng nhăn nhó.
-Trời nắng muốn chết, làm gì mà lâu vậy? bạn em tới chưa?
– Dạ tới rồi!
Cậu ấy hăm hở chạy vào, vừa gặp nó đã kéo nhau lên lầu…chợt nó sựng lại dặn tôi:
– Anh ở dưới này làm bếp đi! Tụi em lên học nhóm anh khỏi lên làm em mất tập trung nha!
Hai đứa dắt díu nhau lên lầu rồi đóng kín cửa…
Tôi tò mò theo sát, cánh cửa đóng kín nhưng tôi vẫn nghe tiếng thì thầm ở bên trong căn phòng
– Nãy giờ làm gì, trong này vậy!
– Thì ngồi chờ mi chứ làm gì đâu!
– Ta nghĩ mi đang …”dê” oshin của ta!
-Làm gì có! ta chờ mi nãy giờ đến sốt ruột!
– Thế à, thế thì còn chờ gì nữa…
Tiếng nói dần im bặt, thay vào đó là tiếng cười khúc khích, tiếng lột đồ sột soạt, tiếng hun hít chụt chụt…Những âm thanh ấy quay cuồng trong đầu óc tôi, nỗi ham muốn ấy lại dâng lên không gì ngăn cản được…Tiếp theo đó là những tiếng rên siết của thằng Tuấn, tiếng cậu chủ tôi thở dốc, tiếng da thịt vỗ vào nhau lạch bạch làm tôi rợn cả người, tôi bỏ chạy xuống dưới , chạy tọt vào nhà tắm mở vòi nước xịt thẳng vào người đễ vơi đi ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy trong người… Những tuần tiếp sau đó, ông chủ càng tỏ ra yêu quý tôi nhưng nhưng cậu chủ thì lại càng tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, nhất là sau nhưng lần cậu hẹn hò với Tuấn…Có một lần tôi nấu cơm thì giữa chừng bị cúp điện, nồi cơm chẳng chín nổi nên tôi bắt lên bếp gá mở lửa nhỏ,đến khi cơm chín thì bị cứng và hơi khô, tôi lo lắng xem thái độ của mọi người ra sao,cậu chủ cằm đôi đũa dằm nát nồi cơm như muốn dằm thẳng vào mặt tôi , còn ông chủ thì im lặng ăn chẳng nói gì….Một lát sau tiếng quát nạt của ông làm tôi giật bắn cả người:
-Không ăn thì cút ra ngoài!!!!! Dẹp cái bộ mặt đó cho ta!!!!
Cậu chủ gạt bỏ chén cơm ra một bên làm nó rơi xuống vỡ tan nát,cơm rơi tung tóe ra sàn nhà…
Ông chủ đứng lên tát cậu một bạt tay:
-Mày làm gì đó cái thằng mất dạy! Chết với tao nghe chưa!
Cậu chủ lấy tay ôm mặt, trợn mắt lên:
– Vì thằng ở này mà ông đánh tôi hả! Tôi bỏ nhà đi cho ông vừa lòng!
Cậu chủ chạy lên phòng một lát rồi lấy xe chạy mất ra ngoài.Tôi đứng đó chết trân chẳng nói được tiếng nào,mộ lát sau mới dám lên tiếng:
-Dạ tôi xin lỗi thưa ông! Tại cúp điện nên…
Ông chủ xoay qua tôi:
-Tôi la nó chứ có nói gì cậu đâu! cậu biết là từ lâu nay tôi đã không xem cậu là người ở mà! Và tôi sẽ làm như vậy…
Hơn một tuần sau thì cậu chủ về,quên đem chìa khóa,cậu ấy nhấn chuông mãi mà chưa ai ra mở cửa trời nắng cậu gắt lên:
-ông nội người ở chết tiệt đâu rồi! ra mở cửa trời ơi!!!!
Một bà bác bước ra nhìn cậu nghơ nghác:
-Cậu là ai! Có quen với chủ nhà à!
Cậu chủ dựa vô cánh cổng cái phịch:
-Trời ạ! bà là ai? Cha tôi và ổng đâu!
Bà ta nhớ ra liền mở cổng:
-A! ông chủ có dặn nếu thấy ai trẻ trẻ chạy xe Piago trắng về là cậu chủ đó nhớ mở cửa giùm, tôi mới đến nên sơ ý cậu thông cảm!
-Thôi mở cửa nhanh đi!Mà bà đến đây bao lâu rồi?…
Đặt ly nước cam lên bàn, bà bếp thưa
-Dạ gần một tuần rồi! Tôi ở trong hẻm gần đây nè, ông chủ mướn tôi đến giúp việc nhà theo giờ, chiều tôi về…Thôi tui vào trong coi nồi canh đây…
Cậu chủ nằm dài trên sofa, ngẫm nghĩ ” Vậy là cha thương mình nên đuổi ổng đi rồi! Thấy cũng tội tội, mà ai kêu làm mình với bồ mình ghét làm chi…”
|
5.Tối…
Cánh cở ngoài cổng mở ra…và tiếng ôtô thắng lại chầm chậm…”chắc là cha đi làm về”
Cậu chủ nhìn ra thì thấy ông chủ về thật nhưng…
-Sao anh còn ở đây? Cậu chủ nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt
-Cậu vào trong trước đi! Để cha con tôi nói chuyện riêng chút
ÔNg chủ thấy cậu về liền nhào tới ôm chầm hôn hít lên mặt cậu chủ
-Con trai yêu quý của ba! con về hồi nào vậy! cha nhớ con quá!
cậu chủ giãy giụa gắt gỏng:
-Buông con ra! cha yêu quý thằng đó thì có! sao ổng còn ở đây hả?
ông chủ ngồi phịch xuống ghế…
-Không ở đây thì ở đâu! Con đi một tuần nên không biết nhà mình có chuyện động trời gì!
Cậu chủ hỏi dồn:
-Chuyện gì vậy ?
Ông chủ lại nhìn ra khoảng không mênh mông đem sẫm ngoài sân…
– Sau hôm con đi cha buồn, mất ngủ mấy hôm liền rồi đổ bệnh, cậu ấy vừa chạy vào bênh viện lo cho ba vừa bay đến công ty xử lý sổ sách cho cha ký, lại còn phát hiện ra bên kế tóan nộp sổ thuế trễ nữa…
Không có cậu ấy thì…
Cậu chủ cầm chặt hai tay ông chủ…
-Con…xin…lỗi…
Ông chủ khẽ gật đầu:
-Uhm, đừng làm khó cậu ấy nữa nha! cha rất cần cậu ấy! Bây giờ cậu ấy không còn là người ăn kẻ ở nên con cũng nên thay đổi thái độ với cậu ấy đi
Tôi thay đồ bước ra thì cậu chủ đã đếntrước mặt tôi,nhìn tôi với một ánh mắt khác hẳn, cậu vui vẻ chìa bàn tay ra:
– Em xin lỗi anh! Cám ơn anh mấy hôm nay đã giúp cha em! Chúc mừng anh thăng chức!
Tôi chỉ khẽ cười, rồi giơ tay bắt thặt chặt bàn tay ấy, bất giác cậu ấy ôm chầm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi:
– Anh hay lắm!
Đêm hôm đó ông chủ ngủ say, sao cảm giác bất an cứ chập chờn trong đầu tôi…câu nói của cậu chủ cứ làm tôi hoang mang lạ…tôi bước xuống phòng khách xem tivi…nhưng gặp cậu chủ ngoài ấy nên tôi sựng lại…Thì ra cậu ấy đang nói điện thoại…tôi lặng lẽ lên phòng nhấc lấy điện thoại con…
– Nó leo lên chức trợ lý rồi, giờ không làm đứa ở nên mình không làm khó được nó đâu…
– Trời ơi! Em ỏ đi lâu quá nên nó lộng hành, không khéo công ty của ba em cũng về tay nó, rồi em sẽ ra đường cho mà xem…
-Anh nói quá, làm sao nó dám, mà thấy nó cũng tội, với lại ba em giờ mê nó lắm…
-Thì như vậy nó mới ghê…Để anh tính cho, tuần sau tụi minh đi vũng tàu overnight rồi tính tiếp, khuya rồi ngủ đi….
Trời ơi, đầu dây bên kia là tiếng của thằng Tuấn, nó vẫn không buông tha tôi, mọi sự thân thiện cậu chủ dành cho tôi chỉ là tấm mặt nạ trước mặt ông chủ…
Cái điện thoại di động rung nhẹ trong túi làm tôi giật mình…thì ra là Phong-người bạn chung trường từng đến ngôi nhà này làm thợ sửa…
-Alo, nghe đây Phong ơi!
– Sao lâu quá không vào trường, tôi thấy buồn và nhớ cậu quá!
– Hôm kia tôi có vào trường nộp đơn bảo lưu điểm nhưng nộp rồi đến công ty liền, cỡ này bận quá!
-Cậu chưa tốt nghiệp mà có công ty nào nhận
-Công ty của ông chủ tôi, tôi đang làm trợ lý cho ổng…
-Sướng nhỉ, từ giúp việc leo cái vù lên trợ lý…chỉ tội cho tôi!
-Sướng gì, ổng thì ok nhưng cậu chủ tôi…,mà Phong sao rồi?
-Cỡ này tui đi làm ở bar, mấy bà lỡ thì “hành”tôi mệt lắm!!!Nó làm sao?
-Cậu chủ tôi có bạn trai rồi, bạn trai nó ghét tôi nên gièm pha tôi đủ thứ, bây giờ hai đứa đang tính chuyện tống cổ tôi ra đường…
-Thằng nào khốn nạn vậy?Nó giành “mối” của tôi còn kiếm chuyện với ông nữa!
-Nó tên Tuấn, học lớp 12C trường Phan Văn Chánh…
-Ok ! để tui xử nó cho!
-Ê! đừng làm gì quá đáng nha!!! Tôi nói với theo tiếng tút tút đầu máy bên kia…
10 giờ tối…
Thằng Tuấn vừa tan học tan học, lớp luyện thi gần nhà nên nó đi bộ lững thững về…Vừa bước đi Nó cảm thấy con đường hôm nay có một cảm giác lạ, ngoái đầu lại chẳng thấy gì nhưng…
Nó tự nhủ mình quá đa nghi rồi đi tiếp, đến một đoạn vắng, bất nghờ có một cái bao tải trùm lấy đầu nó, Nó hốt hoảng la làng nhưng không ai nghe thấy, Nó cảm thấy mình đang bị khiêng đi…
Rồi nó bị quăng xuống một góc tường, bọn người lạ mặt giở bao ra…Nó hốt hoảng quỳ thụp xuống…nhìn hai tên đeo khẩu trang
-Hai người là ai, sao bắt cóc tôi, muốn nhiêu tiền tôi đưa!!!
Co tiếng cười nham nhở phát ra:
– Tao đâu có bắt cóc tống tiền, tụi tao muốn…cưỡng hiếp mầy!
Nó trợn mắt lên:
-Tôi có phải con gái đâu! Hai người buông tôi raaaaaaaaaaa Hai tên bịt mặt không nói gì, lặng lẽ lôi nó đến một gốc cây trói lại rồi vỗ tay hai tiếng
Trong bóng đen nó thấy một tên con trai khác từ từ tiến lại, hắn cởi trần, mặc quần jean bậc thếch rách tả tơi, dù không bịt mặt nhưng nó vẫn không nhận ra ai bởi cặp kính đen to tướng trên mặt hắn. Hắn tiến gần về phía nó, thì thầm vào tai nó:
-Ai nói là boy thì không cưỡng hiếp được!…
Câu nói làm thằng Tuấn lạnh xương sống…Hắn nằm đầu nó ghì sát vào bờ ngực vạm vỡ nóng bỏng,Bàn tay hắn lướt khắp người nó, nó quằn quại uốn éo, một lát sau bọn người ấy càng tỏ ra dữ dội hơn, chúng xé toạc cái áo sơmi trên người nó ra rồi…
– Thả tôi ra, buông nó ra, đừng…đừng…Nó ư ử trong cổ họng
Hắn ngồi xuống…nắm lấy thằng nhỏ của nó,
– Sao kêu tao buông ra mà mày…cứng ngắc như vậy, chẳng phải là mâu thuẫn quá hay sao?
Nó run run từng chữ:
-Anh thích thì tui chiều nhưng không phải ở đây theo cách này, anh muốn gì?
-Tao muốn hành hạ mầy!
Nó nhăn mặt:
-Tôi có đắc tội gì với anh đâu thả tôi ra đi!
-Tao không thả! Chẳng phải mày thích như vầy lắm à! Vừa nói hắn vừa sờ soạng hun hít khắp người Nó, nó nhắm mắt rên khe khẽ, hai tên bịt mặt lúc nãy cũng tiến sát lại nó thay phiên đút hai khúc thịt cứng ngắc vào mồm nó nắm đầu nó gì sát vào, nó rên siết, oằn oại…
Có tiếng thì thầm vang lên…
-Đ.m dâm vậy còn bày đặt la làng…Đồ chó!
Nó im bặt nước mắt chảy dài trên gò má nó…
Hắn cởi trói nó ra,lất úp người nó xuống:
-Nếu mày muốn chạt thì chạy đi, mà suy nghĩ kĩ đi nha! Chạy mà tụi tao bắt được thì…
Câu nói đó làm nó như mất hết sức lực nó nàm dài bất động như con chó chết…
hăn ngồi sát bên nó, hai bàn tay thô bạo bóp lấy mông nó banh ra, nó chưa kịp la thì bị tên bịt mặt nhét cái quần lót vào mồm,nó nằm đó ư a trong vô vọng. Hắn thọc sâu ba ngón tay vào mông nó ngọ ngoậy, cả người nó run lên bần bật, hai tay nó vùng vẫy thì chụp được hạ bộ của hai tên bịt mặt, tụi nó nó đầu nó:
-Sục đi! làm tao đau tao sởn đầu mày…
Một lát sau…cả ba buông nó ra rồi lấy một cái quần lót đen trùm kín đầu và mắt nó…
-Tụi bây định làm gì?
Hắn nhìn nó cười: Mày thích trò này lắm mà! Để tao chơi với mày một bữa!
hắn nói rồi phun nước bọt ướt mông nó, Nó chưa kịp phản ứng gì đã bị Hắn đâm thẳng cái dương vật vừa to vừa gân guốc vào sâu trong mông nó, nó ư a trong vô thức, bọt mép nó trào ra ướt cả cái quần lót…
-Đm, thằng này là bot chuyên nghiệp, có phải điếm đâu mà rộng dữ vậy!!! hai đưa bây “tiếp” nó đi, A..a…
Đầu óc nó choáng váng, trong bóng đêm nó cảm nhận được hai đôi tay đang nhấc người nó lên rồi ấn mạnh xuống, trời ơi! nó cảm thấy cả người phía sau của nó bị xé toạc ra làm hai, hai bờ thịt sau mông nó bị xé nát bở hai khúc dồi to tướng, chúng siết lấy nó đấy lên đẩy xuống…
– Mày nói đúng, nó rộng kinh khủng, hai đứa nhét dzô mà cứ như chơi một mình…ư…ư…
Nó thấy đau lắm nhưng không kìm chế được cảm giác tê dại trong đầu mình…Hai bàn tay nó quơ điên dại trong không khí, chân nó chồi đạp trên mặt đường, bất chợt nó cảm thấy có một bàn tay chụp lấy quy đầu của nó…Và một bàn tay khác gỡ cái quần lót trong miệng nó ra…
– Đừng đừng!!! Buông nó ra !!!! Thả tôi ra
– Kêu thả ra buông ra mà Mày vẫn “sung” như vầy à! Chả trách nó mê mệt mày mà bỏ tao!
Thằng Tuấn ngơ ngác:
-Nó nào, tôi biết anh là ai đâu mà…
-Mày đứng chối nữa, tao sẽ làm cho mày không giành với tao nữa…
-Trời ơi thả tôi ra! thả tôi ra!
-Bao giờ mày xìu xuống đi tao thả ra!
Thằng Tuấn như muốn đứng tim với câu nói đó, làm sao nó có thể chống lại sự kích thích dữ dội trong con người mình, nó chẳng thể làm gì được nó im bặt…cúi gầm mặt xuống đất…Sự im lặng đó càng làm cho Hắn bực mình, hắn rút từ sau lưng ra một khúc ống nhựa đập nhẹ vào quy đầu của nó…
-Lì quá hả mậy, xìu xuống chưa?
Nó quíu người lại, hai khúc thịt ém chặt sau mông cứ đập dồn dập làm nó càng hăng hơn, cái đầu rùa của nó càng ngấc lên dữ dội…
– Ngóc nè! Ngóc nè! vừa quát hắn vừa quất khúc ống nước vào dương vật của nó bôm bốp…Nó đau đớn gục mặt xuống đất, la khóc không ra tiếng nữa…Trong cơn đau nó thoáng nghe tiếng nói trầm ấm mà tàn bạo của tên con trai đeo kính đen hét hai tên bịt mặt:
-Buông nó ra tụi bây!
-Tụi tao “hầu hạ” như vậy là đủ rồi hen! mày tránh xa thằng cậu chủ trong biệt thự Hàng Dương Tím ra giùm, nó là khách của tao!
-Rút tụi bây!
Tiếng cười thú vật của hai tên bịt mặt buông lại làm nó rợn người
-có cần gì thì tụi tao lại “tiếp đãi” ! Đừng có dại dột “giành mối” của anh “Gió” nữa nha!…
Nghe Tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần…Thằng Tuấn từ từ lết ra đường -Cứu cứu
|
6.Sáng…
Tôi nhoài người tỉnh giấc, xoay qua nhìn ông chủ, ông ấy vẫn còn sang ngủ như một con mèo lười…Lúc đấy trông ông thật dễ thương và gần gũi…Tôi khẽ nhéo má của ông
-Thức dậy đi làm ông chủ ơi!
ông nhướng mắt nhìn tôi rồi xoay lưng lại…
-Đêm qua cậu làm tôi mệt quá! Hôm nay cậu tự lái xe đi làm một mình đi! Tôi lười lắm…
Tôi bước vào phòng thay đồ, buông lại một câu:
-Nếu đổ thừa kiểu đấy thì hôm sao ôm gối ngủ đi nha!
Ông chủ vẫn nhắm mắt, bờ mội khẽ phát ra tiếng cười:
-Hì…Như vậy thì có đứa …ra đường rồi còn gì!
Thành phố 7h sáng mà đường đông khủng khiếp, đèn đỏ, tôi ngập ngừng đạp lấy thắng xe, bên kia đường tôi chợt bắt gặp một hình ảnh vừa lạ vừa quen…Một thằng con trai đang chờ xe buýt…Nó làm tôi nhớ đến những ngày khốn khổ của mình, xe đạp cọc cạch cọc cạch, xe hư thì đón xe buýt vài chục phút là chuyện bình thường…Đèn xanh, tôi chạy tới một chút rồi vòng xe lại chổ cậu ấy…
– Cậu đi đâu tôi cho quá giang!
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, nhìn đồng hồ nó bảo:
-Anh thuận đường à! Vậy em cám ơn!
Nó lên xe, thở hắt ra một cái, nhìn quanh rồi tặc lưỡi:
-Anh vip thế, mới 2x đã chạy xe con rồi!
Tôi phì cười…
-Xe ké của người ta em ơi, vip gì đâu…
– Anh…đẹp trai mà khiêm tốn nữa, tốt thật nói chung em cảm ơn anh…không em trễ giờ mất rồi…
Tôi im lặng, thắng xe lại rồi chồm người qua bên nó. Nó giãy nãy hét toáng lên:
-Anh làm gì vậy tôi la lên à!
Tôi phì cười, nhẹ nhàng gỡ dây an toàn ra cài cho nó.Nó thở phào:
-Trời ạ! anh làm em hết hồn! Anh với em là boy cả, anh làm gì được em mà la ghê thế!
Nó cười tươi rói:
-Mấy dzụ này hên xui anh ơi…Tới rồi tới cổng trung tâm đằng trước anh dừng cho em…
Thằng con trai xuống xe rồi biến mất trong chốc lát, tôi nhẹ nhàng quay xe lại thì thấy một tờ Nhật Báo Thành phố ngay trên ghé của nó…
Ngồi trong văn phòng một tay cầm ly cafe, một tay cầm tờ báo mà tay tôi run lên…Cái tít Ngay đầu trang báo làm tôi sững sờ ” MỘT NAM SINH TRƯỜNG PHAN VĂN CHÁNH BỊ CƯỠNG BỨC”…Dưới đó còn có tấm ảnh, đúng là hình của thằng Tuấn rồi, nhìn nó thật thảm hại, môi sưng vều lên, đầu tóc rũ rượi, người bên dưới nó không mặc quần áo mà chỉ đắp ngang bằng một tấm khăn …Chắc là nó bị hành hạ dzữ lắm…Tôi hít một thơi thật sâu mà vẫn không bình tĩnh được, tim tôi đập thình thịch, tôi lặng lẽ rút fone ra…
-Alo! Phong “boby”nghe đây! -Alo! Phong “boby”nghe đây!
Giọng nói tỉnh bơ của Phong càng làm tôi điên tiết lên
– cái vụ của thằng Tuấn phải ông làm không? Điên sao mà nặng tay quá vậy hả?
-Có nặng tay gì đâu! Ủa, chuyện đó tui không biết!Không phải tui đâu!
– Không ông thì còn ai, Hôm trước ông nói…
-Trời ơi, nó đáng ghét vậy thì chắc nhiều đứa ghét, trả thù chứ có gì đâu!Mệt quá, cứ ăn ngon ngủ yên đi, không liên quan gì tụi mình đâu!
-À! giúp tôi đi làm lại cho Cậu chủ ông nha!
Tôi cúp máy cái bụp! Nhìn lại tờ bào hình ảnh thảm hại của Tuấn làm tôi ám ảnh, tôi sợ hai chữ khủng hoảng…
Một tuần, hai tuần…Tôi chẳng thấy cậu chủ hẹn hò cùng thằng Tuấn nữa…Đến trường dò xét thì nói nó chuyển trường, lại nhà hỏi thăm thì cửa nhà khóa ngoài im ỉm….
Hôm đó tôi đánh bạo hỏi cậu chủ:
-Sao không thấy bạn cậu lại học nhóm nữa vậy!
Cậu gằn giọng ánh mắt sắc bén nhìn tôi:
-Nó bị scandal trốn luôn rồi, nhắc tới nó chi bực mình quá, mà chắc anh, vui lắm…
Tôi im bặt nhìn xuống nền nhà…
Sau bữa cơm chiều, ông chủ chợt gọi tôi lại dặn dò:
-Cậu đăng thông báo tìm một tài xế giùm tôi!
-Trước nay ông vẫn muốn tự lái mà…
-Tôi tìm cho thằng Khánh, cỡ này xe cộ ghê quá, để nó tự chạy tôi không an tâm…
Chợt một ý nghĩa lóe ra trong đầu, đợi ông lên lầu, tôi lặng lẽ móc điện thoại ra..
-Phong ơi ! Ông đi học bằng lái xe ô tô đi ! Rồi tôi sắp xếp vào lái xe cho thằng Khánh..
-Hihi! ok!
…
Tôi bước lên lầu, vừa vào đến phòng ông chủ định ngủ như mọi hôm, nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng ông cản lại:
-Cậu xuống phòng khách ngủ đi! Hôm nay tôi cần tập trung giải quyết công việc…Tôi im lặng, bước xuống…
2h khuya, tôi ngủ không được nên, lên phòng ông xem sao…Cánh cửa đóng chặt nhưng bên trong đèn vẫn sáng, tôi nhẹ nhàng mở cửa,bên trong phòng ông mịt mù khói thuốc,ánh mắt ông nhìn xa xăm ra khung cử sổ tối om…
9h sáng, tại công ty…
-Ông đi đâu vậy?
-Tôi đi đây có việc riêng, cậu khỏi theo!!!
Sự tò mò làm tôi không thể ngồi yên một chổ được, tôi hỏi mượn xe đồng nghiệp rồi lén đi theo sau ông…Ông đến một quán cà phê sang trọng nhưng khuất hẳn trong một con hẻm sâu và tối…
Quán cafe này có cách bày trí cực lạ, khắc nơi treo tràn ngập nhưng bức ảnh khỏa thân nam nóng bỏng mắt, cả những tấm tranh ôm ấp dù trong ảnh không hề có bóng dáng người phụ nữ
Dù ngồi ở một góc khuất khá xa nhưng tôi vẫn thấy nét mặt căng thẳng của ông chủ, một lát sau thì có hai người đàn ông đi tới, một người mập béo và một người gầy và cao nhưng cả hai đều trông có vẻ sang trọng và lich lãm…
Họ ngồi xuống bàn của ông…
-Ông suy nghĩ sao rồi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó! Tôi nghe rõ mồn một tững chữ của họ…
Ông chủ mồi điếu thuốc, rít một hơi rồi đắn đo trả lời:
-Không còn cách nào khác để giải quyết hợp đòng này à!
người đàn ông mập da đập xuống bàn một cái:
-Đây là cơ hội lớn cho công ty ông! Chỉ đổi lấy một thằng thư ký quèn thôi làm gì mà ông phân vân dzữ vậy!
Trời ạ! Họ đang nhắc đến tôi.Ở đằng kia, nét mặt ông chủ tôi vẫn căng như mặt trống
-Nhưng nó là nhân viên của tôi! Nó có phải…trai bao đâu!
-Chúng tôi biết nó là “của riêng” ông để dành, nhưng chúng tôi chỉ mượn một đêm chứ có lấy luôn đâu…
-Tôi…tôi…
Người đàn ông ốm và cao đứng đậy, rồi tên mập đứng lên theo…
-Chúng tôi muốn “đổi món” nên mới để ý tới nó! Đây là dịp may cho ông, Cho ông một ngày nữa để suy nghĩ đó…
Hai tên đó bước đi, ông chủ tôi nhìn theo họ bằng ánh mắt căm giận mà tuyệt vọng, ông gục mặt xuống bàn, vai ông run lên bần bật…
Cả đêm đó ông không về nhà…Tôi vưa lo vừa sợ…Chợt nhớ đến chuyện trưa nay tôi liền chạy lên phòng làm việc của ông, không có gì ngoài những sổ sách cả tháng nay…Tôi lần bước vào phòng ông…Mẹt mỏi ưu tư, tôi nằm xuống giường tay chân quơ rớt hết chăn gối xuống đất…Bất chợt tiếng sột soạt lạ dưới sàn nhà…Thì ra đó là một bản hợp đồng, đóng bìa xanh…”HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SINGAPORE” trơi ơi, đây là dự án ông chủ nói với tôi từ nửa năm nay mà…Nó được soạn thảo được gần một tháng nay, ông đã ký tên nhưng bên B vẫn trống trơn một chứ ký… Chợt hiểu ra vấn đề, tôi bấm số điện thoại liên lạc đối tác trong hợp đồng…
-Alo! Có phải ông Trương không ạ!
-OK! Tôi mr chwong !Đúng từ giọng nói đặc sệt lai Tàu tôi nghe thấy hồi trưa đây mà…
– Tôi là thư ký tổng giám đốc Thịnh đây!
-Chiều mai! tôi sẽ thay giám đốc đến bàn hợp đồng với ông lần cuối ông rãnh chứ!
-Ok ! thế à! Ông ấy nói với lị như dzị à! tốt quá! rãnh nhất định là rãnh…
Tối hôm đó, đúng như cuộc hẹn, tôi được họ gọi đến gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng, sau một chút rượu và hải sản, họ đề nghị lên khách sạn ký hợp đồng để đảm bảo tính bảo mật của dự án…
Tôi giả vờ dè dặt:
-Tại sao không ký hợp đồng ở đây, không có giam đốc đi theo nên tôi ngại!
Người đàn ông mập mạp mỉm cười:
– Vậy là cậu không tin ông ấy à! ông ấy nhờ cậu đi ký hợp đồng thay cũng muốn cậu nghe theo lời chúng tôi chứ…
tôi im lặng ngần ngừ…
Người đàn ông ốm và cao đứng lên, lại đưa tôi ly rượu:
-Vậy thôi cậu uống hết ly cuối này đi, chúng tôi sẽ vui vẻ ký hợp đồng!
Tôi cầm lấy ly rượu dứt một hơi dùm sớm biết nó là ly rượu không bình thường…
Tôi tỉnh lại, đầu hơi choáng váng, tỉnh hồn lại thì phát hiện ra toàn thân bị trói chặt vào một cái bàn ăn trong khách sạn…Tôi hốt hoảng:
-Thả tôi ra, các ông làm gì vậy?
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng…
-Chúng tôi chờ cậu tỉnh lại lâu lắm rồi! Đáng lẽ sẽ…làm luôn nhưng cậu ngất đi như vậy thì chẳng còn cảm hứng gì nữa?
Tôi vẫn giả vờ ngơ ngác:
-Vậy các ông muốn gì!
Họ xoa tay:
-Muốn làm thịt cậu chứ gì! cHắc cậu hiểu mà!
Tôi khẽ thét lên đừng đừng thả tôi ra!
Bàntay họ vuốt ve khắp thân tôi, dưới lớp vải mỏng tôi cảm nhận được sự lích thích len lỏi qua từng lỗ chân lông, từng mảng da trên cơ thể , tôi nhắm mắt lại…Có tiếng xé toạc vải vang lên bên tai tôi, tiếng tháo dây nịch, tiếng kéo khóa quần…Cơ thể tôi thấy lạnh…Da thịt tôi săn lại…hai bàn tai ma quái ấy vẫn lướt trên thân thể tôi, đôi môi họ mấp máy đầu ngực tôi, trên rún toi và cả đưới hạ bộ tôi…
-Công nhận dân văn phòng nhìn trắng trẻo, ngon lành cành đào thiệt, chẳng tồng ngồng như tụi trai bao!…
tôi vẫn nằm đó im lặng, bất chợt tôi cảm thấy có một miếng thịt mỏng, mềm, ướt át, lướt dưới hậu môn mình, tôi khép chặt nó lại thì bị hai bàn tay của ai nó móc rộng ra…Miếng thịt mỏng đó len lách vào từng mép thịt hậu môn tôi, thân người bên dưới tôi run bần bật, môi tôi mím chặt kìm nén một tiếng rên…
|