Truyện Gay
|
|
Nhà cửa dã chuẩn bị xong hết rồi, mọi người chỉ còn ngồi chờ đón giao thừa thôi. Bài hát Happy New Year vang lên làm không khí trong nhà rộn rịp hẳn lên. – Con đi ra quảng trường xem họ bắn pháo hoa nha má ? – Uh … Đi xe cẩn thận nha con, đêm nay xe cộ nhiều lắm đó. – Dạ ! Con biết rồi má . Nguyên lật đật xỏ chiếc giày vào rồi phóng xe ra khỏi cửa. – Nhớ về sớm nha con. Đoạn bà nói xong thì bóng Nguyên đã mất hút. – Cái thằng ! Lớn rồi mà cứ như con nít. ………. Nguyên chẳng chơi thân với đứa bạn nào hết, vì những đứa bạn học của Nguyên đều là những đứa quậy phá, chơi bời. Nhưng từ khi gặp Toàn, một đứa rất bộp chộp nhưng lại rất hiểu bạn bè. Nguyên cảm thấy đó mới là người bạn mà Nguyên cần, để chia sẻ những suy tư, suy nghĩ mà Nguyên rất mệt mỏi khi phải đối diện với nó một mình. Quả là Nguyên không chọn lầm người. Toàn thật sự hiểu Nguyên, hiểu cả con người Nguyên. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi là Toàn có thể biết được Nguyên đang nghĩ gì. Ở người bạn này, Nguyên không thấy sự ganh tỵ, cái bon chen của những đứa con trai thành phố, mà thay vào đó là sự thông cảm, sự sẻ chia. Đó mới là cái mà Nguyên nhận được từ tình bạn này. – Toàn ơi ! – Có gì không con ? Tiếng của má Toàn vọng ra. – Dạ thưa bác. Cho cháu hỏi có Toàn ở nhà không ạ ? – Toàn nó đi đâu từ tối với mấy đứa bạn rồi con. Con kiếm Toàn có chuyện gì không ? – Dạ không. Con tưởng có nó ở nhà thì rủ nó cùng đi xem bắn pháo hoa cho vui. Thôi ! Con chào bác con đi Chiếc xe Mio của Nguyên lại lao vút trên con phố. – Thằng Toàn này thiệt là, đã bảo chờ mình cùng đi mà giờ mất hút đâu không biết. Đón năm mới một mình buồn thiệt. Biết sao đây, Nguyên cô đơn mà. Nguyên tự nhủ lòng mình. ……….
|
“Trời ! Đúng là ngày tết. Quảng trường đông thiệt”. Nguyên không thích những chỗ náo nhiệt cho lắm. Cậu ta tìm được cho mình một chỗ khuất, nơi đó cũng có thể thấy rõ được pháo hoa. Nguyên ngồi xuống thảm cỏ. – Mới 11 giờ rưỡi thôi. Còn nửa tiếng nữa, biết làm gì bây giờ đây ta. Nguyên lại hí hoáy quay qua quay lại chờ đợi. Bỗng Nguyên nhìn thấy có một bóng hình người in hằn lên thảm cỏ. Nguyên quay đầu lại ………Cả người Nguyên sững lại, hai mắt mở to không chớp, tim Nguyên đập nhanh hơn làm hơi thở cũng trở nên gấp gáp…. Ai đây ?.Người nào đây ?..?..?..?..? Không ai khác, người mà làm Nguyên cảm thấy con tim mình chưa tan hết băng giá, người mà có đôi mắt làm Nguyên mỗi lần nhìn vào như bị đắm chìm trong biển khơi mênh mông, người mà luôn dõi theo Nguyên từng ngày, dõi theo sự hạnh phúc của Nguyên. Đó là Khang !..!..!..! – Khang …. Phải Khang đó không ? Nguyên thốt lên. Vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước, Khang nở nụ cười làm ấm cả lòng Nguyên. Đây là lần đầu tiên Nguyên thấy Khang cười. Nụ cười như ngọn lửa thiêu đốt mọi giá băng trong con người Nguyên. – Ra đây đón giao thừa cùng Nguyên nè. Nguyên không còn kịp đặt ra những câu hỏi đại loại như :Khang xuất hiện từ đâu, tại sao Khang biết mình ở đây, vẻ mặt lạnh lùng xa lạ của Khang đâu mất rồi … mà giờ đây, Nguyên đã rơi vào tâm trạng bối rối và hoang mang. Trong trái tim Nguyên, mọi cảm xúc ngày nào lại dâng trào lên mãnh liệt, nó luồn lách qua từng giây thần kinh, qua từng mạch máu trong cơ thể Nguyên. Khang ngồi xuống cạnh Nguyên. Cả hai đều …. im lặng, im lặng và chỉ im lặng. Người Nguyên nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. – Sao im lặng vậy ? Khang khẽ hỏi. – Ờ … ờ … mình thấy người … người nóng quá. – Vì mình ? Một câu hỏi quá thẳng thừng, đi sâu vào vấn đề làm Nguyên chết lặng người, cổ họng Nguyên cứng ngắt, không nói nên lời, hai mắt trợn tròn nhìn Khang. Nguyên vẵn im lặng. Sự im lặng đó đồng nghĩa với câu trả lời mà Khang muốn nghe. Khang nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh quái. Nguyên không hề để ý. Trong đầu Nguyên, hạnh phúc và lo sợ đang đấu tranh. Khoảng thời gian Nguyên tránh mặt Khang giờ đây trở thành vô nghĩa. Nguyên rất muốn ôm lấy Khang mà tận tưởng cái hạnh phúc mà Nguyên chỉ có được trong trí tưởng tượng, nhưng không thể, không thể vì còn Hân. Hình ảnh Hân lúc này lại hiện ra với ly rượu trong cơn tuyệt vọng của mối tình đầu tiên đã làm Nguyên kịp nhận thức được những hành động của mình.” Làm sao đây ? Làm sao đây Nguyên ? Chưa bao giờ mày rơi vào tình trạng bế tắc như thế này.” Tâm trí hoảng loạn, đầu óc rối bời, con tim thúc giục nhưng lý trí yếu mềm. Nguyên vẫn im lặng.
|
Và thật bất ngờ, ngay giờ phút thiêng liêng chuyển sang năm mới, ngay lúc tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Khang đã đặt lên môi Nguyên một nụ hôn đầu đời, một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn của sự đam mê. Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nụ hôn đó đã xua tan đi mọi ý nghĩ trong đầu Nguyên. Nguyên chỉ còn biết buông xuôi tất cả mà tận hưởng giây phút ngọt ngào, đê mê …. Chợt Khang dừng lại, áp sát mặt vào gần mặt Nguyên, bàn tay Khang vuốt nhẹ lên vài lọn tóc rủ xuống vầng trán của Nguyên. Nguyên vẫn trong tư thế bị động, hai cánh tay rắn chắc của Khang đã đè hẳn người Nguyên nằm xuống thảm cỏ. Khang từ từ hôn lên mái tóc, lên vầng trán mịn màng của Nguyên. Nguyên nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác như được bay bổng, bay tới chốn thiên đường xa xôi, nơi đó chỉ có Nguyên và Khang. Rồi Khang ghé sát vào tai Nguyên, khẽ thì thào : I LOVE YOU …Nguyên chưa hết bàng hoàng thì môi Nguyên đã gắn chặt với môi Khang. Bây giờ, con tim Nguyên mới thật sự tan hết băng giá, nó chỉ còn là sự rung động, nhịp đập của con tim . Hai chàng trai đó trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn đã chờ đợi từ lâu lắm rồi mà đâu nhận thấy pháo hoa đang được bắn lên, sáng rực cả bầu trời với muôn vàn màu sắc như cùng sẻ chia hạnh phúc của đôi bạn trẻ này ….
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|