Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
Thấm thoát cũng 1 năm 8 tháng. Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không quá ngắn để tôi cảm nhận được nhiều cảm giác. Vui có, buồn có, ghen có, chán có, bức xúc có, cáu giận có…. Nhiều cái có quá, liệu đó đã đủ là hương vị của tình yêu chưa nhỉ? Tôi thật hạnh phúc phải không các bạn XUân, hạ, thu, đông: các mùa vẫn đang thay nhau chuyển mùa, chưa bao giờ dừng, cũng như cuộc đời ko bao giờ dừng lại 1 chỗ, sẽ không bao giờ chỉ có một màu hồng
Tôi vẫn có nhiều kỉ niệm, vẫn có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi sẽ giữ lại 1 chút các bạn nhé, 1 chút của riêng tôi mà thôi. Tôi hiện tại có lẽ vẫn không khác tôi khi đó là bao. Vẫn là 1 cậu sinh viên hậu đậu, suốt ngày chí chóe với đám bạn. Chỉ có điều, tôi thấy thiếu, thiếu một thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tháng 4, trời vẫn vương vấn những cơn gió mùa. Vẫn cảm giác se lạnh đó. Anh và tôi: đã lơn hơn rất nhiều rồi. Ít chí chóe với nhau, ít cãi nhau hơn. Giờ chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để làm những việc của riêng nhau. Vẫn hạnh phúc,vẫn vui, vẫn cười, và vẫn là một đôi chó với lợn.
Ông trời thật thương tôi các bạn nhỉ?? Cho tôi một tình yêu đáng ghen tị! Nhưng tôi lại ghét ông trời lắm, ông cho tôi nhiều cảm giác mà tôi chưa từng biết, cho tôi nhiêu dư vị của tình yêu, nhưng ông vẫn lấy đi của tôi một thứ.
- “anh phải đi đâu?” - “Thụy Điển” - “sao lại phải đi? Sao lại…” ………..
Anh trêu tôi nhỉ? Hay là tôi đang mơ?? Giá như hai suy nghĩ đó của tôi là hiện thực thì tôi đã không ghét ông trời như vậy.
Nếu anh đi, tôi sẽ chờ chứ? Có, và lúc đó tôi thực sự đã nghĩ vậy Nhưng anh không đi 1 năm, 2 năm, hay kể cả 5 năm. Đó là 1 thời gian vô định để nói rằng khi nào anh về. Định cư là cụm từ tôi sợ. Nó có ma lực đấy bạn ah. Làm cho người ta mất cảm giác, làm cho người ta biết rằng sự chờ đợi là vô vọng, và làm cho tôi biết rằng: anh sẽ không còn ở bên tôi.
Còn chuyện học của anh thì sao? Anh đã học 2 năm rồi, không lẽ tất cả những điều đó lại bỏ đi? Sao anh không xin 2 bác ở lại Việt Nam, sao anh lại phải đi?... Tôi có nhiều câu hỏi tại sao lắm, nhiều dấu chấm hỏi dặt cho anh, nhưng nó cũng chỉ là câu hỏi bỏ ngỏ mà thôi.
Anh nói với tôi tin này trước một tuần khi anh đi. Bạn có thích trời se lạnh không? Tôi thì thích lắm, không quá lạnh ,mà cũng không quá nóng. Được ở bên người yêu lúc đó thì còn gì bằng nhỉ? Nhưng đó hình như không phải thời gian thích hợp để nói một lời chia tay với tôi bạn ah. Nó đau hơn, xót xa hơn thì phải.
Sân thượng luôn là nơi tôi tìm đến khi buồn! nó là một người bạn tri kỉ lâu năm của tôi, chỉ ở đó, nghe tôi buồn, nghe tôi than vãn, không nói gì cả, không khuyên nhủ gì cả, chỉ lặng im mà thôi. Mọi thứ đến nhanh quá, tôi chưa kịp định hình ra nó sẽ thế nào, chưa kịp nghĩ tới thì nó đã xảy ra.
|
Tôi vẫn nhớ ngày anh tặng tôi chiếc nhẫn có khắc chữ “stay with me” bên ngoài, trong vòng là kí hiệu tên tôi và anh. Anh nói với tôi rằng: “ cô bán hàng hỏi em tên Quyên ah” tôi cười. Ngô nghê nhưng vui lắm, tôi vẫn cứ đeo nó, và hôm nay nó là vật thể duy nhất bên tôi ở trên sân thượng lạnh lẽo này.
“Có lẽ lúc người ta buồn nhất, họ lại không thể khóc được. Nó cứ trống trải, tỉnh táo và vô hồn.”
“có lúc tưởng bên nhau, hạnh phúc là tất cả, là mọi thứ Sau này mới biết, sau mọi thứ ấy, còn có chia tay….’
Tôi đã trốn học cả 1 tuần liền sau đó bạn ah! Không vì lí do gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn ở bên anh nhiều hơn. Mà sao tôi vẫn thấy chẳng đủ, không đủ với tôi- kẻ ở lại. ĐI những nơi từng đi, những quán xá từng ăn, xem những bộ phim…ngồi ở ven hồ…tất cả chỉ để tôi níu kéo lại gì đó một chút kỉ niệm.
Anh vẫn cứ mắng tôi, vẫn trêu tôi như mọi chuyện chưa hề có gì xảy ra. Có lẽ càng cố làm nó bình thường, tôi lại càng cảm thấy nó không bình thường. Tôi không còn cười trước những lời trêu chọc của anh, tôi cố níu anh đi tới 11h đêm, mấy phút cũng được, đi đâu cũng được, miễn là để tôi cảm thấy anh còn ở bên mình.
1 ngày…2 ngày..3 ngày… rồi ngày cuối cùng! Tối hôm trước khi bay.
Tôi xin mẹ sang nhà anh ngủ, mẹ tôi vẫn ghét tôi đi ngủ lang lắm, mẹ nói có nhà không ngủ, sao lại đi ngủ lang? Trước khi sang nhà anh, tôi đã tự nhủ: “mày không được khóc, mạnh mẽ lên”
Tôi ăn bữa cơm với hai bác, bác dặn dò tôi chăm chỉ học hành, vâng lời ba mẹ. Bác động viên tôi nhiều lắm, nhưng sao tôi lại không nhớ điều gì? Bác nấu cơm ngon lắm, nhưng sao hôm nay nó nhạt quá. Tôi cứ cúi gằm xuống ăn, khóe mắt cay khi bác dặn dò tôi. Tôi yêu và thương hai bác lắm, và tôi luôn muốn nói :” 2 bác như một gia đình thứ hai của con vậy”
‘Thời gian ah, sao cậu lại cứ chạy trốn khỏi tôi vậy? sao không ở bên tôi 1 ngày nữa thôi, rồi ngày mai tôi sẽ không than phiền gì cậu nữa đâu!”
Tôi giúp anh gấp lại một số quần áo, mấy quyển sách…vài thứ linh tinh. Tôi không biết làm gì để đưa cho anh, cũng không biết lấy gì để làm kỉ niệm của nhau. Anh cũng không đưa tôi cái gì cả, và bức thư 3 dòng 5 chữ có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà anh dành cho tôi. Còn tôi biết dành gì cho anh vào lúc này?
Anh vẫn cười nói, vẫn liến thoắng những câu chuyện. Tôi ngồi đối diện, nghe anh dặn dò. Giờ anh giống bác gái thật rồi đó, dặn tôi không được thế này, không được làm như thế khác. Nhìn anh thật buồn cười với dáng vẻ của ông cụ non. Anh khác rồi, khác với tên đã trêu tôi ngay khi tôi mới nhập học, khác với tên đã làm tôi khóc sướt mướt, và khác với tên đã làm cho em ngây người vì bức thư tình.
Anh ah, anh có biết không? Em không nhớ bất cứ điều gì anh nói cả, cứ nghe anh nói thôi, em nghĩ ngày mai em còn có được nghe anh nói như vậy nữa không, sao em thèm cảm giác anh trêu em đến như vậy, em thèm cảm giác anh mắng em. Vì ngày mai em đã không còn được nghe những lời đó nữa rồi.
Tôi ngồi vào lòng anh, nghe anh nói rất nhiều, kể cho tôi nghe nhiều điều về lớp, về những trò tai quái mà anh chưa kịp làm với tôi. GIọng anh khác có phải không anh? Anh cũng buồn như em đúng không? - “em lớn rồi, nhớ đừng trẻ con. Ai trêu thì đừng có…”
Tôi cắt ngang lời anh nói bằng nụ hôn, nó không hoàn hảo nhưng lại là tất cả những gì tôi có cộng lại dành cho anh. Anh đừng nói nữa được không anh, hãy cứ ôm em, và hôn e, anh vẫn chê em trẻ con, hay đòi hỏi, nhưng hãy cứ để em là trẻ con của anh nhé.
Nhẹ nhàng, những nụ hôn vào trán. Tôi vẫn thích anh hôn lên mắt. Nó cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác anh yêu tôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn vậy thôi.
- “anh yêu em”
Anh nói với tôi. Chỉ ba từ đó thôi, nhưng đó lại là ba từ tôi nhớ nhất. Tôi chưa bao giờ nói yêu anh trước mặt anh cả, và anh cũng vậy. Cứ mặc định rằng đó là yêu, nhưng lại chưa hề nói. Sao anh lại nói lúc này hả anh, sao anh lại để dến bây giờ mới nói?
Có những câu hỏi tôi viết ra, mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời từ anh. Có lẽ đơn giản nó là vậy thôi anh nhỉ?
|
Mắt anh đỏ hoe, hình như anh khóc. Nhưng: anh cười với tôi. Vì sao anh khóc? để làm em khóc! Không được khóc Không được khóc Nén vào…
Anh ah, em đã quá yêu anh mất rồi Làm em hạnh phúc, rồi anh bỏ lại mình em.
Em tránh nhìn ánh mắt của anh, nhìn nó em sẽ khóc mất. Quay vào góc tường, những giọt nước mắt cứ rơi, bặm môi để không khóc thành tiếng, em run… Em không muốn anh thấy em đang khóc, vì như vậy em sẽ yếu đuối, và anh sẽ không vui phải không anh?
Em dã hứa với anh rồi mà, em sẽ mạnh mẽ, em vẫn sẽ bình thường. Nhưng lại không có anh!
Anh ôm em, như 1 điều gì đó an ủi với em. Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Cái khóc giết buồn. Anh nói em trẻ con cũng đúng anh nhỉ? Vì lúc này em có khác gì 1 đứa trẻ con đâu.
Anh muốn em đừng khóc, em lại khóc nhiều hơn. Anh muốn em bớt buồn, em lại buồn nhiều hơn. Mắt em khô, và những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.
- “em cũng yêu anh chứ?”
Em muốn trả lời anh lắm, muốn hét lên rằng: có, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng lại không thể nói lên mấy chữ đó, nước mắt làm em lạc giọng, chỉ gật thôi. Vậy là anh hiểu đúng không anh
Giọng anh lạc đi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, tôi với anh sẽ không còn nằm ở đây để có thể nói chuyện với nhau như thế này!
Thời gian ah, cậu thật ác với tôi cậu biết không: tôi cầu xin cậu, hãy cho tôi dừng lại tại thời điểm này ,thêm một chút, một chút nữa thôi. Vậy mà cậu vẫn chạy, từng phút vẫn cứ trôi
Anh và em Chúng ta yêu nhau đúng chứ anh Chúng hạnh phúc phải không anh Vì sao hôm nay em buồn Vì sao hôm nay nước mắt em rơi Sao nước mắt cứ rơi nhiều thế? sao em cứ khóc – khóc hoài – khóc mãi…..
em đã thức cả đêm cùng anh. Buồn ngủ anh nhỉ, mắt cứ díp lại, em muốn ngồi cả đêm nghe anh nói, muốn cả đêm nhìn anh, để nhớ mặt anh, nhớ giọng nói của anh… vậy mà em lại ngủ quên mất.
em đã sưng húp hết cả mắt vì anh đó. Sáng dậy, bác cứ tưởng em bị anh đấm hay sao mà lại thâm xì cả mắt. Vậy là ngày mới bắt đầu rồi Hôm nay là ngày em không mong chờ.
QUãng đường ra tới sân bay thật dài, và em vẫn cứ buồn ngủ. Anh nói dựa vào vai anh mà ngủ, khi nào đến anh sẽ đánh thức em. Em lại lăn ra ngủ, giờ em cũng hiểu vì sao anh gọi em là lợn.
Thủ tục đã xong, mọi thứ đã hoàn tất, có em và anh ở đó, sân bay trống trải. Em với anh không có 1 cái chia tay lãng mạn, cũng không thấy sự níu kéo trong cảm xúc.
- “anh sang đó thì báo cho em nhé, đi cẩn thận, nhớ là không được quên em đâu ha” - “uh, em ở nhà ngoan, nhớ nghe lời các bác” …..
Một cái ôm chặt, như 2 thằng bạn thân ôm nhau khi sắp phải chia tay. Chỉ mấy giây thôi, mà sao em không muốn buông ra. Nước mặt em cạn khô rồi thì phải anh ah, em không còn khóc được nữa, chỉ thẫn thờ ôm anh mà thôi.
Em sẽ không khóc đâu Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế Mà em đâu còn là đứa trẻ...
Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối và có thể xót xa Cũng có thể day dứt Và ám ảnh Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
Em sẽ không khóc đâu Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ Và xung quanh có nhiều người quá Người ta đang níu áo nhau Người ta đang vẫy chào nhau Người ta đang tiễn biệt nhau...
Em sẽ không khóc đâu Khi chuyến bay chuyển bánh Anh sẽ mờ dần như ảo ảnh Như một điều ngốc nghếch đã qua Nước mắt em sẽ chảy Cho em và cho anh.
|
2 năm sau. 1 ngày hè, nắng. 6h30 am: Điện thoại reo - “ còn chưa dậy ah con lợn, xuống mở cửa cho anh” ………….
Hì hì, các bạn độc giả của tôi ah, đoạn 2 năm sau đó là tôi hi vọng nó sẽ xảy ra đó, chứ nó không phải là hiện thực. Nhưng mọi thứ đều có hy vọng đúng không bạn. Tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó giấc mơ của tôi thành hiện thực, cũng như các bạn hãy hi vọng, và có niềm tin vào tình yêu nhé
Hãy yêu hết mình khi còn được yêu Để không nuối tiếc khi phải xa nhau.
Buồn không anh khi biển tình dậy sóng ? Dâng ngập tràng đôi mắt biếc long lanh Buồn không anh khi phố chiều không em? Những cuộc vui đã mất dần trên giao lộ
Buồn không anh những đêm em xa vắng ? Trăng đầu mùa không ai ngắm cùng anh Buồn không anh khi mưa rơi trên triền nhớ ? Giọt ngắn dài cho day dẳng niềm đau
Buồn không anh khi tình mình ngang trái ? Mộng ban đầu như lục bình trôi Buồn không anh khi nhắc đến dở dang ?
Anh sẽ không bao giờ đọc câu chuyện này đâu, nhưng với em, anh vẫn sẽ mãi là người đầu tiên em yêu, yêu thật lòng!
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi.
|
Dành tặng cho những bạn đọc của tôi
Ngoại truyện!
He he, truyện của tôi cũng đã xong rồi! tiếc rằng nó phải là 1 happy ending, tôi cũng tiếc. Nhưng nó cũng không hẳn là một bi kịch, hay một sad ending. Đôi lúc tôi đọc truyện , tôi thường nghĩ: trời ơi, lại bi kịch, lại rối ren rồi. Nhưng những câu chuyện đó thì lại rất hay, rất quyến rũ, bạn cũng đồng ý với tôi như thế chứ?
Tôi dốt viết ra những cảm xúc trong trí tưởng tượng lắm, cứ cái gì mà nó diễn ra thì tôi lại viết một lèo không có đắn đo gì. Cám ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ, cũng như dành cho tôi những lời khen mà làm tôi cười khúc khích mãi. He he
Tôi sẽ viết thêm một số ngoại truyện (tất nhiên là chuyện vui nhé) để dành tặng các bạn đọc của tôi. Hi vọng truyện của tôi không làm các bạn phải trăn trở, lăn qua lăn lại để nuối tiếc đâu nhé.
Chủ đề 1: xiếc
Tôi vẫn thầm cám ơn Google. Đúng như cổ nhân có nói: “không biết gì thì cứ google search”
Tôi gà mờ lắm, cả hắn cũng thế. sau lần thứ nhất, rồi lần thứ hai… chung quy vẫn hơi lóng ngóng. Vì vậy tôi đã phải luyện bí kíp hết 1h đồng hồ, hết web này sang web khác, hết kiểu này sang kiểu khác.
Và lần thứ 3, đó là lần đầu tiên tôi chủ động!
Tôi sang nhà hắn chơi, cũng bình thường như bao ngày thôi. Nhưng lần này đầu óc tôi lại đen tối hơn rất rất nhiều.
Trước đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tắm cẩn thận, đánh răng, nhai kẹo cao su, chai nước hoa xịt như được mùa… tóm lại là đã đâu vô đó!
Con trai ai cũng bị cuốn hút bởi mùi hương thì phải, tôi đọc ở trên báo như thế. Và ngày hôm nay, tôi cũng áp dụng xem thế nào.
Và sau đây là các bước tôi học được;
Step 1: mùi hương quyến rũ
Tôi ngồi bên cạnh hắn, có lẽ hắn cũng ngửi thấy mùi là lạ từ người tôi. Thấy cũng dí mũi ngửi ngửi. há há. Mình thật là đê tiện quá đi! Tuy nhiên tôi thấy cách này thật là hữu ích. Ah không, phải nói là rất hữu ích. Con người thường bị mùi hương làm cho chú ý mà
Step 2: quần áo gợi cảm.
Tôi nhớ hôm đó tôi mặc cái áo sơ mi, cởi đến 3 cái cúc trên cho hở hở ra. Như vậy đã đủ xẹc xi chưa nhỉ? - em nóng quá, anh lấy cái quần đùi cho em - trong tủ ấy! – hắn mải chơi game
và thế là tôi chọn cái ngắn nhất để mặc, he he. Tiếc là cái quần nào của nó cũng dài, chân nó cũng dài hơn mình, cho nên cũng ko xẹc xi lắm. Mà đúng là tôi chả có cái gì gọi là khơi gợi trong mình bạn ah. Nhìn cứ thô một cục, mặc như thế rồi mà nó cũng ngồi bơ mình, mắt dán chằm chằm vào máy PS.
- mặc quần đùi khoe chân ngắn ah? – hắn cười đểu - nóng thì em mặc thôi, anh tập trung vào chuyên môn của anh đi!
Haizz. Thật là không lãng mạn chút nào. Cũng chả thấy có cảm hứng gì để …. ấy ầy ây cả! khi này thì cần có một bước khác.
Step 3: tư thế khiêu gợi
Tôi ngồi cạnh hắn, nói chung là cũng giả vờ cầm quyển sách đọc đọc, nhẩm nhẩm. TUy nhiên quần phải để hở hở, hở càng nhiều càng tốt, nhưng đặc biệt chỗ trọng tâm thì không được hở. Các bạn cần lưu ý kết hợp cả hở trên như tôi đã nói để tăng hiệu quả nhé
Aigoo, con người thật khó đoán bạn ah. Chả biết đằng nào mà lần. Đợi mãi, đợi mãi hắn vẫn cứ chăm chăm vào cái máy điện tử, tôi liền giả vờ gác chân lên người hắn….
- bỏ chân ra, vướng anh không chơi được – vừa nói hắn vừa đẩy luôn chân tôi ra
Ôi, lúc đấy các bạn không thể tưởng tượng mặt tôi nó biến thành trạng thái gì đâu. Bức xúc, đã thế nhé, không cần luôn!
Nói thế thôi… chứ sau 30p ngồi giả vờ giận dỗi mà hắn vẫn không thèm để ý, cái máu quyết tâm trong tôi tăng cao Tới lúc cho bước tiếp theo
|