Hồi 15: Liều thuốc của chân ái
Trong lúc ngọn thương xé gió lao về phía Tịch Dương, Tịch Dương chỉ nhắm mắt đợi chờ cái chết mà không hề tìm cách né tránh ngọn thương đó. Bỗng nhiên vang lên tiếng binh khí chạm vào nhau. Tịch Dương mở mắt ra thì thấy Long Ân dùng thái âm đao gạt phăng đi ngọn thương của Nhật Minh. Còn Anh Đào thì đang quỳ bên cạnh cố gắng chữa trị cho Tịch Dương. Kinh Quân bước dến và nhìn có vẻ tức giận
“Khuê pháp sư đủ rồi đã đến lúc người trở về với cương vị.”
Nói xong Kinh Quân và Long Ân nhảy vọt lên bao vây Nhật Minh rồi bắt ấn niệm chú. Hai luồng thanh quang và kim quang cuốn lấy Nhật Minh. Anh Đào thấy vậy thì nói vội với Tịch Dương
“Anh hãy ở đây dưỡng thương em đi giúp họ tịnh hóa Nhật Minh đây.”
Nói xong Anh Đào bay lên không giữa chiến trận và ngồi xuống. Lúc Anh Đào bắt ấn ngồi xuống thì một đóa sen trắng từ đâu xuất hiện đón lấy cô và đồng thời tỏa ra luồng bạch quang về phía Nhật Minh. Tuy cả ba sứ giả đã thi pháp nhưng có vẻ như huyết ma mạnh hơn cả bọn tưởng nên hai bên cứ giằng co mãi. Tịch Dương lúc này nhờ Nguyệt Ảnh và Dương Hàn đỡ dậy đang đứng quan sát và nhận thấy điều đó nên nói với cả hai
“Nguyệt Ảnh , Dương Hàn ta cần hai người trợ giúp hãy đưa ta đến trận pháp ngay nếu không thì sư hy sinh của ta sẽ trở thành vô nghĩa.”
Cả Nguyệt Ảnh và Dương Hàn đều đồng thanh đáp
“Nhưng sức khỏe của ngài hiện tại.”
Tuy nhiên Tịch Dương đã gạt phăng đi và nói
“Chẳng lẽ các người muốn mất đi một huynh đệ trong nhị thập bát tú sao. Hơn nữa các ngươi có biết nếu để vậy kéo dài không những Nhật Minh bị tổn thương mà cả ba người kia cũng sẽ hy sinh thôi. Thà là hy sinh một mình ta nhưng đại cuộc sẽ được cứu vãn.”
Nguyệt Ảnh nhìn sang Dương Hàn rồi cả hai cùng gật đầu nên đã cùng thi phép giúp cho Tịch Dương quy vị . Khi đến nơi Tịch Dương dùng sức lực còn lại niệm khẩu quyết và khi luồng hồng quang do thái dương tỏa ra đã khiến cho thế cuộc trận pháp hai bên nghiên về phía Long Ân. Một tiếng nổ vang lên và một bóng đen từ người của Nhật Minh bay ra và không để lỡ cơ hội các tinh tú vệ sỹ lao lên tung pháp khí đánh thẳng vào nó khiến cho nguyên thần của huyết ma nổ tung thành tro bụi. Về phần Nhật Minh đã lấy lại bản tính lương thiện. Nhưng nơi Nhật Minh đứng lúc này xuất hiện hai người giống hệt nhau. Anh Đào, Kinh Quân và Long Ân thấy vậy thì thu pháp vội hạ xuống. Anh Đào với Kinh Quân thì chạy đến đỡ hai Nhật Minh trong khi đó Long Ân chạy đến xem Tịch Dương. Vì Tịch Dương sau khi dùng hết sức lực nên đã hao tận chân nguyên cuối cùng và đang từ từ tan biến. Long Ân cầm lấy tay Tịch Dương và khóc
“Anh khờ lắm biết không. Em không đáng để anh hy sinh vậy đâu.”
Tịch Dương dùng tay gạt nước mắt cho Long Ân và nói
“Nhưng anh lại thấy xứng đáng và coi như anh đã trả xong những gì anh nợ em. Hơn nữa em đừng buồn vì anh không hề mất đi…”
Nói xong thì Tịch Dương hoàn toàn tan biến thành tro bụi và đám tro bụi đó bay thẳng về phía một trong hai Nhật Minh. Một trong hai Nhật Minh đã bắt đầu biến đổi. Từ trên người cậu ta khoác lên bộ giáp màu đỏ như của Tịch Dương và trên tay thì đang cầm thái dương kiếm. Trong khi Nhật Minh kia thì biến trở lại bộ giáp có chữ khuê có hình con sói. Lúc này Anh Đào mới tiến đến và đặt tay lên vai Long Ân mà nói
“Anh đừng buồn vì trước khi chết Tịch Dương đã chuyển giao hoàn toàn năng lực cho Nhật Minh và hiện tại anh Nhật Minh chính là hóa thân khác của Thái Dương.”
Nghe vậy Long Ân vui mừng khôn xiết nên vội chạy đến ôm chầm lấy Nhật Minh và nói
“Tốt quá vậy là hai anh đã ổn rồi.”
Nhật Minh một tay ôm eo của Long Ân một tay xoa đầu và nói
“Em khóc như vậy thì sao xứng đáng là người kế vị thái âm. Hơn nữa giờ bọn anh đã hợp nhất và sẵn sang ở cùng em chiến đấu chống tà ác.”
Trong khi đó các vệ sỹ khác thì vây quanh khuê pháp sư vui mừng vì người an hem gắn bó với họ cuối cùng đã trở về. Kinh Quân vốn lạnh lùng cũng nở nụ cười. Anh Đào thì đứng nhìn tất cả với sự vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bỗng một trận cuồng phong kèm theo ma khí xuất hiện. Khi cuồng phong ta đi thực âm vương đứng ở đối diện mặt đằng đằng sát khi và thốt lên
“Các ngươi giỏi lắm nếu vậy thì để bổn tọa biến nơi đây thành mồ chôn của các ngươi.”