Tình Yêu Bất Tận
|
|
Cain mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi. Lửa reo tí tách bình ổn nhịp đập bất an trong lồng ngực. Cậu tự an ủi mình rằng không có gì phải sợ, hôm nay chỉ là trời tối hơn một chút, mọi thứ đều bình thường. Nhưng căn phòng ấm áp vẫn không ngăn được lạnh lẽo thấm từ trong xương cốt. Bóng đêm ngoài kia như miệng ác thú há ra chực chờ nuốt chửng cậu. “Cain!” Đột ngột bị kêu tên, Cain giật mình nhìn quanh căn phòng. Không có ai, trong phòng chỉ có một mình cậu. “Cain!” Tiếng nói lại vang lên. Giống như ở sát bên tai nói, nghe kỹ lại như từ xa xôi vọng về. Lần này Cain không quay đầu tìm xung quanh, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống ghế. “Cain!” “Ngươi là quỷ.” “Ngươi không sợ?” Thanh âm lộ vẻ ngạc nhiên. Cain lắc đầu mỉm cười. Một lát, truyền tới tiếng cười. “Ha ha, không ngờ ngươi thú vị như vậy. Khó trách chủ nhân thích ngươi.” “Ngươi nói là Hắc Long?” “Vì ngươi thú vị nên ta nói cho tin tức này. Hiện tại chủ nhân đang bị dân làng bao vây, có thể sẽ…….chết.” Thanh âm cố ý tha dài chữ cuối. Cain rùng mình một cái, lắc đầu phản đối. “Không thể nào. Hắc Long sẽ không dễ dàng bị giết. Hắc Long là…quỷ.” Thân phận này từng làm cậu khổ sở không thể tiếp cận hắn, nhưng bây giờ cậu thầm may mắn. Vì là quỷ nên bất tử. Vì là quỷ nên không dễ bị tổn thương. Vì là quỷ nên không sợ hắn chết trước mắt mình. “Ngươi sai lầm rồi, chủ nhân tuy vĩ đại nhưng cũng có nhược điểm. Giống như hắc ám vĩnh viễn không thể thắng ánh sáng. Linh mục là khắc tinh của quỷ.” “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Tim vốn bình tĩnh nay đập cấp tốc. “Dân làng vì muốn giết chủ nhân, đặc biệt cầu xin Vatican trợ giúp. Hiện giờ đứng trong đám người có linh mục của giáo hội.” “Hắc Long!” Cain hoảng hốt đứng dậy, chân bước ra một bước rồi lại do dự thu trở về. Cain muốn chạy đi tìm Hắc Long nhưng nhớ tới hắn dặn không được ra khỏi phòng. Cố nén ngọn lửa trong lòng, cậu giả vờ bình thản nói. “Ta sẽ không mắc lừa ngươi.” “Ha ha ha ha.” Thanh âm trở nên cao vút. “Ngươi không nghe thấy sao? Tiếng dân làng hò reo. Ngươi không nhìn thấy? Cả khu rừng bừng sáng bởi ánh lửa từ ngọn đuốc.” Tiếng cười như giễu cợt Cain khờ dại. Cain không nhịn được chạy tới khung cửa sổ. Cậu không nghe được tiếng hò reo, nhưng thấy rất rõ trong đêm đen khu rừng sáng lên ánh lửa. Cain xoay người, sắc mặt tái nhợt. Cậu bỗng vùng chạy lao ra ngoài cửa. Chạy như điên trên hành lang dài được thắp sáng bởi cây nến ở hai bên tường. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất ý nghĩ: Hắc Long nhất định không có việc gì! Hắc Long nhất định không có việc gì! Hắc Long nhất định không có việc! Thượng đế, con cầu xin ngài! Tuy Hắc Long là quỷ, xin ngài hãy từ bi cứu rỗi, đừng cướp đi ánh sáng duy nhất của con! Cầu xin ngài! Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long Hắc Long TV……………………………………….TV Trên đỉnh chóp tòa lâu đài, con mèo đen lười biếng lay động ba cái đuôi. Đôi mắt vàng kim nhìn theo chàng trai chạy qua khỏi cây cầu đá, biến mất trong khu rừng. Nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen, khoái chí hừ nhẹ. Ha ha ha ha! Hãy chạy đi, con người hạ đẳng! Chạy nhanh đến cánh cổng thần chết! Chủ nhân là của ta, ngươi không tư cách đoạt! Ngươi nên chết bởi chính tay đồng loại của mình! Con người xấu xí hạ đẳng! …………………………………………� �………
Note II Hắc Long chán ghét nhìn đám người vẻ mặt dữ tợn tay cầm nông cụ gồm: dao phay, búa, lưỡi liềm, súng săn và các thứ có tính công kích khác. Họ vây xung quanh hắn thành một vòng tròn bán kính năm mươi mét, kêu gào những câu đại ý là: giết quái vật, bảo vệ mạng sống con người. Hắc Long nhếch môi cười lạnh. Tình cảnh quen thuộc này không biết hắn đã trải qua bao lần. Con người lấy tấm khiên công lý che chắn bản thân ích kỷ. Họ muốn giết Hắc Long dù hắn chưa từng làm gì có hại, chỉ vì họ sợ hãi hắn. Họ gọi hắn là quái vật dù chính họ ẩn giấu quái vật xấu xí bên trong lòng. Năm tháng dài dòng qua đi, con người bản chất chưa bao giờ thay đổi. Cain khác với họ. Cậu ngây thơ, thiện lương. Cậu bao dung, tha thứ cho chính những người làm tổn thương mình. Nghĩ đến Cain, khuôn mặt Hắc Long hơi hòa hoãn nhưng chốc lát sau đã trở lại vẻ lạnh băng. Ánh mắt lướt qua đám người vây quanh, hài lòng khi họ trắng mặt câm miệng, Hắc Long trầm giọng nói. “Bước ra đi. Mùi ‘nước thánh’ của ngươi rất khó ngửi.” Vòng tròn người tách ra, một người bước tới trước mặt Hắc Long, giữ khoảng cách ba sải tay. Đó là một người mặc đồ linh mục màu đen, ánh sáng ngọn đuốc soi rõ khuôn mặt gầy khắc khổ, dưới gọng kính bạc là đôi mắt tam giác toát ra tia nhìn sắc bén. “Nhân danh Chúa, ta và thánh kiếm sẽ đưa ngươi về với cát bụi, quái vật.” Linh mục mở miệng, giọng nói không cao không thấp, ngữ điệu bằng phẳng không có cảm tình. Linh mục nhấc tay, Mũi kiếm lóe tia sáng sắc lạnh chỉa hướng ngực Hắc Long. Hắc Long vẫn giữ nụ cười nửa miệng. Muốn giết hắn? Bằng thanh kiếm tẩm nước rửa tội? Đây là coi thường hắn sao? “Ngươi là người của Vatican?”
|
“Đúng vậy.” Linh mục tay nâng gọng kính. Ông thấy khó chịu khi nhìn khuôn mặt cười kia. Ông đã giết hàng trăm quái vật, chỉ cần rút vũ khí, chúng sẽ sợ hãi hoặc liều lĩnh xông tới. Nhưng kẻ đứng trước mặt ông thì khác, cười đến bình thản, dường như không sợ kiếm thánh gây ra tổn thương. Hắc Long nheo mắt. Vatican, giáo hội luôn gây rắc rối cho hắn suốt mấy trăm năm. Có lẽ Vatican không biết hắn ở ngôi làng này, nếu không đã không chỉ để một linh mục tầm thường đối phó hắn. Muốn giết hắn, cái giá phải trả tối thiểu là sinh mạng của một trăm hồng y giáo chủ. Hồng y giáo chủ là người lãnh đạo Vatican, có linh lực mạnh nhất. Tùy theo thời đại mà có một hoặc mười hồng y giáo chủ. Cho nên muốn giết hắn, là chuyện không thể. Âm thầm phát động ma lực. Trời không có gió nhưng sợi tóc đỏ tung bay. Đôi tai biến nhọn ra như tai dơi. Trong đôi mắt xanh phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của kẻ đối diện. “Vam…Vampire?” Linh mục lắp bắp. Ma quỷ chia làm nhiều cấp bậc, trong đó Vampire là chủng tộc cao cấp nhất, khó đánh bại nhất. Nhìn Vampire trước mặt, linh mục chợt nhớ tới hình ảnh trong cuốn sách mà mỗi linh mục trước khi đi diệt quỷ đều phải đọc. Trong đó có một con quỷ được liệt vào danh sách cần chú ý nhất, một con quỷ hùng mạnh, tồn tại hàng trăm thế kỷ, hình dạng của nó là… “Vampire, tóc đỏ, mắt xanh, ngươi là vua quỷ?!” Không phải hỏi mà là câu khẳng định. “Biết đến ta, xem ra ngươi cũng không phải linh mục tầm thường.” Hắc Long duỗi tay, lười biếng nói. “Cũng tốt, lâu không hoạt động gân cốt. Ngươi tới đúng lúc.” Linh mục cúi đầu, bỗng giật đứt nút cổ áo, lầm rầm đọc lời chú. Nút áo hình thánh giá phút chốc phát sáng, sau đó bay vút lên trên cao. Bầu trời đêm như có một ngôi sao nhỏ thắp sáng. “Cầu cứu? Ta thật muốn biết ngươi có thể chờ tới khi đồng bạn tới không.” Hắn cười nhe hàm răng nanh trắng nhọn. Linh mục im lặng không đáp, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn hắn. Ông cần kéo dài thời gian chờ người tới, cho dù phải đổi bằng tính mạng, để giết một quái vật nguy hiểm nhất, là đáng giá. Thật ra linh mục lo lắng là dư thừa. Hắc Long không có ý định bỏ đi. Thậm chí hắn còn muốn đùa giỡn lâu một chút, có nhiều người tới càng thú vị. Một linh mục và một Vampire đứng bất động nhìn nhau. Chỉ khác linh mục thì căng thẳng liên tục chảy mồ hôi lạnh. Vampire thì nhàn nhã chơi đùa lọn tóc đỏ dài rũ xuống trước ngực. Qua thật lâu, thật lâu sau. Khi mà các dân làng cảm thấy chân mất hết cảm giác, tình trạng yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng kiếm xé gió. Linh mục nắm chắc thời cơ Hắc Long sơ hở trong tích tắc, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn. Dân làng vui mừng vỗ tay reo hò. Vậy là họ có thể yên tâm, không sợ hãi bị quái vật gây hại nữa. Linh mục đâm trúng mục tiêu, chẳng những không thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương. Ông không tin mình dễ dàng tiêu diệt Vampire kia. Quả nhiên, sau lưng ông vang lên thanh âm giễu cợt. “Chậc chậc, tốc độ quá chậm.” Ngay khi thánh kiếm sắp chạm vào ngực, Hắc Long lập tức di chuyển ra sau lưng linh mục. Vì tốc độ quá nhanh, nên linh mục chỉ kịp đâm vào dư ảnh của Hắc Long. Chênh lệch thực lực quá xa, tựa như con kiến nhỏ bé và con người. Siết chặt cán kiếm lạnh lẽo, hít một hơi sâu, linh mục dũng cảm lao vào kẻ thù hùng mạnh. Thanh kiếm chính nghĩa vung lên. Trận chiến giữa sáng và tối, thiện và ác lại tiếp tục. Hay đúng hơn là trò chơi mèo vờn chuột, ác ma lười biếng vung tay đè bẹp chú chuột bạch yếu ớt vùng vẫy. Trò chơi phải có lúc kết thúc. Linh mục bị đá văng ra đập mạnh vào thân cây cách xa hai thước. gục trên mặt đất phun ra một lượng lớn chất lỏng đỏ. “Game over, Priest.” Hắc Long che miệng đánh ngáp. Cùng người của Vatican đối đầu bao nhiêu lần, đây là trận chiến nhàm chán nhất. Hắn hối hận không lập tức giết ngay linh mục này, đỡ lãng phí thời gian lâu như vậy. Linh mục cố đứng dậy, máu trào ra khóe miệng thấm ướt ngực áo nhưng không thèm lau. Nặng nề chỉa mũi kiếm về hướng Hắc Long, linh mục tiếp tục lối đánh liều chết. Máu bắn trong không khí, một vài giọt đọng nơi gò má Hắc Long. Ngón tay quệt giọt nước lỏng đưa vào miệng, vị rỉ sắt kèm theo vị ngọt kích thích đói khát. Mắt Hắc Long lóe sáng nhìn chằm chằm đôi mắt hừng hực ngọn lửa chiến đấu. “Ta ca ngợi tinh thần liều chết của ngươi, nhưng thực lực thật khiến ta thất vọng.” “Vampire, chịu chết đi! Commence!!!” Mặt đất dưới chân Hắc Long đột nhiên phát sáng thành hình vuông bao quanh hình lục giác, những dòng chữ cổ xưa tạo thành các đường viền. Ánh sáng ngày càng mạnh, đường viền chữ cổ hóa thành những sợi dây leo bò lên thân thể Hắc Long, trói buộc toàn thân hắn. “Chú thuật Ground Gross? Ngươi thừa lúc mấy lần té ngã vẽ nó?” Hắc Long hoàn toàn không nhìn đám dây leo ánh sáng dần siết chặt, giễu cợt nhìn linh mục quỳ rạp trên mặt đất há mồm thở dốc. “Vatican đúng là nơi nuôi dưỡng những tên ngốc tự tìm chết. Dùng hầu hết linh lực thực hiện thần chú cấm kỵ, hiện giờ ngươi có cảm giác sức mạnh đang dần thoát khỏi cơ thể?” Linh mục ngẩng đầu, khuôn mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng bệch, bệnh hoạn như mặt người chết. Đôi mắt nhìn Hắc Long lại chưa từng tắt đi ngọn lửa. “Sinh mạng của ta thuộc về Chúa. Chết nghĩa là trở về với vòng tay ngài, có gì phải sợ? Tiêu diệt ma quỷ chính là sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta.” Ngữ khí kiên định. “Ngươi không có câu nào khác sao? Lần nào cũng nghe các ngươi nói cùng một câu ngu si, nhàm chán.” Hắc Long khó chịu châm chọc. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt dấy lên ngọn lửa đức tin cố chấp, luôn kích thích hắn muốn hủy diệt nó. “Ngươi nghĩ thứ này có thể làm gì được ta?” Không ngờ linh mục thành thật lắc đầu, khó khăn nói. “Ta tự hiểu lực lượng của mình không thể kiềm chế vua quỷ. Cho nên thừa lúc ngươi bất động, ta phải giết chết ngươi!” Linh mục dùng hết khí lực hô to. “Life Burst!” Lại tới nữa_Hắc Long thầm nghĩ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đánh tới cuối cùng, người của Vatican sẽ sử dụng thần chú kích phát tất cả sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể để đánh ra đòn cuối cùng tiêu diệt hắn. Mà hắn thì thoải mái tránh né sau đó nhìn họ ngã xuống trở thành cái xác khô đét. Lần này cũng không ngoại lệ. Cho dù bị trói buộc bởi một trong tứ đại thần chú mạnh nhất, hắn tự tin dễ dàng tránh thoát. Linh mục tay vững vàng cầm cán kiếm, không bỏ phí một giây đâm thẳng vào ngực Hắc Long. “Không! Hắc Long!!!” Một tiếng thét thê lương cắt ngang khu rừng đêm.
|
Bánh xe thời gian ngừng chuyển động tại khoảnh khắc nghiệt ngã ấy. Hay có lẽ thế giới đã đứng yên trong mắt Hắc Long. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Rất lạnh. Bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa, nước ào ạt trút xuống không ngừng thấm ướt thân hình dần trượt ngã. Tay vô thức vươn ra, cảm nhận lòng bàn tay ướt đẫm chất lỏng. Hắn không thấy gì, ngoài đôi môi cười như tia nắng sắp tắt. Huyết hoa nở rộ. Từng cánh hoa bay lên. Bay…bay…bay…đâm vào mắt hắn. Vốn dĩ trái tim không còn đập, nhưng giờ đây hắn cảm nhận trái tim hoàn toàn đông cứng. Ôm trong tay sinh mệnh sắp tan biến, hắn biết, bản thân không hề vô cảm như đã tưởng. Hắc Long lần thứ hai nếm trải nỗi thống khổ. Rõ ràng biết giây phút này sẽ đến, chỉ là nó diễn ra nhanh hơn hắn dự đoán rất nhiều, nhưng vẫn không thể lừa dối mình bình thản tiếp nhận, lồng ngực nghẹt thở. “Tại…sao…?” Hắn nghe âm thanh của mình vọng từ nơi xa xôi, khàn khàn, đứt quãng. “Nếu bị thánh kiếm đâm trúng, không phải Hắc Long sẽ chết?” Đương nhiên hỏi lại. Khuôn mặt tái nhợt. Mắt dần không có tiêu cự, ánh sáng tím trở nên lu mờ. Nhưng nụ cười của cậu vẫn hồn nhiên vui vẻ, bởi vì cậu đã thỏa mãn tâm nguyện, bảo vệ hắn, chết trong tay hắn. “Ngu ngốc! Thứ tầm thường đó không thể tổn thương ta! Ngược lại nó giết chết ngươi!” Hắc Long nổi giận mắng, động tác rút kiếm ra khỏi lồng ngực Cain lại mềm nhẹ vô cùng. “Như thế…đúng là ngốc thật…” Cain vô lực cười. “Đừng nói nữa! Ta sẽ chữa trị cho ngươi!” Câu nói đó có lẽ để an ủi Cain hoặc chính hắn. Tay bất lực đè ngực trái, hắn không ngừng đưa ma lực vào cơ thể Cain. Hắn biết biện pháp này không thể cứu sống cậu, chỉ có thể kéo dài lâu hơn một chút. Cho dù Hắc Long khinh thường nhưng phải chấp nhận sự thật, một sinh vật bóng tối như hắn, không thể chữa trị vết thương do kiếm thánh gây ra. Sinh mạng con người rất mong manh. Giờ phút này hắn càng hiểu rõ hơn bao giờ hết, khi sự sống trôi dần qua kẽ tay theo con suối máu. Hắc Long không phải thần. Hắn không thể sáng tạo sinh mệnh. Năng lực có thể làm là… Hồi sinh người chết, hoặc biến Cain thành Vampire… Không!!! Hắc Long mạnh lắc đầu. Hắn không thể nghĩ đến điều đó. Hắn quyết không để cậu thành khối thịt mục rữa vô tri. Càng không thể kéo cậu vào bóng tối nguyền rủa. Một bàn tay run rẩy cầm tay Hắc Long. Hắn cúi đầu, nhìn người tựa trong ngực mình. “Có…có…hai điều ước…muốn…muốn Hắc Long…thực…thực…hiện…” Môi Cain khép mở, khó khăn phát ra âm thanh. “Nói đi.” Trong âm thanh lạnh lùng ẩn giấu bi thương. Thời gian đã sắp hết rồi sao? “Đừng giết người…trừ khi…nguy hiểm đến Hắc Long…” Cain cố gắng nói trọn câu. Nói xong cậu như dùng hết sức lực, ngực kịch liệt phập phồng, há miệng thở gấp. Hoàn toàn không chần chờ suy nghĩ, Hắc Long lập tức đáp ứng. “Ta hứa. Còn điều thứ hai?” “Khặc (hãy)…khặc (hãy)…khặc (hãy)…” Máu từ cổ họng trào ra khóe miệng thấm ướt ngực áo trắng. Hắc Long không tự giác siết chặt bàn tay dần lạnh buốt, trầm giọng. “Không cần nói, cử động môi, ta sẽ hiểu.” Đôi môi khẽ mấp máy. Hãy sống vui vẻ. Cain có rất nhiều lời muốn nói cho Hắc Long. Rằng cậu yêu Hắc Long, yêu, yêu, yêu, yêu nhiều lắm. Cậu sẽ không tham lam cầu Hắc Long đừng quên mình. Chỉ cần thỉnh thoảng một lúc nào đó trong năm tháng trường cửu, Hắc Long chợt nhớ đến cậu một chút thôi, cậu sẽ rất hạnh phúc. Sau khi chết cậu sẽ hóa thành gió. Kéo mây đến khi trời nắng. Thổi mát khi trời nóng. Cuốn lá cây đan thành vòm che khi trời mưa. Cậu sẽ mãi mãi, mãi mãi bảo vệ Hắc Long. Cậu sẽ bay đi khắp nơi, dẫn Hắc Long tìm gặp người hắn yêu. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm mi mắt Cain nặng trĩu. Cậu mỉm cười ngủ trong vòng tay êm ái của hắc ám. Phát giác bàn tay nhỏ bé buông lỏng, hơi thở yếu ớt đã không có. Tâm bình tĩnh lạ. Hắc Long cọ mặt vào gò má trắng bệch, cảm nhận hơi ấm dần mất đi. “Cain, em nói muốn ta sống vui vẻ, nhưng không có ấm áp của em, ta không thể thoải mái cười.” Không giống lần đầu mất đi, trái tim như bị xé nát. Lần này chỉ là lồng ngực bị hổng một lỗ, gió lùa vào lạnh buốt. Trong đám người vây quanh có một thanh niên nổi tiếng can đảm nhất làng. Người thanh niên thấy Hắc Long chăm chú nhìn Cain, len lén đi đến bên xác chết khô linh mục, thận trọng cầm lên thánh kiếm. Nuốt nước miếng, không ngừng tự nhủ nâng cao tinh thần, thanh niên từ từ tới sau lưng Hắc Long, hai tay run run nhấc thanh kiếm cao quá đầu, thật mạnh đâm xuống. Hoa đỏ lại nở rộ. Không, đúng hơn là suối máu. Hắc Long không ngẩng đầu, chỉ phất nhẹ tay. Mũi kiếm như bị người vô hình điều khiển quay ngược lại đâm vào cổ họng thanh niên. Thanh niên không kịp kêu một tiếng, trợn mắt ngã xuống. Đám người hoảng loạn. Tiếng la hét, cầu xin, kêu khóc, tiếng bước chân hỗn loạn chạy trốn hòa cùng tiếng mưa rơi. Sau đó tất cả trở về trạng thái yên tĩnh. Mưa vẫn không ngừng rơi, dòng nước trong vắt trở nên đục, phút chốc đất trong khu rừng nhuộm màu đỏ chói mắt. Đôi mắt Hắc Long chưa một lần rời đi thân thể Cain. Ngón tay di chuyển theo đường nét bờ môi, lưu luyến ma sa. “Hai điều em muốn ta làm, ta đều không làm được. Đừng im lặng nữa, Cain, hãy mắng ta đi nào. Mắng ta không giữ lời.” Môi kề vào tai Cain, Hắc Long thầm thì. “Cain, mở mắt ra. Em biết, đúng không? Rằng ta ghét cô độc. Ngoan, chỉ cần em mở mắt, ta sẽ nói câu nói mà em muốn nghe nhất. Cain…Cain…Cain…” Hắc Long một lần lại một lần gọi tên Cain. Chỉ là bây giờ mặc cho hắn kêu bao nhiêu lần, đôi mắt kia sẽ không sáng long lanh nhìn lại hắn, đôi môi kia sẽ không nhếch cười vui vẻ nữa. “Cain…Cain…Cain…Cain…Cain…Cain…Cain� ��Cain…Cain…Cain…Cain…Cain…Cain……… ” Nếu có thể nghe thấy, chắc chắn Cain sẽ khóc. Âm thanh dịu dàng như Thiên Sứ hát đang gọi tên cậu. Âm thanh tuyệt diệu như vậy lại khiến người nghe muốn rơi lệ. Giọt mưa rơi trên mi mắt khép, lăn dài tới khóe mắt, đọng lại sợi tóc vàng. Giọt nước trong suốt tựa như nước mắt ai. “Chủ nhân.” Hắc Long không quay đầu nhìn kẻ đứng bên cạnh. “Là kế hoạch của ngươi?” Cathy căng thẳng nhìn Hắc Long. Hắn cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị tóc đỏ che khuất, nhìn không ra biểu tình ngoài giọng nói bình thản. Cố ra vẻ trấn tĩnh, Cathy nhún vai. “Nếu đã biết, chủ nhân còn hỏi làm gì?” “Tại sao?” Âm điệu bằng phẳng không phập phồng. “Vị trí bên cạnh chủ nhân chỉ có thể là ta!” Cathy kiêu ngạo nâng cằm. “Cathy, ngươi trở nên ngu xuẩn. Hãy nhận lấy hậu quả chọc giận ta.” Hắc Long bình thản nói, cánh tay lại nhanh chóng đâm thủng ngực Cathy, móc ra trái tim đang đập đầy sức sống, chậm rãi bóp nát. Cathy vì đau đớn mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đôi môi gã vặn vẹo nở nụ cười méo mó. Trái tim bị bóp nát, máu bắn tung hóa thành vô số mũi tên độc hướng tới Hắc Long. Nhưng chúng bị dội ngược ra bốn phía như đụng phải bức tường vô hình, cây cỏ mặt đất bị chúng dính vào liền bốc khói tan biến. Lợi dụng khoảnh khắc Hắc Long vì lập kết giới bao quanh thân mà phân tâm, Cathy liền tận dụng cơ hội độn thổ biến mất. Gã phải tìm một nơi an toàn trú ẩn, chờ đợi hồi sinh.
|
Mưa không biết ngừng từ lúc nào. Ánh sáng mắt trời chiếu vào khu rừng âm u. Hắc Long đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc dài. Cho nên hắn không đuổi theo Cathy, chậm rãi đi từng bước, ôm thân xác Cain vào trong lâu đài. Hắc Long cẩn thận lau đi vết máu, bụi bẩn trên cơ thể Cain. Từ mặt, tới cổ, cởi nút áo, định tiếp tục lau thì tay chợt run rẩy ngừng lại. Hắc Long khiếp sợ nhìn ngực Cain. Gần xương vai trái có một vết sẹo hình tròn. Nơi đó hắn từng nhiều lần nhìn mà chưa bao giờ thấy. Hắc Long muốn cười. Hắn thật sự ngửa đầu cười lớn. “Ha…ha ha….ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!” “Trò đùa gì thế này?! Là em? Thật là em? Một hình dạng khác, tính cách khác, cái tên khác. Ta cứ ngỡ đã yêu một con người, băn khoăn, do dự, tội lỗi phản bội. Cuối cùng…người ta yêu vẫn là em??? Michael!!! Cain!!!” Tiếng thét tuyệt vọng xé nát không gian, hóa thành sấm sét ầm vang trên bầu trời. Mặt đất rung chuyển, cả tòa lâu đài nhanh chóng sụp đổ thành mảnh vụn. Hắc Long ôm thi thể Cain đứng trên đống đổ nát, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt trống rỗng. Ngay từ đầu Hắc Long không nhận sai. Cain đúng là chuyển thế của Michael. Vết sẹo nguyền rủa chỉ hiện ra khi nơi đó bị thấm máu. Hắn không sai, chỉ là bỏ lỡ. Là số phận giễu cợt hắn? Rằng hắn không phải thần linh, chỉ là một con quỷ vô dụng bị cuốn trôi theo định mệnh. Dù có cố phản kháng, vẫy vùng đến thế nào, hắn vẫn không thể đi ngược dòng. TV………………………………………..T V Hắc Long tạo ra một quan tài bằng băng trong suốt. Cain yên tĩnh nằm bên trong. Trước khi đẩy quan tài vào nước, Hắc Long nhẹ nhàng đặt nụ hôn vĩnh biệt lên vầng trán lạnh băng. Quan tài trôi ra giữa hồ, từ từ chìm xuống. Chốc lát sau, mặt hồ nhanh chóng kết băng. Băng vĩnh viễn sẽ không tan, bởi vì đó là một lời chú vĩnh hằng. Hắc Long quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc biến mất trong hắc ám. ‘Lần sau gặp lại, ta nhất định không để mất em.’ Ballad 20: Đọa Thiên Sứ Đi theo nguồn ma lực Cathy cố ý để lộ, Hắc Long đến vùng ngoại ô thành phố. Đằng sau cánh cửa thủy tinh trong suốt (được làm bằng hợp chất cứng hơn sắt thép) là một khoảng sân rộng không thể nhìn hết bằng mắt. Cánh cửa tự động mở ra khi Hắc Long đến gần. Hắn chậm rãi đi trên con đường lát đá kéo dài thẳng đến phía chân trời. Cuối con đường không có ngôi nhà, chỉ có một bãi cỏ xanh diện tích hình tròn, chính giữa bày hai cái ghế nệm dài rộng cỡ giường cho một người nằm. Ngăn cách hai cái ghế là một bàn vuông, bên trên đặt chai rượu và hai cái ly chân cao. Cathy thoải mái tựa vào lưng ghế, ngón tay đùa nghịch ly rượu trống rỗng. Thấy Hắc Long, Cathy chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, cố ý động chân tạo ra đường cong hấp dẫn. Hắc Long hơi nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện Cathy, hai tay đan trước ngực, lạnh lùng nói. “Lúc trước ta nên cắt đứt ba cái đuôi của ngươi.” Vậy thì sẽ không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. “Ha ha…” Cathy khẽ cười, hoàn toàn không bị chọc giận, nheo mắt nói. “Hắc Long, king. Con người, ma quỷ, thậm chí thần linh đều sợ hãi ngài, tôi thì không. Ngài có biết tại sao?” “Vì ngươi là tên điên.” Cathy không giống lũ quỷ khác. Gã không sợ hãi hắn, chưa từng. Cathy si mê sức mạnh của hắn giống như một người khao khát người yêu. Gã bất chấp chọc giận hắn, sung sướng đón nhận cảm giác tử vong. Vì điều này mà Hắc Long từng hài lòng cho phép gã bên người, nay cũng vì nó khiến hắn đau đầu. ”Sai rồi.” Cathy cười càng vui vẻ. “Vì tôi không cần sinh mạng. Một kẻ không có gì để mất sẽ không có nhược điểm.” Dừng lại một chút, gã thở dài. “Đáng tiếc ngài đã trở nên yếu đuối vì một con người.” “Hừ.” Hắc Long không kiên nhẫn nói. “Ngươi muốn gì?” Cathy rót rượu. Bàn tay gã rất đẹp, giống như làm bằng ngọc. Da trắng gần như trong suốt ẩn hiện màu gân xanh, ngón tay mảnh mai bao quanh chai rượu, chất lỏng đỏ chầm chậm chảy xuống rơi vào trong ly thủy tinh. Ba màu trắng, xanh, đỏ phối hợp hoàn mỹ làm cho người ta mê hoặc. “Uống đi.” Cathy đẩy ly rượu tới trước mặt Hắc Long. Hắc Long nâng ly lên, nhanh chóng uống cạn. Rượu là loại thượng hạn đã ủ mấy trăm năm. Hương thơm nồng nàn bay trong không khí. Vị tuyệt vời giống như máu. Hắn thả tay. Chiếc ly quay tròn. ‘Xoảng’ Rơi xuống đất vỡ tan tành. “Đưa ta máu của ngươi.” Hắc Long cau chặt mày, lạnh giọng. Máu của Cathy giải chất độc chính gã gây ra. Nhưng một khi gã không tự nguyện cho máu thì dù có cưỡng ép lấy được, uống vào không phải thứ giải độc mà là nguyền rủa ác độc nhất. Nếu không vì điều này, Hắc Long đã sớm ra tay giết chết gã, lấy huyết cho Phong Linh uống. Cathy cười khanh khách, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắc Long mặt không biểu tình nhìn gã ôm bụng cười lăn lộn trên ghế. Cathy lắc đầu. “Ngài thật sự trở nên nhu nhược và ngốc nghếch. Không ngờ ngài yêu một con người đến mất đi lý trí.” Câu cuối gã nghiến răng từng chữ thốt ra. Hắc Long đặt tay trên đầu gối gõ nhịp chầm chậm. Chốc lát sau, mắt Hắc Long lóe ra ánh sáng. “Phong Linh không trúng độc?” “Phải rồi.” Cathy nhanh chóng thừa nhận. “ Từ lần thứ hai ngài giết tôi, sau khi sống lại, cơ thể tôi không còn chất độc nữa.” Hắc Long từ từ nhấc tay lên, móng tay dài sắc bén hướng về cổ của gã. Cathy điềm nhiên nói. “Tuy tôi không còn chất độc, nhưng muốn giết một con người, có rất nhiều cách.” “Ta giết ngươi.” Vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Cathy nhẹ nhàng cười, không nói.
|
Khuôn mặt Hắc Long bỗng trở nên vặn vẹo, bàn tay siết cổ Cathy run rẩy sau đó bất lực trượt xuống. Hắc Long lung lay đứng, trừng mắt nhìn Cathy. Trong mắt là phẫn nộ, nghi hoặc, không thể tin. Cathy đôi mắt vàng kim lóe sáng. “Thứ nước vừa nãy ngài uống là nước thánh. Nước-thánh-thuần-khiết.” Cathy cố ý nhấn mạnh. “Ngươi có thể khiến ta không nhận ra đó là nước thánh, rất giỏi.” Hắc Long cắn răng, bây giờ đứng vững đã là cố hết sức. Sức mạnh trong cơ thể hắn đang nhanh chóng suy yếu. “Ngài có biết tôi yêu ngài nhiều bao nhiêu? Vậy mà ngài vì một con người đê tiện giết chết tôi hai lần!” Mắt Cathy tràn đầy đau đớn thống khổ, như muốn kể tội Hắc Long vô tình đã làm tổn thương gã. “Ngươi đáng tội.” Hắc Long hừ lạnh. “Cho nên…tôi muốn giết ngài.” Đôi mắt vàng say mê nhìn Hắc Long, giọng trở nên mơ màng, dù nội dung khiến người nghe lạnh sống lưng. “King, vua của tôi. Càng yêu ngài tôi càng muốn giết ngài. Móc đôi mắt xinh đẹp kia cất giấu đi, như vậy đôi mắt ngài sẽ không in lại hình bóng ai. Cắt lấy hai bờ môi mềm mại hấp dẫn nuốt vào bụng, như vậy đôi môi ngài sẽ không nói ra lời yêu, gọi tên, hôn kẻ khác. Xẻ từng bộ phận cơ thể đặt ở những nơi tôi đi qua, như vậy chỉ cần tôi liếc mắt sẽ nhìn thấy ngài. Ngài sẽ chỉ thuộc về tôi! Một mình tôi!” “Ngươi thật ghê tởm.” Hắc Long chán ghét hất tay Cathy đang vuốt ve mặt mình. “Nhưng mà…” Cathy cười rạng rỡ. “Tôi càng muốn giết chết Phong Linh trước mặt ngài. Tôi chờ mong nhìn thấy vẻ bi thương tuyệt vọng của ngài, thật đẹp, giống như ngày mưa khi đó.” Cathy cười đến vặn vẹo. Hắc Long vốn khó khăn cử động dù là một ngón tay, không biết sức mạnh từ đâu đến, thình lình hắn nhấc tay nâng Cathy lên cao khỏi mặt đất. Hắc Long gầm gừ đe dọa. “Ta không quan tâm suy nghĩ biến thái của ngươi! Muốn giết Phong Linh, ngươi đi chết đi!” Nước thánh chỉ có thể làm Hắc Long bất động trong chốc lát. Tiếp theo đó là chuyện đáng sợ hơn. Nước thánh giống như chìa khóa mở ra cánh cửa cấm kỵ, làm cho sức mạnh ma quỷ bùng phát. Cathy run rẩy, không phải vì sợ mà là hưng phấn. Gã đang nhìn thấy một Hắc Long còn hùng mạnh hơn lúc trước. Không chỉ là vua của quỷ. Hắn là hắc vương. Thao túng hắc ám, cắn nuốt hết thảy sự vật. Đen tối cũng hấp dẫn cực kỳ. “Chết – đi.” Trong mắt xanh trộn lẫn màu đen sâu thẳm. Từng tế bào đang kêu gào giải phóng năng lượng. Tay dần dần siết chặt cái cổ thanh mảnh. Cathy không cầu xin tha chết, ngược lại nở nụ cười, cất giọng mềm mại mê hoặc. “Vương Hắc Long. King. Chỉ cần ngài muốn, Cathy nguyện dâng lên sinh mạng.” Giọng nói chuyển sang kích động. “Giết tôi đi! Hãy ra tay! Kết thúc sự sống bằng đôi tay này! Ngài sẽ là chúa tể duy nhất trên thế gian!” “Câm miệng!” Hắc Long cau chặt mày, rống lên át tiếng nói Cathy. Nhưng kỳ lạ là giọng gã tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ tiến vào tai Hắc Long. “Hỡi chúa tể vĩ đại, ngài còn do dự cái gì? Hãy làm theo tiếng gọi trong cơ thể ngài! Ngài không nghe thấy sao? Chúng đang kêu gào giải thoát! Chỉ có phá hủy tất cả mới thỏa mãn được chúng!” “Im đi! Im đi!! Im đi!!!” Dù có lớn tiếng gào, âm thanh lại vô lực phản bác. Lời nói là chìa khóa mở ra xiềng xích giam giữ con ác thú. “Bản chất của ngài là gì? Là khao khát giết chóc! Là tắm trong biển máu! Ngài tưởng thứ gọi là tình yêu có thể xua đi hắc ám? Ngài nghĩ người kia sẽ kiềm chế được dục vọng của ngài? Ngài sai lầm rồi! Ngài tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì! King của ta!!! Hắc Vương!!!” “AAAA!!!!!!!!!!!!” Hai tay Hắc Long ôm lấy đầu, thống khổ lăn người trên mặt đất. Khuôn mặt điển trai vặn vẹo, răng cắn chặt môi, màu đỏ huyết không ngừng nhuộm đẫm đôi môi. Mười móng vuốt loạn cào khắp thân thể, làn da trắng xanh tróc từng mảng lộ ra bên trong thịt xương. Nhưng hắn càng gây ra đau đớn, con quái vật bên trong càng hưng phấn lồng lộn muốn xông ra ngoài. Đúng vậy, Cathy nói rất đúng. Tình yêu không thể xua tan bóng đêm đã hoàn toàn dung nhập trong linh hồn Hắc Long. Linh hồn yêu thương nhất không đủ kiềm chế dục vọng giết chóc bừng cháy trong từng mạch máu của Hắc Long. Hắn thích máu, không phải vì đặc tính của Vampire, hắn đơn giản là yêu thích thứ sự sống chảy trào ra khỏi cơ thể. Quái vật cười nhạo: Đừng ngụy trang lừa dối mình nữa. Hãy giải phóng ta. Nhớ lại đi. Cảm giác khoái trá khi hủy diệt sinh mạng yếu ớt. Máu, là mùi thơm nhất, là màu sắc xinh đẹp nhất, là hương vị tuyệt vời nhất. “Không! Ta không muốn!!!” Bây giờ Hắc Long bị chia hai nửa, một nửa là lí trí, một nửa là bản năng. Từng một lần hắn cố gắng điều khiển mình nhưng thất bại, để Phong Linh thấy hình dạng xấu xí của hắn. Hắn vĩnh viễn không quên ánh mắt lúc đó anh nhìn hắn. Là ghê tởm, sợ hãi, muốn tránh né, thất vọng, căm ghét. Mạch máu sôi lên, cơ thể đau đớn như sắp bị thổi phồng rồi nổ tung. “Không! Ta không thể đầu hàng!!!” Hắn thà rằng hủy diệt mình, tuyệt đối không trở thành quái vật điên cuồng. Ánh mắt đêm trăng hôm đó, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy lần nữa. Hắn càng sợ hãi hơn là, mất đi lý trí sẽ tấn công Phong Linh, hành động mà hắn không bao giờ tha thứ cho mình. “Đừng uổng phí sức lực chống cự, quỷ càng mạnh càng không thể chống lại bản năng.” Cathy cười to. Gã đã chờ giây phút này từ rất lâu. Giây phút Hắc Long tự tay giết chết người hắn yêu. Chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình lúc đó của Hắc Long, Cathy hưng phấn đến cả người run lên. Chính lúc không khí căng thẳng, đột nhiên một giọng nói như tiếng chuông gió vang lên. “Hắc Long!!!” Nghe tiếng kêu, Hắc Long khựng lại hành vi tự ngược, thân mình run rẩy. Tiếng bước chân ngày càng tới gần, một bóng đen bao trùm người hắn. “Nằm trên đất thật bẩn, mới không gặp một ngày, sao trở nên khó coi vậy hả?” Câu nói khó chịu nhưng nghe vào tai Hắc Long giống như dòng suối mát. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu nhìn Phong Linh. Anh cúi đầu. Nhìn sâu vào màu đỏ, thấy rõ tận cùng mê hoặc là nỗi sợ hãi, cô đơn. Vì vậy Phong Linh nhẹ nhàng ôm lấy Hắc Long, như muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hắn. “Chúng ta về nhà đi.” Phong Linh vuốt ve những vết thương trên mặt Hắc Long, lẩm bẩm đọc thần chú, da mau chóng khép lại. Khuôn mặt điển trai lại hoàn hảo không tỳ vết, máu đỏ trên làn da trắng càng tăng thêm sức hút. “Cái gì?” Hắc Long ngây ngốc hỏi lại, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. “Chúng ta về nhà đi.” Phong Linh nhắc lại, mắt nhìn Hắc Long thật dịu dàng. “Ngươi…thật là Phong Linh?” “Ngu ngốc!” Phong Linh cốc đầu Hắc Long, tuy miệng mắng nhưng môi cong lên nụ cười. “Không phải tôi thì là ai?” “Đúng là Phong Linh…nhưng…” Thái độ thay đổi tựa mặt trời với mặt trăng làm hắn không thể thích ứng. “Phượng giúp tôi nhớ lại tiền kiếp.” Phong Linh lời ít mà ý nhiều. Hắc Long cúi đầu, không thấy được mặt hắn có biểu tình gì. Phong Linh đau lòng nhìn Hắc Long. Dù là kiếp trước hay kiếp này, trong ấn tượng của anh thì Hắc Long luôn là dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo, hùng mạnh. Bây giờ bộ dáng hắn chật vật như vậy, là bởi vì anh sao? Đứng lên, đưa lưng về phía Hắc Long, Phong Linh không dám nhìn hình ảnh khiến lồng ngực nghẹt thở. “Có chuyện gì về nhà nói sau.” Trước mắt anh cần giải quyết con ma mèo đáng ghét kia. Hại anh nhục nhã, càng không thể tha thứ là làm Hắc Long chật vật như thế này.
|