Bloody Pascali Roses Phần 2
|
|
CHAPTER 27: DẰN VẶT LẪN NHAU
“Ta không trách ngươi. Ngươi đừng lo, Wyatt, ta không để ngươi chết đâu!”
Edric định dùng phép thuật để cứu Wyatt, nhưng cậu ta đã lắc đầu ngăn cản:
“Muộn quá….rồi chủ nhân. Wyatt…ráng giữ mạng trở về đây…đã biết là không còn…cách cứu nữa. Chủ nhân…ngài phải” – Wyatt nấc lên khó nhọc. – “…ngài phải cẩn thận.”
“Đừng nói nữa! Ta biết tự bảo vệ cho mình. Ta xin ngươi đừng nói nữa” – Edric nghẹn ngào nhìn Wyatt đang trong cơn đau đớn, vẫn cố gắng phát âm ra từng chữ, từng chữ một.
“Chủ nhân…” – Wyatt cố vươn tay lên nắm tay Edric. Edric như hiểu ý nên vội chụp lấy tay cậu ta.
“Ta đây!”
“Wyatt phải nói vì Wyatt luôn có…một tâm sự…Wyatt luôn…luôn…ư…”
Bàn tay của Wyatt đột ngột rơi hờ hững xuống mặt sàn. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền lại, mãi mãi cũng không kịp nói ra điều lưu luyến dù đã cố hết sức.
“Wyatt!!!” – Edric thét điếng khi nhìn thấy cơ thể trong lòng mình đang từ từ tan rã như bụi cát bay vào không gian.
Cuộc đời của mỗi một vampire đều sẽ kết thúc như vậy. Cái chết đối với họ là một sự biến mất hoàn toàn từ linh hồn đến thể xác. Edric đứng nhìn những hạt bụi bay vô tình, đưa hai tay lên miệng xiết chặt lại để ngăn tiếng khóc phát ra. Tại sao tin dữ luôn ập đến với cậu? Cậu có bao nhiêu trái tim mới đủ cho những nỗi đau liên tiếp chất chồng như thế?
Cậu đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ lên, cậu đã hứa với bản thân không được khóc lóc yếu đuối nữa, mà sao hai hàng lệ vẫn tuôn rơi ngoài sự kiểm soát. Đúng là cậu rất muốn gặp lại Natalie và chú Paxton, nhưng thà rằng cứ để họ ở một nơi cậu không bao giờ biết, còn đỡ hơn là cách biệt sinh tử. Không những vậy, cậu còn mất đi hai người bạn luôn chân thành với mình? Rốt cuộc cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà lại đón nhận kết cục thê thảm thế này?
“Tại sao??? Tại sao tất cả bất hạnh đều giáng lên đầu người thân của tôi? Nếu người gây ra lỗi lầm là tôi, tại sao lại để họ chịu thay tôi? Mắt của ngài để ở đâu hả Chúa? Trái tim của ngài để ở đâu? AAAAA!!!!”
—*—
Cũng đã được một thời gian, Edric không hề quay trở lại nhà của mình. Mọi thứ vẫn im lìm như xưa, chỉ tiếc con người đã có nhiều điều đổi thay. Giờ đây, cậu đã hiểu cảm giác bị từng nhát, từng nhát dao một cứa vào trái tim là đau đớn đến nhường nào, tựa như không thể thở nổi và trụ vững bằng đôi chân.
Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng giữ quan tài của cha mẹ mình. Trước khi cha cậu chết, cậu từng hứa sẽ thay ông chăm sóc Natalie đàng hoàng. Vô dụng thay, cậu không làm được. Vì sợ Ralph làm hại Natalie và chú Paxton, cậu đã tìm cách đưa họ rời đi. Cuối cùng thì sao? Họ vẫn chết thảm. Mối thù này cậu nhất định không bỏ qua. Cậu thề phải phanh thây xẻ thịt người đã giết hại họ.
Edric quỳ xuống trước hai cỗ quan tài lạy ba lạy rồi nói:
“Cha mẹ, là con bất tài, là con ích kỷ, chỉ vì muốn sống một cuộc sống an bình, con đã vô tình đẩy em gái và chú Paxton, và những người quan tâm con vào con đường chết. Con có lỗi với họ. Con không thể đứng ngoài cuộc chiến này nữa. Dù đúng dù sai, con thề báo thù cho họ. Xin cha mẹ cho con mượn sức mạnh của hai người.”
Edric đứng lên, thoáng vài giây phân vân nhưng rồi cũng mạnh dạn nhét tay vào kẽ răng của cha mẹ cậu lấy ra hai viên ngọc bích. Thể xác của hai người lập tức tan biến chỉ để lại hai bộ y phục cũ kỹ nằm yên trong lớp quan tài.
“Con xin lỗi! Con sẽ dùng máu của kẻ thù tế cho linh hồn của các người.”
Vừa nói dứt câu, cậu nuốt một lúc hai viên ngọc bích vào miệng. Phân nửa cơ thể Edric thấy nóng, phân nửa lại thấy lạnh. Cậu lảo đảo chống tay vào thành quan tài, ý thức quay cuồng, đôi chân xiểng niểng mất phương hướng.
“Sao lại như vậy?” – Edric tự vỗ mấy cái vào đầu. Dẫu vậy, thị lực của cậu đang mờ dần. Edric thoáng thấy một bóng người bước vào cửa, tiếc là không phân biệt được ai thì đã ngã nhoài xuống mặt sàn ngất xỉu.
—*—
Sau một giấc ngủ dài, Edric từ từ mở mắt ra. Trong căn phòng vắng lặng chẳng hề tồn tại một tia sáng nào. Cậu hơi e ngại cử động tay. Lúc này mới phát hiện hai cổ tay của mình đã bị một vật gì khá nặng trói chặt, cõ lẽ là xích sắt. Cậu không thể nhìn thấy được nên chỉ đành dựa vào tiếng lẻng xẻng mà đoán.
“Tối quá!” – Edric buột miệng kêu lên.
Fowk đang ngồi cạnh đó, cầm cây nến cúi sát người Edric:
“Không phải là tối, chỉ tại cậu chẳng thể nhìn thấy nữa.”
Khói nến bay thẳng vào mũi Edric làm cậu bị sốc, bởi cậu biết nếu có nến thì đương nhiên phải có ánh sáng.
“Fowk…là cậu???”
“Phải, là tớ!”
“Tại sao tớ không thể nhìn thấy gì? Cậu nói vậy là sao?” – Edric cục cựa người rối bời.
“Vì cậu bị mù rồi. Đôi mắt của cậu từ nay về sau xem như tàn phế.” – Fowk cười lanh lảnh bên vành tai Edric.
Edric xiết sợi xích dài trong bàn tay, rã rời không biết nên cười hay nên khóc? Tai họa cứ liên tục ập xuống người cậu một cách tàn nhẫn.
“Là do cậu gây ra?” – Edric vô cảm hỏi. Dù Fowk không trả lời thì với nụ cười dửng dưng khi nãy, cậu đã hiểu ra vấn đề.
“Đúng! Tớ lường trước cậu sẽ quay về lấy cặp ngọc bích nên đã nhỏ độc dược lên đó.” – Fowk đay nghiến đầy căm hờn.
Edric nằm nghiêng mặt sang hướng khác:
“Tớ nợ cậu một cánh tay, nay trả cho cậu đôi mắt cũng rất công bằng.”
“Công bằng???” – Fowk bật cười dữ tợn. – “Lấy mất mát bù đắp mất mát là công bằng hay sao? Tớ chỉ muốn cậu phải nếm trải cảm giác của người tàn phế đáng sợ thế nào.”
“Cậu lẽ ra nên bỏ tớ ở một hoang đảo nào đấy, sống lẻ loi hết kiếp này, như vậy mới đủ thê lương.” – Edric cũng bật cười. Trong tiếng cười tràn lấp sự tủi hờn.
Fowk giận run người trước thái độ bình thản của Edric, bèn nhỏ sáp nến lên cánh tay cậu. Edric hơi rụt người vì vết bỏng, nhưng vẫn không quay đầu lại.
“Nếu tớ nói kẻ thù mà cậu đang tìm là tớ, liệu cậu sẽ có phản ứng ra sao?” – Fowk chúi đầu cây nến vào tay Edric. Một tiếng xèo của da thịt vang lên, Edric cắn chặt răng hất loạng choạng mọi thứ xung quanh và ngồi dậy.
“Cậu vừa nói gì?”
“Tớ giết em gái và chú của cậu đấy.” – Fowk quăng chân nến xuống, nắm lấy bàn tay Edric đáp rõ ràng từng chữ một.
“Tại sao lại là cậu? Không! Không phải là cậu…không phải là cậu đâu.” – Edric bấn loạn lắc đầu. Làm sao cậu dám tin những lời Fowk nói là sự thật. “Cậu hiểu tớ quá mà. Tớ không bao giờ thừa nhận những việc tớ không làm. Họ chết là vì cậu. Tớ từng cảnh cáo cậu rồi. Tớ buộc cậu phải đau đớn gấp ngàn lần những gì tớ từng gánh chịu.”
“Cậu điên rồi. Điên thật rồi.” – Edric tuy không còn nhìn thấy gì, vẫn cố sức kháng cự lại Fowk. Cậu muốn đẩy con dã thú này tránh xa mình. – “Họ cũng quen biết cậu mà. Họ cũng rất yêu thương cậu. Natalie luôn kính trọng cậu như người anh trai. Sao cậu nhẫn tâm đối với họ như thế? Cậu ngay cả cầm thú cũng không bằng.”
“Là ai biến tớ thành thế này? Tớ đã bảo cậu phải chịu trách nhiệm cho những việc làm hôm nay của tớ. Tất cả đều do lỗi nơi cậu.” – Fowk bấm móng tay vào cổ tay Edric và đè ngửa cậu xuống mặt giường.
“Nếu cậu hận tớ, cậu giết tớ đi. Sao lại tổn hại họ? Tớ hận cậu Fowk. Tớ không hề quen biết một người như cậu.” – Edric cố dùng sức giựt phăng hai sợi dây xích nhưng không thể. Nó được làm từ một loại hợp kim vững chắc hơn cậu nghĩ. “Tớ hận cậu nhưng không thể giết cậu. Cậu đừng tốn công vùng vẫy nữa, trừ khi là tớ chết, bằng không cậu đừng hòng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, tớ sẽ không để cậu giết tớ. Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tớ còn gì?” – Fowk sờ lên mặt Edric. Hễ cậu ta chạm đến đâu, Edric tránh né đến đó, càng dễ khiến máu điên của Fowk dâng cao.
“Đừng chạm vào tớ, đồ gớm ghiếc! Tớ khinh bỉ cậu.”
Fowk ngồi thẳng người lên, cởi áo khoác ngoài:
“Cậu vừa nói gì? Nói lại xem!”
“Tớ khinh bỉ cậu. Cậu là đồ tồi!” – Edric nghiến răng lập lại. Cậu đâu sợ gì mà không dám chống đối.
“Để tớ cho cậu biết tớ tồi đến mức nào.”
Fowk xé toạc áo của Edric quẳng xuống mặt sàn dù cho Edric có phản kháng thế nào. Vì bị trói hai tay, lại mất đi thị giác, Edric cơ hồ như một con cá đã nằm trên thớt. Thắt lưng của cậu từ từ được nới lỏng, toàn bộ vải vóc bị trút sạch sẽ chỉ để lại một cơ thể trần trụi hiển hiện trước ánh mắt kẻ săn mồi.
“Cậu dám chạm vào tớ, tớ thề sẽ giết cậu.” – Edric lại cố giựt dây xích, đáng tiếc nó quá rắn chắc.
“Cậu thực sự muốn cùng tớ sẻ chia ngọt bùi?”
“Ừm!”
“Đây có phải là lời hứa suốt đời suốt kiếp hay không?”
“Đồ ngốc, dĩ nhiên.”
“Vậy…lỡ như tớ già đi và trở nên xấu xí?”
“Thì tớ cũng sẽ tự biến mình trở thành xấu xí để xứng đôi với cậu.”
“Bất kể hoạn nạn hay bệnh tật, sướng vui hay đau khổ, cậu cũng tình nguyện?”
“Ừ!”
Hồi ức bỗng gợi lại trong đầu Fowk. Đáng buồn thay những gì càng đẹp thì càng dễ tan vỡ. Một nụ cười bẽ bàng hiện ra trên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta vuốt dọc bắp đùi của Edric và hôn dần xuống từng chút một:
“Cậu chẳng phải nên thực hiện lời hứa của cậu sao? Tớ không làm gì sai cả.”
Fowk kéo hai chân Edric giang ra đột ngột, gấp gáp mở thắt lưng để luồn đứa trẻ của cậu ta vào chiếc lỗ chưa kịp chuẩn bị.
“Hây…aaaa….” – Edric cuộn xích sắt đến hết mức và thét lên khi đón nhận sự xâm nhập không lường trước.
“Cậu là của tớ!”
“Cậu điên thật rồi….aaaa!!!” – Edric hét tức tưởi.
“Tớ điên vì cậu, không phải sao?” – Fowk cười điên dại, bất chấp ma sát ít nơi thành cơ vì thiếu chất nhờn, vẫn thốc mạnh vào cơ thể của Edric từng đợt thô bạo. Cả hai đều đau thốn như nhau, nhưng sự đau thốn này đang minh chứng một quan hệ sở hữu.
Đoạn dây gai trên cổ tay của Edric bắt đầu chuyển động mạnh.
Fowk không quan tâm đến điều này, cậu ta phẩy nhẹ vài ngón tay trái, chân nến đang nằm im dưới mặt sàn liền bay trở vào tay. Cậu ta thổi một luồng hơi gần kề ngọn nến, ánh lửa bén nhanh như lúc đầu. Fowk trút ngược đầu ngọn nến để những giọt sáp được mặc tình trút xuống người Edric.
Từng giọt, từng giọt một rơi xuống bụng, xuống ngực, và trên bờ môi của Edric khiến cậu rùng mình liên tục. Nỗi đau âm ỉ ở nửa thân dưới, cộng thêm sự thiêu đốt ở nửa thân trên đang làm cơ thể cậu yếu sức dần.
“Tại sao cậu cứ im lặng? Tớ biết cậu khinh bỉ tớ, nhưng ít nhất cũng nên nói gì đi chứ!”
Fowk banh miệng của Edric ra và nhỏ những giọt sáp nóng vào.
“Hay là cậu không muốn sử dụng cái lưỡi này nữa?” – Đôi mắt cậu ta hóa đục, vốn là không còn nhận biết gì ngoài sự trả thù ghê gớm.
“Ư…aa….ư….” – Dù đầu lưỡi của Edric đã thục sâu vào, vẫn khó tránh khỏi những giọt sáp hừng hực đang tấn công mình. Cậu chỉ có thể phát ra vài thứ tiếng không rõ thanh âm.
“Yên tâm đi! Tớ không để cậu bị câm đâu.” – Fowk cười rồi hơ ngọn lửa lại gần da thịt Edric hơn. – “Tớ biết cậu đau lắm, nhưng trò này rất vui đúng không?”
|
Edric cảm nhận được những gai hoa hồng đang ngầm luồng vào trong da thịt của cậu. Nó không đơn giản chỉ ở bề ngoài như những lần trước. Lời thề cậu lập với anh đã sắp ứng nghiệm.
Trên khóe miệng của Edric rỉ ra một chút máu do cậu đã tự cắn vào môi mình. Khi cậu không thể nói không thể nhìn thì chỉ còn mỗi thính giác hoạt động được. Tuy vậy, thính giác của cậu cũng đang mất dần bởi những tiếng quạ kêu chơi vơi bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng quạ kêu, hay tiếng than khóc tự cõi lòng cậu, đã bị ánh trăng đêm vùi lấp không tiếc thương.
Fowk không chạm vào Edric vì thỏa mãn dục vọng nên sự hưng phấn rất mau tàn lụi. Cậu ta bỏ mặc Edric nằm một mình trong phòng, không hề có mảnh vải che thân mà bỏ ra ngoài sau khi đã hạ xuống cơn giận.
Cánh cửa phòng vừa đóng sập, Fowk quỵ ngay xuống cạnh cửa ngẩng đầu nhìn ánh trăng ta thán. Edric kéo hờ chiếc chăn nằm dưới giường lên phủ lại nửa thân dưới. Tiếng chuyển động của xích sắt lạnh lẽo như chính tâm hồn cậu. Đoạn dây gai đã ngừng sục sạo khi lên đến bờ vai. Cậu không thể nhìn thấy nó, chỉ đơn thuần cảm nhận sự dài ra của gai nhọn trong từng thớ thịt. Thế mà suýt chút nữa, cậu đã ngỡ rằng mình sẽ bị nó xé nát ra từng mảnh.
Hiện giờ, cậu cũng không còn tâm trạng nghĩ đến sự sống hay cái chết. Cậu chỉ muốn gặp anh. Hình ảnh của anh in vào tâm trí cậu như một khao khát mãnh liệt chưa từng tồn tại bao giờ. Giá như…giá như lúc ấy cậu chịu nói ra…
Nước mắt của Edric lăn xuống gò má, khóc cho những người thân yêu đã mất, khóc cho một tình bạn đã tan vỡ, khóc cho một tình yêu chưa từng thú nhận…Tại sao cuộc đời cậu luôn tràn trề thất bại? Nếu có kiếp sau, cậu nhất định thu hồi nước mắt vào đáy tim, tuyệt không cho nó có cơ hội được rơi ra, bởi vì một người không có nước mắt, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
—*—
Fowk đang định ra ngoài, chợt phát hiện giữa không trung có một mũi tên bằng đồng đang nhắm thẳng vào hướng mình bay đến. Nhanh như chớp, cậu đưa tay lên giữ nó lại và bực dọc quẳng xuống đất:
“Em muốn giở trò gì đây?”
“Anh bảo sẽ đi tìm người đã giết thầy, nhưng anh hoàn toàn không làm việc đó. Anh thậm chí còn bắt anh Edric về đây, rốt cuộc anh muốn sao?” – Rino sừng sộ hỏi, đồng thời thu cây cung biến thành chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ tay.
“Em vốn không hiểu chuyện của Edric và anh nên đừng xen vào bừa bãi. Còn về thầy, anh vẫn đang điều tra. Không chỉ em mới biết quan trọng chuyện của thầy, anh cũng xem thầy như cha ruột của mình.”
Fowk đáp rồi đi phớt lờ qua mặt Rino.
“Anh à…” – Rino níu tay áo cậu lại. – “Thả anh Edric ra đi. Em biết là bây giờ anh rất mạnh, em biết là không đấu lại anh, dù cho đấu lại, em cũng không muốn anh em chúng ta bất hòa.”
Fowk thở dài, quay người lại xoa đầu Rino:
“Đừng ngốc, anh không tổn hại em đâu. Huống chi không phải lúc nào Devan cũng ở trong người anh. Anh càng không tổn hại Edric, em biết anh luôn yêu cậu ấy còn gì.”
“Tại sao anh phải bắt trói anh ấy?”
“Anh chỉ muốn cậu ấy ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi.”
“Như vậy là tù nhân rồi.” – Rino bất mãn cãi lại.
Fowk hạ thấp ánh mắt cau có:
“Em nhiều chuyện quá đấy.”
“Anh ấy cũng là anh trai của em.”
“Em tốt nhất nên trân trọng những ngày tháng cuối cùng ở bên cạnh Cyril còn hơn.” – Cậu bực tức.
“Anh…!!!” – Rino rụng rời vì khó tin vào những điều vừa nghe được. – “Anh đã biết quan hệ giữa em và…”
“Cái gì anh cũng biết, chỉ là em chưa biết hắn đã giết cha và em gái ruột của anh.”
“Không lý nào!” – Rino gạt phắt.
“Có hay không em hãy tự đi hỏi hắn. Mối thù này anh nhất định trả.”
“Anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy, tại sao còn đòi giết anh ấy thì anh mới vừa lòng?” – Rino lớn tiếng quát vào mặt cậu.
“Vì hắn đã giết người thân của anh.”
“Em cũng là người thân của anh. Còn họ, anh từng nói họ chỉ là một đoạn ký ức mập mờ. Không lẽ đoạn ký ức mập mờ ấy còn quan trọng hơn em?” – Rino đưa cao bàn tay trái cho Fowk xem chiếc nhẫn ở ngón áp út. – “Cyril không đơn giản là người em yêu, anh ấy và em đã làm lễ trong thánh đường.”
Fowk nhìn vào chiếc nhẫn, lòng cũng hiểu rõ giá trị của nó thiêng liêng biết bao. Dẫu vậy,…
“Họ đúng thật chỉ là những đoạn ký ức mập mờ, nhưng nếu không có Cyril, anh đã có một gia đình êm ấm. Làm sao em hiểu rõ nỗi khổ của anh trong suốt bao nhiêu năm trời? Anh không dám đối diện với chính ký ức của mình và phải trốn chạy cùng đường. Nếu chỉ bằng một câu nói của em là anh bỏ qua, những gì anh phải chịu thì ai gánh đây?”
“Cyril là tất cả đối với em, cũng như anh Edric là tất cả đối với anh vậy.”
“Anh sẽ không vì em mà thôi ý định trả thù.” – Fowk đáp rắn rỏi.
“Nếu anh giết anh ấy, em sẽ không giết anh, chúng ta mãi mãi là anh em. Tuy nhiên, em sẽ chết theo anh ấy. Vì những kẻ chỉ là một khoảng lặng trong ký ức của anh, anh vĩnh viễn mất đi người em trai này. Anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ, đáng hay không?”
Rino bỏ chạy về phòng, mặc kệ Fowk đứng chơ vơ giữa dãy hành lang hẹp. Cái gì là thù hận? Cái gì là yêu thương? Cậu không thể định nghĩa mọi thứ rõ ràng nữa. Định mệnh luôn thích trêu ngươi, ngày càng dồn cậu đến con đường lạnh nhạt vô tình. Thầy đã rời bỏ cậu, nếu cậu để mất luôn cả Rino, người em trai tuy không cùng máu mủ, nhưng đã sống chung bấy lâu với cậu, chân thành quan tâm và yêu mến cậu, phải chăng cậu chỉ còn lại một mình đơn độc?
Cậu hủy hoại hết mọi thứ Edric có, buộc người mình yêu đi đến con đường cùng để hối hận về những gì cậu ta từng gây ra, thử hỏi cuối cùng cậu có vui hay chăng? Fowk biết mình đã sai, lại không thể quay đầu nữa. Ngay cả khi cậu chịu quay đầu, Edric cũng không trở về bên cạnh cậu. Điểm tựa chẳng còn, dù sai đến mức nào thì có ai quản việc cậu làm cơ chứ? Có ai sẽ nói hướng cậu trở về con đường đúng đắn? Có ai sẽ nói yêu thương cậu như ngày xưa?
Nếu là không có, vậy thì cậu cứ mặc lòng sai tiếp, miễn là vẫn giữ được một người luôn ở bên mình là đủ.
—*—
Sadie đứng chắn ở chân cầu thang ngăn cản một người đang chạy tới. Hắn vừa bị Kurl đuổi thục mạng, nay lại gặp phải cô thì biết rằng khó lòng trốn chạy.
“Thôi được, cùng lắm ta theo các ngươi.” – Mine thất vọng nói.
Hắn vừa dứt lời, một đàn dơi thình lình kéo đến bay ngợp cả khung trời. Sadie chưa kịp phản ứng trước cảnh tượng bất ngờ, đàn dơi đã vỗ cánh bay đi cùng lúc với sự biến mất của Mine.
“Chuyện gì thế này?” – Cô ngơ ngác hỏi.
“Hắn đâu?” – Kurl vừa chạy tới, thấy cô đứng trơ chọi liền hỏi ngay.
“Có kẻ phổng tay trên của chúng ta rồi.”
“Là ai?” – Kurl đập tay xuống thành cầu thang bực mình.
“Ta không biết.” – Cô nhún vai.
Mine cũng hoàn toàn không biết ai đã bắt hắn đi cho đến khi bị một người thanh niên lôi xềnh xệch vào một căn phòng có phủ màn trướng đỏ. Mắt của hắn đã bị bịt kín.
Sau khi tấm vải che được tháo ra, Mine ngỡ ngàng nhìn kẻ xa lạ đứng trước mặt mình. Hắn nghĩ hắn không hề quen biết anh cho tới khi hắn quay sang người đang ở cạnh, sắc mặt bèn tái xanh.
“Lâu rồi không gặp.” – Zerah lên tiếng chào hỏi.
“Không lẽ…” – Hắn ngờ ngợ một nỗi sợ và dập đầu liên tục. – “Chủ nhân, là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ không nên bỏ trốn. Xin chủ nhân tha mạng.”
“May cho ngươi là còn biết nhận ra ta. Giao Asura mau.” – Ralph trừng mắt.
“Chủ nhân, nếu thuộc hạ giao, ngài sẽ tha mạng cho thuộc hạ?” – Mine ngẩng đầu sợ sệt.
“Ngươi có quyền đòi hỏi điều kiện với ta sao? Ta đã giao cho ngươi canh giữ nó suốt thời gian ta ngủ say, ngươi dám trộm đi bảo vật của ta và bỏ trốn. Ngươi còn để ta đích thân đến học viện Stoker bắt ngươi về. Quá hãnh diện rồi!”
“Chủ nhân, nếu ngài giết thuộc hạ, ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy Asura nữa.”
Ralph đưa tay ra sau lưng xiết chặt. Một tên thuộc hạ cỏn con dám ra điều kiện với cả anh. Tuy nhiên nếu hắn cương quyết không giao, anh sẽ mất đi vũ khí tùy thân của mình. Nghĩ vậy, anh bèn đổi giọng nhẹ nhàng hơn:
“Được, ta tha mạng cho ngươi.”
“Chủ nhân, ngài sẽ giữ lời hứa chứ?”
“Ta nói được, tất làm được. Không lẽ một vị chúa tể như ta lại nói dối ngươi?”
Mine lưỡng lự vài giây rồi biến ra trên hai tay một cây gậy bằng gỗ đen bóng loáng, trên đỉnh đầu gắn viên thạch anh màu trắng được vuốt nhọn ở chóp tựa mũi tên giao về phía anh.
Ralph cử động nhẹ mấy ngón tay, cây gậy nhận ra chủ nhân liền bay lên cao và hạ xuống ngay ngắn giữa bàn tay anh.
Năm xưa, Mine vì muốn thoát ly khỏi sự điều khiển của Ralph, bất đắc dĩ đành phải lấy cắp Asura để lường trước một ngày bị bắt về, vẫn có tín vật trao đổi mạng sống cùng anh. Hắn chỉ không ngờ ngày này đến nhanh hơn hắn tưởng.
Ralph cầm chắc Asura, nở một nụ cười gian ác nhìn Mine.
“Ta nói sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng không nói để ngươi an toàn rời khỏi đây. Đem hắn ra chặt hết tay chân cho ta.” – Anh hạ lệnh dõng dạc cho Zerah. Zerah không cần suy nghĩ liền kéo Mine đi trong sự thất kinh của hắn ta:
“Chủ nhân, xin tha cho thuộc hạ, chủ nhân…thuộc hạ sẽ dùng tài tiên tri giúp đỡ ngài…van chủ nhân…”
Ralph giơ cao tay bảo Zerah tạm ngưng lại. Mine thấy thế đã vội mừng nói thêm:
“Chủ nhân, xin cho thuộc hạ cơ hội, ngài muốn biết việc gì thuộc hạ đều có thể tiên tri được.”
“Ỷ vào tài tiên tri nên ngươi mới có gan phản bội ta. Ta nghĩ ngươi cũng chưa giỏi gì, bởi ngươi đâu lường được ngươi sẽ gặp ngày này. Thuộc hạ của ta trải rộng khắp nơi, liệu còn việc gì ta muốn biết mà không có được đáp án. Ngươi yên lòng sống tàn phế suốt đời đi.”
Anh cười tự tin và xua tay bảo Zerah tiếp tục công việc, mặc cho Mine có van lơn thế nào. Hơn nửa tiếng sau, Zerah quay lại với một khay tẩm đầy máu. Trên khay là tay chân của Mine đã bị chặt ra từng khúc vụn.
Ralph nhìn vào khay giây lát, gật gù rồi nói:
“Hậu quả của những kẻ phản bội ta đều không bao giờ tốt lành cả. Ngươi hãy lấy đó làm răn.”
“Thuộc hạ chưa từng dám nghĩ qua, chứ đừng nói là phản bội chủ nhân.” – Zerah thanh minh.
“Tốt! Vậy việc ta bảo ngươi điều tra, ngươi điều tra tới đâu rồi?”
“Theo thuộc hạ biết, gần đây ngài Raven nhận được một phong thư của người bạn thân mời sang Pháp. Tuy nhiên, ngài đã không hề rời khỏi Anh quốc. Nơi ngài bị giết rất gần lâu đài Kingstuff. Có người nhìn thấy ngài từng viếng thăm khu hầm mộ của gia tộc Hernandez vài tiếng trước lúc đi vào khu rừng lân cận và bị sát hại.”
“Chắc là ông ta đi thăm mộ của dì. Ta cứ cảm thấy ông ta chưa chết. Ta từng cá với ông ta ba ván. Ván đầu cá xem Edric có hy sinh tất cả để cứu ta tỉnh lại. Ván này ta đã thắng, nhưng đến ván thứ hai ta lại thua vì người Edric chọn không phải ta. Ông ta nói ván thứ ba cá về sự sống chết của Edric. Ta không đời nào ngu dại giết Edric lần nữa, chắc ông ta cũng hiểu được, biết đâu lại bày trò dẫn dụ gì đó.” – Ralph chau mày suy nghĩ.
“Thuộc hạ sẽ đi điều tra thêm.”
“Không cần nữa. Ta có việc quan trọng hơn phải làm.” – Anh trầm ngâm nói. Ánh mắt lắng đọng nhiều tâm sự.
Một cuộc chiến thật sự đang chờ anh ở phía trước. Hoặc là máu kẻ thù phải rơi, hoặc là máu của anh, và điều anh lo sợ nhất vẫn là bóng dáng của một lời nguyền truyền kiếp. Anh và Edric có thể thoát khỏi nó hay không?
HẾT CHAPTER 27
|
CHAPTER 28: HỒI ỨC MỘT THỜI
Sadie điên tiết quăng lá thư vừa đọc xong xuống mặt bàn. Kurl cũng có mặt ở đó, nhưng anh chỉ chăm chú trau chuốt bức tượng gỗ trên tay, không để ý lắm đến dáng điệu của cô.
“Kurl, ngươi đọc xong thư sao vẫn bình thản như không?”
“Thư triệu hồi thì có gì đáng nói. Ta cũng không muốn ở lại Anh quốc nữa. Nơi đây chán quá.”
“Không phải ngươi và Cyril…?” – Sadie ngồi xuống ghế ái ngại hỏi.
“Có gì sao?” – Kurl ngưng tay nhìn lại Sadie. – “Nếu người đàn ông cô thích chỉ cho cô xem chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, thì cô hiểu điều gì rồi chứ? Cyril thậm chí còn tệ hơn một tên đểu. Hắn moi hết thông tin từ ta rồi mới nói cho ta biết hắn đã kết hôn. Đây là lần đầu tiên ta làm ăn lỗ lã như thế.”
“Với ai? Rino???” – Cô đăm chiêu.
“Ngoài thằng nhóc đó ra thì còn ai nữa?”
“Ngươi nói bị Cyril moi hết thông tin. Là thông tin gì?”
Kurl lại tiếp tục công việc dang dở:
“Về vị hôn phu của cô Edric Hayes. Không việc gì, từ lớn tới nhỏ liên quan đến tộc hunter mà ta không có thông tin. Ngay cả việc hắn từng cặp với cô và bị đám bạn cùng lớp ganh ghét suýt hại chết ta cũng rõ như lòng bàn tay.”
“Ngươi cũng nhiều chuyện quá đấy, nhưng tại sao Cyril muốn biết về Edric? Hắn định làm hại anh ấy?” – Sadie tức tốc đập bàn hỏi.
“Ta không biết. Tuy nhiên, với quan hệ của Rino và Edric, Cyril không có động cơ làm chuyện đó. Cô quá lo xa thôi.”
“Ta cũng cho là vậy. Thật ra ta không muốn Edric biết ta đã trở về Anh quốc, chuyện bỏ đi cũng là sớm muộn mà thôi. Ta chỉ ghét đám trưởng lão xem chúng ta như những món đồ. Lúc thì gọi đi, lúc thì bảo về.”
“Tại sao cô không muốn gặp Edric?” – Kurl tò mò.
“Năm xưa…” – Cô do dự một hồi rồi cũng quyết định nói thật. – “Ta có chút ganh tỵ vì tình cảm Edric dành cho Fowk nên đã chia cách họ. Lúc hay Edric mất tích, ta muốn tìm lại anh ấy coi như chuộc lỗi, ai ngờ cũng chẳng giúp được gì.” – Nụ cười nhạt của Sadie trĩu nặng nỗi buồn.
Kurl lặng người đi. Sadie những lúc không làm dữ với anh trông cũng rất xinh đẹp.
“Này, nếu cô là con trai, ta sẽ theo đuổi cô.”
“Ngươi lại lên cơn à?”
“Chút chút thôi! Các vị trưởng lão đã gọi chúng ta về, chúng ta ở đây lại quá nhàn rỗi, thôi thì hãy làm theo ý họ.”
“Nhưng còn chuyện của Devan? Ông ta thực sự đã xuất hiện.” – Sadie lo lắng.
“Ta linh cảm được một cuộc chiến, nhưng mấy lão già vô dụng không mấy quan tâm đến chuyện của ông ta, thậm chí ngay cả việc mật thư của ông ta đột nhiên biến mất, họ cũng không sai người điều tra. Mấy lão già nghĩ rằng không ai học được nó, và điều ngoại lệ đã xảy ra với Fowk lẫn Edric.”
“Đúng là chuyện gì ngươi cũng biết.” – Cô lườm mắt mỉa mai Kurl.
“Dĩ nhiên, ta không phải chỉ giỏi sưu tầm xác chết như mọi người vẫn nghĩ. Cái gì ta cũng biết, chỉ nhưng ta đã giả vờ như không biết. Fowk và Edric vì hiếu kỳ nên đánh cắp mật thư không lạ gì, cái lạ là hai thằng nhóc thật sự quá thông minh và việc làm này vô tình giúp đỡ cho sự tái sinh của Devan. Ta nghĩ cuộc chiến giữa Devan và Galvin cũng sắp mở màn rồi. Tại sao chúng ta không nán lại xem cho hết trò vui?”
“Một trò vui hay sự liên lụy?” – Sadie tiến về phía khung cửa sổ phân vân. – “Nay chúng ta đã biết ai là người mang linh hồn của Devan, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ. Ta không muốn mấy kẻ cấp dưới nói rằng bọn trưởng lão chúng ta không làm được tích sự gì, nên sau khi diệt sạch lũ vampire lân cận gần đây, chúng ta hãy trở về cho sớm.”
“Nếu cô không muốn vướng vào cuộc chiến này, thì cứ quyết định như vậy. Chúng ta cùng đến thì sẽ cùng đi.” – Kurl đặt pho tượng thiên thần xuống mặt bàn và một nhát ghim con dao ngay đầu pho tượng. – “Thế giới này không bao giờ có thiên thần.”
“Ngươi lại lảm nhảm gì vậy?”
“Ta chỉ nói sự thật thôi.” – Anh mỉm cười dịu dàng nhìn Sadie. Trong một khoảnh khắc, hai gò má của cô đỏ ửng lên. Để che giấu sự lúng túng, cô hứ một tiếng rõ to rồi quay mặt ra ngoài khung cửa sổ đang phơn phớt ánh chiều buông.
—*—
Gió vờn hương hoa bay thoang thoảng trong không khí. Những nụ hồng mơn mởn sắc Xuân dìu dặt tựa vào nhau, dệt nên một khúc nhạc lâm li làm đau lòng người nghe. Ralph quỵ một chân bên cạnh vườn hồng. Đôi tay anh mân mê luồn vào từng cánh hoa một với biết bao tâm sự ngổn ngang. Chính tại vườn hồng này, tình yêu của anh và Edric đã bắt đầu.
Chuyện ấy đã xảy ra hơn hai trăm năm về trước, khi anh vẫn còn là một cậu bé mười tuổi, lần đầu tiên được cha dẫn đi thăm hai người em trai chưa từng gặp mặt trước đó. Cha rất yêu thương dì Fiona, nên đã quyết định dọn đến ở cùng dì, chính sự việc này khiến cho mẹ ruột của anh càng thêm tức tối. Anh không quan tâm đến cảm xúc của bà, anh đi theo cha chỉ vì muốn trốn tránh những cơn thịnh nộ vô thường bà hay trút lên anh.
Dì Fiona đẹp tựa như một thiên thần. Nụ cười hiền dịu còn ngọt ngào hơn cả ánh sương mai. Ấn tượng đầu tiên của anh về dì hoàn mỹ không một khiếm khuyết. Sau khi mẹ của người em trai thứ, Allen mất đi, Allen đã dọn đến sống cùng dì và người con ruột của dì, Edric. Ngoài ra, dì còn nhận nuôi đứa con trai của người em họ, Cyril Fang. Anh và Cyril đã quen biết và kết bạn dần từ dạo ấy.
Thế nhưng, chuyến đi ngoài ý muốn này còn mang đến cho anh một cảm giác khắc cốt ghi tâm. Anh đã thương mến Edric ngay lần đầu tiên gặp mặt. Edric trông nhỏ nhắn hơn tuổi thật rất nhiều, thường quấn quýt bên Allen như một chú cún con. Màu mắt của cậu sáng rực, tóc buông lõa xõa trên hai bờ vai. Đôi môi hồng chúm chím nhiều lần muốn hỏi anh gì đó nhưng lại thôi. Cậu luôn giữ khoảng cách rõ rệt với anh, dường như là rất e ngại một người lạ. Anh chỉ định xưng tên với cậu, cậu đã lật đật chạy ra phía sau Allen trốn tránh.
Dẫu vậy, cậu luôn nhìn lén anh. Anh cảm nhận được điều đó rất rõ. Cứ mỗi lần anh làm gì, anh ăn gì thì cậu cũng lén lúc nhìn trân trân. Đến khi bị anh nhìn lại, cậu đỏ mặt chạy đi nơi khác. Cứ thế suốt ba tháng liền, cậu không nói với anh lời nào. Dì Fiona thì khác, luôn luôn ở cạnh quan tâm anh mọi mặt. Dì dạy anh cách trồng hoa hồng, kể anh nghe những câu chuyện về chúng và thường ôm anh vào lòng ru ngủ cứ như một người mẹ tuyệt vời trong tưởng tượng.
Có một lần tình cờ, anh ra vườn hồng để tưới hoa, chợt trông thấy Edric đang ngồi bệt xuống mặt đất.
“Em bị sao thế?” – Anh vội chạy lại xem. Trên làn da thâm tím của cậu hiện rõ vết rắn cắn. – “Là rắn độc.”
Edric nhìn anh một hồi, gật gật mấy cái. Bờ môi nhỏ vẫn mím chặt. Đôi mắt xoe tròn long lanh khó tả.
“Em ghét anh lắm sao?” – Anh đặt tay lên chân Edric và dùng phép thuật đẩy máu độc ứa ra. Anh không nghĩ một vampire lại bất cẩn đến mức bị rắn cắn, hơn nữa còn không biết cách tự ép máu độc cho mình. Tuy vậy, anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ quan tâm đến thái độ của cậu dành cho anh.
Edric lắc đầu.
“Tại sao không nói chuyện với anh.”
Edric suy ngẫm một lúc, mới chần chừ mở miệng:
“Cha bảo anh rất khó tính, em lại ăn nói vụng về, nên em sợ…”
Hai bàn tay cậu cứ mân mê vạt áo.
Anh thoáng chưng hửng vài giây, rồi mím nhẹ môi cười:
“Sợ làm anh ghét em?”
Edric lại gật đầu.
“Thật ngốc!” – Anh xé tay áo ren lau vết máu cho cậu rồi choàng tay bế cậu lên.
“A!” – Edric hơi ngạc nhiên, bờ môi nhỏ mở ra một cách vô thức.
“Anh sẽ không ghét em.”
“Ngay cả khi em lỡ lời chọc giận anh?”
“Ừ"
“Vậy sau này em có thể đi chơi cùng với anh không?”
“Dĩ nhiên.”
“Em có được sang phòng anh không?”
“Được.”
“Em sẽ mang thật nhiều đồ chơi và chúng ta cùng chơi nhé.”
Anh bật cười:
“Tùy em.”
Năm tháng trôi qua nhanh, khi Edric được mười bốn tuổi, cũng là lúc anh cảm thấy mối quan hệ giữa họ dần dần nảy sinh vấn đề. Đầu óc của Edric quá ngây thơ, luôn nhắc về Allen mỗi khi có mặt anh, thậm chí để anh phát hiện cậu và Allen thường xuyên tắm chung. Lúc anh nổi giận lớn tiếng với cậu, cậu đã bỏ chạy về phòng khóc sướt mướt. Mấy ngày sau đó cũng nhất quyết không chịu bước ra làm dì Fiona lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ, anh phải sang phòng cậu năn nỉ.
“Edric, mở cửa cho anh!”
Edric không lên tiếng và cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm.
“Nếu em không mở, suốt đời này cũng đừng mở nữa.” – Anh giở giọng uy hiếp.
Edric tiếp tục lặng yên, nhưng cậu đã chịu hạ mình bước ra mở. “Em giận dỗi xong chưa?” – Anh nổi cáu bước vào trong.
“Em không giận dỗi gì hết. Chiều nay em sẽ theo anh Allen về miền Tây chơi. Anh không gặp mặt em nữa đâu.”
Ralph hít một hơi thật sâu, ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa đang mở. Hai cánh cửa lập tức khép chặt vào nhau, chốt khóa cũng tự động xoay chuyển.
“Tại sao lại khóa cửa?” – Edric định bước ra mở liền bị anh nắm chặt lấy cổ tay quẳng lên giường.
Đôi bàn tay của anh như gọng kiềm khóa chặt Edric vào chính giữa. Mắt anh long lên một màu đỏ rực.
“Allen! Allen! Lúc nào trong mắt em cũng chỉ có nó, ngay cả trong lời nói của em cũng chỉ toàn nhắc đến nó? Anh là ai? Anh là cái quái gì hả?”
“Bởi vì anh ấy tốt hơn anh. Anh ấy không nổi giận vô cớ với em?” – Edric ngang ngạnh đáp lại.
“Anh nổi giận vô cớ à? Sao em không chịu kiểm điểm lại hành vi của mình đấy? Em còn dám nói anh nổi giận vô cớ? Không lẽ đợi em lên giường với Allen thì anh mới có quyền nổi giận?”
Ralph cúi thấp xuống người Edric, lửa giận trong anh đang sôi sùng sục.
“Anh nói bậy bạ gì đấy? Thả em ra, em không muốn nói chuyện với anh nữa.” – Edric dùng tay đẩy dạt Ralph ra, nhưng anh nhanh chóng nắm tóc cậu kéo giật lại vào giường.
“Anh sẽ không nhường em cho Allen đâu. Em đừng mơ đi gặp được nó.”
Ralph dùng một tay đè vai Edric xuống, một tay xé toang hàng nút áo của cậu và hôn lấy hôn để khắp vùng cổ trắng ngần. Edric cố hết sức chống cự lại Ralph, chỉ không dám thét to. Cậu sợ nếu để cha mẹ biết được hành vi của anh, họ sẽ la mắng anh.
“Buông ra đi, buông em ra.” Ralph chẳng để lọt những lời nói của Edric vào tai. Anh chỉ muốn cậu tức thời thuộc về mình nên sự dịch chuyển của đầu lưỡi vừa thô bạo vừa dứt khoát.
Edric chưa từng nếm trải qua cảm giác nhột nhạt này, trong lòng thấy sợ hãi khó tả. Những khi tắm chung với Allen, dù rằng anh vẫn hay giúp cậu chà lưng và còn đùa giỡn da thịt với nhau, nhưng lại không nóng bằng đầu lưỡi ngọ nguậy liên tục của Ralph.
“Buông em ra, nếu không em sẽ thét lên!” – Edric hoảng sợ vì bàn tay của anh ngày càng trượt nhanh xuống nơi nhạy cảm nhất của cậu. Hai đầu nhũ bé con đã bị nước bọt anh tẩm ướt. Vải vóc trên cơ thể cậu đang rơi ra từng mảnh một. Phải chăng anh sắp cưỡng bức cậu?
“Cứ la lên nếu em thích. Anh muốn để cho tất cả mọi người ở đây biết rằng em thuộc về anh. Anh không thích nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của bất cứ ai chạm vào em.”
“Đừng, anh buông em ra đi.” – Nước mắt Edric bắt đầu nhỏ giọt xuống. – “Em rất khó chịu. Buông em ra!”
|
Anh nhìn thấy hai hàng mi đẫm lệ của Edric thì thoáng chạnh lòng. Anh dừng tay nửa chừng, nhưng vẫn không rời khỏi thế áp đảo trên người cậu. “Em còn dám nói anh nổi giận vô cớ nữa không? Khi anh nhìn thấy em và Allen thân mật, anh khó chịu gấp nghìn lần em bây giờ.” Edric thút thít quay đầu vào trong: “Anh…đang ghen…phải không?” Câu hỏi của Edric làm anh hơi giật mình. Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không lẽ anh thực sự đang ghen? “Anh không biết!” – Anh đáp cộc cằn. “Nhưng trong buổi dạ tiệc lần trước…hic…khi anh quấn quýt bên cạnh những người khác…em đã ghen.” – Edric vò chặt hai tay đặt ngang ngực. – “Em đã ghen đấy, anh có biết không?” Rồi cậu vùi mặt vào trong gối, tránh nhìn thấy biểu cảm nơi anh: “Tại sao anh bắt em chỉ được thân thiết với mỗi mình anh, lại tùy tiện đi thân thiết với người khác ngoài em? Anh không thấy như vậy quá bất công hay sao? “ “Anh…anh không có thân thiết với họ, chỉ tại em tưởng tượng mà thôi.” – Anh chối cãi. “Anh không thân thiết nhưng anh đã hôn một cô gái trong bọn. Em nhìn thấy hết. Sao anh cứ luôn nói dối? Anh thậm chí không thể thành thật dù một lần. Em ghét anh! Em ghét anh lắm!” – Nước mắt của Edric càng tuôn nhanh hơn. “Đừng khóc, Edric. Anh xin lỗi.” – Ralph đưa tay vuốt ve mái tóc cậu. Lẽ ra anh mới là người nên chất vấn, nay lại bị cậu chất vấn ngược, mà còn phải hạ giọng mềm mỏng. – “Thật tình thì anh…anh…” Ralph chưa kịp nói hết những điều còn ấp úng, Edric đã bất ngờ xoay người qua ôm chầm lấy anh: “Em yêu anh! Em cần anh! Em chỉ muốn chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau vì em không thể nào sống thiếu anh. Từ ngày đầu tiên em gặp anh thì em đã biết rõ điều đó. Em giận dỗi là bởi em quá yêu anh. Em bướng bỉnh là bởi em muốn được anh quan tâm nhiều hơn. Tại sao anh không chịu hiểu? Tại sao anh toàn nổi giận với em?” Anh cúi người lau đi những vệt nước mắt trên má cậu. Lẽ nào anh không hiểu tình cảm mà cậu dành cho anh, chỉ vì quan hệ giữa cậu và Allen quá thân thiết, thời gian cậu và anh ở bên nhau lại chưa lâu, sự nghi ngờ vốn là điều khó tránh. Ralph nâng cằm Edric lên và hôn khẽ trên đôi môi ướt mọng rồi nói: “Anh cũng yêu em, nên anh tuyệt đối không cho phép em thân mật với Allen nữa. Dù em có biện giải thế nào, bảo là anh em hay quan hệ nào khác bắt buộc, em cũng phải tránh xa Allen ra.” “Không được. Anh Allen chỉ xem em như một người anh trai thôi. Anh ấy còn hứa sẽ biến nơi chúng ta đang ở trở thành một tòa lâu đài, để em luôn được nhìn thấy vườn hồng do mẹ trồng và lưu giữ những kỷ niệm ở đây. Anh ấy tốt với em như thế, sao em có thể tránh mặt anh ấy chứ?” Ralph nghiến răng: “Nếu Allen quan trọng với em hơn anh, anh sẽ trở về nhà của mẹ mình.” “Đừng, anh ơi!” – Ánh mắt Edric ngước lên nhìn Ralph một cách tha thiết. “Một câu thôi, em có làm hay không?” – Ralph dứt khoát. “Em….em không thể…” “Đã vậy thì không còn gì để nói.” Ralph đứng bật dậy, dứt tay khỏi Edric và phủi vạt áo đi thẳng một mạch, bỏ mặc sau lưng những tiếng gọi thống thiết của người em trai tội nghiệp: “Anh!!!! Anh ơi….” Gần hai năm sau đó, dù Edric ngày nào cũng chờ đợi, nhưng anh đã không hề quay lại. Mỗi lần lẻ bước ra vườn hồng, nỗi nhớ anh lại dâng lên chơi vơi trong tim cậu. Cuối cùng, cậu quyết định đi tìm anh. Cậu không chắc mình sẽ thuyết phục được anh, chỉ mong thoáng giây gặp gỡ làm nguôi bớt phần nào nỗi nhớ. Trong đêm Edric đến, một sự thật hãi hùng đã đập vào mắt cậu. Cậu chứng kiến toàn cảnh anh hút máu mẹ ruột của mình cho tới chết. “Anh…anh….” – Edric đứng tựa vào bục cửa, thảng thốt không nói nên lời. Anh nhìn cậu giây lát, đôi mắt tựa hồ thất vọng, pha lẫn chút đau thương quằn quại rồi buông tay cho thể xác mẹ ruột tan rã theo cát bụi. Cặp răng nanh của anh chẳng buồn thu lại, máu nhỏ giọt từ đó kéo thành vệt trên mặt sàn.
“Thấy hết rồi sao?” – Anh chậm rãi tiến về phía cậu.
Edric nuốt nước bọt vào trong vòm họng. Cậu rất muốn bỏ chạy. Cậu rất sợ. Tuy nhiên, đôi chân cậu đã không làm thế. Trái tim mách bảo rằng anh nhất định không tổn hại cậu. Dù cho có, cậu cũng tình nguyện chết dưới tay anh, bởi vì anh đã từng cứu cậu, đã từng đem lại cho cậu những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tình thương. Chút khoảnh khắc ở bên anh vốn không sao so sánh được cùng chuỗi ngày đằng đẵng cậu ở bên cạnh Allen. Dẫu là vậy, cậu hạnh phúc với chút khoảnh khắc nhỏ nhoi đó. Chỉ cần được ở cạnh người mình thật lòng yêu thương, một giây cũng sánh ngang trăm vạn năm trôi qua.
“Phải!” – Edric nhìn sâu vào mắt anh trả lời.
“Sao không chạy? Em không sợ anh sẽ giết em sao?” – Anh dùng tay chắn ngang cạnh cửa. Hai chiếc nanh đỏ ngầu dí sát vào mặt Edric.
“Em sợ, nhưng em sẽ không chạy.” – Edric nắm lấy bàn tay trái đẫm máu của anh. Những móng vuốt đen ngòm bỗng run rẩy trước hơi ấm cậu truyền sang. – “Anh khẳng định có lý do mới làm vậy.”
Ralph bần thần một lúc rồi thu cặp răng nanh ngắn vào. Anh đưa bàn tay còn lại quệt ngang vết máu trên môi:
“Ả muốn chạm vào anh. Thật kinh tởm. Anh tự hỏi mình chẳng làm gì sai cả? Anh bảo vệ cho bản thân là việc làm chính đáng.”
Anh giựt mạnh tay ra khỏi Edric:
“Nếu em thấy gớm ghiếc thì có thể đi. Anh sẽ không trách ngay cả khi em học lại cho cha biết.”
“Không!” – Edric thét lên rồi ôm chầm Ralph từ phía sau lưng – “Em đến đây là để gặp anh. Em muốn nói cho anh biết em đã sống khổ sở thế nào trong suốt hai năm anh bỏ đi. Là em sai! Em biết lỗi rồi. Anh hãy quay về có được không? Những chuyện hôm nay em sẽ xem như chưa thấy gì. Em xin thề!”
“Em đã đến trễ hơn anh nghĩ, xem ra địa vị của anh trong lòng em cũng chẳng quan trọng mấy. Vài năm nữa thì em sẽ quên anh thôi. Đi về đi.”
“Em không về! Em không về! Em rất nhớ anh. Em trì hoãn đến giờ chỉ vì sợ anh sẽ xua đuổi em, sợ anh chán ghét nhìn thấy mặt em. Tha thứ cho em một lần đi. Em không thể mất anh đâu!” – Edric khóc trên vai áo của Ralph. Tiếng khóc của cậu khiến trái tim anh đập thoi thóp. Mọi thứ như nổ tung trong đầu anh. Anh những tưởng có thể quên bẵng cậu trong suốt thời gian qua, giờ mới hay anh chưa một ngày làm được điều đó.
“Cho anh một câu trả lời. Anh hay Allen…” – Anh xoay người về phía cậu, những móng tay bén ngót vuốt ve quanh bầu má tròn trĩnh. – “…người quan trọng nhất trong tim em?”
“Anh Allen chỉ là anh trai của em mà thôi, nhưng anh thì không. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã không thể xem anh là anh trai. Người duy nhất hiện hữu ở đáy tim em…chỉ có anh và mãi mãi là anh trong suốt cuộc đời này.” – Edric hôn lên bàn tay thấm máu của anh. Nước mắt cậu đã rửa sạch những giọt nhơ bẩn vương trên đấy.
Anh ghì sát đầu của Edric vào lòng mình. Nụ cười trong nháy mắt làm tỏa sáng khuôn mặt anh.
“Em yêu anh, yêu rất nhiều! Chúng ta có thể nào luôn ở bên cạnh nhau?”
“Chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau. Ngay cả khi mai này em đổi ý, em cũng không được phép rời khỏi anh.”
“Em tin anh!”
Ralph bừng tỉnh ra khỏi dòng ký ức, lặng lẽ nhìn hoàng hôn phủ bóng trên vườn hồng và mỉm cười:
“Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc và mọi điều em ước muốn.”
—*—
Bóng tối phủ mờ khắp mọi thứ. Edric chưa từng nghĩ qua việc sống thiếu ánh sáng lại nặng nề đến thế. Bất kể cậu ngủ hay thức, vạn vật trước mắt đều chìm trong một màu âm u. Cậu nhớ về ngày tháng trước đây. Nỗi nhớ ấy chan chứa cùng những người thân cậu đã đánh mất. Một ông chú vui vẻ luôn cầm tẩu thuốc trên tay. Một cô em gái hồn nhiên thường vuốt mái tóc dài. Một con quạ quen thói lải nhải suốt ngày. Một người bạn vui buồn không lộ ra nét mặt. Tất cả họ đã vì cậu mà chết.
Cậu không hận Fowk đã hủy đôi mắt mình, cậu chỉ hận Fowk nỡ giết hại những người cậu yêu thương. Tại sao phải trả thù cậu bằng cách đó? Tại sao Fowk không nhớ lại ngày tháng thơ ấu giữa hai người?
Thình lình, từ bên ngoài cửa sổ có tiếng gió mạnh làm lật tung tấm màn cửa. Trong không khí mang theo chút hơi lạnh và một mùi hương kỳ lạ khiến các giác quan của Edric đánh mất ý thức. Cậu mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng xích sắt đứt ra. Một ai đó đã bế cậu lên và những việc xảy ra tiếp theo thì cậu không biết gì nữa.
Khi Edric tỉnh lại, mùi hương đó vẫn còn luẩn quẩn bên mũi cậu. Cậu nhổm người khỏi chiếc giường và hoang mang sờ soạng khắp nơi.
“Đừng sợ Edric, là ta đây.” – Raven vội chạy lại nắm lấy tay Edric để cậu bớt căng thẳng.
“Cậu???” – Edric ngỡ ngàng. – “Không phải cậu đã chết hay sao?”
“Ta chưa chết, cùng lắm chỉ diễn một màn kịch để mọi người nghĩ rằng ta đã chết.”
“Tại sao cậu phải làm vậy? Và…trên xác cậu còn có một thứ bột kim tuyến…” – Edric thắc mắc ngay.
“Ta muốn được yên ổn sống hết nửa đời còn lại. Dù gì ta đã không còn phép thuật nữa. Nếu cứ ở lại đây, cũng có ngày bị người khác giết. Về thứ bột cháu nói…” – Raven suy nghĩ một lúc rồi tiếp. – “Chắc nó bị rơi ra từ lớp vải ngoài túi thơm của ta.”
“Cậu…” – Edric nắm chặt tay Raven. – “Sao phép thuật của cậu lại mất đi?”
Anh vỗ vỗ mấy cái lên tay cậu:
“Không phải là mất đi, chỉ là truyền sang cho một người khác. Chính là cháu đấy.”
“Là cháu?” – Cậu nhướn mày kinh ngạc.
“Phải. Lúc đó cháu còn rất nhỏ, Kelsey lại không suy nghĩ truyền máu của nó sang cho cháu. Hai dòng máu vampire và hunter trong người cháu xung đột lẫn nhau, cộng thêm việc cha cháu lại rút đi một đốt xương sống trên người cháu khiến thể chất của cháu suy yếu cùng cực. May là ta vẫn luôn theo sát cháu nên mới tình cờ phát hiện cháu tắt thở. Ta không muốn cháu chết, nhưng nếu nhỏ máu của ta cho cháu uống, cháu sẽ khó sống tiếp trong gia tộc Hayes. Ta đành phải truyền phép thuật giúp cháu giữ lại tính mạng. Nhằm tránh cha cháu phát hiện, ta đã phong ấn lượng phép thuật đó. Chẳng ngờ nhiều năm sau, dấu phong ấn vô tình hiện ra. Không còn cách nào khác, ta nói dối với cháu rằng đó là bùa của ta. Khi nào cháu gặp nguy hiểm thì hãy sử dụng nó. Thực chất, nếu cháu giải phá nó, ta tin cháu sẽ vượt qua được nguy hiểm.”
“Cha cháu…tại sao phải…” – Edric vẫn chưa thể chấp nhận hết sự thật nên câu hỏi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Raven mỉm cười hiểu ý:
“Ông ta sợ cháu sẽ phản lại tộc hunter. Cháu cũng nên thông cảm, ông ta không muốn cháu đi sai đường.”
Cậu cúi đầu trầm ngâm:
“Cháu hiểu, chỉ e bây giờ cháu cũng không hề đi đúng đường.”
“Tình yêu không thể phân biệt đúng sai. Ta biết những việc Fowk đã gây ra, nhưng nó cũng chỉ vì một chữ yêu mà hóa hận, như cháu từng vì một chữ yêu cứu sống Kelsey mặc kệ Kelsey có độc ác ra sao. Còn ta vì một chữ yêu bất chấp người xưa đã không còn, vẫn kiên trì lo lắng cho đứa con trai duy nhất của cô ấy.”
“Cháu không hiểu lắm.” – Edric nhíu lại cặp chân mày thanh mảnh.
HẾT CHAPTER 28
|
CHAPTER 29: ĐỊNH MỆNH CHIA CÁCH
“Ý ta là mẹ cháu. Ta quen biết mẹ cháu trước nhưng cô ấy lại yêu anh trai ta. Ta không cao thượng gì, chỉ qua biết mình giành không lại anh trai nên đã bỏ đi. Nhiều năm sau ta quay về thì ngay cả cháu cũng chỉ còn là một nấm mộ. Ta ba lần bốn lượt tìm cách tách cháu ra khỏi Kelsey. Cuối cùng đành thất vọng nhận ra người cháu yêu nhất vẫn là nó. Nếu cháu đã yêu nó như vậy, hãy tự hào vì tình yêu của cháu, đừng phiền hà về cảm nhận của những kẻ khác.”
“Hiện giờ cháu chẳng nhìn thấy gì, cháu còn vô dụng hơn cả một người thường, nếu trở về bên cạnh anh ấy, chỉ là một gánh nặng cho anh ấy mà thôi.” – Cậu xúc cảm nói.
“Edric, ta không thể chữa lành mắt của cháu. Tuy nhiên, hy vọng chưa hẳn vì thế mà tắt lịm. Ta có thể giúp cháu nhìn thấy trong một thời gian ngắn.” – Raven dúi một vật vào lòng bàn tay Edric và nói tiếp. – “Đây là một chất độc cực mạnh. Vampire nào bị nó ảnh hưởng sẽ khiến cho đôi mắt mù lòa. Độc tính luôn tự tương khắc. Nay cháu đã bị mù lòa, nó sẽ giúp cho cháu nhìn thấy lại. Tuy nhiên, cháu chỉ nên sử dụng một lần. Và một lần duy nhất này duy trì ánh sáng trong vòng ba ngày. Cháu phải nhớ cho kỹ, chỉ có ba ngày.”
Edric run run cầm lấy lọ thuốc:
“Chỉ ba ngày cũng đủ rồi. Chỉ ba ngày là có thể gặp được anh ấy. Cháu mãn nguyện rồi.”
“Ta không muốn can dự vào cuộc chiến giữa Kelsey và Fowk. Một bên là đứa trẻ ta nuôi nấng từ nhỏ, một bên là cháu ruột của ta, ta đứng về bên nào cũng khó xử. Nếu không phải vì cháu, ta đã không xuất hiện. Ta hy vọng cháu sẽ giữ kín bí mật về chuyện gặp gỡ ta. Sau đêm nay, ta sẽ đi đến một nơi rất xa. Ta không mong bị làm phiền.”
Edric hoàn toàn hiểu cho nỗi lòng của anh. Cậu cũng giống như anh, bị buộc phải đối diện với hai ngả rẻ. Tuy nhiên, trái tim đã lựa chọn thay cho cậu.
“Cháu hiểu. Những gì cậu từng làm cho cháu, suốt đời này cháu sẽ không bao giờ quên.” – Cậu loạng choạng ôm lấy anh.
“Chỉ cần cháu hạnh phúc, đó đã là đền đáp xứng đáng nhất cho ta.” – Raven vỗ vào vai Edric trìu mến.
Họ chia tay nhau khi bình minh đã bừng lên khắp các ngả đường. Anh không nói cho cậu biết sẽ đi về đâu, chỉ nở một nụ cười cuối cùng trước giờ phút tạm biệt. Edric ngước nhìn ánh sáng của bình minh trải đều trên tay, nước mắt muốn rơi ra lại vì tương lai của anh mà nén vào trong. Cậu tin anh sẽ được chúc phúc bất kể nơi nào anh đến, bởi anh là một người tốt, một thiên thần thật sự.
“Cậu nghĩ cậu trốn được sao?” – Raven rời khỏi chưa lâu, Fowk đã tìm thấy Edric. Câu nói gờn gợn sau sóng lưng làm Edric không biết nên có cảm giác ra sao. Khi cậu quay đầu lại, người trước mặt không còn là bạn, mà sẽ là kẻ thù.
“Fowk, tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng, tại sao cậu lại giết chú và em gái của tớ? Cậu có hối hận hay không? – Edric vẫn quay lưng lại Fowk, khó khăn mở miệng.
Fowk hơi bồn chồn trước câu hỏi của Edric, nhưng rồi kiên định đáp trả:
“Tớ đã làm thì sẽ không hối hận, và dù có tự hỏi lại lương tâm, tớ phải hối hận gì chứ? Tớ đã cảnh cáo cậu từ sớm rồi. Nếu không giết đi những người cậu yêu thương, làm sao cậu biết tớ đã đau khổ thế nào vì cậu?”
“Fowk, cậu có biết là tớ thật sự…thật sự đã từng rất yêu cậu. Cho dù sau này tớ là người thay lòng đổi dạ, cậu một nhát đâm chết tớ thì tớ cũng không hề oán trách. Mục đích của cậu đạt được rồi. Trái tim tớ tan nát vì cậu không còn một mảnh nguyên. Tại sao quan hệ giữa chúng ta phải đi đến nước này? Tớ đã rất cố gắng cho cậu cơ hội giải thích. Một phút giây khi nãy tớ nghĩ rằng ngay cả khi cậu bịa đại lý do lừa dối tớ, tớ vẫn sẽ chấp nhận tin tưởng cậu.” – Edric bật lưỡi kiếm ra và quay mặt đối diện Fowk trong nỗi đau tột cùng. – “Tại sao? Tại sao một trong hai chúng ta phải có kẻ chết thì cậu mới vui?”
“Thì ra mắt cậu đã sáng lại, và cậu không hề có ý định quay trở về với tớ?” – Fowk mím chặt môi. Hai hàng lông mày nhíu lại vì một cơn thịnh nộ sắp bộc phát. Cậu ta không rõ ai là người đã cứu Edric đi. Dẫu vậy, có thể giải được chất độc mà Devan cho cậu thì không phải là một kẻ tầm thường.
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ngay cả khi tớ chết.” – Edric trừng mắt đáp.
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến từng hơi thở. ) Fowk xiết chặt hai tay đặt ở sau lưng, đôi mắt ánh lên nhiều đường kẽ máu chua xót.
“Đây là lần đầu tiên cậu cầm vũ khí chỉa thẳng vào tớ. Trước đây tớ cũng từng làm vậy khi biết cậu là vampire, nhưng rốt cuộc vẫn không đành ra tay. Cậu đi đi. Khi tớ giết được Kelsey Hernandez, cậu không còn chỗ dựa dẫm tất sẽ quay về bên cạnh tớ.”
“Cậu nghĩ đây còn là chuyện tranh giành tình yêu hay sao? Là nợ máu giữa tớ và cậu. Lấy kiếm ra.” – Edric căm phẫn thét lên.
Đột ngột, một đàn dơi đen bỗng kéo đến giăng ngập cả khoảng trời. Edric ngước mắt nhìn lên, một trong những cánh dơi ấy sà xuống phía cậu và ngay khi cậu còn chưa kịp nhận thức việc gì đang diễn ra, vòng tay thân thuộc của Ralph đã choàng quanh eo cậu.
Ralph dùng lưỡi liếm quanh vành tai của cậu rồi cắn nhẹ:
“Khi trở về lâu đài anh sẽ xử trí em, còn bây giờ giao lại cho anh. Anh không nỡ đứng nhìn em bị tổn thương.”
Anh xô bật Edric về phía bà Rhoda và Zerah rồi biến thành luồng khói đen bay đi trước.
“Cũng là lúc chúng ta nên giải quyết mọi chuyện, dù rằng điều này sớm hơn ta mong đợi rất nhiều.” – Fowk cũng biến thành làn khói đen đuổi theo Ralph.
Những cánh dơi bay ngợp tầm nhìn của Edric. Cậu vốn là không thể biết họ đã đi về hướng nào nên chỉ biết dậm chân tức giận. Sau đó, như sực nhớ ra một điều gì, cậu thu kiếm, quay lại hỏi bà Rhoda:
“Bà chắc chắn biết. Làm ơn nói cho cháu hay anh ấy đã đi đâu? ” “Xin lỗi cậu Edric, lão thực sự không biết. Đâu phải cậu không hiểu tính cách của chủ nhân, việc ngài làm thường độc hành độc đoán.” – Bà Rhoda tỏ vẻ bất lực.
“Cháu…cháu không còn nhiều thời gian đâu.” – Edric cắn chặt răng thiểu não. Không ai hiểu được điều cậu đang ấp ủ, cứ nghĩ rằng cậu quá lo lắng cho anh.
“Cậu Edric cứ yên tâm, chủ nhân sẽ không sao.” – Zerah lên tiếng.
Edric ngẩng mặt lên trời, nén sâu nỗi đau để tránh nước mắt lại tuôn. Cậu nghĩ có một chuyện không thể không báo với Zerah.
“Zerah, cách đây vài ngày, Wyatt đã…đã bị người khác giết chết. Trước khi chết, cậu ấy bảo có một tâm sự nhưng lại không thể nói ra hết.”
Zerah hụt hẫng bước về sau một bước. Khuôn mặt vờ như điềm tĩnh vẫn khó che đậy hết nỗi xót xa:
“Tâm sự đó Zerah hiểu, nhưng cậu Edric không cần hiểu. Nếu hiểu mà không thể đáp lại, chỉ làm khó cho cậu.” – Zerah ngậm chặt môi quay mặt lánh né Edric.
Edric không muốn làm khó cậu ta nên chẳng gượng hỏi thêm. Cậu quay sang bà Rhoda:
“Cháu sẽ đi tìm anh ấy. Hai người không cần theo cháu.”
“Chủ nhân đã căn dặn chúng tôi đưa cậu về lâu đài chờ ngài.” – Bà đáp.
“Cháu không muốn làm khó bà và Zerah, nhưng lần này cháu không thể theo các người đi. Cháu phải tìm ra anh ấy càng nhanh càng tốt.”
Bà Rhoda đắn đo một lúc, rút từ tay áo ra cành hoa hồng Pascali giao cho Edric:
“Nếu cậu Edric đã quyết ý, lão không ngăn cản. Cậu muốn tìm chủ nhân thì hãy dùng đến nó. Hoa hồng và chủ nhân luôn liền tâm với nhau. Đó là lý do bất cứ việc gì xảy ra trong lâu đài chủ nhân không cần hỏi cũng biết. Khi cậu thấy cành hoa đổ máu, tức là chủ nhân gặp nguy hiểm. Và…nhưng trường hợp xấu nhất ấy sẽ không xảy ra.”
“Cháu muốn biết.” – Edric cầm lấy cành hoa nói cương nghị.
“Nếu cành và hoa tách rời nhau, tức chủ nhân…” – Bà ái ngại không nói tiếp.
“Cháu hiểu. Cháu đi đây.” – Nói rồi, Edric xoay người biến mất vào không trung.
—*—
Bầu trời đang nắng chói chang đột nhiên chuyển sang một màu tăm tối. Màn đêm kéo ập xuống các đại lộ Anh quốc. Từ ba phương trời khác nhau, Cyril, Sadie và Kurl đều cảm nhận thấy điều bất lành, cực kỳ bất lành. Trong hơi gió đưa sang, mùi máu tanh nồng phả ra khắp không gian.
Hai tiếng tru điên loạn chẳng rõ từ đâu vọng tới đánh thức cơn đói khát của toàn thể vampire. Chúng đồng loạt mọc nanh và đổ dồn ra các ngả đường lớn nhỏ. Edric cũng chịu ảnh hưởng nặng từ tiếng tru đó, nanh của cậu bất ngờ mọc dài ra vô thức. Cậu phải chạy vào một hẻm nhỏ để tránh mùi máu tanh làm lý trí mất kiểm soát.
“Họ khai chiến rồi!” – Cậu ngửa đầu dựa vào bức tường rong rêu phía sau lưng. Tuy nói cậu có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn để sử dụng, nhưng Raven đã từng nhắc nhở cái gì cũng cần thời gian thích ứng. Đột ngột phát huy sức mạnh, anh e thể trạng của cậu chịu không nổi. Huống chi chưa đến mức cùng đường, cậu cũng không muốn tự mình hại mình.
Edric hít một hơi sâu để thu hồi cặp răng nanh rồi lấy cành hoa hồng ra khỏi áo khoác.
“Hy vọng ngươi giúp ta tìm thấy anh ấy. Ta trông cậy cả vào ngươi."
Cành hoa hồng lơ lửng bay khỏi lòng bàn tay cậu rồi vụt ra ngoài đại lộ. Edric kiên nhẫn đi theo nó, nửa đường cậu gặp phải Cyril và Rino.
“Anh Edric, anh đã không sao rồi.” – Rino vừa trông thấy cậu liền hồ hởi chạy lại. Từ lúc Fowk rời khỏi, Rino cũng lén vào phòng cậu ta xem tình hình của cậu, chỉ tiếc là ngoài đoạn xích sắt đứt rời thì chẳng còn manh mối nào khác. Rino không hề hay biết về chuyện Edric bị mù cặp mắt.
“Anh vẫn ổn. Sao em lại ở đây?”
“Là vì vampire hiện tại đang tràn lan khắp nơi để hút máu. Nếu giữa Devan và Galvin không có một người ngưng lại, sự hỗn loạn này sẽ còn kéo dài. Tộc hunter đang rất bận rộn đi tiêu diệt bọn chúng.” – Cyril trả lời thay Rino.
“Em không muốn can dự vào cuộc chiến giữa vampire và hunter nên thấy cũng vờ như không. Tuy nhiên, đúng là thế lực của vampire đang rất hung dữ. Nếu không có người kiềm hãm, tộc hunter khó lòng đối phó hết.”
“Hai người hãy đi giúp tộc hunter một tay, càng có thêm nhiều người chết, thù hận giữa hunter và vampire càng chất chồng. Về chuyện của Devan và Galvin, anh sẽ nhanh chóng giải quyết.”
“Cậu vốn là không thể ngăn cản được họ.” – Cyril tiếp lời.
“Ta biết, phép thuật của ta thua xa họ, nhưng ta cũng biết…nếu lý trí của Fowk và Ralph không cho phép linh hồn họ trú ngụ, sức mạnh nơi họ sẽ giảm đi một nửa.”
“Vấn đề là anh trai em sẽ không nghe lời anh nữa, anh can thiệp vào cuộc chiến đó rất nguy hiểm.” – Rino níu tay Edric khuyên can.
“Em hãy tin anh, anh sẽ ngăn cản được cuộc chiến này. Vì Fowk, em đừng để có thêm bất kỳ ai phải đổ máu. Tội lỗi của cậu ấy đã lấp đầy rồi.” – Edric gạt tay của Rino ra và căn dặn.
Đang lúc Rino còn phân vân chưa biết nên đi hay ở, Cyril vội kéo tay cậu ta:
“Chúng ta đi thôi. Em hãy tin tưởng Edric, chỉ có người buộc dây mới có thể tháo dây được. Họ vì ai mà đánh thì sẽ vì người đó mà chấm dứt.”
“Anh phải cẩn thận.” – Rino quyến luyến nhìn Edric thêm một lúc nữa rồi quay đầu đi theo Cyril. Bóng của họ khuất dần sau một dãy phố mờ sương trắng.
Edric theo dấu cành hoa ra vùng ngoại thành hẻo lánh, bất chợt bị một đám vampire đói chặn đường lại. Cậu không muốn đánh nhau với chúng nên vẽ trên tay ra năm đạo bùa đại diện cho năm phân thân của mình. Giữa lúc năm phân thân này chiến đấu, Edric men theo đường cỏ ẩm ướt rời khỏi.
|