Bloody Pascali Roses Phần 2
|
|
Rồi bà mỉm cười hiền từ:
“Giờ lão còn có chuyện phải làm. Lão xin đi trước.”
“Khoan!” – Edric lên tiếng ngăn bà lại. – “Có thể cho cháu biết chú và em gái cháu hiện giờ ra sao không?”
Cậu nghĩ về họ. Cậu lo lắng cho họ. Đối với cậu, Kelsey còn tàn nhẫn như thế. Liệu đối với họ, phải chăng là…? Edric thậm chí không dám nghĩ tới.
“Họ vẫn an toàn, cùng lắm chỉ bị nhốt trong nhà giam, nhưng chủ nhân không ngược đãi họ. Nếu cậu Edric muốn chủ nhân nhanh chóng thả họ ra, cũng không phải là không có cách. Chủ nhân chịu mềm chứ không chịu cứng. Cậu chỉ cần tỏ ra quan tâm ngài một chút, chiều chuộng ngài một chút, ngài sẽ giảm đi tính khí thô bạo và dịu dàng lại với cậu.” – Bà chợt ngưng một lúc rồi nói thêm. – “Cậu Edric, lão thực lòng mong cậu đừng chống đối chủ nhân. Lão không muốn thấy xác thịt của cậu chịu thêm thương tổn. Yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu.”
Bà Rhoda gom vài cành hoa hồng và khay trầm cũ bỏ ra ngoài. Thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng khép lại, cõi lòng cậu thấy trống vắng mênh mang. Cái gì là yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu? Cậu đã làm nên lỗi lầm chi? Bất quá là cậu chỉ chọn con đường cậu phải đi và theo đuổi niềm hạnh phúc cho riêng mình. Cậu sai ở chỗ nào? Cuối cùng cậu vẫn không hiểu cậu sai ở chỗ nào?
Edric co rút trong tấm chăn, bởi thực tế cậu không thể đứng dậy nổi. Toàn thân cậu bủn rủn như cọng bún, hễ chạm vào là đứt đoạn thành từng phần. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hy vọng nó sẽ không mở ra nữa. Cậu rất sợ người đàn ông đó. Cậu không muốn nhớ lại gì cả. Quên được anh ta chẳng phải là một điều càng may mắn hơn sao? Nhưng mà…anh ta định giam cầm người nhà cậu đến chừng nào? Cậu đã trót thề sẽ làm nô lệ cho anh ta cả đời, sinh mạng của cậu coi như bỏ cũng không thương tiếc. Chú Paxton và Natalie khác cậu, họ vô tội hoàn toàn.
Từng canh, từng canh chậm chạp trôi qua. Hết bình minh rồi hoàng hôn, Kelsey vẫn không đặt chân vào phòng anh. Người đời nói không sai, cái chết nhiều khi không đáng sợ, khoảng thời gian chờ đợi vô vọng trước cái chết mới là đáng sợ. Edric khó lòng chợp mắt. Cậu thôi nhìn về phía cánh cửa, đưa tay sờ mặt dây chuyền trên cổ. Cậu nhớ Fowk, không biết cậu ta giờ thế nào? Chắc cậu ta đang rất giận cậu. Nếu cậu không khiến cho cậu ta bị đả kích mạnh, cậu ta sẽ không bị Devan thao túng. Không một ai biết Devan là người ra sao? Hắn có làm hại tới Fowk chăng?
Đoạn dây gai trên tay của Edric đã thu ngắn lại như lúc ban đầu, nhưng lời thề cậu thốt ra suốt đời cũng không thu hồi được. Người cậu phản bội thực sự chính là Fowk. Nếu một mai định mệnh cho hai người gặp lại, cậu phải giải thích làm sao? Mọi lời giải thích dù hoàn hảo tới mức nào cũng không bù đắp được lầm lỗi cậu gây ra.
Cánh cửa phòng chợt hé mở làm Edric toát mồ hôi lạnh. Kelsey cầm chai rượu chát trên tay, từ từ tiến cạnh giường ngủ. Edric cố nhổm người ngồi dậy, dù nửa phần dưới nhức nhối khó tả.
Thấy Edric còn thức, Kelsey cười mai mỉa:
“Chờ anh sao?”
“Cậu chỉ cần tỏ ra quan tâm ngài một chút, chiều chuộng ngài một chút…”
Edric nhớ lại lời dặn của bà Rhoda, khó khăn cử động hai bờ môi:
“Em chờ anh.”
Vì chú Paxton, vì Natalie, hai người thân còn sót lại của mình, cậu sẽ nhẫn nhịn anh. Cậu sẽ nhẫn nhịn anh tất cả, dù cho có bán rẻ tự tôn cũng chẳng sao, chỉ cần anh chịu buông tha cho họ.
Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Kelsey đã khiến đáy mắt anh giảm bớt những phần nộ khí. Kelsey đặt chai rượu xuống bàn, cởi giày leo lên giường nằm cạnh cậu. Edric thả chiếc chăn vò trong tay, đem nửa phần còn lại phủ qua người anh. Hành động này khiến Kelsey chưng hửng, anh nắm chặt bàn tay bị thương của cậu bóp mạnh vào. Edric run người cắn răng chịu đựng. Khi biết máu sắp rỉ ra bên ngoài, Kelsey chợt dừng tay. Anh chỉ muốn thử xem Edric còn ngang ngạnh phản kháng nữa hay không? Nếu cậu chịu ngoan ngoãn, anh sẽ đối xử với cậu bằng một thái độ khác.
“Ngủ đi!” – Kelsey nói nhỏ. Edric gật đầu một cái rồi kéo chăn nằm xuống. Cậu nằm nghiêng nửa người, quay mặt ra phía ngoài giường. Kelsey có thể nhìn thấy rõ đau đớn vẫn còn làm cơ thể cậu run lên đáng thương.
Anh bỗng nhiên xê dịch về phía cậu, dùng hai tay choàng qua người cậu kéo thật sát vào lòng mình. Đầu lưỡi của anh xoáy trong vành tai cậu. Những ngón tay đẩy phần áo lên tận ngực và nhào nặn cặp nhũ hồng xinh xắn. Edric càng run dữ dội. Bờ môi cậu khép chặt để tránh phát ra âm thanh ngoài ý muốn.
“Em muốn rên rỉ trong êm ái, hoặc là thét dài trong đau đớn?”
Anh không thích sự im lặng của cậu. Nó đang ám chỉ điều gì? Rằng kỹ thuật của anh không đủ thõa mãn cậu và làm cậu bấn loạn đến cực độ sao?
Trước sự uy hiếp bất khả kháng, Edric mở nhẹ bờ môi ra, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ theo phản ứng thông thường:
“Aaaa…hơ…aaa….”
“Ngoan lắm!” – Kelsey hôn vào gáy cậu. – “Lớn hơn nữa. Anh muốn nghe, càng nhiều càng tốt.”
“Aaa….aa…” – Edric xiết chặt gối nằm. Đôi bàn tay của anh vuốt ve khắp nơi, tựa hồ cơ thể này không còn nằm trong chủ quyền cậu sở hữu. Nó đang thuộc về anh. Mỗi một tế bào da thịt đều thuộc về anh.
Hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh gáy cậu, liếm mút một cách say mê những đường gân lồi ra trên bề mặt. Dần dần, những ngón tay anh tiến xuống thấp, say sưa nắm lấy thanh kẹo nhô dài. Ngón phá phách nhất đâm sâu vào đầu đỉnh, còn những ngón tham lam khác cứ chà sát không ngừng phần thân và chân bìu.
“Đừng anh….aaaa….em xin anh….” Edric chịu không nổi co hai chân lên, cong người đón nhận những luồng xung điện dạt dào đến từ hai phía: trước và sau. Cậu càng khó chịu bao nhiêu, anh càng thấy hả hê bấy nhiêu. Khiến cậu phải khổ sở quỵ lụy trong vòng tay anh chính là một thú vui trong cuộc đời.
“Aaa…xin anh Kelsey….dừng lại…” Anh dịch lưỡi đến cột sống của cậu, cười gian xảo:
“Em thực sự muốn anh dừng sao?” – Anh liên tay kích thích đứa nhóc của Edric cuồng loạn hơn.
“Aaa…dừng…dừng….” – Đôi mắt Edric ứa lệ long lanh. Khi đoán chừng cơ thể cậu sắp co giật chuẩn bị cho đợt tinh xuất ra, Kelsey bấu móng tay vào tinh hoàn căng đầy của Edric. Edric đau đến thất thanh la lên.
“Đây là sự trừng phạt dành cho em.”
Đôi tay anh vẫn không rời đứa trẻ của cậu. Anh muốn cậu nếm trải cảm giác vừa lên đến cao trào, đã vội đi ngược vào trong. Không chỉ riêng lần này, mà còn vô số lần sau nữa.
Đầu lưỡi của anh tách bạch hai bờ mông Edric ra để luồn vào giữa chiếc lỗ đỏ bầm chưa kịp giảm sưng. Anh biến cho nó dài ra, thọc vào cả đường ruột của cậu, chứ không đơn thuần là lùng sục vùng đất thần tiên màu mỡ.
“Aaaa….á…á……aaa” – Lục phủ ngũ tạng của Edric bị đào xới cả lên. Dòng tinh dịch chực chờ ở đầu mút muốn tuôn lại không thể tuôn, còn chất dịch chung quanh thành hậu môn cứ xối xả ùa ra chẳng có mức kiểm soát. “Khó chịu lắm phải không?” – Kelsey đột ngột rút lưỡi ra làm Edric chết nghẹn trong ham muốn.
Edric vùi mặt vào gối, sắc mặt tím tái.
“Anh đang hỏi em đấy.” – Anh lại bấu vuốt vào tinh hoàn của Edric để nhắc nhở.
“Phải….phải…rất khó chịu.” – Edric sợ hãi trả lời.
“Có muốn anh lấp đầy chỗ này.” – Anh dùng lưỡi lướt nhẹ quanh hậu môn của cậu trêu chọc. – “Và…giải phóng chỗ này.” – Những ngón tay điêu luyện vẫn đang làm nhiệm vụ thám hiểm thầm lặng.
“Có muốn không?” – Kelsey gằn giọng khi thấy Edric bắt anh phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời đơn giản.
“Muốn!” – Edric nhắm chặt mắt sau câu trả lời. Cậu cảm thấy muôn phần nhục nhã.
Kelsey cười lớn, đồng loạt rút tay và lưỡi rời khỏi cơ thể Edric:
“Nhưng anh không muốn em. Biết làm sao đây? Phần còn lại em tự vào nhà tắm giải quyết đi. Ngủ ngon em trai.”
Anh kéo chăn nằm xuống, thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Lòng anh cảm thấy vui sướng tột cùng, như vừa thắng được một keo lớn. Edric thì khác, cậu đưa răng cắn vào tay mình, hy vọng đau đớn sẽ đốt cháy mọi dục vọng mà anh bỏ sót lại. Cùng lúc đó, nước mắt cậu rơi ra. Một phút khi nãy, cậu còn thèm khát người đàn ông này. Rốt cuộc đầu óc cậu đang nghĩ gì?
Không! Không phải! Đó chỉ là phản xạ rất đỗi tự nhiên của mỗi một cơ thể. Edric tự nhủ thầm với mình như vậy. Bất cứ ai nếu bị kích thích cũng sẽ có cùng tâm trạng và cảm giác như cậu, khao khát người đang hiện hữu trước mặt. Cậu chưa bao giờ chủ động sa vào vòng tay anh, tất cả đều do anh ép buộc cậu, cưỡng chế cậu. Dẫu vậy, hơi thở ở nửa bên kia giường đang làm dục vọng của cậu khó lòng hạ thấp. Bất đắc dĩ, cậu đành tung mềnh cố nhấc từng bước đau đớn vào nhà tắm.
Kelsey vốn dĩ không có ngủ, anh chỉ giả vờ để Edric tưởng rằng anh đã ngủ. Nghe được tiếng nước chảy hối hả ở bên trong nhà tắm, anh cũng thấy có chút nôn nao cho đứa trẻ bên dưới mình.
“Khốn kiếp thật.” – Anh gắt lên rồi lấy chăn che lấp hai lỗ tai.
Đêm hôm sau, Edric đang ôm gối nằm trên giường, chợt nghe thấy có tiếng cười nói vui vẻ tiến gần cánh cửa phòng. Kelsey đẩy cửa bước vào, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp với màu tóc nhuộm đỏ. Cô gái vừa trông thấy Edric, đã vội lên giọng nghi hoặc:
“Ai thế anh?”
Kelsey chẳng thèm liếc một mắt nhìn cậu:
“Em trai anh đấy. Lớn thế này mà còn không xa được anh trai. Em nghĩ có buồn cười không?” – Anh bế cô gái đến cạnh giường, lạnh lùng bảo với Edric:
“Đêm nay anh rất bận. Em tự về phòng mà ngủ.”
Edric mím chặt môi bước vội xuống giường. Cậu vẫn chưa thể đi đứng cho đàng hoàng, đôi chân khập khiễng lết chậm chạp ra khỏi phòng. Cậu không nói một tiếng nào, cũng không nhìn lại anh bằng đôi mắt trách cứ hay ghen tức gì. Thật lặng lẽ, cậu khép cánh cửa phòng lại, tránh làm phiền cuộc vui của người khác. Chỉ là, nói khóe mắt có chút gì cay cay, rất có thể là do bụi vương vào.
Bà Rhoda đứng lắc đầu từ xa. Bà gấp gáp chạy lại gần đỡ Edric:
“Để lão dìu cậu về phòng.”
“Cháu tự đi được. Cháu không phải là tàn phế.” – Edric cười gượng gạt tay bà ra, rồi men theo những dãy hành lang tối tăm, mệt mỏi nhấc từng bước chân một. Cậu biết, nhất định có một ngày, khi anh đã chán chê cậu cũng như bao người tình nhân khác, cậu sẽ được tự do. Thế nhưng, lòng cậu vẫn không tránh khỏi tủi thân, và sự thật, cậu phải chờ ngày ấy đến bao giờ?
HẾT CHAPTER 19
|
CHAPTER 20: ẢO ẢNH LÓE SÁNG
Tại hiệp hội hunter, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập. Tuy ở Anh quốc vốn không còn vị trưởng lão nào cai quản, những người hunter phụ trách vẫn phải báo động nhau về tình trạng nguy hiểm hiện giờ.
“Gần đây số án mạng do vampire gây ra ngày một tăng cao. Tình hình cấp bách, hội trưởng lão nói sẽ cử thêm người đến đây giúp đỡ chúng ta, thế nhưng tôi nghĩ còn phải chờ thêm một thời gian nữa thì họ mới tới.” – Người hunter có uy thế nhất trong bọn năm người lên tiếng chủ trương cuộc họp.
“Vampire thường thì còn giết được, vampire bốn nanh làm sao mà giết?” – Người thứ hai, ngồi bên phải ông thở dài ngao ngán.
“Vampire bốn nanh???” – Hai người thứ ba, thứ tư ngồi bên trái đồng loạt kinh ngạc.
“Các cậu chưa biết sao? Về mà lo cập nhật thông tin lại đi.” – Người thứ hai trả lời.
“Là ngài Devan, tôi biết chỉ có thể là ngài ấy thôi.” – Người hunter thứ năm xen vào.
“Cậu không cho là Galvin sao? Tương truyền hắn cũng có bốn nanh đấy.” – Người thứ hai cãi lại.
“Vậy cậu giải thích sao hiện tượng mặt trăng máu? Cứ coi như Galvin đã sống lại, thì ngài Devan cũng phải sống lại theo.” – Người thứ năm bảo vệ quan điểm của mình.
“Dù là Galvin hay Devan, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bốn dấu răng nanh đã xuất hiện trên hai trăm cái xác. Có lẽ do mới sống dậy, hắn đặc biệt khát máu trầm trọng. Đừng nói chúng ta, ngay cả khi chín vị trưởng lão đến đây, cũng khó lòng đối phó con quái thú điên loạn.” – Người thứ nhất than thở.
“Ông lầm rồi, tộc của chúng ta chỉ còn tám vị trưởng lão mà thôi. Cyril đã bị trục xuất rồi, không phải sao?” – Người thứ ba phản bác.
“Cậu lại lầm nữa rồi.” – Người thứ tư được thể cao giọng chỉnh sửa. – “Trong tám người đó đã hết năm người không còn răng gặm nổi xương, chứ đừng nói là đấu với vampire.”
“Đúng, chỉ có ba vị trưởng lão cuối cùng, Thất Bát và Cửu mới đủ sức chống lại vampire.” – Người thứ năm khẳng định.
Đang lúc người thứ tư định cho thêm ý kiến, cánh cửa phòng chợt bị đá sập. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, tóc nhuộm đỏ, tai xỏ hai khoen, mặc váy ngắn trên đầu gối, mang giày cao hơn mười hai phân, đượm phong cách của một dân chơi thứ thiệt.
“Này, cô bé, cô là ai?” – Người thứ nhất rống cao cổ hỏi. Bốn người còn lại đều lăm le vũ khí của mình như đề phòng. Cô gái kéo mặt dây chuyền nằm giữa hai kẽ ngực ra và giơ cao. Khối đá thạch anh đỏ sáng lóa chiếu vào mắt những kẻ rỗi hơi.
“Trưởng lão thứ chín, Sadie Ross.”
“Trưởng…trưởng lão…” – Mọi người có mặt đớ lưỡi. Tất thảy đều nghĩ đã là trưởng lão thì phải già lụ khụ, không ngờ trong giới trưởng lão lại có một cô bé vắt mũi còn chưa sạch. Thế nhưng, vì biết cô là trưởng lão, họ không dám bất kính.
“Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi cô.” – Người thứ hai nói.
“Ta biết, chắc chắn là vì kẻ có bốn nanh đang lộng hành ở đây. Tuy nhiên, việc đó các ngươi không cần xía vào. Vị hôn phu của ta đã mất tích, ta muốn các ngươi huy động toàn thể hunter đi tìm anh ấy về cho ta.”
“Này, cô bé, cô xem hiệp hội hunter là gì? Chỗ tìm chồng mướn cho cô sao?” – Người thứ ba tức điên lên.
Sadie lườm mắt một cái, nhanh như chớp bóp chặt cổ hắn vào trong lòng bàn tay, dễ dàng như bóp phải một con ruồi:
“Từ đây cho đến khi vị trưởng lão thứ bảy đến, ta là người nắm toàn bộ quyền hành. Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, ngươi nghe rõ chưa?” – Sadie nghiến tay mạnh hơn nữa.
E là cô sẽ giết người, hunter thứ nhất điều đình:
“Trưởng lão, xin cô tha cho hắn. Chúng tôi lập tức đi tìm cậu ấy cho cô.”
Sadie bấy giờ mới chịu buông cổ người thứ ba ra. Hắn ngã vào chân bàn vì thiếu đi dưỡng khí và họ sặc sụa nhiều cái liền.
“Vị hôn phu của ta tên Edric Hayes. Sẵn tiện ta cũng muốn tìm người bạn thân nhất của anh ấy, Fowk Scott.”
“A…chính là hậu nhân của hai tộc hunter danh tiếng đột nhiên biến mất?” – Người thứ tư nghe qua đã biết họ là ai.
“Phải. Ta cho các ngươi ba ngày. Ba ngày sau nếu không có bất cứ tin tức gì, năm người bọn ngươi…” – Cô nhếch môi mỉm cười. – “Ta thiến không chừa một tên.”
Nói rồi, cô phủ áo bỏ đi.
“Nghe nói cửu trưởng lão có sở thích cắt đi cái ấy của đàn ông. Quả thực không sai.” – Người thứ năm chết sững cả người.
“Ta không tưởng tượng nổi thằng nhóc nào xúi quẩy lại trở thành vị hôn phu của cô ta?” – Người thứ tư lắc đầu.
“Thế còn chưa là gì đâu. Nghe nói thất trưởng lão còn dã man hơn. Hắn thích sưu tầm xác chết. Hễ hắn vừa mắt người nào, là sẽ giết người đó để đặt vào bộ sưu tập của mình.” – Người thứ hai hoa chân múa tay diễn tả.
“Vậy còn bát trưởng lão?” – Người thứ ba vừa dứt cơn ho, liền tò mò.
“Hắn đã không xen vào chuyện của tộc từ lâu lắm rồi. Không ai biết hắn đi đâu về đâu.” – Người thứ nhất trả lời. – “Chúng ta phải mau chóng đi tìm người. Chắc không ai muốn của quý của mình phải rớt xuống chứ?”
Cả bọn ủng hộ ý kiến của người chủ sự, lập tức phân tản ra điều động thuộc hạ ngay.
—*—
Edric ngồi dựa đầu vào thành dưới của cửa sổ với bản ký âm vừa viết xong trên tay. Không đàn, cậu vẫn có thể viết nhạc dựa trên trí nhớ của mình. Nỗi cô độc đang ngấm vào trái tim cậu, nếu không ráng tìm một việc gì đó để làm, cậu nghĩ cậu sẽ chết thật. Mải mê suy nghĩ một hồi, Edric đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cậu không hề biết ít phút sau, có một người đã bước vào phòng cậu và lấy đi bản ký âm.
Những tiếng đàn thật êm ái, giai điệu rất đỗi quen thuộc…Edric tỉnh giấc khi nhớ đến bản ký âm mình vừa hoàn thành. Đây chính xác là bản nhạc do cậu viết. Ai đang đàn thế kia?
Edric đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Cậu đi theo cảm xúc thăng hoa của âm nhạc, quên hẳn cả nỗi đau âm ỉ trong thể xác. Một người có thể đàn được bản nhạc của cậu, chắc chắn là tri âm cậu khó tìm trong đời. Edric khi viết nhạc luôn đặc biệt gieo một vài nốt nhạc khó. Có lần, cậu giao bản ký âm cho người bạn cùng khoa, cậu ta lớ ngớ cả ngày cũng không thể đàn trọn vẹn. Vì vậy, cả lớp đã trêu ghẹo nhạc do cậu viết thì chỉ có một mình cậu mới đàn được.
Edric dừng lại trước một căn phòng, nín thở đẩy nhẹ cửa vào. Trong tòa lâu đài quạnh hiu này, rốt cuộc ai là người đàn hiểu bản ký âm của cậu? Zerah chăng? Hay Kat? Mà cũng có thể là bà Rhoda? Thậm chí một ai khác cậu chưa từng gặp mặt.
Ảo ảnh lóe sáng trong phút chốc. Ánh đèn ngời sáng căn phòng piano. Không gian tĩnh lặng kết tinh cho những giai điệu tuyệt mỹ mặc sức bay bổng. Anh đang ngồi đó, người mà cậu không bao giờ nghĩ tới lúc đặt chân đến đây. Phải, chính anh, Kelsey Hernandez, ác quỷ cậu khiếp sợ đang dùng bàn tay thành thạo của mình lướt nhanh trên các phím đàn.
Edric nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cứ thế ba lần. Người tri âm của cậu chính là anh hay sao? Một sự thật khó tin đến nỗi cậu chỉ muốn nghĩ nó là ảo ảnh.
“Đúng, chỉ là ảo ảnh.”
Edric lắc đầu, định nhẹ nhàng khép cửa lại để anh không hay biết. Có lẽ cậu lầm. Kelsey đã biết đến sự tồn tại của cậu từ những giây đầu tiên.
“Em định đi đâu đó?”
“Em…em đâu có.” – Edric nhíu mày, buộc lòng phải bước hẳn vào trong.
“Em thấy anh đàn thế nào? Không sai nốt nhạc nào chứ?”
“Không!” – Anh đàn hay tới nỗi tâm hồn cậu vừa nãy đã bị cuốn hút vào xứ sở của nghệ thuật tuyệt đỉnh. Vốn là không thể nào chê bai một chút gì. Edric không ngờ những ngón tay đã làm …chuyện ấy với cậu, lại nhuần nhuyễn khống chế các nốt nhạc trên bàn phím piano quá tài tình.
“Không??? Là không hay hay sao?” – Anh vẫy tay bảo cậu lại gần. Bờ môi vẽ ra nụ cười nhưng ánh mắt thì không. Đó là một nụ cười ngụy tạo. Những khi anh sử dụng nó, trông anh rất đáng sợ, tựa hồ muốn ăn thịt lột da cậu.
“Rất hay!” – Edric bị anh kéo ghì về phía mình, cố giữ bình tĩnh trả lời.
“Hay đến độ nào?” – Anh đặt cậu ngồi trên đùi, đưa môi nút lấy đầu nhũ trái nằm bên dưới áo sơ mi. Dù cách một lớp vải, cơ thể nhạy cảm của cậu vẫn phản ứng lại rõ rệt.
“Aaa….” – Edric nhăn mặt, đưa hai tay che ngang miệng.
“Anh hỏi sao em không trả lời? Em nên biết hậu quả của việc khinh thường anh là gì.” – Kelsey gằn giọng. Edric biết anh sắp sửa không vui. Cậu buộc lòng phải lấy hai tay ra đáp trả.
“Hay… rất hay, em ….aaa….không biết diễn tả.”
“Thế em có thích không?” – Anh cắn nhẹ vào đầu nhũ và nút nước bọt xuyên qua lớp vải chướng ngại.
“Em thích.”
“Em hư quá. Thích anh làm thế này sao?” – Kelsey rõ ràng biết Edric đang trả lời vấn đề gì, nhưng lại khéo xuyên tạc sang vấn đề khác để châm chọc cậu.
Anh luồn tay ra sau kẽ mông của Edric và vuốt ve lên xuống.
“Tại sao không trả lời?” – Anh rời đầu nhũ của cậu, tìm đến bờ môi đường mật đang hé mở.
Đã không còn là chuyện của bản ký âm, Edric biết anh muốn hỏi vấn đề gì. Cậu thẹn đỏ cả mặt, quay sang trái:
“Phải!” – Giả sử còn có con đường khác để lựa chọn, cậu thà chết chứ không chịu thừa nhận sự lăng nhục này.
“Phải cái gì?” – Anh chần chừ di chuyển lưỡi phía dưới cằm của cậu, vẫn chừa lại bờ môi để cậu trả lời. Đầu lưỡi của anh lướt dọc rồi lại lướt ngang, từ tốn kích thích các xung tế bào run rẩy dưới lớp da trắng ngần. Một ngón tay anh chạm vào lỗ hậu môn, bất chấp lớp vải quần ngăn trở cứ hí hoáy liên tục. Edric nhột nhạt ngồi không yên. Cột sống của cậu vặn vẹo như sắp gãy đến nơi.
Cậu thở dốc trả lời:
“Em…thích anh làm…thế này.”
“Vậy sao?” – Anh bất ngờ đẩy cậu té xuống mặt sàn, ra lệnh dõng dạc. – “Thủ dâm cho anh xem.”
“Hả???” – Edric chống tay lên thành đàn. Sắc mặt khô cắt không còn một giọt máu. Cậu có nghe lầm không?
“Em luôn thích anh phải nhắc lại lần thứ hai, nhưng anh thì không thích điều đó. Em tốt nhất nên hạn chế sự lãng tai của mình, bằng không rất dễ chọc anh nổi nóng.” – Kelsey cười nham hiểm.
Edric sa sầm mặt xuống. Cậu ngậm chặt tự tôn vào trong tim, đưa tay tự cởi dây thắt lưng và quần ngoài. Anh nghiễm nhiên ngồi nhìn cậu, ánh mắt truy quét như những mũi kim nhỏ đâm xuyên qua da thịt cậu.
Edric đưa hai tay vuốt đứa trẻ của mình. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc chà lên chà xuống khối thịt mềm nhũn. Kelsey chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Edric một hồi lâu, cảm giác chán chường hiện rõ trên khuôn mặt anh. Edric vì một lòng sợ hãi nếu cậu làm không tốt, anh sẽ đem người nhà của cậu ra hành hạ, nên dù cố gắng mức nào, cũng chẳng thể cương nổi.
“Em đang giỡn mặt với anh đó hả? Mười lăm phút trôi qua rồi tại sao nó còn chưa chịu ngóc đầu lên?”
“Em…em không phải…” – Edric cố giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ bảo rằng vì cậu rất sợ anh hay sao?
Kelsey lăm le vẻ sợ hãi in hằn trên khuôn mặt Edric, không cần nói thì anh cũng hiểu tại sao cậu chẳng cương lên.
“Sợ anh lôi ông chú và cô em gái của em ra hành hạ sao?” – Anh tắc lưỡi. – “Thật lòng thì anh cũng rất hứng thú đối với da thịt của con bé Natalie, nó khá là mịn màng.”
|
“Đừng!” – Edric thét hoảng. – “Anh muốn em làm gì cũng được, đừng chạm vào em gái em. Em van xin anh, Kelsey.”
Kelsey lặng yên một lúc, ghì chặt những đầu ngón tay phải vào nhau. Trái tim anh xót xa vì Edric chẳng bao giờ chịu tự nguyện nếu anh không lôi gia đình cậu ra hăm dọa. Địa vị của anh ở trong lòng cậu thấp hèn đến thế sao? Nghĩ vậy, anh chỉ muốn lập tức kéo cậu ra cưỡng bức, cưỡng đến khi nào lỗ hậu môn của cậu rách nát mới thôi.
“Cởi hết quần áo ra, đứng dựa vào dãy phím cho anh.” – Kelsey vừa nghĩ ra một trò mới hành hạ cậu.
Edric không dám chậm chễ nửa phút, lập tức làm theo lời anh nói. Điều cậu cần chính là sự an toàn của Natalie, bản thân cậu có nhuốm bẩn bao nhiêu cũng không sao.
Kelsey biến trên tay một cây roi ngắn. Anh ngồi chống một tay, tay còn lại nâng cao cây roi chạm vào đầu mút của Edric.
“Hôm nay anh sẽ khám bệnh miễn phí cho em, coi thử tại sao nó không chịu cương lên?”
Kelsey vung roi đánh vào đứa trẻ của Edric. Edric quằn người vì đau, muốn quỵ ngay xuống mặt sàn nhưng anh không cho phép cậu quỵ. Sau ba phát roi, máu nhỏ giọt lấm tấm trên mặt sàn. Edric làm vỡ một miếng gỗ của cây đàn trong lúc xiết tay chống chọi cùng nỗi đau. Anh xuýt xoa nhìn vào miếng gỗ ấy, vẻ thương tiếc còn nhiều hơn nhìn vào vết thương trên dương vật cậu.
“Thằng bé cũng lì thật, em nhỉ? Bị đòn đau mà vẫn chưa chịu cương lên.”
Anh cười ha hả, mỗi tiếng cười chạm sâu vào trái tim Edric những thương tổn cực hạn. Nhịp thở của Edric chậm dần, chậm dần. Cơn đau đã làm tắt nghẽn phế quản của cậu.
“Không được ngất xỉu. Nếu em dám ngất xỉu, anh sẽ lôi con bé Natalie ra chơi đến chết.”
Kelsey nhìn ra sự khó thở của Edric nên lên tiếng cảnh cáo trước. Anh sẽ mất vui nếu lần nào đến đoạn cao trào, Edric cũng tự nhiên ngất đi.
“Tựa cả người lên bàn phím, giơ hai chân rộng ra. Phải rộng đến mức anh có thể nhìn thấy rõ cửa miệng bên dưới.” – Anh trừng mắt nhìn cậu.
“Buồn chán thật!” – Anh bất chợt thở dài, lấy đầu roi chọt sâu vào lỗ hậu môn của Edric. Mặc cho Edric đang rất đau đớn, nước mắt đã lưng tròng, anh lại cảm thấy chẳng đủ kích thích gì.
“Em chẳng biết tình điệu là gì cả. Ngoài chịu đựng và chịu đựng, em chẳng khác nào một pho tượng gỗ.” – Kelsey nổi giận nói.
“Bảo em thủ dâm thì em đứng như trời chồng. Ngay cả cái tư thế dang rộng chân của em cũng không đủ thu hút anh. Uất lắm sao?” – Kelsey quẳng cây roi, đứng lên nắm chặt tóc của Edric ghì ngược ra sau. – “Ở bên cạnh anh em không tự nguyện chứ gì?”
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt tức tưởi:
“Em có biết đêm qua anh thỏa mãn đến thế nào không? Người phụ nữ ấy ít nhất còn biết cách phục vụ anh hơn em. Ả ta gọi tên anh trong suốt cuộc vui, cầu khẩn anh hãy đâm chết ả, rên la sáng khoái đến mức làm anh cương rồi lại cương. Còn em? Bảo thì em mở miệng, không bảo thì em cắn chặt lấy môi. Thú vật còn biết làm tình là để tạo hưng phấn, còn em làm tình miễn cưỡng đến độ chỉ nhìn thấy toàn đau khổ.”
Edric hạ thấp ánh mắt. Cậu sợ phải nhìn vào anh thêm một giây phút nào nữa.
“Nhìn thẳng anh, nghe chưa?” – Kelsey quát lên. – “Em tránh né cái gì? Ngại ngùng cái gì? Có bao nhiêu phần trên cơ thể em mà anh không biết? Có chỗ nào là anh chưa từng chạm qua? Em tưởng em còn là đứa trinh trắng hả?”
Kelsey càng nói thì càng bực. Anh bực tới mức sắp xé nát cậu ra thành từng mảnh để nuốt vào trong bụng. Thế mà, Edric vẫn lặng im, dù một lời phân bua cũng không chịu nói. Cậu còn biết nói gì đây? Thừa nhận lại những gì anh đã nói hay sao? Phải, cậu làm tình với anh là rất miễn cưỡng, bởi vì anh đã ép buộc cậu. Cậu thậm chí không muốn nhìn thấy mặt của anh, không muốn nghe giọng nói của anh, không muốn chạm vào đôi tay anh. Cậu ghét tất thảy mọi thứ thuộc về anh, vì anh đã hủy hoại tất thẩy mọi thứ thuộc về cậu.
“Em không còn trinh trắng…” – Edric nén nước mắt. Cậu nhìn thẳng anh, coi như là khát khao cũng được, biện minh cũng được, cậu phải nói ra điều làm cậu khó chịu bấy lâu. – “…nhưng em không phải là công cụ tình dục. Nếu…anh muốn em có cảm giác như một con người, anh cũng phải cho em sống đúng với cuộc sống một con người.”
Kelsey nghiến răng rào rạo vài tiếng, rồi chợt nhếch nửa môi cười:
“Ý em là sống ở bên cạnh anh thì em không sống đúng với một con người chứ gì? Phải đó!” – Anh kề sát tai cậu, nói tiếp:
“Anh chính là muốn em không thể làm con người nữa. Em là cô dâu của anh. Cô dâu của một con quỷ thì cũng không khá hơn con quỷ đó là bao. Em tưởng vô công mà hút được máu của anh sao?”
“Em không phải… phụ nữ!” – Edric cố giành giật lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình.
Kelsey cắn vào vành tai Edric đến rỏ máu:
“Em còn hạ đẳng hơn họ, ngay cả bản lĩnh quyến rũ đàn ông cũng không có. Em chẳng làm được chút gì để anh hài lòng cả.”
“Nếu anh khinh thường… em như thế…tại sao còn… giam hãm em?” – Nỗi đau cũ chưa đi, nỗi đau mới lại ập đến, hàm răng của cậu đánh lập cập vào nhau, khiến lời nói không thể nào liền mạch.
Câu hỏi của Edric như một mồi lửa châm ngay vào thùng xăng đổ. Kelsey xoay người cậu đè rạp xuống bàn phím piano, hung hăng lôi đứa trẻ của mình ra và cắm thẳng vào lỗ hậu môn chưa kịp lành lặn không chút xót thương.
Hay cho câu tại sao còn giam hãm em? Chẳng lẽ nào cậu không biết là anh yêu cậu? Anh yêu cậu như điên như dại mà giờ này cậu lại hỏi anh câu đó. Anh hận không thể nghiền nát cậu như bột vụn để cậu mãi mãi đừng làm trái tim anh rỉ máu.
“Anh sẽ dùng cơ thể trả lời tường tận cho em hiểu, em trai thân yêu à!”
Không hề được bôi trơn hay chuẩn bị, lại cộng thêm kình thực thô bạo, Edric đau thốn cả người. Đại não của cậu ngưng hoạt động. Tứ chi mềm rã và tròng mắt nổi đầy gân đỏ.
“Aaaa…á….aaa….” – Edric rên lên rên xuống như thể sắp chết đi.
Kelsey không vì thế mà thể hiện ra chút nhân từ nào, càng đẩy mạnh sự chinh phục bên trong lãnh địa cấm. Anh đang điên dại tựa thú dữ vừa sổng chuồng sau nhiều năm đói khát. Lửa hận cũng châm ngòi cho tính dã man thêm phần tăng cường.
“Là do em thách thức anh.” – Kelsey cười rờn rợn. – “Anh sẽ giết em…giết em trọn đêm nay.”
Anh rít dài vì nguồn khoái cảm mang lại đang căng tràn hai bờ ngực. Dùng hết sức lực đàn ông, anh nảy người về phía trước nhanh, mạnh và liên tục. Edric không còn nhìn thấy được gì. Trang ký âm rớt xuống sàn nhạt nhòa cùng những tiếng thét hoang dại từ cậu.
“Aaa….đừng….aaa…."
Kelsey mất hồn đánh vào mông Edric chan chát để làm lắc lư thêm tình thú. Nơi gắn kết chặt chẽ run lên dữ dội, chẳng khác chi sấm động chớp vang. Xương sống Edric uốn cong đến nỗi sắp gãy ra từng đốt, đầu lưỡi cậu la hét mòn cả các gai. Nước mắt ngập ngụa hết khuôn mặt xinh đẹp.
“Chặt quá…và còn rất nóng….anh thích.” – Kelsey mất kiểm soát kêu lên. Dù anh đã xuất tinh một lần, vẫn ngoan cố không chịu rút dương vật to lớn ra. Edric cảm nhận được dòng tinh dịch ấy đang lội ngược lên cổ cậu. Cậu sắp buồn nôn đến nơi.
“Ụa…khụ…khụ…” – Edric ho ra mật cùng một thứ chất lỏng có màu trắng đục. Cậu vốn không còn phân biệt nổi nó là gì. Dịch trong bao tử hay là dịch của anh?
“Thảm thương chưa?” – Kelsey cúi rạp người cười vào mặt cậu. – “Anh rất sung sướng. Ở bên trong em thật tuyệt. Coi kìa…hơ hơ..aaa.” – Anh cố tình rên rỉ cho Edric nghe.
“Em chẳng chịu buông anh ra. Em tham lam thật.”
“Aaa….aaa….” – Một bên má của Edric bị thành đàn ép đến bầm tím. Tiếng la cũng ngày một nhỏ dần vì sức lực nơi cậu hoàn toàn kiệt quệ.
“Nóng đến tan chảy cả đứa nhỏ của anh. Em thích nó tới vậy à? Em đúng là dâm đãng quen thói.” – Anh cười cợt, rồi hôn lên gáy của cậu.
Đôi tai của Edric cũng bắt đầu tiếp nạp âm thanh ít đi. Cứ thế, giọng nói của anh nhỏ dần nhưng cơn đau trong cậu ngày một lớn dần.
“Kelsey!”
Đó là tiếng gọi sau cùng của cậu trước lúc ngất lịm đi. Nể tình cậu sắp ngất mà vẫn còn biết gọi tên anh, anh phóng xong đợt tinh thứ hai thì buông tha cho cơ thể yếu ớt của cậu. Thế nhưng, trò chơi vẫn chưa kết thúc.
—*—
Kelsey từ tốn bước từ chiếc ghế chạm ngọc xuống những bậc thang thấp tiến gần sảnh điện, nơi có ba người thuộc hạ đang quỳ mọp xin tha tội. Tay trái của anh bận xoay chuyển hai viên bi to tròn màu xanh đen, tay phải hất lạnh lùng một cái, cả bọn tức thì văng ra xa hơn hai mét và ọc máu tại chỗ.
“Lũ vô dụng các ngươi, chỉ có một thằng nhãi mà cũng tìm không ra, còn muốn phí bao nhiêu thời gian của ta nữa?”
“Bọn thuộc hạ đã cố gắng hết sức.” – Một người trong bọn vội tường trình.
“Cố gắng hết sức??? Ta không thích nghe những từ này, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả.” – Anh nhướn mày quát. – “Còn không đi tìm tiếp, muốn chết hay sao?”
“Vâng, chủ nhân.” – Ba tên này tức tốc chạy ra khỏi cửa biến thành dơi bay mất.
Kelsey quăng hai viên bi trên tay xuống mặt sàn vỡ nát ra từng mảnh. Zerah đứng cạnh cũng có chút run sợ. Cậu chỉ biết nín thở dò xét.
“Liệu nó có thể trốn đi đâu chứ? Không biết nó có liên quan gì đến sự tái sinh của Devan chăng?” – Anh trầm ngâm suy nghĩ.
Đột nhiên, từ giữa không trung, những cánh hoa bồ công anh bay nhẹ xuống hình thành một con công trắng đẹp tuyệt mĩ. Đuôi của nó xòe ra sáng rực ánh hào quang. Phút chốc, con công lại biến thành một thanh niên có mái tóc màu lục bảo dài phủ vai.
“Ngài Cyril” – Zerah lên tiếng chào hỏi cho phải phép.
Cyril đáp lại lời chào bằng một nụ cười rồi nhìn đến Kelsey:
“Việc gì lại khiến người bạn thân của tôi tức giận đến thế? Dù sao cậu mới tỉnh dậy, mọi chuyện nên lấy sức khỏe làm trọng.”
“Bây giờ cậu thấy tớ mạt nhược lắm sao?”
Cyril nhún vai:
“Tớ có lòng tốt nhưng cậu lại thích xuyên tạc. Đành thôi!”
“Tớ còn chưa xử tội cậu vì chuyện trì hoãn đến giờ mới chịu lộ diện. Cậu lo ân ái quá mức nên quên rằng tớ không có thói quen chờ đợi hay sao?” – Kelsey bực mình.
“Ngược lại là do cậu quá lo ân ái, không chịu nhớ mỗi năm tớ đều có một khoảng thời gian cấm kỵ miễn tiếp khách.”
Kelsey đăm chiêu đôi hàng mi. Có thể là do anh lãng trí thật.
“Ngày giỗ của cha mẹ cậu?”
Ánh mắt u buồn của Cyril đã nói thay câu trả lời.
HẾT CHAPTER 20
|
CHAPTER 21: TRÁI TIM BĂNG LẠNH
“Thật ra có việc gì mà cậu muốn gặp tớ gấp?” – Cyril chủ động chuyển đề tài.
“Trước khi tớ tỉnh giấc, ngài Galvin có nói rằng Devan sắp sửa tái sinh. Nay thì chắc cậu đã biết hắn thực sự tái sinh rồi. Tớ nghĩ hậu nhân của những gia tộc hunter danh tiếng rất có khả năng là con mồi của hắn. Fowk Scott là nỗi lo ngại lớn nhất của tớ.”
“Cũng là tình địch lớn nhất của cậu.” – Cyril bật cười.
Kelsey đằng hằng một tiếng để báo cho người bạn thân biết đừng lơ mơ mà chọc giận anh.
“Thôi được. Nghiêm túc mà nói tớ cũng có cùng nỗi lo như vậy. Fowk Scott mất tích cùng thời điểm Devan tái sinh. Tuy nhiên, ngoài Fowk, cậu chớ quên Edric cũng từng học mật thư của Devan. Nếu hắn sống lại, Edric sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.”
“Cậu nghĩ ra, lẽ nào tớ không nghĩ ra. Vì vậy, tớ mới biến Edric thành vampire. Một là, Edric sẽ được bất tử. Hai là, kẻ đã bị vampire dòng thuần cắn, buộc phải gánh chịu sự thống trị suốt đời của con vampire đó. Edric có được nửa dòng máu thuần chủng từ trước nên mới không bị tớ khống chế. Như thế lại càng hay, tớ không thích Edric trở thành một con rối. Thế nhưng, dòng máu kết nối dòng máu, Edric không thể tách rời tớ.”
“Kelsey, tình yêu của cậu còn bao gồm cả sự tính toán. Hai trăm năm trước, hay hai trăm năm sau, thậm chí tỷ trăm năm sau, cậu vẫn không có dự định thay đổi à?”
“Ý cậu là gì?” – Kelsey quắc mắt hỏi.
“Tớ khuyên cậu, biết chắc cậu không vui, nhưng nếu tớ không khuyên cậu, tớ thấy có lỗi với tình bạn của chúng ta. Còn nhớ dì Fiona không? Người mà cậu luôn ao ước được gọi là mẹ đấy. Dì đối xử với ai cũng bằng trái tim chân thật cả. Cho dù chúng ta đối với người ngoài tàn nhẫn ra sao, bá đạo ra sao, nhưng ít nhất đối với người chúng ta yêu, chúng ta hãy học theo dì ấy.”
Kelsey nuốt nước bọt thấy ngượng. Anh đang bị Cyril điểm trúng yếu huyệt.
“Cậu suy nghĩ lại đi. Nếu năm xưa Edric không giống như dì, dùng trái tim chân thật yêu thương và đối đãi với cậu, cậu liệu có giữ tình cảm thủy chung dành cho cậu ấy suốt hàng trăm năm dài hay không?”
Cyril chợt nhìn ra bên ngoài. Ráng chiều đã nhuộm đỏ một vùng.
“Giờ tớ phải trở về với tình yêu bé bỏng của mình. Nghe đồn máu của Galvin và máu của Devan tương khắc với nhau. Vì vậy, cậu hãy cẩn thận. Tuy tớ khuyên cậu trân trọng Edric, nhưng dù sao vẫn không thể chối bỏ quá khứ của Edric và Fowk. Nếu Fowk là người thừa kế của Devan, chỉ ba giọt máu của hắn đã đủ lấy mạng cậu.”
Cyril đặt ngón tay lên miệng cười mỉm. Bóng anh tan dần theo những cánh hoa bồ công anh bay tứ tung.
Kelsey bất mãn quay sang Zerah:
“Ngươi coi hắn là loại người nào? Vừa mới khuyên người ta yêu nhau, câu sau lại khuyên người ta nghi ngờ nhau. Nhưng mà…”
Anh mỉm cười chua chát:
“…ta cũng không có lòng tin vào Edric.”
—*—
Một mùi máu tanh nồng lan tỏa vào không gian. Edric thức dậy và phát hiện mình đang nằm trong phòng của Kelsey. Dưới chân giường có vài ba cái xác. Trên mỗi cái xác đều có dấu răng vampire. Edric sờ lại môi mình, quả thực răng vẫn chưa kịp thu vào. Edric lật đật chạy lại gương soi, khắp miệng cậu còn nhơ nhớp máu tươi. Điều đó cũng có nghĩa là, chính cậu chứ không ai khác người đã cắn chết bọn họ. “Không!” – Edric bịt tai thét điếng người. Cậu lấy giấy run run lau quanh miệng mình, càng lau càng bấn loạn, càng lau càng không sạch. Đầu óc cậu điên đảo, không còn ý thức được gì nữa. Ngay cả khi Kelsey, người cậu sợ hãi nhất bước vào cậu cũng không hay biết.
Anh đến gần vị trí cậu đang ngồi, choàng tay qua cổ cậu, hôn âu yếm lên mái tóc:
“Em đã ăn no chưa?”
Khuôn mặt của Kelsey thoắt ẩn thoắt hiện trong gương, hay chính thị giác của cậu đang có vấn đề? Ấy vậy mà, trong lúc hốt hoảng, cậu lại nắm lấy tay anh:
“Em…có phải em đã giết người?”
Kelsey nực cười đáp trả:
“Phải thì sao? Em tưởng em còn là con người à? Em là vampire. Vampire hút máu người là chuyện rất bình thường.”
“Không thể nào….em không thể nào hút máu mà ngay cả bản thân cũng không biết. Còn nữa, dòng máu thuần chủng sẽ duy trì cơn no rất lâu. Có lý nào chưa đầy một ngày mà em lại đi cắn người vì đói khát. Và…và họ ở đâu mà ra?”
Kelsey cười thầm cho sự thông minh của Edric. Quả thực số người này không phải do cậu cắn. Anh chỉ muốn hướng cậu vào con đường đúng đắn cậu phải đi và tránh xa cái tính người ngu xuẩn cậu cứ mãi tôn thờ.
“Vampire khi kiệt sức tự nhiên sẽ hút máu. Máu đối với chúng ta không chỉ là thức ăn, còn là liều thuốc bổ sung thể lực tốt nhất. Vì vậy, anh đem họ tới cho em, nhưng cũng phải nhờ em hợp tác thì anh mới dọn bàn xuống được.”
Kelsey vỗ tay vài cái gọi bọn người hầu đem những thứ dơ bẩn ra khỏi phòng mình. Edric ngồi lặng yên nhìn theo họ, bờ môi như muốn nói gì, lại không thể nói được thành lời. Cậu đã giết người. Trước đây vì anh đôi tay cậu gián tiếp đã vấy bẩn. Bây giờ lại càng hay, ngay cả điều cậu sợ hãi nhất cũng xảy ra. Xem ra, suốt cả cuộc đời này, cho dù có thoát khỏi nanh vuốt của anh, cậu cũng không cách nào trở lại được những năm tháng vui vẻ đã đánh mất.
Edric Hayes chết thật rồi, chết đi khi tấm bia mộ chưa kịp đề tên vào lòng đất sâu.
Kelsey không quan tâm cậu nghĩ gì. Anh mân mê từ vùng cổ kéo dài xuống hai đầu nhũ của Edric, còn bờ môi cứ nồng nàn hôn lên tóc cậu. Edric đột nhiên luồn tay vào trong áo để giữ chặt tay anh lại.
Kelsey liếc mắt hỏi ngay:
“Lại định phản kháng sao?”
“Không! Em chỉ muốn xin anh một điều.” – Nếu không thể trốn tránh thân phận vampire nữa, cậu đành phải đương đầu với nó. Một khi chấp nhận đương đầu, nghĩa là cậu cũng hiểu ra vị trí của mình ở nơi này.
“Điều gì?” – Kelsey cao giọng hỏi. Những ngón tay thon dài vẫn xoa xoa quanh vùng ngực của cậu.
“Anh hãy thả chú và em gái của anh ra.” – Edric trầm lặng nói. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo tấm gương trên bàn. Cậu muốn nhìn cho rõ người xuất hiện trong gương có phải là mình nữa hay không? Nhưng đáp án thì bẽ bàng hơn cậu tưởng.
Thế giới của cậu đã tiêu tan. Máu người cũng nhuốm vào rồi thì cắn rứt lương tâm còn có ích chi. Cậu biết từ nay về sau mình phải sống thế nào. Tốt nhất là cậu không nên hy vọng, để mãi mãi chẳng phải ôm thất vọng.
“Dựa vào đâu em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó?”
Edric bất ngờ đưa tay phải lên kéo cả người Kelsey nhích lại gần mình:
“Dựa vào em…là người có cùng họ với anh. Dựa vào em…là người anh yêu nhất, không phải sao?”
Kelsey hơi nhếch môi ra chiều thú vị:
“Nỗi sợ hãi của việc giết người đã khiến cho em điên loạn thần trí, hay vì uống đủ máu thì em sẽ trở nên thông minh hơn? Những lời em vừa nói thật sự làm anh kinh ngạc.”
“Lý do gì cũng không quan trọng, quan trọng là em sẽ ở bên cạnh anh. Anh bắt em thề đọc nhưng anh vẫn không tin tưởng em. Anh giữ họ lại chỉ muốn uy hiếp em ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu em tự nguyện, không cần anh hành hạ, không cần anh hăm dọa, vẫn phục tùng anh vô điều kiện, anh giữ họ liệu có ích chi?”
Kelsey ngừng chuyển động tay, thay vào đó anh hôn lên má cậu. Mùi hương trinh nguyên từ cậu khiến anh si tâm yêu mến:
“Anh ngày càng say đắm em hơn. Hình như em đã hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ ai mới là người quan trọng nhất với em. Cũng phải thôi, nếu em không ở lại đây, ai sẽ cho em con đường sống. Lũ hunter ngoài kia chẳng vị tình em từng mang họ Hayes đâu. Họ chỉ nhìn vào bản chất vampire của em hiện giờ thôi.”
Anh nói đúng, phũ phàng là anh nói đúng. Đừng nói đến những hunter chưa từng quen biết cậu, chỉ kể đến chú Paxton và Natalie, họ đều không thể chấp nhận được việc cậu giết người để lấp đầy cơn đói của mình. Cậu có cảm giác bị bỏ rơi và hoàn toàn cô độc trên đường đời phía trước.
“Em biết! Vực thẳm đã mở ra cho em rồi. Nếu em không còn chỗ nào để đi, nếu em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh, anh giữ người nhà em làm gì? Em muốn họ được sống những chuỗi ngày yên bình. Chú Paxton đã già cả, còn Natalie vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện đời. Anh tha họ đi. Từ nay về sau, em sẽ tự nguyện là của anh, chỉ riêng anh mà thôi.”
Kelsey có hơi động lòng, anh chạm vào bàn tay ấm áp đang choàng quanh cổ mình:
“Anh chỉ sợ vừa thả họ hôm trước, hôm sau em đã bỏ trốn. Em đâu phải là một kẻ trói gà không chặt, và anh cũng không thể nào ở mãi trong tòa lâu đài này để canh giữ em.”
“Em đã lập lời thề, những đoạn dây gai này sẽ giết em nếu em phản bội anh.”
“Anh cần trái tim của em hơn là cái xác chết của em.” – Anh vuốt ve những ngón tay của cậu.
Edric đứng dậy, nắm chặt tay anh kéo đến gần giường mình rồi đẩy nhẹ anh ngồi xuống:
“Em cho anh hết, trái tim của em, thể xác của em. Nếu anh còn nghi ngờ, em sẽ tự phế phép thuật của mình. Người già thì chẳng thể sống lâu, một cô bé vô tri cũng không làm hại được anh. Van xin anh hãy nhỏ chút lòng thương mà buông tha cho họ.”
“Vì em quá quan trọng hai người này, lỡ như có ngày họ lọt vào tay một ai khác, em sẽ phản lại anh, thậm chí giết chết anh cũng không chừng.” – Kelsey chống hai tay ra sau giường, thản nhiên cười nhưng khẩu khí không hề đùa giỡn.
“Vậy…” – Edric kiềm nén nước mắt, nói nghẹn ngào. – “Anh hãy đưa họ đến một nơi không ai hay biết, xóa hết trí nhớ của họ. Em chỉ cần họ được sống an bình. Em chỉ cần một điều nhỏ nhoi như vậy thôi.”
“Anh rất muốn tin em, nhưng thiếu chứng cứ thuyết phục. Biểu hiện của em trong mấy ngày gần đây…”
Không đợi Kelsey nói thêm, Edric đã hiểu ra ý anh. Cậu đặt lên bờ môi của anh một nụ hôn thật sâu. Hai đầu lưỡi đê mê tiếp xúc vào nhau. Vòng tay Edric giữ chặt cổ anh hơn và vô thức đẩy anh nằm xuống giường.
Những giọt máu chưa kịp lau sạch từ miệng cậu truyền sang thân lưỡi của anh. Cặp răng nanh bén ngót ken két ma sát. Khát vọng chiếm hữu tràn lan mọi tế bào, đốt cháy từng hơi thở và rào rạt dưới từng mạch máu nhỏ. Anh rời môi cậu, đưa lưỡi nút mê say trái cấm trên cổ.
Nước bọt của Edric nhỏ dài sau nụ hôn dứt vội. Cậu ngẩng cao đầu thở gấp. Luồng không khí ồ ạt từ phổi cứ dồn dập ra vào làm ngực áo phồng lên hạ xuống thật đẹp mắt.
Bàn tay Kelsey trượt đến đâu, nút áo của Edric rơi ra đến đó. Chẳng mấy chốc, mặt anh đã vùi vào trong ngực cậu.
“Aaa…..aaa…Kelsey…aaa”
Cậu ghì chặt tóc anh, những sợi tóc uốn lượn tựa hồ một dải lụa mềm mại tung bay.
Kelsey thật dịu dàng nút lấy đầu nhũ trái của cậu. Những ngón tay mân mê phía còn lại tránh để cho nó phải tủi thân chờ đợi.
“Kelsey…đừng…đừng cắn….”
Cậu thét lên khi anh cạ hàm răng vào đó. Ám ảnh trong cậu vẫn chưa lùi xa.
“Ngoan! Anh sẽ không làm em đau.” – Anh tẩm mát đầu nhũ bằng nước bọt vì muốn xoa xịu cậu. Tiếp theo, lại dùng đến răng nhưng thật nhẹ nhàng dây dây nó tạo cảm giác khoái lạc cho Edric.
Ký ức của Edric chợt nối liền. Vào cái đêm đầu tiên, anh cũng đã nâng niu cậu như thế.
Edric cúi đầu hôn lên tóc anh. Cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn, vòng tay của anh càng thêm yêu chiều cậu. Anh xoay người chuyển đổi tình thế để cậu nằm yên dưới thân mình. Ánh mắt của Edric rực sáng, một ánh mắt đẫm đầy mị dục lấp lánh.
Kelsey hôn vào trán cậu, trượt đến mũi cậu và ngập ngừng dừng lại ở bờ môi:
“Anh biết em không thật lòng. Em chỉ muốn thỏa mãn anh để anh chịu thả người nhà của em ra.”
Edric nửa như mở nửa như khép bờ môi trả lời:
“Dù với bất cứ lý do gì, cũng là em tự nguyện. Anh cần sự tự nguyện đó, vậy thì đừng hỏi, đừng nghi ngờ.”
Kelsey liếm môi cười, trong khi tay anh đang mò xuống vùng kín của cậu:
“Anh sẽ cho em cơ hội. Nếu anh thật sự thấy thỏa mãn, ngay đêm nay lập tức thả họ ra.”
“Được, anh đã hứa.” – Hai má Edric đỏ bừng lên vì bàn tay anh đang khống chế đứa trẻ của cậu.
Ở nửa thân trên, anh vẫn tiếp tục công việc nút điên cuồng đầu nhũ cậu. Ở nửa thân dưới, anh nhào nặn khối thịt bé con đến độ sắp bỏng tay. Edric uốn éo như một con rắn vừa bị bắt bỏ vào giỏ, mơ màng không biết phương hướng chống trả.
“Em nghĩ xem ở trên kích thích hơn hay ở dưới kích thích hơn?” – Kelsey thủ thỉ.
“Ô…aaa…ở dưới! Aaaa”
“Em thật dễ bảo.” – Anh giúp cậu cởi sạch mớ vải vóc thừa thải. Tiện tay anh cũng cởi luôn caravat và thắt lưng của mình.
Edric nằm hớ hênh trước mặt anh. Hai chân dang rộng tạo ra một tư thế vô cùng gợi cảm.
Kelsey cười như không cười, cúi người xuống hôn lên đầu mút lấm tấm bọt khí và xoáy lưỡi vào chiếc lỗ nhỏ đang hoạt động. Cùng lúc đó, ba ngón tay của anh lại chăm chỉ làm công việc khác. Kelsey không bật dài móng vuốt nên Edric đỡ đau hơn lúc xưa. Dẫu vậy, việc bị phá rối bên trong cũng khiến cậu cảm thấy tê tái nửa thân người.
“Aaaa….Kelsey…đừng….em…aaa”
“Đừng???” – Anh đột nhiên rút miệng ra, nhưng các ngón tay vẫn đùa giỡn với các cơ thịt nằm sâu trong lỗ hậu môn. Cảm giác nóng ấm của dịch nhờn làm anh khoan khoái cả người. – “Đừng động hay là đừng dừng lại?”
Edric hướng ánh mắt trong trẻo về anh. Cậu nuốt nước bọt hai lần trước khi khẳng định câu trả lời:
“Đừng dừng lại…aa….”
Kelsey mỉm cười vừa ý. Anh đưa ba ngón tay thấm đầy dịch của cậu lên miệng nút ngon lành.
“Em đáng yêu quá.”
Anh thoa một ít dịch sót lên vùng bụng của cậu, để cậu cũng cảm nhận được bên trong cậu có bao nhiêu nóng, bao nhiêu khoái cảm.
Kelsey moi đứa trẻ của mình ra khỏi quần trong. Anh ngả ngửa bàn tay phải ra hiệu cho cậu chồm người dậy. Thoáng nhìn, Edric đã biết anh muốn gì. Thế nhưng cậu sợ rằng mình không đủ kỹ thuật làm chuyện này. Lỡ như lại chọc anh nổi giận, cậu e…
Edric quỵ trên ba chi, chỉ chừa một bàn tay còn lại giữ chặt dương vật của anh để lấy đà đưa miệng vào. Cậu đã nếm thử mùi vị của nó một lần rồi, nên có chút chuẩn bị cho lần thứ hai. Ít nhất là cậu không ợ ra trước mặt Kelsey làm anh điên tiết.
Edric nhớ rõ những gì Kelsey vừa làm cho mình. Cậu cũng bắt chước y hệt, dùng thân lưỡi chà mạnh vào đứa trẻ hùng dũng kết hợp với sự tẩm ướt của nước bọt, trượt qua trượt lại không dám ngơi nghỉ dù một giây.
Kelsey rất ưng ý trước biểu hiện này, anh nhấn đầu của cậu ngày một sâu. Sâu đến nỗi Edric những tưởng đầu đỉnh kia đã xuyên thủng yết hầu của mình. Thế nhưng, cậu không được phép dừng lại, cậu phải làm cho anh thấy cực kỳ thỏa mãn.
“Tuyệt…rất tuyệt….Mạnh nữa….Mạnh hơn nữa…”
Anh rít lên một hơi, đầu đỉnh va đập mạnh vào vòm họng Edric mấy cái như báo hiệu một trận cuồng phong của tinh dịch. Ngay lúc Edric không biết phản ứng sao với mớ tinh dịch tràn ngập khoang miệng mình, Kelsey đã hạ lệnh uy nghiêm:
“Nuốt sạch vào.”
Sau tiếng nói của anh, Edric nhắm mắt nuốt đại không do dự. Chỉ là, số lượng tinh dịch quá nhiều, cậu bị sặc và một phần đã rơi ra ngoài. Edric nhìn những giọt tinh dịch rơi, biết là sẽ chọc giận Kelsey nên vội lèo lái:
“Chỗ này vẫn chưa sạch, để em lau giúp anh.”
Edric chỉ vào đầu dương vật của Kelsey và khẩn cấp đưa lưỡi liếm lấy liếm để. Anh mỉm cười nâng cằm cậu lên sau khi đứa trẻ của mình đã được chăm sóc tử tế:
“Em khôn đấy.”
Edric tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa gì đã bị Kelsey đẩy nằm ngửa xuống.
“Cái miệng ở trên làm tốt, không biết cái miệng ở dưới ra sao?”
Anh nhìn cậu ướm hỏi.
“Sẽ tốt hơn.” – Edric cười gượng trả lời.
Kelsey cạ khúc thịt đỏ hỏn quanh hậu môn cậu để dịch nhờn trải đều, rồi một phát đâm thẳng vào làm Edric ná thở. Edric quơ tay với được tấm màn giường, liền tức tốc bám víu vào nó như chiếc phao. Bốn nhịp đầu, Kelsey còn đẩy một cách êm ái giúp Edric quen dần. Đến nhịp thứ năm, anh sổ chuồng như thú đói thốc ra thốc vào kịch liệt.
“Aaaa…chặt…quá chặt….” – Edric thét lên. Tiếng thét của cậu vô tình châm ngòi cho những ham muốn của anh càng dâng cao.
“Đúng vậy…ở bên trong em thật chặt.” – Anh bấu vào hai đùi cậu, cố gắng tận dụng từng mi li mét một để kết nối hai cơ thể đến độ khít khao nhất.
“Gọi tên anh!” – Kelsey vừa đâm mạnh bạo, vừa lưu lại nhiều dấu yêu trên bắp đùi trắng nõn của Edric. Do quá đau bởi sự xâm nhập, quá kích thích bởi ngọn lửa dục vọng nhen nhóm, Edric chẳng còn ý thức được rõ ràng về những dấu yêu ấy.
|
“Kelsey…Kelsey…” – Bờ môi yếu ớt cứ gọi liên tục tên anh. Hàm răng trắng ngà mở to, để cho tiếng thét được mặc sức lan truyền.
“Đúng đúng…hút chặt nữa vào…hút chặt anh vào…Tuyệt!” – Kelsey gào lên trong sung sướng tột đỉnh. Hai mắt anh đỏ ngầu. Anh ra sức cắm, ra sức trụ, đưa đẩy thắt lưng Edric dồn dập.
“Nói…em có muốn anh không!”
Edric xé toạc cả màn giường. Móng vuốt nhô dài một cách vô ý thức vì lâng lâng đánh mất sự kiểm soát. Ban đầu cậu chỉ muốn thỏa mãn anh, nhưng không ngờ lại đi đến mức khiến bản thân mê muội trong vòng dây dục vọng.
“Có!…Aaaaa! Em muốn….muốn anh!”
Như được tiếp thêm sức mạnh sau câu nói đó, Kelsey càng táo bạo hơn trong sự xâm chiếm. Edric đau tựa bị rút gân toàn thân, nhưng bao nhiêu đau đớn bù lại bấy nhiêu thống khoái, bấy nhiêu nồng cháy. Linh hồn tiêu tán cũng chỉ mong người đàn ông này một lần ôm lấy cậu. Một lần giữ cậu thật chặt trong vòng tay.
“Kelsey! Aaaa…”
“Edric, em là của anh!” – Kelsey khẳng định chủ quyền bằng một dòng tinh trắng lấp đầy mọi ngóc ngách bí mật của Edric.
Sau đợt tinh này, Edric kiệt sức và khàn cả cổ họng. Dù là thế, cậu nghĩ anh sẽ còn tấn công cậu lần thứ hai. Lấy kinh nghiệm từ những đêm trước, anh chẳng bao giờ thỏa mãn chỉ với một lần duy nhất. Thế mà cậu lại sai.
Kelsey mỏi mệt tì vào ngực Edric và ngủ thiếp rất nhanh. Nếu Edric chịu để ý thấu đáo, cậu sẽ biết ngay từ lúc đầu bước chân vô phòng, anh đã không có hứng thú làm tình. Anh chỉ muốn trêu chọc cậu bằng vài cái vuốt ve bình thường. Vì sao? Vì trái tim anh trống rỗng. Những lời Cyril nói đã tác động rất nhiều đến anh. Nếu như phải tìm một người có thể phản bội anh trên thế gian này, người đó không ai hơn ngoài cậu. Bởi vì đối với những người khác, anh luôn có lòng đề phòng vững chắc, chỉ đối với cậu, dù anh vẫn bảo kẻ phản bội là không đáng tin, dù anh vẫn mang trong lòng sự ngờ nghi, nhưng anh luôn vô tình tháo xuống lớp mặt nạ phòng thủ trước mặt cậu. Anh luôn tự hỏi người đàn ông kia yêu cậu bao nhiêu? Liệu có nhiều hơn anh chăng? Tại sao cậu lại rời bỏ anh mà đi theo hắn?
Edric nhìn thật lâu vào khuôn mặt đang say ngủ của anh và đờ đẫn khi phát hiện trên khóe mi của người đàn ông này có một thứ gì vừa rơi xuống. Là nước mắt chăng? Edric đưa ngón tay gạt đi dòng chảy của nó và đặt khẽ lên đầu lưỡi. Hóa ra anh cũng có trái tim, vì nước mắt của anh cũng mặn như bao người khác, không hơn không kém. Nỗi đau gì đã khiến anh phải khóc trong khi ngủ? Anh nhớ lại một chuyện không vui chăng?
“Edric, đừng rời xa anh!”
Câu nói trong mơ của Kelsey làm cậu giật cả mình. Người đàn ông này khóc vì cậu? Cậu có thể tin đây là sự thật không?
Cậu hận anh, cậu rất hận anh. Anh không những cấm đoán quyền mưu cầu hạnh phúc của cậu, anh còn hành hạ cậu sống dở chết dở. Cả thể xác và linh hồn của cậu đều bị anh phá hủy. Lần đầu tiên cậu nhuốm tay vào máu tươi, nhuốm tay vào tội lỗi cũng là hậu quả do anh gây ra. Anh lợi dụng cậu. Cậu chấp nhận sự lợi dụng đó chỉ như một hình thức đáp trả ơn nghĩa của anh. Giữa anh và cậu vốn dĩ đã không còn nợ nần gì nhau, thế mà anh vẫn đâu chịu buông tha cho cậu.
Dù vậy…Edric hoảng hốt khi thừa nhận cảm giác của chính mình. Cậu lấy tay che ngang miệng như không tin nổi vào trái tim. Đầu cậu đau nhức kinh khủng, và trái tim cũng chịu chung số phận.
Tình cảm dành cho Fowk,
Tình cảm dành cho anh,
Rốt cuộc thì thứ tình cảm nào mới đích thực là tình yêu?
Tình dục có thể giúp cậu quyết định được điều đó chăng? Hay nó chỉ là một loại ham muốn qua đường?
Kỳ thực là…cơ thể cậu chỉ ham muốn mạnh mẽ trước mỗi anh mà thôi. Thậm chí trong lúc làm tình với Fowk, cậu cũng nhớ đến anh. Cậu luôn nghĩ đó là ảo ảnh, là do anh đã bám theo ám cậu, phá rối cậu. Tuy thế, nếu cậu không phải vì cảm thấy day dứt, tại sao trong vòng tay của người đàn ông khác mà cậu còn bị những hình ảnh kia khống chế?
“Edric, ngươi điên thật rồi. Ngươi đã quên anh ta đối xử với ngươi tàn nhẫn như thế nào sao? Chỉ một chút dịu dàng đã làm ngươi xiêu lòng?”
Một con người khác trong cậu lên tiếng và một con người còn lại chẳng tìm ra được lý do gì để phản đối. Edric quay đầu ra phía ngoài giường, thôi không nhìn đến anh nữa. Cậu đã hứa cho anh trái tim, cho anh thể xác, cho anh hết những gì cậu có; vậy thì còn ý nghĩa hay không để thừa nhận một thứ cảm giác gọi là tình yêu? Trái tim cậu có thể tồn tại mà không cần tình yêu.
HẾT CHAPTER 21
|