Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Phiên ngoại 9: Chuyện tụi nhỏ (1)
Kim Jaejoong cướp lấy bé Inhwan từ trong lòng Park Yuchun “Ai u~ Su Su, đây là em sinh sao? Ôi, đáng yêu quá, đáng yêu ghê. Đáng yêu, đáng yêu, thật là đáng yêu quá đó. Park Yuchun, cho tôi, để tôi đem về nhà làm con dâu nhé.”
“Dựa vào cái gì chứ? Đừng có đùa, không phải cậu cũng có con sao? Cha con chúng tôi mới sum họp, làm gì có chuyện cho cậu chứ.” Sắc mặt Park Yuchun trắng bệch, cái gì thế này, cậu dám cướp con của tôi? “Hừ, Su Su nó còn trẻ, còn có thể sinh cho cậu cả tá. Đứa bé này cho tôi đi.” Đặt bé Inhwan lên đùi, Kim Jaejoong lắc nhẹ thằng bé vài cái.
Park Yuchun định nói lại thì Vật nhỏ nhà hắn lại lên tiếng khuyên can “Ông xã, anh Jae Jae nói đùa đó, bộ anh coi là thật à?” Sau đó cậu quay qua sờ mặt bé “Inhwan à, sao không chào mọi người? Không phải mẹ đã dạy phải lễ phép với người lớn à?”
“Ưm… con… con… nhưng… ưm… chào thế nào ạ, con… không… không biết.” Bé cúi thấp cái đầu nhỏ của mình, đỏ mặt, ấp úng nói.
Kim Jaejoong nghĩ thầm: Ừ! Đúng rồi, chắc chắn không lệch đi đâu được, chính là do Junsu nhà mình sinh, ngay cả thói quen lắp bắp khi giải thích cũng giống.
“Bảo bối~ Gọi là bác.” Kim Junsu kiên dẫn dạy con nhỏ. Inhwan còn chưa mở miệng gọi, đã bị Kim Jaejoong đoạt lời trước “Cái gì mà bác? Bảo bối, gọi là ba chồng. Lại đây, kêu một tiếng cho ba nghe coi.” Thiếu chút nữa Park Yuchun sặc ngụm trà trong miệng. Nghe đi, đúng là dọa người mà.
“Inhwan à, lát nữa sẽ có một người thiệt cao to, ngực vững chãi đi vào, con phải gọi là mẹ chồng, mẹ chồng con sẽ dẫn theo một thằng nhóc cao hơn con một nửa cái đầu, trông thiệt đẹp trai, nó chính là chồng hợp pháp của con. Thấy nó phải gọi là chồng, biết chưa?” Kim Jaejoong càng nói càng phấn khích, chính mình hưng phấn đến hoa chân múa tay lên. Bé Inhwan mở to hai mắt, không biết nó có hiểu lời của y không. Park Yuchun bước tới ngay, cướp lại Inhwan vào lòng, mở miệng than thở “Kim Jaejoong, cậu không được dạy nó thế. Thiên sứ của tôi dựa vào cái gì phải làm vợ tiểu ác ma của cậu hả?”
Chợt đúng lúc này, Jung Yunho với Jung Ji Hyun gõ cửa đi vào, Ji Hyun chưa chào hỏi ba mẹ Kim đã chạy thẳng tắp về phía Kim Junsu “Cậu ơi, con muốn ôm cậu.” Hửm? Sao hôm nay người cậu thô thế? “A~ Cha nuôi, sao lại là cha? Con muốn ôm cậu một cái cơ.”
Viện trưởng Park nhìn chằm chằm Ji Hyun, một tay ôm con mình, một tay nắm tay vợ mình, nghĩ thầm. Làm đàn ông, bảo vệ vợ con mình là trách nhiệm rất lớn.
Jung Yunho đi ở phía sau, xách Ji Hyun lên, giáo huấn “Con trai, chẳng lễ phép chút nào. Vào cửa sao không chào ông bà ngoại? Hàng ngày ba dạy con ra sao?” Ji Hyun bất đắc dĩ chu mỏ lên, chạy đến trước mặt ba mẹ Kim, nhưng cũng chẳng phải là chào hỏi mà là đi méc với ông bà “Ông bà ngoại, cha nuôi không cho con ôm Su Su…” Giọng điệu đúng là đầy oan ức.
Hai ông bà già cũng bất đắc dĩ, con rể, cháu trai đều là thịt trên người, giúp ai cũng thấy không phải. Nhưng mà lúc này, bé Inhwan lại từ trong lòng viện trưởng Park giãy ra, lắc lắc cái mông nhỏ, chạy tới trước mặt Ji Hyun, bàn tay mũm mĩm, nhỏ xinh, nắm lấy góc áo Ji Hyun, gọi “Chồng~”
Mọi người sửng sốt năm giây, tiếng động nhỏ nhất trong phòng đều nghe thấy, Kim Jaejoong là người đầu tiên phản ứng lại “Ai ya~ Tiểu bảo bối của ba, đáng yêu quá. Ba thích con lắm đó.”
Bé Ji Hyun không hiểu gì cả. Ở đâu ra vậy? Sao lại có một cục trứng nhỏ chạy ra kêu nó là chồng?
“Này, nhóc là ai?” Đẩy bàn tay mũm mĩm của Inhwan ra, Ji Hyun nhìn từ trên xuống dưới.
“Em… em… em là Inhwan.” Bé thấy có chút mất mát, dĩ nhiên là tại Ji Hyun không có bé túm góc áo rồi.
“Sao nhóc lại gọi anh là chồng? Ai là chồng nhóc chứ?” Hừ, tuy ngoại hình ok, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện kêu nó là chồng được.
“Ư… anh là chồng em.” Ngón tay trắng nõn của bé chỉ vào Jung Ji Hyun.
“Ai nói? Ai cho phép?” Mặt Ji Hyun đen đi, nhưng mà thật ra nó đã nghĩ tới ai làm rùi.
Bé chạy tới trước mặt Kim Jaejoong “Ư… đây là ba chồng.” Sau đó lại lon ton chạy tới trước mặt Jung Yunho “Đây là… hình như là… mẹ chồng…” Lúc sau lại nhìn về phía Ji Hyun “Sau đó… ba chồng nói… anh là chồng…” Cuối cùng chạy tới bên cạnh Park Yuchun, cuộn tròn cả người lên đùi hắn “Ba~ Inhwan nói đúng không? Inhwan thật thông minh phải không ạ?”
Năm đó, nó bốn tuổi, bé ba tuổi rưỡi.
“Em… em… em không có tiền… thật đó.” Bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm góc tường, hôm nay tan học sớm, nên mẹ còn chưa tới đón bé.
“Sao thế? Nhìn mày mặc đẹp như vậy, nhất định là con nhà có tiền rồi. Mau lấy ra đi.” Hai thằng nhóc lớn hơn một chút, bắt nạt Inhwan, giọng điệu dữ tợn vô cùng.
“Thật… không có mà… em… sợ…” Bé càng rụt vô góc tường, giọng nói run rẩy.
“Sợ cái gì? Đưa tiền cho tụi tao là xong rồi.” Hai thằng nhóc kia tới gần từng bước.
“Ô ô ô~~~ Mẹ~~~ Ba ơi~~~~ Ba mẹ ở đâu~~~ Con sợ lắm~~ Ô ô ô~~~ Anh Ji Hyun~~ Inhwan sợ~~~~~~~” Lại giọng tiểu cá heo vô địch, phải nhìn xem ai sinh đứa bé này ra chứ.
Phía sau liền vang hai tiếng bịch, hai thằng nhóc kia té trên mặt đất.
“Anh Ji Hyun… Oa~~~ Anh ơi, em sợ~~~” Dụi hai mắt, thấy rõ người tới đúng là người chồng thanh mai trúc mã của mình, bé lại càng gào to lên.
“Này! Kim Inhwan, sao nhóc vô dụng vậy. Ngu ngốc, sao không đánh lại tụi nó. Nếu anh mày không ra trước giờ tan học, rồi đi qua đây, nhóc đã bị cướp rồi. Đồ ngốc.” Tuy Ji Hyun chỉ hơn Inhwan có nửa tuổi, nhưng lại cao hơn bé nửa cái đầu, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, giọng điệu thì khó ưa, nhưng trong lòng nó lại rất dịu dàng đó.
“Anh… em sợ…” Inhwan trốn trong ngực Ji Hyun, khóc càng thảm thiết.
“Không được khóc! Kim Inhwan, em thật đáng ghét. Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Kéo tay bé, Ji Hyun dẫn bé về nhà.
Ngày hôm sau, Kim Jaejoong bị mời lên trường làm việc.
“Anh Kim, con của anh, trò Jung Ji Hyun hôm qua đánh hai học sinh lớn tuổi hơn. Anh xem việc này thế nào.” Hiệu trưởng cũng biết Kim Jaejoong là phu nhân tập đoàn Dongbang, không thể đắc tội được, nhưng đây là nội quy của trường học, ba mẹ hai đứa nhỏ bị đánh kia cũng là người có quyền thế.
Kim Jaejoong nhìn cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun bên cạnh vẫn đang hiên ngang ngẩng cao đầu, hỏi “Con đánh hả?”
“Vâng, con đánh đó.” Đầu có thể rớt, máu có thể chảy, nhưng người cao quý như nó thì không bao giờ cúi thấp đầu đâu.
Con trai mẹ giỏi lắm, có gây chuyện cũng không cúi đầu. Kim Jaejoong cảm thán trong lòng, sau đó nói với thầy hiệu trưởng “Thầy hiệu trưởng, hai đứa bị thương cần bao nhiêu tiền khám bệnh?” Sau đó lấy chi phiếu với cây viết ra.
“A? Anh Kim… chuyện này… bên nhà hai trò ấy không cần tiền, chỉ cần trò Ji Hyun xin lỗi thôi.” Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi.
“Xin lỗi? Có muốn tôi dẫn ba nó tới cùng xin lỗi không?” Kim Jaejoong nhíu mày.
“A… Không không không… Không dám! Không dám!” Thầy hiệu trưởng giống như đang ở trong lò hấp, vội vàng xua tay.
“Hừ, nói tới đây, tôi nghĩ đến chuyện này, Ji Hyun nhà tôi về nhà có nói với tôi, hai thằng bé kia lúc ở trường có cướp đồ của bé Inhwan, nói thế nào thì cũng là con trai tôi ra tay trượng nghĩa. Thầy thấy có đúng không? Nếu vẫn không được, tôi gọi ba nó lên nói chuyện với thầy.” Các người cho rằng Kim Jaejoong này dễ chọc? Tôi chưa tìm mấy người tính sổ, mấy người nên cảm ơn ông trời đi, bắt nạt con dâu nhỏ của tôi mà còn dám bảo Ji Hyun nhà tôi xin lỗi? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
|
“Vâng, vâng, mọi chuyện chính là như vậy… Anh Kim, không cần bồi thường thuốc men. Chuyện này tôi sẽ để ý, xin anh hãy nói tốt với anh Jung một tiếng.” Thầy hiệu trưởng cười cười, đúng là không thể vì hai hạt vừng mà đắc tội với hạt dưa hấu được.
“Ha ha, có gì đâu. Thầy hiệu trưởng, xảy ra chuyện này, thật ra tôi có chút không hài lòng. Cái cậu bạn nhỏ tên Kim Inhwan kia vừa vặn là vợ tương lai của Ji Hyun nhà chúng tôi. Thầy nói xem, nó bị oan ức thế, tương lai người làm mẹ chồng như tôi có phải nên đòi lại công bằng cho nó không?” Chuyện đó xong, chúng ta nên nói chuyện con dâu tôi bị bắt nạt đi.
“Vâng, vâng, nên làm vậy. Mai tôi sẽ kêu hai trò ấy đến xin lỗi trò Inhwan.” Thầy hiệu trưởng lại lau mồ hôi.
“Được rồi, chúng tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ. Thầy chỉ cần quan tâm nhiều hơn thôi. Ba Ji Hyun có lần nói với tôi định xây sân vận động mới cho trường. Để về tôi thuyết phục thêm cho thầy.” Kim Jaejoong đứng dậy, kéo tay Ji Hyun chuẩn bị rời đi. Thầy hiệu trưởng theo sát sau, vừa nghe thấy “sân vận động mới”, mắt ông liền sáng lên “Tôi sẽ xử lý tốt. Sau này trò Inhwan sẽ không bao giờ phải chịu oan ức trong trường đâu. Anh Kim cứ yên tâm. Ai, anh Kim đi thong thả.”
Bên trong xe.
“Con trai.. mẹ thật sự… buồn vô cùng…” Kim Jaejoong nhìn Ji Hyun, thất vọng nói.
“Mẹ~ mẹ đừng giận. Mẹ mà làm ảnh hưởng tới em trai, ba sẽ đánh con đó.” Ji Hyun đưa tay sờ sờ cái bụng cao ngất của Kim Jaejoong.
“Mày còn dám bảo mẹ đừng giận? Mẹ nói này, Jung Ji Hyun. Mẹ đã mang thai thế này còn muốn mẹ đi chùi đít cho con hả, cả con nha đầu Jung Jiyul chết tiệt kia nữa, không biết hôm nay ở nhà trẻ lại vác họa gì về nhà. Sao tao lại sinh ra nghiệp chướng như anh em tụi mày chứ? Lần này sinh ra, nhất định phải dạy dỗ tốt, không thể để nó bắt chước tụi mày được.” Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thằng nhóc trong bụng, Kim Jaejoong lại càng tức giận, cái thằng cha chết tiệt của mấy đứa này vào đúng lúc lại bận, làm y suốt ngày phải vác cái bụng đi thu dọn “tàn cuộc” cho chúng.
“Mẹ, đều tại thằng nhóc Kim Inhwan ấy. Không phải tại nó, con cũng đâu cần đánh hai thằng kia.”
“Mày còn không biết xấu hổ mà nói thế hả? Kêu mày bảo vệ cho vợ mày, mày bảo vệ kiểu nào thế? Để nó bị cướp ngang nhiên như vậy, sao mày lại để chuyện này phát sinh. Mẹ buồn cũng chính là vì chuyện này đó. Con trai, con phải đánh cho hai đứa bắt nạt vợ con quỵ giò gãy tay mới đúng, đạp có một cái là tiện nghi cho tụi nó quá rồi.” Kim Jaejoong căm giận nói. Ji Hyun há to mồm, hóa ra mẹ nó giận vì chuyện này.
“Jung Ji Hyun~ Con phải đối tốt với Inhwan cho mẹ một chút. Thằng bé đáng yêu thế nếu bị người khác cướp mất, đến lúc đó con chỉ biết khóc ròng thôi.” Chọc chọc gáy của Ji Hyun, Kim Jaejoong cảm thấy lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Hừ, cướp thì cướp đi. Ông đây sợ gì.”
“Này, mày xưng ông trước mặt ai hả?”
“Không, không có ạ.”
“Rõ ràng tao nghe được mà.”
“Mẹ, mẹ nghe lầm rồi.”
“Tao chắc chắn nghe được mà.”
“Không có.”
“Nhất định có!”
“Không mà.”
Năm đó, nó chín tuổi, bé tám tuổi rưỡi.
PS: Vậy còn 2 PN nữa là chính thức kết thúc nha mọi người.
|
Phiên ngoại 10: Chuyện tụi nhỏ (2)
Trong sân trường, dưới gốc cây cổ thụ, có một cô bé xinh xắn, cười lên hiện rõ hai má lúm đồng tiền, trong tay còn cầm một phong thư màu hồng phấn, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn chàng trai cao lớn, anh tuấn trước mặt.
“A, Ji Hyun à… cái này… là đưa cho cậu, tớ thích cậu, xin cậu hãy quen với tớ.”
Jung Ji Hyun đã là một chàng trai cấp ba, thân hình trổ mã, cao 1m84, bả vai rộng, hai chân thon dài, khuôn mặt lại càng thu hút người khác, nhưng rõ ràng bây giờ trên khuôn mặt anh tuấn kia lại khắc hai chữ “nhàm chán”. Loại chuyện này dường như ngày nào cũng xảy ra, chẳng có gì mới mẻ cả, bình thường hắn đã không thèm nghe rồi, nhưng hôm nay lại phải nghe một con nhỏ thường thường, khuôn mặt cũng thường thường nói ra lời ái mộ mình vì bị người kia ép.
Đột nhiên, ánh mắt dài nhỏ híp lại thành một đường. Hừ, phải diễn cho hay mới được. Hắn đi tới gần cô gái, cúi đầu, nếu người không biết nhất định cho rằng hai người đang hôn nhau. Cô bé kia vui mừng nhắm mắt lại, nghĩ rằng may mắn thật sự tới với cô, thì ánh mắt Jung Ji Hyun lại quét về phía bóng dáng người đang bỏ chạy, sau một giây liền buông cô gái ra.
“Cô thích tôi?” Hắn nhíu mày, hỏi. Cô gái mở to mắt, không hiểu sao Jung Ji Hyun lại không hôn cô “Ừ, rất thích.”
“Nhưng tôi không thích cô.” Nói xong, hắn xoay người.
“Vì…” Cô gái định truy hỏi nguyên nhân, nhưng mới nói ra một chữ đã bị Jung Ji Hyun cắt đứt.
“Bởi vì tôi có vợ rồi.” Giờ hắn muốn đi xem người kia, chắc lại trốn vô góc nào khóc rồi. Hừ, đáng đời, ai bảo trong thời gian này cứ trốn hắn. Hắn còn chưa ghét bỏ người này, mà lại dám không để ý tới hắn. Hừ, để ghen cho biết.
Kim Inhwan từ khu dạy học đi xuống, gần đây cậu hay trốn anh Ji Hyun là vì… Haiz… không nói, không nói đâu… phiền lắm.
Lúc đeo cái cặp chuẩn bị ra cổng, không ngờ lại thấy màn này. Dưới cây cổ thụ, có một đôi trai gái hình như đang hôn nhau, mà bóng dáng kia… Kim Inhwan đau lòng bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh “Anh Ji Hyun, anh có người thích rồi sao? Vì sao chưa bao giờ nói với em? Anh luôn bảo em phiền, em còn tưởng anh nói đùa. Hóa ra… là em tự coi trọng mình rồi, lời anh nói cũng không phải là đùa giỡn.”
Lảo đảo đi trên đường cái, Inhwan giống như mất hồn, đi siêu thị mua thật nhiều bia, rồi ngồi tại góc đường uống. Một cậu nhóc như cậu đâu có biết uống bia. Mới uống nửa lon đã bắt đầu nói sảng, còn vừa khóc vừa nói, trông đúng là thảm thương.
Bên kia, Jung Ji Hyun lại lo lắng muốn điên rồi! Vốn tưởng Inhwan chạy tới một góc khóc, ai ngờ tìm một vòng vẫn không thấy, gọi điện cũng không chịu bắt máy, thật là làm hắn lo muốn chết.
Bất đắc dĩ gọi điện cho thư ký Yin, bảo y phái người đi những nơi gần đây tìm kiếm. Nhưng qua hai tiếng rồi sao vẫn không có tin tức gì? Ji Hyun thật sự sốt ruột. Inhwan à, em đi ra được không? Là anh Ji Hyun không đúng, chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa? Đừng trốn ở chỗ khác, muốn khóc thì nhào vô lòng anh khóc này.
Inhwan à, lần này dỗ em, anh sẽ không mắng em ngốc đâu. Quay lại với anh đi, anh sẽ không bắt nạt em nữa.
Inhwan, thằng nhóc này, tự dưng lại chơi trốn tìm, đi ra cho anh, đi ra ngay.
Kim Inhwan! Nếu không chịu ra, anh sẽ đánh vô mông em đó.
“Cậu chủ, tìm được cậu Inhwan rồi.” Thư ký Yin gọi điện tới.
“Ở đâu?” Jung Ji Hyun hiển nhiên đã sắp điên lên rồi, hốc mắt đỏ bừng gào vào điện thoại.
“Tại đường XX, phía đông bên ngoài một siêu thị nhỏ, tôi đã bảo người âm thầm bảo vệ cậu ấy, cậu muốn tự qua đó hay tôi bảo họ…” Thư ký Yin vẫn chưa nói xong, Jung Ji Hyun đã cúp máy, chạy đi.
May cũng không quá xa, chạy thẳng tới cổng siêu thị, thấy đứa bé làm hắn muốn nổi điên đang ngồi một góc, uống bia, hắn bước tới, giằng lon bia trong tay cậu, ném đi.
“Ô ô ô… Làm gì thế? Sao lại ném bia của tôi?” Tinh thần không còn tỉnh táo, Kim Inhwan cũng lớn mật hơn, tỏ ra đầy oan ức nhìn khuôn mặt đã đen thùi đi của Jung Ji Hyun, nói.
Nâng mạnh cậu lên, để cho cậu dựa vào ngực mình, Jung Ji Hyun oán giận nói “Kim Inhwan! Đừng có gây phiền thêm cho tôi.” Nhưng một câu này liền chọc giận Kim Inhwan đang say, không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy hắn ra, tự mình lung lay đứng không vững “Đúng, là tôi phiền, tôi biết mình phiền rồi, không cần anh nói cho biết đâu. Vì sao ai cũng cảm thấy tôi phiền? Jung Ji Hyun, tôi đã cố trốn tránh anh ta, để anh ta không thấy tôi phiền nữa, sao anh ta vẫn cảm thấy tôi phiền?” Kim Inhwan nói liên tục, nhưng lại không biết người trước mắt là ai, trong lòng cậu thấy rất oan ức, bây giờ có mắng người đó, người đó cũng đâu biết.
Ngực Jung Ji Hyun tê rần. Hóa ra nhóc con này vì vậy mới trốn hắn. Hừ, hắn chỉ nói ngoài miệng thế thôi, thực sự trong lòng không có thấy phiền. Bất đắc dĩ kéo cậu nhóc lại, nghĩ thầm dù sao cũng đưa về nhà trước rồi nói sau. Cậu ấy lại không tỉnh táo như vậy, giải thích cũng vô dụng. May là thư ký Yin đã phái người lái xe tới, cúi người bế cậu nhóc này lên, ngồi vào ghế sau, sau khi chỉnh cho cậu ngồi chắc trong lòng mình, mới bảo lái xe đi tới ngôi nhà ba hắn mới mua cho.
Kim Inhwan đương nhiên không nghe lời mà làm ầm lên, Jung Ji Hyun lại không dám dùng lực kéo cậu, vừa rồi nhìn thấy thế hắn đã đau lòng rồi.
“Này… anh là ai? Muốn đưa tôi đi đâu… đừng lo cho tôi, tôi là một tên phiền toái, đừng xen vào chuyện của tôi… Anh sẽ bị lây phiền đó… Cho nên đừng lo cho tôi.” Kim Inhwan hàm hồ nói, nước mắt không ngừng chảy.
“Bảo bối, bảo bối, bình tĩnh một chút! Đừng khóc! Anh là anh Ji Hyun của em đây, anh không chê em phiền, cho tới giờ chưa bao giờ chê em phiền hết.” Để đầu Inhwan chôn vào ngực mình, Jung Ji Hyun không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu. Ai ngờ Inhwan lại đẩy Ji Hyun ra, tự lui vào một góc trong xe, không ngừng lắc đầu “Không… Không phải… Anh không phải là anh Ji Hyun, anh ấy… chưa bao giờ dịu dàng thế với tôi. Anh ấy chỉ mắng tôi là ngu ngốc, nói tôi phiền, nói tôi là gánh nặng cho anh ấy… cho nên anh không phải là anh ấy.”
Bất đắc dĩ kéo cậu vào lòng mình lại, hắn nói “Bảo bối, anh xin lỗi. Anh không biết những lời đó sẽ làm tổn thương em. Sau này anh hứa sẽ không nói như thế nữa.”
Mãi mới tới được địa bàn của mình, đặt cậu lên giường trong phòng ngủ, mất một thời gian dài mới lau người, đổi áo ngủ cho cậu được, Jung Ji Hyun liền vội vàng chạy vô tắm rửa, rồi quay lại giường. Kim Inhwan mới vừa rồi còn nhờ rượu càn quấy, giờ lại im lặng đến lạ kì, hình như đang ngủ, bên miệng cũng chỉ thở nhẹ nói vài câu “Ưm.. Anh Ji Hyun… sao… sao anh lại ghét em vậy?”
Ngốc, ai ghét em chứ.
“Đừng ghét em được không? Em… rất thích anh… thật sự rất thích… thích đến chỗ này đau lắm…”
Ngốc, sao em không nói sớm là thích anh? Sao không nói với anh là em đau lòng?
“Cô gái kia… tốt vậy sao? Vì sao em lại không được… rõ ràng là em… thích anh trước mà.”
Ngốc, có cô gái nào chứ? Là em, luôn chỉ có em thôi.
“Em cũng không muốn làm phiền anh đâu, em thật sự không cố ý.”
Ngốc, đều là anh gạt em, nói với em “anh phiền em” thật ra là có ý “anh yêu em”, từ nhỏ tới lớn, tổng cộng anh đã nói một trăm bảy mươi chín ngàn hai trăm hai mươi sáu lần.
“Sau này, em sẽ không tiếp tục làm phiền anh Ji Hyun nữa… em muốn… từ bỏ anh.”
Ngốc, em có muốn bỏ cũng không được, anh không cho em bỏ, nhất định cả đời này em phải làm “phiền toái nhỏ” của anh, chỉ thuộc về mình anh. Nhưng thật ra, anh cũng không thể nào bỏ em được.
Bởi vì say rượu, nên lúc Kim Inhwan tỉnh lại đã là hơn mười giờ sáng, mơ màng ngồi dậy, dụi mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng mặt trời, hình như không phải nhà cậu.
“Dậy rồi sao?” Cậu thấy thủ phạm hại mình say rượu đứng trong phòng, trên tay cầm một ly nước mật.
“Em… đây là?” Đầu cậu đau quá, đúng là không phải ai cũng uống rượu bia được.
“Nhà anh, uống hết chỗ này đi.” Jung Ji Hyun đưa ly nước tới bên miệng Kim Inhwan.
Chợt nhớ tới cảnh tượng hôm qua cậu nhìn thấy ở trường học, Inhwan nghe lời uống hết nước mật, ngọt quá, nhưng trong lòng lại thật chua. Cái chua nhất không phải vì ăn giấm chua của người ta, mà là mình có quyền gì chứ? Cũng chẳng phải vợ người ta, dựa vào cái gì mà ghen?
“Đúng rồi! Tối qua em không về nhà, cũng chưa báo cho ba mẹ, tiêu rồi, tiêu rồi.” Inhwan mới nhớ phải gọi điện, liền kiếm điện thoại di động của mình.
“Đồ ngốc như em thì nhớ cái gì. Hôm qua khiêng em về, anh đã gọi điện cho họ rồi. Bọn họ còn bảo hôm nay bay qua Pháp hưởng tuần trăng mật, tháng này em ở chỗ anh luôn đi. Kim Inhwan, rốt cuộc anh nợ em cái gì? Sao mỗi lần anh cứ phải thu dọn mọi chuyện cho em vậy, em đúng là phiền toái.” Jung Ji Hyun rất có ý kiến với vợ chồng nhà Park Kim, vợ chồng già rồi mà hàng năm cứ phải đi hưởng thụ tuần trăng mật ba lần là sao?
Lại nghe hắn nói mình phiền toái, cảm xúc khó khăn lắm mới kiềm nén được lại dâng lên, Kim Inhwan vén chăn lên, xuống giường “Không cần phiền anh nữa. Em về nhà là được rồi. Dù sao trong nhà cũng còn hai đứa song sinh với HeeA cần em chăm sóc, em… em phải đi về.” Cố gắng cúi đầu, cố gắng giả bộ như không có gì, cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, cố gắng… cho hắn ta biết cậu không có thích hắn đâu.
Jung Ji Hyun giữ chặt tay Kim Inhwan, hai người song song ngã lên giường “Ba đứa nó mẹ anh đón về nhà rồi, em về cũng chỉ có một mình thôi.”
Sau khi Kim Inhwan quay đầu đi, lại muốn đứng dậy “Vậy em… em về nhà ông cố nội, chỗ đó… có ông Yong Wan đều rất quan tâm em.” Kim Inhwan, không được khóc! Tối qua dọa người còn chưa đủ sao? Rõ ràng liên tục nhắc chính mình, nhưng miệng lại nếm được vị mặn của nước mắt.
Jung Ji Hyun đột nhiên túm người vào trong lòng mình, không cho cậu giãy dụa, không cho chạy trốn, hắn không nói gì, nhưng nhất định không chịu buông tay.
“Anh Ji Hyun… em… em muốn đi.” Sao ôm người ta vậy? Không phải có người thích rồi sao?
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Đây chính là nhà.”
“…”
“…”
|
“Em cũng không thể ở đây được. Nếu anh đưa cô ấy về, em ở đây không tiện…” Muốn cậu thấy hai người ngọt ngào với nhau ư? Cậu không có rộng lượng thế đâu.
“Cô ấy?”
“Chính là… chính là… nữ sinh hôm qua… ở dưới cây đại thụ của trường, hôn môi với anh ấy.” Nói xong lời cuối cùng, Inhwan vô lực đặt cằm lên vai Ji Hyun.
“Con nhỏ đó, anh đâu có biết, gạt em thôi. Thế mà không nhận ra, đồ ngốc.” Jung Ji Hyun bây giờ rõ ràng là lưu manh mà.
“Vì sao lại gạt em?” Hai tay chống trước ngực Ji Hyun, khó khăn lắm mới đẩy ra được một khoảng cách, Inhwan hỏi.
“Vì em dễ gạt.”
Cái gì? Mình dễ gạt? Đi đây, em không muốn nghe nói bậy bạ nữa.
“Quay lại, sao em cứ muốn trốn vậy?” Hôm nay không biết phải túm lại bao nhiêu lần rồi? Còn muốn chạy đi đâu?
“Ở lại làm gì? Cho anh lừa tiếp hả?”
Nhóc con chết tiệt, lại học cãi người lớn rồi. Mặc dù chỉ hơn em nửa tuổi, nhưng nói cho cùng anh cũng là… cũng là…
“Anh Ji Hyun… anh cho em về đi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.” Kim Inhwan cúi thấp đầu, cắn môi, giọng nói nghẹn ngào.
“Không cho em đi.”
“Jung Ji Hyun! Anh khinh người quá đáng! Em thừa nhận mình rất thích anh, nhưng em thích anh thì anh có thể coi thường em vậy sao? Em đã nói mình sẽ từ bỏ anh, khó khăn với quyết tâm lắm mới được, giờ anh lại làm gì? Không cho em đi ư? Dựa vào cái gì chứ?” Kim Inhwan rốt cuộc chịu đựng không nổi, oan ức khi nhiều năm trao trái tim cho người ta giờ đều toát ra theo tiếng thét lớn.
“Chỉ vì cái này.” Kéo gáy nhóc con qua, hôn lên đôi môi cậu, không hề dây dưa, chỉ là một nụ hôn đơn thuần thôi.
“Ư… Jung Ji Hyun, anh còn dám bắt nạt em, em sẽ nói với bác đó.” Đẩy hắn ra, cậu lấy tay lau miệng.
“Này! Em gọi anh cái gì? Jung Ji Hyun? Đây tên em nên gọi sao?” Ji Hyun nhíu mày, nhìn con mèo nhỏ xù lông kia.
“Quên đi~ Chuyện hôm nay không tính toán với anh~ Em sẽ không nói với bác, em về đây.”
“Kim Inhwan, bao lâu rồi em không gọi anh là chồng hả?” Kéo cậu bé cứng đờ vào lòng, hắn nói tiếp “Vì sao gần đây lại trốn tránh anh? Hừ, em không nói anh cũng biết, anh bảo em phiền nên em đau lòng? Đau lòng sao không nói với anh? Lại còn giấu trong lòng. Còn có, thích anh sao không nói? Da mặt mỏng thế sao? Hồi trước ai chạy theo sau mông anh kêu thích anh hả? Lớn rồi sao không thấy em nói lần nào? Nhóc con, còn bảo anh không thương em, lần đó em gặp chuyện là ai tìm công bằng lại cho em? Đồ vô lương tâm.”
“…”
“Nói chuyện đi, không phải lúc nãy rất hùng hổ sao? Em đúng là hẹp hòi, mới kêu em phiền có mấy lần, em đã trốn anh lâu như vậy. Nhìn thấy cũng làm như không thấy. Hai hôm trước liên hoan gia đình cũng ngồi xa anh, còn theo con nhỏ Jung Jiyul chết tiệt kia nói đến vui vẻ, không thèm liếc mắt qua anh một cái. Có ai thích như vậy không?” Vậy có ai lại thích như hắn không, thích mà cứ bắt nạt người ta.
“Em sợ… sợ anh chê em phiền…”
“Anh đồng ý cho em làm phiền anh. Anh thích thế, anh cảm thấy rất vui, lúc tiêu tiền cũng không vui thế đâu.”
“Nhưng, anh Ji Hyun…”
“Này! Em cố ý phải không? Không phải nói gọi anh là chồng sao? Em lại muốn bị trừng trị hả?” Nhắc nhở nhiều lần như vậy, còn giả bộ hồ đồ.
“A… chồng…”
“Hừ, thế này còn được. Anh nói này, hai hôm trước, lúc liên hoan, em thì thầm gì với con bé Jiyul? Anh vừa đi qua hai người liền im miệng, thần thần bí bí.” Dễ dàng nhìn ra Jung Ji Hyun đang ghen mà.
“Là… không có gì. Em chỉ hỏi Jiyul một chút, gần đây anh thích ăn gì, thích xem phim gì, thích nghe nhạc gì, linh tinh mấy cái đó thôi…” Inhwan đỏ mặt.
“Sao em không hỏi thẳng anh? Anh đã bảo con nhỏ Jung Jiyul đó ghê gớm lắm, em đừng có tiếp xúc với nó, em mà xấu theo nó, anh sẽ không cưới em đâu.” Giặc ngoài dễ phòng, giặc trong nhà khó phòng. Inhwan tốt như vậy, lỡ con nhỏ đó muốn cướp của hắn thì sao?
Inhwan nghe thấy vậy, thì nói “Vậy… xấu đi thì anh sẽ không gặp em nữa à?”
“Khụ khụ… còn xem biểu hiện của em nữa.” Giả bộ đi, thật ra trong lòng hắn đã vui lắm rồi.
Năm đó, hắn mười tám, cậu mười bảy tuổi rưỡi.
Phòng khách nhà Park Yuchun hôm nay rất náo nhiệt, trong nhà lớn nhỏ đều đông đủ, giữa phòng khách còn có Jung Ji Hyun quỳ ở đó tự kiểm điểm.
“Jung Ji Hyun! Cha đúng là nhìn sai con rồi. Còn tưởng con sẽ đối tốt với Inhwan, không ngờ con lại làm ra sự tình này.” Nói đến chuyện này người tức giận nhất chính là Park Yuchun, con mình bị “cướp”, trong lòng đương nhiên là không vui. Tuy trong nhà còn có Eun Sung, Eun Chae với HeeA, nhưng dù sao Inhwan cũng là đứa con đầu của hắn, hắn thương muốn chết, bây giờ lại bị thằng nhóc này bắt nạt, người làm ba như hắn sao có thể không giận?
“Ji Hyun à~ Cậu thương con thế, sao con lại đối xử với Inhwan như vậy?” Kim Junsu ôm đứa con trai năm tuổi Park HeeA trong lòng, trái phải còn hai chị em song sinh đáng yêu, cô bé mặc chiếc áo màu xanh lam, cột tóc hai bên bằng cái nơ màu hồng, ngồi bên trái chính là Eun Chae, cô bé cầm cái lược chải búi tóc tròn trên đầu của mình, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, ngồi bên phải chính là Eun Sung.
“Jung Ji Hyun, thằng nhóc chết tiệt này. Sao mày có thể làm ra cái chuyện không bằng cầm thú thế hả? Mẹ mày dạy mày sao hả? Sao tao lại sinh ra đứa con như mày. Jung Yunho, nhất định là tại anh di truyền gen không tốt nên mới sinh ra nghiệt chủng như thế.” Giọng chửi kinh thiên động địa này chắc mọi người biết là ai chứ?
“Mẹ~ Bây giờ mẹ nói cái này có tác dụng gì? Tự nhiên hồi đầu mẹ gom anh hai với anh Inhwan thành một đôi làm chi. Anh hai là ai chứ? Ác ma đó. Còn anh Inhwan? Là thiên sứ mà. Mẹ đẩy thiên sứ cho ác ma, rõ ràng là cố tình tìm tai họa. Ăn cũng ăn đến cả xương cốt không chừa.” Jung Jiyul mười lăm tuổi không ngừng thêm mắm thêm muối. Sau đó liền nhận của “tội nhân” một cái trừng dữ tợn kèm theo khinh bỉ.
Con nhỏ quỷ sứ này lập tức trốn sau ba mình “Ba, ba nhìn Jung Ji Hyun kìa, ảnh trừng con. Làm sai rồi còn trừng người ta.” Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, mấy năm nay sao hắn lại nuôi một đôi tiểu oan gia một mất một còn thế này?
“Ji Hyun, lần này là con quá đáng! Ba không giúp con được, mẹ với em con nói đúng đó.” Ở trong lòng cân nhắc một lúc, Jung Yunho nhận ra vợ và con gái không dễ chọc vào, nên hắn phải biết đi theo ai.
“Thằng nhóc, mày mau nói rõ ràng đi, rốt cuộc có chịu trách nhiệm không?” Park Yuchun càng nổi giận.
“Chịu ạ, đương nhiên con sẽ chịu trách nhiệm. Haiz, cha nuôi, không phải con không muốn chịu trách nhiệm, mà Inhwan, em ấy không muốn con chịu trách nhiệm.” Nói tới đây Jung Ji Hyun cảm thấy mình mới là người oan ức nhất, cầu hôn cũng rồi, hình thức cũng làm đủ, Inhwan cũng chấp nhận, giường cũng lên rồi, bây giờ còn mang thai, mà cuối cùng cậu lại nói hai chữ “không lấy”. Ý gì đây? Thế mà cả nhà còn mở đại hội phê phán một mình hắn.
“Con còn tỏ ra oan ức sao? Sao con không nghĩ hồi trước đối xử thế nào với con trai cha hả? Park Yuchun khó chịu vô cùng, đừng tưởng rằng con trai hắn ngủ với tên nhóc này rồi thì sẽ là của nó, chỉ cần hắn nói một tiếng, con trai hắn vẫn có đầy người theo.
Rầm một tiếng, tiếng cửa phòng ngủ trên lầu mở ra “Mọi người đừng cãi nhau nữa. Thiệt là, làm con ngủ cũng không được yên.” Dụi dụi mắt, Kim Inhwan bước xuống lầu, chuẩn bị đi uống nước. Lúc này tội nhân Jung Ji Hyun nhận được ánh mắt của Kim Jaejoong. Đi rót nước. Phải biết tinh mắt một chút chứ? Tội nhân liền bước một bước dài tới trước cái bình, rót một ly đưa tới miệng cậu. Tiểu tổ tông uống xong, mới xoay người nói một câu “Sao anh còn ở đây? Về nhà anh đi.”
Jung Ji Hyun kéo người ở lại, bĩu môi, giả bộ đáng thương nói “Nhà anh? Nhà anh không phải nhà em sao? Em không về, anh về đó làm gì? Có ai như em không, ném chồng mình đó, rồi chạy về nhà mẹ đẻ.”
“Nhưng em có gọi anh tới đâu. Chúng ta cũng đâu có kết hôn, đi chỗ nào là quyền tự do của em chứ, ai cần anh xen vào.” Kim Inhwan làm biếng nói.
“Sao anh lại không thể xen vào? Em là vợ anh, sao anh không được xen vào chuyện của em chứ?”
“…”
“Vợ à, theo anh về nhà đi. Ngày mai chúng ta đi đăng kí được không? Em cũng không muốn cục cưng trong bụng vừa chào đời liền không có ba mà phải không?”
“…”
“Vợ ơi~ đi mà~ Anh bị người lớn mắng cả nửa ngày rồi, đầu gối cũng quỳ đến sưng lên, giờ đau lắm. Vợ à, anh muốn em về nhà xoa cho anh.”
“Này, ngu ngốc, đừng có ôm em.”
“Cứ ôm đó, vợ anh, anh ôm.”
|
“Buông ra. Jung Ji Hyun, anh đúng là phiền toái. Tôi sắp bị anh làm phiền đến chết rồi. Ai u~ mấy năm trước không biết tôi trải qua thế nào nữa.”
Jung Ji Hyun, báo ứng! Ai bảo hồi trước cứ kêu vợ mình phiền, giờ thì ngược lại rồi đó.
“Anh phiền em cũng yêu đúng không? Vợ à, theo anh về nhà đi. Cục cưng cũng muốn anh mà.” Một móng vuốt sói mò xuống bụng dưới của Kim Inhwan.
“Không phải anh nói tính tình tôi xấu đi sao? Trước kia anh nói, nếu tôi xấu đi thì không lấy tôi mà.”
“Ai nói? Thằng khốn nào nói? Vợ anh thông minh, đáng yêu, dịu dàng, thiện lương, khéo hiểu chuyện như thế sao lại xấu? Người ta nói em thế là vì ghen tị với anh đó.”
“…” Thế này nghe còn được.
“Vậy… vợ ơi… cuối cùng em có muốn gả cho anh không?”
“Khụ khụ… Xem biểu hiện của anh đã.” Kim Inhwan vừa mới nói xong câu đó, đã bị Jung Ji Hyun phát điên bế lên, ném cho mọi người một câu rồi bỏ chạy “Ba mẹ, ba mẹ vợ, con đưa vợ con về nhà đây, cơm tối không cần chờ tụi con. Còn có Jung Jiyul, sau này mày không được tới nhà tao nữa.”
“Haiz… hiểu ra sớm thì tốt biết bao.” Cuối cùng gian kế của Kim hồ ly cũng thành công.
“Ừ, chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy.” Kim Junsu chải tóc cho con gái.
“Còn phải diễn trò với nó.” Jung Yunho nắm tay vợ mình.
“Inhwan là do tôi đút từng miếng cơm, ngụm nước nuôi lớn…” Park Yuchun vẫn thấy rối rắm trong lòng.
“Ba, Jung Ji Hyun không phải ác ma, mà là ác bá.” Jung Jiyul lên tiếng.
“Cuối cùng hai anh cũng thành đôi rồi.” Eun Sung, Eun Chae đang điệu cũng lên tiếng.
“Trẻ con!” Cậu bạn nhỏ Jung Ji Hoo, mười một tuổi, con trai của Kim Jaejoong và Jung Yunho, nãy giờ ngồi một góc đọc sách cũng góp giọng.
“Con trai, con bảo ai trẻ con?” Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đồng loạt hỏi lại.
“Mọi người đều trẻ con.” Là giọng nói non nớt của bé Park HeeA năm tuổi đang ăn bánh kem. Mọi người ngạc nhiên, không ai dám lên tiếng. Ji Hoo đứng dậy đi tới trước mặt bé HeeA, kéo tay bé “Ăn dính hết lên mặt rồi, để anh đưa em đi rửa sạch.”
Cuối cùng thì hạnh phúc đại đoàn viên đã tới. Hạnh phúc này kết thúc, hạnh phúc mới lại bắt đầu. Mọi người luôn hạnh phúc nhé, cả cuộc đời này cứ sống vui vẻ bên nhau như vậy.
END.
|