Trong cốc phong cảnh rất đẹp, bốn mùa như xuân, nói chốn đào nguyên cũng không sai. Nhưng ở trên cốc thường là vách núi cao, mà núi cao hay có người nhảy xuống. Lưu Vân không thể không đau đầu vịn trán, cảm thán bản năng con người kỳ lạ. Thật không hiểu tại sao người ta chạy trốn luôn thích đến chỗ cao, kết cục không phải bị giết, bị bắt trở về cũng là nhảy xuống vực tự sát
Lưu Vân tuy biểu lộ ôn hòa, nhưng y chắc chắn không phải người tốt. Lưu Vân đối xử với người mình thích như Long Phi Thiên, Huyền Tử Y, ông cháu Diệp gia, Lý Đông Dương thì bao dung hiền hòa. Đối với người ngoài luôn là hờ hững. Giống như bây giờ có một người từ trên vách núi ngã xuống trước mặt y. Lưu Vân không định cứu người nọ dù ông cháu Diệp gia y thuật cao minh, chỉ còn một hơi thở đều có thể cứu sống. Thứ nhất, y không muốn người xa lạ phá hỏng cuộc sống hiện giờ trong cốc. Thứ hai, nhìn thoáng qua đã biết người nọ là sát thủ. Sát thủ đương nhiên không phải người lương thiện, không thêm một đao trừ hại cho dân đã là nhân từ
Ngay lúc Lưu Vân nhấc chân định đi thì người nọ ngẩng đầu lên. Phải khâm phục từ trên vách núi nhảy xuống vẫn không ngất xỉu, ý chí lực của người nọ siêu việt thường nhân. Điều làm Lưu Vân chú ý là đôi mắt của người đó. Bốn mắt giao nhau một khoảnh khắc, Lưu Vân giống như bị
ma ám, ôm người ấy chạy nhanh vào trong cốc
Ngồi bên giường nhìn khuôn mặt trẻ tuổi say ngủ, Lưu Vân tâm tình phức tạp. Tại sao y cứu người này? Y không nên hành động như vậy. Nhưng nghĩ tới bỏ qua người này sẽ khiến lồng ngực nhói đau
Người say ngủ động mi mắt
Nhìn thấy đôi mắt kia, Lưu Vân cuối cùng hiểu tại sao mình cứu người. Đôi mắt chất chứa có bất cần đời, có buông tha, có ý chí muốn sống, có cừu hận, có khao khát, là một đôi mắt tràn đầy tình tự mâu thuẫn. Lưu Vân từng nhiều lần nhìn thấy đôi mắt kia ở Long Phi Thiên. Huyền Tử Y xuất hiện dần thay đổi hắn, đôi mắt mâu thuẫn kia lâu rồi y không thấy nữa. Cho nên bây giờ nhìn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt người lạ, Lưu Vân không đành lòng bỏ qua
Mặc kệ là vì sao, đã cứu người vậy không nên băn khoăn. Nghĩ thông suốt, Lưu Vân mỉm cười ôn hòa hỏi
“Ngươi tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?”
Người trẻ tuổi phòng bị nhìn Lưu Vân, mím chặt đôi môi khô nứt
Lưu Vân đi tới bên bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt người nọ, nhẹ giọng nói
“Ta không biết ngươi là ai. Nơi này là chỗ của chúng ta, cơ duyên để ta cứu ngươi, sau khi vết thương lành xin hãy rời đi.”
Người trẻ tuổi đôi mắt lóe sáng nhìn Lưu Vân, vươn tay tiếp nhận chén nước. Lưu Vân mỉm cười
Người trẻ tuổi nói tên là Ngân, tạm thời ở trong nhà của Lưu Vân. Ngân bị thương nặng hành động bất tiện, trách nhiệm chăm sóc giao cho Lưu Vân
Nào biết nửa tháng trôi qua, vết thương kết vảy, nội thương cũng khôi phục không sai, Ngân vẫn lưu lại
Lưu Vân không hiểu tại sao xảy ra chuyện như vậy? Có chỗ nào sai lầm rồi?
“Vân, không được suy nghĩ chuyện khác! Nhìn ta!” Ngân xoay mặt Lưu Vân đối diện mình, trừng phạt cắn nhẹ môi y, trong mắt lóe tia sáng sắc bén
Lưu Vân tự biết khuôn mặt mình không đẹp. Tuy kế thừa hoa đào mắt của mẫu thân hồ ly, nhưng không đến nỗi hấp dẫn nam nhân đi? Hơn nữa y đã hơn ba mươi tuổi, tính ra qua nửa đời người, là một lão nam nhân. Lưu Vân nằm mơ không ngờ có ngày mình bị người trẻ tuổi đè xuống giường, người đó còn là một nam nhân
“Ngân, đừng làm vậy. Ta không thích ngươi.” Lưu Vân ngữ điệu không phập phồng, dường như không cảm nhận được y phục bị cởi ra, đôi tay có vết chai chạy loạn trên da thịt
“Không sao. Ta yêu Vân đã đủ rồi.” Ngân cười tác động vết sẹo dài trên mặt. Ngân kỳ thật rất tuấn tú, chỉ là vết sẹo dài từ trán bên phải cắt ngang mắt trái tạo cảm giác dữ tợn. Tình cảnh lúc đó chắc hẳn hết sức hung hiểm, một đao suýt nữa làm mù con mắt, chỉ cần lực mạnh đi vào hơn một phân sẽ nguy hiểm tính mạng, tưởng tượng thôi đã khiến người ta rùng mình
Sau đó là chuỗi ngày Lưu Vân không ngừng chạy trốn. Bất hạnh là y bị người xem như thân nhân bán đứng. Luôn có Diệp Thảo Linh, Lý Đông Dương, Long Phi Thiên, Huyền Tử Y, thậm chí là Diệp Từ Lương báo cho Ngân biết y trốn ở đâu. Kết quả đương nhiên là Lưu Vân bị trói trở về, quăng lên giường, kế tiếp làm chuyện tiêu hao thể lực đến chỉ có thể nằm thở
“Kỳ lạ, võ công của ta không tệ, tại sao đánh không lại ngươi?” Lưu Vân kiệt sức nằm ngửa, tùy ý Ngân loay hoay thân thể mình
“Có lẽ vì Vân thương ta nên trong tiềm thức luôn đánh thua ta?” Ngân liếm môi, ánh mắt tham lam như muốn ăn Lưu Vân không chừa mẩu xương
Trước khi ngất xỉu, Lưu Vân thầm quyết tâm. Có lẽ an nhàn lâu quá võ công xuống dốc, ngày mai nên siêng năng tập luyện!
Về sau Lưu Vân có thắng Ngân không? Có thoát khỏi bàn tay của Ngân?
Việc này….….hạ hồi phân giải
End-by TV 10/4/2011
Rồi, lần này Nghiệt Ái hết thật. Lần đầu tiên viết loại người suy nghĩ có chút bất thường như Long Phi Thiên, nhất quyết buộc người mình yêu giết mình. Có lẽ nên cho hắn chết, như vậy không chừng thỏa mãn mục đích làm Tử Y suốt đời ray rứt nhớ thương. Nhìn lại thấy Tử Y tính cách hơi ‘bình thường’. Có ai nghĩ như mình không?
Bé Dongduong type xong Huyết Anh Đào rồi, nhưng thấy truyện còn thô quá nên giữ lại sửa chữa. Chừng nào post lên thì để xem tiến độ rùa bò tới đâu. Mọi người đừng trông chờ. Tiết lộ chút, Huyết Anh Đào là tình anh em. Ít khi viết incest kết thúc có hậu nên Huyết Anh Đào quá trình sửa chữa chậm chạp vì chưa có hứng thú. Mà hai người cùng chết có tính kết có hậu không ha?
HẾT
|
Ta là ta muốn hết tại chỗ Long Phi Thiên chết cơ .... vậy mới gọi là "Nghiệt Ái" chứ. Mà hay ta thích a....
|