Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Anh nói trong truyện trước anh dựa vào câu chuyện của anh anh vậy anh anh có nét giống nhân vật nào trong truyện trước vậy?
|
|
Không phải anh ko rep mà là đợi đăng truyện rep luôn một thể cho đừng loãng truyện. Anh ko giống n.v nào hết, nhưng tính anh cọc và khó khăn với người khác nên chắc giống Nhất Quang và Jackson
|
Countinue 46 Trên đường về, tôi buồn vô cùng; tại sao hắn hành hạ tôi. Vậy hắn mới vui sao. Tôi thẫn thờ đi trên đường, tôi không đón xe buýt vì muốn đi bộ cho khuây khỏa chút. Cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi nhỉ, đường cũng đông vui hơn, ai nấy cũng đang trên đường về nhà nghỉ ngơi. Nhìn vui ra phết nhưng tâm trạng đây lại không được vui. Chợt tôi thấy chiếc xe của hắn đậu bên đường và chú tài xế thì đang vã mồ hôi vì sửa cái gì đó ở trước mui xe. Tôi vội quẹt đôi mắt ướt đẫm + Cần cháu giúp gì không? + Nam hả, khỏi đi. Cháu cứ về nhà trước. - chú giật mình ngước đầu lên mới nhận ra tôi. Tôi vui vẻ rồi lại quay ra để tiếp tục về nhà + Khoan. Lại đây - nghe tiếng thì cũng biết tên đó chứ ai. Tôi thở phào lót tót lại chỗ hắn đang đứng (hắn mới mở cửa ra và bước ra xe) + Có gì không, cậu chủ. - tôi nói giọng hơi ngang + Chú sửa xong thì về đi. Tôi sẽ về sau. - hắn nói với chú tài xế mà không thèm nghe tôi nói gì. Hắn thảy cho tôi cái cặp của hắn rồi bước đi với hướng ngược lại với đường về nhà. Tôi thì nghĩ hắn đang hành hạ tôi tiếp đây mà. Tôi không nói gì hơn, chỉ lo đi theo. Hắn đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mà không biết mỏi chân sao? Cậu chủ không biết mỏi thì cũng nghĩ cho tôi chứ. Hắn liếc nhìn tôi rồi nói + Nhanh + Cậu định đi đâu thế. Xin cậu cho tôi về còn chép phạt ạ - tôi nói sốc hắn
|
Countinue 47 + Tôi không cho cậu về thì không được về Tôi ấm ức quát: + Tôi có lỗi với cậu à. Cậu nói gì tôi cũng nghe theo và làm theo. Cậu nói tôi nói dối cậu sao? Tôi nói dối cậu cái gì, tôi chưa từng theo dõi cậu, chưa từng nói bất kỳ cái gì về cậu cho mợ thì tôi nói dối cậu cái gì? Như vậy là tôi làm việc cho mợ sao? Vì cậu mà hạnh kiểm của tôi giờ đây là hạnh kiểm trung bình kìa - đối với tôi thì hạnh kiểm rất quan trọng, không khéo nó lại kéo học lực tôi xuống (NOTE: nói dối với giáo viên -> vô lễ với giáo viên -> hạ hai bậc hạnh kiểm) + Vậy cậu đang trách tôi sao? - hắn trừng mắt làm tôi sợ. Hắn lại tiếp tục đi, lần này hắn vào một nhà hàng sang trọng. Hắn ngồi vào một bàn trống.mà hai tay vẫn để trong túi quần, tôi thì đứng kế bên + Anh dùng gì? - tiếp viên lại hỏi nhưng hắn vẫn im lặng. Thấy thế, anh tiếp tân hỏi vài lần nữa nhưng kết quả vẫn ngồi im ru và nhắm mắt lại + Chút nữa chủ tôi sẽ gọi món sau? - tôi + Vâng - anh ta đi mất + Ngồi đi - hắn mở mắt ra. Tôi đợi câu này của hắn tự nãy giờ. Tôi ngồi đối diện với hắn mà không dám nhìn vào mắt hắn. Không hiểu nổi, đường đường là đàn ông mà đi sợ một tên nhỏ tuổi hơn mình. Nhục nhục nhục quá à + Tính ôm cái cặp tôi tới bao giờ - tôi giật mình, trong tay tôi còn ôm nghiến cái cặp của hắn. Tôi bỏ cả hai cặp xuống chân ghê´
|