Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 127 Chợt, cô ta hôn vào môi hắn, nụ hôn bất ngờ làm hắn quạu vô cùng + Cô làm cái trò gì vậy? - hắn lấy tay quệt quệt trên môi hắn như lau vết bẩn + Không phải anh tham gia vì muốn cái này sao? Làm bạn trai em đi, em tên Trần Ngọc Ánh + Chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn lấy cái máy ảnh thôi - tôi cười vui vẻ. Cô ta nói giọng căng với tôi + Ai cho phép cậu xen vào cuộc trò chuyện của tôi, người chiến thắng mới được quyền lựa chọn + Cô mau lấy cái máy ảnh cho cậu ta rồi BIẾN. - hắn quát rồi đi mất tiêu, làm cho Ánh tức điên nhưng như vậy thì làm cho Ánh thích thú thêm bởi vì cô ta đã yêu hắn rồi và đặc biệt hơn là chỉ có hắn mới không chịu nụ hôn của cô ta (tôi cũng vậy mà). + Xuân, anh ta là ai? - Ánh níu Xuân lại hỏi nhưng không ngừng nhìn hắn đang ngồi chỗ cũ (ở băng ghế đá hồi nãy) + Là bạn cùng lớp, có gì không chị? + Không - Ánh xua tay ra hiệu cho Xuân đi tiếp.
+ We, cái này cũng đẹp nhỉ - tôi đem cái máy ảnh mới lấy lại cho hắn coi, nói vậy thôi chứ thật ra là lại cám ơn hắn + Về chưa? Tôi buồn ngủ. - hắn làm tôi cụt hứng, tôi gật đầu đồng ý. Tôi cùng hắn bước ra xe, tôi khiều nhẹ hắn + Gì? + Cho tôi chở cậu đi, dù sao thì để "tớ" chở "chủ" thì đúng hơn - tôi ra lý sự cùn vô cùng vô lý. Hắn nhìn tôi hồi rồi thảy chìa khóa xe cho tôi. Ý, đồng ý thật sao ta, tưởng đâu chửi cho một trận chứ. Tôi hồi hộp, vui mừng, tay run run chạm vào tay ga của xe, wow cảm giác thật là tuyệt.
|
Countinue 128 Hắn cũng trèo lên sau lưng tôi nhưng lại ôm eo tôi cứng ngắt tôi khó chịu nhưng lại có cảm giác rất lạ. + Cậu có thể...... + Không chạy thì đưa đây - hắn nhanh miệng chen vào, tôi hoảng lên ga và chạy đi. Thôi kệ đi, dù sao được chạy là vui rồi, tại bấy lâu nay chưa từng ai ôm eo nên khó chịu vậy thôi. Tôi chạy nhưng không ngừng run run tay, thật kỳ lạ hay là tại ước mơ của tôi được thực hiện. Chẳng lâu sau, hắn dựa vào lưng tôi mà ngủ làm tôi giật mình, hơi thở của hắn thật dịu êm, tay hắn và cả cơ thể hắn thật ấm áp. + Ek, đừng ngủ chứ. Làm sao tôi chạy - tôi giật mình gọi hắn nhưng không thấy động tĩnh. Tôi nhúc nhích cái lưng + Yên. Tôi không ngủ, cậu cứ chạy đi. + Nhưng.... - tôi chưa kịp nói hết câu thì xe tôi đang điều khiển bị vấp phải cái gì đó. Do bất ngờ và tôi không chú tâm nên bị hoảng tay lái, hắn cũng giật mình mở mắt ra nhanh chóng ôm tôi nhảy ra xe. Tụi tôi lăn dài trên đường, cũng may là đường cao tốc nên vắng người, chỉ khổ cho hắn. Hắn ôm tôi gọn trong lòng bảo vệ tôi nên tôi bị trầy sơ sơ. + Cậu không sao chứ? - hắn. Tôi ngồi dậy, lắc đầu. Hắn thì rên lên vì rát, trong lòng tôi có chút cắn rứt như là lỗi của tôi; nếu tôi không đòi chạy thì đâu xảy ra chuyện, nếu tôi lo chú tâm chạy thì đâu đến nỗi. + Cậu ổn chứ - tới lượt tôi hỏi lại khi thấy hắn cứ nằm đây mà không chịu ngồi dậy + Tôi bị trật khớp rồi. Tôi lại đỡ hắn dậy, sau lưng hắn toàn là những vết trầy và máu chảy ra. Lúc này tôi thật sự run sợ, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
|
Countinue 128 Hắn cũng trèo lên sau lưng tôi nhưng lại ôm eo tôi cứng ngắt tôi khó chịu nhưng lại có cảm giác rất lạ. + Cậu có thể...... + Không chạy thì đưa đây - hắn nhanh miệng chen vào, tôi hoảng lên ga và chạy đi. Thôi kệ đi, dù sao được chạy là vui rồi, tại bấy lâu nay chưa từng ai ôm eo nên khó chịu vậy thôi. Tôi chạy nhưng không ngừng run run tay, thật kỳ lạ hay là tại ước mơ của tôi được thực hiện. Chẳng lâu sau, hắn dựa vào lưng tôi mà ngủ làm tôi giật mình, hơi thở của hắn thật dịu êm, tay hắn và cả cơ thể hắn thật ấm áp. + Ek, đừng ngủ chứ. Làm sao tôi chạy - tôi giật mình gọi hắn nhưng không thấy động tĩnh. Tôi nhúc nhích cái lưng + Yên. Tôi không ngủ, cậu cứ chạy đi. + Nhưng.... - tôi chưa kịp nói hết câu thì xe tôi đang điều khiển bị vấp phải cái gì đó. Do bất ngờ và tôi không chú tâm nên bị hoảng tay lái, hắn cũng giật mình mở mắt ra nhanh chóng ôm tôi nhảy ra xe. Tụi tôi lăn dài trên đường, cũng may là đường cao tốc nên vắng người, chỉ khổ cho hắn. Hắn ôm tôi gọn trong lòng bảo vệ tôi nên tôi bị trầy sơ sơ. + Cậu không sao chứ? - hắn. Tôi ngồi dậy, lắc đầu. Hắn thì rên lên vì rát, trong lòng tôi có chút cắn rứt như là lỗi của tôi; nếu tôi không đòi chạy thì đâu xảy ra chuyện, nếu tôi lo chú tâm chạy thì đâu đến nỗi. + Cậu ổn chứ - tới lượt tôi hỏi lại khi thấy hắn cứ nằm đây mà không chịu ngồi dậy + Tôi bị trật khớp rồi. Tôi lại đỡ hắn dậy, sau lưng hắn toàn là những vết trầy và máu chảy ra. Lúc này tôi thật sự run sợ, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
|
Countinue 129 + Mau chở tôi lại nhà anh tôi. - hắn nói trong cơn đau. Tôi hiểu mà, nếu giờ này mà về nhà thì thế nào dì Lệ cũng hỏi nguyên nhân, có thể nói hắn đang bao che cho tôi chăng? Tôi đỡ hắn lại chiếc xe đang nằm đằng xa, cũng nó không bị hư hỏng gì, nếu không thì đền đã luôn. Hắn ngồi sau tôi, một tay tôi chạy, một tay tôi nắm tay hắn cho đừng té. Hình như hắn mất máu khá nhiều, cơ thể hắn đang yếu dần nhưng miệng hắn vẫn không ngừng chỉ đường cho cho tôi, giọng nói nặng nề. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Trời ơi, có thật không vậy, nhà gì mà to khiếp vậy. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh lại vì chuyện cần hơn là hắn chắc đã nhiễm trùng rồi, tôi đỡ hắn mà cứ càng ngày càng giống như lôi cái xác, nặng chình chịch hà. Sau các hồi chuông do tôi bấm, tôi thấy cái tướng quen thuộc bước ra. Tôi hét lên + Anh Triết, giúp em với. - Triết chạy nhanh ra. Sặc, sao lâu ngày không gặp Triết mà tôi thấy Triết gầy gò hơn trước, xanh xao hơn + Gì thế, nó bị sao vậy? - Triết phụ tôi đỡ hắn vào nhà, vừa đi vừa hỏi lý do + Tại em, em bị hoảng tay lái nên..... Vẻ mặt Triết ngạc nhiên. Triết nhanh chóng khử trùng vết thương và băng bó cho hắn, tôi đứng bên cạnh như người vô dụng, chẳng giúp ích gì chỉ biết đứng xem. Cầu mong cho hắn không sao, lỡ có chuyện gì thì chắc tôi hối hận suốt đời luôn quá, tôi không muốn lịch sử lặp lại đâu (chắc mọi người còn nhớ vụ anh thanh niên cứu tôi khi tôi sắp bị chết đuối).
|
Countinue 130 + Ba hả, con Triết nè. Hôm nay Quang và Nam sẽ ở lại nhà con...........Ba yên tâm, chỉ là Quang đi party nên hơi say, chạy lại đây cho gần..........hình như Quang nó đi xe máy, ba cho nó chạy sao?......Mai là chủ nhật, có gì tụi nó về muộn. Ba đừng lo quá. Đấy là cuộc trò chuyện của Triết với ông Chấn Hưng xin cho tôi và hắn ở lại đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đỡ hơn, bác sĩ giỏi có khác. Tôi thì buồn quá nên đi ra phòng khách ngồi xem TV (không lẽ ngồi xem hắn ngủ sao). Lát sau, Triết ra ngồi kế bên tôi. + Cảm ơn, nếu không có anh thì em không biết làm sao. Khổ thật, em đúng là tự chuốc họa vào thân mà. + Em dạo này vẫn khỏe chứ, Quang có bảo vệ em không? + Xin anh đừng lo lắng cho em. Em lớn rồi, với lại em là con trai mà - thì ra Triết kêu hắn theo bảo vệ tôi là thật sao? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng hắn nói xạo, kiếm cớ "làm phiền" tôi. - Mà sao dạo này em không thấy lại nhà ông chủ chơi, em cũng muốn nhờ anh giải giúp mấy cái bài tập. Tôi cười, thật ra tôi đã biết biết lý do rồi như tôi tỏ ra như không biết. + Dạo này trong bệnh viện anh bận nhiều việc quá. Anh không có thời gian về chơi. Có gì không hiểu thì hỏi Quang đi, nó học cũng giỏi lắm. + Cũng cái gì mà cũng. Giỏi kinh khủng đấy chứ. Tôi cùng Triết ngồi im ra hồi lâu, tôi lại lên tiếng phá bầu không khí, với lại tôi muốn làm điều này từ lâu để kỷ niệm hai anh em tôi. + Triết, em mới giành chiến thắng được cái máy ảnh. Anh em mình chụp một tấm làm kỷ niệm.
|