Cuồng Mê
|
|
Cuồng Mê
Tác giả: Dịu dàng nhất thế gian
Biên chỉnh: Huyền
Thể loại: Hiện đại, ngắn, ngụy NP
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: MA
Văn án: Điều mà ta yêu thương nhất, đôi khi sẽ hủy diệt chính ta.
*Đây thực chất là ngoại truyện kiếp trước của truyện « Tháng Năm Xanh », tác giả cũng nói ngoại truyện không liên quan đến chính truyện, có thể coi là hai phần riêng lẻ, ai thích ngọt ngào thì đọc chính truyện, ai thích ngược (công) thì đến với ngoại truyện :3
Phần 1
Bình An chống hai tay lên thành bồn rửa, thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vài giọt nước từ mái tóc phủ trước trán làm hoen ướt khóe mi cậu, khiến đôi mắt đa tình thoáng nhuộm vẻ mông lung, lại có giọt lăn dài theo sống mũi cao thẳng, lướt qua đôi môi quyến rũ, cuối cùng rơi xuống vỡ tan.
“Anh yêu, em vào đây!” Giọng nữ lả lơi mời gọi kéo Bình An ra khỏi phút suy tư, cậu quay người đưa tay ôm lấy thân thể trần trụi của đối phương, khẽ thầm thì bên tai cô lời đường mật, cô gái nghe xong liền cười khúc khích, bàn tay trắng nõn bắt đầu vuốt ve cơ bụng rắn chắc của cậu, động tác nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích.
Bình An cũng không rảnh rỗi, hai tay tự động vân vê cặp ngực căng tròn kia, cậu nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi cô gái, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa mê người. Cô gái bấy giờ ngẩn ngơ trong giây lát mới ý thức được mình thất thố, ai bảo người đàn ông này hấp dẫn thế chứ, cô xấu hổ cố trấn định bản thân, bàn tay trắng nõn lướt dọc xuống vùng bụng dưới của Bình An, cuối cùng kéo chiếc khăn tắm vướng víu ra, để vật cứng nóng nào đó hoàn toàn phơi bày.
“Anh yêu em, bé cưng…” Bình An thủ thỉ bên tai đối phương lời kịch quen thuộc mà cậu dành cho bạn giường, nó vẫn luôn có tác dụng tăng thêm tình thú.
Cô gái dẫu biết lời ngon tiếng ngọt kia là dối trá, lại vẫn không kiềm chế được mà đắm say, cậu là người đầu tiên khiến cô có cảm giác như vậy, nhưng đây chỉ là một cuộc giao dịch xác thịt, cô hiểu mình không được phép để trái tim rung động, “Em cũng yêu anh, ah…”, cô vòng tay ôm lấy cổ Bình An, đón nhận từng đợt xâm nhập dũng mãnh, say mê nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo trước mắt, chủ động hôn lên môi cậu.
Bình An hôn đáp trả cuồng nhiệt không kém, nhưng tâm trí lại không đặt ở đối phương, gương mặt của Chấn Cường cứ quẩn quanh trong đầu cậu không sao xua đi được, chệt tiệt, tại sao anh ta ám mình mãi vậy!
Càng nghĩ càng tức giận khiến cậu di chuyển hông mạnh bạo hơn, tiếng rên rỉ theo đó ngập tràn khắp gian phòng, mãi đến khi ôm cô gái lên giường làm thêm lần nữa, cậu mới thỏa mãn bắn ra.
Cô gái vẫn còn thở hổn hên nằm gối lên ngực Bình An, thì thào nói, “Anh, dữ qua nha!”
Bình An không nói gì, tầm mắt không biết lơ đãng hay cố ý nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, bóng đèn ngủ chiếu vào khiến nó ánh lên màu vàng cam êm dịu, một cảm xúc mơ hồ chưa kịp lan tỏa đã bị cậu nhanh chóng đè xuống, kế hoạch vẫn phải thực hiện, đến lúc đó cậu chỉ việc tận hưởng mà thôi.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, Bình An uể oải quay sang với lấy điện thoại, nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cậu chần chừ một lúc mới nghe máy.
“An, em về chưa, anh tới đón em nhé.”
Giọng nói ấm áp của Chấn Cường truyền vào tai cậu, vẫn là ngữ điệu mong ngóng ấy, Bình An nghe mà càng thấy khó chịu, nhưng lời nói ra trái lại rất tự nhiên, “Tôi có việc đột xuất cần làm, chắc về không kịp.”
“Vậy, vậy vé đi xem phim…”
“Vứt đi!” Bình An nói xong liền cúp máy, cảm giác bực bội như cây gai cắm vào da thịt khều mãi không ra, cậu chợt quay lại đè lên cô gái sờ soạn khắp nơi, cố gắng giải quyết khó chịu bằng dục vọng.
“Anh…” Chấn Cường ở đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng tít tít đều đều, anh ủ rũ đặt điện thoại xuống, gương mặt mới vừa rồi còn tươi cười nhanh chóng bị vẻ âu sầu thay thế. Ngồi thờ thẫn một lúc, Chấn Cường lại vực dậy tinh thần, dường như cũng đã quen rồi, anh vô thức xoa lên chiếc nhẫn bạc tinh xảo đeo trên ngón áp út, thầm nghĩ An An hẳn là có việc rất quan trọng, không đi lúc này thì lúc khác, An An và mình còn nhiều thời gian mà. Chấn Cường tự an ủi bản thân, nhìn bàn ăn bày đủ món đặc biệt nấu vì cậu, anh lặng lẽ đứng dậy tìm lồng màn đậy thức ăn cẩn thận, dọn dẹp xong xuôi mới ra ngoài ngồi ở phòng khách, mở laptop hoàn thành nốt công việc dang dở, cũng là để đợi An An của anh về cùng ăn cơm.
Thời gian chậm rãi qua đi, Chấn Cường càng lúc càng nôn nóng, tới khi trời bắt đầu ngả tối, anh không nhịn được bèn gọi cho Bình An, nhưng sau mỗi tiếng chuông đổ lại là sự im lặng bất tận, cảm giác lo âu cứ thế tăng thêm, anh vội vã gọi điện cho bất cứ ai mà anh nghĩ có thể đang ở cạnh Bình An, thậm chí gọi đến công ty, nhưng câu trả lời vẫn là không gặp.
Ngay lúc Chấn Cường đang hoang mang đứng ngồi không yên, một tin nhắn từ số Bình An gửi tới, vỏn vẹn một câu “Đến nhà kho D10”.
Chấn Cường nhíu mày, đây chẳng phải là kho hàng mà An An phụ trách sao, không nghĩ ngợi nhiều, anh cầm lấy chìa khóa xe bước vội ra ngoài.
________
Bình An nhận được điểm hẹn lại không khỏi thắc mắc, tên này bị điên hay sao mà hẹn gặp ở đây, nhưng đối phương đã nhất quyết chọn thì cậu cũng không thể thay đổi, vậy nên Bình An đành miễn cưỡng lái xe tới kho hàng D10, lúc đến nơi cũng đã gần hai giờ chiều.
Vì đây vốn là kho hàng Bình An tiếp quản nên việc cậu đến cũng không có gì lạ, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ có rất ít người tới, tuy không lo bị dòm ngó nhưng cậu vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, xác định an toàn mới vào trong kho hàng.
“Cậu đến muộn.”
Bình An khẽ giật mình, quay sang thấy một người đàn ông tay kẹp điếu thuốc đứng dựa ngay cạnh cửa, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đóng cửa kho, sau đó không nhanh không chậm nói.
“Xin lỗi, tôi bận chút việc.”
“Bận chút việc? Bận con mẹ cậu!” Gã đàn ông vứt phăng điếu thuốc đi, bất ngờ xông tới dồn Bình An vào góc tường, hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu, hung hăng hôn lên đôi môi mà mình khao khát ngày đêm, gã say mê mút lấy môi dưới, lại cố luồn đầu lưỡi vào khoang miệng Bình An, vòng tay thô lỗ siết chặt eo cậu.
Bình An đứng yên không phản ứng, vẫn mở mắt nhìn gã, trong đôi mắt đào hoa chứa đầy khinh miệt.
|
Phần 2
Ngô Khiêm không được Bình An đáp lại cũng chẳng hề nản chí, gã say mê hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi tham lam mà cuồng nhiệt công kích khắp nơi trong miệng Bình An, như thể muốn nuốt luôn cậu vào trong bụng, bàn tay gã dần trượt xuống nắn bóp một bên mông Bình An, sau đó nhẹ nhàng chuyển về phía trước, từ từ chà sát nơi đang có xu thế “ngẩng đầu” của cậu.
Bình An khẽ nhíu mày, hơi thở vương mùi thuốc lá của Ngô Khiêm khiến cậu có phần khó chịu nhưng vẫn mặc gã sờ mó, dù sao cũng có chút kích thích, tội gì mà không hưởng thụ, vì thế Bình An vẫn nhẫn nại tới khi thấy Ngô Khiêm nghiêng đầu hôn lên cổ mình, cậu mới đưa tay đẩy gã ra.
Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ trên cao không thể chiếu sáng cả nhà kho, cũng không thể chiếu tới nơi Ngô Khiêm đang đứng, bóng tối vừa vặn che giấu vẻ sững sờ rồi lại căm hận trên gương mặt gã.
“Sao, sợ hắn phát hiện cậu ngoại tình?”
Bình An tuy nghe ra sự ghen ghét nồng nặc trong câu hỏi đó nhưng chỉ cười trừ, bước đến gần Ngô Khiêm, nắm lấy tay gã dẫn tới một gian phòng nhỏ thường dùng cho công nhân nghỉ ngơi, sau khi đóng cửa cài chốt cẩn thận, cậu ấn Ngô Khiêm ngồi xuống ghế, kế tiếp thản nhiên ngồi lên đùi gã, ôm lấy cổ gã khẽ thủ thỉ, “Anh biết vì sao tôi phải làm vậy mà, người tôi yêu là anh.”
“Hừ, tên khốn kiếp cậu chỉ yêu tiền thôi!” Ngô Khiêm bực tức nói, cánh tay lại tự động ôm quanh eo cậu.
Bình An nghe thế cũng không giận, đưa tay nâng cằm gã, nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, cậu cười nhạt kề sát mặt lại gần, “Anh nói đúng, tôi yêu tiền, nhưng yêu cả anh…”
Ngô Khiêm cảm giác trái tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực, gã có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của Bình An đang phả lên đầu mũi, có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, và cả đôi mắt thẳm sâu đã giam cầm linh hồn gã, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
Tức khắc, Ngô Khiêm bế thốc Bình An đè lên bàn, một tay giữ lấy sau ót cậu, điên cuồng hôn lên đôi môi khêu gợi ấy, tay còn lại sờ loạn khắp nơi. Bình An nghĩ cứ thế này thì không ổn, chẳng may phải thay đồ khác mà Chấn Cường biết sẽ rắc rối, cậu liền giữ chặt bàn tay kia, dứt khoát trở mình, ngồi đè lên người Ngô Khiêm, thấy gã đã thở dồn dập, cậu nhanh nhẹn cởi quần áo mình vứt xuống dưới, sau đó tự tay cởi đồ đối phương, có điều lần này động tác rất chậm khiến Ngô Khiêm cực kỳ nôn nóng, gã đưa tay muốn xé toang áo mình ra nhưng bị cậu đè lại.
“Bình tĩnh nào.” Bình An khẽ cười, mặc tiếng thúc giục của ai đó, cố tình ve vuốt quanh nơi gồ lên kia một lúc mới thực hiện mong muốn của gã, để vật cứng ngắc ấy thoát khỏi mọi ngăn trở.
Ngô Khiêm bấy giờ đã không nhịn được nữa, gã lại bật dậy buộc Bình An nằm xuống, cúi đầu ngậm lấy vật giữa hai chân cậu, không ngừng mút liếm tới khi nó bắn ra chất lỏng nóng hổi, gã nhả ra bôi lên hậu huyệt yếu ớt của Bình An, làm qua những bước cần thiết để nới lỏng mới cắm *** của mình vào sâu trong cậu.
“AH~” Hai người đồng thời kêu rên, Bình An nhanh chóng đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Ngô Khiêm, hòng ngăn cả hai không kìm được mà kêu quá to sẽ bị phát hiện.
Cứ thế qua một hồi ân ái, gian phòng đã nồng đậm mùi hương tình dục, cả hai rốt cuộc cũng đạt tới cao trào.
Nằm thở hổn hển một chốc, Bình An mới miễn cưỡng dậy mặc lại quần áo, hiển nhiên hôm nay cậu đã tiêu hao quá nhiều tinh lực rồi.
Ngô Khiêm vẫn nằm đó, chăm chú nhìn Bình An hồi lâu, phải tới lúc bị cậu thúc giục mới hậm hực ngồi dậy mặc quần áo.
“Lần sau đừng chọn nơi này.” Bình An ngồi xuống ghế, tiếp tục nói, thái độ vô cùng nghiêm túc, “Dù anh là đối tác cũng không thể sơ xuất, anh biết đang trong thời gian quan trọng mà.”
Ngô Khiêm ban đầu chọn nơi này cũng không phải tùy hứng, chỉ là tên ích kỷ như cậu nào biết đến suy nghĩ có phần ngây thơ của gã, “Bỏ hắn, theo tôi đi!” Đó là ước muốn Ngô Khiêm mong mỏi cỡ nào, đã nhiều lần gã muốn công khai mọi chuyện, để gã và Bình An có thể đường đường chính chính ở bên nhau, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Bình An, gã sợ hãi, phải, gã hèn mọn, đợi chờ ròng rã bao nhiêu năm, còn cam nguyện để người ta lợi dụng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ ngu ngốc chờ đợi ngày cậu sẽ thực hiện lời hứa, thế nhưng, tại sao khi có được tài sản của tên khốn kiếp kia rồi, Bình An vẫn chưa rời xa hắn, lần này, gã không thể chịu đựng thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
“Có tôi còn chưa đủ sao, tài sản của tôi cũng thuộc về cậu, tất cả, tôi cho cậu hết, bỏ hắn đi!” Ngô Khiêm ghì chặt bả vai Bình An, nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói ra nghe như đang ra lệnh, lại mang theo vài phần cầu xin.
Bình An trong lòng chửi thầm tên thần kinh lại lên cơn, ngoài mặt vẫn tỏ ra chân thành, dịu giọng trấn an gã như mọi lần, “Khiêm, anh ta đang giúp tôi ngồi lên chức…”
Ngô Khiêm lập tức ngắt lời Bình An, giọng điệu lại đầy mỉa mai, “Chẳng bằng nói trắng ra, cậu yêu thằng khốn đấy, không muốn rời xa hắn chứ gì!” Nói đoạn, hai tay ghì vai Bình An càng mạnh hơn, tựa như muốn xuyên thủng da thịt cậu.
Bình An đâu ngờ lần này gã lại nổi điên như thế, cậu bèn lạnh giọng đáp, “Anh nghĩ quá nhiều rồi, hơn nữa, anh và tôi đang trên cùng một con thuyền, cẩn thận đấy!”
“Vứt mẹ cái cẩn thận của cậu đi, cậu phải lập tức đi với tôi!” Ngô Khiêm gầm lên, vẻ điên cuồng trong ánh mắt từng được che giấu kỹ nay lại hiện rõ mồn một.
Bình An chưa bao giờ thấy Ngô Khiêm phản ứng quyết liệt như vậy, cảm giác ớn lạnh bỗng tập kích toàn thân, nhưng cậu vẫn mềm giọng nói, “Chuyện này không thể nói đi là đi ngay, chúng ta bàn chuyện này sau được không, hiện tại ra ngoài thôi, ở quá lâu cũng không tiện.” Bình An gạt tay Ngô Khiêm, đứng dậy bước vội ra ngoài, có điều chưa bước ra được đến cửa, cậu chợt cảm thấy một lực giáng mạnh sau gáy, không kịp nếm trải trọn vẹn đau đớn, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngô Khiêm đờ đẫn một lúc mới cẩn thận ôm Bình An đặt lên bàn, miệng lẩm bẩm câu gì đó, rồi lại chầm chậm vuốt ve khuôn mặt cậu, trong mắt gã tràn đầy si mê, sau đó còn cúi xuống kề sát bên cổ Bình An, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu.
Bình An, cậu chỉ có thể là của tôi, vĩnh viễn…
|
Phần 3
Nghiêm Chấn Cường đảo tay lái, quẹo vào một ngã rẽ, kế đó đưa tay tiếp tục ấn nút gọi điện thoại cho Bình An, nhưng đáp lại vẫn là tiếng báo máy bận cứng nhắc. Anh nghiến răng, thở càng lúc càng nặng nề, đôi lông mày vốn chưa có dấu hiệu giãn ra như nhíu chặt hơn, một dự cảm chẳng lành đang bóp nghẹt trái tim Chấn Cường, cơ hồ khiến anh hít thở không thông.
Hoang mang, lo lắng, bất an, tưởng như đã trở thành cảm xúc thường ngày của Chấn Cường, nay không rõ vì sao lại áp lực đến nhường này, anh cố tự an ủi bản thân rằng do mình nghĩ quá nhiều thôi, nhưng vẫn chẳng thể nào dằn được cảm giác lo sợ kỳ lạ đang lởn vởn trong lòng.
Chấn Cường nhất thời không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết lái xe đến kho hàng thật nhanh, bầu trời ngoài kia đã tối mịt từ lúc nào cũng không hay, cho tới khi loáng thoáng thấy hình dáng một cánh cổng to, anh mới lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng ngay sau đó nỗi lo lắng vẫn cứ dâng trào. Chấn Cường dừng xe, luống cuống mở cửa ra ngoài, vội vã đến độ chìa khóa cũng quên rút, cửa xe cũng chẳng đóng, anh chạy thẳng một mạch tới buồng trực kế bên cánh cổng đang tỏa ra ánh đèn hiu hắt, nhưng khi đưa mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ, Chấn Cường gần như đứng tim.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt chỉ đủ để chiếu rõ buồng phòng trực, một người đàn ông nằm sõng soài trên vũng chất lỏng màu đỏ sậm, mắt trợn trừng, miệng há hốc, có thể thấy vài vệt máu kéo dài từ mép xuống cổ, nơi một con dao cắm ngay giữa họng người đàn ông đó. Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng này đều in hằn trong con ngươi của Chấn Cường, anh như chết đứng trợn mắt nhìn người đàn ông kia, lát sau đột nhiên ngã quỵ xuống đất, mọi thứ trong bụng như chực trào ra, cơ thể run lên từng hồi.
An An, không, An An sẽ không... --- Chấn Cường sực tỉnh, hoảng sợ nghĩ đến việc Bình An đang gặp nguy hiểm, tâm trí anh lúc này liền mất đi sự nhanh nhạy, chỉ muốn mau chóng tìm thấy Bình An, đưa cậu ra khỏi đây mà quên mất nguy hiểm vẫn đang rình rập.
Chấn Cường vội vã đứng dậy, theo phản xạ chạy tới trước cánh cổng tìm cách vào, lại bất ngờ phát hiện cổng phụ chỉ khép hờ, anh đã quýnh lên mà đẩy cửa xông vào, nào còn tâm trí cho bất cứ nghi ngờ gì.
Nhờ ánh sáng từ vài bóng đèn treo trên cao, chẳng mất bao lâu Chấn Cường đã có thể xác định được phương hướng kho hàng D10, anh dồn sức chạy thật nhanh tới đó, lòng cứ tự nhủ An An sẽ không sao đâu, trái tim lại đập ngày càng dồn dập như muốn phá tan lồng ngực, hai mắt anh đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía trước, nỗi sợ hãi bấy giờ hiện rõ trên khuôn mặt Chấn Cường khiến anh trông tiều tụy vô cùng.
Nếu An An có mệnh hệ gì, anh làm sao sống nổi.
Nghiêm Chấn Cường đột nhiên cắn mạnh môi để bản thân tỉnh táo lại, ra sức chạy nhanh tới nhà kho ở ngay phía trước, từ khoảng cách này anh có thể thấy cửa mở toang, bên trong vẫn sáng đèn.
Như được tiếp thêm sức lực, Chấn Cường lao thẳng vào trong với tốc độ cực nhanh, thế nhưng đập ngay vào mắt anh lại là cảnh tượng Chấn Cường không muốn thấy nhất.
Bình An ngồi dựa vào cột gỗ, đầu nghiêng sang một bên, cậu cảm giác toàn thân nhũn nhão như một đống bùn, đến việc chớp mí mắt cũng rất khó khăn, nhưng may mắn giác quan vẫn còn bình thường. Bình An cảm thấy có người đến gần, cậu sợ hãi, theo bản năng muốn trốn tránh song không thể nào cử động, mãi tới khi nghe thấy giọng người đó gọi mình, cậu chợt ngẩn ngơ.
"Không, An An, An An, em..." Chấn Cường cuống cuồng ôm lấy Bình An, lắp bắp nói không thành lời, nhịp thở của anh cũng hoàn toàn mất ổn định, "Không, không, An An..." Chấn Cường hoảng loạn dùng bàn tay đang run rẩy cố lau đi những vết máu nham nhở trên mặt Bình An, thế nhưng càng lau lại càng làm chúng nhèm ra, giống như nỗi tuyệt vọng trong lòng anh, không cách nào xóa bỏ.
Bình An sững sờ nhìn Chấn Cường, anh đang khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ cậu, Bình An cảm thấy chúng nóng đến nỗi làm da mình bỏng rát, lần đầu tiên, cậu biết thế nào là đau đớn tận đáy lòng. Bình An muốn cất tiếng nói với anh rằng mình không sao, muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mặt trên mặt anh, nhưng vẫn chẳng thể làm được.
Chấn Cương đột nhiên khựng lại, như phát hiện ra điều gì, anh đưa một ngón tay để dưới mũi Bình An, đôi mắt đỏ ngầu mới đó đầy tuyệt vọng tức thì ánh lên vẻ mừng rỡ.
An An còn sống, An An còn sống!!! --- Chấn Cường rối rít xốc Bình An dậy, động tác trái lại vẫn rất nhẹ nhàng, anh khẽ đưa tay chạm vào bên ngực trái của cậu, cảm nhận được nhịp tim đập rõ ràng, Chấn Cường mừng quýnh lên, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mở hờ của cậu, quả nhiên thấy rõ con ngươi di chuyển. Chấn Cường lúc này cố lấy lại bình tĩnh, anh cảm giác Bình An như đang ám chỉ điều gì đó, thế nhưng chưa kịp hiểu ra, Chấn Cường chợt cảm thấy một cơn tê buốt từ sau ập đến. Trước khi mất đi ý thức, anh theo bản năng ôm chặt lấy cậu, hai người tức khắc ngã nhoài về một bên.
Bình An hoảng sợ nhìn gương mặt nhăn nhó của Chấn Cương, lại liếc mắt nhìn người đang đứng sừng sững ngay đằng sau anh, cậu cố sức cử động thân mình nhưng vẫn bất lực, rốt cuộc chỉ biết cầu xin gã qua ánh mắt, một dòng chất lỏng ấm nóng theo đó tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngô Khiêm thấy mà càng thêm điên tiết, người gã yêu kiêu ngạo như vậy lại dám khóc vì kẻ khác, không thể nuốt trôi cục tức này, gã liền nhấc chân đạp nhiều cú thật mạnh vào người Chấn Cường, thế nhưng anh vẫn không chịu buông Bình An ra, điều này khiến gã càng thêm điên cuồng mà đá tới tấp vào người anh, có điều Ngô Khiêm vẫn giữ được một chút lý trí, gã miễn cưỡng dừng lại, cúi xuống hung tợn kéo Bình An ra khỏi vòng tay Chấn Cường, rồi lại dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt cho cậu.
"Bình An, cậu không được khóc vì kẻ khác, có khóc, cũng phải khóc cho tôi, chỉ mình tôi!" Nói đoạn, gã cúi đầu hung hăng cắn mút môi Bình An, bàn tay thô to của gã chợt siết lấy cổ cậu, sau đó lại dần buông lỏng.
Bình An chưa bao giờ thấy ghê tởm như thế song vẫn cố kìm lại cơn buồn nôn, cậu không muốn chọc tức gã trong khi còn chưa rõ sự an nguy của Chấn Cường, chỉ là ông trời không chiều lòng người, Bình An bỗng thấy tầm mắt trở nên mờ mịt, cơn choáng váng phút chốc bủa vây đầu óc cậu. Bình An cố gắng không cho bản thân lịm đi, ra sức mở to mắt liếc về phía Chấn Cường, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước bóng tối.
Ngô Khiêm chăm chú nhìn Bình An hồi lâu, bàn tay không ngừng vuốt ve đôi má dính đầy vệt máu đã bết lại của cậu. Gã chợt nhíu mày, máu của tên bảo vệ kia thật chướng mắt, nếu chỉ có mỗi máu của gã thì đẹp hơn nhiều. Ngô Khiêm hậm hực nghĩ, kế đó lại quay sang nhìn về phía Chấn Cường, nỗi căm ghét lẫn đố kỵ trong lòng gã ngày càng tăng, thực sự hận không thể băm vằm anh ra ngay lúc này.
Suy đi tính lại một hồi, Ngô Khiêm vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Gã lại cúi xuống cọ mặt vào cổ Bình An, thỏa mãn hít lấy mùi hương của cậu, sau đó liền cười khúc khích, mới tưởng tượng thôi đã làm gã sung sướng lắm rồi, không biết lúc ấy sẽ thế nào đây.
Bình An, rất nhanh thôi, cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi!
|
Bình An nhíu chặt mày, cậu cảm giác đầu còn hơi ong ong, mí mắt lại nặng trĩu không sao mở ra được, thế nhưng sau một hồi cố gắng, Bình An mừng rỡ nhận ra ngón tay có thể nhúc nhích một chút, như được truyền thêm hy vọng, cậu kiên trì cố thử chuyển động thân mình, kết quả tuy không quá rõ song Bình An dám chắc cơ thể đang dần lấy lại quyền chủ động.
"Cậu nghịch chán chưa?"
Bình An giật mình, cảm giác ớn lạnh lập tức bao trùm tâm trí cậu, rồi lại đan xen thêm phần lo lắng. Đúng lúc ấy, một tiếng ồn chói tai vang lên, có lẽ do xuất hiện trong bầu không khí tĩnh lặng này khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bình An lúc đó càng thêm hoảng loạn, theo phản xạ hé miệng cất lên những tiếng kêu ú ớ.
Ngô Khiêm đặt hai con dao phay sắc lẹm xuống bàn, trước đó còn cố tình để chúng va vào nhau hòng dọa Bình An một chút, bấy nhiêu đấy còn chưa thấm vào đâu, gã vẫn giận cậu lắm, nhưng mà vợ chồng không phải giận nhau lại càng yêu nhau sao. Ngô Khiêm bỗng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, một vài chỗ trên gương mặt gã nhăn lại theo đó, chẳng hiểu sao trông cực kỳ quái đản.
Xem chừng thuốc dần mất tác dụng rồi. --- Ngô Khiêm yên lặng suy tính, chốc lát sau mới đứng dậy, tháo khăn bịt mắt Bình An ra, kế tiếp đi bật công tắc đèn, cuối cùng đẩy chiếc ghế Chấn Cường đang ngồi đến đối diện Bình An, lại lúi húi xê dịch ghế để khoảng cách giữa cậu và anh không quá xa cũng không quá gần.
Bình An vừa cảm giác hai mắt được giải thoát liền vội vàng mở mắt, nhưng ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cậu chưa kịp thích ứng, phải mất một lúc sau, Bình An mới dần thấy được hình ảnh trước mắt, có điều chúng lại khiến trái tim cậu nhói lên từng hồi.
Nghiêm Chấn Cường đang không ngừng giãy dụa trên ghế, miệng bị bịt kín bằng một đống vải, xung quanh môi có cắm vài chiếc kim khâu, mặt mũi thì bầm dập, có nơi còn đang rỉ máu. Bao đau đớn luân phiên tra tấn Chấn Cường như thế, vậy mà đôi mắt mắt anh vẫn gắt gao không rời khỏi cậu, còn cố mấp máy miệng như muốn hỏi, em có sao không, có đau ở đâu không..., nhưng rốt cuốc vẫn chẳng nói thành lời.
Anh căm hận bản thân mình, hận không thể bảo vệ được Bình An.
Chấn Cường bỗng ngừng giãy dụa, quay đầu về phía Ngô Khiêm, ánh mắt nhìn gã đầy khẩn cầu, không ngừng hy vọng rằng gã sẽ giết anh mà tha cho cậu.
"Nghiêm Chấn Cường, tao nói cho mày biết điều này, căng tai nghe cho kỹ đấy." Ngô Khiêm cười nhạt, cất bước đứng sau lưng Bình An, thân mật quàng vai ôm cổ cậu, nói tiếp, "Bình An chỉ lợi dụng mày thôi, cậu ấy nói với tao là khi có được nốt cổ phần của mày, cậu ấy sẽ ở cùng tao, sẽ thuộc về mình tao..." Ngô Khiêm im lặng trong giây lát, hai mắt chợt long lên sòng sọc, "Chính mày, chính mày lại muốn cướp Bình An khỏi tao!"
Bình An đột nhiên rùng mình, lúc định thần lại đã thấy Ngô Khiêm cầm con dao phay bước tới gần Chấn Cường, cậu cố vùng dậy nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Bấy giờ hối hận lẫn tuyệt vọng như ăn mòn linh hồn Bình An, nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe mắt cậu, liên tiếp rơi xuống vạt áo đẫm máu.
Ngô Khiêm bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm Bình An hồi lâu, sau đó quay sang bắt gặp Chấn Cường cũng đỏ mắt nhìn cậu, gã nhận ra trong ánh mắt anh không hề có mảy may oán hận, mà lại ngập tràn bi thương. Ngô Khiêm nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi dao, gã gần như gào lên, "Mày, mày cũng biết đúng không, thì ra mày cũng biết..." Ngô Khiêm chợt cất lên một tràng cười điên dại, gã hung tợn túm chặt tóc Chấn Cường, giơ con dao đặt vào giữa trán anh, dùng lực cứa xuống mặc cho Chấn Cường giãy dụa, máu tươi lập tức ứa ra ướt đẫm một đường.
"Ưn...đừn..." Bình An lúc này đã gần kiểm soát được nửa thân trên, cậu đột nhiên nghiêng người liền ngã khỏi ghế, miệng vẫn liên tục cầu xin gã.
Cậu nguyện gánh chịu hết thảy mọi tra tấn, xin hãy buông tha cho Chấn Cường, đừng hành hạ anh ấy...
Ngô Khiêm vội buông con dao chạy tới đỡ Bình An dậy, cẩn thận để cậu ngồi dựa vào ghế, sau đó lên tiếng trách móc, "Cậu không bao giờ chịu ngồi yên cả, chờ tôi chặt cụt tay chân cậu đi, lúc đó cậu phải để tôi chăm sóc cả đời." Ngô Khiêm dứt lời liền kề sát hôn lướt qua môi cậu, lại nhỏ giọng trấn an, "Yên tâm, tôi nghiên cứu vấn đề này rồi, kỹ thuật của tôi không tệ đâu!" Nói đoạn, gã quay lại nhìn Chấn Cường ra chiều suy nghĩ, dùng dao chán rồi, có lẽ nên chuyển sang súng. Ngô Khiêm không chần chừ liền chạy tới dùng dao cắt đứt dây trói cho Chấn Cường, để anh ngã rạp xuống đất rồi cắm cúi mở ngăn kéo tìm súng, chỉ là bên trong ngoài mấy viên thuốc và kim tiêm ra thì chẳng còn gì khác, Ngô Khiêm nhíu mày, lát sau mới sực nhớ liền chạy vội ra khỏi phòng.
Chấn Cường lúc này thở hồng hộc, anh dốc sức cố lết tới chỗ cậu, vài cây kim cắm quanh miệng anh như lún sâu hơn sau mỗi lần va chạm xuống sàn nhà, nhưng Chấn Cường vẫn cố chấp không chịu dừng lại. Bình An bấy giờ cũng cố sức dịch chuyển thân mình, kết quả ngã xuống khỏi ghế, ngay sau đó lại ra sức trườn mình đến gần anh, cậu đã buông xuôi tất cả, hy vọng cuối cùng chỉ là được chết gần anh.
Rốt cuộc, trời cũng đáp ứng nguyện vọng của hai người.
Nghiêm Chấn Cường dồn hết sức lực còn lại để trở mình, ôm chặt lấy Bình An, anh đăm đăm nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là biết bao quyến luyến, biết bao đau lòng.
Bình An lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chấn Cường như muốn nói điều gì đó với cậu lại chỉ phát ra được tiếng khều khào yếu ớt, Bình An thấy vậy liền cố gắng đưa bàn tay đang run rẩy lên, toan rút đống vải trong miệng anh ra, thế nhưng ngón tay gần đến bên môi lại chợt dừng.
Cậu sợ Chấn Cường sẽ đau.
Toàn bộ cảnh tượng trên đều lọt vào mắt Ngô Khiêm đang đứng sững ở cửa, lần này gã lại bình tĩnh đến lạ.
Bình An, là do cậu tự chuốc lấy! --- Ngô Khiêm thong thả bước tới, trước ánh mắt hoảng sợ của Bình An, gã cúi xuống, chen khẩu súng lục vào giữa hai người, dí sát đầu súng vào trung tâm ngực Chấn Cường, lập tức bóp cò.
Đoàng --- Một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp gian phòng.
Ngô Khiêm ngay sau đó rút khẩu súng ra, kê ghế ngồi cách hai người khoảng một sải chân, gương mặt vẫn bình thản như thường. Gã không lo có người chúi mũi vào chuyện của mình, vì ngôi biệt thự này nằm cách xa khu dân cư, việc của gã bây giờ chỉ là ngồi xem mà thôi.
Bình An sợ hãi nhìn vào bên ngực đang không ngừng trào ra máu của Chấn Cường, từng tiếng gào khóc thê lương mắc kẹt nơi cuống họng cũng phát ra ngày càng rõ, cậu hoảng loạn dùng bàn tay đè ép nơi đó, nhưng máu vẫn tuôn mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả bàn tay cậu.
Nghiêm Chấn Cường, anh không được chết, không được chết trước em... --- Bình An không còn cảm thấy hơi thở yếu ớt mới vừa rồi còn phả vào trán mình, cậu tuyệt vọng dùng bờ vai và tay lay Chấn Cường dậy, nhưng đổi lại vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ.
Bình An chợt ngừng mọi động tác, đờ đẫn ngước lên nhìn Chấn Cường, hai mắt anh mở to, dường như cũng đang nhìn cậu, chỉ là, đôi ngươi đen láy đã trở nên đục ngầu, che lấp gương mặt cậu vốn vẫn in sâu trong mắt anh. Bình An đưa bàn tay run rẩy đặt lên gò má lạnh buốt của Chấn Cường, khẽ khàng vuốt ve, cậu nhớ rõ anh luôn thích như thế, vậy mà chẳng có mấy lần chiều ý anh...
Thời gian chậm rãi trôi qua, Bình An vẫn không ngừng vuốt ve gò má lạnh cứng của Chấn Cường, thỉnh thoảng lại thì thào đôi câu.
Sao anh ôm em chặt thế, sao không chịu buông em ra...
Nhưng dẫu cậu hỏi bao nhiêu lần, kết quả vẫn không có lời đáp.
Ngô Khiêm cau mày nhìn đồng hồ, gã ngồi xem hơn ba tiếng rồi, không thể nhẫn nại thêm nữa. Gã bật dậy bước tới gần hai người, định bụng tách cậu ra khỏi Chấn Cường, thế nhưng dù cố gắng gồng mình đến mức nào cũng không thể tách được vòng tay anh, thêm cả việc Bình An không chịu hợp tác làm Ngô Khiêm tức tối thở hồng hộc, nhưng rất nhanh sau đó lại có vẻ hứng khởi như nghĩ ra được sáng kiến gì, gã vội vàng chạy tới chiếc bàn kê gần đó, chọn một con dao phay to và sắc nhất, sau đó mở ngăn kéo lấy một ống thuốc mê liều nhẹ, rồi nhanh chóng trở về bên hai người.
Gã đặt con dao xuống, cẩn thận khống chế Bình An rồi tiêm cho cậu một liều thuốc vừa đủ, chờ khi cậu đã lâm vào trạng thái mê man, Ngô Khiêm mới cầm con dao lên, điều chỉnh tư thế, nhắm đúng khớp bả vai Chấn Cường rồi cứa thật mạnh vào đó, tức khắc máu dây ra dính một ít lên tay gã, phần còn lại thì rơi trúng người Bình An.
Cả quá trình cắt xẻ khá khó khăn, một phần vì Ngô Khiêm luôn phải cẩn thận để tránh làm Bình An bị thương, nhưng rốt cuộc khi trời tảng sáng, gã cũng chặt rời được cánh tay Chấn Cường, thành công tách cậu ra khỏi anh.
Ngô Khiêm chùi qua loa tay vào quần, gã sung sướng đến độ muốn bế bổng Bình An, nhưng do đã kiệt sức làm gã chỉ có thể ôm cậu ngồi ngay cạnh thi thể của Chấn Cường.
"Giờ thì, cậu chỉ có mình tôi thôi..." Ngô Khiêm dịu dàng nhìn Bình An, gã đưa tay mân mê đôi môi tái nhợt của cậu, rồi như bị mê hoặc mà cúi đầu hôn lên nó.
Đúng lúc ấy, Bình An chậm rãi hé mở hai mắt, mùi máu tanh nồng đột ngột xộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn, theo phản xạ đẩy Ngô Khiêm ra, Bình An nhíu chặt mày, chệnh choạng chống tay trở mình nôn thốc nôn tháo.
Chờ đến khi lấy lại được chút thần trí, Bình An như chết lặng nhìn thân xác không toàn vẹn của Chấn Cường.
"Thế nào, cậu hài lòng chứ?" Ngô Khiêm ngồi dựa vào tường, hỏi một cách bâng quơ.
Bình An run rẩy đến gần xác chết đã chuyển màu tím tái của Chấn Cường, cậu quỳ sụp xuống, như mất hồn mất vía mà với lấy cánh tay kia, ghép nó vào lại phần vai thiếu khuyết của Chấn Cường, sau đó bẻ lại cổ áo cho anh thật ngay ngắn.
Bàn tay Bình An lúc này bỗng nắm chặt thành đấm, cậu lạnh lùng nhìn về phía Ngô Khiêm, từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống gương mặt trắng bợt của Chấn Cường, trong mắt cậu giờ đây đã tràn ngập hận thù.
Hận đến thấu xương.
Ngô Khiêm cười chua xót, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn Bình An không dời, từng tia máu vằn lên trong mắt gã ngày càng nhiều, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, thế nhưng, nào ai biết ẩn sâu trong đó là nỗi đau khôn cùng.
Yêu cậu, gã có hối hận không?
Bình An là kẻ tồi tệ nhất gã từng gặp, nhưng yêu cậu lại là điều tuyệt vời nhất Ngô Khiêm có, gã đã không thể buông tay, vậy thì hối hận còn có ý nghĩa gì.
Gã chỉ hận một điều, đáng lẽ phải giết tên khốn kia sớm hơn, chính hắn đã cướp đi vị trí vốn là của gã, chỉ thuộc về gã.
Bình An, cậu rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng tôi, rốt cuộc, tôi đã thật sự tồn tại trong lòng cậu. --- Dù cho đó là chán ghét đi chăng nữa, gã chấp nhận, chỉ cần không ai còn có thể cướp mất vị trí của gã.
Bình An với lấy con dao phay gần đó, đột nhiên đứng dậy, bước từng bước về phía gã.
Ngô Khiêm hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng gã vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ngô Khiêm nghĩ chắc Bình An muốn giết mình đây, mà cũng tốt, như thế chứng tỏ Bình An coi trọng gã.
Chỉ cần Bình An cậu không thể quên tôi, thì cậu vĩnh viễn là của tôi rồi, không kẻ nào có thể cướp đi được nữa.
Ngô Khiêm càng nghĩ càng thấy thỏa mãn liền cất tiếng cười vang, gã đã thắng, đã thắng, ha ha ha...
Bình An dừng bước, cúi xuống kề sát bên tai Ngô Khiêm, khẽ thầm thì, "Tao không bao giờ thuộc về mày, tao chỉ thuộc về Cường!" Vừa nói đoạn, Bình An lập tức lùi lại, nhanh như chớp đâm thẳng vào mắt Ngô Khiêm.
"Ahhh..." Ngô Khiêm hét lên một tiếng thảm thiết, gã khua khoắng tay chân muốn túm lấy tay Bình An nhưng cậu đã kịp thời tránh được.
"Cậu chỉ thuộc về tôi, chỉ là của tôi!!!" Ngô Khiêm gào rú, loạng choạng bò dậy toan lao về phía Bình An.
Bình An bấy giờ cực kỳ bình tĩnh, cậu nhanh tay cầm chiếc ghế gỗ lên, dồn sức đập vào ngang người Ngô Khiêm, gã ngay tức khắc ngã ngửa xuống sàn. Bình An nhân lúc này liền giáng thêm một cú thật mạnh vào chân Ngô Khiêm, rồi vội vàng vất ghế sang một bên, cậu cúi xuống rút con dao còn cắm trong mắt gã ra, tức thì máu tươi bắn văng lên mặt cậu.
"Bình..." Ngô Khiêm thở không ra hơi, chưa kịp nói hết câu đã phải đón nhận liên tiếp nhiều nhát đâm vào ngực.
"Mày chết đi, chết đi, chết đi!!!" Bình An điên cuồng đâm tới tấp từ ngực đến cổ Ngô Khiêm, mãi tới khi gã không còn giãy dụa, cậu mới thở hổn hển ngã vật sang bên cạnh, nước mắt bỗng chốc trào ra, cậu hét lên từng tiếng đầy đau đớn.
Cứ thế qua một hồi lâu, Bình An chợt đưa tay gạt nước mắt, lúc quay đầu sang thì thấy một khẩu súng lục nằm cách không xa, cậu liền lững thững đứng dậy, nhặt nó lên, sau đó tha thẩn đến gần bên xác Chấn Cường, nằm xuống gối đầu lên ngực anh.
"Không thể đi cùng anh, thì đành đi sau anh vậy..." Bình An khẽ thủ thỉ, hai mắt từ từ nhắm lại, một dòng chất lỏng ấm nóng theo đó chảy xuống, dần len lỏi vào trong lồng ngực Chấn Cường.
Em xin lỗi...
Đoàng ---
Trong thoáng chốc, hết thảy mọi thứ chìm vào hư vô, chỉ còn nắng mai vẫn đang lan tỏa, ấm áp biết nhường nào, lại bi thương như thế.
Hết
|
Hay wa tac gia oi...e thich a Cuong ge lun...C va Khiem 2 nguoi deu co 1 t/y chung thuy va sau sac nhung cach iu cua 2 nguoi lai khac nhau...Binh An rat hanh phuc khi duoc 2 ngui iu
|