Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở trong công ty này,nó đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi từ hôm qua.Nó muốn gặp hắn lắm,nhưng nó sợ sẽ phải đối diện với hắn. Nó mang balô vào và chuẩn bị đi,nhưng nó chợt nhớ là còn 1 việc nó chưa làm.Nó lên lầu,kiếm đứa bạn thân nhất của nó ở đây,vừa vào tới nhà thì con Oanh đã bla bla bla.....
-Ê,đi nhớ về thăm tao thường xuyên nha thằng heo sữa.
-Ttao biết rồi.À tao có chuyện này nhờ mày giúp nè.
-Chuyện gì thế?
Nó lấy trong balô của nó ra 1 cái lọ thủy tinh,bên trong chứa những con hạc giấy mà nó cất công ròng rã 3 tháng trời xếp,những con hạc chứa đầy yêu thương của nó kèm theo 1 bức thư.
-Nè cầm đi.
-Wao....đẹp quá,cho tao hả?Cám ơn nha.
-Cho cho cái đầu mày á,nghĩ sao zạ.Mày gửi cái này cho Thắng giùm tao,cả bức thư nữa.
-Ủa,chứ không phải cho tao hả?
-Trời ơi giờ này mà còn giỡn được hả?có gửi giùm không bà cố?
-Ừhm...để tao gửi giùm cho
-Vậy cám ơn mày nhiều nha,thôi trễ giờ rồi,tao đi đây,ở lại mạnh khỏe nha,nhớ giữ liên lạc với tao nha.
-Mày cũng vậy nha.
Vậy là nó xuống lầu,lên xe và đi mất.Nó mong chờ 1 hình bóng thân quen ra tiễn nó nhưng mà chẳng thấy ai cả,nó tự nhủ "thôi thì không cần hắn nữa,ráng cố gắng mà sống,cố lên Heo Sữa ơi"
******1 TIẾNG SAU Ở CÔNG TY ****** -Thắng....Thắng ơi.......
Con Oanh chạy lại chỗ hắn để làm việc cuối cùng mà nó nhờ,thấy hắn thì con Oanh gọi lại. Còn về phần hắn,nghe con Oanh gọi thì cũng lại gần nó để xem có chuyện gì không.
-Có gì không chị?
-Thằng Cường nó gửi cho cưng cái này nè.
Hắn ngạc nhiên khi thấy nó gửi đồ cho mình,là 1 lọ thủy tinh hạc và 1 bức thư,hắn xé bức thư ra để đọc........
"Hi Thắng,cũng lâu rồi nhỉ,mình chẳng nói chuyện với nhau,không ăn kem cùng nhau,không uống nước cùng nhau,không chơi đùa cùng nhau.Đã từ lâu,Cường cảm thấy trong lòng Cường đã khắc sâu 1 hình bóng của ai đó,thấy vui khi ai đó vui,buồn khi ai đó buồn,hạnh phúc khi ai đó hạnh phúc,ghen khi ai đó đi với người khác,hay giận dỗi,hay nhõng nhẽo,và Cường không biết đã yêu Thắng từ lúc nào,nhưng chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. 11tháng,đủ để yêu 1 người chứ?đủ để biết 1 người thích gì và ghét gì chứ?Em....em vẫn âm thầm theo dõi và quan tâm anh từng ngày,vẫn yêu anh,nhưng từ khi yêu anh,em khác hơn,ít nói,ít cười,hay suy tư,và đặc biệt là khóc nhiều lắm.Từ lúc em ngỏ lời yêu anh,anh từ chối,cả thế giới với em như sụp đổ,em không muốn mất anh,lúc anh bị tai nạn,em đã p trong bệnh viện mấy ngày trời để lo cho anh.Nhưng bây giờ,anh không cần phải lo nữa,em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu,lúc anh đọc tới đây,chắc có lẽ em đã đi xa lắm rồi,em thầm cám ơn ông trời đã mang anh đến cho em.Em biết anh chưa từng yêu em dù chỉ là 1 chút,nhưng tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi.Ở đó anh nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng có để bị cảm đó,dạo này trời lạnh,anh nhớ mặc thêm áo....còn nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng em sợ anh bận,vậy thôi.........CHÀO ANH EM ĐI........"
Sau khi đọc xong bức thư,hắn bật khóc,hắn cảm thấy như đã mất đi một cái gì đó to lớn lắm,cả con Oanh nữa,nó cũng khóc,khóc cho 1 đứa bạn vì yêu mà hy sinh tất cả...
Trên xe,nó đang ngủ,trông nó ngủ tựa như thiên thần vậy,và rồi nó lại mơ,mơ thấy nó và hắn.Nó chợt mỉm cười,có 1 vài giọt nước rớt từ khóe mắt nó xuống đất.....
THE END
|