Chương 36 ............ Từ Nhiễm thấy Dịch Thiên đi xuống liền định nói gì đó, có điều Hạ Húc Đông lần này không đứng bên nữa, y thậm chí có chút cường ngạnh mà lôi cô ra ngoài. Từ Nhiễm nhìn biểu tình nghiêm túc của y, không giãy giụa mà cùng y đi ra. Chờ ra đến ngoài cửa, Hạ Húc Đông cúi đầu giải thích, “Bà xã em nghe anh nói đã. Tuy anh không biết Dịch Thiên có thích Mục Nhiên hay không, hay tại sao lại muốn chiếu cố người nọ. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh quen cậu ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta quan tâm một người đến thế.” Từ Nhiễm há mồm muốn nói, Hạ Húc Đông đánh gãy lời cô, “Lâm Hàm so với bọn anh ít tuổi hơn, Dịch Thiên luôn coi cậu ấy như em trai mà có phần dung túng. Nhưng lần này cậu ta thật sự nói muốn ‘Chặt đứt giao tình’ với Lâm Hàm.” Hạ Húc Đông nhăn nhíu mày, “Vì Mục Nhiên mà cậu ta có thể bình thản đoạn tình với một người là huynh đệ với mình hơn hai mươi năm, em nghĩ liệu sẽ là vì lí do gì?” Từ Nhiễm bình tĩnh không nói lời nào. Hạ Húc Đông thở dài, “Nếu thực sự có chuyện gì không ổn lúc ấy em đem Mục Nhiên đi cũng chưa muộn. Nhưng hiện tại nếu em còn tiếp tục khuyên nhủ, anh có thể cam đoan, về sau em tuyệt đối không có khả năng… gặp lại cậu ấy nữa đâu.” Đúng vậy, bác sĩ tâm lý tâm thần học đâu phải chỉ có mình Từ Nhiễm, trên đời này còn rất nhiều người khác, tùy tiện đổi một ai mà chẳng được. Dịch Thiên lúc trước tìm Từ Nhiễm vì một là tín nhiệm Hạ Húc Đông, hai là không muốn thêm nhiều phiền toái. Nếu hắn tìm người ở bên ngoài sẽ khó đảm bảo tin tức giấu được người trong nhà. Gia tộc Dịch gia lớn như vậy, không có khả năng không có phân tranh. Nếu mọi chuyện bị lộ ra, liệu sẽ có bao nhiêu kẻ ở sau lưng chờ thời cơ muốn kéo hắn xuống bùn. Từ Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, rốt cục đành gật đầu. Hạ Húc Đông lúc này mới trầm tĩnh lại, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Hừ rõ ràng là em quan tâm thằng nhóc đó hơn anh…” Nếu không phải gã biết lòng Từ Nhiễm với Mục Nhiên một chút cũng không có ý khác, cộng thêm áy náy trước đây đã làm nhiều chuyện với cậu, thì gã mới không thèm cho bà xã thường xuyên đến đây chữa bệnh như vậy. Từ Nhiễm vứt qua một ánh mắt sắc như dao, “Tôi chính là thấy cậu ấy thuận mắt, càng nhìn càng thuận mắt, anh có ý kiến?” Hạ Húc Đông khóc không ra nước mắt ôm lấy hông bà ấy làm nũng, Từ Nhiễm một cước đá văng y, mở cửa ngồi lên xe. Hạ Húc Đông xoay người xem thường nhìn Dịch Thiên vẫn đứng trong phòng khách, sau đó cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Dịch Thiên đè lại dạ dày, cau mày đứng ở phòng khách. Dạ dày hắn vẫn luôn đau, uống thuốc cũng chỉ giảm bớt một ít. Lúc trước vì chuyện của Mục Nhiên nên hắn cố xem nhẹ, hiện tại yên tĩnh liền sâu sắc cảm nhận được cơn đau giằng xé. Dịch Thiên đợi trong chốc lát, trên lầu vẫn không có động tĩnh gì khiến hắn có phần tức giận. Chính là đột nhiên, sắc mặt hắn nháy mắt trắng nhợt, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu. “Phanh” một tiếng, cửa phòng ngủ bị Dịch Thiên đạp ra, Mục Nhiên kinh hách, hoảng hốt đứng lên sợ hãi nhìn hắn. Dịch Thiên thở dốc, tim đập thình thịch không thể khống chế, trong một thoáng chốc đó, hắn đã tưởng cậu lại làm chuyện gì ngu xuẩn. Dịch Thiên bước nhanh qua giữ chặt tay Mục Nhiên, kéo cậu ra ngoài. Mục Nhiên bất an tránh đi, vừa mở miệng muốn nói Dịch Thiên liền mãnh liệt quay đầu trừng mắt, “Cậu tốt nhất là câm miệng cho tôi!” Mục Nhiên im bặt, không dám lộn xộn theo anh đi xuống lầu. Dịch Thiên mang Mục Nhiên vào phòng khách, bắt cậu ngồi im không được nhúc nhích trên ghế sopha, còn mình thì đi vào phòng bếp. Hiện tại vẫn còn sớm, dì giúp việc chưa tới nên hắn nghĩ tự mình nấu món nào đó. Mục Nhiên có chút thấp thỏm nhìn theo hướng Dịch Thiên rời đi, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy anh lên tiếng liền đứng dậy đi tới phòng bếp. Lúc này anh đang chỉnh lửa nấu cháo, thân thể hơi cứng lại vì tập trung, chân mày nhăn tít, một bàn tay vẫn gắt gao đè lại dạ dày. Dịch Thiên nghe động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Mục Nhiên đứng ở cửa phòng bếp, cắn răng lạnh lùng nói, “Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài ngồi!” Mục Nhiên xấu hổ đứng tại chỗ, nhẹ giọng giải thích, “Cứ để tôi làm thì hơn…” Dịch Thiên không để ý tới cậu, lãnh liệt nói “Đi ra ngoài!” rồi quay lại tắt bếp, đang muốn đi lấy bát, đột nhiên một trận xây xẩm mặt mày, trước mắt đều biến thành màu đen. Dịch Thiên chống lên tủ bát khom lưng xuống, há miệng muốn nôn. Hôm qua hắn cơ bản chưa ăn gì, nhổ ra đều là rượu loãng, thế nhưng còn mang lẫn theo tia máu đỏ hồng. Mục Nhiên cứng người nhìn anh, trong đầu chợt xuất hiện đoạn kí ức người mẹ câm đau đến mức hộc máu lăn xuống giường, sau đó bà ấy bị đưa vào bệnh viện, rồi sau đó nữa là tai nạn xe cộ xảy ra, cuối cùng còn lại chỉ là bia mộ đá lạnh lẽo. Cậu run rẩy lui về phía sau, quay cuồng quanh những ý nghĩ ảm đạm: Vì cái gì mình lại còn sống? Mình phải sống vì cái gì? Đã không còn ai để yêu thương… Cảm xúc tiêu cực dần xâm chiếm mọi giác quan, tư duy trở nên hỗn loạn, nước mắt không thể khống chế lăn dài trên má. Dịch Thiên biết dạ dày hắn xuất huyết nhưng không vội gọi xe cứu thương. Thu gọn bộ dáng thống khổ của Mục Nhiên vào tầm mắt, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đi lên phía trước, vươn tay ôm cậu vào ngực, cúi thấp đầu ghé vào tai cậu thấp giọng thì thào, “Ổn rồi, không có việc gì, không có việc gì…” Đợi đến khi thân thể Mục Nhiên không còn run nữa, Dịch Thiên đã đau đến mất đi tri giác, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi. “Dịch Thiên?” Mục Nhiên hồi phục tinh thần, đưa tay đỡ lấy Dịch Thiên đang dần gục xuống, kích động hô một tiếng. Dịch Thiên biết cậu không sao, lúc này mới lấy di động ra gọi điện thoại. Hôm nay là cuối tuần nên Tô Văn Dương dậy trễ hơn mọi khi. Lúc điện thoại gọi đến cậu vừa mới tập thể dục xong, còn chưa kịp tắm rửa đã vội vàng thay quần áo chạy tới bệnh viện. Đến nơi, đẩy cửa phòng bệnh đi vào đã nhìn thấy Dịch Thiên mặt tái nhợt ngồi trên giường, cau mày nói gì đó với Mục Nhiên đứng bên cạnh, nhìn thấy y vào liền ngừng lại. Tô Văn Dương đi qua nhìn kĩ hắn rồi mới hỏi, “Có sao không?” Dịch Thiên lắc đầu, “Không có việc gì, viêm dạ dày cấp tính dẫn đến chảy máu dạ dày.” Tô Văn Dương nghe xong nhíu mày, y biết hắn vẫn luôn có bệnh bao tử nhưng nghiêm trọng đến mức xuất huyết thì là lần đầu tiên. Dịch Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp chỉ đạo: “Cậu đưa cậu ấy về nhà tìm người tới chiếu cố, có khả năng vài ngày tới tôi sẽ phải nằm viện.” “Tôi…” Mục Nhiên ở bên cạnh vừa định mở miệng, Dịch Thiên đã quay đầu lạnh lùng cắt lời, “Câm miệng.” Mục Nhiên ngây cả người, không nói nữa. “Mẹ tôi đang trên đường tới đây. Cậu dặn dò xuống dưới cẩn thận, chuyện của Mục Nhiên một chữ cũng không được nói ra.” Lần này hắn chảy máu dạ dày phải nằm viện đảm bảo tin tức không thể giấu được, mọi người trong nhà nhanh chóng đã biết. Dựa theo tính tình của mẹ hắn, nhất định sẽ giữ người hỏi nguyên do cặn kẽ đến khi vừa lòng mới thôi. Tô Văn Dương nhìn thoáng qua Mục Nhiên, gật đầu, “Tôi đã biết.” Mục Nhiên cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi theo Tô Văn Dương ra khỏi bệnh viện, chờ tới khi lên xe cậu mới nói với đối phương, “Tôi vẫn còn một thứ ở trong nhà Dịch Thiên, lấy được nó xong tôi sẽ đi.” Bố bao của người mẹ câm ở nhà anh nhất định cậu phải mang đi. Tô Văn Dương chuyên tâm lái xe, không trả lời. Mục Nhiên do dự một lúc lâu mới mở miệng nói, “Tôi có thể tự chăm sóc chính mình.” Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt trắng bệch cùng một thân mồ hôi lạnh của Dịch Thiên buổi sáng, hơn nữa còn hình ảnh anh chịu đựng cơn đau ấn dạ dày đến an ủi mình, trái tim cậu liền căng thẳng đến phát đau. Cậu biết tinh thần mình hiện tại không tốt, những lúc cảm xúc dâng trào căn bản không thể khống chế được mình. Cậu đã hại anh một lần, tuyệt không thể hại anh lần nữa. Tô Văn Dương nhìn thẳng phía trước, tay giữ chặt vô-lăng, mặt không đổi sắc đáp, “Mục tiên sinh đừng làm tôi khó xử.” Mục Nhiên còn muốn nói chuyện, Tô Văn Dương đã ngắt lời, “Dịch thiếu còn đang ở trong bệnh viện, Mục tiên sinh nếu không muốn nghĩ gây thêm phiền toái của ngài ấy thì xin đừng nói những lời như thế.” Mục Nhiên ngây cả người, sau đó chậm rãi cúi đầu, không nói gì nữa. ........................... Chương 37 .......... Dịch Thiên ở trong bệnh viện ngây người ba ngày, đến khi xuất viện lại bị mẹ hắn túm người đem về nhà. Buổi tối ăn cơm, uống hết cả một nồi canh bổ dưỡng bà tự tay nấu. Ăn xong hắn đang chuẩn bị mở miệng cáo từ, bà đã đi trước hắn một bước, “Cấm đi đâu hết, ở đây vài ngày ngoan ngoãn nuôi cái dạ dày con cho tốt vào!” Dịch Thiên đang muốn từ chối thì ba hắn cũng lên tiếng, “Công việc trước tiên để đấy đã, thật sự có việc gấp cũng có thể làm ở nhà.” Đến cả ba cũng nói như vậy, hắn đương nhiên cự tuyệt không được. Dịch Thiên có chút phiền toái ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Tô Văn Dương thông báo mình sẽ về chậm hơn vài ngày, sau đó lại hỏi thêm về tình huống của Mục Nhiên, Tô Văn Dương ở đầu dây bên kia đáp, “Mục tiên sinh rất tốt, mấy ngày nay Từ Nhiễm tiểu thư đều đến thăm cậu ấy, thuốc cũng uống đầy đủ.” Dịch Thiên ứng thanh, không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp điện thoại. Tô Văn Dương không nghe thấy hắn nói gì, nghi hoặc hỏi lại, “Dịch thiếu?” “Cậu ấy…” Dịch Thiên do dự một lúc lâu mở miệng, chính là còn nói chưa hết đã nhíu mày, “Cứ như vậy đi” rồi trực tiếp cúp máy. Đã ngần ấy ngày trôi qua, cho tới bây giờ Mục Nhiên vẫn chưa từng hỏi về hắn một câu. Số của hắn cậu khẳng định là biết, trong nhà cũng có điện thoại, nhưng một lần cậu cũng không hề gọi qua. Ngay cả đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng đã gọi điện đến vui sướng khi người gặp họa, vậy mà người đã từng chỉ vì hắn bị một chút tiểu thương liền lo lắng, nay ngay cả một câu hỏi thăm khách sáo cũng không có. Dịch Thiên ấn dãy số trong nhà, bên kia chậm chạp không có ai nhấc máy. Qua một lúc lâu, hắn dập máy, tắt nguồn. Giữa trưa ngày hôm sau, Liêu Phi gọi điện tới, nói Từ Nhiễm muốn dẫn Mục Nhiên đi ra ngoài, hỏi hắn có đồng ý hay không, Dịch Thiên không chút do dự cự tuyệt. Không đến mấy phút đồng hồ sau điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là Từ Nhiễm. Dịch Thiên ấn nút nghe, bên kia bùm bùm tức giận nói, “Anh mỗi ngày đều nhốt cậu ấy ở trong nhà là muốn làm gì? Cậu ấy là phạm nhân sao? Anh dựa vào cái gì mà khống chế tự do của cậu ấy?” “Hiện tại tình trạng của cậu ấy không thích hợp để ra ngoài.” Dịch Thiên nhàn nhạt giải thích một câu. “Nếu vậy thì lại càng không thích hợp để bị giam ở nhà!!!! Anh có biết để một mình cậu ấy ngốc như vậy càng dễ dàng suy nghĩ lung tung không hả? Mấy người của anh ngày nào cũng như trông phạm nhân, ngay cả người cùng nói chuyện cậu ấy cũng không có!” Dịch Thiên nhíu mày, một lúc lâu rốt cuộc mới nhượng bộ, “Thôi được rồi, nhưng phải có người đi kèm.” Từ Nhiễm biết đây là nhún nhường lớn nhất của Dịch Thiên, cũng không tái dây dưa với hắn nữa, cúp điện thoại. Từ Nhiễm mang theo Mục Nhiên lên xe, Liêu Phi đi theo phía sau. Từ Nhiễm nhìn kính chiếu hậu, khó chịu nói, “Thật sự là phiền chết!” Mục Nhiên nhìn cô, có chút thấp thỏm hỏi, “Chị Từ Nhiễm, nếu phiền toái như vậy…?” Từ Nhiễm nguýt cậu một cái, “Cậu mà còn câu nệ với tôi như vậy cẩn thận tôi giận đấy!” Dịch Thiên không ở nhà mấy ngày nay, ngày nào cô cũng đến chủ yếu là giúp Mục Nhiên ổn định cảm xúc, tránh bệnh tình cậu lặp lại. Hiện tại Mục Nhiên đã tư duy và nói chuyện rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ có điều lại có thêm cái tật xấu với ai cũng khúm núm co lại, sợ mình gây thêm phiền toái cho người khác. Từ Nhiễm biết là do cậu quá mức tự ti nên mới hình thành phản ứng như vậy, điểm này không thể nóng vội, cần phải thay đổi từ từ. Mục Nhiên cười cười nhìn cô không nói lời nào, Từ Nhiễm bị cậu cười mãi cũng không đành lòng tức giận nữa, trừng mắt liếc cậu một cái, rồi mới cười theo hỏi, “Giờ đi chỗ nào đây? Hay trước đi ăn món nào ngon đã nhé?” Mục Nhiên lắc đầu, nụ cười nơi khóe miệng hơi phai nhạt, “Chị Từ Nhiễm, em muốn đến thăm mẹ…” Từ Nhiễm sửng sốt quay đầu nhìn cậu, Mục Nhiên lại hướng cô cười rộ lên, “Chị yên tâm, em có thể khống chế được mình.” Từ Nhiễm thu hồi tầm mắt nhìn thẳng phía trước, “Theo đạo lý mà nói tôi không thể đáp ứng cậu, bệnh của cậu vẫn chưa ổn định, không thể thêm nhiều kích thích nữa.” “Nhưng là,” Từ Nhiễm chuyển tay lái đi phía vùng ngoài thành, “Miệng vết thương luôn luôn băng có cũng không phải là tốt. Mục Nhiên, đừng làm tôi thất vọng.” Mục Nhiên cúi đầu, chậm rãi nắm chặt nắm tay, một lúc lâu mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói, “Vâng.” Xe đến cổng nghĩa trang thì phải dừng lại, Từ Nhiễm cùng Mục Nhiên xuống xe, mấy người Liêu Phi thấy vậy cũng theo xuống. Từ Nhiễm để Mục Nhiên đứng chờ mình, đi lại về phía Liêu Phi, lãnh thanh nói, “Tôi cam đoan cậu ấy sẽ không có việc gì, cũng nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi ra. Mời các người tôn trọng cậu ấy, cũng là tôn trọng tới người đã khuất.” Liêu Phi trầm mặc, rốt cục vẫn gật đầu dừng bước. Từ Nhiễm lúc này mới quay trở lại, cùng Mục Nhiên đi vào nghĩa trang. Cách phần mộ đại khái còn mấy mét, thân thể Mục Nhiên chợt phát run nhè nhẹ, Từ Nhiễm an ủi cậu, “Mục Nhiên, nếu ngay cả bà cũng khiến cậu tự gây vết thương để trừng phạt mình, vậy thì ân tình cùng ấm áp kia của bà đã phải uổng phí rồi.” Mục Nhiên đỏ mắt không trả lời, Từ Nhiễm vỗ vỗ vai cậu, “Đi thôi.” Từ Nhiễm dừng cước bộ, để một mình Mục Nhiên chậm rãi đi tới. Khu mộ vẫn như cũ thực sạch sẽ, trong thoáng chốc tưởng chừng như thời gian quay ngược lại, về thời điểm lần đầu tiên cậu đến đây, bình tĩnh ngồi ở đây suốt một buổi chiều tĩnh lặng. Kì thật từ lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ tốt đẹp kia, cậu đã có ý nghĩ không muốn tiếp tục sống nữa. Không nghĩ tới việc được cứu lên, cũng không biết phải đối mặt với thế giới hiện thực này như thế nào. Cũng là từ khi đó, cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác. Vô luận mở mắt hay nhắm mắt, vô luận thanh tỉnh hay hồ đồ, tựa hồ luôn có vô vàn những lời chỉ trích cùng thoá mạ, những ánh mắt thống hận trách cứ dõi theo cậu. Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình mình, thế nhưng cậu lại nghe được tiếng khóc văng vẳng bủa quanh. Cậu biết mình có vấn đề gì đó, người mà Dịch Thiên tìm tới cũng có ánh mắt vô cùng sợ hãi khác thường. Cậu mỗi ngày đều nhắm mắt nằm trên giường, đếm từng giây từng giây mà vẫn ngủ không yên, có đôi khi chợt hoảng hốt không biết mình còn sống hay đã chết. Cậu không biết nên cầu cứu ai, bài học nhận được tự nhỏ đến lớn đã dạy cho cậu rằng, cầu cứu chỉ có thể đổi lại lãnh đạm cùng chán ghét. Cho nên cậu mới cường ngạnh gồng mình lên chịu đựng, sau thật sự không thể nhẫn nổi nữa, mới lựa chọn tự sát. Dịch Thiên nói cậu giả đáng thương cậu cũng không giải thích. Dù sao lời cậu nói không có người nguyện ý nghe, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng. “Thực xin lỗi.” Mục Nhiên lặng người nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, qua một lúc lâu mới mở miệng nói câu nói đầu tiên. Đôi mắt đã muốn đỏ, cậu cười cười, không để nước mắt rơi xuống, “Nếu mẹ còn sống, nếu mẹ có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói cho con biết ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’ đúng không…?” “… Cho dù biết kết cục này, nếu lựa chọn lại lần nữa, chắc chắn mẹ vẫn sẽ cõng con về nhà.” Mục Nhiên cười nói, “Mặc kệ con có phải kẻ điên hay không, người khác có thích con hay không, mẹ nhất định sẽ không bỏ lại con.” “… Là bởi vì…” Thanh âm dần nghẹn lại, “Bởi vì con vô năng, cho nên mới gây liên lụy đến mẹ.” Nếu như cậu cố gắng hơn một chút, cố gắng vứt bỏ tự ti ăn sâu bén rễ trong lòng, cố gắng công tác, cố gắng làm bạn với nhiều người hơn… Có thể tiết kiệm được một ít tiền, có thể có vài người bằng hữu thân thiết… Thì sẽ không tứ cô vô thân đến nông nỗi này! Nếu cậu đoan chính chân tình, không thẹn với lương tâm thì mối quan hệ của cậu với Dịch Thiên sao có thể trở nên khó xử như vậy? Mục Nhiên ngẫm lại lời Từ Nhiễm từng nói với cậu, nâng cánh tay run run che đi ánh mắt, nước mắt qua kẽ tay chảy xuống, rốt cuộc khóc nấc lên, “Con sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh, về sau sống thật tốt. Không cô phụ chính mình, cũng không cô phụ mẹ.” Chết thực ra rất dễ dàng, đối mặt với hiện thực mới là khó khăn gian khổ. Nhớ lại tất cả những gì mình từng muốn quên đi, nhớ lại những thứ khiến mình không thể chống đỡ. Chính là, cho dù phải chật vật để kéo dài sinh mệnh này, vì muốn trân trọng những gì cuối cùng mà bà đã cố chấp giữ lấy, cậu cũng muốn hảo hảo sống một lần. Nghĩa trang an tĩnh, mỗi câu Mục Nhiên nói Từ Nhiễm đều nghe được rõ ràng. Cô nhìn người đứng trước bia mộ che mắt khóc như một đứa trẻ, hấp hấp mũi rời đi tầm mắt. Cô sống đến từng này tuổi, biết bao nhiều lời thề tốt đẹp chưa từng nghe qua, nhưng chỉ có duy nhất những điều Mục Nhiên vừa nói lại khiến cô cảm động muốn rơi lệ.
|